2461. THÁI LAN SẼ ĐI VỀ ĐÂU?
Posted by adminbasam trên 14/03/2014
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Tư, ngày 12/03/2014
(Đài BBC 7/3)
Lúc này, giao thông trên đường Sukhumvit của Bangkok đã trở lại nhộn nhịp như trước. Sân khấu, các diễn giả, và những quầy thức ăn của 6 tuần Bangkok bị phong tỏa giờ đây đã biến mất. Những người bảo vệ gắt gỏng luôn tay đẩy người bộ hành ra xa khỏi những cây cầu vượt bị cho là vị trí lý tưởng để thực hiện những vụ tấn công, giờ đây cũng biến mất theo. Thay vào đó, một khu trại biểu tình mới đã xuất hiện ngay bên trong không gian xanh duy nhất của thành phố, Công viên Lumpini, trong nỗ lực nhằm hợp nhất tất cả những cuộc biểu tình về một nơi của phong trào PDRC (Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân).
Lãnh đạo của phong trào này, ông Suthep Thaugsuban, nói đây chỉ là một sự điều chỉnh chứ không phải hành động rút lui. Những người biểu tình ăn vận đẹp đẽ thuộc giới trung lưu, vứt tiếng còi đặc trưng của họ, giờ đây đã ít xuất hiện hơn. Khu trại mới trông giống như một nơi kiên cố, các bảo vệ ở đây cẩn thận kiểm tra túi xách và danh tính tất cả những người đi vào bên trong. Những người này cũng nhiều lần bị cáo buộc vì hành vi bạo lực nhằm vào các đối tượng bị tình nghi là ủng hộ chính phủ. Một người đàn ông đã thoát chết trong gang tấc sau khi bị hành hạ suốt 6 ngày trời và sau đó bị ném xuống sông. Bên ngoài công viên, quân đội hiện diện một cách bất ngờ. Những người lính mặc quân phục ngồi sau các bao cát được dựng làm rào chắn. Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan, Tướng Prayuth Chanocha, cho biết lực lượng này được triển khai để bảo vệ người biểu tình sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các khu trại của họ. Tuy nhiên, những cuộc đảo chính trong quá khứ tại Thái Lan cũng khiến sự xuất hiện của những chốt canh như thế này trở thành điều gây lo ngại, đặc biệt là sau khi Tướng Prayuth đã không loại trừ khả năng sẽ tiến hành đảo chính khi được hỏi trong thời gian gần đây. Sự trấn an duy nhất mà ông này mang lại là việc phủ các tấm bạt màu hồng lên những chốt canh của quân đội để chúng nhìn bớt đáng sợ hơn.
Yếu tố Thaksin
Vậy Thái Lan sẽ đi về đâu, sau làn sóng biểu tình vốn thỉnh thoảng lại chuyển thành những vụ xung đột bạo lực suốt 4 tháng qua? Rất khó để nói. Suthep Thaugsuban và lực lượng ủng hộ, bao gồm các tướng lĩnh quân đội, doanh nghiệp và các cố vấn cao cấp của hoàng gia đã không thể lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra, hay kích động đủ bạo lực để buộc quân đội phải can thiệp. Bà Yingluck và người anh trai đang sống lưu vong, Thaksin, cũng đã không thành công trong việc tiến hành cuộc bầu cử mà họ đã phát động hồi tháng trước, cũng như việc đẩy lùi PDRC khỏi Bangkok. Đã có vài cuộc đối thoại giữa hai bên, đôi khi lại có sự tham gia của Thaksin, người đang sống ở Dubai nhưng cũng thường xuyên đi lại giữa các nước châu Á, và đại diện từ phía ủng hộ PDRC; gần đây thêm bốn nhân vật từ các phe phái khác nhau ở Bangkok. Ít ai biết được kết quả của những cuộc đối thoại này, thế nhưng rất khó để hai bên có thể đi đến một sự thỏa hiệp.
Ông Thaksin muốn kết quả của cuộc bầu cử, vốn chắc chắn sẽ mang lại chiến thắng cho đảng ông, được tôn trọng; nhưng đồng thời cũng muốn được ân xá đối với tội lạm quyền mà ông bị tuyên vào năm 2008 và muốn khối tài sản trị giá hơn một tỷ USD được ngưng đóng băng. PDRC lại muốn thay đổi hệ thống chính trị Thái Lan làm sao để gia đình Shinawatra vĩnh viễn bị loại ra khỏi chính trường. Có một yếu tố quan trọng trong cuộc khủng hoảng này, đó là người kế vị ngôi vua. Quốc vương Bhumibol Adulyadej, người trong suốt 68 năm trị vì được xem như là quyền lực tối thượng của nền chính trị Thái Lan, đã rất già và yếu. Sức khỏe của vợ ngài, Hoàng hậu Sirikit, một nhân vật quyền lực khác, dù ít được nhắc tới, cũng bị cho là rất kém. Thái tử Vajiralongkom là người được lựa chọn chính thức để kế vị ngai vàng, tuy nhiên cũng có bàn tán về các kịch bản khác, tuy chúng không thể diễn ra công khai tại Thái Lan vì đó có thể bị khép tội phạm thượng. Rất khó để hiểu xung đột hiện nay mà không xét đến yếu tố này, cũng như sự lo lắng của phe bảo hoàng trước tầm ảnh hưởng của Thaksin và tham vọng của ông ta.
Tội tham nhũng
Trong khi không có tiến bộ gì, cả hai bên đều đang ra sức đe dọa và làm suy yếu lẫn nhau. Các vụ kiện được đưa ra thường xuyên đến nỗi khó lòng mà theo hết được, tuy nhiên, một vài trong số này có thể mang tính quyết định. Cáo buộc nhằm vào Thủ tướng Yingluck của ủy ban chống Tham nhũng Quốc gia (NACC) đang dần tiến tới hồi kết. Dù Yingluck cho tới nay vẫn né tránh ra điều trần, ủy ban này nhiều khả năng sẽ yêu cầu Thượng viện buộc tội bà. Nếu Thượng viện, mà một nửa số thành viên sẽ được bầu vào ngày 30/3, quyết định chống lại thủ tướng, bà Yingluck sẽ bị cấm cửa khỏi chính trường. Đảng Pheu Thai của bà có thể chọn một thủ tướng khác, tuy nhiên NACC cũng đang xem xét việc luận tội tham nhũng đối với hơn 200 nghị sỹ của đảng này. Bà Yingluck cũng không thể hoàn tất cuộc bầu cử hồi tháng trước vì ủy ban Bầu cử đang trì hoãn việc tổ chức bầu cử bổ sung ở nhiều nơi mà việc bỏ phiếu bị PDRC cản trở. Điều này khiến bà không thể thiết lập một chính phủ mới, và chỉ có những quyền lực hạn chế trong vai trò một thủ tướng tạm quyền. Bà không thể tiếp tục làm việc tại văn phòng chính phủ, nơi đang bị người biểu tình phong tỏa, và phải nhiều lần rút về địa điểm bí mật. Gần đây, bà Yingluck thường xuyên dành thời gian ở những khu vực nằm bên ngoài thủ đô Bangkok. Quân bài chủ chốt của phe Yingluck lúc này là đe dọa nổi dậy với quy mô lớn trong trường hợp bà bị truất quyền.
Cho đến tháng trước, phe Áo đỏ, lực lượng ủng hộ chính phủ, vẫn chủ trương tránh gây hấn với PDRC để tránh sự can thiệp của quân đội vốn không mấy thiện cảm với họ. Tuy nhiên, sau những vụ đụng độ hồi tháng trước và phán quyết của tòa án trong đó cấm chính phủ được phép sử dụng vũ lực nhằm vào người biểu tình, cánh vũ trang của phe Áo đỏ đã tăng cường tấn công nhằm vào PDRC. 6 người, trong đó có 4 trẻ em, đã thiệt mạng.
Chia rẽ
Phe Áo đỏ cũng đã tổ chức những cuộc biểu tình lớn tại các khu vực họ có ảnh hưởng ở phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan nhằm phô trương lực lượng và cảnh báo quân đội cũng như tòa án không nên có những hành động chổng lại thủ tướng. Một số nhóm Áo đỏ cũng đã bắt đầu đề cập công khai đến việc lập ra một quốc gia ly khai ở phía Bắc Thái Lan. Điều này gây phản ứng tức thì từ Tướng Prayuth, người đe dọa sẽ buộc tội bất cứ ai tính đến chuyện ly khai. Viễn cảnh Thái Lan bị cắt ra làm hai trên thực tế chỉ biểu hiện cho sự bất mãn của phe Áo đỏ trước những diễn biến tại Banskok hơn là một nguy cơ có thật. Tuy nhiên khả năng xảy ra những vụ xung đột vũ trang đang ngày càng hiện rõ hơn.
Một cựu sỹ quan quân đội giờ đây là cố vấn cho các hoạt động vũ trang của Áo đỏ nói với BBC họ đang tuyển mộ 200.000 người, tất cả đều được trang bị vũ trang, và sẽ sẵn sàng tiến về Bangkok nếu bà Yingluck bị quân đội, tòa án, hay những cơ quan độc lập như NACC truất quyền. Không rõ những yếu tố trên đây có làm cho Tướng Prayuth phải dừng bước hay không. Quân đội, với một lực lượng đông đảo đang đóng ở trung tâm Bangkok, có thể tiến hành đảo chính một cách khá dễ dàng. Tuy nhiên, một cuộc đảo chính có thể để lại những hậu quả khôn lường. Không phải ai trong quân đội cũng trung thành như tầng lớp sỹ quan cao cấp. Những công ty thuộc vào hàng lớn nhất của Thái Lan đã đổ nhiều tiền cho PDRC với hy vọng phong trào này có thể lật đổ vây cánh của Shinawatra. Và cũng giống như tất cả những đảng phái đã ủng hộ phong trào biểu tình, họ sợ bị phe thân Thaksin trả thù nếu PDRC thất bại. Nhiều người ủng hộ phong trào PDRC lo sợ trật tự trên chính trường cũng như xã hội Thái Lan sẽ bị đảo lộn nếu như phe Áo đỏ chiến thắng. Với nhiều quyền lợi để mất như vậy, một thỏa thuận giữa hai bên là điều xa vời, tuy nhiên nếu điều này không xảy ra, xung đột hiện nay sẽ tiếp diễn và chắc chắc sẽ leo thang, gây những thiệt hại khôn lường cho đất nước này.
Báo “Dân tộc” của Thái Lan ngày 6/3 đăng bài bình luận chính trị của Tổng biên tập Suthichai Yoon. Trong đó, tác giả cho rằng chính phủ cần chấp nhận nhượng bộ có thể có với phe biểu tình để tạo điều kiện cho đàm phán, giải quyết xung đột chính trị hiện nay.
Theo Hiến pháp Thái Lan, nhiệm vụ của ủy ban bầu cử (EC) là tổ chức các cuộc bầu cử một cách tự do, công bằng. Những xung đột chính trị đã khiến cơ quan này gần như không thể thực hiện được chức năng của mình. Cũng chính vì vậy, họ phải đưa ra một đề nghị ngoài bổn phận là làm trung gian hòa giải giữa chính phủ và phe biểu tình.
Tuần trước, ông Somchai Srisuthiyakom – một trong năm thành viên EC, đã đứng ra điều phối vòng đàm phán đầu tiên cho đại diện của hai bên. Cuộc đàm phán này không đem lại kết quả như mong muốn nhưng cũng không kết thúc trong thảm họa. Bản thân nó là một tín hiệu tích cực trong bầu không khí đối đầu gay gắt.
Bất ngờ đến từ tuyên bố của lãnh đạo Phong trào biểu tình Suthep Thaugsuban về việc chấm dứt chiến dịch phong tỏa Bangkok, xóa bỏ 4 căn cứ biểu tình để tập trung vào một khu vực biểu tình duy nhất tại công viên Lumpini. Lúc đó, ông Somchai lập tức phát biểu rằng động thái này có thể giúp cải thiện cơ hội để tiếp tục đàm phán thành công.
Một số phụ tá cao cấp của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra ngay lập tức lại diễn giải sự việc trên là hành động rút lui một phần của phong trào biểu tình, ý đồ để lại một lực lượng mỏng ở các căn cứ cũ và cư dân Bangkok phải thất vọng với những ùn tắc giao thông mà cuộc biểu tình chống chính phủ gây ra.
Trên thực tế, một cấp phó của bà Yingluck đã phát biểu rằng các căn cứ biểu tình phải đóng cửa vì số lượng người tham gia giảm đáng kể và nguồn tài chính hỗ trợ biểu tình bị thu hẹp. Chính phủ tạm quyền có thể đánh giá tuyên bố của Suthep như một dấu hiệu của sự rút lui bởi số người biểu tình kiệt sức đang tăng lên sau nhiều đêm dài thức canh chừng và sự gia tăng của áp lực quốc tế về các cuộc đàm phán.
Ông Suthep đã chấp nhận đau thương để tuyên bố rằng việc đóng cửa 4 căn cứ biểu tình là một hành động chiến thuật, không phải một cuộc rút lui chiến lược. Ông nói: “Chúng tôi không thoái lui một chút nào. Chúng tôi chỉ đơn giản là tập hợp lại. Trong thực tế, các chiến dịch của chúng tôi thậm chí sẽ mạnh mẽ hơn trong việc gây áp lực lên tất cả các doanh nghiệp liên quan đến gia đình Shinawatra”. Một số phụ tá của Suthep đã thừa nhận rằng quyết định tập trung biểu tình vào một căn cứ duy nhất bắt nguồn từ vấn đề an ninh, để ngăn ngừa các vụ tấn công bằng lựu đạn gây nhiều thương vong vào các căn cứ như vài tuần qua.
Không một ai công khai yêu cầu ông Somchai làm trung gian cho các cuộc đàm phán. Ông đã tự kéo hai bên vào đối thoại, bởi thiếu sự ổn định chính trị EC sẽ không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình. Ít nhất 28 đơn vị bầu cử đã không có ứng cử viên đăng ký – hậu quả từ việc ngăn cản của người biểu tình – và nếu xu hướng này tiếp tục, việc triệu tập Quốc hội và thành lập chính phủ mới không thể thực hiện được. Hiến pháp quy định phải có đủ ít nhất 95% tổng số nghị sĩ để thành lập Quốc hội mới.
Theo ông Somchai, động thái gần đây nhất của Phong trào biểu tình có thể thúc đẩy cơ hội thành công cho đàm phán, nhưng chính phủ tạm quyền không nên mắc sai lầm với nhận định rằng đó là sự suy yếu của họ hoặc cái gì khác, vì có thể làm ngưng trệ tiến trình đàm phán.
Somchai nói ông sẽ cố gắng tổ chức các cuộc đối thoại mới với sự tham gia của nhiều thành phần, hứa hẹn mời “4 nhân vật quan trọng nhất” vào các vòng mới của cuộc đàm phán. Chưa rõ 4 nhân vật quan trọng nhất này là ai, nhung cuối cùng cuộc đàm phán chỉ có thể đạt được nếu thuyết phục được cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra thấy rằng ông ta không thể giành thắng lợi trong trận chiến này, trừ khi chấp nhận những nhượng bộ có thể có đối với những người biểu tình chống lại chế độ Thaksin.
Mới đây, ông Suthep đã lên tiếng thách thức bà Yingluck đàm phán tay đôi trong một cuộc đối thoại được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Nhưng ông Suthep biết và mọi người cũng biết rằng bà Yingluck không thể đưa ra lý lẽ của mình nếu chưa nhận được sự thông qua của người anh trai.
Vê công khai, bà Yingluck đã đưa ra một số điều kiện cụ thể: kêu gọi chấm dứt biểu tình và tham gia bầu cử. Các điều kiện của ông Suthep thì ngắn gọn và rõ ràng: Yingluck phải từ chức để mở đường cho việc thiết lập một chính phủ trung lập, trong đó đảng cầm quyền không đóng vai trò nào.
Đây không phải là những điều kiện “bất khả thi”. Trong thực tế, nếu đó thực sự là những điều kiện duy nhất của cả hai bên thì các cuộc đàm phán có thể đã đi khá xa. Nhưng có những điều không được nói tới, đó là nhu cầu của Thaksin muốn lấy lại tài sản và một lệnh ân xá cho tất cả vụ tham nhũng liên quan tới ông. Bà Yingluck rõ ràng muốn các vụ kiện chống lại chính phủ hiện đang được chờ giải quyết tại Tòa án hiến pháp và ủy ban chống tham nhũng phải được bãi bỏ nếu có một thỏa thuận nào đó với người biểu tình.
Tuy nhiên, không người nào, kể cả lãnh đạo biểu tình, EC, quân đội và tòa án có thể hứa hẹn hoặc đáp ứng những điều kiện như vậy. Trong khi thỏa hiệp chính trị có thể được thảo luận thì các tiến trình tư pháp và các cơ quan độc lập là vấn đề không thể thương lượng được.
Và nếu chính phủ tạm quyền nghiêm túc trong việc gắn bó với “dân chủ” và “sự cai trị của pháp luật”, thì sau đó họ nên xem lại danh sách các yêu cầu, đạt được sự ổn định chính trị và chấp nhận sự tôn nghiêm của quá trình pháp lý như một bộ phận của nguyên tắc kiểm tra và cân bằng cốt lõi của 3 nhánh quyền lực: lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Một khi ông Thaksin và bà Yingluck công khai từ bỏ những yêu cầu “bất khả thi” đó, cuộc khủng hoảng kéo dài có thể kết thúc trong vài ngày./.
This entry was posted on 14/03/2014 lúc 21:45 and is filed under Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ quốc tế. Thẻ: biểu tình, Suthep Thaugsuban, Yingluck Shinawatra. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
Sorry, the comment form is closed at this time.