BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2452. SỰ IM LẶNG TRƯỚC “NẠN DIỆT CHỦNG” Ở MYANMAR?

Posted by adminbasam trên 13/03/2014

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Hai, ngày 10/03/2014

Theo Thời báo châu Á Trực  tuyến, vào ngày 23/1 vừa qua, báo cáo viên chuyên trách của Liên hợp quốc về nhân quyền tại Myanmar và các tổ chức nhân đạo đã lên tiếng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước những thông tin về “các cấp độ bạo lực đáng báo động” chống lại dân tộc thiểu số Rohingya ở bang Rakhine thuộc miền Tây của Myanmar. Theo những thông tin này, khi bị cướp mất nhà cửa tại ngôi làng DuChiraDan, Maungdaw, người dân Rohingya đã cầu cứu sự giúp đỡ. Tuy nhiên, họ đã bỏ chạy khi nhận thấy trong số những tên cướp có cả cảnh sát và các phần tử cực đoan người Rakhine.

3 giờ sáng ngày hôm đó, một nhóm binh sĩ quân đội, cùng cảnh sát và các lực lượng an ninh khác của Myanmar đã đột kích ngôi làng, phong tỏa lối vào làng và xả súng bừa bãi vào những người đàn ông, phụ nữ cũng như những đứa trẻ đang tìm cách chạy trốn. ít nhất 40 người đã thiệt mạng và rất nhiều người khác bị thương. Những người dân làng còn lại đã bị vây bắt và bị tống lên hai chiếc xe tải. Họ bị đưa đến một địa điểm bí mật. Sau đó, nhà chức trách đã tuyên bố ngôi làng này là một “khu vực cấm xâm nhập”.

Báo cáo viên của Liên hợp quốc đã yêu cầu Chính phủ Myanmar điều tra ngay những thông tin về vụ việc này. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị phớt lờ, giống như tất cả những lời kêu gọi hành động “khẩn cấp” của các tổ chức quốc tế khác. Thay vào đó, Bộ Thông tin Myanmar đã tuyên bố rằng các nhà báo đưa những thông tin về vụ bạo lực sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ “sự bất ổn” nào xảy ra do những thông tin của họ ở bang Rakhine.

Tờ New Light, cơ quan ngôn luận của Chính phủ Myanmar, đã đăng một bài báo tuyên bố rằng những thông tin về vụ bạo lực là sai sự thật, đồng thời dẫn lời một cảnh sát Maungdaw, phủ nhận rằng không xảy ra bất kỳ vụ bạo lực nào. Bài báo kết luận: “những thông tin về các vụ giết người liên quan đến những cuộc xung đột sắc tộc và tôn giáo dường như nhằm mục đích kích động bất ổn”.

Người Hồi giáo Rohingya không được công nhận là một trong 135 “chủng tộc quốc gia chính thức” của Myanmar. Theo Liên hợp quốc, người Rohingya là một trong những tộc người thiểu số bị ngược đãi nhất trên thế giới. Năm 2011, Liên hợp quốc đã bác bỏ yêu cầu của một bộ trưởng Myanmar về vấn đề tái định cư khoảng 800.000 người Rohingya đang sinh sống tại Myanmar sang các quốc gia thứ hai.

Trong khi đó, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã từ chối việc sửa đổi luật năm 1982, một văn kiện không công nhận người Rohingya là công dân Myanmar. Gần đây, ông Thein Sein khẳng định: “luật này là để bảo vệ đất nước và chính phủ không có kế hoạch nào về việc sửa đổi luật này”. Một cuộc điều tra dân số sẽ được hoàn thành trong năm 2014 không có mục nào về người Rohingya, mà chỉ đề cập tới người Bengal, một động thái sẽ thực sự loại bỏ sự tồn tại của người thiểu số Rohingya khỏi đất nước Myanmar.

Tình trạng thiếu địa vị pháp lý của người Rohingya thực sự khiến cho họ bị nhà nước Myanmar phân biệt đối xử. Tổng thống Thein Sein tuyên bố những căng thẳng phe phái, tôn giáo hay sắc tộc là một “sản phẩm phụ không được hoan nghênh” của việc tự do hóa chính trị. Tư tưởng lệch lạc chính thức như vậy phủ nhận sự liên quan của nhà nước Myanmar trong nạn diệt chủng đang diễn ra tại đất nước này.

Chúng cũng phát triển dựa trên các yếu tố tâm lý và tư tưởng nguy hiểm – những yếu tố đã gây ra các phản ứng dữ dội của người dân đối với những tin đồn về nạn phân biệt chủng tộc và những tuyên bố chống lại người Rohingya. Tạp chí Progress, một tờ báo chính thức của đảng Phát triển các dân tộc Rakhine, đã đăng bài viết công khai (hồi tháng 11/2012) về việc Myanmar chối bỏ người Rohingya, trong đó có đoạn viết:

“(Adolf) Hitler và (Adolf) Eichmann là hai kẻ thù của người Do Thái, nhưng có lẽ lại là những anh hùng đối với người Đức. Đối với sự tồn tại của một đất nước, sự sống còn của một chủng tộc hoặc trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, các tội ác chống lại loài người hay những hành vi vô nhân đạo có thể bị coi như Hitler và nạn diêt chủng người Do Thái. Nếu nguyên tắc sống còn hay lời biện minh đó được áp dụng tương tự (trong trường hợp đất nước Myanmar của chúng tôi) thì những nỗ lực bảo vệ dòng dõi người Rakhine và bảo vệ chủ quyền cùng ‘tuổi thọ’ của Liên bang Myanmar không thể bị gán mác là ‘các tội ác chống lại loài người’, hoặc ‘vô nhân đạo’, hay ‘tàn độc’. Chúng tôi không mong muốn phải thường xuyên quan ngại về dân tộc Bengal nữa. Chúng tôi chỉ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề này”.

Cùng với lập trường của bài báo đó, Myanmar đã chứng kiến những cuộc tàn sát chưa từng có đối với người Rohingya kể từ mùa Hè năm 2012. Họ đã bị “tróc tận gốc rễ” một cách có hệ thống, với khoảng 140.000 người bị giữ ở trong các trại dành cho người mất chỗ ở tại Myanmar, và con số hàng nghìn người chưa xác định đã phải chạy trốn bằng đường biển như người tị nạn. Nhà cửa, công việc làm ăn và các nhà thờ Hồi giáo của họ đã bị phá hủy. Trong sự tàn phá đó, nhiều người Rohingya đã bị bắt giam một cách bất công, trong đó một số người còn bị tra tấn đến chết ở trong tù.

Báo cáo viên của Liên hợp quốc đã kêu gọi Tổng thống Thein Sein thả hai tù nhân lương tâm người Rohingya nổi tiếng – các nhà lãnh đạo cộng đồng này là tiến sĩ, bác sĩ Tun Aung và Kyaw Hyaw Aung. Cả hai người này đều đã bị dựng tội, bác bỏ quyền mời luật sư bào chữa, không được chăm sóc y tế, bị biệt giam và được đề cập là nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, Tổng thống Thein Sein đã bác bỏ những cáo buộc của Liên hợp quốc và các nhóm sắc tộc khác về những hành vi bạo lực phổ biến, có hệ thống và có sự hậu thuẫn của chính quyền nhằm chống lại người Rohingya. Nhà lãnh đạo này đã không tiến hành bất kỳ cuộc điều tra độc lập nào đối với tình hình bạo lực tràn lan, không bắt ai phải chịu trách nhiệm về những cái chết và sự tàn phá nói trên, đồng thời phủ nhận việc đang giam giữ các tù nhân lương tâm.

Ông Gregory Stanton, Chủ tịch tổ chức phi chính phủ Theo dõi nạn phân biệt chủng tộc (Genocide Watch), mô tả tội ác diệt chủng là một quá trình phát triển trong 10 giai đoạn không nhất thiết phải diễn ra tuần tự, với nhiều điều xảy ra cùng một lúc. Như được định nghĩa theo hệ quy chiếu 10 giai đoạn này và được xác định bởi Dự án Ngăn chặn Nạn phân biệt Chủng tộc có trụ sở ở Toronto (Canada), nguy cơ nạn phân biệt chủng tộc phát triển mạnh ở Myanmar là cực kỳ cao.

Ví dụ, tại bang Rakhine, số lượng các trại dành cho người bị mất chỗ ở (IDP) trong nước ngày càng tăng. Những khu ổ chuột bị cô lập hình thành bên trong các khu vực thành thị là do một số sự xác định ranh giới mang tính phân biệt chủng tộc bởi sự cô lập, nghèo đói và thiếu thốn những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Tình trạng này có lẽ là diễn ra với mục đích tàn phá nhóm người này. Người Rohingya đang bị thanh trừng một cách có hệ thống, từ các thị trấn, làng mạc và thành phố ở toàn bang Rakhine cho đến khắp mọi nơi trên đất nưóc Myanmar.

Sự thanh trừng sắc tộc này đang bị che giấu khỏi thế giới bên ngoài. Chính phủ Myanmar yêu cầu được hỗ trợ với chiêu bài giúp đỡ nhân đạo cho người Rohingya và đã nhận các khoản hỗ trợ quốc tế, nhưng không cho phép các nhân viên cứu trợ đến thăm tất cả các trại IDP. Vào tháng 11/2013, khi ủy ban châu Âu (EC) cam kết tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar, họ đã đưa ra một tuyên bố so sánh những điều kiện dành cho người Rohingya bị giữ trong các trại IDP ở bang Rakhine với những điều kiện dành cho người Do Thái ở trong các khu ổ chuột được thiết lập ở Đức dưới thời Đức Quốc xã. Australia là quốc gia cung cấp viện trợ nhân đạo lớn nhất cho Myanmar với khoản viện trợ trị giá 8.410.411 USD tính đến tháng 1/2014.

Trong cuốn sách nhan đề “Nạn diệt chủng: Một sự hồi tưởng về những điều quan trọng”, tác giả Leo Kuper giải thích rằng các quốc gia sẽ tiếp tục thể hiện sự lạc quan của họ về những cuộc cải cách nào đó của chính phủ, bất chấp bằng chứng rõ ràng về sự đàn áp có hệ thống vẫn đang tiếp điễn. Những chính sách lợi dụng của Tổng thống Thein Sein, núp dưới chiêu bài dân chủ hóa và cải cách chính trị, đã được nhiều chính phủ các nước phương Tây công khai ủng hộ.

Thuật ngữ “quốc gia ngoài cuộc” ban đầu đã được sử dụng để mô tả tình trạng thiếu sự phản ứng của chính quyền các nước đồng minh đối với điều mà họ đã biết từ lâu là sự phát triển của nạn diệt chủng người Do Thái ở châu Âu, và sự miễn cưỡng của họ trong việc tin vào những cáo buộc về nạn diệt chủng, cũng như việc họ từ chối thực hiện các chính sách hành động. Ngày nay, nạn diệt chủng là một thực tế đang diễn ra ở Myanmar và sự im lặng mang tính đồng lõa của các quốc gia phương Tây tài trợ cho Chính phủ Myanmar đã bị làm ngơ./.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: