BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2432. VAI TRÒ CỦA MỸ TRONG CÁC CUỘC KHỦNG HOẢNG Ở SYRIA, UKRAINE VÀ VENEZUELA

Posted by adminbasam trên 08/03/2014

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ tư , ngày 05/03/2014

Trang mạng Voltaire ngày 23/2 đăng bài phân tích của chuyên gia nghiên cứu Thierry Meyssan, chủ tịch sáng lập mạng phân tích Voltaire, về vai trò can thiệp của Mỹ trong cuộc khủng hoảng hiện nay ở ba nước Syria, Ukraine và Venezuela, nội dung như sau:

Sức mạnh của một nhà nước được đo đếm bằng năng lực tự phòng thủ và năng lực tấn công trên một hay nhiều mặt trận. Trên quan điểm này, lần đầu tiên Washington tìm cách chứng tỏ họ có thể lật đổ đồng thời ba chính phủ ở Syria, Ukraine và Venezuela. Nếu đúng như vậy, không ai có thể kháng cự lại nước Mỹ.

Năm 2011, Washington từng thất bại trong việc cùng lúc ném bom Libya và Syria, thì nay đang tìm cách thể hiện mới, chứng minh sức mạnh của họ: tổ chức thay đổi chế độ đồng thời ở ba nhà nước, tại các khu vực khác nhau trên thế giới: Syria (thuộc phạm vi tác chiến của Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ-CentCom), Ukraine (thuộc phạm vi tác chiến của Bộ chỉ huy châu Âu-EuCom) và Venezuela (thuộc phạm vi tác chiến của Bộ chỉ huy phương Nam-SouthCom). Để làm điều này, Tổng thống Mỹ Obama đã huy động hầu như mọi êkíp làm việc trong Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ.

Trước tiên là nữ cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice và Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samatha Power. Hai người phụ nữ này là những nhà vô địch chuyên nói về “dân chủ”. Từ nhiều năm nay, họ ưu tiên can thiệp vào công việc nội bộ của các nhà nước khác với cớ phòng ngừa tội ác diệt chủng. Tuy nhiên, đằng sau những bài diễn văn hoa mỹ này, họ tỏ ra vô cảm với tính mạng của những thường dân trong cuộc tấn công sử dụng vũ khí hóa học tại Ghouta (gần Damascus, Syria) năm 2013. Nữ đại sứ Samatha Power, vốn biết rỏ sự vô tội của Chính phủ Syria, thời điểm đó cùng chồng tham gia liên hoan phim về Charlie Chaplin ở châu Âu, trong khi Chính phủ Mỹ tố cáo vụ việc đó như một tội ác chống nhân loại, với trách nhiệm của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Sau đó là vai trò của ba nhà lãnh đạo khu vực: Philip Gordon (trợ lý đặc biệt kiêm điều phối viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, Bắc Phi), Karen Donfried (chuyên gia về châu Âu và quan hệ Á-Âu) và Ricardo Zuniga (chuyên gia về Mỹ Latinh).

Philip Gordon từng đóng vai trò tổ chức phá hoại Hội nghị hòa bình Geneva 2, dù rằng hồ sơ Palestine không thể được giải quyết theo phương án của Mỹ. Trong suốt phiên họp thứ hai của hội nghị, trong khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói về hòa bình, thì Gordon đã họp với lãnh đạo các cơ quan mật vụ của Jordan, Qatar, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ ở Washington để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Các nhân vật chủ mưu đã tập hợp một đội quân 13000 người, trong đó chỉ khoảng 1000 người đã qua một khóa huấn luyện quân sự ngắn, để dẫn đường cho xe thiết giáp và tấn công chiếm Damascus. vấn đề là đội quân này có nguy cơ bị quân đội chính phủ Syria tiêu diệt trước khi tiến vào thủ đô. Tuy nhiên, các nhân vật chủ mưu không đạt được đồng thuận trong việc tìm cách bảo vệ thủ đô nếu lực lượng đối lập không được phân phát vũ khí phòng không, có thể sau đó được dùng để chống lại Israel.

Karen Donfried là cựu nữ sĩ quan tình báo quốc gia ở châu Âu. Từ lâu, bà đã lãnh đạo Quỹ German Marshall (Đức). Hiện bà sử dụng vai trò ảnh hưởng với Liên minh châu Âu (EU) để che đậy chủ nghĩa can thiệp của Mỹ ở Ukraine. Dù có vụ rò rỉ nội dung cuộc trao đổi điện thoại của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland, bà Karen Donfried vẫn đã khiến người châu Âu tin rằng phe đối lập ở Kiev muốn hội nhập châu Âu và đấu tranh vì nền dân chủ. Tuy vậy, hơn một nửa số người nổi dậy ở Quảng trường Độc lập (Ukraine) là thành viên của các đảng theo xu hướng phát xít mới và giương cao chân dung của thủ lĩnh theo đường lối dân tộc chủ nghĩa trong lịch sử, Stepan Bandera.

Sau cùng, Ricardo Zuniga là con trai của Chủ tịch Đảng dân tộc Honduras, người từng tổ chức cuộc chính biến năm 1963 và 1972 ủng hộ tướng Lopez Arellano. Ông này đă lãnh đạo tốt hoạt động của CIA ở La Habana (Cuba), nơi ông đã tuyển mộ điệp viên và cung cấp tài chính cho họ nhằm hình thành lực lượng chống đối Fidel Castro. Ông đã huy động phe cực tả theo đường lối trosky ở Venezuela nhằm lật đổ Tổng thống nước này Nicolas Maduro, bị tố cáo là nhân vật theo phong cách của Stalin.

Toàn bộ các hoạt động can thiệp được chỉ đạo về truyền thông với vai trò của Dan Rhodes. Chuyên gia về tuyên truyền này đã soạn bài phát biểu chính thức về sự kiện 11/9, đồng thời viết báo cáo cho ủy ban điều tra của Tổng thống Mỹ.

Trong cả ba trường hợp, sự dẫn dắt, can thiệp của Mỹ đều dựa vào những nguyên tắc: lên án các chính phủ đã giết hại thường dân của họ; đề cao vai trò của lực lượng chống đối, biểu tình với áo khoác “dân chủ”; tiến hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào “các quan chức chính quyền bị cho là ra lệnh sát hại người biểu tình” và sau cùng là tiến hành đảo chính, lật đổ chính quyền.

Mỗi khi như vậy, kịch bản của các phong trào thường bắt đầu bằng các cuộc biểu tình, mà thường những người biểu tình, phản đối hòa bình bị sát hại, và cả hai phe đều lên án việc sử dụng bạo lực. Trên thực tế, các lực lượng đặc biệt của Mỹ hay NATO, thường nấp trên các mái nhà bắn đồng thời vào đám đông biểu tình và cảnh sát. Đó là trường hợp đã diễn ra ở Deraa (Syria) năm 2011, ở Kiev (Ukraine) và ở Caracas (Venezuela) trong thời gian vừa qua. Các cuộc khám nghiệm tử thi ở Venezuela cho thấy hai nạn nhân, một người biểu tình chống đối và một người thân chính phủ đã bị bắn chết bởi cùng một loại vũ khí. Đề cao vai trò của lực lượng chống đối, biểu tình với áo khoác “dân chủ” là một cuộc chơi thuần túy. Tại Syria, đó là lực lượng nổi dậy takfiris được sự ủng hộ của chế độ Saudi Arabia. Ở Ukraine, lực lượng biểu tình thân châu Âu được các phần tử phát xít mới vây quanh. Ở Venezuela, các thanh niên theo đường lối trotsky sinh ra trong các gia đình giáo dục tốt được các phe nhóm thuộc giới chủ quyền ủng hộ. Trong số những chính khách Mỹ ủng hộ phong trào dân chủ, thì John McCain thường có sự ủng hộ cho các nhóm biểu tình chống đối chính quyền cả thực chất lẫn giả tạo. Sự ủng hộ dành cho lực lượng đối lập còn thuộc phạm vi nhiệm vụ của Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ Mỹ (NED). Cơ quan thuộc Chính phủ Mỹ này núp bóng, hoạt động dưới hình thức của một tổ chức phi chính phủ (NGO) được Quốc hội Mỹ rót ngân sách. Tổ chức này đã được thành lập dưới thời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, liên kết với Canada, Anh và Australia. Nó được lãnh đạo bởi nhân vật bảo thủ mới Carl Gershman và con gái của tướng Alexander Haig (cựu Tổng tư lệnh, sau đó là Tổng thư ký NATO), Barbara Haig. Chính NED (thực tế là Bộ Ngoại giao Mỹ) đã sử dụng vai trò của Thượng nghị sĩ “ủng hộ các nhóm đối lập” John McCain.

về điểm này, cũng cần tính đến vai trò của Viện Albert Einstein, một NGO do NATO rót ngân sách. Được Gene Sharp thành lập, tổ chức này đã đào tạo các chuyên gia kích động bạo lực mang tính chuyên nghiệp từ hai cơ sở, Canvas (Serbia) và Viện trao đổi (Qatar).

Trong mọi trường hợp, Susan Rice và Samantha Power sử dụng con bài chỉ trích, phê phán chính phủ cầm quyền trước khi quyết định các biện pháp trừng phạt – một vai trò có lẽ sắp được EU thay thế, trong khi họ chính là những chủ thể kích động bạo lực ở nước sở tại.

Mỹ đang tìm cách chứng tỏ cho thế giới biết rằng họ luôn là ông chủ. Để chứng tỏ hơn nữa vai trò này, Mỹ đã phát động các hoạt động chống phá, gây rối ở Ukraine và Venezuela trong suốt thời gian diễn ra Olympics Sochi. Một điều chắc chắn là ở thời điểm đó, Nga rất ngại nhìn thấy Olympics bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công của Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, Olympics Sochi đã kết thúc thành công. Và giờ đây, cuộc chơi đang trở lại với Moskva.

* * *

Theo “Trang tin Toàn cầu”ngày 25/2, lãnh đạo phe đối lập cấp tiến Leopoldo Lopez đã quyết định ra đầu thú Chính phủ Venezuela. Điều gì khiến Lopez làm như vậy? Sau khi nhận được các thông tin về việc bắt giữ, Lopez đã lập tức lẩn trốn và sau đó tìm cách ra nước ngoài. Tuy nhiên, Lopez đã thay đổi ý định sau khi Cơ quan tình báo quốc gia Venezuela (SEBIN) công bố băng ghi âm một cuộc điện thoại về việc hai người đàn ông định cư tại bang Miami (Mỹ) bàn kế hoạch thủ tiêu Lopez nhưng lại đổ lỗi cho Chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

Một nhóm khủng bố đã được cử đến Venezuela, đây là những kẻ từng nằm trong nhóm của Lopez. Trung tâm của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) tại thủ đô Caracas biết rất rỏ về kế hoạch hoạt động của bọn khủng bố, nhưng không có động thái nào bảo vệ cho Lopez vì việc tiêu diệt Lopez nhằm phục vụ cho lợi ích của Mỹ. Kế hoạch này hi vọng “sự hy sinh của Lopze” sẽ tạo ng̣òi nổ cho một quá trình bất ổn tại Venezula khi mọi người xuống đường biểu tình chống chính phủ. Vụ ám sát cũng sẽ củng cố vị trí quyền lực cho Enrique Capriles, đối thủ của Lopez trong hàng ngũ phe đối lập.

Căng thẳng đang diễn ra tại Venezuela khi Lopez đang tạo ra nhiều vấn đề cho chính quyền đương nhiệm. Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello Rondo đã gọi điện cho gia đình Lopez để cảnh báo về các mối đe dọa sắp xảy ra. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình CNN, vợ của Lopez cho rằng bà không nghi ngờ về tính chính xác của đoạn băng ghi âm đã được công bố. Gia đình Lopez biết rất rõ những người trong đoạn băng ghi âm đó. Lopez đã được đảm bảo rằng cuộc điều tra về sự kiện ngày 12/2 sẽ được tiến hành một cách khách quan, vô tư. Sự kiện ngày 12/2 là một phần trong kế hoạch của phe đối lập nhằm gây ra những thiệt hại về người và phá hủy các cơ sở hạ tầng tại Venezuela. Vì vậy, không nghi ngờ gì khi Lopez cũng có lỗi trong “hành động kiên quyết” này. Hiện nay Lopez đang được giam giữ nghiêm ngặt và cuộc điều tra về những vấn đề liên quan đến nhân vật này đang được tiến hành.

Nói chuyện với nhân viên Tập đoàn dầu khí quốc gia (PDVSA), Tổng thống Nicolas Maduro cho biết các lực lượng phản động người Venezuela đã nhận tiền tài trợ của CIA và lên kế hoạch ám sát chính trị gia đối lập Lopez nhằm châm ng̣òi cho một cuộc nội chiến tại Venezuela. Tổng thống Nicolas Maduro cũng tiết lộ kế hoạch của những kẻ phản động về việc lập một quỹ tài chính trị giá hàng triệu USD để cung cấp cho những kẻ cực đoan, phần tử vũ trang và những tên giết người. Ông Nicolas Maduro cho biết Lopez đang được bảo vệ an toàn. Ngoài ra, Tổng thống Nicolas Maduro cũng tuyên bố việc trục xuất một số nhà ngoại giao Mỹ, cáo buộc số này đã sử dụng các quyền ưu đãi miễn trừ để thâm nhập các trường đại học và kích động tình trạng bất ổn trong sinh viên. Ngoại trưởng Venezuela Elias cho biết ba quan chức ngoại giao của Mỹ bị trục xuất là Bí thư thứ hai Breeann Marie McCusker, Phó lãnh sự Jeffrey Gordon Elsen và Phó lãnh sự Kristofer Lee Clark.

Việc trục xuất này không gây ra bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào cho các nhân viên đặc biệt của Mỹ hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên ngoại giao hiện có hơn 200 nhân viên mật vụ của Mỹ đang hoạt động tại Venezuela. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, động thái này đủ cứng rắn để cảnh báo mọi hoạt động của nhân viên cơ quan đặc biệt Mỹ đang nằm dưới sự giám sát của SEBIN. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Venezuela sẽ không loại trừ áp dụng các biện pháp mạnh nhằm giới hạn các nhà ngoại giao hoạt động phá hoại an ninh của nước này. Biện pháp trục xuất sẽ làm giảm các hoạt động leo thang của CIA và các thế lực thù địch trong nước.

Nhiều học giả tại Venezuela thống nhất rằng Cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại thủ đô Caracas là trung tâm điều phối chính các hoạt động chống chính quyền trong thời gian vừa qua. Mục tiêu chính của Washington là thiết lập quyền kiếm soát đối với đất nước giàu tài nguyên Venezuela thông qua việc thực hiện kế hoạch nhằm lật đổ chế độ và bôi nhọ danh dự của nhà lãnh đạo đất nước, trước hết là Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro, người kế tục sự nghiệp của cố Tổng thống Hugo Chavez. vấn đề này ngày càng trở nên rõ ràng khi Nhà Trắng đang theo đuổi mục tiêu làm dấy lên một cuộc nội chiến đẫm máu tại Venezuela, từ đó tạo ra cớ để can thiệp quân sự trực tiếp. Các lực lượng vũ trang thuộc bộ chỉ huy miền Nam của Mỹ đang được triển khai ở Columbia, sát dọc biên giới với Venezuela. Hạm đội 4 đã tăng cường hoạt động để có thể triển khai phong tỏa bờ biển Venezueia khi cần thiết và ngăn chặn sự giúp đỡ của lực lượng vũ trang thuộc Liên minh Bolivar vì châu Mỹ (ALBA) đối với Venezuela.

Chiến tranh kinh tế đã được phát động khi Tổng thống Chavez lên nắm quyền, nay lại được triển khai mạnh mẽ dưới thời kỳ của Tổng thống Maduro. Các phương tiện truyền thông Venezuela cho biết một lượng lớn hàng giả, đặc biệt là lương thực và xăng dầu đã bị tịch thu tại các khu vực biên giới với Columbia, Guyana, Brazil. Nhiều doanh nghiệp đã không hài lòng với việc chính phủ ngăn chặn hành động này vì vậy họ đã cất giấu rất nhiều hàng hóa thiết yếu. Theo tin tức tình báo, rất nhiều đường, bột ngọt, sữa bột đã bị đầu cơ và số hàng hóa này ngay lập tức đă bị tịch thu, phân phối ra thị trường thông qua hệ thống Mercal, một mạng lưới thương mại của nhà nước. Điều này đã dẫn đến làn sóng bạo lực gia tăng, các phần tử quá khích đã đốt phá các cửa hàng thương mại bán các sản phẩm với mức giá thấp.

Chính phủ Venezuela đang bị Liên đoàn các Phòng và Hiệp hội thương mại và sản xuất nước này phản đối quyết liệt, tổ chức này bao gồm đại diện cho 12 lĩnh vực cơ bản trong nền kinh tế như : ngân hàng, nông nghiệp, thương mại, xây dựng, năng lượng, sản xuất, truyền thông, khai thác khoáng sản, chăn nuôi, bảo hiểm, giao thông vận tải và du lịch. Tổ chức này có hệ thống phương tiện thông tin đại chúng riêng. Có tới 80% số lượng phương tiện truyền thông tại Venezuela thuộc về phe phản đối chính phủ. Không có kết quả nào đạt được trong sự thỏa hiệp giữa Chavez và Maduro với giới chủ sở hữu kinh tế nên các chiến dịch vu khống chính phủ không bao giờ dừng lại. Thời gian qua đi và một lần nữa ảnh hưởng của phương tiện truyền thông theo đường hướng của CIA lại phát huy vai trò trong việc công kích Chính phủ Venezuela. Tổng thống Maduro và Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello luôn phải hứng chịu các lời đe dọa, thậm chí cả hành vi tấn công bạo lực trực tiếp. Họ còn bị dự đoán sẽ có số phận giống Saddam Hussein và Gaddafi. Những lời đe đọa đối với lãnh đạo Venezuela đang mang màu sắc của các tư tưởng phát xít.

Các chiến dịch tuyên truyền chống các chính trị gia Vennezuel đang diễn ra rất quyết liệt. Có một câu hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha thường xuất hiện trên mạng Internet: Quốc gia nào sẽ là nơi trú ẩn cho Maduro nếu như ông ta bị nhân dân lật đổ? Câu hỏi này rất giống với câu hỏi hiện đang dành cho Tổng thống Ukraine Yanukovych.

Các cơ quan chức năng của Venezuela đã làm hết sức để ngăn chặn nỗ lực tạo ra những phản ứng dây chuyền của lực lượng đối lập khi sử dụng “Công nghệ Maidan” và “Kinh nghiệm liên quan đến Ukraine” trong việc lật đổ chính quyền hợp pháp, Nhiều nhóm thanh niên được đào tạo tại Miami, Costa Rica, Panama và các nước khác đã xuất hiện tại Venezuela và kết quả là các xe buýt đã bị đốt cháy, các chướng ngại vật trên đường phố được dựng lên và báo cáo của cảnh sát đã cho thấy tình trạng bạo lực gia tăng đã kích động sự bất mãn của dân chúng vì chính phủ không ngăn chặn được nạn tội phạm đang bùng phát. Trước đây, chiến thuật này đã được Mexico và các băng đảng buôn ma túy của nước này áp dụng, nay lại được CIA mài dũa thêm. Cuối cùng thì sự hợp tác trong hành động lật đổ chính quyền ở Venezuela, Ukraine và các đồng minh của Nga cũng có thể được lý giải là một hành động trả thù cho sự thất bại tại Syria./.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: