BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2431. KHỦNG HOẢNG UKRAINE: TỔNG THỐNG VLADIMIR PUTIN SẲN SÀNG ĐI XA TỚI ĐÂU?

Posted by adminbasam trên 08/03/2014

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ tư , ngày 05/03/2014

Thượng viện Nga thông qua việc đưa quân đến Krym trong khi Kiev cáo buộc Moskva đưa nhiều nghìn quân đến bán đảo này. Phản ứng trước tình hình đó, NATO quyết định triệu tập phiên họp khẩn cấp Đại sứ của 28 nước thành viên.

Theo tạp chí “Đại Tây Dương”, Thượng viện Nga khiến tất cả bất ngờ khi ngày 1/3 thông qua việc triển khai quân đội tại bán đảo Krym của Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin. Đa số các nghị sĩ Nga đã bỏ phiếu thông qua quyết định sử dụng “quân đội của Liên bang Nga trên lãnh thổ Ukraine cho đến khi tình hình chính trị-xã hội ở nước này bình thường trở lại”. Phản ứng lại, ngày 2/3 NATO quyết định triệu tập phiên họp khẩn cấp Đại sứ 28 nước thành viên, ngay sau cuộc họp của ủy ban NATO- Ưkraine vào buổi chiều cùng ngày, như Tổng thư ký tổ chức này, Anders Fogh Rasmussen, cho biết. Trước cuộc họp khẩn cấp Ngoại trưởng các nước châu Âu tại Bruxelles, Ngoại trưởng Hy Lạp, nước hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu, cùng Ngoại trưởng Anh, William Hague, ngày 2/3 đến Kiev và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Ukraine.

Quyết định của Thượng viện Nga được đưa ra sau cuộc họp báo của Barack Obama khi ông cảnh báo Moskva về “cái giá” phải trả cho mọi cuộc can thiệp quân sự vào Ukraine. Nhiều phản ứng liên tiếp được đưa ra sau cuộc bỏ phiếu nói trên. Tổng thống Pháp, Franẹois Hollande, cho rằng “phải làm tất cả để tránh một cuộc can thiệp từ bên ngoài”. Ông nói thêm rằng việc Nga sử dụng vũ lực có thể sẽ tạo ra “các mối đe dọa thực sự đối với sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền” của Ukraine. Tổng thư ký Liên hợp quốc, Ban Ki-moon, cũng như các nhà lãnh đạo châu Âu khác, bày tỏ mối “quan hệ sâu sắc” và kêu gọi “bình tĩnh và đối thoại”.

Theo ông Franeois Heisbourg, chuyên gia thuộc Quỹ nghiên cứu chiến lược Pháp (FRS), tất cả mọi người “đều bị bất ngờ” và đều “đang sáng tạo”. Đối với chuyên gia Andy Kuch́ns, “vấn đề là để thực hiện được mục đích của mình, Moskva có thể hành động nhanh hơn nhiều so với Washington hay châu Âu”. Trong khi đó, “vấn đề đối với phương Tây là không biết được Tổng thống Putin muốn đi tới đâu”. Ông cho rằng: “mục tiêu mà phương Tây cần phải suy tính thật nhanh là ngăn chặn một kịch bản tương tự ở các khu vực khác”, về phần mình, ông Guillaume Lagane cho rằng:”mất Ukraine là một thất bại địa chính trị lớn có thể đánh mạnh vào Chính phủ Nga, và chính vì vậy mà người ta sợ phản ứng của nước này. Tổng thống Nga quả thực đă chiến đấu chống lại các cuộc cách mạng sắc màu trong khu vực để tránh việc các nước thuộc khối Xô Viết trước đây xích lại gần với châu Âu. Với Yanukovych cầm quyền ở Ukraine đã le lói việc Ukraine gia nhập Liên minh Á-Âu mà Putin muốn thành lập, một khu vực trao đổi thương mại bao gồm các nước thuộc Liên Xô trước đây, trong đó Kazakhstan và Belarus đã đồng ý tham gia”.

Năm 2008, trong thời kỳ Thế vận hội, Nga từng tiến hành một cuộc chiến tranh chớp nhoáng 5 ngày tại Gruzia. Kết cục là sự ra đời của hai Nhà nước chư hầu thân Nga là Nam Ossetia và Abkhazia với hàng nghìn quân Nga đóng tại đó. Trả lời câu hỏi liệu một kịch bản tương tự có xảy ra vào lúc này không, ông Guillaume Lagane cho rằng “khích lệ chủ nghĩa ly khai ở miền Đông và miền Nam có thể sẽ cho phép phá vỡ Ukraine và gây ra một cuộc xung đột ngầm mới. Điều này Nga đã làm được ở Moldova (với Transnistrie) hay Gruzia”. Cái được của các cuộc xung đột ngầm này là làm suy yếu các Nhà nước nằm trong vùng lợi ích ưu tiên của Moskva và không cho các nước này xích lại gần Liên minh châu Âu. Quả thực là EU buộc các nước muốn gia nhập phải giải quyết các vấn đề có thể biến thành xung đột.
Ngày 28/2, một số nguồn tin ngoại giao châu Âu muốn trấn an người khác khi cho rằng Tổng thống Putin không được lợi ích khi đẩy căng thẳng lên quá cao trong khi chỉ còn ba tháng nữa là đến hội nghị thượng đỉnh G-8 mà ông sẽ phải tổ chức tại Sochi. Chuyên gia Frangois Heisbourg giải thích rằng ý định hiện nay của phương Tây là làm sao để Tổng thống Putin có cái để nghi ngờ là không ai được lợi nếu tình hình trong khu vực xấu đi. Hơn nữa, Tổng thống Putin có thể chỉ đang chơi đ̣òn cân não đối với phương Tây… Ngay sau khi Thượng viện Nga bỏ phiếu, Điện Kremlin thông báo rằng tổng thống Nga vẫn “chưa đưa ra quyết định nào” và quân đội có thể sẽ không can thiệp ngay lập tức.

Tình hình căng thẳng hơn khi Kiev thông báo động viên quân dự bị và đóng cửa không phận, đồng thời cáo buộc Nga “tuyên chiến”. Tình hình này khiến người ta nhớ lại lúc diễn ra cuộc chiến chớp nhoáng ở Gruzia năm 2008. Viễn cảnh bán đảo Krym bị xâm lược liệu có diễn ra không? Đối với ông Laurent Vinatier, nhà nghiên cứu thuộc Viện Thomas More, thực sự đang diễn ra kịch bản Gruzia, Ajerbaijan, Moldova với Transnitrie… Đó là chiến lược của Nga nhằm chinh phạt một không gian mà nước này cho là của mình. Nhưng đó không phải là một cuộc chinh phạt bằng quân sự: tại Ukraine hiện nay, ở Gruzia, Moldova, Nga không chi phối bằng biện pháp quân sự, mà có những đ̣òn bẩy, những chiếc gai cho phép giữ được quyền kiểm soát và tác động đến các nước này. Do đã “mất” Ukraine – vì xử lý vấn đề với Yanukovych thì dễ hơn nên Nga sẽ phải làm giống như ở Gruzia từ đầu những năm 1990, như ở Azerbaijan, ở Moldova sau khi Liên Xô sụp đổ: chia cắt các nước này để duy trì một mối liên hệ đối với các nước đó nhằm có thể thâu tóm được nếu muốn gây áp lực.

Tổng thống Putin chưa bao giờ giấu giếm việc ông vẫn không quên Liên Xô. Phải chăng điều đó giải thích tại sao diễn ra tình hình như hiện nay, hay đó là phản ứng mang tính tình cảm sau khi bị mất mặt khi Yanukovych phải ra đi? Chuyên gia Laurent Vinatier nói ông không tin hoài niệm về Liên Xô cũ chi phối các quyết định hiện nay của Tổng thống Putin. Trái lại, điều rất quan trọng trong chính sách đối ngoại là không được để bị mất mặt và điều quá rõ ràng là sau khi Yanukovych ra đi, cả Nga lẫn Tổng thống Putin đều bị mất mặt. Chắc chắn là như vậy, cộng với chiến lược hậu đế chế của Nga nhằm duy trì kiểm soát đối với các Nhà nước mà Nga cho là của mình.

Cũng có thể giải thích tình hình cực kỳ căng thẳng ở Ukraine là do Nga muốn nói chuyện ngang hàng với Mỹ. Các quyết định hiện nay trong chính sách của Nga đều trực tiếp được nhắn gửi tới Mỹ. Việc Tổng thống Barack Obama nói rằng mọi cuộc can thiệp quân sự của Nga sẽ phải “trả giá” đã “đầu độc” sự việc theo cách nhìn nhận vấn đề của Putin. Sự việc nếu có đi quá xa, và nếu Thượng viện Nga cho phép tổng thống nước mình có thể sử dụng vũ lực, là do Nga đang đọ sức với Mỹ. Lúc này đang diễn ra trò chọi gà: con nào sẽ ngừng đá đầu tiên.

Tổng thống Putin có thể đẩy quân cờ của mình đến đâu? Liệu có nguy cơ ông gây ra xung đột với Ukraine – quân đội của nước này không phải là quân đội Gruzia…, thậm chí với Mỹ, không? Chuyên gia Laurent Vinatier, cũng là nhà tư vấn cho Emerging Actors Consulting, nói rằng mọi cái đều có thể xảy ra vì ngay từ đầu, tình hình ở Ukraine mang lại toàn những bất ngờ. ông nói không biết Putin và Obama có thể đi đến đâu, nhưng việc hai tổng thống ngày 1/3 nói chuyện với nhau trong 90 phút cho thấy sự việc sẽ dừng lại trong chừng mực có thể. Đó là dấu hiệu tốt để tránh trò chọi gà.

Trả lời câu hỏi Tổng thống Putin liệu có phải con người hoàn toàn vô lý không, ông Laurent Vinatier khẳng định là “không”, mà hoàn toàn ngược lại. Chính sách của ông thường thiên về phản ứng, phản ứng mạnh hơn người ta dự kiến, nhưng dẫu sao cùng là hành động có tính toán. Hơn nữa, Nga cũng là đất nước của trò đánh cờ.

Khi gây ra xung đột ngầm, dù ở Moldova với Transnitrie, tại Gruzia hay ở Ukraine, Tổng thống Putin liệu có sử dụng chiến lược gây hỗn loạn để làm suy yếu các nước láng giềng, cho dù điều đó rốt cuộc không mang lại cái gì lớn cho Nga không? Chuyên gia Laurent Vinatier không nghĩ đó là chiến lược gây hỗn loạn, mà đúng hơn là một thứ quyền lực mềm kiểu khác. Lúc này không còn là các mạng lưới về ngôn ngữ hay giáo dục nữa, mà đúng hơn là một thứ quyền lực mềm với hai chân, một trong một ngoài. Tình hình không hoàn toàn là bất ổn vì Gruzia, Mondovia sau đó cũng ổn định trở lại. Các nước này lại giàu lên và tiến lên… Đó đúng ra là chiến lược giúp Nga không hoàn toàn bị loại trừ. Nga phải tự vệ để không bị mất nhiều quá. Đó không phải là vấn đề thắng thua, mà đúng hơn là đề phòng bị mất mát, theo quan điểm của Nga.

Được hỏi làm suy yếu các nước láng giềng phải chăng là một cách để che giấu những sai lầm của Nga (không có một đòn bẩy tăng trưởng nào khác ngoài dầu mỏ, nạn tham nhũng…), ông Laurent Vinatier, đồng thời là chuyên gia về Nga và Liên Xô trước đây cho rằng có thể thừa nhận vấn đề đó theo hai cấp độ. Thứ nhất là làm sao để cơ sở ảnh hưởng của mình không bị thu hẹp quá. Chính vì vậy, Nga phải giữ một chân trong cái được gọi là “vùng ảnh hưởng ưu tiên” của mình. Và khi các nước này quá thiên về phía Tây, Nga chia cắt các nước đó và nói với các nước này rằng các anh có thể phát triển, nhưng sẽ bị lấy mất một phần lãnh thổ. Thứ hai, vốn là cấp độ thực thụ đối với một Putin thực tiễn – vấn đề không phải là tái tạo Liên Xô, mà biến Nga thành một cường quốc thế giới – là từ cơ sở xây dựng trước đó, Nga có thể nói chuyện ngang hàng với các nước được tính tới trên thế giới: Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu. cấp độ thứ nhất là bàn đạp để đóng vai trò trong cấp độ thứ hai.

Theo tạp chí “The Economist” ngày 2/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đă không để tốn nhiều thời gian để thể hiện lập trường của ông đối với cảnh báo của Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng sẽ có “những hậu quả” đối với sự can thiệp quân sự kéo dài của Nga ở Ukraine. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, ông Putin đã kêu gọi và nhanh chóng nhận được sự nhất trí của Thượng viện Nga trong việc cho phép triển khai quân đội cho một cuộc xâm lăng không chỉ vào Cộng hòa tự trị Krym thuộc Ukraine – nơi có đa số người dân nói tiếng Nga và nơi đang có một căn cứ hải quân của Nga – mà đáng sợ hơn, vào toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

Trựớc những diễn biến trên, ông Obama và ông Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài tới 90 phút. Mặc dù nội dung của cuộc điện đàm này không được tiết lộ, có vẻ như ông Obama đă cố gắng kêu gọi ông Putin hành động thông qua một quá trình trung gian quốc tế, với sự tham gia của các nhà quan sát trên thực địa, để đảm bảo rằng các quyền của người nói tiếng Nga ở Ukraine không bị vi phạm và để có được các cuộc đàm phán xây dựng lòng tin với Chính phủ Ukraine về quy chế đặc biệt của Krym. Tất cả những thứ này nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý, nhưng nó khác xa so với những kế hoạch mà ông Putin dường như đã vạch ra.

Thực tế ông Putin nhìn nhận việc giữ Ukraina trong vòng ảnh hưởng của Nga như một lợi ích quốc gia sống còn, khiến ông sẵn sàng chấp nhận rủi ro khá lớn để bảo đảm để duy trì mục tiêu này. Hơn thế, có nhiều khả năng ông đã xem thường sự răn đe từ phía Obama. Tất cả những gì xảy ra tại Ukraine cho đến nay gần như là một bản sao của các chiến thuật được ông sử dụng để chiếm đóng và sáp nhập hiệu quả Nam Ossetia và Abkhazia hồi năm 2008: thao túng, kích động, xúi giục một cảm giác khủng hoảng nhằm tạo dựng một lời kêu gọi trợ giúp để từ đó điều lực lượng “gìn giữ hòa bình” của Nga tới quốc gia này.

Với tình hình kinh tế trì trệ ở trong nước hiện nay, nhất là trong bối cảnh Nga là một bên ký thỏa thuận 1994 về việc bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, ông Putin chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ về gánh nặng do cuộc chiếm đóng gây ra. Đối với phương Tây, quy mô và tầm quan trọng của Ukraine cũng làm cho cuộc khủng hoảng hiện nay trở thành một vấn đề an ninh quan trọng hơn nhiều so với cuộc can thiệp của Nga vào Gruzia cách đây 6 năm.

Một phản ứng quân sự đối với cuộc xâm lăng của Nga hoặc tạo ra một mối đe dọa đối với Nga thông qua việc nhanh chóng cấp tư cách thành viên NATO cho Ukraine là vấn đề không thể chấp nhận được. Vì vậy, phương Tây sẽ trở lại với các biện pháp ngoại giao nhẹ nhàng hơn, nhằm cố gắng cô lập Nga trong cộng đồng quốc tế. Đầu tiên, tất cả 7 thành viên khác trong nhóm G8 có thể sẽ tuyên bố rằng họ sẽ không tới Sochi trừ khi ông Putin lùi bước. Thứ hai, Quốc hội Mỹ có thể sẽ mở rộng đáng kể việc áp dụng cái gọi là Luật Magnitsky để bao gồm cả ông Putin và những nhân vật thân cận của ông ở Điện Kremlin. Thứ ba, các biện pháp trừng phạt thương mại cũng có thể sẽ được áp dụng, trong đó có cả việc đóng băng các ngân hàng Nga trong hệ thống thanh toán tài chính quốc tế. Thứ tư, một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể sẽ được soạn thảo để lên án Nga xâm lược một quốc gia độc lập, có thể thu hút sự hậu thuẫn của Trung Quốc (là nước luôn luôn đứng ở tuyến đầu trong việc lên án các hoạt động can thiệp vào công việc của một nhà nước có chủ quyền), mặc dù Nga chắc chắn sẽ phủ quyết nghị quyết này. Cuối cùng, phương Tây cần phải thể hiện cho người dân Ukraine thấy rằng họ sẽ ủng hộ chính phủ mới chứ không phải Nga, có thể tạo lập một con đường dẫn đến thịnh vượng.

Nga hiện nay không phải là Liên Xô trước đây, quốc gia thường hay bỏ ngoài tai những cảnh báo về trừng phạt ngoại giao và kinh tế. Ông Putin biết rằng nước Nga có thể phải trả giá đắt cho những gì họ đang làm ở Ukraine. Tuy nhiên, ông đang tin rằng những rủi ro này là đáng chấp nhận, bởi Ukraine, đặc biệt là phần phía Nam và phía Đông của nước này, thực sự là một phần thế giới của Nga, và bởi ông xem phương Tây như một thế lực nhu nhược, chỉ lo duy trì luồng dầu khí xuất khẩu của Nga hơn là đứng lên đấu tranh cho ý tưởng về một châu Âu tự do và thống nhất. Giờ đây là lúc đến lượt ông Obama phải thể hiện lập trường của mình.

(Đài RFI 3/3)

Thượng viện Nga vừa bật đèn xanh cho việc huy động lực lượng Nga trên lãnh thổ Krym theo một đề nghị của ông Putin. Phải chăng Tổng thống Nga thực sự chủ trương can thiệp quân sự vào Ukraine, hay là ông chỉ muốn hù dọa? Đây là câu hỏi mà giới phân tích đang thử tìm lời giải đáp. Về vấn đề này, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Pháp (IRIS), cho rằng Tổng thống Putin thừa hiểu cái giá mà Nga phải trả nếu thôn tính vùng Krym sẽ rất nặng nề. Trả lời câu hỏi của RFI về khả năng Nga có can thiệp quân sự vào Ukraine không, ông phân tích:

+ Không! Tôi nghĩ rằng chính ông Putin muốn tránh bị buộc phải can thiệp quân sự, vì điều đó không có lợi cho ông ấy. Theo tôi, ông Putin muốn đảo ngược tương quan lực lượng sao cho có lợi cho mình và động thái huy động lực lượng là một cách dùng lãnh thổ để bắt bí, để cho thấy là ông nắm được vùng Krym và nếu chính quyền ở Kiev tiếp tục không có quan hệ thân thiện với Nga, thì vùng Krym sẽ trở thành độc lập đối với Ukraine. Không có nguy cơ Nga thôn tính Krym, vì cái giá trên bình diện chính trị cũng như chiến lược sẽ rất nặng nề. Chúng ta nên nhớ lại kịch bản Gruzia, khi mà Tbilissi chống đối Moskva, có hai vùng của Gruzia đã ly khai khỏi nước này, với sự giúp đỡ của người Nga tại chỗ, cũng như của quân đội Nga.

– Tình hình Gruzia lúc đó phải chăng cũng không khác gì hoàn cảnh Krym hiện nay, với cư dân nói tiếng Nga và thân Nga ủng hộ một hành động can thiệp quân sự của Putin?

+ Đương nhiên, hay chính xác hơn là đối với 60% người dân Krym nói tiếng Nga. Còn 12% người gốc Tartar thì chưa biết. Có lẽ họ muốn dựa vào Kiev hơn là phụ thuộc vào Moskva. Nhưng nếu có một cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự trị, điều đã được dự kiến, có lẽ sẽ được đa số dân chúng tán đồng.

– Người ta đã nghe Tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu ông Putin tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Yêu cầu này của Mỹ cũng như của cộng đồng quốc tế sẽ được lắng nghe hay không, sẽ có ảnh hưởng đối với ông Putin, trong chính sách của ông hay không?

+ Không, hoàn toàn không có tác dụng gì cả, bởi vì ông Putin chỉ tin vào việc đọ sức và ông biết rằng về mặt quân sự, các nước phương Tây sẽ không làm gì. Do không muốn có rủi ro là phải đối mặt với những leo thang quân sự, ông Putin cho triển khai lực lượng, bằng cách củng cố các lực lượng quân sự đã có mặt trong khu vực Krym. ông muốn xem phản ứng của Obama. Việc Tổng thống Mỹ đe dọa không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G8, theo tôi, ít có tác dụng đối với ông Putin.

– Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp bàn về Ukraine, liệu sẽ có quyết định gì hay không?

+ Cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 1/3, chỉ là một cuộc thương lượng, không đi đến quyết định gì. Một quyết định không thuận lợi cho Moskva dứt khoát bị Nga phủ quyết và không chỉ Nga, mà còn có Trung Quốc. Tuy không có quyết định cụ thể nào, nhưng cuộc họp cho phép đối thoại trực tiếp giữa Nga với Mỹ, Anh và Pháp. Họ có thể thảo luận với nhau và đó là điều tốt nhất có thể làm lúc này.

– Nhưng người ta đã hiểu là Putin đang thị uy. Thế ông Putin chờ đợi gì ở nền ngoại giao quốc tế khi cho dàn binh ở vùng biên giới? ông ấy muốn đạt được điều gì với những trò ngoại giao, quân sự hiện nay?

+ Điều ông Putin muốn là quyền lợi Nga trong vùng này được tôn trọng. Ông vẫn còn nhớ mối nhục thảm bại ở vùng Balkans với cuộc chiến tranh Kosovo và cũng còn nhớ chiến thắng của Nga năm 2008, trong cuộc chiến Gruzia kết thúc với kết quả không phân thắng bại và việc Abkhazia và Ossetia tách khỏi Gruzia trên thực tế. Putin muốn khẳng định quyền lợi của mình, ông đánh giá là tiếng nói phản đối của Nga không được cả phương Tây lẫn người Ukraine ở Kiev lắng nghe, trong giai đoạn xảy ra các biến cố gần đây. Lần này ông muốn người ta nghe rõ hơn tiếng nói của ông, với một tương quan lực lượng thuận lợi hơn cho ông.

– Ông nói là được lắng nghe hơn, có nghĩa là sẽ có thỏa thuận của cộng đồng quốc tế cho Krym được ly khai, có phải như vậy không?

+ Không phải là ly khai. Điều mà Nga muốn là một hình thức theo đó phương Tây và Nga cùng quản lý hồ sơ Ukraine. Theo Nga, Ukraine là một nước đang phá sản, không còn phương tiện để tự túc. Một số người Nga còn nêu ví dụ Hy Lạp, được Liên minh châu Âu quản lý từ bên ngoài và Nga cho rằng trên bình diện ngân sách, Ukraine cần được châu Âu và Nga cùng quản lý, vì một mình châu Âu không gánh nổi Ukraine và một mình Nga cũng không làm được vì cũng không đủ sức. Nga muốn quyền đồng quản lý của họ được châu Âu và Mỹ công nhận.

– Riêng về châu Âu thì sao? Người Ukraine xuống đường vì muốn được đến với châu Âu và dẫn tới kết cục hôm nay. Hiện nay, có thể nói đây là thắng lợi của ảnh hưởng châu Âu?

+ Người ta có thể nói thỏa thuận chính trị dẫn đến việc Yanukovych phải ra đi và thành lập chính phủ mới ở Ukraine là một thành công của ngoại giao châu Âu. Châu Âu ghi được một điểm tốt. Nhưng bây giờ chúng ta ở trong một cục diện mới. Và có một thực tế, châu Âu không có khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraine. Cho nên, chỉ có một giải pháp tập thể, và để chuẩn bị cho giải pháp tập thể có lợi cho mình, Nga đã phô trương sức mạnh như vậy.

– Có nghĩa là theo ông thì Nga sẽ giảm dần giọng điệu hung hăng và sẽ ôn hòa hơn?

+ Nếu Nga đánh giá là được Mỹ và Liên minh châu Âu lắng nghe. Tuy nhiên, tình hình hiện nay không được như thế, châu Âu và Mỹ trước mắt muốn giảm ảnh hưởng của Nga ở Ukraine. Nga đã thấy rõ điều đó nên đã phản ứng như chúng ta thấy và nó cũng hạn chế hành động của phương Tây.

* * *

Theo mạng tin “Quan hệ Quốc tế và An ninh “, cựu cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Andrei Illarionov, mới đây từng tuyên bố rằng Điện Kremlin đã xây dựng một số kịch bản đối với tình hình của Ukraine, từ việc “kiểm soát toàn bộ Ukraine” cho tới “kiểm soát một số tỉnh” của nước này. Nếu điều này là có thực và nếu phương án này được Tổng thống Putin lựa chọn, sẽ có hai kịch bản có thể xảy ra: một cuộc can thiệp quy mô lớn vào hầu hết hoặc nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine hoặc một cuộc can thiệp hạn chế vào một hoặc hai tỉnh của nước này.

Tuy nhiên, sẽ nảy sinh một số câu hỏi: (1) Liệu Nga có đủ các nguồn lực quân sự để thực hiện các hoạt động đó hay không? (2) Liệu họ có thành công hay không? (3) Họ có tính đến ý nghĩa về mặt chiến lược từ hành động này hay không? (4) Họ có thể chịu nổi những hậu quả từ bên ngoài và bên trong nội bộ hay không? Các nhà phân tích cho rằng trả lời cho các câu hỏi (1) và (2) có thể là “Có”, nhưng trả lời cho các câu hỏi (3) và (4) hẳn sẽ là “Không”. Ông Putin hiện đang phải đứng trước những lựa chọn phức tạp trong vấn đề Ukraine.

Quân đội Nga hiện có khoảng 800.000 quân, lớn hơn nhiều lần so với quân đội Ukraine. Với ngân sách lớn gấp bội, vũ khí hiện đại hơn và được đào tạo tốt hơn, rõ ràng là Nga sẽ dễ dàng đè bẹp Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng có thể dựa vào lực lượng “tình nguyện viên” tại Ukraine để thực hiện một phần “kế hoạch” của họ.

Đối với câu hỏi thứ hai, khả năng thành công của Nga không phải là chắc chắn. Trong số khoảng 150.000 binh sĩ được đào tạo kém của Ukraine, một số sẽ chống lại Nga, một số sẽ không chống lại. Trong khi các lực lượng tại Lviv có thể cầm súng thì các lực lượng tại Luhansk lại có thể buông súng, thậm chí chào đón quân Nga. Nga có thể thắng lợi trong một cuộc can thiệp quy mô nhỏ, nhưng nếu chiến sự lan rộng và kéo dài, quân đội nga có thể sẽ sa lầy vào một cuộc chiến dai dẳng với các lực lượng du kích của Ukraine. Rõ ràng là một cuộc can thiệp toàn diện sẽ đứng trước những rủi ro rất lớn đối với Kremlin.

Liệu một cuộc can thiệp quy mô lớn hoặc hạn chế hạn chế sẽ có ý nghĩa chiến lược đối với Moskva? Liệu nó có thúc đẩy những lợi ích địa chính trị của Nga? Giả sử một cuộc can thiệp quy mô lớn sẽ thành công, Nga sẽ có thể kiểm soát các hải cảng, mạng lưới năng lượng và các nguồn lực kinh tế. Nền kinh tế của Ukraine hiện nay là một mớ hỗn độn, với trữ lượng than đá chẳng thấm tháp gì so với của Nga, mặc dù tiềm năng về khí đá phiến có thể là lớn. Hệ thống hải cảng của Ukraine đang cần được hiện đại hóa, và người ta vẫn chưa hiểu là việc sở hữu các nguồn lực này sẽ hữu ích như thế nào đối với các lợi ích của Nga. Việc sở hữu hệ thống đường ống dẫn khí cũ kỹ của Ukraine được xem là sẽ rất có lợi, cho dù việc nâng cấp đòi hỏi phải chi phí hàng tỷ USD. Tuy nhiên, Nga không hoàn toàn phải làm việc này, vì họ đã chi, hoặc đang có kế hoạch chi hàng tỷ USD cho việc xây dựng các đường ống dẫn trong hệ thống Dòng chảy phương Bắc và phương Nam mà không đi qua Ukraine.

Một mối quan ngại lớn hơn liên quan đến những khó khăn nội bộ của Nga với chủ nghĩa khủng bố ở Bắc Caucasus, một khu vực mà Moskva không còn khả năng kiểm soát. Một cuộc phiêu lưu như vậy tại Ukraine liệu có kích động phong trào kháng chiến Hồi giáo đẩy mạnh các chiến dịch của họ trong lòng Liên bang Nga? Liệu Nga có thực sự mong muốn một cuộc chiến tranh với hai mặt trận? Rõ ràng là rủi ro sẽ giảm đáng kể với một sự can thiệp có giới hạn vào một vài tỉnh của Ukraine.

Cuối cùng, hậu quả quốc tế sẽ ra sao nếu Nga tiến hành một cuộc can thiệp quy mô lớn? Hãy nhớ rằng một hành động như vậy có nghĩa là một sự vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn quốc tế. Ukraine không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga. Quốc gia này không có vũ khí hủy diệt hàng loạt và không có lực lượng khủng bố nào chống lại Nga. Khả năng của Nga trong việc đóng vai trò nước lớn, như một trung gian hòa giải quốc tế, sẽ bị thui chột. Quan hệ của Nga với các nước lớn sẽ đi vào băng giá. Một cuộc chiến tranh lạnh có khả năng sẽ hình thành.

Một cuộc can thiệp hạn chế vào một vài tỉnh của Ukraine sẽ không gây nhiều hậu quả tiêu cực, và có nhiều khả năng sẽ xảy ra. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu ông Putin lựa chọn một cuộc can thiệp hạn chế? Những tỉnh nào ông sẽ thôn tính? Dĩ nhiên, trước tiên sẽ là Krym, nơi có nhiều người Nga sinh sống, và Sevastopol, hai Hạm đội Biển Đen của Nga đang đóng căn cứ. Luhansk và Donetsk, hai tỉnh có nhiều người Nga sinh sống và đang bị các lực lượng phát xít Ukraine đe dọa, cũng được xem là những mục tiêu.

Theo các nhà phân tích, một cuộc can thiệp của Kremlin, dù ở quy mô nhỏ, cũng sẽ gây phản ứng gay gắt từ phía quốc tế. Ngoài ra, nó cũng có thể gây khó khăn cho các kế hoạch của Kremlin nhằm tập hợp các nước thuộc Liên Xô trước đây. Kazakhstan của Tổng thống Nazarbayev sẽ nói gì nếu ông Putin thôn tính các vùng lãnh thổ có nhiều người Nga sinh sống của Ukraine? Tổng thống Lukashenko của Belarus sẽ phản ứng như thế nào? Khu vực phía Bắc Kazakhstan là nơi sinh sống của người Nga và những người nói tiếng Nga. Người Nga và những người nói tiếng Nga cũng sinh sống trên hầu khắp Belarus. Một điều chắc chắn là trong những điều kiện như vậy, những kế hoạch của ông Putin – như Liên minh Hải quan, Liên minh Âu-Á và các dự án quy mô quốc tế của Nga – cũng sẽ sụp đổ.

Nói tóm lại, cái giá phải trả cho một cuộc can thiệp của Nga sẽ là rất lớn mà lợi ích chiến lược lại vẫn chưa thấy rõ. Nếu ông Putin là một chính khách khôn ngoan, ông sẽ không can thiệp, cho dù chỉ ở quy mô nhỏ. Sẽ có lợi hơn nhiều nếu những diễn biến ở Ukraine dẫn đến một giải pháp giúp ổn định tình hình tại quốc gia ở phía Tây Nam của nước Nga./.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: