BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2406. NHỮNG NGHỊCH LÝ TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUỐC

Posted by adminbasam trên 03/03/2014

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Sáu , ngày 28/02/2014

( Trang mạng carnegieendowment.org, ngày 27/12/2013 )

Người ta có thế bỏ lỡ “đám tang”, nhưng ban lãnh đạo mới của Trung Quốc đã lặng lẽ “chôn cất” lời khuyên của cựu lãnh đạo Đặng Tiểu Bình rằng khi Trung Quốc gia tăng của cải và sức mạnh, nước này cần tiếp tục “giấu mình”.

Trên cương vị của mình, ban lãnh đạo mới đang thúc đẩy chính sách chủ động hơn ở các khu vực xung quanh. Chủ tịch Tập Cận Bình đang cho thấy sự tự tin mà dường như phù hợp với không khí thời đại ở Trung Quốc, một bầu không khí dân tộc chủ nghĩa và tự khẳng định được khôi phục lại. Ở phần lớn thủ đô các nước láng giềng, sự phát triển này sẽ được nhìn nhận một cách tích cực nhưng đầy cảnh giác; ở Manila và Tokyo thì ít tích cực hơn.

Vấn đề là Trung Quốc không chỉ muốn hướng lợi từ chính sách gây cảm tình với các nước láng giềng, mà còn muốn bảo vệ những yêu sách lãnh thô trải rộng của mình. Nước này không thể thực hiện được cả hai việc này.

Bắc Kinh đã tổ chức một hội nghị lớn thảo luận về ngoại giao ngoại vi vào ngày 24 và 25/10/2013. Ông Tập Cận Bình đã đọc thứ được miêu tả là “bài diễn văn quan trọng”, tiếp sau đó là những bài phát biểu của Thủ tướng Lý Khấc Cường và các quan chức phụ trách chính sách đối ngoại cấp cao của đảng và chính phủ ở Bắc Kinh. Hội nghị diễn ra ngay trước khi Trung Quốc tuyên bố ý định thành lập ủy ban An ninh Nhà nước (còn được dịch theo nhiều cách khác nhau như là Hội đồng An ninh Quốc gia hay ủy ban An ninh Quốc gia) tại Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Đại hội đảng 18. Diễn ra đồng thời, những hành động này báo trước một chủ nghĩa tích cực có phối hợp sẽ sử dụng có hiệu quả của cải và ảnh hưởng mới có được của Trung Quốc “nhằm duy trì một môi trường ngoại vi ồn định”.

Bài diễn văn của Tập Cận Bình đã liệt kê các công cụ trợ giúp kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, tài chính, an ninh và ngoại giao quan hệ công chúng cho chiến lược khu vực của Trung Quốc. Những xuất bản báo chí chính thức đã không đề cập đến các vấn đề nhạy cảm như những tranh chấp lãnh thồ hay Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) được áp đặt đôi với khu vực Biển Hoa Đông. Tuy nhiên, theo những người biết rõ các chi tiết của hội nghị, những vấn đề này xuất hiện rất nhiều trong chương trình nghị sự.

Như thể để báo trước hội nghị ngoại giao ngoại vi với những ví dụ về những gì Trung Quốc đang đảm nhận, ông Tập Cận Bình đã tiến hành một chuyến thăm cấp nhà nước 4 quốc gia Trung Á vào tháng 9/2013. Trong khi dừng chân ở Kazakhstan, ông đã kêu gọi xây dựng một “con đường tơ lụa mới ” với cơ sở hạ tầng và nguồn tài chính được tăng cường cho lĩnh vực năng lượng, thương mại, viễn thông và phát triển khu vực khắp khu vực này. Chuyến đi được đánh giá một cách tích cực.

Cũng trước hội nghị, ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường đã tham gia Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Indonesia và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Brunei vào tháng 10/2013. Trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ở nhà để đối phó với vụ đóng cửa chính phủ, họ đã tiến hành các chuyến thăm được chào đón đến 5 nước Đông Nam Á với những hứa hẹn về viện trợ và trao đối thương mại.

Một tuyên bố quan trọng là thành lập ngân hàng cơ sở hạ tầng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Theo một quan chức, khái niệm này khiến người ta mường tượng ra việc sử dụng nguồn ngoại hối đáng kê mà Trung Quốc đang nắm giữ để tài trợ cho các bến cảng, đường sắt, đường cao tốc và các cơ sở hạ tầng khác nhằm đưa Trung Quốc hội nhập với các thị trường Đông Nam Á. Bắc Kinh có ý định đạt được sự mua dự trữ cấp khu vực bằng những đóng góp rất nhỏ vào nguồn vốn của ngân hàng này từ một số nước thành viên ASEAN. Những tác động kinh tế và sức mạnh mềm dài hạn của kế hoạch này, nếu được thông qua, xem ra rất lớn.

Sự đối xử phân biệt của các chính phủ và công chúng

Một kết quả của hội nghị ngoại giao ngoại vi là sự khẳng định những lợi ích của việc tìm cách giành được sự ủng hộ của dân chúng mà Trung Quốc đang gặp khó khăn với chính phủ họ. Sau nhũng tháng liên tục đưa tin tiêu cực về Nhật Bản trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc, cuối tháng 10/2013, Trung Quốc đã đăng cai tổ chức Diễn đàn Bắc Kinh- Tokyo lần thứ 9, có sự tham gia của các cựu quan chức và các đại diện khu vực tư nhân từ hai nước. Tin tức về sự kiện tương đối nhỏ này tích cực một cách bất thường, và những người tham gia từ phía Nhật Bản có thể đóng góp cho các tờ báo của Bắc Kinh những bài báo thể hiện điều đó.

Bất chấp những kết quả thực sự tiêu cực đối với Trung Quốc trong các cuộc thăm dò dư luận ở Nhật Bản kể từ căng thẳng tranh chấp về đảo Điếu Ngư/Sensaku và tuyên bố của Trung Quốc thiết lập ADIZ ở Biển Hoa Đông vào ngày 23/11/2013, Bắc Kinh được cho là sẵn sàng tiếp tục tìm cách cải thiện thái độ của người dân Nhật Bản trong khi đóng băng những trao đồi quan chức cấp cao. Thương mại và đầu tư của Nhật Bản với Trung Quốc vẫn sôi động một cách đáng ngạc nhiên. Mục tiêu của Trung Quốc là cô lập và buộc chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe phải thừa nhận sự tồn tại tranh chấp về quần đảo này.

Tương tự, Trung Quốc đang đối xử với Philippines theo kiểu phân biệt đối xử. Tổng thống Benigno Aquino III đã bị cấm cửa tại hội nghị cấp khu vực do Trung Quốc đăng cai tổ chức bởi vì những tranh chấp đang tiếp diễn xung quanh bãi cạn Hoàng Nham. Việc Manila theo đuổi gần thành công vụ kiện chống lại những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc lên Tòa án Quốc tế về Luật Biến của Liên hợp quốc khiến Trung Quốc đặc biệt khó chịu.

Tuy nhiên, khi siêu bão Haiyan (ở Philippines được biết đến dưới cái tên siêu bão Yolanda) tàn phá miền Nam Philippines, Bắc Kinh đã hỗ trợ chậm chạp nhưng rất lớn bằng cứu trợ nhân đạo. Thậm chí Trung Quốc còn cử cả tàu bệnh viện hải quân mới (Peace Ark) đến để điều trị cho những người bị thương.

Không kém quyết đoán về những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc

Một kết quả nữa của việc chôn vùi đường hướng giấu mình của Đặng Tiểu Bình đối với các vấn đề đối ngoại tại hội nghị ngoại giao ngoại vi là sự củng cố những đòi hỏi của Trung Quốc đối với các vùng lãnh hải tranh chấp. Hội nghị được cho là đã đưa ra sự chấp thuận cuối cùng đối với mục tiêu thiết lập ADIZ ở Biển Hoa Đông được phát triển từ lâu. Nó có lẽ cũng đã vẽ ra các ADIZ ở Hoàng Hải và Biển Đông.

Khải niệm này lần đầu công khai xuất hiện vào năm 2008 và đã giành được sự ủng hộ khi Nhật Bản đưa tin ngày càng nhiều về việc Trung Quốc thâm nhập ADIZ nước này, dẫn đến việc nhiều người Trung Quốc tìm kiếm sự ngang bằng với Nhật Bản. Bắc Kinh đã mở rộng tầm với sang mục tiêu này và phát hiện ra rằng các khu vực này không được quản lý bằng luật pháp quốc tế và nằm trong quyền thiết lập của Trung Quốc. Khi các quan chức Nhật Bản công khai thảo luận việc bắn hạ những máy bay không người lái của Trung Quốc bay trên quần đảo Senkaku/Đíếu Ngư, Trung Quốc ngày càng bị thôi thúc hướng tới tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc.

Các quan chức đã coi vùng nhận dạng phòng không này là một phương tiện để gia tăng ảnh hưởng lên Nhật Bản. Nếu Trung Quốc tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không bao gồm quần đảo tranh chấp và chồng lấn với ADIZ của Nhật Bản, nước này có thể sẽ gia tăng áp lực trong nước và quốc tế buộc Tokyo phải đàm phán các quy tắc can dự để tránh những vụ va chạm. Việc này sẽ cho Trung Quốc cơ hội khẳng định như một điều kiện kiên quyết rằng Nhật Bản thừa nhận tồn tại tranh chấp về chủ quyền quần đảo này, bởi nước này chưa sẵn sàng thực hiện điều đó.

Dưới ánh sáng của việc thúc đẩy tích cực theo như lệ thường các chính sách dự định được đưa ra với hội nghị ngoại giao ngoại vi, tuyên bố về ADIZ mới của Trung Quốc dường như đặc biệt vụng về và phản tác dụng với các nước láng giềng của Trung Quốc. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chịu trách nhiệm về ADIZ và do đó chịu trách nhiệm về tuyên bố của mình. Tuyên bố này ban đầu có vẻ giống với tất cả những lời cảnh báo kinh khủng và không có gì đảm bảo. Phản ứng hết sức tiêu cực từ phía Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bàn và Australia và sự lo ngại của các nước láng giềng khác đã khiến Trung Quốc đưa ra một loạt tuyên bố trấn an.

Sự vụng về này, ngược lại với ý định thường là tích cực của giới lãnh đạo nhằm thúc đẩy một môi trường khu vực ổn định cho sự phát triển tiếp tục của Trung Quốc, có thể là do những tác động liên tiếp của một quân đội không có nhiều lắm kinh nghiệm ngoại giao đảm nhận một vai trò ngoại giao. Các nhà ngoại giao trước đây của Trung Quốc đã nhanh chóng yêu cầu những người nước ngoài nói với giới lãnh đạo Trung Quốc rằng nên có sự tham vấn trước đó về những tuyên bố như tuyên bố về ADIZ để tránh những phản ứng tiêu cực không cần thiết. Người ta hy vọng rằng Ủy ban An ninh mới của Trung Quốc sẽ lấp một số thiếu sót trong việc thực thi chính sách, dù phải chấp hành những mệnh lệnh khác.

Nhưng việc các nhà lãnh đạo vẫn thoải mái đưa ra lập trường cứng rắn về các vấn đề liên quan đến chủ quyền là hợp lý. Chắc chắn là thành tích của ông Tập Cận Bình trong năm qua nhấn mạnh việc bảo vệ mạnh mẽ những yêu sách của Trung Quốc về các vùng lãnh thổ tranh chấp và ủng hộ một quân đội ngày càng có khả năng, đặc biệt là trong các lĩnh vực hoạt động hàng hải mới. Dễ dàng thấy người dân thường Trung Quốc tự hào trước thực tế là chính phủ của họ đã thiết lập ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc thông qua tuyên bố ADIZ hơn là đưa ra những lời chỉ trích.

Nhiều người Trung Quốc rất hài lòng khi chính phủ của họ đi một bước trong việc thúc đẩy và mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc theo cách mà các nước khác không thể ngăn lại. Sự tự hào này về tuyên bố ADIZ phù hợp với việc sử dụng các tàu hải giám nhằm khẳng định sự hiện diện của Trung Quốc ở các vùng nước tranh chấp, sử dụng biện pháp bề ngoài là dân sự để tránh sự đối đầu quân sự trực tiếp.

Những tác động chính sách

Việc Trung Quốc áp dụng chương trình nghị sự được chuẩn bị kỹ lưỡng để tìm kiếm các mối quan hệ tốt đẹp hơn với các nước láng giềng tạo ra kiểu tranh giành ảnh hướng mà Chính phủ Mỹ đã liên tục nói rằng nước này hoan nghênh. Trung Quốc đã theo đuổi một chương trình nghị sự như vậy từ năm 1998-2008 với thành công đáng kể, đặc biệt là ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, sau Olympics năm 2008 ở Bắc Kinh và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Trung Quốc đã trở nên thẳng thắn hơn và không còn chịu đựng những tuyên bố chủ quyền của các nước láng giếng. Nước này bắt đầu thực hiện một đường hướng chộp lấy những hành động của các nước khác liên quan đến các tranh chấp, như Việt Nam đang tạo ra một quyền hạn riêng cho quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Nam (Biển Đông), và phản ứng mạnh mẽ hơn bằng các hành động của chính mình. Việc này đã gây ra một chuỗi phản ứng khẳp khu vực.

Trong bất kỳ sự kiện nào, cho dù các nước láng giềng Trung Quốc bị những hành động của Trung Quốc lôi kéo hay báo động, việc họ cẩn có sự đối trọng của Mỹ sẽ tiếp tục tăng lên. Phận sự của Mỹ và các nước láng giềng của Trung Quốc là khiến đầu tư của Mỹ vào an ninh của họ nằm trong các hoạt động kinh tế và ngoại giao rộng lớn hơn mà sẽ duy trì sự ủng hộ cùa người dân Mỹ. Các cuộc đàm phán về Quan hệ đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương là biểu tượng của con đường hữu ích hướng tới phụ thuộc lẫn nhau lớn hơn về kinh tế trở thành một phần thiết yếu trong vai trò liên tục của Mỹ ở khu vực này.

Không như ở Đông Nam Á, nơi khoảng cách và mức độ phát triển quân đội thấp hơn cho đến nay có xu hướng làm dịu tác động của những va chạm với Trung Quốc, ở Đông Bắc Á, tất cả các bên được vũ trang tốt hơn và tương đối ở gần nhau hơn, vì vậy các lực lượng không quân và hải quân của họ nằm trong tầm ngắm của nhau hơn. Hơn nữa, các nhà lãnh đạo hiện nay của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc dường như sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn những người tiền nhiệm của họ. Quả thật, mỗi thủ đô dường như đều tính toán rằng mức độ căng thẳng âm ỉ sẽ phù hợp với các nhu cầu chính trị của họ. Đây có thế là mồi lửa cho các cuộc xung đột lớn nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát bất chấp những ý định kiềm chế.

Trong môi trường này, thông thường người ta tìm kiếm một cuốn sách hướng dẫn về các cơ chế xây dựng lòng tin, như các đường dây nóng, thỏa thuận về các sự kiện trên biển và ngoại giao cấp trung và cấp cao. Việc này có thể khả thi và có lẽ đáng để tìm kiếm giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, nơi các ADIZ chồng chéo lên nhau nhưng các yêu sách lãnh thổ thì không. Trong các tranh chấp ở Biến Đông, những nỗ lực được đẩy mạnh nhằm đạt được một bộ quy tắc ứng xử khả thi phù hợp hơn với một vòng tuyên bổ ADIZ mới.

Nếu Trung Quốc tiếp tục quy định các cơ chế như vậy với Nhật Bản về việc thừa nhận có tranh chấp lãnh thổ, thì sẽ không tìm thay sự nhất trí về chính trị ở Tokyo. Mỹ nên tiếp tục kết hợp các thông điệp thúc giục tất cả các bên kiềm chế với sự khẳng định lại mạnh mẽ Hiệp ước Hợp tác và An ninh Mỹ-Nhật.

Phải đạt được một sự cân bằng tinh tế giữa việc không nhượng bộ trước các nỗ lực mang tính đơn phương hơn nhằm thay đổi nguyên trạng với việc bị rnắc kẹt trong hành vi mang tính leo thang mà mặt khác có thể tránh được. Hành động này đòi hỏi người phát ngôn cho Chính quyền Obama phải nói lên Mỹ có ý định như thế nào khi không công nhận ADIZ mới của Trung Quốc với sự minh bạch và thống nhất hơn hiện tại. Vì vậy, cần phải làm cho những tuyên bố của Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng ăn khớp với những thông báo từ Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang cho các hãng hàng không dân sự nói bóng gió sẽ chấp nhận ADIZ mới.

Như đã từng làm, Chính quyền Obama nên khẳng định quyền tự do hàng hải bất chấp ADIZ đã được tuyên bố và hành động theo các thông lệ quốc tế đã được thiết lập bên trong các khu vực này. Chính quyền này cũng nên khẳng định rằng một ADIZ không chuyền tải những hàm ý liên quan đến chủ quyền.

Và Mỹ và các đổi tác an ninh của nước này cần duy trì hoặc tăng nhịp độ triển khai và tập trận ở chuỗi đảo thứ nhất này nhằm làm xoa dịu ý thức của Trung Quốc phải loại bỏ ảnh hường của Mỹ ở đó. Họ cũng nên cạnh tranh mạnh mẽ với ngoại giao gây cảm tình của Trung Quốc theo những cách truyền thống và sáng tạo. Có không gian đáng kể dành cho một loạt sáng kiến đa phương về các vấn đề như y tế cộng đồng, môi trường, giáo dục và việc chia sẻ các ngư trường cũng như các thỏa thuận an ninh và ngoại giao thông thường hơn. Quốc hội Mỹ nên ủng hộ và không cản trở khả năng của Tổng thống thực hiện hoạt động ngoại giao quốc gia.

Thêm vào đó, Mỹ nên duy trì, làm sâu sắc và mở rộng sự tương tác giữa quân đội hai nước mới được khôi phục với các lực lượng vũ trang Trung Quốc. Quốc hội nên tin tưởng vào quân đội Mỹ và rút lại những hạn chế trong Đạo luật ủy quyền Quốc phòng 2000 đối với hoạt động đó.

Cuối cùng, các quan chức an ninh quốc gia nên bình tĩnh tìm kiếm các cơ hội chứng tỏ cho Trung Quốc thấy rằng tuyên bố gây ngạc nhiên về ADIZ là một sai lầm tai hại. Như khi Tiều Tiên phóng vệ tinh và tiến hành thứ vũ khí hạt nhân lần thứ ba và sau đó Mỹ tuyên bố tăng cường bệ phòng chống tên lửa đạn đạo ở Alaska, Washington nên làm xói mòn một cách kiên nhẫn và không gây khiêu khích cảm giác rằng các lực lượng Mỹ đang bị đây ra khỏi các vùng biển gần Trung Quốc.

Bắc Kinh cần được giúp đỡ để hiểu rằng đây không phải là một trò chơi được mất ngang nhau./.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: