BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2398. CHÍNH SÁCH TẬP QUYỀN CỦA TẬP CẬN BÌNH VÀ NGUY CƠ ĐỐI VỚI CẢI CÁCH

Posted by adminbasam trên 28/02/2014

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Ba, ngày 25/02/2014

Theo tạp chí “Tham khảo nước ngoài” số tháng 2/2014 phát hành tại Hong Kong, 31/12/2013 là ngày cuối cùng đánh dấu 1 năm ông Tập Cận Bình lên nắm toàn quyền điều hành Trung Quốc. Tiếp theo cố Phó Thú tướng Đặng Tiểu Bình, ông Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng nhất đối với đất nước Trung Quốc, song cùng với đó, những nguy cơ đối với cam kết thực hiện cải cách xã hội, kinh tế của nhà lãnh đạo này cũng ngày càng gia tăng.

Điểm khác biệt so với các nhà lãnh đạo tiền nhiệm như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đảo là chỉ trong vòng 4 tháng ngắn ngủi ông Tập Cận Bình đã nắm giữ 3 vị trí quan trọng hàng đầu là Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Chủ tịch nước. Mặc dù khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền điều hành, đất nước Trung Quốc tồn tại nhiều nguy cơ chồng chất như tâm lý bất mãn của quần chúng nhân dân ngày một lên cao, hiện tượng tham nhũng lan rộng, xã hội bất công và môi trường bị phá hỏng, nguyên nhân của những vấn đề này là do mô hình kích thích tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dựa vào cho vay là chính.

Việc ông Tập Cận Bình sử dụng chính sách điều hành “tập quyền cá nhân”, khác với chính sách điều hành dựa vào quyết sách tập thể của các nhà lãnh đạo đi trước, đã góp phần tạo ra cơ hội thúc đẩy cải cách. Ví dụ, tăng cường vai trò của doanh nghiệp tư nhân hay tiến hành rằng buộc đối với ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, chính sách của ông Tập Cận Bình cũng có những tiêu cực nhất định. Ví như khi có vấn đề xảy ra, ông Tập Cận Bình nghiễm nhiên trở thành mục tiêu công kích, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao, điển hình là những căng thẳng gay gắt giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang diễn ra ở biển Hoa Đông.

“Quyền lực càng lớn, nguy cơ càng tăng”. Nhà phân tích chính trị Trung Quốc, đồng thời cũng là một trong các tác giả của cuốn sách “Trò chơi bỏ mạng của nhà lãnh đạo Trung Quốc”, ông Hà Tần, cho biết: “Sự ủng hộ đối với ông Tập Cận Bình lớn chưa từng có trong lịch sử. Trong nội bộ Đảng, quyền lực của ông Tập Cận Bình mạnh hơn rất nhiều so với hai người tiền nhiệm là ông Giang Trạch Dân và Hồ cẩm Đào”.

Động thái lớn nhất kể từ khi lên nhậm chức của ông Tập Cận Bình là triển khai phong trào chống tham nhũng rầm rộ vốn được biết đến với chiến dịch “Diệt cả hổ lớn lẫn ruồi nhỏ” (chỉ các quan chức tham nhũng cả ở cấp cao và cấp thấp), trong đó lực lượng quân đội, các doanh nghiệp nhà nước và ủy ban Trung ương Đảng đều là các mục tiêu. Gần đây, không ít nhân vật có liên quan đến cựu ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang cũng đang bị tiến hành điều tra. ông Chu Vĩnh Khang từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư ủy ban Chính trị pháp luật, quan trọng hơn ông này chính là người ủng hộ chính trị gia bị “ngã ngựa” Bạc Hy Lai, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, nhân vật vừa bị kết án tù chung thân hồi tháng 9 năm ngoái do phạm tội tham ô và lạm dụng chức quyền.

Tháng 11/2012, trong bài phát biểu đầu tiên trước Bộ Chính trị với tư cách là Tổng Bí thư, ông Tập Cận Bình đã lên tiếng bày tỏ quyết tâm chống tham nhũng trong Đảng như sau: “Hàng loạt sự thật đã cho chúng ta thấy vấn đề tham nhũng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nếu không giải quyết triệt để, cuối cùng nhất định sẽ dẫn đến mất Đảng, mất nước! Đã đến lúc chúng ta phải tỉnh ngộ!”

Ông Trịnh Vĩnh Niên, Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Á, Đại học Quốc gia Singapore cho rằng muốn tấn công mạng lưới tham nhũng không chỉ cần quyền lực cá nhân, mà còn cần đến cải cách. Tuy nhiên, nếu cải cách không bắt kịp rất có khả năng sẽ gây ra hiệu quả hoàn toàn ngược lại, các thành viên Chính phủ, Đảng sẽ vì việc này mà xa lánh ông Tập Cận Bình. Trong khi những người đó lại là lực lượng không thể thiếu của ông Tập Cận Bình khi tiến hành cải cách. Theo ông Trịnh Vĩnh Niên: “Phong trào chống tham nhũng có tác dụng rất tốt đối với xã hội, bởi vì tham nhũng khiến nhiều người phẫn nộ, trong mắt tầng lớp quần chúng nhân dân vô sản, việc tấn công mạng lưới tham nhũng giúp ông Tập Cận Bình xây dựng tính hợp pháp, song ở một khía cạnh khác, phong trào này sẽ tạo ra nhiều kẻ thù cũng như trở ngại đối với ông ấy”.

Ông Tập Cận Bình đồng thời cũng đích thân giám sát việc chuyển đổi mô hình kinh tế Trung Quốc nhằm làm cho tăng trưởng kinh tế không còn dựa vào xuất khẩu và đầu tư. Một nền kinh tế dựa vào xuất khẩu và đầu tư để tăng trưởng, nếu ở mức độ lớn, chính là thủ phạm gây ra ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, bản thân việc chuyển đổi mô hình kinh tế là một thách thức vô cùng lớn: tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2013 là 7,6%, có nghĩa là 3 năm liên tiếp chỉ số này đều sụt giảm.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Trung Quốc cũng cam kết sẽ ngăn chặn tình trạng trưng thu đất đai không thỏa đáng. Tháng 11/2013, các nhà lãnh đạo nước này đã phát đi tín hiệu cho biết “việc đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa” là một khâu tương đối quan trọng chính sách mới. Những chính sách mới này vẫn là một lần mở rộng lớn nhất đối với tự do kinh tế từ sau những năm 90 của thế kỉ trước.

Một dấu ấn khác mang lại ảnh hưởng to lớn cho ông Tập Cận Bình mà theo tin ngày 30/12/2013 của Tân Hoa Xã chính là việc ông Tập Cận Bình giữ chức Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy cải cách sâu sắc toàn diện, dẫn dắt nhận thức chung của vòng cải cách mới vốn đạt được sau Hội nghị Trung ương 3 khóa 18. Do vậy, ông Shane Oliver, Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại Sydney của Công ty đầu tư AMP Capital InVestors Ltd cho biết Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc Lý Khắc Cường từng được chờ đợi là người “chèo lái” những hạng mục này! song thực tế không phải như vậy.

Ông Shane Oliver cho biết: “Khác với cách làm truyền thống, việc ông Tập Cận Bình không giao cho Thủ tướng Lý Khắc Cường – người phụ trách lĩnh vực kinh tế – lãnh đạo công cuộc cải cách đã khiến dư luận ngạc nhiên, song nên coi đây là sự phát triển vô cùng tích cực. Nó thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc thực hiện các nội dung cải cách tại Hội nghị Trung ương 3”. Tuy nhiên, việc này có thể gây ra những chỉ trích đối với ông Tập Cận Bình cũng như sự lo ngại của một số chuyên gia quan sát, cho rằng Trung Quốc đang chuyển từ thể chế Chính phủ dựa vào nhận thức chung tập thể sang thống trị chuyên chế. Nếu như ông Tập Cận Bình không có cách nào tích lũy đủ sự ủng hộ từ nội bộ các nhà lãnh đạo thì thời gian mà nền kinh tế Trung Quốc dành cho ông không còn nhiều.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại, ông Trương Thiên Phàm, Giáo sư Luật tại trường Đại học Bắc Kinh cho biết: “Quyền lực là con dao hai lưỡi, Chính phủ trung ương quả thực cần nhiều quyền lực hơn để thúc đẩy cải cách, song quyền uy không đồng nghĩa với quyền lực, cải cách có thành công hay không, vấn đề quan trọng nhất là năng lực thực hiện của các cơ quan ban ngành”.

Có thể nói nhất cử nhất động của ông Tập Cận Bình ngược lại hoàn toàn so với quan điểm của cựu Chủ tịch Hồ cẩm Đào. Trong một lần tham dự hội nghị Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội), ông Hồ cẩm Đào từng nhấn mạnh Đảng cần “thúc đẩy tập thể lãnh đạo”, đồng thời phải thông qua “việc phân định chức trách của từng cá nhân” để tránh “quyết sách võ đoán”. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình lại khôi phục truyền thống lãnh đạo Đảng là “nhân vật chính trị quyền lực”. Trong năm 2013, ông Tập Cận Bình đã có rất nhiều việc làm bắt chước cố Chủ tịch Mao Trạch Đông. Ví dụ, ông Tập Cận Bình yêu cầu đảng viên tham gia hội nghị phê bình và tự phê bình, khiến mọi người có cảm giác quay lại Đảng Cộng sản thời kì những năm 40 của thế kỉ 20.

Tháng 11 năm 2012, khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cũng đồng thời trở thành Chủ tịch Quân ủy Trung ương, vị trí này khiển ông Tập Cận Bình có toàn quyền kiểm soát quân đội. Nếu so sánh, ông Hồ cẩm Đào phải đợi đến tháng 9/2004, cách thời điểm nhậm chức Tổng Bí thư 2 năm, mới trở thành Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Điềm thú vị là, thời điểm ông Tập Cận Bình nắm giữ quyền lực cao nhất tình cờ trùng hợp vói những biểu hiện ngày càng tự tin của Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ, bao gồm tranh chấp với Nhật Bản ở biển Hoa Đông và tranh chấp với các quốc gia Đông Nam Á ở biển Đông. Tháng 11/2013, Trung Quốc đơn phương tuyên bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, bao trùm không phận đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích gay gắt về việc này.

Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết tháng 12/2013, trong chuyến công du Bắc Kinh, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từng nói với ông Tập Cận Bình rằng Washington không chấp nhận ADIZ của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, song “ ông Tập Cận Bình cũng nói rõ với Phó Tổng thống Biden lập trường cửa Trung Quốc khi thiết lập ADIZ cũng như cách ứng xử của Trung Quốc đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ”.

Theo vị quan chức này, tất cả những nội dung hội đàm giữa Tập Cận Bình và Jce Biden đều không được công khai.

Để mở rộng hơn nữa quyền lực của bản thân, cuối tháng 1 vừa qua, ông Tập Cận Bình tiếp tục được bổ nhiệm làm Chủ tịch ủy ban An ninh Quốc gia, một trong hai cơ quan siêu quyền lực mới ra đời sau Hội nghị Trung ương 3 khóa 18 (Cơ quan còn lại Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy cải cách sâu sắc toàn diện).

Cho dù từ năm 1989 ông Giang Trạch Dân bắt đầu giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Tổng Bí thư, song lúc đó Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình có quyền phát ngôn cao nhất. Vì ông Đặng Tiểu Bình đã từng tham gia cách mạng nên nhiều quyết sách của vị nguyên lão này đều được các nhà lãnh đạo lúc đó nghe theo, ví dụ như quyết định phái quân đội trấn áp vụ bạo động tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Mãi đến tháng 3/1993, ông Giang Trạch Dân mới chính thức trở thành Chủ tịch nước Trung Quốc.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại, ông Trương Minh cho biết: “Trước khi suy xét nguy cơ có tồn tại hay không cần tính toán cân nhắc việc làm của ông Tập Cận Bình có tạo ra thành tích tốt đẹp không? Nếu như các mặt cải cách, xây dựng thực lực quân sự và chống tham nhũng đều làm tốt, thì việc ông Tập Cận Bình muốn tập quyền sẽ không thành vấn đề quá lớn”.

Trong khi đó, ông Hà Tần cho rằng căn cứ vào tình trạng xã hội bất công, tham nhũng nghiêm trọng và doanh nghiệp nhà nước lộng quyền do những chính sách trì trệ, kém phát triển trong suốt 10 năm cầm quyền của bộ đôi Hồ Cẩm Đào – Ôn Gia Bảo, người dân Trung Quốc hiện nay cần 1 nhà lãnh đạo có năng lực.

Ông Tập Cận Bình có thể tận dụng huyết thống gia tộc để thiết lập quyền uy. Cha ông Tập Cận Bình, Cựu Phó Thủ tướng Tập Cận Huân cũng tham gia cách mạng, cùng chiến đấu với cố Chủ tịch Mao Trạch Đông, ông Tập Cận Huân đã từng bị kết tội vào năm 1962, song sau Cách mạng Văn hóa đã được “minh oan” và bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình có ý định xây dựng hình tượng “thân dân hơn” so với nhà lãnh đạo tiền nhiệm .Ngày 28/12/2013, “Nhân dân Nhật báo” đã đăng bức hình ông Tập Cận Bình đứng xếp hàng mua bánh bao tại một cửa hàng ở Bắc Kinh. Việc này đã tạo ra những phản hồi tích cực. Được biết chi phí bữa ăn của ông Tập Cận Bình chỉ có 21 nhân dân tệ, tương đương 3,46 USD. Theo ông Hà Tân: “Nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng nhận thức chung cơ bản, tức là nếu thiếu nhà lãnh đạo có năng lực thì không tạo ra sức mạnh để có thể giải quyết những nguy cơ hiện nay”./.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: