BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2397. VỀ MỘT SỐ KỊCH BẢN ĐỐI VỚI CUỘC KHỦNG HOẢNG UKRAINE

Posted by adminbasam trên 28/02/2014

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Ba, ngày 25/02/2014

Nhân tình hình Ukraine đang có những diễn biến hết sức phức tạp, tờ “Russiane ” (Người Nga) của cộng đồng người Nga sinh sống tại Mỹ vừa đăng bài phân tích những khó khăn của Chính quyền Kiev, cũng như tình cảnh đứng trước ngã ba đường của quốc gia Đông Âu có vị trí địa chiến lược vô cùng quan trọng này. Dưới đây là nội dung bài viết:

Rất nhiều nhà quan sát cho rằng làn sóng biểu tình đang diễn ra ở Ukraine là những sản phẩm “Made in Germany (Đức)”, “Made in EU (Liên minh châu Âu)” và “Made in USA (Mỹ). Trên thực tế, các cuộc biểu tình này nằm trong một cuộc xung đột về các vấn đề địa chiến lược. Mục đích là đẩy lùi ảnh hưởng của Nga và hướng Ukraine theo sự chi phối của Đức, EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – NATO.

Cách đây 9 năm, cuộc cách mạng “Cam” đã diễn ra tại đây với sự hỗ trợ mạnh mẽ về chính trị và tài chính của Chính phủ Mỹ và của các tổ chức phi chính phủ (NGO) của Mỹ như open Society Institute của tỷ phú George Soros. Lúc bấy giờ, các lực lượng này đã hủy bỏ được cuộc bầu cử tổng thống và bảo đảm rằng cặp đôi thân EU và thân Mỹ Viktor Yushchenko và Yulia Tymoshenko sẽ cầm quyền với tư cách người đứng đầu Nhà nước và người đứng đầu chính phủ thay vị trí của Viktor Yanukovych, người vẫn bị coi là thân Nga. Nhưng cặp đôi này đã nhanh chóng bị thất sủng và Yanukovych được bầu vào chức tổng thống năm 2010 một cách dân chủ.

Giờ đây, một mưu toan khác đang được thực hiện để đưa một chế độ phụ thuộc vào EU lên cầm quyền tại nước Cộng hòa trước đây thuộc Liên Xô và là vựa lúa mì này. Các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu và Mỹ đã bày tỏ tình đoàn kết với những người phản đối ở Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry, đã khuyến khích Chính phủ Ukraine “lắng nghe tiếng nói của nhân dân” trong khi Ngoại trưởng Đức, Guido Westerwelle, đã đích thân can thiệp bằng cách trà trộn vào những người biểu tình ở Kiev. Tổng Thư ký NATO, Anders Fogh Rasmussen, đã yêu cầu chính phủ Ukraine bảo đảm quyền tự do ngôn luận và quyền hội họp cho mọi người. Mặc dù đòi tổng thống phải từ chức và tiến hành các cuộc bầu cử mới, phe đối lập vẫn không nhận được sự ủng hộ của đa số người dân Ukraine. Một bản kiến nghị phê phán chính phủ đã bị thất bại tại Quốc hội vì nhiều người hiểu rằng nếu thỏa thuận liên kết với EU mà phe đối lập muốn thực hiện được ký kết sẽ gây hậu quả tai hại đối với người dân Ukraine. Thỏa thuận với EU loại trừ việc gia nhập đồng thời vào một liên minh hải quan của Nga, nghĩa là nó tách Ukraine khỏi đối tác thương mại chính mà ngành công nghiệp và hệ thống giao thông vận tải Ukraine có liên quan chặt chẽ. Việc hủy bỏ các biểu thuế đối với các sản phẩm của châu Âu cũng đồng nghĩa với sự phá sản của nhiều ngành công nghiệp Ukraine. Thỏa thuận trên bao gồm việc thực hiện những qui tắc của EU làm rối loạn thị trường lao động, tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước và giảm trần nợ công, sẽ có một ảnh hưởng xã hội giống các chương trình thắt lưng buộc bụng mà người ta đã áp đặt cho Hy Lạp, Romania và một số nước khác. Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) đã từ chối cấp một khoản tín dụng cần thiết cho Ukraine vì chính phủ nước này không chấp nhận tăng giá khí đốt thêm 40%. Thỏa thuận trên cũng biến Ukraine thành một công xưởng lớn cho các công ty của Đức và châu Âu, có thể sản xuất các sản phẩm với mức lương cho người lao động thấp hơn cả của Trung Quốc. Đồng thời, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, lãnh thổ rộng lớn và đất đai phì nhiêu rộng lớn, vị trí chiến lược giữa châu Âu và khu vực Caucacus, Nga và biển Đen cùng với thị trường trong nước 46 triệu dân đã biến Ukraine thành một mục tiêu hấp dẫn đối với các nhà máy, xí nghiệp của Đức và của châu Âu. Thỏa thuận cũng sẽ tăng cường trò chơi của EU chống Nga. Một liên minh hải quan hay một liên minh Á-Âu bao gồm Nga và Ukraine sẽ có một vị trí hùng mạnh hơn nhiều trong các cuộc thương lượng thương mại với EU so với một nước Nga đơn độc. Như thế, rõ ràng là Đức, EU và Mỹ vẫn đang theo đuổi những mục tiêu không những về kinh tế mà cả về địa chính trị ở Ukraine.

Do Nga bị mất ảnh hưởng ở Đông Âu từ khi Liên Xô sụp đổ nên nếu Ukraine gia nhập EU ắt sẽ đẩy Nga ra bên rìa châu Âu. Từ cuối thế kỷ 18, Ukraine đã là một phần quan trọng của Nhà nước Nga và Liên Xô. Ngoài ra, còn phải kể tới hạm đội của Nga ở biển Đen nằm ở Crimea do Ukraine cho Nga thuê. Cả Mỹ lẫn EU đều muốn Nga suy yếu vì Nga bị coi là một đồng minh quan trọng của Trung Quốc. Ngay sau khi lên cầm quyền vào tháng 3 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm Nga để tăng cường “quan hệ đối tác chiến lược” giữa hai nước. Cả Trung Quốc và Nga đều cảm thấy mình bị đe dọa về mặt kinh tế và chiến lược bởi sự thâm nhập hiếu chiến của Mỹ và các đồng minh ở châu Á, Trung Đông và châu Phi. Trung Quốc cũng phát triển mối quan hệ kinh tế với Ukraine với kim ngạch thương mại với Trung Quốc chiếm khoảng 5% ngoại thương của nước này. Tháng 10 năm ngoái, tờ “Bưu điện Hoa Nam buổi sáng” đưa tin Tập đoàn xây dựng và sản xuất Tân Cương (XPCC) của Trung Quốc đã ký một thỏa thuận với công ty nông nghiệp KSG Agro của Ukraine để tiếp cận 100.000 hécta đất canh tác dùng vào việc sản xuất lương thực cho Trung Quốc. Trung Quốc đã cho Ukraine vay 10 tỷ USD và Tổng thống Yanukovych đã có chuyến thăm cấp nhà nước 4 ngày tới Trung Quốc trong bối cảnh khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở trong nước. Đó cũng là lý do để EU và Chính phủ Đức sử dụng các cuộc biểu tình ở Kiev để gây mất ổn định Chính phủ Ukraine. Sáng kiến của họ được tiến hành cùng với Mỹ, và cũng cần nhắc lại rằng trong hai cuộc chiến tranh thế giới đã qua, Đức đã tìm cách đặt Ukraine dưới sự kiếm soát của mình và hiện đang cố gây ra những mối nguy hiếm mới đế tiếp tục làm được như vậy.

Trên nền các cuộc biểu tình ủng hộ EU ở Kiev và một cuộc tranh giành ảnh hưởng cấp quốc tế ở Ukraine ngày càng tăng, vào giữa tháng 12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành một khoản viện trợ tài chính cho chế độ của Tổng thống Ukraine Victor Yanukovych. Đón tiếp ông Yanukovych tại Moskva, ông Putin đã thông báo rằng Nga dành một khoản cho vay 15 tỷ USD và giảm đáng kể giá khí đốt bán cho láng giềng Ukraine. Tập đoàn Gazprom của Nga bắt đầu lập hóa đơn thu tiền của công ty khí đốt Naftogaz của Ukraine chỉ với 268,5 USD/1.000 m3 khí đốt tự nhiên thay vì 400 USD như giá hiện nay. Thỏa thuận này, ít ra là tạm thời, là một thất bại đối với Mỹ và EU, những bên tham gia đang cố tìm cách mở rộng ảnh hưởng của họ ở Ukraine, gây thiệt hại cho Nga. Phe đối lập thân phương Tây và các đồng minh ở Mỹ, Bỉ và Đức đã ngay lập tức ra sức dè bỉu thỏa thuận này. Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận này được ký kết, hàng nghìn người phản đối đã tập hợp trên Quảng trường Độc lập ở Kiev để chỉ trích Yanukovych một lần nữa “đứng về phe Nga” sau khi từ chối một thỏa thuận chấp nhận để Ukraine gia nhập EU. Lãnh đạo phe đối lập Klitschko đã nói với người biểu tình: “Ông ta đã từ bỏ những lợi ích của Ukraine, ông ta đã từ bỏ nền độc lập và triển vọng có một cuộc sống tốt đẹp của mỗi người dân Ukraine. Giải pháp duy nhất cho đất nước là tiến hành bầu cử trước thời hạn. Tất cả chúng ta sẽ vẫn ở đây và đấu tranh cho quyền được sống trong một đất nước tự do”. Oleg Tyagnibok, lãnh đạo đảng đối lập cực hữu Svoboda, đã nói với người biểu tình rằng Yanukovych “đang bán Ukraine cho Nga. ông ta muốn buộc chúng ta phải làm nô lệ mãi mãi cho Nga. Ông ta đã phản bội người dân Ukraine”. Những người biểu tình thân phương Tây ở Kiev còn yêu cầu Yanukovych không ký thỏa thuận gia nhập Liên minh hải quan mà Nga đã lập ra với Belarus và Kazakhstan. về phần mình, Nga dựa vào liên minh hải quan này để làm cơ sở lập ra một liên minh Á-Âu bao gồm phần lớn lãnh thổ của Liên Xô trước đây. Nga coi đây là những phương tiện để bảo vệ ảnh hưởng của mình tại các nước xung quanh và đẩy lùi cuộc tấn công bao vây Nga của các nước phương Tây. Ông Putin đã trấn an một cách rõ ràng những người phản đối ở Ukraine và các cường quốc phương Tây, rằng viện trợ tài chính không phải là một thỏa thuận cuối cùng giữa Nga và Ukraine về liên minh hải quan, ông Putin nói: “Ukraine là đối tác chiến lược của chúng ta và là một đồng minh trong tất cả các nghĩa của từ này. Tôi muốn khẳng định rằng viện trợ này không gắn liền với bất cứ điều kiện nào”.

Thông báo về thỏa thuận ưu đãi kể trên giữa Nga và Ukraine diễn ra vào đúng lúc tình hình căng thẳng địa chính trị và quân sự giữa Nga và các cường quốc phương Tây đang gia tăng. Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận thông tin đăng trên nhật báo Bild của Đức, nói rằng Nga đã triển khai ở Kaliningrad, ở biên giới với Ba Lan và các nước vùng Baltic nhiều hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander có thể mang đầu đạn hạt nhân để đối phó với các dàn tên lửa của Mỹ đặt ở Ba Lan, phía bên kia biên giới. Đây chỉ là tiến triển mới đây nhất trong cuộc leo thang tình hình căng thẳng giữa các cường quốc phương Tây và Nga. Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, các tàu chiến của Nga và Mỹ đã đụng độ nhau ở ngoài khơi bờ biển Syria vào lúc Mỹ dự định tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp chống Syria, một đồng minh thân cận của Nga. Mới đây, một bài báo đăng trên tạp chí Times đã so sánh các biện pháp thắt lưng buộc bụng nằm trong một thỏa thuận với EU ở Ukraine với ảnh hưởng của việc khôi phục chủ nghĩa tư bản của chế độ quan liêu Stalin ở Liên Xô trước đây. Bài báo viết: “Ukraine cam kết thực hiện các cuộc cải cách đáng kể – bằng cách giảm trợ cấp Nhà nước và các chi phí xã hội trong khi vẫn phá giá đồng tiền – và hậu quả có thể là thảm họa đối với người dân Ukraine. Các cải cách tương tự đã được thực hiện trong những năm 1990 để áp đặt sự quá độ từ chủ nghĩa cộng sản sang chủ nghĩa tư bản ở Ba Lan, ở Nga và trên khắp các nước thuộc Liên Xô trước đây. Được biết đến dưới cái tên “Liệu pháp sốc”, các cuộc cải cách này phần lớn đều dẫn đến tình trạng siêu lạm phát, nó phá hoại các nền kinh tế và gây ra làn sóng thất nghiệp do các xí nghiệp hoạt động không có hiệu quả, buộc phải đóng cửa.

Mỹ đã cực lực phản đối thỏa thuận kể trên giữa hai ông Putin và Yanukovych và gia tăng sức ép buộc Ukraine ký thỏa thuận với EU. Người phát ngôn Nhà Trắng, Jay Carney, đã tuyên bố: “Không một thỏa thuận nào giữa Nga và Ukraine đáp ứng những mối lo ngại của người biểu tình trên khắp Ukraine… Chính phủ Ukraine cần phải lắng nghe tiếng nói của người dân nước mình”. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng chỉ trích thỏa thuận giữa hai ông Putin và Yanukovych, nhưng cho rằng một thái độ ít đối đầu hơn với Nga có thể sẽ có lợi hơn cho những lợi ích của Đức. Các nhà lãnh đạo phe đối lập Ukraine dường như đang cảm thấy mạnh lên nhờ sự ủng hộ của EU và của Chính phủ Mỹ. Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết yêu cầu một giải pháp hòa bình “đáp ứng những mong đợi của xã hội Ukraine”. Nhằm mục đích này, một nhóm các đại diện “cấp cao về chính trị” của ủy ban châu Âu (EC), Nghị viện châu Âu giữ vai trò trung gian hòa giải, đã được phái tới Kiev. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã ra một thông cáo nói rằng Mỹ bày tỏ sự bất bình trước quyết định của nhà cầm quyền Ukraine đáp lại các cuộc biểu tình hòa bình ở Quảng trường Độc lập, Kiev, bằng cảnh sát chống bạo động, máy ủi và dùi cui. Phản ứng này của Kiev là không thể chấp nhận được, cũng không có lợi cho nền dân chủ. Phụ tá của ông Kerry, Victoria Nuland, cũng đã tới Kiev, đã phân phát bánh và trà cho người biểu tình để chứng tỏ sự ủng hộ của Mỹ. Bà đã có các cuộc thương lượng với các nhà lãnh đạo của phe đối lập trong tòa thị chính đang bị phe đối lập chiếm giữ.

Thực ra, cuộc thử sức giữa nhà nước và những người biểu tình trên Quảng trường Độc Lập chỉ là bề ngoài mà đằng sau nó, một bên là EU và Mỹ và một bên là Nga giải quyết những mâu thuẫn địa chính trị về vấn đề Ukraine và các nhóm có thế lực khác nhau ở Ukraine đang tiến hành một cuộc tranh giành ảnh hưởng. Bất chấp những sự khẳng định của riêng mình, phe đối lập không phải là “người dân Ukraine’’ hay “xã hội dân sự Ukraine”. Một nghiên cứu do Trung tâm châu Âu về Ukraine hiện đại thân EU đã ghi nhận rằng chỉ có 13% người dân tại phần phía Đông của nước này ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ so với 84% tại phần phía Tây. Một số nghiên cứu cho thấy rõ ràng vẫn có một sự ngờ vực lớn trong số những người biểu tình đối với các nhà lãnh đạo phe đối lập. Nhiều người biểu tình còn coi các nhà chính trị phe đối lập là những “người cộng tác tiềm năng với giới tinh hoa lãnh đạo”. Điều khiến nhiều người tham gia cuộc biểu tình, không phải hoàn toàn là do mục đích chính trị, mà là sự phẫn nộ sâu sắc đối với tình trạng suy thoái kinh tế, nạn tham nhũng ở cấp chóp bu của chính quyền và sự tàn bạo của cảnh sát đối với các lực lượng của phe đối lập. Những quyết định chính trị chủ yếu không phải do chính phủ cũng không phải do phe đối lập đưa ra, mà là do những thế lực đầu sỏ, ở Ukraine và ở Nga, chi phối đời sống kinh tế và chính trị trong nước. Các chuyên gia cho rằng trước sự cạnh tranh giữa EU và Nga, các thế lực đầu sỏ chính trị Ukraine đã tìm cách bảo vệ các tài nguyên của mình bằng cách “bỏ trứng vào tất cả các giỏ”.

Để xoa dịu, Tổng thống Yanukovych đã khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với EU, và hé lộ thông tin rằng thỏa thuận liên kết với EU có thể sẽ được ký kết vào tháng 3 tới. Tuy nhiên, Thủ tướng Mykola Azarov đã đưa ra điều kiện tiên quyết; yệu cầu một khoản viện trợ hơn 20 tỷ euro để ngăn ngừa sự phá sản của đất nước và có thể bù đắp cho những thiệt hại về kinh tế của thỏa thuận với EU. Đề nghị này ngay lập tức bị người phát ngôn của Chính phủ Đức bác bỏ. Theo điều khoản của thỏa thuận liên kết, EU yêu cầu thực hiện các “cải cách” toàn bộ – phá giá đồng tiền quốc gia, tăng giá năng lượng đối với người tiêu dùng, giảm lương và lương hưu. Nếu như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều cơ sở công nghiệp của Ukraine bị sụp đổ dưới sức ép của các đối thủ cạnh tranh của châu Âu. Và chính nỗi lo sợ sẽ xảy ra hậu quả như vậy đã khiến Tổng thống Yanukovych không ký thỏa thuận liên kết với châu Âu.

Ukraine là một trong những nước nghèo nhất châu Âu và có tỷ lệ tử vong cao thứ hai trên thế giới, cứ 1.000 người thì có 15,5 người tử vong (sau Nam Phi). Sự phẫn nộ của ngưòi dân gia tăng sau một cuộc khủng hoảng ngân sách đã khiển chính phủ của ông Yanukovych vào tháng 6 năm ngoái hủy bỏ trợ cấp thất nghiệp cho hàng trăm nghìn người lao động. Các ngân hàng chủ chốt và các định chế tài chính quốc tế đã ngừng cho Ukraine vay, khi nước này khẩn cấp đề nghị 18 tỉ USD. Hiện nay, Nhà nước chỉ còn đủ số tiền để duy trì hoạt động đến hết tháng 2 này. Người ta đang ngày càng lo ngại về khả nãng có thể xảy ra tình trạng phá giá đồng tiền quốc gia, đồng tiền này đã từng bị siêu lạm phát vào đầu những năm 1990 sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 và khôi phục chủ nghĩa tư bản. EU đã hợp tác với IMF đề nghị thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng hà khắc – tăng 40% giá khí đốt và nhiên liệu sưởi ấm, cắt giảm mạnh chi tiêu công và ngừng trả lương tối thiểu – để đổi lấy một khoản vay 15 tỷ USD. Nga cũng như EU đã ra tối hậu thư buộc Ukraine phải lựa chọn, nói rằng hai giải pháp không thể hòa hợp với nhau. Thế nhưng từ nhiều thế kỷ nay, Ukraine đã không thể lựa chọn được giữa Đông và Tây. Ukraine là đất nước có bản sắc dân tộc rất đa dạng, một đất nước rất chia rẽ về ngôn ngữ, tôn giáo và lịch sử. Đối với Ukraine, không có gì nguy hiểm hơn là phải lựa chọn dứt khoát giữa Đông và Tây, nhưng đây lại chính là điều mà các chủ thể nước ngoài luôn yêu cầu Ukraine phải làm. Trên thực tế,cả Ukraine lẫn Nga đều không đe dọa tấn công EU, trái lại, chính Ukraine – với mạng lưới năng lượng, các căn cứ quân sự chiến lược và ngành công nghiệp nặng của mình – đang trở nên ngày càng hấp dẫn trong khuôn khổ chiến dịch gây ảnh hưởng của các cường quốc phương Tây, nhất là Mỹ và châu Âu, những nước muốn có nhiều lợi ích hơn ở khu vực này và từ đó nhằm vào Nga, cô lập Nga hơn. Trong khi vẫn đe dọa tấn công các đồng minh chính của Nga ở khu vực Trung Đông là Syria và Iran, các nước này cũng đe dọa đồng minh chính của Nga ở Đông Âu, mà Ukraine là một thí dụ điển hình. Họ muốn nước này, hoặc là phải thay đổi chế độ, hoặc là phải phân chia đất nước. Ý đồ này bắt đầu với các cuộc can thiệp và các cuộc chiến tranh ngày càng mạnh mẽ của NATO ở Nam Tư trong những năm 1990, đã đạt tới một giai đoạn rất hoàn thiện. Nó chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới để thay đổi chế độ và phân chia theo những đường lối sắc tộc ở Nga, nơi Mỹ đã nghiên cứu các nhóm sắc tộc khác nhau – Chechnya, Tatar… – mà những chống đối của họ có thể được tận dụng bất cứ lúc nào để chống lại Nga. Vấn đề này đã được nêu trực tiếp trên báo chí phương Tây. Tờ Financial Times ở London mới đây đã viết: “Ông Yanukovych và ông Putin là những người đứng đầu Nhà nước có nghị lực và hoạt động trong một mô hình chính phủ tương tự nhau. Nếu người Ukraine lật đổ được ông Yanukovych thì người Nga sẽ tự hỏi tại sao họ lại không thể làm được như vậy với ông Putin”. Người ta không quên rằng trong lịch sử, Đức đã hai lần xâm lược Ukraine trong thế kỷ 20, vào các năm 1918 và 1941. Đồng thời, tại Hội nghị An ninh thế giới ở Munich (Đức) mới đây, các nhà lãnh đạo Đức đã không giấu giếm khi tuyên bố rằng họ muốn từ bỏ những giới hạn sử dụng sức mạnh quân sự mà Đức đã tôn trọng từ khi chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Mới đây, một cuộc nói chuyện điện thoại được công bố giữa Victoria Nuland, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách về châu Âu và Á-Âu với Geoffrey Pyatt, Đại sứ Mỹ tại Ukraine đã cho thấy tính chất chống dân chủ và thực dân của cuộc can thiệp của Chính quyền Obama vào nước Cộng hòa trước đây thuộc Liên Xô này. Cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo này gồm một sự xem xét chi tiết các nhân vật khác nhau của phe đối lập cánh hữu mà Mỹ đang dự định “đầu tư” để đưa lên cầm quyền và cách thức sử dụng Liên hợp quốc để hợp pháp hóa chiến dịch này. Nếu Đức và các cường quốc châu Âu khác đã làm việc chặt chẽ với Chính quyền Obama để xúc tiến các cuộc biểu tình chống Tổng thống Viktor Yanukovych, thì cuộc nói chuyện này cho thấy mục tiêu thực sự là những lợi ích địa chiến lược và kinh tế của Mỹ ở Đông Âu bằng cách dựng lên những con rối thân Mỹ và chống Nga tại Ukraine. Nuland đã hoan nghênh Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon vì đã phái đặc phái viên Robert Serry tới Ukraine. Mỹ muốn sử dụng Liên hợp quốc làm công cụ để bảo đảm sự ủng hộ các chiến dịch quân sự của Mỹ trên toàn thế giới. Mỹ dự định tiến hành một cuộc đấu tranh không khoan nhượng nhằm phá hoại tất cả những cản trở do Nga tạo ra để thực hiện ý đồ thống trị khu vực Á-Âu mà tầm quan trọng địa chiến lược là chủ yếu, lãnh thổ rộng lớn kéo dài từ Tây Âu tới biên giới phía Tây của Trung Quốc, qua khu vực Trung Đông và Trung Á giàu tài nguyên thiên nhiên, nhất là dầu lửa. Mỹđã đổ thêm dầu vào lửa, can thiệp vào công việc nội bộ ở Ukraine để thực hiện những lợi ích của mình và tăng sức ép với Nga. Một cộng tác viên cấp cao của Tổng thống Nga Putin đã khẳng định Mỹ đã chi 20 triệu USD mỗi tuần để ủng hộ các nhóm thuộc phe đối lập Ukraine, kể cả cung cấp vũ khí cho họ. Từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Mỹ đã “đầu tư” hơn 5 tỷ USD vào Ukraine, trong đó 815 triệu USD được đầu tư trực tiếp cho các NGO thân Mỹ. Từ năm 2009, Chính quyền Obama đã tặng quà trị giá 184 triệu USD cho các chương trình khác nhau để thực hiện một sự thay đổi chính trị ở Ukraine.

Tình hình hiện đang diễn ra ở Ukraine không phải là một cuộc đấu tranh vì nền dân chủ và một nhà nước pháp quyền như các phương tiện thông tin đại chúng châu Âu và Mỹ vẫn cổ xúy, mà là một cuộc đấu tranh giữa các phe phái khác nhau của các thế lực đầu sỏ chính trị Ukraine và một cuộc xung đột giành quyền kiểm soát Ukraine giữa các nước phương Tây và Nga. Mỹ đã từng ủng hộ mạnh mẽ cái gọi là cuộc Cách mạng Cam hồi năm 2004, chấm dứt triều đại lâu dài của Leonid Kouchma, cầm quyền từ năm 1993, do Viktor Yushchenko và Yulia Tymoshenko tiến hành và đã dẫn đến cuộc bầu cử mới sau khi Yanukovych được bầu làm tổng thống. Những lời hứa mang lại quyền tự do và nền dân chủ đã nhanh chóng bị lãng quên. Trong khi Yushchenko chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và bổ nhiệm bà Tymoshenko làm thủ tướng thì chính quyền của các thế lực đầu sỏ chính trị vẫn không sứt mẻ. Mức sống của đa số người dân Ukraine vẫn tiếp tục giảm sút và Yanukovych và Tymoshenko đã nhanh chóng chia rẽ, chống lại nhau. Năm 2006, Yanukovych trở lại chức thủ tướng và được tái bầu làm tổng thống vào năm 2010. Mặc dù lúc đầu Yanukovych đã hành động như là một đồng minh của Nga, nhưng rất nhanh chóng người ta thấy rõ là các thế lực đầu sỏ ở phía Đông Ukraine là Donetsk, nơi Yanukovych có nhiều ảnh hưởng, đã bắt đầu có những thay đổi, họ cho rằng nước này “có một số lợi ích” trong hợp tác với châu Âu.

Từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Liên minh châu Âu đã không ngừng tìm cách tách Ukraine ra khỏi ảnh hưởng của Nga để đưa Ukraine vào phạm vi ảnh hưởng của mình. Năm 1995, Tổng thống Ukraine khi đó là Leonid Kouchma đã tuyên bố rằng sự gia nhập các cơ cấu châu Âu và châu Âu – Đại Tây Dương là một mục tiêu chiến lược của Ukraine. Dưới thời Yushchenko, người kế tục Kouchma, các cuộc thương lượng đã bắt đầu về thỏa thuận liên kết và trao đổi tự do, song các cuộc thương lượng này đã không đi tới hồi kết dưới sự lãnh đạo của Yanukovych và ông đã thẳng thừng tuyên bố từ bỏ nó vào phút chót. Sức ép của Nga đã giữ vai trò rất quan trọng trong sự tiến triển này. Tổng thống Vladimir Putin đã dọa áp đặt những sự trừng phạt kinh tế và chấm dứt sự hợp tác với các nhà sản xuất vũ khí Ukraine nếu thỏa thuận liên kết trên được ký. Lời giải thích do nhật báo Suddeutsch Zeitung của Đức đưa ra về sự rút lui của Yanukovych là do những người biểu tình thân châu Âu đã bị kiểm soát, nhưng sự suy giảm kinh tế dẫn đến việc có thêm hàng nghìn người thất nghiệp có lẽ đã gắn số phận chính trị của ông trong suốt thời kỳ trước bầu cử năm 2015, buộc ông sẽ phải thay đổi. Tuy nhiên, không chỉ sức ép của Nga có tính quyết định. Thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu nếu được ký sẽ dẫn đến một thảm họa. Thỏa thuận nhằm biến Ukraine thành một lĩnh vực nhân công rẻ mạt đối với các doanh nghiệp châu Âu và đòi hỏi phải có các cuộc “cải cách” sâu sắc, điều này sẽ làm cho mức sống của người dân Ukraine càng suy giảm hơn. Để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh châu Âu và bán hàng hóa của Ukraine trên thị trường châu Âu, các doanh nghiệp Ukraine cũng phải có những khoản đầu tư lớn, từ 100 tỷ đến 160 tỷ euro để cải tiến về kỹ thuật trong thời kỳ 10 năm. Và chính trong thời kỳ này, các doanh nghiệp Ukraine sẽ phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp châu Âu và phải đấu tranh để sống còn. Hậu quả sẽ là mất khả năng sản xuất, mất công ăn việc làm và mất thu nhập tài khóa. Tình hình còn tồi tệ hơn nữa vì những đặc quyền hiện nay về thuế quan với Nga sẽ bị hủy bỏ. Mới đây, vào đầu tháng Hai vừa qua, Chủ tịch ủy ban châu Âu (EC), Jose Manuel Barroso đã nói thẳng rằng một thỏa thuận liên kết giữa Ukraine với Liên minh châu Âu là nhằm loại trừ mọi sự gia nhập liên minh hải quan với Nga. Vì vậy, Ukraine phải lựa chọn giữa châu Âu và Nga. Người dân Ukraine phải quyết định họ sẽ đi về đâu: hoặc trong phạm vi ảnh hưởng của một nước Nga hay của cộng đồng châu Âu. Còn với thỏa thuận liên kết với Ukraine, Liên minh châu Âu sẽ vẫn tiếp tục những mục tiêu kinh tế và địa chính trị của mình, mà không bị ảnh hưởng gì.

***

Theo trang mạng “Tin Toàn cầu” ngày 8/2, Trung tâm các vấn đề quốc tế năm 2010 đã công bố chuyên đề dự báo tình hình Ukraine đến năm 2020. Chuyên đề này phân tích các khả năng có thể xảy ra đối với cục diện tình hình chính trị Ukraine. Giáo sư Michael Oppenheimer, thành viên Trung tâm nghiên cứu các vấn đề quốc tế thuộc Đại học New York (Mỳ), là chủ biên chuyên đề này. Theo đánh giá của tác giả, với diễn biến tình hình Ukraine hiện tại có thể dự đoán 3 kịch bản xảy ra với nước này. Giáo sư James Sherr, thành viên chương trình Nga- Á Âu thuộc Viện nghiên cứu Chatham House (Anh), viết lời đề tựa trong chuyên đề này, cho biết Trung tâm các vấn đề quốc tế đã tiến hành nghiên cứu chuyên đề cùng sự tham khảo từ Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Hội đồng tình báo quốc gia, Cơ quan tình báo trung ương, Viện hòa bình, Viện Brookings, Hội đồng quan hệ đối ngoại và cố vấn khoa học của Tổng thống. Ngoài ra, còn có sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia chuyên về Ukraine đến từ Mỹ, Anh, Đức, Bỉ, Ba Lan và nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, không có đại diện của Nga tham gia chuyên đề nghiên cứu này. Không có gì ngạc nhiên nếu một ngày nào đó những tài liệu trong đề tài trên xuất hiện tại trụ sở văn phòng Liên minh Toàn Ukraine “Tổ quốc” của Ukraine khi thành viên đảng này muốn tìm kiếm một đoạn trích dẫn từ cuốn sách chỉ dẫn những gì Mỹ nên làm đối với Ukraine.

Những kịch bản có thể xảy ra

Nhiều năm trước, các tác giả của chuyên đề đã dự báo về vai trò lãnh đạo của đảng Svoboda “với phong trào biểu tình đường phố”, sự từ chức của Thủ tướng Nikolay Azarov và Arseniy Yatsenyuk lên nắm quyền. Dự báo của chuyên đề về tình hình Ukraine có một số vấn đề đáng chú ý sau:

(1) Sẽ có những cuộc tấn công bài Do Thái nhằm vào Yatsenyuk do ông ta theo quốc tịch này.

(2) Đảng Svoboda sẽ tránh sang một bên, nhường đường cho các chiến binh thuộc Tryzub, một tổ chức tôn sùng cái gọi là “Tổ chức Dân tộc chủ nghĩa” do Stepan Bandera lãnh đạo. Những nhân vật trên được nhận định là “nhân tố ôn hòa” trong tương lai tình hình Ukraine năm 2020.

(3) Sau đó, theo như tài liệu dự đoán, quá trình Ukraine hóa sâu sắc bắt nguồn từ sự kích động “yếu tố Nga”. Nó sẽ bao hàm việc tư nhân hóa tài sản chiến lược, mở cửa cho các nhà đầu tư phương Tây, các khoản tín dụng do Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) cho vay; gạt bỏ “những điều cấm kỵ của Liên Xô” trong việc bán đất mở cửa cho người nước ngoài, sự can dự mạnh mẽ của Trung Quốc, vốn là kẻ thù đối với Liên minh châu Âu và đối thủ cạnh tranh với Nga; đuổi Hạm đội biển Đen ra khỏi Sebastopol; thay đổi hiến pháp Ukraine để đưa đất nước thành chế độ Cộng hòa Nghị viện hoặc Nghị viện Tổng thống. Vậy ai sẽ bỏ phiếu cho Yatsenyuk trong cuộc bầu cử Tổng thống?

(4) Đồng thuận dân tộc dẫn đến cải cách. Đây là giải pháp tốt nhất cho cả Washington và Brussels. Trong kịch bản này có một số khả năng sau:

–   Sự tan vỡ từ chủ nghĩa độc đoán thất bại. Các tác giả cho rằng khả năng này sẽ là điều bất lợi cho cả Mỹ lẫn Nga.

Chủ nghĩa độc đoán chiến lược, với kịch bản này tác giả khẳng định Tổng thống Yanukovych vẫn nắm giữ quyền lực. Đó là một phương án dự phòng. Trong trường hợp này, Tổng thống Yanukovych sẽ phải xác định tính hợp pháp của mình bằng cách chịu tổn thương, ông phải thực hiện tất cả sự nhượng bộ trước “các nhà đầu tư nước ngoài”; thực hiện cải cách chính quyền và hiến pháp; đồng ý với các khoản tín dụng cho sự nô dịch và khéo léo đẩy Nga khỏi phạm vi lợi ích địa chính trị của mình. Các thế lực bên ngoài đã sẵn sàng tạo ra sự hỗn loạn cho nội bộ Ukraine nhưng không rõ liệu các thế lực đó có đủ sức kiểm soát sự hỗn độn này hay không. Tổng thống Yanukovych từng được cảnh báo về khả năng lặp lại số phận Milosevic của Serbia hay Gaddafi ở Libya. Cộng đồng quốc tế (phương Tây) cho rằng với thời gian dần trôi các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine hiện nay sẽ bị thuần phục đi. Tiền tài trợ sẽ rơi vào tay các nhà dân chủ thân phương Tây với điều kiện thực hiện cải cách như kiểu ở trên, điều mà các nhà hoạt động “đáng tin cậy” đối lập từng đề cập đến. Trên phương diện này, Yatsenyuk cần phải nhớ đến Kế hoạch Marshall.

Quay ngược trở lại lịch sử Liên minh Đại Tây Dương, người ta thường đề cập đến Kế hoạch Marshall, so sánh nó là “hai mặt của một vấn đề”. Sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, Mỹ không hỗ trợ một khoản vay nào cho châu Âu vốn bị tàn phá nặng nề và có những thỏa thuận với bản chất bán thuộc địa kiểu như triển khai “vũ khí bí mật của NATO”. Không phải là Pravy Sektor (nhóm cánh tả) mà chính là các cơ chế NATO sẽ đóng vai trò “bàn tay sắt” đưa Ukraine hội nhập xuyên Đại Tây Dương.

Những nhân tố bên ngoài

Washington đang phải đối mặt với khả năng thất bại ngoại giao mới, gây tổn hại đến hình ảnh cường quốc này ở nước ngoài. Đây là thời điểm phù hợp để làm rõ khoản tiền 5 tỷ USD mà người dân đóng thuế đã được dành chi tiêu vào việc gì. Đây cũng là điều Trợ lý Ngoại trưởng Victoria Nuland và Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Dân chủ, nhân quyền, Lao động (DRL) Thomas 0. Melia đề cập đến trong phiên điều trần hồi tháng 1 vừa qua trước Thượng viện khi nói về những người kế nhiệm Ukraine, những người được ủng hộ tư tưởng của Stepan Bandera và Roman Shukhevych. Cái gọi là lực lượng ôn hòa Tryzub (được đặt theo tên để tưởng nhớ Stepan Bandera) hoạt động ở nước ngoài dưới sự giám sát của các Trung tâm Đại Tây Dương châu Âu.

Mở bất kỳ trang nào trong tạp chí Tuần Ukraine có trụ sở tại Mỹ, bạn sẽ thấy những bài viết tuyên truyền về quan điểm của những kẻ phản động Ukraine. Tạp chí này có chi nhánh ở Kiev. Khi đọc tạp chí đó, bạn sẽ biết nhiều điều thú vị về hành động trước đây của những người tuần hành trên đường phố Maidan Nezalezhnosti (Quảng trường Độc lập) và hiện nay là phố Grushevsky. Từ khi Victor Yanukovych được bầu làm Tổng thống, Tạp chí Tuần Ukraine tập trung đưa tin vào hoạt động của các nhân vật bất đồng chính kiến Pravy Sektor; viết bài về những hoạt động tra tấn tù nhân trong trại giam Ukraine hiện tại; kêu gọi ủng hộ những “ người yêu nước Ukraine”, những kẻ lật đổ đài tưởng niệm thời kỳ Liên Xô trước đây. Tạp chí cũng cung cấp thông tin về nhà lãnh đạo Dmitro Yarosh và điều phối viên Andrei Tarasenko của Pravy Sektor, người đăng tải bài viết cho biết cách thức huấn luyện chiến binh, làm cách nào những thanh niên trẻ tuổi (không tham gia quân ngũ) lại được dạy dỗ trở thành những người đàn ông biết cách sử dụng dao và súng hơi. Tạp chí cũng cung cấp thông tin đầy đủ về “những lực lượng dân tộc dũng cảm”; cách thức để chống lại “sự can thiệp của Nga”; đưa ra các chỉ dẫn, gợi ý về “cuộc cách mạng của người dân Serbia”, chia sẻ kinh nghiệm lật đổ “các nhà độc tài”.

Các ấn phẩm trước đó của tạp chí Tuần Ukraine cũng tràn ngập thông tin  “ghê rợn” về mưu đồ của cộng sản và Moskali (một từ ngữ Ukraine dùng để đề cập một cách xúc phạm về người Nga) hay tổ chức diệt chủng Golodomor của người Nga để tiêu diệt người Ukraine.

Thực sự là điều đáng xấu hổ do thiếu nguồn tin độc lập nên các nhà ngoại giao Mỹ sử dụng những ngôn từ thiếu suy nghĩ để hoạch định chính sách của mình dành cho Ukraine. Chẳng lấy gì làm ngạc nhiên về sự kiêu ngạo của các nhà ngoại giao và nghị sỹ Quốc hội Mỹ. Trong suốt phiên họp quốc hội diễn ra trong tháng 1 vừa qua để nghe điều trần về Ukraine, cựu cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Zbigniew Brzeziiiski đã giáo huấn một số nghị sỹ rằng Ukraine từng được gọi là Rusyns trước khi Nga xuất hiện và giấc mơ cũ của họ trong nhiều thế kỷ gia nhập châu Âu cần được hỗ trợ. Phản ứng dây chuyền cần được phát động và Nga cũng cần phải đi cùng trên một con đường trở thành thành viên NATO. Cả hai người con của Zbigniew Brzezinski đều có quan hệ gần gũi với NATO. Ian Brzezinski là thành viên cấp cao của Chương trình an ninh quốc tế, hiện là cố vấn chiến lược trong Hội đồng Đại Tây Dương. Mark Brzezinski là luật sư làm việc trong Hội đồng an ninh quốc gia của Tổng thống Clinton với vai trò là chuyên gia về Nga, Đông Nam Âu; đồng thời cũng là đối tác của McGuire Woods LLP và giữ cương vị Đại sứ Mỹ tại Thụy Điển, ông ta cũng từng dính líu đến hoạt động mua bán máy bay quân sự.

Tại sạo Victoria Nuland, người trở thành trò cười trên các trang mạng cá nhân của Ukraine và Nga vì phân phối bánh mì và bánh quy trên quảng trường Maidan cho người biểu tình, lại xuất hiện ở Kiev một lần nữa ngay trước ngày Olympics Sochi khai mạc và kêu gọi những người “bất bình với chế độ Yanukovych nên quay lại sáng kiến gia nhập châu Âu hoặc bước vào con đường chiến tranh?”. Đó là những gì về tinh thần trung thành hết mực (thảm họa trong chính sách đối ngoại của Mỹ) đang thực hiện. Phe của Victoria Nuland cũng chẳng khác gì phe nhóm của Brzezinski. Chồng bà, Robert Kagan, là chuyên gia chính sách, nhà phân tích, nhà báo chuyên về đối ngoại nổi tiếng, ông hoàn toàn tự tin khi ngay tại nhà mình vẫn có thể giao lưu, trao đổi với các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu và có thể tiếp cận những hãng truyền thông Mỹ có ảnh hưởng nhất. Robert Kagan cũng góp phần thúc đẩy kế hoạch can thiệp quân sự Syria của Mỹ và là một trong số những nhân vật phản đối cố vấn của Tổng thống đương nhiệm hiện nay, Mitt Romney. Cũng chính ông là người xúi giục Romney gọi Nga là kẻ thù địa chính trị số một của Mỹ. Anh trai ông là Fred Kagan, tác hàng loạt cuốn sách và bài viết được các tạp chí trên toàn thế giới xuất bản. Con đường sự nghiệp của Victoria Nuland gắn bó chặt chẽ với sự sụp đổ của Liên Xô. Bà ở Moskva vào thời điểm xảy ra sự kiện này và đã chứng kiến chính sách đối ngoại “thay đổi kiến tạo” của Mỹ sau đó. Cũng chính Victoria Nuland là người sử dụng kỹ năng của mình để tìm ra cái cớ cho cái gọi là Điều 5 trong Hiệp ước Washington năm 2001 khi hành động can thiệp quân sự của Mỹ vào Afghanistan được phát động. Sau đó, Victoria Nuland làm đại diện trong NATO. Kinh nghiệm từng làm việc trong NATO của Victoria Nuland thật không uổng phí và trái tim bà ta một lần nữa đang thôi thúc nữ chính khách này quay về hướng Đông.

***

(Tạp chí Der spiegel12/2/2014)

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã từ bỏ chính phủ của mình, nhưng dường như không chắc phải làm gì tiếp theo. Các cuộc biểu tình đang lan sang miền Đông và người “anh cả ” Nga đang đòi hỏi phải khôi phục yên bình – bằng bạo lực nếu cần thiết.

150 người đang đứng trước trụ sở chính quyền khu vực ở Dnipropetrovsk. Họ mặc áo lông vũ dày và đội mũ len che trán, nhiều người trùm kín cả đầu. Nhiệt kế chỉ mức âm 12 độ c lạnh giá vào buổi sáng – tuy nhiên họ vẫn ở đây cả ngày lẫn đêm.

Quảng trường này bị rào lại bằng dây thép gai và một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm ở vị trí sẵn sàng chiến đấu. Có một số biểu ngữ tuyên bố: “Chủ nghĩa phát-xít sẽ không giành chiến thắng”. “Những kẻ phát xít” được nhắc tới là những người phản đối Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và chính quyền địa phương lo ngại rằng người biểu tình có thể xông vào các văn phòng của họ. Do đó mới có sự bảo vệ của cảnh sát và 150 kẻ du côn đánh thuê với gậy bóng chày và dùi cui. Họ ở đó để bảo vệ ý chí của người dân. Dnipropetrovsk từ lâu đã là thành trì ủng hộ ông Yanukovych.

Đnipropetrorsk là thành phố lớn thứ 4 của Ukraine, với dân sô 1 triệu người,và là quê hương của phần lớn ngành công nghiệp vũ khí của nước này. Rốc két và vệ tinh cũng được sản xuất tại thành phố này.

Nhưng ở đây cũng có những người phản đối chính phủ. Hơn 1.000 người trong số họ đã tụ tập ở công viên gần đó. Tràn vào các trụ sở hành chính rõ ràng không phải là một lựa chọn; so với các cuộc phản kháng ở Kiev, 1.000 người biểu tình không phải là nhiều. Nhưng ở Dnipropetrovsk, chừng đó là đủ để rung chuông báo động. Tuy vậy, vào thứ 5 ngày 6/2 này, tình hình vẫn yên ắng.

Chỉ vài tuần trước đó, nhiều nhất cũng chỉ có hơn chục người biểu tình đủ dũng cảm xuống đường. Nhưng kể từ khi lãnh đạo đối lập Vitali Klitschko và các đồng minh của ông kêu gọi mở một “mặt trận thứ hai” ở miền Đông Ukraine, nơi có khuynh hướng trung thành với Chính quyền Yanukovych, những người thân châu Âu đã bắt đầu tuần hành ở các thành phố như Kharkiv, Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Không còn gì để đàm phán

Quả thực, chỉ có Kiev vẫn bình yên vào ngày này. Tổng thống đã bay tới Sochi để tham dự Thế vận hội mùa Đông và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi ông vắng mặt, phe đối lập đã tạm hoãn các cuộc đàm phán với chính phủ.

về phần mình, chính phủ đang hành động như thể không còn gì để đàm phán. Người của Yanukovych tuyên bố những đòi hỏi của phe đối lập đã được đáp ứng. Thêm vào đó, họ nói Klitschko và đồng minh không còn đại diện cho lợi ích của những người đang biểu tình ở Quảng trường Độc lập. Theo chính phủ, các nhà lãnh đạo khác, cấp tiến hơn từ lâu đã tiếp nhận vai trò đó.

Chủ tịch Quốc hội nước này cũng hùa theo, nói rằng một hiến pháp mới, mà người biểu tình đòi hỏi, không thể được thông qua trước tháng 9. Ông nói: “Việc đó cần thời gian”. Và Quyền Thủ tướng Sergei Arbuzov nói rằng xung đột đã dần hạ nhiệt.

Giá mà điều đó là đúng. Đất nước vẫn chưa thay thế chính phủ vốn đã từ chức tập thể hồi cuối tháng 1 và mỗi ngày nước này lại trượt dần tới chỗ phá sản. Ngay cả những tia lửa nhỏ nhất cũng đủ để làm bùng lên ngọn lửa thù hận và bạo lực. Tuy nhiên những người hiện đang nắm quyền đang tìm cách tạo ấn tượng rằng mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch.

Nhưng họ biết rằng tình hình đang bấp bênh. Tuy nhiên, Yanukovych tiếp tục tránh ra quyết định, ông nên đóng vai người không khoan nhượng và dẹp tan các cuộc biểu tình hay ông nên mở đường cho cuộc bầu cử mới? õng đã không làm gì ngoài việc nói dông dài và trì hoãn – trong 10 tuần liền.

Có một người có thể sớm mất kiên nhẫn: Vladimir Putin. Ngay cả khi phương Tây tin rằng Tổng thống Yanukovych là một người bạn của Tổng thống Nga, Moskva từ lâu đã mệt mỏi với ông và Kremlin thà sớm từ bỏ ông còn hơn là muộn.

Phá hủy nền văn minh Nga

Các hãng truyền thông của Nga đã trở nên ngày càng lớn tiếng với yêu cầu chấm dứt các cuộc biểu tình trên quảng trường Độc lập. Alexander Prokhanov, một nhà văn người Nga trung thành với nhà nước, mới đây đã đi khắp Ukraine chỉ để nói trong các chương trình trò chuyện mà ông tham gia sau khi trở về rằng Yanukovych là một “kẻ phản bội” vì ông ta chẳng làm gì để đánh bật các cuộc biểu tình. Prokhanov chế giễu rằng Yanukovych lo sợ sẽ xảy ra đổ máu, cho dù “làn sóng cách mạng” đang phá hủy nền văn minh của Nga.

Cho tới ngày 6/2/2014, người ta có thể phớt lờ những quan điểm kiểu này như là lời nói huyên thuyên của một người Nga theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nhưng cũng vào ngày đó, tờ Kommersant ở Kiev cũng đăng một bài phỏng vấn với Sergey Glazyev, cố vấn chính thức của Putin về vấn đề Ukraine, trong đó ông này cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

Glazyev giận dữ cho biết thay vì bảo vệ nhà nước, Kiev lại đang đàm phán với những nhà cách mạng như thể họ là những công dân tôn trọng pháp luật. Ông cáo buộc người biểu tình đang bị điều khiển từ nước ngoài và nói rằng mỗi tuần họ nhận được 20 triệu USD từ Mỹ. Glazyev còn cho biết người Mỹ đang huấn luyện những phần tử nổi loạn ngay trong đại sứ quán Mỹ tại Kiev và thúc đẩy một cuộc lật đổ bạo lực nhằm vào ban lãnh đạo của Ukraine. Ông nói: “Trong một tình huống khi chính quyền bị buộc phải đương đầu với một nỗ lực đảo chính, nó chẳng có lựa chọn nào khác ngoài sử dụng vũ lực”.

Người ta có thể tưởng tượng được những gì Putin có thể nói với Yanukovych tại Sochi nếu một nhân vật như Glazyev đang kêu gọi sử dụng vũ lực.

Tại Nga, đây đơn giản là vấn đề hầu như chẳng mấy người có thể tưởng tượng ra 10.000 người sẽ ở lại trên các con phố và chịu đựng cái lạnh thấu xương chỉ để đòi hỏi các quyền dân chủ cơ bản và một sự phân bố quyền lực công bằng. Hon nữa, điện Kremlin cũng lo ngại những gì đang diễn ra tại Kiev có thể lan sang Nga và tiếp thêm sinh lực cho lực lượng đối lập của nước này. Điều này cũng giải thích tại sao Putin lại coi tổng thống Ukraine là một thất bại.

Glazyev, cố vấn của Putin, nói rằng nhà cầm quyền tại Kiev đơn giản “đang lo lắng cho hàng tỷ USD của mình” và sẽ không làm điều gì có thể khiến họ gặp rắc rối với phương Tây. Về điểm này, ông có thể đã tới rất gần sự thật. Không chỉ Yanukovych và gia đình ông ta đã tích lũy được khối tài sản rât lớn trong những năm vừa qua, nhiều nhân vật thân tín nhất của tổng thống Ukraine cũng như vậy. Cứ hai người Ukraine thì lại có một người tin rằng ban lãnh đạo đất nước đã làm giàu cho bản thân một cách vô liêm sỉ.

Trung tâm cho những người Ukraine giàu có

Tuy vậy, nhiều người vẫn ngạc nhiên trước sự cả gan của cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov, người đã ngay lập tức tới Vienna sau khi từ chức để chỉnh đốn công việc kinh doanh. Ông cũng chính là nhân vật đã phá hoại quá trình nối lại quan hệ hữu nghị giữa Ukraine và Liên minh châu Âu. Con trai của Azarov là Alexei, một nghị sĩ trong Quốc hội Ukraine, sở hữu một biệt thự tại khu ngoại ô Wahring ở Vienna bên cạnh nhiều bất động sản khác, một sự thực đã được doanh nhân người Áo Reinhard Proksch khẳng định. Prokosch quản lý tài sản của những khách hàng triệu phú ở Vienna, London và Vaduz.

Con dâu của Azarov là Liliya cũng tích cực hoạt động tại Vienna. Theo một bài báo trên tờ Der Standard của Áo, Liliya có 50% cổ phần tại Publishing Deluxe Holding, một công ty chuyên xuất bản các tạp chí hào nhoáng ở Vienna, Dubai và St. Moritz cho những người có lối sống thượng lưu.

Vienna được coi là trung tâm cho những nhà đầu tư Ukraine giàu có, một thực tế cũng được minh họa bởi trường hợp của anh em nhà Klyuyev. Nhà triệu phú Andrei Klyuyev đã được Tổng thống Viktor Yanukovych bổ nhiệm làm trưởng nhóm cố vấn mới của mình vào cuối tháng 1/2014. Với tư cách Tổng thư ký Hội đồng An ninh, ông đã ra lệnh giải tán một cách bạo lực những người biểu tình trên quảng trường Độc lập ở Kiev vào ngày 30/11/2013. Serhiy, em trai của Andrei, cũng là một nghị sĩ trong đảng của Yanukovych tại Quốc hội Ukraine và là thành viên ban giám đốc Ngân hàng Quốc gia Ukraine.

Anh em nhà Klyuyev từng là chủ sở hữu chính của Active Solar. Công ty này, được đăng kí tại Vienna, là tập đoàn hàng đầu Ukraine trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và được cho là đã nhận được sự ưu đãi đáng kể và những lợi thế về thuế từ chính phủ. Hiện nay Active Solar cũng được Proksch điều hành, người nói với tờ Der Standard rằng ông giữ cổ phần của mình như là một sự ủy nhiệm cho con rể của Serhiy Klyuyev.

Trong những năm qua, hầu như không mấy người thăng tiến vào nhóm những người giàu nhất Ukraine một cách nhanh chóng như gia đình Yanukovych: Con trai cả của Yanukovych là Alexander, học ngành nha khoa, đã xây dựng một mạng lưới những công ty giành được những hợp đồng từ nhà nước với trị giá lên tới 5,5 tỷ euro trong 2 năm qua. Những hợp đồng này bao gồm từ các ngành như xây dựng và công nghiệp kỹ thuật khai mỏ cho tới đường sắt và thiết bị sản xuất điện.

Sụt giá tiền tệ

Người ta tin rằng Yanukovych kiểm soát vô số các hoạt động tài chính thông qua một kẻ bù nhìn ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Gia tộc Yanukovych thậm chí còn tìm cách đẩy doanh nhân Rinat Akhmetov, trước đây từng là nhân vật đầu sỏ chính trị quyền lực nhất của nước này, xuống hàng thứ hai trong danh sách những người Ukraine giàu có nhất.

Tuy nhiên, Akhmetov, chủ nhân của câu lạc bộ bóng đá Shakhtar Donetsk và đồng sở hữu hơn 110 ngân hàng, các công ty khai khoáng, năng lượng và truyền thông, có thể xuất hiện với tư cách là một nhân vật chủ chốt trong việc tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Khoảng 50 nghị sĩ trong đảng cầm quyền có liên kết với Akhmetov và nhân vật đầu sỏ chính trị Dmytro Firtash, người chi phối việc buôn bán khí đốt tự nhiên với Nga. Lá phiếu của họ có thể nhanh chóng quay lưng lại với Yanukovych.

Đặc biệt là khi Geoffrey Pyatt, Đại sứ Mỹ tại Kiev, mới đây đã mời . Akhmetov tới gặp mặt tại dinh thự của mình mà trong cuộc gặp gỡ đó, nhà ngoại giao này đe dọa đóng băng các tài khoản ngân hàng của Akhmetov ở phương Tây nếu những người phản kháng bị đuổi khỏi .Quảng trường Độc lập bằng bạo lực. ông muốn Akhmetov sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Yanukovych để cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết trong hòa bình.

Sau cuộc gặp gỡ đó, Akhmetov tuyên bố trên trang mạng của ông rằng việc sử dụng vũ lực nhằm vào những người phản kháng là một sai lầm và rằng thay vào đó, phải đưa ra sự thỏa hiệp tại bàn đàm phán. Kể từ đó, những nhân vật đầu sỏ chính trị cũng đã bày tỏ sự cảm thông của họ đối với những người phản kháng ở Quảng trường Độc lập bởi vì họ không muốn gây nguy hiểm cho các mối quan hệ kinh doanh của mình với phương Tây.

Tuy nhiên, bất chấp việc người Mỹ hay các nhân vật đầu sỏ chính trị muốn gì, Nga vẫn có đòn bẩy lớn hơn. Bên trong điện Kremlin, các quan chức đang thực hiện một cách tiếp cận thoải mái đối với những diễn biến này, ngay cả khi nền kinh tế Ukraine ngày một suy thoái. Tuần trước, đồng tiền của Ukraine, đồng hryvnia, sụt giảm đến mức thấp nhất trong 5 năm qua và dự trữ tiền tệ của Ngân hàng Quốc gia đang nhanh chóng biến mất.

Hơn nữa, mặc dù Nga có thể đã giảm giá vận chuyển khí đốt tự nhiên, nhưng Ukraine vẫn phải trả lãi từ khoản nợ trị giá khoảng 2,5 tỷ euro cho Moskva trong tháng này. Ukraine không có tiền và Yanukovych một lần nữa đã buộc phải đề nghị Putin cho hoãn lại.

Tất nhiên, đó là kiểu diễn biến làm hài lòng điện Kremlin. Ngay cả nếu điện Kremlin không có khả năng chi phối Yanukovych nhằm chấm dứt các cuộc phản kháng bằng bạo lực, giới quan sát ở Moskva tin rằng dù thế nào đi chăng nữa Ukraine sẽ tự mình rơi vào vòng tay của Nga .

* * *

“Đây là thời điểm thử thách tinh thần của chúng ta. Không dễ chinh phục những tên bạo chúa, nhưng cuộc chiến càng khốc liệt bao nhiêu thì chiến thắng càng vinh quang bấy nhiêu”. Những lời Thomas Paine viết từ năm 1776 về cuộc đấu tranh giành độc lập của người Mỹ khỏi sự thống trị của giới chủ Anh, thật tình cờ lại đang phản ánh đúng tâm trạng căng thẳng của người biểu tình Ukraine lúc này, khi họ đang vừa khóc cho những người thiệt mạng, vừa ăn mừng vì lật đổ được Tổng thống Viktor Yanukovych lại vừa không chắc chắn về bước đi tiếp theo của Nga.

Theo tờ “Thời báo Tài chính ” (Anh) ngày 23/2, nhiều người Ukraine so sánh “cuộc cách mạng” họ vừa tiến hành ngang với những gì diễn ra tại Ba Lan năm 1989 hay tại các nước Baltic năm 1991: một bước ngoặt quyết định về đường hướng của tự do, nhân phẩm, độc lập dân tộc và thịnh vượng kinh tế được tạo dựng nhờ quan hệ chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu (EU). Nhưng sự chia rẽ bên trong Ukraine cũng như vai trò quan trọng chiến lược của nước này đối với Nga đồng nghĩa với việc có mối nguy hiểm thực sự rằng cuộc cách mạng này sẽ không thể cho một kết quả rõ ràng. Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, Nam Tư sau khi chấm dứt chế độ cộng sản đã rơi vào một cuộc nội chiến. Còn ngay mới đây, Cách mạng mùa Xuân Arập 2011, đặc biệt tại Ai Cập và Libya, đã không đem đến dân chủ, ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế như những gì người ta kỳ vọng về nó. Từ thực tế này, tờ “Thời báo Tài chính” đưa ra 5 kịch bản về tương lai Ukraine.

Thứ nhất, giờ đây người Ukraine đã có cơ hội tận mắt chứng kiến dinh thự xa hoa của ông Yanukovych ở ngoại ô Kiev, gồm cả vườn thú và những bức tượng giả cổ Hy Lạp, không thể hình dung một tương lai chính trị cho tổng thống vừa bị phế truất này. Thậm chí ngay cả ở thành trì của ông Yanukovich ở miền Đông Ukraine, nơi ông đã xuất hiện cuối tuần vừa rồi để lên án lực lượng biểu tình, thì trong con mắt của người dân nói tiếng Nga lúc này ông đích thực là một kẻ tham nhũng. Có thể đoán được sự giận dữ của Tổng thống Nga Vladimir Putin và các “nhà kỹ trị” của ông đối với ông Yanukovych.

Thứ hai, việc ông Yanukovych bị phế truất sẽ không xóa đi nhu cầu phải có một chính khách hay một nhóm chính khách khác đại diện các lợi ích tầm quốc gia ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Các khu vực có đông người dân tộc Nga này sẽ không chấp nhận để các nhà dân tộc học Ukraine ở miền Tây nhào nặn lại đất nước theo ý họ.

Thứ ba, nếu các cuộc bầu cử được tiến hành trong ba tháng tới, chúng sẽ cho kết quả là một chiến thắng cho bà Yulia Tvmoshenko – cựu Thủ tướng thân phương Tây, hoặc ông Vitali Klitschko – nhà cựu vô địch quyền Anh.

Tuy vậy, thành tích cầm quyền của bà Tymoshenko Thật nghèo nàn và dễ dàng nhận thấy đám đông trên Quảng trường Độc lập ở Kiev đứng nghe những lời hô hào của bà với thái độ không mấy nhiệt tình. Ông Klitschko thì hoàn toàn không có kinh nghiệm chính trường và trong con mắt của các nhà dân tộc cấp tiến vốn đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc cách mạng thì đây là một nhân vật đầy hoài nghi.

Thứ tư, Tổng thống Putin không thể và sẽ không từ bỏ Ukraine bởi vì không có nước này, Liên minh Âu-Á mà ông khởi xướng sẽ chỉ là cái thùng rỗng. Hơn nữa, một nước Nga không có Ukraine trong quỹ đạo của mình sẽ giống như một cường quốc châu Á hơn là một cường quốc châu Âu. Tuy vậy, ít khả năng Nga sẽ mở cuộc tấn công quân sự như từng làm với Gruzia năm 2008, bởi cũng như những gì đã xảy ra ở Ba Lan năm 1981, Nga sẽ muốn hành động trấn áp được thực hiện bởi các lực lượng ủng hộ Moskva ở Ukraine hơn là trực tiếp ra tay.

Cuối cùng, điều không thể tránh khỏi là Nga sẽ phản ứng dữ dội. Lý do bởi một nước Ukraine chuyển tiếp thành công sang dân chủ, độc lập và phi tham nhũng sẽ làm dấy lên trong người Nga những đòi hỏi tương tự, như từng xảy ra các cuộc biểu tình rầm rộ hồi tháng 12/2011 đòi tự do. Trên quan điểm của ông Putin thì đây là một kết quả không thể chấp nhận hơn cả./.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: