BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2381. THÁI LAN: ĐIỀU NHẬN THẤY Ở CUỘC CÁCH MẠNG

Posted by adminbasam trên 24/02/2014

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ sáu, ngày 21/02/2014

( Tạp chí Newsweek – 22/1/2014 )

Sương mù ở Bangkok là một tấm màn ngột ngạt nuốt chửng những buổi sáng. Tùy vào các nhân tố thời tiết, thứ ảm đạm này ngẫu nhiên lan tỏa hay tan dần. Trước phong trào Đóng cửa Bangkok – thời điểm ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) thề sẽ chặn các giao lộ chính trên khắp thành phố – cư dân thành phố này thức dậy vào những buổi sáng u ám, như thể chính thành phố đã quyết định phải làm gì.

Căng thẳng đã tích tụ kể từ tháng 11/2013, khi cuộc tuần hành chống chính phủ đầu tiên của PDRC chiếm trọn đường phố với hơn 100.000 người biểu tình. Sau đó vào tháng 12, các văn phòng chính phủ lớn bị PDRC bao vây, và một nỗ lực bạo lực đầy cay đắng nhằm chiếm giữ các trụ sở cảnh sát và văn phòng thủ tướng đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn đẫm máu trên đường phố. Chính phủ đã giải tán một bộ phận Quốc hội, nhưng những nỗ lực tái bầu cử chỉ dẫn đến các cuộc đọ súng tại điểm đăng ký bầu cử và các ủy viên bầu cử đầy lo lắng được đưa ra ngoài bằng máy bay trực thăng. Cuộc đấu đang lớn dần này đã dẫn đến cuộc nổi dậy mới của PDRC vào ngày 13/1/2014, khi hàng nghìn người Thái Lan được triển khai một cách chiến lược đến những giao lộ lớn của Bangkok trong một nỗ lực nhằm đóng cửa chính phủ.

Không ai biết điều gì sẽ xảy ra ngay từ ngày đầu. Phải chăng cảnh sát sẽ ở đó để gặp họ? Phải chăng quân đội dễ thực hiện đảo chính sẽ đổ tới với những chiếc xe tăng? Phải chăng ý chí của người dân sẽ thất bại? Tồi tệ hơn, phải chăng sẽ có những vụ nổ súng, hôi của và bạo lực đẫm máu như những cuộc biểu tình đã khiến hơn 90 người thiệt mạng vào năm 2010? Bangkok không biết rõ. Thế giới cũng không, do đó số lượng du khách đã giảm mạnh trong năm mới. Các chuyến bay tới Bangkok trống một nửa hoặc toàn bộ số ghế. Nhiều chuyên gia nước ngoài, các cựu chiến binh dày dạn biết rõ gần như mọi thứ Thái Lan có thể mang lại cho một con người, đã quyết định đổ ra bãi biển trong khi những đárn mây báo bão hình thành trên bầu trời Bangkok thổi qua hay tan biến.

Nhưng vào buổi sáng diễn ra phong trào Đóng cửa Bangkok, thành phố đã thức dậy với bầu trời xanh và một bình minh rạng rỡ. Nỗi hoang mang về sự bất định tan đi với màn sương mù, khi mặt trời ấm áp rọi sáng các con phố không còn xe tăng quân đội hay những hàng rào dây thép gai của cảnh sát. Hàng nghìn người Thái Lan rời khỏi ngôi nhà và căn hộ của mình, hoặc đổ về từ các tỉnh và những hòn đảo bên bờ biển xa xôi. Họ rời đồng ruộng, công việc văn phòng, các bữa trưa xã hội, những công ty kiến trúc, quầy hàng trên phố, bệnh viện, tắcxi và các văn phòng bảo hiểm để sát cánh cùng nhau trên đường phố.

Saowaluk, một nhà sản xuất truyền hình khoảng hơn 30 tuổi, là một trong số họ. Cô đã gặp tác giả bài viết này vào buổi sáng hôm đó tại sảnh tòa nhà của tác giả. Mặc quần jean, áo phông đen và giày chạy, cô nhét chiếc điện thoại thông minh của mình vào một chiếc túi xách thiết kế, chải mái tóc đen của mình sang bên và dẫn tác giả tham gia cuộc biểu tình. Cô rảo buớc nhanh, và họ nhanh chóng ở trên tàu điện ngầm, hướng tới trung tâm thành phố. Địa vị của Saowaluk với tư cách là một chuyên gia truyền thông người Thái gốc Hoa, thuộc tầng lớp trung lưu và sinh ra ở Bangkok, đặt cô vào trung tâm của cộng đồng biểu tình. Cha mẹ đã nghỉ hưu của cô là chủ doanh nghiệp nhỏ; anh chị em cô là những kiến trúc sư hay giám đốc điều hành; và khi cô tốt nghiệp trường Đại học Chulalongkorn, Quốc vương đã trao bằng tốt nghiệp cho Saowaluk. Hàng năm, khi sức khỏe cho phép, Quốc vương Thái Lan trao bằng tại mọi buổi lễ tốt nghiệp cho 3 trường đại học hàng đầu ở Thái Lan. Nhiều người đổ về các con phố của Bangkok những ngày này đã được trực tiếp nhận bằng từ vị quốc vương của họ. Phong trào PDRC tràn đầy những chuyên gia có giáo dục như vậy, những người mà những kẻ phỉ báng đã gán cho  họ cái mác xúc phạm hơn là “giới tinh hoa”.

Nhưng qua từng trạm dừng, khi có thêm nhiều người biểu tình tham gia với họ trên tàu, điều tác giả thấy là tầng lớp trung lưu. Thời trang thực tế; thị hiếu vừa phải; cách hành xử lịch sự. Những người biểu tình này khác xa những nhà cách mạng xúi giục bạo động. Họ chủ yếu trông giống như một nhóm người đang đi làm. Theo một cách nào đó, họ đúng là như vậy. Nhưng công việc hôm nay là đóng cửa một thành phố 8 triệu dân.

Tác giả hỏi Saowaluk: “Liệu nó có hiệu quả không?”

Cô trả lời: “ Chúng tôi phải thử. Chúng tôi là ánh sáng nào đó trong bóng tối”.

Bóng tối đó đã kéo dài hơn một thập kỷ. Thủ tướng Yingluck Shinawatra chỉ đơn thuần là gương mặt công chúng mới nhất của một triều đại gia đình đầy quyền lực có ảnh hưởng lớn đến hoạt động chính trị Thái Lan. Mọi chuyện bắt đầu với anh trai của bà Yingluck là Thaksin. Đối với nhiều người, vị cựu thủ tướng và nhà tỷ phú này là một vị thánh, nhưng ông cũng chỉ là một kẻ trốn chạy, sống lưu vong ở Dubai, với án tù đang chờ đợi mình nếu ông quay trở về Thái Lan. Ông đã đảm bảo chắc chắn rằng thời cai trị của ông, từ năm 2001 đên 2006, đem lại rất nhiều lợi lộc. Tài sản cá nhân hơn 1,5 tỷ USD đã bị Chính phú Thái Lan phong tỏa vẫn đủ để Thaksin được nhận hộ chiếu ngoại giao Nicaragua, mua lại câu lạc bộ bóng đá Manchester City của Anh và cuối cùng là định cư tại biệt thự ở Trung Đông của mình. Giờ đây giữa những lãnh tụ Hồi giáo, ông được đồn là đang điều hành đất nước qua Skype, thông qua em gái mình. Những ý kiến đánh giá về bà Yingluck là không cao ở Đất nước của những nụ cười. Tra cứu trên Google từ “ngu ngốc” bằng tiếng Thái Lan cho thấy kết quả bà nằm trong top 5. Chồng một người chị em nhà Shinawatra khác làm thủ tướng vào năm 2008, và tương lai hứa hẹn sẽ có nhiều người trong số họ hơn. Vào tháng 10/2013, một nguồn tin đáng tin cậy trong đảng của họ nói với tờ Bangkok Post rằng con trai của Thaksin đang được chuẩn bị cho chức vụ chính trị cấp cao.

Phần lớn những người trên chuyến tàu này đều có cảm giác như Saowaluk: gia đình Shinawatra chơi đùa Thái Lan như thị trường chứng khoán của riêng họ, thu về lợi nhuận khổng lồ thông qua chủ nghĩa thân hữu và thao túng thị trường. Yingluck Shinawatra đang bị điều tra chính thức vì hành vi tham nhũng trong một chương trình trợ cấp giá gạo của chính phủ, nhưng động thái kích động cuộc nổi dậy hiện nay lại là nỗ lực của bà nhằm tạo cho Thaksin lệnh ân xá. Điều đó khiến các công dân tràn ra nơi có lẽ là tòa án cao nhất của đất nước này: đường phố. Đối với một đất nước đã chứng kiến 18 cuộc đảo chính trong vòng 81 năm, đây vừa là chuyện thường xuyên vừa là một mối đe dọa khác thường đối với bộ máy nhà Shinawatra.

Nhưng những người biểu tình PDRC trên chuyến tàu trông không có vẻ hăm dọa. Nhẫn nại xếp hàng chờ đợi để trả tiền vé ra ngoài tại Ga Sukhumvit, Quảng trường Thời đại của Thái Lan, họ lịch sự và trật tự. Khi mọi người đi lên thang cuốn, tác giả nghe thấy âm thanh đầu tiên trong nhiều tiếng nói trên hệ thống loa công cộng sẽ bùng nổ suốt cả ngày, được đáp lại bằng những tiếng cổ vũ, hò reo, ca ngợi và huýt sáo. Mọi người đi dưới ánh mặt trời rạng rỡ và hòa vào một đám đông. Quốc kỳ Thái Lan gợn sóng từ cầu đường bộ của tàu điện trên cao. Đại lộ chật kín người. Ánh nắng phản chiếu xuống từ các tòa nhà chọc trời bằng kính. Một sân khấu lớn, được xếp chồng lên bằng loa phóng thanh, chiếm phần lớn giao lộ. Những tiếng hét cổ vũ một đám đông lan khắp mỗi giao lộ. Giao thông duy nhất hôm nay là dành cho người đi bộ và hoạt động chính trị.

Không có xe hơi và cảnh sát. Trong nhiều tuần tác giả đã đọc hàng trang tin, xem xét những bức ảnh về xe ủi đất và hơi cay, đạn cao su và dây thép gai, khi sự khởi đầu ngớ ngẩn và những cuộc đụng độ thất thường của các cuộc biểu tình đã để lại cành cây gãy và xác chết suốt tháng 11 và 12/2013. Nhưng trong vòng vài phút trên đường phố, tác giả nhận ra ngày hôm nay khác biệt. Người dân tỏ ra hạnh phúc. Người Thái Lan đóng cửa Bangkok hôm nay đang làm điều đó một cách lịch sự.

Họ cũng đang làm điều đó rất phong cách: Giữa những người biểu tình, tác giả thấy sự thể hiện thời trang chính trị đầu tiên. Được tạo ra bởi một số nhà thiết kế đồ họa, biên tập viên tạp chí phong cách và các biểu tượng thời trang hàng đầu của Thái Lan, nhưng chiếc áo phông này mang lại cho cuộc cách mạng phong cách PR đầy thời thượng và tiền thu được để tài trợ cho sự nghiệp. Tác giả thấy một chiếc áo có hình một nút khởi động máy tính lớn: Đóng cửa Bangkok, Tái khởi động Thái Lan. Khái niệm này đơn giản nhưng phức tạp. Người dân khởi động lại máy tính xách tay của họ mỗi ngày. Liệu toàn bộ đất nước cũng có thể được khởi động lại? Tác giả hỏi Saowaluk: “Vậy có phải các bạn đang tìm cách xóa bỏ một con virus máy tính?”.

Cô đổi phép ẩn dụ như mọi người đổi tàu, chuyến từ Tàu điện ngầm vận tải nhanh đô thị sang Hệ thống vận tải công cộng Bangkok trên cao, sẽ đưa mọi người đến một địa điểm biểu tình khác, trung tâm thương mại Central World. Cô nói khi mọi ngưởi lên chuyến tàu tiếp theo: “Thaksin giống như một thứ độc tố cần phải bị loại bỏ. Chúng tôi không phản đối cuộc bầu cử, chỉ muốn cải cách chúng. Nhưng Thaksin mua chuộc các ủy ban bầu cử, cảnh sát và phiếu bầu. Không dễ đế chiến đấu chống lại một người như ông ta”. Cô dừng lại một lát khi thành phố mờ dần. “Anh đã xem bộ phim The Hunger Games chưa? Thái Lan hôm nay giống như thế”.

Đến điểm dừng của mình, hàng nghìn người thổi còi khi một bài phát biểu dội lại từ một sân khấu khác. Con đường huyết mạch 4 làn xe chạy giữa 2 khu trung tâm thương mại lớn nhất của Thái Lan tràn ngập người tuần hành rút đi từ xa. Những đứa trẻ mới biết đi với cờ Thái Lan vẽ trên má đi theo cha mẹ và thổi còi. Những tiếng cổ vũ hô khẩu hiệu xuất phát từ sân khấu. Tác giả đứng cùng các giáo sư đại học và dân lao động mặc bộ đồ bò, những cô gái tự chụp ảnh mình biểu tình, các cụ già ngồi ghế gấp, các vận động viên trên những chiếc xe đạp leo núi đắt tiền, toàn bộ các gia đình từ miền Nam chia nhau bữa trưa trên những tấm chăn, trong khi một số người ăn mặc như Người dơi tạo dáng chụp ảnh. Các biểu ngữ “Tái khởi động Thái Lan” và những khẩu hiệu chống nhà Shinawatra có ở khắp nơi. Áo phông, còi và ảnh dán xếp trên vỉa hè, nhanh chóng được những người bán dạo tươi cười bán.

Giống như phần lớn người Thái Lan ra đường ngày hôm nay, Saowaluk đeo một chiếc còi trên cổ. Thứ đồ chơi này đã trở thành một vũ khí thiết yếu của PDRC. Đeo ruy băng ba màu Thái Lan, những chiếc còi mang đến một hệ thống âm thanh phi tập trung được con người vận hành.

Khi được đeo lên, nó tượng trưng cho sự phản kháng. Khi nhiều chiếc còi được thổi cùng nhau, chúng mang lại cho người dân một tiếng nói. Và khi hàng nghìn người Thái Lan thổi còi cùng lúc, tiếng nói đó là một tiếng động chói tai và the thé. (Các nhà báo phương Tây trong khu vực Đóng cửa Bangkok đã học cách đeo nút bịt lỗ tai) Chính quyền không thể tháo đi những chiếc còi. Tiếng động đinh tai, đầy ngang ngạnh của chúng vừa vô tội vừa thách thức: một nốt đơn giản, được thổi đi thổi lại, thét lên trước giới chức. Saowaluk giơ còi của cô lên khi một cuộc tuần hành bất chợt bắt đầu, cùng những người khác gây ra tiếng ồn đinh tai nhức óc ngắn ngủi.

Khi cuộc tuần hành đi qua, cô cười. Người Thái Lan đang vui vẻ với nhũng chiếc còi của mình, một số chiếc có hình Hello Kitty, hoặc nhựa sáng bóng. Hơn phần lớn người dân trên Trái đất, người Thái Lan thích vui vẻ, trên thực tế là đề nghị được vui vẻ. Tại sao việc lật đổ một chính phủ lại khác?

Chúng tôi lắng nghe nhiều bài phát biểu hơn. Những con phố kỳ lạ, không có những chiếc xe hơi gầm rú (và thường là nhích đi chậm chạp), mang tới cho Bangkok một cảm giác như trong mơ. Hệ thống thứ bậc xã hội thông thường dường như tạm ngừng. Saowaluk chỉ ra một nhân vật xã hội Thái Lan nổi tiếng giàu có đang nghỉ ngơi khi làm tình nguyện ngày hôm nay gần sân khấu biểu tình. Bà cúi mình trên vỉa hè, ăn trưa bằng đĩa xốp. Tác giả thấy bà đập quả trứng luộc trên vỉa hè, những chiếc nhẫn của bà lấp lánh. Rời chuyến tàu sớm hơn, tác giả đi ngang qua 2 vị cựu thủ tướng đang đổi chuyến. Hãy thử tưởng tượng bắt gặp Jimmy Carter và Bill Clinton tại phong trào Chiếm phố Wall. Nhiều tháng trước, Chitpas Bhirombhakdi, người ủng hộ PDRC và là người thừa kế gia sản của tập đoàn Singha-Beer, đã được lên báo nhờ việc né đạn cao su và hơi cay để lái xe ủi qua một cuộc nổi loạn. Sự cai trị của gia đình Shinawatra đã làm tan rã những rào cản xã hội.

Nhưng các rào cản kinh tế vẫn tồn tại; những cuộc biểu tình này không phải là miễn phí. Như được đăng trên tờ Jakarta Post hôm 9/1, người phát ngôn PDRC đã kiểm đếm chi phí biểu tình hàng ngày của phong trào này là từ 60.000 USD đến 150.000 USD mỗi ngày. Nguồn tài trợ ban đầu đến từ Suthep Thaugsuban, người đã bán và thế chấp đất đai của mình để bắt đầu phong trào. Kể từ đó, PDRC tuyên bố rằng phong trào này đã được nhân dân ủng hộ tiền bạc. Các khoản chi trả phần lớn là bằng tiền mặt, sau khi chính phủ phong tỏa các tài khoản cá nhân của gần 40 nhà lãnh đạo PDRC cũng như một tài khoản quỹ biểu tình riêng biệt. Sáng hôm đó, trong một căn lều của người tình nguyện, tác giả chứng kiến một người lao động lớn tuổi, da sạm và xăm mình, đóng góp khoảng 30 USD, chắc chắn nhiều hơn một vài ngày công. Tên của ông được ghi lại, để được đọc trên sân khấu với những người đóng góp khác ngày hôm nay. Saowaluk cho biết phần lớn số tiền được chi là để cấp cho các gia đình nghèo, những người đã tới sau một quãng đường dài từ nông thôn. Những người này cần thực phẩm và chăn ấm để ngủ đêm ngoài công viên. Hơn nữa, họ còn phải trả tiền cho những sân khấu âm thanh, dụng cụ, bệnh viện, phát sóng truyền hình. Khi tác giả hỏi cô về các doanh nghiệp địa phương sẽ mất tiền trong phong trào đóng cửa, cô nói: “Hãy nhìn xung quanh. Các trung tâm thương mại đang mở, không giống như trước đây”.

Trước đây có nghĩa là năm 2010, khi những người ủng hộ chế độ Shinawatra thuộc phe Áo Đỏ gây bạo loạn trên khắp Bangkok nhằm thúc đẩy bằng bạo lực việc giải tán quốc hội và tiến hành một vòng bầu cử mới được lên kế hoạch. Đã xảy ra tình trạng cướp bóc và đốt phá nhà cửa. Những phát súng nã xuống như mưa vào đêm tối trong suốt “Tháng Tư Tàn bạo” và còn điên cuồng hơn trong “Tháng Năm Man rợ”, khi các cuộc tấn công bằng lựu đạn gia tăng, hàng chồng lốp xe bốc cháy, một cố vấn an ninh phe Áo Đỏ bị một tay súng bắn tỉa ám sát trong khi đang thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình, và các trung tâm mua sắm bị thiêu rụi. Phản ứng dồn dập của chính phủ đã khiến hơn 90 người, gồm cả dân thường lẫn binh lính, thiệt mạng trên những đường phố đẫm máu. Trong sự tương phản mang tính hòa bình, sau khi đóng cửa, cửa hàng Starbucks và McDonald của thành phố đã báo cáo doanh thu kỷ lục. Nhâm nhi cốc cà phê đá trong khu ẩm thực của một trung tâm thương mại, Saowaluk kiểm tra các tin nhắn. Cô chuyển chiếc điện thoại về phía tôi. “Cảm ơn Mark Zuckerberg”, cô nói và gõ vào trang Facebook trên màn hình điện thoại. “Facebook đã khiến cuộc phản kháng này thành công. Nó trở thành một phương tiện truyền thông đầy quyền lực đối với chúng ta mà chính phủ không thể phong tỏa”.

Hơn nữa, Facebook đã giúp phong tỏa Chính phủ Thái Lan. Suthep gần như bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào tháng 11 năm ngoái, nhưng các nguồn ủng hộ trong lực lượng cảnh sát Thái Lan đã báo trước cho phong trào này. Sự rò rỉ thông tin đã biến thành một cơn chấn động trên Facebook, phát động một sự phong tỏa tự phát của dân chúng vào phút chót. Một trong những đồng nghiệp của Saowaluk nằm trong số đó. Bỏ chạy khỏi văn phòng của mình, được chỉ dẫn bởi những thông báo dồn dập đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội, cô đã gia nhập với các thành viên PDRC phóng xe ô tô nhằm chặn một lối ra chiến lược trên đường cao tốc. Hãm phanh, phong tỏa giao thông, họ cản trở cảnh sát khi Suthep lẩn trốn.

Ít kịch tính hơn, nhưng rất quan trọng, phương tiện gửi tin nhắn xã hội có mặt ở khắp mọi nơi giúp chia sẻ thông tin. Line, một ứng dụng trò chuyện được ưa chuộng ở Thái Lan, là một công cụ hiệu nghiệm khác. Nhưng nhà cách mạng kết nối với nhau chia sẻ các bức ảnh và thông tin kích động phong trào, “phong thánh” một cách khôi hài cho những người như Anh hùng Đồ lót, một người đàn ông béo tốt đẫy đà đã cởi bộ quần áo bị ổ vệt hơi cay trong khi tìm cách tiếp quản các sở chỉ huy của cảnh sát trong tháng 12, khi đó lao vào các chiến lũy của cảnh sát, chẳng có gì ngoài chiếc quần màu trắng, giận dữ dùng bình cứu hỏa xịt vào mặt cảnh sát. Ngay lập tức, anh ta trở thành hiện tượng của cuộc cách mạng. Instagram cũng rất có ích trong việc gìn giừ hòa bình. Cảnh sát miễn cưỡng bóp méo các câu chuyện, hoặc thậm chí là thuyết phục, với vô số các máy camera chĩa vào họ. Và tất cả những bài đăng tải trên mạng xã hội này để cho người dân ở khắp các tỉnh biết được điều gì đang diễn ra.

Ngay sau đó, một người đàn ông lớn tuổi mặc chiếc áo polo phẳng phiu được bỏ gọn gàng trong chiếc quần jeans giản dị đi ngang qua bàn của tác giả. Saowaluk cầm điện thoại, ví và cốc cà phê của mình lên và nói: “Anh phải nói chuyện với người đàn ông đó. ông ấy là một chính trị gia rất nối tiếng của Thái Lan”.

Những người phản kháng chống chính phủ nắm tay nhau ờ bên ngoài Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Thái Lan khi những người phản kháng buộc ngân hàng này phải sơ tán các nhân viên của họ ở trung tâm Bangkok, vào ngày 17/1/2014.

Tác giả bắt kịp Pongpol Adireksarn trước một hiệu bánh pudding. Ông là một tiểu thuyết gia, nhiếp ảnh gia, nhà sản xuất phim tài liệu và là một chính trị gia có tiếng. Là nghị sĩ quốc hội trong suốt những năm 1980 và 1990, ông cũng giữ một chức vụ trong Cục Tình báo trung ương Thái Lan và nhận được vô số huân chương hoàng gia. Trong khi Saowaluk ghi âm bằng chiếc điện thoại của mình, vị cựu chính khách tóc bạc trắng chia sẻ cảm tưởng của ông về việc đóng cửa chính phủ, điều mà ông ủng hộ.

Khi một vài người trẻ tuổi dừng lại để lắng nghe, ông nói: “Đó là một đám đông thân thiện. Đây là một kiểu biểu tình khác. Đây là một lễ hội đường phố. Đây là bản chất của người Thái. Chúng tôi luôn thích thú với mọi điều”. Ông cười, nhìn những người phản kháng ở xung quanh đang ăn kem, uống cà phê và dùng bừa trong khu ẩm thực. Sau đó tác giả hỏi ông xem chế độ có thể được tái khởi động như thế nào một khi nó bị đóng cửa. “Nếu bạn gia hạn ngày bầu cử thì sẽ có cơ hội để cải cách. 3 tháng ư? Vậy là đủ rồi: Tôi có thể viết ra các biện pháp cải cách trong 2 giờ đồng hồ”. Không chắc là liệu điều đó có được thực hiện hay không, và ông chỉ ra những vấn đề thường thấy đối với nền dân chủ “phiên bản Thái Lan”. Ông cười một cách ấm áp: “Người Thái có nền dân chủ của riêng họ… Họ không muốn kiểm soát và cân bằng. Họ muốn kiểm soát tiền bạc. Người Thái tìm cách đem lại nền dân chủ trong 80 năm qua. Nhưng họ hiểu sai nó; đó là quan điểm của tôi”. Nhiều chiếc điện thoại thông minh vây quanh khi những người trẻ tuổi chờ chụp ảnh với chính trị gia “lão làng” nổi tiếng. Đôi mắt sáng lên đằng sau cặp kính, ông đưa ra một vài suy nghĩ cuối cùng về những thiếu sót trong nền dân chủ của Thái Lan: “Chúng tôi có những từ bằng tiếng Thái mà các ông không có: “greng jai” và “mon sai”. Nhưng không có từ đồng nghĩa nào trong tiếng Anh cả”. Trước khi giải thích thêm, ông quay sang những người muốn chụp ảnh, Tác giả nói lời cảm ơn khi những người trẻ tuổi lũ lượt kéo đến bên ông, sau đó Saowaluk và tác giả đi xuống bằng thang cuốn. Cô hỏi liệu tác giả có biết hai từ tiếng Thái vừa mới nghe hay không.

“Tôi biết từ đầu tiên”.

“Greng jai” dịch đại khái ra là một nét tính cách rộng lượng và cảm thông, tôn trọng người lớn tuổi và người có thâm niên, và quan tâm đến cảm giác của người khác. Trong trường hợp tốt nhất, “greng jai” biến Thái Lan trở thành một nơi tốt đẹp đáng để viếng thăm, bởi người Thái hiếm khi chỉ ra những thiếu sót của bạn, thay vào đó chọn cách chịu đựng những thiếu sót của bạn. Nhưng trong trường họp xấu nhất, “greng jai để cho những người giàu và những người có quyền lực ở Thái Lan tự do cướp đoạt với sự thờ ơ giống như hoàng đế La Mã. Công khai không đồng tình ở Thái Lan – đặc biệt là với người nào đó thuộc tầng lớp xã hội cao hơn – là cực kỳ thô lỗ. Đối với những người đắm chìm trong truyền thống “greng jai” – ngay cả người như Saowaluk – bản chất do dự trong việc thảo luận các vấn đề khiến cho chúng trở nên nghiêm trọng hơn.

“Và ‘mon sai’ có giống như sự ghen tị hay không?”.

Saowaluk nói với tác giả khi họ đi bộ trong buổi chiều muộn từ trung tâm thương mại có gắn máy điều hòa ra các con phố: “Mon sai còn hơn cả ghen tị. Nó giống như những người không muốn người khác trông đẹp hơn mình hoặc được ngưỡng mộ hơn”. Cô ấy tiếp tục miêu tả một kiểu đố kỵ vô cùng xấu xa, len lỏi trong khắp xã hội Thái Lan nhằm vu khống và hủy hoại những ai nổi trội hơn tập thể. Cơ chế “man rợ” nhằm duy trì hệ thống thứ bậc xã hội, mối lo ngại về “mon sai” khiến nhiều người trong ngành công nghiệp và hoạt động chính trị Thái Lan xem thường thành tựu cá nhân.

Tác giả đi ngang qua 13 người Thái trẻ tuổi đang ngồi kế bên nhau quay lưng lại con phố. Trên áo phông của mỗi người có một chữ cái ghép lại thành dòng chữ: CHIẾM LẤY BANGKOK. Tác giả suy ngẫm về mảnh đất mà họ đang tìm cách thay đổi. Tầm nhìn của Thủ tướng Shinawatra đối với Thái Lan có lẽ không bao gồm những đám đông dân chúng gồm 200.000 người thổi những chiếc còi có hình Hello Kitty vào mặt bà.

Khi ánh nắng ban ngày mờ dần, Saowaluk nghĩ đã đến lúc tác giả phải rời đi. Cô ta không chắc liệu các cuộc phản kháng có an toàn khi màn đêm buông xuống hay không; người ta đồn đại rằng những người ủng hộ Shinawatra được vũ trang từ miền Bắc sắp sửa tràn xuống Bangkok. Thật khó hình dung ra tình trạng bạo lực trong bầu không khí lễ hội ngày hôm nay, nhưng tác giả nghe theo người chỉ dẫn của mình. Bỏ lại những khuôn mặt đầy hy vọng xung quanh mình trong niềm tiếc nuối, tác giả cảm ơn người bạn và rời đi trên chiếc tàu điện trên cao.

Trên đường về nhà, tác giả suy nghĩ tới điều mà ngày hôm nay mình đã chứng kiến ở Thái Lan. Hầu như không có bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào trên thế giới không tường thuật câu chuyện hay các vấn đề có liên quan. Không có các quan chức được bầu, không có hoạt động vận động hành lang quốc tế, không có các tổ chức tài trợ và không có sự hứa hẹn về an toàn cá nhân, 200.000 con người hoàn toàn khác nhau thực hiện một cuộc phản kháng xã hội trên quy mô lớn, được phối hợp chặt chẽ và hoàn toàn hòa bình.

Bi kịch là, giai điệu vui mừng này đã thay đổi. Sáu ngày sau, vào ngày 19/1, 28 người phản kháng hòa bình của PDRC bị thương, 7 người trong số đó bị thương nặng, khi hai quả bom được ném vào một đám đông. Kẻ tấn công trốn thoát bằng xe máy. Một quả lựu đạn được nhắm vào Suthep trong một cuộc tuần hành đường phố, khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tuy nhiên, bất chấp bạo lực như vậy, tình trạng đóng cửa chính phủ tiếp tục, buộc hơn 160 chi nhánh ngân hàng phải đóng cửa và Yingluck Shinawatra phải thay đổi địa điểm văn phòng làm việc, và ngăn không cho nhiều công chức ra vào các tòa nhà làm việc của họ. Áp lực chậm rãi tiếp tục hình thành, thế giới vẫn tiếp tục theo dõi, và Chính quyền Shinawatra bị dồn vào chân tường hơn bao giờ hết. Tờ Bangkok Post đã đưa tin về sự bất đồng bên trong hàng ngũ của phe thủ tướng, khi các cố vấn của bà tranh cãi về việc làm thế nào để giải quyết tình trạng đóng cửa chính phủ. Khi bạo lực bùng phát, khả năng xảy ra một cuộc đảo chính quân sự sẽ gia tăng. Trong khi đó, các cuộc điều tra về vai trò của Yingluck trong vụ bê bối về trợ cấp gạo trở nên gay gắt, những người nông dân trồng lúa từng trung thành từ cơ sở quyền lực truyền thống của Yingluck ở miền Bắc quay sang chống lại bà vì không được trả những khoản tiền như đã hứa.

Trên các đường phố Bangkok, quân đội của PDRC đứng cảnh giác và – như bài viết này – hòa bình. Đây có lẽ là bởi tác giả không muốn biết về ủy ban này, khi tác giả từ biệt Saowaluk vào ngày đâu tiên đóng cửa chính phủ. Trong khi chào tạm biệt người hướng dẫn của mình, hai người phụ nữ trẻ mặc áo phông đi ngang qua tác giả. Biểu tượng trên áo họ ghép lại thành hình một đôi giày đế mềm và một trái tim. Khi ánh mặt trời nhạt dần, tác giả hỏi Saowaluk xem hình vẽ đó nghĩa là gì. Trong khi tiếng còi từ xa yếu ớt vọng lại, cô nói với tác giả: “Trái tim và đôi giày đế mềm. Đó là phương châm của chúng đôi. Đó là điều mà các nhà lãnh đạo cuộc phản kháng nói chúng tôi hãy đem theo bên mình ngày hôm nay. Không vũ khí, chỉ có lòng dũng cảm và những đôi giày đế mềm”./.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: