BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2305. TẠP CHÍ “HOÀN CẦU”: QUAN HỆ VIỆT-MỸ NÓNG LÊN NHƯNG KHÓ THAY ĐỔI VỀ CHẤT

Posted by adminbasam trên 08/02/2014

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Năm, ngày 06/02/2014

Chử Hạo – Nghiên cứu viên thuộc Viện Nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc, nhận định: Trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam hiện nay có rất nhiều người muốn học theo mô hình phát triển của Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc có vai trò dẫn hướng, thúc đẩy và ổn định khó có thể thay thế được trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế ở Việt Nam, nhưng Mỹ lại không có được vai trò như vậy, cho dù quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đang có chiều hướng nóng lên nhưng khó có sự thay đổi về chất. Nhận định nói trên của Chử Hạo được thể hiện qua bài viết đăng trên tạp chí “Hoàn cầu”, ấn phẩm của Tân Hoa xã ngày 8/1/2014, nội dung cụ thể như sau:

Từ khi bình thường hoá quan hệ năm 1995 đến nay, quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam phát triển một cách ổn định, đặc biệt là năm 2013, Chủ tịch nước Việt Nam đi thăm Mỹ, được “Obama đón tiếp trọng thể, hai nước đã thành lập “quan hệ đối tác toàn diện”, sau đó cùng đón một “thời kỳ trăng mật” trong quan hệ song phương.

Cách đây không lâu tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã ký kết bản thoả thuận về sử dụng năng lượng hạt nhân hoà bình, khiến cho triển vọng hại bên chuyển nhượng nguyên liệu và linh kiện liên quan đến năng lượng hạt nhân trở nên có khả năng thực tế hơn. Hầu như cùng lúc, Mỹ và Việt Nam cũng tổ chức đối thoại về chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng tại Washington, Trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ sẵn sàng mở rộng hợp tác với Việt Nam, giúp Việt Nam phòng vệ bờ biển ở Nam Hải (Biển Đông); lực lượng Cảnh sát bỉển Việt Nam cũng ký thoả thuận hợp tác với lực lượng phòng vệ bờ biển của Mỹ, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh biển, nghiên cứu cảnh báo và chia sẻ kinh nghiệm cảnh báo trên biển.

Cân bằng ảnh hưởng của Trang Quốc, đó là nguyên nhân chủ yếu để Việt Nam “lôi kéo Mỹ”. Từ lâu nay, Việt Nam đã luôn có tâm lý phức tạp vừa công nhận, ngưỡng mộ nước láng giềng lớn mạnh Trung Quốc, lại vừa có tâm trạng tự ti và bất lực trước khoảng cách phát triển chênh lệch với Trung Quốc, vừa có ý muốn học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc nhưng cũng vừa có ý thức tẩy chay và cảnh giác được tạo ra từ trong quá trình xây dựng ý thức và tinh thần dân tộc. Gần đây Trung Quốc ngày càng phát triển nhanh, khoảng cách thực lực giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng lớn, một bộ phận “nhân sĩ tinh hoa” của Việt Nam muốn tiến gần hơn trong quan hệ với Mỹ để kiềm chế bố cục chiến lược của Trung Quốc và ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc đang không ngừng mở rộng, từ đó có thể bảo vệ tốt hơn “an ninh quốc gia” của Việt Nam. Một số “nhân sĩ yêu nước” Việt Nam thậm chí cho rằng trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông nóng lên, việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ sẽ giúp Việt Nam bảo vệ được “chủ quyền” của mình ở các quần đảo Tây Sa và Nam Sa (Hoàng Sa và Trường Sa).

Rút ngắn quan hệ với Mỹ cũng được Việt Nam coi là “cọng rơm cứu mệnh” của nền kinh tế quốc gia. Kinh tế Việt Nam thuộc mô hình kinh tế phết triển đưa vào xuất khẩu, lệ thuộc tương đối nhiều vào nước đối tượng xuất khẩu, trong khi đó Mỹ là nhà đầu tư lớn nhất, cũng là đối tượng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, mỗi năm Việt Nam xuất siêu sang Mỹ hơn 10 tỉ USD. Từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nay, tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam xấu đi, tốc độ tăng trưởng tiếp tục đi xuống, tỉ lệ nợ xấu ngân hàng lớn hơn nhiều so với mức cảnh báo của quốc tế, vật giá cũng lên cao, dân chung oán thán nhiều, vì thế việc mở rộng xuất khẩu sang Mỹ, thu hút nhiều đầu tư của Mỹ hơn nữa đã trở thành sự lựa chọn quan trọng để đưa nền kinh tế Việt Nam thoát ra khỏi bế tắc. Việt Nam cho rằng rút ngắn quan hệ với Mỹ còn tạo điều kiện cho Mỹ thừa nhận địa vị kinh tế thị trường của Việt Nam, và nới rộng hạn chế thương mại đối với Việt Nam.

Về phía Mỹ, Mỹ lại nhìn nhận Việt Nam là “quả nắm chiến lược” để kiềm chế Trung Quốc, hy vọng Việt Nam sẽ là trận địa tiền tiêu để kiềm chế Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng xuống phía Nam. Mỹ lợi dụng Việt Nam để can thiệp vào vấn đề Biển Đông, tham gia hợp tác Đông Á, nhằm kiếm chuyện gây phức tạp ở xung quanh Trung Quốc, làm phân tán và ảnh hưởng đến sự chú ý của thế giới bên ngoài đối với Trung Quốc, làm cho môi trường phát triển của Trung Quốc xấu đi, từ đó làm cho Trung Quốc phát triển chậm lại. Vì vậy, Mỹ chủ động giao lưu cấp cao chặt chẽ với Việt Nam. Năm 2010 phát biểu tại Hội nghị Diễn đàn khu vực ASEAN tổ chức tại Hà Nội, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton công khai tuyên bố “Biển Đông liên quan đến lợi ích quốc gia của Mỹ”, đồng thời cũng thoả thuận tích cực thúc đẩy quan hệ “đối tác hữu nghị, hợp tác đa phương, tôn trọng lợi ích của nhau” tại cuộc gặp gỡ song phương được tổ chức với lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Năm 2012 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta thăm Việt Nam, tham quan vịnh Cam Ranh, đã đi đến một loạt nhận thức chung về hợp tác quân sự song phương. Từ năm 2010 đến nay, Mỹ và Việt Nam đã thành lập cơ chế đối thoại cấp thứ trưởng về ngoại giao và quốc phòng, tổ chức gặp gỡ cấp cao định kỳ cấp cao giữa hai bên.

Mỹ còn coi Việt Nam là “quả nắm chiến lược” để rút ngắn quan hệ của Mỹ với ASEAN. Cùng với trọng điểm kinh tế thế giới dịch chuyển dịch về Đông Á, đặc biệt là địa vị trung tâm của ASEAN trong hợp tác Đông Á không ngừng được củng cố, Mỹ không thể không ngày càng coi trọng phát triển quan hệ với ASEAN. Từ khi tuyên bố “trở lại Đông Nam Á” năm 2009 đến nay, Mỹ đã lần lượt khởi xướng kế hoạch hợp tác hạ lưu sông Mekong, tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á, mở rộng mức độ tham gia hợp tác Đông Á. Đồng thời, ảnh hưởng và địa vị của Việt Nam trong ASEAN cũng nhanh chóng tăng lên, tiến trình nhất thể hoá ASEAN thể hiện rõ xu hướng hình thành “hạt nhân kép” Indonesia-Việt Nam cùng thúc đẩy. Vì vậy, Mỹ cố ý đồ tăng cường quan hệ song phương với Việt Nam và Indonesia, hợp tác chặt chẽ với ASEAN, giành trước cơ hội hợp tác Đông Á.

Mặc dù vậy, quan hệ Mỹ-Việt vẫn khó suôn sẻ, cũng rất khó có được sự “thay đổi về chất”.

Thứ nhất, mâu thuẫn giữa Mỹ và Việt Nam trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền không phải là chuyện “băng giá chỉ trong một ngày”, về chế độ chính trị và ý thức hệ, giữa Mỹ và Việt Nam có khoảng cách rất lớn, đó là yếu tố kiềm chế mang tính chất căn bản trong quan hệ song phương. Hillary Clinton trong gặp gỡ cấp cao song phương đã tuyên bố thẳng thắn rằng điều kiện đầu tiên để Mỹ nới lỏng hạn chế thương mại với Việt Nam là Việt Nam phải cải thiện tình hình nhân quyền. Điều kiện này tất yếu sẽ dẫn đến sự cảnh giác của lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo đảng ở Việt Nam thường xuyên đăng các bài viết phê phán “xã hội công dân” ở phương Tây, bản thân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nhiều lần công khai viết bài kêu gọi cảnh giác với “cách mạng mầu” của phương Tây.

Thứ hai, quan hệ Mỹ-Việt phát triển còn bị ảnh hưởng bởi nhân tố Trung Quốc. Việt Nam không thể coi thường Trung Quốc trong các vấn đề kinh tế và địa chính trị. Đối với Việt Nam, anh em xa không bằng láng giềng gần, dù về kinh tế hay chính trị, Việt Nam đều có sự lệ thuộc nhất định vào Trung Quốc. Trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, có rất nhiều người, nhất là những cán bộ phụ trách trong các ngành công an và ý thức hệ, muốn học theo mô hình phát triển kinh tế và chính trị của Trung Quốc. Những người này cho rằng chính trị và kinh tế của Trung Quốc có vai trò dẫn hướng, lôi cuốn và ổn định khó nước nào có thể thay thế được đối với Việt Nam, Mỹ lại không thể có được vai trò như vậy, cho dù hiện này quan hệ Mỹ-Việt đang nóng lên./.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: