Quốc Tư – Tokyo
Đọc bài “Hoàng Sa & Hòa giải quốc gia” của bác Huy Đức, thấy hai chữ Hoàng Sa phải là đầu cầu cho việc Hòa giải quốc gia.
Nói đến Hòa giải, người ta liên tưởng là có vấn đề gì khác nhau lớn nên mới phải Hòa giải. Vậy những người, các bên có những vấn đề gì chung ngoài cái khác nhau lớn ấy không. Cái chung ấy, có lớn, có thiêng liêng đủ để vượt lên sự khác biệt không ?
Hoàng Sa bị chiếm đóng là một nỗi đau lớn, một vết thương sâu thẳm.
Thu hồi lại Hoàng Sa có phải là nguyện vọng, mục tiêu của mọi người Việt Nam dù có suy nghĩ khác nhau về những vấn đề khác ? Nếu vậy thì thử hỏi nguyện vọng nầy, mục tiêu nầy có đủ để hàn gắn những vết thương, gắn những tâm hồn Việt Nam lại không.
Có những người vẫn tiếp tục gọi người anh em mình là “ngụy”, cứ tiếp tục tự hào mình là người chiến thắng, thuộc bên thắng cuộc.
Lại có những người cứ lớn tiếng đòi những người anh em mình phải “sám hối”, “phủ nhận sạch trơn” cảcuộc đời chiến đấu của người anh em.