BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2191. THỦ TƯỚNG ANGELA MERKEL VỚI MỘT KẾ HOẠCH LỚN GÂY TRANH CÃI CHO CHÂU ÂU

Posted by adminbasam trên 03/01/2014

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Năm, ngày 02/01/2014

(Tạp chí Der Spiegel – s 43/2013)

Chính sách đi nội của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong nhiệm kỳ thứ ba nhiều khả năng sẽ giới hạn trong tăng chi tiêu. Nhưng bà có những kế hoạch lớn cho châu Âu. Tạp chí Der Spiegel biết được rng bà mun Brussels có thêm nhiều quyền lực hơn trong vn đề ngân sách quc gia. Đây là một bước đi liều lĩnh mà các đôi tác trong Liên minh châu Âu và đáng Dân chủ Xã hội (SPD) của Đức có th phản đi.

Cuối cùng, không khí trở nên thực sự náo nhiệt như ngày hội trong Berlin Hall of Parliamentary Society, một tòa nhà nằm bên cạnh trụ sở Quốc hội Đức. Đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Merkel và SPD đã gặp nhau 3 lần vào tháng 10/2013 để tìm hiểu xem liệu họ có thể thành lập một chính phủ liên minh hay không.

Merkel nhìn Chủ tịch SPD Sigmar Gabriel với ý dò hỏi và nói: “Ông có muốn nói điều gì không?”. Nhưng Gabriel ra hiệu bảo bà nói tiếp. Merkel tiếp tục: “Tôi được phái đoàn của tôi ủng hộ cho những điều mà chúng ta vừa thảo luận”. Và Gabriel trả lời: “Tôi cũng vậy”.

Một đại liên minh đã được hình thành ngay trước 3 giờ chiều ngày 17/10/2013. Lần thứ 3 trong lịch sử nước Đức sau chiến tranh, CDU của Merkel, cùng với đảng anh em của nó tại bang Bayern là Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), chuẩn bị thành lập một chính phủ liên minh với SPD. Các cuộc thương lượng đã nhanh chóng được tiến hành. Thủ tướng Merkel hối hả thúc đẩy các cuộc thương lượng vì bà muốn có một chính phủ mới muộn nhất là vào lễ Giáng sinh. Bà nói với các thành viên trong ban chấp hành của CDU vào ngày 18/10/2013: “Giáng Sinh đến sớm hơn so với bạn nghĩ”.

Vào thời gian đầu của nhiệm kỳ thứ 3, Merkel có nhiều quyền lực ở Đức và châu Âu hơn bất cứ một thủ tướng Đức tiền nhiệm nào. Nước Đức chưa từng có một đa số mạnh như vậy đứng sau một chính phủ trong Quốc hội kể từ khi đại liên minh đầu tiên được thành lập cách đây 50 năm. Vào giữa thời kỳ khủng hoảng, nước Đức đã trở thành quyền lực thống trị không thể tranh cãi trong châu Âu.

Đại liên minh sẽ trao cho Merkel một đa số mà bà có thể dùng để định hướng nước Đức và châu Âu cũng như giải quyết những vấn đề lớn, bao gồm các cải cách hiến pháp tại Đức và cải cách các thể chế của Liên minh châu Âu.

Merkel, khác với Chủ tịch SPD Gabriel, chưa bị ai thách thức trong chính đảng của mình kể từ chiến thắng của bà trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 9/2013. Những cáo buộc mà những người chỉ trích nhắm vào bà cũng không còn nhiều, ngoại trừ một điều: rằng bà là một thủ tướng mà không có một chương trình nghị sự, kế hoạch hay tầm nhìn; rằng phong cách lãnh đạo của bà mang tính phản ứng lại hơn là chủ động thực hiện; rằng bà không biết bà muốn đưa chính phủ và nước Đức tới đâu.

Các kế hoạch ln cho châu Âu

Trong quá khứ, Merkel đã coi việc điều hành chính phủ chủ yếu là một công việc mang tính sửa chữa. Những vấn đề trọng đại trong hai nhiệm kỳ đâu của bà, cuộc khủng hoảng tài chính và cuộc chiến giải cứu đồng euro, đều phù hợp với cách tiếp cận này. Liệu điều này có thay đổi khi giờ đây bà đã có quyền lực và phương tiện cần thiết? Khi xét tới nước Đức, sự thay đổi khó có thể diễn ra. Sẽ không có những cải cách lớn trong công tác tại các bộ của chính phủ và đại liên minh sẽ tập trung vào việc tăng chi tiêu nhằm thực hiện một số lời hứa tranh cử của các đảng.

Ngược lại, các quan chức trong Dinh Thủ tướng đang lập ra các kế hoạch cho châu Âu mà trên thực tế có tầm nhìn xa trông rộng đối với một người như Merkel. Nếu Merkel giành được ưu thế, những kế hoạch này sẽ thay đổi một cách cơ bản Liên minh châu Âu, Mục tiêu là đạt được một sự kiểm soát chung và trên quy mô lớn về ngân sách quốc gia, về việc vay nợ của chính phủ tại 28 thủ đô trong Liên minh châu Âu và về những kế hoạch quốc gia nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và áp dụng các cải cách xã hội. Hy vọng được đặt ra là những biện pháp trên sẽ đảm bảo sự ổn định trong dài hạn của Khu vực đồng euro và hướng các nước thành viên tới một đường lối kinh tế và tài khóa chung. Đây sẽ là một sự hoàn thiện về chính trị đầy tham vọng và thường xuyên được nhắc đến của liên minh tiền tệ châu Âu – một thành tựu khổng lồ.

Đây không phải là một mục tiêu mới, nhưng điểm mới ở đây là những áp lực mà Brussels sẽ được phép áp đặt trong tương lai, nếu Merkel thực hiện được các kế hoạch của mình, trong đó bao gồm các quyền giám sát và phủ quyết sớm hơn và mạnh mẽ hơn cũng như những thỏa thuận và yêu cầu được rằng buộc theo hợp đồng. Nói cách khác, điều này sẽ tương đương với một sự tái thiết thực sự Khu vực đồng euro và một bước tiến quan trọng hướng tới một hình thức “chính phủ kinh tế” mà SPD cũng muốn thấy được áp dụng.

Sức mạnh kinh tế hiện nay của Đức giúp giải thích những tầm nhìn này dành cho châu Âu, vì sự giám sát ngân sách chặt chẽ hơn sẽ không phải là một mối đe đọa đối với Berlin vào lúc này. Tỷ lệ thất nghiệp tại Đức thấp đến mức nước này gần như đã đạt được trạng thái toàn dụng lao động và ngân sách cũng đang ở trong tình trạng tốt, ít nhất là trên bình diện chính phủ liên bang. Trên thực tế, kho bạc đang đầy tới mức chính phủ có đủ khả năng tăng chi tiêu trong nước.

Nhiều tiền hơn để chi tiêu

Và đây chính xác là điều mà các thành viên của chính phủ liên minh mới muốn thực hiện. Điểm đầu tiên trong chương trình nghị sự của họ là phân chia phúc lợi và chi tiêu. Nhờ vào nền kinh tế tăng trưởng tốt, việc này thậm chí có thể thực hiện được mà không cần tới tăng thuế. Trong kế hoạch tài chính trung hạn của mình, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schauble đã dự đoán thặng dư gia tăng trong ngân sách quốc gia từ năm 2015: 200 triệu euro cho năm 2015; 5,2 tỷ euro cho năm 2016 và 9,6 tỷ euro cho năm 2017.

Nói cách khác, Chính phủ Đức sẽ có thêm 15 tỷ euro để tùy ý sử dụng trong những năm tiếp theo. Điều này đem lại cho Merkel và Schauble sự tự do cần thiết để thực hiện những mong muốn tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng và giáo dục của CDU/CSU và SPD mà không cần phải tăng thuế. Hiện đang có một cuộc thảo luận về một quỹ dành riêng cho cơ sở hạ tầng có trị giá 11 tỷ euro.

Trước cuộc bầu cử, Merkel và Schauble đã tuyên bố về ý định sử dụng thặng dư để trả các khoản nợ cũ. Điều này hiện nay sẽ không xảy ra, tuy nhiên phe bảo thủ không cảm thấy tội lỗi, vì họ nhận định rằng bất chấp các kế hoạch chi tiêu bổ sung, Đức vẫn sẽ đảm bảo được các quy định về trần nợ của mình.

Nhưng việc cải tổ lại các quan hệ tài chính giữa chính phủ liên bang và các chính phủ bang, vốn nằm trong chương trình nghị sự của nhiệm kỳ này, có thể sẽ trở nên đắt đỏ đối với chính phủ liên bang. Nhiều bang sẽ phải cắt giảm hàng tỷ euro khỏi ngân sách để họ có thể xoay xở mà không cần phải vay mượn thêm bắt đầu từ năm 2020. Một số thủ hiến bang phàn nàn rằng đây là một gánh nặng mà bang của họ không thể xử lý được mà không có sự trợ giúp của chính phủ liên bang. Họ khăng khăng đòi hỏi trợ giúp tài chính từ Berlin để đổi lấy việc chấp thuận một sự cải cách hệ thống các khoản thanh toán chuyển nhượng từ các bang giàu hơn tới các bang nghèo hơn của Đức.

Khả năng cản trở pháp luật của các bang tại Hội đồng Liên bang, cơ quan lập pháp đại diện cho các bang, nhiều khả năng sẽ trở nên đắt đỏ đối với chính phủ mới ngay từ trước đó rất lâu. Merkel lo ngại các cuộc thương lượng sơ bộ về việc thành lập chính phủ liên minh có chiều hướng biến thành một cuộc mặc cả về tiền bạc giữa chính phủ liên bang và chính phủ các bang. Bà đã nói với nhóm nghị sĩ quốc hội của CDU/CSU với vẻ bực bội: “Chúng ta vừa có một cuộc bầu cử quốc hội liên bang, chứ không phải 16 cuộc bầu cử quốc hội bang”.

Ngoài ra, có thể có một sự tái cấu trúc quan trọng trong cách thức các dự án vận tải được tài trợ do tình trạng thiếu tiền của các bang. Ngay cả dự án con cưng của CSU, dự án thu phí đường bộ đối với xe ôtô, cũng có khả năng được thông qua, vì nó sẽ đem lại nguồn thu mới.

Nhiều quyền lực hơn cho y ban châu Âu

Trong các cuộc thương lượng, Chủ tịch CSU Horst Seehofer đã giới thiệu một kế hoạch về cách thức thu phí đường bộ có thể trở thành hiện thực. Theo đó, kế hoạch này yêu cầu các tài xế đóng một khoản “phí cơ sở hạ tầng” trong tương lai. Các tài xế người Đức sẽ được bù đắp cho khoản phí này bằng việc giảm thuế cho ôtô và xe máy, nên cuối cùng khoản phí này có thể chỉ được áp dụng đối với tài xế người nước ngoài. Theo tài liệu được Bộ trựởng Giao thông Vận tải Peter Ramsauer chuẩn bị, đề xuất này có thể thực hiện được theo luật của Liên minh châu Âu.

Chính phủ liên minh mới sẽ không phải đối mặt với sự phản đổi mạnh mẽ về chính sách chi tiêu của mình, kể cả từ phe đối lập. Với việc đảng Dân chủ Tự do (FDP) bị loại khỏi Quốc hội sau cuộc bầu cử vừa qua, tiếng nói ủng hộ sự điều độ trong chính sách ngân sách đã biến mất. Sự phản đối yếu ớt có thể chỉ đến từ cánh kinh tế của CDU/CSU.

Như vậy Seehofer sẽ nhận được khoản phí đường bộ của mình, các bang sẽ được giữ trong trạng thái vui vẻ với những món quà tài chính và các văn phòng an sinh xã hội sẽ phân chia phúc lợi. Việc này thực sự không giống với một chương trình đầy tham vọng cho chính phủ liên minh thứ hai của Merkel với SPD. Thay vào đó, nó dường như là một sự tiếp tục những chính sách đã đưa ra, hay một chương trình gồm những tiến bộ nhỏ, ít nhất là trong nội bộ nước Đức.

Nhưng trong chính sách về châu Âu, Merkel đang hướng tới các quyết định mang tính chiến lược, và nhiều khả năng bà sẽ thể hiện nhiều sự dũng cảm chấp nhận rủi ro chính trị hơn bình thường.

Schauble, người châu Âu ngoan cố cuối cùng trong số các nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Đức, có thể cảm thấy hài lòng. Merkel muốn có những sửa đổi rõ ràng các hiệp ước của Liên minh châu Âu: nhiều quyền lực hơn cho Brussels, và thậm chí nhiều quyền lực hơn cho ủy ban châu Âu vốn bị chỉ trích mạnh mẽ. Một quan chức chính phủ cho biết: “Đáng tiếc là chúng ta không có lựa chọn nào khác”.

Cách tiếp cận “cây gậy và củ cà rốt”

Vào ngày 17/10, sau vòng thảo luận thăm dò cuối cùng với SPD, Merkel đã thảo luận về việc này với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy trong một cuộc nói chuyện riêng tại Dinh Thủ tướng. Đó là một sáng kiến bí mật rất đặc trưng trong quá trình hoạch định chính sách của Liên minh châu Âu. Các tài liệu về cách thức mở rộng “Nghị định thư 14” của Hiệp ước Liên minh châu Âu đã được tập hợp lại ở Bộ Tài chính Đức. Nghị định này hiện bao gồm một vài tuyên bố chung về sự hợp tác trong Khu vực đồng euro và sự giám sát của khu vực này. Nhưng giờ đây, nếu Berlin có thể áp dụng được cách tiếp cận “cây gậy và củ cà rốt” của mình, những quyền lực rõ ràng cho Ủy ban châu Âu sẽ được bổ sung vào nghị định thư.

Như vậy, ủy ban châu Âu có thể nhận được quyền ký kết với mỗi nước thành viên trong Khu vực đồng euro một dạng thỏa thuận nhằm cải thiện tính cạnh tranh, đầu tư và kỷ luật ngân sách. “Những dàn xếp theo hợp đồng” như vậy sẽ được xem xét tỉ mỉ với các số liệu và thời hạn, để chúng có thể được giám sát hay thậm chí được đưa ra tranh luận vào bất kì lúc nào. Đáp lại, một ngân sách mới và được thảo luận từ lâu của Brussels sẽ được mở ra cho từng quốc gia, một ngân sách bổ sung của Khu vực đồng euro với trị giá lên tới hàng chục tỷ euro dành cho các nước thành viên tuân thủ theo các yêu cầu.

Ngoài ra, Nghị định thư 14 có thể được sử dụng để bổ nhiệm vị trí người lãnh đạo chính cho nhóm các Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng euro (Euro Group). Một trong số các bộ trưởng tài chính đương nhiệm của các nước thành viên đảm nhận công việc đầy quyền lực này, hiện nay người đó là Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Jeroen Dijsselbloem. Những người châu Âu tận tụy như Schauble từ lâu đã mơ ước về việc bổ nhiệm một “Bộ trưởng Tài chính của Khu vực đồng euro”.

Sự phản đối các kế hoạch châu Âu của Merkel

Nếu Thủ tướng Merkel tập trung vào một sự sửa đối phần trung tâm này trong các hiệp ước của Liên minh châu Âu, đây sẽ là một sự chuyển hướng đáng ghi nhận. Tuy vậy, hướng đi mới này vẫn chứa đựng nhiều rủi ro, với nhiều người chỉ trích và một kết quả không rõ ràng. Mọi yếu tố đều không đúng với mong muốn của Thủ tướng Đức, hay ít nhất là vị thủ tướng mà người ta biết. Nhưng Merkel đã sử dụng chiến lược gia hàng đầu của mình về châu Âu. Nikolaus Meyer-Landrut, trưởng ban chính sách châu Âu trong Dinh Thủ tướng, đã trình bày những nét chính trong kế hoạch của Đức tại một cuộc họp ở Brussels vào đầu tháng 10/2013. Nhưng ông không nhận được nhiều phần hồi tích cực.

Những người phản đối đồng tiền chung đang nhanh chóng giành được sự ủng hộ tại hầu hết các nước thành viên Khu vực đồng euro. Mỗi sự thay đổi trong cán cân quyền lực tại châu Âu và mỗi sự tăng cường quyền lực cho ủy ban châu Âu đều khiến các chính phủ trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc công kích về chính sách đối nội. Thêm nhiều quyền lực hơn cho “Brussels”? Không đời nào.

Trong Nghị viện châu Âu cũng đang có những nghi ngờ ngày một tăng, mặc dù chúng xuất phát từ những nguyên nhân hoàn toàn khác. Cánh tả cũng như phe bảo thủ đều lo ngại rằng bất cứ ai mở cánh cửa dẫn tới việc sửa đổi các hiệp ước, “sẽ không thể nhanh chóng đóng nó lại”, theo lời một quan chức cấp cao của CDU cho biết. Đặc biệt Chính phủ Anh, bị thúc đẩy bởi đảng Độc lập Anh (UKIP) cực đoan theo đường lối chống Liên minh châu Âu, có thể sử dụng cơ hội này để giành lại các quyền lực từ Brussels và về cơ bản tái quốc gia hóa Liên minh châu Âu.

SPD cũng có thể lên tiếng phản đối. Axel Scharfer, phó lãnh đạo nhóm nghị sĩ quốc hội của SPD, nói với tạp chí Der Spiegel: “SPD sẽ không ủng hộ bất cứ dàn xếp nào nếu Thủ tướng Merkel chỉ đạo các cuộc thương lượng song phương với Thủ tướng Anh David Cameron nhằm đưa quyền lực của Liên minh châu Âu quay trở lại các quốc gia thành viên”. Ông bổ sung thêm rằng SPD sẽ không chấp nhận bất cứ sự thay đổi nào trong hiệp ước liên quan tới các cuộc trưng cầu dân ý tại các nước thành viên của Liên minh châu Âu.

Chủ tịch Nghị viện Châu Âu và thành viên SPD Martin Schulz cũng đã kín đáo cảnh báo Merkel rằng ông sẽ không ủng hộ bất cứ thay đổi nào trong các hiệp ước của Liên minh châu Âu. Ông muốn chính phủ các quốc gia giúp Khu vực đồng euro chống chịu tốt hơn trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai bằng cách sử dụng các công cụ đã được thiết lập từng bước trong 3 năm qua mà không cần tới những thay đổi trong hiệp ước. Schulz lo ngại rằng một sự thay đổi trong hiệp ước sẽ mất rất nhiều thời gian và các cuộc trưng cầu dân ý cần thiết tại một số quốc gia sẽ không có kết quả tốt khi xét tới tình cảm tiêu cực hiện nay của công chúng dành cho Liên minh châu Âu. Ông cho biết: “Chúng tôi sẽ kiểm tra mọi đề xuất của thủ tướng để xem liệu chúng có thể được thực hiện ở toàn bộ các nước thành viên Liên minh châu Âu hay không”. Schulz cũng có mặt trong nhóm thương lượng của SPD tại các cuộc thảo luận thành lập liên minh và chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề liên quan tới châu Âu.

Nhưng Merkel dường như không nản lòng trước những trở ngại này. Và bà cũng đã có một thời gian biểu. Trước tiên bà muốn chờ đợi và xem điều gì sẽ xảy ra trong cuộc bầu cử Nghị viên châu Âu vào tháng 5/2014. Sau đó, vị chủ tịch mới của ủy ban châu Âu sẽ được lựa chọn một khi nhiệm kỳ thứ hai của chủ tịch đương nhiệm, Jóse Manuel Barroso, kết thúc vào năm 2014. Merkel đã đưa Barroso vào vị trí này và đảm bảo rằng ông có được nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng hiện nay, bà thậm chí chẳng buồn che giấu sự coi thường của mình dành cho Barroso.

Một khi ủy ban châu Âu mới nhậm chức, cánh cửa chính trị dành cho tầm nhìn châu Âu của Merkel sẽ được mở ra. Việc bà sẽ nằm trong nhóm thiểu số khi bắt tay thực hiện các kế hoạch cải cách dường như không làm bà phiền lòng. Bà đã quen thuộc với vị trí này ngay từ những ngày đầu của cuộc khủng hoảng nợ công trong Khu vực đồng euro, khi bà muốn đưa Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trở thành một quyền lực quan trọng trong việc phân chia các gói cứu trợ, và hầu hết các nước thành viên khác đều phản đối ý tưởng này. Vào thời điểm đó, bà nói với những người thân cận của mình rằng: “Gần như không ai ủng hộ tôi trong quan điểm này. Nhưng tôi không quan tâm. Lý lẽ của tôi là đúng”./.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: