BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2179. TỔNG THỐNG PHILIPPINES THAY ĐỔI LẬP TRƯỜNG VỀ TRUNG QUỐC

Posted by adminbasam trên 28/12/2013

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Bảy, ngày 21/12/2013

TTXVN (Hong Kong 20/12)

Theo Thời báo châu Á trực tuyến, sau nhiều tháng đối đầu ngoại giao, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đang tìm cách tái can dự với Trung Quốc bằng cách hạ bớt giọng điệu căng thẳng trong quan hệ song phương, đồng thời thúc đẩy ngôn ngữ ngoại giao và hợp tác. Điều đáng chú ý là động thái này diễn ra sau việc Tổng thống Mỹ Barack Obama hủy bỏ chuyển công du châu Á mới đây, trong đó có kế hoạch tới Manila nhằm đạt được một hiệp định an ninh song phương mới.

Hạ thấp sự chỉ trích của dư luận Philippines đối với tham vọng của Trung Quốc để đạt được một giải pháp song phương cho tranh chấp lãnh hải đang diễn ra ở Biển Đông, Tổng thống Aquino quyết định hoan nghênh thỏa thuận về mặt nguyên tắc của Bắc Kinh nhằm đàm phán Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) thông qua Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trái ngược với các thành viên nội các của mình, cụ thể là Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin, Tổng thống Aquino đã phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc trước đó rằng Trung Quốc đã đổ những khối bê tông tại bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham, Philippines gọi là Panatag) tranh chấp giữa hai nước ở Biển Đông, điều mà trước đây Manila đã tuyên bố rằng đó là tiền đề để thiết lập các công sự trong khu vực tranh chấp này.

Trong khi đó, chính phủ của Tổng thống Aquino đang ủng hộ một cách có điều kiện các cuộc đàm phán lớn giữa các công ty Philippines và Trung Quốc nhằm khai thác chung nguồn dầu lửa ở Reed Bank (Bãi cỏ Rong), một bãi đá tranh chấp nằm ngoài khơi đảo Palawan của Philippines.

Kể từ tuyên bố chính thức của Mỹ về cái gọi là “chiến lược xoay trục” sang châu Á vào cuối năm 2011, Philippines đã tự tin hơn bao giờ hết trong việc đẩy mạnh các nỗ lực bảo vệ tuyên bố chủ quyền lãnh hải của họ trước Trung Quốc. Phía bên kia, Bắc Kinh đã gia tăng các hoạt động bán quân sự ở Tây Thái Bình Dương và cố tình lảng tránh việc đàm phán COC nhằm quản lý những tranh chấp đang diễn ra. Khi những căng thẳng leo cao, quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đã có lúc rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Cho đến nay, chính sách Biển Tây Philippines (Biển Đông) của Manila phần lớn do Bộ Ngoại giao nước này xác định, và được dẫn đầu bởi Ngoại trưởng Albert Del Rosario đầy mạnh mẽ và đôi khi gây tranh cãi. Ngoại trưởng Albert Del Rosario đã được những người ủng hộ chủ nghĩa dân tộc đang gia tăng ở trong nước ca ngợi bởi những nỗ lực mạnh mẽ của ông nhằm thu hút sự ủng hộ của quốc tế chống lại sự quyết liệt ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ông Del Rosario cũng nổi lên là một trong những nhà lãnh đạo quyết đoán của khu vực, cùng với các nhà lãnh đạo ở Tokyo và Singapore, trong việc hoan nghênh dấu ấn chiến lược lớn hơn của Mỹ ở châu Á, được cam kết bằng chính sách “xoay trục.” Điều đó đã ban tặng một biện pháp hợp pháp cho những kế hoạch khu vực cua Washington nhằm tái triển khai khoảng 60% tài sản, phương tiện hải quân của họ tới khu vực, nhưng đồng thời cũng khiến ông Del Rosario bị chỉ trích ở Trung Quốc và những nơi khác rằng ông này công khai ủng hộ Mỹ và chống Trung Quốc.

Nhiều người Philippines ủng hộ những nỗ lực của chính phủ nước này trong việc chống lại những tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông, với việc các tổ chức xã hội dân sự đang tiến hành những cuộc tuần hành ngày càng lớn để thể hiện sự đoàn kết của họ với quân đội Philippines trong việc bảo vệ các khu vực lãnh hải đang tranh chấp, trong khi gọi Trung Quốc là một “kẻ bắt nạt” trong khu vực. Sau nhiều thập kỷ sống dưới cái bóng của Washington, nhiều nhân vật theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, những người đã ủng hộ việc đưa các căn cứ quân sự Mỹ ra khỏi Vịnh Subic và Clark trong giai đoạn ngay sau thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh giờ đây nhìn thấy một cơ hội mới để đoàn kết đất nước chống lại mối đe dọa của Trung Quốc đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Philippines.

Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP), từ lâu đã bị các ông chủ chính trị của họ phớt lờ và “bỏ đói” ngân sách, giờ đây cũng có lý do biện minh từ bên ngoài cho việc hiện đại hóa các khả năng răn đe và cho việc tăng cường phân bổ ngân sách hàng năm. Việc đối đầu với Trung Quốc đã gây ra những sự chia rẽ chính trị đối với Tổng thống Aquino, một câu chuyện thường được ví như cuộc chiến giữa “chàng David với gã khổng lồ Goliath” đã gây tiếng vang sâu sắc trong đất nước có Thiên Chúa Giáo là tôn giáo chính. Tuy nhiên, những người chỉ trích tin rằng lập trường hiện nay của Chính phủ Philippines có vẻ là một cuộc chiến đạo đức trống rỗng của những cân nhắc chiến lược đã được tính toán.

Ở dưới bề mặt này có một cuộc tranh luận mạnh mẽ – không phải chỉ trong các nhà hoạch định chính sách cấp cao, các học giả và các chuyên gia đánh giá dư luận — về việc làm thế nào để bảo vệ tốt nhất sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đối với những người có quan điểm chỉ trích cách tiếp cận hiện nay của Tổng thống Aquino, chính sách được ưa thích, bất chấp sự góp phần của Trung Quốc vào việc quân sự hóa các tranh chấp, sẽ thừa nhận những sự nhạy cảm chiến lược và những động lực chính trị trong nước của Bắc Kinh – từ sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc được nhiều người ngưỡng mộ cho tới ảnh hưởng gia tăng của những nhân tố diều hâu bên trong cũng như kết hợp với Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Quan điểm khác – trái ngược với sự nhấn mạnh của phái Del Rosario về một sự phối hợp của tấn công ngoại giao và hợp tác quân sự mở rộng với các đồng minh chiến lược như Mỹ và Nhật Bản – làm nổi bật tầm quan trọng của các mối quan hệ kinh tế song phương với Trung Quốc, việc tương đối thiếu hiệu quả của thách thức pháp lý của Philippines đối với “đường 9 đoạn” của Bắc Kinh tại La Hay khi mà không có một cơ chế để bắt buộc thực hiện bất kỳ phán quyết nào, và hậu quả phản tác dụng của sự dựa dẫm thái quá vào các đồng minh chiến lược nước ngoài.

Đối với những người ủng hộ Ngoại trưởng Del Rosario, chủ nghĩa dân tộc quyết đoán của nhà lãnh đạo này là đáng khen ngợi về khía cạnh nó đã phản ánh sự lo ngại gia tăng của nhiều người Philippines đối với Trung Quốc. Họ tin rằng lập trường của Ngoại trưởng Del Rosario hướng đến một quyết định rõ ràng chọc giận Bắc Kinh nhằm làm suy yếu chính sách gây cảm tình với đặc điểm là viện trợ nước ngoài hào phóng và đầu tư vào các quốc gia khu vực để lợi dụng các nước này nhằm củng cố chủ quyền đối với một nhóm đảo và bãi đá không có người ở trên Biển Đông.

Cách tiếp cận hiện nay của Chính phủ Philippines, chỉ trích và đấu tranh, chỉ càng khuyến khích các nhân vật diều hâu của Trung Quốc siết chặt thòng lọng đối với Manila, và tăng cường các hoạt động quân sự tại các vùng lãnh hải tranh chấp, và lảng tránh các giải pháp ngoại giao mang tính xây dựng. Trong khi đó, dường như có ít bằng chứng cho thấy rằng Washington hoặc Tokyo sẽ quyết tâm đến giải cứu Philippines trong trường hợp xảy ra một cuộc đối đầu vũ trang với Trung Quốc tại các vùng lãnh hải tranh chấp.

Cam kết đáng nghi ng

Sự vắng mặt của Tổng thống Obama tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị cấp cao ASEAN đã tiếp thêm động lực cho những lời kêu gọi ở Philippines về việc tái can dự với Trung Quốc. Vòng 4 các cuộc đàm phán Philippines – Mỹ vào đầu tháng 10 nhằm mục đích mở rộng sự hiện diện quân sự luân phiên của Washington ở quốc gia Đông Nam Á này đã không đạt được bước đột phá lớn nào, với việc các chuyên gia đàm phán cấp cao Philippines chỉ ra “những khoảng cách lớn trong các điều khoản quan trọng” cua hiệp định khung mới được đề xuất.

Sau các vòng đàm phán hiện vẫn chưa đi đến hồi kết, Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Pio Lorenzo Batino cho biết: “vẫn có nhiều việc cần phải làm đối với những điều khoản quyết định của thỏa thuận này. Cả hai bên thừa nhận rằng chúng tôi phải làm việc về những vấn đề đó với nhiều sự thận trọng hơn.” Trợ lý Ngoại trưởng Philippines Carlos Sorreta, người phát ngôn của đoàn thương lượng Philippines, cũng nhấn mạnh về tình trạng thiếu thỏa thuận đối với “những chi tiết lớn của các vấn đề tồn tại,” với sự cần thiết phải “làm rõ rằng thỏa thuận này sẽ có lợi cho cả hai nước”.

Mặc dù những chi tiết của các cuộc đàm phán dang dở vẫn chưa được tiết lộ, với việc những người có quan điểm chỉ trích lo ngại về sự thiếu minh bạch của những chi tiết này và những lo ngại gia tăng về tính hợp hiến của tiến trình đàm phán, các thông tin trên báo chí đã cho thấy rằng những bất đồng tập trung vào bản chất và khoảng thời gian của quá trình “tái bố trí” các trang thiết bị quốc phòng của Mỹ và “quyền sở hữu” những trang thiết bị được tái bố trí và những phương tiện, thiết bị được đề xuất do Mỹ lắp đặt tại Clark và Subie.

Các lực lượng Mỹ sẽ hỗ trợ cụ thể cho đồng minh Philippines như thế nào trong các hoạt động phòng thủ ở Biển Đông, “giá trị gia tăng” của một thỏa thuận mới vượt ra ngoài Hiệp định thăm viếng quân sự (VFA) – những hoạt động tạo điều kiện cho các cuộc tập trận chung thường niên được duy trì liên tục – cũng như là loại trang thiết bị nào có thể được cho các lực lượng Philippines thuê trên cơ sở luân phiên… tất cả đều có vẻ là những vấn đề gây tranh cãi trong các cuộc thương lượng. Chuyến thăm theo kế hoạch nhưng đã bị hủy bỏ của Tổng thống Obama tới Manila trong hai ngày 11 và 12/10 đã được cho là nhằm mục đích giải quyết những bất đồng quan trọng này.

Với việc dẫm lên một ranh giới giữa “răn đe quyết đoán” và “quan hệ thực dụng”, Tổng thống Aquino đã thường xuyên thay đổi chính sách ngoại giao của Philippines trong 3 năm cầm quyền của mình. Từ năm 2010-2011, Tổng thống Aquino đã trao quyền cho phe của Ngoại trưởng Del Rosario hoạch định lại chiến lược với Trung Quốc, phần lớn đã tập trung vào việc tăng cường các mối quán hệ thương mại và đầu tư song phương trong Chính quyền Gloria Macapagal Arroyo.

Khi các lực lượng Philippines và Trung Quốc đối đầu nhau ở bãi cạn Scarborough vào giữa năm 2012, Tổng thống Aquino đã ủng hộ “ngoại giao cửa sau” – thực sự bỏ qua Bộ Ngoại giao Philippines – để tránh một cuộc đối đầu vũ trang trực tiếp. Khi Trung Quốc cho thấy rõ ràng sẽ không rút khỏi khu vực bãi cạn tranh chấp này, Tổng thống Aquino đã quay trở lại chính sách răn đe bằng cách ủng hộ Bộ Ngoại giao Philippines đẩy mạnh việc tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ và đệ đơn kiện Trung Quốc lên tòa án của Liên hợp quốc.

Chính sách này đã thúc đẩy một làn sóng dân tộc chủ nghĩa cực đoan trỗi dậy cho một chiến lược ngoại giao quyết đoán hơn nhưng cũng dẫn đến những căng thẳng sâu sắc hơn ở Biển Đông, với việc Bắc Kinh củng cố các hoạt động quân sự của họ ở các khu vực tranh chấp và chỉ trích quyết định của Manila tìm kiếm một sự phân xử pháp lý quốc tế. Các kênh ngoại giao đã thực sự sụp đổ, với việc các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ chối gặp những người đồng cấp Philippines. Các mối quan hệ song phương đã rơi xuống mức thấp nhất vào tháng 8 vừa qua khi Bắc Kinh rút lại lời mời Tổng thống Aquino tham dự Hội chợ thương mại quốc tế clo Trung Quốc chủ trì.

Với việc các cuộc đàm phán về một hiệp định an ninh mới với Mỹ gặp khó khăn và Tổng thống Obama không đến thăm Manila theo kế hoạch, Tổng thống Aquino đã tìm cách làm giảm căng thẳng và tìm kiếm các kênh ngoại giao thay thế để hợp tác với Trung Quốc. Đáng kể nhất, có lẽ là việc chính phủ của ông Aquino đang tìm kiếm ý tưởng cùng khai thác chung các khu vực lãnh hải cụ thể giàu năng lượng mà Manila đang tranh chấp với Bắc Kinh. Gần đây, Bắc Kinh cũng đã có những đàm phán phát triển chung tương tự với Việt Nam và Brunei.

Hiệp hội Năng lượng của Philippines và Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) hiện đang bàn bạc về việc cùng thăm dò ở khu vực Bãi cỏ Rong giàu dầu lửa, nơi được đánh giá là có tới 16.100 tỷ feet khối khí tự nhiên và 416 triệu thùng dầu mỏ. Các cuộc đàm phán đã tạo cho Manila một cơ hội để mở lại các kênh liên lạc với Bắc Kinh và tạm thời gác lại những vấn đề chủ quyền đề đạt được các lợi ích kinh tế song phương – đưa một bầu không khí mang tính xây dựng vào các mối quan hệ song phương, điều sẽ đóng vai trò quan trọng đối với bất kỳ thỏa thuận lãnh hải nào trong tuơng lai.

Với việc Washington đang cò kè mặc cả về một hiệp định an ninh mới, Tổng thống Aquino dường như đang ngày càng muốn can dự thay vì đối đầu với Bắc Kinh. Sự nổi bật gia tăng của Trung Quốc trong khu vực và sự vắng mặt chiến lược của Mỹ đã tăng thêm tính cấp thiết cho một sự cân nhắc chiến thuật ở Manila, đặc biệt là khi ASEAN tập trung sự chú ý của họ vào việc củng cố các mối quan hệ kinh tế và hội nhập (thay vì tranh chấp lãnh hải) với Trung Quốc. Tuy nhiên, khi Tổng thống Aquino theo đuổi một sự thay đổi chính sách theo hướng hòa giải hơn, vẫn chưa rõ liệu những hành động của nhà lãnh đạo này có được đáp lại bởi một Bắc Kinh đã nổi giận hay không./.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: