23 – 8 – 2013
Người viết bài này chưa có dịp gặp ông Lê Hiếu Đằng, nhưng đã vài ba lần gặp ông Trần Bạch Đằng. Trước, vẫn tưởng “hai ông Đằng” nhiều nét tương đồng, nhưng nay khi đọc “Viết trên giường bịnh” của ông Lê Hiếu Đằng, mới thấy hai ông khác nhau. Lần gần nhất gặp ông Trần Bạch Đằng ở TP.HCM, ông rất yếu, phát âm không rõ, nhưng nhiệt huyết về quê hương đất nước, về Đảng, về cách mạng thì rất mạnh mẽ. Lúc lâm bệnh, ông Trần Bạch Đằng càng thấm thía những cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng- thống nhất đất nước của dân tộc trong thế kỉ 20 là vô cùng vinh quang. Ông một lòng một dạ tin vào Đảng, vào nhân dân, không “sám hối”. Điều đó khiến người ta kính trọng.