BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1940. Thông tin phải có trách nhiệm với sự phát triển của xã hội

Posted by adminbasam trên 06/08/2013

Báo Nhân dân

Thứ ba, 06/08/2013 – 02:29 AM (GMT+7)

Gần tới ngày 1-9-2013 – ngày Nghị định 72/2013/NÐ-CP (*) về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng (Nghị định 72) có hiệu lực, các thế lực thù địch, một số cá nhân và một số tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam  trong đó có tổ chức phóng viên không biên giới (RSF) càng tăng cường tuyên bố xuyên tạc, vu khống coi đây là “cuộc tấn công tàn khốc nhất nhắm vào quyền tự do thông tin”! Vậy thực chất vấn đề là gì, tại sao họ lại phê phán Nghị định 72?   

Từ khi Chính phủ Việt Nam công bố “Dự thảo Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và nội dung thông tin trên mạng” để thảo luận, hoàn chỉnh, tới khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký quyết định ban hành Nghị định 72, đã xuất hiện một số đánh giá có tính chất vu cáo trong đủ loại tuyên bố, thông cáo, tin bài của RSF, Ủy ban bảo vệ nhà báo (CPJ), RFA, BBC, VOA,… và một số văn bản nhân danh “tự do ngôn luận” gửi tới nơi này, nơi khác. Càng gần tới ngày Nghị định 72 có hiệu lực, sự xuyên tạc, vu khống càng tăng lên. Những người quan tâm không thể không đặt câu hỏi: Tại sao Nghị định 72 với 46 Ðiều đã tạo ra hành lang pháp lý để khắc phục các tồn tại và bất cập trong quản lý internet, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển, thúc đẩy cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch cho các doanh nghiệp và bảo vệ quyền tác giả, để internet phát triển một cách lành mạnh, đáp ứng nhu cầu chính đáng của sự phát triển xã hội – con người,… mà họ chỉ chủ yếu quan tâm tới khoản 4 Ðiều 20 với nội dung: “4. Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp”?

Trước hết cần khẳng định, Ðiều 20 của Nghị định 72 có mục đích phân loại, đưa ra định nghĩa tương ứng với từng loại trang thông tin điện tử, gồm: báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử cá nhân, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành. Với tính cách phân loại và định nghĩa, Ðiều 20 giúp khu biệt sự khác nhau giữa các trang thông tin điện tử, hoàn toàn không bao hàm ý nghĩa cấm đoán, ngăn chặn và phải nói rằng, khoản 4 Ðiều 20 đưa ra một định nghĩa chính xác, phù hợp với tính chất trang thông tin điện tử cá nhân. Vì thế, nếu cá nhân biến trang thông tin điện tử cá nhân thành nơi cung cấp thông tin tổng hợp, thì nó không còn là trang thông tin điện tử cá nhân nữa, mà đã trở thành trang thông tin điện tử tổng hợp (theo khoản 19 Ðiều 3 Nghị định 72: “Thông tin tổng hợp là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình thông tin về một hoặc nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội”). Khẳng định trang thông tin điện tử cá nhân không phải địa chỉ “cung cấp thông tin tổng hợp” là nhấn mạnh trách nhiệm của chủ thể và sự lành mạnh, trung thực của trang điện tử cá nhân, đặc biệt là việc chịu trách nhiệm với các bình luận, comment. Về khoản 4 Ðiều 20 Nghị định 72, một nhà báo đã nhận xét: “Quy định này nhằm chấm dứt tình trạng lấy lại tin bài trên các báo, đăng nguyên văn mà không xin phép, rồi đôi lúc còn sửa đổi nội dung, giật tít mang tính câu khách của nhiều trang mạng. Ðây là chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà báo chí đã lên tiếng trong thời gian qua”. Ông Lê Nam Thắng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nói rõ hơn: “Thông tin tổng hợp, thông tin chính thức của các cơ quan báo chí còn liên quan đến vấn đề bản quyền, vấn đề của cơ quan báo chí, không thể lấy từ chỗ này đặt sang chỗ kia, mà phải trích dẫn, xin phép, đồng ý. Hay, thông tin của các cơ quan Ðảng, Nhà nước hoặc của các tổ chức, không thể lấy đưa lên rồi làm thành tin tức của mình được. Ðấy là quy định chung về Luật Dân sự, quy định của pháp luật về Luật Sở hữu trí tuệ”. Như vậy, không thể xuyên tạc nội dung điểm 4 Ðiều 20 Nghị định 72 là sự cấm đoán, càng không thể coi đó là “điều khoản mơ hồ”. Phải hiểu rằng điểm 4 Ðiều 20 Nghị định 72 đã tiếp cận vấn đề một cách khoa học, phù hợp với tính chất đối tượng, và yêu cầu phải tôn trọng bản quyền. Nếu RSF chỉ dựa vào khoản 4 Ðiều 20 rồi cho rằng Nghị định 72 là “cuộc tấn công tàn khốc nhất nhắm vào quyền tự do thông tin” thì chính RSF đã đưa ra một luận điệu xuyên tạc sự thật, và họ nên biết xấu hổ vì đã sử dụng ý kiến đó để phê phán Việt Nam!  

Từ khi blog, trang mạng xã hội như facebook, twitter,… ra đời, con người có thêm nhiều phương tiện để kết nối, giao lưu, bày tỏ suy nghĩ cá nhân, tìm hiểu, khám phá,… Nhưng cũng từ đây, loài người lại phải đối diện với một số vấn nạn mới có nguồn gốc từ internet, và công chúng được biết vô vàn tin tức như: năm 2004 tại Pháp: “vì chỉ trích thị trưởng thành phố Puteaux trên blog và do lời lẽ chỉ trích quá đà nên blogger Christopher đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ”; năm 2006 “cảnh sát Ý phạt tiền blogger 59 tuổi Roberto Mancini 16.900 USD vì tội nói xấu người khác”; năm 2007, James Buss – giáo viên ở Trường trung học Milwaukee, bị cảnh sát Mỹ bắt giữ “vì vào blog của các nhà chính trị bang Wisconsin với lời bình mang biệt danh “người quan sát” cho rằng giáo viên Mỹ được trả lương cao nhưng lười biếng và khen vụ một thiếu niên xả súng ở Trường trung học Columbine làm 12 học sinh và một giáo viên thiệt mạng”; năm 2009 tại Pháp, “Quốc hội nhất trí thông qua dự luật “Sáng tạo và internet” (Hadopi) với hy vọng dự luật mới sẽ giúp bảo vệ quyền tác giả, kiểm soát mạng internet, chấm dứt tình trạng sao chép, copy tác phẩm âm nhạc, phim ảnh tràn lan”; năm 2013 tại Bangladesh, ba blogger bị bắt giữ vì tội công kích các nhóm tôn giáo khác nhau trong bài viết của họ… Mollah Nazrul Islam, Phó chỉ huy cảnh sát thủ đô Dhaka, nói: “Các bài viết của họ vi phạm Luật Truyền thông và thông tin 2006. Nếu được chứng minh có tội, họ sẽ bị phạt 10 năm tù giam, 10 triệu taka (125.000 USD)”; năm 2013: “Bộ Nội vụ Anh thông báo quyết định cấm hai blogger chuyên vận động chống Hồi giáo được nhiều người biết đến ở Mỹ, Pamela Geller và Robert Spencer, nhập cảnh nước này để tham gia cuộc tuần hành do nhóm cực hữu Liên đoàn phòng vệ Anh (EDL) tổ chức ngày 29-6”;…

Ở Việt Nam, bên cạnh phần lớn blogger, facebooker sử dụng blog, trang facebook cá nhân làm địa chỉ thể hiện, giao lưu có ý tính văn hóa, lại có một số blogger sử dụng blog, trang facebook cá nhân làm nơi thực hiện hành vi thiếu văn hóa, bôi nhọ danh dự, uy tín của người khác (đã xảy ra hiện tượng vì không chịu nổi sự xúc phạm trên facebook mà có người tự tử), đăng lại thông tin từ báo điện tử, trang thông tin tổng hợp nhưng không xin phép, thậm chí biến blog, trang facebook cá nhân thành nơi truyền bá quan điểm sai trái, nhân danh “phản biện” để xuyên tạc, công kích quan điểm, chính sách của Ðảng và Nhà nước, lôi kéo, hô hào, kích động sự chống đối… Thực trạng đó cho thấy, việc lành mạnh hóa và việc quản lý bằng pháp luật đối với internet là hết sức cần thiết, như ông Dominic Bray ở Công ty K&L Gates phát biểu trên The Guardian: “Internet không khác với bất kỳ ấn phẩm nào và nếu ai đó bình luận phỉ báng, bôi nhọ về người khác thì họ phải chịu trách nhiệm về nó. Luật pháp áp dụng với internet như với thế giới thực”. Và Ðiều 5 Nghị định 72 quy định các hành vi bị cấm gồm: “1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích: a. Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; b. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; c. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định; d. Ðưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; đ. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm; e. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên internet của tổ chức, cá nhân. 3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ internet và thông tin trên mạng. 4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên internet. 5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên internet”.

Các điều cấm trên đây thể hiện sự nghiêm túc, có trách nhiệm đối với sự phát triển của xã hội – con người, phù hợp với sự phát triển văn hóa, phù hợp với luật pháp Việt Nam và quốc tế, bảo vệ nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng, chỉ rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong khi hoạt động trên internet. Nếu quan tâm tới người làm báo, tới các blogger, facebooker lương thiện, đề cao đạo đức của người viết, chẳng lẽ RSF, CPJ, BBC, RFA, VOA,… cùng các tổ chức, cá nhân đã và đang phê phán Nghị định 72 lại phản đối các điều cấm kể trên? Phải chăng, vì muốn dung túng, bao che các tổ chức, cá nhân thù địch hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam mà RSF lại coi các điều cấm này là “cuộc tấn công tàn khốc nhất nhắm vào quyền tự do thông tin”, để từ đó can thiệp một cách lố bịch vào công việc nội bộ của Việt Nam? Nếu đúng vậy, thì không có ý nghĩa nào khác, RSF và các tổ chức, cá nhân phê phán, đánh giá tiêu cực về Nghị định 72 của Việt Nam đã có các quan niệm, hành vi đối lập, đi ngược lại sự phát triển, đồng thời cổ vũ, tiếp tay cho thái độ vô trách nhiệm của cá nhân trước xã hội và con người.

VŨ HỢP LÂN

Nguồn: Báo Nhân dân

——-

(*) Mời xem toàn văn Nghị định 72/2013/NÐ-CP, nguồn: Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

32 phản hồi tới “1940. Thông tin phải có trách nhiệm với sự phát triển của xã hội”

  1. Hoàng Hoàng Mai said

    Tôi cũng thường đọc các trang điện tử của các vị ôm chân mấy ông tổ của CNMLÊNIN với những câu chũ đánh bóng rất khó nghe :” KHÔNG CÓ CHỦ NGHĨA NÀO CAO QUÝ VÀ ĐÚNG ĐẮN NHƯ CHỦ NGHĨA MLN…”, nhiều nhiều lắm cái kiếu ngạo mạn , không sao dẫn chứng hết !

    Như vậy , các ông được quyền rêu rao mọi sự tốt đẹp của “đỉnh cao trí tuệ của các ông ” ,còn người dân thường vì ” trí tuệ thâp = dân trí thấp ” nên không được đụng đến các ông chứ gì…?Tôi vẫn đọc thông tin lề phải đấy chứ . Có đọc thông tin hai chiều mới thấy chiều nào hay , chiều nào dở,dù tôi là loại “DÂN TRÍ THẤP ” như các ông đã nói !!!

    Ông nhà báo Vũ HỢP LÂN đã dùng cái từ “khu biệt “( Điều 20 giúp khu biệt sự khác nhau giữa các trang điện tử…) ÔI ! sao nhà báo mà dùng từ ngữ vô nghĩa thế , có phải vì ông”ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ” muốn lòe ” TRÍ TUỆ THẤP ” không ? Xin báo chí viết lách mạch lạc hơn…để dân thường còn kính nể
    Xin ANH BA SAM đừng xóa còm của tôi để đến tai các ông …., cám ơn sự tử tế đối với loại….!

  2. TRẦN MAI said

    CẢ ĐẤT NƯỚC LÀM THƠ
    Bất kỳ một chính sách, một chủ trương kinh tế xã hội nào cũng có ưu và cũng có nhược. Khi người dân, với bổn phận công dân mà sử dụng thông tin để chỉ ra nhược điểm của nó thì thông tin đó “có trách nhiệm với sự phát triển của xã hội” hay không? TÙY HỶ:
    – Có thể có, vì thông tin đó làm cho chính sách của Nhà nước giảm hậu quả và có thể nâng cao hiệu quả
    – Cũng có thể không, vì thông tin đó đi ngược lại với Chính sách của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội
    Cho nên, người dân dù có mong muốn thực hiện bổn phận công dân của mình, nhưng vì thấp cổ bé miệng, nên họ chọn phương án an toàn là không nói gì, cho dù không có điều luật nào câm nói cả. Nếu họ vẫn muốn nói thì sẽ nói về cỏ cây, về mây nước. Vì, nó không đụng chạm gì đến sự phát triển xã hội.
    Và rồi, mỗi người dân sẽ là một nhà thơ

  3. Khách said

    @ Vũ Hợp Lân, kẻ đã làm ra vẻ ngây thơ khi đặt câu hỏi:
    – “Nếu quan tâm tới người làm báo, tới các blogger, facebooker lương thiện, đề cao đạo đức của người viết, CHẲNG LẼ – RSF, CPJ, BBC, RFA, VOA,… cùng các tổ chức, cá nhân đã và đang phê phán Nghị định 72 lại phản đối các điều cấm kể trên?”

    Xin được nhái lại cái “chẳng lẽ” của Vũ Hợp Lân để hỏi:
    Chẳng lẽ – Vũ Hợp Lân không biết nhà nước CH XHCN của ông là Nhà nước độc tài toàn trị?
    – Chẳng lẽ ông không biết những gì về tự do ngôn luận, tự do hội họp…trong HP chỉ là thứ trang trí, còn trong thực tế thì đất nước VN bị cai tri bằng những „Nghị định“ của Chính phủ – thực chất là những „Nghi quyết“ của đảng CS độc tài?
    – Chẳng lẽ ông Vũ Hợp Lân không biết, Thủ tướng Việt Nam xưa kia sang Miến Điện khuyên nhủ chế độ quân phiệt bên ấy nhanh chóng dân chủ hóa đất nước, nay họ đã có dân chủ, có tự do ngôn luận, tự do báo chí… thì chính TT bây giờ lại là kẻ ký „nghị định 72“, vậy hỏi có kẻ nào đĩ bợm hơn không???
    – Chẳng lẽ toàn thế giới văn minh phỉ nhổ vào chế độ độc tài , nhưng các ông vẫn không thấy nhục???

  4. ĐKT said

    “năm 2004 tại Pháp: “vì chỉ trích thị trưởng thành phố Puteaux trên blog và do lời lẽ chỉ trích quá đà nên blogger Christopher đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ”; năm 2006 …..

    tui google thử các tin giựt gân của báo nhân dân:

    -blogger Christopher?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Grébert
    -blogger Roberto Mancini nào bị phạt 16.900 USD ? Không lẽ lấy tên cựu bóng đá nỗi tiếng của Ý rồi đem nấu 1 nồi lẫu?

    Tôi xin g

    • Alabama said

      Đừng chấp nhặt những chi tiết như vậy đối với mấy tay bồi bút này. Những người này chưa bao giờ lấy đạo đức nghề nghiệp làm trọng tâm cho công việc của họ, thì làm sao có “công, minh, chính, và trực” trong đó.
      Chừng nào các vị cao niên như “Tố Hữu, Hoàng Tùng” ngậm cười được nơi chín suối thì mới trách tới đám lâu la này!

  5. Thuongdanviet said

    Mả mẹ nó! (Anh Ba sàm cho tôi chửi một câu cho bõ tức). Thông tin (Bưng bít) của chúng nó có làm cho xã hội phát triển đâu, mà càng làm cho xã hội lụn bại thêm chỉ vì đều là những thứ “thông tin” dối trá, lừa đảo.Bây giờ nhờ Internet các Bloger cung cấp cho người đọc các thông tin thường làm trái tai chính quyền(mà những chỗ khác không thể có – vì sợ nhạy cảm). Không làm được gì như loài cú sợ ánh sáng thế là tìm cách “cấm!”.
    Đúng là cs không thể sửa chữa, chỉ có thể phá bỏ.

  6. ThaiMinh said

    Vấn đề là giờ đây còn có bao nhiêu người đọc báo nhân dân? Bao nhiêu người còn tin báo nhân dân???

  7. […] CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG Cuộc thập tự chinh tuyệt thực của một blogger Việt Nam Thông tin phải có trách nhiệm với sự phát triển của xã hội LIỆU THẾ KỶ 21 CÓ TRỞ THÀNH KỶ NGUYÊN CHÂU Á? Cuộc trao đổi giữa hai bố con […]

  8. Chukho said

    Thì Lê Nam Thắng, thứ trưởng bộ 4t cũng giống như Nguyễn Thanh Sơn thứ trưởng bộ ngoại giao CHXHCNVN thôi(!?) có gì khác nhau đâu? Cũng là những đỉnh cao trí tuệ(?), nhưng khi mở miệng ra là bị thiên hạ chửi cho rát mặt. Quanh đi quẩn lại cũng vẫn cái chuyện “quản không được thì cấm”. Nói thế thôi chứ thiên hạ ai cũng biết : xảo ngôn, xuyên tạc, bịa đặt,… thì đích thị “đảng ta quang vinh”. Chỉ tội cho phần đông bà con lao động nghèo, ở vùng sâu vùng xa, chưa tiếp cận được với thông tin đa chiều! Nên còn bị cs “sỏ mủi dắt đi”. Nhưng cái ngày mà tất cả bà con, đồng bào VN ở khắp mọi miền Tổ quốc ; biết rõ và hiểu rõ bản chất độc ác, tham tàn của bọn csvn, sẽ không còn bao xa nữa.

  9. Le Chi said

    Cố Tổng thống cộng hóa Czech Vaclav Havel nói: “Chế độ cộng sản tồn tại được nhờ sự dối trá, bần cùng và ngu dân. Internet đã xé toạc bức màn sắt bưng bít ngu dân đó.” Vì thế, chế độ cộng sản độc tài căm thù Internet.

  10. Dân cày said

    @ BTV : Hình như BTV ghi thiếu title, lẽ ra nó phải là : Thông tin phải có trách nhiệm với sự phát triển của xã hội…chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ kín yêu đã lựa chọn (thay cho nhân dân)!

  11. […] Nghị định 72 và những câu hỏi (BBC).  – 1940. Thông tin phải có trách nhiệm với sự phát triển của xã hội (ND/ Ba Sàm). – Sẽ báo cáo Thủ tướng giải pháp “xử” hoạt động báo chí […]

  12. Hoa Cải said

    Phê phán nghị định 72 chỉ là phê phán một trong nhiều chiếc vòi của con bạch tuộc tham ăn, vươn dài, hút bậy, hút đến cả những thành tựu vĩ đại mà nhân loại đã sáng tạo nhằm bảo vệ nền văn minh, chứ không dành cho loài bạch tuộc.
    Một Chính phủ mà cấm xã hội bàn luận, khen chê về mình thì dù phân bua kiểu Vũ Hợp Lân cũng không có ai chấp nhận đó là một Chính phủ, có chăng chỉ là vua phủ. Có phước mà được vua phủ như vua thời nay của Thailand, Nhật Bản, Hà Lan, Anh Quốc … cũng hạnh phúc lắm. Vô phước nên giờ phải gặp loại vua thời Tần Thủy Hoàng.
    Đích cuối cùng dân chúng nhắm đến là luộc nguyên cả con bạch tuộc chứ không chỉ phê phán một cái vòi! Có điên Vũ Hợp Lân mới không hiểu tinh thần ấy.

    • Dân cày said

      ” các thế lực thù địch, một số cá nhân và một số tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam trong đó có tổ chức phóng viên không biên giới (RSF) càng tăng cường tuyên bố xuyên tạc, vu khống coi đây là “cuộc tấn công tàn khốc nhất nhắm vào quyền tự do thông tin”!” : láu cá, lưu manh chưa? Bồi bút đánh đồng giữa chính (tà ?) phủ và Tổ quốc, Nhân dân VN !

    • Lê Hùng said

      Không là chính phủ, cũng không phải vua phủ, mà hình như là âm phủ.
      Mà cái âm phủ này coi ai cũng là thế lực thù địch (ngay cả những người dân đồng chủng). Chỉ có đám Tàu khựa, với sắc chỉ 16+4, mới được âm phủ được coi là bạn.

  13. Blue said

    Chính phủ có rảnh và có gan thì đi mà dẹp tất tần tật những tiệm CD bán đĩa lậu chứa phần mềm bị download chùa trên internet, kiểm soát tất cả các cửa hàng phim chuyên sao chép phim không bản quyền hay đi dẹp tất cả những website thu phí hoặc không thu phí vì cung cấp phim không bản quyền. Rảnh hơn nữa thì ngăn hàng lậu, hàng kém chất lượng đang giết hại con cháu nhân dân. Kinh phí để ra ba cái nghị định này thì các ngài xung vào cái quỹ để mua vacxin thế hệ mới cho con dân VN không chết thảm.

  14. Yêu nước said

    “Thông tin phải có trách nhiệm với sự phát triển của xã hội”. Nói thì hay lắm, nhưng chỉ toàn nói phét! Còn ai tin vào báo Nhân Dân và truyền thông lề phải?
    Những thông tin bịa đặt, vu khống, dàn dựng trên VTV về sự việc ông Nguyễn Văn Hải-Điếu Cày tuyệt thực, hay những thông tin vu khống những người yêu nước là “thế lực thù địch” trên các báo lề phải liệu có “trách nhiệm với sự phát triển của xã hội” hay làm cho xã hội càng bị phân hóa và thụt lùi?

  15. nông dân said

    có lẽ báo nhân dân là sủa bậy nhất bởi vì tập hợp toàn một lũ ô hợp bán nước hại dân.mang danh nhân dân để cắn lại ND.đúng là lũ xúc vật

  16. Chí phèo said

    Thông tin phải có trách nhiệm với sự phát triển của xã hội còn tham nhũng, cơ hội, tay sai, bán nước. phá hoại thì khỏi cần có trách nhiệm với sự phát triển của xã hội.
    Bravo hoàng đế cởi quần.
    Trích: BÊN THẮNG CUỘC : QUYỀN BÍNH -CHƯƠNG 22
    …… sinh tại Cà Mau năm 1949. Mới mười hai tuổi đã theo cha vào “bưng” làm liên lạc, ông biết chữ chủ yếu nhờ các lớp bổ túc ở trong rừng do địa phương quân tổ chức. Sau đó, ông Dũng được đưa đi cứu thương rồi làm y tá cho Tỉnh đội.

  17. Lê Bình Nam said

    Đảng cs VN nên làm ngay 2 việc:

    […]

    A! Mà bịt miệng dân không dễ đâu nghen. Liệu hồn!

    • Lê Bình Nam said

      Anh Ba Sàm kính,

      Không biết vì lý do gì mà BTV của anh lại cắt bỏ hai việc mà tôi nêu là đảng cs VN cần làm ngay vậy?

      Mong anh có thể trả lời cho.

      Chân thành cám ơn anh trước.

      Lê Bình Nam

      —-
      BTV: Cám ơn bác. Đã chuyển còm này của bác tới ABS.

  18. Alabama said

    Cả thế giới đã biết Nghị định 72/2013 về Internet là một “bước tiến mới” trong sự nghiệp bịt miệng nhân dân của nhà cầm quyền Hà Nội- tất nhiên, cũng là bước lùi mới về thành tích nhân quyền của nhà nước Việt nam kể từ buổi tự kiểm nửa vời của CTN Trương Tấn Sang tại Nhà Trắng 25/7/2013 vừa qua! Cho dù nó được thiết kế kèm theo một vài mục đích khác, nhưng mục tiêu “bịt miệng, bịt mắt” nhân dân mới là mục tiêu chính của đảng CSVN!
    Internet là một vị “khách không mời” của các chế độ độc tài toàn trị! Mặc dù CSVN đã thấy được nguy cơ internet phá vỡ vỏ bọc bịp bợm hơn 80 năm qua của họ từ trước, nhưng internet – cũng giống như khí trời, nước mưa, bão tố… nó từ con người sinh ra và tồn tại, phát triển cùng con người. Vì thế CSVN không thể nói không với Internet, mà chỉ loay hoay tìm cách ngăn chặn, bóp méo và hù dọa người dân trong việc sử dụng phương tiện này để minh bạch hóa xã hội và nâng cao dân trí mà thôi. Một thực tế rõ ràng là: nếu không có Internet, làm sao một người nông dân bình thường có thể biết được bản sao giấy đăng ký kết hôn của ông Hồ Chí Minh ở Hồng Kông trước đây (và nhiều thứ khác…!)hay “thư bán biển đảo 1958”
    của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng?
    Rõ ràng nhà cầm quyền đang quá run sợ trước một sự thật tàn nhẫn, xấu xa và dối trá đang càng ngày càng hiện nguyên hình, làm cho hình tượng tô vẽ, lừa phỉnh và bịt miệng hiện ra quá gớm guốc, làm cho gười dân rộng lượng nhất cũng phải nhăn mặt nhổ mấy bãi nước bọt…! Với thực tế như vậy , làm sao không tìm mọi cách để bịt miệng hoặc che dấu bớt, không thì nó lõa lồ quá, trần trụi quá!
    Hơn bất cứ chính thể nào, nhà cầm quyền CSVN là tiêu biểu của dối trá và bịt miệng công luận!
    Bây giờ ít ai chấp nhặt khi các báo QĐND, ND, CAND viết gì, nói gì. Nhưng vẫn phải viết vài điều để khẳng định rằng cái đám bồi bút này, từ khi có cái đảng này (1930) là một trong những tội phạm lớn nhất, nghiêm trọng nhất trong quá trình làm suy đồi đất nước Việt nam và gây ra biết bao đau thương cho nhân dân Việt nam ở cả Hai Miền!

  19. BX Saigon said

    Mấy ông ở cái tờ báo này mà cũng còn dám mở miệng nói câu “trách nhiệm xã hội”! Vô liêm sỉ tới mức đốn mạt rồi.

  20. Nói Thật said

    Thế nào là Thông tin tổng hợp? Ví dụ có blog nói rằng hôm nay báo nhân dân có bài về Sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội, báo quân đội nhân dân có bài về ưu tiên phát triển công nghiệp nặng XHCN, báo Công an nhân dân có bài nói về nạn mai dâm…vv thì có phải là Thông tin tổng hợp không? Như kiểu “Buôn dưa lê” ấy mà?

  21. nguyen dinh tung said

    Vấn đề mấu chốt là ở chỗ cần phải định nghĩa rõ thế nào là thông tin tổng hợp? nếu thông tin tổng hợp là về các chủ trương, chính sách thì càng phải khuyên khìch viêc tuyên truyền phổ biến mới đúng, sao lại cấm và chung quy lai là trình độ can bộ làm chính sách có vấn đề.

    • noi that said

      van de la o cho ; dinh nghia the nao la tien bo xa hoi, bien toan dan thanh ke hau ha cac vua chua doc tai la tien bo chang?

  22. Nguyễn Tài Phú said

    vì báo nhân dân là báo ăn hại, làm cho nhiều người, nhất là trẻ em vùng sâu vùng xa phải chết đói…nhăn răng…vì phải lấy tiền ngân sách nuôi tờ báo này mà nhiệm vụ chính là dùng để…gói xôi. điều này ai cũng biết. Bố em làm ở ủy ban…thỉnh thoảng mang về một đống báo (chưa đoc tý nào) cho em bán giấy vụn…đất nước mingf là như thế đấy…buồn quá..

    • Ông già said

      Báo nhân dân toàn viết những tin ” ba sàm ” nên dễ hiểu vì sao chẳng có nhân dân nào đi đọc báo nhân dân, cho nên báo nhân dân mới ” ép ” các cơ quan hành chánh sự nghiệp khắp cả nước phải mua báo,đến lượt cán bộ cũng không thèm đọc báo nhân dân. Cuối cùng báo nhân dân chỉ còn một chức năng khiêm tốn là “gói đồ”.

  23. Có luật sở hữu trí tuệ đã cấm các hành vi sao chép, xào nấu mà không xin phép rồi,có điều luật 258 cấm chống chính quyền rồi, cần gì cái ND72 để cho rối rắm nữa nhỉ?!
    ĐCSVN luôn luôn sống trong sự sợ hãi sụp đổ chế độ, nên sinh ra túng quẫn, mất trí khôn, ban hành vớ vẩn, lòi cái ngu và nguy hiểm của mình ra!

  24. montaukmosquito said

    […] thì quyết định 72 trở thành một quyết định phi lý và phản […]

  25. Koon said

    Quanh đi quẩn lại cáo cũng loài cái đuôi “thậm chí biến blog, trang facebook cá nhân thành nơi truyền bá quan điểm sai trái, nhân danh “phản biện” để xuyên tạc, công kích quan điểm, chính sách của Ðảng và Nhà nước, lôi kéo, hô hào, kích động sự chống đối”

    Nên nhớ, các trang in điện tử, mạng xã hội của các tổ chức cá nhân đều phải có giấy phép của Bộ TT Truyền Thông như ICP, GP TTDT, giấy phép MXH và đã có cơ chế quản lý các trang in này. Việc ra đời nghị định 72 chỉ là thêm một công cụ bổ sung cho điều 258 và nhắm thắng vào các bloggers, các cá nhân chia sẻ các thông tin mà chính quyền cảm thấy “ngứa tai”. Các tổ chức, cá nhân lên tiếng phản đối vì sự vô lý của nghị định chứ chẳng ai rỗi hơi đi “thù địch” với các anh suốt thế

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: