1921. CHÍNH BIẾN TẠI AI CẬP: NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC
Được đăng bởi adminbasam trên 25/07/2013
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Tư, ngày 24/7/2013
TTXVN (Pretoria 22/7)
Theo mạng “Tin Trung Đông” ngày 13/7, nhìn chung những phân tích liên quan đến khủng hoảng Ai Cập và cuộc đảo chính vừa xảy ra tại đây được chia thành hai nhóm: Nhóm 1 là các đánh giá liên quan đến sự mở rộng cuộc khủng hoảng Ai Cập và cuộc đảo chính quân sự chỉ do yếu tố duy nhất bắt nguồn từ sai lầm, thiếu hiệu quả trong điều hành đất nước của Morsi và tổ chức Anh em Hồi giáo. Nhóm 2 lại đưa ra nhiều nguyên nhân giải thích cho sự gia tăng căng thẳng và đảo chính. Nhóm này cũng đề cập đến những thiếu sót và sai lầm của Morsi cùng Anh em Hồi giáo là một trong những nguyên nhân dẫn đến biến động vừa qua nhưng cũng phân tích các nguyên nhân khác gây nên sự kiện này.
Những nguyên nhân
Những phân tích đề cập đến việc mở rộng cuộc khủng hoảng và đảo chính quân sự bắt nguồn từ một yếu tố duy nhất phù hợp với quan điểm của phương Tây (và thậm chí là cả quan điểm của Chính quyền Do Thái). Họ cho rằng chính Morsi, Anh em Hồi giáo và Đảng Tự do & Công lý (một nhánh của Anh em Hồi giáo) là nguyên nhân chính gây nên tình trạng hiện nay của Ai Cập. Trên cơ sở những đánh giá đó, nhóm 1 nhận định việc điều hành đất nước thiếu hiệu quả của Chính quyền Morsi, không thực hiện những cam kết hứa hẹn trước đó là nguyên nhân gây nên sự gia tăng bất bình nghiêm trọng của người dân Ai Cập. Hơn thế nữa, Morsi và những thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo đã mắc một sai lầm to lớn về chiến lược chính trị trong đối nội và đối ngoại.
Nhóm 1 buộc tội Morsi và lãnh đạo tổ chức Anh em Hồi giáo về sự hình thành bè phái trong cơ cấu chính trị, quản lý đất nước và lên án khuynh hướng không thể tha thứ được khi thiên về ủng hộ các nhóm Takfiri và Salafi. Theo đánh giá này, đây là nguyên nhân chính gây nên làn sóng biểu tình của dân chúng và yêu cầu Morsi từ bỏ quyền lực. Đồng thời nhóm 1 cũng phân tích về vị thế nguy hiểm của Ai Cập khi trên bờ vực của bạo lực và cho rằng tình hình này đã khiến quân đội phải tham gia chính trường, thực hiện đảo chính do yêu cầu cấp thiết của tình hình nên phải ra tay hành động chứ hoàn toàn không dựa trên kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước.
Như đã đề cập ở trên, nhóm 2 đã xem xét tác động và ảnh hưởng của một loạt các nguyên nhân tạo nên điều kiện mới và dẫn đến đảo chính ở Ai Cập. Thậm chí trong một số trường họp, sai lầm của Morsi và tổ chức Anh em Hồi giáo cũng như sự điều hành thiếu hiệu quả của họ cũng chỉ được xem là sai lầm nhỏ so với những nguyên nhân khác tạo ra chính biến này. Những phân tích trên (chủ yếu không chịu ảnh hưởng từ quan điểm của giới lãnh đạo phương Tây và Do Thái) đánh giá việc tham gia của quân đội vào chính trường Ai Cập là một bước đi tích cực chỉ khi nó hành động trực tiếp hướng tới bảo vệ chính phủ hợp pháp được hình thành thông qua bầu cử; bảo vệ hiến pháp, số này cũng không đồng tình với hành động dẫn đến lật đổ chính quyền hợp pháp của Morsi và bãi bỏ hiến pháp của quân đội. Những đánh giá của nhóm 2 khẳng định lại về thực tế Morsi và tổ chức Anh em Hồi giáo không thành công trong điều hành đất nước, đáp ứng nhu cầu của người dân và thực hiện những cam kết trong năm qua. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất cần phải xem xét ở đây là trong bối cảnh ngày nay, một năm là thời gian chưa đủ đề giải quyết vấn đề kinh tế. Mặt khác, trong thòi gian nắm quyền, bên cạnh giữ trách nhiệm điều hành cao nhất, Tổng thống còn có nhiệm vụ tiếp tục thực hiện cách mạng và đối đầu với những tàn dư nguy hiểm của chế độ cũ. Lý do là cách mạng Ai Cập chưa hoàn tất khi Morsi bước vào chính trường quản lý đất nước mà các quan chức của chế độ cũ vẫn chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống đầu tiên sau khi loại bỏ Hosni Mubarak. Các tướng lĩnh quân đội, trong giai đoạn chuyển giao, đã không sẵn sàng chuyển giao quyền lực cho chính phủ vốn được hình thành thông qua lá phiếu của người dân và đã rất nhiều lần chứng tỏ tham vọng trở lại nắm quyền của mình.
Một nguyên nhân khác nữa được nhóm 2 đề cập đến là lý do chính đằng sau dẫn đến cuộc đảo chính đó là sự thể hiện của tập hợp liên minh thể tục, tự do, dân tộc, cánh tả và thậm chí là cả các đảng Takfiri trong việc đối phó với chính phủ hợp pháp của Morsi nhằm mục đích làm tê liệt cơ quan điều hành và đáp ứng yêu cầu chia sẻ quyền lực với họ (nhiều hơn những gì họ đáng được hưởng nếu căn cứ vào vị thế xã hội của số này).
Những đánh giá của nhóm 2 tập trung vào các đảng phái và nỗ lực của họ trong việc tạo ra một trở ngại trước mặt Morsi và làm dấy lên hy vọng cho người dân. Đặc biệt theo quan điểm của họ, các đảng phái đối lập với Morsi luôn sử dụng đến biện pháp biểu tình đường phố thay vì tiến trình bầu cử. Hơn nữa, thay cho việc Morsi đã 31 lần mời phe đối lập tham gia đối thoại trực tiếp, nhóm này đã tổ chức 27 cuộc biểu tình đường phố trong suốt 1 năm cầm quyền của Tổng thống Morsi mà đỉnh điểm lớn nhất là cuộc biểu tình vào ngày 30/6. Một yếu tố quan trọng nữa được nhóm thứ 2 đề cập liên quan đến những cảnh báo trước đó dựa trên bài học kinh nghiệm do cuộc đảo chính quân sự tại Angiêri khiến hơn 300.000 người dân nước này thiệt mạng trong năm 1992 do cáo buộc tham gia cuộc bầu cử dẫn đến chiến thắng của những nhân vật Hồi giáo. Giờ đây, với việc bắt giữ lãnh đạo của tổ chức Anh em Hồi giáo và những cáo buộc nặng nề chống lại tổ chức này, những dấu hiệu cảnh báo khủng khiếp này đã được nhìn thấy trong những hành động của quân đội Ai Cập.
Cuối cùng một điểm quan trọng nữa là vai trò của một số nhà lãnh đạo phản động trong khu vực đối với chính biến tại Ai Cập. Các thông điệp chúc mừng của Quốc vương Arập Xêút đối với lực lượng quân đội thực hiện đảo chính tại Ai Cập có thể hé lộ nhiều nguyên nhân bí mật đằng sau đảo chính tại Ai Cập mà đã bị các nhà phân tích phương Tây phớt lờ.
Những bài học rút ra sau chính biến Ai Cập
Thứ nhất, có thể xác định đặc trưng của cuộc khủng hoảng Ai Cập là sự đan xen giữa cách mạng và nổi dậy hợp pháp. Những người ủng hộ Morsi cho rằng ông ta là Tổng thống đầu tiên lên nắm quyền thông qua lá phiếu cử tri. Việc loại bỏ Morsi chính là đảo chính cho dù cách thức thực hiện là như thế nào. Tuy nhiên, tình hình không chỉ đơn thuần như vậy. Một chính quyền non trẻ mới được thành lập, ra đời từ thành quả cách mạng cần khắc phục khó khăn tạo nên sự đồng thuận lớn trong sáng lập các thể chế và nguyên tắc chung cho hiến pháp mới, đạo luật cơ bản cho mọi đạo luật của một quốc gia.
Việc xây dựng hiến pháp nên dựa trên sự công nhận và tôn trọng của tất cả mọi sự khác biệt, quyền của thiểu số (có thể là dân tộc hay tôn giáo) và trên cơ sở xây dựng quy định luật phù hợp với thực tế. Không nên giống như cách (điều mà tổ chức Anh em Hồi giáo bị cáo buộc) là hiến pháp chỉ hình thành và phục vụ những nhân tố quan trọng phía sau hậu trường (thông qua Văn phòng hướng dẫn) mà không phải cơ cấu tổ chức có trách nhiệm với đa số người dân. Chính phủ của tổ chức Anh em Hồi giáo đã viện dẫn đến những giáo lý siêu tưởng về đạo đức mỗi khi có sự bất đồng trong chính sách hay chương trình của mình. Hành động này đã dẫn đến hình thành cách thức thiểu số áp đảo đa số (dù sự độc tài chỉ chiếm một phần rất nhỏ). Dân chủ không thể chỉ là phiếu bầu, mà còn là hệ thống chính trị dân tộc chia sẻ các giá trị chính trị, cách thức ứng xử và trách nhiệm giải trình.
Thứ hai, có một tiêu chí quan trọng để giải quyết mối lo ngại và sợ hãi về sự trở lại thời kỳ tiền cách mạng hay thời kỳ chế độ Mubarak. Tuy nhiên, tổ chức Anh em Hồi giáo cũng đã đảm trách lãnh đạo đất nước nhân danh Đấng tối cao với mô hình cũ nhưng với cơ chế khác để tăng cường quyền lực (hay nói cách khác đó là bình mới rượu cũ). Tiêu chí này nhằm tránh cho việc rơi vào cạm bẫy quá nhanh và áp dụng thành công lộ trình xây dựng hiến pháp và các thể chế. Quá trình này cần phải bắt đầu với việc sửa đổi hiến pháp và thành lập chính phủ bao gồm đại diện tất cả các phe phái.
Thứ ba, có nhiều bài học cho những người Hồi giáo trên bước đường đi của mình. Họ có thể bị đàn áp bạo lực. Những đề cập trên đây ám chỉ về khả năng lặp lại kịch bản Angiêri hay tương tự nhẹ nhàng hơn. Họ cũng có thể học được bài học từ sự sụp đổ này và thực hiện cách tiếp cận quyền lực thực dụng hơn. Người dân có thể hành động như vậy từ bài học kinh nghiệm của Thổ Nhĩ Kỳ, chính sách cực đoan của Thủ tướng Hồi giáo đầu tiên Erbakan áp đặt triệt để Luật Hồi giáo đã dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của ông ta. Kinh nghiệm này buộc các phong trào Hồi giáo thực hiện cách tiếp cận ôn hòa, thực dụng hơn để dần thực hiện tiến trình Hồi giáo hóa như chính quyền Thủ tướng Erdogan đang thực hiện.
Thứ tư, bài học kinh nghiệm về cuộc cách mạng thứ hai tại Ai Cập là cử tri nên tránh rơi vào cái bẫy ngăn chặn nền dân chủ. Chính phủ mới cần phải hợp tác với tổ chức Anh em Hồi giáo và đồng minh của số này trên cơ sở nguyên tắc rõ ràng. Việc duy trì nguyên tắc bình đẳng, thực hiện nghĩa vụ theo quy định của luật pháp và minh bạch là những trụ cột trong công cuộc xây dựng thể chế mới.
Thứ năm, ý thức hệ, ngay cả khi được núp dưới danh nghĩa Đấng tối cao cho tất cả các lựa chọn chiến lược và chính sách đối với tín đồ của mình, sẽ không thay đổi được thực tế rằng nó vẫn chỉ là công cụ cho tính hợp pháp hay để huy động tập hợp người dân. Điều này không nên được sử dụng để thu hút người dân nhằm phục vụ cho một tổ chức hay một cá nhân. Điều quan trọng nhất để thấy rằng những người đứng đầu Học viện Hồi giáo Al- Azhar cũng như các tín đồ của họ đã phản đối các quan điểm do Anh em Hồi giáo thực hiện.
Kết quả của cuộc chiến nội bộ tại Ai Cập sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến cục diện chính trị cũng như ý thức hệ quyền lực tại khu vực Trung Đông. Đây cũng là những đúc kết quan trọng đối với cả khu vực này./.






VU said
bải học lớn nhất mà người Ai cập cận rút ra đó là phải tự mình quyết định một cách sáng suốt vận mệnh của dân tôc- dân tộc chú không phải lợi ích cá nhân. Không phải tay mình nhận được bao nhiêu đô la bô thí. Bài học lớn nhất mà cay đắng nhất của người Ai cập là đã nghe theo lới xúi bẩy của những kẻ đục nước béo cò làm tan nát cả một nền văn minh
D.Nhật Lệ said
Thảm kịch nói chung của khối Hồi giáo là không chịu tách rời thần quyền khỏi thế quyền,do đó
vấn đề dân chủ đi vào ngõ cụt,bế tắc.Đó là lý do cốt lõi,chứ không phải vì điều gì khác.
Nếu phe thần quyền mạnh thì phe thế quyền (dân chủ) khó hoạt động nổi,rất dễ đi đến chổ bị vô hiệu hóa hoàn toàn.Đáng tiếc là ở đa số các nước Hồi giáo,phe thần quyền đều có ảnh hưởng mạnh mẽ nên có sức lấn át các phe nhóm khác.
Hồi giáo hãy noi gương các nước Thiên Chúa giáo trong việc tách thần quyền khỏi thế quyền,để
tôn giáo độc lập với chính trị và đổi lại,thế quyền tôn trọng tự do tôn giáo.