BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1897. Kỷ niệm ngày 27/7, ngậm ngùi nhớ ngày 17/2

Posted by adminbasam trên 17/07/2013

Hữu Quả,  nguyên phóng viên biên tập qua các thời kỳ: VNTTX, TTXGP, TTXVN.

Năm nay, kỷ niệm lần thứ 66, ngày TBLS (27/71947 – 27/72013). Theo truyền thống uống nước nhớ nguồn, mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc; Mặc dầu là năm lẻ, nhưng các địa phương và nhân dân ta khắp nơi trong cả nước, vẫn có các hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa, tri ân và tôn vinh những người con đã hy sinh tính mạng và một phần xương máu của mình; Chiến đấu bảo vệ quê hương, cho đất nước được độc lập, tự do; Cho nhân dân được hưởng bình yên, hạnh phúc.

Kỷ niệm ngày 27/7 năm nay, chúng ta không khỏi có chút chạnh lòng, ngậm ngùi nhớ về ngày 17/2, ngày mà Trung Quốc xua 60 vạn quân, ồ ạt tràn sang bắn giết, đốt phá, gây vô vàn tội ác có tính hủy diệt, đối với nhân dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Để ngăn chặn bàn tay hung bạo, xâm lược của kẻ bành trướng, hàng vạn chiến sĩ và đồng bào ta, đã không tiếc máu xương, chiến đấu ngoan cường, chịu hy sinh tổn thất to lớn, để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đây quả thực là một cuộc chiến tranh chống xâm lược đính thực, có bóng dáng lịch sử ngàn năm của Tổ tiên chúng ta. Cuộc chiến tranh 17/2 kết thúc chưa xa; và mầm họa của cuộc chiến tranh này, vẫn như còn đang lởn vởn đâu đây, mà sao có vẻ im ắng lạ, như bị ru ngủ, như bị lãng quên đến vậy?!

Đầu năm nay, nhân dịp 17/2, tôi có nhận được tin nhắn của một người bạn, đang công tác ở xa. Anh là một cựu chiến binh, từng tham gia nhiều trận chiến đấu, bảo vệ biên giới phía Bắc. Là tin nhắn, nên không thể nói được dông dài, mà chỉ là một sự chia sẻ nỗi niềm của người trong cuộc, mong tìm một sự giải tỏa, để vợi nhẹ trong lòng. Tôi hiểu rằng, đây không chỉ là tâm trạng của riêng anh, mà cũng là nỗi niềm chung của nhiều người, nhất là những người đã tường có mặt tham gia chiến đấu, chống quân Trung Quốc xâm lược, bảo vệ biên giới phía Bắc. Anh nói rằng, đã mấy chục năm rồi, cứ đến ngày 17/2 hàng năm, vừa có chút tự hào, anh lại vừa có cảm giác ngậm ngùi, xa xót, nhớ thương anh em đồng đội đã hy sinh, đến nay, có người vẫn chưa tìm được cốt, có người có mộ rồi, bia vẫn để trắng, chưa có tên… Chiến tranh đã qua đi mấy chục năm, mà sao người thân và gia đình của họ vẫn chưa được nhận hưởng các chế độ, chính sách tối thiểu; Một sự trì hoãn “nợ máu xương” kéo dài, thật khó hiểu?! Đọc mấy dòng tin nhắn của anh, lòng tôi cũng thấy nhói đau, và tự vấn, mình có nằm trong sự vô cảm này không? Vì đã nghỉ hưu lâu, sợ không cập nhật được thông tin chính xác về chính sách, tôi đã thận trọng tìm gặp 3 cán bộ chuyên trách về lĩnh vực này, để hỏi và được trả lời, sự thật đúng như vậy. Một sự thật cay đắng!

Thật bất hạnh cho dân tộc ta, chặng đường lich sử chỉ trong vòng 66 năm, đất nước đã phải trải qua 4 cuộc chiến tranh; chiến tranh chống Pháp; chiến tranh chống Mỹ; chiến tranh phía Tây nam, đánh đuổi bọn diệt chủng Pôn-pôt; và cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, chống quân Trung Quốc xâm lược. Dù tính chất, quy mô, cường độ và thời gian, mỗi cuộc chiến tranh có khác nhau, nhưng sự hy sinh xương máu, thì hoàn toàn giống nhau, sao có thể khác được. Ấy vậy mà, hình như người ta muốn tách cuộc chiến tranh ngày 17/2 ra, như một dạng đặc thù; tìm mọi cách làm mờ nhòa lịch sử, không nhắc nhở đến, không thông luận. Người ta có những chủ trương, chỉ thị nội bộ, cấm mọi hình thức tuyên truyền, tọa đàm, hội thảo, nêu gương vinh danh các anh hùng liệt sỹ; không được tố cáo, lên án tội ác trước dư luận, để làm xấu mặt kẻ xâm lược trong cuộc chiến tranh ngày 17/2; để cho cuộc chiến tranh này đi dần vào quên lãng, phục vụ cho mục đích chính trị, ngoại giao bất bình đẳng, đã được thỏa thuận ngầm, với lời thề thốt bằng những mỹ từ “cạm bẫy”. Với thỏa thuận ngầm này, dù bất bình đẳng; trong khi chúng ta răm rắp, hăm hở thực hiện, làm đẹp lòng “đối tác”, để khỏi bị “đối tác” quở trách; thì chính họ (Trung Quốc), kể từ khi chịu nhịn nhục rút quân, kết thúc cuộc chiến tranh này, đến nay, họ chưa hề ngừng nghỉ việc tuyên truyền xuyên tạc, đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật cuộc chiến tranh do họ gây ra; bôi nhọ, nói xấu, đe dọa đất nước và nhân dân ta một cách bỉ ổi, trắng trợn, bằng giọng lưỡi côn đồ sặc mùi hiếu chiến. Chúng ta như người vừa bị đánh, vừa bị trói tay bịt mồm, không được kêu la, để giữ thể diện cho bọn ác quỷ. Thậm chí, ngày 17/2 năm nay, tại một số đài tưởng niệm các liệt sỹ, nhân dân đến đặt hoa, dâng hương, cũng bị làm khó dễ, cản ngăn. Thật là phản cảm hết chỗ nói! Thực ra những điều nói trên, không phải nhân dân ta không biết, nhưng cũng chỉ cố nén chặt trong lòng, biết làm sao được?!

Kỷ niệm ngày 27/7, và nhớ về ngày 17/2 năm nay, chúng ta nhìn rõ những thảm trạng đáng buồn nói trên, không chỉ làm thất vọng, làm tổn thương tinh thần tự tôn dân tộc, làm xói mòn niềm tin của những người đang sống; mà còn như là một sự bội phản, làm tủi hờn vong linh của bao người đã từng chiến đấu hy sinh, vì một lý tưởng thiêng liêng cao đẹp: “bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền Đất Nước”.

 H.Q.

10 bình luận tới “1897. Kỷ niệm ngày 27/7, ngậm ngùi nhớ ngày 17/2”

  1. MỜI XEM VIDEO said

    Vietnam’s government cracks down on critics
    http://www.abc.net.au/lateline/content/2013/s3804577.htm

  2. montaukmosquito said

    Chúng ta cùng nhớ tới những người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi giàu sang giả tạo để dẫn tới nghèo đói thực sự, cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa Xã Hội, cho lý tưởng Cộng Sản của Bác Hồ vĩ đại, cho công cuộc bảo vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa . Chúng ta nhớ tới những người đã hy sinh trong cuộc đánh lộn của các anh em Cộng Sản với nhau, trừng phạt nhau vì phía bên kia có dấu hiệu rời xa chủ nghĩa Mác-Lê . Chúng ta nhớ tới những chiến sĩ đã hy sinh anh dũng là tấm gương lớn trong tình quốc tế vô sản trong khi làm bia tập bắn miễn phí cho hải quân nước Xã Hội Chủ Nghĩa anh em . Chúng ta nhớ tới những người đã hy sinh để tình hữu nghị 4 tốt, 16 chữ vàng đời đời ám ảnh đất nước, cho cuộc họp Thành Đô thấm đẫm tình đồng chí Cộng Sản, cho thác Bản Giốc và Ải Nam Quan trở thành tài sản chung Xã Hội Chủ Nghĩa, cho nền Độc Lập độc nhất vô nhị muốn hiểu thế nào cũng được, cho nền Tự Do như cái con kẹc, và thể chế dân chủ triệu lần (kinh khủng) hơn .

    Và nhân ngày 27/7, ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ Cách mạng, tôi muốn bày tỏ lòng cảm phục về sự hy sinh vô bờ bến của những người đã và đang tô hồng những trang sử Cách mạng bằng máu của mình và máu của kẻ thù quyết không đội trời chung là bọn tư bản và đám tay sai của chúng . Kính cầu xin các vị hãy phù hộ cho Đảng Cộng Sản và các đồng chí lãnh đạo Đảng, như Tập Cận Bình, Ôn Gia Bảo, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang … hãy phù hộ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa Xã hội được thành công tốt đẹp, để sau này đất nước được mở rộng từ Tân Cương tới Mũi Cà Mau .

    Nén nhang chân thành mong các liệt sĩ Cách Mạng chứng giám mà phù hộ cho sự đi lên của chủ nghĩa Cộng Sản .

    • Ha Le said

      Bác Montaukmosquito ạ. Tôi đọc lời bình của bác mà thấy bất nhẫn quá! Có cần phải… “nói móc” đến cả những người đã chết không, thưa bác?

      • montaukmosquito said

        Tớ nói thật đấy chớ . Tớ thấy mọi người tự hào nên tự hào lây . Đúng, đây là cách tự hào riêng của tớ hơi giống với cách tự hào của các vị lãnh đạo, nhưng không thể cấm cách bày tỏ của tớ, nhất là khi nó giống với cách tự hào của các vị lãnh đạo .

        Chủ nghĩa Cộng Sản và mong ước của Bác Hồ vẫn là những thứ hơi quái đản nhưng rất đáng tự hào, hy sinh cho những điều quái đản đó là những hy sinh xứng đáng của những người Cộng Sản chân chính .

  3. Khách said

    Năm 1987 tôi và Nhà Báo Vũ Tâm bị An ninh Thanh hoa vây bắt vì vào trụ sở TTXVN ở Thanh hoá gặp Ông nay đậy, sau đó mới có cái đêm hôm đó đêm gì của Tác giả PGL.
    Nhăc tới ông nay tôi lại hồi tưởng một thời mang danh người mặc áo kẽ từ HN về nằm vùng ở Thanh hoá.

  4. Trần Tiến Đức said

    Đọc bài viết của tác giả, chúng tôi, những người có người thân hy sinh trong cuộc chiến tranh chống quân Trung quốc xâm lược, thấy vô cùng chạnh lòng: vì sao các thương binh liệt sĩ của cuộc chiến đó lại bị đối xử như vậy? Sự “lãng quên” đó đi ngược với đạo lý và truyền thống của người Việt chỉ vì không muốn làm mếch lòng những kẻ từ xưa tới nsy luôn nhòm ngõ nước Nam – thật không còn chút liêm sỉ.

  5. Người sông Tiền said

    Lâu lắm, tôi mới nghe những lời tâm huyết của nhà báo Hữu Qủa, cựu Trưởng PX TTXVN tại Thanh Hóa. Ông là đồng nghiệp của tôi, xin gửi lời trân trọng và mong ông đóng góp trên diễn đàn này những lời xác đáng.

  6. Pham Thanh said

    Chào anh Hưu Quả. Phạm Thành Bà Đầm xòe đợi tiếng nói của anh đãlâu. Hôm nay đọc bài của anh như gặp lại anh của mấy chục năm trước vậy. Vẫn là “giọng văn” dứt khoát, rõ ràng và mạnh mẽ như giọng văn chống tiêu cực trước đây vây.
    Nhân đây kính mời anh vào Bà Đầm xòe,đọc và cho vài đường chỉ đạo.
    Chúc anh sức khỏe.
    Kính anh
    Bà Đầm xòe Phạm Thành

  7. Bun Thoong said

    Chúng tôi
    Hơn ba nghìn năm trăm lính Việt
    Chết và bị thương
    Trên đỉnh lão sơn
    Bị máy ủi giặc Tàu
    Ủi xuống đầy khe núi
    Tưới dầu lên đốt cháy đen thui
    Bây giờ trên đầu chúng tôi
    Một tảng bê tông dày rộng đè lên
    Để chiều bon giặc ngồi trên
    Măc cho chúng tôi kêu thét
    Đồng đội ơi đừng đơi giờ mở cửa
    Đón chúng tôi về với các anh
    Hãy hỏi tội những đứa bán chúng tôi
    Bây giờ đã lên tướng tá cả
    Nhà lầu xe hơi, vợ lận con gian
    Hãy cứu lấy nhà văn họ Phạm
    Vì chúng tôi mà bị bắt giam
    Hay nói to lên cùng thế giới
    Bọn diệt chủng loài người
    Là Phát xít Trung hoa.

  8. Hoa Cải said

    Rất ngậm … ngùi! Nhưng tại vì đặc thù luôn đồng hành với thủ đoạn, mà thủ đoạn thì phải tách, chặn từng đoạn chứ đâu có gắn kết xuyên suốt cùng chiều dài lịch sử VN được. Công tâm mà xét thì hồi đó cũng vừa quyết liệt phản công quân sự vừa tiến công bằng miệng dữ tợn lắm chứ đâu có thua ai. Bị vì còn cái Liên Xô mới dám cương! Khi mạch tim Liên Xô bất bình thường mà cương thì gặp bác sĩ Cường sao sống được. Thôi thì coi cuộc chiến 17/2 ấy như anh em trong nhà đóng cửa dạy nhau, cuộc chiến đặc thù của các đảng cộng sản với nhau, toàn dân tộc VN cũng coi cuộc chiến ấy là một đặc thù trên con đường húc đầu đi tìm vinh quang cùng với húi cộng sản. Phan Bội Châu đi tìm con đường thoát thực dân, phi cộng sản cho dân tộc VN lại bị chính người cộng sản VN bán đứng có trăm ngàn. Giờ trách ai? Thật là đau … lòng!
    Một cái đảng hết thời chính trị lâu lắm rồi, những người công thần khai đảng đang thở hơi lên cũng ngán ngẫm lắm rồi, vậy mà không biết thứ quỷ tha ma bắt hồn oan khuất núi nào chưa được cầu an cầu siêu thúc đẩy lớp sau lại càng ôm cứng đảng hơn lớp trước bằng tay chân còn cái đầu thì trống rỗng mà chưa chịu nới, ít nhất cũng nên xóa thứ hình thức CS đi đã, đổi tên đảng khác: Đảng Hoa Cải cũng đâu có sao. Đây vừa là nguyên nhân vừa là hiểm họa đối với dân tộc này. Ôm đảng là ôm TQ chứ có giải thích nào khác được. Thật là đau … lòng!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: