1793.Cờ đỏ, cờ vàng và hòa giải
Được đăng bởi adminbasam trên 25/05/2013
24-05-2013
Tháng 8-2001, tôi ghé thăm một phóng viên báo Tuổi Trẻ đang học báo chí ở đại học Fullerton, California. Cô khoe, nhóm sinh viên đến từ Việt Nam vừa đấu tranh thành công để cờ đỏ sao vàng được treo ở trại hè do trường tổ chức.
Cuộc tranh giành màu cờ tại Fullerton trở nên kịch tính trong năm 2004 khi nhóm sinh viên gốc Việt tuyên bố không tham dự lễ ra trường nếu cờ đỏ sao vàng được sử dụng theo yêu cầu của các sinh viên đến từ Việt Nam. Trường Fullerton phải chọn giải pháp không treo cờ của nước nào trong lễ tốt nghiệp.
Phần lớn người Việt đến Mỹ phải lao động, học tập để vươn lên, họ không có nhiều thời gian để “care” (quan tâm) đến chính trị Việt Nam. Tháng 7-1995, khi Hà Nội và Washington thiết lập bang giao, cờ đỏ sao vàng chính thức được kéo lên trên đất Mỹ. Thật dễ hiểu khi những người Việt vượt biển trên những chiếc thuyền con, những người Việt đã nằm 15 năm, 17 năm trong các trại cải tạo, từ chối đứng dưới cờ đỏ sao vàng.
Nhưng phản ứng chỉ bắt đầu quyết liệt vào năm năm 1999, khi một người đàn ông sống tại Little Sai Gon, tên là Trần Văn Trường, cho treo trước cửa tiệm ảnh Hồ Chí Minh cùng cờ đỏ sao vàng. Cộng đồng người Việt đã biểu tình liên tục trong suốt 53 ngày để phản đối. Từ California,”chiến dịch Cờ Vàng” bắt đầu, dẫn đến việc 14 tiểu bang, gần 100 thành phố công nhận cờ vàng ba sọc đỏ như một biểu tượng của cộng đồng gốc Việt.
Cờ vàng không chỉ xuất hiện ở Mỹ.
Từ giữa thập niên 1990, nhiều nhà lãnh đạo của Hà Nội phản ứng gay gắt khi trong các chuyến công du thấy “quần chúng đón rước” không dùng cờ đỏ sao vàng mà chỉ dùng cờ vàng ba sọc đỏ. Không phải quan chức Việt Nam nào cũng hiểu chính quyền sở tại không (dại gì) đứng sau những nhóm quần chúng tự phát đó. Cho tới năm 2004, các nhà ngoại giao Việt Nam ở Mỹ vẫn mất rất nhiều công sức để ngăn chặn chính quyền các tiểu bang công nhận cờ vàng.
Việc chính quyền tiểu bang công nhận cờ vàng chỉ là một động thái đối nội. Nhà nước Việt Nam Cộng hòa rõ ràng không còn tồn tại, chính quyền Mỹ bang giao với nhà nước CHXHCN Việt Nam và công nhận cờ đỏ sao vàng. Nhưng, chính quyền Mỹ không thể ngăn cản cộng đồng người Mỹ gốc Việt chọn cho mình biểu tượng.
Một quan chức Việt Nam và thậm chí một thường dân đang cầm hộ chiếu nước CHXHCN Việt Nam, trong một nghi lễ chính thức, có quyền chỉ đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Nhưng, một quan chức đi làm “kiều vận” mà không dám bước vào một ngôi nhà có treo cờ vàng thì sẽ không thể nào bước vào cộng đồng người Việt. Tất nhiên, bất cứ thành công nào cũng cần nỗ lực từ nhiều phía.
Năm 2006, tôi gặp lại cô bạn phóng viên Tuổi Trẻ từng học ở Fullerton. Nhà cô vào giờ đó thay vì treo cờ đỏ sao vàng, góc nào cũng tràn ngập cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi chưa kịp tìm hiểu đó là sự lựa chọn mới của cô hay đó là cách để có thể hòa nhập vào “cộng đồng”.
Năm 2008, “cộng đồng người Việt Cali” đã biểu tình kéo dài khi người phụ trách tòa soạn tờ Người Việt, Vũ Quý Hạo Nhiên, cho in tấm hình chụp một cái bồn ngâm chân có in biểu tượng cờ vàng. Hạo Nhiên, thêm sự cố 2012, đã phải ra đi và biết chắc khó lòng quay trở lại. Biểu tình năm 1999, cho dù là “ôn hòa”, cũng đã khiến cho Trần Văn Trường phải chạy về Việt Nam.
Cờ đỏ sao vàng khó có thể xuất hiện ở California cho dù ở đó có xuất hiện một cộng đồng người Việt đến từ miền Bắc.
Nếu như nhiều người dân miền Nam trước đây tin cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của tự do thì đối với phần lớn người dân miền Bắc và thế hệ trẻ hiện nay ở miền Nam, cờ đỏ sao vàng không hẳn là biểu tượng của chế độ mà là biểu tượng quốc gia. Nhiều người đã đứng dưới lá cờ ấy để đấu tranh cho điều mà họ tin là độc lập, tự do; nhiều người đã theo lá cờ ấy mà không phải là cộng sản.
Nhiều người dân trong nước vẫn dùng cờ đỏ khi bày tỏ lòng yêu nước.
Tất nhiên cũng cần phân biệt hành động của một số kẻ cực đoan (chống lại cờ đỏ sao vàng) với hành vi của những quan chức chính quyền. Ngăn cản những du học sinh đến từ Việt Nam sử dụng cờ đỏ sao vàng cũng là một việc làm phi dân chủ. Những người hiểu được các giá trị của tự do không thể ngăn cản người khác đứng dưới một lá cờ mà mình không thích.
Nhiều người Mỹ vẫn treo cờ miền Nam cho tới ngày nay cho dù nội chiến Bắc – Nam đã kết thúc từ năm 1865. Thật khó để nghĩ tới tình huống người dân miền Nam Việt Nam được phép treo cờ vàng sau ngày 30-4-1975. Cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm không chỉ thống nhất non sông mà còn để áp đặt ý thức hệ cộng sản lên người dân Việt. Một thời, phải “yêu chủ nghĩa xã hội” mới được Đảng công nhận là yêu nước. Ngay lá cờ nửa đỏ nửa xanh của “mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam” một tổ chức do Đảng cộng sản lập ra cũng đã biến mất chỉ sau mấy tháng.
Nhiều người Việt Nam nghĩ, làm biến mất lá cờ vàng ba sọc đỏ là khôn ngoan. Nhiều người cho rằng lá cờ đó thuộc về một chính thể không còn tồn tại và là biểu tượng của một sự thất bại. Nhiều người được dạy, lá cờ đó gắn liền với những xấu xa như là “Việt gian, bán nước”.
Cuối năm 2012, sinh viên Phương Uyên và Nguyên Kha bị bắt khi rải truyền đơn ở Long An có kèm theo biểu tượng cờ vàng.
Chúng ta không có đủ thông tin để khẳng định Phương Uyên và Nguyên Kha chủ động chọn lá cờ này hay được hướng dẫn “bởi các thế lực bên ngoài”. Cho dù lá cờ ấy đến từ bên nào cũng cho thấy cờ vàng đã không biến mất như nhiều người mong muốn. Cho dù không ai biết được lá cờ nào sẽ được chọn trong tương lai, sự trở lại của cờ vàng buộc chúng ta phải thừa nhận, trong nội bộ người Việt với nhau còn bao gồm cả người Việt Nam quốc gia và người Việt Nam cộng sản.
Và, trong không gian nước Việt cũng không chỉ có người Việt.
Chín mươi triệu người dân Việt Nam rõ ràng không phải là “con một cha, nhà một nóc”. Khi “mở cõi” xuống phía Nam, các bậc tiền bối đã từng mang cuốc nhưng cũng đã từng mang gươm.
Người dân thuộc các dân tộc Tây Nguyên và những bộ tộc Chăm chưa hẳn không còn nghĩ tới đế chế Champa. Những chính khách đối lập ở Campuchia vẫn thường khai thác chủ nghĩa dân tộc cực đoan khi nhắc Sài Gòn và một số tỉnh miền Tây một thời là đất đai của họ…
Sự khác biệt đó trong cộng đồng Việt Nam có thể là những mối đe dọa, đồng thời, cũng là nền móng để xây xựng một Việt Nam thống nhất mà đa dạng. Một quốc gia sẽ trở nên vững mạnh khi sự đa dạng được thừa nhận. Một quốc gia cũng có thể rơi vào sự hỗn loạn hoặc không thể phát triển nếu sự thống nhất bị phá vỡ.
Nhưng, thống nhất quốc gia mà không dựa trên nền tảng hòa giải quốc gia thì sự thống nhất đó chỉ là tạm thời. Thống nhất quốc gia mà bằng cách ém nhẹm lịch sử và dùng vũ lực để dập tắt sự trỗi dậy của những sự khác biệt thì chẳng khác nào gài vào thế hệ tương lai một trái bom.
Nam Tư thời Tito được coi là thịnh trị, các cuộc nổi dậy đều bị dập tắt. Nhưng, ngay những ngày đầu thời hậu Tito, nước Nam Tư bắt đầu rơi vào một thập niên xung đột. Các sắc tộc chém giết lẫn nhau, cơ cấu liên bang sụp đổ. Không chỉ có Nam Tư, Indonesia hồi thập niên 1990 và Myanmar hiện nay cũng đang diễn ra những điều tương tự.
Đừng sợ những người Khmer ở miền Tây sẽ đòi mang đất về Campuchia trừ khi Việt Nam kém phát triển và ít tự do, dân chủ, hơn quá nhiều so với Campuchia. Không có người dân Arizona nào không biết đất ấy từng thuộc về Mexico nhưng không ai đòi đưa Arizona trả về cho “đất mẹ”. Ranh giới quốc gia càng ngày càng trở nên mong manh. Ở đâu có cơm no áo ấm hơn, ở đâu có tự do hơn, thì người dân sẽ chọn.
Sự khác biệt và đa dạng lúc nào cũng có thể bị kích động bởi các thế lực cực đoan. Không phải độc tài, toàn trị mà theo kinh nghiệm của những quốc gia thành công, càng nhiều tự do thì càng tránh cho sự khác biệt đó trở thành xung đột.
Tiến trình tự do cũng phải mất thời gian để thuyết phục không chỉ với những người đang cầm quyền mà cả những người dân bình thường và những thành viên trên facebook này. Trong ngày 30-4, có thể nhiều người không muốn treo cờ đỏ sao vàng (khi bị tổ dân phố yêu cầu) nhưng chính họ, chưa chắc đã hài lòng khi nhà hàng xóm treo cờ vàng ba sọc đỏ. Vấn đề là chính quyền phải làm sao để mọi phản ứng đều phải ở dưới hình thức ôn hòa.
Câu chuyện đốt cờ Mỹ sau đây có thể giúp ta có thêm thời gian suy nghĩ.
Nhiều thập niên sau nội chiến (1861-1865) nhiều người Mỹ lo ngại giá trị quốc kỳ bị giảm khi nó được các thương gia dùng để vẽ logo và đặc biệt khi nhiều người da trắng ở miền Nam thích treo cờ miền Nam (Confederate flag) hơn. Để phản ứng lại điều này, 48 tiểu bang của Hoa Kỳ đã thông qua luật cấm mạo phạm quốc kỳ, các hành động như xé, đốt, dùng cờ để quảng cáo… đều bị cấm.
Năm1905, Halter đã bị tòa tiểu bang buộc tội “khi kỳ” khi bán những chai bia có in cờ Mỹ. Năm 1907, Halter tiếp tục thua kiện ở Tối cao pháp viện.
Cho tới năm 1968, Quốc hội Mỹ vẫn thông qua luật cấm “đụng chạm” tới quốc kỳ sau khi một nhóm người Mỹ chống chiến tranh Việt Nam đốt cờ ở Central Park. Nhưng một năm sau đó, khi nghe tin cảnh sát bắn James Meredith, một nhà hoạt động dân quyền, Sydney Street đã đốt một lá cờ Mỹ ở một ngã tư của New York. Ông bị bắt và bị buộc tội “khi kỳ”.
Sydney Street kháng án vì cho rằng: “Nếu cảnh sát làm điều đó với Maredith chúng ta không cần lá cờ Mỹ”. Tối cao pháp viện đã bác án của tòa New York vì, Hiến pháp bảo vệ quyền bày tỏ chính kiến khác nhau, bao gồm cả quyền thách thức hay khinh thường quốc kỳ.
Cuộc đấu tranh đã không dừng lại.
Năm 1972, một học sinh ở Massachusetts, Goquen, bị bắt, bị xử 6 tháng tù khi may một cờ Mỹ ở đít quần. Nội vụ được chuyển lên Tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện tuyên bố luật tiểu bang (dùng để xử Goquen) là vi hiến. Các vị thẩm phán Tối cao cho rằng, trong một quốc gia đa văn hóa, có những hành động mà người này cho là “khinh ” thì người kia lại cho là trân trọng, cho nên, chính phủ không có quyền bảo người dân phải bày tỏ thái độ, ý kiến theo cách nào.
Năm 1984, để phản đối các chính sách của Tổng thống Reagan, Lee Johnson đã nhúng dầu và đốt một lá cờ trước cửa cung đại hội của đảng Cộng hòa. Ông bị bắt, bị xử tù 1 năm và phải nộp phạt 2000 dollars. Tòa tối cao tiểu bang Texas bảo vệ Johnson và cho rằng tòa án cấp dưới sai khi coi hành vi “gây xáo trộn xã hội” của Johnson là “tội”. Theo Tòa tối cao Texas: Tạo ra sự bất ổn, tạo ra sự xáo trộn, thậm chí tạo ra sự giận dữ của người dân là cần thiết, vì chỉ khi đó chính phủ mới biết rõ nhất chính kiến người dân.
Vụ việc dẫn tới, năm1989, Tối cao pháp viện Mỹ quyết định bãi bỏ các luật cấm đốt cờ ở 48 tiểu bang. Các quan tòa đưa ra phán quyết này giải thích rằng, nếu tự do bày tỏ chính kiến là có thật nó phải bao gồm cả tự do bày tỏ những ý kiến mà người khác không đồng ý, hoặc làm người khác khó chịu. Ngay cả thái độ với quốc kỳ, chính phủ cũng không có quyền bắt người dân chỉ được gửi đi những thông điệp ôn hòa và không làm cho ai khó chịu. Cuộc tranh cãi kéo dài tới nhiều năm sau, Quốc hội Mỹ có thêm 7 lần dự thảo tu chính án để chống lại phán quyết này nhưng đều thất bại.
Việc để cho người dân treo lá cờ cũ của phe bại trận miền Nam, việc để cho người dân quyền được bày tỏ thái độ, kể cả bằng cách đốt cờ, đã không làm cho giá trị quốc kỳ của Hoa Kỳ giảm xuống.
Những điều trên đây rõ ràng chưa thể xảy ra ở Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng không nên coi đấy là độc quyền của Mỹ. Người dân Việt Nam cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Người dân Việt Nam, dù là Việt hay H’mong, dù là Khmer hay Chăm… cũng xứng đáng được gìn giữ và phát triển sự khác biệt của mình. Người Việt Nam, dù là cộng sản hay quốc gia, cũng xứng đáng có quyền bày tỏ những gì mà mình tin tưởng.
Không thể có tự do trong một chế độc tài toàn trị. Nhưng, tự do cũng không thể có nếu như mỗi người dân không tự nhận ra đó là quyền của mình. Bạn không thể hành động như một người tự do nếu không bắt đầu bằng tự do trong chính tư duy của bạn.
Nguồn: FB Osin HuyDuc






noileo said
“Nhưng phản ứng chỉ bắt đầu quyết liệt vào năm năm 1999, khi một người đàn ông sống tại Little Sai Gon, tên là Trần Văn Trường, cho treo trước cửa tiệm ảnh Hồ Chí Minh cùng cờ đỏ sao vàng. Cộng đồng người Việt đã biểu tình liên tục trong suốt 53 ngày để phản đối. Từ California,”chiến dịch Cờ Vàng” bắt đầu, dẫn đến việc 14 tiểu bang, gần 100 thành phố công nhận cờ vàng ba sọc đỏ như một biểu tượng của cộng đồng gốc Việt”.
Treo tấm hình cụ Hồ chí Minh giữa cộng đồng người Việt tự do, thì cũng như treo tấm hình cụ Hitler giữa cộng đồng người Do thái vậy !
David Pham said
Cám ơn bài viết của Huy Đức nêu lên một… vấn đề nhạy cảm về “cờ vàng cờ đỏ” và với ý “hòa hợp hòa giảI” trong tương lai.
Theo thiển ý của tôi, và cũng đồng cảm nghĩ và tình cảm của những ngườI phía…cờ vàng:
-lá cờ này hiện tại và mãi mãi là biểu tượng hay di sản của một cộng đồng người Việt hải ngoại, những người đã buộc phải rời bỏ quê hương từ 1975, vì 2 chữ tự do, và tất nhiên là không theo chủ nghĩa CS.
– tất nhiên hiện tại đa số họ đã trở thành người có quốc tịch Úc/Mỹ/Đức/Anh/Pháp…, nhưng sống ở nước tự do, thì họ vẫn được…tự do phất lá cờ biểu tượng cho nguồn gốc của họ, trong những dịp sinh hoạt cộng đồng, được treo ở những nơi có cộng đồng sinh sống, nơi sinh hoạt hay những cơ sở của đoàn thể, và nước sở tại không cấm họ. Như ở Mỹ, có những thành phố công nhận lá cờ vàng là lá cờ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thành ra, chẳng ai có thể bắt lá cờ này phải… chết hay không được treo lên. Và người bản xứ cũng chẳng hẹp hòi hay thành kiến, khi thấy người gốc Việt đi biểu tình phất cờ vàng với cờ nước bản xứ (nơi họ đã trở thành công dân), hay chỉ phất 1 lá cờ vàng thì cảnh sát hay chính quyền cũng chẳng…hỏi thăm. Và ý nghĩa của 2 chữ TỰ DO là ở đây.
– Còn Huy Đức viết : “Trong ngày 30-4, có thể nhiều người không muốn treo cờ đỏ sao vàng (khi bị tổ dân phố yêu cầu) nhưng chính họ, chưa chắc đã hài lòng khi nhà hàng xóm treo cờ vàng ba sọc đỏ.”
Theo tôi, Huy Đức viết điều này là…không tưởng! Người hàng xóm chưa kịp…không hài lòng đâu, vì chẳng người Việt nào được quyền treo cờ vàng trong ngày 30-4 Ở VIỆT NAM cả, đơn giản là sẽ bị trấn áp và bắt bỏ tù vì tội phản quốc, chống chính quyền. Sau 1975, tất cả người dân miền Nam (và một phần miền Trung thuộc VNCH cũ) bắt buộc phải chào cờ và treo cờ đỏ, nhưng chẳng có sức mạnh nào có thể bắt họ phải từ bỏ lá cờ trong tâm của họ.
Một điều đơn giản: lá cờ này CHƯA BỊ HOEN Ố, và rồi sẽ được công nhận trong một giai đoạn lịch sử đã qua, khi viết về miền Nam, hay còn sống mãi với cộng đồng người Việt hải ngoại.
Còn lá cờ nào đã được phất lên, đã không còn…được muốn nữa, thì tôi không bàn tới. Chỉ xin mượn nỗi lòng của 1 blogger, một người… trong cuộc: Điều chúng tôi cần LÀ MỘT LÁ CỜ KHÁC.
Hy vọng chúng ta sẽ vượt qua được chuyện lá cờ, vì còn nhiều điều để cùng nhau hướng tới.Để thế hệ con cháu chúng ta còn được phất chung 1 lá cờ–của 1 nước VN mới, có phải không?
NGUYỄN TRỌNG LÚ said
CỜ ĐỎ BẤT LƯƠNG. XIN XEM BÀI : ” BÀN QUA VỀ SỰ BẤT LƯƠNG ”
Trần Mạnh Hảo
Trần, Văn said
Thich hay không thích cờ vàng hay cờ đỏ là quyền tự do của mỗi người. Những người CS không nên quá dị ứng với cờ vàng mà kết tội những nguời tôn thờ lá cờ này là ” thế lực thù địch “, ngược lại những người thù ghét CS cũng không nên lấy cờ đỏ sao vàng ra mà chà đạp, vì đối với quốc tế nó là lá cờ Việt Nam ngày nay.
Cờ CS là cờ đỏ có búa liềm ơ góc trên cùng, chúng ta cứ thoải mái mà xé trườc mặt nhân dân thế giới.
Gloomy 1721979 said
Ai đấu tranh vì một nước Việt nam Độc lập – Tự do và Dân chủ thì bất kể cờ đỏ hay cờ vàng không quan trọng . Hãy tôn trọng sự khác biệt !
Nay vẫn còn phân biệt thì càng khoét sâu hố ngăn cách thử hỏi làm sao hoà hợp Dân tộc được . Đây chính là điều cs VN muốn .
Đời Không Như Mơ said
Cộng sản nào muốn khoét […]
noileo said
Không thừa nhận thất bại, vẫn tin minh đúng, vẫn giữ niềm tin vào một ngày mai phục hồi dân chủ tự do pháp trị cho dân cho nước, thì có gì sai nhể ?
Chẳng những không có gì sai, mà còn phải đuọc khuyến khích !
20 năm giữ vũng niềm tin, căm thù giặc Minh tàn ác, không thừa nhận thất bại, nhờ vậy mà Lê Lợi đánh đuổi quân Minh ra khỏi nước, dành lại độc lập.
1000 năm giữ vũng niềm tin, căm thù giặc Hán tàn ác, không thừa nhận thất bại, mới có Ngô Quyền đánh đuổi quân Tàu , lập lại nền tự chủ .
Hoàng Bảo said
Người ta nói : “văn tải đạo”, hiểu nôm na là văn biểu lộ tư tưởng. Huy Đức nghĩ g,ì bản lĩnh ra sao đều được phản ánh trong bài viết công phu có chủ đích này!
Trực Ngôn said
Bác Huy Đức viết bài này hay, có tâm ý!
Muốn có hoà giải thì cần phải tôn trọng lẫn nhau, điều quan trọng là “ý thức” của những người lãnh đạo đất nước. Nếu họ thật sự yêu nước thì sẽ tìm mọi cách để hàn gắn vết thương và xoa dịu lòng người bằng những cố gắng hoá giải những hiểu lầm, cổ vũ cho hoà giải để đi đến hoà hợp và đoàn kết dân tộc!
Nhưng với những gì chế độ CSVN làm từ suốt mấy chục năm nay khiến tôi vô cùng thất vọng!
Chừng nào chế độ này còn thì sẽ không thể có hoà giải và hoà hợp!
CSVN chỉ muốn ép buộc mọi người phải cúi đầu qui phục họ, thì làm sao có thể hoà giải, hoà hợp?
tâm sự với bà con said
neu ai tung sông 2 chê độ sẽ biêt rỏ cs khg bao giờ nói thật họ mị mọi ngừơi đến muội đi, công nhận họ hay. họ gạt khg phải VN mà gạt đ ựơc cả thế giới, gạt liên tục từ đời cha đến đời con, ấy,thế hệ đi qua mà có người vẫn chua tinh.
trong 1 dip tham khảo, anh em đồg chí TQ nói về người việt thời cs rằng ” bọn tráo trở”, họ khg ghét nhật.
Hoà hợp dân tộc. thôi đừng có mơ qúa đi ông bà ơi. ngày 30/4 một can bộ đã noi ” khg lẻ chung tôi đem dân sg đỗ hết xuốg biển…”; tới giờ nầy, gìa gần chết ma ông dũng còn thù ông kì khg cho về nước…
Họ gạt cả chục triệu ng miền nam cái MTGPMNVN đó, họ gat hang triệu quân-chinh VNCH, nói rằng trình diện đi học 1 tuần thôi. rồi sao ? 1 đi khg trờ lai, hàng trăm ngàn người đã bị giết lần mòn trog trai cải tạo, còn kinh khủng hỏn đem bắn…
Hiện nay, kinh tế họ qua dỡ, họ quay ra dùng những mỹ tữ gạt các nhà đầu viêt kiêu, vụ trịnh vĩnh bình hàlan là 1 trog số còn lai khg dám than thở vì sỉ diện. các tập đoàn nước ngoài còn sập bẩy huog gì người dân.
ngày nay TC chiếm biển đao, họ gạt nhân dân bằng cách hô to, nhưng chống giặt tàu là họ bắt
một bản chất láo gạt là thuột tính của cs, thế thi sao mọi người vẫn ảo tưởng để xin hoà hợp. theo tôi nên dành thời gian đó mà nhắc nhở mọi nguoi là nên cẩn thận lời ngon ngọt của cs khi về nước, miệng chúng cười nhưng đang dấu dao sau lưng đó
Nếu kinh tế hùng manh chúng sẻ khg rung tay tàn sát nhg ai khg theo chúng
cũnh mai trời khg cho hùm thêm vẫy
” Tin cs khg phai la bán lúa giống mà là bán tổ quốc đó bà con ”
có thể có người khg tin nói tôi thành kiến.
” AI CÓ THÒ TAY VÔ LỬA MỚI BIẾT NÓNG”
gia bảo said
đến thời điểm[…]
phong lưu said
đất nước việt nam […]
BS: “bạch đằng”, “an lạc”, “tiêu kiếm”, “tân lập”, “rồng vàng”, “phượng đỏ”, “phong lưu”, “phong đạt”, … là một.
Diệu Pháp said
CHỌN CỜ THEO DỊCH LÝ ĐỂ VN HOÀ HỢP VÀ THỊNH VƯỢNG
Theo Kinh Dịch, màu Đỏ thuộc quẻ Càn tượng trưng cho Trời, Vua, bạo lực, đạo tặc, Kim khí, Kim tiền… màu Vàng thuộc quẻ Khôn tượng trưng cho đất đai, nhân dân, sự hiền lành nhu thuận…
Cờ đỏ sao vàng màu đỏ lấn áp vàng, tức Càn đặt trên Khôn, ( vua đặt trên dân) tạo thành quẻ Thiên địa Bĩ , thánh nhân giải nghĩa đó là thời vận cường quyền lấn áp dân lành, thuộc quẻ Bĩ. Chọn cờ thuộc quẻ Bĩ thì là độc tài, đứng cuối bảng về hầu hết các mặt từ phát triển, mức sống, đến nhân quyền, tự do …là lẽ đương nhiên. Mặt khác miền Bắc thuộc hành Thuỷ, màu đỏ chủ soái thuộc Hoả và Kim bị Thuỷ khắc và sinh Thuỷ nên màu cờ thành hãm địa. Hơn nữa, Trung Hoa phía Bắc cũng thuộc Hành Thuỷ, màu cờ đỏ bị Thuỷ dập là dễ hiểu. Nếu coi Đỏ thuộc Kim thì Kim sinh Thuỷ, chính quyền làm lợi cho TQ, là cái cách mặc định từ cờ đỏ đấy!
Ngược lại, cờ vàng VNCH màu vàng (Khôn) lấn át mào Đỏ ( Càn) quẻ Khôn đặt trên quẻ Càn ( Dân đặt trên Vua) tạo thành quẻ Thái, mặt khác, phưong Nam thuộc quẻ Ly, hảo sinh Thổ, màu Vàng càng Vượng, nên VNCH là chế độ dân chủ, Hòn ngọc Viễn Đông.
Muốn thoát khỏi thời Bĩ cực cho Thái lai cần thay cờ, chọn cờ mới có màu Vàng áp đảo màu đỏ hoặc bằng nhau nhưng Vàng đứng trên Đỏ. Tuy nhiên, không nên chọn cờ của VNCH vì nhiều lẽ, trong đó có cả dịch lý, liên quan đến thời vận khác chưa nói ở đây.
Trước đây, khi CS thay cờ mới để làm cờ chính thức cho Mặt trận DTGP, màu đỏ vị khắc chế bớt một nửa nên phá thế quẻ Bĩ, lại bị màu xanh thuộc thuỷ khắc chế màu đỏ thuộc hoả, trong khi đó màu sao Vàng thuộc Thổ vừa được hoả sinh vừa khắc chế Thuỷ, trử thành thống lĩnh. Màu Vàng là dân, là da vàng thống lĩnh nên lá cờ đó đã đem đến chiến thắng. Nhưng bây giờ cũng không nên chọn cờ này.
Cần dùng cờ nhiều vạch màu theo nguyên tắc tương sinh tương khắc thế nào đó để cuối cùng Dân (màu Vàng) vẫn là thống soái.
Nên chăng cờ mới làm ba màu trên ba vạch ngang như cờ nhiều nước.
Vạch đỏ trên cùng vừa kế thừa truyền thống, vừa thể hiện sự tôn trọng Đảng CS, vừa đại diện cho miền Bắc, hình ảnh sông Hồng, vừa thể hiện cái mãnh liệt sôi nổi trong khí chất người Việt.
Vạch giữa màu tím vừa đại diện miền Trung, cho sông Hương, vừa thể hiện tính chất thuỷ chung, tình cảm của người Việt.
Vạch dưới cùng màu Xanh nước biển, đại diện cho miền Nam, cho sông Cửu Long, cho biển Đông, cũng là thể hiện khí chất hiền hoà khoáng đạt của người Việt.
Ở giữa có thể Thay sao Vàng ngoại lai bằng hình Trống Đồng màu vàng. Màu Vàng thuộc Khôn đặt trên hình tròn thuộc Càn cũng tạo nên quẻ Thái.
Chọn cờ theo Dịch lý để VN hoà hợp và thịnh vượng said
Theo Kinh Dịch, màu Đỏ thuộc quẻ Càn tượng trưng cho Trời, Vua, bạo lực, đạo tặc, Kim khí, Kim tiền… màu Vàng thuộc quẻ Khôn tượng trưng cho đất đai, nhân dân, sự hiền lành nhu thuận…
Cờ đỏ sao vàng màu đỏ lấn áp vàng, tức Càn đặt trên Khôn, ( vua đặt trên dân) tạo thành quẻ Thiên địa Bĩ , thánh nhân giải nghĩa đó là thời vận cường quyền lấn áp dân lành, thuộc quẻ Bĩ. Chọn cờ thuộc quẻ Bĩ thì là độc tài, đứng cuối bảng về hầu hết các mặt từ phát triển, mức sống, đến nhân quyền, tự do …là lẽ đương nhiên. Mặt khác miền Bắc thuộc hành Thuỷ, màu đỏ chủ soái thuộc Hoả và Kim bị Thuỷ khắc và sinh Thuỷ nên màu cờ thành hãm địa. Hơn nữa, Trung Hoa phía Bắc cũng thuộc Hành Thuỷ, màu cờ đỏ bị Thuỷ dập là dễ hiểu. Nếu coi Đỏ thuộc Kim thì Kim sinh Thuỷ, chính quyền làm lợi cho TQ, là cái cách mặc định từ cờ đỏ đấy!
Ngược lại, cờ vàng VNCH màu vàng (Khôn) lấn át mào Đỏ ( Càn) quẻ Khôn đặt trên quẻ Càn ( Dân đặt trên Vua) tạo thành quẻ Thái, mặt khác, phưong Nam thuộc quẻ Ly, hảo sinh Thổ, màu Vàng càng Vượng, nên VNCH là chế độ dân chủ, Hòn ngọc Viễn Đông.
Muốn thoát khỏi thời Bĩ cực cho Thái lai cần thay cờ, chọn cờ mới có màu Vàng áp đảo màu đỏ hoặc bằng nhau nhưng Vàng đứng trên Đỏ. Tuy nhiên, không nên chọn cờ của VNCH vì nhiều lẽ, trong đó có cả dịch lý, liên quan đến thời vận khác chưa nói ở đây.
Trước đây, khi CS thay cờ mới để làm cờ chính thức cho Mặt trận DTGP, màu đỏ vị khắc chế bớt một nửa nên phá thế quẻ Bĩ, lại bị màu xanh thuộc thuỷ khắc chế màu đỏ thuộc hoả, trong khi đó màu sao Vàng thuộc Thổ vừa được hoả sinh vừa khắc chế Thuỷ, trử thành thống lĩnh. Màu Vàng là dân, là da vàng thống lĩnh nên lá cờ đó đã đem đến chiến thắng. Nhưng bây giờ cũng không nên chọn cờ này.
Cần dùng cờ nhiều vạch màu theo nguyên tắc tương sinh tương khắc thế nào đó để cuối cùng Dân (màu Vàng) vẫn là thống soái.
Nên chăng cờ mới làm ba màu trên ba vạch ngang như cờ nhiều nước.
Vạch đỏ trên cùng vừa kế thừa truyền thống, vừa thể hiện sự tôn trọng Đảng CS, vừa đại diện cho miền Bắc, hình ảnh sông Hồng, vừa thể hiện cái mãnh liệt sôi nổi trong khí chất người Việt.
Vạch giữa màu tím vừa đại diện miền Trung, cho sông Hương, vừa thể hiện tính chất thuỷ chung, tình cảm của người Việt.
Vạch dưới cùng màu Xanh nước biển, đại diện cho miền Nam, cho sông Cửu Long, cho biển Đông, cũng là thể hiện khí chất hiền hoà khoáng đạt của người Việt.
Ở giữa có thể Thay sao Vàng ngoại lai bằng hình Trống Đồng màu vàng. Màu Vàng thuộc Khôn đặt trên hình tròn thuộc Càn cũng tạo nên quẻ Thái.
Funny Day said
Đúng là những kẻ thiểu […]
Đại Phèo said
Huy Đức đến bài này viết chán ngắt! Cứ như tư duy của một cu lười!
Chí Lú said
Tôi thì tôi trông thấy cả 2 lá cờ mà quí vị nêu ra đều “có vấn đề” và đều không muốn chấp nhận. Nhưng mà bây giờ bàn cờ quạt mà làm cái quái gì! Tranh cãi mất thì giờ.
Nếu muốn một biểu tượng thể hiện nguyện ước tự do dân chủ, hoà bình thịnh vượng cho một Việt Nam mới thì nên lấy hình nền màu xanh có con chim đang cất cánh.
gia bảo said
vậy mới nói t[…]
Nói tóm lại said
Ở đâu có cơm no áo ấm hơn, ở đâu có tự do hơn, thì người dân sẽ chọn.
—
” Ở đâu ” hởi cờ đỏ ? !
A Co Đa said
Thưa các quý ông, quý bà đang trên diễn đàn về bài viết này. Tôi vừa may mắn, lại vừa khốn khổ khốn nạn khi có mặt trên đời ở thời kỳ từ Pháp đô hộ đến nay ,mà ông giời đã mấy lần gọi đi nhưng sau lại cho tạm hoãn. Tôi thấy việc chọn cờ nó đơn giản lắm, nó trực quan đúng theo tư duy của người Việt mình. Cụ thể là, lá cờ là biểu tượng để mỗi khi ta nhìn lên thấy cái gì : Tự do, hạnh phúc, cơm no áo ấm,lẽ phải, lẽ công bằng, hay chỉ thấy bất công, thấy đầu rơi máu chảy , thấy máu, toàn là máu và đầm đìa nước mắt của cả một kiếp người, của cả một dân tộc. Lá cờ nào tượng trưng cho khát vọng được sống bình yên như một con người ? Nếu chỉ vì “thích” hay không để chọn cờ thì tôi đành bó phép, hết dám bàn thảo gì rồi.
abcsukien said
“Ở đâu” hởi cờ đỏ ? ! — Câu chuyện: Tổng bí thư Mạnh và cuộc Nhảy dù vô vọng – Đế quốc Mẽo muôn năm!
Nông Đức Mạnh đang trên máy bay và sắp nhảy dù. Một cận vệ nhắc lại:
– Thưa đồng chí Tổng bí thư, đồng chí có 2 cái dù, một đeo trước bụng và một sau lưng. Sau khi nhảy, chừng 10 phút đồng chí bật mở chiếc dù sau lưng. Nếu có vấn đề trục trặc, đồng chí sử dụng chiếc đằng trước.
Nông Đức Mạnh bước ra cửa máy bay và nhảy ra ngoài. Sau chừng 10 phút, NĐM kéo dây mở chiếc dù sau lưng, song kéo mãi mà không được. Nhớ lời dặn của cận vệ, NĐM bật chiếc dù đeo trước bụng. Lần này, cũng không hơn, NĐM thầm chửi thằng Tàu Khựa sản xuất đồ dzỏm.
Đúng lúc đó, một ông to béo rơi xuống với chiếc dù có in cờ Mẽo đang mở lớn. Thấy NĐM đang lúng túng, ông ta hỏi :
– Ông sao vậy, sao chưa bật dù ?
– Tui thử mở, song cả 2 đều bị kẹt!
– Ông muốn tui giúp không?
– Vâng, xin nhờ ông !
– Nhưng ông phải hô lên 2 lần câu : Đế quốc Mẽo muôn năm!
– Không, …không đời nào, ông tưởng tui mất hết trí khôn rồi sao ?
– Tùy ông.
Sau đó, NĐM nhìn xuống và thấy nhà cửa bên dưới ngày càng rõ. Hoảng quá, NĐM gọi ông kia :
– Tui đồng ý, tui đồng ý, xin ông cứu tui!
– Vậy ông hô lớn lên 2 lần câu tôi dặn.
– NĐM lấy hết sức hô lên : Đế quốc Mẽo muôn năm! Đế quốc Mẽo muôn năm!
Đúng lúc đó, một cùi tay đánh vào sườn, NĐM mở mắt rồi nhìn sang bên cạnh :
– Có gì đấy anh Triết ?
– Đồng chí không những ngủ trong giờ họp mà lại còn tìm cách hô lên những điều hết sức vớ vẩn !!!
Tỏng lú said
Bác Hồ, người luôn nói về TỰDO mà không nói về tiền bạc…NICK VUJICIC nói đúng.toàn đảng toàn quân vận động toàn dân học tập và làm theo HCM nhưng cái điều này thì không nhắc đến không vận động nhân dân học không cho dân học . Có lẽ các đỉnh cao trí tuệ biết hổ thẹn chăng nên những buổi diễnthuyết sau của Nick không truyền trực tiếp nữa thì phải,có đúng vậy không anh BaSàm nhỉ
saigon_xua said
Cám ơn Osin đã viết một bài phân tích rất đa chiều, nhất là từ một người trẻ sinh ra và lớn lên trong môi trường khép kín, một chiều.
Riêng tôi, đỏ vàng không phải là vấn đề. Vấn đề là cái cờ đỏ sao vàng trông giống như màu cờ China. Tôi rất là dị ứng với China. Do đó, nếu China đỏ thì mình vàng và ngược lại. Nếu cờ VN là cờ vàng ngôi sao đỏ thì tôi ủng hộ hết mình!
VN là một nước nhỏ, China là một anh láng giềng to lớn mà lại xấu xí luôn luôn ôm mộng bành trướng. Nhìn lá cờ China cũng thấy hình ảnh “Chư Hầu” (Satellite) nổi bật. Cho nên vì truyền thống tồn vong của dân tộc, răng họ trắng thì răng mình đen, họ thắt bím thì mình vấn khăn, họ mặc váy thì mình mặc quần,…Nói cách khác mình phải khác họ. Việt nam phải khác China không phải vì vấn đề ‘Dân tộc cực đoan’ mà vì sự sống còn (Surviving). Dỉ nhiên, trong đó Quốc kỳ là một biểu tượng rỏ rệt nhất.
Oanh Yến Thị Phạm said
Hoan hô @ Saigon_xưa, hoan hô bạn đã mạnh dạn đề xuất một biểu tượng cho tiến trình đấu tranh cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho Việt Nam.
Để đối lập với Độc tài toàn trị CS VN hiện nay, nên lấy nền cờ vàng và ngôi sao đỏ.
Ý tưởng của bạn đã gặp gỡ ý tường của tôi.
Một nền cờ vàng tượng trưng cho những thịt da vàng.
Một ngôi sao đỏ tượng trưng cho con tim yêu Dân chủ Tự do và đấu tranh cho Nhân quyền để cuộc song của Dân tộc Việt Nam ngày càng Nhân văn, Nhân bản hơn.
Hoan hô bạn sigon_xưa.
Tôi xin ghi nhận ý kiến của bạn.
Mọi người hay mạnh dạn đưa ra ý kiến thảo luận, để đi đến một đồng thuận.
Mến
Bầy Hầy said
Bầy Hầy tui hoàn toàn đồng ý. Cùng với thay đổi màu cờ, cũng nên quay ngược tấm biển chỉ đường như lời khuyên của bác Hà Sĩ Phu.
Dân Nam Bộ said
Cờ vàng sao đỏ ư ? saigon_xưa và Oanh Yến Thị Phạm ơi,cờ đó cũng đẹp đấy.Nhưng đó là lá cờ Đảng dân Chủ của ông Nguyễn Văn Thiệu.Liệu có ổn không.Khi lấy lá cờ của một Đảng phái làm cờ Tổ quốc ?
Đồng ý đổi cờ,vì cờ đỏ sao vàng nó đã là hình ảnh chết chóc,ghê rợn như tử thần cầm lưỡi hái-đối với hàng nhiều chục triệu người dân VN.Với dân miền Bắc thời CCRĐ 1955.Với dân Huế 1968.Với toàn miền Nam trong suốt gần 40 năm qua.
Cờ vàng với hình Rồng (hoặc trống đồng) màu xanh dương ở giữa (?)
qua đường said
Tôi thực sự không hiểu nhiều người thiểu năng thật hay là dốt tiếng Việt. Lê Duẩn nói “ta đánh là đánh cho CẢ TQ và LX” chứ không phải “ta đánh là đánh cho TQ và LX”. Nếu là 1 người Việt biết tiếng Việt thì sẽ nhận ra sự khác nhau căn bản giữa 2 câu này. Vậy mà người ta vẫn cố bẻ cong câu nói của Lê Duẩn, đủ để thấy cái sự đuối lí, phi lí trong lí luận của những người này, dẫn tới việc họ phải xuyên tạc và bẻ cong sự thật thì mới chứng minh được luận điểm của mình => luận điểm của họ hoàn toàn sai trái. Vì lấy cái sai để chứng minh thì chứng tỏ là sai rồi
TuDo said
À, hiểu rồi ! lính cụ hồ làm lính đánh thuê cho CẢ hai thằng, cám ơn nhen !
CôngDânTựDo said
@”qua đường”
Theo tôi, bạn “qua đường” có lý.
Tôi không nghe trực tiếp ô. Lê Duẩn hoặc nghe qua ghi âm, nhưng ông không NGU gì mà nói – ta đánh (chỉ vì) cho TQ và LX !
Nói như vậy thì nhân dân sẽ bỏ đảng chạy lấy người, đảng “ta” tự đi mà đánh !
Logic nhất …là ông đã nói: “ta đánh cho ta và cho cả TQ và LX”.
Nói như vậy nhân dân sẽ hiểu “ta” là nhân dân ta, và nhân dân mới lao vào cuộc chiến !
Rồi để bây giờ mới hiểu ra rằng, ” ta đánh” là “nhân dân đánh”, còn “cho ta” là “cho đảng ta”, và cho cả TQ, LX !!!
MH said
HOÀ GIÃI VỚI AI ?
Kêu gọi hoà giãi là đáng trân trọng , hoan nghênh …
Nhìn chung giưã nhân dân trong mọi tầng lớp , hoà giãi không là vấn đề. Bỡi lẽ trong họ chẵng có ai là lực luợng thống trị, chẵng ai áp đặt luật lệ lên ai , lãnh đạo ai mà phải hoà giãi . Còn hoà hợp thì nhân dân đã cùng nhau thực hiện từ lâu và đang chia xẽ một tuơng lai chung . Hiện nay hàng ngàn các trí thức bloggers làm việc chung-kể cã bloggers trong và ngoài nuớc – đã
nói lên không chĩ hoà hợp mà còn chia xẻ một uơng lai chung cho một ngày mai cuả đât nuớc cuả con cháu . Những bản kiến nghị ký tên chung , những buổi lể vinh danh dân chủ , giãi thuởng nhân quyền , những yễm trợ tinh thần bằng tuyệt thực, biểu tình và yễm trợ vật chất bằng trình diễn văn nghệ như hiện nay đài truyền hình SBTN đang rầm rộ thực hiện và cổ động rộng rãi.
Hoà hợp , hoà giãi mà tác giả nêu ra có lẽ chĩ là vấn đề dành cho một nhóm nguời trong đãng Cộng sản Việt nam với phần còn lại là toàn dân . Thực tế cho thấy cái đãng này chĩ muốn xấc láo ngồi trên đầu trên cổtoàn dân để lãnh đạo mà không hề có ý mọn nào để ngồi ngang hàng nguời dân kể cã nguời dân trí thức . Cho dù nguời cán bộ CS Đệ Tam Quốc tế Hồ Chí Minh, vưà copy lại Hiến Pháp Mỹ và Bản tuyên ngôn nhân quyền Pháp để ồn aò công bố” mọi nguời sinh ra bình đẵng!….” lại vưà thúc đẫy Đãng lãnh đạo… Chịu khó tìm hiễu thêm, ta sẽ thấy …
Bên cạnh một lý lịch thủ đoạn và đẩm máu đáng nguyền ruả , Đãng và nhà cầm quyền CSVN dù nay đang rơi vào thế cùng nhưng vẫn say sưa tiếp tục xử dụng mọi dối trá, lưà đảo, bạo lực.
Cho dù bỏ qua chuyện lén lút kéo nhau chạy đi đầu quân cho bọn bành tuớng TQ ăn thịt nguời năm 1990 ,
cho dù bỏ qua cách đáp trả thô bạo, láo xuợc thuờng trực với những kiến nghị hợp lý cuả hàng ngủ trí thức trong nuớc, những đàn áp bẫn thiũ vô cãm đối với tuổi trẻ hôm nay cuả cuả đãng và nhà nuớc để (giả vờ) tiêp tục
vô vọng cái ảo tuởng XHCN đẫm máu và nuớc mắt …
Cho dù có bỏ qua những những hình ảnh tội lỗi đó, Đãng CSVN cũng không hề là một đối tác đứng đắn ,xứng đáng trong mọi công cuộc đối thoại hay làm việc chung .
(Nên nhớ rằng các tiếp xúc mọi mặt cuả Đãng và nhà nuớc CSVN với các cuờng quốc Âu Á hiện nay chĩ là các cuộc quần thảo mà họ biết rất rõ.)
Trực Ngôn said
Lời góp ý rất đáng được tôn trọng và suy nghĩ!
Dân Nam Bộ said
qua đường “ta đánh là đánh cho cả TQ và LX”.Cộng Sản miền Bắc đánh Quốc gia miền Nam đã là sai trái rồi (vì CS vi phạm HĐ Gioneve do chính PVĐ ký.) Lại còn đánh cho Cả TQ và LX. đúng là loài quỉ dữ.Vì quan thầy TQ-LX mà giết cả đồng bào “Bắc-Nam ruột thịt” của mình.Loài cầm thú nó cũng không ăn thịt đồng loại vì Cả…ông Trời đi chăng nữa.
Cớ gì vì cái chủ nghĩa ngoại lai mà giết cả dân tộc mình.TQ và LX nó là ông Trời sao ?nó đưa vũ khí tối tân vô cho anh em giết nhau,trong khi nó không tốn 1 mạng người.Nếu chí tình sao nó không vào đương đầu với Mỹ trên chiến trận ?
Đổi máu đồng bào dân tộc để được cái gì ? Nếu là “anh em cùng phe XHCN” sao nó không đưa gạo,lương thực giúp VN trong thời bình,mà chỉ đưa vũ khí,súng đạn cho cho VN giết nhau ? chỉ ảo tưởng khi được TQ,LX nó tung hê “anh hùng”
Anh Hùng gì mà đuổi Mỹ như đuổi tà,nhưng lại ngửa tay xin tiền Mỹ viện trợ,xin Mỹ bỏ Cấm Vận,sao không xin tiền TQ,LX,Mà đuổi Mỹ vừa xong,chưa ổn định thì bị Quan thầy TQ “Dạy cho một bài học”.Tưởng thấy nó khen là “anh hùng” thì hí hửng,ai dè còn bị Nó dạy cho vì quá Ngu.
Thành said
Tôi đã sẵn sàng không treo cờ đỏ sao vàng vào ngày 02/09 tại nhà. Nhưng chính tôi lại khoác lá cờ đỏ sao vàng trên vai khi đi biểu tình chỗng trung quốc trên đường phố hà nội.
Đăng Quang said
Rất chính xác.
taton said
Bởi vì nếu không khoác lá cờ đỏ sao vàng trên vai thì ông sẽ bị bắt tống vào tù và không bao giờ ra được, ông ạ!
Cong Hoang said
Chiến tranh đã rời xa rất lâu rồi nhưng đâu đó vẫn còn những con người hoài niệm về chế độ vnch cũ vì họ đã từng làm việc cho chế độ này nên bảo họ quyên đi là không thể nhưng hãy vì một việt nam hòa bình thịnh vượng đừng vì những gì đã qua mà đánh mất tương lai tốt đẹp hãy cố gắng thay đổi suy nghĩ cùng nhau đoàn kết cả nước một lòng quyên đi quá khứ hướng tới tương lai để đất nước phát triển
BND said
Phải chiến tranh đã qua lâu rồi, nhưng hậu quả đau thương mà dân tộc phải chịu đựng cho đến ngày hôm nay vẫn còn đau nhức, vẫn còn những nạn nhân bị áp bức,vẫn vẫn còn sự hợp tác với giặc tàu, ngư dân mất tài sản tính mạng vẫn nguy hiễm, khi tiếng nói tự do của người dân không có, nhân quyền ngày càng bi đát, bạn hãy tự hỏi sự đoàn kết ở đây là đoàn kết với ai? người Việt đoàn kết với người Việt hay người Việt đoàn kết với đảng CSVN? giữa người dân Việt với người dân Việt chắc chắn là không bao giờ chia rẽ.
Người Việt yêu chuộng tự do công bình và bác ái đã và chưa bao giờ gây chia rẽ với nhân dân VN,chọ chỉ chống đối bất đồng quan điễm, cách làm tàn ác của CSVN đối với nhân dân (Nhân dân ở đây không chỉ riêng người Việt trong nước), do vậy nếu hòa hợp hòa giải thì hòa với ai? hay tiếp tay kéo dài sự sống còn của đảng CSVN?
Ở đây chúng ta không có sự hận thù giữa người dân Việt, bởi người dân Việt vẫn là người dân cho dù ở dưới chế độ VNCH. Quân dân cán chính VNCH không hèn với giặc và ác với dân, do đó không bao giờ hận thù nhân dân và đồng bào của mình.
Ai sanh ra cho dù ở đâu là người Việt Nam cũng là công dân nước VN, xin đính chính, công dân nước VN không đồng nghĩa chấp nhận là công dân nước CHXCN VN dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN, ai cũng mong muốn đất nước VN thịnh vượng, người dân sống trong công bình bác ái đất nước vẹn toàn lãnh thổ, thịnh vượng,công bình và bác ai không tự nhiên có, mọi người phải tranh đấu, phải sống còn với nó mới có được.
(Xin BaSam đừng xóa còm như những lần trước, cám ơn nhiều)
Trực Ngôn said
Không chỉ những người đã từng làm việc cho chế độ VNCH thương tiếc, hoài niệm về quá khứ, mà nhiều người trẻ, cả người miền Bắc, những người đã sống trong ngục tù cộng sản từ mấy mươi năm, nay biết rõ chế độ VNCH không ác độc và dối trá như CSCN hiện nay, nên tỏ lòng quí mến là chuyện bình thường.
Một Việt Nam hòa bình thịnh vượng là điều mong mỏi của nhiều người. Nhưng nói là quên đi tội ác của CSVN, làm ngơ để cho họ buôn dân bán nước là điều ngu xuẩn, đánh mất mình và cả dân tộc!
Chừng nào cái chế độ CSVN còn, thì nhân dân VN sẽ không có tương lai, và như thế thì lại càng không thể quên đi được những gì dù chưa hoàn toàn tốt đẹp trong quá khứ, nhưng vẫn hơn hẳn chế độ CSVN hiện nay!
Muốn đất nước tốt đẹp và phát triển, văn minh, thì phải cùng nhau đoàn kết, cả nước một lòng, dẹp bỏ chế độ độc tài chuyên chính cộng sản, xây dựng một xã hội công bằng và dân chủ!
Dân Hòa Hảo said
Con hoangnói “còn những con người hoài niệm về chế độ VNCH cũ vì họ đã từng Làm Việc cho chế độ này…”
con hoang thật đúng là con Vẹt (hay Vẹm) lai quạ đen.Chỉ biết nhai lại cái loa tuyên truyền dỗng tuyêch và láo khoét của CS. Thử hỏi Phương Uyên,Nguyên Kha và những HSSV còn trẻ dưới 30 tuổi thì làm sao các em này “làm việc cho VNCH ‘ mà “bảo họ quên thì không thể”.
Và mấy ông Lão thành CM ở Hà Nội,cũng như lớp trẻ Cù Huy Hà Vũ đòi tôn vinh 74 sĩ quan và lính VNCH chiến đấu ngoan cường với TC ở Hoàng Sa…không lẽ họ cũng “đã từng làm việc cho VNCH” ?
Trọng lú có nói láo cũng vì hắn già và chỉ biết có chủ nghĩa MaxLe cách nay đã hơn trăm năm.còn con hoang không lẽ cũng già và ngu như Trọng lú sao.
NGƯỜI KHÁCH QUEN said
Chào bạn,
Ngày xưa ông Victor Hugo có một câu nói chí lý : Despotism is a long crime. ( Chuyên quyền là tội ác lâu dài). Những kẻ chuyên quyền và toàn trị luôn xem chúng là bất khả xâm phạm, không bao giờ chia sẽ quyền lực cùng ai.
Nói đến chuyện HÒA GIẢI với chế độ chuyên quyền, là nói đến việc mò trăng dưới nước, hái sao trên trời. Người thắng cuộc chiến, lại đang mạnh khí giới, làm sao chịu HÒA với bên thua cuộc. Họ chỉ có thể chìa một bàn tay ra, như ban ơn.
Sở dĩ chế độ cầm quyền trong nước muốn hòa giải với khối việt kiều, chỉ có mục đích nhằm chia rẽ cộng đồng người Việt hải ngoại, tranh thủ nguồn ngoại tệ của bà con việt kiều. Trước mắt, họ đang có chiến dịch đánh đổ cờ vàng trong cộng đồng hải ngoại, khi chứng kiến cờ vàng đang tung bay ở hàng chục tiểu bang của Hoa Kỳ.
Phải thừa nhận rằng người Việt trong nước và người Việt hải ngoại không căm ghét nhau ( trừ số ít có mưu đồ riêng, gần đây hay xuất hiện ở các trang mạng để kích động), vì cùng chung hai chữ đồng bào. Sau 38 năm, thì nhiều người Bắc đã hiểu được phần nào cuộc sống Tự do- Dân chủ trước kia của đồng bào miền Nam. Nhiều người miền Nam cũng hiểu được sự đói khổ vật chất, nghèo nàn tinh thần của bên chiến thắng. Cả hai đều thấy ra xương máu của họ đã bị chế độ toàn trị này lợi dụng, đất nước thành con tin của chủ nghĩa CS quốc tế. Sự HÒA HỢP sẽ đến khi mục tiêu đấu tranh chung là thể chế CS không còn. Nó tự nhiên như nước sông thì phải chảy về biển lớn, không có gượng ép.
Còn hiện tại, nhà cầm quyền CS này không thể HÒA GIẢI được với chính đồng bào ở trong nước, luôn có mâu thuân gay gắt với tầng lớp nhân sĩ trí thức, đàn áp bà con nông dân ở khắp hai miền Bắc Nam. Thì làm sao mà HÒA GIẢI được với 3 triệu đồng bào Việt Nam đang sống và hít thở khí trời ở các xứ tự do dân chủ ?
Bởi vậy, người nào mà tin vào sự HÒA GIẢI của chế độ chuyên quyền, thì hãy nhớ lấy lời của ông Thiệu.
Chanh said
“Cô khoe, nhóm sinh viên đến từ Việt Nam vừa đấu tranh thành công để cờ đỏ sao vàng được treo ở trại hè do trường tổ chức”
Nhờ bác Huy Đức hỏi dùm cái cô đó là nếu TQ cứ đàn áp, lấn ép dân Việt dữ quá như thế, cô có dám vác cờ đỏ sao vàng xuống đường ở hải ngoại đấu tranh cho dân Việt Nam không? Hay là cô cũng giả lơ, giả điếc như Bộ Chính trị làm như chuyện chẳng liên quan gì tới cô ta cả? Hay là cô cũng đang dọn đường ” lưu vong” cho chắc ăn?
Ẩn danh said
Ủng hộ ý này của bạn Chanh
KháchQuan said
Các bác đọc chưa kỹ. Huy Đức viết ở đoạn sau:
“Năm 2006, tôi gặp lại cô bạn phóng viên Tuổi Trẻ từng học ở Fullerton. Nhà cô vào giờ đó thay vì treo cờ đỏ sao vàng, góc nào cũng tràn ngập cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi chưa kịp tìm hiểu đó là sự lựa chọn mới của cô hay đó là cách để có thể hòa nhập vào “cộng đồng””
Diễn biến thế là qúa nhanh rồi.
Biết đâu tới ngày, các bạn DLV cũng đuổi kip nhân dân …với vận tốc cao hơn ?
Chanh said
Tôi thì đang để ý từ sau năm 2011 không thấy một ngọn cờ đỏ sao vàng nào ở hải ngoại dám xuống đường đấu tranh cho dân Việt Nam ở trong nước chống TQ. Tại sao lại như vậy? Cái vụ này chắc phải nhờ Huy Đức tìm hiểu xem.
Trực Ngôn said
Cô sinh viên năm đó nay đã thay đổi tư duy, đọc ở đoạn dưới, Huy Đức viết;
“Năm 2006, tôi gặp lại cô bạn phóng viên Tuổi Trẻ từng học ở Fullerton. Nhà cô vào giờ đó thay vì treo cờ đỏ sao vàng, góc nào cũng tràn ngập cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi chưa kịp tìm hiểu đó là sự lựa chọn mới của cô hay đó là cách để có thể hòa nhập vào “cộng đồng”“.
Khi chưa biết (Cờ Vàng) thì chưa quí mến
Bị cộng sản lừa nên mụ mị cả tâm tư
Nay đã biết những gì cộng phỉ nói
Chỉ là dối trá, lường gạt, phải thay đổi thôi
Không giống như những kẻ cố đấm ăn xôi
Biết là gian trá, vẫn vứt bỏ lương tâm theo cộng
Tiếp tay kẻ gian, mà không biết lưới trời lồng lộng
Mắt mờ không thấy: Ceauşescu, Saddam, và cả Gadafi!
Dân Nam Bộ said
Nhóm SV đến từ VN đòi treo cờ đỏ sao vàng ở Mỹ,chắc chắn chúng là con em các anh chị đã từng vào Nam chống mỹ,đuổi mỹ “cút khỏi” VN.như vậy các em SV này đã quá Bất hiếu với cha mẹ chúng.Vì cha mẹ các em đã đổ biết bao xương máu để giết Mỹ.mà muốn giết 1 thằng Mỹ thì phải giết thêm hàng trăm dân miền nam.Vì Mỹ nó sinh hoạt lẫn trong dân MN.
Cha mẹ các em đuổi Mỹ “cút đi” là để dẹp thứ Văn Hóa lạc hậu của tư bản Mỹ,để thay thế một nền Văn Hóa tươi đẹp XHCN.Mà bây giờ lại phải bám đít Mỹ để học cái văn hóa Tư Bản dãy chết đó.
Vừa tốn tiền cha mẹ (dù là tiền cướp được của dân đen).nhưng cái đau nhất là nhóm SV này nó đã Bêu Riếu danh hiệu Anh Hùng của cha ông nó vì đã đuổi Mỹ rồi lại chạy theo học cái bọn “thất bại “đó ?
Biết vậy cứ để Mỹ ở miền Nam,Dân vừa giàu,nước vừa mạnh,thằng Tàu khựa cũng không dám bén mảng cướp biển đảo của VN.Mà “mình’ lại không phải xa con 4,5 năm vì chúng qua Mỹ học.Hơn hết là khỏi bị bà con miền Nam chửi rủa mình là CS dã man,CS khát máu,CS không có quê hương tổ quốc,mà Lãnh tụ mình chẳng phải mọp đầu hầu hạ thằng Tàu khốn nạn.
Alabama said
Tôi không sinh ra và lớn lên trong chính thể VNCH nên không thể bình luận về chính thể này một cách đầy đủ. nhưng những thông tin và tuyên truyền của cộng sản miền Bắc thời chiến tranh giữa hai miền hồi đó về chế độ VNCH tạo cho tôi nhận thức sai lầm về chế độ này. Điều này làm cho tôi – vào lúc đầu có ít nhiều phản cảm, về cờ vàng ba sọc. Tuy nhiên sau này khi vào Nam sinh sống, làm việc với các cựu công chức miền nam lưu dụng, và thấy phong cách làm việc, sống, suy nghĩ…của các tầng lớp nhân dân miền nam tại ác đo thị, tôi thấy chế độ VNCH hồi đó dù trong hoàn cảnh chiến tranh, đã xây dựng được một nếp sống Dân chủ và Khoa học. Điều này sẽ là nhận thức chung của một bộ phận không nhỏ người Việt nam, trong nước hay hải ngoại. Vì vậy, thái độ đối với một lá cờ, dù là cờ đỏ sao vàng hay cờ vàng ba sọc, hoàn toàn tùy thuộc vào tình cảm và ký ức của từng cá nhân, không ai hoặc tổ chức nào có thể cấm sự thể hiện này đươc. Riêng việc tuân thủ luật pháp của một đất nước và biểu tượng của nước đó, nếu có liên quan tới quốc kỳ, mới là điều bắt buộc.
Còn về thực tại đất nước hiện nay, ai cũng thấy rõ là “thiên đường CNCS và CNXH” không thấy đâu, chỉ thấy hiện trạng đất nước bây giờ chỉ là:
1. Đất đai của nông dân vẫn bị các đại gia đỏ cấu kết với chính quyền cướp có tổ chức, có bảo kê và có kế hoạch;
2. Bất công đầy rẫy, số phận dân đen không bằng con sâu, cái kiến, sau gần 30 năm đổi mới, chạy bữa, chết đói và cứu đói lại là chuyện thường ngày ở xã;
3. Bắt bớ, tù đầy, trấn áp, đe dọa khủng khiếp hơn mọi triều đại Việt Nam trị vì trước đó;
4. Bờ cõi cha ông, tài nguyên thiên nhiên và ngân quỹ quốc gia bị đục khoét, chia chác, vơ vét và tìm mọi cách đổi chác với ngoại bang ( chủ yếu là Trung Quốc) để vinh thân, phì gia, trấn giữ quyền lực và giữ một tấm vé chạy loạn sau này;
5. Dân trí xuống cấp, nhân sỹ trí thức bị bạc đãi và khinh miệt, bị vô hiệu hóa tới mức vô dụng: gần 30 năm phát triển công nghiệp chưa tự làm được sản phẩm công nghiệp chế tạo nào đúng tiêu chuẩn quốc tế, cũng như không giới thiệu được cho khu vực và thế giới một khuôn mặt văn hóa, khoa học xứng đáng;
6. Bệnh viện, trường học, nơi công quyền trở thành chốn mua bán , đổi chác bất nhân và vô liêm sỉ. Toàn bộ đạo đức, lương tâm và trách nhiệm hành nghề cao quý đã bị san bằng trong một câu nói tàn nhẫn mà hiển nhiên từ những năm 1970: “…lương tâm và lương tháng như nhau!”
7. Tạo thành một dòng người tị nạn trá hình trên khắp hành tinh, làm bất cứ việc gì để kiếm đô la, kể cả kể từ cu li tới bán dâm tới…
Hãy để mọi người dân nói lên tiếng nói của họ, tự khắc sẽ thấy sức sống của bất kỳ tượng đài nào tới đâu. Nếu chính quyền (bất cứ chính quyền nào) có chút thông minh, hãy làm một việc nên làm là giang tay, nâng đỡ đoàn kết toàn dân, nghiêm trị những kẻ xúc xiểm, chà đạp danh dự, nhân phẩm và ý nguyện của người dân.
Alabama said
Xin sửa lại là “tại các đô thị”
Thành thật xin lỗi quý độc giả
HUƠNG SEN said
Nhận xét và phân tích chính xác . Nó cũng khiến cho thấy xã hội nào cũng đếu có Thiện Ác. Nhưng xã hội Việt nam, Ác luôn luôn thắng Thiện, kẻ Ác thống trị nguời Thiện.
NGƯỜI KHÁCH QUEN said
Bạn Albama đã nói hộ cho nhiều người, vì sao đến thời điểm này chế độ cầm quyền VNCH ở miền Nam ngày xưa, vẫn còn hằn sâu trong ký ức của hàng triệu con dân nước Việt.
Đã 38 năm trôi qua, dù CS cố tình xóa hết những gì liên quan đến thể chế VNCH. Từ mồ mã của tử sĩ ở Bình Long, An Lộc,cho đến nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, Quân đội Biên Hòa bị lấp vùi hay đập phá. Nhưng VNCH vẫn là nỗi ám ảnh khôn nguôi cho bên thắng cuộc.
Chỉ vi một lý do duy nhất, cái lý do mà bà văn sĩ Dương Thu Hương đã từng ngồi sụp xuống lòng đường Nguyễn Huệ vào ngày 30/4/75 mà khóc rưng rức : “Vì một chế độ mọi rợ đã thắng một nền văn minh”.
Thể chế nào sẽ đào tạo con người như thế ấy. Nền văn minh nào sẽ có những biểu tượng xứng đáng như thế ấy. Và lá cờ ba sọc đỏ vẫn luôn hiên ngang trong tâm thức của hàng triệu bà con người miền Nam, đã từng sống qua hai chế độ cộng hòa.
Không có gì sai nếu mai đây đất nước này không có còn chế độ CS, thì mô hình Nhà nước dân chủ pháp quyền chắc chắn sẽ lưu bóng thể chế VNCH xưa kia. Vì đó chính là khuôn mẫu của cả thế giới văn minh, mà VNCH lúc trước chỉ là một coppy như bao nước dân chủ khác.
Lá cờ vàng ba sọc đỏ có trở thành quốc kỳ của Việt Nam quốc gia không cộng sản trong tương lai hay không, thì chưa thể biết. Nhưng chắc chắn các giá trị về dân chủ – dân quyền của VNCH sẽ có mặt trong quốc gia ngày mới ấy.
dân bán báo said
Tui nhớ không lầm thì khi nói về sự trì trệ,kém phát triển của đất nước,ông Trần Du Lịch đã nói rằng nếu sau giải phóng chính quyền mới mạnh dạn sử dụng đội ngũ viên chức hành chánh của chính quyền cũ thì đất nước chắc chắn không đến nỗi như ngày hôm nay.Và nếu thế thì sự hòa giải hòa hợp có lẽ đã không có để nói đến.
Phạm Đức said
Cứ nhìn Đông Đức cộng Sản và Tây Đức Tư Bản , khi Tư Bản giải phóng cộng Sản.Cộng Sản Việt Nam giống cộng Sản nảo? Bắc Hàn hay Đông Đức.Theo Tôi thì Cờ Vàng vẫn là Cờ của Dân Tộc , Cờ biểu thị lòng yêu nước , ý chí quât cường của Người Dân Cộng Hòa Tư Do Dân Chủ đứng lên chống sự xâm lăng bàng trướng của công Sản Thế Giới Tàu Nga với Tên Lính xung kích đi đầu chết thuê ,đánh thuê là Bộ Độ Hồ , Do vậy Cờ Đỏ là Cờ cộng Sản , cờ của chiến tranh , cờ cùa tàn phá , cờ của độc tài , cờ của nghèo đói ,cờ cùa khủng bố đỏ ,cờ của áp bức ,cờ của một chế độ ác ôn nhất , tàn bạo nhất trong lịch sử Dân Tộc.
Gió Nhỏ said
Một khi trong […]
Thu Nguyệt said
1. Cờ đỏ sao vàng xuất hiện sau 1930 sau cái gọi là cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại bên Liên Xô CS vĩ đại và sau cái gọi là Vạn Lý Trường Chinh bên Trung Quốc CS vĩ đại. Thế cho nên hình thức là cờ đỏ sao vàng hao hao một màu đỏ của máu (cái gì mau đỏ thi khủng lắm vì là biểu tượng của máu) và cũng có sao vàng 5 cánh như cờ của Liên Xô cũ và Trung Quốc, cả 2 đều là “CS vĩ đại cả”. Về hình thức của cờ đó sao vàng như thế, thì người ta có thể suy ra rằng những người tạo ra là cờ đó sao vàng đã chẳng hề có tư duy độc lập nào cả, tức là họ phụ thuộc nặng nề vào 2 người anh cả CS, phụ thuộc ngoại bang! Hơn nữa người ta cũng có thể nói rằng người CS VN bị nô dịch về ý thức hệ CS và chính họ qua biểu tượng là cờ đỏ sao vàng của mình đã chối bỏ ý thức độc lập dân tộc, nhưng lại chấp nhận nô le^. ngoại bang(CS) về ý thức hệ.
Vì thế ý nghĩa của là có đó sao vàng không thể đại diện cho tính độc lập tự chủ và bản sắc văn hóa dân tộc VN được!
Đồng chí Lê Duẩn từng nói “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”, thế cho nên là cờ đỏ sao vàng của đồng chị Lê Duẩn va CSVN phải giống cho được là cờ Liên Xô, Trung Quốc “vĩ đại, đồng chị anh em Vô sản” cho đúng tinh thần “VN CS là một tay sai của Quốc Tế Cộng Sản” !
Còn xuất xứ của lá cờ đó sao vàng thì cứ dựa vào tài liệu lịch sử báo chí của người Cộng sản nói (quen thói ăn gian nói dối) thì không thể tin được nguồn gốc “độc lập, dân tộc” của là cờ đỏ sao vàng này được.
Có người nói rằng là có đổ sao vàng là bản sao của lá cờ tỉnh Phúc Kiến bên Trung Quốc. Có thể đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên không?
2. Trong khi đó thì là cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH thì xuất hiện kế từ trào vua Thành Thái (CS công nhận vua yêu nước), 2 là cờ ba sọc đỏ của VNCH hoàn toàn về hình thức không giống bất kỳ là cờ nào trên thế giới: không giống cờ Pháp hay Mỹ và không giống bất kỳ lá cờ nào trên thế giới. Điều đó nói lên ý thức độc lập dân tộc và độc lập ý thức hệ của lá cờ vàng ba sọc đỏ. Hơn thế nữa là cờ vàng 3 sọc đỏ có ý nghĩa dân tộc tràn trề: vàng là màu da vàng của người VN Á Châu, 3 sọc đỏ tượng trưng cho người dân 3 miền Bắc Trung Nam 1 nhà.
Cờ tam sắc (đỏ trắng xanh dương) của Liên Bang Nga đang xử dụng là lá cờ của nước Nga không-Cộng-sản trước khi CS cướp chánh quyền tại Nga năm 1917. Trong gần 70 năm dưới chế độ CS Liên Xô thì cũng có người có thể nói là lá có tam sắc ấy không đại diện cho nước Liên Xô vì chế độ không-cộng-sản ở nước Nga truớc 1917 không còn tồn tại nữa, nghĩ về nó để làm gì. Nhưng lịch sử cũng có cái bất ngờ: 70 năm CS nắm quyền tại Liên Xô cáo chung, lá cờ tam sắc lại trở lại với nước Nga đó sao. Biết đâu được là có vầng ba sóc đó cũng sẽ trở lại VN hậu cộng sản, lịch sử có nhiều điều bất ngờ không thể nói được vì CHÂN LÝ vẫn là CHÂN LÝ, gian manh gian dối như Cộng sản Liên Xô và CSVN thì cũng cáo chung thôi.
Người Việt nam còn thân thiện với lá cờ đỏ sao vàng là tại vì họ bị tẩy não, bị mù mờ về thông tin, vì sợ sệt, hay vì gia đình họ được hưởng đặc quyền đặc lợi từ Đảng CSVN, chứ họ không phải là người không có đầu óc suy nghĩ về ý nghĩa và xuất xứ của 2 là cờ: cờ đỏ sao vàng của CSVN và cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH.
Thu Nguyệt said
3. Lá cờ đỏ sao vàng (bản sao nền đỏ và sao vàng của cờ 2 nước mẫu quốc Cộng sản Liên Xô và Trung Quốc) đem chủ thuyết Mác Lenin sai lầm bất nhân vào Việt nam gây chiến tranh nồi đã xáo thịt (chiến tranh VN), tàn sát dòng báo miền Bắc (cải cách ruộng đất, Nhân Dân Giai Phẩm, xóa kinh tế tư nhân thị trường tự đó tại miền Bắc sau 1945, 1954), gây xáo trộn kinh tế chính trị xã hội khiến cho 1 triệu đồng bào miền Bắc phải di cứ vào Nam tìm một cuộc sống tự đó cởi mở hơn sự kèm cặp bất nhân độc tài của CS tại miền Bắc. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Hồ Chí Minh, và Lê Duẩn Phạm Văn Đồng tại miền Bắc trước 1975, nhân dân miền Bắc không hề được tự do ngôn luận tự do báo chí, tuyền thông tư nhân như tại miền Nam VNCH trước 1975.
Sau 1975 những người cuồng mê với lá cờ đỏ sao vàng, cuồng mê “đấu tranh giải cấp”, chủ nghĩa Mác Lê “bách chiến bách thắng, vô địch muôn năm” tiếp tục vấy máu trả thù nhân dân miền Nam qua các cuộc đánh tư sản, ghen tị với cuộc sống no ấm kinh tế phồn thịnh tại miền Nam nên người Cộng sản trả thù ti tiện, giam giữ tù hàng trăm ngàn cựu chiến binh VNCH vào các nhà tù cải tạo cho chết vì đói bệnh tật và kiệt sức vì lao động vất vã, đày dân miền Nam lên các vùng Kinh Tế Mới thực chất là các vùng đất hoang độc bệnh để rồi nhiều người chết hay tán gia bại sản, cuộc sống khó khăn trả thù đó người CS dưới là cờ đỏ sao vàng tạo ra đã đẩy hàng triệu người phải làm thuyền nhân. Chưa hết những người nhân danh lá cờ đỏ sao vàng này ra lệnh 3 cuộc đổi tiền (1976, 1978, 1985 hay 1986) tại cả nước VN sau 1975 gây nên kinh tế lạm phát hàng hoá đắt đỏ tiền mất giá thảm hại, thực chất là ăn cướp của cải của nhân dân tinh vi bẩn thỉu đúng theo bài bản “cào bằng giai cấp, cào bằng giàu nghèo” theo học thuyết Mac Lễ sai làm bất nhân.
3 cuộc đổi tiền (1976, 1978, 1985 hay 1986) la`m hàng hoá khan hiếm tiền mất giá đó 3 cuộc đổi tiền nên đã gây ra nạn thị thường chợ đen và đầu cơ tích trữ, khiến cho cuộc sống của nhân dân cả nước càng khốn đốn hơn.
Cũng lá cờ đỏ sao vàng nầy nó đã rước giặc Tàu cộng vào nhà qua các công hàm bán nước cho Tàu cộng của đồng chí Phạm Văn Đồng 1958, các đồng chí lãnh đạo tại miền Bắc dưới là cờ đỏ sao vàng này hoàn toàn im hơi lặng tiếng không phản đối giặc Tàu cộng đánh cướp quần đảo Hoàng Sa năm 1974, và chưa hết lá cờ đỏ sao vàng này những người đại diện nó bí mật âm thầm qua mặt nhân dân VN để tiếp tục cắt đất nhượng biển cho Tàu cộng qua hội nghị Thành Đô những năm 1990, 1999, 2000 .
Trong khi đo’ lá cờ vàng ba sọc đỏ tại miền Nam chưa hề gây nên những cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị đầy máu và nước mắt như tại miền Bắc dưới lá cờ đỏ sao vàng. Và lá cờ vàng ba sọc đỏ đánh một trận tơi bời không cân sức với giặc Tàu cộng xâm lược tai Hoàng Sa năm 1974, và lá cờ vàng ba sọc đỏ chưa hề ký một công hàm văn bản nào để bán nước cất đất nhượng biển cho giặc bành trướng Bắc Kinh.
Hàng Khủng said
NGƯỜI KHÁCH QUEN ở đâu […]
NGƯỜI KHÁCH QUEN said
Bạn Thu Nguyệt nói rất đúng. Đối với người dân miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào, thì lá cờ vàng ba sọc đỏ là quốc kỳ đã đi theo cuộc đời của họ. Có gia đình từ đời cha đến đời con đều hiến thân dưới lá cờ ấy.
Không vì một vài lý do vu vơ nào mà người dân Miền Nam xưa kia, đã từng sống dưới thể chế VNCH sẽ quên được nó.
Gần 3 triệu người Việt Nam hải ngoại- trừ đi số việt kiều ” yêu nước nằm vùng”, sẽ không chịu đứng dưới lá cờ nào khác ngoài lá cờ này.
Một vài ý đồ đánh phá lá cờ vàng ba sọc đỏ từ trong nước, chỉ là chuyện ngậm máu phun người, không làm ai có lập trường phải dao động cả.
Dân Hải Phòng. said
Hình như đa số các bạn miền Bắc chưa biết nhiều về cờ vàng 3 sọc đỏ…nên có lẽ các bạn cũng không biết và thuộc bài quốc ca của VNCH (đó là bài Kêu gọi Thanh Niên (?) của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước) giai điệu nhạc rất hùng tráng mà lời ca không sắt máu như bài “tiến quân ca của CS” Bài ca còn mang tính Dân tộc 4 ngàn năm lịch sử.
Này công dân ơi
Quốc Gia đến ngày giải phóng.
Đồng lòng cùng đi…hy sinh xá gì thân sống.
Vì tương lai Quốc Dân.
Cùng xông pha khói tên.
Làm sao cho núi sông,từ nay luôn vững bền.
Dù cho phơi thây trên gươm giáo.
Thù nước lấy máu đào đem báo.
Nòi giống lúc biến…phải cần giải nguy.
Này công dân ơi tiếc gì thân sống.
Thề chết quyết chiến đấu…
Làm cho nước Nam…
Xứng danh ngàn năm dòng giống …Lạc Hồng.
Có thể bài QC này tôi chép lại chưa đúng,vì tôi chưa có vinh dự được là dân của VNCH. Ngày đó,Tôi là tù binh VC,nên khi ở trại tù binh của VNCH hàng sáng chúng tôi phải xếp hàng chào cờ vàng 3 sọc đỏ.Lúc đầu chúng tôi cũng không muốn chào cờ “ngụy”.nhưng mỗi lần nghe mọi người chào cờ hát vang vang,trầm ấm.Nên tôi giật mình tại sao Ngụy lại tôn vinh dòng giống Lạc Hồng 4 ngàn năm LS.Sao Ngụy lại không thờ Mỹ như tôi đã được học dưới mái trường XHCN ở ngoài bắc.
Và dù là tù binh,nhưng chúng tôi được đối xử tử tế như người đối với người.Vì VNCH phải tuân thủ những điều luật của LHQ sau CT TG lần thứ 2-1945.Là đối phương không có quyền đối xử tệ với tù binh mà mình bắt được.Hàng ngày đều có các nhà báo quốc tế có quyền vào trại tù tìm hiểu và phỏng vấn tù binh,coi VNCH có vi phạm luật nhân quyền của LHQ không.
Tất nhiên sau này tôi và các “đồng chí” tù binh sáng nào cũng ra chào cờ Quốc Gia một cách tự nguyện.Vì đơn giản,chúng tôi không ca ngợi Mỹ,mà ca ngợi tinh thần dân tộc dòng giống Lạc Hồng.
i amme said
gì thế? thằng […]
hai le said
những người[…]
duy khuong said
thật không thể nào […]
Bui Van Dung said
Dk nói sai rồi. Nói mà như […]
Hòa Bình said
Huy Đức việt đoạn này hay và sâu sắc:
Người dân thuộc các dân tộc Tây Nguyên và những bộ tộc Chăm chưa hẳn không còn nghĩ tới đế chế Champa. Những chính khách đối lập ở Campuchia vẫn thường khai thác chủ nghĩa dân tộc cực đoan khi nhắc Sài Gòn và một số tỉnh miền Tây một thời là đất đai của họ…
Sự khác biệt đó trong cộng đồng Việt Nam có thể là những mối đe dọa, đồng thời, cũng là nền móng để xây xựng một Việt Nam thống nhất mà đa dạng. Một quốc gia sẽ trở nên vững mạnh khi sự đa dạng được thừa nhận. Một quốc gia cũng có thể rơi vào sự hỗn loạn hoặc không thể phát triển nếu sự thống nhất bị phá vỡ.
Nhưng, thống nhất quốc gia mà không dựa trên nền tảng hòa giải quốc gia thì sự thống nhất đó chỉ là tạm thời. Thống nhất quốc gia mà bằng cách ém nhẹm lịch sử và dùng vũ lực để dập tắt sự trỗi dậy của những sự khác biệt thì chẳng khác nào gài vào thế hệ tương lai một trái bom.
Tuy nhiên ở đoạn này thì lại dỡ và nông cạn:
Việc để cho người dân treo lá cờ cũ của phe bại trận miền Nam, việc để cho người dân quyền được bày tỏ thái độ, kể cả bằng cách đốt cờ, đã không làm cho giá trị quốc kỳ của Hoa Kỳ giảm xuống.
Những điều trên đây rõ ràng chưa thể xảy ra ở Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng không nên coi đấy là độc quyền của Mỹ. Người dân Việt Nam cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Người dân Việt Nam, dù là Việt hay H’mong, dù là Khmer hay Chăm… cũng xứng đáng được gìn giữ và phát triển sự khác biệt của mình. Người Việt Nam, dù là cộng sản hay quốc gia, cũng xứng đáng có quyền bày tỏ những gì mà mình tin tưởng.
Nước Mỹ và nước Việt có quá trình phát triển khác nhau trong dân tộc và lãnh thổ, nước Mỹ hiện nay là nơi của nhiều sắc tộc cùng di cư tới trên mảnh đất xưa kia của người da đỏ (đã bị tiêu diệt gần tuyệt chủng). Còn nước Việt là nơi mà sắc tộc chính người Kinh xâm lấn và thu phục các sắc tộc khác vào đất nước của mình
Hãy tượng tưởng người Khmer, người Chăm, người Hmong, người Jarai…tự do với các chính kiến (ví dụ đòi lại đất đai, quyền tự trị, thậm chí là tiểu quốc riêng của tổ tiên họ,…) thì liệu đất nước này có còn hình chữ S nữa hay không
P/s: Tuy phê phán anh Huy Đức ở nội dung này nhưng nhìn về tổng thể bài viết của anh vẫn là bài viết có giá trị cao
van nguyen said
Thưa Bác Hòa Bình,
Nhửng nhận xét của Bát rất đáng trân tr5ng . Một điểm nhỏ : Bác e ngại chuyện dòi dất dai , tụ trị tiều quốc , thực sự dã từng xảy ra trước năm 1975 .Nhưng cả hai nền Đệ I và Dệ ll Cộng Hòa tai Miền Nam giải quyet êm thám ::
1.Dành riêng những khu vục canh tác tại Tây nguyên cho họ theo lchế độ Di Cư Di Canh ..
2. Có Tòa án Sác tộc riêng xét xử theo phong tục tâp quán .
3. Có quan chức hành chánh người sác tộc dể quản trị từ cấp trung ương dến dịa phương -Tại Trung ương có Bộ Phát Triển Sác Tộc -do người Sác Tộc,Hội Dồng Sác Tộc . diều hành –
4. Có chính sách ưu tiên về giáo dục mien thi dể dươc nhập học các trường chuyên nghiệp :Như Nông lâm Súc , Quốc Gia Hành Chánh , Kỹ Sư Phú Tho Đại Học Sư Phạm ……
5,Tỉnh lớn dông người sác tộc thì Tỉnh trưởng là người Sác Tộc ,nếu it thì có Phó Tỉnh Sác Tộc …
Với những ưu dãi (hơn người Kinh ), nên không còn chống dối hay dòi tự trị , dộc lập nũa…nói chi dến chuyện …”Cờ Quạt ” …dàn phách .. Tôi nghĩ hồi ấy giá mi2ng cũng duo75c hưởng “qui chế Sác Tộc ” như ông Chế Linh ,Từ Công Phụng , Dỗ hải MInh , Paul M K’Briou thì “phẻ” biết mấy ….
Theo tôi hiểu thì Canada và Hoa Kỳ giầu có hơn, nên người dân Sác tộc (first Nations ) cững dược hưởng nhiều dạc quyền dặc lọi trong những khu tụ trị lắ, Bác thử vào xem xét lại Wikipedia sẽ rõ hơn . Tôi cũng iết dân Nam Mỹ (Panama , Costa Rica cu84ng muốn “tư nguyện ” xin nhập ” thành một tiểu bang của Hoa kỳ …nhưng không thành .
DVM said
Vậy nếu tôi chọn lá cờ thời Đinh lê lý trần Lê Nguyễn thì sao?
Không quan trọng đâu bà con, quan trọng nhất đó là những điều hiểu biết của bà con về xã hội ngày nay, về đất nước con người VN chúng ta cần gì để tồn tại phát triển cùng thế giới.Bà con hày tận dụng mọi điều kiện để nói nên những sự hiểu biết chính đáng của bà con cho những ai chưa hiểu rõ về sự cần thiết cho chúng ta và con em chúng ta một tương lai tươi sáng. Biết tẩy chay những cái vấn nạn mà hiện nay bà con chúng ta đang phải gánh chịu.
ND VIỆT NAM said
Long Tinh Kỳ hay là Nhân Dân Nhuộm Máu Kỳ đều thể hiện giai đoạn cầm quyền của một chế độ, lẽ dĩ nhiên kẻ yêu người hận .Hãy để quá khứ đi vào sách sử , ngay lập tức thành lập nước Việt Nam Cồng Hòa Nhân Dân không có Trung Hoa, đập gảy răng thằng lãnh đạo nào ăn cơm quốc gia mà thờ ma Trung Cộng, hảy làm cho VN sáng lên đi các bạn….!
van nguyen said
Tính Bao Dung và Đồng Cảm (Tolerance &Compassion )
1.Bài viết của Huy Đức toát lên tinh thần Bao Dung và Đồng Cảm kết nối Ngưới Việt một thời phân rẽ bởi đường ranh Quốc Công ,trải rộng lòng mỉnh,trân trọng đón nhận những khác biệt của người khác từ nhiều phí a.
2. Trái lại, những người làm truyền thông Chính Thống lại rốt ráo gây hận thù chia rẽ dến nghiệt ngả ,qua chế độ toàn trị ” một mình một chợ ”của chính sách triệt tiêu mọi tiếng nói khác với mình .Walter L:ippman (1889-1974),nhà báo , kinh tế gia, chính trị gia, cố vấn cho nhiều đời Tổng Thống Mỹ viết :’ Censorship should never be entrusted to anyone who is not himself tolerant nor to anyone who is unacquainted with a long record of folly which is the history of suppression .”‘ ( tạm dich :Chế độ kiểm duyệt chẳng bao giờ đáng tin cậy đối với kẻ chính mình không có lòng bao dung tha thứ .,mà cũng chẳng đối với kẻ xa lạ với bảng thành tích dài của sự điên khùng ( đó là )lịch sử đàn áp .
3. Trang NET BASAM là một SÂN CHƠI rất đẹp, quy tụ những thành phần tinh anh của dân tộc ,hướng dư luận theo chiều hướng trong sáng nhất ,hợp lòng người nhất ,chon lựa những Bài Chủ thuộc nhiều khuynh hướng và tất nhiên dược rất đông dảo những thành phần dị ứng với những chuyện tầm phào dầy ắp trên các trang báo mạng chính thống ,dón nhận và góp ý theo nhiều chiều hướng khác nhau . …trao đôi rồi xích lại gần nhau hơn .
4. Hiệu quả “Tuyên Vận” của Bauxit, Basam và các Trang Thân Hữu khác vừa tiết kiệm CHỐNG LÃNG PHÍ , vừa tạo ảnh hưởng mỗi ngày một lan rộng hơn nhiều so với . cung cách tuyên vận chính thông vừa phản cảm vừa lãng phí ,không hiệu quả….
Trung Kiên said
Cám ơn anh Huy Đức về bài viết này!
Thiết nghĩ, đối với người dân trong nước thì đã rõ ràng, nguời dân miền Bắc lúc đầu vì chưa hiểu biết “lý lịch” CỜ VÀNG, và nhất là bị csvn nhồi sọ với những điều gian dối đối với VNCH, mà CỜ VÀNG là quốc kỳ, nên họ (dân miền Bắc) thù ghét VNCH và chống luôn Cờ Vàng…
Thực tình mà nói, nếu chế độ csvn tốt đẹp như họ từng tuyên truyền thì CỜ VÀNG đã bị đi vào quên lãng từ lầu rồi!
Thế nhưng, VNCH đã bị “bức tử” từ 38 năm qua (ngày 30.04.1975).
Đảng và nhà nước càng đối xử tàn tệ với nhân dân bao nhiêu, càng HÈN với TQ và ÁC với dân thì…VNCH càng được thương tiếc, và CỜ VÀNG càng được yêu chuộng bấy nhiêu…
Phương Uyên và Nguyên Kha, là những người trẻ sinh sau đẻ muộn, (Kha sinh khoảng 1988, còn Uyên khoảng 1991) họ không hề biết tí gì về VNCH, thế nhưng tại sao họ lại “quý mến” CỜ VÀNG?
Tôi để hai chữ “quý mến” trong ngoặc là vì; mặc dù họ đã biết rằng nhà nước csvn sẽ trừng phạt nặng những ai sử dụng hoặc treo CỜ VÀNG, nhưng họ vẫn bất chấp gian nguy để làm việc đó, phải chẳng là do “lòng quí mến/b>”?
Hay họ đã bị chính cơ quan an ninh nhà nước csvn “gài” treo hoặc rải CỜ VÀNG để có cớ bắt họ (chỉ là nghi vấn)!
Do vậy, thiển nghĩ, chính đảng và nhà nước csvn là thủ phạm gây chia sẽ, bằng cách xúi dân “hận ghét” CỜ VÀNG qua nhiều thủ đoạn, kể cả tuyên truyền, xuyên tạc trên báo chí, truyền thông của nhà nước…!
Như vậy thì làm sao có thể “HOÀ GIẢI”?
Đã không hoà giải thì làm sao có thể HOÀ HỢP để ĐOÀN KẾT DÂN TỘC được?
Tội lỗi này chính những người lãnh đạo đảng và nhà nước csvn phải hoàn toành gánh chịu mọi trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử!
abcsukien said
— Trích: ‘Thực tình mà nói, nếu chế độ csvn tốt đẹp như họ từng tuyên truyền thì CỜ VÀNG đã bị đi vào quên lãng từ lâu rồi!’
— Ngay sau khi gia nhập WTO, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ráo riết đi sang các cường quốc xin viện trợ.
Khi sang Mĩ, TT Bush nói :
– Tuy ông trẻ hơn tui, song nếu ông thắng tui đua xe đạp thì nước tui cấp viện trợ cho VN.
TT Nguyễn Tấn Dũng hí hửng chấp nhận.
Nhưng, kết quả không như Nguyễn Tấn Dũng mong ước vì thua Bush quá xa.
Vậy là không có viện trợ.
Báo chí bên VN chỉ có còn có thể đưa tin về cuộc đua này :
. Để chứng tỏ tình hữu nghị giữa Việt – Mĩ, TT Bush và Thủ tướng CHXHCN/VN Nguyễn Tấn Dũng đã đua xe đạp.
. Kết quả là Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng đã về thứ nhì còn TT Mĩ Bush …thì về trước chót.
abcsukien said
Vậy là không có viện trợ.
Báo chí bên VN chỉ có còn có thể đưa tin về cuộc đua như thế này :
. Để chứng tỏ tình hữu nghị giữa Việt – Mĩ, TT Bush và Thủ tướng CHXHCN/VN Nguyễn Tấn Dũng đã đua xe đạp.
. Kết quả là Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng đã về thứ nhì còn TT Mĩ Bush …thì về trước chót.
Cải Tiến said
Bài viết có chất lượng và tôi xin đặt thẳng trọng trách hòa giả vào đối tác có thẩm quyền.
Những lời kêu gọi hòa giải của ĐCSVN với người Việt hải ngoại dù có ân cần tha thiết bao nhiêu đi nữa cũng bị vô hiệu hóa vì hành động bỏ tù nhân dân trong nước với tội phất cờ vàng trong khi cờ vàng là biểu tượng tự do của người Việt hải ngoại. Một hành động phản ngược lời nói quá lộ liễu, phản tác dụng. Nếu ai đó, cá nhân hoặc đặt biệt là ĐCSVN nhân danh sự tư do dân chủ hoặc lý do gì đó đòi hỏi người Việt hải ngoại chấp nhận cờ đỏ thì chính ĐCSVN phải trước hết chấp nhận cờ vàng. Hòa giải song phương chứ không thể hòa giả một chiều.
ĐCSVN là tổ chức chủ động hòa giải, nắm mọi quyền lực thì phải khởi động thực thi hành động hòa giải đi đôi với lời nói. Trước hết hãy hòa giải với nhân dân trong nước. Không thể cứ nói suông mãi, không lừa được và cũng không áp bức được người Việt hải ngoại.
Hôi Nách said
ĐCSVN đã chủ động hòa giải[…]
Manhhung said
Đúng ra các bác bình luận đả quá đầy đủ ! tôi chỉ xin mạn phép góp vài lời ,tôi khi sinh ra đả sống dưới lá cờ vàng 3 sọc đỏ .,tôi củng không suy nghỉ nhiều sau nầy nó là cờ đỏ sao vàng hay cờ vàng sao đỏ ,nhưng tôi muốn nói đến thửa thiếu thời của chúng tôi trong chế độ VNCH .Khi còn mẩu giáo bước vào trường đả thấy ngay câu “Tiên học lể hậu học văn” người ta dạy cái lể nghỉa tôn sư trọng đạo ,thảo kính cha mẹ ông bà yêu thương trẻ thơ và người cơ nhở khốn khó .khi đi ngang qua bất cứ 1 trường học ,1 đơn vị quân đội ,hay cơ quan chỉ cần nghe đến câu hát”nầy công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi “là bất kỳ đang làm cái gì đa số người ta đứng im tại chổ nghiêm và hát nhẩm theo quốc ca từ chị bán hàng rong , 1 bác lao công ,hay 1 công chức củng có 1 thái độ như nhau yêu kính quốc kỳ quốc ca như chính non sông gấm vóc VN ,.khi có đám tang đi qua bất kể người mất là ai đa số đều ngả mủ chào hoặc nhường đường cho xe tang đi qua .nhửng cảnh nầy tôi đả rất lâu không còn nhìn thấy tại VN ,hoặc thỉnh thoảng 1 năm mới gặp 1 lần ..quốc kỳ tượng trưng cho 1 dân tộc các thầy cô dù tư tưởng cs hay quốc gia hảy giáo dục con em VN ngay từ lúc vừa vào mẩu giáo ,nó sẻ thành 1 thói quen tốt ,cho đến khi trưởng thành tình yêu quê hương xứ sở sẻ luôn nằm trong tâm trí mọi công dân dù anh có đi bất cứ quốc gia nào VN sẻ luôn lả câu nói trong tim và trên đôi môi mọi người Việt
NGƯỜI KHÁCH QUEN said
.
Tất cả người Việt tự do hải ngoại (không bao gồm người Việt di dân có xuất thân từ chế độ cầm quyền) đang in dấu chân lưu vong khắp nơi trên thế giới, tuy còn nhiều trở ngại và khác biệt, nhưng trong tâm hồn và tình cảm của họ sẽ có điểm hội tụ. Đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ của bên thua cuộc, theo chân người vượt biên, tỵ nạn ra thế giới.
Từ bài viết của mình, Huy Đức hãy hỏi cô phóng viên báo Tuổi Trẻ đã học báo chí ở đại học Fullerton, California: vi sao cô đã treo cờ vàng mà không còn cổ động cho lá cờ máu?
Và Huy Đức cũng nên gặp ông Trần Trường, để hỏi rằng sau khi bỏ của ở Việt Nam để chạy lấy người về Mỹ, tổ chức xin lỗi bà con ở quận Cam, thì ông Trường giờ đây sẽ đồng ý đứng dưới lá cờ nào ?
“…Chín mươi triệu người dân Việt Nam rõ ràng không phải là “con một cha, nhà một nóc…”. Câu này rất đúng. Nhưng tôi không đồng tình với câu tiếp theo : …Khi “mở cõi” xuống phía Nam, các bậc tiền bối đã từng mang cuốc nhưng cũng đã từng mang gươm…. “ vì bên cạnh đó, ông cha tổ tiên của ta cũng mang theo lòng nhân ái, tính khoan dung với những kẻ bại trận, những người bên kia chiến tuyến.
Hãy nhìn lại lịch sử Việt Nam mà xem đi. Trong lần kéo đại binh ra Bắc dẹp giặc, Nguyễn Huệ đã ghé vào vấn an trí sĩ Nguyễn Thiếp, mặc dù ông này không mấy mặn mà với triều đại Tây Sơn.
Lịch sử cũng còn ghi, đại tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu khi công thành Quy Nhơn, đã vô cùng xúc động trước sự trung dũng của Võ Tánh và Ngô Tùng Châu, sai người tẩm liệm thi hài tử tế, rồi y theo lời yêu cầu của Võ Tánh, đối với các tướng và binh sĩ của nhà Nguyễn đều không làm tội hay giết hại một ai.
Hãy xem gương của Tả quân Lê Văn Duyệt khi dẹp loạn thổ phỉ vào năm 1816 ở hai trấn Thanh Nghệ . Đã ân xá cho bọn giặc tự đến quy hàng, một mặt tha cho những kẻ bị giặc bắt đi theo làm loạn,nên chỉ trong một năm đã ổn định tình hình.
Nhân Huy Đức nhắc đến cuộc Nội chiến Hoa Kỳ. Xin hãy nhớ. Khi tiếng súng của binh sĩ miền Bắc vang lên khắp nơi để reo mừng chiến thắng. Ngay lập tức tướng Grant ra lệnh phải ngưng ngay tức khắc: “Quân đội miền Nam đã đầu hàng. Chiến tranh đã chấm dứt. Họ là đồng bào của chúng ta, chúng ta không được phép reo mừng trên chiến bại của họ.
Còn khi ông Dương Văn Minh của miền Nam đầu hàng, ông đã nhận được câu trả lời của ông Phạm Xuân Thệ như thế nào, ai có nhớ không ? : “Các ông đã bị bắt làm tù binh, các ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, không có bàn giao gì cả”. Và chế độ cộng sản cầm quyền, chỉ có một cái Nghĩa trang quân đội Biên Hòa, còn không dung thứ được cho tử sĩ của đối phương đã nằm xuống. Nói gì đến việc hành xử văn minh như Tướng Lee và đại tướng quân Grant trong nội chiến Hoa Kỳ.
Chính cách hành xử man rợ, vô nhân của bên thắng cuộc, là yếu tố quyết định để hàng triệu đồng bào Việt Nam không chấp nhận lá cờ đỏ. Và không như bọn bồi bút báo Nhân dân đã nói “ Tại nước Mỹ, trò vè “phất cờ vàng” đã trở nên lố bịch, đến mức có người Mỹ từng ném nó vào thùng rác…”. Tính đến 1/ 2011, phong trào công nhận cờ vàng đã thành công tại 14 tiểu bang, 7 quận hạt, và trên 100 thành phố Hoa Kỳ nơi có người gốc Việt sinh sống. (Theo wikipedia ) http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_C%E1%BB%9D_V%C3%A0ng ).
Vẫn có người Mỹ như đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Michael Marine nói: “Tôi không tin là sẽ có ích lợi để lá cờ kia được công nhận”, vào năm 2005, ở trường Đại học California,bang California.
Và có hàng trăm viên chức người Mỹ khác không đồng ý với ông Michael Marine. …… http://www.voer.edu.vn/module/khoa-hoc-xa-hoi/chien-dich-co-vang.html
Khi họ dương cao lá cờ vàng, nó không còn mang ý nghĩa riêng của chế độ VNCH, mà lá cờ này đã vượt lên biểu tượng của một chính quyền, để trở thành biểu tượng chung cho hàng triệu người dân Việt Nam mong muốn có Tự Do Dân Chủ.
Lá cờ vàng ba sọc đỏ, ngoài hình thức lá cờ, nó còn mang ý nghĩa phản kháng và đối lập chính trị với chế độ CS. Lá cờ đỏ sao vàng, lại mang ý nghĩa biểu trưng cho chế độ CS toàn trị. Màu đỏ chói, rực rỡ như máu, là biểu tượng của tất cả các đảng Cộng sản trên thế giới, của đệ Tam Quốc tế Cộng sản, của kẻ thù ngàn năm phương Bắc, sẽ không bao giờ là ngọn cờ của Chánh nghĩa Quốc Gia người Việt.
Khi lá cờ vàng được vinh danh, không phải là để tung hô những cá nhân ông Diệm, ông Thiệu, ông Kỳ… mà chính là khát vọng về một chánh nghĩa Quốc Gia, nguyên khí dân tộc, được tiếp nối từ nhiều chế độ nhà nước có chủ quyền ở Việt Nam.
Khi làn sóng đỏ tràn xuống Đông Nam Á, với nguy cơ CS hóa cả Việt Nam, chính là cờ vàng này đã trực tiếp đối đầu với lá cờ đỏ- biểu trưng của cả khối Quốc tế cộng sản, để duy trì cho miền Nam có được cuộc sống tự do, văn minh khai phóng suốt 20 năm.
Đó mới là ý nghĩa trọng yếu khi nói về cờ đỏ, cờ vàng.
Dù ai cũng biết rằng, khi còn tranh cãi hai khái niệm Vàng và Đỏ, thì cũng chính là còn tồn tại cái hàng rào vĩ tuyến 17 trong lòng mỗi con dân Việt Nam.
Theo tôi, sự HÒA GIẢI chân chánh, không phân biệt quốc nội hay là hải ngoại, phải bắt đầu bằng một khởi điểm khác. Chứ không phải bắt đầu từ một lá cờ.
Làng Culi said
Đừng có cái gì cũng[…]
Mianma said
Một bài đáng đọc. Cám ơn tác giả Huy Đức và Anh Ba Sàm đã đăng bài này. Khác hằn những lý lẽ bài xích là cờ ba sọc của những anh dlv rẻ tiền
NguNgơ said
Bài viết của Huy Đức toát ra sự BAO DUNG, đó là chấp nhận sự khác biệt giữa con người với nhau trong xã hội: – những sự khác biệt về chính kiến, màu da, tôn giáo, và ngay cả sở thích giới tính trong sinh lý…
Đó cũng là xu thế thời đại mà loài người theo đuổi trong TK 21 này, nhưng nó cũng hợp với đạo đức mà ông cha ta dạy dỗ là phải bao dung, 9 bỏ làm 10, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau…
Bọn độc tài – tức là bọn không chấp nhận ai “KHÁC” với chúng – sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lực, không bao dung chia sẻ với đồng bào của mình. Chúng không có TÂM.
Khách said
Biết đâu ngày nay tất cả người dân VN đều chấp nhận và tôn trọng lá cờ đỏ sao vàng nếu những kẻ chóp bu đảng cs vào năm 75 đã có cái đầu bình thường của một người Việt Nam thật sự đúng nghĩa truyền thống của nó.
Rất tiếc rất tiếc nhưng ta không nên quên ngay ngày hôm nay quả bóng vẫn còn và chỉ nằm nơi chân đảng cs VN … nếu họ biết.
Hùng said
Dân Việt mình có thể hòa giải được không?
Giới chức ĐCSVN thăm Mỹ, vẫn chào cờ Mỹ – lá cờ mà quân đội Mỹ từng cầm theo khi tham chiến ở Việt Nạm.
Vì sao họ cứ nổi xung khi thấy cờ vàng của VNCH – đồng minh một thời với Mỹ?
Cùng máu đỏ da vàng, sao kỳ vậy? Dân Việt không hòa giải, đoàn kết, bọn Tàu cộng càng mừng
Lắt Léo said
Nổi xung […]
NGƯỜI KHÁCH QUEN said
NÓI VỀ CỜ ĐỎ – CỜ VÀNG
Tất cả người Việt tự do hải ngoại (không bao gồm người Việt di dân có xuất thân từ chế độ cầm quyền) đang in dấu chân lưu vong khắp nơi trên thế giới, tuy còn nhiều trở ngại và khác biệt, nhưng trong tâm hồn và tình cảm của họ sẽ có điểm hội tụ. Đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ của bên thua cuộc, theo chân người vượt biên, tỵ nạn ra thế giới.
Từ bài viết của mình, Huy Đức hãy hỏi cô phóng viên báo Tuổi Trẻ đã học báo chí ở đại học Fullerton, California: vi sao cô đã treo cờ vàng mà không còn cổ động cho lá cờ đỏ máu?
Và Huy Đức cũng nên gặp ông Trần Trường, để hỏi rằng sau khi bỏ của ở Việt Nam để chạy lấy người về Mỹ, tổ chức xin lỗi bà con ở quận Cam, thì ông Trường giờ đây sẽ đồng ý đứng dưới lá cờ nào ?
“…Chín mươi triệu người dân Việt Nam rõ ràng không phải là “con một cha, nhà một nóc…”. Câu này rất đúng. Nhưng tôi không đồng tình với câu tiếp theo : …Khi “mở cõi” xuống phía Nam, các bậc tiền bối đã từng mang cuốc nhưng cũng đã từng mang gươm…. “ vì bên cạnh đó, ông cha tổ tiên của ta cũng mang theo lòng nhân ái, tính khoan dung với những kẻ bại trận, những người bên kia chiến tuyến.
Hãy nhìn lại lịch sử Việt Nam mà xem đi. Trong lần kéo đại binh ra Bắc dẹp giặc, Nguyễn Huệ đã ghé vào vấn an trí sĩ Nguyễn Thiếp, mặc dù ông này không mấy mặn mà với triều đại Tây Sơn.
Lịch sử cũng còn ghi, đại tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu khi công thành Quy Nhơn, đã vô cùng xúc động trước sự trung dũng của Võ Tánh và Ngô Tùng Châu, sai người tẩm liệm thi hài tử tế, rồi y theo lời yêu cầu của Võ Tánh, đối với các tướng và binh sĩ của nhà Nguyễn đều không làm tội hay giết hại một ai.
Hãy xem gương của Tả quân Lê Văn Duyệt khi dẹp loạn thổ phỉ vào năm 1816 ở hai trấn Thanh Nghệ . Đã ân xá cho bọn giặc tự đến quy hàng, một mặt tha cho những kẻ bị giặc bắt đi theo làm loạn,nên chỉ trong một năm đã ổn định tình hình.
Nhân Huy Đức nhắc đến cuộc Nội chiến Hoa Kỳ. Xin hãy nhớ. Khi tiếng súng của binh sĩ miền Bắc vang lên khắp nơi để reo mừng chiến thắng. Ngay lập tức tướng Grant ra lệnh phải ngưng ngay tức khắc: “Quân đội miền Nam đã đầu hàng. Chiến tranh đã chấm dứt. Họ là đồng bào của chúng ta, chúng ta không được phép reo mừng trên chiến bại của họ.
Còn khi ông Dương Văn Minh của miền Nam đầu hàng, ông đã nhận được câu trả lời của ông Phạm Xuân Thệ như thế nào, ai có nhớ không ? : “Các ông đã bị bắt làm tù binh, các ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, không có bàn giao gì cả”. Và chế độ cộng sản cầm quyền, chỉ có một cái Nghĩa trang quân đội Biên Hòa, còn không dung thứ được cho tử sĩ của đối phương đã nằm xuống. Nói gì đến việc hành xử văn minh như Tướng Lee và đại tướng quân Grant trong nội chiến Hoa Kỳ.
Chính cách hành xử man rợ, vô nhân của bên thắng cuộc, thiếu sự khoan dung theo truyền thống tổ tiên, là yếu tố quyết định để hàng triệu đồng bào Việt Nam có tư tưởng TỰ DO không chấp nhận lá cờ đỏ. Và không như bọn bồi bút báo Nhân dân đã nói “ Tại nước Mỹ, trò vè “phất cờ vàng” đã trở nên lố bịch, đến mức có người Mỹ từng ném nó vào thùng rác…”.
Tính đến 1/ 2011, phong trào công nhận cờ vàng đã thành công tại 14 tiểu bang, 7 quận hạt, và trên 100 thành phố Hoa Kỳ nơi có người gốc Việt sinh sống. (Theo wikipedia ) http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_C%E1%BB%9D_V%C3%A0ng ).
Vẫn có người Mỹ như đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Michael Marine nói: “Tôi không tin là sẽ có ích lợi để lá cờ kia được công nhận”, vào năm 2005, ở trường Đại học California,bang California.
Và có hàng trăm viên chức người Mỹ khác không đồng ý với ông Michael Marine. Khởi đầu là nghị quyết số 3750 ngày 19 tháng 2 năm 2003 của thành phố Westminster, CA công nhận lá cờ vàng của chính thể Việt Nam Cộng hoà cũ làm lá cờ chính thức đại diện cộng đồng người Việt ở địa phương này. Tiếp theo đó là thành phố Garden Grove, CA, thành phố Falls Church, Virginia , thành phố Milpitas miền bắc California ,toàn quận hạt Santa Clara, tiểu bang Louisiana, New Jersey (9 tháng 2, 2004), Georgia (1 tháng 4, 2004), Virginia (15 tháng 4, 2004), Colorado (30 tháng 4, 2004), Florida (29 tháng 10, 2004), Texas (11 tháng 11, 2004), Oklahoma (24 tháng 2, 2005), Minnesota (6 tháng 6, 2005), Ohio (30 tháng 7, 2005), Nebraska (26 tháng 4, 2007), Michigan (3 tháng 6, 2007), Massachusetts (03.2009)…… http://www.voer.edu.vn/module/khoa-hoc-xa-hoi/chien-dich-co-vang.html
Khi họ dương cao lá cờ vàng, nó không còn mang ý nghĩa riêng của chế độ VNCH, mà lá cờ này đã vượt lên biểu tượng của một chính quyền, để trở thành biểu tượng chung cho hàng triệu người dân Việt Nam mong muốn có Tự Do Dân Chủ.
Lá cờ vàng ba sọc đỏ, ngoài hình thức lá cờ, nó còn mang ý nghĩa phản kháng và đối lập chính trị với chế độ CS. Lá cờ đỏ sao vàng, lại mang ý nghĩa biểu trưng cho chế độ CS toàn trị. Màu đỏ chói, rực rỡ như máu, là biểu tượng của tất cả các đảng Cộng sản trên thế giới, của đệ Tam Quốc tế Cộng sản, của kẻ thù ngàn năm phương Bắc, sẽ không bao giờ là ngọn cờ của Chánh nghĩa Quốc Gia người Việt.
Khi lá cờ vàng được vinh danh, không phải là để tung hô những cá nhân ông Diệm, ông Thiệu, ông Kỳ… mà chính là khát vọng về một chánh nghĩa Quốc Gia, nguyên khí dân tộc, được tiếp nối từ nhiều chế độ nhà nước có chủ quyền ở Việt Nam.
Khi làn sóng đỏ tràn xuống Đông Nam Á, với nguy cơ CS hóa cả Việt Nam, chính là cờ vàng này đã trực tiếp đối đầu với lá cờ đỏ- biểu trưng của cả khối Quốc tế cộng sản, để duy trì cho miền Nam có được cuộc sống tự do, văn minh khai phóng suốt 20 năm.
Đó mới là ý nghĩa trọng yếu khi nói về cờ đỏ, cờ vàng.
Dù ai cũng biết rằng, khi còn tranh cãi hai khái niệm Vàng và Đỏ, thì cũng chính là còn tồn tại cái hàng rào vĩ tuyến 17 trong lòng mỗi con dân Việt Nam.
Theo tôi, sự HÒA GIẢI chân chánh, không phân biệt quốc nội hay là hải ngoại, phải bắt đầu bằng một khởi điểm khác. Chứ không phải bắt đầu từ một lá cờ.
người thứ bảy said
Bổ sung một tí cho còm NGƯỜI KHÁCH QUEN.
Sau hơn 80 năm giành được độc lập bằng xương máu từ tay thực dân Anh. Người Mỹ trãi qua hơn 4 năm nội chiến Bắc-Nam (1861-1865), huynh đệ tương tàn, tận lưc giết nhau. Tổn thất sinh mạng thường dân và lính tráng cho hai phía hơn 600 ngàn người. Nhưng khi tướng Lee hạ bút ký đầu hàng, Tướng Grant bên “phe thắng cuộc” vẫn xem tướng Lee như thượng tướng. Tướng Grant hạ lịnh phải đối xử tử tế với hàng binh, giúp họ lương thực ăn đường để trở về quê cũ, giúp xe ngựa cho thương binh miền Nam an toàn về nhà của họ. Không hề ghi tên đám tàn ngụy quân để đời đời bám theo trả thù, trù dập.
Nước Hoa Kỳ thành lập từ đa chũng tộc nên họ không có từ đồng bào thân yêu trìu mến ruột rà như người Việt chúng ta. Nhưng viêc họ làm rất là “đồng bào”, khiến nhân dân của họ và thế giới kính phục.
Không như hồi 1939, hồng quân Liên Xô xâm lăng Ba Lan dễ ợt, bắt giữ và sau đó hành quyết hơn 10 ngàn sĩ quan quân đội, sq cảnh sát, nhân viên chính phủ, trí thức, thầy tu, thương gia, địa chủ người Ba Lan, bắn bỏ và chôn xác trong rừng Katyn tháng 4-5/1940.
Stalin cãi chối tội với thế giới một cách ráo riết, cho đến năm 1990-1991, chính phủ Nga cho mở hồ sơ mật và chấp nhận cảnh sát Nga dưới thời Stalin trách nhiệm cuộc thảm sát đó.
Thử hỏi, từ năm 1945-1975+ , có bao nhiên xác nằm trong bao bố, có bao nhiêu bộ xương vùi dưới những “bụi trâm bầu trên quê hương yêu dấu”, có bao nhiêu xác người tay còn bị trói bằng dây kẻm gai vùi trong các hố chôn tập thể bên trong thành phố Huế và bên ngoài các đụn cát ngoại ô hồi Tết Mậu Thân.
Người Việt chúng ta vốn hiền lương nhân đức, thương yêu đùm bọc giúp nhau bằng tình nghĩa đồng bào, gắn bó hơn 4 ngàn năm. Miễn là đừng chăm bón “trồng trọt” cho họ bằng loại phân bón ngoại lai Cộng sản.
Tự do-Công lý-Nhân quyền tự có ở mỗi con người, không cần tìm ở đâu xa.
Mai Du Con said
Vậy là các ông cũng[…]
Huy Tài said
Đài VOA hôm nay có bài về Bức tường chiến tranh Việt Nam ở Washington DC, nơi khắc tên 58.000 lính Mỹ tử trận. Bài viết cho biết, bức tường này ngày càng được người Mỹ kính trọng, thật khác với khi những người lính Mỹ vừa trở về từ cuộc chiến Việt Nam. Vì khi ấy, họ bị người dân Mỹ gét bỏ vì đã tham gia cuộc chiến phi nghĩa.
Điều gì làm nên sự thay đổi đó?
Nếu ngày nay, Việt Nam là đất nước tự do, dân chủ, giàu mạnh như nhiều quốc gia văn minh khác, thử hỏi người Mỹ có tự hào đã tham chiến ở Việt Nam?
Chính vì thực tế đang diễn ra: Hà Nội càng độc tài, phản dân chủ, dân thì đói nghèo lạc hậu và sống trong sợ hãi mơ hồ triền miên, chính phủ ngày càng ôm đít Bắc Kinh, đất nước ngày càng tụt hậu… người Mỹ có lý do để tự hào về một thuở đã bỏ xương máu, tiền của vào Việt Nam để ngăn chặn (dù thất bại) làn sóng cộng sản tàn ác ngu muội muốn nhuộm đỏ cả châu Á.
Rốt cuộc, chính nghĩa thuộc về phía các binh sĩ Mỹ tham chiến và tử trận!
Mặt Dày Tâm Đen said
Nói ngu […]
Trần Mai said
QUỐC KỲ NÀO CỦA VN
Thực tế, cờ này ra đời được bao nhiêu năm là ông Hồ chí Minh được bấy nhiêu tuổi, Nhưng do bị “nhiễm” tuyên truyền quá lâu nên vẫn còn nhiều người đã nghĩ cờ vàng 3 sọc đỏ là cờ của ông Thiệu, của ngụy quyền Saigon. Đối với những người. dù là thời Bảo Đại, ông Diệm hay ông Thiệu, khi nói đến quốc kỳ Việt Nam là người dân liên tưởng đến lá cờ vàng này. Nó luôn song hành với 2 chữ Việt Nam.
Cho nên hiện nay, có người Việt nào cầm cờ vàng trên tay thì cũng không biết họ đang nghĩ gì – nghĩ về VN thời ông Diệm, thời ông Thiệu hay đơn thuần chỉ là họ đang nhớ về 2 chữ Việt Nam thiêng liêng. Việt Nam thiêng liêng là thời kỳ Đất nước ta chưa bị các ông CS gắn vào đầu chữ Việt Nam bằng một cụm từ Cọng hòa xã hội chủ nghĩa. Các ông lãnh đạo của CS đã cắm sừng trên đầu của Tổ quốc. Nhưng còn các ông ấy có bị vợ cắm sừng hay không thì không biết – Đàn bà khi được hưởng giàu sang bất chính và đang ở trên “đỉnh cao gió mát” thì tránh đâu cho khỏi…
Kết luận: Cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của Đất nước Việt Nam khi chưa bị CS cắm sừng
Fan Phương Uyên said
Với lũ gian tham bán nước ở Ba Đình, cờ đỏ sao vàng hay cờ vàng 3 sọc cũng vứt sọt rác, chỉ ôm chặt cờ đỏ 5 sao là vinh thân phì gia.
Chẳng phải vậy ư, viết băng rôn “Tàu khựa cút khỏi biển Đông”, Phương Uyên và Nguyên Kha bị khép tội 14 năm tù giam?
1nxx said
Chính xác 100%
NGƯỜI KHÁCH QUEN said
Đọc qua 33 comment bên dưới, thật lòng không nghĩ rằng lá cờ Vàng ba sọc đỏ vẫn còn nhiều và rất nhiều người ở trong nước yêu quý đến thế.
Văn hóa là giá trị trường tồn theo thời gian. Và quốc kỳ là một phần của nền văn hóa của mỗi quốc gia.
Thật đúng là VNCH đã chôn mà chưa chết.
Lẩu mắn said
cám ơn HUY ĐỨC đã cho tôi mở mang đầu óc. Thật tuyệt vời !
TuDo said
Còn CHXHCNVN thì đã chết ngay trong tên gọi mà …chưa chôn củng giống như bác đang nằm phơi trong Ba Đình vậy !
taton said
Còn CHXHCNVN đã chết mà chưa chôn.
cờ vàng là cờ truyền thống mang hồn nước Việt, cờ đỏ là cờ tay sai của chủ nghĩa cộng sản-là người Việt nam có lòng tự trọng, tự tôn dân tộc ta phải chọn cờ nào? said
Từ nhỏ tôi đã nghe một bái hát gì đó có câu: “… nước non Nam Sơn, , nước non Nam Sơn, bóng cờ bay phấp phới, khắp nơi cờ vàng, khắp nơi cờ vàng, mang hồn dân Nam…” ai có nhớ hãy ghi lại tên bài, lời hát, và tác giả bài đó giúp tôi.
Goc Mia said
Nước Non Lam Sơn
Tác giả: Hoàng Quý
Lời ca 1:
Vầng non cao ngất khí thiêng
Tưng bừng một sáng mùa Xuân mới
Tiếng reo vang theo từng hơi gió dần/đằng xa vời
Vừng ô lên sương tàn mờ trong mây núi
Bóng quân đi theo tiếng chiêng oai hùng rơi
Nước non Lam Sơn !
Nước non Lam Sơn !
Bóng cờ bay phấp phới
Khắp nơi cờ vàng
Khắp nơi cờ vàng
Muôn hồn quân Nam
Lời ca 2:
Hồi chiêng khua gió núi đưa
Vang lừng một sáng trời tươi nắng
Vó câu đi nhịp nhàng trong sóng người trên đường
Vừng ô lên sương tàn mờ trong tia nắng
Khắp non mây bao tiếng ca tơ lòng vương.
đó mới là cờ của VN said
Cảm ơn bác nhiều
Goc Mia said
Chukho said
Thưa anh Huy Đức! Tôi là người miền nam Việt nam, được sanh ra trong quốc gia Việt Nam Cộng Hoà. Nên tôi rất yêu quý Tổ quốc và Quốc kỳ VNCH (mặc dù VNCH không còn nữa). Thưa anh, anh đã phân tích cho tôi thấy khái quát về tư do tư tưởng đối với Quốc kỳ của mỗi chế độ, và sự hoà hợp hoà giải Dân tộc. Tôi vô cùng cảm ơn anh! đối với tôi, tôi không phải là người cực đoan, nhưng tôi sẽ không chấp nhận sự phỉ báng coi thường Quốc kỳ VNCH của tôi. Đó là Quốc kỳ thiêng liêng mang dòng máu Việt: Bắc, Trung, Nam ; quật cường và bách chiến. Thể hiện tinh thần: Tự do, Công bình, Bác ái của DÂN TỘC VIỆT NAM.
NGƯỜI KHÁCH QUEN said
Bọn CS có một luận điệu ngang ngược, là bất cứ ai còn yêu quý lá cờ vàng ba sọc đỏ thì đó là Chống cộng cực đoan
Chắc bọn chúng dùng từ ngữ đó để đối lại từ mà người Việt hải ngoại hay mắng chửi bọn chúng là bọn cộng sản cuồng tìn.
Cho đến giờ phút này, ai vẫn còn tin tưởng vào chủ nghĩa CS và XHCN, đi ngược lại trào lưu tiến hóa của thế giới, thì đúng là CUỒNG TÍN chứ còn oan ức gì nữa.
Nhưng bất cứ ai yêu chuộng Tự do, cùng chống CS thì không thể có sự phân biệt là Cực đoan hay là không. Đã chống thì không có việc chống nhiều hay chống ít, chống quyết liệt hay chống sơ sài.
Vì vậy, những kẻ nào vu cáo cụm chữ Chống cộng cực đoan, gắn với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đó chính là chúng!
một người bạn lạ said
Bài hay quá
1nxx said
Thưa bác NGƯỜI KHÁCH QUEN.
Chữ cộng sản cuồng tín chỉ đúng với những đảng viên đcsvn thế hệ thứ nhất HCM, Trần Phú, Trường Chinh, Lê Duẩn…
Đối với đám đảng viên thế hệ thứ 2 như tể tướng Nguyễn Tấn Dũng, thượng tướng bán nước Nguyễn Chí Vịnh, tổng bí thư cực đoan Nguyễn Phú Trọng thì dùng từ MÃI QUỐC CẦU VINH có lẽ chính xác hơn.
Đám đảng viên đcsvn thế hệ 2 biết rất rõ CNCS không bao giờ có thật và không bao giờ thành công được. Nhưng chúng biết rõ rằng dùng CNCS và bán Tổ quốc VN cho Trung quốc sẽ làm giầu cho bản thân rất nhanh.
Nắng Xuân said
Mỗi người sống […]
Nghiêm Việt Anh said
Huy Đức viết bài này cũng chung chung,có thể nhiều người thấy thích,nhưng nói thật nó không thỏa mãn những ai quan tâm đích thực.
Những người yêu nước xuống đường biểu tình chống tầu khựa,hồi đầu mang theo cờ máu,thứ nhất vì chưa có lá cờ nào khác,thứ hai (chủ yếu)là nghĩ rằng mang theo lá cờ ấy cùng ảnh ông HCM kèm theo các biểu ngữ thể hiện lòng yêu nước,chống tầu,hy vọng lũ công an côn đồ nó không dám đụng đến(?)
Nhưng điều ấy là sai,bởi vì trong thực tế lũ công an,và lũ băng đỏ với bọn côn đồ như một lũ chó điên,giằng giật ,xé cờ cướp ảnh vứt xuống đất…Cha già chúng nó cũng mất thiêng !
Vì thế những cuộc bt sau này ít cờ ảnh hơn.
Một chi tiết nữa HĐ viết có người không treo cờ máu nhưng thấy hàng xóm treo cờ vàng thì ghét,không ưa…Điều đấy có thể có ở lũ cuồng tín,lũ bảo vệ sổ hưu,lũ còn đảng còn tiền…,những người khác thì chưa chắc đâu nhé,song HĐ viết như thế là đánh đồng hạng (!)
(thực ra trong HĐ hiện thực,vẫn thấp thoáng bóng dáng một chú tiểu đồng của Võ Văn Kiệt thời vàng son cộng sản)
Nguyễn Hữu Quý said
VÀI CẢM NHẬN KHI ĐỌC BÀI “CỜ ĐỎ, CỜ VÀNG VÀ HÒA GIẢI” CỦA TÁC GIẢ HUY ĐỨC.
Mỗi dân tộc đều có sự tiếc nuối về quá khứ của mình; với Việt Nam cũng không là ngoại lệ.
Nhắc lại những sai lầm của quá khứ là để rút ra kinh nghiệm cho hiện tại. Nếu thế hệ sau không biết rút ra bài học từ những sai lầm của quá khứ, của người đi trước, thì ắt sẽ đưa đất nước đến lụi tàn, bị xâm lược, đi đến bị thôn tính và diệt vong.
Nếu nói lịch sử Việt Nam ở thế kỷ 20 đến nay, thì theo tôi, điều đáng tiếc nhất là đã xóa bỏ Chính phủ Trấn Trọng Kim, được thành lập ngày 17/4/1945. Cá nhân Trần Trọng Kim, là nhà sủ học, người được coi là có uy tín nhất thời bấy giờ của nước Việt.
Từ việc xóa bỏ này, người Việt đã mất thêm:
– Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào tay giặc phương Bắc;
– Diện tích đất liền đã bị mất tương đương với diện tích tỉnh Thái Bình (cỡ khoảng 1.500 km2); và Diện tích Vịnh Bắc Bộ bị mất thêm khoảng 11.000 km2 (tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã có bài viết về vấn đề này);
– Trung Quốc nay đang gần như đã làm chủ ở Trường Sa và Việt Nam có nguy cơ mất nốt Trường Sa; (giữ được một số đảo mà không giữ được diện tích mặt biển xung quanh, thì sớm hay muộn cũng sẽ bị mất);
– Việc cho Trung Quốc thuê đất rừng giáp biên giới với thời hạn thuê là 50 năm, về thực chất đây là hành động bán nước (việc cần làm là nên phá hủy hợp đồng dù phải bồi thường, để tránh hệ lụy sau này, như nhà văn Ngô Minh có đặt vấn đề trong vài bài viết gần đây).
– Đất nước bị chia làm 2 miền và một cuộc chiến 30 năm từ 1945-1975 với khoảng 5 triệu người chết.
– Đất nước hiện đang trong nghèo nàn và lạc hậu thuộc hàng đầu của Thế giới, tài nguyên đã khánh kiệt, môi trường đã suy thoái, đạo đức xã hội như đang trong thời loạn v.v…
– vân vân & vân vân…
Trong chế độ do Đảng CSVN cầm quyền, thì Bộ Chính trị có vai trò toàn quyền quyết định (ông Nguyễn Văn An sử dụng thuật ngữ VUA TẬP THỂ là vì vậy), mặc dù vậy, trong mấy chục năm qua, hầu hết trong số đó cũng chỉ là những cá nhân chưa thoát ra khỏi tư duy tầm thường: QUYỀN LỰC, TIỀN TÀI, DANH VỌNG. (có khác chăng là, trong thể chế hiện nay, toàn là danh vọng hão, không đáng để tự hào ngay trong gia đình, chứ chưa nói đến để lại cho dòng họ, Quê hương, Đất nước).
Nhà nước Chuyên chính vô sản, mô hình xây dựng đất nước của các đảng cộng sản đã thực hiện trong mấy chục năm qua trên phạm vi thế giới, chính là lò đã sinh ra những cá nhân có tư duy tầm thường: QUYỀN LỰC, TIỀN TÀI, DANH VỌNG. Bản chất cái mà ta hay gọi là LỖI HỆ THỐNG, theo tôi, chính là điểm này.
Ở thời điểm hiện tại, BCT cũng đang là những con người như thế. Đảng CSVN hiện đang khủng hoảng không chỉ về lý luận mà còn ngay trong đường lối và khủng hoảng về lãnh đạo.
Sự bế tắc của Đảng CSVN cũng là sự bế tắc của Việt Nam, vì sự độc quyền về lãnh đạo.
Cảm ơn Huy Đức, anh đã có bài viết rất hay, mà bất cứ ai (dù “bên thắng cuộc” hay “bên thua cuộc”), sau khi đọc xong đều phải trăn trở, tiếc nuối!
Trần Ai said
Tôi rất thích bài viết này!
Cảm ơn nhà báo lớn Huy Đức !
CCB Thành cổ Quảng Trị said
Tôi từng là người lính miền Bắc bảo vệ thành cổ Quảng Trị 1972, nhưng giờ đây rất dị ứng cờ đỏ sao vàng.
Vì bây giờ lá cờ đó đẫ bị chóp bu đảng bất nhân, vô ơn, bạc bẽo và phản bội dùng làm lá bùa mị dân, nô dịch cả nước.
Cũng như tinh thần bài viết của Huy Đức, tôi yêu tự do, rất khó chịu khi bị tổ dân phố nhắc phải treo cờ mỗi dịp nhà nước yêu cầu. Treo hay không là do tôi, tại sao lại cưỡng ép? Chính vì thái độ nô dịch ấy mà tôi đâm ghét cờ đỏ sao vàng. Nó là cái nhà tù tư tưởng, bình phong che chắn cho lũ gian tham bán nước đương quyền ở Ba Đình.
Vì thái độ mất dạy ấy của chóp bu ĐCSVn, tôi bớt dị ứng với cờ vàng 3 sọc. Phải chăng đảng càng cố đè đầu cưỡi cổ nhân dân bằng các thủ đoạn tinh vi, càng phản tác dụng?
Hãy xem cờ đỏ búa liềm của Liên Xô đó. Một thời là niềm kiêu hãnh của đội quân tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. Rồi bị ĐCS Liên Xô lợi dụng để nô dịch nhân dân. Bây giờ người Nga mấy ai thích nó? Chính các đảng CS đã làm hoen ố màu cờ, khi họ càng ngày càng thủ cựu, vị kỷ, tham nhũng, độc đoán, nhẫn tâm và ngu độn.
Bác Ba phi said
Khu phố tôi mỗi khi lễ tết, tổ trưởng đi từng nhà nhắc treo cờ, nhưng hổng hiểu sao mấy năm gần đây ngày càng ít nhà dân treo cờ, vào khoảng thập niên 90 -2008 thì nhìn hai bên đường vào khu phó đỏ rực màu cờ trông rất hứng khởi, giờ hình như nhiều người biết được bản chất của lá cờ này nên chỉ còn lèo tèo một vài nhà cán bộ đảng viên công chức còn treo cờ, ông tổ trưởng nhắc hoài không thấy ai treo nên giờ không thấy đi từng nhà vận động nữa, chỉ có loa phường oang oang nhắc treo cờ mà thôi. Điều này cho thấy số phận của đảng cộng sản này sắp tận rồi.
ban said
co do sao vang. bay gio khong lua duoc ai nua, ngay chinh tren que toi. [nghe an]
"chúng ta đã núi xương sông máu đổ ra để có thống nhất và độc lập, nhưng thống nhất và độc lập mà dân không có tự do thì thống nhất độc lập chẳng có ý nghĩa gì"- said
Xin chào CCB Quảng trị kính mến.
Gia đình tôi đã hy sinh mất người anh thứ 2 ở Triệu Phước Triệu Phong Quảng trị vào 22/8/1972-khi anh vừa 18 tuổi, chưa đầy 1 năm quân ngũ.
Tôi là CCB tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc năm 1979, là đảng viên nhiều tuổi đảng đã bỏ đảng hơn 10 năm qua (tôi kết nạp trong chiến tranh biên giới chống tàu xâm lược).
Tôi còn sống, tuy không đóng góp máu xương cho cuộc chiến, nhưng tôi tự hào vì sự tham gia quân đội của tôi có ý nghĩa hơn người anh của tôi bởi người anh của tôi đã bị tuyên truyền ngộ nhận về sự chính nghĩa của cuộc chiến mà hy sinh và bị những người cầm quyền bên chiến thắng phản bội lại xương máu của anh ấy-cũng như hàng triệu người dân VN đã bị lợi dụng chết oan.
“chúng ta đã núi xương sông máu đổ ra để có thống nhất và độc lập, nhưng thống nhất và độc lập mà dân không có tự do thì thống nhất độc lập chẳng có ý nghĩa gì”-lời phát biểu rất chí lý của giáo sư Tương Lai trong buổi trao kiến nghị 72 sửa đổi hiến pháp rất đáng để mọi người lưu tâm.
giaohop said
@Ông ccb Thành Cổ Quảng Trị : Cổ Thành Quảng Trị năm 1972 thuộc Cộng sản hay Cộng Hoà mà ông dùng chữ “bảo vệ”?
Trúc Bạch said
Tại Sao người Việt Quốc Gia cố giữ màu Cờ Vàng ?
– Với quyết tâm thoát khỏi ảnh hưởng của Đại Hán, tiền nhân Việt đã nghĩ ra chữ Nôm – còn gọi là Quốc âm hay Quốc Ngữ – vì tin rằng độc lập về ngôn ngữ thì sẽ độc lập về dân tộc.
Nhưng dù sao thì Chữ Nôm cũng vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cấu trúc từ chữ Hán, cho nên – khi vị Cố Đạo Bá Đa Lộc nghĩ ra cách viết tiếng Việt bằng mẫu tự La Tinh – vừa đơn giản, vừa dễ học, vừa dễ viết – nhưng quan trọng hơn, là nó đạt yêu cầu hoàn toàn tách biệt hẳn với Hán Tự
Do đó mà “chữ Việt mới” này đã nhanh chóng trở thành :
“Quốc Ngữ chữ nước Ta
Con cái nhà đều phải học !”
Dân tộc Lạc Việt may mắn khi có được chữ viết hoàn toàn khác với chữ Hán, trong khi những dân tộc khác trong Bách Việt, vì dùng chung chữ Hán nên đã bị Hán Hóa 100% – dù tiếng nói của các dân tộc này – cho đến nay – vẫn khắc với tiếng nói của người Hán.
Cùng với ý nghĩa trên, người Việt Quốc Gia tin rằng – việc cố giữ mầu Cờ Vàng là hành động thiết thực nhất để nước Việt không để bị đồng hóa bởi màu cờ Đỏ của Trung Công…;
Do đó mà, cho dù ở thế yếu – không có chính quyền và mang danh “vô tổ quốc” – nhưng người Quốc Gia vẫn “cố thủ” lá cờ Màu Vàng như cố thủ một tiền đồn cuối cùng của dân tộc .
Có thể suy nghĩ trên của người Quốc Gia là đơn thuần, nhưng hoàn toàn thuần khiết, bởi vì không có gì thuần khiết hơn là ý chí bảo vệ tổ quốc thoát khỏi nạn Hán Hóa đang càng ngày càng đến gần .
Mong rằng việc người Việt Quốc Gia cố thủ màu Cờ Vàng cho “tách bạch” hẳn với màu Cờ Đỏ của Trung cộng, cũng như tiền nhân Việt của họ “cố thủ” chữ Nôm cho “tách bạch” hằn với chữ Hán của người Tầu … cũng sẽ gặp kỳ ngộ như dân tộc Việt có được “kỳ ngộ” với chữ Quốc Ngữ hoàn toàn khác hẳn với Hán Tự của người Tầu ngày nay .
Bác Ba phi said
Chúng ta biết ơn Cố Đạo Bá Đa Lộc người Bồ Đào Nha sang VN truyền đạo Thiên chúa, ông và các cộng sự đã dày công phiên âm, hệ thống hóa phát âm của người Việt bằng các ký tự la tinh của phương tây, để phục vụ cho việc in ấn kinh sách và truyền đạo Thiên chúa, ngày nay chữ viết ta đang dùng là do Cố Đạo sáng tạo ra. Nếu không chắc chắn giờ này chúng ta vẫn còn dùng chữ Hán Nôm mang hơi hướng của Trung Quốc.
taton said
Nhưng cộng sản đã đối xử như thế nào đối với ông tổ của Quốc Ngữ Việt Nam?!!!
Thanh said
Tôi rất thích comment này của Trúc Bạch. Ít ra thì cũng phải ” còn một chút gì để nhớ ,để thương”, phải không Trúc Bạch?
Bun Thoong said
Buồn thay lịch sử Quốc kỳ
Trước nay không được học trong nhà trường
May nhờ có cháu Phương Uyên
Biết được quốc kỳ đầu tiên nước minh
Thế mà tờ báo mạo danh
Không giám nhăc đến một câu chữ nào
Dù gì thì cũng vui sao
Biết thêm lịch sử cái năm cụ Hồ
Ra đời, thêm có ngọn cờ
Ba vạch màu đỏ cờ vàng Đại Nam.
Bác Ba phi said
Cờ đỏ nhuốm máu dân Nam
Sao vàng của bọn cam làm tai sai
Mác lê chủ thuyết ngoại lai
Nước Nga đã vứt đảng xài vô tư
Búa liềm xài chẳng thấy hư
Sao vàng cờ đỏ lấy từ Trung Hoa
Chối từ cờ của ông cha
Là bọn phản quốc họ Trư Bát Giời (*)
(*) Trư Bát Giới
Bun Thoong said
Nếu mà truy tận căn nguyên
Ngôi sao năm cánh nguyên là hôi huy
Cua hội chính tri đầu tiên
Tư Cung xin nhâp ở thành Ba Lê
Tên là Tam ĐIểm com lê
Cung ta xin mãi mới lê chôn vào
Búa liềm là của Lê nin
Cóp từ lưỡi hái tử thần mà ra
Kể ra Lê cũng tài ba
Nháo nhào thuyết Mác với tòa Điểm Tam (Tam Điểm)
Dể cho Hồ thỉ truyền ban
Mác Lê nin đấy kia là ba ông
Người Rừng said
Việt nam mình vốn thế anh Đức ạ!
“Bên thắng cuộc” thì lúc nào cũng cờ đỏ sao vàng, nhưng sao lại khó chịu khi có người chào đón mình nhưng lại vẫy cờ vàng nhỉ. Sao không nghĩ đến việc trong lá cờ đỏ cũng có một ngôi sao màu vàng nhỉ? Hay màu vàng cũng là màu cờ của chùa chiềng.
Còn “Bên thua cuộc” thì coi cờ vàng là chính nghĩa của mình và họ đòi hỏi nó phải được công nhận ở Việt nam qua những trang lịch sử chứ đâu có đòi phải thay cho lá cờ hiện hữu đâu phải không anh?
Sao anh Đức không đưa ra một giải pháp cho vấn đề hóc búa này nhỉ.
thuy said
Chọn lá cờ nào vì mình thích chế độ đó dù nó ko còn tồn tại,ngay miền Bắc hiện nay người dân cũng thấy là chế độ ở miền Nam hơn miền Bắc dù nó chưa hoàn hảo.Hiện giờ trí thức miền Bắc chửi chế độ hơn miền Nam!
Ông Trường về VN làm ăn cuối cùng bỏ tài sản chạy về Mỹ và xin lổi về hành vi treo cờ CS!Bây giờ có thể hỏi ông ta thích cờ nào!
Cải Tiến said
Cảm ơn bác Thuy. Khi đọc bài này tôi rất thắc mắc ông Trương có tình cảm gắn bó với chế độ CS đến thế sao lại phải lưu lạc xa xôi đến Mỹ và sao khi về nước ông đã ra sao? Bác Thuy đã trả lời giúp.
Bút Thép VN said
Bác muốn biết Trần Trường về VN ra sao thì bấm vào đây:
Trần Trường Chửi Nhà Nước Việt Nam
Đây là hậu quả của những kẻ chỉ biết hám lợi trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả!
ndvn said
Làm tớ thằng khôn, còn hơn làm thầy thằng dại. Ấy thế mà ta lại còn phải làm tôi tớ cho một lũ ngu hết phần lợn mang thẻ đỏ.
Cong said
Tự do là một giá trị nội tại được thể hiện ra ngoài một cách tự nhiên, như thế tự do mới bền vững. Chứ tự do không thể là một bản copy của người này trao cho người kia, thì người kia cũng đánh mất tự do của mình hoặc làm tổn hại tự do của người khác.
minhr said
đảng không còn biện pháp nào hay hơn mà phải dùng dư luận viên vào đây toàn bú với liếm .Bú hết ngân khố với tài nguyên quốc gia ,bú mồ hôi xương máu của dân như thê vẫn chưa đủ à ?
latufa said
Lời Trần Quốc Toản
Này các cháu, ta ngày xưa còn nhỏ
Chưa được cùng tham dự chống Nguyên Mông
Nhưng lòng ta căm phẫn giặc ngông cuồng
Bóp quả quít nát tan mà chẳng biết.
Nau các cháu cũng giống nòi Đại Việt
Mười tám đời dựng nước đấng Hùng Vương
Bốn nghìn năm giữ nước thật kiêu hùng
Không khuất phục trước kẻ thù đại Hán.
Các cháu sinh ra vào thời vận hạn
Giặc bắc phương đang ngang ngược bá quyền
Mảnh cơ đồ gấm vóc giống rồng tiên
Là mồi ngon cho kẻ thù truyền kiếp.
Trong khi đó đảng cầm quyền khốn khiếp
Đang cúi đầu quị gối trước xâm lăng
Vì chịu ơn Trung cộng đảng đàn anh
Đã cứu mạng hồi Liên xô sụp đổ.
Bởi thế dân ta vô cùng khốn khổ
Đảng bạo quyền như lũ quỷ xa tăng
Dốt nát, tham lam, bạc ác, bạo tàn
Cấm đoán các con cả tình yêu tổ quốc.
Chúng bắt bớ, đoạ đày, và tù ngục
Những người dân phản đối giặc xâm lăng
Những gái trai đang tuổi độ tròn trăng
Nhưng tâm khảm dạt dào tình yêu nước.
Con đừng sợ, bọn tà quyền khiếp nhược
Đang hãi kinh run sợ ở trong lòng
Cơn sóng thần gió thánh của toàn dân
Sẽ quét sạch bầy sâu dân mọt nước.
Con đừng sợ, hồn linh thiêng tổ quốc
Từ lâu rồi thấu hiểu nỗi oan khiên
Sẽ hộ trì con cháu giống Rồng Tiên
Diệt Cộng sản, dựng xây nền dân chủ.
Phan Huy MPH
dân bán báo said
“Không thể có tự do trong một chế độc tài toàn trị. Nhưng, tự do cũng không thể có nếu như mỗi người dân không tự nhận ra đó là quyền của mình. Bạn không thể hành động như một người tự do nếu không bắt đầu bằng tự do trong chính tư duy của bạn.”
Bác Huy Đức lúc nào cũng có những câu kết trên cả tuyệt vời!
Cờ đầu lâu xương chéo. said
(1) Thật khó để nghĩ tới tình huống người dân miền Nam Việt Nam được phép treo cờ vàng sau ngày 30-4-1975.
(2) Cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm không chỉ thống nhất non sông mà còn để áp đặt ý thức hệ cộng sản lên người dân Việt.
(3) Một thời, phải “yêu chủ nghĩa xã hội” mới được Đảng công nhận là yêu nước.
————————————
(a) Xin sửa lại câu (3):
(3) CHỪNG NÀO CÒN ĐẢNG TA, THÌ PHẢI YÊU CNXH MỚI ĐƯỢC ĐẢNG TA CÔNG NHẬN LÀ YÊU NƯỚC.
(b) Tôi thách bác Huy Đức để cho người dân Việt Nam (đang sống ở trong nước hoặc đang ở nước ngoài) bây giờ muốn treo cờ đỏ sao vàng hay cờ vàng ba sọc đỏ thì tùy.
Thử xem!
NẮNG HẠ said
Bác Huy Đức .tôi kể bác nghe chuyện có thật ,trước năm 1975 trong trại tù binh việt cộng ,những tù binh họ cũng thường chào cờ đỏ sao vàng ,lúc đó tôi còn nhỏ lắm ,nghe chuyện này tôi không có hỏi ai về lá cờ ,nhưng trong lòng tôi có niềm vui là những người này cũng đáng tôn trọng vì họ yêu nước ,nhưng nay thì tôi không tin là đảng cộng sản yêu nước ,họ chỉ gạt người dân thôi .bác bàn làm chi về lá cờ .cứ cái kiểu ôm điều bốn chết chung thì mạng đảng viên đảng cộng sản cũng không còn còn chi cờ với quạt ?
công lý 9999 said
cực kỳ hay.
reovetw said
Ôi Huy Đức, a đã làm cho biết bao nhiêu những co cừu như tôi bắt đầu biết tư duy . Những con cừu khi sinh ra là người
Hiên ngang sáng ngời .. said
Lại thằng dư lợn viên đần độn lấy nickname của ông nội[…]
Cựu quân nhân said
Cam ơn Huy Đức. Khi Đức còn vật nhau với lũ trẻ thì mình đã phải khệ nệ ôm cây B40 vào nam chiến đấu! bao nhiêu năm nghĩ lại: Chúng ta đã chiến đấu cho ai? vì mục đích gì? Bao nhiêu xương máu đã đổ để rồi cho một số ông vua quyết định hết thảy cuộc đời của chúng ta!? ông vua mà ta không bầu! thậm chí họ là những kẻ ngu dốt! tham lam!
bochet said
Hay quá. Đúng là Huy Đức với cách nghĩ mạch lạc rõ ràng. Về một vấn đề hết sức nhạy cảm mà anh trình bày thật súc tích khách quan.
Ẩn danh said
Bài viết rất hay!
Người Sài Gòn said
Chưa mất niềm tin
Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
Dù hôm nay em chưa thấy Sài Gòn
Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất (…) niềm tin
Vì quê hương sẽ có ngày hoà bình
Cố nuôi vững bền những tình thương lớn.
Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
Dù hôm nay em chưa thấy Sài Gòn
Nhưng em và tôi cùng nói tiếng (…) Việt Nam
Lòng ta ơi hãy biến tan thù hận
Đón nghe tiếng cười trên đất nước nát tan.
Dù trong tôi đã héo hon đợi chờ
Dù môi em đã héo hắt nụ cười
Nhưng ta bền gan chờ đón những (…) ngày mai
Vì quê hương sẽ có ngày gặp lại
Máu xương hai miền rung lòng thế giới.
Dù hôm nay tôi chưa về Hà Nội
Dù hôm nay em chưa đến Sài Gòn
Nhưng trong lòng nhau thấp thoáng bóng (…) cờ chung
Ngày mai đây bước chân qua mọi miền
Trái tim dân tộc còn đâu những vết thương.
Ẩn danh said
Chừng nào người Việt mình thôi không còn đưa máu lên lá cờ thì bất đồng dân tộc mới giảm xuống.
Hiên ngang sáng ngời ... said
Quá lạ ! Liếm […]
Anti-Hypocrisy said
Bravo anh Huy Đức! Bài rất tuyệt!
Hiên ngang sáng ngời ... said
Quá lạ ! Liếm […]
KhôngNóiChuyệnChínhTrị said
Đã nhất, mách cho Hiên Ngang, là phút giây thiêng, anh nên gọi B. ba lần!