BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Vụ ông Nguyễn Đình Lộc: Cần một cái nhìn thực tế và nhân bản!

Posted by adminbasam trên 25/03/2013

“Tệ hơn, những người chỉ trích, lên án trên mạng Internet nhằm vào những đối tượng như đối với trường hợp bác Lộc, phần lớn lại là những người ẩn danh. Sẽ là một điều đáng xấu hổ khi đứng trong bóng đêm mà “vung tay” như vậy. Và nếu họ còn trẻ thì lại là một điều đáng xấu hổ hơn, khi bản thân mình thì phải chui nhủi giấu mặt nhưng lại lớn tiếng chê bai một cụ già đã ở cái tuổi an phận thủ thường để chờ về với ông bà, rằng (thì là) không dũng cảm!”

Tấn Hà

Ngày 22/03/2013 ông Nguyễn Đình Lộc  lên ti vi (từ đây xin gọi là bác Lộc cho thân thiện và đúng với vị trí thường dân cũng như tuổi tác của ông Lộc hiện nay) đã gây nên một cơn sốt trên mạng Internet. 
 
Người ta thi nhau ném đá, tung chưởng hội đồng vào bác Lộc – một cụ già về hưu, nay đã 78 tuổi – người này tuy hiển nhiên phải là một tay Cộng Sản gộc vì trước kia đã từng làm đến chức bộ trưởng Bộ Tư pháp của chế độ Cộng Sản ở Việt Nam nhưng lại là cựu quan chức đầu tiên và cao cấp nhất trong chính phủ đã có hành động đồng thuận đòi xóa bỏ Điều 4  trong Hiến pháp 1992 cùng với các nhân sĩ trí thức Cộng sản khác.
 
Bác Lộc – người đã trực tiếp tham gia ký vào Kiến nghị 72 và giữ vai trò trưởng đoàn trao trực tiếp bản kiến nghị kể trên cho Quốc hội của CSVN ngày 04/02/2013. Thực tế trong video clip trên VTV1 ngày 22/03/2013 bác Lộc cũng chỉ nói những điều có thật diễn ra trong quá trình bản thân hợp tác như thế nào cùng Nhóm 72 và diễn tiến chuyện đi trao bản kiến nghị đó. Đặc biệt là bác Lộc đã không có bất cứ tuyên bố nào nghiêm trọng, đại ý “lấy làm tiếc” hay “xin rút tên ra khỏi Nhóm 72”…
 
Chuyện khen chê hay chỉ trích, thậm chí là lên án một ai đó, một điều gì đó hoàn toàn là quyền tự do ngôn luận. Nhưng công luận cũng cần có cái nhìn khách quan và nhân bản xuất phát từ thực tế hiện tại. Điều đó đảm bảo rằng, xã hội dân sự mạng Internet thực sự là một môi trường tự do, bình đẳng và công bằng. Có lẽ cách tốt nhất để hiểu người khác là hãy đặt cương vị mình vào hoàn cảnh của họ thì sẽ có cái nhìn khách quan nhất.
 
Dường như những người chỉ trích bác Lộc đã ngộ nhận bác là một nhà đấu tranh chuyên nghiệp và cứ thế lên án nhà đấu tranh này là “trở cờ”, “phản bội”, “hèn nhát” v.v.. Sự thật thì Nhóm 72 nhân sĩ nói chung và bác Lộc nói riêng, đã đưa ra được một bản Dự Thảo Hiến Pháp có ý nghĩa dân chủ đích thực. Việc này đã tạo nên những yếu tố tích cực cho công cuộc đấu tranh dân chủ chủ hóa Việt Nam – vốn là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân tộc.
Người ta cũng ngộ nhận rằng, cứ đấu tranh là phải cứng rắn đến cùng, điều này chỉ đúng trong trường hợp chiến tranh nóng, chiến tranh du kích. Đối với đấu tranh ôn hòa thì lại khác, đôi khi người ta phải tiến từ từ, thậm chí có những giai đoạn phải tạm giảm cường độ, thậm chí có những thời điểm bắt buộc phải có những thỏa thuận “ngừng bắn” với đối phương để chờ thời cơ. Đó là những đặc điểm khác biệt của phương pháp đấu tranh bất bạo động.
 
Đối với từng trường hợp cụ thể, khi đối mặt với bộ máy công quyền, nhất là lực lượng công an an ninh, chẳng ai nên dại dột mà mất công gây căng thẳng dẫn đến việc, từ đối đầu với chế độ Cộng Sản thành ra lại đi đối đầu với cá nhân một vài nhân viên công an cấp dưới, cuối cùng vô tình lại trở thành thù oán cá nhân. Có thể thông cảm cho những bức xúc cá nhân nào đó, nhưng sẽ chẳng ai khuyến khích chuyện một người bị gọi lên đồn công an “làm việc” lại có hành vi chửi bới bù lu té tát, xưng mày tao khiếm nhã với công an…
 
Ngay cả ông tổ của chiến thuật đấu tranh bất bạo động như Mahatma Gandi hoặc nhà nghiên cứu đấu tranh ôn hòa nổi tiếng – Tiến Sĩ Gene Sharp – cũng đã từng chỉ ra những tình thế mà những người đấu tranh ôn hòa cần gặp gỡ, thương thuyết với nhà cầm quyền, thậm chí có những thỏa thuận nào đó nhằm giảm tải mức độ căng thẳng. Lech Wanlesa – nhà đấu tranh vĩ đại của Ba Lan thời Cộng Sản – sau này  là tổng thống đầu tiên của Ba Lan, cũng đã từng phải ký một vài thỏa thuận mang tính thỏa hiệp với chế độ Cộng Sản Ba Lan để được tha tù…
 
Như vậy nếu ai đó cứ bắt những người đấu tranh ôn hòa phải trở thành những chiến binh thép thì rất không thực tế. Tệ hơn, những người chỉ trích, lên án trên mạng Internet nhằm vào những đối tượng như đối với trường hợp bác Lộc, phần lớn lại là những người ẩn danh. Sẽ là một điều đáng xấu hổ khi đứng trong bóng đêm mà “vung tay” như vậy. Và nếu họ còn trẻ thì lại là một điều đáng xấu hổ hơn, khi bản thân mình thì phải chui nhủi giấu mặt nhưng lại lớn tiếng chê bai một cụ già đã ở cái tuổi an phận thủ thường để chờ về với ông bà, rằng (thì là) không dũng cảm!
 
Trong đấu tranh ôn hòa, chúng ta không quên ngợi khen những người như blogger Điếu Cày, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, cô Phạm Thanh Nghiên vv… Nhưng ngay cả việc nhận tội một cách có chừng mực trước công an và tòa án cũng không thể coi là một hành động đầu hàng. Mặt khác, những hành vi “khai tất tần tật”, “khai tuốt tuồn tuột”, rồi đổ lỗi cho bạn đấu tranh, nói mình bị dụ dỗ lôi kéo vv.., lại là điều xấu. Trong chiến trận, người ta coi trọng yếu tố dũng cảm, liều chết, nhưng cũng vẫn phải nói “mưu trí, dũng cảm”. Ngược lại, trong đấu tranh bất bạo động thì yếu tố mưu trí, khôn khéo, luôn được đặt lên hàng đầu.
 
Nhân chuyện về bác Lộc, cũng xin nhắc đến một việc khác cũng “nóng” không kém. Số là trên trang báo “Nhân Dân” của nhà cầm quyền CSVN lâu nay xuất hiện nhiều bài báo rất xấu quy chụp, bôi nhọ người đấu tranh là thế này thế khác. Đặc biệt là bài Quay đầu lại là bờ của một tác giả ma – Tuyên Trần – phổ biến trên Báo Nhân Dân ngày 21/03/2013. Bài báo kể trên đã rất kệch kỡm và ngu dốt khi nói về những người đấu tranh, nó còn thể hiện sự kém hiểu biết về thực tế của xã hội dân sự tự do.
 
Đã là đấu tranh tự do thì đó là một sự mở rộng không giới hạn, ai thích lên tiếng thì cứ tự nhiên, không ai cấm. Và họ muốn trở thành nhà đấu tranh độc lập hay tìm một tổ chức để làm phương tiện tốt hơn thì họ đều có quyền đó. Đối với những tổ chức đấu tranh chính quy thì có những nét riêng, nhưng đôi lúc cũng không tránh khỏi những sự thiếu chặt chẽ trong khâu quản lý nhân sự. Đặc biệt là đối với những nhà đấu tranh tự do hoặc đối với một tổ chức nào đó, nhưng do hoàn cảnh bị đàn áp mà tổ chức đó trở nên không có được sự chỉ đạo sát sao.
 
Như vậy, đối với những nhà đấu tranh ôn hòa, hôm nay họ có thể gia nhập phong trào đấu tranh, nhưng ngày mai họ có thể rút lui, không ai có quyền can thiệp, và vì vậy cũng đừng nên nặng lời chỉ trích họ. Sự lên tiếng của một cá nhân, hay một nhóm, dù ở mức độ nào cũng đều đáng trân trọng. Mặt khác, vì là tự do cho nên ngay cả công an chìm cũng có thể “tham gia đấu tranh” để ngầm phá hoại phong trào từ bên trong, những người đấu tranh bắt buộc phải chấp nhận thực tế này. Như vậy để tránh bỏ sót, bất cứ ai lên tiếng đấu tranh đều xứng đáng được vinh danh, bất luận người đó là ai.
 
Những đặc điểm trên là cái tuyệt hay của xã hội dân sự tự do: Anh muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, hôm nay xã hội thấy hay thấy tốt thì họ cổ xúy anh, ca ngợi anh, nhưng ngày mai người ta phát hiện ra anh “có vấn đề” hoặc mắc sai lầm thì họ sẽ lại phản đối anh như thường. Đối với những người nổi tiếng (các văn nghệ sĩ, chính trị gia, tỉ phú, tổng thống…) họ luôn bị xã hội, nhất là cánh báo chí xoi mói. Chính nhờ điều này mà những người nổi tiếng luôn phải giữ mình cho tốt, sao cho xứng đáng với tên tuổi của họ. Và bỗng nhiên những chuyện “khó chịu” đó lại có tác dụng răn dạy không ngờ!
 
Cần đi sâu một chút như vậy để báo Nhân Dân và tác giả Tuyên Trần hiểu rõ thế nào là xã hội dân sự tự do. Và như vậy, ở đâu đó, một lúc nào đó có một vài người đấu tranh sống chưa đạt với tiêu chí khắt khe của xã hội thì đó hoàn toàn là điều dễ hiểu. Chưa kể đến chuyện có những kẻ đội lốt đấu tranh nhằm luồn sâu phá hoại phong trào, họ cứ thoải mái “mắc sai lầm” cá nhân nhằm hạ uy tín chung của người đấu tranh. Đó cũng là cái khó cho bất kể một cuộc đấu tranh phản kháng ôn hòa nào. Và chúng ta hãy khoan vội kỳ vọng vào những vị “thánh sống” kiểu như Hồ Chí Minh, vì trên đời này không có người nào như vậy, thậm chí đó là người tu hành thoát tục thì cũng còn có những phần trăm ngoại lệ.  
 
Trong lúc đất nước đang cần mọi thành phần, mọi giới, mọi tôn giáo, mọi lứa tuổi cùng chung sức trong công cuộc tháo gỡ chế độ độc tài CSVN, hãy nhìn nhận mọi sự lên tiếng với góc nhìn tích cực nhất. Và chúng ta hoàn toàn có thể hiểu, đồng thời chấp nhận hành động “lên ti vi” của bác Nguyễn Đình Lộc. Không những thế, chúng ta nên bình thường hóa việc đóng góp vào các nỗ lực chung, hãy một lần làm một cái gì đó cho đất nước nếu mình nhận thức điều đó là có lợi, hay đơn giản chỉ là giải tỏa bức xúc cá nhân, và họ có thể rút lui trong trật tự khi cảm thấy mình không đủ sức. Đó là những điều thực tế và đó cũng là nhân bản!
.
T.H.

115 phản hồi to “Vụ ông Nguyễn Đình Lộc: Cần một cái nhìn thực tế và nhân bản!”

  1. Nguyễn Hữu Vinh viết :thằng hèn bắt nạt kẻ ít hèn hơn,tui xin thêm: kẻ nhát chê thằng ít nhát hơn. Giá như dạo ấy có lấy hai ông nguyên bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc,giá như…

  2. vybui said

    Nhìn ông cựu Bộ Trưởng Tư Pháp nước CHXHCNVN, Nguyễn Đình Lộc xuất hiện trên truyền hình trả lời “phỏng vấn” mà tôi có cảm giác vừa tội nghiệp ông, vừa thực lòng “khen” ông…thuộc bài!

    Tội nghiệp ở chỗ, mới vào cuộc đã khen lấy khen để Đảng và Nhà Nước trong việc lấy ý kiến nhân dân về việc sửa đổi HP. Nào là sâu rộng, nào là đã huy động được sự đóng góp cuả mọi tầng lớp, thậm chí có nơi, có chỗ từng người dân được hỏi ý kiến..v.v…Nói chung, theo ông là…RẤT TỐT! Thế nhưng nào đã được…tha! Khi được hỏi, ông nghĩ sao khi nhân dân cả nước đã đồng thuận với HP 1992, thì có một số người TỰ Ý xây dựng một bản sửa đổi HP (nhân khi Đảng và Nhà Nước đáp ứng tình hình cho nhân dân được góp ý) rồi họ còn làm một bản kiến nghị, lấy chữ ký tán thành bản dự thảo “tự ý” kia để gửi cho UB Sửa Đổi HP.

    Trước khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thẳng, cùng với giọng đanh thép hướng về ông cựu Bộ Trưởng cuả cô Phóng Viên Truyền Hình thì người xem thấy gì ngoài ánh mắt lấm lét nhìn vào hướng khác, mặt xụ xuống, miệng ấp úng cố rặn, nhưng không ra lời? Hình ảnh này có khác gì một đứa trẻ “biết” mình phạm tội, đang đứng trước bà mẹ để chịu tra hỏi về “tội mình đã phạm”?
    Tội nghiệp quá đi chứ!!!

    Tôi khen ông thuộc bài ở chỗ, là người CS, ông biết những gì CS, đặc biệt các “chiến sĩ” ngành An Ninh, CA làm khi có những “manh nha” chống đối từ những vụ việc nhỏ trong nhà tù cho đến chuyện đại sự như biểu tình chống …BẠN!!! Đối với những kẻ “định” hay đã bộc lộ sự chống đối thì người CA hay AN làm gì? Chắc chắn là tra hỏi xem ai là người đứng ra “tổ chức”, đứa nào là kẻ đầu têu, rù quyến, lôi kéo…Nói chung là tìm ra bọn đầu sỏ để triệt ngay từ trứng nước!
    Biết thế, và vốn… “thuộc bài”, nên dù “chưa khảo mà đã xưng”(!), và dù mới chỉ là cô P/V chứ đâu đã là người cuả cơ quan “chuyên ngành”, ông cũng vội vàng, mau mắn…”thành thật khai báo” ! Mà đúng là ông nói thật. Ông không phải kẻ đầu sỏ, dù rằng làm “trưởng đoàn một lúc”! Người ta “nể” nên đến phút chót đề nghị ông, thế thôi. Ông cũng không phải là những kẻ chủ xướng “tự ý xây dựng” một bản dự thảo đòi huỷ điều 4 HP! Ông cũng chỉ mới xem qua, lại cũng(có công) góp ý, sửa đổi đôi chút (chắc là cho bớt “cực đoan” !), nhưng các “đồng chí( cái này thì dại quá !) cản ông! Ông nhận có ký vào bản kiến nghị và tất cả chỉ có thế! (vì có chối cũng chả được, mà ký rồi chối thì còn mặt mũi nào, dù gì cũng từng là ông BT một ngành “bảo vệ chế độ!”).
    Nói chung ông nói rất thật, khai rất thật và rất…thuộc bài!

    Nếu những đảng viên đảng CSVN, những người đang có ý định “hồi đầu thị ngạn” mà…biết học tập ông, lại cũng…thuộc bài như ông, thì các anh chị An Ninh, CA cuả ta đỡ…mệt! Và CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN vĩnh viễn…MUÔN NĂM!!!

    • nguoi saigon said

      Tôi đồng ý với Tấn Hà. Có khi chú Lộc đang chịu 1 sức ép lớn, cho gì bây giờ chú Lộc có nói thế nào tôi cũng hoan hô chú vì chú ….đã ki

  3. Hà Định Văn said

    Tôi đồng ý với tác giả bài viết . Tôi cũng đã đọc một số bài viết của Nguyễn Huy Canh, nhất là bài viết gần đây nêu một ngu ý của ông Canh, nên gọi là “Kiến nghị 71″ sau vụ ông Nguyễn Đình Lộc trả lời trên VTV. Nay đọc bài này, tôi càng thấy rõ Canh chỉ là một “dư luận viên” tồi của đảng ta thôi. Với ngu ý nguy hiểm nói trên Canh đang thực thi một ý đồ rất khốn nạn là chia rẽ khối thống nhất về quan điểm nhất quán của những trí thức chân chính đã và đang làm tất cả những gì có thể làm được, dù là việc nhỏ nhất để khai trí cho đồng bào mình nhìn thấy rõ bộ mặt giặc nội xâm và thân phận đất nước hiện nay. Xin các bạn hãy cảnh giác khi đọc những bài viết “giả vờ” đổi mới của Canh

    • Huy said

      Tôi đồng tình với bài viết của tác giả, một bài viết theo tôi vừa sâu sắc, vừa nhân bản.
      Nếu chúng ta chỉ trích, lên án bác Lộc là chúng ta mắc mưu kẻ thù dân chủ. Các bạn cần tỉnh táo, sáng suốt.

  4. Lo@n said

    Chỉ cần một vài hưu quan có tâm như Bác Lộc là phúc dân,phúc nước lắm lắm.Hãy liếc xéo trông ngang các quan hoàn dân khi họ về vui thú điền viên mà xem, đến Đức Thánh Gióng có lẽ cũng vừa” hãi ” vừa ” nể” khi so sánh Dinh Vương Trường Tô ở đất nghèo Hà Giang với đền đài miếu mạo của Ngài.

  5. HTL said

    Tôi hoàn toàn ủng hộ bài viết.
    Trường hợp của bác Lộc cần có một cách đánh giá nhìn nhận một cách nhân bản.
    Trong đấu tranh bất bạo động cần chấp nhận đối thoại và thương thuiyết tuyên truyền tạo sự tập họp ủng hộ của số đông là phương pháp cơ bản quyết định.
    Đối thoại thương thuyết phải có cương có nhu, điều quan trọng là được phát biểu công khai tác động vào đại đa số dân chúng.
    Bác Lộc không rút khỏi kiến nghị 72.
    Đa số người dân VN chưa có internet, hơn một nửa người vào mạng chưa biết vượt tường lửa.
    Đấu tranh đối thoại công khai là cách tác động rộng rãi nhất tới người dân.
    CS gian ác, côn an chó điên…không thể nói chuyện với chó bằng tiếng người và mỗi con người cũng có quyền chọn lựa ứng xử với hàng ngàn ràng buộc trách nhiệm xã hội và gia đình trong một chế độ bạo tàn vô luật toàn trị.

    Đừng ai nghĩ rằng mình yêu nước trên mạng là cứng rắn rạch ròi không cúi đầu lùi bước, chẳng cần thoả thuận với bất kể bạo lực nào, kiên cường sắt đá hơn những người yêu nước công khai nằm trên thớt của CS.

    Sức mạnh cốt lõi của dân chủ là nhân bản, tôn trọng con người.

  6. Văn Đức said

    Nhận xét nhỏ/thêm

    Cùng chủ đề, tôi đọc được bài viết hay trên Trang nhà bác Bùi Văn Bồng. Tôi đã góp một ý kiến tán thán (mới post, chưa được „hiển thị“); Xin được gửi góp nơi đây:

    Lý thú!

    Thưa bác Trang chủ Bùi Văn Bồng,
    Thông tin về „Ông Lộc lên Đài“ có nhiều; Nhưng đọc được bài của bác lại thấy có LÝ THÚ riêng, không hẳn liên quan „thân chủ“.
    Đó là nhận xét: „chưa thật bản lĩnh, cao cường lắm trong chuyện ứng xử với báo chí…chuyện này các cựu quan chức của ta thường mắc phải… Khi họ đương chức đương quyền thì miệng kẻ sang có gang có thép; Vả lại khi họ đang là quan chức thì mọi ý kiến của họ thường được thư ký chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó; Chưa kể nếu có ngớ ngẩn thì đôi khi thối cũng hóa thơm… Thế nhưng khi họ về làm dân rồi thì họ rất dễ sẽ bị lớ ngớ trước sự nhăng cuội của cuộc đời nên rất dễ bị hớ…
    Mới hay việc „Học ĂN, học NÓI“ là việc cả đời vậy! Nhưng ngay đây thì cũng xin nhớ lại lời thơ „Nhật ký trong tù“:
    Trên đời nghìn vạn điều cay đắng,
    Cay đắng chi bằng mất tự do:
    Mỗi việc mỗi lời không tự chủ,

    Tất nhiên đây chỉ là một khía cạnh hệ lụy của “bệnh nhà quan”. Chỉ có những nhân cách lớn (Tướng quân Trần Độ, Tướng Đặng Quốc Bảo, vân vân) mới vượt trên để phóng thoát tư duy.
    Nhưng từ một “điển hình” có thể thấy di hại của bệnh “mất tự do tư duy / tư tưởng”: Người ở vị trí “lãnh đạo” thì TƯỞNG mình có quyền, trách nhiệm nắm giữ, dẫn dắt (“toàn diện, tuyệt đối, về mọi mặt”) NHÂN DÂN và khi “quyền tự phong” ấy có nguy cơ tuột mất thì hành xử … rất không quân tử. – Đất nước thật sự trong tình trạng “không NGƯỜI LỚN”! (chữ của Cụ Tản Đà)

    Tất nhiên những điều trên là mạn phép nghĩ thêm vào/ra.
    Xin đồng ý với “ý kiến cuối cùng” của bác:
    về ông Nguyễn Đình Lộc là: Cho dù như thế nào và trong hoàn cảnh hiện nay ai nói lên điều gì, nắm tay nhau được đoạn nào quý và hay đoạn đấy, không thể ép người ta theo ý mình được…

    Trân trọng.

    *
    Tôi cũng ghi trong ý kiến trước tán đồng ý tưởng do anh Nguyễn Đắc Kiên vạch ra: ĐỐI THOẠI.
    Bài “Bức thư thứ 2 yêu cầu ĐBQH Nguyễn Phú Trọng tiếp công dân“ là theo tinh thần đó và tôi nghĩ “đối thoại” là GIẢI PHÁP TỐI ƯU và THÔNG MINH để đi theo ĐƯỜNG SÁNG.

    Đây là ý kiến cuối của tôi trong chủ đề này.
    Thân mến.

  7. Dân Đọc Báo said

    Theo dõi cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đình Lộc trên VTV1, tôi có nhận xét:
    a) Những câu hỏi của PV phải được soạn thảo sao cho phù hợp với ý đảng nên chắc chắn thiếu khách quan.
    b) Những câu trả lời gượng ép, tránh né không phù hợp với khả năng đích thực của ông NĐL. Phải chăng chúng đã bị cắt xén, sửa đổi,… ?
    c) Thái độ của ông NĐL trong cuộc phỏng vấn khác xa với thái độ khi ông là trưởng đoàn trao Kiến Nghi 72 trong ngày 4/03/2013. Phải chăng gia đình và cá nhân ông đã bị đe dọa, trấn áp,… ?

    Bằng vào những nhận xét trên, với suy nghĩ thiển cặn của tôi:
    – Nếu muốn yên thân, ông NĐL chỉ cần tuyên bố rút tên ra khỏi nhóm nhân sĩ, trí thức tiên khởi đã ký tên vào bản Kiến Nghị 72 như Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng mong ước.
    – Thế nhưng ông vẫn cương quyết chưa làm. Phải chăng ông muốn “tương kế tựu kế” dùng “khổ nhục kế” để VTV1 quảng cáo không công cho Kiến Nghi 72 ?
    Nếu đúng thế, đây là cơ may hiếm có để báo Lề Dân có dịp đối thoại (dù gián tiếp) với báo/đài Lề Đảng.
    Quần chúng đang tò mò, thắc mắc, hoang mang,… về Kiến Nghị 72.
    Hy vọng chúng ta, những Công Dân Tự Do, quý Bloggers, báo Lề Dân,… nên có một kế hoạch rầm rộ, giải thích rõ ràng, minh bạch với quần chúng về những bịp bợm của VTV1 và chính nghĩa sáng ngời của:
    1) Kiến Nghị 72,
    2) Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do,
    3) Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp,
    4) Lời Tuyên bố của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ,
    5) Lời Kêu gọi của Khối 8406,
    6) Lời Kêu gọi của Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy.

  8. Lương Tâm said

    Mục tiêu chung của chúng ta là làm cho đảng Cộng sản phải chia sẻ quyền lực, chứ không phải làm cho đảng Cộng sản phải sụp đổ. Bởi nếu đảng Cộng sản sụp đổ, trong khi chúng ta chưa có một chính đảng xứng đáng để thay thế, đất nước ta sẽ rối loạn. Thiết nghĩ, chúng ta nên bàn sâu về cách thành lập một đảng đối lập với đảng Cộng sản và từng bước giúp đảng đối lập này công khai đấu tranh với đảng Cộng sản. Chỉ khi nào đảng đối lập này chứng tỏ được sức sống của nó thì khi đó đảng Cộng sản hoặc sẽ hoạt động tốt hơn hoặc sẽ tan rã. Muốn thành lập được một đảng thì phải xây dựng được cương lĩnh hoạt động, thông qua cương lĩnh này mới tập hợp được những người cùng chung lý tưởng. Kỳ vọng lắm thay!

    • Thằng Mõ said

      Chỉ được cái TÀO LAO THIÊN ĐỊA là không i bằng !!!

      • Lương Tâm said

        Đất nước lâm nguy thì kẻ tầm thường cũng có thể trở thành anh hùng nếu dám dấn thân vì tổ quốc. Hiện trạng đất nước đang gặp cảnh thù trong giặc ngoài, nếu không hiệp sức đồng lòng thì sự nhục nhã sẽ đeo bám tất cả người chúng ta, và bạn cũng không là ngoại lệ (nếu bạn cũng là người Việt Nam).

      • Hà Định Văn said

        Đã là “Thằng Mõ” thì có lẽ suốt đời cũng chỉ phát ngôn kiểu thằng mõ thôi. Mạt vận hơn lại là thứ thằng mõ của kẻ cầm quyền vô luân thì thật đáng kinh tởm.

  9. […] Vụ ông Nguyễn Đình Lộc: Cần một cái nhìn thực tế và nhân bản! […]

  10. TungDao said

    Ngày tôi được ‘’quần chúng’’ giới thiệu với đảng khi đó tôi đã có một số sáng kiến kỹ thuật nơi tôi làm việc. Lý do được vận động ‘’cậu có đạo đức tốt, quan hệ quần chúng tốt, có trình độ, có kỹ thuật. Cậu nên vào đảng. Đảng là đội quân tiên phong. Tôi vào đảng.
    Cơ quan tôi chuyên thực hiện đề tài về kỹ thuật cấp quốc gia. Với tuổi nghề, tuổi đảng tôi được phân công làm quản lý. Khi làm quản lý tôi mới thấy không nơi nào trên đất nước này như cơ quan tôi, các vị quyền cao chức trọng họ đút túi tiền dự án, tiền ngâm cứu như các Viện. Thời những năm cuối 80, tiền dự án như núi xài không hết bởi công nghệ từ sách vở là chính.
    Và tôi ra đảng bởi tôi nhận thấy tính đảng không còn ở tổ chức đảng. Cũng từ đó tôi là người tư do.

    Vòng vèo để nói rằng, hiện tại những người thoái đảng có nhiều trường hợp, hoàn cảnh nhưng tựu trung có 3 loại:
    1/Loại bị khai trừ. Loại này không tính vào trường hợp thoái đảng kể cả đấu tranh vì lý do gì. Đấu tranh rồi ở lỳ, bị đì mà vẫn ở lại để bị khai trừ là nhục cái ‘’thể diện’’.
    2/Loại bỏ đảng. Đây là trường hợp bỏ sinh hoạt đảng, cắt ngang xương vì một lý do nào đó.
    3/Loại ra đảng. Đây là trường hợp mà chắc chắn đảng không bao giờ làm thống kê. Những người ra đảng nêu lý do một cách công khai, chính danh. Thông thường trường hợp ra đảng thường ra khỏi công ty, tổ chức.

    Hơn 20 năm qua với công việc của mình, tôi quan sát thấy trường hợp ra đảng tương đối nhiều, nhất là các bạn trẻ có trí thức, dân kỹ thuật cao. Trường hợp bỏ đảng ít đi.
    Riêng với các ‘’bố’’ lão thành cách mạng thì dứt khoát không bỏ đảng. Những người lớn tuổi là cả một rừng quan hệ. Cái tư cách, đạo đức là hình ảnh của tuổi xế chiều.
    Tôi có quan điểm các ‘’bố’’ đừng vội bỏ đảng bởi chính các ‘’bố’’ sẽ là người vạch ra những sai lầm, những đố kỵ, độc tài của đảng và chế độ cho con, cháu. Chính họ là một lực lượng tuyên truyền chống đảng thích hợp nhất, tốt nhất và tham gia phong trào đấu tranh có tiếng nói tốt nhất với chế độ này.
    Với trường hợp của ông Nguyễn đình Lộc. Chính con cháu họ sẽ suy nghĩ vì sao ‘’bố’’ làm thế, điều gì ‘’bố’’ suy nghĩ như thế. Ngay trong gia đình ông Lộc, Đảng CS VN đang bị soi xét, đánh giá điều gì đúng, điều gì sai. Xã hội chúng ta cần nhiều gia đình ông Lộc để kiểm chứng về Đảng CS VN. Và sẽ có hiệu ứng xã hội.
    Hãy biết kiên nhẫn và chờ đợi. Nhân dân sẽ phán xét Đảng CS VN.

  11. […] Vụ ông Nguyễn Đình Lộc: Cần một cái nhìn thực tế và nhân bản! 25/03/2013 […]

  12. Người Việt said

    các bác cứ chê bai dè bỉu bác Lộc nhưng thử nhìn lại xem mình đã làm đc những gì? Có dám ký không? Có dám kiến nghị điều này điều kia không? Sợ bỏ mẹ ấy chứ, ông nào cũng biện bạch kiểu AQ THÔI mình tuổi nhỏ làm việc nhỏ, hay việc đấy đã có người khác làm, thêm mình ký cũng không khác mấy. Nhỉ? Chuyện bác Lộc tỏ ra ngập ngừng suy nghĩ khi trả lời trên vtv cũng là lẽ thường, đây chưa phải cuộc chiến một mất một còn mà đòi hỏi người ta phải hy sinh một cách ngớ ngẩn như thế. trong hoàn cảnh đấu tranh bằng lý lẽ, bất bạo động bác ấy phải ngập ngừng lựa tìm câu trả lời sao cho vừa không ảnh hưởng đến phong trào vừa không gây bất lợi cho gia đình, bản thân, đó là sự khôn khéo. Và bác ấy đã làm đc điều đó.

  13. Ẩn danh said

    Vì bác Lộc là người đứng ra đưa kiến nghị, và bác nguyên là bộ trưởng tư pháp, có học hành hẳn hoi, tiến sĩ luật từ thời Liên Xô nên đảng lo. Lo vì sợ rằng các cán bọo, đảng viên đương chức cũng sẽ có những nhận thức như kiến nghị 72. Gài bác Lộc trả lời phỏng vấn là cả một chiến thuật được sắp đặt sẵn.
    “kiến nghị 72” không phải là một tổ chức chính trị, mà chỉ là những ý kiến của các công dân về một vấn đề của đất nước. Nếu không lắng nghe thì cũng đừng làm phiền đến những người tham gia ký kiến nghị. Hiện tại chưa đảng, nhà nước chấp nhận, nhưng lịch sử sẽ ghi lại dấu ấn này như sự khởi đầu cho một xã hội dân sự.
    Quốc gia sẽ ốm yếu, nếu thiếu hơi thở của một xã hội dân sự, chế độ sẽ sớm tiêu vong nếu như cứ dí tờ giấy vào tay người dân để họ ký “đồng ý” với dự thảo sửa đổi HP theo kiểu mà TP HCM đã và đang làm. Chỉ cần vài phường thì con số “đồng ý” cũng đã bằng con số ký kiến nghị 72. Lúc đó đảng sẽ nói “đa số nhân dân đồng tình” với dự thảo. Cái “đa số” đáng thương này đa phần (có tới hơn 95%) là không đọc bởi do họ chẳng hiểu là gì cả, hoặc có nhiều người đọc còn chưa thông, viết chưa thạo, đến ký chữ ký của mình còn chưa rành, có người ký cho xong còn lo mần ăn, không muốn gặp rắc rối, rồi thì cán bộ, tổ trưởng dân phố hối thúc vì “thành tích” của tổ, của phường v. V…
    Vậy nên, thay vì trách cứ bác Lộc, mọi người hãy tôn vinh một người đã gần 80 tuổi mà vẫn cố góp một tiếng nói cho sự tiến bộ xã hội.
    Một chữ ký của bác Lộc có giá trị gấp trăm, gấp triệu lần chữ ký của “đa số đồng thuận” như truyền thông nhà nước vẫn nói, các vị GS, PGS, TSvẫn nói trên đài, báo nhà nước. Thế nên truyền thông nhà nước được lệnh phải “đánh sập” cái ông già U 80 bằng mọi phương cách.

  14. Bác Ba Phi said

    Chào bà con, Ba Phi vừa mở thêm blog
    http://bacbaphivietnam04.wordpress.com/
    song song với blog: http://bacbaphivietnam04.blogspot.com/
    Để đề phòng tin tặc phá hỏng, blog cũng còn nhiều tính năng chưa hoàn thiện, mong các vị am tường chỉ giáo thêm.
    Trân trọng !

    BS: Cám ơn bác. Đã đưa vào danh mục.Đúng là hệ thống blogspot có cái khó là bị toàn bộ VNPT chặn tường lửa.
    http://anhbasam04.wordpress.com/danh-muc-blogbao/

    • Bác Ba Phi said

      Đưa tin giặc Tàu leo thang tội ác cũng phải được lệnh?

      Võ Văn Tạo

      Trưa 20-3, tàu tuần tra Trung Quốc số 786 rượt đuổi, bắn cháy tàu cá QNg 96382 TS của ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang đánh bắt tại ngư trường truyền thống là vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Vượt hàng trăm hải lý, ngày 22-3, tàu cá trên, do ngư dân Bùi Văn Phải làm thuyền trưởng, với bằng chứng cabin tàu cháy tan hoang, mới về đến cầu cảng Lý Sơn.

      (đọc tiếp…)

      Bà con hướng dẫn dùm tôi ngắt dòng các bài viết như trên.

      Cảm ơn rất nhiều !

      • Ha Le said

        Bên cái blogspot của bác, tôi thấy bác ngắt dòng được rồi đó mà bác Ba Phi ơi?
        Bác có thể chỉ cần cập nhật bài mới ở một bên thôi, rồi đặt chế độ tự động để cái blog thứ hai cũng được cập nhật y chang, khỏi mất công làm hai lần. (Như vậy 2 cái blog sẽ có nội dung giống nhau).

  15. VÌ NGƯỜI TA CẦN ÁNH MẶT TRỜI said

    http://huynhngocchenh.blogspot.no/2013/03/ua-tin-giac-tau-leo-thang-toi-ac-cung.html#more

  16. nguoiquansat said

    Bác Lộc phát biểu đâu cò gì sai hè? Thì bác không soạn thảo, đúng rồi. Bác làm trưởng đoàn một cách đột xuất, đúng rồi… Nhưng quan trọng nhất là bác không rút ra KN72
    Tôi cho thế là tuyệt vời rồi
    Và, cái ngập ngững của bác khi xuất hiện trên truyền hình thì cũng phản ảnh gia đình, cụ thể con bác bị hỏi thăm rất dữ (cái nghề của CS mà)
    Nói thật với các bác, tớ ủng hộ KN72 nhưng không dám ký. Vì tớ là công chức, ký sẽ bị đuổi việc ngay như bác Kiên (Cái tên của tớ, tên cha sinh mẹ để, đặc biệt quá… Hic, hơn nữa, tớ cũng có viết lách đôi chút, chúng lần ra ngay…)
    Nói chung là tớ hèn
    Vậy thì bác Lộc còn ngon chán, hơn những người khác. Tớ vẫn kính trọng bác ấy…

  17. Ẩn danh said

    Nghệ thuật tuyên truyền của Gobblels (Trần Bình Minh Việt Nam)

    Göbbels góp công rất lớn cho sự đi lên của Quốc xã, nhờ nghệ thuật tuyên truyền của ông, mà vài việc điển hình được ghi dưới đây.

    “Liệt sĩ” Quốc xã.. Một trong những chỉ huy SA cấp cơ sở ở thủ đô Berlin là Horst Wessel, con của một mục sư Tin lành. Anh này bỏ gia đình, bỏ học để đến ngụ trong một khu nhà tồi tàn, sống chung với một phụ nữ lúc trước làm gái bán dâm và cống hiến cuộc đời của anh ta để chiến đấu cho Quốc xã. Nhiều người chống Quốc xã cho rằng Wessel kiếm tiền bằng cách làm ma cô dắt gái, nhưng có lẽ đấy là lời phóng đại. Chắc chắn là anh ta giao thiệp với ma cô và gái mại dâm. Tháng 2/1930, bị đảng viên Cộng sản hạ sát. Đáng lẽ Wessel đã đi vào quên lãng cùng với hàng trăm nạn nhân khác của hai bên đã bỏ mình khi xô xát trên đường phố. Chỉ có điều khác biệt: Wessel có một ca khúc do anh ta soạn cả nhạc và lời. Đấy là bài Horst Wessel (cũng có tựa là Die Fahne Hoch – Ngọn cờ giương cao), chẳng bao lâu trở thành ca khúc chính thức của Đảng Quốc xã và sau này là quốc ca chính thức thứ hai – sau bài Deutschland über Alles – của Đế chế Thứ Ba. Nhờ nghệ thuật tuyên truyền khéo léo của Göbbels, Horst Wessel trở thành một trong những anh hùng huyền thoại vĩ đại nhất của phong trào, được ca tụng là người có lý tưởng thuần khiết đã bỏ mình vì sự nghiệp.

    Tuyên truyền thắng lợi bầu cử. Ngày 15 tháng 1 năm 1933, trong khi Schleicher đang hoan hỉ nói về ngày tàn của Hitler, Quốc xã đạt kết quả khả quan trong cuộc bầu cử ở Bang Lippe, chiếm 39% số phiếu trong tổng số 90.000 phiếu, tăng được 17% so với kỳ bầu cử trước. Tuy kết quả chỉ là nhỏ nhoi so với cấp toàn quốc, Göbbels chỉ huy một chiến dịch truyên truyền mạnh mẽ cho “thắng lợi” này. Điều lạ lùng là việc tuyên truyền gây ấn tượng cho một số người của phe bảo thủ, kể cả người đứng sau Tổng thống Ludwig von Hindenburg, chủ yếu là Chánh văn phòng Meissner và con trai ông, Oskar. Hitler đã gây ấn tượng mạnh với người con trai của Tổng thống khi hai người gặp gỡ riêng với nhau. Từ đó, ảnh hưởng của Hitler lan đến người cha.

    Hitler tranh cử Tổng thống. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Đức tháng 5 năm 1932, Hitler lao mình vào chiến dịch tranh cử với năng lượng dữ dội, di chuyển khắp nước Đức, phát biểu với đám đông trong nhiều buổi đại hội và thôi thúc họ đến mức độ cuồng loạn. Göbbels và Strasser, hai người có tài ăn nói làm mê mẩn lòng người, cũng lao vào lịch phát biểu tương tự. Nhưng chưa hết. Họ chỉ đạo một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ mà nước Đức chưa từng thấy bao giờ. Họ dán hàng triệu pa-nô đầy màu sắc khắp các thành phố và thị trấn, phân phối 8 triệu tờ bướm và thêm 12 triệu bản tờ báo của đảng, tổ chức 3.000 buổi mít-tinh lớn nhỏ mỗi ngày khắp nước Đức. Lần đầu tiên trong một cuộc bầu cử ở Đức, Quốc xã sử dụng phim ảnh, thêm máy hát phát ra loa đặt trên xe tải.

    Khai mạc Nghị viện. Hitler cùng Göbbels thực hiện một động thái thần sầu khai mạc phiên họp Nghị viện mới ở Nhà thờ Doanh trại Potsdam, là thánh địa của nước Phổ xa xưa, gợi lại trong lòng người Đức nhiều hoài niệm về đế chế quang vinh. Ngày được chọn để cử hành lễ khai mạc Nghị viện đầu tiên của Quốc xã, 21 tháng 3 năm 1933, cũng có ý nghĩa. Đấy là ngày kỷ niệm Bismarck khai mạc Nghị viện đầu tiên của Đế chế thứ Hai vào năm 1871. Göbbels (đã nhậm chức Bộ trưởng Bộ Thông tin Quần chúng và Tuyên truyền ngày 13 tháng 3 năm 1933) phụ trách dàn dựng nghi thức và chỉ đạo công tác truyền thanh khắp cả nước. Để tỏ lộ lòng khiêm tốn sâu sắc đối với vị Tổng thống, Hitler cúi đầu thật thấp trước mặt Hindenburg và nắm lấy bàn tay ông. Trong ánh sáng nhấp nháy của những ngọn đèn máy ảnh và giữa tiếng lịch kịch của máy quay phim – mà Göbbels đã cho bố trí cùng với micrô ở những góc cạnh thích hợp nhất – hình ảnh vị Thống chế Đức và người hạ sĩ gốc Áo nắm chặt tay nhau được ghi lại cho cả nước Đức và thế giới cùng xem.

    Thế vận hội Berlin 1936. Qua Thế vận hội này Göbbels có một cơ hội bằng vàng để tạo ấn tượng cho thế giới về những thành tựu của Đế chế Thứ Ba. Nào nước Đức tạo nên phong thái tốt nhất có thể được. Chưa từng có Thế vận hội nào được tổ chức ngoạn mục như thế với chương trình giải trí phong phú như thế. Göring, Ribbentrop và Göbbels tổ chức nhiều buổi tiếp tân lộng lẫy đón khách nước ngoài. Du khách, nhất là người Anh và người Mỹ, có ấn tượng mạnh đối với những gì họ nhìn thấy: hiển nhiên là một dân tộc hạnh phúc, khỏe mạnh, thân thiện, đoàn kết dưới Hitler. Họ cho biết đấy là cả sự khác biệt so với những gì họ đọc qua những bài báo gửi đi từ Berlin.

    Chuẩn bị việc thôn tính Châu Âu. Để lấy cớ cho Đức xâm lăng Áo năm 1938, Göbbels dựng nên những mẩu chuyện về tình hình rối loạn Đỏ – xô xát, bắn giết, cướp bóc – trên đường phố chính ở Viên.

    Năm 1939, Quốc xã cũng đã dàn dựng để đánh lừa dân Đức và những người cả tin khác ở Châu Âu. Trong nhiều ngày, điệp viên Đức đã xách động nhiều vụ gây rối ở các thành phố Tiệp Khắc. Họ không được thành công lắm vì lý do oái oăm như công sứ Đức ở Praha báo cáo: “Cảnh sát Tiệp Khắc được lệnh không hành động chống người Đức, ngay cả trong các trường hợp bị khiêu khích.” Nhưng Göbbels đã khuấy động báo chí Đức gây ồn ào về cái mà họ gọi là những hành động khủng bố của người Tiệp Khắc chống lại người Đức đáng thương. Như đại sứ Pháp báo cáo về Paris, những hàng tít lớn trông giống như trường hợp mà TS. Göbbels đã dựng nên trong cuộc khủng hoảng Sudetenland. Qua đấy, Hitler có thể trấn an người dân Đức rằng đồng bào của họ sẽ không phải chịu cảnh bơ vơ lâu nữa.

    • Ẩn danh said

      Tiếp theo …

      Quốc xã hóa nền văn hóa

      Vào buổi tối 10 tháng 5 năm 1933, khoảng 4 tháng rưỡi sau khi Hitler trở thành thủ tướng, một cảnh tượng xảy ra ở Berlin chưa từng thấy ở thế giới phương Tây kể từ thời Trung cổ. Khoảng giữa đêm, cuộc diễu hành rước đuốc của hàng nghìn sinh viên kết thúc trên quảng trường đối diện Đại học Berlin. Một đống sách khổng lồ được châm lửa, rồi khi ngọn lửa bùng lên có thêm sách được ném vào, cuối cùng khoảng 20.000 quyển sách cháy thành tro. Cảnh tượng tương tự diễn ra ở vài thành phố khác. Chiến dịch đốt sách đã bắt đầu.

      Nhiều quyển sách do đám sinh viên ném vào đống lửa đêm ấy dưới đôi mắt hài lòng của TS. Göbbels là tác phẩm của những tác giả đã nổi tiếng trên thế giới. Trong số tác giả Đức gồm có Thomas Mann, Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, Jakob Wassermann, Stefan Zweig, Erich Maria Remarque, Walther Rathenau, Albert Einstein, Alfred Kerr và Hugo Preuss – người cuối cùng đã đóng góp vào việc soạn thảo bản hiến pháp của Cộng hòa Đức. Các tác giả nước ngoài gồm: Jack London, Upton Sinclair, Helen Keller, Margaret Sancher, H.G. Wells, Havelock Ellis, Arthur Schnitzler, Freud, Gide, Zola, Proust.

      Bộ trưởng Tuyên truyền Göbbels phát biểu với sinh viên sau khi các quyển sách đã hóa thành tro:

      Tâm hồn của dân tộc Đức có thể cất lên tiếng nói trở lại. Những ngọn lửa này không những rọi chiếu hồi kết cục của một kỷ nguyên cũ, mà còn soi sáng cho kỷ nguyên mới.

      Kỷ nguyên Quốc xã mới của nền văn hóa Đức được soi sáng không chỉ bởi những đống lửa đốt sách vở, mà còn qua những quy định theo tầm mức chưa một quốc gia phương tây hiện đại nào từng thấy. Có biện pháp âm thầm, không thể hiện biểu tượng như đống lửa sách nhưng hữu hiệu, như việc quy định số ấn bản lưu hành hoặc trữ trong thư viện và đề tài của sách mới. Ngay từ thời gian đầu, ngày 22 tháng 9 năm 1933, Ban Văn hóa Đế chế được thành lập và được giao cho Göbbels quản lý. Chức năng của Ban này được luật quy định như sau:

      Nhằm theo đuổi một chính sách của văn hóa Đức, cần thiết phải tập hợp lại những nghệ sĩ có sáng kiến trong mọi lĩnh vực vào một tổ chức dưới quyền lãnh đạo của Quốc xã. Đế chế không những sẽ quy định đường hướng tiến triển về tinh thần và tâm linh, mà còn sẽ chỉ đạo và tổ chức các ngành nghề.

      Nhiều phòng được đặt ra dưới Ban Văn hóa Đế chế để hướng dẫn và kiểm soát cuộc sống văn hóa: các phòng Đế chế về mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, văn học, báo chí, truyền thanh và phim ảnh. Mọi người hoạt động trong những lĩnh vực này đều bị buộc phải gia nhập một phòng tương ứng, trong đấy các quyết định và chỉ đạo có hiệu lực theo luật định. Trong số các chức năng khác, các phòng có thể trục xuất – hoặc từ chối đơn xin gia nhập – người “thiếu tin cậy về chính trị.” Có nghĩa là người không sốt sắng lắm với Quốc xã thường bị cấm hành nghề và thế là mất kế sinh nhai.

    • Ẩn danh said

      Tiếp theo và hết.

      Sự kiểm soát báo chí, truyền thanh và phim ảnh

      Mỗi buổi sáng, biên tập viên của các nhật báo ở Berlin và thông tín viên báo chí xuất bản nơi khác tề tựu ở Bộ Tuyên truyền để nghe TS. Göbbels hoặc phụ tá của ông thông báo cho phép in tin nào và cấm tin nào, viết bản tin ra sao và đề tựa như thế nào, chiến dịch truyên truyền nào phải chấm dứt và chiến dịch nào phải bắt đầu, và bài xã luận nào cần viết. Nếu có trường hợp hiểu lầm, một văn bản được gửi đi kèm lời chỉ dẫn bằng miệng. Văn bản được gửi bằng điện tín hoặc thư bưu điện đến các tờ báo ở xa.

      Luật Báo chí ngày 4 tháng 10 năm 1933 quy định người “trong sạch” về chính trị và chủng tộc mới được làm biên tập viên dưới thời Quốc xã: phải có quốc tịch Đức, thuộc chủng tộc Aryan và không kết hôn với người Do Thái. Điều 14 của Luật Báo chí quy định biên tập phải “loại ra khỏi báo chí bất kỳ bài viết nào… có xu hướng làm suy yếu sức mạnh của Đức Quốc xã, ý chí nội tại hoặc bên ngoài của dân tộc Đức, nền quốc phòng của Đức… hoặc xúc phạm danh dự và phẩm giá của nước Đức.” Đấy là những vi phạm mà nếu Luật được áp dụng trước 1933 sẽ trấn áp tất cả biên tập viên của Quốc xã. Bây giờ Luật dẫn đến việc loại bỏ những tờ báo và người làm báo không phải là Quốc xã. Vài tờ báo còn tồn tại là nhờ Văn phòng Báo chí Đức can thiệp vì muốn duy trì những tờ báo danh tiếng quốc tế này hầu tạo ấn tượng cho thế giới bên ngoài.

      Khi mọi tờ báo ở Đức đã được chỉ dẫn phải đăng gì, viết bản tin và xã luận như thế nào, điều không khỏi là có sự tuân phục tai hại lan tràn khắp báo chí cả nước. Ngay cả một dân tộc vốn đã được điều hành chặt chẽ và chịu phục tùng chế độ cũng cảm thấy chán ngán với nhật báo. Số phát hành báo giảm nhanh chóng. Trong 4 năm đầu của chế độ Quốc xã, số tựa báo giảm từ 3.607 xuống còn 2.671.

      Người nước ngoài ở Berlin cũng nhận ra cách thức mà báo chí, dưới quyền chỉ đạo chuyên nghiệp của Göbbels, đang lừa dối người dân Đức cả tin. Trong sáu năm, từ khi Quốc xã “điều phối” các tờ nhật báo, có nghĩa là dập tắt tự do báo chí, người dân đã bị cắt đứt khỏi sự thật của những gì diễn ra trên thế giới.

      Có lúc vào năm 1934, Göbbels kêu gọi các biên tập viên hay khúm núm không nên viết bài quá đơn điệu. Một biên tập viên lại quá năng nổ với chỉ thị này, viết bài chỉ trích Bộ Tuyên truyền quá nghiêm khắc khiến cho báo chí trở nên chán ngắt. Tờ tuần báo của ông này lập tức bị đình bản ba tháng và chính ông bị Göbbels đưa vào trại tập trung.

      Ngành truyền thanh và phim ảnh cũng bị nhanh chóng uốn nắn để phục vụ cho mục đích truyên truyền của Nhà nước Quốc xã. Göbbels thường lên tiếng trên đài truyền thanh (truyền hình chưa xuất hiện lúc này). Qua Cục Truyền thanh trong Bộ Tuyên truyền, ông kiểm soát hoàn toàn và lèo lái các chương trình truyền thanh cho mục đích của mình. Công việc càng thêm dễ dàng vì ở Đức, giống như những quốc gia Châu Âu khác, Nhà nước nắm độc quyền lĩnh vực truyền thanh.

      Ngành phim ảnh vẫn còn nằm trong tay công ty tư nhân, nhưng Bộ Tuyên truyền và Phòng Phim ảnh kiểm soát mọi hoạt động trong ngành, với chức năng – theo ngôn từ của một bài xã luận chính thức – “nhằm đưa ngành phim ảnh thoát ra khỏi phạm trù của những tư tưởng kinh tế tự do…”

      Trong cả hai trường hợp, hậu quả đối với người Đức là mang đến những chương trình truyền thanh và phim ảnh ngớ ngẩn và chán phèo, cũng giống như báo chí xuất bản định kỳ. Ngay cả một dân tộc vốn quen chịu o ép cũng tỏ ý phản kháng. Người hâm mộ lánh xa những phim của Quốc xã và chen chúc đến xem một số ít phim nước ngoài (phần lớn là phim Hollywood hạng nhì) mà Göring cho phép chiếu trong nước. Có lúc giữa thập kỷ 1930, Bộ trưởng Nội vụ Wilhelm Frick ra một lời cảnh cáo nghiêm khắc về “thái độ phản trắc của khán giả phim ảnh.”

      Tương tự, các chương trình truyền thanh bị chê bai thậm tệ, đến nỗi chủ tịch Phòng Truyền thanh Horst Dressler-Andress tuyên bố lời ta thán như thế là “xúc phạm đến nền văn hóa Đức” và sẽ không được dung thứ. Trong những ngày này ở thập kỷ 1930s, thính giả Đức có thể bắt nghe một số đài nước ngoài mà không sợ rủi ro đến tính mạng như trong Thế chiến II sau này. Có lẽ nhiều người Đức làm thế, tuy tác giả có cảm tưởng TS. Göbbels đã đúng khi cho rằng truyền thanh là công cụ tuyên truyền hữu hiệu nhất.

      Người ta dễ chịu ảnh hưởng bởi ngành báo chí và truyền thanh bị kiểm duyệt trong một nước chuyên chế. Điều đáng ngạc nhiên là chế độ tuyên truyền dai dẳng gồm những điều bịa đặt và bóp méo sự thật cuối cùng gây ấn tượng trên tâm tư con người và thường khiến họ dễ lầm lạc. Sống nhiều năm dưới chế độ tuyên truyền liên tục có tính toán thì khó mà thoát khỏi tầm ảnh hưởng. Trong nhà riêng hoặc văn phòng người Đức, đôi lúc trong buổi chuyện trò cởi mở với một người mới gặp ở nhà hàng, quầy bia, quán café, người nước ngoài thường nghe những lời khẳng định lạ lùng từ người có vẻ như thông minh và có học thức. Hiển nhiên là họ lặp lại như con vẹt những điều vô lý mà họ đã nghe qua đài truyền thanh hoặc đọc qua báo chí. Đôi lúc người nước ngoài có thể thử nói ra sự thật, nhưng được đáp lại với cái nhìn kinh ngạc, với sự im lặng, như thể ta đã phạm thánh. Từ đấy, có thể nhận ra chỉ là vô ích nếu cố tiếp cận với một tư tưởng đã bị bẻ cong, đã thấm nhuần theo cách mà Hitler và Göbbels muốn uốn nắn.

    • Ẩn danh said

      Tiếp theo và hết …

      Sự kiểm soát báo chí, truyền thanh và phim ảnh

      Mỗi buổi sáng, biên tập viên của các nhật báo ở Berlin và thông tín viên báo chí xuất bản nơi khác tề tựu ở Bộ Tuyên truyền để nghe TS. Göbbels hoặc phụ tá của ông thông báo cho phép in tin nào và cấm tin nào, viết bản tin ra sao và đề tựa như thế nào, chiến dịch truyên truyền nào phải chấm dứt và chiến dịch nào phải bắt đầu, và bài xã luận nào cần viết. Nếu có trường hợp hiểu lầm, một văn bản được gửi đi kèm lời chỉ dẫn bằng miệng. Văn bản được gửi bằng điện tín hoặc thư bưu điện đến các tờ báo ở xa.

      Luật Báo chí ngày 4 tháng 10 năm 1933 quy định người “trong sạch” về chính trị và chủng tộc mới được làm biên tập viên dưới thời Quốc xã: phải có quốc tịch Đức, thuộc chủng tộc Aryan và không kết hôn với người Do Thái. Điều 14 của Luật Báo chí quy định biên tập phải “loại ra khỏi báo chí bất kỳ bài viết nào… có xu hướng làm suy yếu sức mạnh của Đức Quốc xã, ý chí nội tại hoặc bên ngoài của dân tộc Đức, nền quốc phòng của Đức… hoặc xúc phạm danh dự và phẩm giá của nước Đức.” Đấy là những vi phạm mà nếu Luật được áp dụng trước 1933 sẽ trấn áp tất cả biên tập viên của Quốc xã. Bây giờ Luật dẫn đến việc loại bỏ những tờ báo và người làm báo không phải là Quốc xã. Vài tờ báo còn tồn tại là nhờ Văn phòng Báo chí Đức can thiệp vì muốn duy trì những tờ báo danh tiếng quốc tế này hầu tạo ấn tượng cho thế giới bên ngoài.

      Khi mọi tờ báo ở Đức đã được chỉ dẫn phải đăng gì, viết bản tin và xã luận như thế nào, điều không khỏi là có sự tuân phục tai hại lan tràn khắp báo chí cả nước. Ngay cả một dân tộc vốn đã được điều hành chặt chẽ và chịu phục tùng chế độ cũng cảm thấy chán ngán với nhật báo. Số phát hành báo giảm nhanh chóng. Trong 4 năm đầu của chế độ Quốc xã, số tựa báo giảm từ 3.607 xuống còn 2.671.

      Người nước ngoài ở Berlin cũng nhận ra cách thức mà báo chí, dưới quyền chỉ đạo chuyên nghiệp của Göbbels, đang lừa dối người dân Đức cả tin. Trong sáu năm, từ khi Quốc xã “điều phối” các tờ nhật báo, có nghĩa là dập tắt tự do báo chí, người dân đã bị cắt đứt khỏi sự thật của những gì diễn ra trên thế giới.

      Có lúc vào năm 1934, Göbbels kêu gọi các biên tập viên hay khúm núm không nên viết bài quá đơn điệu. Một biên tập viên lại quá năng nổ với chỉ thị này, viết bài chỉ trích Bộ Tuyên truyền quá nghiêm khắc khiến cho báo chí trở nên chán ngắt. Tờ tuần báo của ông này lập tức bị đình bản ba tháng và chính ông bị Göbbels đưa vào trại tập trung.

      Ngành truyền thanh và phim ảnh cũng bị nhanh chóng uốn nắn để phục vụ cho mục đích truyên truyền của Nhà nước Quốc xã. Göbbels thường lên tiếng trên đài truyền thanh (truyền hình chưa xuất hiện lúc này). Qua Cục Truyền thanh trong Bộ Tuyên truyền, ông kiểm soát hoàn toàn và lèo lái các chương trình truyền thanh cho mục đích của mình. Công việc càng thêm dễ dàng vì ở Đức, giống như những quốc gia Châu Âu khác, Nhà nước nắm độc quyền lĩnh vực truyền thanh.

      Ngành phim ảnh vẫn còn nằm trong tay công ty tư nhân, nhưng Bộ Tuyên truyền và Phòng Phim ảnh kiểm soát mọi hoạt động trong ngành, với chức năng – theo ngôn từ của một bài xã luận chính thức – “nhằm đưa ngành phim ảnh thoát ra khỏi phạm trù của những tư tưởng kinh tế tự do…”

      Trong cả hai trường hợp, hậu quả đối với người Đức là mang đến những chương trình truyền thanh và phim ảnh ngớ ngẩn và chán phèo, cũng giống như báo chí xuất bản định kỳ. Ngay cả một dân tộc vốn quen chịu o ép cũng tỏ ý phản kháng. Người hâm mộ lánh xa những phim của Quốc xã và chen chúc đến xem một số ít phim nước ngoài (phần lớn là phim Hollywood hạng nhì) mà Göring cho phép chiếu trong nước. Có lúc giữa thập kỷ 1930, Bộ trưởng Nội vụ Wilhelm Frick ra một lời cảnh cáo nghiêm khắc về “thái độ phản trắc của khán giả phim ảnh.”

      Tương tự, các chương trình truyền thanh bị chê bai thậm tệ, đến nỗi chủ tịch Phòng Truyền thanh Horst Dressler-Andress tuyên bố lời ta thán như thế là “xúc phạm đến nền văn hóa Đức” và sẽ không được dung thứ. Trong những ngày này ở thập kỷ 1930s, thính giả Đức có thể bắt nghe một số đài nước ngoài mà không sợ rủi ro đến tính mạng như trong Thế chiến II sau này. Có lẽ nhiều người Đức làm thế, tuy tác giả có cảm tưởng TS. Göbbels đã đúng khi cho rằng truyền thanh là công cụ tuyên truyền hữu hiệu nhất.

      Người ta dễ chịu ảnh hưởng bởi ngành báo chí và truyền thanh bị kiểm duyệt trong một nước chuyên chế. Điều đáng ngạc nhiên là chế độ tuyên truyền dai dẳng gồm những điều bịa đặt và bóp méo sự thật cuối cùng gây ấn tượng trên tâm tư con người và thường khiến họ dễ lầm lạc. Sống nhiều năm dưới chế độ tuyên truyền liên tục có tính toán thì khó mà thoát khỏi tầm ảnh hưởng. Trong nhà riêng hoặc văn phòng người Đức, đôi lúc trong buổi chuyện trò cởi mở với một người mới gặp ở nhà hàng, quầy bia, quán café, người nước ngoài thường nghe những lời khẳng định lạ lùng từ người có vẻ như thông minh và có học thức. Hiển nhiên là họ lặp lại như con vẹt những điều vô lý mà họ đã nghe qua đài truyền thanh hoặc đọc qua báo chí. Đôi lúc người nước ngoài có thể thử nói ra sự thật, nhưng được đáp lại với cái nhìn kinh ngạc, với sự im lặng, như thể ta đã phạm thánh. Từ đấy, có thể nhận ra chỉ là vô ích nếu cố tiếp cận với một tư tưởng đã bị bẻ cong, đã thấm nhuần theo cách mà Hitler và Göbbels muốn uốn nắn.

  18. Ẩn danh said

    Vụ việc bác Lộc phát biểu trên VTV cũng bình thường thôi mà. Bác Lộc khẳng định là đã đọc và ký vào Kiến nghị 72. Bác Lộc nói không tham gia soạn thảo dự thảo Hiến pháp 2013, thì chỉ đơn giản là nói sự thật, có sao đâu, nhưng rồi bác Lộc đọc và ký rồi. Bác Lộc cùng với 71 vị ký Kiến nghị 72 là những Người Tiên phong thực thụ.

    Vấn đề ở đây là cái ông VTV chơi trò bẩn. Trần Bình Minh cắt, ghép video, chơi trò “chia để trị”. Có thể bác Lộc nói nhiều hơn, nhưng Minh Móc Cống cắt, hoạn, ghép, nên nó thành khác mất rồi. Ví dụ: người ta nói “tôi không có làm chuyện đấy”, thì Minh Móc Cống xoá chứ “không” đi, thì nó thành ra là “tôi làm chuyện đấy” … Minh Móc Cống (MC) chơi đểu, chơi bẩn những người ký Kiến nghị 72. Đồng thời, Minh Móc Cống muốn làm hạ uy tín bác Lộc. Nhưng trò bẩn của Minh Móc Cống, trong việc cắt, ghét video, cũng đã bị phơi bày.

    • Ẩn danh said

      Đến đưa trẻ con Việt Nam cũng biết VTV là cái “loa phóng thanh” của đảng quang vinh. Ai chả biết Trần Bình Minh là uỷ viên trung ương đảng kiêm TGĐ cái loa phóng thanh đấy. Nhiệm vụ quan trọng của cái loa phóng thanh đấy là (1) tuyên truyền để nhồi sọ nhân dân về Mác, Lê, Mao Đồ tể, XHCN, chủ trương, quan điểm của đảng quang vinh (2) đưa tin về các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo (3) đưa tin một chiều để tô hồng đảng quang vinh, thành tích và sự nghiệp kách mệnh vẻ vang của đảng quang vinh (4) xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, chơi bẩn, cắt ghép, tiểu xảo … để vu khống, bôi nhọ bất kỳ ai nói khác với chủ trương, đường lối của đảng quang vinh (5) tô hồng xã hội, như các chương trình ca múa nhạc, trò chơi truyền hình … để mắt nhân dân trước những mặt trái đang hoành hành trong xã hội như: tham nhũng tràn lan, hệ thống công quyền sập xệ, đạo đức xã hội băng hoại, nền giáo dục thổ tả nhất thế giới, con gái lớn lên là đi làm đĩ, nghiện hút tràn lan …

      Cái loa phóng thanh VTV đang giết chết cái xã hội việt Nam. Trần Bình Minh chính là tên Paul Josheph Gobbels của Đức Quốc xã.

  19. van nguyen said

    Hai Vai Trò trong hai hoàn cảnh .
    Tuyệt đại đa số các “còm sĩ”, dù phát biểu có khác nhau , nhưng tựu trung lại dành cảm tình đậm dà với Bác Lộc .Có người giận lẫy ,nhưng cũng vì quí mến mà giận thôi .Xin góp them vài ý thế này :
    1. Khi ký vào bản Kiến Nghị” đương nhiên Bác Lộc là một trong 72 THÀNH VIÊN chủ đông TICH CỰC xây dung bản kiến nghị : trao dổi bàn bạc góp ý -Tham gia doàn thu hẹp 16 vị ) đến tận nơi trao bản kiến nghị -Và khi dược hỏi Bác có ý dịnh RÚT TÊN KHÔNG – Bác khảng d5nh rang KHÔNG-Như vậy làm sao nghi ngờ đươc quan diểm của Bác -TRƯỚC SAU VẪN THỐNG NHẤT ..
    2. Bác dược MỜi trong hội nghị dưa ra NHẬN DỊNH về Toàn bộ tiến trình thu thập Ý kiến .Ở dây , có lẽ phải nói Bác đóng vai trò THẨM PHÁN, nhận dịnh toàn bộ một cách KHÁCH QUAN . Bác nêu ra hai NHẬN DỊNH
    a.Tổng quát -Tiến trình lấy ý kiến CÒN BẤT CẬP : Chưa tuyên truyền vận dộng giải thich cho nhân dân nám rõ mục dích yêu cầu sủa dổi như thế nào . BẤt cập ấy ở mưc dộ nào thì tùy mỗi người nhận dịnh .Bác nói ngán gọn ,nhẹ nhàng ,nhưng ai dọc cũng hiểu bác muốn nói gì rồi .
    b.Khi đươc hỏi về Bản kiến nghị 72 ….Bác phát biểu rất chung chung vậy ; ..có vài diểm bác muốn sủa chữa ,nhưng có lẽ ý bác muốn nói không quan trọng dến nội dung nên mọi người muốn dể vậy , và bác cũng muốn dể vậy .
    Trong sinh hoạt nghị trường dân chủ, chuyện này cũng thường xảy ra .Một dự luật dệ trình Quốc Hội , có nhửng dạo luật chỉ dươc thông qua vòi tỷ lệ chênh lêch không quá một vài phiếu …Chảng môt dự luật hoàn hảo dến dộ thu dươc 100% phiếu tán thành .Vây thì Bác Lộc nói dến vài diểm nào dó mà Bác không ưng ý trong bản kiến nghị ,nhưng bác cũng ký như 71 vị khác phải coi là chuyện bình thường trong sinh hoạt dân chủ ,và hơn nữa còn tham gia doàn ‘góp ý” trục tiếp nữa như thế là tích cực lám rồi
    c. Ở dộ tuổi “Lão Giả An Chi ” , đóng góp của Bác như thế là dáng trân trọng lám …Những phần còn lại thì mỗi người tùy theo khả năng ..
    Xin kinh chúc Bác Thân Tâm Thường An Lạc .

  20. QHA said

    Gần đây có một số còm với nội dung kêu gọi phong trào Phá Vòng Nô Lệ cần có người đứng lên làm “thuyền trưởng” hoặc “cầm đầu”. Điều này đúng sai không dám bàn, nhưng rất nghi ngờ những còm này là CAM gài vào để tìm và trị người cầm đầu nhằm phá hoại phong trào và đưa Cả Nước Xuống Hố. Đề nghị bà con nâng cao cảnh giác!

    • đóng tàu said

      Quân của hồ quang lợn thô lộ quá. Nếu có chính nghĩa như “đoảng” vẫn bẩu thì đàng hoàng mà vào tranh luận sao phải chơi đòn bẩn: khích bác gây chia rẽ. nghi ngờ người nọ người kia là “lợn”. Không ăn thua đâu các chú “lợn” ơi! Các cao thủ ở đây đọc văn là biết người rồi. Các chú “lợn” thường chơi văn tục

  21. vybui said

    Tớ ghét nhất những kẻ “bắt cá hai tay”!
    Vừa muốn làm quan cuả chế độ, hưởng lộc cuả Đảng, vừa muốn làm …”anh hùng dân chủ”!

    Nhưng “bạch” một phát, “Đảng ta”(!) đã cho phơi bụng trắng hếu!

    Việc chính trị cũng như việc binh:” quý hồ tinh”!

    • corrector said

      So sánh nào cũng khập khểnh, nhưng tôi cũng xin tạm so sánh chuyện vừa qua của ông Lộc với câu chuyện rất phổ biến trong dân gian như sau :

      Một người nhìn ly nước được mang ra cho mình và nhận xét : sao không đầy ly mà chỉ có phân nửa ? Cũng ly nước đó, thì người khác lại đánh giá : may quá, có được nửa ly nước để uống rồi !

      Có lẽ sự đánh giá khác nhau là tùy ở hoàn cảnh, vị trí, tâm trạng… của người đánh giá.

      Cũng thế, đánh giá về thái độ ứng xử củ ông Lộc vừa qua, có bạn như vybui nghiêm khắc phê phán là “bắt cá hai tay” ! Nhưng sẽ có nhiều người khác mở lòng cho là ông Lộc “hồi đầu thị ngạn”, diễn biến hòa bình, bước đầu thay đổi quan điểm… (những người này muốn nhìn, tin vào khía cạnh tích cực của sự việc ).

      Nhưng riêng về câu viết : ông Lộc muốn làm “anh hùng dân chủ” thì có lẽ bạn vybui qui kết hơi sớm đó ! Có chắc là ông muốn cái “danh” đó hay không, nó được gì cho ông ở cái tuổi gần đất xa trời này ? Thậm chí nếu ông muốn làm “anh hùng dân chủ” cũng đâu phải là điều gì sai trái, miễn là ông có thể thực hiện được theo đúng ý nghĩa của cái danh đó.

      Và nếu việc chính trị chỉ “quý hồ tinh” mà xem nhẹ sự đóng góp của tập thể, kể cả những tầng lớp thấp nhất, kể cả đong góp âm thầm của những người ở phía bên kia (nếu có), thì con đường đi đến thành công xem ra rất khó khăn, lâu dài.

      • vybui said

        Nếu bạn coi 72 người này là một hình thái “phong trào” hay “mặt trận” thì bạn đúng. Nếu bạn coi họ là những người “tiên phong”, hay “tinh hoa” hay “đầu tầu” v.v… thì “quý hồ tinh(tôi)…đúng!

        Tôi rất mong những điều bạn nói đúng như nó đã xảy ra:
        -Hồi đầu thị ngạn!
        -Bất cần danh hão!
        – Và…vân…vân!
        Nhưng cái “miễn là…” đáng tiếc nó không xảy ra.

        Tôi rất khát, cần một ly nước …đầy, nhưng trân trọng và không phản đối những ai chỉ thoả mãn với nửa ly nước…có phóng xạ!

        • corrector said

          Bạn đã viết : “Đáng tiếc nó không xảy ra” ! Theo tôi sẽ đúng hơn nếu bạn viết là “ Đáng tiếc nó chưa xảy ra”. Sự việc ông Lộc vừa tham gia phong trào vừa qua, chỉ mới là bước đầu. Chúng ta nên kiên nhẫn wait and see.

          Việc ông muốn trở thành một “anh hùng dân chủ” (giả thiết như bạn gán cho là thế) thì không có gì đáng phê phán cho đến khi bạn chứng minh được rằng ông chỉ biết nói suông nhưng mãi mãi không làm được như thế !

          Vì thế, nếu chưa chứng minh được “tội” chỉ nói suông như trên, thì theo nguyên tắc “suy đoán vô tội” trong pháp luật, bạn không nên kết án ông Lộc.

          Nhưng ngay cả chuyện ông muốn trở thành “anh hùng dân chủ” , thì đó là do bạn gán ghép đấy, ông có nói hoặc ngầm tỏ ý như thế đâu ? Hoặc là tâm lý nhiều người trước đây quá tin tưởng và thần tượng hóa vào ông Lộc, nay với cách hành động “tầm thường” của ông khi trả lời phỏng vấn trên VTV thì họ vỡ mộng và vội kết án ông “phản trắc”, hèn nhát….

          Về chuyện ví dụ ly nước để so sánh, tôi đưa ra CÙNG LÀ một ly nước không đổi , nhưng có sự thỏa mãn khác nhau của nhiều người do mức độ đầy đủ nước hay không đầy đủ nước (nửa ly) . Khi bạn phản biện, bạn cho là có sự đánh giá khác nhau vì chất lượng nước khác nhau (phê bình không phải vì chỉ có nửa ly nước, mà là vì nước .. có phóng xạ !). Hehe, như vậy là đánh giá khác nhau ở 2 ly nước có chất lượng khác nhau rồi, không như ví dụ tôi đưa ra ! Nếu là nước có phóng xạ thì không cần đưa ra ví dụ trên, chỉ một ngụm thôi thì ai cũng từ chối, chứ không phải là nửa ly hay nguyên ly đâu.

          Đùa vui với bạn để có cách tranh luận logic. Thật ra tôi cũng thông cảm về sự đánh giá của bạn (cũng như nhiều người khác) đối với ông Lộc. Ai cũng có thể nêu lên quan điểm của mình về “nửa ly nước” như tôi nêu ra trên, tùy vào hoàn cảnh, vị trí, thậm chí cùng vị trí nhưng khác góc nhìn, hoàn cảnh .

          Thân.

  22. Phạm Lâm said

    Tôi tán thành quan điểm của tác giả.
    Tôi nghĩ trong vụ việc này, VTV1 đã làm cái việc gọi là ” Gậy ông lại đập lưng ông”. Người không biết gì về bản Kiến nghị 72 sẽ hỏi, Kiến nghị 72 là gì mà ông cựu Bộ trưởng lại làm trưởng đoàn để trao nó cho QH.
    Bạn tôi đã hỏi, và tôi đã trả lời rằng mình đã ký vào “Kiến nghị 72″, anh chị của tôi ( nhứng đảng viên già đã bỏ SH đảng) cũng đã ký. Bạn ấy bảo, cậu hướng dẫn cho tớ ký với, bạn tôi thấy hay quá, đúng quá và đã ký.
    VTV1 đang mất đi nhiều, và sẽ có lúc mất hẳn lòng tin đối với khán thính giả bởi những chiêu trò” tôm cá” của họ và những lời lẽ sáo rỗng không chân thực, khách quan trong cách đưa tin của các PV.

    • Mất Hẳn Lòng Tin said

      VTV1 đang mất đi nhiều, và sẽ có lúc mất hẳn lòng tin đối với khán thính giả bởi những chiêu trò” tôm cá” của họ và những lời lẽ sáo rỗng không chân thực, khách quan trong cách đưa tin.
      ——————————————-
      Và nữa, ND là báo bao cấp, khuyến đọc, thậm chí là bắt buộc phải đọc, nay cả nước có mấy người đọc?, QĐND chỉ được đọc công cộng trong các buổi tối sinh hoạt cố định hàng tuần của binh sĩ. Vân vân và vân vân . . .

      Các phóng viên của VTV, ND, QĐND, . . . đều có những cái tên lạ hoắc, chỉ xuất hiện 1 lần. Những TS, PGS cũng thế.

  23. Văn Đức said

    Xin có „Ý kiến“!

    Thưa Trang chủ và quý bác,
    Trang nhà chưa có lại phần “điểm tin” nhưng nhờ kết nối mạng mà người đọc vẫn biết những diện biến thời sự. Tôi đọc những trao đổi nơi đây cùng những thông tin cập nhật bên anh “Tễu” và BBC thì thấy đắn đo nhiều trước khi “xin có ý kiến”. (Đọc bác HaLe về bài của nhà biên khảo Đinh Từ Thức, tôi cũng có coi lại tác giả này; Nhưng cũng xin dành dịp khác.)
    Tôi thấy 2 bài của anh Nguyễn Đắc Kiên và tác giả Tấn Hà tưởng như “dị” mà vẫn có “đồng”: Con người góp sức đẩy Lịch sử tiến lên – Xã hội Việt Nam đang (phải) biến đổi!

    *
    Khi nhìn nhận “tri thức là động lực phát triển” thì đã xác định vai trò người trí thức trong xã hội; Vai trò đó là nhìn nhận và chỉ ra xu hướng đi tới, đồng thời phác họa con đường thực hành. Người trí thức với đặc trưng “hoạt động tri thức” thì về cơ bản là ĐỘC LẬP; Do yêu cầu của “sinh hoạt tri thức” mà cần có tổ chức “hội” (như các lớp học, các nhóm chuyên đề, etc.) thì nó (với cái đích vươn tới là “tri thức”) cũng khác về bản chất với “nhóm hội chính trị – “đảng”” (với mục tiêu “quyền lực”). Nhìn nhận như thế thì có thể thấy “Kiến nghị 72” là thành tựu tri thức mang tính Lịch sử (con đường cụ thể phù hợp xu hướng Dân chủ) – Quý vị Nhân sỹ Trí thức đã thể hiện đầy đủ Tâm huyết và Tầm nhìn của mình qua “Kiến nghị 72”.
    Tôi hiểu ý kiến anh Nguyễn Đắc Kiên là nói về “Người Sỹ Phu”: Thế đứng đa nguyên (đối thoại) trong xã hội Dân chủ thực sự mà ta đang tiến tới xây dựng…

    *
    Lịch sử luôn đi tới vì con người không tiến hóa thì sẽ thoái hóa, tàn lụi.
    Nghiên cứu bước biến đổi của xã hội, Lenin chỉ ra đặc điểm (nhớ theo bài học lớp 10 cũ): – Chính quyền cũ không đủ khả năng điều hành; – Tầng lớp tiên phong kiên quyết thúc đẩy “biến đổi”; – Tầng lớp trung gian ngả theo xu hướng tiến bộ (“Hội” ông Thỉnh cho in “Animal Farm” mà khi anh Hảo khen thì còn người e dè – :-)!); —
    Xin dẫn lại đoạn cuối trong bài viết mới của Tướng Quân Nguyễn Trọng Vĩnh:

    Lại còn tình trạng chuyên quyền độc đoán, nhiều cấm, nhiều tăng, đối với những người có ý kiến quan điểm khác với lãnh đạo, phản biện những chủ trương chính sách sai, đề nghị những ý kiến thành tâm xây dựng… thì chụp cho là suy thoái, phản động, chống Đảng, chống nhà nước, bị địch kích động, mua chuộc…, dân oan đi khiếu kiện cũng coi là chống đối, gây mất trật tự, phải xử lý.
    Hành xử như trên chỉ gây bất bình, phẫn uất trong nhân dân, dồn đẩy người ta đến chân tường thì tình hình sẽ thế nào??

    *
    Trong “Việt Nam Văn hóa Sử cương”, cụ Đào Duy Anh chỉ ra đặc tính người Việt Nam (đại ý): Tính điềm đạm ưa hóa khí; Nhưng khi hữu sự thì cũng có tinh thần hy sinh vì đại nghĩa. …
    Phải chăng Dân tộc ta phải gian nan “làm nên chiến thắng trước các kẻ thù lớn” vì chỉ hành động khi “hữu sự”? Mà Đất nước đang đứng trước họa binh đao kia: Kẻ thù bành trướng ngàn đời Hàn tộc đã nổ súng vào Dân Việt ở Hoàng Sa và tàu đồng, tàu lượn vây bủa Trường Sa!
    Chúng hiểu rõ nội tình và cơ hội (…) chăng?

    *
    Tôi là người nhỏ bé, chỉ dám viết ra những suy nghĩ ngắn. Tôi đánh giá cao vai trò những “chính trị gia”. – Xin quý vị sáng suốt nhìn rõ đại cuộc và vượt lên trên tầm nhìn cá nhân hay đảng phái riêng.
    Mong thay!

    Trân trọng.

  24. Nguyễn Hiếu said

    Các bạn ơi!
    Có ai trong các bạn bị văn hóa bầy đàn ảnh hưởng không?
    Tôi tin là đa số các bạn không công tâm khi phân tích vấn đề và hùa theo kiểu thầy bói xem voi.
    Các bạn lấy ví dụ Galile để ngụy biện tung hô cho một hành động mà đáng ra cho điểm 4/10. Đó là kiểu AQ chính hiệu, là kiểu nói “trong rủi có may”.
    Trong kiến nghị 72 mà tôi tôi đã ký về nội dung thì rất tiến bộ nhưng về cách thực hiện của nhóm đại điện trong thời gian qua lại mang tính chất biểu diễn hơn là hành động.
    Vấn đề nổi trội mà tôi cho rằng nhóm trao kiến nghị không dân chủ là khi trao kiến nghị mà không hề có một động thái thông báo cho những người đã ký tên về việc họ làm. Phải chăng họ nghĩ rằng kiến nghị 72 là đứa con của họ nên họ có quyền chăm con theo cách của họ?
    Danh sách mail người ký đã có, chỉ cần đánh vài dòng và 1 cú click là mọi người có thể biết. Việc biết này có nhiều ý nghĩa và tôi nghĩ rằng ai cũng biết nên tôi không muốn dài dòng nói ra ở đây. Điều đó làm tôi liên tưởng tới hành động chính quyền đưa hiến pháp cho dân ký “đồng ý” và xa hơn nữa là khái niệm “Hợp đồng bán điện” mà luật sư Lê Quốc Quân từng cảnh báo.
    Riêng về hành động của chú Lộc, tôi khuyên mọi người nên bớt ầm ĩ. Mọi người đã nhắc đến Galile thì cũng nên tìm hiểu về hiện tượng nhà triết học lỗi lạc Socrates vào năm 399 trước công nguyên. Thử nghĩ xem chú Lộc nên là một galile hay là một Socrates hay không đáng? Việc tùy tiện giao nhiệm vụ đã thành nếp sống trong Đảng và việc chú Lộc được giao làm nhiệm vụ trưởng đoàn cũng phần nào cho thấy sự tùy tiện đó. Chúng ta cần thay đổi cách đấu tranh và tôi cho rằng trọng trách ấy thuộc về giới trẻ bài bản như chúng ta.
    Con đường trước mắt còn dài. Để rút ngắn thời gian cần sự góp sức của từng người. Mỗi sự sáng tạo sẽ giúp dân tộc rút ngắn khoảng cách ấy hơn. Tôi có phương pháp của tôi và các bạn cũng nên tìm cho mình một phương pháp miễn sao là sáng tạo và nhân văn. Như vậy, sẽ có 1 cuộc tự diễn biến sâu rộng mà ở đó đảng viên và nhân dân cùng bỏ qua mọi sai lầm quá khứ mà xây dựng nền dân chủ tốt đẹp.

    • Hồ Quang Lợn said

      Còm […] tuy dài nhưng quá lộ, quá ngu. Cho 4ngàn/10ngàn.
      Hồ Quang Lợn đã chấm công.

      • Đồ Nguyễn said

        Đúng quá. Nguyễn Hiếu vờ vịt làm người cấp tiến để phá hoại đấy. Không ai trong số 72 người ký đợt 1 thắc mắc là không rủ họ cả. Bởi vì những người đã từng hoạt động biết rằng luôn luôn phải đánh du kích. Hễ bảo nhau được một số người là tiến hành ngay. Mời đông là dễ bị lộ, nếu không bị ngăn cản thì cũng bị các văn phòng “của dân do dân” thoái thác với 101 lý do. Tôi còn biết cái hôm đem Kiến nghị 72 đến QH ấy, 15 bác nhân sỹ, trí thức tập hợp được đội hình rồi mới thông báo cho văn phòng “của dân do dân”. Văn phòng “của dân do dân” hết sức lúng túng, tìm cách thoái thác, Các ông “trưởng” đều kêu là “bận họp”. Thế là 15 bác bên “địch” bảo chúng tôi gặp cấp phó cũng được. Hết đường chối! Vả lại trong đoàn, ngoài ông Lộc, có mấy vị nguyên là quan chức cao cấp và nghị sỹ Quốc hội, trong số đó có GS. Nguyễn Minh Thuyết vừa mới rời chính trường, được cả nhân dân tôn kính, nếu từ chối sẽ không ổn. Thế là họ thay đổi ngay chiến thuật: tiếp đoàn hết sức vui vẻ. (Nhưng sau đó ít ngày gửi thư phúc đáp nói là bản dự thảo hiến pháp gửi kèm “không hợp lệ”, coi như vỗi trắng kiến nghị.

        • Nguyễn Hiếu said

          Cảm ơn bạn đã cho mình biết về sự giả vờ đó. Ít ra bài trả lời của bản đáng để phản hồi.
          Tôi chỉ khuyên bạn khi đấu tranh cái gì thì phải hiểu được bản chất của cái đó nếu không thì bắn phá lung tung như bạn Hồ Quang Lợn ở trên.
          Ý kiến của tôi nếu bạn không đồng ý thì bạn phải tranh luận để chỉ ra cái sai của tôi chứ không phải chửi đổng hay quy chụp này nọ.
          Kể từ lúc có được ý thức công dân (18 tuổi) tôi đã đi khắp mọi vùng miền tổ quốc, giao thiệp với đủ thành phần xã hội từ trẻ em đến người già từ thành phần bất hảo đến các bậc trí thức, từ trong Đảng đến ngoài Đảng… Đến thời điểm này tôi nghiệm ra rằng đất nước đang rơi vào “lỗi hệ thống”. Không đơn giản là chế độ này nọ mà là cả một nền văn hóa. Đơn giản dễ hiểu 1 ví dụ nhỏ là những phản hồi mang tính hằn học, quy chụp của các bạn đã trở thành văn hóa người Việt.
          Vậy nên phải tìm cách sửa hệ thống chứ không phải ngồi chửi bới lẫn nhau. Những hành động này khiến con người ngày càng mâu thuẩn, gay gắt lẫn nhau và đẩy xã hội rơi vào bế tắc.
          Những chuyện mà bạn vừa kể ra tôi hiểu nhưng đó là những chuyện thường ngày của một một hệ thống lỗi. Nếu không giải quyết được vấn đề “lỗi hệ thống” thì nếu có thay đổi chế độ đi chăng nữa chúng ta lại rơi vào nước Nga thứ 2 mà thôi.

  25. Thằng Mõ said

    Đối với cộng sản, thì ở thời điểm nào họ cũng quan niệm “hồng hơn chuyên”. Có nghĩa là họ cần dùng và trọng dụng người “theo đảng” hơn là người “có tài”. Những người lỡ “có tài” mà lại còn “có đức” nữa thì “họ” càng Kỵ nặng, càng tránh xa ! Bằng chứng là chúng ta đã từng có Thủ Tướng hoạn lợn, Thủ Tướng y tá vườn 3 D … !
    Chẳng vậy mà Mao chủ tịt vĩ đại của nhà nước Trung Cộng đã từng có lần ví von, so sánh “trí thức không hơn cục cờ .. ít .. sắc .. kít” đó sao ?!
    Do đó, tôi thành thật mà thú nhận là tôi rất “nghi ngờ” những vị “trí thức thật” (có thực học, thực tài) sống trong một nhà nước XHCN như Việt Nam mà lại “thành đạt”, được “đảng và nhà cầm quyền cs” tín nhiệm trao phó cho những chức vụ lãnh đạo cao cấp !!!??? Còn những trí thức của đảng phong như Trọng Lú, Hùng sói … thì làm lớn gần như là điều tự nhiên !
    Chúng ta ai cũng biết (do các đảng viên thú nhận), mặc dù cùng là đảng viên với nhau, bình thường thì người ta tưởng rằng, mọi đảng viên đều có cơ hội để thăng tiến như nhau. Nhưng thật ra, muốn “leo lên” để được ngồi ở những chiếc “ghế ngon lành”, muốn được giữ những “chức vụ cao” trong guồng máy nhà nước, hay trong các cơ quan, công sở …! Ngoài việc bản thân phải phấn đấu không ngừng, họ cũng phải rất “vất vả”, phải “tranh đua găy gắt” với các đồng chí khác, và “quan trọng nhất” là phải rất “biết người, biết ta” thì mới mong “đạt” kết quả như mong ước ! Nói trắng ra là, ngoài những việc như phải cam tâm “dẵm, đạp, đá…” vào các đồng chí của mình một cách không thương tiếc, thì việc “biết điều, quị lụy, cung phụng, vâng lời …” cấp trên cũng là những công việc không thể thiếu của một người đảng viên thật sự muốn “cầu tiến” !!!
    Biết bao nhiêu “trí thức” đã phải “khóc hận” vì sau khi học thành tài ở nước ngoài, tự nguyện trở về Việt Nam, cứ tưởng rằng mình có tài, có lòng yêu nước, có nhiệt tình, có thiện chí đem tài năng, sở học ra đóng góp cho quê hương, phục vụ đồng bào là đã đủ, là được làm việc một cách tự do, thoả chí ?! Đã có bao nhiêu vị “trí thức” đã thành đạt tại Việt Nam ?!
    Lẽ dĩ nhiên là không có điều gì tuyệt đối trong xã hội loài người, và tôi cũng không có ý “vơ đũa cả nắm” khi viết “comment” này.
    Đâu phải chỉ cần “có tài, có đức, và có tinh thần phục vụ” là đã có đủ các yếu tố “cần và đủ” để đi đến “thành công” như ở các quốc gia văn minh, tiên tiến trên thế giới.

    • Trần giả Tiên said

      Đồng ý với Bác Mõ, còm hay không dám gọi thằng nên gọi là Bác Mõ nhé, thông cảm.
      Kính

  26. kieplamthan said

    Nói thực, những người “dân chủ” thua xa người “cộng sản” về cái gọi là vận động, tập hợp và đoàn kết lực lượng.

    Trong kháng chiến chống Pháp, cộng sản đã phân loại rất rõ, rất cụ thể đối với thành phần địa chủ, tư sản, phú nông, cường hào … để xác định đâu là người phía mình, đâu là người trung lập, đâu là “kẻ” phản động. Phân loại để tập hợp lực lượng, để tranh thủ nguồn lực hoặc nếu không được thì để họ đứng giữa, chẳng nghiêng về kẻ thù.

    Còn không ít người “dân chủ” bây giờ thì sao? Nếu làm vừa lòng họ thì khen không tiếc lời. Ngược lại, nếu làm trái ý họ thì thôi rồi… Đủ các loại được xả ra, từ những lời lẽ ít văn hóa nhất cho đến những lời lẽ không có tí văn hóa nào.

    Nói vậy chỉ cho sướng mồm và lộ rõ cái tầm không cao hơn ngọn cỏ. Những lời nói thuộc dạng keo kiệt suy nghĩ đó vô tình đã làm tổn thương những người đang có xu hướng theo mình, khiến lực lượng lại càng thêm teo tóp, co cụm.

    Qua đây mới thấy, ở thời điểm lịch sử này, vĩ nhân quan trọng thế nào. Không có vĩ nhân thì cái gọi là “phong trào dân chủ” cũng chỉ là con rắn mất đầu mà thôi.

    • MINH HẰNG said

      MỜI XEM SÁNG TẠO CUẢ ĐÃNG & NHÀ NUỚC TA :
      CASĨ ĐÀM VĨNH HƯNG QUẤN CỜ VÀNG !

      http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=24048

    • Thằng Mõ said

      Những người “DÂN CHỦ” không thua người “CỘNG SẢN” bất cứ cái gì.
      Họ chỉ thua người cộng sản vì họ không thể, không dám làm những điều : “DÃ MAN – TÀN BẠO – BẤT NHÂN – BẤT NGHĨA – VÔ LUÂN – VÔ ĐẠO…” như những người cộng sản đã và đang làm đối với NHÂN DÂN và TỔ QUỐC VIỆT NAM !!!

  27. CHUNG TOI LA CONG DAN TU DO said

    TỚI NGÀY 25/3/2013 ĐÃ CÓ 8.500 NGƯỜI KÝ TÊN VÀO “TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO” DO NGUYỄN ĐẮC KIÊN KHỞI XƯỚNG, MONG RẰNG TỪ NAY ĐẾN THÁNG 9/2013 SỐ NÀY TĂNG LÊN HÀNG TRIỆU NGƯỜI ĐỂ XEM GIỚI CẦM QUYỀN CỘNG SẢN CÒN PHỚT LỜ NGƯỜI DÂN ĐÒI TỰ DO DÂN CHỦ NỮA KHÔNG?

  28. Thập tứ đại ngu. said

    Trước ống kính của VTV là ông Lộc, còn trước mặt ông Lộc không chỉ có ống kính và cameraman, mà là cả gia đình ông ấy và hàng chục tay súng, đạn đã lên nòng nhắm thẳng vào người nhà ổng. Trò lưu manh hạ cấp của cộng sản ai còn lạ gì !
    Năm 1982, 1 “đồng chí” ở gần chùa Bảo Thắng (Hội An) đi bộ đội được vài tháng rồi đào ngũ, cq xã bắt cha của đc “gởi” lên trại tù Na Sơn cho đến khi đc này “tình nguyện” đi NVQS trở lại mới được tha về !

  29. Người Việt Nam said

    Để đối phó với phong trào dân chủ ngày càng dâng cao, chính quyền CS không từ một thủ đoạn nào hòng chia rẽ phong trào. “lên tivi” là một trò hết sức lưu manh, họ thêm bớt cắt xén thoải mái theo ý riêng. Nếu chúng ta hè nhau ném đá ông Lộc, là chúng ta đã mắc vào bẫy của chính quyền CS.

    Có điều đáng trách đằng sau sự việc này là. Con cháu ông Lộc bị xách nhiễu đã tác động đến ông ấy. Con cháu ông Lộc chắc hẳn đang hưởng bổng lộc của chế độ nên cảm thấy bị ảnh hưởng, bị phiền hà khi ông Lộc lên tiếng ủng hộ dân chủ. Con cháu ông Lộc không xứng đáng với ông Lộc, họ chỉ cần tiền tài và danh vọng thôi, họ không đau nỗi đau của dân nghèo.
    Hãy đừng mắc vào nhưng mưu đồ xấu xa của chính quyền.

  30. Trung dung said

    Bài vết rất tốt. Không có gì mà phải cần được thông cảm. Bác Lộc nên làm như thế. Một người đã đến tận xế như chuối chín cây, như thế nào để vui với mình với đời. Bác không hèn. Muốn cương thì trước hết phải biết nhu. Bác còn rất cần cho cuộc sống. Bác đừng buồn.
    Tôi đề nghị các bạn bình tĩnh. Nhà đài chỉ mong có được thái độ phẫn nộ của thứ tình cảm mà các bạn đang có đó thôi đó. Và họ đã hoàn toàn hết hùng hổ rồi đấy thôi!

  31. Ts. Nguyễn Thạch Cương said

    Không nên nghĩ tiêu cực quá: Ở ĐỜI NÓI DỄ LÀM KHÓ !!!

  32. Ts. Nguyễn Thạch Cương said

    Tôi cũng đã ký vào kiến nghị 72, tuyên bố công dân tự do. Cần thông cảm, nhân văn, có cái nhìn thân thiện và tích cực hơn với các nhân sỹ trí thức Việt Nam trong điều kiện hiện tại của đất nước, họ đã cố gắng rất rất nhiều trong 3-4 năm qua, đã dấn thân, đã dũng cảm, chịu đựng và đã trưởng thành, đã đạt được một số tiến bộ nhất định…Chỉ những người trong cuộc mới hiểu, thấy được sức ép tàn bạo(kể cả đùng xã hội đen), từ rất nhiều phía mà những người cầm quyền gây nên với các nhân sỹ trí thức và những người dám công khai đứng tên. Chúc các nhân sỹ tiếp tục đoàn kết và tiến lên.

  33. thường dân said

    Được như bác Lộc là quý lắm rồi, chỉ mong được như thế.

  34. Bà Con Ơi said

    Bà con ơi, bà con có thấy là
    bọn dư lợn viên còm trong bài này
    sao mà nhiều thế.
    Hồ quang lợn đã “xin hội ý 30 giây” để huấn thị chiến thuật còm cho bọn lợn con này.

  35. tư còm said

    Nếu gặp cướp, đã có lời khuyên là đừng chống cự để thiêt mạng,hãy quy hàng ngay,nộp hết bóp tiền,đồng hồ,nhẫn vàng….Quan trongj nhất là phải cố ghi nhớ đạc điểm, nhận dạng của tên cướp như quần áo, màu tóc, cao, thấp, béo gầy để báo lại cho điều tra. (lời khuyên này do CA đưa ra).
    Suy ra, cuộc đấu tranh dân chủ bất bạo động,trong hoàn cảnh chuyên chế,trước bộ máy tuyên truyền khổng lồ của chính quyền của một người,của một nhóm người, thậm chí của cả cộng đồng rât đông người. Cũng ví như đi đêm mà gặp cướp. Thí mạng với nó là giải pháp cuối cùng,trước đó nếu cần nhũn,vẫn phải nhũn để trị nó sau này.
    Truyện bác Lộc nói trên TV cũng vậy. VTV1 không cướp tiền bạc, cái nó muốn cướp là uy tín của bác Lộc và nhóm 71 NSTT.
    Đòng ý với T. Hà, lên án, đánh giá bác Lộc cần khách quan, thực tế.
    Cái cần lúc này là nhìn cho rõ kẻ cướp : VTV1

  36. Đào Tiến Thi said

    Ủng hộ hoàn toàn tinh thần của bác (hay bác/ cô/ anh/ chị?)Tuấn Hà. Vì không quen với một xã hội dân chủ nên nhìn chung người VN rất nông nổi. Dễ thần tượng hoá nên cũng dễ tầm thường hoá một con người. Mặt khác không loại trừ loại trừ công an giả danh yêu nước tiến hành hoạt động phá hoại. Thời Đảng CSVN hoạt động bí mật cũng bị bọn AB (Anti Bonsevich) chống phá kiểu này.
    lại nữa, những người cực đoan, quá khích luôn luôn vẫn ác cảm với “lề Đảng”, luôn sẵn sàng ném đá “lề Đảng”. Ai lại đi so sánh bác Nguyễn Đình Lộc với Bùi Thị Minh Hằng. Để đấu tranh vì dân tộc, dân chủ, mỗi “lề” có cái khó riêng và mỗi “lề” có sức mạnh riêng. Thậm chí như việc ký kiến nghị 72, càng người ở “lề Đảng” thì sức nặng của chữ ký càng lớn.
    Nếu không còn những quan chức tỉnh táo, có lương tri trong bộ máy công quyền thì số tù nhân lương tâm ở VN không phải như bây giờ, mà sẽ gấp cả 10 lần đấy.
    Cho nên ai có hành vi đóng góp cho dân tộc, cho nhân dân đều đáng hoan nghênh.

    • Dĩnh said

      Rất tán thành ý kiến anh Đào Tiến Thi. Những người như bác Lộc và các bác nhân sĩ trí thức là đối tượng bọn cơ hội trong giới cầm quyền rất sợ nên chỉ cần kiếm được vài thông tin bôi nhọ là sẽ có những kẻ lao vào thổi phồng. Bà con ta chớ có mắc mưu chúng tiếp tay cho chúng.

    • montaukmosquito said

      Nếu không còn những quan chức tỉnh táo, có lương tri trong bộ máy công quyền thì số tù nhân lương tâm ở VN không phải như bây giờ, mà sẽ gấp cả 10 lần đấy

      Đào Tiến Thi

      Cho phép tớ lưu vào tư liệu câu nói kinh khủng và phi nhân tính này, cùng tên tác giả của nó .

      Ác quỷ giết ít người “hơn” bỗng trở thành người hiền . Chắc trong bộ máy đó, có một cuộc thi quái đản bắt và giết dân . Những người thua cuộc trở thành “tâm sáng”.

      • Hoàng Anh Hiển said

        Tên “montaukmosquito” này lên giọng với ai đây? Hắn ám chỉ ai là “ác quỷ”, “giết người”? Đừng làm trò giả cực đoan mà che đậy được bản chất của một tên tay sai cộng sản! Lộ mặt từ lâu rồi!!!

        • Thu D. said

          Em lại lại rất thích theo dõi thằng Muỗi tép bẩn thỉu này xem nó ăn nói kiểu gì là biết ngay độ tức tối đien cuồng của bọn cầm quyền cộng sản. Mấy hôm nay nó lăn xả vào thọc gậy bánh xe xách mé chia rẽ phong trào dân chủ là biết bọn cầm quyèn hoảng sợ lắm rồi.

    • montaukmosquito said

      Xin lỗi bác Đào Tiến Thi, quả là em là người “cực đoan, quá khích” luôn ác cảm với những người tỉnh táo và có lương tri ở lề Đảng, những người mà nhờ họ, số người bị hại bởi lề Đảng chỉ có nhiêu đó, thay vì 10 lần hơn .

      Em chỉ xin lưu lại câu nói bất hủ của bác thôi . Nó man rợ, phi nhân tính-vượt qua vô cảm từ lâu-, tàn khốc, tàn bạo … Nói chung em nghĩ chỉ có thể phát xuất từ miệng Lenin đòi treo cổ kulaks cao lên, và dân Bolsheviks đã làm theo lệnh treo cổ của Lenin, chứ không phải xuất phát từ bọn AB đáng khinh bỉ . Hóa ra em đúng .

      Em nhận đúng là mình “cực đoan, quá khích” lắm ạ!

  37. Một công dân thời XHCN said

    Trước đây tôi vẫn thường xem thời sự vào lúc 19 giờ của đài truyền hình Việt Nam VTV không bỏ một ngày nào, nhưng từ sự kiện của LM Ngô Quang Kiệt và những sự kiện khác tôi không còn tin tưởng vào thông tin của đài Việt Tin Vẹt này nữa, sau này thỉnh thoảng tôi cũng có xem lướt qua, đa số vào giờ vàng này tôi vẫn thích xem phim hoạt hình cùng với các cháu bé trong gia đình hơn, ít nhất trong thời điểm hiện tại thì thông tin của đài truyền hình quốc gia VN đưa tin về những vấn đề thời sự chính trị liên quan đến đất nước thì tôi phải hiểu ngược lại theo họ nói, cũng có thể trong tương lai thì suy nghĩ này của tôi về đài truyền hình quốc gia VN có thể thay đổi… Cho nên bây giờ đài Việt Tin Vẹt dù có nói đúng sự thật thì tôi cũng chả tin, tôi thấy bây giờ giới trẻ cũng có nhiều người suy nghĩ như tôi thôi… đúng là gậy ông đập lưng ông, đừng trách ai!
    Còn đối với bác Nguyễn Đình Lộc thì trong suy nghĩ của mình tôi vẫn trân trọng những đóng góp cho đất nước của ông ấy, và tôi hiểu sống trong chế độ này làm được như vậy cũng là điều đáng quý rồi, cũng không dám đòi hỏi ông nhiều hơn nữa… hy vọng tuổi trẻ sẽ làm cho đất nước VN chúng ta tốt đẹp hơn…

    Trở lại vấn đề, vừa rồi có chuyện một chủ nhà hàng bên Trung Quốc treo biển: “Không phục vụ người Nhật, người Philiphine, người Việt Nam và Chó”, tôi không thấy người dân TQ phản ứng mạnh mẽ hay tẩy chay cái nhà hàng này, Chính phủ TQ thì nói một cách chống chế… tôi có cái cảm giác là họ không hề có ý định phải xin lỗi người dân ở 3 nước này, cho nên tôi cũng như một số người VN không thể tẩy chay cái nhà hàng ở TQ này được thì chỉ còn cách đành tẩy chay mọi hàng hóa mang nhãn hiệu TQ, tôi cũng tin rằng người dân ở 2 nước còn lại Nhật và Phi họ cũng sẽ làm như vậy để phản đối cái sự ngạo mạng, coi thường khách hàng đến thế là cùng. Đối với các doanh nghiệp tư doanh, khi họ lừa dối khách hàng thì vũ khí của thượng đế chúng ta là tẩy chay hàng hóa do họ sản xuất ra… nhưng đối với các quan chức hay đài Việt Tin Vẹt này ăn lương từ đóng thuế của người dân, người dân không thể nào phản đối được bằng cách bầu lại quan chức khác hay không đóng thuế, chỉ còn biết tẩy chay không xem, không nghe hoặc như tôi nếu lỡ có xem, lỡ nghe thì khi nhìn những “quan chức, giáo sư, tiến sĩ, quần chúng…” đó thì trong đầu mình ráng phải hình dung bọn chúng như con vẹt biết nói, phải hiểu ngược lại những gì chúng nói mới là sự thật, vậy thì… Vẹt ơi cứ cố mà nói nhiều, nói thật nhiều lên Vẹt nhé!

  38. Han Vinh said

    Tôi ủng hộ bài viết. Ông Nguyễn Đình Lộc phát biểu như vậy, chẳng có gì là “phản bội” cả, ngược lại là đằng khác, ông chứng tỏ mình là một chính trị gia lão luyện. Ông Lộc đã phát biểu chính kiến của mình một cách có chừng mực, không hề phủ nhận những gì mình đã làm, nhưng cũng không lớn tiếng chỉ trích chinh quyền. Ông thừa hiểu, nếu nói thẳng, nói thật, nóí vỗ mặt…để cho sường mồm thì chính quyền sẽ không chấp nhận và VTV cũng sẽ không được phát và như thế cơ hội phát biểu ý kiến của ông với đông đảo quần chúng, sẽ bị mất. Khác với ông Dương Trung Quốc, đang là đại biểu Quốc hội, có nhiều cơ hội để phát biểu ý kiến, để phản biện, ông Lộc đã về hưu và cơ hội để ông bày tỏ ý kiến một cách” chính thống” cũng rất it.

  39. NgườiYêuXuânHinh said

    Xuân Hinh: Những tuyên bố “lồm xồm” bác Lộc ý à ?!
    Xuân Hinh: “Nếu bị vợ đuổi, vui vẻ xách đồ ra đi”

    Nghe ý kiến bác Nguyễn Đình Lộc và sự phản ứng của “lề dân”, tôi có ý kiến thế này:

    1. Phóng viên vừa bẫy vừa ép bác Lộc bắn vào các đồng chí mình (các vị có để câu “có một nhóm người tự ý…” nhằm kéo bác Lộc ra khỏi nhóm 72) nhưng bác Lộc đã không bị lôi kéo vào trò mèo đó. Thay cho việc trả lời, bác Lộc trình bày về bối cảnh mình ký, bối cảnh mình làm trưởng đoàn. Tuy rằng không trúng câu hỏi, tuy rằng có ý thanh minh, nhưng bác Lộc đã khôn khéo tránh được một đòn đểu và hiểm.

    2. Những điều bác Lộc nói, ý thứ nhất (khen cách tổ chức góp ý) là vô thưởng vô phạt, chỉ có ý nghĩa đưa đẩy, xã giao. Ý thứ hai, thì như trên đã nói, có cái hay là tránh đòn đểu. Còn nội dung “thanh minh” thì đáng lẽ chỉ nên nói điều đó với bạn bè, đồng chí của mình. Tuy nhiên, bác nói điều đó thì cũng không có hại bao nhiêu. Cái sự không nhất trí với một số điểm là lẽ thường tình. Khi tôi xem kiến nghị 7 điểm, tôi cũng ghi bổ sung ý kiến của tôi, sau không thấy “ban biên tập” đưa vào, tôi cũng vẫn vui vẻ. Nhất trí cái tinh thần chung là được rồi. Chẳng có bao giờ 10 người như một cả, huống chi cả trăm người. Ngay bản thân mình, mỗi lần đọc lại đều là một lần sửa cơ mà! Cái sự bất ngờ được ai đó đưa đến một văn bản kiến nghị cũng là bình thường, vì mỗi người một nơi, có khi cách xa nhau cả nghìn cây, làm sao mà ngồi bàn bạc được. Với lại chỉ cần đọc một lượt là đủ để quyết định ký hay không. Vì hầu hết kiến nghị của trí thức trong thời gian qua là những lẽ phải hết sức hiển nhiên. Việc ai soạn ra cũng không quan trọng, có khi do một ai đó không thuộc 72 người cũng nên. Đã đồng ý thì là ý kiến của mình rồi.

    3. Một người như bác Lộc, từng là quan chức cao cấp, mà nay đứng về phía “lề dân” như trong Kiến nghị 72, là một hiện tượng độc nhất vô nhị từ khi có nhà nước (XHCH) đến nay. Chính bác Lộc là một trong những nguồn cảm hứng làm cho hàng trăm người sau đó cũng ký vào kiến nghị 72. Hành động của bác Lộc là một sự phản tỉnh tuyệt vời, trong khi hàng loạt động đội cũ của bác vẫn chìm đắm trong danh lợi. Một số nhận ra cái phi lý nhưng còn lâu mới có can đảm như bác ấy. Cho nên mấy lời phát biểu (hầu hết là vô thưởng vô phạt) trên kia không ảnh hưởng bao nhiêu so với sự cống hiến của bác vừa rồi.

    4. Chính vì sức nặng của chữ ký của bác mà người ta quyết tâm đập bác. Trước đó ông Nguyễn Sinh Hùng đã tuyên bố ông Lộc sẽ rút chữ ký, tức là đã ra đòn với bác Lộc ghê gớm lắm. Và họ đã chắc ăn lắm! Cho nên giả sử bác Lộc có ra “đầu thú” cũng không lấy gì làm lạ. Nên nhớ là Galile khi bị cầm tù lâu ngày cũng tuyên bố nói “Trái đất không quay”!

    Thế nhưng bác Lộc cũng chỉ nói mấy câu lấy lệ chứ làm gì có chuyện xin rút xin rớt gì đâu. Và như vậy mưu toan “xử lý” cán bộ “suy thoái đạo đức” bước đầu đã thất bại.

    5. Tới đây có thể họ sẽ tiếp tục “phỏng vấn” những người khác. Tôi tin rằng 72 người, và cả nhiều người sau con số 72 nữa, đều là những cá thể độc đáo, do đó mỗi người sẽ có cách ứng phó riêng. Bác Lê Hiếu Đằng và các bác trong phong trào sinh viên Sài Gòn trước 75 đầy can trường. Bác Phạm Toàn dí dỏm, sẽ trả đòn ngầm. GS. Nguyễn Minh Thuyết rất uyển chuyển. GS. Tương Lai uyên bác và cứng cỏi. GS. Huệ Chi nhu mà cương, cương mà nhu… Nhãi nhép như tôi, tôi cũng thản nhiên và vui vẻ nếu họ “phỏng vấn”. Bởi vì kiến nghị của chúng tôi là những lẽ phải hết sức hiển nhiên, những lẽ phải không ai chối cãi được.

    TB: Mấy ngày nay tôi rất vất vả và căng thẳng vì công việc chuyên môn, không có điều kiện đọc kĩ và suy nghĩ kĩ. Nếu có gì không phải xin quý vị lượng thứ.

  40. cơ chế và ngưởi tử tế. said

    iem xem bài, và đọc com, trộm nghĩ : giá như bác Lộc, đừng ‘dính”vào chuyện này, và cứ thỉnh thoảng, lại “chơi” một bài như kiểu cựu PTT Vũ Khoan, thỉ chẳng bao giờ bác phải “vật vã với chính mình”…mởi các bạn xem nhé :

    “Cơ chế & người tử tế (TPO).
    TP – Hôm dự Đại hội XI của Đảng, khi nghe đoạn nói về tình trạng “chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương” mà cười ra nước mắt, lòng đau như cắt.
    Tôi cứ băn khoăn, day dứt, không biết vì sao lại nên nông nỗi này? Nghĩ đi nghĩ lại thì những chuyện như vậy đều liên quan đến hai chuyện: một là có gì đó bất ổn trong cơ chế (và có lẽ những điều bất ổn ấy không ít và không nhỏ tý nào) và con người bị tha hóa, mất lòng tự trọng mà tôi hay nói đùa rằng không có “gien ngượng”.
    Hai chuyện đó gắn kết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau: cơ chế chuẩn sẽ góp phần tạo nên con người tử tế và ngược lại.
    Nhưng cơ chế là cái gì? Tròn, vuông méo ra sao thì rất khó nắm bắt vì cơ chế là một khái niệm rất rộng, vả lại mỗi việc lại vận hành theo một cơ chế riêng. Ví dụ như chuyện “chạy công chức” mà Đại hội XI gọi là “chạy chỗ”.
    Muốn hạn chế hiện tượng này thì đương nhiên phải rà soát kỹ lưỡng lại cơ chế tuyển chọn xem có lỗ hổng nào không để bịt lại. Nhưng nếu con người không tử tế thì người ta vẫn có trăm phương nghìn kế để lách qua.
    Ví dụ, theo cơ chế thì muốn kiếm được chỗ làm việc, nhất là những chỗ “ngon” thì phải có bằng nọ, cấp kia, phải qua thi tuyển này nọ. Nhưng có biết bao nhiêu chuyện đáng buồn xung quanh chuyện bằng thật, bằng giả? Biết bao tiêu cực về chuyện thi tuyển?
    Nhiều lần đối thoại với các cháu thanh niên tôi rất ngượng, nói đúng hơn là rất đau lòng khi bị các cháu chất vấn về những chuyện như vậy vì chúng làm mất lòng tin của thanh niên ngay từ khi mới vào đời!
    Xem như vậy cái gốc vẫn là con người, những người đánh mất “gien ngượng” hạ mình đi “chạy” và nhất là những người vô liêm sỉ lợi dụng nhu cầu “chạy chỗ” để mưu cầu lợi ích cho mình.
    Theo lô-gíc như vậy thì muốn hạn chế (chứ chưa dám nói đến việc triệt tiêu) tình trạng đáng xấu hổ này thì trước hết cần phát hiện, trừng trị thích đáng đám người đó!
    Nhưng tiếc rằng cho đến nay hầu như chưa phát hiện ra trường hợp nào như vậy cho dù ai cũng biết, ngay trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4 lần này cũng chưa nghe thấy ở đâu chỉ mặt gọi tên ra trường hợp nào “có máu mặt” cả?
    Hay như chuyện sử dụng nhân tài. Có lẽ không thể đếm xuể các cuộc hội thảo, bàn tròn về đề tài này, cá nhân tôi cũng được mời dự hàng chục cuộc, ở đâu người ta cũng trích câu “nhân tài là nguyên khí của quốc gia” ghi trên bia đá dựng trong Văn miếu Quốc tử giám song cho tới nay vẫn chưa thấy ra đời cơ chế gì cụ thể để phát hiện, sử dụng nhân tài cả.
    Nhìn ra các nước khác như Xinh-ga-po, Hoa kỳ, Ô-xtrây-lia…và cả Trung Quốc người ta đều có cơ chế chính sách rõ ràng thu hút nhân tài và thật không vui tí nào khi thấy rất nhiều con em chúng ta học xong đã ở lại, đem lại lợi ích cho những nước đó chứ không phải cho nước nhà!
    Xem ra nguyên nhân của những biểu hiện tha hóa trong việc dùng người là do ta chứ không nên đổ lỗi cho thể chế kinh tế thị trường hay hội nhập! Xinh-ga-po kinh tế thị trường và hội nhập sâu rộng hơn ta nhiều nhưng sao họ lại ít mắc những chuyện như ở ta?
    Tóm lại cần rà soát rất cụ thể từng khâu trong các cơ chế dùng người để khuyến khích người tử tế, chặn đường những người không tử tế chứ không chỉ nêu lên hiện trạng rồi đổ lỗi cho cơ chế chung chung, và nhất là cần làm thật, làm ráo riết chứ không chỉ hô hào, nói suông.”
    (Vũ Khoan
    Nguyên Phó Thủ tướng.)
    iem 101% tán thành ý kiến KTS Trấn thanh Vân, topic này, let’s stop here!

    • Có chơi đểu không đấy? said

      “. . .trộm nghĩ : giá như bác Lộc, đừng dính vào chuyện này, và cứ thỉnh thoảng, lại chơi một bài như kiểu cựu PTT Vũ Khoan, thỉ chẳng bao giờ bác phải vật vã với chính mình . . .”
      ——————————————
      Nhầm rồi ông bạn cơ chế và ngưởi tử tế ơi, sao lại trách Bác Lộc?
      Có chơi đểu không đấy?

      • thư ký "CC $ NTT" said

        dạ, không đểu đâu a…rất là phe phẩy pờ lây cu đấy ạ !
        mời bà con chuẩn bị “lên dây cót” để vào vưởn chơi mới nhé ( cần luyện chưởng trước trong google.tiên lang, hoăc học thêm chương trình toán giải phương trình toàn ích sờ sâu, trước khi in téc vêu (interview) :

        “Gu gồ 200 triệu USD chấm thanh niên

        thu tuong ntdungTrong buổi làm việc với Ban chấp hành trung ương Đoàn sáng qua 24/3/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố sẽ dành khoảng 200 triệu USD để triển khai xây dựng một “mạng xã hội” riêng biệt cho thanh niên.

        Nghe hoảng hồn. Không biết đây là “sáng kiến” của “thủ lĩnh” đoàn Nguyễn Đắc Vinh hay là của chính ngài Thủ tướng?

        Cũng chẳng hiểu sao dạo này nảy sinh lắm “sáng kiến” khôi hài thế: Thu thuế tiền dân gửi tiết kiệm, thu phạt kẻ ngoại tình, đi khiếu kiện tố cáo phải đặt cược tiền, chi 3.000 tỷ hỗ trợ các gia đình sinh con gái một bề, rồi đến cái mạng xã hội 200 triệu USD của Thủ tướng…

        Chẳng biết Thủ tướng có hiểu “mạng xã hội” là gì và lực lượng đoàn viên thanh niên sẽ dùng cái “mạng xã hội” 200 triệu USD ấy vào việc gì? Hay cái “gu gồ 200 triệu USD chấm thanh niên” của Thủ tướng cũng tựa cái “gu gồ chấm Tiên Lãng” của Bí thư Hải Phòng Nguyễn Văn Thành? ”
        ( xin phép TDN cho copy, và A3S cho hiện.)

    • Hoàng Minh Tuấn said

      Thưa các bác,
      Tôi không tin là chúng ta sẽ sửa được cái cơ chế như mong muốn của bác Vũ Khoan đâu. Xã hội của chúng ta đã bị nhiễm “ĐỘC” nặng nề lắm rồi: ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI. ĐỘC ĐẢNG. Nếu không “GIẢI ĐỘC” thì làm sao cơ thể xã hội có thể lành mạnh được – chỉ còn chờ chết nữa thôi!
      Vậy, nguồn độc nào là cơ bản?
      Theo tôi là ĐỘC ĐẢNG.
      Nguồn ĐỘC này phải giải trước tiên. Nếu GIẢI ĐỘC ĐẢNG xong rồi thì các thứ ĐỘC TÀI, ĐỘC QUYỀN kia cũng dần giã hết thôi – và theo đó, cơ thể xã hội sẽ dần lấy lại sinh khí mà sống, mà phát triển…
      Đến một lúc thích hợp, sẽ GIẢI THỂ NỐT CÁI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN nữa là dân tộc Việt Nam ta sẽ hòa nhập trọn vẹn với NHÂN LOẠI TIẾN BỘ trên quả Địa cầu nhỏ bé này!

  41. đóng tàu said

    “Chuyện của 72 vị coi như họ đã đóng con thuyền và đã đẩy ra biển, lúc khó khăn nhất là lúc này đây. Con thuyền chưa có đường ra cứ bị sóng gần bờ đẩy vào bờ, trên thuyền thì người ngồi, người đang loay hoay, chưa kịp chống chèo. Những người đẩy thuyền ra họ chỉ có cách tiếp tục đẩy thuyền ra nếu thuyền tấp vào bờ, nhưng thuyền đã ra được biển thì họ chỉ trông chờ và hy vọng.”
    …..
    Thuyền của các bác là thuyền tự đóng để vượt biên thôi và những người trên thuyền cũng không được tổ chức để vượt biển. Nếu các bác có thuyền trưởng tài năng, bắt đầu từ ngay thiết kế con tàu rồi đặt đóng (hay thuê Vinashin đóng nhở?), sau đó huấn luyện cho mọi người kỹ năng đi biển rồi cứ thế theo lộ trình đã vạch mà tiến lên thì OK. Đằng này các bác cứ hô hào ai muốn đi thì lên thuyền sau đó đẩy thuyền ra biển phó mặc nó cho may rủi rồi tự an ủi:”Không thành công thì cũng thành nhân”. Nói tóm lại là cần có tổ chức nếu không thì kết quả cũng chẳng được mỹ mãn, thôi miềng cứ chờ ABS thành lập cái Đảng Xanh đã.

    Bảy hai quý vị anh hùng
    Đóng thuyền bằng gỗ hàng thùng, ra khơi
    Thuyền viên lại chẳng biết bơi
    Thôi đành phó mặc cho trời, may ra?

    Quỷ ác nhân thể được đà
    Tạo ra sóng gió ba đào giỡn chơi
    Thuyền viên có người hết hơi
    Hối hận vì chót ham chơi du thuyền

    Mỗi người một ý mới phiền
    Thuyền xoay chong chóng như điên, muốn chìm
    Có người muốn hóa thành chim
    Đành chơi với quỷ để tìm đường lui

    Chẳng sợ sóng gió dập vùi
    Thuyền trưởng bản lĩnh tiến lui vững vàng
    Tàu Vi-xin (Vinashin) chẳng làng nhàng
    Sao không nhanh chóng đặt hàng, đóng đi?

    Tàu tốt có thuyền trưởng “chì”
    Đồng tâm cùng tiến sợ chi “thằng” nào?
    Vượt ngàn sóng gió cản rào
    Đến bờ “Dân chủ”, trước nào dám mơ!

  42. Thái Thú 3D said

    Tui nghĩ ông Lộc là nhà chính trị, cọng sản gộc nhưng không hiểu hoặc cố tình không hiểu bản chất tàn ác của chế độ ông đã và đang phục vụ. Đám lãnh đạo cọng sản này, ngay cả cha già nằm trong lăng cũng cũng không tha chứ đừng nói ông chỉ là nguyên BT. Hiển nhiên trước khi ký vào bản kiến nghị ông cũng biết là sẽ bị đám lãnh đạo hành hạ, nhưng có lẽ ông không nghĩ là cả dòng họ nhà ông đều bị đám lãnh đạo sử dụng chiêu bẩn thỉu nhất để tấn công.Dù sao việc ông bị ép lên tivi cũng có mặt tốt là: Cho ông và những người cọng sản còn có lòng yêu nước nhận rõ thật bộ mặt xảo trá, bẩn thỉu của chế độ cọng sản. Tiếp tục đám cọng sản vn sẽ ép ông rút chữ ký vào bản kiến nghị. csvn đã và đang đi đến chỗ tự diệt vong nên sẽ không từ bỏ thủ đoạn nào để có thể tồn tại. Cuộc đấu tranh nào cũng đầy chông gai mong mọi người đứng vững trước bão tố của quỷ đỏ và đừng đả kích nhau mà sập bẫy quỷ đỏ

    • thái thú 4d said

      Cuộc đấu tranh nào cũng đầy chông gai mong mọi người đứng vững trước bão tố của quỷ đỏ và đừng đả kích nhau mà sập bẫy quỷ đỏ.
      Và đừng bị bọn dư lợn viên dọa nạt như kiểu thái thú 3d này.

      • Thái Thú 3D said

        Xin lỗi bác tui không phải là Dư lợn viên và vĩnh viễn là thế ! Tui chỉ mong muốn mọi người nhìn nhận mặt tốt xấu của việc bác Lộc lên tivi. Chúng ta hùa nhau để ném đá 1 người thì đó rõ ràng là sập bẫy của quỷ đỏ. Câu nói của tui cũng chỉ để cảnh báo mọi người chứ không doạ nạt ai đâu bác thái thú 4d !!! Nếu chúng ta cứ hùa theo ném đá thì chúng ta có khác gì đám VTV1 hay 700 tờ báo đảng (Mà có lẽ bác đang làm việc trong đó vì lần đầu tiên thấy bác comment ở trang này?!)

  43. buncuoiwa said

    Những người chê bác Lộc thì cũng chẳng qua:sống mãi dưới chế độ độc tài họ(chúng ta) bị nhiễm chính căn bệnh nặng nề của CSVN(ra ngõ gặp anh hùng)!Vì họ muốn một người tử tế như bác Lộc phải anh hùng như thần tượng hư cấu(không có thật) Lê văn Tám mà đảng ta dựng nên!

  44. ẩn danh said

    Nếu chiều theo ý tác giả, nên ra một quy định: cấm phê phán người có số tuổi từ… trở lên?!

  45. Cuu chien binh said

    Tôi đồng ý với ý kiến của chị Vân và ban Hằng; Vào đảng chỉ là một tín ngưỡng thôi! nhưng ngày nay vào đảng là một mưu tính cá nhân; tuy nhiên quyền lợi chỉ rơi vào tay một số đảng viên ranh mãnh, ma cô thôi, còn lại là bình phong, bị lợi dụng và hi vọng vận may mà thôi!

  46. Lương Tâm said

    Kẻ xấu mạnh hơn người tốt vì chúng tập hợp được băng nhóm, những người muốn bảo vệ quyền lợi cho cho mình trước một băng nhóm thì cũng phải được sự hậu thuẫn của nhiều người. Đấu tranh với một đảng cầm quyền thì cũng phải có một đảng đối lập, nếu không sẽ chỉ là đấu tranh tự phát và kết quả tùy thuộc vào lòng hảo tâm của đảng cầm quyền. Chúng ta đều thấy đảng cầm quyền đang thực sự thối nát nhưng liệu khi lật đổ được sự lãnh đạo độc tài đất nước ta có tốt đẹp hơn, dân tộc ta có trường thọ hơn? Đảng cộng sản đang phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng vì họ vừa chạy vừa mò mẫm. Phá luôn luôn dễ hơn xây, vì vậy những người muốn đấu tranh cho sự tiến bộ hơn phải chỉ rõ sự tiến bộ hơn đó là gì. Có như vậy sự thắng lợi mới thật sự là thắng lợi.

  47. Hoàng Lan said

    Các ông cứ xét lại, lật lên úp xuống mãi như thế thì Hitle cũng hẳn có công, mà Mao Trạch Đông cũng chưa hẳn có tội. Bình bàn cái gì phải có chi tiết, chứ cứ nói suông thì hội nghị toàn bọt mép.

    Thôi thì không bới những cái quyết định ông ý đã kí khi còn là bộ trưởng, nói nhõn có cái bài phỏng vấn thôi. Ông ý nói “lấy ý kiến đến tận nhà dân” là làm tốt lắm rồi, dù còn có thể làm tốt hơn nữa. Đấy, nói thế thì là ngây thơ hay là bợ d.. ngựa? Ai có đầu óc đều biết cả đó là trò giả hiệu dân chủ ép dân ký khống để lừa mị, lừa mị chính mình, lừa mị những người ngây thơ và tạo “chứng từ giả”. Thế mà ông Lộc nói thế? Vị nào bênh ông ý xin giải cho mấy nhời tôi rửa tai nghe?

  48. […] http://anhbasam04.wordpress.com/2013/03/25/vu-ong-nguyen-dinh-loc-can-mot-cai-nhin-thuc-te-va-nhan-b… […]

  49. […] http://anhbasam04.wordpress.com/2013/03/25/vu-ong-nguyen-dinh-loc-can-mot-cai-nhin-thuc-te-va-nhan-b… […]

  50. cafebuoisang said

    Tôi tán thành bài viết của Tấn Hà và comment của bác Thanh Vân,mỗi ngày cứ làm gì ,nói gì,viết gì tốt cho quê hương cho đất nước thì cố làm,bất cứ ai là công dân Việt Nam,kể cả đảng viên còn giử phẩm chất cũng có thể làm.

  51. vinh said

    Tôi tán thành quan điểm của tác giả Tấn Hà và hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bác Trần Thanh Vân”việc đưa một tổ chức đảng(bất kể đảng nào)đứng ở vị trí cao hơn nhà nước và nhân dân đều là bậy bạ”

  52. Trần giả Tiên said

    Sao t/g không để tên thật như ký giả Đoan Trang, Nguyễn Đắc Kiên, Huỳnh Ngọc Chênh, Huỳnh Ngọc Tuấn, như Công Nhân, Thanh Nghiên, Ngọc Vi, Thục Vy, Minh Hằng nhẽ!?

    “Tôi đã từng nghĩ “trong lề phải có những giọt nước mắt”. Tôi cũng đã từng nghĩ “sẽ đến một thời điểm mà sự hai mang, hai mặt không còn có thể được chấp nhận nữa”. Và tôi sợ rằng thời điểm ấy đã đến rồi.”
    (Ký giả Đoan Trang)

    • Đặng Lân Hà said

      Thắc mắc ngớ ngẩn !!! Bạn không tự hỏi bạn xem ? Hay tên thật của bạn là Hồ Quang L. ?

      • Trần giả Tiên said

        Nhớ nhẫn mới thắc mắc chứ hả?
        Hic, hic.

        • kyquac said

          Thac mac ngo ngan qua! TGT co bi thieu nang khong day ha? Dung giong du lon vien!

          • Trần giả Tiên said

            Hì,hì bạn không biết tôi và tôi cũng chẳng biết bạn vì tất cả đều ẩn danh.
            Tôi tôn trọng ý kiến của bạn, nhưng nếu gọi là ngớ ngẩn hoặc thiểu năng thì làm ơn chỉ dùm.

            Trong khi t/g nói
            “Tệ hơn, những người chỉ trích, lên án trên mạng Internet nhằm vào những đối tượng như đối với trường hợp bác Lộc, phần lớn lại là những người ẩn danh. Sẽ là một điều đáng xấu hổ khi đứng trong bóng đêm mà “vung tay” như vậy.”

            Như vậy t/g cũng đã đứng trong “bóng đêm” và “vung tay” giống như tôi và bạn, đó là lý do tôi hỏi.

            Bây giờ nói về Bác Lộc, bạn trả lời dùm tôi tại sao Bác Lộc khen ngợi tr “lấy ý kiến đến tận nhà dân” (trò MỊ DÂN) là tốt?
            Và tại sao lại là “Tôi không liên quan đến bản Kiến nghị Hiến pháp của ‘một số người’ nào đó”…

            Nếu bạn còn cho ngớ ngẩn và thiểu năng thì xin trả lời và chỉ dùm nhé, còn DƯ LỢN VIÊN như bạn chụp mũ tôi thì chắc chắn là KHÔNG.

            Nếu Bác Lộc đừng lên TV thì KHÔNG có “Sẽ là một điều đáng xấu hổ khi đứng trong bóng đêm mà “vung tay” như vậy.”

            Mong 2 “đỉnh cao trí tuệ” chỉ giáo.
            Hic! Hic.

  53. sonne said

    Cac bac nong tinh qua mat khon-hay xem thai do tra loi cua o LOC -voi cai cuoi khinh bi ,coi thuong nguoi phong van thi ta se thay phuong phap dau tranh cua bac Loc la on hoa ,tham thuy ta can phai hoc-co nhu vay ca nuoc moi biet mot quan chuc cao cap muon tu bo dieu 4 trong hien phap-vi ai cung xem tivi ,chu len mang chi duoc 30% nhu 3D hom qua phat bieu.

  54. NẮNG HẠ said

    M ột bầy trâu đang bị bầy cọp săn đuổi , một con trâu bị cọp bắt ,cả bầy trâu tạm thời sống qua bữa ăn trưa này cũa bầy cọp ,nhưng ngày mai con trâu khác lại bị bắt ăn ,chúng ta không thể trách con trâu sao để bị cọp ăn ,hảy khôn ngoan và tổ chức ,cùng nhau bão vệ và chống trả ,đánh trở lại ,dân trong bóng tối ,phải có một cái đầu ,tạo ra hai lực lượng riêng biệt ,một ra mặt ,loại này phải khôn ngoan và sống còn ,một loại khác là dùng sừng húc vào bụng cọp ,loại này ở trong dân ,cứ bắt từng thằng ,bất cứ nó là ai nếu là bạn bè bà con giòng họ là phải đền tội ,như vậy mới đi đến thành công ,khi bất baọ động không hoạt động được thì nằm ngủ ,bạo động ra tay ,trên tòan cỏi lúc bắc lúc nam ,bất ngờ ,là được .hảy tìm cách cứu con trâu bị cọp bắt ,còn không có khả năng thì phải biết tổ chức lại cho hay hơn ,đừng tự đánh mình ,đây là sai lầm không chấp nhận được trên đường đấu tranh chính trị ,

    • montaukmosquito said

      Đừng vội bỏ … Cọp .

      Trách đám trâu già là ở chỗ đó

      • NẮNG HẠ said

        Người lãnh đạo thì ít nhất cũng được như con gà mẹ ,còn lũ gà con thì biết chạy thoát thân ,tránh khỏi móng vuốt cũa con diều ,con gà mẹ luôn luôn bão vệ đàn con nằm trong hai cánh che chở cũa gà mẹ ,chỉ là tiếng kêu cứu ,hay là tiếng kêu gọi nhau ,đâu có tiếng trách đâu bác ,những người vượt biên qua đây tuổi cũng đã già ,nhưng chưa biết nói ,cũng không biết nghe ,còn vụng về hơn trẻ thơ nữa bác ơi ,nhưng HỒ DÁNH thì nhìn rất khác chẵng hạn như :
        – Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
        ngàn năm hồ dể mấy ai quên .
        cũng là thuở ban đầu thôi bác ơi ,đừng làm họ mất tinh thần ,và bị muôn ngả đánh đập ,hảy làm sao che chở còn không làm gì được , ít ra cũng tỏ lòng hưởng ứng cho họ đứng lên ,mến chào bác ,nhưng đây không phải là những đề tài cho chúng ta hay bất cứ ai tranh luận ,không còn chi để tranh luận khi nguyễn phú trọng đãng trưởng ,nguyễn tấn dũng thủ tướng ,người làm dân nợ ,nhưng giòng họ chúng nó thì nhà lầu xe hơi muôn kiểu vì tiền nợ cũa dân , chúng ăn cắp ăn cướp ,đãng viên đãng cộng sản cũa bác trọng thì lãnh lương hai ngã một ngã là nhân viên cũa tòa đại sứ ,là tiền thuế cũa dân ,ngã khác từ con tú bà ọ ,chúng nó là ma cô đứng gác động đỉ ,chúng bán dân vào ổ mãi dâm ,bọn này lãnh đạo thì mồ mã hồ chí minh có chôn xuống cũng bị đào lên hỏi tội ,đánh là đánh bọn ăn tiền dân trở lại giết dân ,còn những người chống lại thì tất cã là anh hùng hão hÁN ,HỌ CÓ ĂN TIỀN AI ,CÓ NỢ AI ,CÓ NGHE AI ,HỌ LÀM VÌ CHÍNH HỌ MUỐN LÀM VÀ CỐNG HIẾN ,NÊN ĐƯỢC BAO NHIÊU TỐT BẤY NHIÊU ,KHÔNG AI CÓ QUYỀN TRÁCH ÓAN HỌ NGOÀI VỢ CON CŨA HỌ , Đó là khó khăn muôn triệu lần mà dân tộc VIỆT NAM phải bước qua ,

      • montaukmosquito said

        Tại sao tôi phải lập lại những điều mình đã nói hàng trăm lần .

        Thì như con nít vậy, hãy nên ủng hộ và động viên chúng thay vì đòi hỏi chúng phải thế này thế nọ . Nhất là những trẻ em không được may mắn .

        Nhưng tớ không tôn thờ đám con nít, trong khi các bác thì ca tụng bằng tất cả những mỹ từ, cứ như đám con nít là thánh sống không bằng . Để bây giờ lòi ra đứa trẻ hư thì lại bảo kẻ có tội chính là những kẻ chỉ ra cái hư của trẻ .

        Nuông chiều con nít thế, có ngày táng gia bại sản .

      • kyquac said

        M.co nhieu com. thong minh, nhung com. nay thi khong! cHANG TRACH NHIEU VI NHAN VO THAP TOAN!

    • montaukmosquito said

      Cái trách ở đây là đám trâu già cõng Cọp về và giúp sức cho Cọp tàn hại bầy trâu . Nhưng không, chính đám trâu trẻ mới đáng trách vì “một trâu già đã ở cái tuổi an phận thủ thường để chờ về với ông bà, rằng (thì là) không dũng cảm”.

      Nghe nói dân than phiền vì không ai trong bộ sậu lãnh đạo chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì . Hóa ra Đảng với dân đảng viên có cùng một tư duy . Phủi tay hết!

  55. Tâm said

    tôi tán thành cách nghĩ của tác giả, đấu tranh phải ôn tồn khéo léo.

  56. Giấu Tên said

    Tôi có cùng quan điểm của tác giả. Hãy đoàn kết, đó là sức mạnh. Cảm ơn!

  57. KTS Trần Thanh Vân said

    Tôi tán thành cách phân tích đúng mực của tác giả và tôi đề nghị Anh Ba tuyên bố kết thúc cuộc tranh luận này. Bàn mãi thì cả người bênh vực và người chỉ trích bác NĐL đều làm khổ bác NĐL

    Tại sao ư? Tại vì thuộc tính của người Việt ta là thích “bới bèo ra bọ” mà sự thật thì bèo nào mà chẳng có bọ?. Cho nên kết quả của việc nói đi nói lại, nói cho thỏa chí, chỉ là để hành nhau mà thôi.

    Tôi là một trong 72 người đã ký chữ ký tươi đầu tiên. Tôi không phải là người soạn thảo văn bản đó. Nhưng tôi đọc văn bản đó trước khi ký và tôi đồng ý việc sửa đổi hiến pháp năm 92 trong đó việc xóa bỏ điều 4 là quan trọng nhất.

    Tất nhiên chưa một ai phỏng vấn tôi tại sao tôi ký cả. Nhưng nếu bị hỏi, tôi sẽ chỉ trả lời rằng: “Tôi không tán thành hiến pháp 1992, đặc biệt là Điều 4, bởi vì tôi không thừa nhận ĐCSVN là đội quân tiên phong của giai cấp CN VN và không tán thành ĐCSVN có quyền lãnh đạo nhà nước VN”

    Trong thực tế cuộc đời làm việc trong biên chế nhà nước, trước kia tôi rất lơ mơ, cũng phấn đấu, cũng từng là cảm tình đảng.
    Nhưng từ năm 1987, khi ông bí thư đảng ủy cơ quan tôi ( Viện Quy hoạch đô thị BXD ) bảo tôi làm đơn xin vào đảng, tôi từ chối và nói “Xin ông quên tôi đi. Nếu tôi vào Đảng hôm trước thì hôm sau ông phải khai trừ tôi đó” Và tôi không viết đơn Lý do đơn giản, từ những năm đó tôi bắt đầu không tin đảng và ngày càng không tin.

    Vả lại, việc đưa một tổ chức đảng ( bất kể đảng nào ) đứng ở vị trí cao hơn nhà nước và nhân dân đều là bậy bạ

    • Nguyễn Thanh Hằng said

      oh, chuyện cô Vân phấn đấu cho đến năm 1987 mới được cảm tình đảng và cô từ chối !
      Con nè cô, thời sinh viên, năm thứ 2 con được đảng ủy nhà trường quy hạch và bí htư đoàn lớp bhiểu làm hồ sơ, gồm đơn xin vào đảng và lý lịch 4 đời ko dính líu đến chế độ VNCH (mà họ vẫn gọi là ngụy quân, ngụy quyền) con không làm và bị bí thư chi bộ khối . . . gọi lên con vào đảng để làm gì ? bí thư trả lời là để quyền lợi, con hỏi tiếp trả lời tiếp mà đúng ra là trả lời họ, Cha tôi, bác Hai, cô Ba và ông Nội đã ngã xuống cho chế độ như vậy là qúa đắt lắm rồi, tôi ko cần những thứ quyền lợi ấy nữa ! khi ra trường làm việc, con lại đuợc quy họach, lúc đầu thì có vẻ họ tưởng mình muốn vào đảng lắm, vòng ve, vẽ vời .. . sau thì cơ quan chỉ còn một mình con là ko phải đảng viên, họ bảo làm HS con trả lời, tôi không muốn vào đảng, tay giám đốc kiêm bí thư giận tím tái mặt, nhưng hắn ko làm gì được, và lần cuối hắn lệnh cho công đoàn buộc con phải làm HS để kết nạp đảng, con trả lời tôi ko bao giờ là đảng viên, ông Nội, bác Hai, cô Ba và Ba tôi đã đủ chưa ? đến bây giờ con vẫn ko vào đảng, nói chung nhiều khi bị chúng nó kích bác này nọ, nhưng con ko bao giờ lay chuyển, nhờ điểm tựa của ông xã, ông xã, quan điểm của vợ chống cháu là: hãy làm một viên chức chăm chỉ, làm hết trach nhiệm, và là một công dân tốt.

      • “bất mãn” hay”hồi chính”? said

        Hai vợ chồng Bạn là những người thực sự hiểu biết và tuyệt vời.
        Hai vợ chồng Bạn đã nhận thức đúng và hành động đúng.
        Nhân đây, tôi xin nói về lý do “từ đảng” của tôi và một số đồng đội của tôi:
        Tôi khác với bạn: là quân nhân, thủa thanh niên tôi hăng hái lắm (gia đình cũng có bề dày “truyền thống CM” lắm, tôi được giáo dục từ trong nhà trường sống và phấn đấu cho “lú tưởng cộng sản” tôi cuồng si gương paven trong “thép đã tôi thế đấy” và sống theo sách báo theo nghị quyết, là cán bộ đoàn từ khi ở địa phương, khi vào quân đội tôi tiếp tục phát huy khả năng của mình, sau lại đi học sỹ quan chỉ huy, tôi hăng say phấn đấu và hy sinh vì cái chung… tôi được kết nạp trong chiến tranh biên giới 1979, tôi sống “bôn sệt” theo đúng nghĩa của nó. Sau đó, tôi về cơ quan bộ QP, sống làm việc gần các “quan lớn” nhà ta, qua công việc và sinh hoạt với họ, tôi dần hiểu ra sự thật và tôi biết những gì họ làm, họ phấn đấu cho ai, vì ai…
        Trong đơn vị, những kẻ cơ hội tuy trình độ năng lực không có nhưng họ lại luôn được cấp trên quan tâm thăng tiến đề bạt?, họ có địa vị, giàu có?. Còn những kẻ như tôi và một vài người trung thực thẳng thắn khác, thì họ không coi là “sống đẹp” như lý tưởng cs đã giác ngộ, mà bị coi là những thằng “hâm đơ”, là không thức thời , là “gàn dở”, nhất là khi chúng tôi đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống, tham ô, lãng phí, hối lộ, quan hệ bất chính, cờ bạc… của họ.
        Càng tiếp xúc với sự thật tôi càng thấy những người như tôi đã “bị lừa”, và tôi hoàn toàn thất vọng khi nhận ra lý tưởng tôi theo đuổi chỉ là cái bánh vẽ mà người ta vẽ ra để mê hoặc những thanh niên, những đảng viên và công dân “ngu ngốc” như tôi làm và phấn đấu cho họ hưởng.
        Vì thế, khi đơn vị “giảm biên chế” -tôi và một số người ngay thẳng trung thực khác “được” cho nghỉ chế độ (để họ được rảnh tay tự tung tự tác).
        Và cũng vì thế, không ai bảo ai, hầu hết số anh em nghỉ cùng đợt chúng tôi đã không nộp giấy giới thiệu sinh hoạt đảng cho tổ chức cơ sở địa phương.-chúng tôi mặc nhiên trở thành dân ngoài đảng.
        Có nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi như thế là “tiêu cực” hay “bất mãn”. Nhưng chúng tôi nghĩ là chúng tôi đã hành động đúng: đó là sự đoạn tuyệt với cái ảo tưởng lừa đảo bịp bợm (XHCN)và bất hợp tác, không tiếp tục tiếp tay cho cái tổ chức phản động tham nhũng, lừa bịp, bán nước, hại dân- “đảng cs VN”.

    • Phamhuuhanh said

      Tôi đồng ý và cám ơn nội dung này của chị Thanh Vân cũng như tác giả Tấn Hà.

    • Thường dân said

      Ôi thấy các anh chị mà tôi nhớ lại chuyện mình. Khi tôi còn làm trong cơ quan NN được cấp trên tôi hướng dẩn vào Đảng, tôi từ chối thế là bị trưng mắt, tôi sợ quá không biết từ chối sao cho khỏi bị trù dập, nghĩ mãi tôi nói mình còn nhiều khuyết điểm nên chưa làm dơn, thế là thôi. Đúng là tôi nhát so với một anh bạn. Anh này trong một buổi liên hoan khi nghe ” này anh B đươc vô Đảng rồi” thì anh cười lớn, nói to: Vô Đảng đi để Quần chúng được trong sạch! hihi

  58. montaukmosquito said

    Tớ chấp nhận thái độ của ô Lộc, thậm chí tớ không ngạc nhiên, cũng không cả ngạc nhiên nếu hơn nửa trong số 72 người sẽ có cùng thái độ như ô Lộc hoặc tệ hơn nếu cường quyền “chiếu cố” tới sổ hiêu và những lợi lộc họ và gia đình họ đang hưởng .

    Cái tôi có vấn đề là thái độ tôn sùng của mọi người đối với họ . Và mọi người (đã từng, và đang) xem họ như là những kẻ khai sáng cho dân trí . Bài viết của Hai Lúa chỉ rõ rằng chính họ -giới đảng viên, nói chung- mới cần khai sáng . Dân trí ngoài đảng đã tiến xa hơn họ rất nhiều . Ta có thể kể tên bất kỳ ai, Phương Bích, Bùi Hằng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Lê Thị Công Nhân, Phạm Hồng Sơn, Đỗ Nam Hải … Những người này đã đứng trước những thách thức lớn hơn của ô Lộc nhưng vẫn giữ được thái độ cứng rắn hơn gấp ngàn lần ô Lộc . Ô Lộc và những người như ông không xứng đáng đại diện cho chúng ta . Sùng kính những người không xứng đáng là một điều sai lầm và chỉ có hại . Cho tới khi họ chứng tỏ mình xứng đáng với niềm tin của dân chúng, chúng ta mới có thể tạm tin họ . Chức vụ trong một chính quyền độc tài không phải và không nên là tín chỉ cho sự tin tưởng của dân chúng .

    • Dân said

      ..”Vả lại, việc đưa một tổ chức đảng ( bất kể đảng nào ) đứng ở vị trí cao hơn nhà nước và nhân dân đều là bậy bạ.”

      Đồng ý với Cô ở điểm này. Đừng bắt tôi phải thờ cha mẹ của hàng xóm! Thi ân bất cầu báo: đcs đừng kể lể công ơn với mọi người. Với lại, đcs có ơn với người này nhưng lại có thù, hận với người khác hoặc chẳng có ân tình chi cả cho nên đcs đòi quyền lãnh đạo là thậm láo!!!

    • Cục Đất said

      Đồng ý với muỗi. Qua vụ này, thấy nhận thức của các “nguyên cựu” còn lơ mơ lắm. Tớ đã có lý thuyết là NHẬN THỨC quyết định DŨNG KHÍ. Nhận thức như ông Lộc (mới xóa mù internet có mấy tháng ?) thì thì không có dũng khí là phải rồi, không có gì ngạc nhiên.

  59. Tú Thịnh said

    Tôi tán thành cách nghĩ ôn hòa của tác giả này.

  60. Mongun said

    Tem thử xem

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: