BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Trách nhiệm với chữ ký

Posted by adminbasam trên 25/03/2013

Blog Ba Cừu

Nguyễn Đắc Kiên

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Ban soạn thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992 bỏ những ý kiến khác dự thảo vào sọt rác, với lý lẽ: “Có những ý kiến trái chiều nhưng đa số người dân ủng hộ dự thảo”. Tuy nhiên, sẽ là một nỗi thất vọng to lớn nếu một cách hành xử tương tự xảy ra với những người chủ trương Kiến nghị 72 và Tuyên bố Công dân Tự do.

Đằng sau mỗi chữ ký trong hàng nghìn, vạn chữ ký của Kiến nghị 72 – Tuyên bố Công dân Tự do là một con người với những trăn trở, suy tư, thậm chí cả những rủi ro cho bản thân họ và gia đình. Vì thế, có quá đáng không khi chúng ta đòi hỏi một hành xử có trách nhiệm và thực xứng đáng với những chữ ký của mình?

Trả lời BBC Tiếng Việt, GS Nguyễn Huệ Chi cho biết, có nhiều người đã viết những lá thư bày tỏ nỗi buồn, nỗi đau và xin rút tên khỏi danh sách vì thế: “Anh (ông Lộc) vẫn cố giữ được chữ ký thế là tốt rồi”(*).

Còn trả lời RFA Tiếng Việt, ông Nguyễn Đình Lộc nói rằng: “Cái việc hôm ấy đã làm xong rồi thì rút hay không rút làm gì nữa? Chỉ làm bằng ấy thôi chứ có làm thêm điều gì đâu? Chuyện gì mà ân hận nhỉ? Quốc hội kêu gọi nhân dân đóng góp ý kiến thì chúng tôi góp ý kiến thôi có gì đâu mà ân hận? Tiếp thu hay không thì đó là việc của ban soạn thảo, đem trình Quốc hội thì Quốc hội quyết chứ ” (**).

Trong tư cách một người đã ký tên mình vào Kiến nghị 72, tôi hy vọng rằng, đây chỉ là những ý kiến cá nhân của GS Chi và ông Lộc, không phải là quan điểm chính thức của nhóm chủ trương Kiến nghị 72.

“Chỉ làm bằng ấy thôi chứ có làm thêm điều gì đâu?… Tiếp thu hay không thì đó là việc của ban soạn thảo”. Bằng ấy thôi là bằng thế nào? Tốt rồi là tốt thế nào? – tôi đã tự hỏi mình như vậy.

Tôi tin rằng, người ta sẽ có đủ lý lẽ để biện minh cho cái “bằng ấy thôi”, cho cái “tốt rồi”.Tôi sẽ không bàn đến cái “bằng ấy thôi”, “tốt rồi” ở đây, mà sẽ bàn đến cái khác, cái liệu rằng chúng ta có thể làm tốt hơn, có trách nhiệm hơn không?

Tôi luôn tin tưởng vào ý hướng tốt đẹp và tính chính trực của những người chủ trương Kiến nghị 72, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ họ đã làm chưa hết nhẽ.

Khi quyết định ký tên mình vào bản Kiến nghị 72, tôi đã băn khoăn: Tại sao nhóm chủ trương không đưa ra một thời hạn tiếp nhận chữ ký? Tại sao nhóm chủ trương không đưa ra một lộ trình, mục tiêu, sau khi hết thời hạn tiếp nhận chữ ký, họ sẽ xử lý ra sao với những chữ ký đó?

Những câu hỏi này đã trở lại mạnh mẽ với tôi khi nghe ý kiến của GS Nguyễn Huệ Chi và ông Nguyễn Đình Lộc đã nói ở trên.

Cá nhân tôi cho rằng, các nhóm chủ trương Kiến nghị 72 và Tuyên bố Công dân Tự do hoàn toàn có thể làm khác. Ngay bây giờ, họ có thể đưa ra một thời hạn lấy chữ ký. Sau thời hạn đó, có thể cử đại diện trực tiếp trao bản Kiến nghị, lời Tuyên bố cùng với danh sách người đã ký tên cho Ban soạn thảo Hiến pháp, đồng thời, yêu cầu một sự giải trình, đối thoại, tranh luận sòng phẳng về những điểm khác biệt. Tôi nhấn mạnh là đối thoại, tranh luận hoặc nếu là giải trình cũng phải trực tiếp và công khai, tuyệt đối không phải là hình thức trả lời bằng văn bản.

10.000 chữ ký theo Dự thảo Hiến pháp 2013 (tài liệu tham khảo đi kèm Kiến nghị 72) đã có thể mở đường cho một người ứng cử vào Quốc hội làm Nghị sỹ, thì với 11.688 chữ ký trong bản Kiến nghị 72 hay 8.300 chữ ký trong bản Tuyên bố Công dân Tự do hiện có, tại sao lại không thể đòi hỏi một đối thoại chính thức với chính quyền?

Trong trả lời phỏng vấn với BBC Tiếng Việt, GS Chi cũng cho rằng, việc truyền thông nhà nước tuyên truyền, phản bác bản Kiến nghị 72 và các ý kiến khác dự thảo là lẽ thường, là dân chủ. Tôi không đồng ý với cách lập luận này.

Có lẽ vì GS Chi đã không theo dõi những diễn biến gần đây trên truyền hình nên mới có ý kiến như vậy. Tôi theo dõi sát sao cách đưa thông tin trên các đài, báo của nhà nước, đặc biệt trên kênh 1 của Đài truyền hình VN (VTV1). Ở đó, tôi chỉ thấy được một chiều thông tin là có một dự thảo nhà nước đưa ra và hàng loạt các ý kiến bảo vệ cho các điểm trong dự thảo. Tôi không thấy những ý kiến trái chiều và những lập luận để bảo vệ cho các ý kiến đó. Tức là, không có một sự tranh luận, đối thoại sòng phẳng trong chủ đề này. Vì thế, tôi cho rằng, sẽ theo nguyên tắc dân chủ nếu có một diễn đàn tranh luận, đối thoại sòng phẳng trên các kênh thông tin quan trọng trên của nhà nước. Nên nhớ, Đài truyền hình VN cũng như các đài, báo khác của nhà nước như: Nhân Dân, QĐND… là của người dân VN, hoạt động từ tiền thuế của nhân dân nên đòi hỏi này là chính đáng.

Tôi xin mượn lại hình ảnh “hầm trú ẩn” của Nhà báo Huy Đức để nói rằng, không chỉ ĐCS VN, kể cả những người có mong muốn thúc đẩy dân chủ tự do trên đất nước chúng ta, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần phải ra khỏi hầm trú ẩn cuối cùng của mình.

N.Đ.K.

 

(*) BBC Tiếng Việt phỏng vấn ông Nguyễn Huệ Chi

(**) RFA Tiếng Việt phỏng vấn ông Nguyễn Đình Lộc

Nguồn: Blog Ba Cừu

Bổ sung, hồi 6h15′, 26/3/2013, độc giả Nắng Hạ có phản hồi:

Vài lời tâm sự với anh KIÊN

Tôi đã buông súng, nhưng trong tâm không bao giờ buông xuống hai chữ khuất phục. Bị bắt, ở tù, người hỏi cung hỏi tôi :

– Anh có chống cộng sản không ?

Tôi toát mồ hôi, sau một phút tôi nói:

– Tôi chống cộng sản.

Nhốt hơn ba năm họ thả tôi ra để điều tra tiếp những gì tôi còn chưa nói.

Vì trong thời gian thả ra có rất nhiều thành phần tới tiếp tục khai thác tôi, nên không thể ở lại, tôi vượt biên.

Và bây giờ ở đây, ngồi nghe dĩ vãng cũa bản thân, tôi cảm thông được những gì bác Lộc và các người khác đang làm.

Nói vậy có vẽ ba phải, nhưng xã hội phức tạp, chúng ta sử dụng được tất cả phức tạp ấy mới thành công bác KIÊN à.

Chuyện của 72 vị coi như họ đã đóng con thuyền và đã đẩy ra biển, lúc khó khăn nhất là lúc này đây. Con thuyền chưa có đường ra cứ bị sóng gần bờ đẩy vào bờ, trên thuyền thì người ngồi, người đang loay hoay, chưa kịp chống chèo. Những người đẩy thuyền ra họ chỉ có cách tiếp tục đẩy thuyền ra nếu thuyền tấp vào bờ, nhưng thuyền đã ra được biển thì họ chỉ trông chờ và hy vọng.

Con thuyền bây giờ đã có bao nhiêu hoa tiêu và tài công, và thuyền nhân, đây là lúc cần sự yểm trợ cứu vớt từ bên ngoài, bên trong con thuyền là mong mỏi, đọc kinh cầu nguyện, ai cũng chấp tay cầu nguyện khi sóng biển tràn nước vào ghe. Hai người đi, một người bị nạn, máu xương, sống chết trao ra, không phải là tự nhiên, tất cả đã định, Trời định. Nhờ như vậy con thuyền hôm nay ra biển đã có bao nhiêu đồng bào tiếp sức,hãy khôn ngoan, hãy biết cách dùng người, hãy dùng tấm lòng của họ. Chúng ta không có gì cả ngoài tấm lòng thương nước yêu dân, thương dân thì phải giúp dân qua khó khăn.

Yêu nước thì phải biết dùng người xông pha ra trận, những người ra trận phải có hậu phương mới mạnh và dám chết, tất cả đều vì sự sống còn của giống nòi, tôi rất khâm phục bác, nhưng cũng chấp nhận những trường hợp đóng góp của mọi tầng lớp dân chúng, ai có ly nước, có chén cơm, có chiếc khăn, đôi dép v.v… họ hiến dâng là cả tấm lòng của họ bác ơi. Có lúc lực bất tòng tâm, hãy biết yêu thương và chịu đau đớn. Con đường tôi vượt biển nó gian truân lắm bác ơi, có người nằm lại ở Galăng, ở đáy biển, hay mang trong lòng những vết thương không lành, nhưng chúng ta làm gì? Chỉ là chấp nhận thôi, và phải đứng lên đi.

Vài giòng với bác không biết đúng hay sai nhưng đó là tấm lòng của tôi, tôi còn sống thì còn đi trên đường tị nạn vẫn đang đi, vẫn là người VIỆT NAM không chấp nhận cộng sản.

58 phản hồi tới “Trách nhiệm với chữ ký”

  1. […] * Mời xem: Trách nhiệm với chữ ký. […]

  2. Nguoi Viet said

    Gửi các bạn DLV và các bạn lề trái,
    Bác Lộc trả lời thoả mãn tất cả lề phải và lề trái! Không thể trả lời hay hơn!
    Trân trọng,

  3. Người qua đường said

    Nhà báo chân chính NĐK à, xin hãy thông cảm với Bác Lộc.
    Bác Lộc đã không hề có ý định rút lại chữ ký của Bác ấy.
    Thân,

  4. tư còm said

    Galile cũng đã phải khuất phục trước sức ép của Giáo hội La-mã.
    Nhưng suy nghĩ của ông vẫn là : Dù sao trái đất vẫn quay.

  5. Đồng ý với Kiên về “cách đánh”, nhưng không đồng ý về THỜI ĐIỂM.
    Lực lượng “dân chủ” của nhân dân còn non trẻ và yếu hơn nhiều nên trong cuộc đấu tranh này mưu lược là chìa khóa. Trong chiến đấu, lực lượng yếu hơn phải biết bảo toàn lực lượng và sử dụng PHẢN CÔNG làm chiến thuật chủ đạo.
    Với một lực lượng an ninh, tuyên truyền hùng hậu, đảng cộng sản sử dụng việc lấy ý kiến góp ý Hiến Pháp rộng rãi để thị uy và lừa phỉnh dư luận, nhân dân tiến bộ mà đại diện là các nhân sĩ đã PHẢN ĐÒN bằng Kiến nghị 7/72 (7 điểm của 72 người chủ xướng), với những ý tứ khôn khéo nhưng sắc bén đánh thẳng vào yếu huyệt của đảng cộng sản. Bị đòn vào yếu huyệt tuy chưa đủ hạ thủ, nhưng đã làm cho đảng điên tiết, hoảng loạn. Sau khi lấy lại trấn tĩnh, đảng sử dụng công cụ mạnh nhất của mình là truyền thông và an ninh làm cho nhân dân bối rối. Bên cạnh việc tuyên truyền hết công suất, sử dụng hệ thống an ninh, các mối quan hệ để dọa nạt, thuyết phục, lừa lọc (trường hợp Nguyễn Sinh Hùng lừa nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo) để làm giảm tính chính danh của Kiến nghị 7-72.
    Sử dụng cách đánh của Kiên có khác nào CƯƠNG đọ với CƯƠNG? Nếu dùng cương thì đảng chắc chắn sẽ giành phần lợi thế, cho dù 10.000 người ký chứ đến 100.000 người ký mà chưa có một cuộc xuống đường thì vẫn chưa phải là đối thủ của chính quyền hiện nay.

    • Sử dụng cách đánh của Kiên vào lúc này có khác nào CƯƠNG đọ với CƯƠNG?

    • Phương Chinh said

      Đồng ý nên NHU (mềm), nhưng mềm thì phải khôn chứ mềm mà dại thỉ hỏng bét, thì tự mình diệt mình.
      Mềm về phương pháp và thái độ, chứ Tiền hậu bất nhất là tự hại mình. Ông Lộc ca ngợi cách chính quyền đem HP đến nhà để dân phải đồng ý (do bị áp lực) thì tự phản lại mình chứ không thể “mềm” kiểu đó được, mềm thế là tự phủ định mình và ủng hộ người ta.
      “Mất lập trường” như vậy sao có thể là người đại diện một “phương án” được?

      • Ông Lộc chỉ là người đại diện trao Kiến Nghị cho Quốc Hội, vì khi trao kiến nghị có nhiều người nên tạm gọi là Trưởng đoàn, ông cũng như bất cứ ai trong 72 người đề xướng và bất cứ ai trong hơn 1 vạn người đã ký.

        Việc chúng dùng mưu mẹo hay gây sức ép với ông Lộc nhằm thực hiện “đánh rắn bẹp đầu”, nhưng như ông Lộc nói thì ông không phải người soạn thảo mà chỉ là người ký vào đó, tất nhiên là ông có đọc kỹ. Biến sự việc của ông Lộc trở nên nghiêm trọng thì chính là mắc mưu đảng cộng sản và đám an ninh/truyền thông phản động. Hãy coi việc này như một đòn đánh mà phải chịu đau, nhưng cũng đừng kêu đau để đối phương có thêm tinh thần dấn tới.

        Để xây dựng một nền dân chủ thì đừng trông mong vào một cá nhân nào đó. Đó vẫn tư tưởng phong kiến cần thủ lĩnh mà thôi.

    • to mồm thế!! võ mồm thì ai cũng chơi được, duy chỉ có sự thật là không thể thay đổi. Dù bọn phản động chúng mày bôi bác thế nào thì sự thật vẫn là sự thật!!” Vai trò lãnh đạo của Đảng là hợp lòng dân, hợp hiến, hợp pháp”

  6. Trần Kỳ said

    Thông cảm với tâm trạng của bác Lộc lắm. Nhưng khi ca ngợi việc đem HP đến tận nhà dân ép ký thì bác tự dưng “nhảy phốc” hẳn sang phía bên kia, thành ra gây kẹt cho quan điểm của KN 72 mà bác đại diện.
    Rất có thể thể phút mất chủ động này sẽ còn bị người ta khai thác. Bây giờ “Đồng chí sợ đồng chí” thật, gặp “đồng chí, quen nhau cả” là phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ bác ạ !

  7. Suy tư said

    Đọc lời của Nắng hạ thấy chí lý. Nếu việc làm của 72 vị tương tự khó khăn như đóng thuyền gỗ ra khơi để đến một đích xa xôi hiểm trở gian nan thì việc NDK mong các vị ấy phải tiếp tục đến chổ này quẹo chỗ kia như thể đi tàu sắt tân tiến thì khó quá. Những người ủng hộ có thể góp gió mong sao con tàu bình yên.

  8. […] Trách nhiệm với chữ ký […]

  9. cùng tham khảo said

    – tui không quen biết gì NĐK, cũng chẳng ái mộ gì anh này,chỉ nghe lại và đọc thong tin trên cờ nốc..không có bất kỳ ý gì “bưng bô” NĐK….thấy có cái “lày” cũng hay hay, bê vể đây, xin phép được như thế, và mọi ngưởi cùng xem :

    ‘Từ Rosa Parks đến Nguyễn Đắc Kiên”

    Đinh Từ Thức-pro&contra

    “Rosa-ParksCùng ngày 27 tháng 2, 2013, có hai nguồn tin phát xuất từ hai nơi cách nhau nửa quả địa cầu, nhưng xem chừng rất gần nhau:

    – Tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng thống Obama làm lễ cống hiến Tượng Vinh danh Rosa Parks.

    – Tại Hà Nội, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên nhận quyết định “không còn tư cách là phóng viên báo Gia đình & Xã hội”.

    Từ năm 1776, nước Mỹ đã có bản Tuyên ngôn Độc lập nổi tiếng thế giới mở đầu bằng câu thừa nhận mọi người sinh ra đều bình đẳng, tiếp theo là bản Hiến pháp năm 1791 kèm 10 tu chính được coi là đạo luật nhân quyền căn bản vẫn còn giá trị đến ngày nay. Nhưng một tuyên ngôn hùng hồn chứa đựng tinh thần cao cả với một hiến pháp bảo đảm các quyền bất khả xâm phạm của con người không đương nhiên thể hiện một chế độ tốt đẹp và một xã hội công bằng. Tuy có những văn kiện đẹp như vậy, nhưng gần một thế kỷ sau khi lập quốc, Tổng thống Lincoln đã phải chịu đựng cuộc nội chiến thiệt hại hơn sáu trăm ngàn người để giải phóng nô lệ, và thêm gần một thế kỷ nữa, học sinh da đen vẫn không được học cùng trường với học sinh da trắng, và người da đen vẫn không được ăn chung trong tiệm, hay ngồi chung với người da trắng trên xe bus.

    Rosa Parks là một phụ nữ da đen làm nghề khâu vá. Vào tháng 12 năm 1955, bà Parks bị tài xế xe bus bắt đứng lên nhường chỗ cho người da trắng. Bà nhất định không chịu, ngồi chờ bị bắt. Và bà đã bị bắt đúng như chờ đợi. Thái độ can đảm của bà đã gây một phong trào phản kháng sâu rộng, không những trong hàng ngũ người da đen, mà được cả sự ủng hộ của những người da trắng yêu tự do và trọng sự công bằng. Phong trào đi đến thắng lợi, và cuối cùng, tượng bà Rosa Parks đã đứng chung với tượng George Washington tại Quốc hội Hoa Kỳ, vào ngày 27 tháng 2, 2013 – cùng ngày tại Việt Nam, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên mất việc, vì đã can đảm lên tiếng chống lại người có địa vị cao nhất trong Đảng nắm độc quyền cai trị, là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    Để biết thêm sự nghiệp của bà Rosa Parks, xin trích sau đây ít lời của ông Obama trong diễn từ cống hiến Tượng:

    Sáng nay, chúng ta mừng một người thợ may, yếu về dáng vóc nhưng mạnh về can đảm. Bà đã thách thức những sai trái, và thách thức bất công. Bà đã sống một cuộc đời hoạt động và một cuộc đời có nhân phẩm. Và chỉ trong một lúc, với những cử chỉ giản dị nhất, bà đã giúp làm thay đổi cả Hoa Kỳ – và thay đổi cả thế giới.

    Rosa Parks không giữ một chức vụ dân cử nào. Bà không làm chủ cơ nghiệp nào; đã sống một cuộc đời xa những địa vị quyền lực cao cả. Thế mà hôm nay, bà đã có chỗ đứng xứng đáng cùng với những người đã kiến tạo đất nước này.

    Vào một buổi chiều mùa Đông năm 1955, Rosa Parks đã không để người ta đẩy bà ra khỏi chỗ ngồi của mình. Khi người lái xe đứng dậy bắt bà nhường chỗ, bà đã không nhường. Khi ông ta doạ gọi người tới bắt, bà nói giản dị “ông có thể làm như thế”. Và ông ta đã làm đúng như lời đe doạ.

    Mấy ngày sau, Rosa Parks thách thức vụ bắt bà. Một mục sư trẻ 26 tuổi mới đến thành phố, ít ai biết tới, đã hỗ trợ bà – người đó mang tên Martin Luther King Jr. Hàng ngàn người ở Montgomery, Alabama, cũng làm như vậy. Họ bắt đầu một vụ tẩy chay – giáo viên và công nhân, tu sĩ và người giúp việc, dưới trời mưa lạnh cóng và nóng như thiêu, ngày nọ sang ngày kia, tuần này qua tuần khác, tháng trước đến tháng sau, họ đi bộ hàng dặm đường nếu cần phải đi, xếp đặt đi chung xe nếu có thể, không màng tới chuyện đôi chân nứt nẻ, hay mệt nhọc sau cả ngày làm việc – đi bộ cho nể trọng, đi bộ cho tự do, tiến bước bởi quyết tâm khẳng định phẩm giá của mình đã được Chúa ban cho.

    Ba trăm tám mươi lăm ngày sau khi Rosa Parks từ chối nhường chỗ của mình, vụ tẩy chay chấm dứt. Những người da đen đàn ông đàn bà và trẻ em lại lên xe bus ở Montgomery, mới bỏ lệnh kỳ thị, và ngồi tại bất cứ nơi nào còn chỗ trống. Và với thắng lợi đó, cả một thành trì kỳ thị, giống như những bức tường ở cổ thành Jericho [1], bắt đầu từ từ sụp đổ.

    … Chỉ một mình bà Parks ngồi lì trên chiếc ghế đó, tay ôm ví, mắt nhìn qua cửa sổ, đợi bị bắt. Giây phút đó cho chúng ta biết sự việc đã thay đổi như thế nào, hay không thay đổi; chọn lựa chúng ta đã làm, hay không làm. Như Kinh Thánh đã nói đúng, “bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương” [2]. Hoặc vì bất động hay ích kỷ, hoặc vì sợ hãi hay chỉ giản dị vì thiếu ý hướng về đạo đức, chúng ta thường sống như trong sương mù, chấp nhận bất công, hợp lý hoá sự bất công và bỏ qua những chuyện không thể tha thứ.

    Giống như người lái xe bus, nhưng cũng giống như những hành khách trên xe bus, chúng ta nhìn sự việc như chúng xảy ra – trẻ con đói khát trong một đất nước phong phú, cả một khu phố bị tàn phá vì bạo động, gia đình nghiêng ngửa vì mất việc hay bệnh hoạn – và chúng ta bào chữa vì sao không hành động, và chúng ta tự nói với mình, cái đó không thuộc trách nhiệm của tôi, tôi chẳng có thể làm gì được.

    Rosa Parks cho biết luôn luôn có vài thứ chúng ta có thể làm. Bà ấy nói rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm, với chúng ta và giữa người này với người khác. Bà ấy nhắc nhở chúng ta rằng sự thay đổi đã diễn ra như thế nào – không phải chủ yếu bởi sự khai sơn phá thạch của những người nổi tiếng và quyền lực, mà bởi vô số những hành động can đảm thường là của những người vô danh và tử tế và những người mẫn cảm và trách nhiệm đã cứng đầu, tiếp tục phổ biến quan niệm của chúng ta về công lý – quan niệm của chúng ta về những gì có thể.

    Chỉ một hành động bất tuân lệnh riêng lẻ của Rosa Parks đã phát động một phong trào. Những bước chân mệt mỏi của những người đi bộ trên những con đường bụi bặm của Montgomery đã giúp cho cả nước nhìn thấy những gì trước đây họ như mù loà. Chính nhờ những người đàn ông và đàn bà đó mà tôi đứng đây ngày hôm nay. Chính nhờ họ mà con cháu chúng ta lớn lên trong một đất nước tự do hơn và công bằng hơn, một đất nước trung thực hơn với tín điều của các nhà lập quốc [3].

    130226131543_nguyen_dac_kien_304x171_bbc_nocreditBà Rosa Parks đã bị mất việc sau hành động cứng đầu của mình, và ông Obama đã nói về bà Parks đúng vào ngày Nguyễn Đắc Kiên mất việc vì thái độ không chịu khuất phục của mình. Sự trùng hợp về thời gian và hoàn cảnh cho người ta cảm tưởng vụ Rosa Parks và Nguyễn Đắc Kiên tuy xa nhau về thời gian và không gian, nhưng quá gần nhau về nguyên do xuất phát. Ngày kết thúc hành động của bà Parks cũng là ngày mở đầu hành động của Nguyễn Đắc Kiên.

    Thái độ không sợ hãi của Nguyễn Đắc Kiên khá giống thái độ can đảm của bà Parks, nhưng trong khi nhìn thấy phần kết thúc vẻ vang hành động của bà Parks, người ta chưa thể tiên đoán việc làm của anh Kiên sẽ ra sao. Bà Parks đã đánh động được lương tâm của một số đông. Những người có cơ hội thức tỉnh này, sau đó đã làm những gì cần phải làm, theo lương tâm và nhận thức của mình, không phải vì bà Parks, hay theo chân bà. Việc làm của anh Kiên cũng đã gây được xúc động trong số đông, “Lời Tuyên bố của các công dân tự do” là một bằng chứng. Nhưng nếu chỉ có thế, việc làm của anh sẽ chẳng đi đến đâu, và sẽ sớm vào quên lãng.

    Bà Parks đã được ghi nhớ và vinh danh, không phải vì bà là anh hùng hay siêu nhân, mà chính vì hành động đơn lẻ của bà đã được số đông ủng hộ, đưa đến thành công. Đó là thành công của quần chúng, bắt nguồn từ một hành vi can đảm cá nhân.

    Thái độ can đảm của anh Kiên bắt nguồn từ cuộc thảo luận về dự án sửa đổi Hiến pháp. Nhưng dù Hiến pháp được sửa đổi không còn điều 4, nó sẽ không là chiếc đũa thần biến một xã hội tự do dân chủ và công bằng thành hiện thực. Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ, Hiến pháp Hoa kỳ là những văn kiện tuyệt vời, nhưng tám năm sau khi bà Parks đã nổi tiếng về hành vi can đảm của mình, vẫn có ông George Wallace, Thống đốc Alabama, chính tiểu bang nơi bà Parks sinh sống, lớn tiếng tuyên bố trong diễn văn nhậm chức của mình trước toà nhà lập pháp tiểu bang vào năm 1963: “Kỳ thị bây giờ! kỳ thị ngày mai! kỳ thị mãi mãi!” (Segregation now!, segregation tomorrow!, segregation forever!). Không phải chỉ tuyên bố suông, ngày 11 tháng 6, 1963, Thống đốc George Wallace đã thể hiện lời hứa qua hành động. Ông đứng chặn trước cửa University of Alabama ngăn không cho hai sinh viên da đen vào trường. Tổng thống John Kennedy phải gửi Vệ binh Quốc gia tới hộ tống cho các sinh viên này nhập học.

    Cho nên, chẳng lấy làm lạ, khi gần 70 năm trước Việt Nam cũng đã có bản Tuyên ngôn Độc lập với những lời lẽ tuyệt vời chép lại từ Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, với tên nước Việt Nam kèm theo chế độ “Dân chủ Cộng hoà”, với khẩu hiệu “Độc lập Tự do Hạnh phúc”, nhưng ngày nay vẫn có một Tổng Bí thư Đảng lớn tiếng tuyên bố những ai đòi tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng, và không chấp nhận độc quyền lãnh đạo của Đảng là bọn “suy thoái’, cần “xử lý”. Trước đó cả năm, ngày 27 tháng 2, 2012, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, ông Trọng đã tuyên bố về sự lãnh đạo của Đảng “Trước đây đã như vậy, hiện nay đang như vậy, và sau này cũng sẽ vẫn như vậy”. Ông Trọng nói như đinh đóng cột, kém gì George Wallace!

    Nhưng Hoa Kỳ được như ngày nay, nhờ họ đã thay đổi không ngừng, kể cả George Wallace. Hai mươi năm sau khi nêu cao quyết tâm sống chết với chủ trương kỳ thị, vào năm 1982, George Wallace công khai thừa nhận trước những người da đen, và trước dư luận rằng ông đã hoàn toàn sai lầm về chủ trương kỳ thị. “I have regretted it all my life.” (Tôi hối tiếc về điều đó đến mãn đời).

    Để không cản đường tiến của Hoa Kỳ, những người như George Wallace đã phải thay đổi, và hối tiếc việc làm của mình. Họ không tự ý thay đổi đâu. Chính những người như Rosa Parks, những người tuy thấp cổ bé miệng, nhưng cùng hành động, đã tạo thành một khối “cao cổ lớn miệng”, đủ sức bắt những kẻ như Wallace phải thay đổi. Và may thay, ngay cả với những người như Wallace, thay đổi không phải là chết — như nỗi sợ của Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết “bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát” – thay đổi còn là mở đường sống. Sau khi thay đổi 180 độ, từ chủ trương kỳ thị tới chống kỳ thị, George Wallace đã đắc cử Thống đốc Alabama lần thứ tư, với sự ủng hộ của đa số cử tri da đen.

    Ai sẽ làm những người như Nguyễn Phú Trọng và Đảng của ông ta phải thay đổi, để Việt Nam có thể tiến lên? Không cần phải đợi có những người như Gorbachev hay Yeltsin. Một người như Nguyễn Đắc Kiên, trong một khoảnh khắc được thôi thúc bởi ý thức trách nhiệm, đã bất chấp sợ hãi, đương đầu với cường quyền, tạo được sự chú ý trong quần chúng. Như Rosa Parks, Nguyễn Đắc Kiên đã làm bổn phận của mình, trước hết là bổn phận đối với mình, không tiếp tục chấp nhận sống nhục, sau là bổn phận đối với xã hội, và đất nước. Rosa Parks đã tạo được một phong trào, đi đến thành công. Nguyễn Đắc Kiên có may mắn như Rosa Parks không, điều đó còn tuỳ thuộc vào thái độ của những người khác. Nếu đa số những người cùng thời với anh chịu tiếp tục cúi đầu sống nhục dưới quyền tự tung tự tác của một đảng cầm quyền như hiện nay, thì may lắm, anh sẽ còn là một chú thích nhỏ trong một trang sách báo lịch sử nào đó.

    Phải cần bao nhiêu người, bao nhiêu hành động cụ thể mới đủ để làm bùng lên ngọn lửa Nguyễn Đắc Kiên đã nhóm? Trách nhiệm với đất nước và tình yêu tổ quốc không phải là thứ có thể cân đo đong đếm để có thể trả lời bằng những con số chính xác. Chỉ cần một vụ tự thiêu của Hoà thượng Thích Quảng Đức để đốt cháy cả chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm nửa thế kỷ trước. Cũng chỉ cần một anh Bouazizi tự thiêu đã đủ làm sụp đổ cả chế độ độc tài của Tổng thống Ben Ali ở Tunisia hai năm trước. Nhưng với trên một trăm vụ tự thiêu của người Tây Tạng trong hai năm qua vẫn chưa đủ để tạo chú ý của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Chỉ cần một Giải Nobel, Aung San Suu Kyi đã đủ để thay đổi cục diện Miến Điện, trong khi chủ nhân Giải Nobel Đạt Lai Lạt Ma vẫn lui tới Bạch Ốc nhưng chưa thể đặt chân trên quê hương mình, và chủ nhân Giải Nobel Lưu Hiểu Ba chỉ làm chật thêm nhà tù Trung Quốc. Chừng nào độc tài còn ngự trị, chừng đó người dân chưa làm đủ bổn phận đối với dân tộc mình, đất nước mình.

    Cũng cần nói thêm, không phải Tổng thống Obama mang mầu da đen, rồi có quyền tự ý ra lệnh làm tượng bà Parks đem vào đặt ở Quốc hội. Theo đạo luật quy định về việc đặt tượng tại United States Capitol National Statuary Hall ở Quốc hội Hoa Kỳ, có hiệu lực từ ngày 2 tháng 7, 1864, mỗi tiểu bang được quyền đề nghị hai pho tượng. Chính tiểu bang Alabama từng bốn lần bầu cho “vua kỳ thị” George Wallace làm thống đốc, đã chi tiền đúc tượng Rosa Parks. Trong khi tượng Rosa Parks, người phụ nữ da đen đầu tiên, đứng chung với tượng George Washington, thì George Wallace, dưới mồ với nỗi hối tiếc cả đời.

    Để phù hợp với đà tiến của xã hội, chỉ trong 58 năm, Hoa Kỳ đã “đổi trắng thay đen”. Trong khi ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam cương quyết: “Trước đây đã như vậy, hiện nay đang như vậy, và sau này cũng sẽ vẫn như vậy”./.
    ( Đ=4: yes. + now, Đ=4: tomorrow, Đ=4 : forever)

  10. tan said

    Bác Lộc phải đương đầu với sự tàn bạo được ẩn dấu phía sau màn hình tv và bác chọn phương cách tốt nhất.
    Chúng ta đang cần một thủ lĩnh.

  11. Chv said

    Bác Lộc đã trả lời khôn khéo, đầy kinh nghiệm của người từng trải trên trường “chính trị Độc Đảng” của CSVN: vừa bảo vệ con cái trước sức ép của Bộ máy đàn áp của Đảng, vừa né được cái bẫy “phản bội” của lũ đầu gấu Văn hoá VTV. Đồng thời Bác cũng khẳng định là thời điểm hiện tại thì Bác chỉ quyết định “dấn thân đến mức đó mà thôi”! Nghĩa là Bác đã không khẳng định sẽ “tiến xa hơn” mức hiện tại trong một tương lai nào đó! Thông cảm cho Bác: một bên là tình nhà, một bên là “giặc nước”! Trong chăn mới biết chăn có rận!

  12. Thưa bà con! said

    Thưa bà con!

    19h hôm qua, 25/3/2013,
    bà tổ tưởng gõ cửa từng nhà, kể cả nhà tôi, phát cho mỗi nhà 1 quyển sách, mà bìa 1 ghi như thế này:

    ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
    sở tư pháp
    tài liệu
    phục vụ việc tổ chức
    lấy ý kiến nhân dân thủ đô Hà Nội
    về dự thảo sửa đổi hiến pháp
    năm 1992
    nhà xuất bản Hà Nội
    ————-
    Sách dày 132 trang (và 4 trang bìa)
    ————–
    Bà tổ trưởng bảo:
    “Nếu có ý kiến gì, thì viết ra một tờ giấy, rồi đến 9/4/2013 thì nộp lại”.

    Tôi định đúng ngày 9/4/2013 thì trả lại quyển sách, mà không có ý kiến gì.
    Như vậy có được không, thưa bà con

    • Ha Le said

      Theo tôi thì nếu bác không có ý kiến gì thì cứ trả lời với bà tổ trưởng là… tôi không có ý kiến, (hay chưa thể có ý kiến vì bận chưa đọc hết, hay gì đó…) hi hi, chả lẽ Đảng và Nhà nước bỏ tù mình vì mình trả lời vậy à? Vả lại nghe thông báo đến tháng 9 mới hết hạn góp ý cơ mà.

      À, mà may nhờ bác cẩn thận ghi lại đầy đủ cái bìa nói gì, tôi mới biết thì ra tài liệu này là do Sở Tư Pháp biên soạn. Điều này có ý nghĩa đây, vì bác Nguyễn Đình Lộc cũng vừa bị mời làm việc ở Bộ Tư pháp.

      • Thưa bà con! said

        Rất cám ơn Bác HA Le. TÔI CŨNG ĐỊNH LÀM NHƯ VẬY.

        Đây là việc của tất cả những ai quan tâm. Vì vậy tôi muốn chúng ta có cách làm tốt nhất.

        Hình như HN làm sau SG nên có khác so với SG chăng. (Có thể, theo chỉ đạo từ chóp bu, SG làm trước để rút kinh nghiệm cho toàn quốc?)

  13. montaukmosquito said

    Trên cái thuyền phải đương đầu với sóng gió đó có gần 70 vị, mỗi người vác một cái gông nặng như chì, mọi người nói nên bỏ gần 70 cái gông đó thì thuyền mới đủ nhẹ mà vượt qua bão táp, nhưng nhìn các vị xụt xùi tiếc tiếc rẻ rẻ những cái gông đó … Chưa hết, có rất nhiều người muốn giao cho họ tay lái, thế là họ lái con tàu vào nhà tiếp dân của quốc hội, nói vài câu, trao chìa khóa, giấy tờ con tàu cho đại diện của đảng Cộng Sản, chụp tấm hình xong ngúng ngoảy bỏ về nhà . Mọi người hoan hô rầm trời .

    Đừng ai cười hết, vì đây là chuyện xảy ra ở xứ tôi .

    • Xụt Xùi said

      Thằng cha/con mẹ montaukmosquito,
      nếu mày còn sủa bậy, chúng tao sẽ chửi cả cha mẹ mày, cả tổ tiên nhà mày đấy.

      “nhưng nhìn các vị xụt xùi tiếc tiếc rẻ rẻ những cái gông đó”

      học chính tả đi, rồi hãy viết nghe mày.

      SỤT SÙI chứ không phải XỤT XÙI,
      hiểu chưa?

      Không biết Hồ Quang Lợi khen mày hay khổ vì thằng ngu như mày.

    • T.T. said

      Sách dày 132 trang (và 4 trang bìa)
      Giá bìa ghi bao nhiêu? Nhân với bao nhiêu cuốn?
      Nhà xuất bản Hà Nội rúng quả siêu đậm. HP muôn năm!

    • montaukmosquito said

      OK, thì “hồ hởi phấn khởi”.

      Nhưng nhìn các vị hồ hởi phấn khởi, tự hào về những cái gông đó

  14. Hãy lên tiếng said

    Rất tâm đắc với Nắng Hạ: “Chuyện của 72 vị coi như họ đã đóng con thuyền và đã đẩy ra biển, lúc khó khăn nhất là lúc này đây. Con thuyền chưa có đường ra cứ bị sóng gần bờ đẩy vào bờ, trên thuyền thì người ngồi, người đang loay hoay, chưa kịp chống chèo.”
    Đây là lúc rất cần mọi người cùng hợp sức đẩy thuyền ra khơi chứ không chỉ người đóng thuyền, mỗi người với vai trò và khả năng của mình hãy góp sức chung tay, nhưng quan trọng là phải biết “lựa sức, giữ sức và dưỡng sức” con thuyền mới đi xa được.

  15. Cáy ngày said

    Từng là Bộ Trưởng Bộ TP, tuổi cụ cũng không phải là ít nên việc trả lời trên tivi hôm trước của cụ Lộc theo tôi chẳng có gì mà coi là uẩn khúc hay chờ cụ giải thích thêm. Với việc họ đang sùng sục tìm kiếm người chấp bút, người xây dựng bản hiến pháp 72 kia thì cụ Lộc trả lời như vậy là cực kỳ đúng đắn.
    1. Nếu cụ trả lời là: Tôi tham gia xây dựng bản HP72 này từ đầu” thì họ sẽ gây mọi sức ép để “tra khảo” cụ xem cụ xây dựng, đóng ghóp bản HP này cùng với ai? ai chấp bút, ai đóng ghóp, ai xây dựng? Và sẽ dùng mọi phương cách và thủ đoạn để đàn áp.
    2. Nếu cụ nói là tôi được mọi người tín nhiệm giao làm trưởng đoàn từ khi mới manh nha thì việc hạ cụ sẽ đồng thời với việc bản HP72 kia không còn ý nghĩa, mọi người dân sẽ cho rằng “rắn đã mất đầu”. Mà riêng cái vụ hạ cụ thì quá đơn giản với các thủ đoạn hèn hạ sẵn có.
    Do vậy tôi nghĩ mọi người nên hiểu cụ Lộc như vậy là đang vận dụng phương pháp đấu tranh cực kỳ khôn khéo.

    • MINH HẰNG said

      Theo mình bỏ công suy nghĩ tới lui ,
      Những câu trả lời cuả bác Nguyễn Đình Lộc là thật hay , vưà đệm tiếng cuời làm nhẹ vấn đề vưà dẫn nguời hỏi đi vòng vòng trên sân khấu . Thật là thâm thúy , tài tình và lảo luyện .

  16. Cách mạng dân chủ,tương lai của dân tộc chỉ có thể trông chờ vào thế hệ trẻ,đừng hy vọng gì vào mấy ông già,hoặc đám hủ nho chỉ xin xỏ lòng thương hại của loài sói,trong hoàn cảnh hiện nayai góp được một chút sức để mở mang dân trí hoạc vạch trần tội ác cs,hoặc hiểu được cncsđã bị nghị viện châu âu lên án phạm tội ác chống nhân loại thế cũng tốt rồi,dân mình còn u mê lắm,thậm chí tê liệt sức đề kháng
    cncs là độc dươc ngấm vào xương tủy dân tộc rồi cần tẩy não dần dân,cứ nhìn đoàn biểu tình leo tèo đủ biết ,hoặc ngay trên mang này thôi,các còm sĩ chỉ dám ăng ẳngtrong bóng đêm

  17. Người Hà Nội said

    ỦNG HỘ CÁC BẠN TRẺ.
    Không nên nghĩ tiêu cực quá.
    Ở ĐỜI NÓI DỄ LÀM KHÓ !!!

  18. Thuốc đặc trị : Sunfat đở Đô La...! said

    Bệnh tật, đó là thứ không một ai mong, nhưng không có ai thoát khỏi. Dưới chế độ cực kỳ tốt đẹp XHCN, với nhiểu triểu đại lãnh đạo cấp cao và bộ trưởng bộ y tế…bệnh nhân đã được hưởng nển “y tá” cực kỳ tiêm chích vào túi…tiền…xin hãy cùng xem, để cảm thông, để tức giận, hay để phòng xa lo cho mình và người thân khi bịnh hoạn…:
    CAC PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN CHO BN XUẤT HUYẾT NÃO ( kịch bản kính gởi chương trình táo quân – táo y tá tế).
    ” Tình hình má Lệ chưa có tiến triển thêm gì. Hôm qua bác sỹ thông báo má phải chuyển phòng vì tình hình sức khỏe đã tốt lên, họ nói có 4 lựa chọn:
    1- Chuyển sang phòng Cấp cứu 2, tương đương với phòng cấp cứu đang nằm cả về kỹ thuật điều trị và giá tiền là 350.000đ/ngày, nhưng chỉ được ở đây tối đa 3 ngày;
    2- Chuyển sang khoa Thần kinh nằm 3 người 1 giường, chế độ bảo hiểm. Tức là 1 ông nằm gầm giường, 1 ông nằm trên giường, còn 1 người thích làm xiếc thế nào, ở đâu là tùy ý.
    3- Chuyển sang phòng dịch vụ loại rẻ 750.000đ/ngày;
    4- chuyển sang phòng dịch vụ cao cấp 950.000đ/ngày.
    Đương nhiên gia đình lựa chọn phương án 1. Đợi cả ngày chẳng thấy ai cho chuyển phòng, đến chiều tối sốt ruột quá hỏi bác sỹ, họ bảo “Đấy là việc của chúng tôi. Chúng tôi điều phối giường nằm cho bệnh nhân”. Tất nhiên rồi, ai mà chẳng biết!
    Đợi tiếp đến trưa nay cũng không thấy chuyển. Bên nhân viên y tế lại thay ca. Một bác sỹ ra nói với gia đình “Sao chưa chuyển phòng? Gia đình có trục trặc gì àh?” Gia đình đáp “Chúng tôi đợi bác sỹ cho chuyển phòng suốt cả ngày hôm qua. Sao giờ lại nói vậy?” Bác sỹ kính biếu nhân dân thêm 2 lựa chọn “Thôi, cho bà về nhà tự điều trị hoặc tự liên hệ chuyển viện khác”. Gia đình rất kinh ngạc vì ngay hôm trước một bác sỹ khác còn nói rằng “Bệnh tai biến não khi nào bệnh nhân phải có biểu hiện nuốt được thì mới có thể ra viện”. Má Lệ hiện giờ hoàn toàn chưa có dấu hiệu nuốt hay nói được bất kỳ điều gì. Truyền sữa Ensure pha qua mũi vào thẳng dạ dày và vẫn đóng bỉm vệ sinh. Khi gia đình nói vậy thì vị bác sỹ này đáp tỉnh bơ “Thế àh, thì cho bà đi khám tai mũi họng.”
    Giờ má Lệ đã khám xong tai mũi họng. Gần như họ chẳng xem xét gì, nhìn qua và kết luận chưa có tiến triển gì và gia đình kiên quyết để má ở lại phòng đang ở.
    Nói một cách ngắn gọn và chính xác là má tôi bị đuổi ra viện, vì cái tội: 1 là đã qua cơn nguy kịch, 2 là gia đình nhất định không chịu đút lót một xu nào, bởi những ngôn từ thật mỹ miều “về nhà tự điều trị hoặc tự liên hệ chuyển viện khác.”
    Một bà già bị “Tai biến mạch máu não cấp, tổn thương não khá nặng” mới nhập viện cấp cứu được 2 ngày đã được cho lựa chọn các phương án hay ho đến vậy. Xin nhắc lại phương án nằm phòng dịch vụ loại rẻ (còn đắt hơn khách sạn!) hay cao cấp thì giường lúc nào cũng có sẵn!
    Giá mà nền chính trị của chúng ta cũng có vài sự lựa chọn như vậy thì cho dù nghĩ nát óc chẳng chọn được cái nào đành phải dùng tạm cái đang có, nó cũng đỡ bức xúc!”
    Hà Nội, ngày 25.03.2013
    Lê thị Công Nhân.

  19. Phạm văn Phúc said

    Hoan nghênh ý kiến đúng mực của anh Kiên. Đã ký vào một kiến nghị là phải có trách nhiệm bảo vệ.
    Ta sẵn sàng thông cảm với một nông dân dưới sức ép bạo quyền phải chối bỏ trách nhiệm ấy, nhưng với một ngưới “đứng mũi chịu sào” một phong trào mà cũng như vậy, rồi ta cũng coi đó là chuyện bình thường thì… chẳng còn biết lấy gì để bình luận.
    Phong trào CS trước đây tạo được sức mạnh vì họ hơn hẳn, nghiêm khắc hơn hẳn về mặt này, họ biết đặt thắng lợi của phong trào lên trên những “thông cảm cá nhân” ủy mị, dù chính đáng bao nhiêu cũng là những tình cảm ủy mị trước một mục đích lớn lao nhất thiết đòi hỏi những tổn thất cá nhân.
    Mà trong trường hợp bác Lộc, sẽ chẳng bao giờ có sự tù tội, dù chỉ một giờ. Nhà cầm quyền cũng như quần chúng sẽ dùng đó để đo thực tâm và thực lực.

    • Thịnh said

      Bác Phúc nói như thế mới thấu tình đạt lý. Là người đại diện mang trọng trách một phương án lớn, đã biết chắc dù có cứng rắn cũng không ai bắt tù tội, chỉ có thể bị tổn thât ít nhiều về quyền lợi, mà còn chưa dám hy sinh, còn muốn được thông cảm…thì điều đó đủ sức để “nhà cầm quyền và quần chúng đo được THỰC TÂM và THỰC LỰC “ đến đâu. Thế thôi, chứ thông cảm với vị Cựu bộ trưởng thì bà con sẵn sàng thông cảm quá rồi.

  20. thuyền nhân said

    “Chuyện của 72 vị coi như họ đã đóng con thuyền và đã đẩy ra biển, lúc khó khăn nhất là lúc này đây. Con thuyền chưa có đường ra cứ bị sóng gần bờ đẩy vào bờ, trên thuyền thì người ngồi, người đang loay hoay, chưa kịp chống chèo. Những người đẩy thuyền ra họ chỉ có cách tiếp tục đẩy thuyền ra nếu thuyền tấp vào bờ, nhưng thuyền đã ra được biển thì họ chỉ trông chờ và hy vọng.”
    …..
    Thuyền của các bác là thuyền tự đóng để vượt biên thôi và những người trên thuyền cũng không được tổ chức để vượt biển. Nếu các bác có thuyền trưởng tài năng, bắt đầu từ ngay thiết kế con tàu rồi đặt đóng (hay thuê Vinashin đóng nhở?), sau đó huấn luyện cho mọi người kỹ năng đi biển rồi cứ thế theo lộ trình đã vạch mà tiến lên thì OK. Đằng này các bác cứ hô hào ai muốn đi thì lên thuyền sau đó đẩy thuyền ra biển phó mặc nó cho may rủi rồi tự an ủi:”Không thành công thì cũng thành nhân”. Nói tóm lại là cần có tổ chức nếu không thì kết quả cũng chẳng được mỹ mãn, thôi miềng cứ chờ ABS thành lập cái Đảng Xanh đã.

    Bảy hai quý vị anh hùng
    Đóng thuyền bằng gỗ hàng thùng, ra khơi
    Thuyền viên lại chẳng biết bơi
    Thôi đành phó mặc cho trời, may ra?

    Quỷ ác nhân thể được đà
    Tạo ra sóng gió ba đào giỡn chơi
    Thuyền viên có người hết hơi
    Hối hận vì chót ham chơi du thuyền

    Mỗi người một ý mới phiền
    Thuyền xoay chong chóng như điên, muốn chìm
    Có người muốn hóa thành chim
    Đành chơi với quỷ để tìm đường lui

    Chẳng sợ sóng gió dập vùi
    Thuyền trưởng bản lĩnh tiến lui vững vàng
    Tàu Vi-xin (Vinashin) chẳng làng nhàng
    Sao không nhanh chóng đặt hàng, đóng đi?

    Tàu tốt có thuyền trưởng “chì”
    Đồng tâm cùng tiến sợ chi “thằng” nào?
    Vượt ngàn sóng gió cản rào
    Đến bờ “Dân chủ”, trước nào dám mơ!

  21. Bố cừu said

    Ủng hộ ý kiến của Nhà báo NĐK,
    Ý chí và niềm tin hy vọng không bao giờ mất vì chúng ta đang có cái tâm trong sáng.
    VQT

  22. giận ít, thương nhiều ! said

    Trong video của VTT phòng vấn ô. Lộc :
    – có đoạn ô. Lộc nói vể biện pháp ‘rất hay..”, tức là cái trò “mèo” đem dự thảo Hp tới từng nhà dân, ép dân ký vào ( nếu không ký, coi chửng lôi thôi đủ chuyện, kể cả không được xếp vào hộ nghèo…Khốn nạn !)…cẩn theo dõi và nhận xét cho thật kỹ, và đặt mình trong hoàn cảnh cụ thể của ô.Lộc…để thấy hết ý đổ của kẻ dàn dựng cuộc PV này…từ miệng của ô. Lộc (bị gây áp lưc) phải nói ra lởi “ca ngơi” giải pháp “hỏi ý kiến tửng hộ dân” của cả hệ thống chinh trị dối trá, lừa bịp, đầy mưu ma chước quỷ…. Hãy chở xem, thế nào khi “tổng kết ý kiến đóng góp…” chúng sẽ sử dụng lởi nói của ô. Lộc, để phản bác lại những y kiến cho đó là trò “mèo” đã diễn ra trong tất cả mọi cuộc bầu bán, hỏi ý kiến tử nhiểu thập kỷ nay trên đất nước ‘trại cửu khổng lổ” này!
    – Lởi dẫn của MC : có 1 nhòm đã tung ra bản soạn thảo HP khác với dự thảo sửa đổi…Ô. Lộc đã nói về việc mình không tham gia, đến phút cuối mới biết…Đó cũng là ý đổ tính toán rất chi tiết của đám mưu sĩ cho các “tinh hoa” của đất nước đã “đẻ” ra cái trò mèo này…và đương nhiên, việc này cũng không ngoài mục đích phục vụ cho việc phản công để bác bỏ tất cả các ý kiến khác với dự thảo “bỏ túi” được tuyệt đại đa số nhân rân tán thành, ủng hộ : điểu 4, sở hữu đất đai , vân vân và vân vân…!
    Ý kiến của NĐK không sai, nhưng “giận thì giận, mà thương thì thưởng”, nên thương ô. Lộc nhiểu hơn là giận…Mong ô. đừng quá suy sụp và tốt nhất, từ chối mọi “lởi mởi” xuất hiện trên TV, để bọn mà ô. đã nhìn thấy hết sự đểu cáng, đê tiện trong tim đen của chúng, một lần nữa, lợi dung ô., kéo dài “ngày tàn của bạo chúa”!

    • minhhieu90 said

      Ông bà nào ký vào bản ‘kiến nghị 72’ thì mang nó đến giao cho UBDTHP, chứ còn Lời Tuyên Bố Công Dân Tự Do thì việc gì mà phải mang nó giao cho thằng con nào trong cái gọi là ubdthp. Chúng ta tuyên bố và chúng ta không chấp nhận ký “đồng ý” vào cái bản dự thảo của chúng thế thôi. Xin đừng vừa…vừa run

      • xin noi thêm cho rõ said

        xin nói thêm để bác MH 90 ( hy vọng không phải U90) được rõ :
        – bản kiến nghị 72 ( cò kèm theo bản dự thào 2013 để tham khảo) được giao cho thưởng trực BDTHP tại trụ sở tiêp công dân của VPQH- đưởng Hùng Vương.
        – bản kiến nghị của các CÔNG DÂN TỰ DO thì, thưa MH 90, chỉ được …giao cho internet, để mọi người cùng đọc, ai đồng ý thì ký tên vào…chư không có giao cho cái nơi mà bác “bực bội” đâu.
        Mong bác MH khỏe, vui, “mỗi ngày tìm được mọt nguổn vui”!

  23. Hung said

    Có hai cách hiểu:

    1.HIểu như anh Kiên

    Anh kỳ vọng lớn và muốn Kiến nghị 72 trở thành ngọn đuốc trong đêm. Kỳ vọng những người kiến nghị phải làm gương về sự bất khuất trước đàn áp và đòn bẩn từ phía chính quyền. Muốn trả lời phải cứng rắn.

    2. Hiểu như một số bác khác:

    Kiến nghị như thế là được rồi, ở mức chấp nhận được trong tình hình hiện nay. Quá rắn dẫn đến gây xung đột rồi lãnh đòn bẩn, mà cũng không hiệu quả gì vì đằng nào ai cũng hiểu nó bị vứt vào sọt rác. Đây là cuộc chiến lâu dài.

    —-

    Thực ra Kiến nghị 72 này, theo tôi, cũng hơi tương tự khi ông Hồ và những người đồng chí hướng đưa Yêu sách của dân An Nam đến Hội nghị Versailles cả.

    Kết quả giống nhau là bị vứt vào sọt rác cả. Nhưng có lẽ ở một mức độ nào đó, Yêu sách đó soi rọi một chút sáng hơn vào con đường giải phóng dân tộc.—> Tôi nghĩ Kiến nghị này xứng đáng làm một ngọn đuốc vì tư tưởng, quy mô và cách thực hiện nó.

    Anh Kiên còn trẻ và thể hiện như anh là đúng. Ông Lộc đã già, có lẽ còn vấn vương, còn bị níu kéo bởi những điều tốt đẹp xưa cũ của chế độ này.
    Do đó, để làm nên một ngọn đuốc thực sự cháy sáng, cần nhiều người như anh Kiên hơn nữa giữa đêm tối như hiện nay.

    Về phía ông Lộc, tôi đánh giá cao việc ông làm từ xuất phát điểm ông là một người vốn thuộc về chế độ, có nhiều ràng buộc, và bị lãnh đòn bẩn. Nếu có trách ông thì chỉ trách ông chưa hiểu hết sự kì vọng của mọi người vào ông và bản Kiến nghị mà ông đã ký và là người đại diện.

    Tôi nghĩ mọi người không nên chỉ trích, ném đá ông Lộc v.v…thêm nữa vì tôi nghĩ ông Lộc có lẽ cũng đã và đang day dứt.

    Ngược lại dùng sức lực đó vào việc làm cho thông tin được lan rộng hơn, đến được với nhiều người hơn.

  24. 108 anh hùng lương sơn bạc said

    Tôi cũng đồng ý quan điểm của Nắng Hạ.
    Tất cả chúng ta ai cũng có bổn phận về tương lai, chủ quyển đất nước, nhưng với xu thế xã hội như hôm nay chúng ta phải thật bình tĩnh, độ lượng và yêu thương nhau và thông cảm cho bác Lộc, để chúng ta chèo lái con thuyền đi đến đích.

  25. Cục Đất said

    Bài này có những ý kiến xác đáng, nhất là nó do Nguyễn Đắc Kiên viết ra. Nếu Kiến nghị 72 “chỉ làm bằng ấy thôi chứ có làm thêm điều gì đâu” thì rõ ràng là một thất bại.
    Bước tiếp theo rất hợp lý : Yêu cầu đối thoại trực tiếp, đối thoại và đối thoại.
    Nhưng không cần phải có thời hạn lấy chữ ký, hãy để nó tiếp tục thật lâu dài, vì nó không chỉ là hình thức (số lượng) , mà còn là một phương thức để nâng cao hiểu biết của cộng đồng (chất lượng).

    • Thanh said

      Tôi đồng ý với quan điểm của Cục Đất. Những người đại diện cho Kiến nghị 72 và Tuyên bố Công dân Tự do nên và cần yêu cầu chính quyền cộng sản phải đối thoại công khai và minh bạch về những ý kiến trái chiều trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

  26. Ha Le said

    Trang của chị Phạm Thị Hoài vẫn thường có những bài do cộng tác viên (?) gởi tới, rất hay, cái này tôi phải công nhận. Bài hôm nay đăng cũng hay lém, có nhắc đến anh bạn Nguyễn Đắc Kiên nè. Và tôi đồng ý với tác giả:

    “… Như Rosa Parks, Nguyễn Đắc Kiên đã làm bổn phận của mình, trước hết là bổn phận đối với mình, không tiếp tục chấp nhận sống nhục, sau là bổn phận đối với xã hội, và đất nước. Rosa Parks đã tạo được một phong trào, đi đến thành công. Nguyễn Đắc Kiên có may mắn như Rosa Parks không, điều đó còn tuỳ thuộc vào thái độ của những người khác. Nếu đa số những người cùng thời với anh chịu tiếp tục cúi đầu sống nhục dưới quyền tự tung tự tác của một đảng cầm quyền như hiện nay, thì may lắm, anh sẽ còn là một chú thích nhỏ trong một trang sách báo lịch sử nào đó…”

    http://www.procontra.asia/?p=1987

    • Hung said

      Tôi thấy bà Phạm Thị Hoài hay so sánh ví von văn hoa nhưng nội dung thì rỗng tuếch. Tôi đang xem bà Hoài có hành động đếch gì đóng góp cho dân chủ tự do ở Việt Nam.

      Đứng bên mà bình luận chỉ trích này nọ như thánh sống. Nếu sự chỉ trích của bà có nội dung, có ý nghĩa thì một nhẽ. Nhưng có lẽ bà cần đọc nhiều về luật pháp, chính trị và kinh tế hơn nữa.

      • LienHoang said

        Theo dõi giọng điệu Phạm Thị Hoài gần đây ,tôi cho là Hoài đã làm được một điều đám cầm quyền CSVN rất thích là tấn công chỉ trích ,gây nghi ngờ bất cứ ai đang ở trong hệ thống CS hoặc từng ở trong nhưng dám lên tiếng thẳng thắn. Hoài được một số tung hô thì dễ hiểu không thể không có những người cực đoan ,người thì ngây thơ ,cùng với bọn Dư lợn viên .Còn vài ba lời kiểu chống đối của Hoài thì ai cũng nói được . Ai còn bán tín bán nghi điều này thì hãy đọc lại và theo dõi tiếp trong thời gian tới .

  27. latufa said

    Ý ĐẢNG

    Ý đảng giờ đây đã rõ rồi
    Độc quyền chỉ một đảng mà thôi
    Đảng ngồi chễm chệ trên trăm họ
    Đảng đứng tô hô giữa đất trời

    Ý đảng giờ đây đã rõ rồi
    Quân đội trung thành mãi mãi thôi
    Quay súng bắn vào toàn dân tộc
    Đang chống bọn người bám giữ ngôi

    Ý đảng giờ đây đã rõ rồi
    Muôn năm trường trị mãi không thôi
    Làm tên thái thú tôi nhà Hán
    Dọn đường đồng hoá nước dân tôi.

    Ý đảng giờ đây đã rõ rồi
    Độc tài toàn trị mãi không thôi
    Tự do dân chủ đồ xa xĩ
    Tam quyền phân lập thứ bôi vôi

    Ý đảng giờ đây đã rõ rồi
    Cướp nhà cướp đất của dân tôi
    Chia nhau của cải tài nguyên nước
    Mặc kệ tang thương ngút tận trời

    Bây giờ tay đã nhúng chàm
    Thôi thì thôi thế mặc đời vần xoay
    Cà cuống đến chết còn cay
    Đảng dù sắp chết vẫn say bạc vàng

    Vẫn mê phú quí giàu sang
    Vẫn mơ danh vọng vinh quang đời đời.
    Nhưng mà muôn sự tại trời
    Gian tà phi nghĩa đảng ơi đừng hòng!

    Phan Huy MPH

  28. chiuchi said

    Thuyền đã đóng theo như bác Nắng Hạ đã nói bây giờ chỉ cần có người tài giỏi, trách nhiệm với nhân dân để đưa con thuyền đến bến bờ dân chủ, tự do. Hỡi các bậc nhân sĩ, trí thức hãy chung tay cùng nhân dân dựng xây một nền dân chủ một thế giới tiến bộ văn minh người dân được hưởng tự do và hạnh phúc đúng nghĩa, không bị khủng bố, hù dọa hoặc chia rẽ.

  29. NẮNG HẠ said

    Vài lời tâm sự với anh KIÊN .tôi đã buông súng ,nhưng trong tâm không bao giờ buông xuống hai chử khuất phục ,bị bắt .ở tù ,người hỏi cung hỏi tôi :
    – anh có chống cộng sản không ?
    tôi toát mồ hôi ,sau một phút tôi nói .
    -tôi chống cộng sản .
    nhốt hơn ba năm họ thả tôi ra để điều tra tiếp những gì tôi còn chưa nói .vì trong thời gian thả ra có rất nhiều thành phần tới tiếp tục khai thác tôi ,không thể ở lại.tôi vượt biên .và bây giờ ở đây .ngồi nghe dĩ vãng cũa bản thân ,tôi cảm thông được những gì bác L ộc và các người khác đang làm ,nói vậy có vẽ ba phải nhưng xã hội phức tạp ,chúng ta xử dụng được tất cả phức tạp ấy mới thành công bác KIÊN à ,chuyện cũa 72 vị coi như họ đã đóng con thuyền và đã đẫy ra biển ,lúc khó khăn nhất là lúc này đây .con thuyền chưa có đường ra cứ bị sóng gần bờ đẩy vào bờ ,trên thuyền thì người ngồi ,người đang loay hoay ,chưa kịp chống chèo .ngững người đẩy thuyền ra họ chỉ có cách tiếp tục đẩy thuyền ra nếu thuyền tấp vào bờ ,nhưng thuyền đả ra được biển thì họ chỉ trông chờ và hy vọng ,
    con thuyền bây giờ đã có bao nhiêu hoa tiêu và tài công ,và thuyền nhân ,đây là lúc cần sự yểm trợ cứu vớt từ bên ngoài ,bên trong con thuyền là mong mõi ,đọc kinh cầu nguyện ,ai cũng chấp tay cầu nguyện khi sóng biển tràn nước vào ghe ,hai người đi ,một người bị nạn ,máu xương ,sống chết trao ra ,không phải là tự nhiên ,tất cả đã định ,trời định ,nhờ như vậy con thuyền hôm nay ra biển đã có bao nhiêu đồng bào tiếp sức ,hảy khôn ngoan ,hảy biết cách dùng người ,hảy dùng tấm lòng cũa họ ,chúng ta không có gì cã ngoài tấm lòng thương nước yêu dân ,thương dân thì phải giúp dân qua khó khăn ,yêu nước thì phải biết dùng người xông pha ra trận ,những người ra trận phải có hậu phương mới mạnh và dám chết ,tất cả đều vì sự sống còn cũa gióng nòi ,tôi rất khâm phục bác ,nhưng cũng chấp nhận những trường hợp đóng góp cũa mọi tầng lớp dân chúng ,ai có ly nước ,có chén cơm ,có chiếc khăn ,đôi dép v.v… họ hiến dâng là cả tấm lòng cũa họ bác ơi ,có lúc lực bất tòng tâm ,hảy biết yêu thương và chịu đau đớn ,con đường tôi vượt biển nó gian truân lắm bác ơi ,có người nằm lại ở Galăng ,ở đáy biển ,hay mang trong lòng những vết thương không lành ,nhưng chúng ta làm gì?chỉ là chấp nhận thôi ,và phải đứng lên đi .vài giòng với bác không biết đúng hay sai nhưng đó là tấm lòng cũa tôi ,tôi còn sống thì còn đi trên đường tị nạn vẫn đang đi .vẫn là người VIỆT NAM không chấp nhận cộng sản ,

    • Ha Le said

      Cám ơn bác Nắng Hạ. Lời lẽ chân tình và cảm động quá! Tôi cũng là người đang sống ở nước ngoài, và tôi mong biết bao đồng bào ở hải ngoại cũng đều có tâm tình như bác: chúng ta hướng về đồng bào đang đau khổ đấu tranh ở quê hương với tất cả tấm lòng cảm phục, thương quí, và cả sự khiêm tốn chính đáng của chúng ta nữa. Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh của họ, chăc gì chúng ta có thể làm hơn!

  30. Chukho said

    Tôi là một người thất học, được sanh ra trong chế độ VNCH. Biết được thế nào là cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Nhưng điều tôi biết và nhớ rõ nhất là câu : “TỔ QUỐC- TRÁCH NHIỆM- DANH DỰ”. Nó như vô hình nhưng nặng như đá tảng ; nhân, lễ, nghĩa, trí, tín của con người đều ở trong câu đó hết. Nếu luận bàn về Con Người
    (tham, sanh, si, hỉ, nộ, ái, ố) ;
    thì tôi không dám lạm bàn. Chỉ mong quý vị dùng sở học và sự hiểu biết của mình giúp đở Anh Em cùng nhau vững “niềm tin”, để vượt qua cái “sự khó” này. Tôi tin rằng mây mù sẽ tan, bầu trời sẽ quang đảng và trong xanh. Muốn thật hết lòng!

  31. KTS Trần Thanh Vân said

    Tôi phát biểu quan điểm của tôi trong Entry trên rồi. Tôi là người đã ký trong số 72 người ký đầu tiên bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992. Cũng như nhiều người khác, tôi rất có trách nhiệm với chữ ký của mình. Nhưng tôi rất thông cảm với nỗi đau và bị o ép của người khác.
    Chỉ trích quá mạnh, quá cực đoan của NĐK là hơi quá đấy.

    • KHÔNG HỀ MẤT HY VỌNG said

      CÂU TRẢ LỜI BÁC LỘC CÓ HÌNH ÃNH CUẢ TẤT CÃ CHÚNG TA..

      Cái quan trong đến nguy hiễm cho chế độ cuả hôm nay là thời thế đã khác biệt : Không phải từng nguời một đơn độc như thế kỷ truớc mà là cã một tập thể
      nhân sĩ , trí thức , thanh niên sinh viên , một bộ phận tim óc cuả dân tộc đã có mặt , đã đứng lên từ nam đến bắc và đã khiến cho tuơng quan lực luợng nay trên đất nuớc Việt nam đã thay đổi .
      Trong các câu trà lời cuả nguời trí thức Nguyễn Đình Lộc có cã hình ảnh và trách nhiệm cuả tất cã chúng ta. Tất cã chúng ta vận động hàng triệu nguời thành một khối. Một nguời bị khuấy phá , hàng ngàn , hàng vạn
      lên tiếng tố cáo. Một nguời bị bắt , hàng vạn, hàng triêu đưứg lên biểu tình, tuyêệ thực đòi trả…
      Cùng nhau làm đuợc một chỗ dưạ như thế….
      Câu trả lời cuả bác Lôc sẽ khác….Câu trả lời cuả tất cã hàng ngủ trí thức sẽ khác…

      Những thập niên truớc không có mặt cuả hàng ngũ nhân sĩ trí thức.
      Cụ Phan Bội Châu vì phản đối không theo chân CN Cộng sãn thì bị cán bộ cộng sản bẩy gạt bán cho giặc Pháp,
      Cụ Phan Khôi đuà cợt chế diễu cộng sãn thì bị các bộ cộng sãn trù dập cã gia đình và bức tử cụ,
      Luật sư Nguyễn Mạnh Tuờng đơn độc bênh vực nhân dân thì bị chế độ toàn trị truy bức cã gia đình , hãm hại bản thân…
      Đây là thãm hoạ không riêng gì cuả các nhà trí thức mà cũng là cuả chúng ta, cũng là cuả cã dân tôc.

    • phanhalan said

      “Chỉ trích quá mạnh, quá cực đoan của NĐK là hơi quá đấy”

      Không có chỉ trích nào cho người cs là quá mạnh, quá cực đoan hay là hơi quá. Bất cứ người cs chuyên chính nào đều mang trong đầu một tư tưởng độc tài, họ không chấp nhận đối thủ bất đồng chứng kiến, họ sẵn sàng trù dập, giết…Cho những người, mà trong nảo trạng sáng suốt là một sát nhân tiềm tàng, như người cs, thì bất cứ lời lên án nào cũng không đủ. Mến chào KTS Trần Thanh Vân.

    • Hà Thanh Trúc said

      Không đâu chị Vân ạ, ý kiến của NĐK chẳng qua là chính kiến của anh ấy thôi ! hôm nghe bác Lộc tôi cũng thất vọng và buồn bã lắm, nhưng là người ở trong chăn – thức đêm . ..đã mỏi mòn, tôi biết chuyện gì đó với bác Lộc, nhưng tôi vẫn buồn với cái tuổi U80, nếu tôi có được điều kiện như bác Lộc, trước ống kính (camera ) tôi sẽ nói đúng tâm tư mình và nguyện vọng của hàng triệu triệu người Dân, với bao nhiêu điều oan ức, và nỗi khắc khoải của nhân dân, nhưng mấy giờ sau thì tôi hiểu rằng, nếu bác Lộc nói theo trái tim của bác thì chắc chắn là đoạn film ấy không bao giờ được phát sóng mà nó sẽ là bằng chứng để làm khó gia đình bác Lộc và con cái bác ấy !

    • vybui said

      Thế bá và bá Lộc nghĩ là ký kiến nghị bỏ điều 4 HP là dễ sơi như “ăn cơm sườn” à?

      Nếu sợ đau, sợ ép thì đừng! Bá nghĩ những người ký tên và tín nhiệm ông Lộc “trưởng đoàn” không …”đau”?

      Chỉ có “vừa đái vừa dòm” là không cực đoan!

  32. ThelD said

    Rất đồng ý với bài viết của Nguyễn Đắc Kiên.
    Trước đây GS Trần Quốc Vượng có nói một câu ( có lẽ trong tâm trạng quá thất vọng ): Ở VN chỉ có nhà trí thức chứ không có giới trí thức
    Đất nước mà hèn kém, người dân mà lầm than thì trách nhiệm lớn nhất và trước nhất là ở người trí thức

    • KHÔNG HỀ MẤT HY VỌNG said

      Hầu hết các trí thức trẻ dân chủ đều từng phát biểu vàcó chung một cãm nghĩ này khi ra khòi nhà lao :
      “Chúng tôi chĩ mới ra khỏi “nhà tù nhỏ” để buớc vào “nhà tù lớn” mà thôi. ”
      Đề xuất cuả anh Kiên là hay . Nhận định cuả các trí thức trẻ dân chủ trên vưà hay vưà thưc tế .
      Thực tế là chúng ta vẫn còn đang ở trong nhà tù lớn…
      Và tập thể lãnh đạo là tập thể cai tù…

  33. dan said

    Tôi đồng ý với bạn Kiên, chúng nó ko “những ngậm miệng ăn tiền” mà còn đồng thanh công kích trên các báo lá cải và truyền hình. Dùng tiền dân để chửi dân là của bọn cộng sản lưu manh thời nay. Tôi ko tin sẽ làm được nhiều từ tranh luận( vi chúng no làm gì co ly luận) nhưng cũng giúp đảng tự cởi truồng ra ( Đổng phụng Việt)

  34. YÊU NƯỚC VIỆT CĂM THÙ TÀU said

    Tôi hoàn toàn nhất trí với bạn Kiên! nên tranh luận và phản biện công khai!

  35. Xe Dap Dia Hinh said

    Trang Anhbasam bị đánh sập, sau đó là bài trả lời phỏng vấn đa nghĩa của Anhbasam trên RFI. Sau khi trang anhbasam khôi phục chỉ còn đăng những bài viết, và có thể đăng lại một số ít bài trên trang mạng, trang báo khác.

    Cùng thời điểm, trang boxitvn cũng giảm hẳn số bài đăng tải.

    Một cảm giác buồn rười rượi !

    Cũng có chút an ủi, vì trang mới của anhbasam có số 04 cuối cùng : bất tử. Hi vọng chính trang blog anhbasam bất tử, chứ không phải phương pháp truyền tải thông tin của anh bất tử.

    Hôm nọ Xe góp ý sửa đổi hiến pháp, vì đã ký vào bản kiến nghị của các bác giáo sư, nên cũng định ghi lại 7 điều kiến nghị và kiến nghị thêm chút chút ý kiến riêng, nhưng chỉ ghi được 4 điều thì không còn chỗ trống để ghi tiếp. Nhưng ghi vào bốn điều như vậy, thôi cũng tạm được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: