BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1584. BÊN TRONG NƯỚC NGA CỦA PUTIN

Posted by adminbasam on 01/02/2013

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Ba, ngày 29/01/2013

BÊN TRONG NƯỚC NGA CỦA PUTIN

(Tạp chí Time)

Khi vị tng thngvà là cựu điệp viên ủy ban an ninh quốc gia (KGB) - đang tht chặt sự kim soát của mình, thì những người dân thường ở Nga vật lộn đ sng dưới tình trạng an ninh theo kiểu Liên Xô trước đây.

Một thiết bị theo dõi có thể được gắn trên chiếc bàn ăn sáng, có thể là bên trong hoa trang trí tại khách sạn Holiday Inn ở Mátxcơva. Nó vừa đủ nhỏ hay được giấu kỹ tới mức Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt không hề hay biết. Như nhiều nhà ngoại giao đi qua Nga, ông chỉ đơn giản cho rằng chính phủ này đang theo dõi ông.

Bildt đã đến Mátxcơva vào tháng 5/2011 để dự một hội nghị về nhân quyền, và trong thời gian nghỉ theo lịch trình của mình, ông đã dùng bữa sáng cùng với Alexei Navalny, nhà lãnh đạo một phong trào đối lập của Nga. Họ ngồi tại chiếc bàn ở một trong những phòng ăn của khách sạn và nói về hoạt động chính trị đối lập, về phong trào phản kháng, về tham nhũng. Gần một năm sau đó, một cuốn băng ghi lại cuộc trò chuyện đó đã được tiết lộ cho những tờ báo Nga khổ nhỏ. Nó không chứa đựng bất cứ điều gì sai trái. Nhưng nó là một cách thức thuận tiện để phương tiện truyền thông đại chúng do nhà nước điều hành bôi nhọ Navalny như một gián điệp cho thế lực nước ngoài – cũng nghiêm trọng như một lời lăng mạ người ta có thể nhận được ở nước Nga của Putin.

Việc theo dõi ở Mátxcơva, giống như tuyết rơi dày và giao thông tắc nghẽn, thường được coi là một thực tế cuộc sống, chính vì thế Bildt không ngạc nhiên khi cuốn băng xuất hiện. (Một vài tháng sau đó, vào đầu tháng 8/2012, Nalvany đã tìm thấy một chiếc máy truyền tín hiệu âm thanh được đặt trong những chiếc ván gỗ ghép chân tường ở văn phòng ông và một chiếc máy quay rất nhỏ chĩa thẳng vào chiếc bàn làm việc của ông từ phía sau một lỗ nhỏ trên trụ cửa). Bildt đã nói với tác giả bài báo này vào tháng 9: “Anh phải thừa nhận những việc này đang diễn ra. Điều tôi thấy lạ là nhà nước sẽ đưa những thứ như vậy ra công khai”.

Trong khoảng thời gian gần một năm từ khi thu âm đến khi công khai cuốn băng này, dường như có một sự thay đổi trong tính toán chính trị của việc theo dõi. Việc các nhà ngoại giao nước ngoài ở Mátxcơva bị theo dõi có thể gây tổn hại đến hình ảnh của Nga, nhưng nếu điều đó đồng nghĩa với một cơ hội làm bẽ mặt phe đối lập, thì rủi ro này hiển nhiên là đáng giá. Đối với Bildt, việc này phản ánh một kiểu trơ tráo mới trong chiến thuật của các cơ quan tình báo Nga: Vâng, chúng tôi đang theo dõi ông – nhưng giờ đây chúng tôi không quan tâm liệu có ai đó biết được điều đó hay không.

Dưới thời Vladimir Putin, người đã bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3 của mình với tư cách là Tổng thống Nga vào tháng 5/2012, thông điệp đó đang bị chỉ trích ở trong nước. Vào ngày 21/9, Đuma Quốc gia, Hạ viện Nga, đã bỏ phiếu thông qua một sự sửa đổi luật pháp mà có thể khiến các cuộc gặp giống như cuộc gặp gỡ giữa Navalny với Bildt trở thành hành động phản quốc. Sự sửa đổi này do Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB), cơ quan đã kế nhiệm KGB sau khi Liên Xô sụp đổ, đệ trình lên Đuma. Một trong những phó giám đốc cơ quan này, Yuri Gorbunov, đã lập luận rằng định nghĩa theo pháp luật về tội phản quốc cần phải vượt ra ngoài tội tiết lộ các bí mật quốc gia cho các chính phủ nước ngoài, cần phải buộc tội bất cứ ai cung cấp “những sự tư vấn hay sự trợ giúp khác” mà có thể cho phép những người nước ngoài gây tổn hại cho “trật tự hiến pháp” của Nga – có nghĩa là chế độ cầm quyền.

Sau khi nghe bài diễn văn dài 2 phút của Gorbunov, tất cả 449 thành viên của Hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ sự sửa đổi này. Một cách ngẫu nhiên, việc bỏ phiếu tán thành này đã khép lại một năm kể từ khi Putin tuyên bố ý định của ông điều hành đất nước trong nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là tổng thống. Đó là một đòn quyết định. Trong quá trình 12 tháng đó, Cremli đã chứng tỏ rằng 6 năm cầm quyền sắp tới của Putin sẽ không được đánh dấu bằng sự thỏa hiệp hay sự dân chủ hóa. Thay vào đó, tiếng đạp cửa của các sĩ quan lại trở nên quen thuộc với các nhà hoạt động xã hội của Nga mà nhà của họ cũng như họ hàng của họ hiện nay thường xuyên bị khám xét bất ngờ. Các điều luật mới được ban hành nhằm vào các nhóm nhân quyền, các nhà báo và những người phản kháng chống đối. Sau phiên tòa xét xử kéo dài 1 tuần lễ, 3 thành viên thuộc nhóm nhạc Pussy Riot bị kết án 2 năm tù vì đã trình diễn một bài hát thô thiển chống Putin trong một thánh đường ở Mátxcơva. Mặc dù bản án dành cho một người trong số họ được hoãn thi hành do kháng án, hai người còn lại trong nhóm nhạc đã phải thi hành án trong các nhà tù khắc nghiệt của Nga, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế về vụ xét xử họ. Điều không đáng ngạc nhiên chút nào – Nga đã bắt đầu biến phương Tây, và đặc biệt là Mỹ, thành một con quỷ theo những cách chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh.

Sự thay đổi này phần nào là kết quả từ ảnh hưởng ngày càng tăng của các đặc vụ an ninh như Gorbunov, người đã tuyên bố vào ngày hôm đó ở Đuma rằng “…các tổ chức quốc tế được sử dụng một cách tích cực như là Vỏ bọc cho hoạt động tình báo” – mặc dù ông không đưa ra bất cứ ví dụ hay bằng chứng nào hỗ trợ cho tuyên bố của mình. Đuma mất 5 phút để thông qua hai phiên điều trần cuối cùng về sự sửa đổi này vào ngày 24/10, khiến các nhà lãnh đạo phe đối lập và các nhóm nhân quyền của Nga hoảng sợ. Andrei Soldatov, một chuyên gia FSB đã viết trên trang Facebook của mình vào ngày bỏ phiếu rằng: “Đây là khởi đầu của sự kết thúc”. Ông chỉ ra rằng sự sửa đổi này sẽ cho phép FSB tiến hành theo dõi không hạn định bất cứ người dân Nga nào có mối liên hệ với người nước ngoài.

Hãy gọi đó là sự quay trở lại gốc rễ của Putin. Vào. những năm 1980, khi Liên Xô suy tàn nhanh chóng, Putin phục vụ như một đặc vụ KGB cấp thấp ở Đông Đức. Một thập kỷ sau, ông được cất nhắc từ hàng ngũ công chức điện Cremli lên lãnh đạo FSB và ông chắc chắn vẫn giữ những mối quan hệ của mình trong các cơ quan an ninh khi ông được đề bạt lên vị trí tổng thống. Ngay từ đầu, nhiều cố Vấn thân cận nhất của ông là các cựu chiến binh thuộc KGB. Nhưng ban đầu ảnh hưởng của những nhân vật này bị phe cánh đầy quyền lực gồm những người có tư tưởng tự do ở Cremli kiềm chế – phần lớn là những người lưu nhiệm có tư tưởng cải cách từ Chính quyền Boris Yeltsin – những người ít nhất vẫn giữ lời hứa thực hiện các cuộc cải cách, nếu không thì là sự thực hiện của họ. Nhưng kể từ mùa Thu năm 2011, khi Putin tuyên bố nỗ lực của mình để có được, nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là tổng thống, các nhà cải cách đã bị gạt sang một bên, và những người bảo thủ trở thành lực lượng nòng cốt. Hiện nay, tự nhận thấy mình ở phe đối lập đã sẵn sàng chiến đấu, những người có tư tưởng tự do như Alexei Kudrin, người đã phục vụ trong hơn 11 năm với tư cách là Bộ trưởng Tài chính của Putin, thừa nhận rằng Nga đang hướng tới một con đường đáng sợ. Kudrin nói với tác giả hồi tháng 9/2012, khoảng 1 năm sau khi rút khỏi chính quyền: “Kịch bản tồi tệ nhất đã được chọn. Kịch bản của sự đàn áp”.

Định nghĩa tội phản quốc

Trong một bài diễn văn ông đọc vào ngày 12/9, khoảng một tuần trước khi Đuma đưa việc sửa đổi pháp lý ra bỏ phiếu, Putin đã lập luận rằng Nga đang can dự vào “một trận chiến mở rộng” với các thế lực nước ngoài về “những giá trị tinh thần và đạo đức” của quốc gia này. Vũ khí trong cuộc chiến này là “những cuộc tấn công bằng tuyên truyền được sắp đặt kỹ lưỡng” từ bên ngoài, và nếu Nga không chống lại chúng, thì chúng có thể dẫn đến “sự sụp đổ cuối cùng, việc mất chủ quyền và những cuộc chiến huynh đệ tương tàn”. Vị tổng thống trước đây và hiện tại trình bày về mối đe dọa này bằng thuật ngữ của người theo chính thể chuyên chế. Ông nói: “Những nỗ lực của họ nhằm tác động đến thế giới quan của toàn thể các quốc gia nhằm bắt họ phải theo ý muốn của mình, ép buộc họ phải chấp nhận hệ thống giá trị và quan điểm của mình là một thực trạng tuyệt đối, giống như một trận chiến tranh giành các nguồn tài nguyên thiên nhiên”.

Trong thời điểm diễn ra bài diễn văn này, ai là đối thủ trong suy nghĩ của Putin đã trở nên rõ ràng. Đội ngũ phát triển thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ (USAID) ngày hôm đó bị ra lệnh phải sắp xếp hành lý và ra khỏi nước Nga vào cuối tháng. Cơ quan này đã dành 2 thập kỷ và khoảng 2,7 tỷ USD vào phát triển xã hội dân sự của Nga, tài trợ mọi thứ từ các nhà quan sát cuộc bầu cử đến các chương trình y tế, và việc nước này trục xuất họ là sự sỉ nhục tồi tệ nhất về mặt ngoại giao mà Mátxcơva dành cho Oasinhtơn kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Sự sỉ nhục này dường như là có suy tính trước. Như một học giả người Nga đã miêu tả: “Putin đã công khai dâm chân lên chiếc áo khoác của Obama”.

Mátxcơva dường như được xây dựng hướng tới một quyết định như vậy kể từ khi chiến dịch tái tranh cử của Putin bắt đầu. Phong trào chống đối của quần chúng, chủ yếu từ tầng ‘lớp trung lưu thành thị, đã phát triển rất nhanh vào mùa Đông năm 2011 nhằm phản đối việc Putin trở lại Cremli. Sau cuộc biểu tình đường phố lớn đầu tiên vào tháng 12/2011, Putin đã cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đưa ra “tín hiệu” kích động các cuộc biểu tình chống lại ông. Chủ nghĩa bài Mỹ đã nhanh chóng trở thành chủ đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông và được tiếp tục sau khi Putin được bầu lên vào tháng Ba. Một trong những mạng lưới ủng hộ chính phủ, NTV, đã chứng tỏ một khả năng phi thường khi dự đoán mọi động thái của Đại sứ Mỹ Michael McFault đến mức ông dường như nghi ngờ rằng mình bị theo dõi. McFaul đã viết trên trang Tweeter vào tháng 3/2012: “Liệu họ có quyền đọc e-mail và nghe điện thoại của tôi chăng?”

Những sự ngờ Vực của McFaul, mà NTV đã phủ nhận, nhằm vào một khía cạnh theo dõi có một không hai ở Nga – khả năng của chính phủ trong việc phối hợp hành động giữa phương tiện truyền thông đại chúng do nhà nước điều hành và cơ quan lập pháp, cũng như cơ quan hành pháp và tình báo. Sự hợp tác có tổ chức này dường như là rõ rệt vào đầu tháng 10/2012, khoảng 1 tuần sau cuộc bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi luật về tội phản quốc, khi NTV trình chiếu một bộ phim tài liệu cáo buộc nhiều nhà lãnh đạo phe đối lập tội phản quốc. Bộ phim bao gồm những cảnh phim thu được từ một chiếc camera theo dõi khác cho thấy Sergei Udaltsov, người lãnh đạo các cuộc phản kháng chống Putin, cùng với một vài chiến hữu của ông từ phe đối lập ngồi quanh một chiếc bàn. Lời thuyết minh của NTV vang lên, chuyển sang cảnh một vụ nổ: “Rất có thể là họ đang âm mưu một cuộc tấn công khủng bố”. Trong cảnh cuối bộ phim, người dẫn chuyện yêu cầu một cảnh sát phải điều tra Udaltsov và các nhà hoạt động cộng sự của ông về tội phản quốc. Chắc chắn là đủ, trưởng công tố đã sớm bắt tay vào việc, đệ trình nhũng lời cáo buộc hình sự “xúi giục tình trạng náo động trong dân chúng” nhằm vào Udaltsov và hai nhà hoạt động khác từ phe chống đối thuộc Mặt trận cánh Tả của ông. Tất cả họ đã phủ nhận những lời cáo buộc này, nhưng nếu việc sửa đổi luật phản quốc được thông qua đúng lúc, thì họ có thể là những người đầu tiện bị buộc tội theo đạo luật mới.

Một trong những người bị cáo buộc, nhà tổ chức công đoàn từ Mặt trận cánh Tả có tên Leonid Razvozzhayev, đã chạy trốn sang thủ đô Kiép của Ucraina vào ngày 16/10, một ngày trước khi những lời buộc tội chính thức được đưa ra nhằm vào ông. Ở Kiép, ông đã xin tị nạn chính trị tại cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, khi ông bước ra ngoài văn phòng cơ quan này để đi uống cafe, ông đã bị 4 người đàn ông bắt cóc, nhét vào một chiếc xe tải và chở qua biên giới Nga. 3 ngày sau đó, ông đã xuất hiện tại nhà tù Lefortovo của Mátxcơva, sau khi rõ ràng là đã ký vào bản thú tội dài 10 trang về việc “tổ chức tình trạng náo động trong dân chúng”. Theo tuyên bố ông đưa ra với các nhà hoạt động nhân quyền ở trong tù – như đã được các nhà nhân quyền đó chuyển lại cho tạp chí Time một cách độc lập – lời thú tội có được là do tra tấn. Ông nói rằng mình đã bị giam giữ trong một tầng hầm trong gần 3 ngày mà không được ăn uống gì, bị đe dọa ám sát vợ và con trai của mình và buộc phải đọc lời thú tội trước một chiếc máy quay. 4 người đàn ông bắt giữ Razvozzhayev ở tầng hầm đó chưa bao giờ lộ mặt, nhưng ông nói rằng khi có được lời thú tội của ông, họ đã giao ông cho cảnh sát Nga, những người đã tống ông vào tù. Mặc dù LHQ yêu cầu có một cuộc điều tra vụ bắt cóc ở Kiép, các nhà điều tra của Nga đã phủ nhận phiên bản câu chuyện mà Razvozzhayev kể lại, nói rằng ông đã tự nộp mình cho cảnh sát ở Mátxcơva và tự nguyện thú nhận “nói ra những điều ấp ủ từ lâu”.

Valeri Borschev, một trong những nhà hoạt động nhân quyền đã gặp Razvozzhayev trong tù, nói rằng vụ xử ông đánh dấu một sự thay đổi về mô hình trong nước Nga của Putin. Ông nói: “Những gì chúng ta đang chứng kiến là một sự quay trở lại những biện pháp đàn áp được hoàn thiện dưới thời Stalin”, về phần Udaltsov, ông cũng nghĩ rằng mình sẽ sớm bị bắt giữ. Ông đã nói với tôi trên điện thoại vào ngày 16/10, một ngày trước khi ông bị kết án: Việc họ theo dõi là trái hiến pháp. Họ không có quyền quay phim tôi trong phòng họp đó. Tôi không bị điều tra vì bất cứ việc gì”. Udaltsov cho biết “việc xới tung văn phòng của mình để tìm những chiếc máy ghi âm đã trở thành “một phần thói quen hàng ngày của tôi hiện nay. Nhưng anh không thể kiểm tra từng nơi mà anh họp. Cuối cùng anh chỉ bắt đầu giả định rằng họ đang theo dõi tại mỗi thời khắc”.

Tình dục, những lời nói dối và cuốn băng video

Dần dần quay trở lại việc theo dõi thời Stalin là một phần trong di sản của người trong một thời gian dài đứng đầu cơ quan an ninh của Putin, Nikolai Patrushev, mà ảnh hưởng của ông đang gia tăng kể từ khi Putin trở lại. Trong gần 9 năm ông làm việc với tư cách giám đốc FSB, quan điểm pháp lý về “chủ nghĩa cực đoan” được mở rộng đáng kể, gộp cả những kẻ khủng bố, các nhà hoạt động có tư tưởng tự do, các nhà lãnh đạo công đoàn và các tác giả chỉ trích Cremli. Theo cuốn sách lịch sử được xuất bản gần đây về FSB, “Tầng lớp quý tộc mới”, mà Soldatov là đồng tác giả, những người trực tính từ tất cả các nhóm này được đưa vào một cơ sở dữ liệu gồm các công dân có thể bị nhà nước giám sát. Soldatov nói: “về cơ bản, cơ sở dữ liệu này bao gồm bất cứ người nào tích cực chống đối chế độ này”. Vào năm 2008, khi Putin chuyển sang tiếp quản vai trò Thủ tướng do nhiệm kỳ tổng thống theo hiển pháp có giới hạn, Patrushev tiếp quản Hội đồng An ninh, một cơ quan giám sát tất cả các cơ quan hành pháp và tình báo của Nga. Nhiệm kỳ của ông trùng khớp với một cuộc đại nhảy vọt trong việc theo dõi của chính phủ. Theo dữ liệu do Tòa án tối cao đưa ra, ngay cả khi từ năm 2007 đến năm 2011 tỷ lệ tội phạm chính thức giảm, số các vụ nghe trộm điện thoại và các biện pháp theo dõi khác đã tăng vọt 75%, đạt tới mức kỷ lục vào năm 2011 là 465.000 vụ.

Alexei Filatov, một trung tá đã nghỉ hưu của FSB, khẳng định rằng mức đỉnh điểm này chung quy lại có được là nhờ thiết bị hiện đại, chứ không phải là việc kiểm soát quá tích cực. Ông nói với tôi: “Chúng tôi hiện nay có khả năng kỹ thuật hơn rất nhiều. Không phải là chúng tôi trước đây không có nhu cầu (tiến hành theo dõi), mà chúng tôi không có các phương tiện để thực hiện điều đó”. Hệ thống được sử dụng để tiến hành theo dõi ở Nga được biết đến là SORM, chặn các cuộc đàm thoại và trao đổi qua Internet, và hiện có 7 cơ quan chính phủ có thể sử dụng nó một cách hợp pháp – thậm chí cả Cục nhà tù. Mặc dù mỗi thiết bị nghe lén đòi hỏi phải có lệnh của tòa án một cách chính thức, Filatov thừa nhận rằng: “tương đối thường xuyên, kỹ thuật này được sử dụng không phải với mục đích chống khủng bố hay tội phạm”. FSB đã không trả lời những yêu cầu bình luận lặp đi lặp lại.

Hãy lấy ví dụ vụ Vladimir Ryzhkov. Là một chính trị gia chuyên nghiệp và là cựu luật sư, Ryzhkov đã giúp lãnh đạo các cuộc phản kháng chống Putin vào mùa Đông năm 2011 và ngay lập tức đã trở thành mục tiêu của các cuốn video theo dõi bị rò rỉ. Cuốn video đầu tiên cho thấy ông ở trong một quán cà phê tại Mátxcơva thảo luận những chiến lược cho cuộc biểu tình với một luật sư khác, Gennadv Gudkov. Gudkov nói với tác giả: “Chúng tôi đã lên kế hoạch cho cuộc gặp đó qua điện thoại chỉ nửa tiếng trước đó. Vì vậy họ không chỉ ghi âm điện thoại của chúng tôi mà họ còn có một đội cơ động sẵn sàng theo dõi ở quán cà phê”. Từ đây mọi việc chỉ trở nên khó chịu hơn. Vào tháng 2/2012, một cuốn video đã được đăng lên mạng từ một chiếc camera rõ ràng là được đặt trong nhà hay văn phòng của Ryzhkov. Nó cho thấy ai đó rất giống Ryzhkov có hành vi quan hệ tình dục với một người phụ nữ trên ghế trường kỷ. Ryzhkov tuyên bố những hành động tình dục đó được ghép vào “cuốn video giả tạo, được chắp ghép”, mặc dù ông tin rằng một số cảnh phim được quay từ chiếc camera giấu kín. Ông nói: “Tôi bị theo dõi mọi lúc. Anh mong đợi điều gì? Đất nước này được cai trị bởi một sĩ quan của KGB, vì vậy KGB là những gì chúng ta đang đối phó”.

Và sau đó là Alexander Lebedev. Khi các cuộc phản kháng mùa Đông nổ ra, ông đã trở thành triệu phú người Nga duy nhất đứng về phía phe đối lập, thậm chí còn tài trợ cho các dự án chống tham nhũng của Navalny. Kết cục ông đã phải trả giá đắt cho điều đó. Vào tháng 7, một đoạn video được dựng lên xuất hiện trên Internet quay cảnh Lebedev cùng với một vài gái mại dâm, thường là hai người cùng một lúc, tại một căn phòng hạng sang trong khách sạn Ukraina ở Kiép. Ngay dù bản thân Lebedev sở hữu khách sạn này, dường như có hai chiếc camera giấu kín được đặt trong căn phòng đó, một chiếc ở phòng khách và chiếc còn lại đối diện với chiếc giường. Chúng thu lại những hình ảnh chẳng khác nào cảnh khiêu dâm nếu như người biên tập không quyết định làm mờ đi bộ phận nhạy cảm của Lebedev. Lebedev, một người đã kết hôn, thừa nhận rằng những cuốn băng đó là chân thực. Lebedev đã nói với tác giả vào tháng 9: “ở đây điều đó không đáng ngạc nhiên. Người ta chấp nhận rằng đó là những luật lệ, rằng các đối thủ là một con mồi có thể bị theo đuổi một cách chính đáng, ngay cả khi nó xâm phạm đời tư của họ, tài sản cá nhân của họ”. Kể từ khi các cuốn băng được tiết lộ, Lebedev đã quyết định bán toàn bộ tài sản của ông ở Nga và chuyển tiền ra nước ngoài: “Ở đây tôi đang tự đâm đầu vào tường”.

Trong khi đó, Nalvany đã đi đến chấp nhận sự theo dõi liên tục ở cự ly gần như một rủi ro nghề nghiệp dành cho phe đối lập. Chiếc khung cửa văn phòng ông vẫn được tháo rời một phần, để lộ ra một lỗ nhỏ nơi ông phát hiện ra chiếc camera giấu kín hồi tháng 8/2012. Ông nói với tác giả, liếc về những chiếc dây camera thò ra từ khung cửa: “Dĩ nhiên là nó khiến cho anh mắc chứng hoang tưởng”. Kể từ khi Putin quay trở lại ghế tổng thống, căn hộ của Navalny, nơi ông sống cùng với vợ và hai đứa con, đã bị khám xét 2 lần; sau đó là cuộc khám xét ở nhà máy liễu gai của cha mẹ ông. Cho đến mùa Thu, Navalny đã từ bỏ việc tìm kiếm các máy ghi âm ở văn phòng của mình. Ông không tìm thấy một thiết bị nào: “Tôi chỉ làm việc với giả thuyết rằng công nghệ của họ mạnh hơn của chúng tôi tới mức không có cách nào chống lại họ. Nếu họ muốn, họ sẽ nghe trộm qua cửa sổ, qua những ổ cắm điện, qua các bức tường. Chúng tôi phải học cách sống với điều đó”.

***

Tạp chí Der Spiegel (Đức) – số 47/2012

Tng thng Nga Vladimir Putin đã áp đảo các lãnh đạo của phe đối lập bằng những biện pháp theo kiểu Xôviết. Nhưng ông sẽ không thể ngăn chặn được sự hiện đại hóa xã hội Nga bằng phương pháp trên. Một phong trào cơ sở hiện đang hình thành tại đất nước này.

Trong bóng các tòa tháp của điện Cremli ở một hòn đảo trên sông Moskva, một nước Nga mới đang lấp đầy những khoảng trống bị bỏ lại bởi phiên bản cũ: các quán càphê dành cho giới nghệ sĩ, các hộp đêm và văn phòng biên tập của các tổ chức truyền thông trên Internet đã dọn sang những tòa nhà cũ của nhà máy sản xuất sôcôla “Tháng Mười đỏ”. Nhà máy này, được quốc hữu hóa sau Cách mạng tháng Mười và có tên mới là “Nhà máy sản xuất đồ ngọt số 1”, giờ đây là điểm hẹn cho tầng lớp trẻ giàu có ở Mátxcơva, các nghệ sĩ và những cô gái nổi tiếng của thủ đô.

Vào ngày đó, Hội đồng Điều phối mới của lực lượng đối lập đang tổ chức cuộc họp đầu tiên trong một quán bar mà trước đây từng là kho chứa cacao của nhà máy. Những người bồi bàn đã xếp những chiếc ghế tựa dài thành hình chữ nhật và có hai micro ở trong phòng. Một micro cho các đại biểu, cái còn lại cài lên ve áo của Alexei Navalny, một luật sư và blogger nổi tiếng.

Chính trị gia đối lập này vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Điều phối gồm 45 thành viên cách đây vài tuần. Navalny lãnh đạo một nhóm với nhiều thành phần đa dạng: một nhà thơ người Do Thái, một phần tử cực đoan cánh hữu, một nhà kinh tế theo trường phái tự do và Sergei Udalzov, một người theo chủ nghĩa Stalin mới và từng kêu gọi nước Nga quay trở lại thời kì Liên bang Xôviết vào năm 2004.

Nhóm này thống nhất với nhau trước hết vì một mục tiêu: buộc Tổng thống Vladimir Putin phải rời khỏi điện Cremli và đưa ra một hình thức dân chủ trực tiếp để đáp lại mô hình dân chủ theo kiểu làng Potemkin của Putin với những đảng phái do điện Cremli kiểm soát.

Cuộc bầu chọn Navalny thành Chủ tịch Hội đồng Điều phối đã diễn ra trên mạng Internet. Người đứng thứ hai là nhà văn Dmitrii Bykov và người giành vị trí thứ ba là cựu đại kiện tướng cờ vua quốc tế Garry Kasparov. Kênh truyền hình “Dozhd” của phe đối lập trước đó đã tổ chức các buổi tranh luận trên truyền hình cho các ứng cử viên, theo phong cách các chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Navalny cho biết: “ủy ban của chúng tôi có chức năng phối hợp nỗ lực của hàng triệu người dân đang chờ đợi sự thay đổi. Đây là một điều chưa từng có tại đất nước này”.

Điều này hoàn toàn đúng. Trong hàng chục năm qua, phe đối lập tại Nga thể hiện bản thân như là một khối đầy chia rẽ, cứng rắn về mặt ý thức hệ và hay đả kích lẫn nhau. Trong Hội đồng Điều phối mới được bầu này còn bao gồm cả cựu đại tá KGB Gennady Gudkov, người bị loại khỏi Đuma (Hạ viện Nga) và Kseniya Sobchak, một phụ nữ tóc vàng có giao thiệp rộng trong giới thượng lưu và là con gái cựu thị trưởng thành phố St. Petersburg, một trong số những người bảo trợ cho Putin.

Sobchak, xinh đẹp, giàu có và không quan tâm đến chính trị trong nhiều năm, cho đến khi cô tham gia các cuộc biểu tình phản kháng lớn vào tháng 12/2011. Cô đứng thứ tư trong cuộc bầu chọn trên Internet. Bạn trai của cô, chính trị gia đối lập tự do Ilya Yashin, đứng thứ năm. Nhưng gần đây, cặp đôi này ít thu hút sự chú ý nhờ những phát ngôn chính trị, mà được công chúng quan tâm nhiều hơn nhờ vào bộ ảnh hấp dẫn trên tạp chí “Hello!”, một phiên bản của tờ People ở Nga. Trong bộ ảnh này, cả hai tạo dáng trong khách sạn 5 sao Royal Mansour ở Marrakesh, chơi cờ vua, tay ôm ấp nhau, mặc áo captan (áo dài có thắt ngang lưng) của người Maroc và trên tay cầm máy tính bảng iPad.

Bộ ảnh này lập tức củng cố thêm quan điểm của nhiều người Nga rằng “nhũng người thuộc tầng lớp trên đều giống nhau cả và đang tận hưởng sự xa hoa”. Điều này cho thấy rõ vấn đề tiếp theo của phe đối lập mới: Cho đến nay, họ vẫn không thành công trong việc kết nối sự phản kháng chính trị của tầng lớp trung lưu và thượng lưu ở Mátxcơva với sự bất mãn xã hội tại các khu vực nông thôn. Người lao động và nông dân vẫn luôn ủng hộ Putin.

Tuy nhiên, hội đồng mới được bầu này đã đánh thức những hi vọng không chỉ ở trong nước mà còn vượt biên giới nước Nga. Liệu đây có phải là sự thật khi phe đối lập ở Nga, vốn thường bị chia rẽ, đang trở thành một mặt trận đoàn kết? Liệu họ có đủ khả năng tạo thành một mối đe dọa cho Putin? Liệu cuộc họp đầu tiên của các đối thủ của Putin có thể là giờ khắc khai sinh cho một chính quyền đối lập, là hạt nhân cho một quốc hội hợp pháp được bầu do ý dân?

Cơ cấu của hội đồng với đại diện từ nhiều thành phần khác nhau của xã hội có thể là một bằng chứng cho những hi vọng trên, nhưng các con số lại nói lên điều ngược lại. Chỉ có 81.808 người tham gia cuộc bầu chọn qua mạng Internet, chưa bằng một phần nghìn của con số 142 triệu người Nga trên cả nước. Tờ “Moskovsky Komsomolets”, một tờ báo thường ủng hộ phe đối lập ở Mátxcơva, đã viết đầy nhạo báng: “Đây có lẽ không phải là một kết quả tồi đối với người dân đảo Xâysen”.

Các nhà lãnh đạo quan trọng của phe đối lập như cựu Thủ tướng Mikhail Kasyanov hay đại biểu Đuma theo cánh tả Ilya Ponomarev đã nhanh chóng tẩy chay cuộc bầu chọn này, trước hết là vì Navalny. Ponomarev cho biết: “Navalny có một chương trình kinh tế theo chủ nghĩa tự do mới, lấy cảm hứng từ các nhà tư tưởng của học thuyết chính trị đầu sỏ. Thế giới quan của ông ta mang đậm chất chủ nghĩa dân tộc. Nếu Navalny lên nắm quyền, tình hình có thể còn tồi tệ hơn dưới thời Putin”.

Đã xảy ra một cuộc tranh cãi vào cuối buổi họp của hội đồng tại nhà kho chứa cacao củ. Chính trị gia cộng sản Udalzov muốn tổ chức một cuộc biểu tình mới trên quy mô lớn, thay vì “nói luyên thuyên về quy chế”. Thành viên trẻ nhất của hội đồng, Maxim Kaz, lại phản đối đề xuất này. Người đàn ông 27 tuổi này không quan tâm nhiều đến các cuộc biểu tình và cho rằng chủ đề này nên được loại khỏi chương trình nghị sự. Udalzov đáp trả: “Vậy thì hãy biến đi”.

Sau đó, Udalzov và Navalny đã tham dự một cuộc mít tinh trước tòa nhà Lubyanka, trụ sở cơ quan tình báo của Putin. Họ bị cảnh sát bắt giữ và lại được thả ra sau vài giờ. Kaz coi đây là những trò chơi vô nghĩa thường thấy. Rồi Kaz phải đi ngay, vì anh còn có một buổi phỏng vấn trên truyền hình về sự cần thiết phải có các con đường dành riêng cho xe đạp tại các thành phố lớn.

Vài ngày sau, với mái tóc dài và mặc chiếc jean rộng lùng thùng, Kaz lái chiếc xe SUV của mình vào một cái sân nhỏ của một tòa nhà chung cư tại quận Shchukino phía Tây Bắc Mátxcơva. Sau khi bỏ 3 khóa học đại học khác nhau, Kaz trở thành nhà vô địch chơi bài xì tố (poker) của Nga và được coi là một ngôi sao trẻ của phe đối lập không thuộc nghị viện.

Sự nghiệp chơi bài đã giúp Kaz trở nên độc lập. Công ty của Kaz tìm kiếm những tay chơi bài tài năng, cho họ vay tiền lệ phí tham gia các cuộc thi lớn và đáp lại, công ty sẽ nhận được một phần trong số tiền thắng giải của người chơi. Kaz kiếm được gần 250.000 euro/năm, đủ để giữ đầu óc tỉnh táo cho các kế hoạch chính trị trong tương lai.

Kaz đã có một bài diễn văn gây được nhiều sự chú ý trong một cuộc biểu tình lớn phản đối Putin. Vào ngày 4/3/2012, khi Putin được bầu làm Tổng thống Nga lần thứ ba, Kaz giành được một ghế trong ủy ban quận Shchukino, một thành lũy của đảng Nước Nga thống nhất của Putin. Quận Shchukino cũng là nơi đặt trụ sở của Viện nghiên cứu Kurchatov, cái nôi của bom nguyên tử Xôviết. Các con phố tại đây vẫn còn mang tên những vị tướng từ thời Xôviết.

Kaz đến muộn, 14 đại biểu khác đang chờ anh trong hội trường số 103 của tòa nhà cơ quan hành chính quận. Anh ngồi bắt chéo hai chân trên một cái ghế. Vị chủ tịch, một phụ nữ sinh năm 1941, lập tức nhắc nhở anh về kỉ luật: “Để chân xuống, đồng chí Kaz!” “Địa ngục trong thành phố”, Kaz viết như vậy trên trang Twitter của mình bằng điện thoại iPhone.

Cuộc chiến giữa nước Nga mới và nước Nga cũ cũng là một cuộc xung đột thế hệ. Đối thủ chính của Kaz ở quận Shchukino là Sergei Yeremeyev, lãnh đạo chính quyền quận, năm nay 59 tuổi. Yeremeyev từng làm việc trong một nhà máy sản xuất vũ khí bí mật trong thời kì Xôviết, giờ đây ông là một phần trong “cấu trúc quyền lực thẳng đứng” đáng sợ của Putin, một hệ thống đảm bảo ảnh hưởng của điện Cremli tới tận cấp địa phương. Hệ thống này ít có tính dân chủ và chịu nhiều ảnh hưởng của chủ nghĩa phong kiến. Yeremeyev được chỉ định bởi quận trưởng, người đến lưọt mình được Thị trưởng Mátxcơva bổ nhiệm. Đến lượt Thị trường thành phố lại được Tong thống Nga chỉ định. Không ai trong số họ được người dân trực tiếp bầu ra, nhưng họ lại nắm giữ quyền lực đáng kể. Cơ chể này được áp dụng trên toàn bộ nước Nga.

Ngân sách quận Shchukino vào khoảng 200 triệu euro. Nhưng theo Kaz, những người được bầu làm đại diện của nhân dân chỉ có thể sử dụng 2% ngân sách.

Kaz hiện đang dành nhiều thời gian bàn bạc về ngân sách dành cho nhà trẻ và nâng cấp các tòa nhà. Anh còn nghiên cứu kĩ lưỡng các hoạt động của lãnh đạo chính quyền quận Yeremeyev. Liệu có phải là tham nhũng không, khi Kaz chỉ nhận được sự đồng ý của ủy ban quận cho những dự án xây dựng đã được khởi công?

Kaz đã học cách viết đơn kiến nghị và nghiên cứu các bộ luật. Anh nói: “Chúng ta phải hiểu được hệ thống này để có thể thay đổi được nó”. Kaz đã thuyết phục cơ quan quản lý quận Shchukino mua ghế băng đặt ở công viên để những người về hưu có thể ngồi đó nghỉ ngơi. Anh còn quay phim các buổi họp của Hội đồng quận và đăng tải chúng lên Internet.

Nhưng Kaz đạt được thành công lớn nhất của mình vào năm ngoái, khi các quan chức của thành phố định chuyển vỉa hè hai bên phố Tverskaya thành nơi đỗ xe. Kaz tìm 50 người tình nguyện thống kê trong một ngày xem có bao nhiêu tài xế được hưởng lợi từ chỗ để xe này và ngược lại bao nhiêu người đi bộ phải chen qua các phương tiện giao thông. Kết quả cuối cùng rõ ràng đến nỗi thành phố nhanh chóng áp dụng một quy định cấm dừng xe dọc theo con phố.

Đây là những chiến thắng nhỏ mà Kaz nói đến khi ngồi trong nhà hàng McDonald trên quảng trường Pushkin, tay bốc khoai tây chiên từ một cái khay. Đây là một cách thức mới và khác biệt để gây khó khăn cho điện Cremli. Về lâu dài, phương thức này có thể trở thành một mối đe dọa cho Putin hơn bất cứ một Hội đồng Điều phối nào.

Kaz muốn ứng cử vào Hội đồng thành phố Mátxcơva vào năm 2013. Anh nói: “Chúng ta phải hình thành một đối trọng chống lại những người thuộc thế hệ trước và phe bảo thủ, một phe cải cách giúp đưa các nhà lãnh đạo mới lên nắm quyền”.

Theo nhà xã hội học Natalya Subarevich, một phong trào cơ sở mới với thành phần chủ yếu là thanh niên sống tại các thành phố hiện đang hình thành. Nhà chính trị học Dmitry Oreshkin cho biết: “Putin sẽ không thể ngăn chặn được sự thay đổi từ bên dưới”. Ông giải thích rằng trong khi các biện pháp của Putin đến từ thời Xôviết, xã hội Nga hiện đã chuyển sang giai đoạn hậu Xôviết.

Cách Mátxcơva cả nghìn km về phía Nam, một cô gái 25 tuổi đã hướng dẫn cho mọi người cách thức làm suy yếu sự thống trị của đảng Nước Nga thống nhất của Putin. Irina Oleinikova là mũi nhọn dẫn dầu một phong trào phản kháng tại địa phương và tham gia một liên minh với đảng Cộng sản. Trong cuộc bầu cử cấp địa phương tại thành phố nhỏ Kuleshovka, Oleinikova đã đánh bại đối thủ từ đảng Nước Nga thống nhất, người lớn gấp đôi tuổi cô nhưng chỉ nhận được lượng phiếu bằng một nửa so với của Oleinikova. Cô hiện là thị trường trẻ nhất nước Nga.

Thành phố Kuleshovka với 14,000 dân nằm trên vùng thảo nguyên của châu thổ sông Don. Ở khu Vực ngoại ô là tàn tích của nhà máy liên hợp sản xuất đồ ăn cho trẻ em lớn nhất cả nước dưới thời Xôviết. Một số nét đặc trưng của thời kì Xôviết ít nhất vẫn còn tồn tại trong cơ quan quản lý của thành phố. Nhân viên tiếp tân tỏ vẻ khó chịu với khách đến thăm, giống như thời Leonid Brezhnev già cỗi vẫn còn thống trị đất nước những năm 1980 và trong văn phòng vẫn trưng bày những chiếc cúp thể thao màu mè.

Vị nữ thị trưởng mới với vòng eo nhỏ, mặc chiếc váy bó sát với khuy cài màu vàng, đã yêu cầu được xem hồ sơ cá nhân của các nhân viên và danh sách các bất động sản mà thành phố làm chủ. Người tiền nhiệm của cô đã cho tiêu hủy càng nhiều hồ sơ bị buộc tội càng tốt. Oleinikova giờ đây muốn có được cái nhìn tổng quát về những gì còn tồn tại. Vị thị trưởng 25 tuổi này trước hết có hai mục tiêu trong những tuần đầu tiên sau khi nhậm chức: Thứ nhất, cô muốn đẩy nhanh tốc độ liên lạc nội bộ bằng việc lắp đặt một hệ thống điện thoại hiện đại. Thứ hai, cô lên kế hoạch giành lại quyền sử dụng bất động sản của thành phố từ tay Hội đồng tỉnh. Cô nói: “Nhũng sự thay đổi lớn bắt đầu từ những việc nhỏ. Chúng tôi chính là nhà nước”.

Con đường tới chức vụ cao nhất thành phố của Oleinikova bắt đầu vào tháng 4/2011, khi hơn 200 người dân giận dữ đã chặn một nhóm công nhân đang chặt cây ở bìa khu rừng sồi nổi tiếng tại trung tâm thành phố. Oleinikova cũng rất yêu quý khu rừng này, nơi gợi cho cô nhớ tới những chuyến picnic với cha mẹ hay những trò chơi cô thường chơi khi còn là học sinh.

Khi cảnh sát kéo tới để bắt giữ thủ lĩnh nhóm biểu tình, nữ luật sư và nhà xã hội học này buộc họ phải lập biên bản 29 cây sồi khỏe mạnh đã bị chặt hạ. Từ lúc đó, Oleinikova trở thành thủ lĩnh phong trào biểu tình. Hóa ra thị trưởng thành phố chỉ cho phép chặt gốc những cây được cho là ốm yếu, nhưng một doanh nghiệp muốn tiến hành một dự án xây dựng tại đây. Đây rõ ràng là một thỏa thuận ngoài lề.

Irina Oleinikova cho biết: “Mọi người đang bắt đầu đấu tranh cho quyền lợi của chính mình”. Và những gì xảy ra tại Kuleshovka giờ cũng đang diễn ra trên khắp nước Nga.

Tại thành phố láng giềng Bataysk, người dân mới đây đã kiện những gian lận trong bầu cử lên tòa án. Tại thị trấn Usinsk ở phía Bắc nước Nga, một tổ chức môi trường đang đấu tranh chống lại tình trạng ô nhiễm của sông Pechora do một tập đoàn khai thác dầu mỏ gây ra. Và tại thành phố St. Petersburg, một nữ luật sư trẻ tuổi đã tư vấn và đại diện miễn phí cho những lao động nữ bị sa thải do họ mang thai. Có tới hàng chục nghìn tổ chức phi chính phủ lớn nhỏ đang hoạt động tại Nga, bất chấp những bộ luật mới hà khắc hơn.

Liệu tất cả những sự việc trên có phải là dấu hiệu cho một sự thay đổi từ bên dưới, một sự chuyển đổi mô hình trong 1.000 năm lịch sử nước Nga, mà trong đó dân chúng luôn chờ đợi một Sa hoàng mạnh mẽ? Liệu đây có phải là thời kì mà những kẻ thống trị nước Nga cố gắng bám lấy quyền lực cho tới khi các cuộc nổi loạn cuốn họ đi. Lúc này còn quá sớm để trả lời những câu hỏi trên một cách dứt khoát, nhưng có một điều rõ ràng rằng mọi thứ đang thay đổi.

Trung tâm Nghiên cứu chiến lược tại Mátxcơva đã đề cao sự phối hợp của xã hội Nga từ nhiều năm qua. Đây là viện nghiên cứu duy nhất đã dự đoán được những cuộc biểu tình trên quy mô lớn vào mùa Đông năm 2011.

Chủ tịch trung tâm nghiên cứu Mikhail Dmitriev cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến sự chia rẽ ngày một tăng giữa người dân và chính phủ”. Dmitriev cũng là người hoạch định chính sách kinh tế của Tổng thống Putin trong giai đoạn chuyển giao sang thiên niên kỉ mới. Ông nhận định rằng điện Cremli đã sai lầm khi coi sự sụt giảm số người tham gia các cuộc biểu tình và sự mất uy tín của các thủ lĩnh phe đối lập như Navalny hay cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov là một chiến thắng.

Đối với nhà kinh tế này, sự nhạy cảm của người Nga được phản ánh qua các số liệu thống kê. Ông nhớ rất rõ các dãy số chứng minh cho thành công mà các cải cách ban đầu của Putin đem lại. Ông cũng quen thuộc với những số liệu cho thấy nước Nga đã thành công trong việc loại trừ nạn nghèo đói nghiêm trọng, khi người dân phải sống ở mức dưới 2 euro/ngày. Ông cũng có thể chỉ ra những chỉ số cho thấy sự phát triển của tầng lớp trung lưu: cứ 100 người Nga thì lại có tới 180 chiếc điện thoại di động được đăng kí. Và người Nga giờ đang chi gấp đôi so với người Mỹ cho thức ăn cho mèo.

Dmitriev nói: “Tất cả những điều trên cho thấy những thay đổi sâu sắc. Giờ đây, khi người dân đã có đầy thức ăn trong tủ lạnh và có tiền để đi du lịch nước ngoài, họ muốn có sự chắc chắn về mặt luật pháp và nhiều tiếng nói hơn trong lĩnh Vực chính trị.” Và có lẽ họ cũng muốn cả một sự thay đổi từ bên dưới./.

About these ads

13 phản hồi to “1584. BÊN TRONG NƯỚC NGA CỦA PUTIN”

  1. munglung đã nói

    nhiều người hoc̣ ở mỹ ngày nay hoặc tị nạn bên mỹ tin rằng chỉ có dân chủ kiểu mỹ mới là giá trị và là duy nhất. nhưng tất cả tự do dân chủ nhân quyền này nếu đụng chạm đến phố Uôl là bị cảnh sát cho ăn dùi cui và hơi cay liền.

  2. munglung đã nói

    Nhiều người lầm tưởng “Theo báo chí phương Tây” là luôn đúng. bó tay

  3. [...] 1584. BÊN TRONG NƯỚC NGA CỦA PUTIN [...]

  4. Hoàng Lan đã nói

    Nhìn đâu cũng thấy giống nhau cả. Việt nam hay nước Nga, dân chủ hay độc tài, thịnh vượng hay nghèo đói đều là do người dân tự chọn lấy. Có bao nhiêu người Việt tự học tập, phấn đấu để trở thành luật sư, để có thể bắt cảnh sát lập biên bản và đứng đầu biểu tình hiên ngang như cô gái thị trưởng 25 tuổi kia? Có bao nhiêu tay bài bạc của Việt nam nghĩ ra được thành lập công ty, và kiếm đủ tiền để sống mà không phụ thuộc vào tham nhũng, khi đó mới có thể tham gia chính quyền, và đòi hỏi sự trong sạch từ chính trong bộ máy như anh chàng vô địch poker 27 tuổi kia? Nên nhớ đoạn đầu bài viết cho thấy chế độ cai trị của Putin còn khắc nghiệt hơn ở Việt Nam, mà dân số thì cũng ko khác nhau nhiều lắm. Nên ko thể đổ lỗi cho dân số hay là nhà cầm quyền, mà hãy đổ lỗi cho sự ngu dốt và hèn nhát của đại bộ phận dân chúng. Ví dụ sáng sủa của Việt Nam chính là những người dân Văn Giang, bằng lửa khói, phân thối và lòng dũng cảm đã chính đáng bảo vệ quyền lợi, đất đai của họ.

  5. Bỏ §4HP đã nói

    Theo báo chí phương Tây, Putin có gia tài khoảng 9 tỷ USD.
    Vậy “ăn mày dĩ vãng” chỉ là cái cớ để mà ăn cướp. Giống VN.

  6. Hai đã nói

    Putin hiện nay đang ăn mày dĩ vãng, một giai đoạn ngắn có chút thành tích khi mới lên cầm quyền. Học VN rồi.

  7. [...] 1584. BÊN TRONG NƯỚC NGA CỦA PUTIN 01/02/2013 [...]

  8. Thị Nở đã nói

    Nhất trí với ý kiến của bạn. Các tên tư bản thù địch nước ngoài không thể hiểu nỗi vì sao nhân dân các nước tiến bộ thuộc phe XHCN đều tôn sùng lãnh tụ. Rõ ràng là các vị đó đều là tài năng xuất chúng, luôn lo cho đời sống nhân dân. Ở VN thì có Bác Hồ, Bác Tôn vĩ đại. Rồi các vị tổng bí thư kế tiếp như Bác Phiêu, Bác Mạnh kính yêu…Ở Liên Xô vô vàn kính mến thì có Lê Văn Nin (Lénine) và X.xờ Ta Lin (Staline) vĩ đại và hiện nay thì có đồng chí KGB Pu Văn Tin. Bên Trung Quốc thì có Bác Mao suốt đời vì dân vì nước…Tầu. Bên CamPuchia Dân chủ thì có Đồng Chí Pôn Pốt kính yêu. Bên Vê-Nê-Duy-ơ-La (Venezuela) thì có đồng chí Hugo Chavez. Bên Lào thì có Đồng Chí Say xỉn chun vô hẻm (Cayxỏn Phômvihản). Ở CHDCND Triều Tiên có 3 ông cháu đều là người Trời sai xuống cai trị nhân dân(Thành-Ỉn-Ủn) khiến thằng Hàn Ngụy tiếc đứt ruột…Hê hê. Tụi Nam Hàn ước mơ ngủ một đêm sáng dậy sẽ trở thành dân Bắc Triều Tiên. Trước đây dân Nam Việt Nam đêm nào ngủ cũng mơ thấy: Đêm qua em mơ gặp Boác Hồ…

  9. Quảng Nam đã nói

    Lãnh đạo nhà nước bằng tư duy mật vụ chắc chắn là sẽ “ổn định”. Bọn phương Tây xấu xa và những ai theo con đường của chúng là phản quốc. Người dân Nga sẽ vẫn còn mang đậm gien chiến thắng kiểu Putin trong người. Âu cũng nên học câu của thằng em bắt quàng, “cái nước ta nó vậy” chăng?

  10. binhloanvien đã nói

    Trước đây có nhiều người được học hành ở Nga, có nhiều người bị ảnh hưởng của văn hóa Nga họ vẫn có thiện cảm với Liên bang Xô Viết cũ và Putin là người vẽ lại cho họ về những kỷ niệm đó, nhưng thực chất Putin cũng là một nhà độc tài kiểu như Gaddafi mà thôi.

  11. binhloanvien đã nói

    Đọc bài này để hình dung ra nhà nước dân chủ giả hiệu, độc tài cá nhân mà đ/c X muốn nhập khẩu vào Việt Nam.

  12. HENVOIGIAC đã nói

    HIẾP PHÁP NGA
    Ai ở Việt Nam đang thần tượng Putin và mong sẽ sớm sửa đổi hiếp pháp cũ như hiếp pháp Nga của Putin?

  13. meomuop đã nói

    Ôi, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản vẫn chưa buông tha cho nước Nga xinh dẹp. Nó dường như vẫn ăn sâu, vẫn bám rễ vào đời sống của người dân Nga. Phải chăng vì nước Nga là cái nôi đã biến bóng ma CNCS thành hiện thực nên giờ đây họ vẫn phải trả giá ? Nước Nga hiện tại tuy đã bước vào cánh cổng dân chủ nhưng dư âm, mùi hương của CNXH vẫn phản phất đâu đó trên những bộ cánh (áo) đã bước vào cánh cổng (dân chủ) này . Có khi nào những dư âm, mùi hương này (CNCH) sẽ trở lại thành người một lần nữa nhưng mang một sắc thái mới, một hình hài mới chăng? Ôi, dân Nga lại phải gian khổ lần nữa cho một cuộc đấu tranh dân chủ mới để đến với một nền dân chủ đúng nghĩa.

    Việt Nam (khi chuyển qua nền dân chủ ) sẽ giống như nước Nga ngày nay chăng nếu cứ tiếp tục chậm chạp, trì trệ như thế này?

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: