BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1541. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: Báo chí "đang đánh mất niềm tin của bạn đọc" vào tay blog cá nhân – truyền thông xã hội

Posted by adminbasam trên 10/01/2013

Lao động

Trận địa thông tin

(LĐ) – Số 8 – Thứ năm 10/01/2013 06:44

Đào Tuấn

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cho biết, trong năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử lý vi phạm 57 cơ quan báo chí, thu 6 thẻ nhà báo, đình bản 2 tờ báo điện tử, 9 ấn phẩm tự đình bản chỉ trong năm 2012. Thứ trưởng Doãn nói đây là “sự răn đe nghiêm khắc của cơ quan nhà nước đối với báo chí”. Ông không nói cụ thể, nhưng trong đó, có những trường hợp thông tin không chính xác.

Tuy nhiên, điều mà ông băn khoăn là: Tại sao chúng ta có một hệ thống hơn 700 tờ báo, 67 đài phát thanh truyền hình, hàng trăm trang tin, báo điện tử, hàng ngàn trang tin của các bộ ngành. Có tới 17.000 nhà báo, trong đó có nhiều cây bút có đủ khả năng làm lay động bạn đọc mà “thông tin lưu truyền trong xã hội lại là thông tin từ blog cá nhân”.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nêu ra ví dụ như là điển hình cho việc “mù tin” của báo chí. Đó là vụ nổ pháo hoa ở Mỹ Đình dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Ngay từ 11h45, những bức ảnh được chụp từ điện thoại đã được đăng trên báo. Nhưng sau đó, báo chí ngừng đưa tin, vội vàng bóc tin, gỡ ảnh. Phải đến 15h chiều chúng ta mới có phát ngôn chính thức. Và trong khoảng thời gian đó, báo chí nước ngoài và mạng Internet đưa tin, thậm chí cả tin số người thương vong.

Với hiện tượng không phải là không phổ biến, nói như ông Doãn: “Lên tiếng một cách đồng loạt, im lặng một cách đồng loạt”, báo chí đang đánh mất niềm tin của bạn đọc. Và, với việc né tránh những thông tin nhạy cảm, với việc không được cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời, báo chí đánh mất nốt thói quen tìm kiếm thông tin của bạn đọc, khi giờ đây, họ “lên mạng”, thay vì tìm đọc báo. Đây là những sự thật đau lòng.Chính Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã trả lời cho báo chí câu hỏi “Tại sao?”: Theo ông, chính tình trạng cung cấp thông tin không kịp thời, né tránh cung cấp làm hạn chế báo chí. Khi báo chí không còn độc quyền thông tin, thiếu thông tin khi không được cung cấp kịp thời, chính là “nhường lại trận địa” cho truyền thông xã hội. Chẳng có gì khó lý giải, bởi với mạng Internet, thông tin giờ đây không còn là độc quyền của báo chí. Chẳng có gì khó hiểu khi mọi người dân, nhiều khi chỉ với chiếc điện thoại trên tay, đều có thể là một “nhà báo”, một “tổng biên tập”.Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn kiến nghị “Cần cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí, dù đó là thông tin nhạy cảm”. Thậm chí, báo chí có quyền bình luận để định hướng dư luận xã hội”.Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn có lý. Bởi vì càng nhiều thông tin nhạy cảm, càng chỉ khiến báo chí mất nốt những trận địa thông tin cuối cùng.

——————-

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nói về thông tin nhạy cảm trên báo chí

(LĐO) – Thứ tư 09/01/2013 23:05

Đào Tuấn thực hiện

4

Phóng viên Báo Lao Động phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Đỗ Quý Doãn bên lề hội nghị hôm 9.1

Tại Hội nghị toàn quốc về công tác tuyên giáo ngày 9.1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn kiến nghị: “Cần cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí, dù đó là thông tin nhạy cảm”. Lao động đã trao đổi với ông bên hành lang hội nghị.

Những vấn đề gai góc còn bị  né tránh, ngại trách nhiệm

<?>Thưa Thứ  trưởng, lâu nay các vụ việc, thông tin nhạy cảm, báo chí rất khó, rất ngại để có thể đưa tin. Phát biểu của ông tại hội nghị này có thể coi là gỡ bỏ những rào cản để báo chí có thể tiếp cận, đưa tin, và như ông nói là bình luận để định hướng dư luận?

– Đó là suy nghĩ của tôi với tư cách người làm quản lý, và tôi mong là báo chí được tiếp cận thông tin. Thực ra, trong tất cả các văn bản, kể cả quy chế của Ban Bí thư về thông tin phức tạp, nhạy cảm, cũng như quy chế về phát ngôn và thông tin cho báo chí nếu thực hiện tốt cũng đã giúp cho báo chí có những nguồn thông tin quan trọng, chính xác, kịp thời để thông tin đến công chúng. Nhưng trong thực tế, những người có trách nhiệm thay mặt cho các cơ quan hành chính nhà nước, khi sự kiện xảy ra, hoặc những thông tin mang tính thường xuyên thì không có chế độ thông tin kịp thời. Thậm chí, đối với những vấn đề gai góc còn bị né tránh, ngại trách nhiệm.

Chính vì thế, trước những vấn đề đó, cơ quan báo chí, nhà báo phải tiếp cận những nguồn thông tin có khi độ tin cậy thấp hoặc khả năng xác định độ tin cậy khó khăn. Cho nên thông tin thiếu chính xác, hoặc không đại diện, không thể hiện hết đầy đủ tính chính thống. Đây là vấn đề trong tổng kết 5 năm thực hiện quy chế 77 của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp thông tin cho báo chí, đã được đề cập. Vấn đề quan trọng nhất của báo chí vẫn là vấn đề thông tin. Cho nên, việc đổi mới cung cấp thông tin là vấn đề đang được đặt ra. Làm sao để các cơ quan ban ngành, địa phương “chủ động, chủ động, chủ động” cung cấp thông tin cho báo chí.
 
Nếu thông tin báo chí đầy đủ thì vấn đề định hướng dư luận, về những vấn đề mà xã  hội quan tâm chắc chắn sẽ rất thuận lợi. 

Tôi lấy ví  dụ trước khi đưa ra chủ trương đội mũ  bảo hiểm chẳng hạn, đây là vấn đề rất lớn, tại sao việc đội mũ, nhằm bảo vệ đầu cho người dân, tính mạng của họ mà họ phản đối, họ chưa thông? Bởi vì chúng ta chưa làm cho họ thấy tác dụng của nó. Đến khi báo chí vào cuộc nói rõ mục đích, yêu cầu, lộ trình, cách làm thì họ thấy đó là lợi ích thực sự, và 1 năm sau đó, người dân nghiêm túc thực hiện, nó trở thành không chỉ là vấn đề bảo vệ tính mạng, mà còn là nét đẹp văn hóa của những người tham gia giao thông. Ý nghĩa của vấn đề cung cấp thông tin là ở chỗ đó.

Hay ví dụ vụ nổ pháo hoa ở Mỹ Đình. Khi vụ  nổ xảy ra, rất nhiều người lo ngại nếu đưa ra thì ngày hôm sau kỷ niệm 1.000 năm người dân sẽ hoang mang, lo lắng. Nhưng hóa ra không phải. Khi chúng ta cung cấp thông tin kịp thời, người dân vẫn hồ hởi, vẫn phấn khởi tham gia các hoạt động đại lễ, đạt được mọi mục đích yêu cầu đề ra. Tôi muốn nói đó chính là vấn đề cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời.

Tôi nhớ lại chuyện cách đây lâu rồi, trong thời kỳ chiến tranh, có bộ phim số phận con người, dựa theo tác phẩm của Solokhov, khi phim này chiếu có người lo sợ  đây là bộ phim ủy mị, xem rồi người lính sẽ “yếu đi” khi ra mặt trận. Nhưng hóa ra, khi những người lính xem, lòng căm thù nhân lên gấp bội, họ chiến đấu hăng hái. Bộ phim tạo cho người ta khí thế và quyết tâm rất lớn. 

Bởi vậy trước mỗi sự kiện, cầm xem xét đầy đủ các khía  cạnh để thông tin kịp thời cho báo chí.

Sửa Luật Báo chí: Cần thêm thực tiễn

<?>Có một số mảng tin nhạy cảm về giải tỏa đền bù đất đai, người dân biểu tình ở thủ đô, hay những căng thẳng ở biển Đông. Thứ trưởng vừa nói trong những sự kiện như vậy, trận địa thông tin không còn thuộc về báo chí chính thống, mà thuộc về truyền thông xã hội, về báo chí nước ngoài khi báo chí chính thống không có thông tin, không được quyền thông tin?

– Tôi muốn nói là tất cả những điều đó báo chí nên được cung cấp đầy đủ thông tin. Ví dụ trong một cuộc đền bù, trước khi tổ chức cưỡng chế, chúng ta cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí về nội dung, ý nghĩa, cách thức và đề nghị báo chí tập trung định hướng tạo sự nhất quán trong chỉ đạo giữa trung ương và địa phương, giữa báo chí và các cơ quan chỉ đạo thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.

<?> Quyền tiếp cận thông tin, cũng như nghĩa vụ cung cấp thông tin đã được quy định, nhưng thực tế thì lại không được thực hiện đầy đủ. Phải làm thế nào, thưa Thứ trưởng?

– Trong thực hiện quy chế cung cấp thông tin và phát ngôn cho báo chí, Thủ tướng đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp ý kiến các bộ, ban ngành, địa phương để có một quyết định thay thế Quyết định 77. Hiện nay đã hoàn chỉnh. Trong đó sẽ có những chế tài, những quy định bắt buộc. Nếu anh không thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin và phát ngôn thì được xem là vi phạm quy định của Chính phủ, vi phạm quy định của văn bản quy phạm pháp luật và anh sẽ bị xem xét. Tôi hy vọng, khi đó tính nghiêm minh sẽ cao hơn rất nhiều. Tôi cũng phải nói là cần có thời gian, để có sự làm quen của cán bộ công chức thay mặt cho cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn báo chí có kỹ năng, bản lĩnh, tác phong thái độ để đáp ứng yêu cầu này. 

<?> Luật tiếp cận thông tin và Luật Báo chí sửa đổi hiện đang được xúc tiến với tiến độ quá chậm. Vì sao lại chậm trễ đến như vậy, thưa Thứ trưởng?

– Cái này phụ thuộc vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội thôi. Cơ quan được giao trách nhiệm sẽ hoàn chỉnh một cách tốt nhất. Đối với Luật Báo chí sửa đổi, tôi nghĩ trong sự phát triển có những loại hình rất mới, như báo điện tử, cần có thời gian tổng kết để có cơ sở thực tiễn, bởi vì đưa ra luật thì phải có tính ổn định, độ lâu bền ít nhất 10 – 15 năm. Luật hiện nay dù có những khiếm khuyết của nó, nhưng thôi cứ thực hiện, và trong quá trình thực tiễn cái gì tổng kết, đưa vào luật được sẽ làm.

<?> Sự nhạy cảm, được Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Tuyên giáo TƯ thường xuyên nhắc nhở báo chí, thưa Thứ trưởng, nhạy cảm nên được hiểu thế nào? Và phải chăng không nên có loại tin, sự kiện nhạy cảm để báo chí thực sự có thể chiếm lĩnh “trận địa truyền thông”?

– Trong quy chế, Ban Bí thư có xác định cụ thể vấn đề thế nào là nhạy cảm. Tôi cho rằng, việc xác định thế nào là nhạy cảm là một quá trình. Bản thân một nhà báo xác định vấn đề nhảy cảm ở một mức độ khác. Tổng biên tập xác định nhạy cảm ở một mức độ khác. Cấp cao hơn nữa lại khác. Đây là quá trình tích lũy vốn sống. Bản thân báo chí có những cái anh cảm thấy đôi khi thông tin đó có thể không sai, nhưng nếu cảm thấy phân vân thì mình cũng hết sức cân nhắc. Chỉ cần mình hỏi lại về cái đó thì tôi nghĩ nó đã giải quyết được nhiều thứ lắm rồi.

<?> Vừa rồi, cuốn “Bên thắng cuộc” của nhà báo Huy Đức nói về một giai đoạn lịch sử Việt Nam đang được phát hành trên mạng Internet, Thứ trưởng nhìn nhận thế nào về ấn bản này?

– Việc xem xét một xuất bản phẩm theo quy định của Luật Xuất bản khi nó được thực hiện thông qua một nhà xuất bản trong nước. Việc cuốn sách này được đăng tải trên mạng cần coi đó như việc đưa thông tin lên mạng Internet và căn cứ vào Nghị định 97 của Chính phủ để xem xét. 

– Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Nguồn: Lao động

127 bình luận to “1541. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: Báo chí "đang đánh mất niềm tin của bạn đọc" vào tay blog cá nhân – truyền thông xã hội”

  1. loong coong said

    Nên thông cảm cho ông Doãn vì ông đâu có thực quyền.

  2. An Thới said

    CSVN có giỏi thì cho tự do báo chí, tự do ngôn luận, các anh đã ký biết bao là công ước quốc tế mà các anh có thi hành công ước nào đâu, các anh khi ký các công ước đó có biết mình ký vào cái gì không, nội dung ra sao không, các anh có biết đọc không hay là tại dốt ngoại ngữ, hay là muốn lập lờ đánh lận trắng đen… chả làm ăn cái gì ra trò, toàn đỗ lỗi cho cấp dưới!
    “Bản thân một nhà báo xác định vấn đề nhảy cảm ở một mức độ khác. Tổng biên tập xác định nhạy cảm ở một mức độ khác. Cấp cao hơn nữa lại khác. Đây là quá trình tích lũy vốn sống”, phát biễu của Đỗ Quý Doãn, chưa chắc các anh giỏi hơn các cấp dưới đó nghe!!! chẳng qua là muốn kéo dài sự sống cho cái đảng ác ôn các anh mà thôi!
    Tôi chưa bao giờ thấy một chính quyền nước ngoài nào (chế độ tự do) lại xía vào báo chí nhiều đến như thế, báo chí tư nhân ở nước ngoài hoạt động hữu hiệu, có lương tâm được người dân bản xứ yêu thích. Các anh ăn lương từ đồng tiền của người dân mà loay quay ăn nói hồ đồ…
    Báo chí trình bày sự thật của thông tin, không cần phải tuyên truyền gì cả. Người dân có đủ khả năng sàng lọc thông tin, không cần các anh CS xía vào, nào là định hướng, tuyên truyền…. tại sao lại sợ người dân đến như thế, thời đại nầy là thời đại @, các anh có hèn có ngu thì kệ cha các anh, đừng nên nghĩ là người dân có dân trí thấp, mà áp đặt thông tin. Các anh có 700 cái loa, có nhà tù, vũ khi để đàn áp người dân, có cả một tổ chức “nhóm chuyên gia” đấu tranh trực diện trên mạng Internet, tham gia bút chiến trên Internet, kinh quá! nhưng tại sao lại sợ các blogger đã nêu sự thật của cuộc sống của đất nước. Họ có ăn đồng lương nào từ thuế của người dân đâu, họ còn được các anh “thưởng” cho nhiều năm tù đày. Nhục nhã quá các anh CS ơi!
    CSVN có can đảm, tại sao không, cho tự do báo chí như tại Miến Điện ngay lập tức đi. Tôi chính thức đố các anh đó. Dám tổ chức tranh luận trên truyền hình và phát sóng cho người dân xem trực tiếp không, có quốc tế giám sát, dám không?
    Nên sống tử tế và có nhân cách của một con người, các anh CS ơi!

  3. Trần Hùng Nam said

    Vì toàn bọn hèn hạ, xu nịnh.Viết cái gì cũng phải chờ trên sét duyệt. Né tránh các vấn đề nhậy cảm. Mè nheo dọa dẫm các doanh nghiệp vòi tiền. Với đội ngũ báo chí một bè như thế làm sao đòi bạn đọc có cảm tình và tin tưởng được

  4. HENVOIGIAC said

    ĂN HÓA CHẤT
    Đói vì chỉ ăn rau – Đau chỉ vì ăn hóa chất.

    Đó là thực trạng bệnh ung thư ở Việt Nam ta.

    Báo chí chính thống do Đảng định hướng không nói rõ ra nguy cơ gây ung thư để đến nay khi Việt Nam trở thành nước có bệnh nhân ung thư nhiều nhất trên thế giới mà nguyên nhân chủ yếu do các loại hóa chất độc hại có trong thức ăn hàng ngày thì mới dám la lên cho dân biết (theo số liệu báo cáo của Viện nghiên cứu phòng chống ung thư Việt Nam – Tỷ lệ ung thư ở Việt Nam cao nhất thế giới do thực phẩm – 09/01/2013 – 16:26 http://songmoi.vn/doi-song-suc-khoe/ty-le-ung-thu-o-viet-nam-cao-nhat-the-gioi-do-thuc-pham).

    Giờ thì hết chối “Ai” dung túng cho Tàu + hóa chất Tàu hủy diệt dân tộc.

    Chẳng trách xưa nay con em của họ là ngày ngày uống nước suối, ăn hàng siêu thị, toàn hàng nhập từ Âu – Mỹ, cái giấy chùi đít, xin lỗi, họ cũng dùng hàng ngoại cho chắc ăn. Họ có thông tin và có tiền, do đó con em của họ không bị ung thư.

    Việt Nam trở thành nước có bệnh nhân ung thư nhiều nhất trên thế giới là do CƠ CHẾ … dung túng và tiếp tay rước hóa chất Tàu cộng + sự im lặng của báo chí.

  5. a said

    Mấy hôm nay lũ khóc thuê ‘chuyên gia bút chiến ” và ” dư luận viên” đổ bộ vào BS khá nhiều.

  6. Ông Đỗ Quý Doãn đã tích lũy được kinh nghiệm và vốn sống nên đã đưa ra được những vấn đề cần quan tâm hiện nay đối với báo chí.
    Cuộc sống luôn vận động và thay đổi từng ngày, cái gì không phù hợp tự nó sẽ bị đào thải và sẽ mất đi. Cái gì phù hợp đương nhiên nó sẽ phát triển không ngừng.
    Muốn đổi mới đất nước, trước hết phải đổi mới những phương thức hoạt động không còn thích hợp, cụ thể ở đây là đổi mới phương thức tuyên truyền khi đến với đại đa số người dân. Trong hoạt động báo chí, lòng tin phải là số một, mất lòng tin là mất đi tác dụng tuyên truyền. Vậy làm thế nào để lòng tin của độc giả được củng cố và tăng cường. Không gì khác ngoài tính trung thực của báo chí, báo chí phải phản ánh được một cách trung thực nhất bản chất của sự việc. Còn phản ánh thế nào vừa ích nước, lợi nhà, gây được lòng tin độc giả mà không bị xuyên tạc đó là nghệ thuật và kỹ thuật của người cầm bút. Ông Đỗ Quý Doãn chắc là mong muốn như vậy.

  7. Lú Phú Trọng said

    Làm quái gì có loại thông tin nào được gọi là “nhạy cảm” nếu nhìn nó dưới góc độ khoa học chân thực?!?! Còn nếu nhìn dưới góc độ “lợi ích” của một vài người hay một nhóm người, một tổ chức thì: vấn đề quái nào chẳng “nhạy cảm”!!!

  8. Hy vọng said

    “Hay ví dụ vụ nổ pháo hoa ở Mỹ Đình. Khi vụ nổ xảy ra, rất nhiều người lo ngại nếu đưa ra thì ngày hôm sau kỷ niệm 1.000 năm người dân sẽ hoang mang, lo lắng. Nhưng hóa ra không phải. Khi chúng ta cung cấp thông tin kịp thời, người dân vẫn hồ hởi, vẫn phấn khởi tham gia các hoạt động đại lễ, đạt được mọi mục đích yêu cầu đề ra. Tôi muốn nói đó chính là vấn đề cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời.

    Tôi nhớ lại chuyện cách đây lâu rồi, trong thời kỳ chiến tranh, có bộ phim số phận con người, dựa theo tác phẩm của Solokhov, khi phim này chiếu có người lo sợ đây là bộ phim ủy mị, xem rồi người lính sẽ “yếu đi” khi ra mặt trận. Nhưng hóa ra, khi những người lính xem, lòng căm thù nhân lên gấp bội, họ chiến đấu hăng hái. Bộ phim tạo cho người ta khí thế và quyết tâm rất lớn.

    Bởi vậy trước mỗi sự kiện, cầm xem xét đầy đủ các khía cạnh để thông tin kịp thời cho báo chí.”
    ———————-
    Một câu trả lời trớt quớt, “trước mỗi sự kiện” đợi mấy cha “xem xét đầy đủ các khía cạnh” rồi thì còn gì nữa mà “thông tin kịp thời” !

  9. HENVOIGIAC said

    DÂN TRÍ
    À! Đến giờ Thứ trưởng mới biết là người dân không thích ăn độn và dân trí không thấp.

  10. Trùm Chăn nói said

    Cái […] Thắng Làm Vua, Thua Làm…Lưu manh này, có xứng đáng “đội quần” cho nữ Nghệ sĩ Kim Chi không vậy các bạn?Xin các bạn cho ý kiến về câu hỏi tôi đưa ra?

    • Hoa Cải said

      “Đồ” của diễn viên điện ảnh nổi tiếng có giá lắm đó. Đừng đem “lưu manh” vào so sánh với những giá trị cao quý. Bọn chúng chỉ xứng đáng với xác chưa chôn thôi.

  11. TIN CỰC VUI CHO NGƯỜI VIỆT NAM LƯƠNG THIỆN:

    Ông Lê Lương Minh, một nhà ngoại giao kỳ cựu là người Việt Nam đầu tiên đã chính thức nhận vị trí Tổng thư ký hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kể từ ngày 9.1, bắt đầu nhiệm kỳ năm năm. Lễ nhậm chức đã diễn ra tại Jakarta, với sự tham dự của Tổng thư ký xuất nhiệm Surin Pitsuwan, Ngoại trưởng Marty Natalegawa của Indonesia và nhiều nhà ngoại giao khác.

    http://sgtt.vn/Quoc-te/174143/Tan-Tong-thu-ky-ASEAN-keu-goi-dam-phan-ve-Bien-Dong.html

    kính chào ông Lê Lương Minh,

    Chúng tôi những Công Dân Việt Nam kính gửi lời chúc mừng tới ông khi hay tin ông vừa được nhận một trọng trách lớn, nặng nề nhưng rất vinh dự , chúng tôi xin chúc ông sức khỏe đề chèo lái con thuyền ASEAN tới bến bờ Thịnh Vượng. !

    • Hoa Cải said

      Các loại tin đại loại như vầy ở trong TV thiếu cha gì. Viết chi ba thứ ế ẩm vốn thừa thải vậy? Rỗi hơi.

  12. […] Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: Báo chí “đang đánh mất niềm tin của bạn đọc” v…   (Ba Sàm) […]

    • dân thường có học said

      Tôi có cảm giác hình như ông Đỗ Quý Doãn đang “tiệm cận” tới “tự diễn biến” rồi đó. Hồi trước ông nói hăng lắm cơ mà. Nay sao lại chê báo chí quốc doanh quá nhiều vậy? Ông Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh cần để mắt tới cái ông thứ trưởng này, kẻo hối không kịp.

  13. hocmon said

    Hehe, câu cuối cùng anh chàng phóng viên đá đểu ông thứ trưởng này, lòi ngay ra là từ đầu tới cuối ông cũng chém gió, đụng vào vấn đề mà các ông gọi là ‘nhạy cảm’ chính ông cũng đẩy cột mỡ cho cái nghị định 97 chó chết nào đó, chứ bản thân ông cũng có dám có ý kiến nào đâu, bởi vậy qúy quan chức bây giờ chỉ giỏi chém gió với mấy em bia ôm thôi, nói chuyện với đám blogger nó chửi như vỗ vào mặt cho mà biết !

  14. […] Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: Báo chí “đang đánh mất niềm tin của bạn đọc” v…  (Ba Sàm) […]

  15. Anh Minh said

    Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nói thì hay, nhưng thật ra là đang tìm cách định hướng dư luận theo kiểu của Đảng, bắt trăm hoa cùng nở hoa cứt lợn, bắt trăm báo cùng nói chung tiếng nói của Đảng, chép “văn mẫu” từ nhà nước đưa ra làm tin tức Ai không hiểu mà cứ tin theo, thì sẽ vào tù như vụ Hoàng Khương.

  16. Anh Minh said

    Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nói thì hay, nhưng thật ra là đang tìm cách định hướng dư luận theo kiểu của Đảng, bắt trăm hoa cùng nở hoa cứt lợn, bắt trăm báo cùng nói chung tiếng nói của Đảng, chép “văn mẫu” của Ban tuyên giáo. Ai không hiểu mà cứ tin theo, thì sẽ vào tù như vụ Hoàng Khương.

  17. Loc Nguyen said

    Tôi đề nghị các người viết báo lề phải nên đồng loạt đứng lên phản đối vì bị chèn ép,hoặc làm thinh thì nên kiếm thêm nghề khác ,để khi bị về vườn còn có nơi kiếm cháo

  18. […] 1541. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: Báo chí “đang đánh mất niềm tin của bạn đọ… […]

  19. Le Mai said

    Thứ trưởng TT/TT Đỗ Qúy Doãn (ngầm) CA NGỢI CÁC BÁO LỀ DÂN, CÁC BLOGGER DÂN CHỦ “ĂN ĐỨT BÁO ĐẢNG”! Dù số lượng không nhiều (so với hơn 700 “báo nhà nước”) lại hầu như phải tự-lực-cánh-sinh mọi mặt, nhưng các trang mạng: Boxít VN, Dân Làm Báo, Đàn Chim Việt, Chuá Cứu Thế … các blogger như Bùi Văn Bồng, H. Ngọc Chênh, Anh Ba SG, JB Nguyễn HỮu Vinh, Châu Xuân NguyễnMẸ NẤM, BA SÀM … THU HÚT SỐ LƯỢNG LỚN ĐỘC GIẢ; cho các đối thủ “ăn tiền của dân lại thờ đảng” phải ngửi …khói
    Một chiến tích lẫy lừng của những NHÀ-DÂN-CHỦ ! Bái phục, bái phục !

  20. Lê Thiện Ý said

    “Báo lề đảng” bị trên đe dưới buá thì làm sao hấp dẫn người đọc cho bằng BÁO LỀ DÂN : – Ai nhanh nhạy, trung thực (không bị định hướng, sàng lọc, 1 chiều) ?
    Làm cho “báo nhà nước”, họ là những công chức ăn lương; né tránh vấn đề “nhạy cảm” là để bảo vệ nồi cơm; Ông Doãn trách oan cho họ quá bởi nhiều vấn đề nhức óc mà BCT/TW cũng mập mờ (lời nói việc làm tréo ngoe); làm sao “nắm bắt” kịp thời ?
    Để câu độc giả, mà an toàn, họ bèn đăng các tin “xe cán chó”, “chân dài” gây sốc, các cách ăn chơi, hàng hiệu … (tiếp tay với đảng trong việc đồi trụy hoá xã hội, thanh thiếu niên thích đua đòi ăn chơi mà không “hoạt động chống đảng!). Thật là đám bùi nhùi khó “định hướng” !

  21. Biên ải 1979 said

    Thắng làm vua…..viết dăn dậy nhà báo “..Vì vốn sống ít, vì yếu thực tế, và lịch sử, các nhà báo không có khả năng lý luận đập lại những luận điệu tuyên truyền của bọn thù địch…”

    Đọc mấy dòng, thấy ngay Thắng làm vua… là chiến sĩ chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, báo chí, tuyên truyền của đảng cộng sản VN hay còn gọi là báo chí cách mạng, là tuyền truyền cách mạng, mà cách mạng nói như AQ là “cách mẹ nó cái mạng đi”…..

    Đã là mặt trận, là chiến đấu (đập lại thế lực thù địch) thì phải “bách chiến bách thắng” như HCM nói, muốn thắng thì phải dùng đến binh pháp.
    Mà binh pháp thì ngoài quân lực, phép dùng binh,thời cơ, thế lực, bầy binh….
    Phần quan trọng của binh pháp là gian giảo, là trí trá, là lừa dối, là cố tình làm lẫn lộn thực hư, là tô hồng nói tốt cho ta, là bôi đen nói xấu đối phương…phần này chủ yếu do chiến sĩ chiến đấu trên mặt trận tuyên truyền đảm nhận (phần của “Thắng làm vua…). Cái kiểu làm báo tuyên truyền phụ vụ cách mạng này còn gọi là “tính chiến đấu” của báo chí cách mạng.

    Nhưng chính cái tính chiến đấu đó của báo chí cách mạng đã giết chết gần hết mấy trăm tờ báo cách mạng VN của “ta”, chỉ còn “ta” đọc “ta”, khi nhân dân biết được sự thật đã không phí thời gian đọc các thông tin gian giảo, lừa dối, hư hư thực thực ấy từ một phía “ta” ấy. Nhân dân đành tự mình làm báo, tự viết blog… và dẫn đến nhân dân thành “thế lực thù địch” của báo chí cách mạng…
    Như trong kinh tế các nhà cộng sản thì nói: “làm ăn riêng lẻ, từng ngày, từng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản”, mà tư bản là kẻ thù của cộng sản vậy. Thời kỳ dân làm ăn trong HTX của CNXH thì dân đói rét mãi, khi dân ra làm ăn riêng lẻ thì dân no ấm.

    Làm tuyên truyền, ai chẳng thuộc bài của Gơ Ben, bậc thầy về tuyên truyền của Đức Quốc Xã. Nếu không được trả lương, thì “Thắng làm vua… cũng chẳng thích chiến đấu trên mặt trận tuyên truyền (dân còn gọi là nói láo) với ông tổ sư là Gơ Ben này? Thắng làm vua… phải nói trái lương tâm mãi, nói dối mãi thành ra tưởng mình đúng. Dân cũng dễ tha thứ, miễn là bạn nhận ra sự thật và đừng chụp mũ ai đó, hại ai đó.

    Người dân ưa truyền thông trên mạng tư nhân hơn vì nó nhanh hơn, nhiều hơn, nó phản ánh nhiều chiều hơn, nhiều góc nhìn hơn về cùng một sự kiện.
    Do vậy mà họ nhận chân được sự kiện hơn là hàng ngàn tờ báo tuyên truyền cách mạng chỉ viết một chiều, một cách nhìn về một sự kiện theo định hướng, theo chỉ đạo.

    Báo chí cách mạng (lề phải) ít người đọc là lỗi hệ thống của CNXH, lỗi của TW đảng Cộng sản Việt Nam, không phải chỉ tại lỗi của nhà báo.

  22. Khách said

    Ông Doãn vừa lấy lại niềm tin của bạn đọc, bằng cách quảng cáo một cách bất đắc dĩ cho internet và cho cuốn sách “Bên Thắng cuộc” của nhà báo Huy Đức:
    “Việc cuốn sách này được đăng tải trên mạng cần coi đó như việc đưa thông tin lên mạng Internet và căn cứ vào Nghị định 97 của Chính phủ để xem xét”.
    Vậy nhân dân cứ việc lên mạng online mà tìm hiểu, việc tôi xem xét là việc của tôi, còn việc Chính phủ ra Nghị định xyz…là việc của Chú Phỉnh.

  23. Dân Đen SG said

    Báo chí muốn có bạn đọc thì không gì khác hơn là phải thông tin nhanh nhạy, chính xác, không nịnh, dũng cảm.
    Đơn cử: thủ tướng dũng sai phạm khổng lồ, tội đáng tử hình, thi báo im lặng không dám đấu tranh, hoặc nâng bốc. Thế thì ai tin, ai đọc?

    • Hoa Cải said

      Báo chí cộng sản mà đưa tin “chính xác” thì chết mịa nó từ tám đời hoánh rồi,còn đâu mà oe oe như thằng Đỗ Quý Doãn hôm nay.

      • Mã Tiền said

        Đúng vậy bác Hoa cải ạ thằng đqd nài nói như cái tự do ấy.vừa đến văn Giang nó đã dện cho đi viện .vừa đau vừa khổ ,mồm câm như hến đợi đấy mà tin nhậy cảm.thật là những con lừa.

  24. ihtvp2 said

    “Tuy nhiên, điều mà ông băn khoăn là: Tại sao chúng ta có một hệ thống hơn 700 tờ báo, 67 đài phát thanh truyền hình, hàng trăm trang tin, báo điện tử, hàng ngàn trang tin của các bộ ngành. Có tới 17.000 nhà báo, trong đó có nhiều cây bút có đủ khả năng làm lay động bạn đọc mà “thông tin lưu truyền trong xã hội lại là thông tin từ blog cá nhân”.”
    Câu trả lời cho ông Doãn đây:
    Tại vì cái hệ thống ấy được lãnh đạo bởi Đảng. Mà Đảng thì lại ưa sự dối trá, che đậy.Trong khi đó quần chúng lại thích biết sự thật, thích nói sự thật.Đảng của ông Doãn là một cái Đảng ngu! Đã không biết thì đi hỏi quần chúng nhân dân, hỏi mấy đứa blogger đó, chúng nó sẽ bảo cho mà biết.Chứ con ngu mà cứ mắc cỡ, ngậm miệng không dám hỏi, mà lại còn bắt nhốt người ta nữa thì coi chừng bị ngu lâu í!

    • Người miền Tây said

      Khổ lắm bác Ơi ! Người NGU biết mình NGU tức không NGU ,còn NGU không biết mình NGU tức là Đần .
      Thằng Đần thì nghĩ ,nói ,làm đều là những việc kinh dị ,kinh hoàng cả .

  25. nắng hạ said

    1541. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: Báo chí “đang đánh mất niềm tin của bạn đọc” vào tay blog cá nhân – truyền thông xã hội ]
    tôi chỉ đọc cái tựa đề thôi ,cũng viết trã lời ông này .
    – xạo ke vừa thôi cha nội . [ không nghe những gì cộng sãn nói ,hãy nhìn kỷ những gì cộng sãn làm ] tổng thống VNCH NUYỄN VĂN THIỆU .
    – hãy thã HOÀNG KHƯƠNG
    – CẢ VÚ LẤP MIỆNG EM ,ĂN VỤNG KHÔNG CHUÌ MÕM .
    miệng nói một đàng tay làm một nẽo ,là bệnh điên nặng vô phương cứu ,việt cộng đánh cho Mỹ cút nguỵ nhào .đánh cho chết hết , rước tàu vô và quì lạy nó .ai dám viết ?chỉ cóbáo lề dân và người dân dám nói thôi ông ,chính ông cũng né ,thì thôi rồi [ còn chi đâu em ]

  26. GP said

    ơ, bác Đào Tuấn nghỉ báo NNVN chuyển sang báo Lao động làm rồi à. Nhanh thật

  27. chinh truc said

    Lam sao de biet do la mot thang ngu ?
    Chi can nghe no dat cau hoi la biet ngay thoi.

  28. Tôi đồng ý với ông Doãn là báo chính thống, báo giấy và báo mạng của Nhà nước kém hấp dẫn, vì các nhà báo ta cứ lăng xăng việc không đâu vào đâu !

    Hầu như lớp Nhà bảo trẻ không có lý luận, không có vốn sống, họ viết một cách chụp giựt để có tin nhanh, thường thì copy các bài vỡ của nhau, văn vẻ thì rườm rà, thiếu trong sáng, sai chính tá. Các nhà báo còn có tật thích ai thì khen, không thích thì chê và còn dọa các đối tượng để lấy tiền nếu bị phanh phui cái xấu, hoặc đòi tiền đối tượng để được tô hồng ! có nhà báo phẩm chất kém cỏi còn bị pháp luật trừng trị….

    Vì vốn sống ít, vì yếu thực tế, và lịch sử, các nhà báo không có khả năng lý luận đập lại những luận điệu tuyên truyền của bọn thù địch, bọn chiêu hồi giả danh nhân sĩ trí thức yêu nước, bọn phản bội đội lốt dân chủ, bọn lười biếng muốn được ăn sung mặc sướng bèn nhận làm “đại lý phản động” của bọn xấu ở trong nước và hải ngoại….Các nhà báo còn có cái nhìn nhầm lẫn và nễ trọng với những nhân vật có công trong quá khư nhưng nay đã phản bội nhân dân, phản bội tổ quốc, bọn họ cần phải bị mạnh mẽ vạch trần bộ mặt giả đạo đức của chúng !

    Mong các nhà báo và báo chí của chúng ta mạnh dạn làm được điều này thì báo chí của ta sẽ hấp dẫn người đọc hơn !

    • Nguyen Viet said

      Xin hỏi bạn vài câu
      1. Vì sao trong vụ án bầu Kiên và các trùm lũng đoạn hệ thống ngân hàng, các blog, trang mạng đã nói tới từ lâu. báo chính thống chỉ dám mở miệng khi có lệnh bắt giam?
      2. Các vụ án tham nhũng hàng chục ngàn tỷ đồng ở các VINA kéo dài hàng chục năm, không một tờ báo “chính thống ” nào nói cho dân biết. Chỉ đến khi có lệnh khởi tố mới dám đăng?
      3. Nội tình đấu đá trong giới lãnh đạo dân đều biết nhưng có báo nào dám hở một câu?
      4. Cuộc chiến biên giới phía Bắc chống bọn xâm lược Trung Quốc vẫn còn nguyên tính thời sự, nhưng có báo chính thống nào dám chỉ đích danh bọn TQ xâm lược trong các bài viết?
      Bạn muốn “định hướng dư luận” phải không? khổ thân bạn quá. Công chúng không ngốc như các bạn đâu.

      • Thanh197706 said

        Bác mất công tranh luận với cái đứa DƯ LUẬN VIÊN, những tên lính xúc c…ứt ah, quên lính xung kich trên mạng làm gì cho tốn thời gian.
        Theo tui, bác chỉ nên phân tích cho những người còn ngầy thơ về chính trị chứ còn loại này thì có đục não chúng nó thì cũng ko có gì thay đổi hết.

    • Hoa Cải said

      Báo chí nhà nước từ sinh ra đến chết đều phải viết lách theo sự chỉ đạo của ban tuyên giáo,gọi là báo chí cách mạng.
      Tình hình Biển Đông mấy năm nay Trung Quốc gia tăng xâm lấn,phá hoại công cuộc thăm dò,khai thác dầu và đuổi,đánh,bắt ngư dân ta mà ông Nguyễn Phú Trọng,đảng trưởng đảng cộng sản Việt Nam tuyên bố với toàn dân là “tình hình Biển Đông không có gì mới” và rằng, “không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến quan hệ Việt – Trung”. Báo chí căn cứ tinh thần này của ông Trọng mà tác nghiệp thì báo này khác nào báo đời,hỷ!

      • Bạn cũng biết về báo chí Cách mạng, nhân đây tôi cũng nói luôn:

        Những tờ báo CM ban đầu cho Hồ Chủ Tịch và những nhà Ái Quốc vĩ đại làm nòng cốt: Như Đường Cách Mênh, Cứu Quốc, Cờ Giải Phóng, Giải Phóng Quân, Thanh Niên , Dân chúng , Cứu quốc , Việt Nam độc lập, sau đó qua các kháng chiến trường kỳ giành độc lập và Thống nhất Tổ Quốc ta có thêm : Nhân Dân, Quân Đội Nhân dân ….

        Những bài viết trong các báo này là Những đòn sấm sét giáng xuống đầu bọn thực dân Pháp và lũ tay sai đưa chúng về chốn địa ngục qua Trận Thắng Chấn Động Địa Cầu. Rôi sau đó trên con đường Giải Phóng miền Nam, bảo về miền bác XHCN, thống nhất nước nhà, những chiến sĩ báo chí anh hùng của chúng ta đi hết chiển thắng này qua chiến thắng khác bằng những ngòi bút có thép, nhiều đồng chí đa hy sinh trước họng súng quân thù, nhiều đồng chí bị đầy bị quân thù thủ tiêu hèn hạ.

        Nhưng dưới sự lãnh đạo của Cách Mạng, của Đảng CSVN báo chí cách mạng cùng với sức manh Vũ trang của Nhân dân đã tiếp tục giáng xuống đầu bọn Đế quốc Mỹ xâm lược và bọn chư hầu đánh thuê, bọn tay sai Ngụy quyền ở Sài Gòn những đòn chí mạng và tống cổ chúng ra khỏi Tổ Quốc thân yêu, đưa Non sông về một mối…

        Ngày nay báo chí CM tiếp tục giương cao ngọn cờ Vinh quang ấy đã làm thức tỉnh lương tâm của người Việt Hải ngoại hàng năm họ đã gửi về Tổ Quốc hàng chục tỉ đô la ( Theo BBC năm 2012 là 12 tỉ) và hàng triệu người Việt trên thế giới đã tấp nập trở về nghe tiếng gọi của Tổ Quốc mặc cho có sự ngăn cản của bon phản quốc, lũ phản bội. Nhưng họ vẫn đạp qua lũ chúng mà đi về với Quê hương, Dân Tộc!

        • Nguyen Viet said

          Câu nào cũng có thể thành khẩu hiệu, biểu ngữ được…Một con vẹt khốn khổ. Hỏi thật : bạn có cảm thấy nhục nhã, khốn khổ hay không vậy?

        • Hoa Cải said

          “Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp
          Mây nước trăng sao tuyết núi sông
          Nay ở trong thơ cũng có thép
          Nhà thơ cũng phải biết xung phong”
          Tôi tin là mình thuộc tiểu sử ông Hồ và lịch sử đảng CSVN cả “hai chiều,bốn góc” hơn hẵn ông “Lưu Manh” ấy (xin lỗi,vì tên ông dài quá,nên ghi hai chữ sau vậy). Càng hiểu ông Hồ và đảng cộng sản bao nhiêu thì càng phẩn uất và đau đớn cho hiện tình đất nước bấy nhiêu. Có người cho rằng cái gốc nó tốt nhưng do cái cành,cái ngọn nó xấu. Không ít người cho rằng cái gốc nó sanh ra cái cành,sanh ra cái ngọn. Con người không thể ăn mày quá khứ,ông ạ.
          Ông Hồ sai rồi,cái đảng sai rồi,ông ạ.

        • Sign in said

          9x tui hieu ngan gon the nay nhe’:

          1. QuanTu k so anh hung`, quantu chi so thang` lie^u` thang dien (danh’ den nguoi VN cuoi cung`)

          2. “an het la^y’ gi` da^n an” (TTS) > kieu bao` goi USD ve^` cho da^n an.

          3. Kie^p’ tha phuong vong ve^` co^’ quo^c’ .. Vui suong gi`chung lo^i’ qua^n bay.. ()

          PS: dzui suong gi khoi lai noi dau xuong mau’ do^ng` bao`. Chi nghe cu NGUYEN~ bao: “dda^m ma^y’ thang` gian but’ chang ta`”, chua nghe but co’ thep’ la` the^’ nao`??

        • an.. said

          Luu manh gia nay qua giao dieu co lo lac hau toi muc ngu ngoc, toi nay ma con muon chup mu, bit mat bit tai bit mom + lua bip DAN , nha bao, bi thien mat roi lam NHIEM VU sao tot duoc? DAN con ai muon doc bao hen theo dinh huong?

        • huonggianguic said

          Bác đang đọc bài a? Cái này tui nghe hơi quen nha.

    • tran said

      Một trong 900 văn nô đang tiêu tiền thuế của dân, chỉ làm mỗi cái việc phá hoại. Dù hắn giấu mình khá kĩ nhưng làm sao qua được mắt người chân chính. Hắn chính là tên có cái bút danh mà ai trông, nghe thấy cũng phải kiểm tra túi quần, áo của mình xem đã cài khóa cẩn thận chưa. Hắn đang ở ngay trước mắt các bác, các anh và tuần chay nào hắn cũng có tý nước mắm. Trang ABS mà phần bình luận là tài sản làm nên giá trị BaSam. Không thể BS không biết, thế nhưng ngày càng nhiều văn nô ăn tiền thuế của dân vào phá hoại. Dân chủ là chấp nhận quan điểm trái chiều và không dùng quan điểm này triệt tiêu quan điểm khác nhưng kẻ đã lộ mặt rõ ràng như tên, xin lỗi tôi chỉ đích danh, hắn là : Thắng làm vua, thua làm …Lưu manh thì ABS phải xem xét lại vì không thể có một sân chơi mà một kẻ lộ rõ ăn tiền của dân, chiến đấu với những người bỏ tiền túi muốn làm người tử tế được. Như thế không công bằng và không phải dân chủ đích thực. Chân
      thành tâm sự cùng các bác, các anh kể cả chết, không bán mình cho
      quỉ Sa tăng.

      • Bao Ngoc said

        Bạn hơi quá lời Có mấy “anh” kiểu này vào ngóay chơi, mấy bác nhà mình có dịp chửi cho đỡ buồn miêng. “Trình” của anh “…lưu manh” này còn kém xa các bác nhà mình mà, lo gì!

    • nguyen thanh hai said

      Báo chí chính thống, bài trên VNexpress ngày 10.1.13 : Lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh bảo vệ Trường Sa :
      “Theo Lịch sử vùng III Hải quân 1975-2005, ngày 14/3/1988, khi các tàu vận tải cùng bộ đội Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đảo Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao thì các tàu chiến của đối phương lao đến dùng pháo lớn bắn vào tàu HQ-604 ở đảo Gạc Ma, HQ-605 ở đảo Len Đao và HQ-505 ở đảo Cô Lin; cho quân đổ bộ lên đảo Gạc Ma, nổ súng vào bộ đội”.
      Khi không dám nói là bọn Trung Quốc xâm lược, chỉ nói là đối phương thì làm sao không mất bạn đọc.
      Nhục lắm.

    • quần chúng said

      Dự đoán : Ngày 17/2/2013 tới đây, 700 tờ báo và 70 Đài phát Thanh và truyền hình trên cả nước không dám nhắc đến một sự thật là Trung Quốc đã xâm lược Sáu tỉnh biên giới phía Bắc nước ta và tháng 2/1979.

    • Nói tóm lại said

      Hehe…mỗi lần thắng làm vua ..lải nhãi là mỗi lần ta mắc cười té đái ! …chả buồn phân tích ní nuận chi cho tốn thì giờ với quân trơ trẻn !

  29. Nhan said

    Rất nhiều người không đọc các tờ báo “lề phải” vì trên đó đói thông tin – thiếu tính thời sự – tô hồng nịnh bợ quá mức các cấp lãnh đạo.
    “Người ta đua nhau đọc các blog cá nhân, các bài viết của các nhân sĩ, trí thức, của các cựu cán bộ lãnh đạo được đăng trên đó để biết được hiện tình thực sự của Đất nước, … ”
    Báo “lề phải” không tôn trọng bạn đọc nên phải trả giá.

  30. Bịt Miệng Báo Chí said

    Doãn nói đúng. Chính vì nạn bưng bít thông tin của đảng, nên mới có cái vụ nữ đạo diễn Nguyễn Thị Kim Chi từ chối bằng khen của Thủ tướng NTD. Đảng úp mở “một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị”. 4S xài tiếng lóng “đ/c X”. Chị Chi huỵch toẹt “tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Tôi coi đó là tổn thương, như bị xúc phạm”.
    Internet làm mọi người có được thông tin chính xác, dù đảng muốn che giấu.

  31. Phan Hồng Hà said

    Thưa thứ trưởng ĐQD, đó là vì bạn đọc muốn tìm những “thông tin có chất lượng”. Vì thế chúng ta không nên băn khoăn, ngay như báo Nhân Dân đã từng là món ăn cơm bữa của bao thế hệ mà nay số người đọc nó đâu còn nhiều. Cái quy luật nó thế ! Một Tổng Biên Tập giỏi phải là người giữ được bạn đọc.

    • Hoa Cải said

      Đảng cộng sản Việt Nam đang xài tiền bất hợp pháp của nhân dân Việt Nam để chi dùng trong nhiều hành động bất hợp pháp. Nhân dân chỉ trả lương cho quốc hội,Chính phủ từ TW đến cơ sở. Các người của cái gọi là bí thư,cán bộ chuyên trách đảng có làm việc gì cho nước cho dân đâu mà ngửa tay lãnh lương của dân mà không biết ngượng? Đảng thì dùng quỹ của đảng chứ,đóng đảng phí mà dùng chứ. Các đảng bên Thailand có lãnh lương của dân họ đâu mà họ vẫn hoạt động đấy thôi. Thế giới ngày nay chỉ còn ba nước có ba đảng cộng sản xài tiền bất hợp pháp của dân, đó là: Cu cộng,Trung cộng và Việt cộng. Đảng cộng sản cũng dùng nguyên tắc phổ quát “thiểu số phục tùng đa số”. Hiện nay,Liên hợp quốc gồm 191 nước thành viên,trong đó 188 nước không dùng chữ “cộng sản”. Đảng CSVN không những dùng chữ “cộng sản” mà còn “chơi” kiểu cộng sản,kiểu lộng quyền tất tần tật. Đó là sự dị biệt,đáng xấu hổ.

  32. Cầm Quyền Bất Hợp Pháp said

    Tham nhũng và nghèo đói có phải do đế quốc Mỹ hay do các thế lực phản động trong nước gây ra? Vậy ai là thủ phạm? – câu hỏi dễ thế mà báo chí của ông Doãn cũng không trả lời được?

  33. Hữu Ước said

    Răng chưa thấy Doãn và Bộ 4T chỉ đạo các báo đưa thông tin NSƯT – Đạo diễn Nguyễn Thị Kim Chi từ chối làm hồ sơ Thủ tướng tặng bằng khen (vì không muốn trong nhà có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân) hè?

  34. Hahuy said

    Các nhà báo của CS ( 700 tờ báo ) hãy viết nhiều bài ca ngợi Đảng anh em Trung Quốc , Bắc Hàn , Cu ba và chê bai các nước như Mỹ , Nhật , Phap , Anh , Đức , … là hợp với ý Đảng .

  35. Hữu Thọ said

    Doãn sai rồi. Báo chí bị đảng gông cùm, buộc nói sai sự thật, nên dân không tin nữa.
    Vụ Tiên Lãng vừa rồi, Doãn chẳng thay mặt Bộ TT-TT cảnh cáo báo chí đưa tin quá liều lượng đó sao. Quay quắt, lươn lẹo, ai bằng Doãn?

    • Hoa Cải said

      Cựu trưởng ban tuyên giáo “Hữu Thọ” cũng quá bước ghé nhà Ba Sàm nè. Một vinh dự lớn. Quý hóa quá.

  36. Đinh Thế Huynh & Bộ Thông tin - Truyền thông said

    Ngành Y tế VN vừa lập kỳ tích, làm giới y khoa thế giới nể phục, đề xuất xứng đáng giả Nobel y khoa: phẫu thuật cắt amidan cho một nhà báo.
    Để cắt được amidan cho nhà báo này, các bác sĩ kíp mổ phải luồn dao kéo thật khéo từ dưới hậu môn, qua ruột già, ruột non, dạy dày… lên tới thực quản. Vì mồm các nhà báo VN đã bị nhà nước khâu kín từ lâu rồi!

    • dân đen said

      Chuyện của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azis Nessin đả phá kiểm duyệt báo chí Thổ.

    • Lê Thiện Ý said

      Bạn khôi hài hay quá, xin tặng bạn điểm 10 nhé ! Đồng ý ?

    • said

      Xin thưa, nếu nhà báo (của chính quyền) Việt Nam có được gỡ cái chỉ khâu mồn ra thì cũng chẳng nói được gì cho ra hồn đâu. Đơn giản vì lâu nay họ bị biến thành những kẻ chỉ biết nhại theo, không hơn con vẹt là mấy mà chẳng cần tư duy, chẳng cần phân tích, … nên tư duy độc lập đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Vốn sống (vốn đọc) của họ lại rất mỏng lại càng thêm mỏng. Học ‘báo chí’ phục vụ chính sách tuyên giáo, học trường tuyên giáo thì chỉ làm tuyên truyền được thôi là đúng rồi. Mà đã làm tuyên truyền tức là phải nói trắng thành đen, nói không thành có và ngược lại.

  37. NONG THI XUAN said

    Hay vut me no cai dinh huong di.Dang gi ma chi tim cach giet dan.

  38. ý muốn của đảng là thông tin nhà nước phải đưa tin tức có lợi cho đảng, chứ không nhất thiết chính xác và kịp thời.
    Trong lúc đó nhân dân cần tin kịp thời chính xác, quyền tiếp nhận và xử lý thông tin đó như thế nào là thuộc về quyền của nhân dân (người đọc).
    Lề dân luôn kịp thời và chính xác bởi vậy chưa vào trận đấu nhưng lề đảng đã bị thua vì tự khóa tay mình.
    Ví dụ: Tin tàu TQ thăm cảng saigon.
    lề đảng chờ thăm xong mới loan tin vì sợ dân biết.
    trong lúc lề dân loan tin ngay thăm lúc nào ở đâu và về lúc nào.
    Vì lề đảng là TUYÊN TRUYỀN.
    còn lề dân là TRUYỀN THÔNG.
    hoàn toàn khác nhau không thể thay thế nhau được!

  39. biendong said

    Khóa mồm báo chí thì tất yếu mất trận địa thông tin. Nhận ra được điều này, nhưng còn sửa chữa bằng cách nào? Trừ phi sửa cả hệ thống!

  40. Năm Darwin said

    Bắt quả tang đ/c Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nói như loa phường nhé! Phường mở loa giờ nào phải nghe giờ đó, cho phép “ẳng” mới được “ẳng”, đâu có được tư do “không nghe”, “không ẳng” đâu? Đồng chấy biết quá mà còn băn khoăn nỗi gì?

  41. 123 said

    test

  42. danden said

    ngày xưa chí phèo chỉ rạch mặt đòi tiền, ngày nay phèo đã phát triển lên có thể giết cha mẹ, người thân, người lạ….vậy mà mấy tên tuyên láo vẩn hết lời ca ngợi đảng, chế độ. đúng là cái con tự do bọn tuyên láo

  43. Ông Đổ Quý Doãn nói thật đấy , điều rất dễ hiểu vì dân không còn tin ở báo chí đài điện , các ông tự phản tuyên truyền khi coi thường dân như con nít nói sao cũng nghe . Nhưng sự thật không che dấu được , Kim bọc vải lâu ngày cũng lòi ra . Và bây giờ nó s9a4 chui ra một nửa rồi cứ như vậy blob cá nhân tuy ít nhưng họ đưa tin chính xác . Như vụ tàu Trung quốc chẳng hạn . Tóm lại các ông nên lấy dân làm trọng vì họ chính là sự sống trường tồn của các ông

  44. điệp tú said

    trong tiếng HÚ thì tiếng HÚ nào là tiếng HÚ ghê sợ nhất.bẩn năng của con người khi nghe tiến HÚ ghê rợn tìm cách lánh

  45. vanhien012 said

    Chợt nhớ lời cựu Tổng Thống: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn những gì Cộng Sản làm.

    • tran said

      ok

    • Nguyen Viet said

      Cựu Tổng Thống của các bạn cũng có tốt đẹp gì với dân tộc này, bạn đừng “Insert” ông ta vào đây. Bạn cũng là một “Dư luận viên” của phía bên kia phải ko?

      • huonggianguic said

        Việt nói đúng a! Vị tổng thống này không có gì hay chỉ có một câu nói để đời đó thôi. Đúng y bong qua trải niệm của cuộc đời tui với Đảng.

  46. vanhien012 said

    Nhớ tới lời cựu tổng thống: Đừng nghe những gì CS nói. Hãy nhìn những gì CS làm.

  47. Dân ngu ... đen said

    Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: Báo chí “đang đánh mất niềm tin của bạn đọc” vào tay blog cá nhân – truyền thông xã hội.
    Thưa ngài thứ trưởng, không chỉ báo chí “lề phải” đang và đã đánh mất niềm tin của nhân dân mà bản thân chính phủ và đảng cũng vậy. Các ngài đã xem thường nhân dân, đã nói láo một cách không biết ngượng về rất nhiều chuyện như “cắt cáp thành làm đứt”, “phải mang ơn kẻ xâm lược”, …. Nhân dân không ngu để bị lừa dối mãi.
    Sang năm tới Hoàng Sa!

  48. Cựu đảng viên said

    Một cuộc chiến không cân sức: Một bên là hơn 700 tờ báo với sự nâng đỡ của Bộ nọ, Ban kia vô cùng hùng hậu, bên kia là mấy chàng Blogger và ít báo “lề trái”. Nhưng thật là ngạc nhiên, chính số ít này lại chiếm được cảm tình và lòng tin của công luận. Người ta đua nhau đọc các blog cá nhân, các bài viết của các nhân sĩ, trí thức, của các cựu cán bộ lãnh đạo được đăng trên đó để biết được hiện tình thực sự của Đất nước, chứ không bao giờ thèm đọc các tờ báo “lề phải” đã được định hướng theo khuôn phép (cũng còn một số độc giả mua CAND, ANTG, nhưng chỉ để tò mò đọc các vụ án cướp, giết, hiếp đang nhan nhản trong xã hội ngày nay, còn ND, QĐND… thì chỉ để gói hàng).
    Trong cuộc chiến này (mà ở Hà Nội, Hồ Quang Lợi đã tung ra một lực lượng âm binh đông đảo), nhất định các Blogger, các trang mạng xã hội sẽ chiến thắng, ít nhất là về lòng tin của độc giả và công luận.

  49. ĐỖ QUÝ DOÃN said

    MUỐN BIẾT TIN VỀ BA TÀU TRUNG QUỐC VÀO CẢNG SÀI GÒN. BÁO LỀ PHẢI IM LẶNG, THÌ DÂN PHẢI TÌM BÁO LỀ TRÁI ĐỂ ĐỌC. ÔNG DOÃN KHÔNG BIẾT ĐIỀU NÀY?

    • Khách said

      Đương nhiên là ông Doãn biết, và biết hết mọi sự !
      Trong bài phỏng vấn của nhà báo Đào Tuấn, ông không thể làm khác hơn là chính ông đã phải THÚ NHẬN:
      – Đảng CS của ông không thể che đấu thông tin, che dấu SỰ THẬT trong thời đại internet này.
      Cám ơn Báo lề trái.

  50. nguyen said

    Báo chí “lề phải” vì tránh các tin “nhạy cảm” ảnh hưởng đến “uy tín và sự thiêng liêng cao quí của … cả Bên ta lẫn Bên tàu” nên đành phải thu hút độc giả bằng các tin “không nhạy cảm” như cướp giữa ban ngày, hiếp dâm trẻ nhỏ, giết người man rợ, tụt quần lộ hàng, dược phẩm tăng độ cứng độ lâu, … đọc thấy muốn buồn nôn! Khi chuyện quốc gia đại sự, khi chuyện lòng dân bất an và biết bao chuyện nghiêm trọng khác được cho là nhạy cảm để tránh né thì người dân không thể không coi khinh báo chí và tự đặt câu hỏi báo chí sinh ra cho ai để làm gì! Ông thứ trưởng Doãn đã nói đúng: “báo chí đang đánh mất niềm tin …”. Nhưng cần thấy xa hơn, đó là đã và sẽ còn đánh mất niềm tin của nhân dân cho đến khi nào được giải phóng một cách lành mạnh.

  51. Hoa Cải said

    Sau ngày miền Nam được gọi là giải phóng,chính phủ Hà Nội,bằng phương thức XHCN,đã đẩy xã hội hàng đầu Đông Nam Á này về zero. Gần 20 năm ngụp lặn trong bể khổ địa ngục trần gian; nhờ thời cuộc đổi thay,nhân dân được tự kiếm cho mình cái ăn,cái mặc,chưa có tích lũy “hồn vía” cũng như vật chất, kỹ thuật.
    Đúng ra,chính phủ Hà Nội phải thấy rõ sai lầm giết dân,phá nước của cái đại hội 4, tháng 12/1976, để mà bỏ cái tư tưởng giáo điều, bảo thủ nguy hiểm này: “Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý,trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ”. Bằng cách nào “ưu tiên phát triển công nghiệp nặng” khi mà tư tưởng bần cố nông ngự trị trong đầu,bụng thì thấy thứ gì cũng muốn chứa. Nếu thấy được lầm lẫn đó, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ không điên dại lao đầu đổ tiền vào các tập đoàn ăn hại, để ôm giữ cái gọi là bộ xương sống của nền kinh tế quốc dân,từ lâu, thế giới văn minh đã ruồng bỏ và cho đó là thứ lạng lách,mục ruỗng,đáng ghét, mà tạo ra chính sách ưu tiên mọi nguồn lực dành cho doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ trên khắp mọi miền đất nước,tạo công ăn việc làm,giúp dân chúng cải thiện đời sống và tăng nguồn tích lũy. Thông qua đó mà hy vọng sức sáng tạo của quần chúng,hợp với tuyên bố của người cộng sản: “quần chúng sáng tạo nên lịch sử”, thì đâu đến nỗi xảy ra quốc nhục bán trôn nuôi miệng,tha phương cầu thực,tứ tán, vô nghề,rỗi nghiệp, đói khổ, lầm than như ngày nay.
    Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng không thể phó thác hiện thực dân yếu, nước suy này được,không thể trâng tráo nói Chính phủ làm theo chủ trương của đảng được,dân chỉ biết Chính phủ thôi,đảng là cái con khỉ khô gì mà bắt dân phải biết?
    Ngày nay,không có mối họa nào nguy hại hơn cho dân, cho nước khi dân,nước đó phải chịu sự điều hành,quản lý của một Chính phủ tồi dở và bất cần đời chỉ vì một ý thức hệ quỷ tha ma bắt.
    Một nữ nghệ sĩ quốc gia từ chối chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến nhà mình,khi ông ký bằng khen của Chính phủ tặng cho nghệ sĩ, với lý do: Thủ tướng đang “làm nghèo đất nước,làm khổ nhân dân”. Đây là cái “giá” đầu tiên xứng đáng,dành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hoan hô nữ nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi!
    Việc ông Đỗ Quý Doãn phê báo chí nhà nước còn dở,chưa chiếm lĩnh “thị trường” là dại. Này,ông Doãn nè: Báo chí cánh các ông chủ yếu dựa vào phương châm bưng bít,bịa đặt,giấu giếm… thì “thị phần” ngày càng giảm là phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại thông tin toàn cầu,chứ ông phàn nàn cái nỗi gì. Ông muốn chiếm lĩnh thị phần ư? Quá dễ,cứ in nội dung sự thật vô tư như cánh Blog chúng tôi thử coi. Bán chạy vèo vèo. Đả đảo chủ nghĩa nói láo.

  52. nhân dân said

    Nhân dân ta đang nuôi 700 tờ báo số người lao động là 17000 nhà báo, lương bình quân 1 người là 6 triệu đồng, 1 năm nhân dân phải chi cho đội ngũ nhà báo là 1224 tỉ đồng, họ không phục vụ cho nhân dân

    • Tui là X said

      Tầm bậy, họ bán báo thì lấy tìền đó trả lương cho nhân viên và thậm chí thu nhập từ đăng quảng cáo còn dư để nộp cho nhà nước.

  53. Nguyen Viet said

    Ông Đỗ Quý Doãn tham lam quá. Ông vừa muốn báo chí phải phục vụ đảng, nói những điều mà đảng cho phép, bình những điều mà đảng thích nghe lại vừa muốn công chúng cũng “khao khát” những điều ấy trên hệ thống báo chí “bồi bút” của các ông sao ?. Xin đừng mơ những chuyện đó. Chừng nào mà hệ thống công quyền còn hành xử một cách hạ cấp, thiếu đàng hoàng, minh bạch như : Băt giam các nhà bất đồng chính kiến bằng cách vu cho người ta những lỗi nhỏ mọn ( Bao cao su, trốn thuế thu nhập DN…); Quan chức nhà nước thì lấy tham nhũng để sống và dùng hầu hết thời gian, trí lực để nghĩ âm mưu che đậy hành vi của mình; Đội ngũ lãnh đạo năm phe bảy phái “cắn” nhau suốt ngày…. và 700 tờ báo “chính thống” phải lấp liếm. che đậy những việc đó, không dám bình luận, đưa tin. Ngoài ra, lại còn PR cho những kẻ lãnh đạo bị dân khinh ghét ra mặt….Thì vẫn luôn là : Các ông đọc thứ của các ông- chúng tôi đọc cái của chúng tôi (vì các ông đưa cho chúng tôi cái các ông có nhưng không phải là điều chúng tôi cần).

    • tran said

      Bác Nguyen Viet thân mến! Bác phân tích cho ngài Doãn làm gì, phí công. Bác đã thấy các quan chức nhà ta giống nhau như bát úp, làm gì có bản sắc, chính kiến. Các vị ấy nói na ná giống nhau, càng khó hiểu, lập lờ nước đôi càng tốt. Các vị ấy có 2 ý: Trốn tránh trách nhiệm cá nhân, và ngu. Bằng cấp đầy mình nhưng toàn mua. Vốn từ vựng chỉ cần một cháu học sinh lớp 5, sạch về ngữ pháp là ok, có thể thay ông Trọng làm tổng bí thư. Nói thật mình tôi, tự nhận văn hóa còi thôi nhưng tôi dám thách đấu liền một lúc với 4 ông tứ trụ triều đình tranh luận về mảng : Chính trị, xã hội- Văn hóa xã hội. Nếu các ông ấy không có quân sư quạt mo và chơi phòng phẳng, đảm bảo sau một hồi các ông ấy out ngay. Tây làm chính trị, nó quá thông minh và có hoc thật, nó biết ngay nhưng nó khôn, luôn xã giao để phục vụ lợi ích của nó bác ạ đồng thời không mất lòng mấy thằng ngu. Em chào bác.

  54. sudoi said

    biet sao ko thu truong,tai 700 cai loa cua nha ong noi lao ko,ai them nghe,chi ton tien di mua rui lai mat cong doc,nhung cai dan can doc thi ko co,con nhung cai dang len toan ba lap ba sam ba cai scandal nham rui ko,tin can biet thi lai em nhem,day dan tui doc man chi ba cai rac rui day

  55. Văn Đức said

    Ghi nhanh

    Ngáo ngơ: Tin `lốc „cá nhân“,
    „Thứ“ Đỗ „tập thể“ (bầy đàn!) CÙ LẦN thế ư?
    Phân luồng „trái-phải“ – Be bờ,
    “Mác-Lê” cùn vẫn … nằm mơ giữa ngày!

    *
    Nối mạng Diên Hồng internet,
    Thời đại IT (‘Ai Ti’) tiến xa rồi;
    Còn Mê, còn Muội còn Lú lẫn,
    Càng nói càng trơ cái … dở hơi!

  56. Biên ải 1979 said

    Ông Đỗ Quý Doãn lo lắng là rất đúng.
    Vì sao?
    Vì sức sống của một tờ báo không chỉ là doanh thu mà quan trọng là bạn đọc.
    Không có người đọc thì báo chết hoặc chỉ còn là cái xác không hồn…

    Việt Nam hiện chỉ có báo quốc doanh (hoặc nhân danh quốc doanh) là những “công dân” được cấp giấy sinh và có trợ cấp về tiền bạc và bao cấp về tư tưởng, nhiều tờ còn bao cấp cả tư tưởng và tiền bạc (lấy từ tiền thuế của dân) để sống.

    Các blog, Web…nói chung là báo mạng (vì báo tư, công dân VN chưa được tự do lập) là những “công dân” tự do, không có giấy khai sinh và tự do sinh sống hoặc chết.

    Theo tôi nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết (nhiều tờ hồn chết rồi nhưng xác vẫn còn) của các tờ báo quốc doanh này chính là do sự sợ hãi, sự sợ hãi lại xuất phát từ sự bao cấp tư tưởng và sự định hướng của ban tuyên giáo TW.

    Muốn báo chí VN sống một cách lành mạnh và tự “lập thân” được, cũng là chống lãng phí tiền của nhân dân Việt Nam vô ích thì hãy xóa bỏ bao cấp tư tưởng và định hướng từ ban tuyên giáo TW.

    Hãy trả lại sự tự do cho báo chí.

    Mỗi nhà báo trước tiên phải là một công dân tự do.
    Mỗi tờ báo phải là phải là một pháp nhân tự do.

    Ban biên tập, phóng viên chỉ phải chi phối bởi đạo đức nghề báo, bởi Pháp luật VN và theo điều lệ hay tiêu chí hoạt động của tờ báo của mình đang phục vụ.

  57. Ba Son said

    Vì sao mà báo Nhân dân lại không đến tay người đọc và phát hành ít, được bao cấp dù nó được mang tiêu đề là tiếng nói của nhân dân. Trong khi đó báo CA TPHCM lại phát hành số lượng rất lớn ko cần bao cấp và đời sống phóng viên báo ổn định. Hầu như người dân TP HCM có nhu cầu đọc báo CATPHCM vì nó cập nhật, dạy người ta biết đề phòng, tránh cạm bẩy dù có 1 số bài có tính tuyên truyền và chính trị. Ô Doãn nên tìm hiểu thử xem, và có nên đưa ban biên tập báo CATPHCM ra Hanoi để thay cho BBT báo ND.

    • sudoi said

      day ban coi may bua jo bao cand co de cap den tau la cap cang Sai Gon ko,neu ko co thi cai to bao nay cung cha ra j,vi cand ma lai di so tau la ko thong bao cho dan chung bit

  58. […] 1541. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: Báo chí “đang đánh mất niềm tin của bạn đọ… 10/01/2013 […]

  59. Lê Bình Nam said

    Thực tiễn là thước đo chân lý!

    Mọi con người ngay thật ở mọi thời đại, mọi xã hội chỉ bị thuyết phục bởi sự thật.

    Dối trá, dù được bao che bởi 17.000 phóng viên, 700 tờ báo, 70 cơ quan truyền thanh truyền hình thì nó vẫn là dối trá.

    Bạo lực, dù được biện hộ dưới bất cứ hình thức nào thì nó vẫn là bạo lực.

    Dối trá và bạo lực không có khả năng thuyết phục được con người có nhân cách.

    Đó là căn nguyên cho sự sụp đổ của các chế độ độc tài toàn trị, cộng sản hay không cộng sản, trên thế giới trong 3 thập niên qua.

    • F 361 said

      Quá hay!

      Dù cho “tướng” Vịnh có uốn gối, uốn lưỡi cùng sự phụ hoạ của 700 tờ báo thì việc quì gối của ban lãnh đạo CS VN trước giặc Tàu vẫn cứ là hành đợng bán nước!

      Sang năm, tới Hoàng Sa!

    • BSJ said

      Có mấy đoạn bị…” biên tập”sai nguyên bản rồi, ví dụ trong đoạn” Những vấn đề gai góc còn bị né tránh, ngại trách nhiệm” bài phỏng vấn gốc là :

      “….Tôi lấy ví dụ trước khi đưa ra chủ trương NÓI LÁO về “ kinh tế phát triển ổn định” “ Lạm phát, nợ công vẫn trong ngưỡng an toàn”, “nên đầu tư vào chứng khoán” …chẳng hạn , đây là vấn đề rất lớn ! Tại sao việc mua “tờ giấy phát triển ảo” ấy sẽ làm dân thua sặc gạch mà họ vẫn mua ? Đến khi báo chí vào cuộc NÓI LÁO thì họ thấy đó là chắc là lợi ích thực sự, và 1 năm sau đó, người dân …phá sản , tiền vào túi chúng ta…Nay chúng ta NÓI LÁO sang vàng …nó không chỉ là vấn đề bảo vệ tính mạng thể chế độc tài đảng trị, mà còn là nét đẹp chó đẻ của những người tham gia LỪA ĐẢO người dân.

      Hay ví dụ vụ nổ súng ở Tiên Lãng. Khi vụ nổ xảy ra, rất nhiều người lo ngại nếu đưa ra thì toàn dân sẽ nổi loạn lật đổ chúng ta. Nhưng hóa ra không phải. Khi chúng ta cung cấp thông tin BẮT BỎ TÙ BỌN THẰNG VƯƠN, kịp thời BỎ TÙ CẢ THẰNG KHANH , người dân sợ són đái …thế là ta đạt được mọi mục đích yêu cầu đề ra. Tất cả các vụ nổi lên của dân, chuyện đi đêm với TQ anh em ta có cùng cách thức che dấu như thế, chỉ trưng ra các bài bái về ” trận đánh đẹp để viết thành sách”…Tôi muốn nói đó chính là vấn đề cung cấp thông tinDỐI TRÁ VÀ KHỦNG BỐ DÂN đầy đủ, kịp thời.

      Tôi nhớ lại chuyện cách đây lâu rồi, trong thời kỳ chiến tranh, có câu chuyện LÊ VĂN TÁM , HOÀN TOÀN LÀ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG, HƯ CẤU dựa theo một chuyện ngắn. Khi BIẾN CHUYỆN LÁO THÀNH CHUYỆN THẬT ai cũng ngại bị lộ , hóa ra, khi con nít xem xong , lòng căm thù nhân lên gấp bội, chúng tẩm xăng chăm lửa lao vào mà chết cho đảng ta . TẤM GƯƠNG NÓI LÁO ẤY tạo cho người ta khí thế và quyết tâm rất lớn. Đồng thời , NÓI LÁO giúp ta biến mọi kẻ thù của đảng, thành thứ xấu xa của xã hội : Người trí thức yêu nước thành kẻ tìm hoa hèn hạ, xài hai bao cao su, người khác thì lén lút trốn thuế, hèn hạ nhận tiền để đi biểu tình gây mất trật tự …v.v . Ý nghĩa của vấn đề cung cấp thông tin là ở chỗ đó…”
      ———-
      Nội dung bài phỏng vấn đã bị ” định hướng”, đề nghị đọc giả cẩn thận….Hè hè !

  60. danden said

    700 to bao:nghia dia thong tin

  61. Thu said

    Tại vì cái ban tuyên giáo trung ương chứ tại đéo ai. Làm việc vừa chậm, vừa ngu vừa thiếu nhất quán lại vừa lươn lẹo thì ai mà chịu được.

  62. Mấy cha này nói thì hay lắm, nhưng nói tới nói lui rồi cũng lâm vào cảnh :” con kiến mà leo cành đa ” thôi ! Ông Doãn phát ngôn nghe như ông ta là thượng cấp có quyền quyết định vậy. Ông không tự biết mình rồi, ông chỉ là một thứ trưởng hơi to to thôi, trên ông còn có nào bộ trưởng ngành, nào trưởng ban tuyên giáo trung ương, nào thủ tướng, tổng bí thư, đó mới chính là những nhân vật khả dĩ cầm chịch cuộc chơi chính trị xã hội được. Mà trong một chế độ toàn sợ sự thật như Việt Nam bây giờ, mấy tay cầm chịch đời nào buông lỏng tự do ngôn luận – để tự do, chúng kích nhau lật đổ nồi cơm ta sao !

    • noi that said

      Ong Doan noi len su buc xuc cua bao chi chinh thong la dung, nhung noi de ma noi thoi khong co thay doi gi dau . Hay xem anh tren dau bai ben mat cua ong va ben mieng la CO DANG buia liem, se khong bao gio chech huong!

  63. Ba Dê said

    Có vẻ ông Đỗ Quý Doãn đang muốn lên thay Đinh Thế Huynh. Ông phê phán chính cái chủ trương ông đang làm, là họp giao ban báo chí và chỉ thị các báo phải đồng loạt phải đưa tin như thế nào. Chế độ tự kiểm duyệt làm cho chức năng thông tin của báo chí nhà nước chỉ còn là những câu chuyện nhàm chán về thuốc cường dương, tăng lực, chân dài, đâm chém, hiếp dâm, những ngã ba ngã tư sung sướng,v.v… Không còn gì để nói, báo chí sẽ đói, để bù lấp vào đó, bạo lực tràn lan trên báo chí, ru ngủ, mê hoặc người dân vào những trò rẻ tiền. Giờ các vị tỉnh ngủ thì lại chuẩn bị lao vào cuộc chiến u mê khách: lập nhóm chuyên gia mạng để “bút chiến”. Cuộc chiến này các vị phát động sẽ đi về đâu, nếu cái thói ném đá giấu tay trên mạng tiếp tục, thì chính các vị đang chuyển hướng xã hội Việt nam vào một thế giới không chính danh, nơi thật giả lẫn lộn, và hậu quả là đất nước, dân tộc này phải gánh chịu vì sự ngu dốt đớn hèn của các vị.

    • F 361 said

      Không sao!
      Cuộc chiến tư tưởng này có vài điều rất hay:
      1/ Đánh giá toàn diện lại sức sống của hệ triết học chính thống Nhà nước CS VN.
      2/ Đánh giá lại trình độ thực và khả năng phản ứng, phản biện của đám giáo sư, tiến sĩ đang ăn bám vào lý luận “Xây dựng Đảng” mà đầu têu là ông giáo sư Trọng Lú.

      Nội cái việc đánh giá toàn diện 2 đối tượng này, thì người ta cũng đã biết rỏ mười mươi kết quả cuộc tranh luận này và cả cái chế độ mà nó đang nuôi béo nó, mà khỏi cần ông thày bói mù Lốc cốc tử nào!

  64. Dân Hải Phòng said

    Sự tiến bộ như vũ bão của khoa học kỹ thuật đã là khách quan, thì sự lan tỏa của internet là điều đương nhiên và cũng là tất yếu, khi nhà nước nào đó mà cố giữ độc quyền thông tin- là đi ngược xu hướng tiến bộ của nhân loại, mà nhu cầu được thông tin trung thực và nhanh nhạy là không thể không được đáp ứng, bởi vậy ý kiến của ông thứ trưởng Đỗ Quý Doãn là đúng, và rõ ràng cuộc sống tinh thần ở nước ta rất mong dduwowcj thay đổi cho hợp quy luật khách quan.

    • nguyenmutat said

      Ông Doãn nói đúng đấy các bác ạ.Có điều mà nhiều CB lãnh đạo không biết đâu: Các báo in của tổ chức thì phát cho cơ quan trực thuộc và trả bằng tiền công quỹ, các báo in địa phương hay tỉnh thành thì đến các nơi buôn bán xin ủng hộ để mua báo – họ phải mua để tránh nhũng nhiễu và để kê ngồi hoặc để gói đồ, nó còn ít thông tin hơn vả những tờ rơi quảng cáo của các siêu thị của Metro hay Big C,
      Nhưng quan trọng hơn là ĐCS và Bộ VHTT phải thấy đó là điều xấu hổ chứ?
      Ai đời các chóp bu nói năng tầm phào, vô trách nhiệm với Tổ Quốc như Đại tá Thanh, tướng Vịnh, hay nói năng vớ vỉn như ông Trọng , hay các cơ quan đề xuất những nghị định quan tài, nghị định gà qué ..v..v.thì không những thấy xấu hổ mà còn thấy nhục nữa và chỉ có vậy mới có thể thay đổi tình hình được…

  65. invisible said

    Sao hổng cầm Tôm Hùm phỏng vấn, hả Tuấn ddk ?

  66. Duy luu said

    bởi 700 tờ báo lúc nào cũng bị thiếu, méo để ” định hướng quan điểm” để có lợi cho đảng chứ có quan tâm gì đến nhu cầu thông tin của nhân dân đâu. Chính vì vậy mà đọc giả tảy chay và vào các trang blog, hoạc báo chí nước ngoài để tìm công lý sự thật

  67. Người Huế said

    Ông Đỗ Quý Doãn nghĩ mình là ai mà dám la mắng báo chí chính thống rứa hè? Ông muốn được trả lời cho báo chí câu hỏi “Tại sao?” thì hỏi ông Rứa nợ.

  68. Dân Việt said

    Dân chúng bây chừ đã có nhận thức hơn. Hơn 700 tờ báo lề phải chỉ chuyên nói láo và mị dân ai thèm nghe.

    • Đứng lên said

      Quá đúng, vào mấy trang lế trái đọc thấy hay, thông tin cập nhật có tính xác thực, nhưng có điều rất chi là bực tức, khó chịu khi biết được những sự thật mà chế độ này tạo ra, vd như những phiên tòa gần đây……..cầu mong sẽ có một cuộc đứng dậy nào đó, như mấy cuộc khởi nghĩa năm xưa đó, 😀

      • Hoa Cải said

        Cố gắng tích trữ trong người,chờ cơ hội rầm rập gót chân ta rung chuyển,đạp đổ tổ chức phản động bán nước,hại dân ta.

  69. Mobile said

    Bày dặt trả lời phỏng vấn chi rồi cuối cùng lòi ra nói láo,vòng quanh rút cuộc báo chí phải được định hướng,phải viết từ nguồn của người phát ngôn…nghĩa là tao cho phép,mày mới được viết

  70. qx said

    Ông Doãn và các vị khác trong tập đoàn cầm quyền Hà Nội đã đang bắt đầu rên rỉ nghe như những tay thủ đắc của cải và quyền lực bất chính lăn ra khóc vật vã, bàng hoàng nhìn khối của cải và quyền lực ấy vuột khỏi tay mình.

    qx

  71. LÚ TOÀN TẬP said

    Trên thế giới chắc chỉ có Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, và Cuba mới có cái trò “định hướng thông tin” “thông tin nhạy cảm”…..Đúng là chỉ có cộng sản mới bóp nghẹt thông tin !

    • Ba Son said

      Vừa rồi các phóng viên báo ở tỉnh QC Trung Quốc biểu tình phản đối Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh sửa đổi nội dung báo đó thôi và đề nghị bãi bỏ chế độ KDuyet báo chí. Ánh dương bắt đầu le lói 1 phần trên bầu trời đầy sương mù của nền Truyền thông TQ. Bao giờ các nhà báo VN học được một chút dũng khí đó…

  72. quần chúng said

    Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn kiến nghị “Cần cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí, dù đó là thông tin nhạy cảm”. Thậm chí, báo chí có quyền bình luận để định hướng dư luận xã hội”.Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn có lý. Bởi vì càng nhiều thông tin nhạy cảm, càng chỉ khiến báo chí mất nốt những trận địa thông tin cuối cùng.
    —————
    Cái sự ‘ kiến nghị ‘ này của ông chứng tỏ ông và hệ thống lề phải của ông là những con chó nuôi nhốt, làm gì có quyền ‘ tự do báo chí’.

    Vậy là ông giả vờ hỏi ‘Tại sao…?’. Đóng kịch nó vừa thôi! Chó nuôi nhốt ạ!

    • Không hiểu said

      “Bởi vì càng nhiều thông tin nhạy cảm, càng chỉ khiến báo chí mất nốt những trận địa thông tin cuối cùng.”
      Sao khó hiểu quá???

  73. BX Saigon said

    Chắc chỉ ở xứ ta mới có cái khái niệm “thông tin nhạy cảm” này, vì bản chất (nguồn gốc) của thông tin (thông điệp) chỉ là hiện tượng khách quan. Vậy tại sao cái thực tế khách quan lại biến thành “nhạy cảm”?

    • Ba Son said

      Có đấy, VD Thủ tướng Ôn Gia BẢo có 2 tỉ USD, nhà thờ họ của anh Ba hoành tráng, cựu TBT cưới vợ là ĐBQH có 4 đời chồng là những tin nhạy cảm hay “nhột nhạt” gì gì đó…

  74. thua rõ said

    Đụng tới “nhạy cảm” là PV mất nồi cơm, vậy chọn đường nào, tránh né là tốt nhất cho nên phải nhường trận địa cho nhân dân thôi!
    Nhân dân không còn gì để mất nữa, đâu có ngán lăn xã vào nhạy cảm!

Gửi phản hồi cho Hoa Cải Hủy trả lời