BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1529. Thắng mình trước đã!

Posted by adminbasam trên 04/01/2013

Đồng Phụng Việt

Thắng mình trước đã!

04-01-2013

Vừa có hai sự kiện, cùng liên quan đến cuốn “Bên thắng cuộc” làm mình chú ý: (1) Tờ Pháp luật TP.HCM đăng “Cái nhìn thiên kiến về lịch sử” của Nguyễn Đức Hiển. Và (2) Liên Ủy ban chống Cộng sản, tay sai và chống tuyên vận Cộng sản ở Mỹ gửi thư mời họp để bàn bạc về chuyện tổ chức biểu tình chống tờ Người Việt phát hành cuốn sách này.

Sự kiện (1) mình biết qua trang web Ba Sàm. Sự kiện (2) mình biết qua email của một người bạn, kèm câu hỏi: Ông nghĩ sao?..

Thay vì trả lời riêng bạn qua email, mình viết vài dòng trên facebook để có thể chia sẻ với cả bạn và các bạn khác vài điều mà mình nghĩ…

1.

Hồi nhỏ, ở nhà mình có vài cuốn album để cất ảnh. Mấy cuốn album này do trường Võ bị Quốc gia ở Đà Lạt dùng làm quà. Nếu mình nhớ không lầm thì cuốn nào trên góc trái, phía trên cùng, cũng in chìm hình một sinh viên sĩ quan, kèm dòng chữ “Tự thắng – Chỉ huy”. Lúc đó, xem – nhớ nhưng thật tình, mình không hiểu tại sao trường Võ bị Quốc gia (một nơi danh giá, đào tạo sĩ quan chuyên nghiệp cho quân đội miền Nam Việt Nam trước tháng 4 năm 1975, vốn là chỗ không dễ vào, nếu vào và ra được thì vừa là sĩ quan, vừa có văn bằng cử nhân khoa học – một thời đã từng là mơ ước của mình), lại chọn “Tự thắng – Chỉ huy” làm slogan.

Lớn lên thì mình hiểu tại sao trường Võ bị Quốc gia lại chọn “Tự thắng – Chỉ huy” làm slogan. Không tự thắng chính mình thì làm người tử tế còn khó, nói gì đến chuyện chỉ huy!

2.

Khi sinh ra mình là công dân Việt Nam Cộng hòa nhưng lúc lớn lên, mình trở thành công dân Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng tại vậy mà mình có nhiều người thân, người quen bị gọi là “ngụy quân, ngụy quyền”. Sau ngày “Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, phần lớn “ngụy quân, ngụy quyền” mất sạch mọi thứ: nhà cửa, tài sản, tương lai, một số người mất cả sinh mạng. Gia đình mình cũng thế.

Nếu ai hỏi mình: có oán Cộng sản không? Mình sẽ trả lời rằng: Có! Song đối tượng của sự oán hận đó đã khác nhiều so với trước.

Lúc đầu, mình ghét tất cả những người từ ngoài Bắc vào. Rồi oán hờn thu hẹp, mình chỉ còn căm giận cán bộ, đảng viên, bộ đội, công an. Sự căm giận này bây giờ không còn. Chính xác hơn, sự căm giận này vẫn còn nhưng nó hướng vào chủ nghĩa cộng sản và sự tồn tại của thể chế chính trị là con đẻ của nó trên xứ sở này.

Sở dĩ nhận thức của mình thay đổi liên tục như thế là nhờ sách vở, tài liệu và thực tế cuộc sống. Hồi đọc “Những thiên đường mù” của Dương Thu Hương, mình choáng váng vì hóa ra người dân miền Bắc còn khổ hơn người dân miền Nam. Mình dùng hai chữ “khổ hơn” vì ít ra, người dân miền Nam đã từng có lúc được sống “cho ra hồn người”, trước khi cùng khốn khổ, khốn nạn như nhau. Sau này, hỏi thăm một số người lớn tuổi đã từng sống ở miền Bắc trước tháng 4 năm 1975, họ bảo, thật ra, “Những thiên đường mù” chỉ khắc họa một phần sự thật, chưa lột tả được toàn bộ môi trường xã hội miền Bắc trước tháng 4 năm 1975… Tương tự, sự căm giận bộ đội giảm dần khi cuộc chiến ở Campuchia biến một mớ bạn bè mình thành bộ đội, thương binh, có đứa trở thành liệt sĩ. Còn một thực tế khác, chẳng riêng mình mà ai cũng thấy, đó là, đa số những người đóng góp tuổi trẻ, sức lực, máu xương, thân nhân cho việc tạo lập ra chính quyền này cũng chẳng sung sướng gì hơn. Đến giờ, đâu có ít gia đình liệt sĩ, thương binh, có công cũng đã mất sạch mọi thứ. Xét cho đến cùng, tất cả đều là nạn nhân. Ngay cả cán bộ, đảng viên cũng là nạn nhân, họ cắn răng chịu đựng đủ thứ bất toàn của hệ thống, ngửa tay nhận đồng lương chết đói và để tồn tại phải tìm đủ cách để “ăn”, vừa phải chuốc sự khinh bỉ của người bị “ăn”, vừa phải chấp nhận cho các đồng liêu khác “ăn” lại. Một kiểu “ăn lẫn nhau”, một thứ bi kịch kéo dài từ đời cha sang đời con và có thể còn tiếp tục kéo dài sang đời cháu. Họ có muốn như vậy không? Mình nghĩ là không nhưng họ chẳng có lựa chọn nào khác.

Lý do mình tóm tắt quá trình định hình và chuyển đổi nhận thức của mình, vì mình tin nó tương đồng với quá trình định hình và chuyển đổi nhận thức của nhiều người khác, trong số hàng chục triệu dân miền Nam Việt Nam trước và sau tháng 4 năm 1975. Mình chỉ là một trong hàng chục triệu số phận na ná như thế do thời cuộc tạo ra. Dù muốn hay không, hàng chục triệu số phận này đã và sẽ là một phần của lịch sử.

Bài “Cái nhìn thiên kiến về lịch sử” của Nguyễn Đức Hiển không những không đếm xỉa gì đến phần này của lịch sử mà còn bóp méo nó, nên có thể vì vậy mà bị nhiều người chửi.

Theo mình, nhìn, nghe, đọc, hỏi, nghĩ là điều cần thiết mà ai cũng nên làm. Mình tin, do đặc điểm nghề nghiệp, một nhà báo cần làm những điều này gấp nhiều lần những người bình thường, đặc biệt là khi máy tính, Internet đã trở thành phương tiện đại chúng. Tiếc là bạn Hiển ít nhìn, ít nghe, ít đọc, ít nghĩ, chỉ quen bông phèng, chớt nhả, nhận được vài lời khen, lại tưởng mình hơn người, thành ra làm điều quá phận.

Vì bạn Hiển bảo: “Bóp méo sự thật lịch sử dù với bất cứ lý do gì thì đều là tệ hại” nên mình cung cấp cho bạn hai chuyện mà bạn có thể xác minh ngay và sắp tới, mong bạn cho mình biết thêm suy nghĩ của bạn về bản chất cuộc chiến, mà bạn muốn biện minh rằng chính đáng:

– Chuyện thứ nhất là vụ ném lựu đạn vào buổi lửa trại, tổ chức cho các Hướng đạo sinh, thành viên Gia đình Phật tử và học sinh các trường trung học ở Quy Nhơn, tại sân vận động Quy Nhơn (nay là thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định), vào đêm 9 tháng 1 năm 1972, để giết tỉnh trưởng Nguyễn Văn Chức nhưng ông Chức không chết, chỉ có vài chục người là giáo viên, học sinh chết, bị thương. Người tổ chức vụ ném lựu đạn này là bà Huỳnh Thị Ngọc đã được Đảng và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang” hồi Quốc khánh năm 1995, báo Quân đội Nhân dân có bài ca ngợi (tựa là “Giả điên trong tù”, đưa lên Internet hôm 16 tháng 7 năm 2007). Sau khi đọc “Giả điên trong tù”, bạn có thể tìm gặp những người dân Quy Nhơn, nay trong độ tuổi khoảng 60, để hỏi thăm và nghe thêm về bản chất – kết quả thật sự của một “chiến công”, trong cuộc chiến được bảo là chính nghĩa đó.

– Chuyện thứ hai là vụ pháo kích vào Trường Tiểu học Cộng đồng ở thị trấn Cai Lậy, tỉnh Định Tường (nay là huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), ngày 9 tháng 3 năm 1974, khiến 32 học sinh chết tại chỗ và 55 học sinh khác bị thương. Những người dân Cai Lậy, Tiền Giang, nay trong độ tuổi khoảng 55, cũng có thể kể để bạn biết thêm về “chiến công” tệ hại này.

Những “chiến công” kiểu như vậy đã được lập trên xác rất nhiều thường dân, trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em ở miền Nam (mình muốn nhấn mạnh yếu tố này). Khi thân nhân của các nạn nhân vẫn còn, làm sao có thể bảo với họ rằng, cuộc chiến do miền Bắc khởi xướng, mục tiêu chính là thiết lập “tiền đồn của phe XHCN ở Đông Nam Á” lại là cần thiết và chính đáng. Người ta chỉ mới thôi tự hào về sự tự nguyện đảm nhận vai trò “tiền đồn của phe XHCN ở Đông Nam Á” chừng 20 năm nay thôi bạn Hiển à!

Bạn Hiển,

Làm báo ở Cộng hòa XHCN Việt Nam quả thật là rất khó nhưng nếu bạn không muốn, chẳng ai có thể bắt bạn làm bồi. Ngay cả khi chấp nhận làm bồi thì ít nhất cũng có hai loại bồi. Một loại hiểu và xấu hổ vì chuyện làm bồi nên chỉ dùng bút danh. Loại còn lại
vừa hám lợi, vừa chuộng hư danh tới mức mụ mẫm, nên sẵn sàng vỗ ngực, xưng tên. Nguyễn Đức Hiển, bạn thuộc loại nào vậy?

Nếu thật sự bạn vẫn muốn nuốt thêm một hoặc nhiều lần nữa những luận điệu cũ rích mà Đảng đã nhai đi, nhai lại, ụa ra, cho các loại bồi nuốt vào, rồi phun phe phè suốt mấy chục năm qua, muốn hãnh diện vì bạn vẫn còn thích làm gia súc, vẫn tự nguyện giữ bản năng tiêu hóa, “kiên quyết” không thèm tiến hóa như thế thì nó là quyền của bạn, song đừng mửa mớ luận điệu ấy ra, nó khiến nhiều người cảm thấy phiền bởi sự “kiên quyết” ấy!

3.

Giống nhiều người, mình cũng ráng kiếm một bản “Bên thắng cuộc” nhưng thú thật là mình chỉ mới lướt qua. Mình đọc chưa kỹ, do còn chờ phần sau.

Đọc chưa kỹ nhưng mình tin “Bên thắng cuộc” có khiếm khuyết, thiếu sót, thậm chí có cả những điểm chưa chính xác. Đó là điều đương nhiên, không thể tránh khỏi đối với những cuốn sách thuộc loại như “Bên thắng cuộc”. Do vậy, phân tích hay – dở, góp ý đúng – sai, đưa ra đề nghị này – khác, để cả tác giả lẫn người đọc cùng xem xét – ngẫm nghĩ thêm là điều cần thiết.

Với mình, dẫu cho còn khiếm khuyết, thiếu sót, thậm chí có cả những điểm chưa chính xác thì “Bên thắng cuộc” vẫn là một cuốn sách cần đọc, vì loại sách này giúp người đọc có một cái nhìn bao quát về chính trường – xã hội Việt Nam sau tháng 4 năm 1975. Khi đã có thể nhìn một cách bao quát, hiểu rõ hơn về những chuyện vốn chỉ nghe nói loáng thoáng, từng người có thể ngẫm nghĩ – tìm kiếm thêm thông tin để tự lý giải tại sao xã hội chúng ta đang sống lại như thế này? Mình tin “Bên thắng cuộc” còn có tác dụng như một gợi ý, kích thích những người khác, đặc biệt là những người trong “cung đình” kể lại, nói thêm về những chuyện họ biết cho mọi người cùng biết. Mình vẫn tin rằng, mọi thay đổi tích cực cho xứ sở và dân tộc này khởi đầu từ từng người. Trước hết là kể những điều mình biết, chia sẻ những điều mình nghĩ với mọi người quanh mình. Chỉ thế thôi. Không cần phải chỉ dẫn hay thuyết phục ai rằng họ nên nghĩ gì, làm gì. Khi đã có thông tin, từng cá nhân sẽ tự đối chiếu chúng với thực tế xã hội và hoàn cảnh, cũng như nhu cầu cá nhân của họ. Tự họ sẽ thấy họ nên làm gì, làm như thế nào. Có lẽ đó mới là giá trị thực của “Bên thắng cuộc” và là đóng góp đáng ghi nhận của Huy Đức.

Điều đáng ngạc nhiên là không chỉ Đảng cầm quyền thù ghét những thứ như “Bên thắng cuộc” mà ngay cả một số người chống Đảng này ở bên ngoài Việt Nam cũng tỏ ra thù ghét nó. Mình đã thử tìm hiểu tại sao và rất ngao ngán khi nhận ra rằng, có những người thù ghét Cộng sản nhưng lối suy nghĩ, cách hành xử của họ y hệt như Cộng sản.

Đọc những bài họ viết, xem những ý kiến họ bày tỏ, những video clip quay chuyện họ làm, nghe họ nói, mình thấy phẫn nộ khi họ nhân danh “chính nghĩa”. Miền Nam Việt Nam mà mình biết không có thứ “chính nghĩa” đó.

Nửa đầu thập niên 1970 là giai đoạn miền Nam Việt Nam đỏ máu và trắng khăn tang. Hết Hạ Lào tới An Lộc, Quảng Trị, Phước Long,… Trong bối cảnh ấy, dân miền Nam vừa nghe “Thề không phản bội quê hương” (của Cục Chính huấn Quân lực Việt Nam Công hòa) với những: “…Quyết chiến! Thề quyết chiến! Quyết chiến! Đánh cho cùng dù mình phải chết. Để mai này về sau con cháu ta sống còn…”, vừa hát “Kỷ vật cho em” (thơ Linh Phương, Phạm Duy phổ nhạc): “…Anh trở về trên đội nạng gỗ. Anh trở về bại tướng cụt chân…”, vừa ngâm “Ngày mai đi nhận xác chồng” (thơ Lê Thị Ý, Phạm Duy phổ nhạc thành “Tưởng như còn người yêu”): “…Dài hơi hát khúc thương ca. Thân côi khép kín trong tà áo đen. Chao ơi thèm nụ hôn quen. Ðêm đêm hẹn sẽ chong đèn chờ nhau. Chiếc quan tài phủ cờ màu. Hằn lên ba vạch đỏ au phũ phàng…”. Hay đọc “Chiều mệnh danh Tổ quốc” (thơ Nguyễn Tất Nhiên): “…Chiều quân đội nghĩa trang. Chiều mệnh danh tổ quốc. Có muôn ngàn câu kinh. Có muôn ngàn tiếng khóc. Có chuyến xe nhà binh. Đưa ‘Thiên Thần’ xuống đất…”.

Miền Nam Việt Nam hồi đó mà mình biết cũng có tham nhũng, hối lộ, phe phái và nhiều điều bất toàn khác nhưng đó là chỗ mà những “Thề không phản bội quê hương”,… có thể đứng chung cùng những “Kỷ vật cho em”, “Ngày mai đi nhận xác chồng”, “Chiều mệnh danh Tổ quốc”,… Nhiều “Thiên Thần” chấp nhận ra trận, rồi đi luôn vào lòng đất để những người còn lại được quyền làm những chuyện có vẻ như rất mâu thuẫn ấy. Đó là điều khiến miền Nam Việt Nam khác xa miền Bắc Việt Nam.

Miền Nam Việt Nam hồi đó mà mình biết, không có những kẻ “bảo vệ chính nghĩa quốc gia” bằng cách “đụ mẹ”, “đéo bà” người khác chỉ vì họ không nói, không làm điều những kẻ đó muốn nghe, muốn thấy. Cũng không có những kẻ, một tay giương cao quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa, tay còn lại tụt quần, chổng mông vào mặt người khác giữa nơi công cộng để khẳng định quyết tâm… chống Cộng sản.

Miền Nam Việt Nam hồi đó mà mình biết, tuy chống Cộng nhưng vẫn tiếp nhận “Tiếng gọi công dân” (tên nguyên thủy là “Thanh niên hành khúc”) của Lưu Hữu Phước – một cán bộ Cộng sản cao cấp – làm Quốc ca, sau khi kế thừa chính thể Cộng hòa Tự trị Nam kỳ. Mình nghĩ chỉ chi tiết này thôi có lẽ cũng đủ để biết tinh thần, quan niệm của miền Nam Việt Nam hồi đó ra sao.

Với những gì mới biết về những cá nhân, những nhóm cựu công dân miền Nam Việt Nam, bây giờ đang chống Cộng theo kiểu chống hết mọi thứ, bất kể tình – lý, chỉ để thiên hạ biết mình đang “bảo vệ chính nghĩa quốc gia”, mình tự hỏi, không biết bao giờ thì những ông, những bà này sẽ chống hát Quốc ca Việt Nam Cộng hòa, vì tác giả của bài hát này là một Việt cộng cao cấp? Có nên xem chuyện hát “Tiếng gọi công dân” đã và đang diễn ra ở những nơi có cựu công dân Việt Nam Cộng hòa là một hình thức tuyên vận của Cộng sản và rất cần chống ngay lập tức hay không? Mình tin sẽ không có ai trong số các ông, các bà đó dám cổ súy chuyện này. Nếu không dám và chắc là không dám thì “chính nghĩa” mà qúy vị tạo ra, nhảy múa để “bảo vệ” rõ ràng là chưa (không thể) ổn. Xin qúy vị hãy xem lại lối nghĩ, cách hành xử của qúy vị.

Tuy số lượng của những vị này chẳng đáng là bao trong khối người Việt đang phải sống bên ngoài Việt Nam nhưng mình không thể không nói. Kiểu chống hết mọi thứ chỉ để thiên hạ biết mình đang “bảo vệ chính nghĩa quốc gia” của những vị này, không chỉ làm hoen ố hình ảnh miền Nam Việt Nam ngày xưa. Chúng đang được Đảng CSVN khai thác triệt để nhằm chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của họ. Đặc biệt là vào lúc này, khi hệ thống đã mục ruỗng, thông tin đa chiều đang làm cho nhận thức cán bộ, đảng viên thay đổi và nhiều người bắt đầu “muốn làm một cái gì đó” thì những bài viết, ý kiến, hành động cực đoan của những vị này trở thành một món quà quý. Chúng đã và đang được sử dụng để minh họa cho những lời răn đe, kêu gọi kiểu như: “Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”; “Còn Đảng, còn mình”; “Quân đội là của Đảng và phải bảo vệ Đảng”; “Bảo vệ chế độ XHCN là bảo vệ sổ hưu”.

Nguồn: Đồng Phụng Việt

111 bình luận to “1529. Thắng mình trước đã!”

  1. […] (RFA’s blog). – Gs. Việt Đinh không phải là tác giả Đồng Phụng Việt trong bài Thắng mình trước đã (Bùi Văn […]

  2. […] blog).  – Gs. Việt Đinh không phải là tác giả Đồng Phụng Việt trong bài Thắng mình trước đã (Bùi Văn […]

  3. […] blog).  – Gs. Việt Đinh không phải là tác giả Đồng Phụng Việt trong bài Thắng mình trước đã (Bùi Văn […]

  4. manman said

    Cờ bay pháp phới là một bộ phim làm tôi phải khóc…mặc dù 8x thoi! nhưng cảm nhận được cái cá liệt, cái khốn nạn của chiến tranh! Ai đã đi qua nó xin hãy giáo dục con cháu mình tránh xa nó……..! Chủ nghĩa nào mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, văn hóa tư tưởng tiến bộ…loài người xích lại gần nhau hơn thì đó là chủ nghĩa hiện thực và nhân bản…..Dù anh có nói gì đi nữa…nhưng anh không làm được gì để dân phải chịu cảnh áp bức…mất lòng tin…lừa gạt và tham lam thì giai cấp của anh cũng bị lạc hậu và theo quy luật tự nhiên sớm muộn bị đào thải. Dân miền nam ngày xưa thường phổ biến câu nói của Thiệu ” Đừng tin những gì cộng sản nói…hãy thấy tận mắt những gì cộng sản làm!” tư tưởng người miền nam bao giờ và tham căn cố đế luôn khắc ghi ” Nó nói vậy…chứ không phải vậy đâu!”.

  5. […] Gs. Việt Đinh không phải là tác giả Đồng Phụng Việt trong bài Thắng mình trước đã (Bùi Văn […]

  6. Exodus said

    khi cuộc chiến kết thúc tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được điều gì đã xảy ra, nhưng có một điều tôi muốn khẳng định rằng Miền Nam thời đó có rất nhiều “Lục Vân Tiên” và trong cái xã hội có vẻ như “dân chủ” nữa vời đó thì vẫn tốt hơn nhiều so với độc tài toàn trị. VD : Như ba tôi chỉ là một ông giáo làng ở quận nhỏ trong một tỉnh lẻ của Miền Trung mà dám vận động anh em binh lính vào quận bắt quận trưởng Nguyễn Đình Sương cột trước cột cờ của trường Sào Nam vì hãm hiếp cướp bóc khi dẫn quân đi càn và binh lính trong quận đồng ý tham gia thì quả là phi thường. Còn nền tư pháp thì có khả năng ít bị chi phối bởi chính quyền, vì khi má thuê luật sư bào chữa thì ba tôi chỉ bị tuyên 6 tháng tù giam ở Côn Đảo.

  7. Thu Nguyệt said

    Những kẻ tham gia biểu tình ở hải ngoại để chống cuốn sách của ông Huy Đức là tay chân của CSVN, du học sinh và cán bộ thân Cộng do Chính CSVN điều khiển. Vở kịch này CSVN dựng lên quá dở, lộ liểu lắm. Nếu bạn vượt được tường lữa vào đọc các trang mạng Chống Cộng thì thấy họ KHÔNG đăng tin tức kêu gọi các cuộc biểu tình chống ông Huy Đức này cả. Rõ ràng cán bộ tuyên vận CSVN đứng sau điều khiển giựt dây các cuộc biểu tình này.

  8. […] Trong bài “Thắng mình trước đã” ( tại đây) Đông Phụng Việt đã đặt câu hỏi: “Làm báo ở Cộng hòa XHCN Việt Nam quả […]

  9. […] 1529. Thắng mình trước đã! […]

  10. tigon said

    sorry cho e nhỏ đời cuối 8x như em dc nói đôi lời, em sinh ra và lớn lên ở miền nam VN sau năm 75, e có mẹ làm giáo viên trc năm 75 , sau thì ko còn làm nữa. Em thấy các cô bác anh chị ở bên chống cộng hiện nay không tiếc lời lên án kịch liệt chuyện VN hôm nay lệ thuộc TQ, rồi đổ lỗi hết lên đầu ĐCS, Còn với em thì đất nước hôm nay là lỗi của cả hai miền, đừng chỉ đỗ lỗi cho ng CS, hay đổ lỗi hoàn toàn cho trung quốc.
    Muốn sửa sai một cái gì đó, thì phải biết được nguyên nhân sai là ở đâu thì mới sửa đúng được
    Lên youtube thỉnh thoảng em xem thấy video những cuộc biểu tình chống cộng của các bác hải ngoại. Nói thật là em thấy rất chua xót. Ôi phải chi mà hồi lúc còn ở VN, lúc còn cả tỉ cơ hội để chống cộng, các bác ấy có tinh thần chống cộng được một nửa như vậy thì bây giờ đâu phải đứng ở tít bên mĩ mà gào mà thét xong rồi…ai về nhà nấy

    Xin lỗi nếu có bác VNCH nào cảm thấy tự ái khi đọc những dòng trên

    vì sự thật bản thân nó vốn rất cay nghiệt và phũ phàng
    Em xin kể 1 câu chuyện sau, nói chính xác là 1 bộ phim điện ảnh rất nổi tiếng của hàn về chiến tranh nam bắc triều tiên là cờ bay phấp phới. Hãy xem để hiểu vì sao ng nam hàn thắng, VNCH lại thua, không phải họ thắng vì bắc hàn ko phá hiệp ước hay mĩ không bỏ rơi họ.
    Có hai anh em ruột cùng sinh sống với mẹ và một người chị dâu ở một làm quê nghèo ở nam hàn, người anh cả đang đi làm ăn xa. Cuộc sống đang yên bình một ngày kia quân bắc hàn tấn công nã pháo vào xóm làng, cả gia đình phải chạy loạn. Trên đường đi họ gặp lính nam hàn, hai anh em đã lớn nên bị bắt đi lính mà ko có sự lựa chọn nào khác. Người anh rất lo sợ cho người em, vì người em mắc bệnh tim bẩm sinh, tiếng bom nổ đạn pháo gian lao ở chiến trường ng em sẽ không chịu được. Người anh xin với chỉ huy cho người em được ở lại hậu tuyến, nhưng viên chỉ huy không chấp nhận, vì khi đó quân bắc hàn tấn công đã chiếm dc 1 nửa nam hàn, tình hình rất nguy cấp. Nếu chúng ta thua thì chúng ta cũng sẽ chết. Rồi họ xông ra chiến trường, quân nam hàn khi đó đang ở thế nguy cấp, viên chỉ huy hứa nếu ai giết được tướng địch hay lập nhiều chiến công sẽ dc thăng cấp vào hàng ngũ chỉ huy. Người anh thấy vậy nên sống chết giết cho bằng dc tướng bắc hàn, để dc lên lon, khi ấy sẽ được quyền ra lệnh cho người em lại hậu tuyến. Lúc ấy người anh chưa nhận ra được cuộc chiến mà mình đang lao vào là vì cái gì, người anh chỉ muốn giết giặc để cứu em mình. Cuối cùng người anh cũng thành công, được lên lon. Khi đó quân đội mĩ chính thức tham gia với nam hàn, nam hàn chiếm lại được ưu thế. Bên nam hàn bắt được một nhóm tù binh, lính nam hàn cho họ xuống 1 cái hố cho đám tù binh đó đánh nhau, ở trên học chửi rủa miệt thị gọi những người đó là bọn phản quốc. Người anh thảng thốt khi nhận ra trong đám tù binh đó có một người bạn thân chung làng với mình, người anh hỏi vì sao lại làm thế, anh bạn mếu máo nói vì nếu không quân bắc hàn sẽ giết anh. Trước khi bị dẫn đi, người bạn này quay lại nhìn người anh và nói xin hãy tin lời mình. Lúc này người anh mới thực sự cảm nhận được cuộc chiến này là gì. Đoàn quân nam hàn dần tiến và đánh chiếm lại những vùng bị bắc hàn đánh chiếm. Khi tấn công đến địa bàn có khu làng của gia đình mình, khi ấy đang bị bắc công kiểm soát, người anh cải trang lẻn vào khu làng này thám thính, bất ngờ người anh gặp lại chị dâu mình, khi ấy đang là 1 người trong hàng ngũ CS, đại khái giống như là nuôi quân bắc hàn ấy. Người anh thảng thốt hỏi chị dâu mình tại sao lại đi theo họ, cô chị dâu cho biết là nếu không theo họ, họ không phát lương thực, mẹ chồng sẽ chết đói, và người chị dâu cho biết không biết họ làm gì, nhưng cứ phải đi họp suốt. người em hứa sẽ cứu người chị ra khỏi đây, Khi trở về, họp cấp chỉ huy, người anh dc cho biết quân nam hàn sẽ nã pháo vào khu vực đó. người anh phản đối vì đó là nhân dân của chúng ta, họ chỉ đang bị uy hiếp, vị đại tướng phản đối vì nếu không làm thế, chúng ta ko đẩy lui được quân bắc hàn. Người anh muốn tuân lệnh nên anh bị vị đại tướng bắt trói và nhốt lại, để anh không đi báo tin cho chị dâu của mình. Câu chuyện diễn biến tiếp thế nào, ai muốn xem tiếp thì lên mạng tìm nhé.

    Em kể câu chuyện trên muốn nói cùng trong hoàn cảnh, nhưng thái độ của nam hàn và nam việt nam khác nhau hoàn toàn toàn. Người nam hàn khi đó được dạy rằng quân bắc hàn là kẻ theo TQ, nga phản bội đất nước, và chúng ta một thắng hay là sẽ phải chết…và họ không khoan nhượng với những ai theo bắc hàn
    Người miền nam thì theo bác chủ thread có nói , ăn đám giỗ người VNCH có thể ngồi chung mâm với việt cộng, hai bên biết rõ nhau xong ai về nhà nấy, chính mẹ em cũng kể, ngày xưa gia đình cô bạn thân của mẹ theo việt cộng, mẹ em biết chứ sao không. Người miền nam khi đó chọn sống chung với việt cộng, Một là họ biết đó là sai, theo VC là sai, nhưng họ không nói cho bạn bè người thân mình hiểu ra, họ chấp nhận sống chung, giống như ta biết hàng xóm là thằng ăn cướp nhưng ta ko báo chính quyền, ngày kia ta bị nó cướp thì đừng chỉ đổ lỗi cho thằng cướp ấy không. Hai họ không hiểu, họ nhận thức ra được đó là sai, nên họ không phản đối. Mà mẹ e khi đó là giáo viên, cũng là thành phần trí thức mà còn thế, đừng hỏi, đừng trách những người trong quê họ theo VC ầm ầm. Người nam hàn khi gặp ai đó theo Bắc hàn, họ sẽ hỏi ngay tại sao lại làm thế, như thế là phản bội tổ quốc, đó là với người thân, còn gặp ng lạ, sẽ tố cáo ngay với chính quyền.

    Còn theo bác chủ thread nói là vì người miền nam khi đó nhân bản, vâng nếu chọn nhân bản thì phải chấp nhận đánh đổi, được cái này thì phải mất cái kia. Đã chiến tranh thì đừng đòi nhân bản, đã ra trận cầm súng bắn là 1 hành động cướp đi mạng sống 1 ng khác đã ko thể nào là nhân bản nữa rồi, muốn nhân bản thì hãy bỏ súng đi. Chiến tranh và nhân bản giống như đi cày ruộng mà muốn thời trang. Cái gì không phù hợp thì ko thể tồn tại được

    Chiến tranh là một là anh thắng hai là tôi phải chết, đó là luật chơi, ai hiểu nó rõ hơn thì người ấy sẽ thắng.
    Người nam hàn hiểu rõ điều đó, nên họ không khoan nhượng , người bắc hàn cũng hiểu rõ người nam hàn đã đánh cộng sản đến người nam hàn cuối cùng nên họ không tấn công nữa, mà mạnh ai xây dựng đất nước của riêng mình. Cuộc phân tranh ấy khiến cho bây giờ có hàng trăm ngàn gia đình bị ly tán, anh nam, em bắc, mẹ con, vợ chồng, con cái cả đời không gặp lại nhau được. Bởi thế nên người nam hàn khi hòa bình rồi họ quyết tâm xây dựng đất nước phải thật giàu đẹp để chứng minh với bản thân rằng, sự lựa chọn của họ trong những năm tháng ấy là đúng, là không uổng phí

    Cái thua của người VNCH ở thái độ chống cộng là 1, thua thứ 2 là ở cách đánh giá đối phương
    người MN khi đó nói tới VC là họ nghĩ tới 1 đám ốm đói, ba thằng VC đu cây đu đủ không ngã, bọn người rừng, chỉ giỏi đâm chọt đánh du kích, mặc đồ bà ba cầm AK bắn chim. Mẹ em nói khi đó không ng miền nam nào từng nghĩ tới chuyện mĩ thua VC, em nghĩ các tướng lãnh VNCH khi đó chắc cũng nghĩ y chang thế, Có ai là nói cho dân MN biết VC dc nga tàu tài trợ, vũ khí mạnh chả kém gì ta, VC đông và mạnh tay hơn chúng ta hàng trăm lần, chẳng có ai hết.
    Khinh địch là một, người miền nam khi đó cho rằng đẩy lùi được VC dc lợi nhất là mĩ, rất nhiều người bàng quang cho chuyện đó là của mĩ nó lo, mình phụ nó đánh thôi, Người dân bình thường không theo VC hay theo lính VNCH rất thờ ơ với chính trị, ta cứ sống thân ta cái đã, theo lính hả, dễ chết lắm, theo VC hả, khổ lắm, tố cáo VC hả, thôi sợ lắm. Cứ lơ lửng thế thì đừng hỏi vì sao, chính bản thân mình đã chọn mà, chứ không ai ép mình hết.

    Bây giờ nhiều người than thở sao dân ta ngày nay lâm nguy hơn bao giờ hết, dân ta sao quá nhiều người thờ ơ thế, ngày xưa đang chiến tranh mà còn thờ ơ, huống chi ngày nay. Ngồi chửi tàu, nhưng xài hàng tàu ào ào, cứ kiểu thái độ lửng lơ thế thì VN ngày hạnh phúc …đường xa còn hơn tới tây thiên thỉnh kinh

    VN ko CS hả, chắc phải chờ bắc hàn, cuba, tàu nó dẹp tiềm thì mới tới VN quá

    • Thuỷ said

      Tôi thì không rành chuyện người Việt ở bên Mỹ.
      -Chỉ biết là người Hàn muốn có nền kinh tế hơn người Nhật vì tự ái dân tộc đã bị Nhật đô hộ 1 thời.
      – Người Nam Hàn đánh CSVN thành công và có kinh nghiệm, nhiều linh cảm hơn Mỹ và đồng minh trên mọi mặt. Người Nam Hàn chứ đâu phải CS đâu mà có chuyện thí mạng người,đánh tới người cuối cùng, miễn sao thắng thôi? Theo như 1 phóng viên Mỹ thì trong 1 trận đấu: người Hàn chết 3 bị thương 10, còn bên CSVN chết 85 người. Ngoài ra họ lại giúp dân về y khoa, hay gặt lúa, tập võ, dám cho lập chợ buôn bán. Nói chung CSVN cho lệnh tránh đụng độ với lính Đại Hàn.
      – con số người tị nạn Bắc Hàn vượt biên tới Nam Hàn là :
      2007: 2.544
      2008: 2.809
      2009: 2.927
      2010: 2.423

      – Người Hàn quốc có tinh thần tự ái dân tộc cao, không có vọng ngoại bằng dân tộc khác. Dù họ ở đâu trên trái đất này, họ cũng kiếm hiệu Hàn quốc để mua.

    • Thuỷ said

      Thêm nữa: Bây giờ VN đã có các Tướng Nguyễn Chí Vịnh và Tá Trần Đăng Thanh,…., mà còn dẫn chứng thêm lời của Nguyễn Cao Kỳ nữa thì bảo đãm là thua trên mọi phương diện ngoài trừ đi ăn hiếp mấy người dân không một tấc sắt trong tay.

    • Caumuoi said

      Em nhỏ 8x này nói chuyện nhẹ nhàng nhưng rất chí lý, sâu sắc.

      Chuyện kể nghe đơn giản nhưng nói lên được một sự thật mà không ai muốn nhắc tới, đó là, đa số người dân miền Nam thực ra đã chấp nhận sống chung với cs từ trước năm 1975, vì muốn, tưởng rằng sẽ được yên thân !

      Như thế lời ông George W Bush nói năm nào, rằng dân miền Nam VN đã không chịu chiến đấu cho tự do có gì là sai !

    • Cầu Cải Tiến said

      Theo Tigon, giờ lên tiến chống cộng, biểu tình chống TQ thì không nên, đừng đổ lỗi cho TQ hay CS mà hãy đổ lỗi cho cả nhân dân hai miền Nam Bắc, hoặc chính mình vì ngày trước 1975 có cơ hội mà không chống. Lý luận này bảo mọi người hãy chấp nhận số phận, nhận lỗi của mình và đừng nhiều lời chăng?

      Tôi không nằm trong nhóm “bác VNCH” nhưng tôi nghĩ họ không “tự ái” dể dàng với cái lý luận trên.

      Những người VNCH ngày nay đa số 60 tuổi trở lên, tôi xem clip biểu tình v.v… của người hải ngoại có già có trung có trẻ. Tigon có thắc mắc tại sao những người trung và trẻ đã không chống cộng trước đây không? Những người hải ngoại đa số là công dân nước ngoài, họ ấm no, tự do, có nghề nghiệp, tài sản, tương lai sáng rọi, CSVN có tồn tại đến vài trăm năm nữa, TQ có san bằng VN, họ cũng chẳng nghèo đói khổ sở gì cả. Như thế họ biểu tình gào thét làm gì và cho ai nhỉ? không lẽ cho những người như Tigon?

      Gốp ý với Tigon, khi phân tích sự việc nên phân biệt quân đội và nhân dân miền nam, tốt hơn là gom chung miền nam.

      Nam Hàn khi đánh CS ở VN nỗi tiến là tàn bạo, tôi nghe kể là cả lính CH cũng khiếp phương cách của họ, CH thua về phương diện tàn bạo. Đồng ý nếu miền nam làm được như Nam Hàn kết quả có thể khác. Tigon là người miền Nam thử hỏi mình có khả năng tàn bạo như Nam Hàn, có khả năng làm cho bạn bè của mình và những người cùng thế hệ tàn bạo thế không? Nếu không, vì sao không? Có thể câu trả lời sẽ làm Tigon hiểu vì sao người miên nam chấp nhân sống chung và đã không tố cáo người CS, và hiểu ý nghĩa “văn bản” của tác giả.

      Bộ máy tuyên truyền của CS là đỉnh cao của tuyên truyền, bít thông tin,biến tàn bạo thành chính nghĩa, đổi trắng thành đen như trở bàn tày. CH thua xa về phương diện tuyên truyền, một trong những lý do là cái tư tưởng dân chủ bị áp lực thế giới không cho áp đặt tư tưởng, bạo lực… CS giỏi dùng tuyên truyền và bạo lực cho đến nay, điển hình là đất nước lầm than như ngày nay những người chống cộng hải ngoại cũng không đánh thức được nhân dân trong nước, biểu tình chống TC cũng chỉ kiêu gọi được vài trăm người v.v… Nếu thế hệ trẻ trong nước đều nghĩ như Tigon thì một lần nữa CS đã thắng cuộc tuyên truyền.

      Hãy tự mình xem mình mong muốn và sẽ làm gì cho công cuộc. Tương lai với những người VNCH vinh nhục thế nào cũng chẳng còn bao nhiêu, tương lai là của mình. Có đám người đang làm việc quá xoàn mình làm tốt thử xem sao.

  11. embonnham said

    Mot dua tre tho k he co tham vong, tuy nhien ai cho qua` thi no’ thuong yeu va cam on, ai quat mang danhdap no’ se cam ge’t cho rang nguoi do khong tot& khac ghi vao ki’ u’c. Nen that kho doi hoi o nguoi lo’n k “Tham Sa^n Ha^n”,,.. “thang dich da kho’ thang chinh minh` con` kho hon”.. Vay cai “chinh’ minh`” la cai gi ma` no ghe gom’ den the hehe?? Noi theo tinh logic: Truoc khi thang chinh minh thi da thang duoc dich roi hihi?? (gia su no’i “dich” o day la 1 trong 2ben, thi ket qua cuoc chien chi la 1ca^u noi hehe..).. Chi can “thang duoc chinh minh” thi vet thuong chien tranh da lanh tu lau chu k doi den gan 38nam roi ma van cai nhau moi khi co tranh luan..
    Tac gia goi gam nguoi doc 1viec kho khan “chien thang chinh minh”! Ngay tu mo dau tac gia de cap den dien bien si nghi cua minh trong thoi gian song duoi 2chedo, co the xem day la loi khang dinh cua tacgia la da “thang chinh minh”(cha’u chuc mung!) Loi dzan dzat nay lam nguoi doc cam thong, cung nhu suy nghi va` camxuc xui theo tac gia,, tiep theo sau tacgia che^ lay che de 2ben ma` nguoi doc kho’ tim ly do de che trach (neu dzan chung la dung su that)..=> day la thanh cong tuyet voi cua ba`i viet!!
    (moi day chau’ thay thanh nien philippines bieutinh chong TQ cung co’ hanh dong tuong tu, cun~g rat chi la gay shock nhung cung k ke’m phan a^n’ tuong hehe… -> …). Cha’u nghi tacgia co chi’nh kien khong cong bang ve “cong dong haingoai”.. Van de dac trung van hoa vung` mie^`n cung can duoc quan tam..?? Dai da so nguoi mien Nam nghi gi noi do, hanh dong theo si nghi khong cau.ne_tieu.tiet – yeu ghet rach roi, noi nhu ong ba` ta la “ruot de ngoai da” -> day cung la diem ye^u’ chet nguoi, rat dze bi loi dung.. Nguoc lai nguoi mien Bac thi kha’c, ho che gia^u’ camxuc rat gioi, noi the nhung khong phai the – nhung si nghi luon de trong long “goi trong bung ngua”, am i~ cho den khi no’ boc phat -> day la diem manh “dang so” k the ba`n cai~ .. Cha’u k co y danh’ dong ma` chi noi da pha^n` la nhu vay!! Nen chinh tri nao cung co nhung vande, nguoi ta nhin vao cai “duoc & mat” ma ket luan no uuviet hay can phai daothao?! VNCH bi khai tu boi CSMB da la 1ma^t’ qua lon’ cua nhandan mien Nam, nhung bat cong k dang co ma` linh VNCH sau 1975 phai ganh chiu, nhung than phan “luuvong” phai cay` 2-3job o xu nguoi de ganh them 1phan cua nguoi than o quecha_ datme.. BenThangCuoc la cai gi? Chau cung chua thay, chua doc & chua biet, nhung co dieu cha’u biet chac chan rang: CSMB da doi xu bat cong voi nguoi linh VNCH!!

    Chau thay thich giai dieu a^m nhac trong bai viet duoc tac gia lo^`ng ghep’ No that dep va huyen ao??!! Va hinh`dung duoc phan nao nhung hinh anh a^n’ tuong cua nguoi li’nh VNCH nam xua. Mac dzu` chi biet duoc 1vai` bai`trong so do. Cam on tacgia!

    PS: Cam on ABS tu khi biet den ABS cha’u k con choi game nua.. Chau’ thuoc the he 9x biet gi noi’ do. Cac co^ chu’ dung nem da’ nha? Hehe.. O..a’…i…. Dau wa’ 1cuc roi huhu..

  12. Ba Son said

    Các anh CSVN là ” Bố khủng” của “chủ nghĩa khủng bố”. Bắn tỉa, ám sát, chặt đầu bỏ nón, gài mìn, ném lựu đạn, khủng bố tinh thần, khai lý lịch, viết kiểm điểm…. các anh tỏ ra thiện nghệ. Máu tàn độc đã ăn sâu vào xương tủy và mang lại sự khoái cảm man rợ. Chuyện Việt Tân bị mang danh khủng bố do các anh CSVN gán cho so với việc các anh đã làm thực ra chỉ như con muỗi so với con voi. Đã thế các anh tôn vinh những hành vi man rợ đó là anh hùng. Vậy thì làm sao các kẻ thủ ác đó cuối đời biết sám hối tội ác của mình được nhỉ.

  13. Trung said

    Thiết nghĩ rằng, chuyện phi lý và hà khắc trong chế độ miền Bắc thì nhiều. Từ chuyện hát nhạc tiền chiến bị ở tù mười mấy năm tới chuyện khủng bố Huỳnh Phi Long lên báo kể công ám sát ông Nguyễn Văn Bông. Bên thắng cuộc có nhiều vấn đề không mới, cái mới là nó được viết bởi một người từng theo chính quyền miền Bắc (vượt biên, tù cải tạo…). Theo tôi, BTC chỉ là một phóng sự nhiều kì, đọc để tham khảo thêm là chính.

  14. LN said

    Nói thêm tí nữa!
    Cái tổ chức của mấy bác gióng trống cầm cờ biểu tình chi cho mệt. Cũng già cả rồi!!!

    Nếu đáng mặt anh hùng thì nên tổ chức một buổi hội thảo về cuốn sách này đi – Mời luôn Huy Đức đang ở Mỹ nè. Ngồi lại uống trà, uống chai bia mà trao đổi thẳng thắng các vấn đề…

    Túm lại các Bác hãy Nói và Hành Động cho thế hệ trẻ kính nể đi!!! Làm Ơn Dùm Cái.

  15. Thất phu said

    Những kẻ “chống hết mọi thứ chỉ để thiên hạ biết mình đang “bảo vệ chính nghĩa quốc gia”” chính là bọn “kiều vận”của CACSVN ở nước ngoài,đừng tin chúng nó

  16. Hoa said

    Tác giả ĐPV có nhắc đến hai “chiến công” tệ hại của quân “Giải phóng” trước 75 ở trường tiểu học Cai Lậy và vụ ném lưụ đạn mưu sát tỉnh trưởng Nguyễn văn Chức ở miền Trung.Tôi cũng lợi dụng cơ hội này để nhắc đến một “chiến công” khác của họ ở xã Ba Chúc thuộc tỉnh Châu đốc.Họ đã pháo kích vào chợ Ba chúc vào một buổi sáng khi dân chúng đang họp chợ.Có lẻ họ định pháo vào đơn vị bộ binh đang đóng quân ở đó là tiểu đoàn 1,trung đoàn 15,sư đoàn 9 bộ binh.Chúng tôi ở lẩn vào dân chúng trong xã,sáng sớm binh sĩ chúng tôi có ra chợ ăn sáng,uống cafe,nhưng không bị một tổn thất nhỏ nào.
    Tôi chưa nghe ai nhắc đến “chiến công” này nên rất ít người biết đến.Thời gian xảy ra tôi không nhớ chính xác vì trí nhớ tôi rất kém nhưng chắc chắn là vào khoảng từ cuối năm 69 cho đến hết năm 70.
    Dân xã Ba chúc hầu hết theo đạo Hiếu Nghĩa,đàn ông để tóc dài,đêm đến thì tiếng mõ,tiếng kinh vang rền thôn xóm.
    Được biết sau này họ bị tàn sát lần nữa bởi các “đồng chí” Pôn Pốt.
    Khốn khổ thay cho những người dân hiền lành chất phác.
    Các chiến hữu nào ở đơn vị trên may mắn còn sống sót ,vượt qua cuộc biển dâu,xin liên lạc với tôi.

  17. Cảm ơn tác gỉa , bài viết qúa ý nghĩa.

  18. nong dan said

    rieng toi ,toi cam thay an tuong nhat ve quyen sach cua Nha Bao Huy Duc la cai bia sach in hinh: MAY CAI LOA DUOC TREO TREN TRU DIEN noi len tat ca nhung gi ma “ben thang cuoc” da lam cho dat nuoc Viet Nam nay.

  19. Một công dân thời XHXCN said

    Trước tiên tôi xin chia sẽ với nhà báo Huy Đức về những gì mà một số người ở cả hai bên “thắng cuộc và thua cuộc” dành cho anh trong những ngày vừa qua, tôi xin phép được giới thiệu đôi chút về mình: Theo cách phân loại trên thì tôi thuộc về “bên bại cuộc”, khi tôi sinh ra thì ba tôi có may mắn hơn tôi là được nhìn thấy tôi và biết đến sự hiện hữu trên đời về đứa con bé bỏng của mình, ba tôi là một người lính của “bên thua cuộc” và theo quân lệnh ông phải cấp tốc có mặt tại đơn vị vào sáng sớm của cái ngày định mệnh hôm ấy, không có thời gian để nói lời nào với vợ con, và từ đó ông không trở về nữa nên tôi không có được cái may mắn là được nhìn biết ba mình, cái ngày mà anh Huy Đức có nhắc đến trong tác phẩm của mình, cái ngày mà hơn ba mươi năm nay tôi vẫn nghe bên thắng cuộc “ca hót” vào mỗi năm… Theo trãi nghiệm và cảm nhận cuộc sống của bản thân thì tôi đã quá thừa và quá chán những lời qua tiếng lại của 2 bên “thắng-thua” kể từ cái ngày ấy đến nay… Tuy nhiên, tôi cảm thấy vơi đi nỗi lòng khi biết đến nhà thơ Nguyễn Duy có 2 dòng trong vầng thơ của mình “… Nghĩ cho cùng mỗi cuộc chiến tranh, phe nào thắng nhân dân đều bại…” Tôi muốn cám ơn Nguyễn Duy không phải chỉ vì dòng thơ ấy mà vì theo tôi được biết ông là người của “bên thắng cuộc” và là một trong những “người miền Bắc” vào tiếp quản miền Nam trong những năm đầu của “cái ngày nhân dân bại” ấy, cám ơn cái nhìn của ông mang tính nhân văn, sâu sắc và nó khác cái nhìn của nhiều người bên thắng cuộc mà tôi đã từng nghe… Nếu ông là người của “Bên thua cuộc” thì điều ông nói nó tôi sẽ thấy bình thường, và bây giờ tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh Huy Đức… Cảm ơn anh Ba Sàm (Vì tôi không biết Huy Đức, Ba Sàm bao nhiêu tuổi nênxin lỗi tạm gọi như vậy); Bởi vì tôi trân trọng và nghĩ các anh là “bên thắng cuộc”, còn tôi là là “bên bại cuộc”.
    Tôi ước mong sao các bác, các chú người Việt của “Bên thua cuộc” hãy viết về “Bên thua cuộc” cũng theo một cách nhìn mới thật bình tĩnh như vậy, và hãy làm một điều gì đó thật lặng lẽ còn hơn là trách móc với bên thắng cuộc về những mất mát, hy sinh của bên thua cuộc, ít ra cũng bù đắp cho con em của những gia đình “Thương binh, liệt sỹ của bên thua cuộc nhưng chưa bao giờ có chế độ trợ cấp”, vì họ đã mất người thân, lớn lên đi học và trưởng thành cũng gặp quá nhiều khó khăn vì cái lý lịch “bên thua cuộc” của mình rồi, không phải là vật chất mà chỉ mong sao đừng khoét sâu thêm vết thương của các gia đình con em quân nhân cán chính VNCH, hãy để cho ký ức của họ giữa mãi sự trân trọng về chế độ VNCH là hạnh phúc lắm rồi…
    Tôi không dám ước mong “bên thắng cuộc”… Nhưng mong các vị đừng có nói là: “Thấy chưa, đừng tự diễn biến mà bắt chước cái thằng Huy Đức, cuối cùng nó lại chết vì cái bên thua cuộc ấy!”….

    • Cầu Cải Tiến said

      “Tôi ước mong sao các bác, các chú người Việt của “Bên thua cuộc” hãy viết về “Bên thua cuộc” cũng theo một cách nhìn mới thật bình tĩnh như vậy, và hãy làm một điều gì đó thật lặng lẽ còn hơn là trách móc với bên thắng cuộc về những mất mát…”

      Tôi nghĩ người “Bên thua cuộc” có viết thế nào đi nữa cũng sẽ bị xem là “là trách móc với bên thắng cuộc về những mất mát…” vì thực chất nó là vậy, chối bỏ nó thì là sách giáo khoa. Người viết phải là người “Bên thắng cuộc”, Huy Đức viết trung thực dù có thiếu sót là hay và quý lắm, thiếu sót sẽ được bổ sung trong tương lai, dể thôi.

    • TừCanada said

      Bạn trẻ ơi, phần lớn những kẻ thua cuộc như chúng tôi hiện tại bình tĩnh lắm, đã qua rồi cái thời nhìn thấy cái gì liên quan đến Cộng Sản Việt Nam thì lửa hận bừng bừng rồi, nhưng dứt khoát không thể nào quên được tội ác của những người nhân danh chủ nghĩa Cộng Sản, nhân danh giaỉi phóng dân tộc để trả thù, đầy đoạ cha anh cũng như bản thân chúng tôi.
      Bạn yêu cầu chúng tôi viết về Bên Thua Cuộc theo “một cái nhìn mới” và “làm một điều gì đó thật lặng lẽ còn hơn là trách móc”, tôi thật không hiể là bạn muốn nói gì?
      Chúng tôi không “trách móc” mà chúng tôi tố cáo, kết án những sự trả thù man rợ, bẩn thỉu của Bên Thắng Cuộc, chúng tôi không chỉ đòi hỏi công lý cho chính chúng tôi mà còn đòi hỏi công lý cho những người đã chết trong tù cải tạo, chết trong những vùng kinh tế mới, chết trên biển Đông, chết trên đường vượt biên qua đất Cam Pu Chia, chết tức tưởi chỉ vì là người của Bên Thua Cuộc.
      Chúng tôi không khoét sâu thêm vết thương của chính mình hoặc của bạn, chính những sự “ca hót” hàng năm kỷ niệm ăn mừng của Bên Thắng Cuộc mới khoét sâu vào vết thương của bạn. Chúng tôi đang đi tìm thuốc chửa lành những vết thương ấy, không bằng sự trả thù như họ đã từng giáng xuống thân phận chúng tôi mà bằng sự đòi hỏi Bên Thắng Cuộc phải công khai xác nhận là họ đã sai lầm, đã phạm tội ác chống lại những kẻ cùng màu da, chủng tộc với họ, và họ sẽ làm bất cứ những gì cần thiết để đưa đất nước, dân tộc đến một sống tốt đẹp hơn, chỉ có thế thôi!
      Đừng chối bỏ lịch sử, hảy tìm hiểu, học hỏi từ nó để đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn!
      Đừng chống đối một cách mù quáng, hàm hồ vì nó sẽ làm cho người ta nghĩ rằng bạn là một kẻ có vấn đề tâm thần!

      • Một người dân ở Sài Gòn - Việt Nam said

        Theo suy nghĩ của tôi, một người đang sống ở trong nước, thì những gì bạn hỏi, khi bạn viết ra cũng đã là chính câu trả lời cho bạn, chỉ có điều liệu những người đứng đầu “Bên Thắng Cuộc” có thực hiện được như bạn đã nói không?! Những người của Bên Thua Cuộc nhất thiết phải “cực đoan” không? hay phải làm điều gì đó để đạt được mục đích: buộc hôm nay Bên Thắng Cuộc họ phải học cách của người Mỹ và cũng biết cuối đầu trước đồng bào mình vì những gì đã gây ra giống như người Đức và người Nhật.. Hãy “thua thêm” một lần nữa để cho tất cả cùng thắng vì một tương lai tốt đẹp hơn! Và tôi muốn mượn lời kết của bạn:
        “Đừng chối bỏ lịch sử, hảy tìm hiểu, học hỏi từ nó để đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn!
        Đừng chống đối một cách mù quáng, hàm hồ vì nó sẽ làm cho người ta nghĩ rằng bạn là một kẻ có vấn đề tâm thần!”

        • TừCanada said

          Truyền thông lề phải trong nước luôn mô tả những gì chúng tôi làm là cực đoan, và bất cứ ai không ủng hộ họ thì đều bị kết tội là người cực đoan cả nên xin các bạn hãy tìm hiểu về những gì chúng tôi làm trước khi buộc tội tất cả chúng tôi là “cực đoan” như nhà cầm quyền Cộng Sản đang làm.
          Chúng tôi có định nghĩa khác về cực đoan: những người chống Cộng một cách mù quáng, không phân biệt đúng sai, không chấp nhận khác biệt, vơ đủa cả nắm, bày tỏ chính kiến một cách thiếu văn hoá, chỉ hô khẩu hiệu chống đối mà không có phương hướng thiết thực, chống Cộng theo kiểu Cộng Sản… những kiểu chống Cộng như thế này không giành được sự ủng hộ của hầu hết mọi người.
          Cụ thể như việc vài người kêu gọi đòi tẩy chay cuốn BTC của Huy Đức: bản thân tôi cho rằng đây là một cách hành xử cực kỳ ấu trỉ khiến tôi phải thắc mắc về sự sáng suốt của những người ra kêu gọi đó (và có lẽ không ít người suy nghĩ như tôi)!
          Hiện nay người Việt hải ngoại đấu tranh một cách chín chắn hơn, họ biết cách liên kết với người trong nước, họ biết xử dụng sức mạnh cộng đồng của mình để vận động chính quyền nơi ho sinh sống để tiếp tay với họ gây sức ép buộc nhà cầm quyền Cộng Sản VN phải thay đổi chính sách đối sử với người trong nước, lên án những sự trấn áp dã man của họ đối với người dân trên diễn đàn quốc tế… và đã dạt được nhiều thành quả nhất định, cụ thể như việc vận động để ngăn chặn nhà cầm quyền VN không được bầu vào Ủy Hội Nhân Quyền LHQ để lũng đoạn, gắn liền nhân quyền và minh bạch vào các khoản viện trợ nhân đạo, thông báo kịp thời cho thế giới biết về những tội ác của nhà cầm quyền đối với người dân trong nước…
          Những việc chúng tôi làm đã và sẽ mang lại lợi ích cho ai? Cho những người Việt hải ngoại có đời sống tự do, ổn định trong những quốc gia nhân bản hay cho các bạn, những người có thể không còn bị đói khát triền miên như chúng tôi sau ngày “giải phóng” nhưng vẫn bị đối xử như những con cừu tội nghiệp, hể đi không đúng đường do Đảng chỉ định thì sẽ bị lột da làm thịt như hiện nay?

    • Một công dân thời XHCN said

      Tôi rất cảm ơn những phản hồi của các chú, từ trãi nghiệm nhỏ nhoi của mình tôi cũng hiểu những tâm tư và ý kiến các chú nêu ra đều đúng cả, có thể trong một chừng mực nào đó tôi đã không nói rõ hết ý của mình trên diễn đàn này nên dẫn đến người đọc không hiểu được tôi đang muốn nói cái gì, qua các trao đổi trên tôi thấy mọi người cũng đã nói lên một phần những điều như tôi suy nghĩ… Đúng vậy, như chú từ Canada thì rất “bình tĩnh” và đã nói:
      “Đừng chối bỏ lịch sử, hãy tìm hiểu, học hỏi từ nó để đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn!
      Đừng chống đối một cách mù quáng, hàm hồ vì nó sẽ làm cho người ta nghĩ rằng bạn là một kẻ có vấn đề tâm thần!”
      Nếu như mọi người từ cả HAI BÊN đều bình tĩnh và thực hiện như vậy thì đất nước chúng ta đã không gặp những bất hạnh như ngày hôm nay!
      Và như chú Cầu Cải Tiến đã nói ” Tôi nghĩ người “Bên thua cuộc” có viết thế nào đi nữa cũng sẽ bị xem là “là trách móc với bên thắng cuộc về những mất mát…” vì thực chất nó là vậy, chối bỏ nó thì là sách giáo khoa”
      Tôi chỉ xin bổ sung thêm một vài ý: Huy Đức có thể xem là người của “Bên thắng cuộc”, nếu tác phẩm Bên Thắng Cuộc chỉ toàn nói đến những những chiến công hiển hách trong các trận đánh và những thành tích, những mảng sáng sau chiến tranh thì chúng ta đọc nó có thấy điều gì mới không? Nếu có một tác phẩm “Bên Thua Cuộc” cũng do chính người của bên thua cuộc viết theo cách như vậy, không chối bỏ quá khứ, cũng không trách móc bên thắng cuộc nhưng chỉ nói những sai lầm của chính mình thì cũng đáng để thế hệ sau này đọc lắm chứ, ít ra sau này con cháu của cả hai bên sẽ tránh lặp lại vết xe của lịch sử, và khi cả hai bên đều nói lên như vậy biết đâu lịch sử hàn gắn sẽ bắt đầu từ đây…
      Và xin được nói thêm, tôi thích anh Huy Đức dùng từ “Bên Thắng Cuộc” chứ không phải “Bên Thắng Trận”, Cuộc chiến thì kéo dài nhưng từng trận đánh thì có kẻ thắng người thua, nếu nói về quân lực VNCH và so từng trận đánh thì khó có thể dùng từ “Bên Thắng Trận” được… Ngày trước chắc chưa có từ “Tự diễn biến” nhưng cuộc chiến ấy thắng thua là do bắt đầu từ chiến tranh chính trị chứ không phải là chiến tranh súng đạn như nhiều người nghĩ, súng đạn chỉ là dấu chấm hết của trận đánh cho cuộc chiến ấy mà thôi…
      Ngày hôm nay sự “tự diễn biến” ấy không phải là do “Chiến tranh chính trị” từ phía bên kia đánh, mà chính tự thân của “Bên Thắng Cuộc” và chính sự thật sẽ là lưỡi dao kết thúc thúc nó!

      • tucanada said

        Hoàn toàn đồng ý với bạn trẻ, xin thêm một điều là từ lúc thua cuộc đến nay, Bên Thua Cuộc đã có rất nhiều tác phẩm nói về mình nhưng hầu hết
        các tác phẩm này chỉ nói sơ sài đến cái dở, cái xấu hoặc tội ác của mình để đưa đến chỗ bị thua cuộc, có lẽ do người mình luôn có quan niệm “tốt khoe, xấu che” hoặc sợ bị chụp mũ là Cộng Sản nếu nói ra những gì những người thua cuộc không muốn nghe… Muốn biết rõ về Bên Thua Cuộc trong thời gian chiến tranh, có lẽ bạn phải tìm đọc những tài liệu về cuộc chiến được viết bởi người ngoại quốc. Dù muốn hay không sự thật đã và đang được phơi bày bởi cả hai phía và ngày nay chúng ta có nhiều phương tiện để tiếp cận chúng hơn!

      • Cầu Cải Tiến said

        Xin bổ xung thêm cho bác Tucanada.

        Quốc phong Mỹ đã phổ biên tài liệu mật của Mỹ năm 2011. Tài liệu này rất dài có nhiều dữ liệu về chiên tranh từ 1945 đến 1968.

        Sống Magazine đang được dịch sang tiến Việt (ABS có điểm tin tuần qua):
        http://www.archives.gov/research/pentagon-papers/

        Nguồn tiến Anh cho ai muốn xem bản gốc:
        http://www.archives.gov/research/pentagon-papers/

        Sách Việt Sử Đại Cương tâp 6 (1945 – 1975), tác giả: Sử gia Trần Gia Phụng, xuất bản 2012.

  20. Tôi không rõ lắm về người Việt tại hải ngoại, nhưng cái đám Bolsa TV là phát mửa. Cũng nhờ nó tôi mới biết thì ra có một đám giả danh chống cộng do cộng sản dựng ra nhằm làm trò cười cho thiên hạ. Có lẽ chúng cũng đang bận rộn cho vở kịch sắp tới vì đám bút nô trong nước tỏ ra quá vô dụng. Tôi tin người Việt tại hải ngoại, ngay khi họ đạp sóng, bất chấp hiểm nguy, giả từ quê hương quyết không chung sống với lũ khốn nạn bất nhân, đã thể hiện sự bản lĩnh và tính nhân văn hun đúc từ bao đời.

  21. tam said

    THẮNG MÌNH TRƯỚC ĐÃ RỒI HÃY LÃNH ĐẠO NGƯỜI KHÁC:
    Trời sinh ra người nầy để lãnh đạo người khác. Là ý thức hệ phong kiến chứ không phải ý thức hệ cọng sản.
    Dân chủ thì khác: nay bác tốt mời bác làm việc, mai bác kém mời bác nhường chỗ cho người khác. Chẳng có “thằng quái” nào được làm lãnh đạo suốt đời, cũng chẳng có “con ma” nào phải làm đầy tớ suốt đời.
    Đơn giản thế mà sao họ không chịu hiểu? họ vừa muốn dân làm chủ lại vừa muốn làm chủ dân. Muốn người ta đời đời nhớ ơn / ba đời cha con ông cháu nhà Kim. (hình như nhà Nguyễn Sinh cũng được hai đời rồi). Vì thế mà cái mồm phải nói loanh quanh, ngoằn ngoèo, lẻo mép (nào là đội ngũ tiên phong, nào là lực lượng tiên tiến…tiên phong tiên tiến tham nhũng xếp thứ hạng cao trên thế giới!).
    Soi gương nhìn cho rõ cái mặt của mình bẩn hay sạch rồi hãy khoe mẽ. Rõ chán!

  22. Gloomy 1721979 said

    Sau khi được giới thiêu ” Bên thắng cuộc ” của Huy Đức , cả bên lề phải , lề trái và hải ngoại đã manh nha nổ ra những cuộc tranh luận đúng sai , thể hiện nhãn quan về ” cuộc chiến anh em tương tàn ” ” nồi da xáo thịt ” rất bổ ích cho thời vận hiện nay của Dân tộc . Đặc biệt bài của bác Đồng Phụng Việt . Theo thiển nghĩ của em : Đây là vấn đề quan trọng để đưa Dân tộc xoá bỏ chế độ độc tài đi lên nền Tự do và Dân chủ. Đề nghị anh Basam hãy để bài này lên trang đầu trong vòng 10 ngày để bà con trong nước và hải ngoại tranh luận . Kính !

  23. Xe Thồ said

    Thời VNCH, tôi không biết giới trí thức khoa bảng thế nào, giới cầm quyền ra sao, chứ cở cấp quận trở xuống và nhất là cảnh sát và các loại lính con cưng của chính quyền phần lớn là phong cách rất tệ. Họ nói “đụ mẹ” hoặc “đù má” là đầu tiên, thậm chị trong chào hỏi chứ không hẳn chửi nhau.
    Rất nhiều người vượt biên không phải vì thù nhau với CS, rất nhiều tay anh chị giang hồ, gặp thuận lợi cũng theo vượt biên tị nạn CS. Nói chung, người Việt Hải ngoại gồm đủ thành phần của xã hội.
    Xu hướng người Việt hải ngoại thế hệ sau này rất chán chường phong cách của mấy ông mà họ gọi là “trước 75”.

    • nắng hạ said

      chỉ là tiếng[ chưởi thề ] thôi bác .nó vô nghĩa .như là tiấng a bật ra khi bị đau bất ngờ ,vậy thôi ,tôi không là người nam ,nhưng rất thích người nam ,muốn như họ nhưng không bao giờ được ,nói cho bác biết trước năm 65 miền nam là thiên đàng ,người vợ khoái nấu ăn cho chồng nhậu ,người chồng thì không biết lo lắng là gì ,sáng ra ruộng lấy những chùm cá hôm qua cắm câu là nhậu chết bỏ .nhà họ hả , đơn sơ dử tợn luôn ,không tranh giành gì ráo .chưởi thề ,nhậu ,không học hành luôn ,làm biếng không thể tả ,ban đầu sống với họ khó chịu lắm ,nhưng sau lại thích ,muốn như họ nhưng không cách nào được .người miền nam dể daĩ lắm ,nhưng trong họ sự bất khuất là tháng ngày họ sống trên ngọn nước lũ ,nên âm thầm .mềm mại nhưng không thay đổi họ dể dàng .

    • Cầu Cải Tiến said

      “Nói chung, người Việt Hải ngoại gồm đủ thành phần của xã hội.” xã hội bao gồm đủ thành phần bạn à, ở đâu cũng vậy, dân tộc nào cũng vậy không hẳn “Việt Hải ngoại” hãy nhìn xem người Việt nội địa chẳng hạng.

      “Xu hướng người Việt hải ngoại thế hệ sau này rất chán chường phong cách của mấy ông mà họ gọi là “trước 75″.” có thể đây là cách bạn nghĩ và CAM mong muốn mọi người nghĩ thế. Sự thật là thế hệ “trước 75″ đã phải làm việc vất vã để lo lắng nuôi lớn con cái của họ, cái thế hệ sau nay đó.

      Bạn có vẽ “kỳ thị” người Việt hải ngoại, vì sao thế?

      • Tài nông Đức cạn said

        Xe thồ có cái nhận định không chấp nhận được! Nói là vơ đũa cả nắm chắc không sai! Thời đó, tôi cũng đã sống, và nhiều người miền Nam cũng sống, chẳng thấy ai vơ đũa như ông:” Từ cấp quận…” Có thể ông là giai cấp đầu đường, xó chợ thời đó, nên tiếp xúc chỉ với bọn cùng giai cấp, nên mới có cái nhận định như trên!

      • Xe Thồ said

        Em ruột tôi đang ở Mỹ (vượt biên năm1980). Cậu tôi đi Mỹ diện HO, nay đã mất. Quê tôi 90% gia đình có liên quan đến người Việt Hải Ngoại (gần biển). Tôi nói những điều tai nghe mắt thấy, mà không chấp nhận vì không trúng ý thì đừng đòi CS nói thật. Mình cũng muốn che dấu khiếm khuyết mà đòi CS minh bạch thì hơi khó.
        Tôi đâu có theo cái đám “Vua tập thể” lợi dụng chống Pháp, chống Mỹ, lợi dụng chủ nghĩa CS để thâu tóm miền Nam. Cái đám “vua tập thể” đó chỉ áp đặt một loại Phong kiến trá hình lên người dân thôi chứ ích gì. Nhưng cả hai nền Cộng Hòa ở Miền Nam cũng có rất nhiều khiếm khuyết, nhiều triệu người miền Nam thấy chứ không riêng tôi, chỉ điều họ không phải dân mạng nên không thể bộc bạch cho bàn dân thiên hạ. Tôi chỉ nhắc chút ít vì tế nhị. Vì sao lại bươi ra, vì có nhiều người chuyển từ trạng thái cực đoan này sang trạng thái cực đoan khác.
        Trên diễn đàn tạm gọi là chính trị này rất hiếm ai chấp nhận sự thật.
        Muốn xóa bỏ điều 4 HP mà bê nguyên cái cách của VNCH vào là tôi không đồng ý. Sau khi bỏ điều 4 HP phải có một thể chế tốt hơn cả hai thể chế củ. Chứ đừng đổi mới lấy củ như CS đã làm.

        • Cầu Cải Tiến said

          Tôi có vài thằng bạn ở vùng biển, chúng chưởi thề kinh lắm nhưng không phải người xấu. Chỉ là cách nói chứ không phải thù ghét ai, với tư cách ấy trong vài trường hợp tiếp xúc với nhóm bạn khác đã làm tôi thẹn vô cùng. Chơi lâu tôi cũng nhiễm một thời gian, sau phải tập bỏ. Chúng tôi “nương nhau mà chơi”. VN mỗi vùng thường có mỗi cá tính, nó vậy đó.

          Thật sự tôi không hiểu cái nguyên cách của VNCH là gì, có thể bạn trải nghiệm việc gì đó không tốt chăng?

          Theo tôi hiểu VNCH là nền dân chủ non trẻ, có những cơ bản để cải tiến đến độ như Mỹ, Canada v.v… ngày nay. Nó chỉ tồn tại ở giai đọan khởi đầu và kẹt trong tình thế chiên tranh, có thành tựu, có khuyết điểm v.v… Nếu thây đổi bây giời thì tội gì bắt đầu lại y như thời xưa? nó không phù hợp, đất nước hiện nay không chiến tranh, khoa học kỹ thuật, luật pháp, chính trị đã tiến rất nhiều.

    • Mau giao said

      Xe Thô`này chac la chay voi xang pha nuoc,90% là nuoc,chi cp 10% xang thôi.

    • Lêu Lêu said

      Ở hải ngoại làm gì có xe thồ để đi đâu mà đòi nghe kể ngon lành vậy?
      Xu hướng của người Việt ở hải ngoại là lấy người lạ làm bà con, nhờ vả khi gặp khó khăn, chứ không dám tới Đại Sứ Quán VN.

  24. TDM said

    Phương châm “Tự thắng [B]để[/B] chỉ huy” chứ không phải Tự thắng – Chỉ huy … không chỉ in trên sách mà còn in trên nón của mọi SVSQ .

  25. nắng hạ said

    Tôi đọc bài này từ hôm qua ,thật sự tê tái thấu ruột gan .giằng co giữa viết và không .trong tôi khi thì muốn buông luôn như người mù chử ,về cày ruộnhg là sướng nhất ,ngũ một đêm ,sáng chưa kịp sáng đã bò lên đây đọc tiếp .đêm hôm qua trước khi ngủ tôi băn khoăn về quyết định cũa Nhật Hoàng ,cũa những người lính NHẬT tự mỗ bụng mình .dân chúng Nhật chân đứng ở đâu ,lương tâm họ đứng ở đâu?
    tôi có cãm tưởng như ĐPV cũng trong bọn đánh người ngã ngựa mà thôi .các người nói cho đã đi ,nhưng nhìn lại thì các người cũng là thành phần quá khích ở phe nào đó ,không chấp nhận phe khác ? ĐPV và HUY ĐỨC bây giờ là phe HARVARD , muốn xoá bài làm lại ,xoá hết tất cả dấu tích hay sao ,?các bác nói hoà hợp hòa giải ?nhưng những cây quá khích không được sống ?họ có bạo động đâu chỉ là tranh đấu thôi mà ,vấn đề các bác nên nhìn vào người thắng cuộc ,còn người thua thì thua rồi còn mẹ gì nữa mà sợ ,tôi không đã động đến bài viết cũa HUY ĐỨC chỉ có nói là ,có những môn phái .Nhật Hoàng không thắng chính mình ,họ chấp nhận thua ,mặc dầu tôi không ũng hộ những người chống cộng sản như người lính ra trận ,thấy là bắn ,bất kể chuyện gì xảy ra ,cũng chỉ là phản ứng tự nhiên cũa tre cỏ thôi ,gío thổi qua rồi những lá cỏ lại ngoi lên .nhưng không thể nào bề hội đồng như thế này dù các bác là ai ,

  26. ÔngGiàRađảng said

    Con Rồng Cháu Tiên đâu,
    tập hợp!
    Tất cả nhằm bọn Con Tiên Cháu Rồng, giết hết đi cho đén tên cuối cùng!

    Cộng sản Việt Nam nghe lệnh cộng sản tàu khựa
    đã xua người Bắc (và cả người Nam) vào Nam đánh Mỹ (và đánh cả người Nam) cho đến người Việt cuối cùng.
    Đã đủ chưa, thưa các Con Rồng Cháu Tiên, Con Tiên Cháu Rồng?

    Chắc chưa đủ, cho nên:
    Con Rồng Cháu Tiên đâu,
    tập hợp!
    Tất cả nhằm bọn Con Tiên Cháu Rồng, giết hết đi cho đén tên cuối cùng!

    Trong cuộc này
    Chỉ có cộng sản là kẻ thắng,
    Người thua là Con Rồng Cháu Tiên.

  27. Tưởng Cán said

    Mệt mấy bác quá, Sắp hết đường rồi: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/phan-tich/2013/01/lao-truoc-du-an-duong-sat-khong-lo-tu-trung-quoc/

  28. […] NQL: Trong bài “Thắng mình trước đã” ( tại đây) Đông Phụng Việt đã đặt câu hỏi: “Làm báo ở Cộng hòa XHCN Việt Nam quả […]

  29. LN said

    Liên Ủy ban chống Cộng sản, tay sai và chống tuyên vận Cộng sản ở Mỹ gửi thư mời họp để bàn bạc về chuyện tổ chức biểu tình chống tờ Người Việt phát hành cuốn sách này.

    Hì hì.
    Cái tổ chức có tên gọi lằng ngằng của các bác “Chống Cộng” kiểu này thì CSVN vui mừng biết bao!
    Xa xôi quá, nếu ở gần chắc CSVN mang nước uống + bánh mì cho các bác biểu tình

    • Thanh197706 said

      Đúng rồi đó bác.
      Anti cộng sản kiểu này thì cộng sản cứ ăn no, ngủ kỹ, cười hềnh hệch.

    • Thanh197706 said

      Lâu nay e cũng nghĩ như bác
      Anti cộng sản kiểu này thì cộng sản cứ ăn no, ngủ kỹ, cười hềnh hệch.

  30. Lê Bình Nam said

    Người Việt có thói quen ít chịu khó nghe người khác muốn nói gì mà chỉ thích người khác nghe mình nói. Cuối cùng không ai hiểu ai!
    Dân chủ, Tự do, Cộng hòa, Xã hội chủ nghĩa, Hiến pháp, Nhân dân…là gì? Ai có còng số 8 thì định nghĩa của người đó đúng!

    Thiệt là tầm bậy tầm bạ. Nếu cứ tiếp tục mãi như thế nó sẽ làm kiện cạt hết mọi trí tuệ, sinh lực của cả khối dân tộc và cuối cùng phải chịu cảnh diệt vong. Vì thiên hạ đang thay đổi để thăng tiến như vũ bảo, mà ta thì cứ mãi lẩn quẩn như cái cối xay.

    Người Việt trong nước và ngoài nước thì cũng là người Việt, nên khi rơi vào chỗ cực đoan, họ chẳng khác nào hai bàn tay trái và phải của cùng một thân thể.

    Bài viết của ông Đồng Phụng Việt đáng để mỗi chúng ta, ở ngoài hay ở trong nước Việt, suy gẫm thêm.

  31. Những gì đã xảy ra tại miền Nam VN từ khi có Nghị quyết số 21 của “Đảng Lao Động VN”, xé bỏ Hiệp Định Paris, xua toàn lực đánh chiếm miền Nam, không có gì là vinh quang cho “bên thắng cuộc”. Đó là những sự thật lịch sử phơi bày bản chất lường gạt, tráo trở, tàn bạo, phi nghĩa của Đảng Cộng sản VN, cũng như mọi đảng cộng sản khác trên thế giới.

  32. Một người dân ở Sài Gòn - Việt Nam said

    Tác giả nói có tình, có lý -Tks! Chống cộng kiểu này đúng là phản tuyên truyền. Kết luận: Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại.

  33. Cong said

    Rất đồng ý với bác Đồng Phụng Việt. Tôi thuộc về bên thua cuộc và cũng đã từng trải qua nhận thức thay đổi như vậy, lúc đầu tôi thấy ghét bộ đội, cán bộ từ miền Bắc vào, nhưng sau đó tôi chỉ ghét chế độ, và những người lãnh đạo.
    Xin cám ơn anh Huy Đức đã can đảm viết ra quyển sách ‘Bên thắng cuộc’. Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ giúp nhiều người thay đổi nhận thức theo chiều hướng bình tĩnh hơn.
    Biết rằng mục tiêu ‘tự thắng chính mình’ là một mục tiêu quá cao cho nên tôi cũng không dám đòi hỏi những người cực đoan ở hai phía sớm thay đổi. tôi chỉ biết cầu nguyện cho họ.

  34. Việt said

    Bạn Việt viết thật quá, đúng quá. Điều ai cũng thấy : hễ “nhà dân chủ nào” được phe “chống cộng bên ngoài” cổ xúy tán dương thì y như rằng, người đó còn bị cộng sản “trị cho trắng máu” hơn. Nếu chống kiểu như vậy mà chế độ CS đổ ngay thì nhân dân biết ơn quá. Hãy giữ cốt cách của một người miền Nam (VNCH) trước 1975.

  35. tran said

    Phải thắng chính mình…? Đây là điềm yếu nhất của dân tộc Việt. Thật thất vọng nhưng cũng phải nói: Chưa bao giờ thống nhất thật sự một quan điểm khi có 3 người Việt. mọi sự đoàn kết đông người vẫn chỉ đơn giản là một cơn lên đồng tập thể. Nước Việt chậm và phải rất lâu mới có thể trở thành nước Văn minh chính vì thế. Thú thực vào tranh luận trên một trang thông tin thuộc loại chính trị-xã hội vào loại duy nhất từ trước tới nay mà mọi người có thể thoải mái bày tỏ quan điểm cá nhân của mình và tôi tin các quí vị quan tâm phần nhiều có kinh nghiệm, có chính kiến, có quan điểm, có sự quan tâm thật sự đến đất nước. bỏ qua các coment được cho là của CAM, hồng vệ binh vvvv, tôi thấy tranh luận để tìm ra chân lý là có nhưng văn hóa tranh luận cần phải bàn nhiều. Thật chán khi chưa vừa ý anh thì lập tức chửi bới ngay, nhưng chưa đáng sợ bằng sự ấu trĩ kinh khủng, tôi có cảm giác ngột ngạt khi vô tình đọc một coment của môt bác tự khai : năm 1966 là đại đội trưởng đã cho cắt cổ 15 lính bảo an khi họ đã ra hàng quân giải phóng.Bác ta khoe hồn nhiên khiến tôi rùng mình. lại còn có coment lập tức đe dọa…Tôi cho rằng tất cả chúng ta phải dùng ” tên giả” không phải vì sợ hãi mà vì cần phải có biện pháp AN tạm thời tránh ‘ cuồng tín’ là điều chấp nhận được. chúng ta đang ở ngoài ánh sáng mà kẻ cuồng tín lại núp trong bóng tối, thì quân tử là tạm chưa đúng thời điểm. Có lần tôi vừa coment và chỉ đưa ra 70 phần trăm thông tin thì ngay lập tức có kẻ rất thô lỗ đặc trưng của ngành AN rất VN chửi và đe dọa. Họ cứ quen như làm việc với mấy bà bán rau mà bà bán rau bây giờ cũng được trang bị kiến thức đáng nể. Tôi phải đáp lại ‘ cựu an ninh’ đây và tôi từng tham gia soạn bài cho các anh đấy họ mới im, còn cố để lại câu chửi thề. Tôi rất thất vọng về văn hóa tranh luận chém nhau và mong muốn có những ý kiến đích thực, không phải tích cực. Thế mới mong có sự thay đổi.

  36. HENVOIGIAC said

    CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN
    Ai lãnh đạo, giựt dây bọn “Chống Cộng cực đoan”?

    Chống Cộng cực đoan phải chăng là chống Cộng bề ngoài?

    Giá như Phạm Xuân Ẩn chưa “bị lộ” thì phải chăng con cháu y sẽ là “mặt hàng sáng giá” chống Cộng tỉnh táo và được đưa lên chóp để “hòa giải dân tộc”?

    Ờ, con cháu anh hùng Phạm Ngọc Thảo, những con chiên ngoan đạo, chắc cũng “chống Cộng”, nhưng không là Chống cộng cực đoan, mà là “dắt mũi” chống cộng cực đoan.

    “Giựt dây” là mỹ từ để chỉ sự khéo léo của những “cộng sản yêu nước” mà ai từng ở miền Nam cũng rõ.

    Thế các nhà yêu nước thật sự đâu? Những người có tâm huyết, tài năng, trí tuệ đủ sức làm đối trọng với cộng sản?

    Hãy hỏi những người cộng sản khôn ngoan. Họ biết xác những người đó chôn ở đâu, khi nào, chết vì tay ai và vì sao chết trước khi quần chúng kịp biết đến họ.

    Bạn không tin. Thế vì sao Việt Cộng lại ra sức ám sát Phạm Ngọc Thảo sau khi ông ta (1 tỉnh trưởng) thả hàng loạt tù chính trị cộng sản? Họ sợ ông ta sẽ nổi lên thành lãnh tụ và họ ám sát trước từ trứng nước.

    Họ khen ngợi và dung dưỡng bọn tướng tá tham nhũng, bất tài và giết người Việt yêu nước có tài, có tâm như giáo sư Nguyễn Văn Bông.

    Báo chí do họ giựt dây ca ngợi Minh Lớn Big Minh và chính ông ta đã đầu hàng mà không một “điều kiện” gì, tức giao số phận, danh dự, phẩm giá hàng triệu người vào tay cộng sản anh em.

    Chính Tầu cộng đã “ra lệnh” cho họ phải giết, phải giết … bạn không tin? hãy hỏi Hồ Chủ tịch về “mẹ” Nguyễn Thị Năm.

    Từ “MẸ” sang “CON MẸ”, chỉ cần một lời của “cố vấn” là đủ.

    • Khách said

      Cám ơn bài viết rất hay của Đồng Phụng Việt.
      Tôi cùng nhận thức như bác HENVOIGIAC tại phản hồi này và nghĩ thêm miền Nam ngày xưa của Đồng Phụng Việt, của nhiều người khác, của tôi không có lối chống cộng tục tỉu như miền Nam tại Cali ngày nay, và vì cộng sản còn có nhiều thủ đoạn tục tỉu hơn nên giữa mớ hồ lốn này có gì đó liên hệ nhau, tuy nhiên đó là thành phần của bức tranh bất toàn không bắt buộc phải quan tâm nhiều đến nó.
      Tôi tin rằng mọi sự chống cộng hiệu quả và đạt thành quả đều khởi nguồn từ trong nước và tiếng nói của các blogger là ý tưởng khởi nguồn.

  37. Hồn Trương Ba said

    “Hãy cho tôi biết chỗ anh đứng, tôi sẽ cho biết anh sẽ làm gì” Cách viết BTC của Huy Đức, cách lập luận của Đức Hiển cũng như cách lập luận của ĐPV cũng không khác gì nhau cả, có khác chăng ở đây là thế đứng của mình thôi!

    • HENVOIGIAC said

      THẾ ĐỨNG
      “Đại bác, đêm đêm, dội về thành phố. Người phu quét đường, DỪNG CHỔI, lắng nghe!” (nhạc Trịnh Công Sơn)

      Thế đứng của người phu quét đường cũng là “thế đứng” của người dân miền nam đó bạn.

      Dân miền nam nghe tiếng pháo kích là lăn xuống giường vào hầm trú ẩn.

      Đại bác 130 ly và hỏa tiễn do ai chế tạo vậy ta?

      Lắng nghe: ờ! khi đã nghe thì đạn pháo đã đi xa và mình thì chắc không ăn miểng!

      Ờ! Tiếng pháo này là tiếng 130 ly của Việt Cộng, kia là pháp 105 ly phản phán pháo của VNCH.

      Ơ kìa tiếng rít rẹt rẹt của hỏa tiễn Việt Cộng.

      Phải có kỹ năng lắng nghe. Kể cả lắng nghe tiếng dậy từ đất mẹ, tiếng sóng từ Biển Đông để biết nên chọn thế đứng nào.

    • an.. said

      HTB nham roi! Du o the dung nao thi quy van la quy va Thien than van la Thien than.

      • tran said

        Một dân tộc không thực sự nghĩ đến hòa hợp hòa giải, dân tộc ấy sẽ tắm máu cho đến khi cùng diệt vong.

        • gân gà said

          Tình yêu sẽ hóa giải mọi hận thù. Trường hợp của tôi là một ví dụ. Tôi là con của một Dân biểu QH,chủ tịch của một Ủy ban Hạ Viện dưới thơi TT Thiệu. Vợ tôi là con của một đảng viên cs. Chúng tôi yêu nhau và lấy nhau không phân biệt bên thua-bên thắng cuộc. Có thể nói sau năm 75, những cặp vợ chồng kẻ nam người bắc không phải là ít, điều đó chứng tỏ tình thần hòa hợp hòa giải đã có trong lòng mỗi người. Chúng ta chông là chống chế độ cs, chống những kẻ lãnh đạo ‘còn đảng còn mình’ chứ không chống theo kiểu cực đoan, hễ thứ gì liên quan đến cs là chống.
          Tôi lấy vợ, lấy người tôi yêu chứ không lấy con của đảng. Tôi và ông bố vợ vẫn thường xuyên bàn chuyện chính tri nhưng là bàn về những kẻ tham nhũng hiện nay chứ không bàn về quá khứ.
          Tự thắng để chỉ huy. Mỗi con người VN tự hòa hợp hòa giải để xây dựng đất nước, đó chính là mong muốn của rất nhiều người Việt, không muốn máu của dân mình tiếp tục đổ xuống.

          • Duong kim yen said

            Ban co suy nghi dung day . Chung ta dung chong lan man roi bi chech huong. Mot huong tot dep nhat cho dan toc VN la giai the che do CS , cung cac dan toc dua dat nuoc theo con duong dan chu . Moi mot ng chung ta phai xac dinh chinh minh , do la muc tieu toi thuong .

  38. Thanh197706 said

    Bác Đông Phụng này chỉ được mỗi cái đúng: điềm đạm, đánh đúng, đủ

  39. tran hung said

    Trước khi đọc cuốn sách hãy đọc kỹ lời tựa, trong đó tác giả mong muốn được tiếp thu thêm các ý kiến đóng góp, các tư liệu để hiệu đính cho những lần tái bản sau.
    Tác giả đã trích dẫn một câu của Nguyễn Duy thay cho nhận định của mình ở phần mở đầu cuốn sách: ” Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh, bên nào thắng trận thì nhân dân cũng bại”.Điều đó không gợi cho ông chút suy nghĩ nào hở ông Nguyễn Đức Hiển?
    Tôi lại trân trọng nhận xét của nhà báo VŨ ÁNH sau khi ông đọc cuốn sách:”….nhưng để có những bằng chứng đi kèm cho thuyết phục thì thật là khó khăn vô cùng vì nó cũng buộc những người phản bác cũng phải dùng một thời gian nghiên cứu lâu ít nhất cũng bằng thời gian tác giả Huy Đức thai nghén Bên thắng cuộc”.
    Hãy đặt mình ở vị thế của những người bại-Nhân dân để chiêm nghiệm.

  40. Công Bằng said

    Theo tôi “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức có ý nghĩa đối với nhân dân Hàn Quốc, hơn là đối với Việt Nam .
    Nếu tôi là Tổng Thống Hàn Quốc , tôi sẽ đề nghị trả cho Huy Đức một khoản tiền lớn bản quyền , để in và phát miễn phí cho tất cả mọi công dân của mình ,nhằm mục đích nhắc nhở họ một điều là : Thà hi sinh tất cả, chứ đừng để thua công sản !

    • HENVOIGIAC said

      LẦM
      Làm như Hàn quốc không có tự do báo chí. Sau 1975, chỉ một thời gian rất ngắn, các chính thể dân chủ nửa vời, lôm côm nhất cũng thừa biết nếu để thua cộng sản thì chuyện gì sẽ đến.

      HỌC TẬP + CẢI TẠO —> VƯỢT BIỂN + HẢI TẶC + HÃM HIẾP.

      Nếu tôi là Tổng Thống Hàn Quốc, tôi sẽ hỏi dân tôi: “Có muốn con gái mình ở truồng cho Tầu cộng qua nhìn, nắm bóp và “cưới” như bọn đàn ông Hàn đang làm với bọn phụ nữ Việt Cộng?”.

      À, mà dân Hàn chắc quá đủ thông tin về dâu Việt nhảy lầu hoặc bị chồng Hàn quăng qua cửa sổ, cần gì phải đọc Bên Thắng Cuộc mới biết xã hội xã hội chủ nghĩa là gì?

  41. vinhvu11 said

    That ra toi khong muon comment them mot chut nao ve chuyen cua HUY DUC , nhung tac gia DPV qua bai nay da gay cho toi mot an tuong , hinh nhu DAO KHONG tu TH truyen sang VN cung lau roi , o the he ong , ba chung ta tro ve truoc , di thi bang tien si hay cu nhan hoac tham hoa deu dua vao TU THU va NGU KINH cua KHONG GIAO , co nguoi rat uyen tham ve Khong Hoc nhung thu may ai giu duoc dao TRUNG DUNG ma cuon sach dang doc nhat trong toan bo cac sach cua Khong Tu lai la cuon nay Noi dung sach day cho con nguoi luon giu tu tuong va hanh dong sao cho vua co ly lai vua co tinh , ong dien giai TAM nguoi quan tu phai luon luon nhu dat vao chinh giua cua CAI CAN , khong duoc nghieng ve ben phai hay ben trai , dien hinh ve TU PHAP cua cac nuoc DAN CHU thuc su , neu cai tam cua mot vi tham phan ma nghieng lech di du mot chut thoi cung du dan den phan doan sai cua su viec , hinh nhu mot ai do thuoc ve nhom Nhan Van Giai Pham o mien bac noi cau nay :
    Du ai co chieu dai ta cung khong noi YEU thanh GHET
    Du ai co dao doa giet cung khong noi GHET thanh YEU
    Vi vay toi sau khi doc quyen mot cua Huy Duc , da co cam tinh nhu mot nguoi anh danh cho nguoi em , dau biet rang HD van con nhieu khiem khuyet trong tac pham cua anh , nhung chinh anh cung nhan nhu vay , no chua hoan chinh ma roi se duoc hoan chinh ,o nhung lan tai ban sau nay . Toi vang chinh toi nhu da nhieu lan comment tren trang bao nay , giong nhu DPV cung la mot nguoi o BEN THUA CUOC , da mat het sau ngay 30/4/75 , o trong quan doi suot hon 8 nam trong don vi tac chien ma khong chet da la may lam roi , o trai tu ” CAI TAO ” co 3 nam ma suyt chet hai lan o Bu Gia Map , lay vo chua duoc 2 nam thi di tu , ma tu khong thay ngay ve , con o nha benh nang om roi chet vi luc ay chi co thuoc XT LIEN cua Cach Mang , hoi toi co thu CONG SAN VN khong ! Di nhien la CO ,, nhung giong nhu nhieu nguoi khac co nghich canh , anh la QUOC GIA thi em ruot lai la VIET CONG ! Neu trong chien tranh NAM BAC nguoi cong san VN sau khi ky hiep dinh Paris ma biet su that la ca 2 mien deu la nhung con chot cua cac NUOC LON , keo het bo doi ve thi lam gi co an oan nang voi nhung nguoi thua cuoc nhu chung toi !! Ngao ngan thay tap doan Le Duan va Le Duc Tho !
    Khi doc chi nhung dong co tinh khoi mao cho cuon truyen cua HD, toi biet chac chan se co nhieu nguoi khen va cung khong lam ke che o hai phia QUOC – CONG nhung yen chi di ban HD , nhung nguoi suy nghi duoc nhu toi va DPV khong it dau , hay can dam trinh lang cuon so 2 cua anh , voi toi chac se hap dan hon cuon mot nhieu ,
    THAN CHAO
    TB Xin ban HA LE bo dau dum toi nhe ! Thank you very much

    • Ha Le said

      Em đây. Em bỏ dấu ngay đây bác ạ:

      “Thật ra tôi không muốn comment thêm một chút nào về chuyện của Huy Đức, nhưng tác giả Đồng Phụng Việt qua bài này đã gây cho tôi một ấn tượng.

      Hình như Đạo Khổng từ Trung Hoa truyền sang Việt Nam cũng lâu rồi. Ở thế hệ ông bà chúng ta trở về trước, đi thi bằng tiến sĩ hay cử nhân hoặc thám hoa đều dựa vào Tứ Thư và Ngũ Kinh của Khổng giáo. Có người rất uyên thâm về Khổng học, nhưng mấy ai giữ được Đạo Trung Dung, mà cuốn sách đáng đọc nhất trong toàn bộ các sách của Khổng Tử lại là cuốn này. Nội dung sách dạy cho con người luôn giữ tư tưởng và hành động sao cho vừa có lý lại vừa có tình. Khổng Tử diễn giải TÂM người quân tử phải luôn luôn như đặt vào chính giữa của cái cân, không được nghiêng về bên phải hay bên trái. Điển hình về Tư pháp của các nước dân chủ thực sự, nếu cái tâm của một vị thẩm phán mà nghiệng lệch đi dù chỉ một chút thôi, cũng đủ dẫn đến phán đoán sai sự viêc. Hình như một ai đó thuộc nhóm Nhân Văn Giai Phẩm ở miền Bắc nói câu này:
      “Dù ai có chiều đãi, ta cũng không nói YÊU thành GHÉT. Dù ai có cầm dao dọa giết, cũng không nói GHÉT thành YÊU”

      Vì vậy, tôi sau khi đọc cuốn 1 của Huy Đức, đã có cảm tình như một người anh dành cho người em. Dẫu biết rằng Huy Đức còn nhiều điểm khiếm khuyết trong tác phẩm của anh như chính anh cũng nhận như vậy. Nó chưa hoàn chỉnh, mà rồi sẽ được hoàn chỉnh ở những lần tái bản sau này. Tôi, vâng chính tôi, như đã nhiều lần comment trên trang báo này, giống như ĐPV, cũng là một người ở Bên Thua Cuộc, đã mất hết tất cả sau ngày 30/4/75. Ở quân đội, suốt hơn 8 năm trong đơn vị tác chiến mà không chết đã là may lắm rồi. Ở trại tù cải tạo, có 3 năm mà đã suýt chết hai lần ở Bù Gia Mập. Lấy vợ chưa được 2 năm thì đi tù, mà tù không thấy ngày về. Con ở nhà bệnh nặng rồi chết vì lúc ấy chỉ có thuốc Xuyên Tâm Liên của Cách Mạng…

      Hỏi tôi có thù Cộng Sản không? Dĩ nhiên là có. Nhưng giống như nhiều người khác có nghịch cảnh anh là Quốc Gia thì em ruột lại là Việt Cộng! Nếu trong chiến tranh Nam-Bắc, người Cộng sản VN sau khi ký hiệp định Paris mà biết sự thật là cả hai miền đều là những con chốt của các nước lớn, kéo hết bộ đội về, thì làm gì có ân oán nặng với những người thua cuộc như chúng tôi?!! Ngao ngán thay tập đoàn Lê Duẩn và Lê Đức Thọ!

      Khi đọc chỉ những dòng có tính khơi mào cho cuốn tuyện của Huy Đức, tôi biết chắc chắn sẽ có nhiều người khen và cũng không ít kẻ chê ở cả hai phía Quốc-Cộng. Nhưng, yên chí đi bạn Huy Đức, những người suy nghĩ được như tôi và Đồng Phụng Việt không ít đâu. Hãy can đảm trình làng cuốn thứ hai của anh, với tôi chắc sẽ hấp dẫn hơn cuốn một nhiều.

      Thân chào.

  42. Vũ Xuân Tửu said

    Tôi đã được đọc 1 số bài viết của ông Đồng Phụng Việt, rất ấn tượng. Trân trọng.
    Vũ Xuân Tửu

  43. Vũ Đại Lang said

    Hỡi những người Việt nam da vàng mũi tẹt con cháu tiên rồng. Đã đến lúc quên đi quá khứ đau thương mà nhìn về tương lai.

    • HENVOIGIAC said

      AI CHO QUÊN
      Có nhóm lợi ích không muốn QUÊN. Mà Tầu cộng cũng cấm cho quên à nha.

      • ABC said

        Ngày nay vấn đề cốt lõi của VN là xoá bỏ độc tài toàn trị đem lại tự do dân chủ cho nhân dânđảm bảo sự toàn vẹn chủ quyền đất nước. Vấn đề CS đúng hay QG đúng là chuyện quá khứ để lại cho lịch sử phán xét, không phải là chuyện cấp bách cần giải quyết bây giờ.

        Mọi người bất kể phe nào, bất chấp quá khứ miễn là thống nhất với mục tiêu đó thì đều có thể đoàn kết nhau lại. Việc ôm quá khứ thù hằn Quốc – Cộng chỉ là một cản trở lớn, làm chia rẽ mọi người, chẳng giúp ích gì cho việc chống CS độc quyền và chống Tàu khưa bành trướng cả đâu.

  44. Tôi đã chứng kiến cảnh tượng một đám đông náo loạn, trong đó có 2 thanh niên trông rất giang hồ. Lúc đầu dù náo loạn nhưng không ái dám đập phá gì cả, thế là 2 thanh niên này xông lên đập phá, nhưng người xung quanh hùa theo, lập tức 2 thanh niên bắt những người đứng gần nhất, hóa ra 2 thanh niên bặm trợn này là công an.

    Tôi không hiểu lắm về các tổ chức chống cộng ở nước ngoài nhưng những gì họ làm khiến tôi không thể băn khoăn suy nghĩ rằng: liệu có phải do người của cộng sản cài vào các tổ chức này biến nó thành cực đoan để họ có cái cớ để “chống diễn biến hòa bình”, chống khủng bố …?

    • GP said

      Tôi có cùng nhận định như bác

    • Cầu Cải Tiến said

      Theo tôi thì những nhóm hoặc cá nhân có hành động phản tác dụng ví dụ như hô hào là chống cộng nhưng lại công kích những hoạt động đưa đến sự sụp đổ của CS độc tài, nhân danh dân chủ chính nghĩa nhưng hành động “như CS” v.v… sẽ không được ai tin tưởng rồi sẽ già theo quên lãng.

      Bài viết của Đồng Phụng Việt rất hay.

  45. Huy Đức không biết nhiều về chế độ miền Nam, nơi tôi sinh ra và lớn lên từ chế độ Chính phủ Quốc Gia của Bảo Đại rồi đến VNCH của Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu,

    Huy Đức chưa phân tích một khía cạnh nữa là tại sao chế độ Ngụy quyền miền Nam thua cuộc ?:

    Đó là sự mất đoàn kết, chia rẽ bè phái, đảng phái, tôn giáo, lợi ích nhóm ghê gớm:
    Trong quân đội VNCH thì luôn có mẫu thuẩn không khoan nhượng giữa lính dù và lính xe tăng, tôi nhớ hai sắc lính này đã dàn quân ra đánh nhau ở Đông va Tây Huế hàng tháng trời..(1964) ..Khi Nguyễn Chánh Thi ra giải quyết mới xong.
    – Từ năm 1960-1962 Ngô Đình Diệm đã không ít hơn 3 lần bị bộ hạ của mình ám sát hụt, không quân Sài Gòn tổ chức ném bom dinh Gia Long để giết Diệm-Nhu nhưng không thành.
    -Lính Cộng Hòa và lính Bảo an là thứ lính thù nhau suốt đời, Cộng Hòa chửi Bảo An là hèn nhát, nhà quê, Bảo An thì coi lính Cộng Hòa là quân du côn có phiên hiệu. Nên bọn chúng không bao giờ phối hợp với nhau chặt chễ để đánh Cộng Sản.
    – Các tướng lãnh VNCH thì buôn lậu, dùng xe nhà binh, thậm chí trực thăng chở thuốc Tây, gạo lương (gạo Thái) ra vùng giải phóng bán cho Du kích và lấy về thuốc phiện, gỗ quý và đặc sản rừng về Sài Gòn bán giá cắt cổ !
    – Vùng Giải phóng (du kích CS) muốn mua cái gì của vùng Ngụy đều được, như thuốc Tây, vải vóc, mắm muối… thậm chí máy in cỡ lớn, máy chữ, súng ống kể cả cối 81mm vì lúc này vùng giải phóng có rất nhiều tiền (ngụy) từ miền Bắc đưa vào.
    – Lính theo đạo Công Giáo và lính theo Đạo Phật luôn được đối xử khác nhau, lính theo Công giáo được tới nhà thờ để cầu nguyện, lính Đạo Phật thì không vì Chùa miền Nam ít, ở xa, còn Nhà thờ công giáo nhan nhãn ở khắp mọi nơi.
    – Các Đảng Cần Lao, Quốc Dân Đảng, Dân Chủ, Đại Việt…luôn gầm gừ và ám sát lẫn nhau nên chế độ sài Gòn gắn bó rất chênh vênh lỏng lẻo chỉ cần một tác động xấu là tan rã.
    Đó là chưa nói tới sự tàn ác, man rợ đối với các tù chính trị và tù binh của chế độ miền Nam đối với những người thân Cộng Sản, những người yêu nước, những người kháng chiến cũ mà họ không đi tập kết…Hầu hết Nhân dân miền Nam thân thiện với Cộng sản vì họ biết rõ trong lịch sự cận đại ai là người hi sinh, chịu tù đày, chết chóc để giải phóng dân tộc, ai là kẻ ôm chân đế quốc để giết hại nhân dân mình từ thời quân Pháp trở lại năm 1946 sau khi Hồ Chí Minh dõng dạc tuyên ngôn Độc lập…

    Những yếu tố nói trên chỉ là tóm tắt đã góp phần làm sập đổ chế độ miền Nam mà Huy Đức không hiểu biết hoặc có biết mà anh ta cố tình tránh né để làm vừa lòng phía thua cuộc !

    • Cũng hao hao tình hình hiện nay ở Việt Nam.

      • song nam said

        Đó cũng là:Hẹn một ngày mai về cố đô
        Lưỡi lê no máu rửa Tây hồ…
        Hay như vậy đi:
        Nếu một ngày mai trên chiến địa
        Hàng ngũ giặc Cộng có tay anh
        Thì súng tôi sẽ nhằm vào đúng phía
        Bắn ngã người anh đã đoạn tình
        Không chỉ đoạn tình riêng cốt nhục
        Anh còn phản bội cả sơn hà
        Giết anh là giúp anh toát ngục
        Mà suốt đời anh chẳng lối ra…
        Hay như tổng thống Nguyễn văn Thiệu đề lên quả bom ném bom Hà nội 1972:Cháu gửi bác Hồ.
        “Không hòa bình, hòa giải gì hết trơn.VNCH sẽ chiến đấu đến người lính cuối cùng để bảo vệ thế giới tự do, dù ai đó có nói:đây là cuộc chiến thay màu da xác chết…”(tổng thống Thiệu phát biểu ngày quân lực VNCH 1972 ở Quảng trị}
        Những ví dụ thế nhiều lắm.Sao mau quên thế vậy?

        • an.. said

          Han quen vi han la quy do nam vung du co the dung o mien nam = TLVTLLM co THE DUNG NAO THI BAN CHAT VAN LO RA TRONG NGON TU

        • Cầu Cải Tiến said

          Chiến tranh nó thế đấy, không lẽ bên CS tràng đầy lời lẽ và hành động yêu thương? bác dùng những thứ này để biện hộ cho những tàn khóc đã xảy ra sau chiến tranh 1975 à?

          Hãy nhìn qua đôi mắt khách quan,

          Ví dụ 1:
          Hai thằng chửi nhau chém nhau máu đổ kinh hoàng, cuối cùng một thằng thua bỏ chạy. Thằng thắng vào nhà thằng thua thu hết tài sản, đài đọa vợ con dòng họ 3 đời của nó, kẻ nào chống cự cho chết nốt.

          Ví dụ 2:
          Hai thằng chửi nhau chém nhau máu đổ kinh hoàng, cuối cùng một thằng thua bỏ chạy. Thằng thắng băn bó vết thương bảo về nhà với vợ con và không đánh nữa.

          Bác nghĩ xem thằng nào có chính nghĩa? câu trả lời nói lên bản chất con người của bác, bác đã tự thắng mình chưa?

          Chú thích: Ví dụ 1 xảy ra 1975, ví dụ 2 vào 1865

    • Lang thang said

      Cái này sách giáo khoa của nhà nước ta có viết cả rồi mà .

    • đúng là liu manh pro said

      Bị trọng bệnh, khi thầy thuốc khám nào ghẻ, lở, hắc lào, giang mai, bể ống xả, gan B… công nhận mẹ nó đi đặng còn bốc thuốc. Thế nhưng, con bệnh vẫn gân cổ: … thằng tranh đất trước khi bị tao uýnh chết nó còn bị …như vầy và còn có thêm sida !!!

    • D.Nhật Lệ said

      Tôi có lý do để tin rằng bác giả vờ nhận là người sống ở miền Nam và nếu không thì cũng thuộc thành phần thiên tả-
      thân cộng,ngay cả là nằm vùng.Đó là những giả định có thể xảy ra (possible).
      Bác thử đặt câu hỏi tại sao miền Nam chia rẽ như vậy,nếu bác so với miền Bắc thì sẽ thấy ngay đáp số.Tôi không cần
      phải giải thích gì thêm cho bác vì bác chắc chắn sẽ hiểu và phải hiểu.
      Hơn nữa,chính môi trường tự do tương đối là một con dao 2 lưỡi hay lỗ hổng để người CS.lợi dụng trong việc cài đặt
      hệ thống gián điệp nằm vùng trong nhiều lãnh vực,nhất là tôn giáo,báo chí,giáo dục v.v.Đó là lý do tại sao miền Nam
      không thể ổn định.Ngoài yếu tố bên ngoài gây ra do đối thủ miền Bắc còn có yếu tố nội bộ như THAM SÂN SI của con người thường tình.trong bất cứ xã hội nào.Ngay các nước dân chủ như Mỹ,Pháp,Anh v.v.không ai bằng lòng với cuộc
      sống của mình hết,huống chi một miền Nam bị miền Bắc chủ trương đánh chiếm với bất cứ giá nào !
      Bác không nên lười suy nghĩ rồi dễ dãi đổ tội cho NĐD.độc tài.Một trong những điều người ta hay đổ tội độc tài cho
      NĐD.là Lê Máy Chém đi khắp miền Nam.Xin hỏi bác nếu người dân nào muốn theo chủ nghĩa CS.thì đã có miền Bắc
      theo chủ nghĩa đó,tại sao họ không đi ra sống với CS.mà nằm vùng để tìm cách lật đổ chính phủ miền Nam ? Lý lẽ
      nào để biện hộ cho việc lật đổ này khi VN.có 2 phần đất với 2 chế độ : ai muốn theo bên nào cũng được ?
      Nếu Phác Chánh Hy không độc tài thì Hàn quốc không thể phát triển được như ngày hôm nay bác ạ !

      • Hi, bác D.Nhật Lệ..
        Bác quên mất hiệp định Giơ Ne nói gì rồi hả…Tội nghiệp cho bác,, Hình như bác chưa biết cái hiệp định đó hả, đọc đi, trong đó có một điều: “Việt Nam là một nước thống nhất, độc lập sau Tổng tuyển cử 7/1956”

        Và chính quyền Ngụy do Mỹ dựng lên do Ngô Đình Diệm đứng đầu đã xé hiệp đính đó và không đồng ý Tổng tuyển cử , để chia đất nước thành hai miền. Chứ không phải Chúa đã dành một nửa nước cho Cộng Hòa và một nửa cho Cộng Sản đâu bác ạ.

        Có một số người không hiểu biết gì về líh sử thì đòi làm chính trị và luận bàn việc nước làm sao đặng….

        • D.Nhật Lệ said

          Thựa ra,những lời sau cùng của bác là dành cho bác,chứ không phải tôi.
          Bác nên nhớ Sự tổng tuyển cử Thống nhất không nằm trong điều khoản CHÍNH của
          Hiệp định Genève mà chỉ được 7 nước THỎA THUẬN MIỆNG SAU khi Hiệp Định đã
          ký ngày 20-7,tức là ngày 21-7-1954 và không có GIÁ TRỊ gì để tuân theo.
          (Hiệp định Paris 1973 có chữ ký rõ ràng của các bên mà còn không được thi hành,
          huống gì thoả thuận bằng miệng).
          Đề nghị bác đọc kỹ lại Hiệp Định Genève để biết Ý ĐỒ nham hiểm của Trung Quốc
          khi họ chấp nhận CHIA ĐÔI đất nước thành 2 chế độ khác nhau,với sự đồng ý của
          các nước liên quan.
          (Chúa hay tôn giáo thì liên quan gì mà bác nói lên ở đây như thế cơ chứ ?).

          • @D.Nhật Lệ :

            Bác nghi ngờ tôi là người miền Bắc, thưa không, tôi đã đem cơm tù cho má tôi (1958) chỉ vì má tôi nhận một bưu thiếp của người bạn từ miền Bắc gửi về.

            Những ngày đó quê hương tôi chìm trong máu do sự đàn áp của Diệm và bọn tay sai trong Quốc Dân Đảng, từ vụ thảm sát đập Vĩnh Trinh (quân Ngụy dìm chết 39 người) liền tới thảm sát Chợ Được quân Ngụy bắn chết 45 người…
            người dân quê tôi nén đau thương vùng lên đánh chính quyền Tội ác.
            Lẽ ra các bác phải trở về quỳ xuống xin lỗi người dân quê tôi mới hết tội.
            Thế nhưng Cách mạng đã tha thứ cho những người lỗi lầm mà chúng không biết điều….

    • Khánh Tường said

      Chính quyền MB thắng chiến quyền MN trong cuộc chiến tranh “nồi da xáo thịt” đó là nhờ tuyên truyền. Họ đã rất khôn khéo để biến lý tưởng, nguyện vọng của mình thành ý tưởng, nguyện vọng của nhân dân và sẵn sàng xả thân cho cuộc chiến tranh đó.

    • Hướng Thiện said

      Cái bác “Thắng như … thua” này viết ra nhiều dữ kiện cho thấy bác giả dạng làm người miền Nam. Hay bác chép nguyên văn mấy bài tuyên huấn tuyên truyền gì đó đưa lên. Ai tin?

      Xin đọc lại ý kiến bác Phạm Toàn đai ý rằng “CHẤT LƯỢNG” của ý kiến sẽ quyết định cái còm của mình có được ai lắng nghe ko. Thời buổi ngày nay mà cứ viết “loạn xạ” như thế người ta đọc xong người ta còn sẽ chê “lập luận kém lại còn bốc phét” đó.

  46. Trinh Van said

    Tôi được sinh ra ở miền Bắc nhưng quá trình chuyển biến nhận thức cũng có chỗ giống như tác giả ĐPV. Có điều, tôi chưa bao giờ cho rằng mình là người thắng cuộc, mà nhận thức đi từ chỗ căm thù mù quáng “Mỹ, Ngụy” đến nhận biết sự thật: hóa ra toàn bộ dân chúng miền Bắc và một phần nhân dân miền Nam trước đây đều bị đảng cs với “thiên đường mù” đánh lừa, lạm dụng, lợi dụng. Nhận thức của tôi và nhiều người ở miền Bắc thay đổi chủ yếu nhờ internet, không thì nếu như chỉ nghe, xem những gì báo chí, đài phát thanh và truyền truyền hình dưới sự lãnh đạo của đảng phát ra, chúng tôi vẫn chỉ là những người mù. Tác giả có lý khi cho rằng mỗi người phải tự thắng chính mình. Nếu cứ chống cộng mù quáng, kết quả sẽ chả đâu với đâu là cái chắc. ĐCSVN đang muốn phân hóa những người bất đồng chính kiến nên sẽ rất vui mừng nếu thấy mọi người không đoàn kết trong cuộc đấu tranh đòi lật đổ chế độ độc tài đảng trị hiện tại, dân chủ hóa đất nước.

  47. Cyclo! said

    Hay quá! Rất điềm đạm mà thấu tình đạt lý!
    Cảm ơn bạn.

  48. Mây trắng said

    Minh là dân Cai lậy bảo đảm
    – Chuyện thứ hai là vụ pháo kích vào Trường Tiểu học Cộng đồng ở thị trấn Cai Lậy, tỉnh Định Tường (nay là huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), ngày 9 tháng 3 năm 1974, khiến 32 học sinh chết tại chỗ và 55 học sinh khác bị thương. Những người dân Cai Lậy, Tiền Giang, nay trong độ tuổi khoảng 55, cũng có thể kể để bạn biết thêm về “chiến công” tệ hại này.
    ĐÚNG THẬT SỰ

  49. Christine said

    Có lý.

  50. phuocbeo said

    Thật nhân văn, minh triết!

  51. Nguoi Ha Noi said

    Hảy bình tỉnh !

    Mỗi dân tộc một hoàn cảnh, mỗi con người một hoàn cảnh !

    – Đành rằng mỗi một chúng ta hãy bình tĩnh và thật cởi mở để chấp nhận mọi việc đã xảy ra như là một quá khứ buồn của dân tộc nhưng cũng rất khó để mà phê phán người khác !

    – Thật quá dễ để phê phán người khác nhưng nếu đã từng sống trong hoàn cảnh người khác thì chúng ta dễ thông cảm và bao dung hơn với họ.

    – Theo tôi người dễ quảng đại hơn là người thắng cuộc bởi vì họ mất và rồi họ được nhưng người thua cuộc họ mất để rồi chẳng còn gì ! Do vậy Huy Đức rất tâm lý khi lấy tựa là ‘Bên Thắng Cuộc’.

    Thử hỏi những người thắng cuộc chúng ta đã đối xử với những người anh em thua cuộc của mình như thế nào thì ắc sẽ bao dung hơn !

    Trong bốn chục năm qua như là một nhân chứng sống tại quê nhà tôi chỉ thấy người thắng cuộc trút đổ căm hơn lên bên thua cuộc mà thôi .

    Xin nhớ rằng trong cuộc chiến này những đổ vỡ, mất mát không chỉ một bên thắng cuộc hứng chịu đâu nhé !

  52. thế hệ trẻ said

    Tôi là ng của thế hệ sau 75. Tôi nghĩ như thế này cho những người cực đoan của 2 bên: các chú đã thất bại hoàn toàn. Các chú thất bại khi dùng bom đạn giết nhau. Các chú cho mình đúng và bên kia sai và dựa theo lý do đó các chú tiêu diệt nhau. Các chú nhìn coi vn mình có buồn và vẫn còn buồn như thế nào hay chưa? Đừng đổ hô cho phía bên kia. Các chú hãy can đảm chịu trách nhiệm đi. Tôi chỉ thấy các chú thành công nhất là chuyện rãi tinh trùng cho chúng tôi thế hệ trẻ được tồn tại để hứng chịu nước vn buồn.

    • tran said

      Chào cháu! Cháu có phần đúng, nhưng điểm lại lịch sử một cách sòng phẳng theo chú là điều không những nên mà bắt buộc phải làm. Cháu nghĩ cháu là nạn nhân?…Đúng và chính các cháu phải cùng những người lớp trước còn sống phân tích kĩ để lịch sử không lặp lại, để thế hệ các cháu không tiếp tục rải tinh trùng để tạo ra các thế hệ nạn nhân mới. Nước Việt đã quá đau khổ rồi. hạnh phúc hay không bây giờ phụ thuộc vào các cháu. Người ta nói ‘tương lai đất nước là của tuổi trẻ- Không ai nói tương lai của tuổi già’. Chú mong thế hệ trẻ các cháu biết phải làm gì và ngay bây giờ. Có hứng chờ cháu coment lại.

      • Út said

        Tương lai thuộc về chúng cháu? Chú có nhầm không?
        Không, tương lai không thuộc về chúng cháu. Tương lai chúng cháu vô cùng u ám. Tương lai chỉ thuộc về các thái tử Đảng thôi.

        • tran said

          Chú hiểu cháu nghĩ gì! Chú đã thấy tất cả các cuộc tạm gọi là cách mạng trên thế giới đều bắt đầu bằng giới trẻ mà mũi nhọn là sinh viên. Không phải sinh viên thì sẽ mạnh mẽ và giỏi hơn mà sinh viên hầu hết còn trẻ, chưa có nhiều giàng buộc nên khá thoải mái để bày tỏ chính kiến và dễ tạo cao trào, được sự ủng hộ khích lệ của rất nhiều xu hướng tư tưởng khác nhau trong xã hội. Chính vì thế mà các nhà cầm quyền, nhất là nhà cầm quyền độc tài rất lo sợ,và họ nghiên cứu rất kĩ tìm mọi cách chia rẽ, tách các nhóm có xu hướng cộng hưởng quan điểm bằng mọi thủ đoạn, mọi cách kể cả những thủ đoạn bẩn thỉu nhất, đôi khi rất đơn giản như ép các cháu tham gia tổ chức ĐTNCSHCM, sinh viên tình nguyện và thật nhiều các tổ chức trá hình khác. Họ tạo ra các sân chơi vô thưởng vô phạt để giàng buộc SV, đồng thời qua đó phát hiên cô lập nhưng SV có quan điểm khác, tách
          bó đũa để dễ trị. song song là các hình thức đe dọa, tao áp lực, đặt
          hệ thống tương tự mật vụ trong sinh viên để SV nghi kị lẫn nhau. Còn vô vàn, vô vàn chú không tiện viết hết sợ các cháu mệt. Thật không may là chừng mực nào đó, họ đã thành công. Cái XH mà tương lai đặt
          vào tay bọn thái tử đỏ như con cái ông X, ông THR ôngT, ông….. rất nhiều kết hợp với triết lý ‘ chân lý là họng súng’ còn sống bởi vì XH các cháu đang sống được cai trị bằng áp đặt sự sợ hãi và ban ơn.
          Viết ít chú mong cháu hiểu ý chú. Thời nào cũng vậy, đoàn kết hay là chết. Chia rẽ là chết. Các chú già rồi , đã hiểu thế nào là lừa gạt rồi, và các chú luôn hậu thuẫn cho tuổi trẻ các cháu. Đừng bao giờ tuyệt vọng. Không có gì là vĩnh cửu cả. Vạn vật luôn thay đổi nhưng muốn thay đổi nhanh bắt buộc phải cần đến tuổi trẻ các cháu. Chú chào cháu. Chú luôn mong đợi một ngon lửa bùng lên, đốt cháy và tạo muôn nghìn ngọn lửa, thành biển lửa thì không bạo lực nào ngăn được Các cháu sẽ làm lại từ đầu. Đời sẽ hết u ám và hơn cả các cháu thực sự được cầm vâm mệnh cầm vận mệnh của mình. Xin lỗi chú viết hơi dài.

      • thế hệ trẻ said

        chào chú tran, cháu cám ơn lời khuyên và tâm tình của chú. Cháu hiểu chú, cháu không coi mình là nạn nhân và cháu cũng không tuyệt vọng đâu. Tuy cháu đã xa VN từ rất nhỏ nhưng vẫn còn tinh thần người VN và cháu thấy tuổi trẻ VN bây giờ có ý thức chính trị. Tuy vẫn chậm nhưng nhờ sự sáng suốt và bình tĩnh của thế hệ trước (như chú, huy đức, các bloggers v.v) thì ý thức chính trị của tuổi trẻ sẽ lan rộng. Những lời cháu nói về “rãi tinh trùng” có ý châm biếm những người cực đoan của hai bên thôi. Nếu có phiền lòng ai thì cháu xin lỗi. Cám ơn chú nhiều và chúc chú khoẻ mạnh. Thân ái.

  53. huythuanvu said

    “những người thù ghét Cộng sản nhưng lối suy nghĩ, cách hành xử của họ y hệt như Cộng sản”.Đọc câu này tui lại nhớ lần ra thăm trại tù Phú quốc. Đoàn làm phim thời sự tài liệu phỏng vấn tui: Khi tham quan bác nghĩ gì về sự tàn bạo khốc liệt của nhà tù? “Dù bên địch hay bên ta, cùng là ngượi Việt nên cách ứng xử bên nào chắc …cũng vậy thôi. Điều tui mong muốn là làm sao để những điều “tàn bạo và khốc liệt” ấy đừng lặp lại. Nhà tù có lẽ không bao giờ mất, nhưng làm sao để người tù vẫn có thể làm người sau khi …mãn hạn tù.

    • an.. said

      Nen hoc nha tu o cac nuoc van minh dan chu = “tu ban day chet”… sau khi ra tu lai co them bang dai hoc hoac viet duoc 1 cuon sach. ..

  54. Chuột said

    Xin cảm ơn ông Đồng Phụng Việt.
    Tôi đi khắp miền Nam và thấy có nhiều thứ khác miền Bắc, nghĩ mãi không hiểu vì sao, chỉ quy luôn do địa lý thổ nhưỡng sản vật cộng một chút của tinh thần tư bản. Nay được ông mở mang rồi.
    …”Nhiều “Thiên Thần” chấp nhận ra trận, rồi đi luôn vào lòng đất để những người còn lại được quyền làm những chuyện có vẻ như rất mâu thuẫn ấy. Đó là điều khiến miền Nam Việt Nam khác xa miền Bắc Việt Nam”…

  55. Anh ĐPV nói đúng quá : dân tộc nào chưa biết, chứ dân tộc Việt Nam cần phải thắng chính mình trước, rồi hẵng tính chuyện thắng thiên hạ !

    • Khách said

      cựu Tướng độc nhãn của Do Thái Moshe Dayan đã nhận định khi ông đến Saigon để viết một phúc trình cho tờ Israel Times rằng người Miền Nam Việt Nam phải biết thua Cộng sản thì mới có thể chiến thắng được họ.
      ———————–
      38 năm đã biết thua rồi …

Gửi phản hồi cho Chuột Hủy trả lời