BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1440. MỸ: MỘT SIÊU CƯỜNG VỚI NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM

Posted by adminbasam on 05/12/2012

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Tài liệu tham khảo đặc biệt

Thứ hai, ngày 3/12/2012

MỸ: MỘT SIÊU CƯỜNG VỚI NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM

Bảo Frankfarte Allgemeine (FAZ) - tháng 11/2012

Từ tình trạng nợ công cho ti những thách thức từ Trung Quốc - tình thế đang xấu đi vi nưc Mỹ

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ từ trước đến nay luôn là một siêu cường. Chính xác hơn, đây là cường quốc duy nhất thực hiện vai trò đảm bảo trật tự thế giới, theo đuổi các lợi ích toàn cầu và có được các công cụ để thực hiện những mục tiêu kể trên, về kinh tế, Mỹ hiện vẫn là nước dẫn đầu. Xét về tiềm lực quân sự, nước này vẫn bỏ xa các cường quốc khác. Ngay cả trong lĩnh vực “quyền lực mềm”, Mỹ vẫn được coi là một quốc gia có sức hấp dẫn lớn mà khó có nước nào sánh được. Các cường quốc kinh tế mới nổi cũng đang dần bắt kịp Mỹ, nhưng cũng chưa thể vượt Mỹ, ngay cả Trung Quốc cũng không thể sớm làm được điều đó.

Tuy nhiên, phần lớn người dân Mỹ lại đang có một cảm giác lo sợ, rằng mọi thứ đang trở nên xấu đi với đất nước họ, rằng đất nước họ đang đi sai hướng. Đây là một tiến triển đáng lưu ý với một dân tộc vốn gần như được lập trình để trở nên lạc quan, khi mà một phần không nhỏ người dân, bao gồm cả tầng lớp trung lưu da trắng, đang nhìn về tương lai với sự nghi ngờ và bi quan. Nhiều người dân Mỹ giờ đây coi hiện tại không phải là một cuộc dạo chơi thoải mái trong một thế giới vói những thay đổi đầy kịch tính. Làm sao họ có thể nghĩ như vậy được sau nhiều năm chiến tranh và

khi những trải nghiệm đau đớn về cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn còn sâu sắc? Nền kinh tế đang dần vượt ra khỏi suy thoái, nhờ vào, ở một mức độ nào đó, các biện pháp kích cầu mạnh mẽ của nhà nước và điều này đã khởi đầu một sự hồi phục cho nền kinh tế. Nhưng tăng trưởng kinh tế trong năm chỉ đạt ở mức khá khiêm tốn, dưới 2%. Mức tăng trưởng này là chưa đủ để cải thiện tình hình trên thị trường việc làm một cách rõ ràng và bền vững. Tỉ lệ thất nghiệp, vốn “ổn định” ở mức trên 8% trong nhiều tháng, khiến nhiều người phải thất vọng và là một chủ đề chỉ trích cho bất cứ ai muốn thách thức chính phủ trong các cuộc bầu cử. Vào tháng 9 vừa rồi, tháng gần cuối trước cuộc bầu cử tổng thống, tỉ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức 7,8%; mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua. Thông tin này đã tới kịp thời trước cuộc bầu cử và làm giảm sức ép đối với Tổng thống Obama. Vì Obama từng hứa sau khi nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên rằng nếu tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong kì bầu cử tới vần còn cao như vảo đầu nhiệm kì, thì ông không xứng đáng tiếp tục đảm nhận vị trí tổng thống thêm 4 năm nữa.

Tình hình tài chính của Mỹ cũng đang trở nên tồi tệ: Mức nợ công đã chiếm gần 100% GDP, thâm hụt ngân sách hàng năm ở mức 10%. Đây là những con số đáng báo động đối với các nhân tố tham gia thị trường và tạo nên những nhận định u ám về tương lai, những nhận định này khiến người ta nghĩ tới tình cảnh của châu Âu: Ngân sách Liên bang của Mỹ, dù thế nào cũng luôn được thông qua, hiện đang đứng trước một giai đoạn củng cố ngân sách quan trọng, một quá trình mà quốc gia này trong lịch sử gần đây chưa từng trải qua. Không có gì đáng ngạc nhiên khi mà cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong những tháng vừa qua phần nhiều xoay quanh các vấn đề kinh tế.

Ở một chừng mực nào đó, nhiệm kì tổng thống của Obama đã không có được hiệu ứng tự do và hòa giải như nhiều người mong đợi, hay chính xác hơn là mong mỏi. Tinh thần lạc quan của năm 2008 từ lâu đã không còn. Sự chia rẽ về văn hóa chính trị tại Mỹ từ trước đến nay vẫn rất sâu sắc, sự phân cực về hệ tư tưởng chính trị trong nền chính trị của Mỹ có thể còn trở nên tồi tệ hơn. Đương nhiên, đây hoàn toàn không phải là lỗi của mình Tổng thống. Trước hết, sự chia rẽ này cho thấy cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế đã để lại những hậu quả sâu sắc và có một lực li tâm chính trị khá mạnh đang phát tác. Nước Mỹ không hề thu được lợi lộc gì, ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù nhìn ở phương diện nào, những năm vừa qua đối với nước Mỹ là khá mệt mỏi và đây những căng thăng.

Quốc hội cần phải chịu trách nhiệm

Mọi việc hầu như sẽ không dễ dàng cho Tổng thống Obama trong 4 năm tới. về đối nội, ông sẽ phải dành gần như toàn bộ sự chú ý của mình cho việc giảm thâm hụt ngân sách. Đây là một nhiệm vụ cấp thiết và dễ dẫn tới xung đột, một nhiệm vụ không được phép bị bỏ lại đằng sau những “di sản” nặng nề từ kỉ nguyên Bush, việc mà Obama cũng phải xử lí trước tiên. Obama cũng cần Quốc hội trở thành một đối tác thực sự, một cơ quan sẽ chịu trách nhiệm cùng Tổng thống, chứ không từ chối hợp tác. Kinh nghiệm từ những năm vừa qua cho thấy, trong khi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang đối đầu nhau đầy thù địch, thì sự nghi ngờ sẽ xuất hiện. Nhưng điều quan trọng là nền chính trị Mỹ phải giành lại được khả năng điều hành và không bị phá hủy trong các phe phái theo hệ tư tưởng đảng phái chính trị, và từ “thỏa hiệp” sẽ được loại ra khỏi từ vựng chính trị. Hệ thống chính trị của Mỹ là một hệ thống tam quyền phân lập, nó khiến việc đưa ra những quyết định quan trọng là không dễ dàng, nhưng nó cũng không hề ngăn cản quá trình này. Sự tê liệt về chính trị không phải là khẩu hiệu mà Hiến pháp của Mỹ đưa ra, điều nó cần là sự hợp tác hiệu quả giữa tổng thống và Quốc hội.

Trong cuộc đua vào Nhà Trắng, chính sách đối ngoại và an ninh đã không đóng vai trò gì quan trọng. Cả hai ứng cử viên, Tổng thống của đảng Dân chủ Obama và ứng cử viên của đảng Cộng hòa Mitt Romney, đã đôi lần chỉ trích lẫn nhau trong lĩnh vực này, nhưng đó chỉ là ngoại lệ. Bản thân những thành công của Obama trong cuộc chiến chống khủng bố cũng không được đề cập nhiều. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi về ưu tiên chính trị và thứ tự các vấn đề được cử tri chú ý trong thời kì khủng hoảng kinh tế: nước Mỹ đã và đang quan tâm tới những vấn đề trong nội bộ đất nước, quan tâm đến tình trạng của chính mình.

Các ngoại lệ còn bao gồm cả Trung Quốc, Cả hai ứng cử viên đều cố gắng kích động sự thiếu tin tưởng vào Trung Quốc của cử tri và họ đều hứa hẹn sẽ đưa ra những thay đổi cứng rắn hơn trong chính sách thương mại với quốc gia này. Không phải là tình cờ khi Tổng thống Obama công bố việc áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Trung Quốc tại bang Ohio, bang trọng yếu trong chiến dịch tranh cử, nơi những người lao động trong các ngành công nghiệp chế biến đang đặc biệt lo ngại trước sự cạnh tranh từ quốc gia châu Á này. Đây là một địa điểm rất lí tưởng cho những lời chỉ trích mạnh mẽ nhắm vào Bắc Kinh.

Trung Quốc sẽ còn khiến Tổng thống Obarna phải đau đầu nhiều, vì nước này là một đối tác thương mại không hề dễ chịu, nổi tiếng với việc sản xuất hàng nhái và giữ tỉ giá đồng nhân dân tệ ở mức thấp. Quốc gia này còn là một cường quốc mới nổi của thế kỉ 21, một đối thủ địa chính trị của Mỹ, chuyên sử dụng các quan hệ kinh tế để đạt được những ưu thế chiến lược. Nước này cũng đang thúc đẩy chính sách lợi ích của mình một cách mạnh mẽ, một chính sách đang vượt quá giới hạn của khu vực và khiến các nước láng giềng đặc biệt lo ngại. Giờ đây, chính quyền của Obama đang thấy ở Trung Quốc một sự cạnh tranh về mặt chiến lược.

Tuy nhiên, không phải lúc nào Mỹ cũng coi Trung Quốc là một đối thủ. Khi mới bắt đầu nhiệm kì thứ nhất, Tổng thống Obama không muốn hạn chế vai trò của Trung Quốc, thay vào đó ông muốn hướng tới sự hợp tác và “gắn kết”. Nhưng sau những thất vọng, mục tiêu kiềm chế và đối trọng với Trung Quốc đã trở nên rõ ràng hơn trong các bài phát biểu. Sự thay đổi quan trọng trong chính sách của Obama đối với Trung Quốc và châu Á xuất hiện vào mùa Thu năm 2011. Sự “chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á” về cơ bản chính là việc khôi phục và tăng cường vai trò của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và đây sẽ là ưu tiên chiến lược của Mỹ. Mỹ muốn đầu tư về kinh tế, ngoại giao và chiến lược tại khu vực này. Việc Obama thông báo triển khai một căn cứ cho 2500 lính Mỹ tại miền Bắc Ôxtrâylia trong chuyến thăm nước này là một phần trong lĩnh vực đầu tư quân sự. Chính phủ Trung Quốc lập tức coi đây là hành động nhằm kiềm chế sức mạnh quân sự của nước này.

Liệu tương lai chính trị sẽ được quyết định ở châu Á?

Có nhiều lí do khác nhau để giải thích cho việc Mỹ tăng cường can dự ở châu Á – Thái Bình Dương, nơi mà họ vẫn luôn là một cường quốc. Nhưng nguyên nhân chính lại rất dễ hiểu: Sự trỗi dậy của Trung Quôc và sự chuyển dịch trung tâm quyền lực của chính trị và kinh tế thế giới từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã viết như sau trên tạp chí “Foreign Affairs”: “Tương lai chính trị sẽ được quyết định tại châu Á, chứ không phải ở Ápganixtan hay ở Irắc, và nước Mỹ sẽ đứng ở trung tâm trong các diễn tiến chính trị của khu vực này”. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương hiện là động lực của cả nền kinh tê thế giới. GDP của các quốc gia thuộc Diễn đàn Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) chiếm tới gần 60% GDP của kinh tế thế giới và theo số liệu của Chính phủ Mỹ, kim ngạch thương mại giữa Mỹ với các nước này chiếm tới 56% tổng kim ngạch thương mại của Mỹ. Khu vực này bao gồm rất nhiều cường quốc mới nổi- cũng như các quốc gia công nghiệp truyền thống và các đồng minh của Mỹ. Các tuyến đường thương mại và năng lượng quan trọng trải khắp khu vực này. Cùng với đó chi tiêu quân sự cũng gia tăng, tại đây đang diễn ra rất nhiều tranh chấp lãnh thổ và chế độ theo đường lối cực đoan ở Bắc Triều Tiên kích động bất ổn và đe dọa các nước láng giềng. Trong khi châu Âu nhìn chung khá ổn định, cho dù chưa hoàn toàn tự do và đoàn kết, thì tình hình hỗn độn giữa sự thiếu an toàn, các nguy cơ và các mối đe dọa cùng với động lực kinh tế mạnh mẽ của châu Á khiến cho việc sắp xếp lại ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Mỹ trở nên đặc biệt cần thiết. Nếu các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh cũng nhận ra ý đồ ngăn chặn Trung Quốc trở thành một siêu cường tại châu Á, thì như vậy sự sắp xếp này không phải là một sai lầm.

Cuối cùng thì phương hướng ngăn chặn Trung Quốc trở thành siêu cường trong chính sách đối ngoại mới của Oasinhtơn tại châu Á cũng dựa phần nhiều vào các công cụ quân sự. Cho tới năm 2020 sẽ có 60% số tàu chiến Mỹ được triển khai tại Thái Bình Dương. Các chiến lược gia nhiều kinh nghiệm như Henry Kissinger nhận định chiến lược này còn gây nhiều tranh cãi và cho rằng một cuộc chiến tranh lạnh mới, lần này với Trung Quốc, là một thảm họa. Để phản bác lại những chỉ trích này, Chính quyền Obama đã nhấn mạnh rằng họ mong muốn thúc đẩy một mối quan hệ tích cực và có tính xây dựng với Trung Quốc, vì xét cho cùng, quốc gia này đã mua một lượng lớn trái phiếu chính phủ của Mỹ và đang ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với Mỹ về phương diện kinh tế.

Để đảm bảo trật tự này, một trật tự đã đem lại cho khu vực sự phồn vinh và ổn định, nhưng vẫn luôn để mắt tới Trung Quốc, Mỹ muốn làm sâu sắc và hiện đại hóa quan hệ đồng minh với các nước châu Á, như với Nhật Bản, Hàn Quốc, Ôxtrâylia và Philippin. Mỹ cũng muốn tăng cường hợp tác với các đối tác mới nổi như Việt Nam và Inđônêxia. Các yếu tố trong chiến lược châu Á còn bao gồm cả việc xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực và việc mở rộng hợp tác kinh tế và chính sách thương mại trong khuôn khổ Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Rõ ràng, Mỹ đang muốn hưởng lợi từ sự năng động về kinh tế của khu vực này, đồng thời với tư cách là một quyền lực đối trọng, nước này cũng muốn ngăn chặn những đối thủ địa chính trị mới gây nguy hiểm cho trật tự khu vực.

Ni lo tại châu Âu

Các nước đồng minh của Mỹ tại châu Âu nhìn nhận sự chuyển hướng ngày một mạnh mẽ hơn của Mỹ sang châu Á với cảm xúc lẫn lộn. Lo lắng trước sự rút lui của hai lữ đoàn chiến đấu của quân đội Mỹ tại đây, châu Âu lo ngại rằng chiến lược tập trung vào châu Á sẽ gây ảnh hưởng tới an ninh của họ. Nhìn chung, châu Âu hay phàn nàn sau lưng rằng Chính quyền Obama không khác mấy so với chính quyền tiền nhiệm khi không dành nhiều sự quan tâm tới châu Âu và làm suy giảm sự gắn kết giữa Mỹ và châu lục này. Đươmg nhiên là Chính phủ Mỹ lại nhìn nhận vấn đề theo hướng khác. Mỹ chỉ ra rằng họ vẫn đóng góp nhiều cho an ninh châu Âu với vai trò không suy giảm của NATO như là nền tảng cho an ninh phương Tây và cả kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu lục này. Mỹ và châu Âu chưa bao giờ gắn kết chặt chẽ với nhau về mặt chiến lược như bây giờ, điều đó được thể hiện qua lời nói của Tổng thống Obama: “Châu Âu là hòn đá tảng trong sự can dự của chúng tôi với thế giới và là chất xúc tác cho hợp tác toàn cầu”. Việc Mỹ tập trung vào vấn đề an ninh châu Âu giống như thời kì Chiến tranh Lạnh sẽ không còn xảy ra nữa, và điều này cũng không cần thiết. Đằng sau những cam kết ủng hộ và những lời đảm bảo, Mỹ trông đợi vào các chính phủ châu Âu sẽ nhận thức rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, để đảm bảo sự vững chắc của liên minh liên Đại Tây Dương. Hành động can thiệp quân sự của NATO vào Libi, mà thực chất là hành động của một liên minh có sự đồng thuận cao, có thể sẽ là một hình mẫu cho những nhiệm vụ và sự phân chia gánh nặng trong tương lai, cũng như cho trách nhiệm lãnh đạo tại châu Âu.

Ngoài ra, châu Âu không nên phàn nàn về cái được cho là sự thiếu quan tâm đến các vấn đề chính trị của Mỹ. Thay vào đó, cộng đồng liên Đại Tây Dương nên tập trung vào các chủ đề của tương lai, ví dụ như sự trỗi dậy của Trung Quốc trở thành một siêu cường. Châu Âu hoàn toàn không có ảnh hưởng lên việc liệu và bằng cách nào nước Mỹ có thể vượt qua sự tê liệt về mặt chính trị, liệu và bằng cách nào nước Mỹ có thể củng cố ngân sách quốc gia của mình. Đây đều là những nhiệm vụ cần thiết để nước Mỹ khôi phục khả năng điều hành đất nước và chúng ít nhất cũng quan trọng như việc phát triển kinh tế bền vừng và đối mới nước Mỹ từ bên trong. Nhưng châu Âu có thể trở thành một đối tác cùng với Tổng thống Obama để đưa ra một đối sách phù hợp về Trung Quốc, cho dù châu Âu, với tư cách là một đối tác tại Đại Tây Dương, không thể triển khai những công cụ tương tự giống như Mỹ, một siêu cường của khu vực Thái Bình Dương. Châu Âu cũng có một mối quan tâm rất lớn tới sự ổn định, thịnh vượng, phương thức giải quyết tranh chấp một cách hòa bình ở châu Á, cũng như tới việc các thách thức chính trị thế giới từ sự trồi dậy của Trung Quốc sẽ được xử lý. Đó không phải là những vấn đề của riêng Mỹ./.

About these ads

30 phản hồi to “1440. MỸ: MỘT SIÊU CƯỜNG VỚI NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM”

  1. Tay Tang Yeu Nuoc đã nói


    Tibetan Students Association ( TSA )
    Dear Vietnamese friends ,
    The Tibetan Students Association alwyas support your rightuous cause with China in Southeast Asia Sea !
    This is a short video clip showing our spiritual support with all Vietnamese people participate in the Meeting on this Sunday Dec 9 , 2012
    ( Kính gửi các bạn Việt Nam : Hiệp Hội Sinh viên Tây Tạng luôn luôn ủng hộ chính nghĩa của bạn chống lại TQ tại Biển Đông . Sau đây là một đoạn Video Clip Tibet Stand up ( Tây Tạng Đứng Dậy ) để chia xẻ sự hỗ trợ tinh thần với dân tộc VN trong cuộc biểu tình vào ngày mùng 9 thánh 12 năm 2012.)

  2. Tiểu Điền Địa đã nói

    Không một ai có thể phủ nhận nền văn minh và sức mạnh của nước Mỹ;nước Mỹ xứng đáng thay mặt hành tinh này khi có một hành tinh khác đến bang giao. Năm 1776 người Mỹ giành độc lập trong tay người Anh. Họ không bè phái,phe đảng tạo nên chế độ độc tài,dù bối cảnh thời ấy có thể coi là phù hợp với “xu thế”. 1787 họ ra đời Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Đây chính là nền tảng,là đòn bẩy nâng nước Mỹ bay bỗng đến ngày nay. Tại sao được như thế,cái gì quyết định bản Hiến pháp như thế? Đó chính là văn hóa,văn hóa “di cư”,văn hóa “cao bồi”,văn hóa Hợp chúng quốc. Nói như vậy,để trả lời vì sao đảng cộng sản Trung Quốc,nhà nước cộng sản Trung Hoa đến nay vẫn chưa chết khi mà Liên – Xô đã chết hơn 20 năm trước. Chính là văn hóa! Văn hóa khơi nguồn chính trị,dung nạp chính trị,chở che chính trị! Nền văn hóa Trung Hoa là nền văn hóa “quỳ lạy” Thiên Hoàng. Đảng CSTQ – Mao Trạch Đông nhân danh thời đại mới,thời đại làm chung,ăn chung,ngủ chung gì gì đó thì “bản năng” tiềm thức chính trị của người TQ vẫn trước hết tôn thờ họ như các “quyền lực thế tục”. Đó chính là nguyên nhân sâu xa bảo đảm hơi thở của đảng CSTQ và nhà nước cộng sản Trung Hoa. Về căn bản đối nội,đối ngoại của đảng CSTQ không khác các đời Thanh,Minh,Đường,Hán. Chỉ khác cái tên mà thôi. Vẫn bành trướng xâm chiếm bên ngoài,vẫn cẩu đầu trảm,long đầu trảm bên trong. Từ đó suy ra Việt Nam ta 16 chữ vàng & 4 tốt với Trung cộng là vì nền văn hóa tuy hai mà một. Người dân Việt – Trung phần đông mất chức năng đề kháng,đối phó với giai tầng kiến trúc thượng tầng. Hóa giải nền văn hóa sẽ phá tung nền chính trị cưỡng bức,áp đặt. Nan đề này phải dùng máu như Cao bồi Mỹ mới mong rút ngắn thời gian thoát khỏi nền chính trị độc tài.
    Cộng sản Việt Nam thường lấy cớ “đặc thù lịch sử,văn hóa” nhằm đối phó dư luận quốc tế,cho thấy văn hóa mang tính quyết định như thế nào! Thân chào!

  3. F 361 đã nói

    Thật ra các bác còm đúng nhưng nhầm chổ.

    Bài viết này của báo Đức muốn dùng chuyên Mỹ để nói chuyện của chính châu Âu.
    Cái châu Âu già cổi ăn bám toàn thế giới nhờ hệ thống thuộc địa củ .Lại núp dưới cái ô hạt nhân của Mỹ, ăn no ngũ kỷ hay ăn chơi phè phởn ,chẳng có đóng góp gì cho thế giới trong 50 năm qua.
    Cứ nhìn xem giải Nobel khoa học thì biết.
    Còn đánh Lybia, thì giành làm chủ xị, mới 3 tháng đã hụt hơi, lại phải kêu Mỹ nhảy vào cứu bồ.
    Giật mình tỉnh giấc Nam kha, mới thấy châu Âu ôm một đống nợ. Ngó thấy Mỹ cũng ôm đống nợ. Nhưng Mỹ nợTàu khựa, là có kế hoạch, có mưu đồ. Còn Châu Âu không có con mẹ gì để tính hết.
    Châu Âu nợ tiền Tàu, lại muốn có dầu hoả Nga giá rẻ để xài, lại có nước Nga làm vùng đệm, không sợ Tàu đánh, nên còn muốn bán công nghệ quân sự cho chó Tàu.
    Châu Âu (chủ yếu là dân hệ Latinh , Pháp, TBN, Italia, Nam Âu…) lại một lần nửa muốn núp bóng Mỹ để ăn nói với Tàu khựa, mà không phải trả xu teeng nào. Dân hệ German, như Đức, Bắc Âu đéo mê cái trò này, vì dân hệ Latinh vừa muốn nhận tiền hổ trợ của Đức, vừa muốn quên vai trò ông chủ nhỏ của Đức. Pháp là thằng đâu têu chơi trò lá trái lá phải này.

    Tóm lược tý chút để các bác biết vì sao có bài báo này của người Đức.

    Một cường quốc có khiếm khuyệt, mới là nơi tài năng bộc lộ, các anh hùng mới có cửa mà tranh tài, thi thố tài năng.
    Còn là để cho các nước khác, dân tộc khác một không gian cùng chung sống, hoà bình hay không thì chưa biết!

    Cám ơn cái cường quốc với nhiều nhược điểm nhưng nhân bản này!

    Sang năm, tới Hoàng Sa!

  4. nghiemphe đã nói

    La Dong Minh voi LXo, My da tiep te rat manh cho LienXo danh lai pxDuc, du rat nhieu chuyen tiep te bi pxDuc triet ha mat toi. nhung van thuc hien nghiem tuc nhiem vu tiep te huu hieu. – lai 1 y kien chua hoan chinh cua TLTD 36nam song o My nhung co tam ly “dung nui nay trong nui no” thich “an cay tao, rao cay soan”?

  5. nghiemphe đã nói

    Da tung co nhung bo lac da do da den gi do khang dinh nguoi da trang la thien than xuong giup do bo lac ho, … va khi sap “giaiphong mNam” dan Nam da tung mong muon “neu nuoc nho buoc phai phu thuoc nuoc lon thi mong VN chon LIENXO giup hon la khua…. Hoi do dan Bac Viet cs len nghe “dai dich” rat dong tinh voi y kien nay. nhung chang dam noi ra, chi ri tai nhau. – cai thoi “tho ta” chua co internet ay ma!!! Sao TLTD da o My 36nam ma phan biet mau da lac hau qua va y kien TLTD con nguoc doi nua chu?????

  6. Mr.tran đã nói

    Giới chóp đảng cs viêtnam rất muốn TQ bá chủ thế giới. Để họ được phụ thuộc làm đồ đệ trung thành

  7. Nhật Nguyễn đã nói

    Gởi bác The luc thu dich
    Đọc comment của bác cười chết được với cách viếi dí dỏm nhưng rất chính xác. Mong sẽ được đọc những comment khác của bác.Kính

  8. The Luc Thu Dich đã nói

    Nước Mỹ lúc nào cũng can thiệp vào chiến tranh với ” chu kỳ muộn ” vì Quốc Hội và dân Mỹ phải cần thời gian để xem xét khả năng tham chiến có phù hợp hay không? Như tại Âu Châu , Mỹ phải chờ Đức Quốc Xã đánh chìm một tàu hàng của Mỹ rồi mới tuyên chiến. Tại Á Châu , phải chờ Nhật đánh Trân Châu Cảng mới quyết định tham chiến.
    Mỹ cũng chờ vụ khủng bố 9/11 mới tung quân vào Trung Đông. Chỉ có VN là Mỹ tham chiến quá sớm nên dân chúng Mỹ không đồng ý cho nên Mỹ mới thua ! Phải chuẩn bị dư luận mới tham chiến được.
    Bây giờ TQ hung hăng trên Biển Đông , đe dọa an ninh và hòa bình đường hàng hải chiến lược của Mỹ , nhưng đánh ngay bây giờ không được ! Phải chờ TQ lấn chiếm và có thái độ đe dọa cụ thể thì mới ra tay. Thí dụ như TQ thình lình đánh chiếm Đài Loan chẳng hạn , thế là Mỹ có cớ nhảy vào.
    Nước Mỹ là nước dân chủ cho nên TT Mỹ không tự quyền tuyên chiến được. Phải qua quốc hội. Còn TQ là do Đảng CS quyết định nên họ có toàn quyền hành động !
    Thế chiến 3 sẽ bùng nổ không tránh khỏi giữa Mỹ và TQ ! Nhưng Mỹ không nhảy vào ngay mà chờ TQ và Ấn Độ giao tranh trước ! Khi TQ quyết định liều lĩnh dùng bom hạt nhân là lúc Mỹ sẽ nhảy vào ! Hiện giờ thì TQ cũng biết là các cơ quan tình báo Mỹ đang giúp các nước Tây tạng , Tân Cương , Nội Mông , Đài Loan đòi ly khai ! Với TQ , Mỹ cũng sẽ làm như Liên Xô là đẩy TQ đến chỗ rồi loạn và tan rã không cần đánh. Mỹ cũng tính đến việc nắm chặt các mỏ dầu Trung Đông để đẩy TQ vào chỗ bế tắc như trước kia đã làm với Nhật trong Thế Chiến 2 ! TQ ngày nay hung hăng gấp 10 lần Liên Xô nên phải khéo để không bị đánh trả bằng vũ khí nguyên tử ! Mỹ đang áp dụng chiến thuật của Tôn Tử là Thứ Nhất Công Tâm , Thứ 2 Công Thành !
    Mỹ đánh về chính trị , kinh tế , xã hội để tạo rối loạn trước khi đánh về quân sự ! Tôi nghĩ về kịch bản xấu nhất cho VN là Mỹ sẽ để cho TQ chiếm Đông Dương trước để rúng động Á Châu và Khối ASEAN trước rồi mời giúp dân VN kháng chiến đánh lại TQ . Làm như vậy vừa tiêu hao lực lượng TQ vừa có ân nghĩa với nhân dân VN. Sau chiến tranh , VN sẽ hoàn toàn theo Mỹ , như vậy sẽ xóa được mặc cảm thua trận và bị VN đánh bại trước kia !
    VN hay nhất ngay bây giờ là nên thả lỏng cho dân di cư ra nước ngoài một cách ồ ạt để có thêm kiều hối và có đủ nhân lực kháng chiến sau này ! Chỉ cần 10 triệu dân VN ra ngoài là chúng ta sẽ có nguồn tài lực dồi dào , sau này cũng dễ khởi động một cuộc kháng chiến chống lại Bắc Triều !

  9. The Luc Thu Dich đã nói

    Thưa bạn : Tôi không phải là nhà nghiên cứu về lịch sử hay chính trị , nhưng tôi quan sát tất cả diễn biến về tình hình nước Mỷ sau khi cư ngụ 36 năm tại đây thì tôi xin mạn phép trình bày cảm nghĩ của tôi như sau. Tất nhiên là những ông lãnh đạo VN( thân Tàu hay không thân Tàu ) cũng nên động não một chút để suy nghĩ về tên ” Đế quốc sừng sỏ ” này là tại sao chúng nó có những nhược điểm cả về kinh tế , chiến lược , quân sự… thế mà không bị sụp đổ như Liên Xô?
    TQ với nền kinh tế thứ 2 thế giới với tăng trưởng 10% hằng năm trong suốt 30 năm qua , là chủ nợ của Mỹ và Âu Châu , quân sự hùng mạnh với nhiều vũ khí hiện đại…. tại sao lại đứng bên bờ suy vong và sụp đổ bất cứ lúc nào ? Có phân tích ra mới thấy ” tâm phục , khẩu phục ” tên ” Đế quốc Tư bản giãy chết ! Nó mà sổ mũi thì thế giới cũng nhức đầu vì nó chứ không phải chơi :
    1) Một nền văn hóa và xã hội đa đạng , hài hòa : Nhờ cách tổ chức xã hội chặt chẽ nhưng rất công bằng , nhân bản nên Hoa Kỳ có thể chấp nhận tất cả mọi sắc dân từ khắp thế giới đến định cư mà xã hội vẫn phát triển mà không bị xung đột chủng tộc. Từ một anh di dân nghèo nàn đến từ bộ lạc chậm tiến Phi Châu , một anh Do Thái hay một anh Đức còn nặng óc kỳ thị , một anh Tàu ăn dơ , ở bẩn , ồn ào ( xin lỗi các bạn người Tàu sạch sẽ không nằm trong dạng này ) , một anh VN gốc cán bộ từng mánh mung , móc ngoặc… cho đến các vị khoa bảng trí thức đầy bằng cấp đến từ Pháp , Anh , Nhật , Hàn….cả những viên chức tham nhũng đến từ Phi châu , Á châu như Congo , Tunisie , Ai cập , Trung Quốc , VN , Kampuchea…. nghĩa là tả pín lù , hầm bà lằng thuợng vàng hạ cám đến Hoa Kỳ !
    Bạn sẽ hỏi là như vậy thì xã hội loạn lên vì đủ mọi sắc tộc với những phần tử xấu tốt lẫn lộn thì sao? Đừng lo , với cách tổ chức xã hội như tôi đã trình bày là rất chặt chẽ , ai đến đây cũng phải….xếp re hết ! Nước Mỹ vẫn bảo vệ bạn , tạo cơ hội cho bạn làm ăn và làm lại cuộc đời , không có công an khu vực làm khó dễ bạn , sẽ chận bắt các thành phần bất hảo phá rối xã hội một cách êm thắm để bạn an tâm làm ăn bằng 3 phương cách như sau :
    a) Thẻ An Sinh Xã Hội ( Social Security Number ) : Tất cả ai đến Mỹ hợp pháp và có giấy tờ được vào Mỹ hay sinh ra tại Mỹ đều phải nộp đơn xin một thẻ An Sinh Xã Hội để cho chính phủ dễ kiểm soát. Bạn có thể đổi tên , họ , nhưng số an sinh của bạn không thay đổi được và sẽ theo bạn cho đến khi bạn xuống lỗ ! Thí dụ : Số ASXH của tôi là : 555-75-8785 và tôi tên là Nguyễn Văn A thì tôi phải nhớ số này suốt đời. Tôi có quyền đổi tên là Nguyễn văn B nhưng số ASXH của tôi vẫn như cũ. Tôi có thể đổi hằng chục tên khác nhau nhưng không sao đổi được số xã hội. Từ Tổng Thống cho đến dân thuờng , ai cũng có số ASXH . Bạn đi xin việc làm , các cơ quan đều hỏi số xã hội của bạn. Họ nhìn vào máy vi tính là họ biết bạn đến Hoa Kỳ năm nào , tháng nào và giờ nào… hay đã từng làm ở đâu , đã phạm pháp lúc nào và có bị cảnh sát hay sở thuế truy nã hay không , tất cả hiện ra trước mắt.
    b) Thuế( Tax ) : Sau khi có số ASXH rồi bạn mới được xin việc làm và Công Ty hay cơ quan trả lương cho bạn sẽ trừ thuế cho bạn mỗi lân bạn lãnh check . Thí dụ : 2 tuần một lần bạn lãnh $1000 dollars thì Công ty sẽ trừ $30 tiền ASXH , $20 thuế Liên Bang ( Federal Tax) , $20 thuế Tiểu bang( State ) , $10 thuế thành phố bạn đang ở ( City ), $10 thuế thất nghiệp ( Unemployed tax , để sau này bạn bị thất nghiệp sẽ có quyền nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp) , $10 bảo hiểm y tế.
    Như vậy , bạn bị trừ tất cả thuế là $100 , bạn chỉ còn lãnh có $900. Lương càng cao thì thuế càng nhiều. Các dân ở lậu nghĩa là nhập cư vào Mỹ không giấy tờ như dân Mễ tây cơ hay Nam Mỹ không đi làm Công ty hay cơ quan được mà chỉ làm lậu , lãnh tiền mặt. Thí dụ : bạn có căn nhà cần phải cắt cỏ cho đẹp , bạn mướn một anh bạn Mễ làm trong 4 tiếng thì bạn trả cho anh ta tiền mặt $20 là xong. Anh chàng này sống lai rai qua ngày bằng cách làm thuê nhưng khi đau ốm hay thất nghiệp hay về già thì không được lãnh trợ cấp nào cả vì có….đóng thuế đâu mà được huởng !! Nhưng có thể sau 10 năm sống lậu , anh ta sẽ được ân xá để trở thành một Thuờng Trú Nhân có thẻ xanh để xin số ASXH và đi làm đóng thuế.
    Sở Thuế IRS ( Internal Revenue Service) là một cớ quan biệt lập , một quyền lực kiểm soát xã hội từ Tổng Thống trở xuống dân thuờng. Họ có quyền gửi giấy cho Tổng Thống Obama để đòi hỏi chứng minh lợi tức nếu thấy chưa rõ ràng. Thí dụ ông TT Obama làm một năm $300,000 Dollars , sau khi ông khai thuế nói về chi tiêu và phải đóng bao nhiêu thuế thì Sở Thuế sẽ xem giấy tờ của ông ta , nếu thấy có mục chưa rõ ràng như ông ta khai là đã tặng cho một Cơ Quan Từ Thiện $5,000 dollars thì Sở Thuế yêu cầu ông gửi giấy chứng nhận của Cơ quan này ! Ông ta phải chứng minh , nếu không sẽ bị đưa lên báo chí cho thiên hạ biết để phê phán và…..nhiếc mắng !
    Ở VN và TQ , Sở Thuế chưa sờ được gáy một ông xã ủy thì làm sao mà dám đụng đến ông 3D , 4Sang hay ông Trọng Lú? Ở Mỹ , TT Mỹ ngoài khai thuế minh bạch để chứng tỏ mình là công dân tốt còn uy tín của làm gương cho mọi người và trên hết là cho Đảng mình đại diện. Khi ra tranh cử , cử tri xem các ông ứng cử viên TT có trốn thuế không , có đóng thuế đàng hoàng không , nếu không thì chả có ai bầu ! Nước Mỹ giàu mạnh , ngoài tài nguyên , còn chính là do dân đóng thuế.
    3) Đa Nguyên , Đa Đảng : Những nước độc tài , đảng trị rất sợ chuyện này nhưng nước Mỹ không sợ ! Càng đa nguyên , đa đảng càng hùng mạnh vì dân chúng chọn lọc toàn người tài qua bầu cử từ cấp phường xả cho dến tiểu bang , liên bang. Những ứng cử viên kém tài sẽ bị loại ngay ! Tôi lấy ví dụ : nếu VN cho bầu cử tự do , Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ra ứng cử Tổng Bí Thư chẳng hạn thì cử tri so sánh cách nói năng , trình độ , tâm huyết của ông với ông Trọng Lú ” Nhóm lò lên để ngốn lò rồi đôn lò ” thì ai mà bầu cho ông Trọng?
    Do đó , nhờ có đa nguyên đa đảng nên nhân tài lũ lượt kéo ra ! Nhờ vậy mà nước Mỹ có khó khăn mấy về kinh tế , có vấn đề nan giải về xã hội…. vẫn có cách thoát khỏi bế tắc ! Càng bế tắc càng có sức bật dữ dội để thoát ra ! Trong khi các nước như VN , Cuba , TQ , Bắc Hàn hay các nước độc tài thì càng bế tắc càng đi vào ngõ cụt vì không có nhân tài nào dám ra mặt để góp sáng kiến ! Có can đảm ra mặt thì sẽ có ” một bộ phận không nhỏ ” trù dập anh xuống bùn đen ! Chả trách rất nhiều sinh viên du học , nhiều trí thức khoa bảng sau khi học xong họ chọn ở lại Hoa Kỳ để phục vụ chứ về nước ôm cái bằng chính thống sẽ bị các ông có bằng tại chức , bằng ma bằng dỏm đì cho sói trán không ngóc đầu dậy được ! Mỗi năm có khoảng gần 30,000 sinh viên TQ học xong và chọn ở lại Hoa Kỳ ! Công trình TQ nuôi cho 1 sinh viên ăn học từ tiểu học tới Trung Học , tốt nghiệp xong Đại học mất hằng trăm ngàn Dollars rồi ở lại phục vụ cho tụi Tư Bản giãy chết , thế có đau lòng không?
    Hoa Kỳ nợ TQ hằng ngàn tỷ dollars , nhập siêu mổi năm cả ngàn tỷ dollars nữa , thế mà chỉ một cái búng tay gọn nhẹ , cả ngàn nhà giàu , sinh viên , các viên chức tham nhũng của TQ lo lót giấy tờ chạy qua Mỹ , đem theo hàng ngàn tỷ dollars tài sản ! Tiền Mỹ lại chạy về Mỹ và cả nhân tài cũng chạy về Mỹ nốt !!! Anh càng giàu thì tiền càng đổ về Mỹ ! Khắp thế giới cứ tự nguyện đổ tiền về Mỹ qua ngã di đân và nhân tài tự nguyện ở lại !
    Nước Mỹ còn có một tuyệt chiêu nữa mà các chú Con Trời không hiểu được : Đó mới chính là sức mạnh của Mỹ thực sự ! Tôi gọi đó là chiêu thức ” Diệt tan chủ nghĩa dân tộc ” để tiến đến thống trị và dẫn dắt toàn thế giới đến….đại đồng !
    * Nếu anh là người Do Thái với sự tự hào xem mình là dân của Chúa chọn , hơn hẳn các dân tộc khác ! Được rồi ! Tôi sẽ cho anh hùng mạnh và nằm ngay….giữa Thế Giới Á rập mà tự hào ! Anh sẽ đánh nhau liên miên năm này qua năm khác để bảo vệ cái tự hào của anh !
    * Nếu anh là người Á Rập và xem đạo Hồi là ưu việt và không có một tôn giáo nào tốt hơn Hồi Giáo do đấng Tiên Tri Mohamed thành lập. Tôi sẽ giúp anh mua vũ khí , mua dầu lửa của anh để anh có tiền mà đánh nhau suốt đời để diệt tụi Do Thái ” hỗn xược ” kia ! Anh cứ bán dầu cho tôi rồi mua vũ khí đánh nhau cho thỏa cái mãn nguyện của anh !
    * Nếu anh là người Đức với niềm tự hào về chủng Aryan siêu việt như Quốc Trưởng Furher Hitler đã nói thì tôi sẽ làm ngơ cho anh phát động chiến tranh đánh chiếm Âu Châu rồi tôi sẽ huy động thế giới đánh gục anh , biến anh thành một con chó berger thuần hậu và chừa luôn cái niềm tự hào vớ vẩn của anh !
    * Nếu anh là dân Ý với sự tự hào về Đế Quốc La mã có nền văn minh La- Hy tỏa sáng , được rồi anh cứ tự đề cao anh đi và tôi sẽ biến nước anh thành hiền hòa , chuyên sản xuất giày xịn , áo vest xịn , xe hơi xịn Lamborghini để anh khoe với thế giới !
    * Nếu anh là người Anh , người Pháp , Tây Ban Nha , Bồ Đào Nha với niềm tự hào về đế quốc và thuộc địa rộng lớn của mình thì không sao , tôi sẽ làm cho anh mất tất cả và sống hoài niệm với quá khứ vàng son của anh !
    * Ah ! Còn anh là người Nhật với truyền thống Samurai , con cháu của Thái Dương Thần Nữ , tôi ném cho anh 2 trái bom nguyên tử và giúp anh tái thiết để anh tự hào về sản xuất kinh tế và trở thành đàn em của tôi trong trật tự thế giới mới !
    * Ôi chao ! Anh khoe anh là người Nga với lãnh thổ rộng lớn , khoa học kỹ thuật tân tiến đã từng đưa người lên không gian , tự mãn với Chủ Nghĩa Mác- Lênin vô địch bách chiến bách thắng ! Tôi sẽ cùng anh chạy đua vũ trang cho đến khi anh kiệt quệ và tan rã để trở thành một nước Nga dân chủ với lãnh thổ bị chia cắt thành nhiều mảnh để xem anh còn hung hăng nữa hay không?
    * Anh là ” Con Trời ” và xem mình là Thiên Tử , cho rằng mình nằm giữa trung tâm thế giới , là cái rốn vũ trụ với nền văn minh 5,000 năm. Các nước xung quanh là man di mọi rợ chưa được Hán Hóa , tôi sẽ giúp anh thoát khỏi đói nghèo , thành giàu có , thành công xưởng sản xuất cho tôi và thế giới với giá thành rẻ mạt. Tôi sẽ đưa anh lên tận mây xanh cho anh ” tự sướng ” để anh thêm hung hăng với tham vọng thay tôi lãnh đạo thế giới , tôi sẽ để cho anh phô trươngh cơ bắp cho thỏa mãn giấc mộng Đại Hán của anh rồi tôi…. rút thang để anh té gãy cổ ! Nước anh sẽ bị chia thành 7 nước và tan tành như Liên Sô trước kia ! Tất nhiên là tôi cũng chẳng hẹp hòi gì mà tái thiết đất nước anh để anh được ” trổi dậy hòa bình và hài hòa ” với các nước lân bang , anh cũng trở thành đàn em của tôi như tụi Do Thái , Đức , Nga , Ý , Nhật , Hàn… để cùng tôi thiết lập trật tự thế giới Made In USA !
    Thế giới còn anh nào tự hào về chủng tộc của mình như nhà văn Nhật tác giả của Rừng Na Uy đã nói đó là uống thứ rượu rẻ tiền thì cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ giúp tận tình ! Các anh sẽ được ” tự sướng ” một cách mãn nguyện rồi khi qua ” cơn mê tự sướng ” này thì sẽ được tôi hoan hỉ tiếp nhận làm…đàn em của tôi !

  10. TrungCộng...sợ đã nói

    Trung Quốc không phải là cường quốc, và không một nước nào muốn TQ có quyền lãnh đạo thế gới trong các vấn đề hiện tại như Bảo vệ môi trường, Nhân quyền hoặc giải trừ vũ khí hạt nhân! Hầu hết các nuớc láng giềng của TQ (trừ lãnh đạo CS VN?) coi Mỹ là sự bảo đảm cho hòa bình, an ninh khu vực, nhân quyền, chủ quyền đất nước.
    Trung Quốc tuy phát triển nhanh, nhưng Mỹ vẫn là cường quốc kinh tế số 1, mặc dù khủng hoảng tài chính, KT Mỹ vẫn chiếm 21 % kinh tế thế giới, gấp đôi TQ. Những trường đại học tốt nhất là của Mỹ, và trớ trêu thay, những tài năng khoa học của các nước, nhất là của TQ và Ấn độ…vẫn nhằm nước Mỹ để đến định cư.
    Trong khủng hoảng tài chính, nước Mỹ nguyện vọng vươn lên tiép tục nắm giữ vị thế cường quốc số 1 của Mỹ càng cao. Nước Mỹ cáng ngày càng mạnh hơn, vì càng ngày càng dân chủ, xã hội công bắng hơn do các chính sách của Obama (càng ngày càng …Âu hóa hơn).

  11. TrọngTQ đã nói

    @ Thế lực thù địch: không nên phân biệt củng tộc.
    Nước cờ thấp nhất của TQ là gì?
    Nước cờ thấp nhất của TQ là độc đảng, độc tài, coi đối lập là – thế lực thù địch.
    Chỉ làm được quan thày cho lãnh đạo CS Việt nam.

  12. Tiểu Điền Địa đã nói

    Theo bạn,sau khi giải quyết ổn thỏa vấn đề TQ thành 7 nước,nhằm tránh hậu hoạn và nước Mỹ tiếp tục phát triển ổn định và tiếp tục giữ vai trò siêu cường như lịch sử đã chứng minh. Điều đó là có thật. Nhưng chỉ có “can thiệp muộn” chiến ttranh là cứu cánh cho nước Mỹ trong các chu kỳ khủng hoảng như có tính quy luật thì khủng hoảng tương lai của nước Mỹ,liệu còn cuộc chiến nào trên hành tinh này để giúp nước Mỹ giải quyết trì trệ của mình khi đến chu kỳ cung cầu so le? Hành tinh khác là dấu hỏi cho tương lai chăng?
    Đọc bài nói về nước Mỹ của ông Lưu Á Châu,trung tướng TQ giống như ý kiến của bạn vậy. Cảm ơn!

  13. The USA And “mistakes” đã nói

    “nhiều nhược điểm”, “nợ ngút trời”, “kinh tế suy thoái”…
    Thế mà, có chú “đỉnh cao trí tuệ loài người” nào trên TG này, “chịu nổi” Mỹ không nào?
    Nếu Nước Mỹ, đã từng “biết cách” vươn lên, để trở thành một Siêu Cường đầy ấn tượng của TG, chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đầy 300 năm, thì họ cũng sẽ tiếp tục “biết cách” vượt qua được những thách thức, mà họ đang phải đối diện, một cách ngoạn mục nhất.
    TQ thực chất chỉ “là gì”? Một tên khổng lồ rất phàm ăn, hung hăng và khoác lác, nhưng với đôi chân bằng… BÙN NHÃO.
    PHI NHÂN BẢN, PHẢN KHOA HỌC “ngút trời” trên mọi khía cạnh, thì riêng cái chuyện TỒN TẠI đã có được chưa, huống hồ lại đòi “vươn lên ngang tầm” với Mỹ, trong một “tương lai rất gần”…
    Sự hung hăng vô lối của TQ, trong suốt những thập niên vừa qua, xuyên suốt qua 2 Thế Kỷ cho đến ngày hôm nay, thực chất chỉ tổ làm lợi cho phần còn lại của TG, trong đó đáng kể nhất là Mỹ, sau đó là một loạt các Quốc Gia Châu Á khác, trong khi TQ thì ngày càng bị cô lập đối với toàn TG.
    Ngay cả những Đồng Minh Khu Vực thân cận nhất của họ, cũng đã bắt đầu “chuyển hướng” đến những “mục tiêu mới” rồi, SỰ NHẪN NHỤC ĐẦY CHÁN NGÁN nào, cũng có cái GIỚI HẠN NHẤT ĐỊNH của nó cả.
    Chính TQCS, đã tự biến mình thành “kẻ cô đơn” thảm hại nhất!

  14. tran hung đã nói

    Về nguồn bài viết: theo Báo FAZ tháng 11/2012, là cụm từ viết tắt từ Frankfurte Allgemaine Zeitung(chứ không phải Frankfarte)
    Đề nghị Biên tập viên chỉnh sửa.
    Trân trọng.

  15. [...] 1440. MỸ: MỘT SIÊU CƯỜNG VỚI NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM 04/12/2012 [...]

  16. The Luc Thu Dich đã nói

    Đệ rất lo ngại về kịch bản Âu Châu thời Thế Chiến 2 sẽ xảy ra tại Á Châu. Đức Quốc Xã lúc đó ( giống như TQ bây giờ ) cũng rất trịch thuợng , hung hăng và đánh chiếm gần như toàn bộ Âu Châu . Các Đế Quốc như Anh , Pháp , Bỉ , Hà Lan , Ý , Áo…. bị Đức đánh cho tan nát ! Nhưng Mỹ chưa nhảy vào ngay ! Khi bắt đầu gần tàn cuộc Đức bị Liên Xô đánh thiệt hại nặng rồi Mỹ mới nhảy vào đánh gục Đức ! Hậu quả sau Thế Chiến 2 : Tất cả các Đế Quốc đều sụp đổ và trắng tay ! Mỹ tung ra kế hoạch Marshall tái thiết Âu Châu , thế là Mỹ trở thành vừa ân nhân vừa là chủ nợ của Âu Châu ! Kinh tế Mỹ đang suy thoái ( Great Depression ) tự nhiên thoát ra thành thịnh vượng và thành siêu cường !
    Năm 1972 , Mỹ bắt tay với TQ để cùng chống Liên Xô. Nhưng ý đồ của Mỹ là giúp TQ 63 để sau này thành cánh tay trái của Mỹ ( Nhật , Đức , Nga đã quy phục thành cánh tay phải rồi ) cùng góp phần vào trật tự thế giới dưới sự chỉ đạo của Mỹ. Nhưng TQ , giống như một tay xã hội đen , muốn diệt đàn anh Mỹ để nắm băng đảng ! Kịch bản Đức Quốc Xã vì vậy sẽ tái diễn với TQ : Mỹ sẽ để TQ gây chiến với các quốc gia lân bang như Ấn Độ , Nhật , Hàn , Úc , Khối ASEAN… 2 bên sẽ đánh cho đến khi gần kiệt quệ thì Mỹ nhảy vào thanh toán ! Sau chiến tranh Mỹ sẽ có kế hoạch Marshall cho Châu Á để tái thiết và Mỹ trở lại thành chủ nợ và địa vị siêu cường lại vững vàng !
    ( Tất nhiên sau chiến tranh thì TQ sẽ bị chia thành 7 nước như Liên Xô để tránh hậu hoạn sau này )
    VN sẽ có cách thoát ra đại nạn này. Đệ tuy không phải là Khổng Minh nhưng đã suy nghĩ ra một phương cách khả dĩ giúp cho đất nước mình đỡ bị tàn phá và dân mình bớt khổ. Đệ sẽ xin trình bày trong dịp tới khác !

  17. nắng hạ đã nói

    nước MỶ họ sống với nhược điểm ,trong nhược điểm cũng có nhửng ưu điểm ,và cứ tùy theo ,dựa vào và vươn lên ,dù khó khăn cách nào theo sự đào thải cũa thời gian thay người lãnh đạo ,biển đông như một kế hoạch đã được chuẩn bị qua nhiều dời tổng thống ,họ đả bỏ âu châu ,quay về á châu ,tôi tin một road map đã được vẽ ra .và thế kỹ cũa á châu thật sự đã bắt đầu ,
    -trung cộng như con rắn độc bò khõi hang ,rời động ,quậy phá lân bang và biển đông ,nhất định bị đập chết ,và thế giới sau đó mới ổn định .Dãng cộng sãn phải trã giá ,đãng viên vay bao nhiêu ,trã bấy nhiêu ..luật trời ,ý trời .là những đòn roi như kinh thánh công giáo đã nói .là vận nước quay trong đất trời ,chúng ta chỉ có hy vọng vào tu tâm dưỡng tánh đễ làm người ,mong thoát qua khỗ nạn .

  18. nole đã nói

    bài bình luận của bạn that tuyệt vời. thank!

  19. The Luc Thu Dich đã nói

    Xin trích dẫn lời Com của bác Giao Chỉ trên website của Đài VOA ( tiết mục Ấn Độ sẽ vào Biển Đông ) . Tôi nghĩ lời Com này cũng gần với ý của tôi :
    ***Bạn chưa phải là cao thủ trong chiến lược ! Mỹ tuy nợ TQ nhưng tính toán rất kỹ là TQ trước sau gì cũng sụp đổ như Liên Xô năm 1989 . Điều không thể nào tránh khỏi !
    Để xù nợ thiếu TQ, Mỹ tinh toán như sau : nợ thật nhiều nhưng sẽ không trả xu nào qua cách sau đây :
    1) Ép TQ phá giá Nhân dân tệ ! Như vậy Mỹ sẽ chỉ còn nợ TQ chỉ còn 1/2 ! Thí dụ : hiện nay Mỹ nợ TQ $100 nhưng khi TQ phải phá giá tiền tệ thì tiền mất giá chỉ còn lại $50 ! Ngoài ra , Mỹ có quyền in tiền ra trả cho TQ , thế là TQ chỉ nắm giấy vụn không còn giá trị nữa !
    2) Một ngày đẹp trời nào đó Quốc Hội Mỹ sẽ một đạo luật là tiền nợ của Mỹ chỉ trả cho một chính quyền hợp pháp đại diện cho nhân dân TQ chứ sẽ không trả cho chính quyền CSTQ vì không đại diện cho dân TQ ! Làm gì được Mỹ? Chiến tranh? Càng chết nữa ! Khi Mỹ đã nợ TQ một cách thả giàn như vậy thì họ đâu có ngu ! Những bộ óc siêu đẳng ” Do Thái ” của Mỹ tính toán hết rồi !
    Kinh tế Mỹ rồi sẽ phục hồi như kịch bản Thế Chiến 2 : Mỹ sẽ im lặng cho TQ tung hoành đánh phá , thao túng Á Châu như Đức Quốc Xã đã làm với Âu Châu , nghĩa là để cho TQ đánh nát bét Á Châu ra rồi nhảy vào cứu ! Sau Chiền tranh , tất cả các nước Á Châu từ TQ , Hàn , Nhật , Khối ASEAN sẽ phải tái thiết. Thế là một kế hoạch Marshall cho Á Châu ra đời như Âu Châu. Mỹ xóa sạch nợ và trở thành chủ nợ ! Bạn cứ thấy là cứ sau một Thế Chiến là Mỹ lại vươn lên giàu mạnh hơn !
    Mục đích của Hoa Kỳ là làm bá chủ Thế giới và đặt thế giới trong trật tự của Mỹ ! Không lẽ TQ lại thay Mỹ? Viễn vông quá !
    Nếu TQ khôn thì nên khoan dung độ lượng với các nước nhỏ , nhất là Á Châu để cùng nhau chống lại người da trắng ! Nhật ngày xưa đã vụng về làm mất niềm tin với các dân tộc Á Châu rồi ! Ngày nay , TQ lại đi theo vết xe đổ của Nhật !
    Vào Thế Kỷ 19 , TQ bị liệt cường xâu xé nhục nhã ! Liệt cường là các nước Tây Phương Da Trắng và Hoa Kỳ. Ngay cả tên ” rợ Đông Di ” là Nhật Bản mà người Tàu xem là thấp kém hơn mình cũng theo Tây Phương cấu xé mình ! Nỗi nhục nào hơn? Cho đến bây giờ người TQ vẫn cho Thế Kỷ 19 là thế kỷ nhục nhã nhất của TQ ! Hoàng Đế Guillaume II của Đức thời đó đã ra lệnh cho quân đội mình ở TQ là phải đánh và giết một cách tàn khốc cho đến 100 năm sau để người Tàu sợ không dám nhìn thẳng vào mặt một người Đức ! Trong công viên ở Hong Kong , người Anh đề bảng : Cấm chó và người TQ vào công viên !
    Bây giờ TQ đã hùng mạnh thì đáng lẽ ra phải hiểu và đoàn kết các quốc gia Á Châu để cùng chống lại Liệt Cường ( người da trắng ) thì TQ lại ngu xuẩn chèn ép các quốc gia để họ lại mời người Da trắng trở lại !!!
    Đây là nước cờ thấp nhất của TQ !

  20. [...] MỸ: MỘT SIÊU CƯỜNG VỚI NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM [...]

  21. Nhật đã nói

    Gởi ông Vinh Vũ
    Viết tiếng Anh kém quá, viết tiếng Việt cho xong ông bạn

  22. nghiemphe đã nói

    Mot noi ruong ray bay noi don chao, hay noi cach khac : Canh cua nay dong lai se co vo so canh cua khac mo ra….Vinh Vu da co cuoc song hanh phuc do co nhieu nghiep tot, noi don gian vi la nguoi tot nen de dang va xung dang gap may man. Mung cho VINHVU.. Cau mong cho moi nguoi TOT deu gap MAY MAN. Con My tot nhat giau manh nhat nhung cung qua thuc dung. Khong the trach vi muon ton tai trong the gioi nhieu nhuong nay khong the chi tot don thuan ma con phai tu ve nua, khong thi Dan la Chu khong de cho yen.. Trong ca the gioi nay, .Ai kiem an chan chinh ma khong phai do mo hoi soi nuoc mat, lao tam kho tu? Chi co CUOP, vu va de CUOP ma ca cu da noi “vua danh trong vua an cuop” :”vua an cuop vua la lang” la co ngay cua cai phi nghia nhung la SO DOAN the hien ro trong CCRD, CaiTao CTNTBTD “Tri phu dia hao dao tan goc troc tan re” …nhung bai hoc cskhua day csvn xua va nay la duong U ….tranh gianh den toi cua khua chinh la SODOAN CUA CNCS. se phai diet vong

  23. Họa Sĩ Trường Sa đã nói

    Khá chính xác,..tuy nhiên khả năng bọn bành trướng chiếm biển – đảo là rất cao. Phản ứng của cac nược bị xâm lược là chiến đấu, vô hiệu hóa bằng cuộc chiến tự vệ đa dạng, thầm lặng, lâu dài…không bên nào thắng…? Ít có khả năng TQ đưa quân bộ chiếm đát liền…cuối cùng , bành trướng bị cô lập, kiệt quệ kinh tế..bõ chạy về nước. Lúc bấy giờ ở trong nước Tàu , nội bộ hỗn loạn, chia 5 xẻ 7 nước, dẫn đến sụp đổ, tan rã như LX năm 1991…?
    Nhà Tiên tri KOSOHUDOA

  24. người yêu nước đã nói

    Độc giả “Thế lực thù địch” quả là có cái nhìn tinh tường và chuẩn xác. Bái phục !

  25. vanlong đã nói

    Nuoc My da den luc giay chet chua ? Chu nghia TB sap chet het roi!

  26. TTXVN của và cho ai đã nói

    Hân hạnh gặp một độc giả trung thành của TTXVN.

  27. Bacamoc đã nói

    Thua ong cuu quan chuc che do Saigon, ong quen tieng viet roi sao ma viet tieng Anh? Tui chang hieu ong viet chi chi.

  28. TTXVN của và cho ai đã nói

    Tán thành với comment của bạn. TTXVN mà ai cũng biết của ai. Dĩ nhiên họ chỉ dịch bài từ nguồn khác nhưng thử nhớ lại bao nhiêu lần họ đã dịch những bài viết tích cực về nước Mỹ? Cứ xem họ phải phiên âm các địa danh ngoại quốc thì biết được thành phần, trình độ lớp độc giả thường xuyên của họ.

  29. vinh vu đã nói

    i m an AUTRALIAN VIETNAMESE background , i was a boat people and in 1982 in a big refugee camp of Malaysia ihad been interviewed by American first because i was an officer of SAIGON regime before 1975 , although i could have been accepted to go to USA very quick but i refused, i always have the feeling that the SOUTH regime was abandoned by AMERICAN , so at last i choose AUSTRALIA instead , i m very happy now in this LUCKY country , however somehow i totally agreed with those statements from ” the luc thu dich “

  30. The Luc Thu Dich đã nói

    Tôi ở Hoa Kỳ 36 năm và quan sát rất kỹ những ưu và khuyết điểm của người Mỹ và nước Mỹ nên tôi có thể đức kết như vầy :
    1) Hóa giải : cơ cấu và tổ chức xã hội Mỹ rất vững chắc nên khi có khó khăn , việc hóa giải rất hiệu quả ! Trong khi các nước khác nếu gặp khó khăn là bế tắc ngay ! Cứ nhìn nước Mỹ khó khăn về kinh tế , xã hội , thất nghiệp , ý tế , an sinh… nhưng số người xin nhập cư vào Mỹ vẫn cao ! Ngay cả TQ được xem là có nền kinh tế thứ 2 thế giới , nhưng hầu hết các người giàu có hay cả người nghèo đều muốn qua Mỹ !
    2) Luôn đổi mới : Nhờ bầu cử tự do nên người lãnh đạo luôn luôn đưa ra chính sách mới và sáng kiến mới để giải quyết khó khăn ! Ngược lại , các nhà lãnh đạo của các nước Độc đảng như TQ , Bắc Triều Tiên hay…. không thèm để tâm đổi mới làm gì vì địa vị của họ không ai chạm đến ! Cứ mỗi lần một Tổng Thống mới lên là có thêm sáng kiến mới để hoàn hảo xã hội ! Ở Mỹ chỉ có TT từ trung bình đến giỏi chứ trong khi tại các nước độc tài thì chỉ có trung bình , dở và tồi tệ !
    3) Khả năng điều chỉnh và thoát khỏi suy thoái : Chỉ có nước Mỹ là có khả năng này ! Như Thế Chiến 2 , trước đó vào năm 1929 nươc Mỹ suy thoái trầm trọng ! Nhưng nước Mỹ chờ cho đến khi Âu Châu bị Đức Quốc Xã đánh tan nát rồi mới nhảy vào ! Nhờ đó mà nước Mỹ thoát khỏi thất nghiệp , kỹ nghệ sản xuất cho chiến tranh ồ ạt khiến cho sau thế chiến các Đế Quốc Pháp , Đức , Anh… phải tàn lụi và đẩy Mỹ thành siêu cường bá chủ thế giới !
    4) Nâng cao và hạ xuống : Mỹ có tài nâng đối thủ lên cao rồi hạ xuống như Liên Xô và Khối Đông Âu chẳng hạn ! Mỹ không can thiệp và đánh gục Liên Xô khi chủ nghĩa CS mới bắt đầu. Nhưng Mỹ chạy đua vũ trang và dẫn đến Liên Xô và CNCS sụp đổ tan tành , ngóc đầu dậy không nổi vì cú Knock out này ! TQ cũng vậy ! Mỹ nâng TQ lên đến tộtg đỉnh rồi rút thang , TQ sẽ tan tành như Liên Xô là điều tất nhiên ! Nhưng trước khi TQ sụp đổ , Hoa Kỳ phải để mặc cho Á Châu , Đông Nam Á bị TQ đánh tan nát trước rồi mới nhảy vào cứu. Lúc đó Mỹ sẽ đánh bại TQ và sau chiến tranh cả Á Châu sẽ tan nát như Âu Châu trước kia , thế là Mỹ lại giúp tái thiết cho TQ, cho Á Châu như một…ân nhân ! TQ sau này sẽ như Nhật , Hàn , Đức thần phục Mỹ , mặc dù TQ sẽ bị chia cắt thành 7 nước nhỏ để tránh hậu hoạn !
    Từ đây cho đến năm 2020 , TQ sẽ tung hoành đánh tan nát Á Châu và Mỹ sẽ đánh cầm chừng : các nước Đông Nam Á sẽ bị TQ chiếm đóng nhưng sẽ được Mỹ giải thoát !
    Những gì diễn biến gần đây tại Á Châu đều đúng theo cách làm của Mỹ tại Âu Châu vào Thế Chiến 2 : Phải để TQ đánh tan nát rồi Mỹ mới nhảy vào ! Kinh tế Mỹ sẽ thoát khỏi bế tắc và địa vị siêu cường lại nằm trong tay Mỹ !

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: