Phạm Lê Vương Các: “Trong hoàn cảnh hiện nay, giới trẻ trong nước nên hoạt động “Khai sáng” là điều cần thiết hơn là tham gia hay dấn thân vào đảng phái, tổ chức chính trị đối lập.“
Độc giả Ha Le phản hồi chỉ sau khi bài được đăng ít phút: Cho tôi mạo muội xem Phạm Lê Vương Các là một bạn trẻ hơn tôi rất nhiều, một bạn trẻ của thế hệ như Phương Uyên. Nói thực là tôi rất mừng thấy bạn suy nghĩ chín chắn như vậy. Nhưng có hai điều tôi phản đối trong bài viết của bạn:
Thứ nhất, bạn đã KHÔNG thận trọng ghi chú rằng: chuyện “trò chơi chính trị”, trong trường hợp Phương Uyên, hiện vẫn chỉ là một nghi vấn, một giả thiết. Bạn có quyền đặt ra giả thiết đó, nhưng chưa thể kết luận rằng những lời kết tội của ngành an ninh trong cuộc họp báo vừa rồi là hoàn toàn chính xác. Một sự bắt bớ không đúng trình tự pháp luật, không có luật sư… thì những lời cáo buộc kia là vô giá trị về mặt pháp lý.
Thứ hai, chuyện “những ông trùm núp lùm” mà bạn nói đến đó, nói thực tôi cũng oải vô cùng. Giả dụ các em, các cháu tôi hỏi ý kiến tôi về “những trò chơi chính trị” kiểu này, tôi cũng sẽ can gián, y như bạn đang can gián. Nhưng ngay cả điều này, tôi nghĩ cũng chỉ là một giả thiết bạn ạ. Blogger Người Buôn Gió có nói đến giả thiết “nuôi án”. Một số blogger khác có nói đến màn kịch do chính ngành an ninh bày ra lừa các bạn trẻ vào tròng, cho ý đồ của họ… Chúng ta phải xét đến các giả thiết đó nữa.
Cái gì là giả thiết, ta nên kiên nhẫn đợi thời gian trả lời. Nhưng chuyện bắt bớ người một cách vô pháp luật như thế thì rất cần phải lên tiếng, như bức thư khẩn (thư thiệt) mà các vị nhân sĩ trí thức đã ký tên gởi Chủ tịch nước, hoặc như đơn kiến nghị mới đây của LS. Ngô Ngọc Trai. Cái đó chính là “khai sáng, nhằm thúc đẩy tiến trình hướng xã hội và nhà nước đến dân chủ và pháp quyền một cách hiện hữu, bền vững trong tương lai”, phải không bạn?
Trừ hai điều trên, còn thì tôi rất hoan nghênh bài viết của bạn.
Chào thân ái, Phạm Lê Vương Cát nhé.