BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1287. Chào mừng bạn đến với Đảng Cộng sản Trung Quốc

Được đăng bởi adminbasam trên 05/10/2012

Financial Times

Chào mừng bạn đến với đảng Cộng sản Trung Quốc

Tác giả: Jamil Anderlini, Patti Waldmeir, Kathrin Hille và Simon Rabinovitch

Người dịch: Huỳnh Phan

28-09-2012

Những người  cộng sản ‘bình thường’ đưa ra cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống bên trong của một trong những đảng chính trị bí mật nhất thế giới

Khi hầu hết người phương Tây cố gắng nhận diện Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng một hình ảnh người ta tưởng tượng được hiện ra: một người nam cao tuổi với mái tóc nhuộm và trong bộ đồ lớn xúng xính. Đó là hình ảnh của ĐCSTQ trước công chúng: 9 uỷ viên thường trực Bộ Chính trị giống hệt nhau. Còn 83 triệu đảng viên khác – thanh niên, người thiểu số, phụ nữ, cấp tiến, doanh nhân và chủ ngân hàng – cũng có thể chỉ là vô hình.

Bây giờ, khi ĐCSTQ chuẩn bị chuyển đổi thể chế chính trị mười năm một lần, chủ yếu liên quan đến việc thay thế một nhóm các nhà lãnh đạo mặt sắt bằng một nhóm khác – Thời báo Tài chính (FT) đã dự trù tập hợp một bộ sưu tập các đảng viên điển hình. Khi đảng họp Đại hội thứ 18 ở Bắc Kinh vào tháng tới, tên của hầu hết những người này sẽ chẳng làm nên tiêu đề lớn trên báo chí. Nhưng họ đưa ra cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống trên cương vị là một đảng viên của một trong những đảng phái chính trị bí mật nhất trên thế giới là như thế nào.

Rupert Murdoch nói với  Richard McGregor của báo FT vào cuối thập niên 1990 rằng ông chưa từng gặp một người cộng sản nào ở Trung Quốc, nếu như vậy, ông đã phải cố gắng rất nhiều mới tránh được họ. Tính từ năm ngoái, ĐCSTQ đã có 83 triệu đảng viên trong 1,34 tỉ dân – và có thêm hơn ba triệu đảng viên mới riêng trong năm 2011. Nếu còn nghi ngờ, cứ giả định rằng hầu hết người dân Trung Quốc thực sự có quyền hành – từ các quan chức chính phủ cho tới các chủ ngân hàng, từ các nhà công nghiệp cho tới giới học thuật –  có một xác suất cao là trong sơ yếu lý lịch của họ đều có chi tiết về đảng tịch đang lẩn quất đâu đó . Điều này khó có thể làm cho họ thành người cộng sản hết lòng – nhưng có nghĩa là, nhiều người Trung Quốc tương tự, đang thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài, có thể họ trung thành với đảng, chứ không chỉ vì động cơ lợi lộc.

ĐCSTQ là đảng có cơ sở ở Trung Quốc nhưng gồm những thành phần rất khác với quá khứ, lúc mà tầng lớp trung lưu và thượng lưu không được đảng chào đón. Theo số liệu từ ban tổ chức ĐCSTQ, gần 40% đảng viên ngày nay có trình độ cao đẳng hoặc cao hơn: tổng số công nhân và nông dân – từng là cột sống của đảng – hiện chỉ xấp xỉ số chuyên gia, cán bộ đảng và những người làm việc trong các tổ chức kinh doanh và công cộng (32 triệu). Có 15 triệu người về hưu và gần 3 triệu sinh viên, học sinh. Phụ nữ cũng như những người dưới 35 tuổi chiếm ¼ dân số, và có 5,5 triệu đảng viên thuộc các nhóm dân tộc thiểu số (trong số 55 nhóm dân tộc thiểu số chính thức ở Trung Quốc).

Tuy nhiên, thống kê này không nắm bắt được bề dầy của ĐCSTQ ngày nay, như thể hiện ở các trang sau: một chủ ngân hàng TQ được Wall Street huấn luyện và được Morgan Stanley hậu thuẫn, bênh vực cho sự thích đáng của chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc dường như bị chủ nghĩa tư bản mê hoặc; một viên chức công đoàn được đào tạo ở Anh, làm việc cho Mercedes-Benz, người có rất nhiều điều để nói về việc thống trị độc đảng, một vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic đã học đọc các chữ Trung Quốc bằng cách dò dẫm khẩu hiệu của đảng; một ông lão theo chủ nghĩa Mao-ít nghĩ rằng cải cách kinh tế đã phá hủy nền móng đạo đức xã hội Trung Quốc, một bác sĩ nhi khoa với công việc ngập đầu, tin rằng, giống như cứu người, nhiệm vụ của ông là phục vụ đảng, một cựu binh chiến tranh Triều Tiên vẫn ghét Mỹ sau bấy nhiêu năm qua, một phụ nữ thiểu số hết lòng biết ơn ĐCSTQ đã giúp đưa dân tộc mình thoát khỏi vòng nghèo đói, một công nhân nhập cư trở thành viên chức địa phương, nghĩ rằng đảng sẽ làm cho quê ông càng thịnh vượng hơn, và một đội viên thiếu niên tiền phong tin rằng ĐCSTQ có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Sau nhiều năm bị tuyên truyền, nhiều đảng viên – bao gồm một số phỏng vấn ở đây – chỉ lập lại những cụm từ có sẵn và các khẩu hiệu tuyên truyền để thể hiện tình yêu tuyệt vời và niềm tin thuần khiết vào đảng. Cũng có phần dính dáng tới yếu tố sợ hãi, vì công khai chỉ trích ĐCSTQ hoặc hệ thống chính trị ở Trung Quốc có thể khiến cá nhân gặp rắc rối rất nghiêm trọng – và trong những trường hợp quá mức sẽ bị đưa đi lao động hoặc bị phạt tù. Đa số các đảng viên được tiếp cận để phỏng vấn cho bài viết này đều từ chối thẳng thừng vì tính “nhạy cảm” của chủ đề và ngại những hậu quả có thể xảy ra.

Nhưng vượt ra ngoài những lời lẽ cứng nhắc và những tuyên bố quá sôi nổi về lòng trung thành, rõ ràng là nhiều đảng viên quả có tình cảm và sự tôn trọng thật sự Đảng CS và những gì đảng có ý tranh đấu. Chính xác 83 triệu người này tiếp xúc với đảng, và đảng tiếp xúc với họ mỗi ngày như thế nào? Hình ảnh thời chiến tranh lạnh, vẫn còn định hình hầu hết các ấn tượng của phương Tây, bao gồm mối quan hệ rất sâu và đi cả vào đời sống riêng tư giữa Đảng và người dân: công dân Trung Quốc (không chỉ các đảng viên) thường được ĐCSTQ bảo phải sống ở đâu, làm việc và nghiên cứu chỗ nào, kết hôn khi nào, có bao nhiêu con, và thậm chí khoảng cách giữa các lần sinh nên là bao lâu. ĐCSTQ đã thò tay vào tất cả mọi thứ, từ cái nôi đến nấm mồ, từ trường học đến nơi làm việc, và sau khi làm việc đảng cũng có mặt ở đó, tổ chức tố cáo chính trị, và báo cáo về những chuyện vặt vãnh chẳng hạn như ai đó không dọn sạch phân chó của họ.

Đảng viên hiện nay được tổ chức theo nơi làm việc hoặc khu dân cư. Đảng thiết lập chi nhánh ở những nơi nào có từ ba đảng viên trở lên ở công ty, khu dân cư hoặc cơ quan công cộng như bệnh viện. Trong hầu hết các trường hợp, người dân bình thường không biết liệu đồng nghiệp của họ có là đảng viên hay không, và có vẻ ít có căng thẳng xã hội về vấn đề này. Gia nhập đảng là một quá trình khó khăn mà chỉ có một thiểu số mới xoay xở thực hiện thành công.

Ở cấp độ khu dân cư, đảng đang cố thay thế các tổ chức trung niên bị căm ghét từ thời chiến tranh lạnh bằng các nhân viên xã hội có trình độ trung cấp được đào tạo về giải quyết tranh chấp. Hiện nay, các ủy ban khu phố thực hiện công bằng hơn một chút việc phân phối phúc lợi xã hội, tư vấn hôn nhân, và phòng chống tội phạm lặt vặt – cùng với việc dò xét, theo dõi.

Ngoại trừ trường hợp những người được xác định là mối đe dọa an ninh tiềm tàng – mà nhất cử nhất động của họ đều có thể bị theo dõi nếu không bị đảng kiểm soát – ĐCSTQ phần lớn đã bước ra khỏi việc quản lý vi mô của cuộc sống con người. Mary Gallagher, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Michigan nói: “Hiện nay đảng không còn can thiệp vào hầu hết nhữngviệc do cá nhân quyết định – với ngoại lệ là việc kiểm soát sinh đẻ [giới hạn chỉ một con hoặc đôi khi hai con đối với hầu hết người Trung Quốc]. Mặc dù người dân không có tự do chính trị, nhưng họ có rất nhiều tự do cá nhân”.

Trần Quốc, giảng viên về luân lý và đạo đức của chủ nghĩa cộng sản tại Đại học Phục Đán, Thượng Hải, cho biết, các đảng viên vẫn còn phải làm việc “tự phê bình” một cách thường xuyên, cô nói: “có thể so sánh như các tín đồ Kitô đi xưng tội ở nhà thờ”. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các đảng viên có vẻ xem nhẹ trách nhiệm này.

Như vậy, ĐCSTQ chen vào đường đi của người dân ít hơn nhiều so với trước đây, nhưng chính xác đảng giúp họ như thế nào? Nếu hàng chục triệu người Trung Quốc thấy việc gia nhập đảng là đáng giá, và việc vào đảng trong thập niên qua trở nên phổ biến hơn, thì phải có một lý do nào đó.

Hầu hết các nhà phân tích chính trị, Trung Quốc cũng như phương Tây, đều đồng ý rằng, đối với nhiều người, câu hỏi là “tại sao gia nhập?” thay vì “tại sao không”? “Nếu bạn không có một lý do phản đối có tính nguyên tắc, rất khó để thấy điểm bất lợi là cái gì”, ông Kenneth Lieberthal, Giám đốc Trung tâm Trung Quốc John L. Thornton của Viện Brookings ở Washington, DC nói. Ông cho biết thêm “Ở Trung Quốc mọi người đều đang đi nước đôi, một tay họ viết đơn vào Đảng, và tay kia họ viết séc gửi con đi học ở nước ngoài”.

Lợi ích tiềm năng là rất lớn: “Đảng là tổ chức bề trên lớn nhất trong lịch sử loài người”, Lieberthal nói. “Ở thành thị Trung Quốc, tất cả các chức vụ quan trọng của chính quyền, không những trong chính phủ mà cả trong doanh nghiệp nhà nước, trường học, bệnh viện, nhóm chuyên gia, phương tiện truyền thông,… đều do đảng quyết định và đối với một số chức vụ này, một yêu cầu phải là đảng viên”

Ngay cả một số ngành nghề, ở phương tây, được coi là phải nằm trên chính trị – như luật chẳng hạn – thì ở TQ cũng trước nhất phải trung thành với đảng. Luật sư Trung Quốc được yêu cầu phải tuyên thệ trung thành với ĐCSTQ, chẳng cần phải bàn về việc bảo vệ lợi ích của công lý, nói chi đến các thân chủ của họ. Và hầu hết các công ty luật Trung Quốc đều có một đảng ủy có thể có sức mạnh lớn hơn cả thành viên cao cấp nhất.

Lieberthal nói “Ở phương tây, bạn quyết định tham gia [nhóm] nào là tuỳ thuộc vào đường hướng nghề nghiệp của bạn, các bác sĩ sẽ không gia nhập hội luật sư. Nhưng ở Trung Quốc, mọi thứ trong một tổ chức. Bất kể đường hướng nghề nghiệp là gì, chỉ có một tổ chức quyết định con đường đi đến làm lãnh đạo”.

Họ có tin vào chủ nghĩa cộng sản không? Đa số các trường hợp, có lẽ là không. Nhưng họ tin vào sức mạnh của đảng chính trị lớn nhất thế giới này có thể cung cấp tất cả mọi thứ từ sự giàu có đến quyền lực, uy tín, ngay cả một loại hành động hoàn toàn thuộc về tinh thần mà trong các xã hội khác do tôn giáo cung cấp. Chín người này sẽ ở cách xa ánh đèn sân khấu trong sân khấu chính trị 10 năm một lần sắp sửa mở màn. Nhưng họ đang thực hiện phần bé nhỏ của mình để bảo đảm rằng đảng của Mao Trạch Đông vẫn còn ở loanh quanh để đạo diễn màn kịch chính trị Trung Quốc trong nhiều thập kỷ tới.

Patti Waldmeir giới thiệu với sự đóng góp của Trương Nghiêm (Yan Zhang)

………………………………………….. …………………

Viên chức: Vương Hồng, Quý Châu

Việc gia nhập đảng Cộng sản đã chuyển Vương Hồng (Wang Hong), 32 tuổi, từ một giáo viên tiểu học thành một viên chức tuyên truyền có ảnh hưởng của chính phủ trong chỉ một vài năm.

Đối tượng của cô đã thay đổi, nhưng thông điệp của cô vẫn giữ nguyên khi cô tán dương những điều tốt của đảng cầm quyền ở Trung Quốc. Cô nói: “Tất cả mọi người ở Trung Quốc đều ngưỡng mộ đảng và những người trẻ, những người có đủ điều kiện vào đảng rất tự hào và vinh dự. Khi còn rất trẻ, tất cả chúng tôi đều biết rằng, nếu không có Đảng Cộng sản, sẽ không có một Trung Hoa mới và sẽ có không có tình hình như hôm nay, ở đó mọi thứ đều ngày càng tốt hơn”. Không có chỗ cho sự mơ hồ trong đường hướng làm việc của Vương Hồng.

Huyện nông thôn nghèo phía tây nam tỉnh Quý Châu của Trung Quốc, nơi cô đang chịu trách nhiệm về “tuyên truyền bên ngoài”, được chính thức quy định là một “khu vực tự trị” vì tỉ lệ người thuộc các nhóm dân tộc thiểu số của Trung Quốc sống ở đó rất lớn. Trung Quốc có 56 dân tộc được chính thức công nhận (BTV: ở trên thì nói 55), nhưng 92% trong 1,34 tỉ người của nước này đa số thuộc tộc Hán.

Vương Hồng thuộc dân tộc Di, nhưng chồng cô là người Hán và cô chỉ kết nối với văn hóa của mình chủ yếu xoay xung quanh việc mặc quần áo dân tộc vào những dịp đặc biệt và việc ca hát, nhảy múa theo các bài hát cổ. Vợ chồng cô có một con trai năm tuổi được chính thức gán là người Hán.

Quan hệ giữa người Hán và các dân tộc khác ở những nơi như Tây Tạng và Tân Cương với người đạo Hồi áp đảo thường căng thẳng, và chính sách của Đảng Cộng sản đối với những người mà họ coi là “bọn ly khai” dân tộc là cực kỳ khắc nghiệt. Nhưng các nhóm như sắc dân Di thì gần như không thể phân biệt với người Hán, và sự căng thẳng giữa họ thì rất ít.

Vương Hồng nói: “Tôi trân trọng cách mà đảng xử sự với người thiểu số. Đảng thực sự quan tâm đến cuộc sống và sphát triển của các sắc dân thiểu số”.

Trong nhiều lĩnh vực, đảng đã xây dựng các chính sách ưu đãi, bao gồm các chỉ tiêu về việc làm và giáo dục cho các nhóm dân không thuộc tộc Hán. Khu vực nơi cô Vương làm việc là một trongnhững khu nghèo nhất Trung Quốc, nhưng phần lớn những người thiểu số được nhận thêm trợ cấp từ chính phủ trung ương.

Hành động tích cực này đã giúp cô Vương vươn lên và biến cô tự nguyện trở thành một nhà tuyên truyền cộng sản. Với cùng giọng đơn giản hoá và sự quả quyết về đạo đức, có lẽ cô ấy dùng để giảng dạy, cô giải thích điều mà cô ấy nghĩ rằng đang nằm trước mắt: “một đảng mạnh mẽ và liên tục phát triển, biết phục vụ nhân dân hết lòng như thế chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng!”

Jamil Anderlini, với sự đóng góp của Gu Yu

………………………………………….. …………………

Chủ ngân hàng: Đường Ninh, Bắc Kinh

Karl Marx cho rằng lợi nhuận có nguồn gốc từ việc bóc lột giai cấp vô sản. Đường Ninh (Tang Ning), một nhà tài chính ở Bắc Kinh, tránh xa các mối quan hệ với người làm việc từ nhà (BTV: không phải đến công sở), cho rằng, lợi nhuận thì hoàn toàn phù hợp với chủ nghĩa cộng sản, miễn nó là công bằng.

Mặc dù xa rời chủ nghĩa Mác chính thống, quan điểm của ông Đường lại có vẻ như nằm ngay chính giữa điều mà Đặng Tiểu Bình định nghĩa hồi ba thập kỷ trước: “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc”. Cụm từ đó, quá dễ dàng bị nhạo báng vì tính mềm dẻo của nó, lại là điều đã tạo ra khoảng trống để những doanh nhân như ông Đường nở rộ trong khi làm việc bên trong hệ thống đảng Cộng sản.

Bắt đầu từ đầu năm 2006, ông Đường lập một công ty cho vay giữa những người đồng đẳng, CreditEase, công ty đã có hơn 100.000 khách vay và 10.000 nhân viên và đã thu hút đầu tư của Morgan Stanley. Ông cũng đã thu hút sự chú ý của Đảng Cộng sản – hồi tháng 6 ông đã được chọn như là một đảng viên xuất sắc vì có công trong việc xóa đói giảm nghèo thông qua tài chính vi mô.

Cuộc phiêu lưu với đảng của Đường bắt đầu khi ông được mời gia nhập Đại học Bắc Kinh năm 1993. Ông nói: “Chỉ có những sinh viên hàng đầu chứng tỏ có khả năng lãnh đạo hoặc có một niềm đam mê biến Trung Quốc thành một nước hiện đại mới đượccơ hội này. Chúng tôi đã làm một phiên bản thu nhỏ của cuộc Vạn lý Trường chinh (cách mạng). Chúng tôi đã đi qua những vùng nông thônthực sự nghèo khó. Thực ra, đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến đất nước này nghèo như thế nào, bởi vì tôi được sinh ra ở thành phố trong một gia đình trung lưu”.

Ông Đường đã học ở Mỹ và làm việc ở Phố Wall trong hai năm trước khi về nước vào năm 2000. Việc Trung Quốc phát triển bùng nổ chỉ mới bắt đầu và vẫn còn hiếm chuyện công dân có công việc tốt ở nước ngoài lại trở về nước. Ông nói: “Đã có những chính sách ưu đãi cho những người trở về nước”.

Ngày nay, Đảng Cộng sản đôi khi được mô tả như là phòng thương mại lớn nhất thế giới – một câu lạc bộ mà bất cứ ai có tham vọng kinh doanh phải tham gia. Ông Đường nói rằng, chính xác hơn là xem nó như một phần, nhưng không phải là tất cả, các mối liên hệ cá nhân của ông. Trong công ty của mình, ông đã thấy được lợi ích lớn trong việc khuyến khích nhân viên gia nhập đảng. Ông nói: “Hầu hết các đảng viên của chúng tôi đều là các đảng viên thuộc nhóm trên mức trung bình. Họ siêng năng hơn, đam mê hơn, mong muốn học hỏi nhiều hơn”.

Thỉnh thoảng, họ họp với đảng bộ của công ty. Ông Đường nói, đó là bất cứ điều gì ngoại trừ ý thức hệ. Ông nói: “Trong những buổi họp, mọi người hiểu rõ hơn chuyện gì đang xảy ra với nền kinh tế vĩ mô, chính sách quốc gia và tình hình thế giới. Đó là một cách đào tạo khác. Đó không phải là ngồi quá nhiều và đọc các thứ có tính học thuật. Hoàn toàn là một quá trình tham gia

Simon Rabinovitch

………………………………………….

Vận đông viên Olympic: Trần Dĩnh, Bắc Kinh

Trần Dĩnh (Chen Ying), 34 tuổi, lúc còn là sinh viên cô có hai điều mơ ước: đoạt huy chương vàng cho đất nước của mình và gia nhập Đảng Cộng sản. Cả hai giấc mơ này cuối cùng đã thành sự thật. Cô được nhận vào đảng năm 2001 và đoạt huy chương vàng tại Thế Vận hội Bắc Kinh năm 2008 trongmôn bắn súng ngắn 25m nữ.

“Từ nhỏ, tôi cảm thấy rằng gia nhập đảng là một điều vinh quang to lớn và nếu cơ hội có thể đến với tôi thì thật là tốt đẹp – đó là điều mơ tưởng của tôi”, cô Trần nói với FT ngay khi từ Thế Vận hội London trở về nước, ở đó cô đã có được huy chương bạc trong môn bắn súng ngắn 25m nữ. “Nhưng khi đã đến lúc cần cố gắng vào đảng, tôi nhận ra đó không phải là một điều dễ dàng. Bạn cần phải trở nên tốt hơn, tuyệt vời hơn những người khác và dành nhiều thời gian và năng lượng cho điều đó để đảng nhận thấy bạn và bồi dưỡng bạn”.

Khi còn là một cô bé, ông nội của Trần mang về nhà tài liệu tuyên truyền. Cô nói: “Tôi đã học đọc bằng cách nhìn vào những tài liệu này”. Cô Trần hiện đã lập gia đình và có một cô con gái sơ sinh, nộp đơn xin vào đảng lần đầu tiên vào năm 1994.

Trở thành một vận động viên hàng đầu ở Trung Quốc không đòi hỏi phải là đảng viên và mãi đến khi cô giành được huy chương bắn súng đầu tiên năm 2001, thì cô mới được nhận vào đảng.

Năm nay, Trần là một trong nhóm các nhà vô địch Olympic được lựa chọn từ “cơ sở” để làm đại biểu dự đại hội đảng thứ 18. Đối với các đảng viên bình thường, đây là một vinh dự đáng kinh ngạc, cho phép họ được sánh vai với các nhà lãnh đạo chính trị cao cấp nhất ở Trung Quốc.

Cô nói: “Tôi rất tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đất nước xã hội chủ nghĩa của chúng tôi có thể xây dựng một ngày mai ngoạn mục và đẹp đẽ hơn, và hạnh phúc của nhân dân Trung Quốc của chúng tôi sẽ vượt xa so với phần còn lại của thế giới”.  

JA / GY

………………………………………….. …………………

Nông dân: KhươngÔn Hải, Quý Châu

Khương Ôn Hải (Jiang Wenhai) đã sống gần nửa cuộc đời 40 năm của mình xa nhà ở Silver Dragon Village, đầu tiên làm trung sĩ trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và sau đó là công nhân nhập cư ở một số thành phố lớn nhất Trung Quốc.

Nhưng vài năm trước, ông quyết định trở về ngôi làng xa xôi ở một khu vực thuộc tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc, nổi bật rõ ràng là nơi nghèo nhất trên đất nước này. Hiện ông là bí thư đảng uỷ xã, có trách nhiệm cải thiện cuộc sống của 2.285 dân.

Ông Khương nói: “Sau khi rời quân ngũ, tôi đã làm nhân viên bán hàng tại Côn Minh [phía tây nam Trung Quốc], nhân viên bảo vệ ở Bắc Kinh và đầu bếp ở Tây An [miền bắc Trung Quốc], làm các món ăn phương Tây như bánh pizza, bít tết và mì ống. Cuối cùng tôi trở về nhà để giúp đỡ làng quê mình, tôi có kiến thức tốt hơn và nhiều kinh nghiệm hơn so với những người dân làng ở đây, vì vậy tôi quyết định trở về để đóng góp”.

Không giống như các quan chức ở các cấp cao hơn, các lãnh đạo làng xã ở Trung Quốc được chọn thông qua bầu cử trực tiếp, mặc dù đảng thường vẫn giữ vai trò mạnh mẽ trong việc lựa chọn ứng cử viên và giám sát các hoạt động của họ.

Ông Khương là một trong 18 đảng viên Đảng Cộng sản của xã, được bầu vào nhiệm kỳ ba năm hiện tại hồi năm 2010. Ông nói rằng ông không bao giờ vận động tranh cử một cách công khai và hàng xóm đã chọn ông vì ông từng trãi và có khả năng nhất.

Mặc dù ông chưa lập gia đình, nhưng với địa vị mới là người đứng đầu xã đã làm ông nghĩ rằng có thể đã tới lúc để bắt đầu cuộc sống gia đình.

Ông Khương nói: “Ngôi làng đã thay đổi rất nhiều so vớilúc tôi còn là một đứa trẻ. Bây gi, người dân có quần áo và đủ thức ăn và không có vấn đề nghiêm trọng trong việc kiếm được các nhu cầu cơ bản. Đó là nhờ chính sách của Đảng Cộng sản và bởi vì đảng luôn luôn tốt, quan tâm và phục vụ nhân dân hết lòng”.

Khi được hỏi liệu ông có thể nghĩ ra được bất kỳ sai lầm nào mà đảng có thể đã phạm phải trong quá khứ, Khương ngập ngừng và sau đó nói rằng ông không thể nghĩ ra.

Nhưng còn Mao Trạch Đông là người sáng lập nước Trung Quốc hiện đại, mà các chính sách kinh tế sai lầm của ông ta hồi cuối thập niên1950, đã gây ra cái chết của hàng chục triệu người và các chiến dịch chính trị của ông ta như Cách mạng Văn hóa, đã hủy hoại cuộc sống của nhiều người hơn nữa, thì sao?

Ngay chính Đảng Cộng sản cũng đã khẳng định rằng đã có một số sai lầm sau khi Mao đã chết. Nhưng Khương chưa bao giờ nghe nói tới điều này. Khương nói: “Tôi tôn thờ Mao Chủ tịch, ông ấy vĩ đại và khôn ngoan”.

JA / GY

………………………………………….. …………………

Người tốt nghiệp đại học: Tôn Điềm Điềm, Bắc Kinh

Tôn Điềm Điềm (Sun Tiantian), 27 tuổi, hay Tôn Peter như anh ấy thích được gọi, gia nhập Đảng Cộng sản với lý do gần như rất giống một người ở phương tây tham gia vào Hội Tam điểm.

Anh nói: “Tất cả các bạn học cùng lớp tại trường đại học ở Bắc Kinh đều muốn gia nhập đảng vì nó mang đến cho bạn cơ hội việc làm tốt hơn và nhiều cơ may thăng tiến”.

Hàng tháng Tôn phải nộp bản tự phê bình viết tay và “báo cáo tư tưởng” cho đảng về sự phát triển chính trị, cá nhân và nghề nghiệp của mình trong gần bốn năm, trước khi anh được nhận vào đảng năm 2007.

Tuy nhiên, nỗ lực đó là đáng giá, và hiện nay anh có việc làm tốt là viên chức công đoàn tại Công ty Benz Automotive Bắc Kinh, cơ sở liên doanh của Mercedes-Benz tại thủ đôTrung Quốc.

Đúng là quá khó khăn và khắt khe, nhưng xét tớicái được, thì thực sự không tệ – [làm đảng viên] thực sự giúp bạn dễ thành công hơn”, anh Tôn nói.

Tôn có bằng cử nhân Đại học Truyền thông Trung Quốc và bằng thạc sĩ truyền thông chính trị quốc tế trường đại học Sheffield ở Anh, nhưng điều đầu tiên anh được hỏi trong cuộc phỏng vấn cho việc làm hiện tại là, anh đã là đảng viên chưa.

Tư cách đảng viên cũng không làm anh thương tổn khi anh làm thuê cho Phúc Kiến TV, một Đài Truyền hình Trung Quốc, khu vực phía đông nam Trung Quốc, nơi anh làm việc như là một người đọc tin truyền hình trong ba năm sau khi tốt nghiệp.

Với tiếng Anh xuất sắc của mình, Tôn nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội Đảng Cộng sản thứ 18, sẽ thấy một thế hệ lãnh đạo mới phụ trách đảng trong thập kỷ tới.

Giống như nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu có học thức ở Trung Quốc, Tôn hoàn toàn thừa nhận những sai lầm lịch sử của đảng và một số vấn đề đi cùng với việc cai trị độc tài, nhưng anh vẫn là một người tin tưởng vào hệ thống hiện tại.

Anh nói:  “Hầu hết mọi người ở Trung Quốc, từ tận đáy lòng, họ vẫn xem đảng là người cai trị hợp pháp duy nhất và họ không muốn thấy có biến động bi thảm trong cuộc sống của mình”.

Không giống như nhiều đồng bào của mình, anh đang ở một vị thế có thể so sánh hệ thống của Trung Quốc với chế độ dân chủ tự do phương Tây.

Anh nói: “Khi sống ở Anh, tôi thấy nhiều điểm yếu kém trong hệ thống chính trị phương Tây – từ phúc lợi nhà nước quá hào phóng, cho tới vận động chính trị không hiệu quả liên tục và việc dùng thủ đoạn các đảng đối đầu khiến không bao giờ có bất cứ điều gì thực hiện được. Khi tôi về lại Trung Quốc, tôi cũng nhận ra một số điểm yếu của hệ thống độc đảng, như tham nhũng và vấn đề tự vẽ ra chính sách, nhưng tôi tin rằng đảng vẫn còn có rất nhiều thứ để làm cho đất nước và người dân”.

JA / GY

Bác sĩ: Justin Shen, Thượng Hải

Bác sĩ Thẩm Justin (Justin Shen) sử dụng từ “tinh thần” để mô tả tình trạng đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc của ông.

Vai trò của đảng là để đưa tôi đến với sự tốt đẹp, để dạy cho tôi là một người tốt hơn, một nhân viên xuất sắc hơn, để làm công việc của tôi và không mong đợi phần thưởng vật chất”,  bác sĩ tiết niệu trẻ em 34 tuổi, tại một trong những bệnh viện trẻ em bận rộn nhất thế giới, nói. Vợ của anh (không phải là đảng viên) nói, anh rất thích làm thêm giờ cho công việc chịu sức ép cao với tiền lương thấp, và không phàn nàn,.

Liệu anh ta có tin vào Chủ nghĩa Cộng sản không? Anh nói “Có”, dù ngay lập tức, anh nói thêm: “Mặc dù nó không thể thực hiện được ngay lập tức – nó giữ vai trò như một ngọn hải đăng hướng dẫn các con tàu, nhưng với một mục tiêu xa xôi”. Anh có nghĩ rằng đảng đã phạm sai lầm trong lịch sử không? Bác sĩ Thẩm né tránh câu hỏi này bằng câu trả lời thường được các đảng viên đưa ra, theo hướng là: “mọi người đều phạm sai lầm. Nhưng đường lối chung là đúng”, anh kết luận.

Vị bác sĩ trẻ khẳng định rằng việc trở thành một đảng viên không có dính dáng gì với việc vun đắp sự nghiệp: tại bệnh viện của anh, nhiều trưởng khoa không là đảng viên, và anh chắc chắn việc anh là đảng viên không dính dáng gì với việc anh có được công việc của mình. Mặc dù anh chỉ ra rằng, đảng viên là một kiểu “viết tắt của là một người xuất sắc”.

Cũng giống như các sinh viên hàng đầu khác ở các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, Bác sĩ Thẩm cảm thấy rằng gia nhập đảng chỉ là “điều tự nhiên để làm”.

Và cũng giống như nhiều người bạn chính trị, anh mô tả việc làm đảng viên về phương diện liên quan đến nhiệm vụ nhiều hơn so với lợi lộc. Đảng viên được kỳ vọng giữ vai trò như những công dân mẫu mực.

Và như vậy lợi lộc là gì? Chẳng có gì cả, là điều anh có thể nghĩ tới – “ngoại trừ việc tôi được biết những người tuyệt vời khác”.

Patti Waldmeir, với sự đóng góp của Yan Zhang

—————————————–

Thiếu niên: Cai Xiaojun, Thượng Hải

Thái Hiểu Quân (Cai Xiaojun), 14 tuổi, nói rằng cậu đã quyết định tham gia Đảng Cộng sản chủ yếu là do xem truyền hình. Nhưng sự thật là cậu học sinh trung học có khuôn mặt non trẻ, nhiệt tình, với mái tóc rất ngắn này đang trên đà chuẩn bị để gia nhập đảng trong nhiều năm qua.

Giống như hầu hết các học sinh tiểu học ở Trung Quốc, cậu tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong – một tổ chức gồm 130 triệu trẻ em nằm dưới sự bảo trợ của ĐCSTQ, nhưng hoạt động giống như một đan chéo giữa Hướng đạo, cán bộ lớp và ban đại diện học sinh. Giống như Hướng đạo, phương châm Thiếu niên Tiền phong là “sẵn sàng” – nhưng sẵn sàng để “đấu tranh cho sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản”.

Thái sẽ ra khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong vào cuối năm nay, và dự kiến sẽ vào Đoàn Thanh niên Cộng sản và vào đảng sau đó. Phát biểu trong căn hộ thoáng mát mà cậu sống cùng với cha mẹ ở vùng ngoại ô Thượng Hải, Thái nói rõ hơn là cậu xem việc vào đảng vừa là nhiệm vụ vừa là niềm vui.

Với tư cách uỷ viên văn nghệ Đội Thiếu niên Tiền phong ở trường học, cậu sôi nổi nói về các hoạt động xã hội nhóm. Trở thành một đảng viên chính thức sẽ có nhiều hơn về công việc và ít hơn về thú vui. “Nó sẽ giúp tôi hiểu xã hội tốt hơn và do đó giúp tôi có được một việc làm tốt hơn”, cậu nói, đồng thời tiết lộ tham vọng của mình trở thành một diễn viên hay ca sĩ. Làm việc tronglĩnh vực nghệ thuật biểu diễn sẽ không đòi hỏi cậu phải là đảng viên, cậu nói, nhưng nó sẽ có tác dụng tốt.

Được hỏi liệu cậu ta có biết rằng đảng đã không luôn luôn sống theo những lý tưởng cao nhất, cậu nói tất cả mọi người có phạm sai lầm.

Nhưng nếu bạn là một đảng viên, bạn phải có khả năng sửa chữa những sai lầm một cách nhanh chóng. Sửa cha sai lầm là rất quan trọng”.

Còn về vai trò của đảng trong cuộc Cách mạng Văn hóa, mà cậu nói rằng đã biết về nó ở trường học và trên truyền hình thì sao? “Tôi không thể nói liệu vai trò của Đảng Cộng sản[ trước đây] là tốt hoặc xấu. Ý tưởng của họ đã bị thao túng”.

Được hỏi liệu cậu ta có biết những gì đã xảy ra vào năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn hay không, cậu nói rằng cậu không rõ lắm.

Là đảng viên có nghĩa là “có trách nhiệm hơn và có nhiều nhiệm vụ hơn” – như bảo đảm rằng những người có thân thể khoẻ mạnh không ngồi trong ghế dành cho người tàn tật hoặc người cao tuổi trên các phương tiện giao thông công cộng. “Nếu tôi có thể … nhường chỗ ngồi cho những người cần chúng, xã hội có thể sẽ tốt hơn. Đảng không phải chỉ quan tâm đến những điều to tát quan trọng đối với cuộc sống người dân, mà những điều nhỏ bé này cũng rất quan trọng đối với cuộc sống của họ”.

PW / YZ

………………………………………….. …………………

Người cánh tả: Li Yuhai, Hà Bắc

Lý Ngọc Hải (Li Yuhai) là một đảng viên Đảng cộng sản lý tưởng, nhưng ông sống nhầm thời.

Cộng sản là một lực lượng cho sự tốt đẹp, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi chệch hướng khỏi những giáo điều của mình”, công nhân sản xuất thép 55 tuổi nói, đôi mắt lớn ấn tượng của ông nhăn thành một nụ cười buồn.

Lý là một người theo chủ nghĩa Mao. Mao Trạch Đông, người từng lãnh đạo Đảng Cộng sản lên cầm quyền ở Trung Quốc vào năm 1949, là tất cả đối với ông [Lý].

Chủ tịch Mao không thể sai lầm, và nhân loại sẽ phải chờ một thời gian dài cho đến khi nào một có người vĩ đại như ông được sinh ra”, ông Lý nói.

Nhưng đảng đã không còn chia sẻ quan điểm đó. Đặng Tiểu Bình, người đã vứt bỏ hầu như tất cả mọi thứ mà nhà độc tài đã mất, thực hiện cho đất nước, xác định rằng Mao có”70% tốt và 30% xấu”.

Chẳng bao lâu sau khi ông Lý chào đời năm 1957, Mao tiến hành Đại Nhảy vọt, một chiến dịch có ý định đưa Trung Quốc lên địa vị một cường quốc công nghiệp, nhưng lại kéo nó vào nạn đói tồi tệ nhất trong lịch sử.

Nhưng theo Lý, đó chỉ những lời nói dối đáng hổ thnẹ. Điều ông nhớ lại về thời Mao là một thiên đường cộng sản – một xã hội với đầy đủ công ăn việc làm, học hành và chăm sóc y tế miễn phí cho tất cả mọi người, khôngcó tham nhũng, hối lộ cùng với phẩm cách của quốc gia.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở miền bắc Trung Quốc, Lý cho biết cha mẹ mình, mặc dù không phải là đảng viên, đã dạy ông từ lúc còn thơ ấu là phải tôn trọng thành tựu to lớn của Mao.

“Trước thời Chủ tịch Mao, chúng tôi đã không có ngành công nghiệp nào. Mỗi món hàng thành phẩm đều được gọi là ‘nước ngoài’ vì chúng tôi không thể tự sản xuất bất cứ thứ gì”, ông nói.

Là học sinh trung học cơ sở, Lý đã trải qua cuộc Cách mạng Văn hóa mà hiện nay hầu hết những người Trung Quốc nhìn lại thấy kinh tởm như một giai đoạn của những hỗn loạn giết người.

Tuy nhiên, Lý cũng bác bỏ điều đó, nhấn mạnh tính thanh đạm và khổ hạnh của các đảng viên vào thời điểm đó.

Sau khi kết thúc trung học, Lý làm công việc chiếu phim trong một đoàn tuyên truyền, đi tới vùng nông thôn từ năm 1975  tới 1977. Sau đó, ông được đào tạo như một công nhân thép tại học viện thép Baotou ở Nội Mông.

Kể từ năm 1981, ông làm việc tại một nhà máy cơ khí thép quốc doanh ở Hình Đài, cách Bắc Kinh 400km về phía nam.

Nhưng mãi cho đến năm 1991, sau khi được lên chức trưởng một đơn vị cơ khí, ông mới được vào đảng.

Khi đề cập đến sự đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ Thiên An Môn năm 1989, ông nói: “Tôi không muốn theo dõi những gì họ đã làm đối với các sinh viên trong năm 1989. Tôi đã mất tất cả niềm tin vào đảng, nhưng họ nói với tôi là sẽ thích hợp hơn cho tôi khi là đảng viên trong công việc đó”.

Bây giờ, địa vị đó chẳng có giá trị gì. Vì chủ ông đang gặp khó khăn, Lý hi vọng sẽ được cho nghỉ hưu sớm sau khi xong đại hội đảng thứ 18.

Ông nói: “Tôi sẽ kiếm không quá 600 (£ 59) hay 700 nhân dân tệ (£ 68) một tháng. Mao Chủ tịch nếu còn sống sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra”.

Kathrin Hille

………………………………………….. …………………

Cựu chiến binh: Chen Kaiming, Quý Châu

Chiến tranh Triều Tiên nổ ra vào năm 1950 được biết đến ở Trung Quốc là “Chiến tranh kháng Mỹ và viện Triều”, và đối với Trần Khai Minh (Chen Kaiming) đó là một trãi nghiệm chấn thương về tâm lý và thể chất.

Sinh ra trong một gia đình nông dân ở một khu vực nghèo bụi cát miền nam Trung Quốc vào năm 1930, Lên 20 tuổi, ông Trần tình nguyện vào Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Ông đã được phái đến Bắc Triều Tiên, ở đó ông gia nhập Đảng Cộng sản trong một buổi lễ gấp gáp trên chiến trường vào năm 1952.

Trong xã hội cũ trước giải phóng [năm 1949 Cộng sản chiến thắng Quốc Dân đảng, kết thúc cuộc nội chiến tranh đẫm máu ở Trung Quốc], người dân bình thường bị áp bức và bóc lột, chúng tôi không có quần áo tốt cũng như không có nhiều thực phẩm, và thanh niên trong làng luôn luôn bị buộc phải đi lính cho Quốc Dân đảng”, Trần nói với giọng địa phương nặng của mình.

Tuy nhiên, sau năm 1949 toàn xã hội bị đảo lộn, tôi đã tự nguyện gia nhập Quân đội Cộng sản vì tôi muốn góp phần  xây dựng đất nước Trung Hoa mới”.

Ông thấy mình đang dẫn đầu một trung đội 30 người trong trận chiến ở Đồi Tam giác năm 1952, một trận đánh đẫm máu nhất trong toàn bộ cuộc chiến tranh, trong đó hơn một nửa số người của ông bị lính Mỹ và lính LHQ giết.

Ông nói rằng đó là một kết quả khá tốt so với hầu hết các đơn vị Trung Quốc khác chiến đấu ở đó và chịu tỉ lệ thương vong còn cao hơn.

Sau thỏa thuận ngừng bắn được ký kết năm 1953, ông Trần ở lại ở Bắc Triều Tiên như một người lính cho đến năm 1957, khi ông trở về làng cũ, trở thành anh hùng chiến tranh và một quan chức Đảng Cộng sản với một công việc có uy quyền trong bộ máy quan chức địa phương.

Đến nay, ông vẫn không tha thứ nướcMỹ – và vì một lý do nào đó, ông đặc biệt gay gắt khi nói về Đảng Dân chủ.

“[Ngoại trưởng Hoa Kỳ] Hillary [Clinton] là một trong những kẻ xấu xa nhất, nhưng [Tổng thống Mỹ] Obama cũng rất xấu xa, ông ta là một quả trứng xấu và chính quyền của ông ủng hộ Đài Loan [hòn đảo tự trị mà Trung Quốc tuyên bố là một tỉnh nổi loạn] nhiều hơn [chính quyền George W.] Bush, Obama tồi tệ hơn Bush con nhiều”, ông Trần nói với sự giận dữ.

Là một cán bộ nghỉ hưu và cựu chiến binh, Trần vẫn theo dõi các sự kiện hiện tại và có thể tiếp cận các tài liệu nội bộ đảng.

Hai trong số 5 người con của ông là cảnh sát và quan chức đảng, và ông hy vọng nhiều cháu chắt của ông sẽ tiếp tục truyền thống và cũng gia nhập đảng.

JA/ GY

Nguồn: Financial Times

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012

5 bình luận to “1287. Chào mừng bạn đến với Đảng Cộng sản Trung Quốc”

  1. Hình đại diện của Nguyễn Dung

    Nguyễn Dung said

    Đại hội 18 sẽ hoàn thành việc chuyển giao quyền lực tối cao ở Trung Quốc. Tại Đại hội 18, Phó Chủ tịch nước đương nhiệm Tập Cận Bình và Phó Thủ tướng Thường trực đương nhiệm Lý Khắc Cường sẽ trở thành nòng cốt ban lãnh đạo khóa mới. Đồng thời Đại hội 18 cũng là nơi để thế hệ lãnh đạo mới chính thức ra mắt, hình thành thế hệ lãnh đạo kế cận Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường.
    Việc chuyển giao quyền lực ở Trung Quốc tới đây còn vô số những thách thức phức tạp ở phía trước trong việc điều hành đất nước đông dân nhất thế giới như Đảng cộng sản Trung Quốc.
    Tuy nhiên, khả năng tự thay đổi của Đảng cộng sản Trung quốc không còn được duy trì, bởi Trung Quốc vẫn chưa thể tạo ra được một hệ thống quản lý minh bạch.
    Ngày nay Trung Quốc không còn chú trọng đến tư tưởng nữa, chính các mối quan hệ mới là điều quan trọng nhất. TQ đang thực hành kiểu “có đi có lại” một cách thực dụng, đó là những mối quan hệ mang tính chất bè phái, đây cũng là nguyên nhân chính gây ra sự trì trệ trong việc cải cách.

  2. Hình đại diện của tam

    tam said

    Dân chủ XHCN của TQ là: tập thể lãnh đạo rốt cục là một nhóm người lãnh đạo (với đa số là kẻ cơ hội), một nhóm người lãnh đạo rốt cục phải ngoan ngoãn nghe theo một người (đôi khi là kẻ hoang tưởng, thiển cận, tàn ác, vô nguyên tắc, tham lam và mị dân). Người đó ra quyết định và cả dân tộc phải gánh chịu hậu quả. Rồi cả dân tộc phải biết ơn & ca tụng người đó.
    Cho nên đến nay cả nước TQ không chôn nổi cái xác thối ở quãng trường TAM.

  3. Hình đại diện của Tuệ Minh

    Tuệ Minh said

    “ĐCSTQ đã thò tay vào tất cả mọi thứ, từ cái nôi đến nấm mồ, từ trường học đến nơi làm việc, và sau khi làm việc đảng cũng có mặt ở đó, tổ chức tố cáo chính trị, và báo cáo về những chuyện vặt vãnh chẳng hạn như ai đó không dọn sạch phân chó của họ”.

  4. Hình đại diện của Tưởng Cán

    Tưởng Cán said

    Không hay ho thì người ta vào làm gì?Có lẽ là một thứ thuốc phiện.

  5. Hình đại diện của Khách

    Khách said

    Đây chỉ là những cái nhìn của những đảng viên “bình thường” về Đảng CS TQ của họ, thờ ơ, giáo điều, sợ sệt, u tối …như những con cừu. Giống hệt VN.
    Ngoài 80 triệu đảng viên CS TQ, dân TQ cũng chỉ là những người bị áp bức, không có tự do, dân chủ, công lý, nhân quyền. Giống như ở VN.
    Không biết dân TQ đi khiếu kiện có mặc áo đỏ màu đỏ quốc kỳ không nhỉ?
    Nếu không thì nên học tập VN. Hỏi ông Thảo, Hà Nội.

Bình luận về bài viết này

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu