BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1279. Lý do gì Trung Quốc hung hăng ở Á Châu?

Posted by adminbasam on 01/10/2012

Lý do gì Trung Quốc hung hăng ở Á Châu?

 Lê Quốc Trinh

30-09-2012

Sau bài viết “Chiến luợc bao vây Trung Quốc của Hoa Kỳ” đăng trên Mạng hồi tháng trước, tôi nghiệm thấy tình hình diễn biến ở Thái Bình Dương càng lúc càng căng theo chiều hướng phỏng đoán. Cho nên xin phép viết tiếp bài này để trình bày thêm quan điểm, như sau:

1)- Sau hơn 30 năm thực hiện kế họach “Bốn Hiện Đại Hoá” do ông Đặng Tiểu Bình bày ra và nhờ chính sách “Tối Huệ Quốc” của Mỹ giúp đỡ (1980), TQ đã đi vào kỷ nguyên kinh tế mới, thay đổi bộ mặt nghèo đói lạc hậu thời Mao ngày xưa. Nhưng trong thực chất TQ tiến bộ đến mức độ nào ? Theo thiển ý, TQ mới chỉ vượt qua đói nghèo, khuếch trương kinh tế và quân sự nhờ bàn tay lao động cật lực của hơn 1.3 tỷ dân dưới ách thống trị độc đảng để thiết lập ổn định xã hội, kỷ luật sắt khép người lao động vào hệ thống bóc lột của ĐCS TQ, nhằm thuyết phục đầu tư ồ ạt từ Âu Mỹ.

Hiện giờ không còn ai nghe tuyên truyền “đế quốc Mỹ hay tư bản Âu Mỹ bóc lột” mà hiện thân giai cấp “tư bản đỏ TQ” chính là kẻ thay mặt để bóc lột đại đa số công nhân TQ. Giới tài phiệt Âu Mỹ rất ư hài lòng, vì cứ mỗi 100$US lợi nhuận từ đầu tư vào TQ, họ hưởng được 60% vào túi tiền các ông chủ đại gia và dân chúng Âu Mỹ. 40% còn lại vẫn còn đủ chán để TQ tích luỹ từ hơn 30 năm qua, vật giá thấp, chính sách kềm giữ đồng Nhân Dân Tệ thấp, đồng lương rẻ bèo, do ký cóp mà họ trở nên giàu có. Tuy vậy, sự giàu có sung túc ở TQ có bền vững thật không ? Với dân số hơn 1.3 tỷ người, được ăn sung mặc sướng từ hơn 10 năm qua, liệu TQ có khả năng tự túc nuôi cơm số miệng ăn khổng lồ này không nếu không có thế giới xung quanh hỗ trợ như một quan hệ hữu cơ ? Chúng ta thử lướt vài vòng phân tích xem:

2)- Thực chất trên phương diện KHKT, TQ đạt nhiều tiến bộ về hạ tầng cơ sở (xây dựng cầu cống, xa lộ, phi trường, đường xe hoả, cao ốc) và dịch vụ, lắp ráp máy móc điện tử. Đương nhiên họ có một đội quân công nhân rẻ tiền khổng lồ, với giá thành thấp, tay nghề cao, dễ hấp dẫn với người đầu tư. Ngược lại về máy móc thiết bị nặng họ vẫn còn chịu liên hệ nhiều với các công ty đại gia Âu Mỹ. Họ vẫn cần đến nhiều patents để chế biến máy móc, nhưng bản vẽ thiết kế và chi tiết quan trọng họ chưa thể tự sáng tạo. Đó là lý do tại sao họ chưa thể chế tạo nổi động cơ phản lực tối tân để trang bị máy bay. Trong nhiều dự án phóng phi thuyền, hoả tiễn, đóng tàu thuỷ hạng nặng và ngay cả tàu hoả cao tốc, TQ hãy còn cần đến bộ óc thiết kế tính toán của các cty đại gia Âu Mỹ (điển hình General Electric, Apple). Không thể nào chỉ trong vòng 20-25 năm mà TQ có thể tiến bằng những expertises quý báu của những cty công nghệ cao hàng đầu thế giới (nhiều cty có chiều dài lịch sử hơn 100 năm hoạt động).

TQ hiện giờ chỉ biết sử dụng đội quân gián điệp công nghiệp để ăn cắp tài liệu thiết kế kỹ thuật, hay cố tình nhái kiểu, bắt chước làm y chang thiết bị nhập từ ngoài. Trong kỹ nghệ xe hơi TQ thường bị tố cáo ăn cắp hình dáng các dòng xe đắt tiền Prestige (AUDI, BMW, MERCEDES) và bị các nước Âu Châu cấm cửa. Canada cũng bị thiệt hại không kém, nghe nói TQ sử dụng mánh khoé đặt hàng mua hai dàn máy làm giấy vĩ đại (dài cả trăm mét, thành giá không dưới 100 triệu US$). Nhưng khi nhận được dàn máy đầu tiên thì họ kiếm cớ hủy giao kèo dàn thứ hai. Họ tháo gỡ dàn máy kia để học tập bắt chước chế tạo y chang thành nhiều bản sao. Phải làm trong công nghiệp mới hiểu những thủ đoạn dơ bẩn này. Dẫu sao cứ mỗi lần TQ phóng phi thuyền hay hoả tiễn, thì ít nhất các đại gia Âu Mỹ cũng có phần hưởng lợi nhuận thì tại sao lại từ chối ? Nhưng không dễ gì TQ tiếp cận được hết mọi chi tiết kỹ thuật cao bí mật quân sự mà Ngũ Giác Đài kiểm soát gắt gao. Điển hình, chiếc hoả tiễn của Bắc Triều Tiên phóng hồi tháng Ba 2012 do TQ hỗ trợ ngân sách, kỹ thuật (hơn 3 tỷ US$) để gây thanh thế và gây náo loạn vùng biển Hoàng Hải, dường như đã bị HK sử dụng dàn súng LASER bắn rơi. Thất bại ê chề này làm Bình Nhưỡng ê mặt, cách chức viên tướng tổng tham mưu già, tạm thời ngậm miệng rút lui, và TQ bị bó buộc phải lộ diện là kẻ háo chiến ở Á Châu, và thế giới có cơ hội nhìn rõ sự thật hơn.

3)- TQ tiến bộ vượt bực về vật chất, quân sự, kinh tế, nhưng trên lĩnh vực chính trị xã hội (thượng tầng kiến trúc) họ vẫn còn lẹt đẹt hình thức phong kiến, độc đảng, độc tài. Hơn 1.3 tỷ dân TQ chưa hề được phép làm chủ thân phận, tiếng nói, tự do. Họ chưa hề có vinh dự tự tay cầm lá phiếu bầu lên người lãnh đạo chính danh đại diện thật cho họ. Tệ hơn nữa TQ đất rộng, đông dân, ngôn ngữ chưa đồng nhất (tiếng Quan Thoại ở TQ, tiếng Quảng Đông ở Hong Kong) và hàng trăm thứ tiếng “dialecte” còn chia năm sẻ bẩy nội tình TQ, chưa nói áp lực đòi độc lập của bốn vùng tự trị còn đang âm ỷ. Đó mới là mối ưu tư lo sợ hàng đầu trong lòng lãnh đạo TQ hiện nay. Tôi chưa đề cập đến những chuyện đấu đá nội bộ Đảng CS TQ qua hình ảnh Bạc Hy Lai mới đây. Do đó thiếu yếu tố DÂN CHỦ thì 1.3 tỷ dân sẽ biến thành một nồi nước sôi khổng lồ đang tạo áp xuất cao, sẽ nổ tung trong thời gian tới.

 Hãy thử nhìn qua lịch sử hình thành thể chế dân chủ của Hoa Kỳ thì rõ. Suốt hơn 200 năm đó HK đã trải qua nhiều biến động nội bộ, đi từ các triều đại dân chủ Washington cho đến ngày nay, rất nhiều lãnh tụ chính trị bị ám sát, chiến tranh Nam Bắc vì vấn đề giải phóng nô lệ da đen, rồi đến làn sóng biểu tình rầm rộ phản kháng chính sách kỳ thị chủng tộc (thập niên 60) với cái chết của lãnh tụ da đen Lucther King. Ngày nay Hoa Kỳ dám tự thay đổi tư duy, dám bầu lên một tổng thống da đen, để đại đa số dân lao động còn tin tưởng phần nào vào chính thể Pháp Trị, Tam Quyền Phân Lập, nhiều quốc gia khác đang tập tành noi gương. Thật tình mà nói thì HK không có giải pháp nào khác hơn DÂN CHỦ, vì hàng triệu người dân HK được phép mua súng ống, họ mà nổi dậy chống đối “độc tài, độc đảng, vô sản chuyên chế” thì nước Mỹ sẽ tan tành như xác pháo.

 Để sinh tồn và phát triển, TQ không đi ra ngoài quy luật tiến bộ này, càng chậm trễ đi tới dân chủ, thì khối ung thư “nổi loạn” càng phình to, càng giàu sang thì sự cách biệt giai cấp càng rõ nét, nguy cơ trở lại thời Đông Châu Liệt Quốc, hay Tam Quốc Chí chắc không xa. Thế nhưng, cơ chế “tư bản đỏ” trong lòng ĐCS TQ do nhiều vị tướng lãnh Quân Đội Nhân Dân đứng ra thành lập công ty đại gia, nắm chặt độc quyền mua bán địa ốc, đất đai, biến họ thành những chủ nhân ông giầu sụ nhất TQ (có thể sánh ngang hàng với các tỷ phú Âu Mỹ), họ không muốn dân chủ tý nào. Đó là phe “diều hâu” đang nuôi giấc mộng làm bá chủ thiên hạ, sẵn sàng khai thác triệt để tinh thần Đại Hán, chủ nghia yêu nước cực đoan của dân TQ, tuyên truyền “chiến tranh nhân dân” khiến cho nhiều quốc gia yêu chuộng hoà bình phải lo ngại hình ảnh một Đức quốc xã mới, đe doạ thế giới tự do. 

 4)- Hiện giờ bản chất hiếu chiến của TQ càng bộc lộ qua những diễn biến với Nhật, Phi, VN và Nam Hàn. Báo chí thế giới bắt đầu theo dõi chiến sự trên biển, thì TQ càng bị cô lập trên bình diện ngoại giao. Gọng kềm vô hình đang siết chặt bao vây TQ, điển hình:

 - Mặt trận ở mạn Tây: Miến Điện cải cách dân chủ hợp với một Ấn Độ đông dân không kém, kinh tế phát triển, nhưng quân sự càng tăng trưởng áp sát biên giới, cho thấy TQ mất ảnh hưởng quan trọng rồi;

 - Mặt trận Hoàng Hải (Bắc Triều Tiên): Sau cú bắn hoả tiễn bị thất bại ê chề (03/2012) khiến Bình Nhưỡng phải rút lui chiến thuật. HK lấy lại niềm tin với Đồng Minh. TQ đành phải đơn thân độc mã xuất hiện;

 - Mặt trận Tây Tạng và Nội Mông: Uy tín Ngài Đạt Lai Lạt Ma càng lên cao trong thế giới tự do, càng được Quốc Hội và tổng thống HK kính trọng như là lãnh tụ, thì TQ càng điên cuồng chống đối. Lý do là làn sóng biểu tình, tự thiêu của người dân Tây Tạng làm cho TQ bẽ mặt, chưa nói đến những khu tự trị khác, vấn đề dị biệt văn hoá ngôn ngữ, tín ngưỡng của đại đa số người Hồi Giáo đang ngấm ngầm bùng nổ. Bốn vùng tự trị này chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ và đại đa số dân TQ. Đó chính là mối ưu tư mất ăn mất ngủ của lãnh đạo ĐCS TQ;

 - Mặt trận Biển Đông với VN: Xem ra ở chỗ này TQ còn có cơ hội vẫy vùng phần nào, nhưng chưa hẳn thắng thế, vì lãnh đạo CS VN cứ nhùng nhằng chơi trò “đu dây đi hai hàng” với Nga và HK. Bên cạnh đó còn có Phi Luật Tân cũng đang khó chịu với TQ về tranh chấp trong bãi cạn san hô Scarborough, mà HK đã hứa chu cấp và nâng cấp hải quân Phi để giúp họ bảo vệ chủ quyền;

 - Mặt trận Trung Đông-Phi Châu: Sau màn kịch Cách Mạng Hoa Nhài nổi lên từ Tunisie (01/2011), lan rộng đến Ai Cập, Lybia …sắp đến Syria rồi Iran. Xem ra TQ càng ngày càng lép vế ở khu vực này, hàng chục triệu doanh nhân TQ (lớn bé, tiểu thương, đại gia, công nhân) đổ bộ lên lục địa da đen này từ hơn 10 năm qua, đầu tư cả trăm tỷ US$ vào các mỏ dầu hoả, nay đến lúc phải cuốn gói “hồi hương” vì bị hất cẳng. Hãy nghe ông tướng TQ Lưu Á Châu thổ lộ thì mới hiểu nỗi đắng cay, chua chát của TQ.

 Giờ đây công nghệ chế tạo xe hơi TQ mới phát triển được gần 10 năm, sắp xuất cảng sang Âu Mỹ để cạnh tranh (Made in China, giá rất rẻ), xem ra sắp phá sản đến nơi, vì hai lý do chinh:

 a)- Thiếu năng lượng: mất dầu hoả Trung Đông mất cơ hội làm bàn. Chỉ còn dầu hoả ở Biển Đông, tranh giành “ăn cướp cơm chim” với VN.

 b)- Kỹ thuật lạc hậu: Thế giới Âu Mỹ và Nhật đang sắp sửa tung ra thế hệ “xe hơi chạy điện” không còn lệ thuộc vào xăng dầu nữa. Mỗi ngày có thể lái xe đi làm trong vòng 100-200 km, tối về cắm điện charge lại bình ắc quy. Điệu này thì TQ chỉ còn xuất cảng xe hơi sang VN giá rẻ bèo để gỡ gạc mà thôi.

 Theo đánh giá của nhiều nhà kinh tế thế giới, tuy TQ đang nắm giữ một số tiền khổng lồ, chủ nợ của Mỹ và Âu Châu, nhưng viễn ảnh khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp tràn lan, nạn đói hoành hành hãy còn lởn vởn trước mắt vì tình trạng nhân mãn, không dễ gì giải quyết.

 Phe “diều hâu” TQ chỉ còn giải pháp tuyên truyền một chiều như thời Mao Trạch Đông xưa kia để vận động “chiến tranh nhân dân”, xua ngư dân ra biển làm tấm bình phong gây hấn, khiêu khích các nước láng giềng. Trong thời đại Internet này, hình thái chiến tranh cổ điển đó hết hiệu lực, vì theo thời gian dân chúng được tiếp cận sự thật, sẽ hiểu ngay thôi.

 Kết luận: Tình hình khẩn trương ở Thái Bình Dương này chỉ cho phép TQ hung hăng trong vòng 6 tuần lễ thôi. Đến khi 300 triệu dân Mỹ bầu lên xong một tổng thống xứng đáng, nội tình họ giải quyết xong, thì TQ sẽ không còn cơ hội làm bá chủ Á Châu …ngoại trừ Mỹ chịu lép vế để TQ chia thế giới thành hai vùng chiến lược kinh tế quân sự, đẩy Mỹ vào đường cùng, đe doạ hoà bình thế giới.

Lê Quốc Trinh (30/09/2012)

About these ads

24 phản hồi to “1279. Lý do gì Trung Quốc hung hăng ở Á Châu?”

  1. LeQuocTrinh đã nói

    Bạn KOSOHUDOA,

    Có lẽ bạn quên một chi tiết quan trọng. Đó là Nhật Bản bị hoà ước sau đệ nhị thế chiến ép buộc không được chế tạo sản xuất vũ khí chiến lược hạng nặng, và phải chịu ảnh hưởng của HK. Do đó TQ quậy phá vùng biển Hoa Đông, gay hấn với Nhật, chính là muốn trói buộc Mỹ vào trận địa này, gây hao tổn quân phí lớn trog lúc kinh tế Mỹ đang khó khăn.

    Chỉ tội cho dân chúng Nhật bị tai hoạ liên tục trong hai năm qua.

  2. KOSOHUDOA đã nói

    -căng thẳng TQ-NHẬT vì Điếu Ngư còn dài dài, nhiều màn gây cấn sẽ lần lượt diễn ra theo đặc điểm văn hóa ứng xử của mõi nước…? Hù dọa, chời đòn gió là chính, khó xãy ra xung đột lớn, va chạm nhỏ, lẻ tẻ gần như thường ngày…
    -Mỹ, Nga, Ấn, Asean…lặng lẽ giao lưu, hợp tác kinh tế, ngoại giao quốc phòng với nhau..? Thái độ hung hăng của TQ sẽ làm cho nhiều nước có quyền lợi ở Biển Đông đoàn kết chặt chẽ, cảnh giác hơn.
    -Khả năng xung đột nhỏ, bất ngờ ở Biển Đông xãy ra khá cao. Cuộc chiến nếu bùng nổ sẽ xãy ra thầm lặng,lai rai, lâu dài, dai dẳng,có nhiều nước can dự bí mật, bất phân thắng bại…Chưa chắc ai thắng ai…/

  3. LeQuocTrinh đã nói

    Đọc bài báo mới nhất của TTXVN:
    ______________________

    MIANMA: VÁN CÁ CƯỢC CHIẾN LƯỢC VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC

    Do vị trí địa lý và tài nguyên năng lượng, Mianma trở thành ván cá cược địa chính trị lớn mà Trung Quốc không thể bỏ qua, cũng không thể để rơi vào tay các cường quốc khác, dù đó là Ấn Độ hay phương Tây. Nhưng tướng Pháp Jean-Bernard, chuyên gia địa chính trị và tình báo kinh tế, cho rằng Trung Quốc đã nhận được những bài học đầu tiên vì đánh giá thấp trào lưu dân tộc chủ nghĩa trong ban lãnh đạo Mianma.

    Lý giải tiến trình dân chủ hóa đang diễn ra ở Mianma trên tạp chí “Focus”, tướng Jean-Bernard nói đó là câu trả lời của phái dân tộc chủ nghĩa trong giới cầm quyền quân sự Mianma đối với ý đồ thực dân hóa dần dần của Trung Quốc. Quả thực là Trung Quốc phụ thuộc vào việc vận chuyển bằng đường biển một phần lớn năng lượng của mình từ Trung Đông về. Tuyến đường biển đó buộc phải đi qua Hormuz và Malắcca, hai eo biển dễ dàng bị các cường quốc hàng hải, trong đó có Mỹ, kiểm soát. Vận chuyển dầu mỏ và khí đốt qua lãnh thổ Mianma sẽ giúp Trung Quốc khắc phục được sự lệ thuộc bắt buộc đó, đặc biệt là eo biển Malắcca….
    _______________________

    Nói vậy quả đúng là HK đã can thiệp quân sự vào Afghanistan và Irak (G.W.Bush, 2002) chính là để cắt đường tiếp vận dầu hoả trên đất liền vào thẳng TQ (pipeline). Bốn năm sau, chiến lược này thành công, HK lại tiếp tục sử dụng quyền lực mềm để lôi kéo Mianma về phía mình bằng con đường cải cách dân chủ, khiến cho TQ bị cô lập hoàn toàn ở mạn Tây.

    Bị ép buộc phải quay đầu về bơi lội trong cái ao làng Biển Đông eo hẹp nên TQ trở nên hung hăng giống như con hổ dữ bị nhốt trong chuồng chật hẹp.

    Thêm một luận chứng cho bài viết của tôi.

  4. LeQuocTrinh đã nói

    Mến chào bác Trực Ngôn_ABS,

    Cám ơn bác đã hồi âm. Tôi rất mong được nghe những lời góp ý của bác để tăng thêm nhận thức về tình hình KT-CT thế giới.

    Nếu bác đang sống ở VN thì chắc không biết tập đoàn doanh nhân TQ “ONE DOLLAR RAMA” chỉ bán toàn rặt hàng hoá làm từ TQ, đa số giá chỉ 1US$, rẻ bèo. Tâm lý người tiêu thụ ở Bắc Mỹ là “RẺ, ĐẸP, TỐT” đã bị TQ khai thác tối đa. Bác có thể tìm mua được hầu hết những đồ dùng gia dụng trong nhà, tôi cũng thường hay ghé qua đây.

    Đó chính là một trong những đòn phép kinh tế TQ thành công ở Bắc Mỹ. Cty WALLMART phất lên được sau 20 năm kinh doanh ở Bắc Mỹ là nhờ hàng hoá nhập cảng từ TQ đấy. Tôi không phải là một kinh tế gia cho nên chỉ biết quan sát những gì xảy ra trươ’c mắt và xung quanh.

  5. Cầu Cải Tiến đã nói

    A chú ba đây mà, nị hảo, nị hảo
    Chúc mừng chú học được 4 chữ Việt. Lần sau nhớ viết hoa và chấm câu. Người Hoa có chổ nào xấu hổ mắc cỡ phải giả Nguoi_viet?

    Bác LQT à, bác ranh lắm dám vuốt râu hổ giấy Bắc Kinh.

  6. TRỰC NGÔN_ABS đã nói

    Bạn chê bài viết này dở, nhưng không chỉ ra nó dở chổ nào.
    Vậy kính mong bạn viết một bài viết hay hơn bài của bác LQT, để bạn đọc trang Anh Ba Sàm có dịp thưởng lãm.

  7. TRỰC NGÔN_ABS đã nói

    Thân bác Lê Quốc Trinh. Cám ơn bác đã phản hồi cho tôi.
    Nhưng các chỉ dấu về việc Mỹ có thể xuống nước với TQ như con số trái phiếu nợ, chi phí quân sự khổng lồ…vv chưa thuyết phục được tôi.
    Nếu bác đồng ý, có dịp tôi sẽ trình bày cùng với bác về thực chất trái phiếu Mỹ mà TQ đang nắm, nó lợi và hại như thế nào với TQ.
    Còn câu hỏi cuối, tôi chỉ tham khảo để xem bác có góc nhìn như thế nào trước hiện tình đất nước. Đó cũng là điều tôi đã thấy từ năm 75 đến nay, như bác vậy.
    Cám ơn bác nhiều nhé!

  8. nguoi_viet đã nói

    bài viết dở quá

  9. BocPhetCaoDo đã nói

    Cờ mà công trước thì khôn hơn nhiều….Yếu mà công được mới là giỏi giang…..

  10. BocPhetCaoDo đã nói

    Lòng tham, sự theo đuổi dẫn đến sự tìm kiếm các cơ hội động nghĩa với sự chuẩn bị và khả năng chớp thời cơ….Không chỉ có làm ăn kinh tế mà nó còn đúng với nhiều vấn đề trong đó có cả ván bài ở biển đông…Biển có sóng gió to với bàn cờ mở cùng với những cơ hội nguy hiểm….Lại nhớ đến Anhxtanh với dòng thời gian cùng những dòng lực xô đẩy…..

  11. LeQuocTrinh đã nói

    Mến chào bác Trực Ngôn,

    Tôi dự đoán thế nào bác cũng lên tiếng phản hồi, cám ơn chia sẻ của bác.

    Bác đã nêu ý kiến:

    “…Riêng phần bác LQT đề cập là “…ngoại trừ Mỹ chịu lép vế để TQ chia thế giới thành hai vùng chiến lược kinh tế quân sự, đẩy Mỹ vào đường cùng, đe doạ hoà bình thế giới…”

    Thì bác có thể cho biết là những chỉ dấu nào sẽ cho thấy là Mỹ chịu lép vế trước TQ?
    Chứ tôi thì đến giờ không thấy có yếu tố nào để Mỹ nhún nhường trước TQ cả. Dù cả hai phụ thuộc về kinh tế, nhưng không phải vì vậy mà TQ có thể “ lấn át” được anh chàng Mỹ khổng lồ về mọi mặt.
    _______________________________

    Dấu hiệu Mỹ nhún nhường TQ (Soft Power mà lỵ) từ nhiều năm qua nhiều lắm, ví dụ: ông G.W. Bush đa từng lên tiếng cảnh cáo TQ nhiều lần về mưu đồ tăng cường quân sự, hiện đại hoá vũ khí, đe doạ vùng lân cận ; Mỹ biết rõ gián điệp kỹ nghệ TQ mon men xâm nhập vào những đại cty kỹ nghệ quân sự hàng đầu của Mỹ, nhiều gián điệp đã từng bị bắt và bị cảnh cáo ; Ngành điện ảnh cũng vậy, hai ông nổi danh (đạo diễn Spielberg và diễn viên G. Cloney) đã từng tham dự uỷ ban ủng hộ Olympic Bắc Kinh (1988) nhưng sau này đã chính thức rút lui và phản đối chính sách xâm nhập và lũng đoạn Phi Châu của TQ vv…

    Dấu hiệu “lép vế” trước tiên đương nhiên là số tiền nợ khổng lồ của Mỹ với TQ càng ngày càng tăng, thì áp lực kinh tế ngầm bên trong không tránh khỏi. Mới đây ông Obama đích thân phải đứng ra can thiệp để tránh nguy cơ TQ mua những nhà máy phong điện ảnh hưởng nặng trên bí mật quốc phòng. TQ đang có chính sách sử dụng đòn bẩy kinh tế để thu mua nhiều đại cty khai thác mỏ kim loại và dầu hoả trên khắp thế giới (Cách đây hai năm chính phủ Úc đã phải can thiệp để huỷ bỏ giao kèo bán cty khai thác quặng mỏ lớn nhất cho TQ, bồi thường cả trăm triệu US$ cho TQ), hiện giờ Canada cũng phải đang đối diện với sự xâm nhập TQ vào ngành dầu hoả (cty Nexel).

    Tình hình kinh tế Mỹ và chỉ số thất nghiệp chưa được cải thiện gì trước áp lực của TQ chính là đề tài tranh cãi của hai ông ứng cử viên tổng thống sắp tới. Có thể HK luôn luôn là cường quốc quân sự mạnh nhất hành tinh, với 11 chiếc HKMH nguyên tử, họ có thể hiện diện ở bất cứ nơi nào trên quả địa cầu. Tuy nhiên sử dụng vũ khí chiến lược khổng lồ là chi tiêu quân phí cao ngất ngưởng, đó chính là điểm yếu kinh tế của HK đấy.

    Chào thân ái,

    TB: Còn thắc mắc băn khoăn của bác về thái độ ứng xử của lãnh đạo VN trước bản chất hung hăng hiếu chiến của TQ, tôi chỉ đành nhắn nhủ với bác một câu: “Rằng là đã trễ rồi! Ai đã quỳ gối mời mọc bọn chúng vào nhà từ năm 1945? Ai đã cam tâm ký công hàm bán nước công nhận chủ quyền của chúng trên lãnh thổ VN (HS-TS 1958) ? Ai đã hèn nhát ký kết nhượng thêm vài trăm km2 đường ranh giới phía Bắc cho chúng ? Ai đã đàn áp mọi tiếng nói yêu nước từ nhân dân và nhắm mắt làm ngơ trước những hành động xâm lược biển đảo từ 5 năm nay ? Ai đã ngậm miệng để cho bọn chúng “được đằng chân, lân đằng đầu” ? Tôi thầm mong bác hiểu ý tôi muốn nói gì.

  12. [...] NGÀNH MAY MẶC GIỮA TRUNG QUỐC VÀ CHÂU PHI 02/10/2012Tin thứ Ba, 02-10-2012 01/10/20121279. Lý do gì Trung Quốc hung hăng ở Á Châu? [...]

  13. TRỰC NGÔN_ABS đã nói

    Hôm nay rảnh rỗi, mới vào lạm bàn vài câu cùng bác LQT để học hỏi thêm.
    Bài viết của bác đã phân tích chính xác nhiều vấn đề về bản chất TQ và đối sách của Mỹ.
    Riêng về người Mỹ, kinh nghiệm cá nhân của tôi cho thấy, người Mỹ là người áp dụng chính xác phương châm “ không có đồng minh vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích dân tộc là vĩnh viễn”. Xét trong lich sử cận đại, chính sách ngoại giao Hoa Kỳ thường được áp dụng đúng lúc, đúng thời và vào đúng những quốc gia hay liên minh, khi họ thấy cần thiết.
    Vì vậy, người Mỹ chỉ có đồng minh chứ không có bạn; và thay đổi đồng minh một cách dễ dàng tùy theo từng hoàn cảnh có lợi cho mình. ( bác có đọc lá thư của thủ tướng Campuchia là ông SirikMatak vào tháng 4/1975, sau đó được công bố cho Quốc Hội Hoa Kỳ thì sẽ thấy)
    Mới đây, trong Hội nghị Thượng đỉnh Đông Nam Á, họp ở New York ngày 24/9/10, ông Tổng Thống Hoa Kỳ Obama dù có tuyên bố “ Hoa Kỳ có mục đích đóng vai trò lãnh đạo ở châu Á.” Nói thì nói vậy, chứ ông cũng hiểu đặc điểm của hệ thống quan hệ quốc tế hiện nay là sự cân bằng quyền lực, trong đó lợi ích quốc gia và chủ nghĩa thực dụng đóng vai trò quan trọng.
    Hiện nay thì Mỹ và Trung Quốc có quá nhiều xung khắc, nhưng cán cân quân sự vẫn nghiêng về phía Mỹ, trên toàn thế giới và trong vùng Á Châu. Hơn nữa, kinh tế Trung Quốc chưa đủ mạnh để gây chiến với Mỹ dù trong phạm vi địa phương Á Châu. Nhưng khu vực Châu Á và Biển Đông không phải hoàn toàn thuộc quyền bá chủ của Mỹ, và anh Trung Quốc thì chưa đủ mạnh để có thể trở thành một nước bá chủ mới.Nên đây là một cuộc đối đầu lâu dài, nhùng nhằng như miếng ‘Kê Cân” của anh Tào Tháo trong Tam quốc chí.
    Nhưng lý do quan trọng nhất khiến Trung Quốc không muốn gây chiến tranh với Mỹ là vì nền kinh tế của họ còn rất mong manh.Đằng sau những con số về GDP gia tăng là những chính sách không thể kéo dài được, vì thiếu quân bình và quá tùy thuộc thị trường xuất cảng. Còn có 200 triệu người Trung Quốc sống dưới mức nghèo khổ, thu nhập ít hơn 1 đôla Mỹ một ngày. Chế độ cộng sản đang khiến tài nguyên đất nước bị phí phạm, trong khi yếu tố thu hút đầu tư trước kia là nhân lực rẻ tiền đang tuột giảm. Nó cũng như một bong bóng kinh tế, có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào.
    Và Mỹ cũng chưa muốn đánh TQ vào lúc này. Cũng như phân tích của ông Ngô Nhân Dụng trong một bài viết trên mạng là : Nhưng lý do lớn nhất để hai nước không đánh nhau là các quyền lợi kinh tế của họ gắn bó chặt chẽ. Nên bà Clinton nhiều lần nhấn mạnh việc chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á Thái Bình Dương của Washington không nhắm mục tiêu vào Trung Quốc, nhằm xóa bỏ mọi hoài nghi rằng Mỹ đang cố gắng kiềm chế Trung Quốc.
    Vài cơ sở trong một cái comm như vậy, để có thể kết luận là trước mắt chiến tranh Mỹ – Trung rất khó xảy ra trong vòng 5-10 năm tới. Còn chiến tranh Việt- Trung hay Trung Nhật thì có khả năng, như là một cách chuyển hóa khó khăn trong nội bộ TQ ra ngoài biên ải.
    Riêng phần bác LQT đề cập là “…ngoại trừ Mỹ chịu lép vế để TQ chia thế giới thành hai vùng chiến lược kinh tế quân sự, đẩy Mỹ vào đường cùng, đe doạ hoà bình thế giới…”
    Thì bác có thể cho biết là những chỉ dấu nào sẽ cho thấy là Mỹ chịu lép vế trước TQ?
    Chứ tôi thì đến giờ không thấy có yếu tố nào để Mỹ nhún nhường trước TQ cả. Dù cả hai phụ thuộc về kinh tế, nhưng không phải vì vậy mà TQ có thể “ lấn át” được anh chàng Mỹ khổng lồ về mọi mặt.
    Điều tôi băn khoăn nhất sau khi đọc bài viết của bác, là Việt Nam lựa chọn thế đứng như thế nào, trước “sức mạnh cứng” của TQ và “sức mạnh mềm” của người Mỹ ?

  14. LeQuocTrinh đã nói

    Thân chào các bác,

    Hôm nay tôi nghe đưọc ba bản tin nóng hổi:

    - Nội các Nhật Bản từ chức để thủ tướng thành lập một chính phủ mới nhă`m đối phó với tình hình căng thẳng trên đảo Điếu Ngư. Nhiều cty Nhật đang tính kế di tản sang các nước Đông Nam Á (Phi, VN, Mã Lai, Thái Lan);

    - Hai hạm đội HK gồm hai HKMH nguyên tử đã túc trực sẵn trên Biển Đông và Hoa Đông, đầy đủ khu trục hạm, tàu ngầm, phản lực cơ. Binh sĩ Phi Luật Tân cũng đang chuẩn bị phòng thủ trong vùng Biển Đông;

    - ĐCS VN triệu tập một buổi họp trung ương khẩn cấp bất thường sớm hơn thường lệ (15/10/2012), nếu không ngoài vấn đề căng thẳng trên Biển Đông ?

    Nghi vấn: Phải chăng HK và Nhật đang chuẩn bị tình huống khẩn trương xấu nhất với TQ ?

  15. DHB đã nói

    Hơn 1000 năm qua lịch sử đã chứng minh người TQ rất giỏi . Và cũng hơn 1000 năm qua dân An nam bị bắc thuộc và bị đồng hóa. Người ân An nam đã phần nào hiểu hết bản chất, dã tâm của những nhà cầm quyền TQ. Và lịch sử đã chứng minh Nước Nam là của người Người Nam. Điều đó sẽ trường tồn mãi mãi và luôn đúng với đạo trời.

  16. Nguyễn Quang Thạch đã nói

    Thưa bác khách,

    E rằng nền tảng xã hội ta hiện nay không bằng nước Nhật trước Minh Trị vì người Việt không có tinh thần Samurai.

    Tuy nhiên, trí thức của ta ở Âu Mỹ nhiều hơn người trí thức Nhật thời đó. Tôi nghĩ, chỉ cần lãnh đạo đất nước nói và làm như ông Hồ hồi 1945 chắc sẽ tạo được cảm hứng dân tộc, nhiều trí thức và công dân sẽ dâng hiến đời họ cho tổ quốc được tôn trọng, cho dân tộc muôn đời thoát khỏi vòng kim cô xảo giáo Khổng Mạnh mà phát triển bằng Nhật, Hà, Sing….rồi sẽ vượt họ.
    Thực tế, mong ước vẫn chỉ là mong ước, nếu chúng ta không hành động hàng giây hàng phút bác nhỉ?!

  17. Cái Răng đã nói

    Hay quá, nước ta có hơn ba triệu đảng viên, chỉ cần tất cả đảng viên đóng góp 1.000 đô sẽ có vài tỷ đô xây dựng cơ sở quốc phòng thêm vững mạnh. Việc hay có lợi cho đất nước đừng nên suy tư, nên làm ngay.

  18. Khách đã nói

    Cám ơn tấm lòng vì nước vì dân của bác Thạch.
    Lãnh đạo Đảng CS VN ! nếu muốn dân giàu, nước mạnh như Nhật, như Hàn quốc…thì cần phải thực hiện ý kiến rất tâm huyết của bác Thạch, không được ngăn cản đồng bào trong nước cùng Việt kiều “diễn biến hòa bình”, mở mang dân trí.
    Mà hình như nước ta cũng đang ở thời kỳ “Minh Trị” hay sao các bác?

  19. Haohao đã nói

    TÀU GIỎI – VIỆT DỞ
    Đọc bài này xong bất xử ai cũng phải SO SÁNH và rút ra nhận định là người Tàu giỏi và người Việt dở.

    Tại sao vậy ta? Đừng có đổ lỗi khách quan, chiến tranh, … 40 triệu lao động Việt Nam tại sao không ĐƯỢC bóc lột như Tàu? Tại sao tư bản đỏ Việt không ky cóp và dư vài trăm tỷ đô la cho Âu Mỹ vay? Tại sao đường sá cầu cống, hạ tầng v.v… không như Tàu mà lại hư hỏng ngay sau khi khánh thành?

    Tại sao không so sánh hai trường hợp TƯƠNG ĐỒNG Tàu – Việt mà cứ so Tàu với Mỹ? Ừ, thì Tàu có thua Mỹ vẫn cứ ăn đứt Việt về mọi mặt? Tại sao?

  20. Trần Quốc đã nói

    Thiển nghĩ tựa bài viết đổi thành “TQ không mạnh như nhiều người nghĩ” hoặc” Những điểm yếu của TQ” thì better !
    Anyway, thanks.

  21. Nguyễn Quang Thạch đã nói

    Về ngắn hạn, Việt Nam cần thiết tham gia vành đai siết Tàu của Mỹ và Phương Tây để bảo toàn độc lập.

    Về dài hạn, Việt Nam cần học tập Nhật từ thời Minh Trị là làm cách mạng nâng cao dân trí mới song tồn bình đẳng với TQ.

    Nước mình có hàng triệu Việt Kiều, chỉ cần 100.000 Việt Kiều mỗi người bỏ ra 500 USD về làng quê, xứ đạo…làm một tủ sách với 600-800 đầu sách cho dân chúng đọc sẽ mang lại hiệu quả khai trí rất cao vì hàng triệu trẻ em nông thôn sẽ có sách đọc…

    Nhóm trí thức Việt kiều đã viết một số kiến nghị, theo tôi đó là tích cực, nhưng cần hành có các hành động mạnh mẽ giúp nhà nước hiện thực các chính sách vĩ mô trong nước nhằm kích thích những người Việt trẻ hướng tổ quốc trong ôn hòa và mang tính xây dựng.

    Phải mần thôi bà con ơi, làm anh hùng bàn phím thì dễ nhưng hiệu quả vẫn rất khó tác động đến nhiều người, mà đất nước lại cần số động thay đổi nhận thức về lòng ái quốc, về bổn phận công dân, về khát vọng vượt Nhật, Hàn…

  22. Tám Tàng đã nói

    Ăn sung mặc sướng ở Trung Quốc cũng giống như ở Việt Nam ta chỉ là một thiểu số đảng viên cấp cao, giữ những chức vụ dễ tham ô, nhũng lạm, dễ ăn hối lộ, thâm thụt ngân quĩ quốc gia, dễ ăn cướp đất đai, ruộng vườn của nông dân, nhân dân nghèo khó … và một thiểu số khác sẵn sàng “quì gối, nịnh bợ, theo voi để được hít bã mía …” !!!
    Thực sự, đại đa số người dân đang sống thiếu trước, hụt sau, chạy bữa ăn từng ngày … với muôn vàn bất trắc, rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào !!!

  23. vybui đã nói

    Đồng ý với ông Lê Quốc Trinh về hầu hết các vấn đề đã nêu, ngoại trừ, “tội nghiệp” cho HK vì không còn “đường binh” nào khác ngoài giải pháp Dân Chủ (chỉ vì sợ dân HK sẵn súng bắn chim, nai nổi giận khi chính phủ mình bắt chước kiểu cầm quyền cuả các”Hoàng Đế” Trung Hoa CS, thì e rằng nước Mỹ sẽ chỉ …còn 50 vì sao lạc!).

  24. Khách đã nói

    [ Trích] Với dân số hơn 1.3 tỷ người, được ăn sung mặc sướng từ hơn 10 năm qua, liệu TQ có khả năng tự túc nuôi cơm số miệng ăn khổng lồ này không nếu không có thế giới xung quanh hỗ trợ như một quan hệ hữu cơ ? [ Hết trích].

    KS Lê Quốc Trinh dể khiến người đọc nghĩ rằng cả 1,3 tỉ dân Trung Hoa đều giàu có cả. Nếu đúng là 1,3 tỉ người đều sung sướng thì cớ gì chúng ta không theo CS cho rùi?

    KS Lê Quốc Trinh, Dr. Nhật Lệ sống ở Canada mà lòng với ruột thì để mãi ở VN nhỉ.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: