BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1257. Nhìn lại Công hàm Phạm Văn Đồng 195

Posted by adminbasam on 15/09/2012

BBC Tiếng Việt

Nhìn lại Công hàm Phạm Văn Đồng 1958

Duy Tân Joële Nguyễn

Gửi cho BBC Việt ngữ từ Pháp

Cập nhật: 12:56 GMT – thứ sáu, 14 tháng 9, 2012

Ngày 14/9 năm nay đánh dấu 54 năm công hàm ngoại giao do Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông Phạm Văn Đồng ký để phúc đáp tuyên bố của CHND Trung Hoa hôm 04/9 năm 1958 về hải phận 12 hải lý của nước này.

Công hàm của cố Thủ tướng Bắc Việt Nam khẳng định Chính phủ ở miền Bắc Việt Nam “ghi nhận và tán thành” tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc quyết định về hải phận này và “sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm” của Việt Nam “triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý” của Trung Quốc.

Văn kiện này, vẫn được Trung Quốc coi là “cơ sở pháp lý” hậu thuẫn cho lý lẽ của Trung Quốc trong tranh chấp biển đảo với Việt Nam, tiếp tục gây tranh luận trong công luận trong và ngoài nước ở Việt Nam.

Nhân dịp này, BBC giới thiệu bài viết của học giả Pháp, bà Duy Tân Joële Nguyễn, chuyên gia chính trị học và luật quốc tế, người đã có nhiều nghiên cứu về tranh chấp trên Biển Đông, để bạn đọc tham khảo:

Quyền lợi quốc gia trên biển

Với Grotius, luật gia Hà Lan vào thế kỷ 17, biển thuộc về tất cả mọi người. Đồng thời, trong một phân tích có liên quan mà có thể được mô tả như là tiên báo, Sir Walter Raleigh, đã viết: “Ai nắm giữ biển là nắm giữ sự giàu có của thế giới, ai nắm giữ sự thịnh vượng của thế giới nắm giữ thế giới.”

Từ giữa thế kỷ 20, nhiều quốc gia giáp biển đã tán thành phân tích này. Các vấn đề địa chiến lược và kinh tế cũng đã trở nên ngày càng tường minh.

Công ước LHQ về Luật Biển, có hiệu lực vào tháng 11/1994, thừa nhận chủ quyền của các quốc gia trên lãnh hải của họ nhưng đặc biệt là quyền khai thác các vùng nước, đất đai và tầng ngầm trên một khu vực đặc quyền kinh tế 200 hải lý (370 km) tính từ bờ biển của họ.

Quy định quyền sở hữu theo luật pháp quốc tế về nguồn lợi thủy sản, khoáng sản, dầu khí đã dẫn đến sự xuất hiện của vô số các cuộc xung đột giữa các quốc gia ven biển.

Vì vậy, Cuốn ‘Bản đồ địa chính trị về không gian hàng hải’ (Atlas géopolitique des espaces maritimes) đã viết vào năm 2010 rằng:

“Trong vòng 50 năm qua, hàng chục triệu cây số vuông vùng biển trước đây tự do về chủ quyền đã bị các nhà nước kiểm soát , điều đã dẫn đến cuộc đại chinh phục lãnh thổ lớn nhất mọi thời đại.”

Các quốc gia từ đây đều tính toán đến các được mất có tính chiến lược quân sự để bảo vệ các vùng cung cấp tài nguyên và để đảm bảo các tuyến đường thương mại và cung cấp các nguồn lực.

Trung Quốc, nhận thức các quyền lợi mà nước này có thể thấy được, đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn biển Đông (la Mer orientale), bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bởi một tấm bản đồ được gọi là “đường lưỡi bò” và viện dụng sức mạnh (chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa từ năm 1974 sau một trận chiến trên biển, trái với Hiến chương của Liên hợp quốc, và có các hành vi thù địch thường xuyên từ đó tới nay).

Chính trong bối cảnh này, chứ không phải trong bối cảnh tồn tại vào năm 1958, cần phân tích cuộc xung đột giữa Trung Quốc và các nước có chung biên giới trên Biển Đông, trong đó có Việt Nam, về chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và đặc biệt hơn, trên khía cạnh pháp lý, theo quy định của pháp luật quốc tế, về tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng vào ngày 14/9/1958.

“Với rất nhiều thận trọng và ngoại giao, không có thời điểm nào, bản tuyên bố nhắc tới hai quần đảo, vốn là chủ đề hiện nay về xung đột tuyên bố chủ quyền giữa Trung Quốc và Việt Nam”.

Duy Tân Joelle Nguyễn

Hành động chính trị trong bối cảnh

Ngày 14/9/2012 tròn 54 năm việc Thủ tướng Phạm Văn Đồng phúc đáp một tuyên bố của Trung Quốc ngày 4/9/1958, thiết lập phạm vi 12 dặm về lãnh hải từ đất liền của nước này, bao gồm hai quần đảo nói trên.

Ông lưu ý “ghi nhận và tán thành” trong bản tuyên bố về quyết định của Trung Quốc. Ông bổ sung trong công hàm rằng: “Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể.”

Đối với Trung Quốc, bản tuyên bố 1958 này phải được xem xét như sự công nhận pháp lý của Việt Nam về chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo này (Hoàng Sa, Trường Sa.)

Mớ các xung đột trong khu vực này kể từ đầu thế kỷ 20 làm cho việc phân tích trở nên vô cùng phức tạp đối với bản tuyên bố này, vốn chỉ là một hành động chính trị và ngoại giao mà không công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo.

1. Khi Trung Quốc lập bản tuyên bố ngày 04 tháng 9 năm 1958, nước này đang ở trong một bối cảnh xung đột cao với Hoa Kỳ. Lại có cuộc chiến Triều Tiên năm 1950. Các cuộc tấn công các đảo Quemoy và Matsu năm 1954-1955 và năm 1958 để giải phóng Đài Loan, đã dẫn đến phản ứng của Hoa Kỳ bảo vệ Đài Loan.

Vì Trung Quốc không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc vào lúc các cuộc thảo luận phát triển luật biển khởi đầu, bằng tuyên bố này, Trung Quốc đã khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan và giành quyền tuyên bố của mình trên hai quần đảo thuộc về Việt Nam.

Nhưng theo luật pháp quốc tế, rõ ràng việc khẳng định chủ quyền này không có cơ sở. Tại Hội nghị San Francisco năm 1951, trong Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản, 46 tiểu bang đã từ chối công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với các hòn đảo, bất chấp các phản đối của Trung Quốc. Đây là chủ quyền mà Trung Quốc không tuyên bố khi ký kết hiệp ước hòa bình song phương với Nhật Bản. Ngoài ra, Hiệp định Genève năm 1954 quy định việc tuân thủ của các quốc gia ký kết, bao gồm cả Trung Quốc, đối với: “nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.”

2. Tuy nhiên, trong tình huống này, và vì lý do các mối quan hệ đặc biệt đã tồn tại giữa Trung Quốc và Bắc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ có thể phúc đáp. Tuy nhiên, với rất nhiều thận trọng và ngoại giao, không có thời điểm nào, bản tuyên bố nhắc tới hai quần đảo, vốn là chủ đề hiện nay về xung đột tuyên bố chủ quyền giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Hậu thuẫn của Trung Quốc, trong 19 năm xung đột giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hoa Kỳ, đã “đánh bẫy” chính phủ, như sự thừa nhận sau đó của ông Phạm Văn Đồng.

“Khi ông Phạm Văn Đồng đã thực hiện tuyên bố này, ông không đề cập các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ông đã thực hiện một tuyên bố đơn phương”.

Bà Duy Tân Joelle Nguyễn

Hành động chính trị không hợp luật quốc tế

Đây là lập luận hậu thuẫn nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bác bỏ nguyên tắc theo luật pháp quốc tế được viện dẫn bởi Trung Quốc bắt buộc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với các quần đảo.

Trước hết, vào năm 1958, khi ông Phạm Văn Đồng thực hiện tuyên bố này, ông không đề cập các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ông đã thực hiện một tuyên bố đơn phương. Ông không liên đới Việt Nam vào đó, điều mà ông không thể làm. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không phải là Chính phủ có thẩm quyền đối với vùng lãnh thổ: “Chúng tôi không thể từ bỏ cái gì mà chúng tôi không có thẩm quyền”.

Cần phải nhớ rằng Trung Quốc chỉ quan tâm đến các quần đảo này vào đầu thế kỷ 20 (1909) trong khi nó đã được tìm thấy từ thế kỷ 18, Vương quốc An Nam đã quản lý có hiệu lực các quần đảo này; sau đó, trong thời kỳ thuộc địa, Pháp đã quản lý chúng, và sau Hiệp định Genève, Nhà nước Nam Việt Nam, cho đến tận năm 1975, luôn luôn khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên các quần đảo này.

Bác bỏ nguyên tắc ngăn chặn

Trong pháp luật quốc tế, ngăn chặn là một nguyên tắc theo đó một nhà nước phải được coi như liên hệ với hành vi của nó trong quá khứ, và do đó không thể khẳng định một tuyên bố mới, không thể tuyên bố hoặc hành động mâu thuẫn với những gì mà nhà nước đó đã tuyên bố hoặc thực hiện từ trước, để bảo toàn tính chất chắc chắn pháp lý và sự tin cậy giữa các quốc gia. Tuy nhiên, ngăn chặn không có nghĩa là một nhà nước bị ràng buộc bởi tất cả những gì mà nhà nước đó đã tuyên bố.

Theo lý luận, có bốn điều kiện phải được đáp ứng.

(i) Tuyên bố hoặc quyết định phải được thực hiện bởi một cơ quan có thẩm quyền một cách rõ ràng và không lập lờ nước đôi.

(ii) Nhà nước tuyên bố “ngăn chặn” phải chứng minh rằng nhà nước này đã có được lòng tin trong cam kết mà nhà nước này đã thực hiện và hành động đúng theo;

(iii) Nhà nước phải chứng minh rằng quốc gia của mình đã bị thiệt hại hoặc quốc gia kia đã hưởng lợi.

(iv) Nhà nước đã cam kết phải thực hiện nhất quán và luôn luôn nhất quán.

Kết quả là, nhà nước phải bày tỏ ý định quả quyết muốn được ràng buộc bởi cam kết này và sẽ tôn trọng nó.

Phân tích của chúng tôi đối với tuyên bố của ông Phạm Văn Đồng thấy nó không hội đủ nguyên tắc ngăn chặn nói trên, một số điều kiện còn thiếu, đặc biệt, dự định nhằm công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không hề được trình bày một chút nào trong bản tuyên bố này.

Những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc không còn phải là những tuyên bố của năm 1958. Các lợi ích địa chiến lược và kinh tế đang chi phối chính trị Trung Quốc.

Sự thể hiện ý chí về quyền lực, dựa trên sự hồi sinh của các giá trị Khổng giáo, vốn là phương thức phục hồi chủ nghĩa quốc gia dân tộc trong người dân Trung Quốc cũng đang gặp lại sự đáp ứng đối lại từ lòng yêu nước của người dân Việt Nam.

Tất cả những nhân tố này, không nghi ngờ gì, sẽ làm cho việc giải quyết tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông trở nên vô cùng khó khăn.

Bài viết phản ánh quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả, bà Duy Tân Joële Nguyễn, học giả và chuyên gia về chính trị và tư pháp quốc tế từ Pháp.

Nguồn: BBC Tiếng Việt

About these ads

53 phản hồi to “1257. Nhìn lại Công hàm Phạm Văn Đồng 195”

  1. Lê hữu Từ đã nói

    EM XIN CAN

    Đọc phản biện của các cụ có tâm và tầm vớ Tổ Quốc em rất cảm phục và hoan hô hết mình. Duy chỉ có mấy phản biện không chuẩn về trình độ “viết lách” của tác giả làm em giật mình, nên em xin có mấy lời thưa như sau:

    1/Tác giả có trình độ “viết lách” đó chứ. không tin xem lại bài viết tác giả đã lách rất lẹ và nhiệt tình ở những đọan lý luận về tính bất hợp pháp của của công hàm 58 bằng cách không nhắc đến nội dung Điều I của bản Tuyên bó của QVViện TQ về lãnh hải 12 hải lý bao gồm Tây sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa), đồng thời cũng không nhắc đến đoạn mở đầu công hàm 58 của Phạm văn Đồng rằng “Nước VNDCCH ghi nhận và tán thành bản công bố về lãnh hải của Trung quốc ngày 4/9/1958″ trong khi “nhấn thật mạnh vào” chỗ Phạm văn Đồng không có một câu một chữ nào nói đến tên hai quần đảo HS và TS thuộc chủ quyền của Trung quốc mà ông ấy chỉ nói đến việc sẽ tôn trọng lãnh hải 12 hải lý của CHNDTH!(sic).

    2/Cũng nhờ những chỗ “viết lách” tài tình đó mà Dân Làm Báo mới nhận ra cái trình độ “ưu việt” trong “lý luận của khoa học viết lách mác-lê” để chẩn đoán rằng có thể tác giả là đồng môn với (…?) trong lớp bổ túc “Y Tá Du Kích” và đã tốt nghiệp với hạng ưu việt” văn bằng Cử Nhân Luật về Y Tá Du Kích XHCN” do Hội Đồng Khảo Thí Tỉnh Ủy Cà Mau cấp hồi kháng chiến 2, và văn bằng “Tiến Sĩ Lý Luận Triết Học Mác-lê” do Trường Cao Học Lý Luật Triết Học Mác-lê cấp tại Cửa “Hữu Nghị Quan” ở địa đầu biên giới phía Bắc năm 1979 (Trước trận chiến chớp nhoáng “Chiến Tranh Cục Bộ XHCN”)

    3/Qua những dẫn ra trên đây đủ cho Dân Làm Báo thấy rằng hơi đâu mà phản biện những bài “viết lách ưu việt” tùng phèo như “con gà nuốt giây thun” như bài trên đây của tác giả người Việt tên “Tây” có kèm bí danh tiếng Hán (DT) cho nó mất thì giờ, làm em đây cũng phải chạy theo nặn óc “viết không lách” mệt muốn chết và để ông xã nằm queo một mình trông thật tội nghiệp.

    Vậy em xin can quí bác DLB rằng hãy vò nát nó lại rồi bỏ vào xọt rác là xong chuyện để rảnh trí tính chuyện mấy thằng “Bán Nước” ở bên nhà.

  2. Lê Tâm đã nói

    Để có một nhận định đúng đắn hơn cho vấn đề nêu ra trên đây của bà Duy Tân Joele Nguyễn, chúng ta hãy vào trang web http://www.diendanCTM.com để nghe cuộc trả lời phỏng vấn của LS Nguyễn Văn Đài từ trong nước, ngày 16/9/2012 lúc 5:40giờ chiều, chung quanh công hàm 58 của Phạm văn Đồng.

  3. Thuỷ đã nói

    Sự thật là vậy đấy ! Nếu TQ nể nang VN thì đã vào sống theo luật lệ của VN .
    Lý luận kiểu cối xay cuồn ! Nói năng như 8x thì chỉ có thể nói chuyện với hạng dưới quyền của mình thôi . Sự thật của 1974 còn đó mà nói bậy bạ .. À , tôi còn nói thiếu Hàn Quốc nữa nhá chứ không phải chỉ có TQ thôi đâu . Họ cũng được chính phủ VN ủng hộ để bốc lột dân ta đấy . Chính phủ này lịch sự quá , không nghỉ tới chuyện cống rãnh nên cứ Thu vào là nước
    ngập tới … đâu nhỉ ? Thôi tôi đi ngủ đây nhá !

  4. 8X đã nói

    Kiểu còm của ông thật chẳng lịch sự chút nào.ông có ý kiến của ông tôi có ý kiến của tôi.ông nói TQ khinh VN như mẻ thì chính ông đang tự khinh cội nguồn của chính ông đấy. Ông bao nhiêu tuổi rồi mà ăn nói vô lễ với tổ tiên như thế ?

  5. luska đã nói

    công hàm ghi rõ “ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4/9/1950″ rồi còn gì?

  6. Dân Ngu nói đã nói

    Bạn Thanh Trung ạ,chiêu khích tướng này tôi thường dùng, nên bạn đem ra áp dụng với tôi không ăn nhập gì đâu bạn ạ?Bạn kêu tôi {viết hẳn một bài tố cáo CS “bán nước” }. CS có bán nước hay không thì việc làm đó cũng thể hiện “sờ sờ” ra trước mắt bàn dân thiên hạ, trong đó có cả tôi và bạn cũng điều nhìn thấy và chứng kiến,thì cần gì bạn bảo tôi viết bài làm gì cho mất công?
    Vấn đề là trước hiện trạng đất nước như vậy tôi và bạn và tất cả mọi người phải có động thái gì biểu tỏ lòng yêu nước của mình,hay chỉ biết trơ mắt ra nhìn thôi?Sống trong cái đất nước mà thể hiện tình thần yêu nước còn bị “ăn cơm tù”,nhân sĩ trí thức muốn yêu nước còn phải sếp hàng làm đơn “xin cho” tôi được yêu nước.Còn cái lực lượng “thứ ba ngày xưa” gì đó “hùng hùng, hổ hổ”
    bây giờ bổng biến thành “bầy cừu” hết rồi, thì Dân Ngu như tôi chỉ còn cách
    “trùm chăn” là thượng sách phải vậy không bạn?

  7. Thuỷ đã nói

    Chắc tôi phải đính chính lại cho người như 8x hiểu rõ là tôi không tin trong tương lai TQ phải cần dùng vũ khí để đánh chiếm VN ( nói thẳng để đằng ấy tự hiểu là TQ khinh ta như thế nào ) . Đừng nói gì chuyện ngoài đão cho xa , ngay trên đất liền này sự thật cũng đang từ từ lòi ra đấy ạ .Tôi đề nghị NN nên giải tán cái đội Tuyên giáo đi , để tiền đó thông ống cống hoặc tân trang hệ thống ống cống có lợi hơn nhiều .

  8. montaukmosquito đã nói

    Vậy bọc đường thậm chí che phủ quá khứ để làm thuốc an thần cho hiện tại và tương lai thì được gọi là gì ?

  9. Thuy đã nói

    Mời đọc lại nhé .

    http://www.baomoi.com/Trung-Quoc-da-danh-chiem-quan-dao-Hoang-Sa-cua-Viet-Nam-nhu-the-nao/119/3210548.epi
    Tôi không tin là TQ phải đánh VN .

  10. Thanh Trung đã nói

    Dân ngu chắc là có tài và sáng suốt đến nỗi chỉ dám còm ở đây chứ có dám viết hẳn một bài tố cáo CS “bán nước” đâu.

  11. 8X đã nói

    So sánh trở nên khập khiễng nếu cứ lấy ngày xưa ra để kết tội ngày nay.Một khi TQ muốn xâm lược thì chúng chẳng cần lý do gì. Chỉ là vì ngày nay chúng k thể ngang nhiên XL vì còn có công ước QT về biển đông nên mới phải viện cớ,lôi cái công hàm đó ra. Thử hỏi, nếu TQ đã “mua ” 2 hòn đảo này từ CSVN năm 1958 rồi thì việc gì phải đem quân cướp HS năm 74 từ VNCH nữa và sao bây giờ phải đôi co tranh chấp lôi thôi?

  12. montaukmosquito đã nói

    Trong “Time Machine” của HG Wells có giống dân Eloi

    a society of small, elegant, childlike adults. They live in small communities within large and futuristic yet slowly deteriorating buildings, doing no work and having a frugivorous diet. His efforts to communicate with them are hampered by their lack of curiosity or discipline, and he speculates that they are a peaceful communist society,

    Họ thơ ngây đến nỗi nếu thành viên của họ bị nạn, họ cũng không cứu .

    8X nói năng y chang người Eloi của HG Wells.

  13. montaukmosquito đã nói

    I rest my case.

  14. Dân Ngu nói đã nói

    Đọc còm 8X tôi thật sự buồn cho cái kiến thức khờ khạo đến ngu ngơ của 8X,khi cho rằng “VNDCCH đã lừa được TQ ,tránh xung đột không đáng có”.Những người có kiến thức kém hiểu biết như 8X theo tôi, là do được sống và học trong một môi trường bị “nhồi sọ” quá nhiều những điều sáo rỗng, nên mới không đủ khả năng hiểu được vấn đề?Bạn 8X hãy mở to mắt đọc bài phản hồi của tôi dưới còm montaukmosquito xem bản tuyên bố của TQ đưa ra vào ngày mấy,đồng thời công hàm của TTg PVĐ gởi sang cho TQ vào ngày mấy,để xem giữa VN và TQ ai là người bị lừa?

  15. D.Nhật Lệ đã nói

    AQ hay Chí Phèo ! Ta đã lừa được Tàu cộng,dù chúng thâm độc hơn ta ?
    Hóa ra nhân dân đừng có…no mà hãy để nhà nước… no ! Cứ vô tư nằm ngủ
    thẳng cẳng đi vì đã có… giải pháp tình thế của đảng ta rồi nhé !
    Dù Tàu cộng có xâm lấn Biển Đông thì mai kia mốt nọ cũng lấy lại được mà lấy
    lại những gì mà Tàu cộng lúc này đang xây dựng ở Trường Sa Hoàng Sa ! Đúng
    là Tàu cộng đang…. mắc lừa ta mà phát triển và xây dựng thay cho ta đấy nhé !
    Hoan hô… giải pháp tình thế ! Hoan hờ… ô hô !

  16. Thủy đã nói

    Một điều lạ là tại sao trước đây không có người VN nào nghe nói có cái công hàm đó vậy? Cũng giống như tại sao đảng CS TQ lại viết sách về đời tư của bác Hồ cho thế giới biết?

  17. 8X đã nói

    Trước hết công hàm của PVĐ chính là giải pháp tình thế.
    -Mỹ thế chân Pháp ,ủng hộ VNCH .
    -TQ một mặt viện trợ cho VNDCCH nhưng vẫn đi đêm với Mỹ để đối đầu với LX
    -VNDCCH đang đu dây với cả LX-TQ, tranh thủ viện trợ của cả 2 ,nên phải giữ hòa khí với cả hai,
    -Nếu VNDCCH không tỉnh táo mà ra mặt phản đối tuyên bố của chủ quyền của TQ tại HS-TS, sẽ gặp khó khăn mọi bề:Phải đối phó với cả nguy cơ TQ sẽ nhảy vào tham chiến(bản chất tráo trở đã có từ ngàn năm)Lúc đó một mình VNDCCH ( vừa qua 9 năm chống Pháp 4 năm) sẽ vô cùng bất lợi .
    -Công hàm của PVĐ không trình quốc hội là sự cố tình của các nhà lãnh đạo CS lúc đó,tránh tính pháp lý.Hơn nữa, PVĐ đã rất thận trọng không dùng lời nào nhắc đến tên 2 hòn đảo HSTS,chỉ “chấp nhận chủ quyền 12 hải lý của TQ” trong khi nước nào liên quan quyền lợi ở Biển đông cũng có quyền làm chủ 12 hải lý biển theo công ước QT về biển.Như vậy, có thể ngầm hiểu, TQ tha hồ tuyên bố chủ quyền 12 hải lý nhưng tuyệt nhiên không có HSTS.
    TQ tuy thâm độc tham lam nhưng đã bị mắc mưu này .Nếu không, chúng đã không chấp thuận công hàm ấy.Ngày nay, muốn tranh chấp thắng lợi ,chúng vin vào công hàm này để rêu rao ,nếu ĐCSVN không tận dụng những kẽ hở này sẽ khó khăn hơn trong việc tranh chấp.Mặt khác, Phillipin cũng là nước có quyền lợi liên quan đến HSTS , nếu VNDCCH “bán ” 2 hòn đảo này chỉ để mua vũ khí như nhiều ý kiến xuyên tạc thì đòi nào họ để yên?
    Tóm lại công hàm này chỉ là giải pháp tức thời nhưng với sự thận trọng , tỉnh táo, VNDCCH đã lừa được TQ ,tránh xung đột không đáng có khi đang đối mặt chiến tranh với MỸ và VNCH.Chính nước Mỹ TB đã bật đèn xanh cho nước cộng sản TQ cướp lại HS năm 74 từ VNCH vì họ đã đi đêm với nhau sau lưng cả VNCH và VNDCCH.Nước nào cũng chỉ vì quyền lợi của họ mà thôi. Nam Bắc VN đều là nạn nhân của tham vọng QT chứ chẳng TB hay CS nào hết.Ngày nay , dù không có công hàm đó, TQ muốn xâm lược VN từ lâu rồi, chúng chỉ vịn cớ công hàm 1958 để dễ bề trong tranh chấp với dư luận QT.Nếu VN không đoàn kết, cứ tố cáo lẫn nhau thì chỉ mất nước chứ chẳng hay ho gì!!!

  18. LeQuocTrinh đã nói

    Ông CCBCS nói rất ư chí lý,

    Đối với ông Phạm Văn Đồng và toàn thể lãnh đạo ĐCS VN năm 1958 đã coi tổ quốc Trung Hoa là trên hết cho nên mới tự nguyện dâng hiến biển đảo HS-TS (của VN) cho TQ.

    Đúng chứ ?

  19. CCBCS đã nói

    Chính xác. Tổ quốc là trên hết .tất cả những luận điệu lên án PVĐ bán nước là cảm tính, phiến diện và mang nặng thù hận

  20. LeQuocTrinh đã nói

    Bác Nhật Lệ thân mến,

    Cám ơn bác đã hồi âm giải thích thêm quan điểm Quốc Hội Dân Chủ.

    Nhưng tôi thầm nghĩ trong thể chế Tam Quyền Phân Lập, thì Quốc Hội Dân Chủ (Lập Pháp, do dân bầu) vẫn chưa hội đủ yếu tố cần thiết để tạo nên chính thể DÂN CHỦ. Mà cơ quan Hành Pháp (Nhà Nước) cũng phải do toàn dân bầu lên công khai qua hình thức đa nguyên đa đảng.

    Chỉ có mỗi ngành Tư Pháp thì không thể để dân bầu được, do đó phải do Hành Pháp (Nhà Nước) tiến cử thấm phán tối cao và Lập Pháp (Quốc Hội) chấp thuận. Vì thế mà ở những xứ tiên tiến Bắc Mỹ, người dân cứ phải bị kêu gọi thi hành nghĩa vụ công dân mỗi năm, khi thì bầu chính phủ Liên Bang, khi thì bầu trong Tỉnh Bang, khi thì bầu thị trưởng (thành phố). Tất cả rất tốn kém cho cơ sở vật chất, tổ chức kiểm tra để thể hiện tính minh bạch, trung thực. Cho nên không có tiền thì đừng mơ ước DÂN CHỦ. Quan sát bầu cử tổng thống Mỹ chắc bác hiểu ngay, các ông ứng cử viên phải vận động cử tri mỗi ngày, để có đủ ngân sách chi tiêu (Obama thu đuợc 114 triệu US$, ông Romney chỉ kém một tý khoảng 112 triệu gì đó).

    Cách đây đúng 4 năm, bà H. Clinton suýt sạt nghiệp vì chi tiêu quá nhiều trong mùa bầu cử. Tính dân chủ biểu hiện trí tuệ toàn dân của mỗi nước. Nó cũng bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ của người dân lên tập đoàn lãnh đạo do chính tay họ lựa chọn. Nhìn sang nước Pháp thấy ngay, ông Sarkozie chỉ được tín nhiệm đúng 4 năm thôi. Tình hình nước Mỹ cũng đang quá trình đánh giá thực chất ông Obama, ông không khéo léo lèo lái HK vượt qua sóng gió Trung Đông (sự kiện cuốn phim phỉ báng Hồi giáo) thì hai tháng sau dân chúng Mỹ sẽ chọn người khác thay thế. Chưa chắc gì đảng Cộng Hoà có đường lối mềm hơn Dân Chủ!

  21. Dân Ngu nói đã nói

    Đọc qua bài Nhìn lại Công hàm Phạm Văn Đồng 1958 của Duy Tân Joële Nguyễn học giả và chuyên gia về chính trị và tư pháp quốc tế từ Pháp.
    Tôi thật sự khó hiểu cho một người với tầm cỡ là chuyên gia về chính trị và tư pháp quốc tế, mà không phân biệt được giữa hai vấn đề “tuyên bố và công nhận” khi mà tác giả cho rằng:
    Trích:
    về tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng vào ngày 14/9/1958.
    —————————————————-
    Ở bài viết trên của tác giả Duy Tân Joële Nguyễn,theo tôi thì Trung Quốc là nước “tuyên bố” về chủ quyền của mình,còn công hàm của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng là bức công hàm “công nhận” chủ quyền của TQ “triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý” của Trung Quốc,chứ làm gì có chuyện “về tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng vào ngày 14/9/1958.”
    Đồng thời tác giả viết bài này nói về công hàm Phạm Văn Đồng 1958,mặc dù trong công hàm của TTg PVĐ không có nói về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa,nhưng tác giả lại tỏ ra rất ngây thơ khi không nhắc tới bản tuyên bố chủ quyền của TQ :
    Trích:
    TUYÊN BỐ NGÀY 4/9/1958 CỦA TRUNG QUỐC
    CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA NAY TUYÊN BỐ:
    (1) CHIỀU RỘNG LÃNH HẢI CỦA NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA LÀ 12 HẢI LÝ. ÐIỀU LỆ NÀY ÁP DỤNG CHO TOÀN LÃNH THỔ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, BAO GỒM PHẦN ĐẤT TRUNG QUỐC TRÊN ĐẤT LIỀN VÀ CÁC HẢI ĐẢO NGOÀI KHƠI, ÐÀI LOAN (TÁCH BIỆT KHỎI ĐẤT LIỀN VÀ CÁC HẢI ĐẢO KHÁC BỞI BIỂN CẢ) VÀ CÁC ĐẢO PHỤ CẬN, QUẦN ĐẢO BÀNH HỒ, QUẦN ĐẢO ÐÔNG SA, QUẦN ĐẢO TÂY SA, QUẦN ĐẢO TRUNG SA, QUẦN ĐẢO NAM SA, VÀ CÁC ĐẢO KHÁC THUỘC TRUNG QUỐC.
    —————————————————
    Trong khi ngày 4/9/1958 TQ tuyên bố chủ quyền lãnh thổ lãnh hải, trong đó bao gồm cả quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức là hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa của VN,thì ngày 14/9/1958 TTg PVĐ gởi công hàm công nhận chủ quyền 12 hải lý của TQ, trong đó có cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN, một cách cụ thể như vậy mà tác giả Duy Tân Joële Nguyễn giải thích lung tung.Nào là trong bức công hàm của TTg PVĐ không có nói đến hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, thì quả thật tôi khó hiểu cho cái kiến thức của Duy Tân Joële Nguyễn là học giả và chuyên gia về chính trị và tư pháp quốc tế từ Pháp.
    Chỉ với một bài viết ngắn gọn phân tích Công hàm Phạm Văn Đồng 1958, mà tác giả lại mắc phải hai lỗi quan trọng như tôi vừa trình bày ở trên,vậy thì toàn văn bài viết của tác giả tôi nghĩ không đáng để chúng ta bàn tới,vậy mà cuối bài viết tác giả còn bảo:
    Trích:
    Tất cả những nhân tố này, không nghi ngờ gì, sẽ làm cho việc giải quyết tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông trở nên vô cùng khó khăn
    ————————————————-
    Với lối phân tích theo kiểu không hiểu vấn đề và mập mờ bằng những “nhân tố” tác giả đưa ra, đồng thời “không nghi ngờ gì sẽ làm cho việc giải quyết tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông, trở nên vô cùng khó khăn” là hoàn toàn đúng theo cái lối suy nghĩ thật “ấu trĩ” của tác giả, chứ không đúng theo luật pháp quốc tế và càng không đúng cho quyền và chủ quyền của nhân dân VN.Tôi khuyên tác giả sau này muốn phân tích vấn đề gì, phải hiểu thật rõ vấn đề mình muốn đưa ra,chứ còn một khi chưa đủ khả năng hiểu rõ vấn đề, thì với bài viết của mình chỉ làm cho đọc giả càng thêm khó hiểu mà thôi?
    Đồng thời tôi cũng xin lưu ý các bạn trong diễn đàn này nói riêng và các bạn khác nói chung,chúng ta không thể quy trách nhiệm cho riêng một mình cá nhân TTg PVĐ.Theo tôi với một cá nhân của TTg PVĐ không đủ tư cách viết và gởi bức công hàm công nhận quyền chủ quyền của TQ, nếu và chỉ nếu như không có sự đồng ý của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và toàn thể các lãnh đạo của nước VNDCCH lúc bấy giờ.Còn nhân dân VN lúc bấy giờ và kể cả cho đến ngày hôm nay năm 2012 chỉ biết cuối đầu chấp nhận bất kỳ sự chỉ đạo nào do đảng CSVN và những nhà lãnh đạo VN,lúc nào cũng cho mình là sáng suốt và là những đĩnh cao trí tuệ mà thôi..

  22. D.Nhật Lệ đã nói

    Cám ơn bác L.Q.Trinh đã trao đổi thêm và vì thế
    tôi hiểu mình đã làm bác ngộ nhận như vậy do tôi
    viết qúa vắn tắt.Nói một Quốc Hội Dân Chủ nghĩa
    là (hiểu ngầm) một thể chế mới thì mới có điều kiện
    tất yếu bảo đảm cho Quốc Hội đó ra đời,thưa bác.

  23. LeQuocTrinh đã nói

    Mến chào bác Nhật Lệ,

    Tôi đã đọc kỹ bài phản hồi của bác, tôi chỉ thấy bác cổ xuý cho một Quốc Hội Dân Chủ để dùng nó xoá bỏ bức công hàm bán nước PVĐ 1958.

    Bác theo dõi sát tình hình hẳn biết Quốc Hội đương nhiệm đã tuân lệnh BCT và ĐCS VN soạn thảo Bộ Luật Biển VN hồi tháng Sáu vừa qua chứ. Đấy là chiêu thức “ném đá dò đường” hay “bắt cá hai tay” của tập đoàn lãnh đạo ĐCS. Thế nhưng nó đâu có hiệu quả gì đâu, bởi vì nó ra đời một cách âm thầm bí hiểm, gây xáo trộn niềm tin quần chúng, rốt cuộc vẫn bị Bắc triều bác bỏ. Như bác đọc tin mới đây trên các Trang Mạng bloggers, họ nghi ngờ ĐCS VN âm thầm đi đêm, cấu kết dưới gầm bàn với lãnh đạo TQ để “ngầm chấp thuận chủ quyền TQ trên hai quần đảo HS-TS”. Tôi nói có sách mách có chứng đàng hoàng.

    Bác biết rõ rào cản lớn nhất hiện nay cho phong trào đòi hỏi tự do dân chủ trong nước chính là tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN và Nhà Nước, cụ thể là 14 vị VIP đang ngồi trong BCT. Họ tự đứng ra (dưới sự che chở của Bắc triều), họ thay phiên nhau thống trị đất nước này qua “cha truyền con nối”, họ móc nối với lãnh đạo ĐCS TQ như “cuống nhau nuôi dưỡng bào thai” thì còn lâu vấn đề chủ quyền của VN mới được sáng tỏ.

    Một sự thật muôn thuở chứng minh rằng qua 67 năm thống trị CS, nhân dân VN chưa hề có DÂN CHỦ, chưa hề tự tay cầm lá phiếu tự do để bầu lên tập đoàn lãnh đạo có tư cách đại diện thật sự. Còn chuyện bầu cử Quốc Hội dân chủ ư? Đó là một trò hề, một lũ bù nhìn, không hơn không kém. Toàn dân VN biết thừa sự thật này, nhưng chưa thể vùng dậy vì đã bị mất mát quá nhiều sau mấy mươi năm chinh chiến, bị phân hoá cùng cực, tổ chức khủng bố từ bóng tối bưng biền bước ra chính thức hoá bộ máy CA kềm kẹp tinh vi. Thế thôi!

  24. H.T đã nói

    “Có những người như ông Dương Danh Huy sau khi không chứng minh được là Công hàm 1958 “vô giá trị” thì bèn dùng phương sách đánh động vào tâm lý “chống Tàu” cuả người Việt khi nói:” Người Việt không nên góp phần làm tăng giá trị tuyên truyền cho Trung Quốc”( ý nói lên án CH 1958 và toàn thể ban lãnh đạo Đảng Lao Động VN và nhà nước VNDCCH)”

    Bác Vị Nhân nên google ráng đọc cho hết những bài của tác giả Dương Danh Huy viết rồi lúc đó hãy kết luận nhé. Đừng tự bịt mắt mình không phân biệt được tốt xấu, không phân biệt được đúng sai.

  25. KL đã nói

    Riêng về điểm nầy, ý kiến của tôi là nhất thiết phải công nhận tính hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là vực dậy VNCH. Công nhận tính hợp pháp và vực dậy là hai khái niệm khác nhau.
    Tôi không thích tranh cãi, tôi cũng đọc nhiều ý kiến hay của bác TMĐ ECOPARK. Nhưng trong trường hợp nầy, bác TMĐ có quá nhiều ý kiến đầy cảm tính, tự sướng kiểu AQ, đặc biêt là: “Nói PVĐ đã bán đứng HS cho TQ là cách nói hồ đồ,đầy định kiến,phiến diện,chưa đi sâu vào gia phong,gia đình,con người,học vấn,nhân cách”. Bởi tất cả những yếu tố được nói về ông PVĐ: gia phong, gia đình, học vấn, nhân cách v.v..hoàn toàn không biện hộ hoặc bảo đảm được cho hành vi.

  26. montaukmosquito đã nói

    Tôi nghĩ đảng CỘNG SẢN vn có thể dùng được biện hộ này để bảo vệ mình

    Đảng CSvn có thể nói bản công hàm này đã được đăng trên báo Nhân Dân cùng phổ biến cho mọi người, ngoài việc đã gửi cho Đảng CSTQ lúc bấy giờ, mà không ai trong dân chúng phản đối, tức là nhân dân đã đồng thuận với bản công hàm của Đảng . Thậm chí cho tới bây giờ, nhân dân vẫn chấp thuận sự lãnh đạo của đảng CSvn tức là đồng ý với tất cả những quyết định của đảng về tất cả mọi việc từ trước tới giờ, tức là nếu nói Đảng CỘNG SẢN vn bán nước thì có khác gì nói nhân dân Việt Nam bán nước . Hay nói đúng hơn, Đảng CỘNG SẢN vn bán nước và nhân dân Việt Nam đồng ý, thậm chí còn bảo vệ Đảng nữa . Thế thì còn đổ cho ai được?

  27. BND đã nói

    Gởi bộ chính trị CSVN và Toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước.

  28. BND đã nói

    Bao nhiêu năm lở dại rồi, đất nước lâm nguy, để đối phó với biển Đông dành lại biển đảo có duy nhất cách này: Anh em nuôi nhau giử nước!
    1/con đường duy nhất cứu nước là Thực hiện chế độ dân chủ tư do đa đảng,
    2/ Vực dậy VNCH, người Việt Hải ngoại cần thành lập chính phủ Lưu vong, sau đó (CSVN phải nhường (hình thức đánh chiếm hay gì đó)cái đảo Phú Quốc hay bất cứ đảo nào đó cho VNCH mà đường biên giới bao phủ Hoàng Sa Trường Sa (chẳng lẽ Tàu lấy thì được Người Việt giử thì không được?)
    3/ VNCH làm mọi cách hội đủ (Có) chủ quyền quân đội dân và chính trị kinh tế sau đó đem Hoàng Sa Trường Sa ra quốc tế..đòi lại (hai quốc gia tuy hai mà là một cùng họp sức bảo vệ biên cương tổ quốc…) 4/ Sau một thời gian..Thống nhất tổ quốc lần nữa lần này trọn vẹn đất nước do Tự Do Dân chủ, Đa đảng đa nguyên.
    Biện pháp này là biện pháp duy nhất để giử nước trọn vẹn, đi đến toàn dân Việt đoàn kết.
    Nếu chúng nó (tàu) cương quyết chiếm thì cả nước hợp sức lại, VNCH có toàn sức Hải ngoại (tập trung hải quân với toàn sức lực kiến thức khoa học .v.v.) cộng với trong nước bao vây oánh chúng nó…

  29. montaukmosquito đã nói

    Chính tôi cũng không ủng hộ giải pháp vực dậy VNCH, nhưng để vô hiệu hóa bức công hàm Phạm Văn Đồng, điều cần thiết là phải giải tán đảng CỘNG SẢN . Việc giải tán đảng và vực dậy VNCH là 2 việc khác nhau . Và ngược lại với DNL nghĩ, việc giải tán đảng nằm trong tầm tay của dân mình, chỉ không nằm trong tầm tư duy của dân mình thôi . Người ta nói “lực bất tòng tâm”, việt nam phải ngược lại “tâm bất tòng lực”. Với điều kiện thể chất này, đáng lẽ Việt Nam phải ôm gọn đám huy chương vàng ở Olympic mới đúng .

    Tính pháp lý của công hàm này quá rõ . Trung Quốc đưa ra và Liên Hiệp Quốc chấp nhận, mọi chuyện nói ngược lại như công hàm không có giá trị pháp lý chỉ là thuốc an thần, còn tệ hơn một giải pháp tình thế . Nhưng dân ta vẫn uống lấy uống để, không hiểu tại sao .

    Chúng ta vẫn cần phải tranh luận, và trong những cuộc tranh luận, mọi thứ, kể cả đảng cộng sản và những những người liên quan, cũng phải được đặt lên bài tranh luận, bất kể gia đình, gia phong, tư cách, văn hóa … của những người đó như thế nào .

  30. [...] 1257. Nhìn lại Công hàm Phạm Văn Đồng 195 BA SÀM [...]

  31. D.Nhật Lệ đã nói

    Bác LQTrinh ơi !
    Nếu bác đọc kỹ hơn thì bác thấy tôi có cùng
    một suy nghĩ như bác là giái pháp Dân Chủ.
    Trân trọng.

  32. LeQuocTrinh đã nói

    Xin lỗi bác Nhật Lệ nhé,

    Bác hãy còn “nhẹ dạ” tin rằng có một Quốc Hội Dân Chủ thật sự trong chế độ độc tài chuên chính này sao ? Những ai còn tin như vậy, tôi cho là còn mơ mộng ảo giác. Bác chỉ cho tôi xem 67 năm trôi qua dưới chế độ XHCN này, Quốc Hội nào có tính dân chủ ???

    Đề nghị bác đọc bài phản hồi của tôi trả lời ông TMD ECOPARK rằng:
    —————————
    “Chỉ có mỗi một giải pháp độc nhất, hữu hiệu nhất và chắc chắn sẽ giành lại được chủ quyền VN bất khả xâm phạm trên hai quần đảo HS-TS, đó là giải pháp DÂN CHỦ.

    Chỉ cần một tập đoàn chính phủ do chính tay toàn dân VN tự tay bầu lên trong bầu không khí minh bạch, trung thực, đa nguyên, đa đảng, có chính danh đại diện người dân VN để nói chuyện tay đôi với TQ, có uy tín để thế giới khâm phục, để tuyên bố công khai vô hiệu hoá Bức Công Hàm Bán Nước của ông PVĐ 1958. Chỉ có tiếng nói toàn dân mới đú sức mạnh để xé tan bức công hàm tội lỗi kia, mà TQ không có cớ gì để phản đối”
    ————————–

    Để tiến đến một chính thể dân chủ, đa nguyên, đa đảng như vậy là bổn phận của tất cả mọi người, đi tiên phong là thành phần trí thức có lương tâm và trách nhiệm.

    Mến chào bác,

    Lê Quốc Trinh, Canada

  33. D.Nhật Lệ đã nói

    Về công hàm PVĐ.,tôi đã đọc rất nhiều bài nhận định của 2 phe bênh và chống công hàm đó.Dĩ nhiên
    là đủ thứ lý luận trái ngược nhau,thậm chí ngộ luận lẫn ngụy biện hoặc thiên về tình cảm.
    Tôi tạm thời chia ra 3 khuynh hướng vì có 3 mục đích khác nhau :
    -phe bênh thì cho rằng không có giá trị pháp lý,tôi đồng ý,nhưng có người cho là ông PVĐ.viết công
    hàm với tư cách cá nhân thì không thể nào chấp nhận được hoặc như T.Đ.Thu cho đó là hợp lý thì cũng khó chấp nhận.
    -phe chống kết án nặng nề người viết công hàm là hữu lý hơn phe bênh nhưng đòi chế độ này phục hồi chế độ VNCH.thì mới vô hiệu hóa được công hàm nói trên là bất khả,hoàn toàn không thực tế.
    -phe trung dung cho là một Quốc Hội thuộc về dân,tức một Quốc Hội Dân Chủ mới có khả năng vô hiệu hóa công hàm đó.Có lẽ trường phái này là thuyết phục nhất.
    Nói gì thì nói,chủ quyền là vấn đề hệ trọng,ngay cả thiêng liêng nữa.Do đó,nếu bàn về công hàm mà viện cớ rằng vì lúc đó phải tranh thủ sự ủng hộ của đồng minh (ý thức hệ),là KẺ THÙ truyền kiếp của
    nước và dân ta hoặc công nhận và chối bó chủ quyền tuỳ theo cái LỢI nhất thời hay cái HỨNG của mình thì chỉ là trò trẻ con hay của bọn…cờ gian bạc lận !
    Đó là vài thiển ý của tôi.

  34. LeQuocTrinh đã nói

    Cám ơn ông bạn Montaumosquito đã nói lên được công luận,

    Chỉ có mỗi một giải pháp độc nhất, hữu hiệu nhất và chắc chắn sẽ giành lại được chủ quyền VN bất khả xâm phạm trên hai quần đảo HS-TS, đó là giải pháp DÂN CHỦ.

    Chỉ cần một tập đoàn chính phủ do chính tay toàn dân VN tự tay bầu lên trong bầu không khí minh bạch, trung thực, đa nguyên, đa đảng, có chính danh đại diện người dân VN để nói chuyện tay đôi với TQ, có uy tín để thế giới khâm phục, để tuyên bố công khai vô hiệu hoá Bức Công Hàm Bán Nước của ông PVĐ 1958. Chỉ có tiếng nói toàn dân mới đú sức mạnh để xé tan bức công hàm tội lỗi kia, mà TQ không có cớ gì để phản đối.

    Thế thôi!

  35. TMĐ ECOPARK đã nói

    Montaukmosquito!Chân lí đã nằm gọn trong nội dung 4 gạch đầu
    dòng của mình rồi.Xin được không tranh biện với bạn.Mình
    không tung hô ai cả.Và đề nghị bạn,không được vội vàng gán ghép người khác phản quốc khi
    có khác ý kiến .Mình đang sống nơi làng quê này,với đồng bào
    một nắng hai sương này.Lại nữa,mình và bạn tranh biện sẽ
    không có lợi cho tổ quốc,cái mà tôi,bạn,mọi người đang chung nhau bảo vệ.Chào bạn.

  36. montaukmosquito đã nói

    “Nói PVĐ đã bán đứng HS cho TQ là cách nói hồ đồ,đầy định kiến,phiến diện,chưa đi sâu vào gia phong,gia đình,con người,học vấn,nhân cách PVĐ”.

    WTF!

    Tức là gia phong, gia đình, con người, học vấn và nhân cách của một người có thể quyết định con người này có thể làm được việc tồi bại hay không, bất kể chứng cứ như thế nào!

    “-HS-TS thuộc chủ quyền của VNCH trong giai đoạn 1954-1975.Ngoài VNCH,không ai có quyền cho cái người đó không có.”

    Hai người có một căn nhà, tạm thời luật chia cho mỗi người 1 nửa, không bên nào xía vào bên nào . Nửa bên kia có cái ao, ông hàng xóm kêu là của mình, anh bên này về hùa với ông hàng xóm ủng hộ tuyên cáo của ông hàng xóm, chưa hết, anh này đăng báo với mọi người rằng mình ủng hộ tuyên cáo về sở hữu cái ao của anh hàng xóm . Mọi người thử hỏi anh này có quyền gì về cái ao nếu anh kia phải từ bỏ quyền sở hữu cho anh này ?

    “-Cá nhân,chế độ nào rồi cũng qua đi.Tổ quốc là trên hết,là mãi mãi.” Thì cách giải quyết đúng là như thế . Chế độ này tan thì bản công hàm Phạm Văn Đồng cũng mất giá trị . Oh mà “gia phong,gia đình,con người,học vấn,nhân cách” cao thế thì dân ta có làm gì cũng “hồ đồ,đầy định kiến,phiến diện” nhỉ!

    Chừng nào ai hiểu được ủng hộ và vun đắp cho kẻ (thật sự) bán nước đều cùng một giuộc bán nước thì may ra mới có thể làm được chuyện gì . Còn không thì đừng có mong . Trong khi những kẻ bán nước có văn tự (và cả công hàm) vẫn còn được tung hô thì ai mới là kẻ phản quốc ?

  37. tien đã nói

    ly le rat xac ḍang

  38. Vị Nhân đã nói

    Có một số nhận định về giới luật sư ở Mỹ là, sự tin cậy cuả mọi người dành cho họ không hơn mấy anh bán xe hơi cũ! Đó là nói về những người có bằng luật sư và được phép hành nghề, huống hồ cái loại “thày cãi tài tử” kiểu bà Duy Tân Joel Nguyễn thì có giá trị gì (mà phải bàn cãi)?

    Trong khi từ ông PVĐ, tác giả bản Công Hàm đến những viên chức thuộc ngành ngoại giao nướcVNDCCH rồi CHXHCNVN như Lưu Văn Lợi (Trợ Lý BT NG 1972-1973, Trưởng Ban Biên Giới cuả HĐ Bộ Trưởng 1978-1989) hay như nhân vật chóp bu cuả ngành Ngoại Giao là BT Nguyễn Mạnh Cầm đều xác nhận là CH 1958 đã công nhận chủ quyền cuả TQ trên hai quần đảo HS, TS. Chỉ có điều là sau đấy họ biện bạch, đưa ra những lý do như vì trong cuộc chiến tranh xâm chiếm Miền Nam( lấy cớ Mỹ xâm lăng), miền Bắc cần tranh thủ sự ủng hộ cuả TQ cả về mặt ngoại giao lẫn khí tài. lương thực để phục vụ cho cuộc chiến nên phải “làm” như vậy! ( PVĐ trong một cuộc họp báo năm 1977, Lưu Văn Lợi trong cuốn sách ” Cuộc Tranh Chấp Việt – Trung về HS, TS”, nhà xuất bản CAND 1995, chương V. Nguyễn Manh Cầm họp báo ngày 2/12/1992…).
    Như thế có khác gì những tay phạm pháp thú nhận mình “phạm tội” trước pháp luật? Dù họ đưa lý do này khác để “quan tòa”(ở đây là Nhân Dân và Lịch Sử)…châm chước thì họ vẫn nhận mình là thủ phạm!
    Tại sao “thủ phạm” nhận tội mà vẫn có những kẻ cố tình “cãi” mướn không công(?), đưa ra hết luận cứ này, lý do kia để “giúp” thủ phạm được miễn tố?

    Có những người như ông Dương Danh Huy sau khi không chứng minh được là Công hàm 1958 “vô giá trị” thì bèn dùng phương sách đánh động vào tâm lý “chống Tàu” cuả người Việt khi nói:” Người Việt không nên góp phần làm tăng giá trị tuyên truyền cho Trung Quốc”( ý nói lên án CH 1958 và toàn thể ban lãnh đạo Đảng Lao Động VN và nhà nước VNDCCH). Thử hỏi giữa một bản Công Hàm cuả một ông TT một nước và những lời nói có mục đích cho nhân dân biết sự thực, biết sai lầm thuộc về AI thì cái nào “làm tăng giá trị tuyên truyền”? Hơn nữa TQ dùng chính CH PVĐ như một cái thòng lọng xiết cổ từ từ chính quyền CSVN và ngang nhiên thu lấy HS và đã, đang chiếm dần TS cuả VN chứ nó đâu thèm dùng cái văn bản kia như một lợi khí tuyên truyền!

    Gần đây còn có bài viết đặt nghi vấn về tác giả bài thơ “Qua đền Kiếp Bạc” mà từ xưa đến nay Đảng và những tay bồi bút vẫn lấy làm hãnh diện là khẩu khí cuả Bác có một không hai. là Bác “anh hùng” hơn các anh hùng, liệt nữ trong lịch sử nước Việt… Và, phải chăng trong thời gian tới sẽ còn có những ” nghiên cứu sáng giá” như những “nghiên cứu” cuả bà Duy Tân Joel Nguyễn về Công Hàm PVĐ trong những lĩnh vực khác?
    Họ vẫn đang tiếp tục “sửa chữa” lịch sử!!!

  39. TMĐ ECOPARK đã nói

    -Có hay không có công hàm 1958 của ông PVĐ
    thì TQ vẫn cướp HS-TS.
    -HS-TS thuộc chủ quyền của VNCH trong giai đoạn 1954-1975.Ngoài VNCH,không ai có quyền cho cái người đó không có.
    -Nói đến công hàm 1958 của ông PVĐ mà không đề cập đến tuyên bố trước đó của Chu Ân Lai thì
    nói chưa đầy đủ.
    -Nói PVĐ đã bán đứng HS cho TQ là cách nói hồ đồ,đầy định kiến,phiến diện,chưa đi sâu vào gia
    phong,gia đình,con người,học vấn,nhân cách
    PVĐ.
    -Mọi lời nói mâu thuẫn vói ước vọng,mục đích của mình(TS-HS-VN),tạo thuận cho kẻ thù,dễ
    biến mình thành con rối.
    -Cá nhân,chế độ nào rồi cũng qua đi.Tổ quốc là trên hết,là mãi mãi.
    -

  40. montaukmosquito đã nói

    Bác giết người, sau đó bác đổi tên đổi họ, bảo tên sát nhân là tên họ khác . Ai sẽ tin bác ? Khi ra tòa, toà trưng ra bằng chứng bác đổi tên, bác biện luận tên sát nhân và bác là 2 người khác nhau, vì vậy bác không có trách nhiệm gì về cái chết của nạn nhân, ai sẽ tin bác ngoại trừ bác đang lừa dối mình hoặc đang uống thuốc an thần ?

    Chấp bác qua Thái, giải phẫu chuyển giới tính, về lại VN lấy chồng, kẻ sát nhân vẫn là ai vậy nhỉ ?

  41. Dân Rạch Giá đã nói

    Công hàm PVĐ không nói gì tới HS-TS nhưng đã TÁN THÀNH bản tuyên bố của CHNDTH thì coi như xong rồi, đâu cần phải nhắc lại HS-TS nữa. Cũng như giờ tui tuyên bố tán thành công văn 7169 của TTg thì ai cũng phải hiểu là tui không những đồng tình với TTg và cũng đồng thời chửi DLB, QLB là 1 lũ bịa chuyện vu khống chống Đảng và NN phải không ?

  42. nguoi dan đã nói

    VNDCCH long trọng tuyên bố ủng hộ và nhất tri với tuyên bố này……đại lọai như thế thi ông Ph.V.Đồng ( đại diện cho CP VNDCCH ) còn cãi gi nữa ( bi tầu cộng lừa ?)

    Chi còn cách tuyên bố đó của Ph.V.Đồng là vô giá tri thi …….có lý hơn.

  43. Bùi Thành Ca đã nói

    Có 3 cách nhìn nhận đối với Công hàm của ông Phạm Văn Đồng ngày 14/09/1958:
    1- Có giá trị tuyên bố chủ quyền đối với TQ
    2- Có giá trị hạn chế về từ bỏ chủ quyền, là tuyên bố đơn phương thể hiện thái độ từ bỏ chủ quyền.
    3- Không có giá trị pháp lý gì.

    Bài viết trên, tác giả Duy Tân Joële Nguyễn chỉ chứng minh phản bác cách nhìn nhận thứ nhất. Tức là Công hàm này không có giá trị tuyên bố chủ quyền đối với TQ.

    Theo tôi cách nhìn nhận thứ 2 cần phải được nghiên cứu nghiêm túc để chuyển nó thành cách nhìn nhận thứ 3, tức không có giá trị pháp lý. Hay nói cách khác, Công hàm đó đã thể hiện thái độ đơn phương từ bỏ chủ quyền. Muốn vô hiệu hóa nó thì có lẽ chỉ có cách duy nhất là vô hiệu hóa tư cách của VNDCCH. Đây là vấn đề nhạy cảm và bẽ mặt cho nên họ giấu cái công hàm đó như mèo giấu cứt.

    Tôi đồng ý cơ bản các lập luận của ông Trương Nhân Tuấn về vấn đề này, chỉ cách giải quyết của ông ấy đưa ra thì có vẻ hơi cực đoan nên không đồng ý lắm.

  44. Mr None đã nói

    Chúng ta đang sống trong thời đại của thế kỹ 21th, qua các cuộc Đại chiến thế giới, vì những tham vọng ,ích kỹ của một số cá nhân núp bóng sau dân tộc để phục vụ cho quyền lợi mình, họ đả gây ra bao tang thương nhưng chẳng phải trả 1 cái giá gì mà chỉ để người vô tội khác phải gánh chiụ, nên để cho LHQ ( The united nations organization ) giải quyết với các chính quyền liên hệ (ít nhất) sẽ công bằng hơn

  45. Trần Định đã nói

    Diều hâu Bắc kinh thửa hưởng chủ nghĩa sô-vanh, tư tưởng đại hán đã lợi dụng tình thế địa chính trị thời đó- thập kỷ 50 của thế kỷ trước- để thực hiện tham vọng của mình. Hành động trỡ trẽn đó của bè lũ Hồ Cẩm Đào chứng tỏ rằng chúng không tôn trọng hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam tạm thời chia cắt thành hai miền Bắc Nam với hai chế độ chính trị xã hội khác nhau bởi vĩ tuyến 17. Theo hiệp định đó, Hoàng Sa, Trường Sa trước năm 1975 thuộc Chính quyền Việt Nam Cộng Hoà (thuộc Mỹ). Cụ Phạm Văn Đồng là Thủ tướng của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đương nhiên phải ủng hộ người đồng chí, người anh em “môi hở răng lạnh”, “núi liền núi, sông liền sông và chung một biển Đông mối tình hữu nghị…” (lời một ca khúc thời thập kỷ 50) để thực hiện “toàn Dân, toàn diện cho cuộc đấu tranh chống Mỹ, chống chính phủ Việt Nam Cộng Hoà vì thống nhất Đất Nước, giải phóng Dân Tộc và toàn vẹn lãnh thổ”. Đó là một lý lẽ cho thấy rằng “Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể.” chỉ là một biện pháp tình thế song phương cực chẳng đã mà không có giá trị pháp lý đa phương.
    Thông qua những hiện vật lịch sử đã cho Thế Giới thấy rằng, từ trong sâu thăm của thời gian và đáy biển, diều hâu Bắc kinh không có lý lẽ nào để minh chứng cho mưu toan biến vùng biển Đông Nam Á này thành ao nhà của chúng.

  46. qx đã nói

    Trong khi sở báo QĐND, ND, vv… có đầy đủ điều kiện và có trách nhiệm phải nghiên cứu và viết, nói về những vấn đề nóng bỏng như chủ quyền biển đảo, các tranh cãi pháp lý, lịch sử, luật lệ quốc tế, thì họ lại không làm, mà lại chúi mũi vào việc cẳng nhẵng cằn nhằn, chửi đổng vu vơ dân chúng trong nước và người Việt ở ngoài.

    Theo “tinh thần” sắc máu và cuồng cộng của họ, bà Duy Tân Joële Nguyễn chắc chắn đã phạm tất cả các điều cấm kỵ của họ. Thật đau lòng nhỉ.

    qx

  47. Ngấy tận óc ! đã nói

    Dịch làm Đ“…” gì khi dân Việt biểu tình vẫn bị bắt, vẵn bị vu vạ cho là các con ma thế lực thù địch xúi dục, rằng đi biểu tình kiếm tiềm.

  48. Mẹ Đốp đã nói

    Ơ hay, bác định sắm cái gậy để chúng nó đập vào mình à. Bài này chỉ đáng để tham khảo về ý kiến của một người mà thôi.

  49. montaukmosquito đã nói

    Đây là một trong những điều của bản tuyên cáo của Chu Ân Lai mà bản công hàm Phạm Văn Đồng ủng hộ .

    Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc nay tuyên bố:

    (1) Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

  50. Việt đã nói

    Dịch các bài như thế này sang tiếng Trung ngay các bác ơi. Nhân dân TQ phải biết để hậu thuẫn cho chung ta và chống lại các thế lực diều hâu bành trướng.

  51. Traikhom đã nói

    Câu :”Tại Hội nghị San Francisco năm 1951, trong Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản, 46 tiểu bang đã từ chối công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với các hòn đảo” dịch sai rồi. “Etat hay state” ở đây không phải tiểu bang mà là..46 nước hay 46 quốc gia .

  52. Trần Quốc đã nói

    Không hiểu kỹ càng về luật, nhưng tán thành bài viết của học giả DT Joele Nguyễn ở điểm TQ không thể viện cớ Công hàm PVĐ để nói rằng TS- HS thuộc TQ.
    Đoạn dịch San Francisco 1951, có lẽ 46 nước hay 46 quốc gia thì mới đúng, không phải 46 tiểu bang ?

  53. montaukmosquito đã nói

    Cái Trung Quốc cần là loại Việt Nam khỏi tất cả những cuộc đàm phán liên quan đến HS-TS. Cái đó thì bản công hàm Phạm Văn Đồng làm được .

    Lý luận của bà này có vấn đề . Bà buộc Trung Quốc phải thống nhất với các tuyên cáo của mình nhưng bà lại cho Việt Nam quyền muốn nói gì thì nói . Kế nữa, bà không trưng tuyên cáo của Trung Quốc mà bản công hàm Phạm Văn Đồng đồng ý, vì chỉ cần đối chiếu là lập luận của bà rớt lả tả ngay . Tính pháp lý của bức công hàm bà cũng nói lấy được . Nếu nó không có tính pháp lý, bà chẳng cần phải cố công đến thế .

    Tôi không hiểu bà viết bài này với động cơ gì . Nếu là liều thuốc an thần cho dân ta thì hy vọng bà được tiền thù lao kha khá . Dân ta thấy tên tây là mắt nhấp nháy . Nhưng để làm cơ sở pháp lý cho những tranh cãi, bài này chỉ có hại .

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: