BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1200. Phải chặn đứng nguy cơ tái diễn kịch bản Thành Đô 1990

Posted by adminbasam trên 11/08/2012

Viet Studies

Phải chặn đứng nguy cơ tái diễn kịch bản Thành Đô 1990

Nguyễn Trung *

Võng Thị, Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2012

Trong lịch sử ngoại giao Việt Nam kể từ sau khi đất nước đã hoàn thành sự nghiệp độc lập thống nhất ngày 30-04-1975 cho đến hôm nay, sự kiện hội nghị bí mật Thành Đô tháng 9-1990 giữa hai đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt – Trung để bình thường hóa quan hệ là một thất bại nhục nhã của nước ta, bẻ ghi con đường phát triển của nước ta dẫn đến tình hình đất nước như hôm nay: Một lần nữa Trung Quốc lại trở thành mối uy hiếp trực tiếp và nguy hiểm nhất đối với độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển của nước ta. 

          Tóm tắt lịch sử đã xảy ra: Không thể nào chấp nhận được thắng lợi của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, ngay sau 30-04-1975 Trung Quốc đã tạo ra cái “bẫy Campuchia”, khuyến khích Khmer đỏ khiêu khích vũ trang đánh Việt Nam và đến tháng 4-1977 Khmer đỏ đã tiến hành chiến tranh lớn tấn công diện rộng toàn vùng biên giới Tây Nam nước ta giáp Campuchia; đồng thời ngày 17-02-1979 Trung Quốc huy động 60 vạn quân phát động cuộc chiến tranh quy mô lớn ồ ạt tiến công toàn tuyến biên giới phía Bắc của Việt Nam, với cái đích kiêu ngạo “Dạy cho Việt Nam một bài học”. Với chiến lược căng Việt Nam ra cả hai đầu mà đánh, hai cuộc chiến tranh dã man này nhằm mục đích khuất phục nước ta, trên thực tế đến 1989 mới thực sự im tiếng súng ở biên giới phía Bắc và ở Campuchia. Song cả hai cuộc chiến tranh này đã thất bại, vì Trung Quốc không thực hiện được mục tiêu chiến lược của nó là khuất phục Việt Nam, hơn thế nữa Việt Nam đã đánh tan Khmer đỏ và cứu được nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc luôn là đòi hỏi chiến lược của Việt Nam, song tình hình nêu trên cho thấy dù bị sức ép quyết liệt từ phía Trung Quốc và bị bao vây cấm vận vì vấn đề Campuchia, Việt Nam không ở trong thế yếu. Song vào thời điểm cuối những năm 1980 và đầu năm 1990 các nước Liên Xô Đông Âu sụp đổ. Diễn biến này được lãnh đạo nước ta lúc ấy coi là hệ quả phản công của chủ nghĩa đế quốc, và lo rằng nạn nhân kế tiếp có thể là Việt Nam. Với tư duy như vậy, sau nhiều nỗ lực khác không thành vì bị Trung Quốc luôn gây sức ép, lãnh đạo nước ta đã chấp nhận hai đòi hỏi quan trọng nhất của Trung Quốc là rút quân khỏi Campuchia và loại bỏ Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch để mở đầu cho quá trình bình thường hóa quan hệ. Ngày 3 và 4 tháng 9-1990 cuộc họp cấp cao Thành đô được tiến hành, Việt Nam tham gia với mong muốn bình thường hóa quan hệ và liên minh với Trung Quốc để cùng nhau bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bất chấp việc Trung Quốc tháng 3-1988 đánh chiếm thêm 7 đảo và bãi đá của ta ở Trường Sa, bất chấp công cuộc đổi mới của nước ta bắt đầu từ năm 1986 mang lại thành quả bất ngờ và nhanh chóng cải thiện tình hình kinh tế nước ta trong những năm ấy. 

          Sai lầm nghiêm trọng thứ nhất là tư duy ý thức hệ đã mù quáng không nhìn ra sự sụp đổ của các nước LXĐÂ cũ tạo ra một cục diện quốc tế mới cho phép nước ta thực hiện triệt để độc lập tự chủ, từ đây có thể đi cùng với cả trào lưu tiến bộ thế giới để bảo vệ và phát triển đất nước mình, không cần phải gắn nước ta vào phe nào hay nước lớn nào. Cơ hội này đã bị vứt bỏ, chẳng những thế mà còn bị xem là nguy cơ lớn nhất đối với đất nước – thực ra là nguy cơ lớn nhất đối với chế độ chính trị. 

          Sai lầm nghiêm trọng thứ hai là lẫn lộn hai thứ làm một giữa bình thường hóa quan hệ quốc gia – quốc gia và liên minh ý thức hệ. Từ đó có ảo tưởng liên minh ý thức hệ có thể giải quyết và vượt qua được những mâu thuẫn hay xung đột lợi ích quốc gia, là cách tốt nhất để bảo vệ quốc gia và chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tư duy như vậy, trên thực tế phía ta đã chấp nhận bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc trên thế yếu và gần như với bất cứ giá nào. 

          Bình thường hóa quan hệ Việt Trung kể từ Thành Đô 9-1990, Việt Nam được hưởng một thời kỳ hòa hoãn nhất định với Trung Quốc, song đó là thời kỳ hòa hoãn trên thế yếu và có nhiều sai lầm nghiêm trọng về ý thức hệ. Thực tế diễn ra trong suốt thời gian này cho đến nay là phía Việt Nam đã làm tất cả có thể để hòa hiếu, nhân nhượng, giữ gìn đại cục, với cái đích trung tâm là gìn giữ mối quan hệ chiến lược số một với Trung Quốc. Nhưng toàn bộ thời gian này phía Trung Quốc lại triệt để khai thác mối quan hệ hữu nghị như thế cho việc phát huy tối đa sự can thiệp của quyền lực mềm vào toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Việt Nam, gây ra không ít khó khăn cho Việt Nam trên lĩnh vực đối ngoại. Đặc biệt là Trung Quốc đã xuất khẩu ngoạn mục “nguy cơ diễn biến hòa bình” vào Việt Nam, để chính Trung Quốc có điều kiện tốt nhất tác động, ảnh hưởng và diễn biến Việt Nam về mọi mặt. 

          Nhìn lại hơn 20 năm qua, điểm lại toàn bộ những việc trong quan hệ hai nước đã làm được, từ đàm phán biên giới trên bộ và dưới biển, phát triển quan hệ kinh tế, việc Trung Quốc trúng thầu hàng trăm công trình kinh tế quốc gia quan trọng của Việt Nam, thuê đất, thuê rừng, bô-ít Tây Nguyên, ti-tan ven biển miền Trung, những hoạt động tăng cường quan hệ thực ra là nhằm tăng cường chi phối nhân sự nước ta, những hoạt động tăng cường giao lưu.., tất cả đều chịu sự chi phối sâu sắc của quyền lực mềm Trung Quốc.

          Những sai lầm, yếu kém chủ quan của ta, do chính ta tự gây nên, cần phải được nhìn nhận khách quan và phê phán nghiêm khắc, không thể đổ thừa cho bất kỳ ai bên ngoài.  

Dù khẳng định dứt khoát như thế, vẫn phải đánh giá nghiêm khắc: Tổng hợp tình hình hơn 20 năm qua, thực tế đang diễn ra là quan hệ Việt – Trung càng phát triển, thì Việt Nam càng lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc về kinh tế và chính trị, bị uy hiếp nhiều hơn về đối ngoại và quốc phòng. Thực tế này, cùng với ảnh hưởng chính trị nói chung của Trung Quốc vào đối nội của Việt Nam một mặt đang kìm hãm nghiêm trọng toàn bộ sự phát triển của Việt Nam nói chung, mặt khác gây ly tán đến mức nguy hiểm giữa nhân dân và lãnh đạo đất nước, khiến cho trấn áp và mất dân chủ trong đối nội phải gia tăng, đồng thời thực tế này cũng khuyến khích tham nhũng tiêu cực phát triển. Những vụ trấn áp biểu tình vừa qua chống yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông nói lên nhiều điều và càng đổ dầu thêm vào lửa bức xúc trong nhân dân. 

Hiện nay, đất nước có rất nhiều yếu kém bên trong, lệ thuộc và hèn yếu về đối ngoại, nguyên nhân của thực trạng này – ngoài cac lẫm lỗi chủ quan của ta – có nguyên nhân chi phối rất nghiêm trọng của ảnh hưởng Trung Quốc. 

Ngày nay, lợi ích quốc gia đòi hỏi phải lọai bỏ xu thế đang diễn ra là quan hệ Việt – Trung  càng phát triển thì Việt Nam càng lệ thuộc vào Trung Quốc và tương lai phát triển của Việt Nam càng bị chặn đứng. Ngày nay quốc gia đang đứng trước nguy cơ Trung Quốc tìm cách tiếp tục lấn chiếm biển đảo của đất nước trên Biển Đông. Sau 37 năm độc lập thống nhất, đất nước đang lâm nguy. 

Những yếu kém của ta trước đây đã dẫn đến Thành Đô 1990. Không loại trừ nguy cơ những yếu kém hiện nay của nước ta có thể tái lập một Thành Đô 1990 đời mới, với hệ quả là vứt bỏ cả thế giới đang đứng về phía chính nghĩa của nước ta, để quay lại hòa hiếu với Trung Quốc và để đẩy tiếp cả đất nước xuống bùn đen! 

Cả nước phải đồng lòng nhất trí loại bỏ nguy cơ mới này. Muốn có được quan hệ hữu nghị thực sự, hợp tác bình đẳng cùng có lợi giữa Việt Nam – Trung Quốc, càng nhất thiết phải loại bỏ nguy cơ Thành Đô 1990 đời mới! 

Để mỗi chúng ta có những căn cứ các đáng về mối lo nguy cơ mới, trong phần phụ lục kèm theo bài này, xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số trích dẫn trong tài liệu nghiên cứu của anh Dương Danh Dy về Hội nghị Thành Đô 9-1990.

 

——————————————————————————–

Phụ lục

 Một số ý trích dẫn từ tài liệu nghiên cứu

Hội nghị Thành Đô, tháng 9 năm 1990

Dương Danh Dy, Hà Nội, tháng 10 -2011

 

“…Ngoài những nhân nhượng “vô nguyên tắc” về CPC như đã trình bày trên, phía Việt Nam đã không hề(hay không dám) đề cập tới nguyên nhân tạo ra bất đồng trong quan hệ Việt Trung trong hơn 10 năm qua nhất là cuộc chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979  do Ban lãnh đạo Bắc Kinh cố tình, chủ động gây ra.. Phía Việt Nam đã hoàn toàn cho qua vấn đề sau khi nghe Giang Trạch Dân nói trong diễn văn: quan hệ hai nước từ nay  “hãy gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”…

 

Chúng ta không đòi Trung Quốc phải bồi thưòng chiến tranh(trong khi đã nêu vấn đế Mỹ  bồi thường chiến tranh là điều kiện tiên quyết để bình thưòng hoá quan hệ hai nuớc) nhưng tại sao trong đàm phán bí mật lại không dám nói dù chỉ là một lời với Trung Quốc  về cuộc chiến tranh tàn ác đó và buộc họ chí ít phải nói ra câu “lấy làm tiếc” về hành động phi nghĩa của mình? Nhượng bộ “vô nguyên tắc” này của Việt Nam đã làm cho Trung Quốc dưòng như  giành được “vị thế chính nghĩa”  trước dư luận quốc tế và nhất là trong đông đảo nhân dân Trung Quốc dù họ mang hơn 60 vạn quân chính qui  xâm lược, giết hại nhiều đồng bào ta, tàn phá nhiều cơ sở vật chất của ta  tại vùng 6 tỉnh  biên giới Việt Nam. Làm cho một bộ phận ngưòi trên thế giới cho rằng những vu cáo bịa đặt của Trung Quốc: “Việt Nam  xua đuổi nguời Hoa”, “ViệtNam xâm lược Cămpuchia”… là  đúng, việc thế giới “ lên án, bao vây cấm vận Việt Nam” là cần thiết, việc Trung Quốc “cho Việt Nam một bài học” là phải đạo v.v.… trong khi chính chúng ta mới là ngườì có công lớn trong việc đánh tan bọn Khơme đỏ, cứu nhân dân Cămpuchia khỏi nạn diệt chủng. Tóm lại là đã làm cho khá nhiều người trong thời gian khá dài hiểu lầm, ác cảm với Việt Nam.

… 

…Cho tới khi đặt bút viết những dòng này mặc dù đã mất nhiều công sức tìm hiểu, người viết vẫn chưa biết ai là người đề xuất chủ trương cấm không được nói lại chuyện cũ với Trung Quốc, khiến cho trong hơn 20 năm qua, trên các phương tiện truyền thông của Việt Nam không hề có một tin tức nào động chạm tới Trung Quốc( ngay cả tên tuổi, nghĩa trang của các liệt sĩ hy sinh trong cuộc đấu tranh yêu nước thần thánh trên cũng bị cố tình lảng tránh không dám công khai nói tới, thậm chí bị lãng quên).

…Cần phải nói ra đây một sự thực là trong khi đó, báo, mạng chính thống của Trung Quốc vẫn ra sức tung hoành, không hề bị một sự cấm đoán, hạn chế nào, ngày ngày tìm hết cách để “bôi xấu, xuyên tạc” Việt Nam về mọi mặt, đến nỗi phần lớn ngưòi dân Trung Quốc bình thường khi được hỏi về Việt nam cũng thốt lên, Việt Nam là “kẻ vô ơn bội nghĩa, là kẻ ăn cháo đá bát..”. Theo tài liệu chính thức của Trung Quốc trong một cuộc điều tra công khai, đã có tới “80% dân mạng Trung Quốc(tức khoảng 300 triệu ngưòi-chủ yếu là thanh niên và người có học) tán thành dùng biện pháp vũ lực với Việt Nam tại Biển Đông” Cảm tình, ấn tưọng tốt đẹp của đa số nhân dân Trung Quốc về một nước Việt Nam anh dũng trong chiến đấu, cần cù trong lao động, hữu nghị với Trung Quốc trước đây  dường như không còn nữa. Hậu quả tai hại này chưa biết bao giờ mới xoá bỏ được…

 

…Chấp nhận yêu sách trắng trợn của phía Trung Quốc “gạt bỏ mọi chức vụ trong và ngoài đảng đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch HĐBT kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam”, rồi lợi dụng mọi cơ hội đế đến đại hội VII ĐCSVN chính thức làm được việc đó khi đồng chí là một trong số rất ít người lãnh đạo  có  tư duy sáng tạo, am hiểu tình hình quốc tế, có sức khoẻ dồi dào,  có uy tín quốc tế, nhất là đối với các nước phương tây là một việc làm thể hiện sự yếu kém về bản lĩnh và sự tha hoá về tình nghĩa cộng sản, là một việc làm dại dột “vác đá tự ghè chân mình”…

… 

…Có thể có ngưòi không đồng ý nhận định này, nhưng người viết bài này luôn cho rằng rằng Nguyễn Cơ Thạch là số ngưòi hiếm có trong hàng ngũ lãnh đạo đảng ta lúc đó, ông am hiểu  sâu sắc  tình hình quốc tế, có quan hệ tương đối tốt với một số chính khách phương tây và đặc biệt là người sớm thấy rõ âm mưu ý đồ đen tối của Trung Quốc đối với Việt Nam, đang tích cực vạch trần và ra sức chống lại mọi ý đồ bành trướng bá quyền của họ khiến ban lãnh đạo Bắc Kinh  thấy rằng nếu không cương quyết ép ban lãnh đạo Việt Nam loại bỏ  Nguyễn Cơ Thạch thì Việt Nam sẽ “sớm thoát khỏi vòng tay của Trung Quốc”, sẽ  nhanh chóng có “ vai trò quan trọng trong khu vực và thế giới”, điều mà bất kỳ ban lãnh đạo Trung Quốc thế hệ nào cũng đều không bao giờ muốn. Có thể nói mà không sợ quá mức rằng, nếu Nguyễn Cơ Thạch còn trong ban lãnh đạo cấp cao Đảng ta một nhiệm kỳ nữa thì việc bình thường hoá quan hệ Việt Mỹ và việc Việt Nam gia nhập Asean chắc chắn không phải mãi đến năm 1995 mới thực hiện, chậm hơn việc bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc tới gần 5 năm….

… 

…Ban lãnh đạo Bắc Kinh các thế hệ, lo sợ ảnh hưỏng của Nguyễn Cơ Thạch tới mức, mặc dù ông buộc phải nghỉ hưu và mất đã khá lâu mà hơn hai mươi năm sau ngày bình thưòng hoá quan hệ Việt Trung, tại Đại hội lần thứ XI ĐCSVN tháng 1 năm 2011 họ còn không muốn để con trai ông làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ( lời nguời lãnh đạo đảng ta lúc đó nói, tôi được nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Trọng Vĩnh trực tiếp  cho biết) 

Chỉ một ví dụ cụ thể này là đủ nói rõ vấn đề

 …Không thể dùng các từ ngữ thông thưòng để đánh giá các hậu quả trên mà phải dùng từ “ cái giá phải trả bằng xương máu” mới phản ánh đúng bản chất của vấn đề.  “Hội nghị Thành Đô” đã, đang và sẽ còn mang lại cho đất nước chúng những hậu quả “to lớn”, “cay đắng” , “nhục nhã”…! Nếu những người có trách nhiệm, không dám công khai toàn bộ tư liệu về hội nghị này và nghiêm chỉnh đánh giá lại “kết quả” 

…Vì vậy một vấn đề cũng quan trọng không kém mà ngưòi viết xin mạnh dạn khởi đầu  trước: từ những cái giá phải trả đó chúng ta cần rút ra những bài học gì? Cần ghi nhớ những bài học nào? 

(1)Những ngưòi lãnh đạo chủ chốt của Đảng ta lúc đó hầu như không nắm được những thay đổi, những diễn biến lớn trên trường quốc tế, nhất là về các nước xhcn Đông Âu, tình hình Liên Xô, tình hình Mỹ cũng như tình hình đối thủ trực tiếp của mình lúc đó là Trung Quốc.  Từ  đó  đã có những nhận định rất sai lầm để rồi đưa ra những quyết định rất sai lầm. 

Thắng lợi của Công đoàn Đoàn kết tại Ba Lan, sự kiện “bức tường Berlin” bị nhân dân Đức xoá bỏ, việc Yelsin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Cộng hoà liên bang Nga, Goovachov từ bỏ chủ nghĩa xã hội và đảng cộng sản… đã không làm cho một số ngưòi trong ban lãnh đạo chúng ta thấy rằng chủ nghĩa xã hội đã không còn được nhân dân ở chính ngay những nước đó ưa thích, theo đuổi, sự sụp đổ của họ là lẽ tất nhiên, Trong tình hình như thế mà lại chủ trương “bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc để bảo vệ chủ nghĩa xã hội, chống đế quốc”, ”Mỹ và phương tây muốn cơ hội này để xoá cộng sản. Nó đang xoá ở Đông Âu. Nó tuyên bố là xoá cộng sản trên toàn thế giới.  Rõ ràng là nó là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm. Ta phải tìm đồng minh. Đồng minh này là Trung Quốc” (Hồi ký Trần Quang Cơ).

Không thấy hết những khó khăn trong ngoài nước của Trung Quốc lúc đó. Trong nước họ vừa xẩy ra “sự kiện Thiên An Môn”, Triệu T ử Dương bị cách chức Tổng Bí thư, nội bộ lãnh đạo cấp cao bất đồng sâu sắc, một bộ phận nhân dân bất mãn với ĐCSTQ … Do đàn áp đẫm máu học sinh sinh viên, Trung Quốc bị các nước phương tây chủ yếu cấm vận về chính trị, kinh tế, quân sự(có hạng mục như xuất khẩu kỹ thuật cao trong quân sự đến nay vẫn chưa huỷ bỏ)Họ ở vào thế không có lợi nhiều mặt khi bình thường hoá quan hệ với ta, nhưng do mấy nhà lãnh đạo chúng ta lúc đó đánh giá không đúng tình hình nên không những không sử dụng được lợi thế của mình, mà còn bị Trung Quốc “dắt mũi” kéo theo, thiệt đơn thiệt kép trong xử lý quan hệ cũ và trong giai đoạn bình thường quan hệ mới, cho tới tận bây giờ và cả trong tương lai nữa. 

(2) Bằng những thoả thuận tại Hội nghị Thành Đô, mấy nhà lãnh đạo  chủ yếu của Đảng ta lúc đó đã tự đánh mất bản lĩnh”kiên cường, bất khuất, không sợ  địch”mà nhiều thế hệ lãnh đạo đã nêu cao, để  sẵn sàng nhận sai  về phần mình trước “kẻ thù”, tuỳ tiện đổ lỗi cho ngưòi tiền nhiệm. Người viết bài này không hiểu vì sao, người đại diện cho Đảng ta, một nhân vật có tinh thần sáng tạo lớn với ý chí kiên cường đã tích cực phát triển  đường lối “cải cách và đổi mới” và chỉ đạo toàn Đảng toàn dân  thu được những thành tích to lớn rất quan trọng bước đầu, thế nhưng trước đối thủ Trung Quốc hình như chỉ còn là chiếc bóng, mất hết cảnh giác cách mạng gật đầu tin tưởng và làm theo mọi đề xuất mang đầy chất lừa bịp “vì chủ nghĩa  xã hội” “vì đại cục”… của Trung Quốc, thậm chí chấp nhận để họ can thiệp vào công việc nhân sự cấp cao của đảng ta. 

Bài học này, cần được phân tích sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, một mặt để thấy rõ sai lầm quá khứ, một mặt để ngăn chặn, phá tan những âm mưu, mánh khoé mới của ngưòi “láng giềng 4 tốt” của “những đồng chí” luôn rêu rao “16 chữ vàng” đang không ngừng vận dụng những “thành quả cũ” vào trong quan hệ với Việt Nam  chúng ta hiện nay và trong tưong lai….

…”

Hết

 

Nguồn: Viet Studies

* Ông Nguyễn Trung nguyên là Đại sứ VN tại Thái Lan, thành viên Ban Nghiên cứu của Chính phủ (Phan Văn Khải), Viện Nghiên cứu phát triển IDS, ông cũng ký tên trong  Thư ngỏ của các nhân sĩ, trí thức gửi Quốc hội, Lãnh đạo Nhà nước và ĐCS VN mới đây (số thứ tự 62).

Mời tham khảo thêm: + 73. GIẢI MẬT: TRẢI NGHIỆM CHUYỆN BÌNH THƯỜNG HÓA QUAN HỆ TRUNG-VIỆT VÀO THẬP NIÊN 1990;   + 76. TRƯỚC VÀ SAU CUỘC GẶP CẤP CAO TRUNG-VIỆT Ở THÀNH ĐÔ (Việt Sử Ký).

155 bình luận to “1200. Phải chặn đứng nguy cơ tái diễn kịch bản Thành Đô 1990”

  1. […] ĐẾN NAY (Ba Sàm). –  1195. BIỂN ĐÔNG THẬT GIẢ (Ba Sàm). – Nguyễn Trung:  1200. Phải chặn đứng nguy cơ tái diễn kịch bản Thành Đô 1990 (VS/Ba […]

  2. LeQuocTrinh said

    Thân chào các bác,

    Tôi chỉ muốn nghe ông Nguyễn Trung tỏ bày lòng ăn năn hối cải với nhân dân miền Nam VN trước khi viết những bài tràng giang đại hải kể tội “buôn dân bán nước” của ĐCS VN. Ông Nguyễn Trung đã từng bỏ cả cuộc đời lăn xả chiến đấu dưới ngọn cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, cắm đầu tuân theo lệnh của nhà cầm quyền miền Bắc (VNDCCH), tiếp nhận vũ khí của TQ viện trợ lén lút, cho nên kết quả đất nước dân tộc lụn bại ngày hôm nay có bàn tay của ông Nguyễn Trung nhúng vào trên cương vị cán bộ cao cấp của MTGPMN.

    Ông muốn thay đổi đường hướng chính trị, đó là quyền tự do lựa chọn của ông, nhưng ông nên có một chút chí khí can đảm dám tự phê, dám chấp nhận lỗi lầm trong quá khứ và bày tỏ lòng yêu nước trung thực trong tình thế khẩn trương này. Có vậy người dân miền Nam mới có thể ngồi yên nghe ông nói.

    Những người bạn đông chí lão thành trong MTGPMN của ông Nguyễn Trung (bà Nguyễn Thị Bình, ông Võ Văn Sung, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm ..vv..) cũng nên hồi tâm suy nghĩ lại mà cùng nhau viết lời tạ tội với nhân dân miền Nam là vừa. Các ông bà có bao giờ dám tự đặt câu hỏi:

    – “Chúng ta yêu nước VN hay yêu XHCN ? Chúng ta giải phóng cái gì ở miền Nam này ? Hậu quả 3 triệu người dân miền Nam bỏ đất nước nhà cửa di tản, hậu quả hàng ngàn người chết bịnh tật trong các trại tù Học Tập Cải Tạo là do ai gây nên ? Tại sao chính quyền Hà Nội ngang nhiên dâng hiến đảo Bạch Long Vỹ cho quân đội Tàu vào chiếm đóng (1954) mà không hề giải thích với toàn dân ? Hiện nay ai mới chính là Nguỵ quyền ? Ai là kẻ bán nước ? Ai đúng là bù nhìn ? Ai thật sự là phản động ?”.

    Lê Quốc Trinh, Canada

  3. nguoidan said

    Con-người đã nói
    12/08/2012 lúc 20:04

    một khi từ bỏ chủ nghĩa xã hội tức là đặt dấu chấm hết cho sự cai trị của họ. họ thà rằng để đất nước rơi vào tay trung quốc còn hơn là đánh mất quyền lợi và quyền lực của mình, cố bám lấy một lý thuyết, một tư tưởng ngoại lai mà ngay thời điểm đó đã đang trên đà sụp đổ, một thứ chủ nghĩa chỉ mang đến bạo lực và sự ngu dốt, đê hèn, như vậy những sản phẩm do học thuyết này sinh ra không hành động như vậy thì còn còn đường nào khác nữa. không thể có những gì tốt đẹp sản sinh ra từ những con người này cả, muốn họ nghĩ đến quyền lợi quốc gia dân tộc mà bỏ qua quyền lợi và quyền lực của mình ư, thật ngu xuẩn, đó là bản chất của họ và cho đến chết vẫn vậy, một khi chủ nghĩa cộng sản vẫn còn tồn tại, nền chuyên chính độc tài và tàn bạo của cộng sản vẫn còn tồn tại trên đất nước này.

    hội nghị thành đô 1990 là một bằng chứng lịch sử không thể chối cãi hành vi bán nước cho trung quốc của những kẻ cầm quyền mang danh cộng sản, họ sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra cho đất nước này, cho dân tộc này, cho sự sợ hãi, ngu dốt và hèn hạ mà họ đã gieo rắt trong lòng người dân việt nam suốt nhiều thế hệ qua cho đến tận ngày nay.
    ———————————————————————
    Quá đúng.
    hội nghị thành đô thực chất là một văn bản chấp nhận bán nướcVN làm tay sai cho Trung cộng. Không thể chối cãi .

  4. Trăm hoa đua nở said

    Việt Nam, Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông.
    Chung một biển Đông với tình hữu nghĩ sáng như rạng Đông…..

    Trung Quốc xin lỗi Việt Nam

    • Thanhnhan said

      Chúng ta kiên định đường lối giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoại giao, chúng ta yêu chuộng hòa bình. Đó không phải là nhu nhược, một khi chủ quyền bị xâm phạm nước ta sẽ đứng lên chống trả cho tới cùng. Con đường đó đã được chứng minh trong một quá trình lịch sử lâu dài của nước ta.

      • Thủy said

        Sao mà mau quên thế ! Chuyện nhỏ làm chả xong , thì làm sao làm chuyện lớn được nhể?

      • Le T said

        Chủ quyền nước Việt Nam đã liên tục bị cộng sản Tầu xâm phạm từ năm 1990 cho đến nay vẫn tiếp tục ngay trên lãnh thổ Việt Nam, mà chẳng thấy cộng sản Việt Nam “chống trả cho đến cùng” gì cả. Chỉ nói phét với người dân trong nước là giỏi, gặp Tầu là ngoan ngoãn cúi đầu ngay.

    • Thủy said

      Thêm một bài về ” Hữu nghị Việt Trung ” nữa nè !

  5. montaukmosquito said

    Bài này ông Nguyễn Trung viết bị phản tác dụng rồi .

    Mục đích của ông là để cho đảng CỘNG SẢN vn rút kinh nghiệm và trở thành tốt hơn, khốn nỗi lại kích động nhân dân hơn .

    Tội nghiệp chí thức XHCN, muốn đảng mình tốt hơn hóa ra lại chính mình tự tay châm lửa đốt đền . Đúng là Trí thức XHCN + Nhiệt tình = Phá Đảng!

    • Hanson said

      Nếu viết để Đảng CS rút kinh ngiệm, chẳng việc gì ông Nguyễn Trung lại gửi lên basam… Bạn suy diễn xa quá, đó là người ta có cái tâm với đất nước, muốn nhắc lại một sự kiện lịch sử bao nhiêu năm “chôn giấu” để thế hệ sau này có cái nhìn đúng đắn và toàn diện hơn.

    • montaukmosquito said

      Ông Nguyễn Trung gửi lên viet-studies rồi anhbasam đăng lại từ viet-studies. Đưa lên viet-studies cũng xêm xêm đâu đó . Anh Ba thấy bài viết có ý nghĩa đem về, không ngờ tác dụng khá lớn, nhưng, tôi nghĩ, không phải là tác dụng ông Nguyễn Trung muốn tạo ra .

    • Chiến binh said

      Cha Mông to đit to đóe biết Nguyên Trung là ai, từ lâu tới giờ viết những gì mà bày đẹt bình loạn.

    • montaukmosquito said

      Haha, ý của tôi là thật ra ông Nguyễn Trung không cố ý phá đảng CỘNG SẢN, mà chỉ vô ý . Nếu các bác đúng thì hóa ra ông Nguyễn Trung phá đảng một cách cố ý à ? Nếu đúng như vậy thì tôi rất mong các bác đúng .

      Đọc cuốn “Dòng đời” thì ổng vẫn là loong toong, qua 2 chương của cuốn “Lũ” mới thấy ổng hơi lăn tăn . Chắc ở các bác ở khu hạn hán nên thấy 2 giọt mưa đã tạ ơn trời rối rít .

  6. khuong said

    Kính xin quý vị và các bạn KIÊN NHẪN đọc bài nầy để biết rõ bọn phản bội Hồ Ngọc Nhuận và bọn vc nằm vùng Huỳnh Tấn Mẫm âm mưu CỨU ĐẢNG BÁN NƯỚC, HẠI DÂN của chúng như thế nào?!
    Nguyễn Nhơn

    Diễn văn bế mạc Đại hội Thành Đô lần thứ II – 2012

    Kính thưa các đồng chí đại biểu chọn lọc
    Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương trong không khí dân chủ và đoàn kết cao độ chúng ta đã đi đến một quyết định cực kỳ quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược và ảnh hưởng to lớn đến sự tồn vong của toàn Đảng ta.
    Thưa các đồng chí,
    Cách đây gần đúng 22 năm, Đảng ta đã đứng trước một nguy cơ vô cùng to lớn. Những hỗ trợ đắc lực từ nguồn viện trợ dồi dào và toàn diện của Liên Xô dành cho Đảng ta đã bị cắt đứt bởi sự sụp đổ của thành trì cách mạng xã hội chủ nghĩa tại Liên bang Xô Viết và các nước Đông Âu.
    Đứng trước sự sống còn của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh đã cùng nhau sang Bắc Kinh theo lời triệu tập của các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc để đại diện Đảng ta xin được tái lập lại mối giao hảo môi hở răng lạnh với Đảng bạn.
    Từ đó đến nay, phương châm 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và 4 tốt“Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” do các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc sáng suốt chỉ đạo đã trở thành kim chỉ nam cho mọi đường lối chính sách đối ngoại lẫn đối nội của Đảng ta. Đó chính là thành quả vô cùng to lớn của cuộc họp giữa các lãnh đạo hai Đảng tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tháng 9 năm 1990, và cũng chính vì lý do đó mà chúng ta gọi Đại hội đặc biệt này làĐại hội Thành Đô lần thứ II.
    Trong suốt gần 22 năm qua, bằng sự thống nhất ý chí và biểu thị quyết tâm sắt đá, Đảng ta đã tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển mọi chính sách để bằng mọi giá duy trì được mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để thực hiện được mục tiêu cao cả đó, Đảng ta đã bắt đầu bằng việc ký kết Hiệp ước Biên giới trên đất liền giữa 2 nước, hợp thức hóa việc chuyển nhượng một phần lãnh thổ của Việt Nam cho Trung Quốc nhằm khẳng định sự trung thành trước sau như một với Đảng bạn. Dưới sự lãnh đạo của các đời Tổng bí thư, Đảng ta đã không ngừng gia tăng những hợp tác Chính trị, Quốc phòng, Kinh tế, Xã hội với Trung Quốc, qua các đại dự án Bauxite Tây Nguyên, Rừng đầu nguồn, hơn 90% gói thầu Trung Quốc, cùng việc phát triển xây dựng các cơ sở hạ tầng / khu phố người Hoa, các khu du lịch, giải trí, sòng bài, khách sạn, các công trình khai thác khoáng sản, ngư sản, các hệ thống mạng xã hội internet, các chương trình truyền hình TQ, đại lễ, liên hoan, giao lưu văn hóa, đào tạo cán bộ…
    Những nỗ lực này là một tiếp nối không ngừng nghỉ sự nghiệp vĩ đại mà Bác Hồ đã khởi sự và để lại cho Đảng ta. Trong lịch sử gắn bó giữa hai Đảng, khởi đi từ ban đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời các đồng chí Trung Quốc sang Việt Nam làm cố vấn, chỉ đạo Đảng ta tại chiến trường Điện Biên Phủ đánh đuổi bọn thực dân Pháp, cố vấn và chỉ đạo Đảng ta tiến hành cuộc Cải cách ruộng đất long trời lở đất để tiêu diệt bọn cường hào địa chủ ác bá, chỉ đạo và tiếp viện quân cụ lẫn nhân sự cho chúng ta đánh tan bè lũ ngụy quyền và đế quốc Mỹ xâm lược.
    Những nỗ lực hợp tác toàn diện của toàn Đảng ta trong thời bình cũng đã tái khẳng định tinh thần của đồng chí Lê Duẩn trong thời chiến “Ta đánh Miền Nam là Đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc…”. Tất cả những thành công mà Đảng có được chính là nhờ vào phương châm gối đầu 16 chữ vàng và 4 tốt mà các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đã chỉ thị và các đồng chí lãnh đạo Đảng ta đã phấn đấu thực hiện cho bằng được. Quan trọng hơn cả, chính nhờ vào mối quan hệ 16 chữ vàng và 4 tốt mà Đảng ta đã vượt qua được những cơn hiểm nghèo trong bối cảnh sụp đổ toàn diện của khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu và duy trì được sự lãnh đạo của Đảng cho đến ngày hôm nay.
    Nhân dịp này, thay mặt toàn Đảng, toàn dân, chúng ta nhiệt liệt ghi nhớ công ơn của bác Hồ vĩ đại, các đồng chí Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, của các đồng chí Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Lý Bằng là những người tiên phong xây dựng mối giao hảo thắm thiết của hai Đảng như là một di sản quý báu truyền lại cho thế hệ con cháu muôn đời mai sau.
    Thưa các đồng chí đại biểu chọn lọc
    Tất cả những thành quả nói trên hiện nay đang bị các thế lực thù địch gia tăng điên cuồng đánh phá nhằm phủ nhận mọi công lao của Đảng ta đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng đã gọi công hàm của đồng chí Phạm Văn Đồng là công hàm dâng biển. Chúng đã lên án Hiệp ước bí mật về Biên giới trên đất liền của Đảng ta với Đảng bạn là hiệp ước dâng đất. Chúng đã vu khống những chính sách duy trì hòa bình của Đảng ta là hèn với giặc ác với dân. Chúng đã công khai chỉ trích các đồng chí lãnh đạo ta là tay sai, là thái thú của Bắc triều. Chúng đã lật lại lịch sử để chứng minh từ bản thân của chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến nhiều đời các đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng đều là những kẻ tiếp tay cho công cuộc Hán hóa Việt Nam của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Mao Trạch Đông vĩ đại chủ xướng. Tóm lại, chúng vu khống, xuyên tạc Đảng ta là Đảng bán nước.
    Với sự bùng nổ của internet kèm theo sự tiếp tay của các thế lực thù địch đế quốc, với những âm mưu diễn tiến hòa bình ngay trong nội bộ Đảng, mặc dù các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành của Bộ Công an ngày đêm tìm mọi cách ngăn chận, đe dọa, trấn áp, bỏ tù… nhưng những luận điệu phản động, xuyên tạc và vu khống Đảng ta không những không chấm dứt mà ngược lại mỗi ngày một lan tỏa, thuyết phục được nhiều tầng lớp đảng viên, trí thức, sinh viên và quần chúng lao động. Những tuyên truyền chống phá này đang phá sập toàn bộ uy tín của Đảng ta đã ra công tuyên truyền, tô điểm, gầy dựng trong suốt gần 70 năm qua. Ngày hôm nay, tất cả các đồng chí trung kiên và trung thành nhất của Đảng có mặt để cùng nhau giải quyết nguy cơ lớn nhất trong chiều dài lịch sử Đảng: Đảng ta đang bị vạch trần là một đảng bán nước, là bè lũ tay sai cho Trung Quốc với những bằng chứng không thể chối cãi về những mất mát của lãnh hải và lãnh thổ cũng như thái độ hành xử của lãnh đạo Đảng ta.
    Vì sự tồn vong của Đảng, tình trạng này phải được chấm dứt ngay lập tức. Do đó, tinh thần của quyết định Đại hội đại biểu chọn lọc Thành Đô 2012 sẽ là:
    Bằng mọi giá Đảng ta phải lấy lại hình ảnh Đảng vì dân tộc, vì độc lập – chủ quyền quốc gia để duy trì uy tín và vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vẫn phải duy trì được mối quan hệ gắn bó, sống-còn với đảng Cộng sản Trung Quốc mà Đảng ta đã bỏ công gầy dựng từ ngày chưa thành lập Đảng cho đến nay.
    Để thực hiện được mục tiêu chiến lược này, toàn thể Bộ Chính Trị và các đồng chí đại biểu chọn lọc phải ngay lập tức chỉ đạo toàn đảng tiến hành những bước công tác khẩn cấp sau đây:
    Bước 1:
    Âm thầm khuyến khích những đảng viên, những cán bộ lão thành, những cá nhân có công với cách mạng, những thành phần sẵn sàng thỏa hiệp với Đảng, tiếp tục kiến nghị Đảng ta đứng ra lãnh đạo toàn dân phất cao ngọn cờ chính nghĩa, bảo vệ độc lập của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
    Bước 2:
    a. Bộ Công an phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, các đoàn thể thành viên – trong đó có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị xã hội khác đứng ra tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành lên tiếng: (1) khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, đồng thời (2) kiên quyết ủng hộ chính sách ngoại giao của Đảng và Nhà nước trong những tranh chấp biển Nam Trung Hoa. Bộ Công an sẽ phối hợp với Thường trực Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan truyền thông, báo chí để huy động toàn bộ các đảng viên, đoàn viên Đoàn TNCS, công nhân viên nhà nước tham dự biểu tình để buổi tổ chức và nội dung thông tin theo đúng chỉ thị của Đảng và Nhà nước ta.

    Công tác này sẽ được thực hiện ở Hà Nội hay một vài địa bàn thành phố khác sau đó nếu có nhu cầu và diễn tiến theo dự trù của Bộ Chính trị.
    b. Bộ Chính trị cấp thiết chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo trong Quốc hội để nhanh chóng thông qua Luật biểu tình, trong đó quy định: Đảng và Nhà nước sẽ cho phép nhân dân tham gia các cuộc biểu tình có xin phép, được tổ chức bởi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể thành viên trong đó có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị xã hội đang có giấy phép chính thức hoạt động.
    c. Chính phủ thông qua nghị định mới nghiêm cấm mọi cuộc tuần hành, biểu tình không theo quy định của Luật biểu tình vừa được ban hành và trừng trị đích đáng những hành vi lợi dụng lòng yêu nước không nằm trong khuôn khổ của Đảng và Nhà nước.
    d. Song song, các đồng chí lãnh đạo trong Bộ Ngoại Giao thuyết phục Đảng bạn tạm ngừng những kế hoạch phát triển biển Nam Trung Hoa để dư luận bức xúc trong quần chúng Việt Nam tạm thời lắng đọng, giúp cho Đảng ta tạo được ấn tượng và lấy lại uy tín đối với nhân dân cũng như đảng viên các cấp và ngăn chận được làn sóng chống đối đang ảnh hưởng đến tư thế lãnh đạo của Đảng ta. Cùng lúc, các Bộ, Ban ngành tích cực gia tăng những công tác Hữu nghị Việt Trung, Hợp tác Quân đội, Vinh danh các cựu chiến binh Trung Quốc, Tuyên truyền về công ơn của Đảng bạn cũng như tổ chức những ngày lễ hội, vui chơi… nhằm củng cố và giữ vững niềm tin của Đảng bạn đối với Đảng ta.
    Bước 3: Gia tăng tiến hành những dự án hợp tác kinh tế lớn với Trung Quốc, đặc biệt là khởi động các công trình Điện Hạt nhân, mở lại tiến trình thảo luận và phê chuẩn dự án Đường Sắt Cao Tốc trong Quốc hội. Điều này sẽ gia tăng tình hữu nghị khắng khít giữa 2 Đảng, cứu vãn các cơ sở, nguồn vốn của các đảng viên đang bất mãn vì tình trạng kinh tế đang trên đà phá sản.
    Kính thưa các đồng chí đại biểu chọn lọc
    Cách đây hơn 65 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phất ngọn cờ Dân tộc và đã thành công cho mục tiêu mà Quốc tế Cộng sản đã giao phó. Ngày hôm nay, chúng ta một lần nữa theo gương Bác phất cao ngọn cờ Độc lập để vừa thực hiện những mục tiêu mà Đảng bạn giao phó, vừa duy trì vai trò lãnh đạo và sự sống còn của Đảng ta. Khẩu hiệu của Đảng ta trong thời gian tới đối với toàn Đảng và toàn dân sẽ là:
    “Sống, chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại: Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
    Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Chọn lọc – Thành Đô lần thứ II của Đảng Cộng sản Việt Nam.
    Vinh quang đời đời thuộc về đảng Cộng sản Việt Nam anh hùng!
    Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
    Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
    Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
    Xin trân trọng cảm ơn.

    Vũ Đông Hà
    danlambaovn.blogspot.com

  7. D.Nhật Lệ said

    Qua bài này,tác giả Nguyễn Trung chứng tỏ có quan điểm hợp lý hợp tình hơn những nhà khoa bảng
    và trí thức VN.trong ngoài nước vì ông nói thẳng là đừng tin mê muội vào ý thức hệ nữa,dù chính ông đang ở ngay trong nước.Ông can đảm và dứt khóat hơn giới khoa bảng rất nhiều,nhất là khí khái vượt
    xa những khoa bảng ngoài nước vì họ hãy còn là…thanh niên mới lớn vẫn “đang yêu” cô gái xhcn.đến mức vẫn chưa bỏ hẳn được mà còn…(nói xin lỗi) ấm ớ hội tề !
    Tại sao ? Có lẽ là họ nhiễm phong cách…tây là phải lịch sự thì nhà cầm quyền mới nghe.Có điều họ
    không biết rằng càng nhẹ nhàng thì càng khuyến khích nhà cầm quyền coi thường ! Họ quên điều nữa
    là phải áp lực thì mới có sự thay đổi,chứ không thể nào… xìu xìu yển yển mà làm nên trò trống được ! Áp lực bằng lời nói CHƯA ĐỦ MẠNH thì lấy gi hành động cơ chứ ?

  8. Mr.gia said

    Những người thực tài thường cương trực . Cái kiểu độc trị độc đoán thì làm sao chọn được nhân tài . Tuy nhiên giới chóp không hẳn mù vì chữ mà mù vì tiền vì quyền vì lợi cá nhân gia đình họ, họ không sợ mất biển đảo quê hương mà chỉ sợ mất ghế . Vì vậy họ càng sợ dân chủ ,họ rất biết nếu dâńchủ đa đảng đa nguyên thì nhân dân phế thải họ ngay. Thế cho nên phải bám TQ đến mức hèn hạ nhục nhã ,không ngoa đâu, đấy nó giết người cướp của trắng trợn chiếm biển đảo mà vẫn một mực quán triệt : không được làm gì ảnh hưởg đến tình hữu nghị Việt Trung . Than ôi ! Xem ra còn khốn nạn lắm lắm

  9. TMĐ ECOPARK said

    Tem!

  10. Tường Ngân said

    Tôi đọc bài ông Nguyễn Trung và chịu khó đọc hết các phản hồi, thấy có nhiều bất công trong cách nhận xét làm giảm giá trị bài viết của ông Trung nên đã tháy máy gõ phản hồi,nhưng người chủ trang blog không cho xuất bản. Thế đã rõ anhbasam là như thế nào! Tôi vẫn gõ nhưng không cần đăng mà chỉ cần anh đọc và nghiệm ra để biết tôi là ai.

  11. Ở đây rôm thế nhỉ

  12. Binh said

    Bác chủ bài viết sao không cho thêm tin này vào bài cho giật gân: http://legacy.netvangelize.org/22962. Chú ý: đoạn “Phía Trung quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020)để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung quốc” 😀

    Xin lỗi, bài của bác đọc khó tiêu hoá quá!

    • DÂN HÀNỘI said

      Đồng ý và cám ơn đã phổ biến một sự thật có tình quyết định :

      Kiến nghị, thư ngỏ gì nưã ?

  13. Ngyen Chi Tam said

    Dựa theo com của Nguyễn Hữu San,tôi nhơ cách đây vài năm tôi có đọc 1 trang mạng nói về VN nộp bản đồ HS-TS năm 2009 cho LHQ mà chỉ xin đúng 12 hay 200
    hải lý.Trong đó TQ và các nước khác tới 350.Nếu tính đúng như VN xin xác nhận thì chỉ liee3ms vào TS 1 ít.Đề nghị các bác nghiên cứu thêm.Xin chào Người Mới

  14. chim viet canh nam said

    “Diễn biến hòa bình” do chính Trung quốc gieo rắc, cho bọn ăn cơm Tàu chui sâu leo cao trong xã hội Việt nam. “Mùa xuân A rập” là do chính Trung quốc hù dọa để ngăn chặn sự phản kháng của người dân Việt nam đối với hành động ngang ngược hiếu chiến của bọn bành trướng Trung quốc. Trung quốc vẫn luôn là kẻ thù truyền kiếp và nguy hiểm nhất đối với người dân Việt nam, cả hiện tại và mai sau. Mỹ là kẻ thù đối với chính quyền, còn Trung quốc là kẻ thù đối với chủ quyền đất nước. Lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc cho thấy Trung quốc luôn là kẻ thù của dân tộc Việt nam. Do đó không thể có chuyện ” hữu nghị truyền thống ” Việt nam – Trung quốc. Tin vào Trung quốc cũng như khuất phục bọn ăn cơm Tàu là mất nước có ngày.

  15. Tôi said

    Hãy nhìn một cách tổng thể. Nhìn xa trông rộng. Không nên nóng vội mà mất khôn!

  16. Dế Mèn said

    Nếu năm 1990, đảng cs sợ mất quyền lãnh đạo đất nước, quay sang xưng thần với Tàu, khi LX và khối Đông Âu sụp đổ, thì bây giờ chúng ta cũng có thể suy luận và khẳng định rằng, dù thế nào đi chăng nữa, đảng vẫn ôm chân “quan thầy đại Hán”. Tại sao? Lý do rất đơn giản, nhưng phản ánh đúng bản chất của tầng lớp nắm giữ quyền hành tại VN hiện nay. Đó là bản chất tham và hèn!

    Chúng ta thấy tài sản của các tầng lớp cán bộ đảng và nhà nước hiện nay to lớn như thế nào? Có thể nói là không tưởng tượng nổi. Của chìm của nổi, tài sản trong nước, ngoài nước của họ cơ man nào mà biết cho hết! Chức càng to, tài sản càng lớn. Cuộc sống của họ đầy xa hoa, nhung lụa, ngập ngụa trong đủ thứ thú vui vật chất, sắc dục. Họ chính là tầng lớp mà như người cs trước đây hay nói về giai cấp tư bản: “tư sản mại bản”. Đúng, loại người như vậy chỉ biết chăm lo vơ vét phát triển và bảo vệ chỉ gia dình, tài sản của họ. Họ đâu cần quan tâm đến vận mệnh đất nước hay hạnh phúc của người dân.

    Chỉ có người dân nghèo là yêu đất nước, chỉ những trí thức chân chính mới xót xa cho vận mệnh quê hương và tiền đồ của dân tộc. Hơn lúc nào hết người dân yêu nước, thuộc mọi tầng lớp, hãy cảnh giác và đoàn kết lại, để khi tổ quốc cần thì chúng ta sẵn sàng.

  17. Ho Nam Hai said

    Chính quyền cộng sản Việt Nam đã tốn rất nhiều tiền bạc và xương máu tại Campuchia. Sai lầm chính của chính quyền cộng sản Việt Nam trong suốt thời gian qua là đã giúp Hun Sen tiêu diệt và bóp nghẹt những tiếng nói đối lập. Nay Hun Sen tự do lộng hành vì không còn ai trong nước phản đối chính sách của Hun sen. Vấn đề Hun Sen ủng hộ Trung Quốc tranh chấp Biển Đông là bài học cho Chính phủ Việt Nam.
    Chính phủ cộng sản Trung quốc không thể để cho Chính phủ Việt Nam khi nào còn là Chính phủ cộng sản mà lại đối sử với Chính phủ Trung quốc như Chính phủ Hun sen đối với Việt Nam hôm nay.
    Hơn 40 mươi năm trước nhà thơ Chế Lan Viên (dân tộc Chăm) đã viết:
    ” Bác Mao không ở đâu xa,
    ” Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”
    Trải qua thăng trầm Trung quốc – Việt Nam, tuy vậy từ khi Nông Đức Mạnh trưởng thành, với hơn 10 năm trong Bộ Chính trị, hai nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư. Nông Đức Mạnh đã khéo néo thực hiện di chỉ của ” cha già họ Hồ” kế hợp với Hồ Cẩm Đào “xây dựng” mối quan hệ kinh tế, chính trị Trung – Việt như ngày nay.
    Tất cả những nhà tri thức, những người con của dân tộc Việt nam yêu nước thật không giải thích nổi.
    Phải chăng Nghiệp- Quả của dân tộc Việt Nam lại trổ khi chủ nghĩa cộng sản nhập vào.

    • hồn Việt said

      Bác Nguyễn Trung đã cảnh báo chúng ta về nguy cơ một cuộc thỏa thuận ngầm hay ” mật đàm” giữa một số Lê Chiêu Thống trong lãnh đạo ĐCS VN với Bắc Kinh vì mấy lý do sau đây:
      – Hội nghị TW 4 thực chất là màn kịch do Bắc kinh dàn dựng cùng TBT Trọng Lú và một số cộng sự ( Phạm Quang Nghị, Nguyễn Xuân Phúc…dưới sự chỉ đạo đường hướng của Lê Khả Phiêu )nhằm ép TT Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phải ra đi. Điều này giống hệt việc Bắc Kinh đã ép hạ bệ Nguyễn Cơ Thạch năm 1990.
      – Việt Nam sẽ phải nhượng bộ TQ nhiều hơn về chủ quyền trên Biển Đông và các đảo HS-TS cũng như tài nguyên dầu khí vì TQ đang lên cơn khát năng lượng.
      – Trước tương lai Mỹ quay trở lại Châu Á và cản đường TQ tràn xuống xâm lược Đông Nam Á nên TQ gấp rút muốn hoàn thành kế hoạch nắm trọn Việt Nam làm căn cứ chiến lược để tiến vào khu vực ĐNA.

  18. Con-người said

    một khi từ bỏ chủ nghĩa xã hội tức là đặt dấu chấm hết cho sự cai trị của họ. họ thà rằng để đất nước rơi vào tay trung quốc còn hơn là đánh mất quyền lợi và quyền lực của mình, cố bám lấy một lý thuyết, một tư tưởng ngoại lai mà ngay thời điểm đó đã đang trên đà sụp đổ, một thứ chủ nghĩa chỉ mang đến bạo lực và sự ngu dốt, đê hèn, như vậy những sản phẩm do học thuyết này sinh ra không hành động như vậy thì còn còn đường nào khác nữa. không thể có những gì tốt đẹp sản sinh ra từ những con người này cả, muốn họ nghĩ đến quyền lợi quốc gia dân tộc mà bỏ qua quyền lợi và quyền lực của mình ư, thật ngu xuẩn, đó là bản chất của họ và cho đến chết vẫn vậy, một khi chủ nghĩa cộng sản vẫn còn tồn tại, nền chuyên chính độc tài và tàn bạo của cộng sản vẫn còn tồn tại trên đất nước này.
    hội nghị thành đô 1990 là một bằng chứng lịch sử không thể chối cãi hành vi bán nước cho trung quốc của những kẻ cầm quyền mang danh cộng sản, họ sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra cho đất nước này, cho dân tộc này, cho sự sợ hãi, ngu dốt và hèn hạ mà họ đã gieo rắt trong lòng người dân việt nam suốt nhiều thế hệ qua cho đến tận ngày nay.

    • Dế Mèn said

      Bác nói chí lý, đúng bản chất tham hèn của đám người cs nắm quyền cai trị đất nước ta từ trước đến nay.

  19. Cục Đất said

    Bác Trung kết: “Bài học này, cần được phân tích sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, một mặt để thấy rõ sai lầm quá khứ, một mặt để ngăn chặn, phá tan những âm mưu, mánh khoé mới của ngưòi “láng giềng 4 tốt” của “những đồng chí” luôn rêu rao “16 chữ vàng” đang không ngừng vận dụng những “thành quả cũ” vào trong quan hệ với Việt Nam chúng ta hiện nay và trong tưong lai….”
    Tôn trọng và cám ơn bác về những tư liệu và nhận xét sâu sắc. Nhưng xin nói với bác là lãnh đạo VN không phải không biết; họ biết, nhưng họ làm ngược với lương tâm của chính họ vì quyền lợi cá nhân (phi nghĩa) quá lớn của họ. Tóm lại, không thể khuyên giải.

    • quần chúng said

      Đúng vậy, sâu bọ thì không có tâm hồn người được, không biết hy sinh lợi ích cá nhân và tập đoàn vì tổ quốc đâu. Tổ quốc của chúng là XHCN, anh em của chúng là Hán tộc.
      Tóm lại đường kêu gọi bọn chúng nghĩ lại gì cả. Phải phun thuốc sâu diệt trừ tận gốc thôi.

  20. Huỳnh Tấn Mãn said

    Những dòng chân tình sắc son của Bác Nguyễn Trung sẽ làm nhiều người sáng mắt. Cháu cảm ơn Bác đã can đảm lên tiếng trong giai đoạn khó khăn và đen tối nầy. Cháu mong rằng Bác luôn luôn giữ vững tin thần yêu nước để giới trẻ có dịp noi gương Bác. Và cháu xin chúc Bác luôn bình an và luôn thành công. Kính Bác.

  21. Con-người said

    Một quả bom sự-thật đã nỗ ra . Chúng ta hãy hy vọng mùa xuân của sự-thật . Hãy đứng thẳng dậy con- người ơi! Đừng qùi mọp nữa !

  22. Thai Hoang said

    Một bài viết sâu sắc, có tâm, có tầm. Vô cùng cảm ơn ông Nguyễn Trung. Chỉ tiếc rằng giới lãnh đạo chóp bu VN ngày nay bị mắc căn bênh mù chữ, mù màu nên không đọc được.

  23. thêm nguy cơ said

    “Sai lầm nghiêm trọng thứ nhất là tư duy ý thức hệ đã mù quáng… Sai lầm nghiêm trọng thứ hai là lẫn lộn hai thứ làm một giữa bình thường hóa quan hệ quốc gia – quốc gia và liên minh ý thức hệ…”
    ………..
    Bác Nguyễn Trung đã viết một bài đầy tâm huyết với trí sáng và tấm lòng yêu nước rất đáng ngưỡng mộ. Bác vạch ra nhiều sai lầm nghiêm trọng của…Ủa của ai mà không thấy bác nói rõ. Iem xin phép bác bổ sung thêm vậy: sai lầm nghiêm trọng của đảng và chính phủ (thế mà cứ bẩu đã có đảng và nhà nước lo). Điều này chứng tỏ lờ đờ VN đúng là loại lờ đờ: trí không sáng (bất tài) tâm cũng tối luôn (coi đảng và chế độ trên cả vận mệnh đất nước). Vì cần cái ngu trung nên đảng cần loại lờ đờ ngu dốt cũng được, tham lam cũng được miễn là còn đảng còn tiền. Họ cứ cho rằng thằng cầm đầu có lờ đờ nhưng có thể sử dụng những người tài để làm tay chân cho nó. Loại có tài làm tay chân cho lờ đờ mà tâm, trí không sáng thì chỉ là loại vụ lợi, không giúp bằng hết sức mình. Chẳng hạn vụ MB24, sếp toàn chưa học hết cấp III mà dám tổ chức mạng mua bán. Chúng có thể thuê người có kiến thức làm mạng nhưng họ làm xong lấy tiền là phắn. Vậy một cái sai lầm nghiêm trọng nữa của đảng hay là cái bất hạnh của đất nước là để những kẻ bất tài, tâm tối lãnh đạo đất nước. Sao những người như bác Nguyễn Trung không được làm lãnh đạo, VN mình thiếu gì người tài?. Nếu vận mệnh của đất nước may mắn, thì những người lãnh đạo là những người giỏi thật sự và đất nước sẽ lập nên những chiến công hiển hách như thời Lý,Trần, Lê, thời Quang Trung…Chính vì đảng cần những kẻ ngu trung (còn đảng còn tiền) lãnh đạo nên có thể gặp đầy rẫy các loại sếp ngu dốt bất tài như các bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịt các thành phố, tập đoàn nhà nước…dẫn đến hậu quả làm ăn thua lỗ, thất thoát, xã hội mất kỷ cương, đâm chém giết hiếp tràn lan, đạo đức xuống cấp trầm trọng, giáo dục sa sút…
    Vấn đề bác Trung bàn thì iem cứ nghĩ nôm thế này: giả sử iem ở cạnh nhà một thằng đầu gấu mà lại tham lam chỉ muốn lấn đất nhà iem, nếu iem xun xoe hữu hảo với nó thì nó lấn tới (mềm nắn rắn buông mà). Nhưng để rắn với nó thì iem không đủ sức. Vậy iem phải cầu viện bên ngoài giúp mà nhiều người sẵn sàng giúp vì iem có lẽ phải. Tốt nhất chơi với thằng mạnh mà nó ở xa nhà iem thì nó không tham lấn đất iem. Chơi thì phải chơi với chính quyền nhá, loại nắm rõ luật pháp như sếp công an chẳng hạn, thỉnh thoảng sếp đi xe công bóng lộn đỗ xịch trước nhà iem, đầu gấu trông thấy cũng phải chờn he, he…
    Nói tóm lại cần chặn đứng thêm một nguy cơ nữa là để lờ đờ lãnh đạo đưa cả nước xuống hố.

    • Khách said

      Ông Nguyễn Trung viết: “Tổng hợp tình hình hơn 20 năm qua, thực tế đang diễn ra là quan hệ Việt – Trung càng phát triển, thì Việt Nam càng lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc về kinh tế và chính trị, bị uy hiếp nhiều hơn về đối ngoại và quốc phòng.”,
      thoạt đầu tôi cảm thấy mâu thuẫn, sau đó tôi đoán, chắc ông định viết là “…quan hệ giữa hai đảng CS Việt – Trung càng phát triển, thì…”(?)
      Ông kêu gọi “cả nước cùng đồng lòng nhất trí…”. Vậy mà tôi tưởng từ trước đến nay cả nước vẫn đồng lòng nhất trí, ý Đảng lòng Dân, ai không nhất trí thì tống vào tù, vào trại cải tạo.
      Vậy tôi mong tới đây được đọc nhiều bài khác của ông Nguyễn Trung, với tinh thần như bác Hà Sĩ Phu nói “Vua đã cởi truồng, làm sao dân phải giữ “Lễ” “.
      Tôi nghĩ, đảng CS VN còn độc quyền lãnh đạo, thì dân tộc VN còn luôn luôn bị đe dọa bởi kịch bản HN Thành Đô!!!

  24. diemdan said

    Là bác sĩ sai lầm giết chết 1 người—là cha lầm lỡ giết 1 gia đình—lãnh đạo nước sai lầm GIẾT 1 DÂN TỘC.

  25. ThủTếu said

    Nhật bản, Hàn quốc, Phi lip pin, Thái lan, Đài loan, . . . những nước liền kề Trung quốc, (liền kề Việt Nam nữa), tất cả đều không sợ Trung quốc bởi vì họ biết dựa vào đâu, và đất nước họ phồn vinh phát triển như vũ bão, dân giàu nước mạnh. Trong khi đó CS Việt Nam vẫn cứ bám riết vào Tàu cộng, đàn áp dân chúng, đất nước ngày càng lụn bại.
    Trẻ con cũng hiểu vì sao:
    Không có Tàu cộng thì Cs Việt Nam đi toi ngay.
    4 ông cộng với 14 ông cộng với 180 ông nếu đọc được bài này của Nguyễn Trung chắc chắn sẽ sáng mắt ra ngay, với điều kiện phải biết đặt lợi ích Quốc gia, Dân tộc lên trên hết.

  26. quần chúng said

    Bài viết của bác Nguyễn Trung càng chứng minh rõ hơn sự nguy hại của việc nhiễm vi-rút Cộng sản với bộ “gen” chủ nghĩa Mác-Lê vào cơ thể Việt nam từ những năm 30 của thế kỷ 20. Nhiều nước đã bài thải được loại vi-rút này và họ ngày càng khỏe mạnh. Chỉ còn vài nước đếm trên đầu ngón tay, trong đó có Việt nam.

  27. […] nói lên nhiều điều và càng đổ dầu thêm vào lửa bức xúc trong nhân dân”.[5] Ông Hạ Đình Nguyên, cựu tù chính trị Côn Đảo, cựu Chủ tịch Ủy ban Hành […]

  28. Trần Quốc said

    Ông Nguyễn Trung viết : ” Hội nghị Thành Đô …là một thất bại nhục nhã của nước ta, bẻ ghi con đường phát triển của nước ta đã dẫn đến tình hình đất nước như hôm nay”
    Chuyện Thành Đô khá nhiều người đã biết, nhưng dám nhìn thẳng vào sự thật, có được đánh giá nhận xét đúng đắn về một phân khúc lịch sử và dám công khai nói lên như ông NT, một người đã từng ở trong guồng máy và hệ thống, thì không dễ có bao người. Thật sự cảm ơn Ông.

    Tuy nhiên, thói thường “có voi đòi tiên”, phân khúc Genève 1954 chia đôi đất nước do Tàu , và những phân khúc khác chạy theo Sít, theo Mao, tính trong hơn 80 năm qua thì chưa hân hạnh được biết những suy nghĩ ưu tư xét lại của ông NT. Có bao đoạn bẻ ghi, bao đoạn nhỡ tàu?

    Tản mạn lịch sử xứ mình gần thế kỉ nay, là như đã vậy, không có chữ ‘nếu’ như người ta thường nói, nhưng câu hỏi cho bài học lịch sử thì cũng nên đồng lòng giải đáp. Các nước Đông nam Á, nhất là Philippine, Indonesia phức tạp vạn đảo, đều độc lập mà đâu có phải hy sinh ba bốn triệu nhân mạng. Gần 200 quôc gia trên thế giới họ đâu có dại mà đi theo cái chủ thuyết mà ta vẫn khư khư ôm lấy nó. Bài học chỉ đơn giản vậy thôi, sao đến lúc này ta vẫn khổ sở lý luận tranh cãi dài dòng những điều a,b,c,..”đã dẫn đến tình hình đất nước như hôm nay”.
    .
    Nhận ra sai lầm phân khúc 20 năm qua và dám nói lên như một số ít quý vị là đáng mừng. Từ đấy, sorry, cũng gợi ra một điều đáng sợ là xứ mình hay ‘khôn khi vô sự’, hoặc chỉ nhận ra sai lầm khi thất bại mà không thấy sai lầm ngay trong những phân khúc tưởng là, cho là thành công. Dẫu thế nào, bài viết của ông NT góp phần khai dân trí và quan trọng hơn là để khai quan trí.

    Viết đến đây nghĩ tiếc cho những bậc tiền nhân như Phan Chu Trinh, Phạm Quỳnh,Ngô Đình Nhu… có tầm viễn kiến nhưng thất bại. Lại nhớ câu của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, “không có cái vinh nào không ngồi trên đống nhục”. Suy rộng ra, có thể lắm, vinh quang một người- nhóm người trên xương máu muôn triệu người ?

    Xin có vài dòng như vậy, cũng là để hưởng ứng lời kêu gọi của ông Nguyễn Trung,” cả nước phải đồng lòng nhất trí…”

    • hahien said

      Dẫn lời bác:

      “…Từ đấy, sorry, cũng gợi ra một điều đáng sợ là xứ mình hay ‘khôn khi vô sự’, hoặc chỉ nhận ra sai lầm khi thất bại mà không thấy sai lầm ngay trong những phân khúc tưởng là, cho là thành công…”

      Không hẳn như vậy đau bác ơi. Ngay từ thời ấy, đã có những nhà lãnh đạo sáng suốt, nhìn xa trông rộng như Nguyễn Cơ Thạch, Trần Quang Cơ… can gián, vạch ra những nguy cơ của cái gọi là “bình thường hóa” ấy nhưng những người nắm quyền quyết định đâu có nghe, hơn nữa họ còn loại những người như ông Thạch ra khỏi bộ máy. Tình hình bây giờ cũng thế bác ạ. Có biết bao nhiêu ý kiến khôn ngoan nhưng đều bị họ bỏ ngoài tai cả.

      • Trần Quốc said

        Xin được nói rõ hơn, câu mà bác HH dẫn lại là có ý muốn nói đến “một số quý vị” ở câu trước thôi, trong đó có ông NT. Không chắc vào năm 1990 các ông ấy đã nhận thức về Thành Đô như bây giờ, nếu không nói là cũng có thể khi “nghe phổ biến” các ông ấy vỗ tay rõ to. Nói vậy cũng vì đã đọc mấy bài viết về Thời cơ vàng của ông NT, buồn! Biết nói ra lúc này là “không phải đạo” với bài viết về Thành Đô của ông ấy, nhưng đành lòng, mong bác HH thông cảm.
        Còn nói về lãnh đạo sáng suốt nhìn xa trông rộng như NCT,TQC thì cũng nghĩ chắc là rất có thể, nhưng chỉ là cho “phân khúc” mà thôi. Không nói quá lùi về trước, chưa thấy tài liệu nào nói hai ông này khuyên mấy ông lãnh đạo cấp trên các ông ấy là thôi đi cái vụ đòi tiền đền bù hơn 3 tỷ $ và chơi ngay với Mỹ đi để tính kế lâu bền. Vụ việc CPC để xảy ra và kéo dài hơn chục năm thì dại hay khôn? và sự can dự của các ông này thế nào? Liệu các ông ấy có nhìn thấy cái “bẫy CPC” ? Đương nhiên cũng hiểu các ông này đâu phải tối cao. Nói việc này ra thì còn nhiều vụ việc, nhiều điều để dẫn, để bàn.
        Thôi ta cứ trao đổi với nhau như thế cho vui bác nhé.
        .

    • DÂN OAN said

      Bác Trung lật ngưã Thành Đô lén lút cuả Đãng ta là một thất bại….
      Có lẽ còn nhiều lắm Bác Trung ơi ….Chẵn hạn cái này …lúc còn Bác :

      “When Ho Chi Minh gathered up the courage to approach the leader of the communist bloc and to ask for “ instructions “ . Stalin made sure that Mao and his interpreters were enough to hear his reply . In a Georgian accent tinged with sarcasm, Stalin said to Ho Chi Minh, the President of the Democratic Republic of Vietnam “ HOW CAN YOU ASK FOR MY INSTRUCTIONS ?” I am the chairman of the Council of Ministers, and you are the chairman of the state. YOUR RANK IS HIGHER TH AN MINE, I HAVE TO ASK FOR YOUR INSTRUCTION!” (p.4, Mời xem “Viet nam : The War Necessary “, Michael Lind ).

  29. Hp said

    Bản chất độc tài, hách dịch của chính thể cộng sản VN bộc lộ ngay từ cổng vào các cơ quan chinh quyền. Âp̣ vào mắt người dân là dòng chữ“không phận sự miễn vào“ hoặc“xuống xe, tắt máy xuất trình giấy tờ “ nh giây tô

    • Bách Việt said

      Câu tương đương trong tiếng Anh mà bọn đế quốc sài lang hay dùng là AUTHORISED PERSONNEL ONLY, nguyên văn là “chỉ những người được ủy quyền”, rất nhẹ nhàng tình cảm.

  30. ButTre said

    Cám ơn bài viết của bác Trung. Chỉ e rằng bọn bán nước hại dân lợi mình không bao giờ nghe được lời nói sáng, bởi vì chúng quen vụng trộm trong bóng tối rồi. Cần phải có biện pháp gì mạnh hơn, động đến cái mồm cái bụng của bọn chúng thì chúng mới chịu, bác ạ, còn không thì khẩu hiệu của chúng là: thà chui ống cống còn hơn chịu nghe các nhân sỹ, thà sống nhục còn hơn chết vinh,…

  31. Le Chi said

    Tôi có nhớ một câu người khác nói lại đại ý của Hồ Chí Minh “Người Pháp rồi phải rút, thà ngửi rắm của chúng ít lâu còn hơn ăn cứt bọn Tàu suốt đời. Nếu có nói vậy, tất nhiên HCM chỉ nói trong một nhóm rất nhỏ.

  32. […] “Tổng hợp tình hình hơn 20 năm qua, thực tế đang diễn ra là quan hệ Việt – Trung càng phát triển, thì Việt Nam càng lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc về kinh tế và chính trị, bị uy hiếp nhiều hơn về đối ngoại và quốc phòng. Thực tế này, cùng với ảnh hưởng chính trị nói chung của Trung Quốc vào đối nội của Việt Nam một mặt đang kìm hãm nghiêm trọng toàn bộ sự phát triển của Việt Nam nói chung, mặt khác gây ly tán đến mức nguy hiểm giữa nhân dân và lãnh đạo đất nước, khiến cho trấn áp và mất dân chủ trong đối nội phải gia tăng, đồng thời thực tế này cũng khuyến khích tham nhũng tiêu cực phát triển. Những vụ trấn áp biểu tình vừa qua chống yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông nói lên nhiều điều và càng đổ dầu thêm vào lửa bức xúc trong nhân dân”.[5] […]

  33. Người qua đường said

    Đọc bài viết này, dù có nhiều sự việc đã rõ ràng nhưng cá nhân tôi rất cảm kích trước tấm lòng của ông Nguyễn Trung. Mong ông, nhưng người có nhiều hiểu biết về bộ mặt thật của chính quyền VN, một chính quyền bị giật dây bởi TQ, phản lại lợi ích của dân tộc lên tiếng. Mong các vị cựu quan chức hãy gióng lên tiếng nói mang tinh thần dân tộc. Đừng đánh lừa dân nữa, họ không còn ngu nữa đâu.
    Tôi xin điều chỉnh một chút
    “Những sai lầm, yếu kém chủ quan của ta, do chính ta tự gây nên, cần phải được nhìn nhận khách quan và phê phán nghiêm khắc, không thể đổ thừa cho bất kỳ ai bên ngoài” phải nên sửa lại cho rõ lại là
    “Những sai lầm, yếu kém chủ quan của đảng ta, do chính đảng và chính quyền VN ta tự gây nên, cần phải được nhìn nhận khách quan và phê phán nghiêm khắc, không thể đổ thừa cho bất kỳ ai bên ngoài”

    Lý do: dân ngu khu đen như bọn tôi có cái quyền gì, làm gì mà gây ra sai lầm?

    • quần chúng said

      Xin viết tiếp phần viết lại của bác
      “Những sai lầm, yếu kém chủ quan của đảng ta, do chính đảng và chính quyền VN ta tự gây nên, cần phải được nhìn nhận khách quan và phê phán nghiêm khắc, không thể đổ thừa cho bất kỳ ai bên ngoài”
      “Đảng ta đúng là đã lấy đá ghè chân mình ở Thành Đô và hiện nay sắp đóng cửa đốt nhà. Nếu Đảng không thay đổi thì chính nhân dân sẽ loại bỏ Đảng khỏi đời sống chính trị của đất nước để xây dựng một thể chế chính trị mới tiến bộ hơn, phù hợp qui luật hơn. Hiện nay Đảng đang dùng bạo lực với dân để giữ quyền lực ích kỷ của Đảng. Trung quốc cũng đang lợi dụng điều này để xâm lược Việt nam. Với bản chất quật cường, không bao giờ chịu mất nước, được truyền thống hun đúc, chắc chắn nhân dân VN sẽ đứng lên chống lại kẻ xâm lược. Lúc này mặc nhiên Đảng CSVN trở thành một dạng như bè lũ Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, sẽ bị nhân dân nguyền rủa muôn đời. Thật nhục nhã!”

  34. chính said

    […]

    • said

      Không phải cứ vỉa hè (tin tức) thì cứ muốn ị chổ nào thì ị, nhé !

    • Người qua đường said

      Này cái vị tự xưng là Chính, nhưng có lẽ phải là Tà.
      1. Người ta chỉ có thể yên tâm, hiên ngang với con người, với cái chính quyền biết thượng tôn luật pháp, còn với thú dữ và những trò bẩn chính trị thì sẽ thiệt thân khi tỏ ra “iêng hùng”. Với loài vật, cần dùng một ngôn ngữ khác, chúng không hiều tiếng nói của con người.
      Có mỗi bà già 81 tuổi mà còn sun vòi, còn dùng bao nhiêu trò bẩn bêu xấu, dùng cả một hệ thống TTTT, đài truyền hình, báo chí….hèn mạt đến thế là cùng.
      2. Cái bằng tiến sĩ đó là do bộ GD-DT của chính quyền VN công nhận đấy, nếu có phản đối, hãy gửi thư mà yêu cầu giải thề cái bộ GD cũng như cái chính quyền ấy đi. Chính quyền này còn bao nhiêu những con sâu con bọ, nhung nhúc tồn tại mà sử dụng những bằng giả kia ở tận đẩu tận đâu, nước ngoài họ điểm mặt chỉ tên mà mặt vẫn trơ trầy dầy dạn ra thì cái bằng có đóng dấu đỏ do chính quyền VN công nhận vẫn có giá đấy chứ?
      Lâu lâu vào sủa để chúng nó ném cho cục xương, ăn coi chừng mắc họng đó Chinh ạ. Lịch sử sẽ phán xét bọn bán nước, chúng bây là tội đồ của dân tộc này.

    • ButTre said

      Cái anh xưng là Chính này chỉ biết 1 mà không biết 2, chỉ biết bề mặt mà không biết trong lõi. Đừng nên phân tích phân teo theo cái kiểu cắt từng mảnh vải vụn để chê cái áo, mà phải nhìn thấy tinh thần tổng thể, cái đẹp cái hay cái ý nghĩa của toàn bộ cái áo, anh ạ. Buồn cho cái kiểu cắt xén như của HTV rồi định mang vu vạ, bôi bác lắm rồi, bác Chính ạ. Có lẽ vì vậy có người bảo bác đổi tên thành Tà cho nó hợp, tôi cũng thấy thế.

    • Dân mất Nác said

      Cái cậu tên là Chính này thật là trẻ người non dạ không biết một tý gì về chế độ này cả sao vậy nhỉ hay là não đã được tẩy kỹ rồi? Nên vỗ trán để suy nghĩ tại sao TS Diện lại phải cần có người bên cạnh và cũng nên gnhi4 lại tại sao có một bà già và một luật sư nữa mà cái gọi là t.tra lại ngại không muốn cho có mặt, định làm điều khuất tất phải không, cậu Chính hôm ấy có mặt trong số những con chó săn ấy không vậy?

    • dân viet said

      Giới thiệu cho bạn Chính những người bạn cùng lý tưởng “cao đẹp” của người Cộng Sản và đạo đức “suy đồi “của chủ nghĩa tư bản
      http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Trung-Quoc-Bi-thu-Chu-tich-huyen-dam-o-thac-loan-tap-the-trong-KS/208179.gd

  35. KL said

    Nhân mấy nay thấy nhiều người nhắc đến hội nghị Thành Đô, mời bà con tham khảo thêm tài liệu nầy, nhiều chi tiết thú vụ.
    http://vietnamsaigon.multiply.com/music/item/869/869

  36. Loan said

    Lãnh đạo các nước tiên tiến nếu có làm điều gì sai, đi ngược lại lòng dân thì họ xin lỗi và từ chức ngay. Còn ở ta thì…không có cái văn hóa đó, mà vẫn cố bám ghế quyền lực bất kể đưa đất nước đi đến chỗ diệt vong .
    Cám ơn Bác Trung và ABS đã cho đăng bài này để cộng đồng mạng đọc và hiểu rõ thêm về một giai đoạn lịch sử tệ hại nhất của dân tộc VN. Nếu bài này được truyền bá rộng rãi, làm sao để tất cả người dân VN khắp nơi(nhất là dân trong nước vì bị bưng bít) đọc để tự phán xét ĐCSVN.
    Theo tôi, đại đa số các lãnh đạo đều biết nhưng sợ bị trù dập, khủng bố …cho đến chết(Trần Độ, Trần Xuân Bách..) và sợ mất quyền lợi nên đành ngậm miệng ăn tiền. Nếu có một cuộc thăm dò kín để các bác đó thổ lộ tâm tư…không biết có bao nhiêu phần trăm sẽ hồi tâm chuyển ý !?
    Siet

  37. Đại_úy said

    Thanks ! … CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM .

    • diemdan said

      Trong ‘’Chính Đề Việt Nam’’, ông Ngô Đình Nhu đã viết:
      “Sự chia đôi lãnh thổ đã tạo thành hoàn cảnh cho sự chi phối và sự toan thống trị của nước Tàu đối với Việt Nam tái hiện dũng mãnh, sau gần một thế kỷ vắng mặt. (..) Các lãnh đạo miền Bắc, khi đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ, nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà còn đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc.

      • diemdan said

        Ông Nhu cũng đã nói cách đây hơn 50 năm :Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian.
        Trong hoàn cảnh hiện tại, sự tồn tại của miền Nam vừa là một bảo đảm cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị của Trung Cộng, vừa là một bảo đảm lối thoát cho các nhà lãnh đạo cộng sản Bắc Việt, khi họ ý thức nguy cơ họ đang tạo cho dân tộc. Nhưng ngày nay họ vẫn tiếp tục ý định xâm chiếm miền Nam thì họ vẫn còn chịu sự chi phối của chính sách chiến tranh xâm lăng của Trung Cộng.

        • người yêu nước said

          Hãy nhìn lại lịch sử : khi nào VN có sự kết giao với phương Tây thì TQ không dám đụng đến dù một tấc đất thậm chí lúc đó lãnh thổ VN còn được mở rộng ( thời Pháp phân định biên giới với Cămpuchia ta chính thức cai quản Phú Quốc v.v…). Thế nhưng khi phương Tây rút ra thì TQ lập tức xâm lăng và ức hiếp đe dọa đủ đường. Năm 1956 TQ chiếm 1 phần Hoàng Sa khi Pháp rút khỏi miền Bắc, năm 1974 Mỹ sắp rút hẳn khỏi miền Nam TQ đánh chiếm Hoàng Sa và đánh trực diện VN năm 1979, năm 1988 khi Liên Xô sắp đổ TQ chiếm Gạc Ma và hiện nay khi VN không có liên minh quân sự nào với phương Tây thì khó có thể an toàn mà không mất Biển Đông và độc lập dân tộc.

          • Dân mất Nác said

            Chuẩn !
            Thực dân Pháp có chiếm được nước ta thì 5 năm 10 năm 70 năm nhân dân ta còn vùng lên đòi được, bởi vì đất nước này không thể khiêng đi được, nhưng với thằng Tàu thì khác, chiếm được đến đâu nó đưa dân tràn ngập đến đấy, cho nên Dân tộc Việt nam phải ý thức được điều này một tấc đất không thể nhượng cho Tàu với bất cứ lý do gì. Chờ Nguyễn Huệ tái sinh để có được ý tưởng đòi lại đất thì…

  38. đỉnh kao chý tuệ said

    Hội nghị Thành Đô là sự đầu hàng. Mấy kẻ chủ trương hèn nhát đó sớm muộn sẽ phải trả lời trước nhân dân. Còn lần này mà rắp ranh như vậy thì toàn thể dân tộc quyết không cho chúng có cơ hội lần thứ 2. Sự tồn tại của chúng còn dài hay không là phụ thuộc vào lần này. Đất nước và dân tộc không phải là món đồ chơi của riêng chúng. Chúng không thể cứ mãi coi toàn thể nhân dân là lũ cừu câm điếc được.

    • khanhha said

      Sau hoi nghi Thanh Do la 1 tien trinh Han hoa,mo dau cho cho thoi ki Bac thuoc lan thu 3 trong lich su VN.Hon 90% nhung cong trinh xay dung o VN la do Tau Cong trung thau,nhap sieu voi Tau Cong la hon 7 ty usd trong 6 thang 2012.Tien trinh xap nhap VN ve voi Dat Me Tau Cong la den 2020.

    • Dân mất Nác said

      Chúng đã và đang…đấy!

  39. Thợ săn độc tài said

    Toàn dân phải thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, kiên quyết không để một vài kẻ mặt chuột lén lút bán đứng dân tộc và đất nước cho bành trướng Đại Hán một lần nữa như hội nghị Thành Đô. Hòa bình không thể có được bằng sự hèn nhát và phản bội. Tôi tin nếu 1 lần nữa xảy ra như thế toàn dân sẽ đứng lên đánh tan bọn bành trướng và lật đổ bè lũ tay sai để dựng lại đất nước VN hùng cường, tụ tin, dân chủ

  40. Em Là Lú said

    Chính cái ” Hội Nghị Thành Đô” này là Cha Đẻ của mọi “diễn biễn hòa bình”, của mọi âm mưu của “thế lực thù địch”, thế mà tại sao Đảng Ta lại chỉ thẳng tay vào mặt dân ta, dân tộc ta để mà la to lên như thế nhỉ!.
    Chỉ có tụi bán nước mới làm như thế thôi!. Mong dân ta tỉnh mộng .

  41. said

    Thành Đô ư ? Hãy nhìn cái áo “đại cán” mà các bố (già) của (chúng ta) mặc trong nghi lễ : tâm thế nô bộc luôn hiện hữu cho dù danh xưng là đồng chí, đồng sàng !

  42. Hiền Cầu said

    Đọc bài này và toàn bộ các phản hồi, tớ sáng ra nhiều điều. Đầu óc ngu tối của tớ đã phần nào được khai sáng. Cám ơn ABS

  43. Đợi Chờ said

    Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc vì muốn bảo vệ ngai vàng, quyền lợi của mình mà cam tâm bán nước, để lại vết nhơ không tẩy xóa được trong lịch sử dân tộc Việt, nước Việt chúng ta cũng bị nhà Minh và nhà Tranh xâm lấn. Vì vậy đừng quá khích. Trước họa xâm lăng của TQ, chúng ta nên đòi hỏi ĐCSVN thực hiện cải cách chính trị dân chủ từng bước theo Lộ Trình dân chủ 2 giai đoạn. Đó là giải pháp trung dung cho các vấn đề của VN.
    Qua bài “Trước họa xâm lăng TQ, đừng coi thường khí phách VN”, Đợi Chờ có nhận xét sau:
    – nếu các nhà trí thức không làm gì cả, sẽ không có những động lực thúc đẩy nhà nước chống lại áp lực của TQ. Hiện nay ĐCSVN có nghị lực mạnh mẽ chống lại áp lực của TQ là nhờ nhân dân có các các cuộc biểu tình chống TQ, bản đồ hay lên tiếng về sai trái của TQ…
    – nhưng giả sử nếu có 1 cách nào đó ĐCSVN cảm thất nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng đến sự sinh tồn của một số đảng viên và gia đình, không loại trừ ĐCSVN ngã hẳn vào TQ như Lê Chiêu Thống hay Trần Ích Tắc.
    Tránh cực đoan vẫn là tốt hơn cả. Các nhà trí thức đòi hỏi cải cách toàn diện trong đó có cải cách dân chủ. Không nói rõ nhưng ai cũng hiểu cải cách dân chủ đa đảng – một điều đụng chạm tới ý thức sinh tồn của ĐCSVN và không bao giờ chấp nhận được. Thực tế chứng minh ĐCSVN áp dụng chính sách diệt trừ dân chủ đa đảng ngay từ mầm móng.
    Lộ trình dân chủ 2 giai đoạn vẫn chưa hoàn chỉnh. Đó là vấn đề hoà giải và đoàn kết dân tộc – chúng ta có thể đòi hỏi vài vấn đề như: đổi tên đảng, mở rộng đảng, trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa , trợ giúp thương phế binh chế độ cũ…Điều quan trọng là đừng yêu cầu điều gì đụng chạm tới ý thức sinh tồn của họ.
    Nhà Phật có câu ” Buông đao đồ tể sẽ trở thành Phật” và chúng ta phải ôn hòa để giúp họ buông đao.

    • Đảng cộng sản Việt Nam said

      Những điều bạn nói chứng tỏ bạn chưa thật sự hiểu bản chất người cộng sản VN, bạn chưa từng là nạn nhân của ĐCSVN.
      1. Nếu đảng CSVN thật sự muốn hòa giải và đoàn kết dân tộc trong 37 năm đã làm chưa, hay chỉ là hô hào, tuyên truyền?
      – chỉ thị/chính sách về đoàn kết và hòa giải dân tộc luôn mang nặng tính “Xin-cho”, ban phát… như thế thì làm sao hòa giải?
      – ĐCSVN luôn có định kiến về Việt Kiều, về VNCH là thù địch, là phản động, là diễn biến hòa bình thì làm sao hòa giải ? bạn đọc những bài của Cù HUY hà Vũ sẽ thấy.
      – ĐCSVN vẫn luôn cao ngạo trong tư duy và xưng hô thì làm sao hòa giải,
      – ĐCCSVN vẫn không chấp nhận đa nguyên trong tư tưởng thì làm sao hòa giải hòa họp dân tộc? bằng chứng là bắt bớt, bỏ tù những người chính kiến, blogger..
      – ĐCSVN chưa bao giờ có tư duy biết xin lỗi và từ chức khi sai trái, và luôn bao che, lắp liếm sự sai trái của ĐCSVN thì làm sao hòa giải-hòa họp dân tộc?
      – ĐCSVN vẫn luôn có bản chất “Rừng rú”- nói một đằng làm một nẻo, nhìn vậy nhưng không phải vậy…- không khả tín trong lời nói và việc làm, hành xử theo kiểu côn đồ, mafia thì làm sao mà hòa giải hòa họp dân tộc? bạn hãy nhìn ĐCSVN “đi đêm” với trung cộng ra sao? cách nhà cầm quyền đối xử với người biểu tình chống trung quốc ra sao thì bạn sẽ hiểu.

      2. “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” ĐCSVN đã kết thân với ĐCS trung quốc ra sao? bạn thấy đcs Trung quốc hành xử và lời noí thế nào thì bạn sẽ hiểu đcsvn như vậy.

      Hãy tìm hiểu thêm đi nha.

      • letuan said

        Những điều bạn viết quá đúng về Đảng CS Việt nam

        • hồn Việt said

          Với những gì mà ĐCS VN đã làm từ sau Thành ĐÔ năm 1990 thì vai trò tiên phong của đảng này đã chấm dứt và tổ chức này đã lộ rõ bộ mặt bán nước , hại dân. Cuối cùng thì nhân dân phải đoàn kết lại để bảo vệ vận mệnh đất nước và dân tộc thôi ! Ý thức hệ CS ở VN là một thứ đồ rởm chỉ để lòe bịp dân đen và phục vụ một lũ bán nước và ngu dốt, lú lẫn, độc ác, tàn bạo.

          Đã đến lúc chúng ta đứng lên !

    • Chiến binh said

      Trần Ích Tắc là vua?

  44. YêuQuê said

    Các bác ơi! Có ai biết rõ Đoàn ta có những ai tham gia Hội nghị Thầnh Đô không, cho anh em tui biết với. Rất cám ơn. Tui nghe nói có cả ông Linh, ông Đồng cũng tham gia mà!

    • NHT said

      Nên đọc hồi kí của ông Nguyễn Cơ Thạch !

      • D.Nhật Lệ said

        Theo tôi biết,Hồi ký của Trần Quang Cơ đang được đăng
        trên vài trang web,.chứ không thấy hồi ký của ông Thạch.

    • Christine said

      Cụ Mười cũng có mặt. Cụ Anh là nơi trao đổi với họ. Năm sau từ BT Quốc phòng vượt thẳng Chủ tịch nước.

    • montaukmosquito said

      Hàng đầu: Tổng bí thư Giang Trạch Dân cùng Thủ tướng Lý Bằng đứng giữa. Phía bên phải Giang là Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và Cố vấn Phạm Văn Đồng (chắp tay). Phía bên trái Lý là Thủ tướng Đỗ Mười, Chánh văn phòng TW Hồng Hà, Thứ trưởng ngoại giao Đinh Nho Liêm. Ảnh do Tân Hoa xã đơn phương công bố, dù 2 bên đã cam kết đây là cuộc họp tuyệt mật

      Bắc Kinh triệu tập cuộc họp Thành Đô một cách rất trịch thượng. Đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy chỉ báo trước có 5 ngày, yêu cầu ngày 2-9-1990 phải có mặt ở Thành Đô

      “Giải pháp Đỏ” là của Lê Đức Anh, cũng có mặt ở Thành Đô

      Phạm Văn Đồng bị nhử sang Thành Đô chỉ là do phía Trung Quốc hé ra khả năng ông sẽ được Đặng Tiểu Bình – lúc ấy là lãnh tụ cao nhất tiếp. Nhưng Đặng không tiếp .

  45. Rất mong ông Vũ Hữu San sớm cung cấp bằng chứng hồ sơ của Vn khong ghi HS-TS said

    Thành Đô 1 dẫn đến như tình hình hiện nay, nghĩa là “gác chuyện Biển Đông” lại đó. Khi Nguyễn Tấn Dũng sang đảo Hải Nam dự khai mạc triển lãm gì đó, chính Ôn Gia Bảo đã trắng trợn nhắc, ý nói mọi việc thế là tốt: “ bây giờ chúng ta cần hoàn tất nốt việc duy nhất còn gác lại”! Những sự kiện làm muối mặt quốc thể của ta gần đây chính là bọn chúng bảo “làm nốt chuyện gác lại đấy!”Muốn khỏi đổ thì thế nào cũng có 1-2 hoặc 1-3 người cấp không thấp đi “Thành Đô”2 đấy! Thành Đô 2 tuy là Thành Đô kéo dài, nhưng không có Thành Đô 2 không xong hẳn! Thành Đô 1 thắt thòng lọng vào cổ rồi, nhưng chưa riết hẳn! Phải có Thành Đô 2 thiết giây cho lè lưỡi ra, ký êm: Từ rày em xin xong hẳn HS-TS ạ, em nguyện không nói năng HS-TS, không bản đồ bản chạc gì nữa ạ” Hảo!” À mà chuyện thật mới tinh đây: Xem trên Ba Sam thì rõ: cách đây mấy hôm BaSam đăng tin Hội thảo Biển Đông ở Cali, cựu Hạm trưởng Vũ Hữu San (ông này đúng là rất tâm huyết HS-TS –Mấy năm nay tôi đọc khá đủ các bài của ông ấy), ông ấy theo dõi thấy các bản đồ mà phía Việt Nam nộp cho Ủy ban Luật biển của Liên Hợp Quóc chỉ vẽ lãnh hải 200 dặm ( ông nói có chỗ đáng ra được 350 dặm,.và tuyệt đối giấy trắng mực đen không có câu chữ gì về Hoàng Sa -Trường Sa) Theo tôi đó mới chính là chuyện động trời. Thế là từ 2009 đã rắp tâm buông rồi! Chỗ UB ấy là chỗ nhận đảo nhận biển, không ghi HS-TS vào bản đồ tức là kịch bản “coi xong vụ HS-TS”, không ghi vào bản đồ ấy thì còn gì nữa để mà nói! (Thế mà, nhớ lại vài chục năm nay, Nxb nào trót in bản đồ sót mất chữ HS-TS thì bị xử lý khốn khổluôn!) Bây giờ đừng nói chuyện nhầm quên nhé! Đích danh nơi thực hiện ấy là Bộ Ngoại giao? Đề nghị xem lại ai chịu trách nhiệm này? (Có liên quan gì đến ông PTTg gốc Hoa man khai lý lịch? (TC2 chỉ chuyên theo dõi vụ người chiến thắng ĐBP, sao không xăm soi ông gốôc Hoa “diễn biến hoà bình” đích thực này thế nào?) Nhưng BNG chỉ chấp hành chỉ thị, ai chỉ thị? Trước nhất, đề nghị anh Ba Sam trổ hết khả năng liên hệ ngay với cựu Hạm trưởng Vũ Hữu San, đề nghị ông ấy tái xác nhận tin trên và cung cấp bằng chứng càng xác tạc càng tốt để cho mọi người VN thất rõ hồ sơ VN nộp cho UB Luật Biển của LHQ để xác định chủ quyền biển đảo mà không ghi Hoàng Sa -Trường Sa. Rất mong ông Vũ Hữu San tìm cách để có bẰng chunứgg chính xác về vụ nói trên.

    • NHT said

      Khi Nguyễn Tấn Dũng sang đảo Hải Nam dự khai mạc triển lãm gì đó, chính Ôn Gia Bảo đã trắng trợn nhắc…
      …………..
      Hồi đ/c i tá đang là PTT tôi đã được đ/c í rao giảng… Kết luận cuộc họp, tôi lầm bầm kết như cái củ c… nói thế thằng đéo nào chẳng nói được. Đéo mẹ, đảng viên đảng cộng sản Việt nam, lãnh đạo đất nước suốt ngày cứ lòe bịp, dối trá tại mọi người cứ …chờ là sao ?

  46. Dế Mèn said

    Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, cha ông chúng ta đã bao lần đánh bại quân xâm lược TQ, thoát ách nô lệ của chúng, nhưng không thoát khỏi “thế nhược tiểu”, “chư hầu” đối với đại Hán!

    Tuy nhiên, thật khó có thể trách cứ được tổ tiên chúng ta, các đời vua từ Ngô, Đinh, Lê, Lý Trần, Lê, và cả Tây Sơn, khi nền ngoại giao của đất nước không thể kiếm ra được các đồng minh khả dĩ giúp tạo ra liên minh đối trọng lại với TQ thời ấy. Bởi thế, bao nhiêu lần, sau khi đánh thắng quân Ngô, ta vẫn buộc phải giữ tình hòa hiếu ở vị thế chư hầu, phải xưng thần và triều cống!

    Mãi đến cuối thế kỷ 18. Khi Gia Long tìm sự giúp đỡ để chống lại Tây Sơn từ người Pháp. Sau khi chiến thắng, Gia Long lại quay về xưng thần giữ vị thế chư hầu, nhược tiểu như cũ với TQ và xem nhẹ việc mở rộng bang giao với Tây phương. Ông không có tầm nhìn, hay ông bị ràng buộc quá nặng với ý thức hệ phong kiến và văn hóa Á đông (mà thực chất là văn hóa đậm nét Hoa hóa), với tôn giáo cổ truyền, để rồi dị ứng, nghi kị văn minh Tây phương? Không phải vô cớ, khi có một số học giả VN ngày nay tiếc vì cái chết quá trẻ của hoàng tử Cảnh, một người chịu ảnh hưởng rất nặng của văn hóa Pháp, và đáng lẽ sẽ kế vị.

    Đến đời Tự Đức, dân tộc VN có một cơ hội thứ 2, khi người Pháp đòi hỏi VN bỏ các dụ cấm đạo và mở cửa thông thương với phương Tây. Bất chấp lời khuyên của những người thông thái như Nguyễn Trường Tộ, Tự Đức đã khước từ bang giao với Pháp, vẫn ngã về phía TQ. Hậu quả là đất nước rơi vào nô lệ. Trong cùng thời điểm, dân tộc Nhật với Minh Trị Thiên Hoàng đã đi với người Mỹ và phương Tây để bắt đầu phát triển thành cường quốc văn minh. Người Nhật đã không còn buộc phải xưng thần với TQ. Năm 1945 người Nhật còn cai trị TQ và ngày nay họ ngoại giao với TQ trên cương vi nước mạnh về mọi mặt. Hàn quốc cũng may mắn thoát thế nhược tiểu với sự kết giao đồng minh với Mỹ từ sau thế chiến thứ 2.

    Năm 1979 ta chiến thắng trận chiến biên giới, có đồng minh LX, dân tộc ta hân hoan, tưởng đã có cơ hội thoát thế nhước tiểu chư hầu đối với TQ. Thế nhưng khối CS (LX và Đông Âu) sụp đổ vào cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, và đúng như Nguyễn Trung nhận định: ” (đảng và nhà nước) do tư duy ý thức hệ đã mù quáng không nhìn ra sự sụp đổ của các nước LXĐÂ cũ tạo ra một cục diện quốc tế mới cho phép nước ta thực hiện triệt để độc lập tự chủ, từ đây có thể đi cùng với cả trào lưu tiến bộ thế giới để bảo vệ và phát triển đất nước mình”. Dân tộc ta đã mất đi cơ hội ngàn năm một thuở để thoát thế chư hầu với TQ. Thay vào đó, thực chất là để cứu đảng, để giữ ngôi vị cầm quyền, đảng CSVN đã quay về “xin thần phục Hán triều” với ảo tưởng “liên minh ý thức hệ”. Và đây chính là sai lầm tiếp theo mà đảng CS phạm phải, như Nguyễn Trung nhận định, kéo theo đến hệ lụy ngày nay.

    Ngày nay, đảng phải nên lắng nghe dân tộc, phải trở về với chủ nghĩa dân tộc, phải lắng nghe các nhân sĩ trí thức, những Nguyễn trường Tộ tân thời. Không có liên minh của bất kỳ ý thức hệ nào cao hơn quyền lợi của dân tộc và đất nước. Không thể đặt quyền lợi của đảng và thiểu số cầm quyền cao hơn sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc, và sự thịnh vượng quốc gia. Hãy sáng suốt từ bỏ cái chủ nghĩa đã lỗi thời, hòa nhập vào cộng đồng thế giới văn minh. Đây là cơ hội để VN thoát thế nhược tiểu, chư hầu với người Tàu, để có một nền độc lập tự trị thực sự, và là con đường đích thực đưa đất nước, dân tộc đến bến bờ hạnh phúc, văn minh, phú cường.

    Cám ơn tác giả Nguyễn Trung với bài nhận định, phân tích sâu sắc.

  47. CuongNguyen said

    cám ơn bác Nguyễn Trung về bài viết sâu sắc, xé rào manh mẽ thẳng vào sự thật, mặc dù tuổi cao nhưng vẫn cực kỳ sắc sảo-minh mẫn, làm độc giả sáng mắt và dứt khoát. Ở đây tôi thấy bác đánh giá rất cao ông Nguyễn Cơ Thạch, quả là con người tuyệt vời, TB; Tôi từng được bố tôi khi còn sống đã kể về sự thông minh sắc sảo tuyệt vời của ông Nguyễn cơ thạch, khi có thời gian bố tôi đã được làm việc với bác ấy), Nay càng làm sáng tổ: Việt Nam vẫn còn có nhiều người tài giỏi, sáng suốt, có thể đưa dân tộc ta THOÁT TRUNG, cũng như thoát khoải tình trạng bi kịch hiện nay?. Tôi cho là có 2 gương mặt hiện nay mà chúng ta có thể hy vọng là Phạm Bình Minh và Nguyễn bá Thanh.?. Đề nghị bác Trung hiến kế để làm sao bạn đọc của Basam cùng bác Trung làm một cái gì đó như tiêu đề bài viết của bác Trung thành hiện thực.

  48. Dân mất Nác said

    Ôi! cái lũ nhân danh đại diện cho dân tộc Việt nam này chúng đã quỳ dưới chân bọn Tàu từ năm 1990 rồi, thế mà Đảng ta cam chịu nỗi đau “bán nước” một mình không để cho toàn dân biết nỗi nhục nô lệ đã được tròng lên cổ, nên người dân mãi tự sướng là Tự do – Độc lập – Hạnh phúc mà không biết mọi việc đã và đang xảy ra với đất nước này.

    • Dân mất Nác said

      Con đường ai dắt Nước ta đi
      Tăm tối u mê chẳng biết gì
      Tự sướng rêu rao rằng Độc lập
      Chư hầu Tàu cộng, hỏi còn chi?

  49. chipheo@ said

    Mọi điều đã chứng tỏ ta vừa dốt,vừa ngu,vừa đần,vừa tham. DỐT vì chúng ta ôm mô hình mà thế giới đã vứt vào sọt rác.Cơ sở lý thuyết của mô hình là Chủ nghĩa Mác,đó là một mớ lý luận vu vơ khi khẳng định động lực của tiến bộ là “đấu tranh giai cấp” là “cốp” thô thiển thuyết tiến hóa đấu tranh sinh tồn của Đác Uyn, hô hào chém. giết nhau,một phương thức quản lý ,cai trị xã hội mang tính man rợ,đó là “chuyên chính vô sản”.Ta rúc đầu vào mô hình CNXH,cổ vũ một phương thức: không làm mà vẫn sống sung túc, (mà thực chất là chỉ tranh cướp nhau) để mà sống. Ta NGU vì cả thế giới đã vứt bỏ mô hình này từ lâu mà ta mãi vẫn ôm khư khư cái mô hình này,nâng niu nó,mơn trớn nó ,mê mẫn nó như con đà điểu rúc đầu vào cát,như con đười ư ôm ống cười cho đến chết. Ta ĐẦN vì thằng Tàu Khựa nói gì ta vẫn một DẠ hai VÂNG,trong khi nó đã tếch khỏi mô hình này từ đời nảo đời nao.Ta lại quá THAM đến trơ trẻn vì với tình cảnh “áo ôm khố rách” mà ta muốn trở thành “đỉnh cao trí tuệ của loài người” ,cam kết trở thành “người cảnh sát” của cả thế giới .Buồn nhất và đau xót nhất là đã đưa cả dân tộc vào cái bẩy của bọn Tàu Khựa,mặc dù đã không ít cảnh báo đầy thiện ý từ trong nước và ngoài nước,đã chi ra đó là bãi CỨT GÀ SÁP.Nhưng khổn nổi ta vẫn không chịu nghe,khăng khăng tin đó là thang thuốc “THẬP TOÀN ĐẠI BỔ”.Cứ cung cách như thế này thì đất nước chỉ ngày càng lụn bại.Mất nước đang là tai họa hữu hiện.Khi nói những điều này thì tôi hiểu rằng với trách nhiệm là một công dân mình không thể không có trách nhiệm chỉ điều tôi đã bắt đầu tỉnh ra,biết rằng mình vừa DỐT ,vừa NGU vừa ĐẦN .. .Mong rằng các vị hãy tỉnh lại.Thời gian không còn nhiều và không chờ một ai.Con đường thoát duy nhất là dựa vào dân,động viên sức mạnh của cả dân tộc cùng với sự hổ trợ của bạn bè quốc để thoát khỏi bẫy nham hiểm của bọn Tàu Khựa

    • montaukmosquito said

      Ấy, bác đừng bi quan quá như thế . Bác Nguyễn Trung vẫn còn tin tưởng Đảng “ta” có thể thay đổi được, thì Đảng “ta” cũng có thể tin tưởng được Đảng “anh” sẽ bỏ đi những sai trái mà đi lại đúng con đường của tình quốc tế vô sản . Cái chính là phải kiên trì gửi kiến nghị lên Đảng Cộng Sản Trung Quốc phân tích sai đúng, phải đầy thiện chí, phải kiên nhẫn chứ không thể nóng vội được . Bác thấy Đảng “ta” quăng quật dân tụ họp đông người có khác gì Trung Quốc đàn áp ngư dân đâu, nhưng chúng ta không thể nóng vội và phải thiện chí nữa . Bây giờ cứ tiếp tục gửi kiến nghị và kiên nhẫn đầy thiện chí . Sau đó còn phải cầu Bác Hồ sống (rất) khôn, thác phải giờ trùng nên chắc là thiêng phù hộ cho tình vô sản được nồng thắm như bản công hàm mang tên bác Phạm Văn Đồng vinh quang .

      Cái nữa, để thực hiện được đại cuộc, 2 Đảng phải cùng nhau quên hết quá khứ, quên chuyện Thành Đô, xem Quang Trung là chế độ Ngụy, Hai Bà Trưng là phản động … để cùng hướng về xây dựng một tương lai XHCN vinh quang và chói lọi. 2 Đảng đã coi như hòa giải rồi, chỉ cần hòa hợp nữa là xong . Là công dân XHCN chúng ta phải quên đi quá khứ, bỏ qua tị hiềm, hướng tới tương lai, hợp tác toàn diện . Đấy, 16 chữ vàng mới đấy .

      Nói thật chứ, em rất muốn 2 Đảng nhập làm một . Ta không còn gì để mất nhưng lại được rất nhiều .

    • Lucky said

      Bác nói nghe nặng nề nhưng…. đúng quá !!!

  50. Tường Ngân said

    Tôi đánh giá cao bài phân tích của ông Nguyễn Trung,nhất là đã chỉ ra món xuất khẩu đặc biệt của TQ là “diễn biến hòa bình” và ” Sai lầm nghiêm trọng thứ hai là lẫn lộn hai thứ làm một giữa bình thường hóa quan hệ quốc gia – quốc gia và liên minh ý thức hệ”.Tôi không tranh luận những vấn đề ông Trung đã nhầm lẫn trong bài viết nầy mà chỉ lấy làm tiếc những độc giả comment hầu hết là người thiếu tố chất chính trị lại đọc và bình luận chính trị,đó là lý do giá trị của công lao phân tích sự kiện lịch sử quốc gia giảm đi trên trang Blog Ba Sàm.

  51. Bạn của đảng viên hưu trí said

    Hồi còn nhỏ, khi được biết thông tin về cách mạng văn hóa TQ, mình đã kinh tởm những trò mị dân dởm đời và không nạn của đảng cộng sản Trung quốc.

    Bây gìơ, suốt ngày nghe mấy tay lãnh đạo VN nói về 16 chữ vàng và 4 tốt mà lợm giọng. Từ khi nhận thức được xã hội đến giờ, chưa khi nào thấy dân VN lại khinh lãnh đạo đảng CSVN và chính quyền nhà nước VN như bây giờ.

    Cảm ơn bác Nguyễn trung và các Còm sĩ đã cho chúng tôi biết những thông tin về vụ Thành Đô. Đề nghị các trang mạng nổi tiếng đăng bài này và cả phần còm để cho tất cả nhân dân VN biết những thông tin quan trong này. Để chúng ta cùng tranh đấu làm cho lãnh đạo VN sáng mắt, tỉnh cơn mơ mà đứng về phía nhân dân VN, cải cách thể chế chính trị, xây dựng đất nước thật sự độc lập, tự do, dân chủ, tự chủ.

    Toàn dân chúng ta hãy đồng lòng tẩy chay hàng Trung Quốc.

    Cảm ơn anh Ba Sàm

  52. Vân Hạnh said

    Năm 1978 đoàn đại biểu cấp cao VN do Lê Duẩn dẫn đầu kí với Liên Xô Hiệp ước hợp tác toàn diện Viêt-Xô và gia nhâp Hội đồng tương trợ kinh tế COMECON với hi vọng bảo vệ được địa vị thông trị của mình và cái gọi là XHCN. Nhưng sau khi Liên Xô và hệ thống XHCN Đông ÂU tan rã, ĐCSVN như chó mất chủ đã phải qui hàng Trung quốc cũng là để bảo vệ chỗ đứng của mình và cái gọi là chủ nghĩa Mac Lênin. Thật chất những hành động của CSVN chỉ là chống lại lợi ích dân tộc và Tổ Quốc.

  53. Vân Hạnh said

    Năm 1978 đoàn dại biểu cấp cao VN do Lê Duẩn dẫn đầu kí với Liên Xô Hiệp ước hợp tác toàn diện Viêt-Xô và gia nhâp Hội đồng tương trợ kinh tế COMECON vơi hi vọng bảo vệ được địa vị thông trị của mình và cái gọi là XHCN. Nhưng sau khi Liễn Xô và hệ thống XHCN Đông ÂU tan rã, ĐCSVN như cho mất chủ đã phải qui hàng Trung quốc cũng là để bảo vệ chỗ đứng của mình và cái gọi là chủ nghĩa Mac Lênin. Thật chất những hành động của CSVN chỉ là chống lại lợi ích dân tộc và Tổ Quốc.

  54. hahien said

    Những nguyên tắc chung cho một mối quan hệ được gọi là bình thường giữa hai quốc gia là tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, không can thiệp vào nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Thế thôi là đủ. Nếu vượt quá chỉ tiêu này, ví dụ như quan hệ đặc biệt, quan hệ anh em, đoàn kết cùng tiến lên cái gì đó hay thêm chữ này chữ nọ thì phải hiểu rằng đó là quan hệ bất bình thường giữa các quốc gia

    Quan hệ bất bình thường như vậy sẽ tiềm ẩn những nguy cơ làm cho những nguyên tắc bình thường giữa 2 quốc gia bị xâm phạm bởi sự bất thường đó . Ví dụ nếu coi quan hệ giữa các nước là “quan hệ anh em” (ví dụ như quan hệ giữa các nước thuộc khối Liên Sô ngày xưa) thì sẽ có nước anh, nước em, và sẽ có lúc nước anh mang quân sang nước em để đàn áp nhân dân nước em (ví dụ như sự kiện Hungary năm 1956 hay Tiệp Khắc namư 1968). Và trong những trường hợp này, nguyên tắc “anh em” bất bình thường đã lấn át nguyên tắc bình thường trong quan hệ giữa các nước là “tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau”

    Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sau Hội nghị Thành Đô cũng là quan hệ vượt mức bình thường với những cụm từ hay được sử dụng như “tình hữu nghị anh em”, rồi lại kèm theo “16 chữ vàng”. Những yếu tố bất bình thường cũng đang là những nhân tố lấn át và có nguy cơ làm cho những nguyên tắc bình thường giữa hai quốc gia trở thành thứ yếu mà phần thiệt thòi bao giờ cũng thuộc về “đàn em” mà điều xấu nhất nếu xảy ra là Hoa quân nhập Việt.

    Vì vậy, Hội nghị Thành Đô, thay vì nói đó là Hội nghị bình thường hóa quan hệ Việt – Trung như cách nói từ trước đến nay thì phải nói rằng đó là Hội nghị dẫn đến việc BẤT BÌNH THƯỜNG HÓA giữa hai nước thì đúng hơn

    • hahien said

      Trước khi Liên Sô sụp đổ, Gorbachev cũng đã từng gạ gẫm Trung Quốc “bình thường hóa” quan hệ Sô – Trung như là quan hệ của “2 nước XHCN vĩ đại”. Đặng Tiểu Bình đã rất tỉnh táo thẳng thứng tuyên bố sẵn sàng bình thường hóa với Liên Sô nhưng theo những nguyên tắc thông thường, không đưa chuyện ý thức hệ XHCN vào đó.

      Nhưng tại sao Trung Quốc lại đưa vào nguyên tắc đó với Việt Nam. Đó là vì với nguyên tắc ấy, thì Việt Nam, nước nhỏ hơn, sẽ trở thành đàn em. Còn nếu cũng áp dụng nguyên tắc ấy với Liên Sô thì Đặng sợ rằng TQ sẽ lại ở dưới trướng của một cường quốc không kém cạnh là Liên Sô.

  55. Nhan said

    “Hiện nay, đất nước có rất nhiều yếu kém bên trong, lệ thuộc và hèn yếu về đối ngoại, nguyên nhân của thực trạng này – ngoài các lẫm lỗi chủ quan của ta – có nguyên nhân chi phối rất nghiêm trọng của ảnh hưởng Trung Quốc.
    chấp nhận để họ can thiệp vào công việc nhân sự cấp cao của đảng ta.”
    Cám ơn bác Nguyễn Trung!
    Nhưng đảng ta luôn đổi mới và tự chỉnh đốn kia mà. Với Nghị quyết TW 4 sẽ không xảy ra thoả thuận tại Hội nghị Thành Đô – Vinashin – Vinalines … nữa đâu. Cứ lạc quan đi!

  56. dân viet said

    Trình độ đảng cộng sản Việt nam sau 1980 thấp kém quá xa với tầm cỡ của Đảng cộng sản Trung quốc .Đảng cộng sản Việt nam là cậu học trò chuyên học giáo điều luôn tự tâng bốc mình bằng quá khứ ,những điểm 10 đỏ chói của năm lớp 1 mà không biết năm học hiên tại thì toàn dưới trung bình..Còn Đảng cộng sản Trung quốc là thầy giáo ,một bậc trí thức năng động.
    Khổ thân cho Đảng “TA”.
    Khổ thân cho dân tộc Việt nam ta.

  57. Nguyễn An Liên said

    Tụi Tàu không thèm chiếm VN đâu, chiếm làm gì cho tốn người , tốn của ! Nó chỉ chiếm biển Đông giàu tài nguyên thôi, còn ở đất liền, chúng chỉ cần nắm được 14 thằng tay sai ngu muội, hèn nhát của mình thì nó làm gì mà chẳng được ! Bởi vậy các bác đừng lo, đã có đảng và nhà nước lo là như vậy đó !

  58. montaukmosquito said

    Theo tinh thần bác Chí, em xin có một cái nhìn đa dạng -chứ không đa nguyên- hơn aka theo cách nhìn của Đảng “ta” hay nói khác đi tư duy phê phán, hoặc như Trương Thái Du, phản biện của phản biện, hay tóm gọn lại, là “phò”.

    Theo em, thời ông Lê Duẩn còn nói mạnh vì ta còn có Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa khác ngoài Trung Quốc đứng đàng sau lưng thúc đít. Sau này bị thằng Gorbachev phản động không chịu đem xe tăng vô kíu Ba Lan, Hung rồi Tiệp, không chịu kíu Rumanie làm thế giới phát hiện đồng chí Ceaucescu bản chất là một tên đồ tể, rồi gặp tên cơ hội Yeltsin làm sụp đổ Liên Xô, không chịu cho quân đội bắn thẳng vào dân như lãnh đạo nhà mình . Tới lúc đó, tuy biết dân mình rất ngoan ngoãn nhưng không biết ngoan ngoãn tới đâu, lãnh đạo là phải có tầm nhìn xa và bảo vệ các thành quả XHCN đã đạt được như các thắng lợi cơ bản trong cách mạng (điếu thấy) dân chủ (đâu) XHCN, và Trung Quốc là nước XHCN duy nhất còn lại, vì tình hình lúc đó như thế, Đảng ta bỗng nhiên góa chồng, phận gái bơ vơ, thì anh Trung Quốc lại chìa sổ đỏ ra . Giời ạ, anh Trung Quốc đẹp giai thế, có sổ đỏ, tuy chưa thuộc loại đại gia nhưng có “tiềm năng”, Đảng “ta” gặp anh ý như gái quê phải cọc, cứ gọi là tít mắt . Tuy anh Trung Quốc có mường mán hơn anh Liên Xô nhưng LX coi như mất mịa nó rồi, anh TQ thì đang lên, Đảng “ta” lại chăm chăm tới mình và cái mác mình đeo thì anh TQ là số dzách rồi .

    Các bác nên có cái nhìn khách quan một tẹo, nếu Đảng “ta” không chăm chăm cho lợi ích của mình thì ai lo cho Đảng “ta” đây ? Thì việc Đảng “ta” đặt sự tồn vong của chính mình lên cao hơn quyền lợi của đất nước là đúng rồi . Bản chất của nhân dân là phản phúc, nằm rõ trong câu nói chính thể chỉ nhất thời, dân tộc mới là vạn đại, tức là chính quyền sẽ bị thay thế, còn dân thì mặc kệ, thì Đảng “ta” phải lo cho mình cái đã, mọi sự tính sau .

    Chừng nào các bác đặt quyền lợi của Đảng “ta” lên trên quyền lợi của đất nước, chừng đó Đảng “ta” mới thật sự tin các bác, và các bác cũng “nghĩ theo tầm tư duy của Đảng”, hiểu Đảng, thông cảm cho Đảng và càng vững tin vào Đảng hơn .

  59. Cựu đảng viên said

    Nếu chưa phải là bây giờ thì sau này con cháu chúng ta sẽ lôi cổ những kẻ đã phản bội Dân tộc và Đất nước ở hội nghị Thành Đô ra trước vành móng ngựa, kể cả khi chúng nó đã xuống mồ.

    • Tư Lan said

      nguyễn văn linh, đỗ mười vì quẫn mà làm liều, tiếng xấu để đời không có gì rửa sạch. Những cái tên này rồi cũng đồng nghĩa như le chiêu thống, trần ích tắc mà thôi. Còn chuyện đưa ra tòa không chắc lắm vì dân minh vốn nhân nghĩa, nếu không bị kẻ xấu lợi dụng!

  60. Người Việt Trẻ said

    Nhân đọc bài viết này của ông Nguyễn Trung, tôi nhớ lại câu chuyện nói rằng:
    Có lần ông Linh sang thăm Liên Xô, chính Gorbachev đã nói với ông Linh rằng, ông ta chưa bao giờ gặp 1 lãnh đạo nào mà có đầu óc mù quáng và cơ hội như thế. Trong con mắt của ông Gorbachev, ông Linh là kẻ xấu xa, cơ hội không thể chấp nhận được.
    Phải chăng cũng vì cả ông Lê Duẩn trước kia và Gorbachev đã nhận ra bản chất con người thật của ông Linh, mà sau này khi ông Linh lên làm TBT, ông Linh đã cấu kết TQ để chống lại xu hướng cải cách của ông Gorbachev và trả thù ông Lê Duẩn vì cả 2 ông Lê Duẩn và Gorbachev đều có xu hướng không ưa chính sách bành trướng của TQ.

  61. Loc Nguyen said

    Trung Cong cang choi xau chung ta nen mung:Dang Cong San Viet Nam chiu khong noi ,ho se pha rao de roi dua Viet Nam den hoan canh giong nhu Mien Dien ngay nay.

    • KOSOHUDOA said

      Khá chính xác…Chính TT Ba D đã tư vấn cải cách chính trị cho Miến Điện 2 năm trước đây…?
      -Nếu nhanh chóng chuyển biến theo mô hình hiện nảy của Miến, VN sẽ có vị trí xứng tăm hơn ở Ásean, và công đồng quốc tế sẽ ủng hộ mạnh mẽ…chính trị VN sẽ vững mạnh, kinh tế phát triển, xà hội văn minh.
      – Việc cải cách này đói với VN cũng không là chuyện khó khăn lắm.
      -Việc 3 D đã làm cho Miến, chuyện tưởng là chơi, hóa ra sẽ là tiền đề cho VN xức tiến cải cách chính trị…Tôi ủng hộ xu hướng này…?

  62. Người Việt Trẻ said

    Hội Nghi Thành Đô 1990 là cuộc đi đêm sai lầm và mù quáng nhất của lãnh đạo VN lúc đó do ông Linh cầm đầu.
    Chính ông Linh đã chủ động tiến hành hội nghị này bất chấp sự can ngăn của ông Thạch.
    Thời ông Duẩn, ông Linh bị xem là người có xu hướng thân TQ nên không được ông Duẩn trọng dụng. Sau này khi ông Linh lên làm TBT chính ông đã đi ngược lại những gì ông Duẩn đã làm với TQ trước đây.
    Có thể nói Hội Nghị Thành Đô là cuộc bán nước!

    • hahien said

      Hội nghị Thành Đô sẽ đi vào lịch sử như một vết nhơ mà di họa mà nó để lại cho các thế hệ sau là không thể đo đếm được

      • dân viet said

        Hội nghị Thành đô đánh dấu thời kỳ rớt hạng ,thời kỳ xuống cấp nghiêm trọng về năng lực và đạo đức của ĐCSVN.

  63. Bui Viet Ha said

    Một số bác nhận xét rất đúng:
    – Nguyễn Văn Linh là người chịu trách nhiệm chính trước lịch sử về sự kiện Thành Đô 1990. Bắt đầu từ đó VN đã dần dần lụn bại và khuất phục TQ, chui vào cái thòng lọng “CNXH” và “16 chữ, 4 tốt”, để đến ngày hôm nay có lẽ tất cả đã muộn. Không có chỗ cho 1 Thành Đô thứ 2 đâu các bác ạ.
    – Đổi mới không thuộc về Nguyễn Văn Linh mà chính là TBT Trường Chinh. Điều này đã được nhiều người chỉ rõ trong nhiều bài viết.
    Chưa bao giờ tình trạng đất nước ta lại kiệt quệ và khốn cùng như ngày hôm nay. ĐCS đã biến chất hoàn toàn và hiện nguyên hình như một thế lực kìm hãm lịch sử, đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân. DCS phải chịu trách nhiệm duy nhất trước lịch sử về những gì xảy ra ngày hôm nay.

  64. mỹ tâm said

    nhưng mà chỉ có Trung Quốc mới ủng hộ Đảng ta độc quyền lãnh đạo thôi ! Biết làm sao đây ?

  65. việt nhân said

    Việc gửi thư ngỏ về các vấn đề quốc kế dân sinh lên các trang mạng là cần thiết, song quý vị cũng cần gửi theo đường thư tới các lãnh đạo của Việt Nam,để họ phải có nghĩa vụ trả lời. Còn nếu họ không trả lời cũng là một cách trả lời, việc gửi thư đến địa chỉ của họ là việc cần làm, để họ không có lý do là không đọc mạng nên không biết

  66. Nguyễn Sỹ Đồng said

    Đọc xong bài này, mà lòng .. .. muốn nhảy len SU. . . tung cánh lên mây xanh mà nhả kẹo cho các bác badinh hưởng trọn luôn quá.

  67. F 361 said

    Ông Nguyễn Trung đã nhầm khi đánh giá “người đại diện cho Đảng ta, một nhân vật có tinh thần sáng tạo lớn với ý chí kiên cường đã tích cực phát triển đường lối “cải cách và đổi mới” và chỉ đạo toàn Đảng toàn dân thu được những thành tích to lớn rất quan trọng bước đầu”. Thực ra Nguyễm văn LinhVL là một kẻ rất bảo thủ. cái gọi là đởi mới của ông ta, chỉ là té nước theo mưa, ăn theo công lao xé rào của VVK và Thành ủy Sài Gòn và các tỉnh ủy ĐBSCL từ 1978 – 1986. Ơng ta ngồi suốt một nhiệm kỳ Đại hội V mà không có cái gì mới hơn giai đoạn 1978 – 1991, chỉ có ầu ơ theo vết củ mà làm. Nếu VVK không ra làm chủ nhiệm UBKHNN, có lẻ tình hình SG và Nam Bộ còn biến chuyển mạnh hơn, từ cơ sở. Việc này, toàn bộ Đảng bộ Thành phố SG đều biết. Sau ĐH VI chừng 6 tháng, TU Sài Gòn lưu hành một đánh giá toàn diện các mặt thụt lùi của cải cách kinh tế Sài Gòn, tương nhiên sẽ tác động đến toàn vùng kinh tế đầu tàu của cả nước. Sau đó, Lữ Phương có tổng kết công khai trên một bài báo ở báo Văn Nghệ TP HCM. Chính thái độ nhấp nhổm chờ thời vủa Nguyễn Văn Linh, mà Trường Chinh mới có thời cơ giành được ngọn cờ đổi mới. Nguyễn Văn Linh đéo bao giờ dám làm cái gì mà chưa có người khác làm. Suốt cả thời chống Mỹ cũng vậy, nên mới được Khu ủy SG – GĐ khen đểu là chín chắn, trầm tỉnh, kiên định (với cái lạc hậu, bảo thủ). Cuối cùng 2 tay tổ bảo thủ, mao ít, thành người phất cờ cho cải cách kinh tế ở VN. Cái dớp đó còn di lụy tới bây giờ trong mọi vấn đế : chỉ làm cái gì các “đồng chí Tàu cộng” đã làm rồi.

    Trong các phản hồi có dính dáng tới hội nghị Thành Đô, tôi vẫn luôn luôn Nguyễn Văn Linh là đầu têu bán nước do cái đầu như hủ nút của ông ta. Còn ĐM., LĐA chỉ là đầu sai, trục lợi. Còn các đời TBT sau, chỉ là nhắm mắt đạp cứt xung phong vơ vét Mao tệ.
    Nói thêm chút – chính từ những việc cản trở cải cách vào năm 1986 này, ông Nguyễn Văn Linh bắt đầu rẽ vào đường tà : đặt quyền lợi của bộ phận lên trên quyền lợi dân tộc, lên trên chủ quyền quốc gia.

    Vài lời trao đổi cho ông Nguyễn Trung để ông phá cái gông xiềng của mình. Tài liệu tôi nhắc tới ông có thể tìm dễ dàng vào thời điểm 1986 -1987. Việc nhận thức chân lý không liên, hay liên quan rất ít tới tuổi tác.

    F 361

    • hahien said

      Đồng ý với bác, ông Linh là người phải chịu trách nhiệm chính, với cương vị đứng đầu đảng thời kỳ đó, về cái “Thỏa thuận Thành Đô” tệ hại này

      • hahien said

        Đề nghị tất cả những đường phố nào trên cả nước mang tên Nguyễn Văn Linh thì nên đổi thành Nguyễn Cơ Thạch để phần nào chuộc lỗi với Ông Thạch và với nhân dân về sai lầm có tính chiến lược này.

  68. KTS Trần Thanh Vân said

    Cám ơn bác Nguyễn Trung đã tết lộ rõ hơn những yếu kém dẫn đến sai lầm của hội nghị Thành Đô 1990,một sự kiện quan trọng mà lâu nay vẫn bưng bít nên nhiều người muốn tìm hiểu nhưng vẫn không sao rỗ ngọn ngành được.
    Tuy vậy, do quá khứ một thời oanh liệt của mình, bác Nguyễn Trung và nhiều bác khác tuy đã hiểu ra, nhưng vẫn không dám nói thẳng ra rằng Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 rơi vào thảm cảnh nội chiến huynh đệ tương tàn là những năm VIỆT NAM ĐÁNH MỸ HỘ TRUNG QUỐC , khiến máu chay đầu rơi, đất nước tan hoang….. mà vẫn phải nói câu nhục nhã ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN TRUNG QUỐC GIÚP VIỆT NAM ĐÁNH MỸ.
    Đó là vấn đề cốt lõi mà một người dốt nát về chính trị như tôi, đã có thể hiểu ra từ mùa xuân 1979 khi TQ ồ ạt mang quân tấn công biên giới nước ta, vậy mà họ ( những người làm nghề chính trị ) vẫn tiến hành tham gia Hội nghị Thành Đô năm 1990!!!!. Xin lỗi bác Nguyễn Trung, đúng như nhận định của một cựu quan chức ngoại giao khác là bác Dương Danh Di, ngay từ thời Đại Cách mạng Văn Hóa 1964-1970, những người VN sống trên đất TQ đã nhận ra bộ mặt phản phúc đê tiện của Đảng CS Trung Quốc rôi. Cho nên chiến tranh biên giới 1979, chiến tranh chiếm Trường Sa 1988 và chến tranh hôm nay vẫn là một..
    Có lẽ nhờ có thời kỳ sống trên đất TQ, những nhà ngoại giao kỳ cựu như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, như nhà nghiên cứu Dương Danh Di đã nhận ra bộ mặt thật của TQ sớm hơn????

    • Mongun said

      Em đồng ý với bác TT Vân, cuộc chiến tranh chống Mỹ thực chất là cuộc chiến huynh đệ tương tàn vì ý thức hệ, mà người chiến thắng là kẻ man rợ hơn do không tiếc xương máu của đồng bào. Đến bây giờ, nhiều người vẫn không thể nuối trôi cái thực tế đau thương này, họ vẫn luyến tiếc công lao và xương máu của đồng đội, của gia đình, nhưng dần dần nhiều người sẽ chấp nhật sự thật đó.

    • hahien said

      Vui vì những người có tuổi như bác Vân mà còn sáng suốt bao nhiêu thì lại buồn bấy nhiêu vì có những kẻ đáng tuổi con cháu như thiếu tá Minh mà đầu óc lại lú lẫn, ngu muội và bảo thủ như thế!

  69. Mề đay said

    Dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng ta, nhân dân VN không cần HUY CHƯƠNG VÀNG thế vận hội, ta thi đấu cho vui vậy thôi, vì ta đã có được 16 chữ vàng của đàn anh TQ tặng cho rồi, có dân tộc nào trên thế giới được cái diễm phúc như ta đâu? dân ta có chỉ số hạnh phúc nhất hành tinh cơ nhờ có 16 chữ vàng này đấy.

  70. montaukmosquito said

    Chúng ta nên nghe theo lời bác Nguyễn Trung, hãy quên đi quá khứ, hướng tới tương lai phát triển tình hữu nghị toàn diện với Trung Quốc .

  71. Nguy cơ kiểu Thành Đô mới là có thật said

    Tôi thấy nguy cơ như lời cảnh báo của ông Nguyễn Trung, nhưng có lẽ ông chỉ nói man mát thôi ? Kich bản sát hơn: Vì sợ chiến tranh nóng dẫn đến sụp đổ, mất ghế mất ăn (không lo mất nước chỉ lo mất sự cai trị hiện hữu), đến một lúc thích hợp lại sẽ có đoàn đại biểu đi Thành Đô (hoặc ở đâu đó đôi bên muốn), để khoanh tay cúi đầu ôm hôn (bí mật) và ký thoả uớc (tuyệt mật), “coi xong”chuyện HS-TS! Trước mắt, rất lo có đoàn đi đoàn đến gì đấy, chúng sẽ ép buộc QH VN muối mặt sửa lại điều 1 Luật biển Việt Nam (không nói đến HS-TS nữa!). Hãy cảnh giác: Luật biển VN qua đầu năm sau mới có hiệu lực!? Nhờ BaSam trao đổi nhờ ông Nguyễn Trung và ông Dương Danh Dy hết sức lưu ý điều này. Nếu có nguy cơ đó, hãy có biện pháp thích hợp khẩn cấp thông báo cho toàn dân biết rõ!Khốn khổ quá, không dè đất nước lại lâm vào tình trạng thế này ư? Thành Đô 1990 chưa qua, Thành Đô 2012 -13 đã lấp ló! Trước mắt hãy ảnh giác: Chúng cóthể ép bắt cúi đầu lặng lẽ bỏ HS-TS ra khỏi Luật biển Việt Nam mà Quốc Hội vừa thông qua!

  72. HTD said

    Phải chăng hai bác Nguyễn Trung và Dương Danh Dy có sự “nhầm lẫn” gì đây???
    Bởi vì “đảng ta” và lại cả “các bác ta” từ xưa đến nay luôn là người duy nhất đúng, duy nhất sáng suốt (tức là chưa sai lầm và lú lẫn bao giờ). Thực tế đã chứng minh, từ khi ra đời, đảng đã lãnh đạo cả dân tọc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, cụ thể: Trong thời chiến đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng hai tên thực dân đế quốc đầu sỏ, gây chấn động địa cầu và làm cả thế giới phải thán phục. Khi hòa bình lập lại từ một đất nước nông nghiệp lạc hậu, nhân dân đói rách (chuyên ăn độn và mặc quần thủng đít), ấy thế mà nhờ sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng, nhân dân ta đã thực hiện thành công công cuộc đổi mới với những thành tựu vượt bậc và một lần nữa lại làm cả thế giới phải thán phục, cụ thể: Thừa ăn, xuất khẩu gạo đứng nhất nhì thế giới và vẫn còn dư để làm nghĩ vụ quốc tế vô sản, bằng chứng gần đây nhất là biếu anh Cu 500.000 tấn gạo ăn lấy sức để còn thức mà canh giữ hòa bình thế giới, biếu anh Ủn ở Bắc hàn cũng 500.000 tấn gạo để sản xuất bom nguyên tử, tạo đối trọng với thắng sen đầm quốc tế (đế quốc Mỹ), vân và vân vân… (tức là không thể kể hết sự thiên tài và công ơn của đảng).
    Vì thế tôi nghĩ hai bác và chúng ta phải luôn nghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của đảng cũng như của các thế hệ lãnh đạo đảng ta.

  73. Sau năm 75, đại diện cho đảng cầm quyền toàn những kẻ hèn nhát, chỉ lo quanh quẩn bảo vệ chế độ trong đó có quyền lợi bẩn thỉu của mình, còn quyền lợi thiêng liêng bậc nhất là tổ quốc và dân tộc thì dẫm đạp lên. Đây là tội ác mà mỗi người dân Việt sẽ không bỏ qua, có điều là lúc nào thôi. Bất cứ một chế độ nào (sau chế đọ này) phải đều coi Giặc Tàu là kẻ thù số 1 và là truyền kiếp, bất di bất dịch, không bao giờ quan hệ với chúng trên tất cả mọi lĩnh vực, hãy để nó với thằng Bắc Triều tiên chơi với nhau và ta quan sát xem điều gì sẽ xảy ra

  74. Thành said

    Cám ơn bác Trung! Bác đã đanh thép đập tan luận điệu xảo trá của thằng Phọt Phẹt. Luận điệu xảo trá của y như sau:
    “Năm 1979 Lê Duẩn đã khiến Việt Nam hứng một đòn đau khi công nhiên thách thức quá trớn quyền lực Trung Hoa. Một cuộc chiến tranh đáng ra đã có thể tránh được… cuộc chiến tranh ngắn ngủi nhưng khốc liệt.”
    http://www.photphet.info/2012/08/chay-to-chay-uom.html

  75. Tưởng Cán said

    Làm ăn với Tàu hơi thích vì”gửi được giá”.Làm với Tây nó tố ra thì chết cả nút à.Mấy bác già biết 1 không biết 2

  76. Đất nước đứng lên said

    Hèn chi ba mươi mấy năm trời Cộng sản không quản lý nổi cái vẻ hè.Các bác đi bộ theo các con đường ở TP.HCM thấy rồi đó.Các vẻ hè nham nhỡ,nhếch nhác giống trình độ văn hoá của các bác Cộng sản vậy.

  77. D.Nhật Lệ said

    Công tâm mà nói thì ông Nguyễn Trung dám can đảm nói sự thực về hội nghị Thành Đô như một số đảng viên cao cấp khác như Nguyễn C.Thạch,Trần Q.Cơ,Nguyễn T.Vĩnh,Dương D.Dy v.v.
    Thế nhưng,bác viết “Phải chận đứng nguy cơ tái diễn kịch bản Thành Đô…” xem ra không chính xác.
    Lý do là giữa 2 đảng CS.đã và đang thoả thuận những cam kết từ đó cho đến nay và thực tế đang
    diễn ra,chứ có phải “nguy cơ tái diễn nào đâu” mà là họ đang thực hiện cam kết từ Hội nghị nói trên.
    Họ đã ký rồi và được Tàu ban cho cái lồng hay cái CHUỒNG HEO “4 tốt,16 chữ vàng” mang về mà
    ngày đêm canh giữ ! Lẽ ra là phải nói “phải đình chỉ những cam kết trong HN.Thành Đô”,thưa bác.
    Điều nữa là bác viết “Trung Quốc đã xuất khẩu ngoạn mục ‘nguy cơ diễn biến hoà bình’…” nghe sao
    mỉa mai cay đắng qúa nhưng cũng thực qúa,không thể chối cãi gì được ! Nếu thay ‘ngoạn mục’ bằng
    2 chữ “thuận lợi” thì đỡ mỉa mai,cay đắng hơn,bác ạ !

    • Khách said

      Theo tôi, “Đảng ta” đã chui tọt một cách ngoạn mục vào cái ô bảo hộ của Trung Cộng để chống đỡ “nguy cơ diễn biến hòa bình”, rồi từ đó, từ cái Hội nghị Thành Đô khốn nạn ấy, họ cứ để Trung cộng dắt đi.
      (Nếu có qúa mỉa mai, cay đắng, xin các bác thứ lỗi!)

      • ken said

        Bạn nói hoàn toàn đúng, chui vào trong cái ô bảo hộ của Trung Quốc, Đảng ta không còn cách nào để thoát ra được.

  78. NHT said

    Đang còn bám theo cái chủ nghĩa quái gỡ này thì mong gì !

  79. Dương Đức Thắng said

    ĐƠN GIẢN VÌ:LÚC ĐÓ THẤY L.X VÀ KHỐI X.H.C.N Ở ĐÔNG ÂU SỤP ĐỔ NÊN CÓ NGƯỜI SỢ Ở V.N CŨNG THẾ NÊN PHẢI LẸ CHÂN BÁM VÀO T.Q ĐỂ GIỮ GHẾ ĂN TRÊN NGỒI TRỐC,ĐÈ ĐẦU CƯỠI CỔ ĐỒNG BÀO…

  80. Đất nước đứng lên said

    Muốn chặn đứng con đường Thành Đô năm 1990 thì Việt Nam phải đấu tranh tiến hành đa Đảng.Chỉ có đa Đảng mới giữ được đất nước này.Người dân nói đến việc đa Đảng, thì Cộng sản buột tội họ chống phá nhà nước.Điều đó cho thấy sự độc quyền của họ.Có đa Đảng đi nữa thì các Đảng đó cũng phục vụ quyền lợi của nhân dân,chứ có phục vụ riêng cho con cháu bọn Cộng sản như hiện nay đâu.Tôi nghĩ chúng ta nên đấu tranh để tiến hành đa Đảng.Chỉ có đa Đảng mới cứu được đất nước này.Chỉ có đa Đảng mới kiểm soát được nợ của bọn Cộng sản gây ra.Chỉ có đa Đảng mới có sự công bằng trong xã hội.Chỉ có đa Đảng mới sử dụng tốt tiền đóng thuế của dân cho đất nước…Tóm lại chỉ có đa Đảng mới đưa đất nước Việt Nam này phát triển và bảo vệ đất nước này khỏi giặc ngoại xâm.

  81. Hay quá! Cám ơn bác Nguyễn Trung, cám ơn phản hồi của người Khách.Thế là quá rõ ai là người đẩy đất nước ta đến cái thời KN này, để cho bọn bành trướng BK làm mưa làm gió Và chúng đang âm mưu dạy cho chúng ta bài học thứ 3!Bài học này mà chúng thành công nước ta, dân tộc ta sẽ rơi vào thảm họa khôn lường!
    Chúng sẽ tuyệt diệt dân ta như chúng đã từng nói giết bọn giặc VN để tế thần…Chúng cũng thù dân ta từ 4000 năm tới nay và mãi mãi sau này!

    • honda said

      Những kẻ còn tin vào TC thì nghe đây: Nếu lần này TC đánh bại VN thì mỗi người dân VN sẽ bị ăn một viên đạn, chẳng khác nào người dân Khơ Me bị bọn Pol pốt giết, cả những bọn hôm nay còn làm tay sai cho chúng, cũng chắc chắn không thoát khỏi cảnh này.

  82. Bun Thoong said

    Sự kiện 9/90 là nhũng người đứng đâu Đang CS sang qui hàng TQ, chứ không phải lập lại quan hệ bình thường trên thế yếu.Việc TQ xuất cảng Diễn biến hòa bình sang VN là để che đậy chính TQ cùng với Mỹ đã làm cho LX và phe XHCN xụp đổ, trước VN thì đổ hết tội lỗi cho MỸ nhưng sau VN thí cùng với Mỹ ăn mừng .Chưa bao giờ TQ đánh Mỹ cả cũng như chưa bao giờ TQ đoan kết với LX cả tuy là cùng ý thức hệ.Đối với VN cũng vậy TQ chỉ coi VN là cái thang để bắt tay với Mỹ được vào Liên hiệp quốc và có đia vị như ngày nay.

  83. ngu, hèn, bất hiếu...không, đều chưa đủ để nhận định vể con người ấy ! said

    Ông bộ trưởng bộ ngoại giao đương nhiêm, tên là Minh, ông có phải là con đẻ của ô. Nguyên cơ Thạch không thế?…nếu không phải, thì thôi, chẳng có gì đê nói, hoặc nếu phải, mà vì bất kỳ lý do gì, quên mất câu chuyện đã được “nhân chứng sống” kể lại, thì…phải dùng từ gì đê gọi ông đây…thôi, tạm gõi là bad-man!

    • chipheo@ said

      Tôi nghĩ bác cũng không nên suy nghĩ quá khích thế
      1) Một chính khách điều rất quan trọng là phải biết “xu thế của thời cuộc”. Điều này không phải là xu thời,là cơ hội mà là vấn đề bản lĩnh ,tầm nhìn.Vấn đề quan trọng là cái đích cuối cùng của đại sự.Có ai mà “giơ gậy chống được TRỜI” nếu không là tay “ĐIÊN” hoặc “ĐỂU GIẢ” xui dại.Bác làm gì (không hiểu bác có dám làm hay chỉ nói) với cái “CÒNG SỐ 8”
      2) Người ta bảo “Đường trường mới biết ngựa hay”. Dù vậy tôi cũng xin nêu một điều gần như chân lý” Một người chẳng làm nên CƠM CHÁO” gì.Phải là CỘNG ĐỒNG THỨC TỈNH và DÂN TỘC THỨC TỈNH. Điều cuối cùng không là đơn giản,nhưng những cái phải đên ,tất phải đên

      • Oly said

        Đúng !

        Các cụ Trần Độ, Trần Xuân Bách là những người đi trước thời đại đã bị nhà sản trù dập cho tới chết,

      • ken said

        Chí Phèo nói đúng, “suy nghĩ quá khích” thì ai suy nghĩ cũng được, nhưng làm cho Cộng đồng thức tỉnh mới là điều quan trọng.

  84. TMĐ ECOPARK said

    Thân phụ mình bị thất sủng do ai,từ đâu,ông PBM
    thừa biết .Kể cả việc làm điều gì đó thật ngoạn mục,
    lợi ích cho nước nhà,là nén hương dâng lên người đã sinh thành,nuôi dạy mình ý nghĩa nhất thì tin rằng ông đã có sự tính toán rồi.
    Rất khó.Nhưng không phải không làm được.

  85. khách said

    Cám ơn bác Nguyễn Trung đã cho toàn dân biết rõ thêm lòng dạ lang sói của TQ và cũng cũng rõ hơn vị thế và cách ứng xử của những người lãnh đạo đất nước.

    TQ đã là kẻ thù của cha ông chúng ta, hiện đang là kẻ thù của chúng ta và sẽ là kẻ thù của con cháu chúng ta. Chúng là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN nên muốn giữ nước chúng ta cần phải có một chiến lược lâu dài, đúng đắn, hoàn toàn chỉ vì quyền lợi đất nước, dân tộc. Không hơn, không kém.

    Chiến lược của đảng từ năm 1979 đến nay là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng, làm mất đất, mất đảo, để lại một món nợ nặng nề cho hậu thế, ai biết đến bao giờ chúng ta mới lấy lại được đất, đảo đã bị chiếm ?

    Than ôi sự mu muội, hèn kém của một đám lãnh đạo đã đẩy cả dân tộc tới chỗ phải trả giá đắt ! Khốn nạn thay những kẻ vô tài, kém đức lại luôn tiếm quyền, giữ chức chỉ vì cái lợi cỏn con của chúng, cho gia đình chúng, cho một chủ nghĩa lụi tàn, không tưởng. Chẳng còn cách nào khác nhân dân phải thấy rõ điều đó mà đấu tranh giành lại quyền lãnh đạo dân tộc, ngày đó đã gần chưa ?

  86. Kichbu said

    Thế là rõ nhé!

    • Oly said

      Rứa là hết thuốc chữa roài !

      Quảng bọ miềng cũng có vài trăm “đồng chí bát lộ quân” nằm vùng ở mấy cái dự án xi măng lỗ chổng vó ấy nhỉ ?

      Nỏ biết đúng khôông ?

  87. kellyhuyen said

    Hay!

Gửi phản hồi cho Duy Châu Hủy trả lời