BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

925. Quan điểm lệch lạc về lịch sử ở biển Đông

Posted by adminbasam on 26/04/2012

Asia Sentinel

Quan điểm lệch lạc về lịch sử ở biển Đông

PV Asia Sentinel

Người dịch: Dương Lệ Chi

23-04-2012

Nhiều thủy thủ đã có mặt ở đó đầu tiên

Tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines về quyền sở hữu các bãi đá và rạn san hô được biết qua các tên gọi khác nhau như bãi cạn Scarborough, Panatag Shoal, Hoàng Nham Đảo, chỉ ở mức lặt vặt. Nhưng mặt khác, nó thể hiện điều có thể được mô tả đúng nhất là sự khoa trương ồn ào, thiếu công minh, rõ ràng ở phía Bắc Kinh.

Manila sẽ làm tốt (trong việc đấu lý với Trung Quốc) khi biết thêm một phần lịch sử của họ bị Tây Ban Nha chiếm đóng trước đây, cũng như cho mọi người thấy rõ hơn sự kiêu ngạo của một nước đối với một nước khác, không phải người Hán và lịch sử của họ không tồn tại hoặc không liên quan. Chủ nghĩa Sô vanh đại Hán đã lộ rõ trong câu chuyện này, điều cần nhắc nhở các dân tộc Malay, những người có biên giới đất đai hơn một nửa trên biển Nam Trung Hoa, chính tên này do người phương Tây đặt và không có gì khác hơn là mô tả vùng biển phía nam Trung Quốc, rằng họ có thể đi theo con đường của những người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Mông Cổ, và nhận ra chính họ bị áp bức như các dân tộc thiểu số trong một đế chế đại Hán.

Lập trường hiếu chiến của Bắc Kinh là rất tệ, đưa ra màn quả quyết là những người di cư Trung Quốc và con cháu của họ đã ăn ở trên vùng đất Philippines nhiều thế kỷ. Khi Trung Quốc khép kín, những người làm ăn ven biển tìm thấy cơ hội trong thế giới Malay. Phải chăng thời kỳ của sự ảnh hưởng qua lại mà các bên cùng có lợi đã kết thúc khi Trung Quốc mở cửa, trở thành một nước Trung Quốc đe dọa?

Trung Quốc đòi chủ quyền ở bãi cạn Scarborough (sử dụng một từ tương đối trung lập, có nguồn gốc từ một chiếc tàu bị chìm ở đó) là hoàn toàn vô lý với nhiều lý do, mặc dù họ vẫn kiên trì trong việc cố gắng thực thi điều đó với niềm tin đúng đắn rằng Philippines là nước nghèo và yếu, và ASEAN không đoàn kết – đặc biệt Malaysia là nước để đổ lỗi cho.

Trung Quốc tuyên bố đã “phát hiện” hòn đảo nằm trong lãnh thổ của họ và thực hiện quyền kiểm soát nó. Cơ sở cho sự tuyên bố này chỉ đơn giản là một bản đồ có niên đại từ thời Trung Quốc nằm trong tay của một triều đại nước ngoài – thời Hốt Tất Liệt người Mông Cổ, có thủ đô ở trong nước Mông Cổ hiện đại. Thực tế là, hòn đảo nằm trên bản đồ không có ý nghĩa nào cả về quyền sở hữu, mặc dù Trung Quốc thường tuyên bố rằng chỉ có sự hiện diện của các thương gia Trung Quốc tại một nơi hoặc thanh toán các khoản thuế để được phép làm ăn với Trung Quốc, có nghĩa là “cống nạp” và được nhận sự che chở của Bắc Kinh.

Thực tế là việc Trung Quốc tuyên bố đòi chủ quyền bãi cạn Scarborough năm 1932 và một lần nữa vào năm 1947 đều không quan trọng. Thậm chí Trung Quốc còn kỳ quặc hơn so với hành động của những người đi biển người Anh trong thế kỷ 19, đi khắp thế giới cắm cờ Anh và tuyên bố đó là vùng đất của họ. Trường hợp Scarborough, không có cắm cờ và thiết lập một khu định cư vĩnh viễn. Thật ra Scarborough là nơi không thể sinh sống được và do đó không đủ điều kiện để trở thành một hòn đảo, điều kiện để đòi chủ quyền ở vùng biển xung quanh nó.

Trung Quốc cũng đưa ra một tuyên bố bất thường là họ đưa ra yêu sách đòi chủ quyền trước khi có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, cho nên yêu sách của họ không bị công ước này ràng buộc. Đây chắc chắn là một trong những điều phục vụ lợi ích riêng của họ vô lý nhất mà đất nước Trung Quốc dưới sự cai trị của cộng sản đã từng tạo ra. Đó là thời Đế quốc Trung Hoa xa xưa, cho rằng tất cả các nước khác thấp kém hơn và do đó họ (Trung Quốc) không thể gửi bất kỳ yêu sách đòi chủ quyền nào ra bên ngoài hoặc không thể có sự chất vấn độc lập nào về tuyên bố của họ.

Scarborough nằm cách bờ biển Luzon khoảng 135 hải lý và do đó cũng trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, điều mà chỉ Philippines có quyền đánh cá và có quyền đối với các nguồn tài nguyên dưới đáy biển. Nó cách lục địa Trung Quốc khoảng 350 hải lý và cách Đài Loan 300 hải lý.

Việc tham chiếu một bản đồ có từ thế kỷ 13 của Trung Quốc chỉ đơn giản cho thấy sự thiếu hiểu biết, kèm theo phiên bản của lịch sử Đại Hán, chẳng cần quan tâm tới các văn bản của những nước “thấp kém hơn”. Thật ra Trung Quốc là nước gia nhập giao thông hàng hải nước ngoài rất muộn. Hơn một ngàn năm trước, khi những con tàu của họ đã mạo hiểm ra khơi, Trung Quốc làm ăn với và đi tới những vùng đất Malay, Ấn Độ, Ả Rập và phương Tây đã đi trên những con tàu nước ngoài – Mã Lai, Ấn Độ, Ả Rập. Khi Pháp Hiển, người khách hành hương Phật giáo Trung Quốc, đã đến thăm Sri Lanka thế kỷ thứ 4, ông ấy đã đi trên các con tàu Malay, từ Trung Quốc sang Sumatra và sau đó đến Sri Lanka. Tổ tiên của người Philippines hiện nay làm ăn với vương quốc Phù Nam, thuộc đồng bằng sông Cửu Long, trong vòng hoặc hơn 300 năm trước. Về những người đi biển cùng thời, từ Indonesia đã vượt qua Ấn Độ Dương để định cư ở Madagascar – nơi ngôn ngữ và 50% số người có nguồn gốc Malay – và có thể có các khu định cư ở bờ biển châu Phi.

Trung Quốc thích làm vừa lòng những người dân của họ và những người phương Tây cả tin về những thành tựu của Trịnh Hòa và “những chiếc tàu quý báu” khổng lồ của ông ta đi vòng quanh châu Á, băng qua châu Phi trong thế kỷ 15. Nhưng đặc tính phân biệt chính về những chuyến hành trình của Trịnh Hoà là kích thước các con tàu và số lượng binh lính đi theo, cho phép Trung Quốc áp đặt ý chí của họ lên một số quốc gia thấp kém hơn. Về mặt hàng hải, họ chẳng đạt được thành tựu nào mà những người châu Á khác đã làm mấy thế kỷ trước.

Với lịch sử đánh bắt cá và làm ăn của Trung Quốc trước đây, thật là vô lý để cho rằng Trung Quốc phát hiện ra bãi cạn Scarborough, nằm gần Luzon và gần các tuyến đường biển ở phía Nam Việt Nam. Tuyên bố rằng chỉ Trung Quốc có truyền thống đánh bắt cá ở vùng biển này là không đúng sự thật. Do thời gian gần đây có sự lạm dụng đánh bắt tràn lan trên biển Đông, trước đó không có lý do gì để Trung Quốc mạo hiểm mà đi quá xa để đánh bắt được nhiều cá.

Trong một nỗ lực khác để chứng minh các yêu sách của mình, Bắc Kinh đã phải viện đến một hiệp ước giữa hai cường quốc phương Tây có thuộc địa, hai cường quốc vào thời điểm đó đã phân chia châu Á mà không quan tâm đến bất kỳ lợi ích nào, ngoại trừ lợi ích riêng của họ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trích dẫn Hiệp ước Paris năm 1898, hiệp ước đã kết thúc cuộc chiến tranh Tây Ban Nha – Mỹ và nhượng lại Philippines cho Hoa Kỳ – và Cuba và Guam.

Hiệp ước được gọi là “quần đảo Phi Luật Tân” nhưng không đề cập đến hòn đảo cụ thể nào với một sự tập hợp rộng lớn. Nó mô tả một loạt các đường thẳng trên bản đồ, rõ ràng là đã được làm cho đơn giản và không nói tới vị trí địa lý thực tế.

Một trong những đường này chạy về hướng bắc ở 116E tới 118E, trong đó có bãi cạn Scarborough ở vị trí 117.5E, bên ngoài lãnh thổ Philippines vài dặm theo quy định của hiệp ước. Nhưng rõ ràng bãi cạn này là một phần của bất kỳ định nghĩa bình thường nào về quần đảo, không đề cập tới khoảng cách quá xa từ bất kỳ hòn đảo có người ở nào của Trung Quốc. Rằng Trung Quốc đã trích dẫn một hiệp ước nào mà chẳng liên quan gì tới Philippines, đó là bằng chứng về sự phá sản các yêu sách của Trung Quốc, điều này sẽ bị gạt bỏ bởi bất kỳ tòa án độc lập nào, hoạt động trên cơ sở của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển.

Trong khi các nước khác trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Singapore sẵn sàng đệ trình sự việc cho bên thứ ba xét xử về các yêu sách mâu thuẫn, nhưng Trung Quốc tin rằng họ không bị các luật lệ quốc tế ràng buộc và sẽ chỉ đối phó với từng quốc gia một. Rõ ràng nhất là họ đã chọn Philippines, là nước yếu nhất trong bốn nước Đông Nam Á để đối mặt với những ý đồ đế quốc của Trung Quốc.

Trong khi đó, các nước Malay dường như bị lúng túng trong việc đáp lại với các chi tiết lịch sử của họ để làm cho Trung Quốc hết đường cãi. Philippines phần lớn đã quên lịch sử của mình thời kỳ trước khi bị Tây Ban Nha chiếm, một phần là vì các nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã áp đặt việc sử dụng tiếng Latin và tiếng Tây Ban Nha thay vì những văn bản ghi chép cũ, những bản văn mà sự tồn tại của nó hầu hết người Philippines không biết.

Cả hai nước Indonesia và Malaysia đều có vấn đề khi nói về quá khứ Hồi giáo trước đây của họ, điều mà đối với hầu hết các nhà sử học thì có nhiều vinh quang hơn so với các thành tích nghệ thuật Phật giáo/ hậu Hindu, vương quyền và ngành hàng hải của họ. Malaysia lo ngại rằng một lập trường cứng rắn chống lại Trung Quốc trên biển Đông sẽ có hại cho việc làm ăn và mất những lá phiếu bầu của người Trung Quốc địa phương.

Nhưng vấn đề bãi cạn Scarborough cho thấy chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc rõ ràng như thế nào. Đã đến lúc Malaysia và Indonesia thể hiện một số dũng khí và lập trường với Philippines và Việt Nam, những nước đứng đầu chiến tuyến trong cuộc chiến Malay chống lại bá quyền Đại Hán.

Nguồn: Asia Sentinel

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012

About these ads

16 phản hồi to “925. Quan điểm lệch lạc về lịch sử ở biển Đông”


  1. Tàu khóai chơi thương lượng Song phương bác bỏ định chế trọng tài quốc tế phân xử
    ==============================

    Thời Tòan cầu khóai chơi trò tay đôi

    Đàm phán song phương thủ lợi rồi

    Mượn thịt đè người dân số hơn tỷ

    Ham đảo vớ biển lý lẽ mơ hồ thôi !

    Nước hải tặc sợ trọng tài quốc tế

    Né quốc tế hóa Biển Đông lũ Khựa tồi !

    May Phi chơi thẳng không như Việt

    Xung đột Biển Đông dậy sóng khơi !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

  2. [...] Ngoại trưởng Philippines: Trung Quốc uy hiếp các nước quanh biển Đông (GDVN). – Quan điểm lệch lạc về lịch sử ở biển Đông (Asia Sentinel/ Ba Sàm). – Lính thủy đánh bộ Mỹ – Philippines tập trận (VNN). – [...]

  3. [...] Ngoại trưởng Philippines: Trung Quốc uy hiếp các nước quanh biển Đông (GDVN). – Quan điểm lệch lạc về lịch sử ở biển Đông (Asia Sentinel/ Ba Sàm). – Lính thủy đánh bộ Mỹ – Philippines tập trận (VNN). – [...]

  4. ĐOÀN NAM SINH đã nói

    Chỉ nhắc lại bao lần tạo phản dưới thời Nguyễn Tây sơn, Nguyễn Gia long và sau đó thì biết. Việt Nam dung nhận và hiếu hòa, nếu trở mặt thì tự hại thân thôi. Cả bọn Hoa Nam cũng không ngu dại gì chịu trận, lợi chúng hưởng còn hại thì người sở tại vào chão.

  5. ĐOÀN NAM SINH đã nói

    Chỉ là những thông tin một chiều đấy nghi vấn.
    Haohao@ biết chuyện bất thực cốc Châu gia chứ ?

  6. F 361 đã nói

    Tại sao không ở lại cái xứ khốn khổ Trung nguyên kiếm ăn mà chạy qua các nước DNA kiếm ăn vậy. Chuẩn bị đạo quân gián điệp á? Bộ vừa mới qua là sống được liền a?
    Đến như Mạc Cữu còn phải thần phục Chúa Đàng Trong mới yên ổn làm ăn, uống gụ ngâm thơ… nếu không tụi Miên bóp dái chết hết!
    Bây giờ HaoHao được Hoa nam tình báo chống lưng nên to mỏm quá he!

    Trịnh Hòa hồi đó mạnh như vdzậy sao không qua bắt cái đám giặc cỏ lê Lợi dìa bển nấu cháo chơi!
    Đọc Wiki , mới biết Trịnh Hòa là dân Hồi, bi thiến dái làn hoạn quan. Dân Tàu chệt quả thật rất khoái trò xóc lọm, nhận người nước ngoài làm vinh hạnh, từ Ghengis Khan trở đi hay xa hơn nửa là các dòng họ Hoàng nhan, hay mộ dung…

    F 361

  7. Haohao đã nói

    TRUNG QUỐC ĐÃ LÀM CÀN TRÊN BIỂN ĐÔNG
    Với bài báo “Mỹ choáng váng: Trung Quốc bài binh bố trận trên biển Đông vượt quá dự liệu” Thời báo Hoàn Cầu hôm 23.4 đã tự phản tỉnh nhân dân Tàu: “Trung Quốc đã làm càn trên biển Đông”

    http://m.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Bao-TQ-tu-thay-nuoc-nay-lam-can-tren-bien/20124/206647.datviet Cập nhật lúc :9:30 PM, 25/04/2012

    Phần cuối, bài viết đưa ra kết luận: “Bắc Kinh ngày càng thích gây ra rắc rối trên biển Đông. Trung Quốc đã tát vào mặt người khác, rồi tỏ thái độ tức giận rằng, họ đã tự đập mặt vào tay mình”.

  8. Haohao đã nói

    TRỊNH HÒA PHÁT HIỆN RA HOÀNG SA?
    Mời xem bài của Tiến Sỹ Nguyễn Nhã trên BBC ngày 25 Tháng 11 2008 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2008/11/081125_zhenghe_viet_opinion.shtml để biết rằng:
    “Mấy tháng nay, báo Nhân dân Giải phóng Quân ở Bắc kinh giới thiệu đô đốc Trịnh Hòa từng cùng tàu chiến và tàu buôn đặt chân lên thị trấn Hội An của Việt Nam, đặt nền tảng thông thương Trung – Việt; đô đốc Trịnh Hòa còn ghé Hoàng Sa và Trường Sa, – NHẰM CHỨNG MINH RẰNG hai quần đảo này từ thời Minh đã thuộc chủ quyền của Trung quốc. ”

    Tại sao Kỷ niệm 600 năm chuyến đi biển đầu tiên của Trịnh Hòa, Tuần dương hạm lấy tên “TRỊNH HÒA” ghé thăm cảng Đà Nẵng của Việt Nam 18/11/2008 mà nay lại đổi tên là ZHENG HE như chính Anh Ba Sàm đã chỉ ra? Tại sao?

  9. Haohao đã nói

    BẮT VUA MỌI ĐEM VỀ
    Trích wikipedia: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh_H%C3%B2a

    ” Ông đã đưa về Trung Quốc nhiều chiến lợi phẩm và các phái viên từ ít nhất 30 vương quốc – bao gồm cả vua Alagonakkara của Tích Lan (Ceylon) đến Trung Quốc để TẠ LỖI các hoàng đế Trung Hoa.”

    “Tàu Zheng He vào Sai gòn chỉ để động viên số ba tàu vọng ngoại, chứ hàng trăm năm nay ai nuôi họ sống ?”: động viên bọn TAY SAI thì có chứ động viên số ba tàu VỌNG NGOẠI thì không. Người Hoa tự làm để kiếm ăn, ai nuôi họ hồi nào cà? Mà vọng ngoại là vọng về đâu. Ai thường hay vọng ngoại?

    Chỉ cần cái đòn gánh và cái nồi người Hoa Chợ Lớn tự lo cho họ.

  10. Năm 1992 cả một đoàn lãnh đạo Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam xin phép kéo nhau sang triều yết Ðặng Tiểu Bình để xin được làm “đồng chí anh em” như cũ.

    Ðặng Tiểu Bình không thèm tiếp, còn không cho được đến Bắc Kinh.

    Bắt gặp gỡ ở Thành Ðô khỉ ho cò gáy ở Tứ Xuyên .

    Ðặng Tiểu Bình còn đòi bằng được phải đưa cả ông phổng BÙ NHÌN Phạm Văn Ðồng sang gặp dù anh TÔ vều không còn chức vụ nào nữa

    Bởi vì Ðặng Tiểu Bình muốn xem chính ông phổng BÙ NHÌN Phạm Văn Ðồng là người đã ký lá thư năm 1958 công nhận bản tuyên bố về hải phận của Trung Quốc, trong đó nói họ làm chủ cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa!

    Cứ như vậy mà cả sứ bộ Cộng Sản Việt Nam lục tục kéo sang chầu để xin giải hòa, và xin nguyện thề từ nay ngưng không chửi bới “Trung Quốc xâm lược” nữa!

    Chẳng còn chút thể diện quốc gia gì cả! Làm sao NƯỚC TỀ không khinh được bọn NƯỚC VỆ ?

    GẦN ĐÂY về BIỂN ĐÔNG THÁI ĐỘ Phi Luật Tân và Việt Nam đối với Trung Quốc HÒAN TÒAN KHÁC NHAU

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam chỉ nói “Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.”

    RỒI tụng kinh BÙA THẦN CHÚ đọc 16 chữ vàng + 4 DỐT !!

    Phi Luật Tân cũng phản đối Trung Quốc nhưng họ còn làm nhiều hơn.

    Phi Luật Tân cho phép giới quân sự lên tiếng “Quân đội Phi Luật Tân sẽ không lùi bước!”

    Phi Luật Tân còn “kêu gọi các nước phương Tây và Châu Á tỏ rõ lập trường” về tình hình Biển Ðông, để cùng đối đầu với một “mối đe dọa.”

    Tức là đề nghị quốc tế hóa vấn đề Biển Ðông.

    Khi tổng thống Phi Luật Tân tuyên bố nước ông sẽ “không gây chiến với Trung Quốc ở Biển Ðông” thì người ta hiểu rằng họ sẵn sàng chờ đợi nếu cần phải chống cự bất cứ một cuộc gây hấn nào, dù là chiến tranh!

    Trung Quốc yêu cầu Phi Luật Tân rút con tàu khảo cổ đang vớt lên một con tàu đắm gần bãi đá ngầm Scarborough ở Biển Ðông, chính phủ Phi Luật Tân cương quyết từ chối.

    Có tướng lãnh Việt Nam được phép lên tiếng về vấn đề Biển Ðông hay không?

    Hay là các ông tướng còn đang lo các biện pháp đối phó với Ðoàn Văn Vươnvới đồng bào Hưng Yên ào ào kéo nhau biểu tình đòi đền bù đất đai bị cưỡng chế,

    Không cần hỏi tại sao những người lính Trung Quốc ngang nhiên cướp bóc ngư dân Việt Nam, khinh rẻ mạng sống, tài sản của người Việt Nam.

  11. F 361 đã nói

    Hoa kiều, người Hoa nhập cư… luôn luôn là vấn đề và đối tượng của các chính quyền vùng Đông nam á, trừ Singoapore.
    khi họ (người Hoa) bỏ nước ra đi định cư trên đất mới, thì mới đầu chắc họ cũng nghỉ là họ sẽ quên cái quê hương khốn khổ đã bạc đãi họ. Họ sẽ hòa nhập vào xứ sở đã cưu mang họ.
    Nhưng khi nước Tàu mạnh lên (rồi sẽ yếu đi trong vài chục năm nửa), thì tư dưng sau gáy của họ lại mọc ra một cái đuôi sam. Máu Đại Háng nhanh chóng được viện dẩn, càng nhanh, khi họ thực hiện hôn nhân cùng trong cộng đồng người Tàu nhập cư. Lúc đó, người Tàu nhập cư trở thành đối tượng khó xử lý, vì họ đương nhiên có cái 2 thân phận : một thân phận bám vào nước sở tại để sinh sống và làm giàu, một thân phận “cao quí” mang dòng máu Đại háng – một phần tử của đế chế Tàu, bất chấp đế chế đó theo hình thái xã hội nào từ phong kiến hủ bại tới cộng sản độc tài.

    Tôi vẫn tán thành chính sách Hoa kiều của tổng thống Suharto, chỉ tiếc cuối đời ông quá tham tiền, trong đó, tiền của Tàu cộng không ít.

    Các nước Indo, Malay… phải có thái độ mạnh mẽ và đối sách cứng rắn với các yêu sách xâm lược của Tàu cộng cũng như đối
    với các tập đoàn người Tàu nhập cư. Nếu không, khi VN, Phi gục ngã thì dân bản địa Indo, Malay, chỉ là dân hạng hai ngay trên quê hương mình.

    Vn cũng đừng để cái viễn cảnh tỉnh Quảng Nam thành hiện thực khi bên trên thì bán nước lấy đô la, dưới thì đám Háng con chui ra từ cái lổ của những mụ nạ dòng VN nứng… !

    F 361

  12. ĐOÀN NAM SINH đã nói

    Trịnh Hòa chưa bao giờ tới Hoàng sa và Trường sa mà chỉ chạy dọc ven biển VN. Haohao@ có tư liệu nào của Trinh Hòa và đoàn tùy tùng của ông ấy ghi lại hải trình này thì xin cho đường dẫn. Tôi biết chắc rằng chỉ có những thông báo lếu láo và không có cơ sở gì.
    Tàu Zheng He vào Sai gòn chỉ để động viên số ba tàu vọng ngoại, chứ hàng trăm năm nay ai nuôi họ sống ? Nhưng người Hoa chân chính đều biết rõ thói bá quyền, tàn độc khiến họ phải bỏ xứ ra đi.
    “Ngài” của Haohao@ chẳng là gì đối với Việt Nam, cứ xem lại sử viết về Bạch đằng giang khắc biết.

  13. Haohao đã nói

    TRỊNH HÒA
    Ngài đã ra đi, chinh phục đại dương và bắt sống nhiều vua mọi và dân mọi đem về.

    Ngày xưa, Ngài đã đi qua vùng biển Tây Sa và Nam Sa và XÁC ĐỊNH chủ quyền đại Hán ta trên 2 quần đảo này.

    Nay con tàu mang tên Ngài đang đi thăm thành phố Hồ Chí Minh.

    Nên chăng gọi ngài là Zheng He để dân Việt không nhận ra.

  14. NHT đã nói

    Tại sao các nước ASEAN không đưa vấn đề này ra tòa án Quốc tế.
    Khi Tào án QT phân chia vùng lãnh hải rành mạch cho các nước ASEAN thì muốn hay không thằng Tàu cũng phải nhảy vào. Và bộ mặt thật của nó sẽ lật ra cho cả thế giới thấy.

  15. [...] 925. Quan điểm lệch lạc về lịch sử ở biển Đông [...]


  16. Cuộc hò hẹn thư hùng trên Biển Đông
    ====================

    Làm sao tránh chiến tranh tang thương
    Biển Đông sân chơi các siêu cường
    Chú Sam vào sân sau chú Chệt
    Gấu Nga khai thác dầu trùng dương
    Hổ Ấn cũng lao vào tìm khí đốt
    Nhật hiện diện hầu khắp thương trường
    Tàu giận vài siêu cường lại dòm ngó
    Muốn múa gậy vườn hoang đao thương
    Phi sát vai Mỹ chơi trò tập trận
    Gần nửa tầu thế giới phải qua đường
    Hải trình huyết lộ chắc dậy sóng
    Biển Đông sẽ thành hải chiến trường !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: