BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

911. Ba câu hỏi dành cho Bắc Kinh

Posted by adminbasam trên 21/04/2012

Wall Street Journal

Ba câu hỏi dành cho Bắc Kinh

Tác giả: Minxin Pei

Người dịch: Dương Lệ Chi

15-04-2012

Hệ thống hiện hành ưu đãi các chính trị gia với những người đỡ đầu có thế lực, kém cỏi và thiếu thận trọng.

Trung Quốc đang cố xử lý sự việc gây chấn động của ông Bạc Hy Lai như một vở kịch đạo đức chính trị. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức cách chức ủy viên Bộ Chính trị của cựu quan chức đứng đầu Trùng Khánh hồi tuần trước, hầu hết các quan sát viên ở trong và ngoài nước đều cho rằng vị “thái tử đảng” đầy tham vọng đáng bị như vậy. Các phương tiện truyền thông nhà nước nói rằng sự sụp đổ của ông ta đã chứng minh rằng hệ thống chính trị của quốc gia này được thực thi.

Vấn đề liên quan đến quan điểm của các sự kiện này đó là, ông Bạc gần như đã thành công trong việc leo lên vị trí lãnh đạo cao cấp. Cho đến khi cảnh sát trưởng của ông ta là Vương Lập Quân đã cố chạy trốn vào lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô hồi đầu tháng 2, thì chiếc ghế của ông Bạc trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất nước, đã bị vuột mất.

Sự bất ổn trong hàng ngũ lãnh đạo sẽ phải trả giá đắt không chỉ cho chính người Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến các nước trên thế giới, cả về chính trị lẫn kinh tế. Vì vậy, đây cũng là lúc để mở rộng phạm vi đối thoại cho những người ở Trung Quốc, từ các nhà ngoại giao cho đến các học giả và giới báo chí, đặt ra một số câu hỏi cứng rắn cho Bắc Kinh.

Thứ nhất, làm thế nào mà một cá nhân có nhiều sai lầm như vậy lại được giao cho quá nhiều quyền lực với rất ít ràng buộc? Sự thăng tiến của ông Bạc cũng kỳ lạ giống như sự sụp đổ của ông. Cho đến khi ông được thăng chức ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, ông Bạc cũng chỉ là thống đốc bình thường ở tỉnh Liêu Ninh và bộ trưởng Bộ Thương mại. Các mối quan hệ tài chính đầy nghi vấn của gia đình ông, bây giờ đã lộ ra, không thể thoát khỏi sự chú ý của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan chống tham nhũng của đảng.

Đáng lo ngại nhất là sau khi trở thành Bí Thư thành ủy Trùng Khánh, ông Bạc đã lạm dụng quyền lực của mình bằng cách bắt giữ và giam cầm hàng ngàn người trong chiến dịch được gọi là “đả hắc”, trong đó rất ít vụ được cho là hợp pháp. Ông đã thao túng dư luận một cách khó hiểu bằng cách sử dụng những những biểu tượng cai trị cực đoan của người theo chủ nghĩa cộng sản Mao Trạch Đông, phô trương một hệ tư tưởng chính trị đại diện cho sự thay thế các chính sách hiện hành của đảng.

Tuy nhiên, thay vì kiềm chế ông Bạc, Bắc Kinh đã không làm gì cả. Tệ hơn nữa, họ còn để cho các phương tiện truyền thông đánh bóng tên tuổi ông. Sáu trong số chín ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị tỏ lòng tôn sùng Trùng Khánh, ngầm ủng hộ một “Mô hình Trùng Khánh” hiện đã bị mất uy tín.

Giờ đây ông Bạc đã bị thất sủng, dường như đảng đang tự vỗ về mình ở phía sau hậu trường qua việc loại bỏ ông vừa đúng lúc. Nhưng sự thật thì đã rõ: quá trình chọn những người lãnh đạo của đảng là vô cùng thiếu sót. Thay vì chọn những người có đủ năng lực và liêm khiết nhất, thì hệ thống hiện hành lại chọn những người có lý lịch theo kiểu con ông cháu cha nhưng lại kém cỏi và thiếu thận trọng.

Câu hỏi thứ hai mà đảng phải trả lời là, làm thế nào để có thể có được sự cạnh tranh quyền lực tốt hơn ở hàng lãnh đạo cao nhất trong thời gian chuyển giao quyền lực? Không còn nghi ngờ gì nữa, vụ ông Bạc đã gây rạn nứt nghiêm trọng nhất trong số các nhà lãnh đạo cấp cao kể từ sau sự kiện vụ Thiên An Môn. Bản chất của sự phân hóa không phải do ý thức hệ, mà do quyền lực. Kẻ thù của ông Bạc muốn ông ta bị loại ra vì lo sợ rằng, một khi ở vị trí cao nhất ông ta có thể đe dọa sự an toàn và lợi ích của họ. Còn những người ủng hộ ông Bạc đã cổ vũ cho ông ta vì nghĩ rằng ông ta sẽ bao che họ.

Mới đây, dường như đảng đã xây dựng một hệ thống hữu hiệu trong việc quản lý chuyện tranh đấu khi chuyển giao quyền lực. Không có biến cố xảy ra khi chuyển giao quyền lực từ Đặng Tiểu Bình cho Giang Trạch Dân, và từ Giang Trạch Dân cho Hồ Cẩm Đào. Vụ bê bối của ông Bạc hôm nay tiết lộ, việc chuyển giao quyền lực chính trị hiện nay ở Trung Nam Hải vẫn còn đầy rẫy âm mưu, không thể tiên đoán được và vô cùng khắc nghiệt. Vào lúc này, có lẽ đòi hỏi hơi nhiều khi yêu cầu đảng cho phép mở cửa và tiến hành các cuộc bầu cử có tranh đua vào các vị trí lãnh đạo hàng đầu ở Trung Quốc. Tuy nhiên quá trình chuyển giao quyền lực hiện có, ẩn chứa những bí mật và sự thao túng của một nhóm đầu sỏ chính trị, không chỉ tạo nên các nhà lãnh đạo không đủ năng lực, mà còn gây bất ổn cho sự cầm quyền của đảng.

Câu hỏi cuối cùng dành cho đảng là, làm thế nào họ có thể quản lý tốt hơn cuộc khủng hoảng chính trị trong thời đại internet và sự có mặt của các tiểu blog? Từ đầu tháng 2, khi Vương Lập Quân cố đào thoát, phản ứng của Bắc Kinh là vô lý và tự hủy hoại uy tín của mình. Bắc Kinh cho rằng ông Vương bị “kiệt sức do làm việc quá sức” và đã cho vị cựu cảnh sát trưởng này nghỉ “dưỡng sức” dưới sự giám sát của Bộ an ninh Quốc gia Trung Quốc. Thay vì sa thải ông Bạc ngay, đảng đã cho phép vụ bê bối chính trị này kéo dài hơn một tháng, làm tăng thêm những tin đồn và mối nghi ngại về quyền hành của đảng.

Ngay khi ông Bạc bị đình chỉ thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, đảng cũng vẫn loan tin theo kiểu như đã làm cách đây 40 năm sau người kế nhiệm do ông Mao chỉ định, ông Lâm Bưu, đã thất bại trong việc có ý định đào tẩu tới Liên Xô. Trước tiên là đảng thông báo đến các cán bộ cấp cao rồi đến cấp thấp, mặc dù sự sụp đổ chính trị của ông Bạc đã được mọi người biết qua mạng di động ở Trung Quốc.

Bị tổn thương do sai lầm trong sự kiện của Bạc và muốn đặt sự chuyển giao quyền lực gần như thất bại trở lại đúng hướng, có lẽ đảng chẳng có hứng thú gì để trả lời những câu hỏi như thế. Điều này sẽ chỉ phát sinh thêm vấn đề cơ bản nhất, rằng một đảng cầm quyền liệu có phù hợp cho xã hội hoàn toàn thay đổi qua ba thập niên hiện đại hóa và toàn cầu hóa hay không.

Tác giả: Ông Minxin Pei là giáo sư môn chính phủ học ở trường Claremont McKenna.

Nguồn: Wall Street Journal

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012

13 phản hồi tới “911. Ba câu hỏi dành cho Bắc Kinh”

  1. […] báo “Three Questions for Beijing” (“Ba câu hỏi dành cho Bắc Kinh” của tác giả Minxin Pei đăng trên tờ The Wall Street Journal nói về những vấn […]

  2. […] sự quán Mỹ (NLĐ). – Bạc Hy Lai Trong Bình Sa Lậu – (Dainamax).  – Minxin Pei: Ba câu hỏi dành cho Bắc Kinh (WSJ/ Ba Sàm). – Tài sản của đại gia đình Bạc Hy Lai ở Hồng Kông đang bị […]

  3. Gió Lào said

    Phải công nhận thằng TQ nó xử lý Đảng viên,cán bộ vi phạm nghiêm túc. ủy viên BCT nó cũng tử hình. Ở Vn,tầm UVTW Đảng,có sai phạm lắm cũng chỉ bị kiểm điểm, thuyên chuyển công tác, chứ chưa nói đến ủy viên BCT.

  4. […] sự quán Mỹ (NLĐ). – Bạc Hy Lai Trong Bình Sa Lậu – (Dainamax).  – Minxin Pei: Ba câu hỏi dành cho Bắc Kinh (WSJ/ Ba […]

  5. Nails Man said

    Phải khâm phục là Đảng CS TQ , VN , BẮC HÀN , CUBA rất giỏi kiểm soát và nắm dân rất chắc hơn bất cứ các chế độ độc tài nào khác. Ngay cả độc tài phong kiến như Tần Thủy Hoàng , Ghadaffi , Syria , TT Marcos Phi Luật Tân , TT Suharto Indonesia, chế độ quân phiệt Miến Điện vẫn chưa đáng xách dẹp cho 4 cái Đảng CS này ! Bậc thầy về kiểm soát và nắm dân của Liên Xô hay các nước Đông Âu cũng cũng chỉ là đàn em về chuyện này !
    Tại sao họ hay như vậy? Rất đơn giản thôi : Cứ mỗi nhà một ông trong Bộ Chính Trị đều có một nhân viên đặc vụ canh gác ! Ông này canh chừng ông kia thì làm sao mà phối hợp giữa quân đội , các đơn vị mà làm cuộc đảo chính ?
    Nếu ông TT Diệm ngày xưa biết chơi theo cách này là cho mỗi một nhân viên mật vụ đứng gác ngay trước nhà mỗi ông tướng , ai ra vào cũng phải ghi tên thì làm sao có vụ 1/11/1963?
    Tài nắm dân và kiểm soát dân của 4 anh CS này thuộc loại siêu và tầm cỡ nhất kim cổ !

  6. Long said

    Sao giống xứ ta quá vậy?

    • Anh em, đồng chí, môi hở răng…xực liền, gắn chặt nhau bằng tới 16 chữ vàng, 4 chữ tốt lận, lấy gì không giống ! Bây giờ chỉ còn mong đợi một trong hai đồng chí ta sụp đổ cái đùng, để được thấy cái cảnh “giống nhau” nối gót thì vui quá !

  7. Haohao said

    PHÙ HỢP
    Ba câu hỏi liên quan đến QUYỀN LỰC của Minxin Pei là hỏi ai?
    * Nếu là hỏi Đảng CS Tàu thì tổ chức đó ít khi trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm câu hỏi.
    * Nếu là hỏi hàng chục triệu đảng viên cs tàu thì chính họ cũng không biết QUYỀN LỰC đang ở nơi đâu, do ai và vì ai.
    * Nếu là hỏi Bộ chính trị 9 người thì họ sẽ trả lời: việc nắm giữ và phân bổ quyền lực thì họ là bậc thầy, là phù thủy.

    Câu hỏi cuối ngoài 3 câu hỏi kia là “một đảng cầm quyền liệu có PHÙ HỢP cho xã hội hoàn toàn thay đổi qua ba thập niên hiện đại hóa và toàn cầu hóa.”

    Quá dễ trả lời: đọc hiến pháp Tàu xem.

    Muốn biết nhân dân và lòng nhân dân thì phải hỏi cán bộ đảng. Và y như rằng cũng chỉ có họ là có miệng để nói mà thôi.

    Như bộ Thăng đã nói gì gì tự hào, gì gì yêu nước, sướng lắm, phù hợp phù phù hợp.

  8. Haohao said

    Chính thể cs còn tồn tại cho tới nay tuy còn vài nước nhưng phải thừa nhận đó là sự thành công. Đằng sau nó là biển khổ đọa đaỳ mà nạn nhân là tầng lớ́p nhân dân nghèo khổ, lương thiện

    • Lê Huy. said

      Sự tồn tại thành công của các chính thể CS, đó là sự thắng thế của dùi cui, nhà tù, tra tấn và đàn áp, đè nén (cả vật chất và tinh thần) mọi tầng lớp trong xã hội không Dân chủ !
      Vụ Bac Hy Lai ở TQ ngày nay cũng giống như các vụ bùng nhùng : “in tiền Polymer “, PMU18 , Vinashin và vụ cướp đất ở Tiên Lãng…ở VN ta ! Các câu hỏi dành cho Bắc Kinh, cũng là những câu hỏi dành cho Hà Nội !(?) – ” Đảng chẳng có hứng thú gì để trả lời các câu hỏi như thế.” (trích câu trong đoạn cuối bài trên), Vậy đảng “có hứng thú gì..” để tồn tại cho phù hợp với thời cuộc nhiều đổi thay hiện nay, ngoài lợi ích cá nhân và phe nhóm ???

  9. Thanh Nghị said

    Hỏi và trả lời, quá rõ ràng cho những kẻ muốn học mô hình TQ (định hướng XHCN!):
    1. Thứ nhất, làm thế nào mà một cá nhân có nhiều sai lầm như vậy lại được giao cho quá nhiều quyền lực với rất ít ràng buộc? ….Nhưng sự thật thì đã rõ: quá trình chọn những người lãnh đạo của đảng là vô cùng thiếu sót. Thay vì chọn những người có đủ năng lực và liêm khiết nhất, thì hệ thống hiện hành lại chọn những người có lý lịch theo kiểu con ông cháu cha nhưng lại kém cỏi và thiếu thận trọng.
    2. làm thế nào để có thể có được sự cạnh tranh quyền lực tốt hơn ở hàng lãnh đạo cao nhất trong thời gian chuyển giao quyền lực?…Tuy nhiên quá trình chuyển giao quyền lực hiện có, ẩn chứa những bí mật và sự thao túng của một nhóm đầu sỏ chính trị, không chỉ tạo nên các nhà lãnh đạo không đủ năng lực, mà còn gây bất ổn cho sự cầm quyền của đảng
    3. làm thế nào họ (Đảng CS) có thể quản lý tốt hơn cuộc khủng hoảng chính trị trong thời đại internet và sự có mặt của các tiểu blog?…Trước tiên là đảng thông báo đến các cán bộ cấp cao rồi đến cấp thấp, mặc dù sự sụp đổ chính trị của ông Bạc đã được mọi người biết qua mạng di động ở Trung Quốc

  10. […] 911. Ba câu hỏi dành cho Bắc Kinh […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: