BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

888. MỘT NĂM CÁCH MẠNG HOA LÀI Ở TRUNG QUỐC

Posted by adminbasam on 12/04/2012

peacehall.com

MỘT NĂM CÁCH MẠNG HOA LÀI Ở TRUNG QUỐC

CÁC NHÀ BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN NHỚ LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ TRẢI QUA 

21.2.2012

Tác giả tham dự:   Đại Phong

Người dịch:  Quốc Thanh

(Tham dự ngày 20.2.2012)   Hôm nay là kỷ niệm 1 năm cách mạng “Hoa lài” Trung Quốc. Trong thời gian này, ít nhất hơn 100 nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, nhà hoạt động dân chủ, nhà bất đồng chính kiến có tên họ nổi tiếng đã bị chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc trắng trợn mời đi “uống trà” và bắt giữ, “mất tích”. Về quy mô chỉ đứng sau sự kiện “4 tháng 6”, và đã vượt qua cả sự kiện Lưu Hiểu Ba đoạt Giải Noben hòa bình năm 2010. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm, các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, nhà hoạt động dân chủ, nhà bất đồng chính kiến bị chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc bắt giữ đã thi nhau nhớ lại những gì “Hoa lài” đã trải qua. 

 Về sự điên cuồng cuối cùng của chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc, nhà bình luận nổi tiếng Mạc Chi Hứa bày tỏ: “Đánh Hoa lài, dĩ nhiên là khiến cho bầy lama[i] tan tác, nhưng chính quyền cũng không phải là không phải trả giá, niềm hi vọng giả dối giờ đây đã trở thành giống như chú chuột chạy qua đường[ii], mà quá nửa là bởi những hành vi bẩn thỉu trong sự kiện Hoa lài”.        

Dưới đây là tin nhắn từ các nhà bất đồng chính kiến: 

@mozhixu :  Đánh hoa lài, dĩ nhiên là khiến cho bầy lama tan tác, nhưng chính quyền cũng không phải là không phải trả giá, niềm hi vọng giả dối giờ đây đã trở thành giống như chú chuột chạy qua đường, mà quá nửa là bởi vì những hành vi bẩn thỉu trong sự kiện hoa lài.  

 @mozhixu :  Tất cả đều bị mất tích mà chẳng báo gì cho gia đình, đều bị tra tấn, ai đã lại bán đi niềm hi vọng giả dối, đó chẳng phải là quân lừa đảo sao?

@mozhixu :  Ngày này năm ngoái, 8 giờ bị gõ cửa, rồi bị cấm đi khỏi nơi cư trú gần 2 tháng, hàng ngày vào mạng đọc thấy người này bị mất tích, người kia bị bắt, cũng chẳng biết khi nào sẽ đến lượt mình?   

@kunlunfeng:  Có lẽ sự lộ nguyện hình đã khiến cho rất nhiều người vốn ảo tưởng phải sáng mắt ra.

 @wxhch64:  Ngày 19 tháng 2 năm ngoái bị nhốt trong trạm cảnh sát 1 ngày, tối về đến nhà lĩnh ngay được một tờ biên bản xử phạt xử lý cảnh cáo hành chính về trật tự trị an. Ngày 21 tháng 2 bị bắt tại văn phòng. 

    @liuyun1989:  Anh cả Nga cũng không thấy vào twitter.   

   @iamhudi:  Một twitter. Nghi là đã bị mất tích trong sự kiện Hoa lài từ năm ngoái rồi. Nhưng chỉ mong sao sự lo lắng và nghi ngờ của tôi là quá thừa.

    @WuyouLan:  Trong thời gian Hoa lài, số người nổi tiếng có tên họ bị hỏi cung, tạm giam, mất tích, giáo dục cải tạo, kết án chắc không dưới 100, mà con số thực tôi nghĩ phải gấp mười lần. Trong số những người này, có 3 tín hiệu khiến cho tôi phải nể, được phân thành hai nhóm. Một nhóm là @daxa、@iamhudi đã bị bắt. Hai người này đích thực là Hoa lài. Một nhóm là  @yangpigui đã hai lần bị đưa đi.

  @WuyouLan:  Vụ Hoa lài năm ngoái khiến cho các cơ quan sở tại phải chịu áp lực. Một vị lãnh đạo quan tâm đến tôi đã dạy bảo: “Tham gia vào sự kiện này, hẳn là khi thành công thì cháu sẽ làm thị trưởng Trịnh Châu chắc?”. Tôi bảo: “Cháu không biết”. Ông ta lại nói: “Chắc chắn là từ hai năm trước, hồ sơ về cháu ở cơ quan an ninh đã bị hủy rồi”. Tôi bảo: “Cháu không biết”.      

 @WuyouLan:  Đang định viết một bài “Tôi với Hoa lài”. Sẽ hệ thống hơn, sẽ không bị bập bõm như ở  twitter.

    
  @WuyouLan:  Hoa lài đã được 1 năm rồi. Có hai việc liên quan đến tôi. 1) Khoảng 11 giờ đêm ngày 19 tháng, tôi đưa lên twitter. Ngày hôm sau vừa sáng ra, nhân viên an ninh đã đến tìm tôi. Tôi đi du lịch, vợ uống trà thay tôi, cơ quan phải chịu áp lực. 2) Đầu tháng 3, Đỉnh Phong viết một bài ngắn, được thu vào “Album cách mạng hoa lài Trung Quốc” trên tạp chí “Động hướng”.    
        @xazei: Nhân dịp kỷ niệm 1 năm Hoa lài, nhớ lại lần đầu tiên bước chân vào trạm cảnh sát uống trà, ký ức vẫn như mới. Tôi  vào qun.qq.com lấy tin từ @mimitree0, nửa đêm ngày 20 bị an ninh tìm tới nhà, may sao lại đi Thường Châu, trực ban công ty từ sáng sớm đã lấy cớ có việc gấp gọi điện giục tôi về, phải tới đồn cảnh sát ghi biên bản suốt 4 giờ đồng hồ.     

     @paleylin:Để anh ta nói là tạm thời có nhiệm vụ phải họp mất một lát xong, tôi bảo anh ta: Giả sử sáng mai anh gặp người đi biểu tình, thì anh chỉ giữ trật tự thôi nhé, chứ đừng làm hại người khác. Bởi vì, chúng ta đều là đồng bào cả, mọi người đều vì muốn cho miếng ăn, công việc và đời sống được tốt hơn thôi. Thế mà anh ấy lại gật đầu, tỏ ý là rất hiểu đấy. Tôi rất hài lòng đi với tâm trạng đã thành công.

        @paleylin:Tới ngày hôm đó, trang qun.qq.com đã sôi động hẳn lên. Bởi vì, cái gọi là cách mạng MLX[iii], ý tưởng cụ thể về chuyện đi dạo mới chính thức đưa lên vào chiều tối ngày hôm trước. Thời gian, địa điểm đều rất rõ ràng. Khi ấy tôi cảm thấy vừa gần gũi vừa xa cách. Lúc này vẫn chưa nhận được tin có người bị bắt. Ôn lại trí nhớ cũng không được xác thực lắm, nhưng sự ngay thật là phải có, nếu không thì tất cả sẽ còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi lớn lên trong chính sách ngu dân và lòng nhiệt tình.  

        @paleylin:Ngày này năm ngoái, vào thời điểm ấy là đầu xuân ở Bắc Kinh, trời nắng rất đẹp. Ăn trưa xong, tôi đang ở văn phòng chuyện trò cùng bà chị cả. Lúc này, giám đốc văn phòng là Tiểu Trương bạn học của tôi tới báo tin: Cảnh sát đến đấy, họ đi vào phòng họp…có 4 người, chủ đề yêu cầu là: Khi đưa bài lên mạng phải nói đúng sự thực của Cách mạng Ai Cập cùng tính chất của nó.

    @paleylin:Trước khi đi, tôi đã đưa một bài lên trang qun.qq.com, an ninh đến công ty tôi, tôi đã phải từ chức, đồng thời kèm theo số điện thoại và địa chỉ. Bởi trước đó đã hai lần bị cảnh cáo rồi, tôi luôn được bảo rằng sẽ không có cơ hội cho lần thứ ba nữa đâu. Bởi cảm thấy mình nắm chính nghĩa trong tay, chân lý trong đầu, nên tôi không hề sợ, lại còn định tẩy não cho cả cảnh sát… Ngày hôm đó ký vào biên bản xong, hai giờ sau tôi trở về văn phòng. 

            @paleylin:Về đến văn phòng, nhận được ít nhận 20 cuộc điện thoại. Hôm đó luật sư Giang cũng gọi điện tới hẹn gặp nói chuyện. Về sau mới biết là ngay sau cuộc điện thoại đó, anh ta đã bị bắt. Trong cuộc nói chuyện, tôi đã bảo ban cho một vài người khác, nói cho họ biết về tình hình liên quan, thì ra: Biên bản có thể không ký cũng được. Thế là kể từ đó cho đến khi buộc phải ký vào giấy tạm giữ, tôi không bao giờ ký bất cứ chữ gì nữa.    

    @paleylin: Là một người từng “chiến 5 hào”[iv] lâu ngày trên trang qun.qq.com, một phần tử bàn về Khai sáng, khi ấy tư tưởng cũng đã được giác ngộ rồi. Bắt đầu cùng mọi người bàn thảo về phương hướng, phương án. Từ Tuynisia đến Ai Cập thực sự khiến cho mọi người đều sôi bầu máu nóng. Tôi nghĩ, ngay như Đông Đông là người không hiểu gì về khuôn khổ hiến pháp, không tới xem được sự chuyển đổi hình thái hòa bình thời cận hiện đại là gì, thế mà từ sự khốc liệt đẫm máu 23 năm trước, đến vết thương của sự kiện Dương Giai, mô hình Ai Cập, đã khiến cho ai cũng phải xúc động. 

       @paleylin:Còn nhớ tôi vừa mới bước chân vào phòng họp, nhìn thấy có mấy vị cảnh sát ngồi trong phòng họp được bày biện lại thật sang trọng, toàn những vị chưa từng đến, chưa từng biết. Bàn họp hình chữ nhật, tôi ngồi vào chiếc ghế dành cho khách ở ngay gần cửa vào, câu đầu tiên nói với họ là: Mọi người đều là đồng bào cả. Ha, nghĩ lại thực là tự phục mình khi ấy, vì không biết nên không sợ. 

    @paleylin:Khi ấy lòng tràn đầy nhiệt tình và ánh sáng. Bởi vì tôi coi tiếng những bước chân nghe được là thật. Tôi tin tưởng làn sóng ấy ở Trung Đông sẽ lan truyền tới cái xứ sở cũ kỹ này, sẽ khiến cho những người đang im lặng trong đau khổ phải tỉnh ngộ: Thì ra vẫn còn có một cách thức khác, người lính vẫn có thể nói không với người ra lệnh và nói với dân chúng: Hỡi những người dân Ai Cập, chúng tôi sẽ đứng về phía các bạn. Tin tức truyền đi trên qun.qq.com làm tôi phải nghĩ đến: Chúng ta cũng bắt đầu rồi.

    @paleylin:“Phi bạo lực”, “hòa bình”, thực hiện dân chủ. Khi ấy nhờ ảnh hưởng từ bạn bè, tôi đã đọc rất nhiều sách nói về sự chuyển đổi mô hình của Nam Mỹ, Ai Cập và Hàn Quốc, mọi người còn mong được lên nắm quyền làm Trương Quốc Đào. Nói vậy để thấy tất cả đều có thể xảy ra. Trong bối cảnh ấy, cứ giống như là vận hội thực sự đã đến. Tin tức trên qun.qq.com đã rất rõ ràng, hiệu lệnh dường như đã nổi lên. Nhưng nói thực là tôi chưa nghĩ đến vấn đề này: Mình có nên tới quảng trường không?  

    @paleylin:Đúng vậy, tôi không hề nghĩ là mình sẽ tới quảng trường, từ ý thức bề mặt là như vậy. Bởi vì tới quảng trường là nói đến giương biểu ngữ, hô khẩu hiệu, biểu tình giống như người Ai Cập. Đương nhiên là cũng nói luôn tới cả đám đông. Vào ngày 13.2 ấy, mọi người còn bàn luận phân tích về sự khác nhau giữa biểu tình trong nước với ngoài nước, vào ngày 13.2 ấy, tôi còn tung lên mạng một bản nhật ký cuối cùng, bàn về sự quản lý biểu tình ở Mỹ.     
    
@paleylin:Mọi việc trong ngày đã trôi qua như vậy. Tôi ngồi trong văn phòng mà lòng không yên, bởi tôi nghĩ sẽ bị mất việc. Ông sếp tìm tôi nói về những chuyện đã qua, nhưng không hề nhắc gì đến sẽ giao cho tôi việc gì, mà chỉ mong tôi chú ý đến sự an toàn cho mình. Ai ngờ khoảng sau 10 giờ đêm, tôi sắp sửa đi ngủ thì mấy chiếc xe cảnh sát lại chạy vào sân, tôi lại bị gọi tới phòng họp, ông sếp cũng ở đó. Thay một tốp khác, quần cho đến 12 giờ.        

  @paleylin:Khoảng hơn 1 giờ, lúc tôi sắp đi ngủ thì ông sếp gõ cửa. Ông buông một câu: Mai cô không phải đi đâu cả. Cô nhìn cái mặt tôi đi –  Hai sếp nam nữ, trai tài gái sắc, lại có chút tiếng tăm trong nghề. Bởi tôi quá mệt, người rất yếu, đang phải nghỉ dưỡng. Công ty bao nhiêu là đơn đặt hàng, cuối năm thiếu người, áp lực rất lớn. Mặt ông ta nom hết sức mỏi mệt, ông tốt quá. Tôi nhận lời.  

       @paleylin:Khi đưa tin lên vào buổi tối, tôi tiếp tục cùng với họ bàn về phi bạo lực, chống lại chuyên chế, hủ bại bám theo chủ đề Cách mạng Ai Cập mà họ nói đến. Ngày 12.5, sự kiện Dương Gia là cái gì, nói thực khi ấy tôi con mơ hồ lắm, họ đã dùng một mớ lý luận tẩy não phản hồi lại cho tôi, có những điều tôi bác lại được, có những điều tôi còn chưa hiểu hết. Nhưng thực sự là bản thân tôi đã ở vào thế chủ động. Tôi cho là mình đang tẩy não lại họ – cũng có thể đó là tưởng tượng.

         @paleylin:Tôi nhớ mãi Quốc Bảo, một trong số bạn học của tôi, trông cậu ta rất giống đạo diễn Tất Phúc Kiếm, hôm ấy mặc một chiếc áo jacket màu vàng nhạt, mắt cậu rất hiền, lúc nào cũng lắng nghe, nói bao giờ cũng mỉm cười. Cũng chẳng dám mắng mỏ ai bao giờ. Sau một hồi tranh luận qua lại, cậu ta buông một câu: Nó đổ thì cho nó đổ, cậu xô nó mà làm gì?  Ha ha, những người khác thấy buồn lòng vì cái cười đó. Thực ra họ đều cũng chỉ vì sự sinh tồn, chứ còn họ hiểu tất cả. Họ bí mật chuyển tiếp…    

     @paleylin:Trong cuộc chuyện trò hôm ấy, không ai nói đến chuyện mai có nên ra đường không. Từ đầu đến cuối chỉ nói về vấn đề quan điểm. Tôi chưa cảm nhận được thế nào là nguy hiểm. Tôi mang sự phấn khích của người tham gia đấu tranh, cũng cảm thấy muôn phần có lỗi với ông sếp mình. Bởi công việc hoàn toàn bị đảo lộn. Xe cảnh sát thường không hẹn mà tới, xếp hàng bấm còi ngay trước cổng nhà máy, rồi sau đó vào đứng đông nghịt dưới tòa văn phòng. Ở dưới gác, mọi người đi đi lại lại.   

    @paleylin:Đêm đó, khi ông chủ đi rồi, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ngày mai. Khi họ chưa đến, chiều tan ca làm, tôi còn đi tàu điện ngầm tới Carrefour, chụp ảnh, quan sát khắp cả khu mua bán, nhất là đường tàu điện ngầm. Tôi muốn xem xem có gì khác thường không. Dưới cầu Thiên Kiều bên cạnh khách sạn Lê Viên Thành Thiết có xe cảnh sát đỗ ở đó, hai cảnh sát mũ áo chỉnh tề đang ngó khắp xung quanh. Tôi đứng trên cầu Thiên Kiều chụp ảnh họ, họ cũng thấy.

        @paleylin:Rồi tôi đến bên cạnh họ, mỉm cười ra ý chụp ảnh, trong thâm tâm tôi còn muốn chuyện trò với họ. Bây giờ nghĩ lại mà thấy sợ, liệu giờ tôi có còn dám thử vậy nữa không? Vì tôi muốn nói với họ: “Chớ có bắn vào dân, hãy chếch nòng súng cao lên 1 cm”. Sau này tôi được biết, quân cảnh toàn quốc trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cấp 1, nếu như tôi mà lại tới nói thì không biết điều gì sẽ xảy ra? Tất nhiên cũng có thể là vẫn bình an.

    @paleylin:Tôi chụp hai bức ảnh vu vơ rồi xuống tàu điện ngầm. Trong ga tàu điện ngầm, kiểm tra an ninh hết sức nghiêm ngặt, cảnh sát vũ trang được tăng cường, đứng cả bên cầu thang, bình thường không có chuyện này. Khi xuống tàu ở Lâm Hà Lý, tôi nhìn thấy đã có người mặc bộ quần áo làm việc màu kem, trên tay đeo băng đỏ đứng ở cổng. Tôi đứng bên cổng hỏi anh ta một hồi rồi mới biết: Họ tạm thời được thuyên chuyển tới.

        @paleylin:Lời dặn dò của ông sếp khiến cho tôi thực sự cảm thấy trong lòng như đã kết thúc. Bởi vì sau khi đã đi một vòng trở về, tôi rất dao động. Vì ngày mai là chủ nhật. Chủ nhật, suốt cả 5 năm ở Bắc Kinh, tôi đều đi chơi xa, hầu như chưa bao giờ nán lại ở công ty. Tôi chỉ có một ngày nghỉ, nửa ngày ở nhà thờ, nửa ngày dạo phố cùng bạn bè. Tôi gần như khẳng định mình phải đi. Ngay cả không tới quảng trường, tôi cũng nên, đúng là nên đi. 

        @paleylin:Tối đến tôi nghĩ: Không biết bây giờ có nên đi tìm một nơi nào đó trong thành phố mà ở không đây? Để ngày mai mình có thể thoát thân? Nếu khi ấy mà đi luôn thì tốt biết bao, sau này nói nghe thì đơn giản. Tuy cũng là bị nhốt, nhưng khỏi phải ảnh hưởng đến công ty một tuần sau đó, tôi thật quá có lỗi với họ. Nhưng liệu tôi có thể xin lỗi ông sếp nổi không? Tôi không thể đi, lòng tôi đầy mâu thuẫn. Lúc này, suy nghĩ của đám đông đã quá mạnh. Tôi phải đi.

        @paleylin:Đồng thời, tôi cũng phản hồi lại tình hình của mình ngày hôm đó vào trang qun.qq.com. Buổi chiều có người ở trang qun.qq.com bảo tôi là đã đưa lên twitter. Để mọi người yên lòng, buổi chiều khi về, tôi để anh ta đưa lên lần nữa tin báo rằng cảnh sát đã đi rồi, tôi an toàn rồi. Có người lấy tin về tôi cũng bảo họ là tôi an toàn rồi. Thế là khi tôi bị bắt vào ngày 27, mọi người đều vẫn cho là tôi an toàn. Bạn bè cũng chưa có được tin từ công ty.

        @paleylin:Còn về bạn tôi, ở đây không tiện nói về tin tức của cậu ấy. Bất kể là giờ đây cậu ta có an toàn hay không. Chúng tôi chỉ chịu sự thôi thúc từ suy nghĩ của mình, là đồng lõa về lương tâm. Tối đó, tôi đi ngủ rất muộn, nhưng ngủ rất ngon. Còn một chuyện nữa, khi đi ra ngoài mua đồ, tôi bị bảo vệ và giám đốc văn phòng tra vấn, tôi đã không hề biết được liệu có người giám sát mình hay không.    

Nguồn: peacehall.com

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012 

Bản tiếng Việt © Quốc Thanh


[i]   Loài vật sống ở Nam Mỹ -ND.

[ii]   Ví với thân phận chuột chạy qua đường, ai cũng hò hét đánh đuổi –ND.

[iii]   Tức Cách mạng Hoa lài –ND.

[iv]   Nguyên văn 五毛, tức 五毛.  Tên gọi chỉ có ở TQ đại lục, chỉ những “còm sĩ” được thuê hoặc được chỉ đạo, chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, bình những điều có lợi cho chính phủ Trung Quốc trên các trang mạng của các cơ quan, trường đại học… Người ta thường giễu cợt là với mỗi lời bình đưa lên những người này sẽ nhận được “5 hào”-ND.

About these ads

4 phản hồi to “888. MỘT NĂM CÁCH MẠNG HOA LÀI Ở TRUNG QUỐC”

  1. nicecowboy đã nói

    Sao không viết phản hồi được trong bản tin ngày nhỉ ? thôi đành phản hồi ở đây, lạc đường chút.

    Hehe, con chim Yến vàng, đại biểu các loài chim mái trong Hội chim Cuốc Việt nam, vừa qua đã tung ra chiêu phòng thủ bất đắc dĩ khi thấy tình thế đã thay đổi bất lợi cho mình, có nguy cơ bại trận trước sự tấn công dồn dập từ các phe nhóm khác nhau.

    Trước đây, Nữ hoàng chim Yến này đã thu phục được Long ân Tà Án về dưới trướng của mình , nhưng sau đó bị Long ân Kiếm Sắt Điện tấn công. Nữ hoàng chim yến cầu cứu Tối cao Kiếm sắt Điện, vì thế đầu năm 2011, điện này yêu cầu đám đệ tử tại cung Long ân ngưng thôi tấn công nữ hoàng. Tưởng đâu mọi chuyện trót lọt.

    Ai dè mới đây, các cao thủ quần chúng giang hồ làm dữ quá khiến Tối cao Tà Án và Tối Cao Kiếm Sắt Điện phải trở mặt với nữ hoàng, yêu cầu Long Ân Tà án phải xét xữ nữ hoàng theo ý quần hùng giang hồ.

    Đường cùng, nữ hoàng thà chịu nhục mà buông kiếm đầu hàng để giữ mạng sống còn hơn là chống chọi để quần hùng tận diệt. Thế là nữ hoàng ngay lập tức ban chiếu thư tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, không tranh đấu tiếp với quần hùng thông qua Long ân Tà án nữa.

    Nếu đầu hàng như vậy, thì gia sản của nữ hoàng xem như sẽ mất đi phân nửa, là phần của con chim trống nhưng sẽ được dùng để bồi thường cho những tổn thất mà con chim trống của nữ hoàng đã gây ra cho giang hồ. Nhưng thà mất của còn hơn mất người, đợi sau này khi khôi phục lại vị trí của mình trong Hội chim Cuốc Việt nam, nữ hoàng sẽ tìm cách lấy lại những gì đã mất !

    - Có phải chỉ là mất tài sản như nữ hoàng toan tính ? hay la ngôi vị nữ hoàng chim trong Hội Cuốc VN sẽ cũng bị mất theo ? rồi còn các dự án, các công trình dỡ dang, mấy miếng đất đầy phân mà nữ hoàng đang ăn uống ngon lành bấy lâu nay….có còn tồn tại qua cơn giông gió này ?

    - Có sự liên hệ nào giữa cái chết bất đắc kỳ tử của Báo gia hoàng hùng trước đây khi con gấu vàng này định thâm nhập vào Long Ân Tà án thư tịch để mong khám phá các giao hợp bí kíp của nữ hoàng chim yến và con chim trống ?

    Xin xem hồi sau, tập 6 sẽ rõ.

    (Chuyện con chim yến vàng, tập 5)

  2. Thich HB đã nói

    có hoa cải bác ợ

  3. Đình đã nói

    TQ và VN giống nhau y như chuột cống và lắt,Từ thủ đoạn đến ăn nói.TQ có nhập mắm tôm để vứt nhà dân kg???

  4. Vũ Khắc Điền đã nói

    Oh vậy là trung Quốc có hoa lài thiệt à ???
    Thế sao Việt Nam mềnh hổng có woa nào vậy nhẩy ?

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: