BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

842. KHU VỰC ĐỒNG EURO: NHỮNG KẺ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG NỢ

Posted by adminbasam on 28/03/2012

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

KHU VỰC ĐỒNG EURO: NHỮNG KẺ CHỊU TRÁCH NHIỆM V CUỘC KHỦNG HOẢNG NỢ

Tài liệu tham khảo đặc biệt

Thứ ba, ngày 27/3/2012

(Tạp chí Politique étrangère, Pháp)

Ai phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nợ của chính phủ? Đó chính là những nhà c vn của khu vực đồng euro. Tiếp đến là các chính phủ và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), những người đã không nhìn thy những mối nguy him của việc điu chnh lãi suất ở mức tối thiu. Và đó là các nhà điều hành ngân hàng, những người đã đ cho nợ công gắn với rủi ro ca ngân hàng. Cuối cùng là những nhà đầu tư, những người đã thu được nợ từ các quốc gia ngoại vi bng với giá khoản nợ ca Đức. Ch cần một tác động lên tất cả các cơ chế này cũng có th đáp lại những thách thức của cuộc khủng hoảng.

Cuộc khủng hoảng nợ của các chính phủ hiện nay ở khu vực đồng euro có thể được quy trách nhiệm cho rất nhiều nhân tố. Trước tiên là kẻ đã định ra những thể chế của khu vực đồng euro. Sự đa dạng của các đơn vị phát hành trái phiếu là nguyên nhân sinh ra sự bất ổn định, mặc dù vẫn tồn tại một sự giám sát nghiêm ngặt các chính sách kinh tế, do tính không thuần nhất thông thường giữa các liên minh tiền tệ. Thay vì đặt ra các quy tắc, ví như không cần thống nhất và Điều khoản không giải cứu, cần phải thiết lập những sự phát hành chung của các nước. Thật thú vị khi nhận thấy phần lớn trong số các nhân tố này, sau khi đã chủ trì việc tạo ra các thể chế hiện nay, lại biện hộ cho một Bộ tài chính duy nhất của khu vực đồng euro và cho những trái phiếu ngoại lai (eurobonds).

Tuy nhiên, những nhân tố có trách nhiệm trong vấn đề này còn là chính phủ của các quốc gia, mà đối với họ việc gia nhập khu vực đồng euro đã kéo theo một sự giảm mạnh lãi suất và họ đã không làm gì để điều đó không gây ra một bong bóng giá bất động sản hay một khoản nợ quá cao; đó là Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), kẻ đã vui mừng vì việc điều chỉnh theo lãi suất thấp nhất của Đức; đó là những nhà điều hành của các ngân hàng châu Âu, những người đã và đang yêu cầu các ngân hàng này phải giữ tổng lượng kỳ phiếu lớn của mình khỏi các chứng khoán công như là dự trữ tiền mặt hay tài sản không rủi ro, từ đó hình thành mối tương quan giữa rủi ro của chính phủ và rủi ro của ngân hàng hiện đang là kẻ phá hủy; và đó còn là những nhà đầu tư và những ngân hàng, những kẻ đã mua tất cả cho tới năm 2007, điều này đã làm mất đi khoản bảo hiểm dự phòng rủi ro đối với những món nợ nguy cơ cao hơn và tin tưởng rằng điều khoản không giải cứu của các thỏa thuận có thể không được xem xét một cách nghiêm túc.

Cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực đồng euro đã gây ra những hậu quả nặng nề. Ngày càng nhiều quốc gia phải đối mặt vơi những khó khăn về tài chính; lãi suất kỳ hạn 10 năm của các khoản nợ công hiện đã vượt quá 5,5% ở Tây Ban Nha và Italia, 11% ở Bồ Đào Nha và 18% ở Hy Lạp. Việc tăng các lãi suất này lan sang các ngân hàng và doanh nghiệp do việc các ngân hàng giữ chặt các khoản nợ công và do nguy cơ phát sinh từ việc thu hẹp kinh phí nếu rủi ro công tăng cao. Trong toàn bộ khu vực đồng euro, tiền bảo hiểm rủi ro do các ngân hàng chi trả để tự tài trợ cho mình đã vượt quá 20 điểm sàn vào năm 2007 và hiện nay là 330 điểm sàn; đối với các xí nghiệp phi tài chính, con số này đã từ mức 30 điểm sàn vào năm 2007 tăng lên 220 điểm sàn vào thời điểm hiện tại. Việc này đã làm tăng nhanh nguy cơ chấm dứt toàn bộ các hoạt động tài trợ dài hạn, sự sụt giảm vốn đầu tư và sự quay trở về tình trạng suy thoái. Nếu một số quốc gia không được các quốc gia khác (thông qua Liên minh châu Âu [EU], Quỹ bình ổn tài chính châu Âu [EFSF]) hoặc ECB hay IMF tài trợ, thỉ việc ngừng thanh toán là không tránh khỏi, tình trạng này hiện đang đe dọa các cường quốc (Tây Ban Nha, Italia) và như vậy đe dọa cả sự toàn vẹn của khu vực đồng euro. Ở đây, chúng ta thử xác định rõ ràng hơn những nhân tố có trách nhiệm về sự xuất hiện của cuộc khủng hoảng này.

Nhóm thnhất: những cố vấn cho các thể chế của khu vực đồng euro

Những người sáng lập ra các hiệp ước dự kiến về sự vắng mặt của tinh thần đoàn kết giữa các nước thành viên của khu vực đồng euro và một Điều khoản không giải cứu: không một quốc gia nào có thể hy vọng nhận được một sự cứu giúp từ một quốc gia khác đang trong hoàn cảnh khó khăn bằng các phương pháp tài chính công. Mà sự đa dạng của những nhân tố phát hành trái phiếu trong một liên minh tiền tệ về mặt cơ Cấu chính là nguyên nhân sinh ra sự bất ổn định. Một mặt, các nhà đầu tư có thể đầu tư vào các khoản nợ của khu vực đồng euro bằng cách lựa chọn các quốc gia mà họ có thể đầu tư: hiện nay là các nước ở phía Bắc chứ không phải là các nước ở phía Nam, nơi mà chênh lệch về lãi suất kỳ hạn 10 năm) giữa các nhóm quốc gia này rất lớn; mặt khác, những kẻ đầu cơ có thể đứng giữa các nước mà xúi bẩy nước này chống lại nước kia, nhưng không phải vì thế mà họ có thể đưa ra lập trường liên quan đến toàn bộ khu vực đồng euro.

Dĩ nhiên, một sự giám sát nghiêm ngặt các chính sách kinh tế đã giảm được sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam, đặc biệt bằng cách tránh những thâm hụt công thái quá ở phía Nam: trong giai đoạn tăng trưởng 2002-2006, nước Pháp, Hy Lạp và Bồ Đào Nha đã giữ thâm hụt cơ cấu quan trọng (ngoài hiệu ứng của chu kỳ, ở mức từ 2 đến 5 điểm của tống sản phẩm quốc nội [GDP]). Nhưng trong một liên minh tiền tệ luôn tồn tại tính không thuần nhất tự nhiên, do có sự chuyên môn hóa sản xuất. Một số khu vực công nghiệp và giàu có (ví dụ nước Đức) hơn các khu vực khác (Tây Ban Nha hoặc Hy Lạp). Điều này là kết quả của việc khai thác các lợi thế so sánh và những trang bị về các nhân tố sản xuất (sáng kiến, lao động có tay nghề, vốn), có khả năng xảy ra với sự biến mất của nguy cơ thay đổi. Hiện nay, ngành công nghiệp chiếm 7% GDP ở Hy Lạp, 12% ở Pháp và Tây Ban Nha và 21% ở Đức.

Thu nhập bình quân tính theo đầu người vào năm 2010 là 31 nghìn euro ở Đức, 22 nghìn euro ở Tây Ban Nha và 20 nghìn euro ở Hy Lạp. Nếu những khu vực này công bố nợ công của họ một cách độc lập, thì một sự bất ổn lớn chắc chắn sẽ xảy ra, những nhà đầu tư lợi dụng đẩy nước này chông lại nước khác, đồng thời chỉ chọn lựa tài trợ cho các nước vững vàng nhất. Như vậy nhất thiết phải có một nhà phát hành trái phiếu cấp chính phủ duy nhất trong khu vực đồng euro, điều này tất nhiên sẽ kéo theo một sự giám sát tập thể đối với các chính sách kinh tế, nhằm tránh các hoạt động gian lận, và kéo theo một sự chuyển biến lâu dài về mặt thể chế. Vì vậy, những kẻ mà ban đầu đã dự kiến các thể chế không có sự đoàn kết này phải gánh một trách nhiệm rất nặng nề.

Nhóm trách nhiệm thứ hai: những chính quyền không có phn ng gì trưc sự giảm mạnh lãi suất ở một số quốc gia

Các quốc gia trong khu vực đồng euro từng có mức lãi suất cao trước khi gia nhập khu vực này đã biết đến một sự giảm sút rất mạnh của chính các lãi suất này sau này khi gia nhập khu vực đồng euro: các lãi suất thời hạn 3 tháng đã giảm mạnh từ 22% xuống còn 3% ở Hy Lạp, từ 15% xuống 3% ở Tây Ban Nha và ở Italia, từ 20% xuống 3% ở Ai Len. Từ đó các nước này phải chịu một sự gia tăng mạnh các khoản nợ trong khu vực tư nhân và tăng giá bất động sản, và từ đây, khi mà bong bóng bất động sản bị vỡ, một cuộc khủng hoảng đã xảy ra song hành với các khoản nợ quá cao. Nợ nần của khu vực tư nhân từ năm 1998 đến 2011 đã tăng từ 90% lên 235% GDP ở Tây Ban Nha, từ 65% đến 210% GDP ở Ailen, từ 28% đến 100% GDP ở Hy Lạp, và 55% đến 150% GDP ở Bồ Đào Nha. Từ năm 1995 đến 2008, giá bất động sản đã tăng 4,7 lần ở Ailen; 3,5 lần ở Hy Lạp, 3,6 lần ở Tây Ban Nha, 2,8 lần ở Italia và 1,8 lần ở Bồ Đào Nha.

ECB đã lấy làm vui sướng vì tất cả các lãi suất đã cân bằng nhau so với mức sàn của các lãi suất ở Đức, mà không biết rằng điều này sẽ tạo ra tình trạng dư nợ và sự tăng giá của các loại tài sản. Còn ủy ban châu Âu lại ca ngợi Tây Ban Nha vì những số dư của ngân sách từ trước năm 2008, dù nó được sinh ra do một sự tăng trưởng từ bong bóng bất động sản. Các Nhà nước đã không thực hiện bất cứ một giải pháp nào (đánh thuế hàng hóa có giá trị, số dư ngân sách cơ cấu rất quan trọng) để bù vào các tác nhân kích thích đến từ việc giảm lãi suất ở các nước này. Ở Tây Ban Nha và Ai len, số dư ngân sách cơ cấu vẫn giữ ở mức thấp (l%-2% GDP); Italia, Bồ Đào Nha và Hy Lạp đã duy trì thâm hụt cơ cấu. Như vậy, kể từ khi gia nhập khu vực đồng euro, không hề có bất cứ một sự chú ý nghiêm túc nào đến hiệu ứng kích thích mạnh mẽ sinh ra từ việc giảm lãi suất ở các nước này.

Nhóm trách nhiệm th ba: Những nhà điều hành các ngân hàng châu Âu

Một nhân tố rõ ràng làm cho cuộc khủng hoảng trầm trọng thêm chính là mối tương quan tồn tại ở châu Âu giữa rủi ro chính phủ với rủi ro ngân hàng: CDS (Hợp đồng bảo hiểm nợ – hay hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng) của các ngân hàng và các Nhà nước hoàn toàn tương quan với nhau.

Sự tương quan này là hợp lý: các ngân hàng châu Âu giữ tổng lượng kỳ phiếu nợ công quan trọng của mình. Nếu có thiếu sót từ một nước nào đó, hàng loạt các ngân hàng tất nhiên sẽ gặp khó khăn, điều này giải thích mối tương quan giữa rủi ro chính phủ với rủi ro ngân hàng, Mối quan tâm hiện nay chuyển từ nguy cơ vỡ nợ của Hy Lạp sang của Italia: các ngân hàng Pháp giữ 53 tỉ euro nợ công của Italia, so với tài sản riêng của họ là 200 tỉ euro; về phía các ngân hàng của Italia, họ đang nắm 164 tỉ euro nợ công của nước này.

Các ngân hàng thuộc khu vực đồng euro (và cả các ngân hàng Anh) cũng đang giữ tổng lượng trái phiếu rất lớn, không chỉ bởi họ lợi dụng chiến thuật carry trade (chiến thuật kinh doanh chênh lệch lãi suất), mà còn vì các nhà điều hành các ngân hàng đã yêu cầu họ giữ tổng lượng kỳ phiếu của mình. Tổng lượng trái phiếu công của các ngân hàng chiếm 22% GDP ở Vương quốc Anh và 15% GDP của khu vực đồng euro. Mục đích (vẫn tồn tại trong hệ số tiền mặt của Bâle 3) là các ngân hàng nắm giữ tài sản có giá trị xác định và ít rủi ro. Đáng tiếc là, điều này đã dẫn đến một mối tương quan nguy hiểm giữa rủi ro chính phủ và rủi ro ngân hàng.

Nhóm trách nhiệm thứ tư: những nhà đầu cơ n công trong khu vực đồng euro đến năm 2007

Đến năm 2007, những nhà đầu cơ và các ngân hàng đã mua các khoản nợ công của các quốc gia ngoài khu vực đồng euro với tỷ lệ lãi suất ngang với khoản nợ của nước Đức, điều này dẫn đến hậu quả là làm mất đi những khoản bảo hiểm rủi ro thông thường tương ứng với các khoản thâm hụt công quá mức, với các khoản nợ công hoặc tư quá cao, với tăng trưởng tiềm lực kém. Như vậy, “Kỷ luật thị trường” đã biết mất. Trên thực tế, các nhà đầu tư và ngân hàng đã cư xử như thế Điều khoản không giải cứu của các hiệp ước không hề tồn tại và như thể những trái phiếu ngoại lai đã được phát hành. Nhưng những tiến triển gần đây cho thấy rằng, đối với các nước ở phía Bắc của khu vực đồng euro, Điều khoản không giải cứu đã thực sự tồn tại.

Cần phải có một quá trình tiến triển dài (sinh ra từ Điều khoản không giải cứu của hiệp ước Lixbon, sửa đổi các thể chế của các nước nhằm giảm ngân sách tối cao của các Quốc hội, vv) để đi đến những thể chế thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia.

Bốn nhóm chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nợ chính phủ: gi đây phải làm gì?

Như vậy, chúng ta có thể xác định bốn nhóm chủ yếu chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nợ chính phủ trong khu vực đồng euro:

- Các thể chế: sự đa dạng của các đơn vị phát hành trái phiếu cấp chính phủ trong một liên minh tiền tệ không đồng nhất là nguồn gốc của sự mất ổn định;

- Các chính phủ và ECB, những người đã không nhìn thấy rằng việc xếp lãi suất của các nước trên lãi suất tối thiểu (như trường hợp của nước Đức), mà không có một chính sách bù trừ nào, đã gây ra một tình trạng dư nợ và một bong bóng đối với giá của các loại tài sản;

- Các nhà điều hành ngân hàng châu Âu, đã chỉ định họ phải giữ tổng lượng kỳ phiếu lớn của mình khỏi chứng khoán công, làm như vậy đã tạo ra một tương quan tai hại giữa rủi ro chính phủ và rủi ro ngân hàng;

- Các nhà đầu tư và các ngân hàng, những kẻ mà cho đến năm 2007 đã mua các khoản nợ công của các quốc gia ngoài khu vực đồng euro với lãi suất ngang với khoản nợ của nước Đức, như vậy họ đã làm mất đi kỷ luật thị trường.

Vậy bây giờ cần phải làm gì? Nhất thiết phải tiến hành một cuộc cải cách thể chế theo hướng chế độ liên bang, nó có thể dưới nhiều hình thức như: trái phiếu ngoại lai, gộp chung một số loại thuế và một số yếu tố cấu thành bảo trợ xã hội. Nhưng vì đó sẽ là một tiến trình kéo dài và khó khăn nên cũng cần phải có một thời gian dài, với tầm vóc vừa đủ, thì những bộ máy đó mới có thể giúp đỡ các nước gặp khó khăn mà không được các nhà đầu tư tư nhân tài trợ nữa: Quỹ bình ổn tài chính châu Âu – Bộ máy bình ổn châu Âu (EFSF-ESM), việc ECB mua các món nợ công trên thị trường khu vực II. Điều này sẽ không phải một nhiệm vụ dễ dàng, dưới góc độ ngập ngừng của các quốc gia Bắc Âu đối với sự tương tế hóa các rủi ro chính phủ.

Sẽ là khôn ngoan nếu xóa bỏ dần tổng lượng kỳ phiếu khỏi công trái do các ngân hàng nắm giữ: họ có một lợi thế có thể so sánh với các nhà tài chính trung gian khác trong việc tài trợ các hộ gia đình và các doanh nghiệp, chứ không phải là các Nhà nước. Họ có thể sử dụng những phương pháp khác để tổ chức việc dự trữ tiền mặt, ví dụ lưu lại những dự trữ thặng dư của ECB.

Tóm lại, các thị trường tài chính cần biết định giá những bảo hiểm rủi ro thông thường, tương ứng với rủi ro thực tế của các nhà đầu tư: không quá thấp, như trước khỉ xảy ra khủng hoảng, mà đã gây ra nợ nần thái quá, cũng không quá cao, như hiện nay, làm mất đi những nhân tố đi vay của thị trường. Điều này đặt ra câu hỏi về việc điều chỉnh giá trên thị trường tài chính: đó chẳng phải là một mục tiêu bổ sung có ích cho các ngân hàng trung ương hay sao?./.

About these ads

Có mộ phản hồi to “842. KHU VỰC ĐỒNG EURO: NHỮNG KẺ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG NỢ”

  1. F 361 đã nói

    Nói chung liên minh Eurozon là điểu ngu xuẩn nhất mà chủ nghĩa tư bản đã làm. Đáng lẻ, nước Đức phải kiên quyết để cho những nước lười nhác : Hy Lạp. Italie, TBN, BĐN phá sản. Sau đó là sư tan rã của Eurozon. Nước Đức đâu cần phải đóng vai vú em, người mẹ tận tâm và đấng Cứu thế của nền tài chính Châu Âu.
    Chỉ sau khi, từng đồng tiền quốc gia Châu Âu xuất hiện trên thị trường hối đoái thế giới thì mới có đông lực cho việc phát triển kinh tế Châu Âu và toàn thế giới.

    F 361

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: