BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

740. Một nén hương cho ngày 17/2/1979

Posted by adminbasam trên 18/02/2012

Nhà báo Huy Đức: “… tại thôn Tổng Chúp … quân Trung Quốc đã giết 43 người gồm 23 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. Tất cả đều bị giết bằng dao như Pol Pốt. 10 người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối.”

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: “… do sức ép của Trung Quốc đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, và họ vẫn thường đưa ra “16 chữ vàng” rồi thì hữu tình , hữu nghị, rồi thì “4 tốt” để mà mê hoặc lãnh đạo chúng tôi để không làm gì cả.”

Đài Á châu Tự do – RFA

Một nén hương cho ngày 17/2/1979

 Định Nguyên, thông tín viên RFA

2012-02-17

Mời nghe audio

Trong lịch sử cận đại, Việt Nam được biết đến như là một quốc được gia hình thành bằng những cuộc chiến đẫm máu.

Nhưng chính nó lại lãng quên phũ phàng một cuộc chiến rất ngắn ngủi nhưng khốc liệt, dã man và đầy kịch tính  đã xảy ra giữa những người đã từng là đồng chí với nhau,đó là cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979. Định Nguyên điểm lại sự kiện đau buồn này qua bài tường trình sau:

Sự lãng quên vô tình?

Ba mươi ba năm về trước, lúc 5g25’ sáng ngày 17/2/1979, tiếng đại pháo của quân Trung Quốc đồng loạt khai hỏa trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, từ Phong Thổ, Lai Châu đến địa đầu Móng Cái, mở đầu một cuộc chiến, mà đối với giới lãnh đạo Bắc Kinh là “dạy cho quân côn đồ Việt Nam một bài học” (Đặng Tiểu Bình); đối với giới lãnh đạo Việt Nam là “trận đánh xâm lược của bọn bá quyền Trung Quốc” (Lê Duẫn). Còn đối với quốc tế thì đó là cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ ba. Dù gọi dưới danh xưng gì đi nữa thì cuộc chiến này vẫn là một trong những trận chiến thảm khốc nhất Việt Nam dưới gốc độ hủy diệt và dã man trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Không có bất cứ số liệu nào chính thức và khả tín về con số thương vong của quân dân hai bên tham chiến, tuy nhiên con số mà người ta ước lượng là trên 100 ngàn người cho cả hai phía sau gần 30 ngày giao tranh đẫm máu sau khi Trung Quốc chính thức rút quân vào ngày 16/3/1979.

Tôi cũng như muôn nghìn người cầm súng bảo vệ biên cương. Tôi cũng đã hy sinh tất cả cho biên cương cho đất nước. Khi tôi về tôi cũng chả được gì. Hà Văn Đồng.

Mục tiêu mà Trung Quốc đưa ra để tiến hành cuộc chiến tuy vẫn còn khá rối rắm, mơ hồ, nhưng chuyện hủy diệt làng xóm, sát hại dân thường Việt Nam thì quá lộ liễu. Trên đường tấn công, quân Trung Quốc nã súng không thương tiếc đối với bất kỳ ai, bất kỳ vật gì mà họ gặp trên đường tiến quân. Sư đoàn 163 (Trung Quốc) nhận được lệnh từ cấp trên là “sát cách vô luận” (giết người không bi buộc tội) do vậy lính Trung Quốc vô tư, “rộng rãi” sử dụng đại bác, hỏa tiển, súng phun lửa, mìn và kể cả xăng để tiêu diệt từ làng này sang làng khác, hết chục người này đến trăm, ngàn người khác.

Trong một bài viết, nhà báo Huy Đức đã hé mở một sự thật mà ít người có dịp tiếp cận đó là “Nếu như, ở Bát Xát (Lào Cai), hàng trăm phụ nữ bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung Quốc tiến sang, thì tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9/3/1979, trước khi rút lui, quân Trung Quốc đã giết 43 người gồm 23 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. Tất cả đều bị giết bằng dao như Pol Pốt. 10 người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối.”

Kết quả đó đã được Đặng Tiểu Bình hả hê xác nhận chủ tâm dã man này trong một bài nói chuyện đúng vào ngày rút quân của Trung Quốc: “Mười một ngày này trên đường trở về đã quét dọn một số hang, có một số vật tư giấu ở hang này hang nọ, một số thôn trang, cũng quét dọn mấy ngàn người, trên vạn người.”

Ngày này, ba mươi ba năm sau, dường như không còn chút vết tích gì về cuộc chiến đó trên quê hương Việt Nam. Đối với những nạn nhân trong chiến cuộc thì câu hỏi lớn và đau đớn nhất của họ trong ngày này đây là một sự lãng quên vô tình hay phản bội? Bởi toàn bộ hệ thống truyền thông, báo chí chính thống của nhà nước không hề nêu lên một chữ dù chỉ để nhắc nhớ như đã từng nhắc nhớ về những cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ?

 Trong hàng loạt những hoạt động tưởng nhớ, đền ơn những người có công với đất nước người ta không hề nghe đến những người đã hy sinh cho tổ quốc trong trận chiến với “quân xâm lược Trung Quốc”. vào tháng 2 năm 1979. Trên các tỉnh phía Bắc, nơi xảy ra cuộc chiến, cũng không có lấy một tấm bia ghi nhớ cuộc chiến để nhắc nhớ con cháu đời sau.

Hữu nghị thì phải có đấu tranh

Không phải bây giờ mà từ năm ngoái tờ báo SGTT trong một bài viết đã than thở: “Không có nhiều ký ức về ngày này 32 năm trước tại thành phố Lào Cai. Tôi đi rạc chân quanh thành phố, hỏi thăm khắp lượt, mọi người tôi hỏi đều lắc đầu không biết quanh thành phố Lào Cai có tấm bia kỷ niệm nào về cuộc chiến tàn khốc trong 16 ngày của 32 năm trước…”.

Cũng có những nghĩa trang chôn cất những người đã hy sinh trong trận chiến nhưng lại đìu hiu đến ngậm ngùi. Nghĩa trang Duyên Hải, Lào Cai là một điển hình chua xót. Cũng từ chủ nghĩa ấy các anh đã cầm súng và hy sinh, và sự hy sinh của các anh ngày hôm nay đã biến vào hư không, âm thầm như nhũng cái chết vô danh. Những nấm mộ này vẫn đang nằm trong lãng quên của nhiều người, ngoại trừ nỗi buồn phiền của người thân các anh.

Tại sao như vậy? Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ của VN tại Trung Quốc, khi được hỏi vế nguyên nhân của sự lãng quên này ông nói:

Thì cứ quan hệ bình thường, nhưng bình thường thì không thể nào không nhớ đến những ngày đau xót ấy được. Hữu nghị thì phải có đấu tranh. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.

“Đáng lẽ những ngày như thế phải có lễ kỹ niệm, bởi vì đó là ngày Trung Quốc đánh chúng ta đấy, chúng ta mất mát nhiều lắm rồi. Trung Quốc tàn phá biên giới của chúng tôi; giết hại đồng bào của chúng tôi; chiếm những cao điểm của chúng tôi. Đó là một dấu mốc mà nhân dân chúng tôi rất là đau xót. Đáng ra phải có lễ kỹ niệm, nhưng tôi không hiểu sao? Một là do sức ép của Trung Quốc đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, và họ vẫn thường đưa ra “16 chữ vàng” rồi thì hữu tình , hữu nghị, rồi thì “4 tốt” để mà mê hoặc lãnh đạo chúng tôi để không làm gì cả.

Chứ đáng lẽ những ngày đau xót này, những ngày mà người ta xâm lược đất nước mình thì phải có ý kiến. Theo tôi đó là do Trung Quốc vừa ăn cướp vừa bịt miệng chúng ta, vừa ăn cướp vừa muốn bịt miệng nạn nhân. Nếu tôi là lãnh đạo tôi sẽ làm lễ kỹ niệm. Bây giờ bình thường thì cứ quan hệ bình thường, vẫn trao đổi làm ăn buôn bán với nhau. Nhưng bình thường thì không thể nào không nhớ đến những ngày đau xót ấy được. Hữu nghị thì phải có đấu tranh. Không thể để người ta cứ làm bừa rồi đưa bài hữu nghị ra bịt miệng mình được.”

Người chết thì vậy những người may mắn sống sót nhưng tàn phế thì sao? Anh Hà Văn Đồng, một trong những người như thế, cho biết về cuộc sống của anh sau 33 năm trở về từ cuộc chiến:

“Đã là công dân ai cũng có nghĩa vụ thiêng liêng là giữ vững chủ quyền của tổ quốc. Tôi cũng như muôn nghìn người cầm súng bảo vệ biên cương. Tôi cũng đã hy sinh tất cả cho biên cương cho đất nước. Khi tôi về tôi cũng chả được gì. Bản thân tôi nó cũng có những cái thiệt thòi. Tóm lại tôi không dám nói như thế nào cho đúng nữa.”

Liệu pháp “16 chữ vàng” xuất hiện trong bối cảnh nào mà đã xóa sạch mọi vết tích của trận chiến ngày 17/2/1979. Thậm chí nó còn hủy diệt sức đề kháng trước ngoại xâm của dân tộc Việt Nam?

Liệu có thể mang một lời trách cứ đến với chính quyền Việt Nam khi hình ảnh 16 chữ vàng đã nghiễm nhiên thay chỗ cho những khuôn mặt đầy máu, những thân hình xiêu vẹo nghiêng ngã cùng những hy sinh không đếm được của hàng chục vạn chiến sĩ, đồng bào trong cuộc chiến 17 tháng 2 này.

Nguồn: Đài Á châu Tự do

57 phản hồi to “740. Một nén hương cho ngày 17/2/1979”

  1. Yeu Van Nuoc said

    Kho lam! Cac bac cu noi ban luan nhieu qua’, cung nhau lam dieu lon lao di chu’, de mai nhu the nay khong duoc.!

  2. VINH said

    Tôi năm nay 32 tuổi, vậy mà 18.2. 2012 tôi mới biết được một cuộc chiến Như thế, một sự mất mát nhiều Như thế.., để rồi hôm nay tôi mới lân La tìm kiếm các tài liệu này.., những CON NGƯỜI đang lãnh đạo đất nước ta đang nghỉ gì, .., có phải chăng là những CON NGƯỜI ấy chỉ nghỉ đến cái sung sướng của họ thôi., thương lắm Việt Nam ơi.

    Và tôi đang tự hỏi có bao nhiêu các bạn trẻ Như tôi biết về cuộc chiến này và thầm thương tiết.
    Từ Việt Nam.

  3. Dương Quang Hà said

    Đọc bài trên, tim tôi rớm máu, xót xa cho dân tộc ta qúa, sao lại để cho lũ ma cô nó hành hạ mãi thế này ?

    Là những người lính, đã hiến dân tuổi trẻ cho đất nước, đời binh nghiệp của tôi, từ thời trai trẻ cho đến nay, một CCB, cả cuộc đời gắn liền với súng đạn, rừng, núi, biên giới, cuộc sống thiếu thốn, sốt rét. . . mỗi năm 17 -27 ngày phép, vợ chồng phải xa nhau biền biệt, mỗi năm chỉ vẻn vẹn mấy ngày bên nhau, vội vàng . . .ngắn ngủi, những đứa con, tội nghiệp, không một lần được cha, đưa đón đến trường

    Những người lính đã ngã xuống, trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc, 1979 – 1989. DânTộc ta, không bao giờ quên họ, và chúng ta, không cho phép, những kẻ đang “phè phỡn” trên sự đau khổ của các bà mẹ đã mất con, những người vợ đã mất chồng, những đứa con đã mất cha, căm hờn lũ súc sinh này, chúng ta lên án sự vong ơn, bội nghĩa này, lịch sử mãi mãi nguyền rủa.
    Lũ quái vật, chúng bay sẽ phải trả giá.

    4000 năm, Ông, Cha ta giữ nước, có thời nào đồi bại như thời nay không ? KHÔNG ! chưa có triều đại nào, thối nát – đê hèn – tàn ác – lưu manh & dối trá thế này !
    Thời nhà Lê, và thời nhà Nguyễn, lãnh thổ nước ta, rộng lớn, bao la, khi pháp xâm lược, cái hiệp ước Pháp – Thanh, lãnh thổ nước ta bị thu hẹp lại một phần, và suốt từ 1930 đến 1999, lãnh thổ nước ta liên tục bị Trung Quốc xâm lấn, với cái hiệp định “biên giới” mà LKP lén lút, ký với Giang Trạch Dân, là một tội ác tày đình, các thế hệ VN, sẽ không bao giờ tha thứ.

    • Hiện là Thiếu tá - Bộ đội tên lửa. Binh chủng: PKKQ - QĐNDVN said

      Bác Hà nói chính xác, tôi rất thông cảm với bác. Buồn là chiến tranh biên giới 1979 ít người được biết đến.

      Đã là anh bộ đội cụ Hồ thì không bao giờ tính toán, chỉ biết chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Mặc dù vậy mình cũng không thể chấp nhận để một tập đoàn lãnh đạo tha hóa đất nước, mưu lợi riêng, đi ngược lại lợi ích dân tộc. Tuy anh em chúng tôi không vất vả như các bác bộ binh nhưng chúng tôi hiểu thấu được nỗi đau của tất cả các chiến sĩ đã ngã xuống trong trận chiến biên giới chống giặc Tàu xâm lược.
      Xin gửi đến các anh một nén hương, một phút mặc niệm chân thành nhất.

      * Thấy tên quen, không biết bác có ở cùng hội CCB Hải Phòng không? Tôi hỏi vì bố tôi là CCB ở đấy. Rất phục các CCB, đến giờ này mà vẫn đối xử với nhau đầy tình đồng đội và ngang tàng như các anh hùng Lương Sơn Bạc.

      • Một Cựu Trung tá Biệt Động Quân QLVNCH / San Jose - USA said

        Đọc Comment của Các Anh , tôi thật sự không thể nào cầm được nước mắt …
        Thật diễm phúc cho Tổ Quốc và Nhân Dân VN , vì vẫn còn rất nhiều những Người Lính thật sự Can đảm và đầy Lương tri – Trách nhiệm với Giống Nòi Lạc-Hồng như Các Anh .
        Kính chúc Các Anh luôn an bình và hạnh phúc trong niềm Tin Yêu lớn lao của Toàn Dân VN trong cũng như ngoài Nước .
        Xin hẹn một ngày Hội Ngộ nơi Đất Mẹ !

  4. Hải Ngoại 2012 (USA) said

    *** Phản hồi cho Comment của Cựu Chiến Binh – Ngày 19/02/2012 , lúc 01:19

    Chúng tôi hoàn toàn tán thành Quan điềm của các Anh Em !
    Nếu Chiến Tranh Việt – Trung bùng nổ , Vị Thống Soái Tối Hậu của Tổ Quốc chúng ta phải là Toàn Quân – Toàn Dân VN .
    Thân ái và Quyết thắng .

  5. sam said

    Kể từ nay, xin mọi người đứng dười cờ tổ quốc hãy nhớ dành một phút “mật niệm cho các chiến sĩ trận vong vì tổ quốc”

  6. […] 740. Một nén hương cho ngày 17/2/1979 […]

  7. Huỳnh Tấn Mãn said

    Một nén hương lòng cho người quá cố

    Hởi Anh Linh những người quá cố
    Xin chứng minh hậu bố cỏi hồng
    Nén hương lòng và dòng nước mắt
    Gửi cho người, ruột thắt từng cơn

    Người nằm xuống đền ơn nợ nước
    Người thác oan bởi bước ngoại xâm
    Người ra đi, hờn câm gói trọn
    Người lìa đời vì bọn Bắc Phương

    Đã bao năm khói hương tẻ nhạt
    Bởi chính quyền đã lạc lối đi
    Xem giặc như Mẫu Nghi Nam Việt
    Thế cho nên lạnh việc khói hương

    Toàn dân đau như thương xuyên dạ
    Nên một lòng phản xạ nô quyền
    Mong Anh Linh cửu Tuyền hộ độ
    Khai tâm linh, giác ngộ thượng tầng

    Tội Bắc Phương tần ngần khắp chốn
    Thế hệ nầy sẽ đốn chúng đi
    Bấy lời tâm huyết ghi ký ức
    Mong Anh Linh tiếp sức dẫn đường

  8. Hà Vĩnh Tiến said

    Ở bên cạnh ông bạn “hảo” láng giềng lớn này mà không sẵn sàng phòng bị để đến khi một lần nữa chúng lại tràn sang tàn sát đàn bà trẻ con, san phẳng nhà cửa (như nhà của gia đình anh Đoàn Văn Vươn vừa rồi) thì chắc khó có dịp “mất bò mới lo làm chuồng”. Muốn bảo vệ chủ quyền thì đất nước phải giàu mạnh. Muốn đất nước giàu mạnh thì phải động viên được sức mạnh toàn dân. Muốn phát huy sức mạnh của nhân dân thì mỗi người dân phải có quyền tự do bày tỏ thái độ, chính kiến của mình mà không sợ bị bỏ tù hoặc “chơi đểu”. Muốn có tự do thì không thể ngồi chờ ai ban phát. Chân lý đơn giản ấy ngày nay ở VN ai cũng hiểu. Vậy chúng ta phải ủng hộ những người trí thức chân chính đang đấu tranh cho quyền con người.

  9. Huỳnh Tấn Mãn said

    Thưa bạn Huy Đức,

    Sự im lặng của nhà nước trong ngày 17 tháng 2 nầy cũng như sự bỏ hoang 2 nghĩa địa trên là một hành xử nhục nhả cho dân tộc và đất nước chúng ta. Với cái nhìn của tôi thì việc bang giao với Trung Hoa là một việc cần làm, nhưng cái ngày Lễ Tưởng Niệm cho tất cả các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong trận chiến trên cùng việc Tảo Mộ cho họ thì không thể quên được, vì đó là nhiệm vụ của những lảnh đạo. Giới lảnh đạo phải nhắc nhở thế hệ nầy và những thế hệ sau về bài học đó và lấy đó làm kinh nghiệm trong việc giữ và phát triển đất nước mình.

    Taị Hoà Lan thì cứ vào ngày 4 tháng 4 thì chính quyền cùng toàn dân làm Lễ Tưởng Niệm cho những người quá cố trong thời kỳ đệ nhị thế chiến. Hay nói rõ hơn là thời chính quyền nước Đức do ông Hitler lảnh đạo đã chiếm đóng Hoà Lan. Tuy nhiên Hoà Lan và Đức vẫn là đồng chí và đồng tình trong mọi lảnh vực, không phải chỉ mới đây mà là sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt.
    Xa hơn nữa là chính quyền Nhật Bản vẫn làm Lễ Tuởng Niệm hằng năm cho những đồng bào của họ đã thiệt mạng vì bom nguyên tử của Hoa Kỳ. Và Nhật Bản cùng Hoa Kỳ vẫn giao thương và vẫn hợp tác trong mọi lảnh vực.

    So sánh hai nước Hoà Lan và Nhật bản với nước Việt Nam chúng ta trong việc nầy thì tôi không thấy “cái đỉnh cao trí tuệ của loài người” mà đảng luôn luôn tự hào, ở đâu !!!
    Thật là đáng tiếc !!!

  10. Cựu chiến binh said

    Sao ông thụ động thế? Đợi Tàu nó hạ bệ à? Trước mắt ai cũng thấy những người lính đã anh dũng hy sinh bị phụ bạc. Nếu sau này có một cuộc chiến nữa xảy ra, Đảng lại kêu gọi tổng động viên, tâm trạng chiến đấu của người lính sẽ như thế nào? Giặc xâm lăng không đánh không được nhưng đánh, rồi hy sinh, để Đảng lại ôm lấy chân kẻ thù đã giết mình thì bất công và đau thương quá. Sao ta không “Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương”. Tất cả chúng ta hãy vì quyền lợi đích thực của người dân mình, tổ quốc mình mà đứng lên. đấu tranh từng nhóm nhỏ rồi liên kết lại nhất định sẽ tìm ra được một Minh chủ đầy đủ đức, tài.

  11. quang dinh said

    KHÚC HÁT CHIÊU HỒN
    *
    Sương trắng phủ sườn non
    Nước bạc đầu đáy thác
    Rừng xanh vang tiếng nhạc
    Những khúc hát chiêu hồn
    Tử sĩ nằm cô đơn
    Dưới những cơn mưa nắng
    Dường như còn vương vấn
    Trận huyết chiến năm nào
    *
    Bao nhiêu xác đồng bào
    Hiến thân cho tổ quốc
    Chống hán hóa bắc thuộc
    “Quyết tử để quyết sinh”
    Thoang thoảng tiếng cầu kinh
    Chùa gần xa đâu đó
    Vô tình loài dã cỏ
    Trên nấm mộ vô danh
    *
    Khoe sắc vạn niên thanh
    Cây bách tùng ủ rũ
    Mặt trời chưa đi ngủ
    Cảnh cũ nay con đâu
    Hàng dương liễu úa rầu
    Buông cành câu phách lạc
    Những mảnh thịt tan nát
    Ngơ ngác đoạn xương rơi
    *
    Bầy thú hoang không mời
    Rủ rê nhau đánh chén
    Cô hồn không ước hẹn
    Uổng tử quên lời thề
    Trở về với hiền thê
    Trong ngày vui chiến thắng
    Băm ba năm cay đắng
    Người hay thú vô tình
    *
    TÂM THANH

  12. Thưa các bạn trẻ Việt nam , tôi biết rõ rất nhiều trong số các bạn không biết rõ cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc ngày 17./2/1979 nó xảy ra như thế nào nếu như trong gia đình không có ai đã từng tham gia hay sống trong thời điểm nước sôi lửa bỏng cua Dân tộc ta lúc đó . Bởi sau năm 1990 hầu hết các sách báo không hề đả động đến .Suốt 33 năm nay , vào những ngày này các báo chính thống đều cố tình lờ đi những đau thương mất mát và sự hi sinh của đồng bào và chiến sĩ 6 tỉnh biên giới nước ta vào những năm tháng đó . Có thể do lợi ích nhóm ? Có thể do sự đớn hèn cố hữu ? Có thể họ cho rằng sự hi sinh mất mát đó rất nhỏ so với cái được của đại cục ?
    Với riêng cá nhân tôi đã từng tham gia và tận mắt chứng kiến , tôi chỉ có thể nói để các dễ tưởng tượng : Sự dã man và tàn bạo , mất hết tính người của xam lược bành trướng Bắc kinh có thể so sánh với Luyện ( cướp tiệm vàng ở BG ) và Nghĩa ( cắt cổ người yêu , vứt xác trên sân thượng , vứt đâu ở QN ) . Sự tàn phá về cơ sở vật chất ( nhà cửa , ruộng vườn , vật nuôi , cây trồng ) được ví như vụ đội cưỡng chế phá nhà ông Vươn ở Tiên lãng – HP . Hãy nhớ lấy ! Đây là một bài học đắt giá về tinh thần cảnh giác với giặc phương Bắc bị trả một giá hàng vạn sinh mạng của người Việt nam mình .

  13. Hoài Văn said

    Những chiến sĩ anh dũng hy sinh trên biên giớí phía Bắc để bảo vệ tổ quốc Việt Nam, nhân dân Việt Nam mãi vẫn đời đời nhớ ơn các anh. Xin thắp một nén nhang , kính cẩn , nghiêng mình trước vong linh các chiến sĩ , đồng bào đã hi sinh vì Tổ Quốc Việt Nam trong trận chiến bảo vệ biên giới Tây Nam , biên giới phía Bắc. Tổ Quốc ghi ơn các anh , các chị, như tấm gương anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh, một thanh niên tuổi còn trẻ đã anh dũng hy sinh như một tấm gương sáng về lòng dũng cảm và sự hy sinh quên mình vì đồng bào vì Tổ quốc Việt Nam.
    15 tuổi, Lê Đình Chinh xung phong nhập ngũ và anh đã hy sinh anh dũng ở biên giới phía Bắc khi mới tròn 18 tuổi. Tên anh đã trở thành biểu tượng anh hùng cho cả một thế hệ thanh niên Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

    Lê Đình Chinh sinh năm 1960, quê ở xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trú quán tại nông trường Sông âm, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa. Khi hy sinh đồng chí là thượng sĩ, tiểu đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 12, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang, đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

    Ở gia đình Lê Đình Chinh là người con ngoan, ở trường phổ thông Lê Đình Chinh là học sinh giỏi toàn diện, là đội viên tốt. Lê Đình Chinh luôn luôn gương mẫu, hăng hái phấn đấu, rèn luyện tốt, được mọi người rất quý mến. Được vào lực lượng Công an nhân dân vũ trang, Lê Đình Chinh học tập, rèn luyện hăng say, luôn luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, trưởng thành nhanh chóng và vững chắc.

    Lê Đình Chinh đã tham gia chiến đấu nhiều trận chống quân Pôn Pốt – Iêng-xa-ri gây chiến tranh biên giới Tây Nam. Đồng chí đã diệt và làm bị thương nhiều tên địch, góp phần tích cực bảo vệ vũng chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an minh biên giới của Tổ quốc.

    Ngày 25/8/1978 Lê Đình Chinh đang cùng đồng đội đi thăm hỏi đồng bào tại khu vực biên giới thì bắt gặp một toán “côn đồ” từ bên kia biên giới kéo sang đánh giết cán bộ và nhân dân địa phương. Trước hành động bạo ngược đó, anh cùng đồng đội đã anh dũng chống trả, bảo vệ đồng bào mình. Mặc dù đã chiến đấu ngoan cường, đánh gục hàng chục kẻ địch, nhưng do lực lượng mỏng, trong khi kẻ địch lại quá đông, nên Lê Đình Chinh đã bị kẻ thù sát hại. Máu của Lê Đình Chinh cùng với đồng đội đã thấm đẫm trên từng tấc đất của ông cha nơi địa đầu Tổ quốc. Anh là người lính đầu tiên hy sinh ở biên giới phía Bắc trong cuộc chiến chống quân xâm lược giai đoạn đó.

    Lê Đình Chinh đã anh dũng hy sinh, nêu gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

    Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã kịp thời tuyên dương công trạng và truy tặng đồng chí Huy hiệu “Vì thế hệ trẻ” ; phát động trong thế hệ trẻ Việt Nam phong trào “Sống, chiến đấu rực lửa anh hùng như Lê Đình Chinh”.

    Ngày 31 tháng 10 năm 1978, liệt sĩ Lê Đình Chinh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

  14. dân viẹt said

    Cho dù NHẠY CẢM đến dâu chúng cũng không có thể ỉa trên vũng máu cúa chiến sỹ ta chết vì giữ toàn vẹn biên cương 17-2 -1979

  15. thất vọng said

    Các bác, các chú các anh àh, thực chất bọn đàn em chúng em cũng đã quá chán nản khi sống trong chế độ này lắm rồi, tốt nghiệp đại học xong mà chỉ mong có chiến tranh để thay đổi cái cuộc sống luồn cúi chạy chọt này. Chán lắm mọi người ah. quá thất vọng và ko còn tin tưởng cuộc đời đầy ung nhọt này nữa rồi


  16. Người Đàn Bà Việt Nam giữ kỷ vật cuộc chiến .. ..
    ====================

    Kính tặng hàng triệu Thương Phế Binh

    QĐ NDVN & QĐ VNCH

    chân tình hiến dâng Cuộc đời cho Tổ Quốc vì Lý tưởng muôn thuở cao đẹp: ĐỘC LẬP – THỐNG NHẤT & TỰ DO – DÂN CHỦ .. ..

    Người đàn bà giữ kỷ vật từ cuộc chiến không chân dung .. ..

    Một Người Vợ hiền chung thủy – một Người Tình thủy chung

    Người vợ Việt Nam hư hao vỏ vàng tảo tần

    Người tình Việt Nam gánh vác bằng đôi vai gầy guộc nhỏ từ tâm

    Suốt hơn Ba mươi sau Cuộc chiến gánh gồng

    Ẵm bồng tắm rửa đút ăn người chồng thương phế binh hoàn toàn tàn phế

    Cõng chồng chạy tìm đường sống trong cơn lũ lụt đất lở long trời

    Người vợ Việt Nam hư hao vỏ vàng tảo tần

    Người tình Việt Nam vươn đôi vai gầy guộc nhỏ từ tâm

    Suốt hơn ba mươi sau Cuộc chiến gánh gồng

    Người giữ kỷ vật cuộc chiến đã qua .. ..

    Người Vợ hiền chung thủy giữ kỷ vật cuộc chiến đang qua .. ..

    Người Tình thủy chung muôn thuở giữ kỷ vật cuộc chiến sẽ qua .. ..

    Nguyễn Hữu Viện

  17. Lưu Văn Đồng said

    Tôi vào lính khi đang học lớp 10/10, 4,5 tháng huấn luyện, chiến đấu phía Bắc, rồi vào Tây Nam, sang Miên, năm 1989 trong đợt cuối cùng, của cái gọi là rút quân về nước, với tấm thân tàn. . .. đến bây giờ đã khô héo.

    Những kẻ đang phè phỡn trên sự hy sinh – mất mát của dân tộc, và đau khổ của muôn người, bọn thú vật kia, chúng bay cứ bịt miệng bịt mắt nhân dân, đề giữ gìn hữu nghị, để “bảo kê” giữ ghế cho chúng mày, sẽ có một ngày, chúng mày phải đền tội.

    • dân viẹt said

      Gửi Anh Lưu văn Đổng .Qua ý anh tôi biết anh là ngưởi trong cuộc thật.Tuy chiến tranh với Miên trước với thằng trung quốc sau .Nhưng quá trình diễn biến chiến tranh tây nam và phía bắc có sự diều quân qua lại như vậy.Tưởng lôn xộn ,nhưng đó là sự điều quân theo diễn biến với Cam pu chia và thằng trung quốc trong giai đoạn lịch sử đó.Tôi đoán bạn cũng cùng lứa với tôi .tháng 8 năm 1977 tôi thuộc lớp lính khởi đầu quai đê lấn biển ở xã Vinh quang Tiên lãng ( lính trung đoàn 50 Tiên lãng) Bạn có thể thiệt thòi hơn tôi nhưng ta nói lên tiếng nói vì công lý , vì nhân tâm ,chứ không phải như bọn cường hào phản bội nhân dân vu khống chúng ta là BẤT MÃN chế độ.
      Tôi quan tâm đến bạn vì bạn nói đúng .
      Xét về sư căm thù lũ phản bội phải nói đến THẾ LỰC như bạn và tôi chứ không phải thế lực THÙ ĐỊCH như ngụy quân chúng tuyên truyền ,những người trào máu nhiệt huyết cách mạng để xây dựng và bảo vệ chế độ mà bây giờ chúng bọn phản bội giai cấp, lũ súc sinh gian trá cường hào , độc ác vô tâm .Bọn nhiễm mỡ não ,chúng khinh dân ,chúng khinh những người tiêu hao tổn tuổi đời ,hao tổn xương máu tạo nên ngai vàng cho chúng.Chúng bỏ ngoài tai lời ta nói .Chúng ác với ta ,chúng ác với dân,chúng cướp của dân ,chúng cướp của những người đổ máu giơ xương bòn cho chúng ăn ,sẵn sàng chết cho chúng sống .Nếu bắn phải học Nguyễn Viết Xuân :NHĂM VÀO MẮT CHÚNG MÀ BẮN !

    • Nhóm Cựu Sĩ Quan Thiết Giáp QLVNCH said

      Kính Anh Lưu Văn Đồng !
      Xin cho chúng tôi được thành tâm chia sẻ một phần nỗi đau xót khôn nguôi của Anh và Đồng Đội , triền miên mãi biết bao năm tháng rồi phải không Anh … ?
      Xin chân thành Tri ân sâu sa về Tất cả những Hy sinh cao quí nhưng vô cùng Thầm Lặng của Các Anh cho Chủ Quyền Lãnh Thổ Thiêng Liêng của Đất Nước này .
      Là những Người Lính chân chính , Mục Tiêu Tối Hậu của chúng ta bao giờ cũng là Tổ Quốc và Nhân Dân phải không Anh ?
      Cũng như Toàn Quân và Toàn Dân VN yêu quí , chúng tôi luôn tin tưởng về Một VN thật sự Công chính , Nhân ái , Dân chủ , Văn minh và Cường thịnh sẽ đến với tất cả Anh Em chúng ta vào một Thời khắc không xa nữa đâu Anh ạ !
      Kính chúc Anh cùng Đồng Đội yêu quí nơi Quê Nhà luôn an vui và thật nhiều hạnh phúc nhé !
      Thân ái và Quyết thắng .

      Mod: Chuyển dùm bác “Nhóm Cựu Sĩ Quan Thiết Giáp QLVNCH”.

  18. Việt Khang said

    VIỆT NAM TÔI ĐÂU !

  19. Trung tá Hải Quân QĐNDVN said

    Đúng vậy ! Nếu cần thiết , những Nòng Súng sẽ CHUYỂN HƯỚNG .

  20. Nhóm Cựu Sĩ Quan QLVNCH (Cali-USA) said

    Hoàn toàn chân thành trong Nỗi niềm tâm sự giữa những Người Lính với nhau , chúng tôi vô cùng phẫn uất về Thái độ quá sức vong ân bội nghĩa của Chính phủ này đối với các Anh Em QĐNDVN , không chỉ là những Người đã khuất mà ngay cả đối với những Người đang sống trong hiện tại .
    Hầu hết bọn họ đã cầm cây súng bao giờ đâu , nên làm sao có thể hiểu nỗi trăm đắng nghìn cay của Đời Lính .
    Với Linh cảm của những Người đã từng cầm súng , chúng tôi cảm thấy họ đang sắp phải đối diện với một điều gì đó rất nghiêm trọng trong một khoảng thời gian rất gần của những ngày sắp đến …

  21. Những Người Lính Đã Nằm Xuống said

    Xin Toàn Quân – Toàn Dân đừng than khóc cho chúng tôi nữa !
    Tất cả hãy BIẾT CÁCH Biến Đau Thương Thành Hành Động ngay từ bây giờ !

  22. Trịnh-Du (USA) said

    Lật đổ chúng đi là vừa rồi các bạn ạ ! Không cần thiết phải tốn công dạy cho những con lợn biết hát nữa đâu . Lợn vẫn muôn đời là lợn .

  23. Nghia said

    Nếu không thay đổi chế độ thì nếu GIẶC TÀU sang đánh Việt Nam, đừng ai chết oan cho bọn Dũng, Trọng , Hùng và nhất là thằng Nông Đức Mạnh và cộng sản giả hiệu Việt Nam nữa nhé. Chao ôi, mới đó đã 32 năm rồi. Nhìn mấy nghĩa trang chôn xác các anh hi sinh năm 1979 tại biên giới phía Bắc tổ quốc mà nghẹn ngào, uốt hận. Chúng nó bán nước rồi. Đến nơi yên nghỉ cuối cùng của các anh chúng nó cũng ko thèm để ý.
    Chủ nghĩa cộng sản là con đường vòng đẫm máu đi lên chú nghĩa tư bản.

    • Những Người Lính 2012 said

      Ông Nghĩa nói đúng !
      Chúng tôi không bao giờ để xương máu Đồng đội của chúng tôi đã đổ ra trở nên VÔ ÍCH đâu .
      Cũng như Toàn dân VN, Anh Em chúng tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi .
      Chúng tôi biết tất cả những gì chúng tôi CẦN PHẢI LÀM cho Mảnh Đất này trong những ngày sắp đến .

  24. Khố Rách said

    Khương Du đã nói, Hồng Lỗ vẫn nói, và sẽ còn nói:
    “… Những biểu hiện bài Hoa, chống Trung Quốc… là đi ngược lại những thoả thuận cấp cao hai nước”
    Quý vị nào biết “những thoả thuận cấp cao hai nước” mà hai người phát ngôn Trung Quốc nọ luôn nhắc là cái gì thì xin cho bàn dân thiên hạ được nghe.

  25. Bác Ba Phi said

    CÁI HÈN CỘNG SẢN

    Chiến tranh biên giới với tàu
    Đảng vờ quên lãng nỗi đau đớn hèn
    Tủi buồn số phận dân đen
    Hy sinh cho lũ đớn hèn mua vui

    Ba ba năm lẻ ngậm ngùi
    Tám hai năm đảng bước lùi quá xa
    Đêm nằm nghe nước non nhà
    Tiếng kêu ai oán như là thở than

    Ngỡ rằng nước Việt sang trang
    Ngờ đâu càng bị buộc ràng trung hoa
    Đảng tàu cùng với đảng ta
    Đánh nhau chí tử vẫn là anh em

    Cùng chung lý tưởng nhập nhèm
    Kết thành đồng đảng anh em một nhà
    Biên cương giải đất ông cha
    Đảng ta dâng tặng cũng là tất nhiên

    Đảng giờ chỉ biết có tiền
    Mặc tình vơ vét túi riêng làm giàu
    Đâu màng dân gặp thương đau
    Ngày nào còn đảng còn đau đớn nhiều

    Chòi tranh của Mẹ liêu xiêu
    Nhà con biệt thự đậu nhiều ô tô
    Bởi con ra sức phá mồ
    Mưu toan cưỡng chế mới vô khối tiền

    Dân oan khiếu kiện thêm phiền
    Con đây chỉ biết có tiền mà thôi
    Con xưng làm phận bề tôi
    Để mà đục khoét cái nồi của dân.

    • Miên-Thảo (Washington DC-USA) said

      Xin cho chúng con được bày tỏ Lòng Tôn kính và Yêu thương chân thành đối với Cha – Một Lão Tướng thật sự chân chính và hào hùng của Đất Việt !
      Tuổi trẻ VN chúng con trong và ngoài Nước vô cùng Tự hào vì đã có được Một Thế Hệ Cha Anh như Người .
      Kính chúc Đức Từ Phụ luôn dồi dào sức khỏe và tràn trề hạnh phúc của Một Cuộc Đời Vị Tha và Ái Quốc !

  26. Hoàng Dương said

    Xin tham khảo một bài viết về “Trung Quốc vĩ đại” :
    http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=17923

  27. Dân thường said

    Không bao giờ quên 17/2/1979.
    Nhưng có những người quên và họ đang bắt tay cười nói. Hảo … hảo???

  28. Khach said

    THƯA ANH BA

    Mặc dù anh đã có đường link tới bài của GS Tuấn- Sydney (một người tôi đã có dịp gặp tình cờ trong một buổi tổng kết cuối năm của ĐHBK Sai-Gòn) nhưng thiết nghĩ chắc không nhiều bạn (đặc các bạn trẻ bên nhà) lần vào đọc. Do vậy tôi xin trích lại một đoạn bên dưới để anh em mình cùng đọc. Nếu biết thêm chi tiết, các bạn có thể vào trang Gs Tuấn. Xin cám ơn

    ——-Trích từ trang web GS- Tuấn ——————-

    Nhưng thái độ của “phe ta” thì rất … khó hiểu. Tôi ở ngoài nước, nên chỉ biết dạo qua những tờ báo mạng để biết VN kỉ niệm trận đánh lịch sự đó ra sao. Tôi chỉ có thể nói là thất vọng. Không thấy báo nào nhắc đến trận chiến cướp đi nửa triệu năm-người. Không có tưởng niệm những binh sĩ đã hi sinh. Không ai nhắc đến những cuộc tàn sát dã man đầy thú tính của quân xâm lược. Không ai nhắc đến những gia đình có người là nạn nhân của quân Tàu ô. Không thấy bài nào phân tích tại sao cuộc xâm lăng xảy ra. Đó là một thái độ rất ngạc nhiên.

    Càng ngạc nhiên hơn khi bên Tàu họ công khai nói về cái mà chúng gọi là “cuộc chiến tự vệ” trên hệ thống truyền thông của họ. Họ công khai bàn về cuộc chiến với những lời lẽ [như thường lệ] rất … vô giáo dục. Họ vẫn xem VN như là một tên học trò mà họ từng dạy hồi nào đến giờ. Cái gien kẻ cả, với đặc tính lưu manh vô giáo dục này đã qua cả ngàn năm mà vẫn chưa đột biến. Thử đọc qua những văn bản vua chúa Tàu viết cho vua chúa ta thì biết cái tính vô giáo dục này nó đã có rất lâu đời. Những kẻ cầm quyền hiện nay cũng chỉ thừa hưởng cái gien đã có từ thời ông cha của họ trong các triều đình phong kiến. Ấy thế mà phía VN không có một lời phản ứng. Ngược lại, phía VN còn có phái đoàn cao cấp sang đó thăm để thắt chặt tình hữu nghị! Không hiểu thành viên phái đoàn phe ta nghĩ gì khi đọc những bài báo trịch thượng và vô giáo dục của những đứa con cháu của những tên xâm lược?

    Ở nước ta trong thời gian gần đây có hiện tượng dốt sử, nhưng ít ai nói đến nguyên nhân của hiện trạng này. Báo chí (và cả xã hội) đang rất quan tâm tình trạng học sinh, sinh viên không quan tâm đến sử, và chẳng am hiểu những sự kiện quan trọng mang tính lịch sử. Thay vào đó, đầu óc họ dành cho những diễn viên Tàu hay Hàn Quốc, cho cổ sử Tàu, cho tên tội phạm Đặng Tiểu Bình, cho thời trang, v.v. Không trách họ không quan tâm đến sử khi mà báo chí chẳng buồn nhắc đến sự kiện quan trọng như sự kiện 1979. Có lần tôi đọc đâu đó, tác giả trích câu nói của một hiền nhân, đại khái rằng: những kẻ dốt sử là những kẻ không có quá khứ và cũng chẳng có tương lai. Hi vọng rằng ngày 17/2 năm tới, báo chí sẽ không quay lưng lại với trận chiến chống quân xâm lược phương Bắc năm 1979 [xin nhắc lại] cướp đi cả vạn mạng người Việt và nửa triệu năm-người

    ——- Hết trích———–

  29. Thuy Thien said

    Đúng là một bọn vô liêm sĩ và hèn nhát! Lịch sử sẽ phán xét […]

  30. Bùi Giáng said

    Hãy hỏi ông Dương Trung Quốc với góc độ là nhà sử học, đại biểu quốc hội thì ngày 17/02/1979 , ngày bọn tàu tấn công và giết hại đồng bào chúng ta có thực hay không? Nếu có thì vì sao chính phủ im lặng ? Lịch sử là gì?

  31. Hai lúa said

    Đảng đã chọn “Điếc, điếc nữa, điếc mãi”, ” Câm, câm nữa, câm mãi”, để giữ cho được 16 chữ vàng, 4 tốt. Thật là “lú, lú nữa, lú mãi”, ngu, ngu thế, ngu quá cơ!

  32. Trịnh Mại said

    Đau xót, nhục nhã cho dân tộc Việt khi mà có những kẻ làm lãnh đạo đất nước đớn hèn bạc nhược và nguy hiểm nữa!? Toàn dân nên phải có những phản đối mạnh mẽ.

  33. «Ma Chiến Hữu» : Đâu Hồn Liêu Trai cốt chí dị ?
    =================================

    Bi hài thay chủ nghĩa «anh hùng» !

    Mật ngọt nước lú giọt chung chung

    Dụ khị lính công nông dân thất học

    Mù quáng vào xung đột Việt – Trung

    Lừa lọc gian trá kẻ gây chiến

    Ảo mộng vớ vẩn thành anh khùng

    Hồn ma nằm nghĩa trang biên giới

    Đêm Liêu Trai rên khóc ngàn trùng

    Nguyễn Hữu Viện

  34. Hâm mộ Đảng ta said

    Cầu chúc các nạn nhân của cuộc chiến an lạc cõi vĩnh hằng.

    Muốn để bọn Tàu không tác oai tác quái thì phải làm cho cái chuồng lợn bớt bẩn thỉu trước đã.


    Thư ngỏ gửi ngài Bí thư và Chủ tịch thành phố HN.

    Đọc một số bài báo la ó, hạch sách chính quyền về chuyện trảm chỗ để xe trên các tuyến chính tôi thấy với tư cách là một trí thức vào bậc vĩ đại, tôi phải nhắc nhở các ngài rằng các ngài không được phép chùn tay.

    Không nhìn xa trông rộng để mạnh tay ngay từ bây giờ thì các ngài sẽ là kẻ tội đồ, là bọn đùn shit ra xã hội, làm khổ cho dân, cho quan chức sau này.

    Có một số những lời dọa dẫm có thể khiến các ngài sợ, điển hình như bài này:

    http://sgtt.vn/Goc-nhin/158891/Khong-the-lay-y-chi-tien-cong-thay-cho-khoa-hoc.html

    Không, thưa các ngài, các ngài không cần sợ sự khủng bố tinh thần mang hơi hướng chính trị kiểu đó.
    Các ngài nhụt chí thì ngày ngày hàng ngàn xe máy, hàng chục, trăm ô tô mới sẽ tham gia lưu thông và UTGT chỉ càng thêm trầm trọng. Xe máy ở VN càng ngày càng rẻ. Vì xứ ta đang là nơi để thiên hạ bán công nghệ lạc hậu và sản xuất ra rất nhiều xe máy loại rẻ tiền… Không có các biện pháp “làm khó dân” thì sau này sẽ rất mất công dọn. Lúc đó dân mới lôi các ngài ra chửi. Mệt lắm đấy.
    Tư duy nhiệm kỳ cần được triệt tiêu ngay. Không hô suông.
    Hơn nữa, làm quan phải có chữ DŨNG, cùng với TRÍ, NHÂN.
    Phải quyết đoán, không 3 phải, các ngài công bộc ạ.

    Không thể lấy ý chí tiến công thay cho khoa học (SGT

    Nghe cái tít thì kêu như mõ. Khoa học khoa hiếc gì ngữ ông này. Nếu khoa học thì đã đưa ra được giải pháp khả thi.

    Các ngài hãy tạo điều kiện ưu tiên làm bãi để xe rồi thu phí thật cao vào. Sẽ là một biện pháp giảm xe cá nhân rất đắc lực. Ai muốn sử dụng xe cá nhân sẽ phải chấp nhận rất nhiều thứ tiền. Họ sẽ chùn tay.

    Đừng nghe mấy bọn viết báo lá cải có tư duy bần nông dốt nát, thưa các ngài! Dân kêu à ? Cứ chạm đến quyền lợi, phải vất vả tý là gào. Dân gian là thế. Chiều theo dân thì chỉ có loạn.

    Các ngài hỏi bọn viết báo dốt nát, bọn mà hễ đưa ra giải pháp nào cũng ngoạc mồm kêu ca rằng không giảm được ùn tắc xem người dân nông thôn, không gây nên ùn tắc ở thành phổ có phải là DÂN hay không ? Tại sao những người này lại phải è lưng đóng thuế cho chính quyền lấy tiền hay chính quyền đi vay rồi bổ nợ cho họ để phục vụ một số ít ở thành phố ?
    Tính công bằng để đâu ?

    Các ngài nên giải thích với đám làm báo dốt đang mượn danh dân để ngoạc mồm kêu rằng mọi giải pháp hiện nay đều không giảm được ùn tắc mà chỉ kìm bớt tốc độ của nó mà thôi.
    Chính cái đám này kích động dân chúng chống lại mọi chủ trương đúng đắn của chính quyền và đảng quang vinh chúng ta chỉ vì lợi ích, sự lười biếng, dốt nát của bản thân họ đấy.

    Chúc các ngài mạnh tay.

  35. Hoàng Khải said

    “Nếu như, ở Bát Xát (Lào Cai), hàng trăm phụ nữ bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung Quốc tiến sang, thì tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9/3/1979, trước khi rút lui, quân Trung Quốc đã giết 43 người gồm 23 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. Tất cả đều bị giết bằng dao như Pol Pốt. 10 người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối.”
    Có thể quy tội Quân đội nhân dân Trung hoa mà đứng đằng sau là Đặng Tiểu Bình tội diệt chủng được không hả anh Ba?

    BS: Sẽ có ngày phải làm việc này! Nhưng đó là ngày 2 nước không còn chung một loại đảng.

    • Mỹ-Lan (USA) said

      Tuyệt vời !

    • Dân thường said

      Tuyệt và chùng ta phải nhớ không bao giờ quên. Phải đưa xét xử tội phạm giết người của ĐTB cũng như ponpot


    • Tuyệt và chùng ta phải nhớ không bao giờ quên. Phải đưa xét xử tội phạm giết người của ĐTB Đặng Tiểu Bình cũng như ponpot

      Thử phác họa chân dzung Đặng Tiểu Bình
      =============================

      Bé con nhất mọi lãnh đạo … nắm nước Tàu này

      Lại đứng đầu tiên mưu sĩ thâm độc thay !

      ‘N ‘ý ‘N ‘uận « mèo trắng-đen » (1) giải phóng tỷ chú Chệt

      Như diều gặp gió : Mỹ khoái ván cờ Tàu – Khựa mê bài Tây

      Kế hiểm nhốt gấu Nga vào chuồng cũi sắt chặn Hiệp ước Xô-Việt

      Kêu liên hiệp Mỹ Nhật Tàu Tây Âu chống bành trướng Liên Xô đây

      Du thuyết Hoa Kỳ làm chấn động dư luận thế giới

      Rượu Mao Đài trộn Whisky cứ thế Đặng lưu linh phiêu phiêu say

      Xua quân biển người « dạy Việt Nam côn đồ một bài học ! »

      Đồng bào Biên giới Bắc máu chảy đầu rơi thương đau thay ! …

      TRIỆU LƯƠNG DÂN

      (1) “Bất kỳ mèo trắng hay mèo đen, hễ bắt được chuột thì đều là mèo tốt”
      Lưu Bá Thừa – quân sư quạt mo của Đặng Tiểu Bình nói chớ không phải của Đặng Tiểu Bình

  36. Ba Chuột (Rạch Giá) said

    Các bác sống như vậy thì đâu có đúng với Tinh Thần của 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc .

  37. Thằng Mõ Úc Châu said

    Những chiến sĩ, những người dân đã chết vì đường lối sai trái trong ngoại giao của đảng và nhà nước csVN năm 1979, đã bị chính đảng và nhà nước cố tình cho vào quên lãng cũng chỉ vì đảng và nhà nước đặt quyền lợi, sự sống còn của đảng và của nhà nước lên trên tình tự quốc gia, dân tộc, trước sự sống còn của người dân Việt Nam !!! Đảng và nhà nước đã đánh một qủa lừa với những người mà họ đã kêu gọi hy sinh tính mạng để bảo vệ biên cương bờ cõi của tổ quốc, những người dân hiền lành, chất phát mà đảng và nhà nước có bổn phận phải bảo vệ cho họ. Đảng và nhà nước đã không thèm làm lễ kỷ niệm hay nhắc nhở tới những người đã bỏ mình, đã hy sinh mạng sống vì nền độc lập và sự an vui của nhân dân vì sợ làm buồn lòng những kẻ mà trước đây họ gọi là kẻ thù không đội trời chung, nhưng bây giờ họ lại nhận là anh em tốt, láng giềng tốt, bạn bè tốt … !!! Thật đáng buồn cho những chiến sĩ vô danh đã bị đảng và nhà nước cs này đánh lừa và phản bội một cách trắng trợn vô liêm sỉ chưa từng xảy ra từ ngày dân tộc chúng ta lập quốc cho tới nay !!!

  38. Kichbu said

    Một năm cả nước kỷ niệm không biết bao nhiêu là kỷ niệm ngày…
    Thế mà Ngày 17/2 không là ngày kỷ niệm gì.!?

  39. NHD .Hà nội said

    Chính quyền nói gì đi chứ .Có còn liêm sỉ nữa không ?

    • Dân Việt said

      Làm sao nói được nên lời
      Những phường bán nước lốt người Việt nam.

    • Bực Cái Mình said

      Nói rồi đó!….cứ 16 chữ vàng và 4 tốt mà hành động…hỏi ..quòaiiiiii…bộ hông biết người ta đang quê sao? hỏi quoàiiiiiiii!!!!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: