BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

732. ĐẠI GIẢI MẬT CON SỐ THƯƠNG VONG CỦA HAI BÊN TRONG CHIẾN TRANH TRUNG-VIỆT NĂM 1979

Posted by adminbasam trên 16/02/2012

.BTV: 33 năm trước, vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã xua quân tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta. Cuộc chiến khốc liệt này đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người lính Việt Nam, những người đã xả thân bảo vệ Tổ Quốc, cũng như của rất nhiều thường dân vô tội ở biên giới phía Bắc. Hôm nay, xin quý độc giả hãy giành những giây phút tưởng niệm, để nhớ đến những người lính Việt Nam đã anh dũng ngã xuống, hy sinh thân mình bảo vệ mảnh đất thân yêu mà chúng ta đang sống hôm nay. Cũng  không quên những người dân vô tội sống dọc các tỉnh biên giới, đã bị Trung Quốc giết hại 33 năm trước.

Liên quan đến cuộc chiến này, chúng tôi xin giới thiệu 2 tài liệu để độc giả tham khảo: Một tài liệu nói về con số thương vong của hai phía Việt – Trung và một tài liệu khác, nói về vai trò của Liên Xô liên quan đến cuộc chiến này. Đây là 2 tài liệu do phía Trung Quốc đưa ra, nên những từ ngữ sử dụng trong bài, chúng tôi xin được giữ nguyên văn.

————-

China.com

ĐẠI GIẢI MẬT CON SỐ THƯƠNG VONG CỦA HAI BÊN TRONG CHIẾN TRANH TRUNG-VIỆT NĂM 1979

Vạn Lý Hải Cương

Người dịch: Quốc Thanh

27-9-2009

Ẩn số về thương vong của hai bên trong Chiến tranh Trung-Việt năm 1979

Về con số thương vong của hai bên Trung-Việt trong “Trận chiến phản kích tự vệ với Việt Nam” năm 1979, báo Lao Động của Việt Nam hồi năm đó nói, đã tiêu diệt hơn 3 vạn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc; báo Giải Phóng quân của ta cho biết, quân ta thương vong 4.000 người, tiêu diệt 70.000 quân địch.

Theo ghi chép trong hồ sơ mật về trận chiến phản kích tự vệ với Việt Nam năm 1979 đã được giải mật từ lâu: con số thương vong của quân ta là hơn 27.000 người, trong đó, số sĩ quan binh lính chết trận là hơn 6.000, binh lính bị thương là hơn 21.000 người.

Trong thời kỳ đầu của trận chiến, tỉ lệ thương vong bên quân ta quả thực khá cao, cá biệt có những đại đội thậm chí còn bị thương tới 90%. Thường bộ đội thuộc những đại đội mũi nhọn, khi rút về nước sau cùng, chỉ còn lại có mười mấy người, một tiểu đội còn lại chưa đến một hai người. Về mặt này, có nguyên nhân là do sự phòng ngự kiên cố của Việt Nam, đồng thời cũng có cả nhân tố tham chiến thời kỳ đầu, các chỉ huy bên quân ta còn thiếu kinh nghiệm đánh trận thật. Sau khi đã thích ứng tạm thời, chỉ huy bên quân ta đã nhanh chóng điều chỉnh lại được trạng thái bình thường.   

Cao điểm 315 ở Đông Khê, Việt Nam, vào năm ấy (BTV: Tác giả nhắc lại trận đánh năm 1969 giữa Bắc Việt với Hoa Kỳ), quân Mỹ huy động binh lực hơn 30 máy bay ném bom và 2 trung đoàn, sau khi bao vây suốt một tuần mới miễn cưỡng buông tay. Đã phải trả giá bằng thương vong hơn 300 người, phần thu được chỉ là hơn 20 thi thể người Việt Nam [Bộ phim Mỹ “Đồi Thịt Băm” – Hamburger Hill – đã được dựng dựa theo trận đánh này]. Cũng ở Cao điểm 315 này, bộ đội phản kích tuyến phía đông của quân ta chỉ với binh lực 2 đại đội, chiến đấu trong 3 giờ, mà đã chiến thắng.   

Khi phòng ngự với quân Mỹ, Việt Nam thường áp dụng chiến tranh địa đạo để làm tiêu hao sức chiến đấu của bọn Mỹ. Nhưng chiến tranh địa đạo lại là do Trung Quốc phát minh, truyền lại cho Việt Nam, bây giờ mà lại dùng nó để ứng phó với Trung Quốc thì tất sẽ phản tác dụng. Trong các trận chiến ở Lào Cai, quân ta đã dùng hơi độc để làm chết ngạt người Việt Nam dưới địa đạo, về sau khi trao đổi tù binh với Việt Nam, được biết đường địa đạo này đã chôn vùi hơn 200 quân nhân và hơn 1.000 thường dân. Chiến tranh thật tàn khốc, anh không giết nó thì nó cũng giết anh, huống chi Việt Nam khi ấy quân với dân là một.  

Thương vong chủ yếu phía quân ta là, trong các trận đánh thọc sườn của tập đoàn quân tuyến phía đông, khi Đặng Tiểu Bình có ý định giải quyết trận chiến trong vòng mươi ngày nửa tháng, Tư lệnh Hứa Thế Hữu nóng lòng muốn cho xong, nên đã có chút khinh thường địch. Khi còn chưa thám sát tường tận địa hình, đã hạ lệnh đánh thọc vào, dẫn đến nhiều con đường đánh thọc sườn của quân ta gặp phải sự phục kích, với binh lực vượt trội của Việt Nam, thương vong rất nặng nề, thậm chí còn xuất hiện cả tình huống bị quân địch bắt sống nguyên cả đại đội. Tiến độ chiến đấu chậm chạp, về sau bộ đội thiết giáp của ta đã tìm cách thoát hiểm, liều chết vượt qua núi Phục Sơn cao tới 1.500 m so với mực nước biển, thọc một mũi dao vào sau lưng quân Việt, thì mới xoay chuyển được thế cục bất lợi. Nhưng bộ đội thiết giáp cũng đã bị thương tổn nặng nề, một lượng lớn xe tăng bị rơi xuống từ trên núi cao. Ngoài ra, còn có rất nhiều lính bộ binh ngồi trên xe tăng để chống rung lắc, đã tự trói mình ở trên đó, làm thành những tấm bia sống cho quân Việt Nam.

Sau khi đánh tới Lạng Sơn, do điện lệnh của Trung ương, thời gian tấn công đã phải lui lại 2 ngày, khiến cho quân Việt Nam nhân đó hoàn thành được việc bố trí phòng ngự đối với Lạng Sơn, lại còn tạo nên sự thương vong không đáng có của quân ta trong trận tấn công Lạng Sơn sau đó. Mặc dù vậy, bộ đội tuyến phía đông vẫn đem lại cho quân Việt những tổn thất nặng nề hơn. Chiến dịch Lạng Sơn đã vây diệt 13 sư đoàn át chủ bài của Việt Nam, đã tiêu diệt 24.000 quân chính quy Việt Nam, là chiến quả lớn nhất trong trận chiến phản kích tự vệ này.   

Nếu so sánh về mặt chiến quả, thì chiến tích của tập đoàn quân tuyến phía đông mạnh hơn tuyến phía tây; nếu so sánh về mặt con số thương vong thì tập đoàn quân tuyến phía đông lại lớn hơn tuyến phía tây rất nhiều. Nếu làm một phép so sánh, thì Dương Đắc Chí ở tuyến phía tây tỏ ra thận trọng hơn nhiều, mấy lần trì hoãn thời gian tổng công kích, cố gắng chuẩn bị mọi phương diện sao cho không để có gì sơ xuất, khi tấn công đã áp dụng phương pháp ẩn tiến, tích thắng nhỏ thành thắng lớn, nên đã giảm thiểu được thương vong cho bộ đội một cách có hiệu quả. Nhưng đồng thời cũng bởi quá thận trọng nên đã đánh mất cơ hội tiêu diệt sư đoàn 316 của quân địch, khiến nó chuồn khỏi giữa 2 sư đoàn của quân ta. Sau trận chiến, Thượng tướng Dương Đắc Chí được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng, còn Thượng tướng Hứa Thế Hữu kể từ đó đã “thề nguyền” không về Bắc Kinh. Đó là lời cuối của ông.     

Nếu so sánh về mặt trang bị súng ống, thì giữa quân ta với quân địch chênh lệch nhau chẳng bao nhiêu, bởi vì súng ống của Việt Nam chủ yếu là do Trung Quốc viện trợ, công nghiệp quân sự cũng do Trung Quốc viện trợ thành lập. Thời Đại Cách mạng Văn hóa, theo tinh thần chủ nghĩa quốc tế, nước ta luôn viện trợ cho Việt Nam các trang thiết bị tiên tiến nhất.

Sự chênh lệch lớn nhất giữa Việt Nam với quân ta là hỏa pháo, lục quân Trung Quốc học ở Liên Xô, hết sức coi trọng việc xây dựng đội ngũ pháo binh, hỏa lực pháo binh của chúng ta ngang ngửa với Liên Xô, mạnh hơn nhiều so với NATO và các nước trong Khối Warsaw. Trước khi tấn công vào trận địa Việt Nam, quân ta đều áp dụng biện pháp pháo kích kiểu rải thảm, hỏa lực mạnh gần như xới tung trận địa quân địch. Điểm mà quân ta mạnh hơn quân Mỹ ở chỗ, hỏa pháo cỡ vừa và nhỏ của quân ta có rất nhiều chủng loại, hết sức linh hoạt khi đánh trận thật, quả là phù hợp khi phải đối phó với trận địa phòng ngự cắm chốt ở khắp nơi của Việt Nam. Trong suốt thời gian diễn ra trận chiến phản kích tự vệ với Việt Nam, hỏa pháo Việt Nam luôn bị quân ta chế ngự, không thể nào chống trả nổi quân ta. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng làm cho phòng tuyến phía bắc của quân Việt Nam bị tan vỡ nhanh chóng. Phía bắc Việt Nam có rất nhiều rừng núi, sau khi bị quân ta pháo kích, đã biến thành đồi trọc, hơn 20 năm sau vẫn không mọc được cây, đủ để thấy hỏa pháo của quân ta năm ấy mạnh đến nhường nào.

Một sự chênh lệch quan trọng khác giữa hai bên chính là bộ đội thiết giáp. Khi đó,Việt Nam tuy có một lượng lớn xe tăng Mỹ, nhưng thực lực tổng thể bộ đội thiết giáp của họ lại yếu hơn Trung Quốc. Trong trận chiến phản kích tự vệ với Việt Nam năm 1979, quân ta tổng cộng huy động hơn 700 xe, còn Việt Nam chỉ có một số ít bộ đội át chủ bài thuộc sư đoàn 316A và sư đoàn 13 là có thể chống trả lại được với xe tăng của quân ta, kết quả đều bị quân ta đánh trọng thương, thậm chí tiêu diệt hoàn toàn. Ở thời kỳ đầu của trận chiến, Việt Nam nhờ vào địa hình rừng núi phức tạp, đã khiến cho bộ đội thiết giáp của ta bị tổn thất đôi chút, nhưng lại chưa bị sứt mẻ gì đến gân cốt. Kỳ tích bộ đội thiết giáp vượt qua núi Phục Sơn đã làm xoay chuyển chiến cục toàn bộ tuyến phía đông. Trận tấn công Lạng Sơn, quân ta dùng bộ đội thiết giáp mở đường, chỉ 24 giờ đã khống chế được toàn bộ Lạng Sơn. Sau khi tấn công Lạng Sơn, ở phía nam đều là đồng bằng, Hà Nội đã phòng thủ rất yếu, bộ đội thiết giáp của quân ta hoàn toàn có thể tiến thẳng vào.

Mới đầu, có nhiều người trong nước cho rằng, Việt Nam chỉ đưa vào một đội quân tạp nham và du kích. Thực ra, Việt Nam đã cho xuất vốn, trong số 4 sư đoàn át chủ bài được Liên Xô trang bị của họ (sư đoàn 316A, sư đoàn 8, sư đoàn 13, sư đoàn 27) có 3 sư đoàn được đưa ra tác chiến với quân ta, kết quả 1 sư đoàn bị tiêu diệt hoàn toàn, 2 sư đoàn bỏ trận vì bị tổn thất nặng. Theo tin tình báo quân ta có được, từ trước trận chiến, bộ đội phòng ngự ở vùng Bắc Việt có 15 vạn. Trận chiến vừa mở màn, chỉ riêng bộ đội chính quy Việt Nam thuộc biên chế giao tranh với quân ta đã có tới hơn 10 vạn, trong quá trình chiến đấu còn liên tục tăng quân ra tiền tuyến. Khi bộ đội tuyến phía tây của quân ta sắp tiến đến sông Kỳ Cùng ở Lạng Sơn, Tổng Bí thư Lê Duẩn của Việt Nam còn cho tăng viện thêm 2 sư đoàn phòng thủ Hà Nội đang giấu kỹ trong két, kết quả cũng là thả dê vào miệng hổ, một đi không trở về. Với Việt Nam, mỗi người dân là một chiến binh, trong trận chiến này, số lượng quân chính quy lần lượt tung vào vượt xa con số 20 vạn quân của quân ta.

Trái lại, số quân bên ta được tung vào trận chiến này thua xa Việt Nam, đối sánh lực lượng nghiêng về Việt Nam, chúng ta vừa không tổng động viên toàn quốc, lại cũng không điều động bộ đội át chủ bài tinh nhuệ nhất, mà chủ yếu là bộ đội biên phòng của vùng Quảng Tây và Vân Nam, có bổ sung thêm bộ phận tác chiến cốt cán của các quân khu khác, tổng số không quá 20 vạn, mà số quân thường trực của ta khi ấy là 450 vạn.

Khi rút quân, quả thực quân ta có tổn thất ít nhiều, theo hồi ức của một lão chiến binh tham chiến, cả tiểu đội 10 người của họ, 5 người đã hy sinh trước lúc khai chiến 3 ngày, 2 người hy sinh trên đường về nước, về đến nơi chỉ còn lại có 3 người. Trong 2 chiến sĩ hy sinh trên đường về nước, 1 người bị phụ nữ Việt Nam bắn tỉa chết. Còn quân ta bị thương vong khi rút quân chủ yếu do sự quấy rối của quân du kích Việt Nam, nông dân Việt Nam đã chôn mìn và bẫy trên rất nhiều con đường chính, dẫn đến sự thương vong nhất định cho quân ta.

Về con số thương vong của quân Việt Nam, phía Việt Nam vẫn luôn mập mờ. Theo ghi chép từ hồ sơ mật về Trận Phản kích Tự vệ với Việt Nam đã được giải mật: Ta tiêu diệt gần 6 vạn quân địch, trong đó hơn 42.000 đã chết và hơn 10.000 người bị thương, hơn 2.000 người bắt làm tù binh. Con số này chủ yếu là kết quả sau những cuộc giao tranh giữa quân ta với quân chính quy Việt Nam, bao gồm tiêu diệt gọn sư đoàn 6, sư đoàn 13, sư đoàn 25, tiêu diệt gọn cả 13 trung đoàn thuộc “Trung đoàn anh hùng”, gây tổn thất nặng cho nhiều nhánh quân thuộc sư đoàn 316A của Việt Nam, con số thương vong của dân binh và bộ đội công an địa phương chưa được tính vào đây. Còn theo số liệu do báo Lao Động của Việt Nam công bố, dân thường bị tổn thất 5 vạn người, từ đó có thể suy ra được con số thương vong của Việt Nam trong trận chiến năm 1979 có lẽ là trên 10 vạn người.

Trận phản kích tự vệ với Việt Nam năm 1979 là niềm vinh quang của quân ta, là niềm tự hào của dân tộc. Nó cho thấy Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc không hổ thẹn với danh hiệu “Trường thành gang thép”.

Nguồn: China.com

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012

Bản tiếng Việt © Quốc Thanh

———

HISTORY.STNN

NGUYÊN NHÂN THỰC SỰ CỦA VIỆC TRUNG QUỐC KHÔNG TẤN CÔNG HÀ NỘI TRONG CUỘC CHIẾN TRUNG-VIỆT

31-8-2010

Quốc Thanh trích dịch

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc huy động binh lực hơn 20 vạn quân, phát động cuộc tiến công Việt Nam trên một trận tuyến dài 772 dặm. Trong trận chiến diễn ra 2 tuần, tuy quân đội Trung Quốc bị thương vong nặng nề, nhưng đã tiến sâu được vào đất Việt Nam khoảng 40km. Ngày 20 tháng 2, đại quân tuyến phía tây tấn công Lào Cai, Phong Thổ…, ngày 4 tháng 3 tấn công Sapa, đại quân tuyến phía đông tấn công Lạng Sơn vào cùng ngày, các thị trấn trọng điểm ở miền Bắc, Việt Nam đều bị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc kiểm soát. Phía nam Lạng Sơn là vùng đồng bằng, thích hợp cho bộ đội thiết giáp Trung Quốc tác chiến, quân Việt Nam không thể phòng thủ nổi. Nhưng quân đội Trung Quốc không còn duy trì được chiến quả như ở thời ky đầu, nếu nói là do xuất phát từ việc phải hạn chế, không để cho thử thách chính trị có xung đột quá lớn, nhưng đúng hơn là do trang bị thiếu thốn.   

Dương Đạt so sánh tình trạng trang bị giữa hai quân đội:  “Khi ấy Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vừa mới bước ra từ cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, năng lực tác chiến không mạnh, khi tiến đánh các thành phố biên giới khác như Lạng Sơn, Lào Cai… đã phải trả giá rất lớn. Ví dụ như xe tăng của Quân Giải phóng rất dễ bị đánh đổ, chất lượng xe tăng rất kém, có những chiếc đạn pháo không nổ, có những chiếc số lượng đạn pháo bộ đội pháo binh bắn ra vào ngày đầu trận chiến còn nhiều hơn cả số lượng đạn pháo bắn ra của 20 năm trước. Còn bên quân Việt Nam thì vừa kết thúc cuộc chiến Việt Nam năm 1975, giàu kinh nghiệm tác chiến, trong tay còn nắm những trang bị vũ khí thu được của quân Mỹ, Liên Xô viện trợ một số lượng lớn hỏa lực, rồi cả viện trợ trước đó của Trung Quốc. Cho nên, nếu đánh xong Lạng Sơn mà hành động tiếp nữa thì sẽ rất bất lợi cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc”.

Nguồn: HISTORY.STNN

———

BTV: Về con số thương vong hai bên, BTV đã tham khảo nhiều nguồn tài liệu nước ngoài khác nhau, xin giới thiệu 2 nguồn này để độc giả tham khảo thêm:

THE CHINESE PEOPLE’S LIBERATION ARMY: “SHORT ARMS AND SLOW LEGS (Global Security). Theo tài liệu này, ông Russell D. Howard cho biết, quân Trung Quốc bị tổn thất 60.000 người, trong số đó, có 26.000 người bị giết: “The PLA suffered more than 60,000 casualties, including 26,000 killed.”

– Theo tạp chí Time, cuộc chiến biên giới Việt – Trung 30 năm sau: China-Vietnam Border War, 30 Years Later, cho biết, có ít nhất 20.000 lính Trung Quốc thiệt mạng, trong khi có khoảng chưa tới 10.000 lính Việt Nam bị giết. “Though casualty figures remain unclear, estimates suggest at least 20,000 Chinese soldiers died, while Vietnamese dead number under ten thousand.”

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012

184 bình luận to “732. ĐẠI GIẢI MẬT CON SỐ THƯƠNG VONG CỦA HAI BÊN TRONG CHIẾN TRANH TRUNG-VIỆT NĂM 1979”

  1. sach phong thuy trong xay dung nha o

    732. ĐẠI GIẢI MẬT CON SỐ THƯƠNG VONG CỦA HAI BÊN TRONG CHIẾN TRANH TRUNG-VIỆT NĂM 1979 « BA SÀM

  2. anh cuong said

    mẹ cái thằng Trung cộng,đánh không lại bỏ chạy còn to mồm…

  3. hatre said

    phan anh dung oi hai tui no la mot phe ong noi cho ai nghe vay

  4. Mạnh Đức said

    Vạn Lý Hải Cương viết bài về cuộc chiến 1979 thật lố bịch.
    Khi so sánh với lực lượng quân đội Mỹ tham chiến ở cao điểm 315 ở Đông Khê: ” …cũng ở cao điểm này … ” .
    Xin thưa rằng đó là một nhầm lẫn ngớ ngẩn. Trận mà người Mỹ tham chiến là cao điểm 937 ở tỉnh Thừa Thiên Huế, vĩ độ 16o15’11”, diễn ra ngày 20/05/1969 ( Đồi thịt băm)
    Hoặc giả là những trận ở đèo An Khê ( cũng có chữ Khê) thì xảy ra ở Bình Định với QĐ Pháp và Mỹ-Hàn sau này.
    Chỉ trừ vụ tập kích chớp nhoáng ở Sơn Tây – nhằm giải cứu tù binh, QĐ Mỹ chưa bao giờ đặt chân ( bộ binh) qua vĩ tuyến 17 thì nói chi tới các địa điểm biên giới phía bắc cách Hà Nội hàng mấy trăm km? Làm sao gót giày lính TQ đạp lên vết giày cũ của QĐ Mỹ được!! Vậy mà tuyên bố: ” … cũng tại cao điểm này … ”
    Bà con làng nước ơi thằng Tàu đã thua đau nhục còn lố bịch.

  5. Huỳnh Phan said

    Theo Trương Hiểu Minh (Zhang Xiaoming) trong “China’s 1979 War with Vietnam: A Reassessment”:(The China Quarterly, 2005):
    – Bắc Kinh ban đầu thừa nhận rằng có 20.000 binh lính Trung Quốc đã bị giết hoặc bị thương trong cuộc xung đột biên giới với Vietnam. Giới học thuật hiện tại có xu hướng nghiêng về một ước tính khoảng 25.000 quân Trung Quốc bị giết và 37.000 khác bị thương khi đánh nhau. Nguồn Trung Quốc gần đây nêu thiệt hại của quân đội Trung Quốc là 6.900 người chết và khoảng 15.000 bị thương, đưa ra một tổng số 21.900 thương vong từ một lực lượng xâm lược của hơn 300.000.
    – Hầu hết các nghiên cứu hiện đại lưu ý rằng Việt Nam “quả thực sự chiến đấu vượt trội” so với lực lượng Trung Quốc trên chiến trường do quân đội TQ có nhiều vấn đề của trong chiến dịch và nêu rằng TQ bị tổn thất nặng nề. Hà Nội tuyên bố rằng chỉ có lực lượng dân quân địa phương tham gia trong cuộc xung đột, và không dùng chiến thuật phòng thủ mà tấn công liên tục chống lại những kẻ xâm lược Trung Quốc. Họ bị mất Lạng Sơn, các thành phố khác chỉ sau khi gây thương vong rất lớn cho lực lượng TQ. Đài phát thanh Hà Nội vào lúc đó công bố rằng Việt Nam gây thiệt mạng và làm bị thương 42.000 quân TQ.
    – Trong cuộc xung đột, lực lượng TQ chiếm 3 thủ phủ của 3 tỉnh Việt Nam và hơn một chục thành phố biên giới và các thị xã, huyện lị, tuyên bố đã giết chết và làm bị thương 57.000 quân Việt Nam và làm thie5t hại nặng 4 sư đoàn chính quy và 10 trung đoàn khác cùng với việc chiếm một số lượng lớn vũ khí….

  6. Có ý kiến cho rằng: tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc đâu chỉ riêng mỗi Việt Nam ta, còn có Hàn Quốc, Nhật Bản (ở biển Hoa Đông), Philippines, Malaysia (ở biển Đông). Nhưng tại sao nó ép ta ghê vậy mà các nước khác nó không ép đến thế. Một trong những lý do sâu xa và tiềm ẩn từ bao đời nay đó là:
    Đến đầu thế kỷ 21, tham vọng của Trung Quốc là chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ, đuổi kịp Mỹ vào giữa thế kỷ, và tiến tới soán ngôi bá chủ của Mỹ trên toàn thế giới vào cuối thế kỷ. Trong thời đại của cuộc cách mạng giao thông vận tải và thông tin liên lạc xuyên lục địa ngày nay, chẳng có nơi nào trên trái đất này “đáng gọi là xa” đối với tham vọng của chủ nghĩa Đại Hán cả.
    Hàng ngàn năm nay, dải đất hình chữ S phương Nam luôn là một miếng mồi ngon trong mắt người láng giềng phương Bắc, và chưa bao giờ họ thôi nghĩ đến chuyện thôn tính Việt Nam. Rõ ràng, để có thể tồn tại bên cạnh một “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện 4 tốt 16 chữ vàng” song luôn nuôi tham vọng bành trướng này, Việt Nam cần phải dựa vào thực lực của chính mình trước khi trông chờ vào các “đối tác chiến lược” khác. Chỉ khi nào Việt Nam mạnh, Trung Quốc mới tôn trọng chúng ta, và các đối tác chiến lược khác mới đặt cược vào chúng ta.

    Sử gia Phan Huy Chú (1782-1840) từng viết: “Việc biên giới ở đời Lý, nước ta được nhà Tống trả lại đất rất nhiều. Bởi vì trước thì có oai thắng trận người trung châu hoảng sợ, đủ làm cho nhà Tống phải phục, sau thì sứ thần bàn bạc, lời lẽ thung dung, càng thêm khéo léo, cho nên cầu gì được nấy, làm cho lời tranh biện của người Trung Quốc phải khuất, mà thế lực của Nam Giao được mạnh. Xem đó cũng có thể biết qua thế cường thịnh của thời bấy giờ.” Sử gia Ngô Sỹ Liên cũng viết: “Nói về thế nước thì không đời nào mạnh bằng đời nhà Lý.” Rõ ràng, nếu chúng ta muốn cho Trung Quốc “phải phục” thì trước hết phải làm sao cho nước nhà trở nên cường thịnh; ngoài ra, trong thời đại ngày nay, chúng ta cũng phải tính đến chuyện tham gia vào một liên minh nào đó để củng cố thêm sức mạnh của mình, không phải để chống ai mà là để bảo vệ mình. Đây chính là điều kiện cần và điều kiện đủ để cho Việt Nam có thể tồn tại và phát triển bên cạnh người láng giềng “to xác và xấu bụng”.


  7. Những cuộc chiến hủy hoại âm thầm
    =====================

    Gây cuộc chiến hủy hoại âm thầm

    Kinh tế tầm thực chúng dã tâm

    Phá sản xuất còn trong trứng nước

    Bằng tiền giả hàng dỏm hàng lầm

    Ô nhiễm hạ nguồn từ nguồn thượng

    Xây đập ngăn suối chúng cóc cần

    Lấn đất chiếm vùng biển Tổ Quốc

    Bắt cùng khai thác dầu chia nhẹ cân !

    *

    Dầu loang Thanh Hoá đến Cà Mâu

    Dòng thải dạt từ Hải Nam đầu

    Hủy hoại bao bãi biển nổi tiếng

    Môi sinh hải sản chết úa mầu

    Du lịch bỏ hoang cùng phá sản

    Dầu loang vón cục ngập ngàn dâu

    Theo nước trôi sâu vào kênh lạch

    Dân ta lãnh đủ – bọn ác Tàu !

    Nguyễn Hữu Viện

    Dầu loang trên biển Việt Nam với diện rất rộng, trải dài từ Thanh Hoá cho đến mũi Cà Mâu và đã kéo dài nhiều ngày, ít nhất là từ tháng hai, cách đây đến gần một tháng rưỡi, đã ảnh hưởng lớn đến cảnh quan bờ biển Việt Nam và có thể ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của hải sản và qua đó đời sống của một bộ phận lớn dân chúng sống nhờ vào khai thác biển và du lịch.

    Kiểm nghiệm dầu loang đầy bờ biển miền Trung Quảng Nam – Đà Nẵng cũng cho thấy là dầu không từ nguồn gốc mỏ dầu Việt Nam. Theo Báo Tuổi Trẻ, sau khi loại bỏ Vietsovpetro là thủ phạm của dầu loang, nhiều chuyên gia quay sang nghi vấn một số hoạt động liên quan đến mỏ dầu Liuhua 11-1 (Lưu Hoa, Trung Quốc). Một trong những lý do hàng đầu khiến người ta chú ý đến mỏ dầu này là kết quả phân tích ảnh, phân tích hướng gió và dòng chảy của Trung tâm Viễn thám cho thấy « có nhiều khả năng dầu trôi dạt từ phía tây, tây nam đảo Hải Nam (Trung Quốc)… »

  8. Nông dân quèn Miền Nam said

    Người viết nói rỏ rồi mà, toàn dân TQ làm ngụy tạo, không có dân VN tưởng nhớ gì cả bọn TQ. Link này nhằm chia rẻ dân tộc ta, cũng như bài viết trên, phải chăng bọn TQ tung ra nhằm làm khiếp nhược tinh thần chiến đấu của nhân dân VN, chúng đừng hòng.

  9. Tôi thấy ý kiến của bác Nguyễn Hồng Hà đặt câu hỏi so sánh hơi khập khiễng, như bác nói: ” tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc đâu chỉ riêng mỗi Việt Nam ta, còn có Hàn Quốc, Nhật Bản (ở biển Hoa Đông), Philippines, Malaysia (ở biển Đông). Nhưng tại sao nó ép ta ghê vậy mà các nước khác nó không ép đến thế? Phải chăng chính quyền của ta có một “điểm yếu” nào đó mà TQ khai thác triệt để, ép chúng ta triệt để” về hiện tượng bác so sánh thì không sai, nhưng theo tôi, mọi so sánh đều khập khiễng, vì bản chất của vấn đề rất khác nhau. Sự khác nhau ở đây thế hiện ở chỗ:
    Về khoảng cách của Việt nam với Trung Quốc cũng thuận lợi hơn mấy nước kia, về địa lý và tiềm năng của Việt Nam so với các nước kia cũng chênh nhau rất nhiều. Đó là lý do vì sao những nước lớn như Pháp, Mỹ chưa nói là Tàu lại chỉ nhăm nhăm xâm lược Việt Nam, nếu không ẩn chứa lợi ích thì họ đâu có dại mà đổ của vào cuộc chiến tranh lâu dài và khốc liệt như vậy.
    Tuy nhiên, Hàn Quốc và Nhật Bản là nước giàu và mạnh hơn Việt Nam ta nhiều lần, do vậy Trung Quốc không dễ bắt nạt họ như bắt nạt ta. Chưa kể Việt Nam ta vừa trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc nhiều năm dài như vậy, kinh tế ta còn khó khăn, một số mặt ta yếu kém phải phụ thuộc vào Trung Quốc và các nước lớn. Đó là lý do Trung Quốc có cớ để ép chúng ta
    Tôi nghĩ nhìn sự việc gì cũng nên có cách nhìn khách quan, toàn diện thì sẽ đặt câu hỏi đúng và trúng, còn trong cách nhìn vẫn ẩn chứa nghi ngờ cảm tính thì sẽ thiếu đi tính thuyết phục người nghe.

  10. montaukmosquito said

    Tôi ủng hộ “Như Không” 1000000%. Trong khi chờ đợi từng bước xây dựng lại quân đội, ta phải làm hết mọi cách kể cả nhượng đất để giữ lấy sự ổn định và giúp đỡ của đảng và nhà nước TQ, phải xây dựng lực lượng công an thật vững mạnh để kiên quyết trừng trị những kẻ không chịu nghe theo đảng và nhà nước ta trong tình hữu nghị đối với Trung Quốc, kiên quyết ngăn cản “diễn biến hòa bình” âm mưu đưa dân chủ vào nước ta và bắt nước ta đi theo quỹ đạo của bọn tư bổn . Nhắc lại, con đường chúng ta đã chọn là con đường XHCN. Dù có sáp nhập vào TQ sau này, chúng ta vẫn có thể tự hào đang đứng dưới ngọn cờ XHCN mà đảng và chính phủ TQ đã chọn cho chúng ta . Chúng ta không mất gì cả mà sẽ được cả thế giới .

    Quân đội ta đang từng bước xây dựng mỗi kế hoạch 5 năm theo phương châm “kiến tha lâu sẽ không còn tổ để mà mất”.

    Nhân dân phải vững lòng tin vào đảng CỘNG SẢN vn trên con đường XHCN (không, không phải Xuống Hố Cả Nút/Nũ)

  11. […] ĐẠI GIẢI MẬT CON SỐ THƯƠNG VONG CỦA HAI BÊN TRONG CHIẾN TRANH TRUNG-VIỆT NĂM 1979   (Nhật Báo Ba Sàm) […]

  12. 1nxx said

    Vua Lê Thánh Tông từng nói :

    -“Kẻ nào dám để một thước, một tấc đất của vua Thái Tổ cho giặc lấn sẽ bị trị tội nặng ”

    -“Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Nếu ngươi dám đem một thước một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”

    Vua Trần Nhân Tông từng nói :

    -” Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa.”

    -“Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”.

    -“Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu”.

  13. 1nxx said

    Xem cái links bác cho tôi buồn quá, chúng bán thật rồi, biết vậy rồi mà mình vẫn không muốn tin đó là sự thật, thở dài ngao ngán.

  14. Nguyễn said

    Báo Tuổi Trẻ có bài đăng về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc , rất đáng hoan nghênh.TTX VN phát hình Những sự kiện nổi bật của Ngày 17-2 không hề nhắc đến sự hy sinh cao cả của những người con dân Việt bảo vệ biên cương .Ngày hôm nay 26-1 âm lịch cũng là ngày giỗ của các liệt sĩ Hòang Sa – những người giữ đảo chỉ có cuốc xẻng trước họng pháo,đại liên của lũ giặc Tầu.

  15. khách said

    một ngày lịch dử đáng ghi nhớ như thế mà sao DCSVN không có ngày tưởng niệm , sợ TQ à ? vô lý

  16. Như Không said

    Cám ơn AnhBaSam đăng bài này để mọi người biết được 1 phần sự thật lịch sử. Anh em trên mạng được tự do tha hồ bạo miệng lên án TQ. Nhưng xét trên vị thế của lãnh đạo VN thì dù sự thật có cay đắng nhưng vì cân nhắc hại trong đối sách ngoại giao, lợi ích 2 nước cũng không được phép nói thật lòng. Mình cứ lấy ví dụ có ông hàng xóm cận nhà, có tiềm năng kinh tế, dân số gấp gần 20 lần mình, hung hăng, ngang ngược thỉnh thoảng sang trước nhà mình khiêu khích, gây sự thì mình phải ứng xử sao đây. Chẳng nhẽ lại động thủ chân tay thì lực không tương xứng, thấy thua là trước mắt như châu chấu đá xe. Thành ra phải rất là kềm chế, hòa nhã để tránh động thủ chân tay. Mặt khác phải tranh thủ sự ủng hộ của các hàng xóm khác để có tiếng nói đồng thuận ủng hộ mình và phải bỏ tiền mua 1 ít vũ khí phòng vệ khi cần. Không biết các bạn khác có cao kiến gì chăng? Theo tôi điều quan trọng hơn hết là VN phải phát huy nội lực, củng cố lòng tin với người dân thì dù tình hình có khó khăn cách mấy, có sức mạnh dân tộc sẽ giải quyết được vấn đề. Quan điểm của tôi là người Việt chỉ nên án chống lại chính sách ngang ngược của TQ, không nên có có thái độ bài xích, phỉ báng dân tộc TQ, gây thêm sự thù hận dân tộc vì lợi ích 2 nước cũng như ta cũng học hỏi của văn hóa họ nhiều điều hay và bổ ích.

    • Nguyễn Hồng Hà said

      Thưa bác, tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc đâu chỉ riêng mỗi Việt Nam ta, còn có Hàn Quốc, Nhật Bản (ở biển Hoa Đông), Philippines, Malaysia (ở biển Đông). Nhưng tại sao nó ép ta ghê vậy mà các nước khác nó không ép đến thế? Phải chăng chính quyền của ta có một “điểm yếu” nào đó mà TQ khai thác triệt để, ép chúng ta triệt để

      Ai biết chỉ dùm

      • Lam said

        Ngoài việc tiềm lực kinh tế và sức mạnh mềm của ta ko bằng Hàn Quốc và Nhật Bản, thì xét về vị trí địa lý, ta hoàn toàn bất lợi so với Philipin và Malasia, thậm chí và Hàn Quốc, Nhật Bản. Khi chiến tranh nổ ra, vấn đề hậu cần, tiếp vận, đổ bộ qua biển khó khăn hơn nhiều việc tấn công trên đất liền. Trung Quốc chả dại gì đổ lực vào đấy. Còn đối với VN, một nửa miền Bắc của ta và Hà Nội đều nằm trong bán kính tấn công của vô số các loại pháo và tên lửa hiện đại. Nói chúng ta đã từng chịu đựng bom Mỹ là chủ quan, đạn pháo thời nay khác những năm 60-70 rất nhiều. Biết là chúng ta ko sợ chết, nhưng chỉ cần 1 tháng cấp tập đạn pháo thì bao nhiêu sinh mạng dân thường phải trả giá, Trung Quốc thậm chí ko cần đổ lục quân vào Việt Nam cũng đủ làm tê liệt tất cả những gì chúng ta đã xây dựng 30 năm qua, nên chăng? Trung Quốc biết rõ chuyện đó và tôi nghĩ lãnh đạo chúng ta cũng biết chuyện đó? Mềm mỏng để tích lũy năng lực phòng thủ đến mức cao nhất có thể, vận động sự ủng hộ của quốc tế, ko tạo ra các điểm rơi thời cơ cho Trung Quốc lợi dụng là sách lược tồn tại có lẽ là duy nhất của chúng ta?

        • Nam ha said

          Hoang sa…chac the.

        • Minhhoang said

          Nghe bác Lam (hổng biết có phải là Già Lam không đây?) dặn dò mà Vịt tui lòng cũng thấy nao nao.

          Đau thiệt đau khi mà cả cộng đồng thế giới lên án Nga dùng oanh tạc cơ dội nhầm vào nhà …dân ở Georgia mấy năm trước, mà nước này một thời cũng thuộc Liên Bang Xô Viết (mà ta quen gọi là Liên Xô) nhưng chính phủ ta lại nhiệt liệt hoan nghênh cho việc xâm lăng bằng vũ lực này.

          Chiến cuộc chắc chắn sẽ xãy ra một lần nữa dù chóng hay chầy giữa Việt Nam và Trung Quốc, đảng ta lại sẽ gào những tiếng chát chúa xung phong “thà hy sinh tất cả”, hoặc”dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn”,…chúng ta sẽ sẵn sàng đốt rụi luôn cả “sạn đạo” bằng cách xây cầu biên giới, thuê rừng dài hạn, tung tin đồn chân trâu, đồi quế giá cao,… Nhưng đừng quên khi Cụ Lý Thường Kiệt thân chinh phạt Tống thì trước đó đã có Dạ Trạch Vương Triệu Quang Phục-Thánh Tổ Chiến Tranh Du Kích Việt Nam.

          Mẽo còn ê, Nga còn xệ (nơi A-phú-hãn), Do Thái cũng bẽ mặt với chiến thuật du kích (khi tung không quân và bộ binh với sự yểm trợ từ Kỵ binh Thiết vận để giải cứu duy nhất là một Hạ sĩ). Bộ binh Trung Quốc tràn vào (đã cài cắm bằng các dự ớn rùi!) thì dù cho đảng ta có phê tí sái nhưng dân ta rồi ra cũng đồng ca bai ca điếu sợ.

          “Anh bắn cho nát óc
          nhớ chừa lại vài con.
          Vài con, dù để đuôi sam
          Bắn chạy tóe khói nhớ đừng kêu van*!”

          *Chuyện Giàn Thiên Lý của Nhạc Sĩ Anh Bằng (Vịt tui thành thật xin lỗi Tác giả.)

    • 1nxx said

      Như Không đã nói :

      “Mặt khác phải tranh thủ sự ủng hộ của các hàng xóm khác để có tiếng nói đồng thuận ủng hộ mình…”

      -Theo điều tra dư luận đông nam Á 99% sẽ mở rượu champagne uống mừng nếu bây giờ TQ đánh VN.

      Bác Như Không có đang ngủ mơ không đấy?

      • Minhhoang said

        “Đu dây” đã là một sách lược một thời. “Đi tắt, đón đầu” có từ thời tổng Mạnh rồi yếm thế lại gào “chuyện nội bộ”.

        Trước đó thì có câu “Môi hở răng lạnh.”

    • 1nxx said

      Như Không đã nói :

      “…có ông hàng xóm cận nhà, có tiềm năng kinh tế, dân số gấp gần 20 lần mình, hung hăng, ngang ngược thỉnh thoảng sang trước nhà mình khiêu khích, gây sự thì mình phải ứng xử sao đây. Chẳng nhẽ lại động thủ chân tay thì lực không tương xứng, thấy thua là trước mắt như châu chấu đá xe. Thành ra phải rất là kềm chế, hòa nhã để tránh động thủ chân tay.”

      Không ai bảo bác phải động thủ chân tay khi lực lượng không tương xứng mà phải tìm đồng minh cũng yếu như mình để liên kết lại chống lại thằng khổng lồ ăn cướp. Mà muốn có đồng minh thì mình cũng phải là người tử tế dân chủ như họ thì họ mới chơi với mình. Mình cũng là thằng đểu độc tài XHCN giả danh như thằng TQ thì bố ai dám chơi với mình.

      Tiền thì ai chả quý nhưng vì tiền mà bán rẻ mồ mả tổ tiên xã tắc, ông bà cha mẹ, sơn hà nòi giống nên chăng?

      TQ có tử tế với dân Tây tạng, dân nội Mông, dân Choang Quảng tây, dân Duy Ngô Nhĩ Tân cương, dân Hồi Ninh hạ bao giờ đâu thì dân Việt Giao chỉ làm gì có hy vọng thóat chết?

      Làm cẩu săn cho giặc cắn người nhà, bán rẻ Tổ quốc cho giặc ngoại xâm có cảm thấy nhục nhã không? Hay tiền là trên hết?

      Loanh quanh vải thưa che mắt lừa dối nhân dân đến bao giờ nữa?

  17. Le Nhu Ai said

    Ngày 17 tháng 2 chúng ta hãy tạm gác lại những bất đồng về chính kiến, tôn giáo…v.v. Để nhớ lại những đau thương mà dân tộc ta đã phải gánh chịu. Để tưởng nhớ tới những người đã ngã xuống vì Tổ quốc và ghi nhớ một điều: Kẻ thù Phương Bắc không bao giờ để chúng ta yên.

  18. tallhand said

    Một trong cuộc chiến hiếm hoi mà cả hai bên đều thắng lợi vẻ vang.

  19. Xe Thồ said

    KÍNH GỠI NHÂN DÂN TRUNG HOA : Chỉ một câu nói của một người : “Dạy cho VN một bài học” mà đất nước các bạn phải mất đi bao nhiêu vạn người, mất đi bao nhiêu của cải. Sau khi đã “Dạy” VN, đất nước các bạn được gì ? Được trả công bằng một mối thù truyền kiếp.

    • montaukmosquito said

      Bác nhìn lại ta mất gì là bên Trung Quốc được . Còn bác không thấy mất gì cả thì em thua .

      Tính sơ sơ TQ đã bỏ được bộ chính chị vô túi, , Xong cái đó coi như xong .

      • 1nxx said

        Thôi rồi Lượm ơi

      • Xe Thồ said

        Bác chưa hiểu ý, chúng ta đang trải căm hờn nơi đây chứng tỏ chúng ta đã mất quá nhiều. Và “TQ đã bỏ được BCT vô túi … coi như xong”, vậy chúng ta đang nói chuyện với nhau để làm gì, để chấp nhận hay là để nhắc nhở nhau, khơi gợi, đấu tranh. Không muốn lệ thuộc TQ không chỉ chửi TQ là đủ.

      • Xe Thồ said

        Bác biết tách mình khỏi BCT Việt Nam, vậy ĐCS Trung Quốc không phải là nhân dân Trung Quốc, tôi chỉ nói chuyện với nhân dân TQ, là nạn nhân trong cuộc chiến.

        • montaukmosquito said

          Câu hỏi là bác có biết tách mình khỏi BCT không, hay vẫn theo những người đã ra lệnh cho lính vn làm bia tập bắn cho lính TQ ở đảo Gạc Ma năm nào ?

          Để nhắc cái mà họ được ngoài BCT, tất nhiên: đất, đảo, biển .

  20. 731. “Đại giải con số thương vong…..trong cuộc chiến Trung Việt 1979”
    “Nồi da,nấu thịt”
    mà bây giờ im thít!
    Uổng công những người con đất Việt,
    6000 sĩ quan, binh lính chết,
    cả thương vong 21 ngàn người!…
    Cuộc chiến 33 năm trôi…
    Các anh ơi, những con người
    dũng cảm ,
    Vì nước quên thân đâu hám lợi, hám danh!
    Cha mẹ, vợ con, người thân
    chờ đợi…
    Các anh cứ xa vời vợi
    mãi mãi chẳng thấy về!
    Dân và nước nguyện thề:
    Suốt đời nhớ ơn và ghi công
    Các Anh
    trong bảng vàng tổ quốc…
    Hận thù quân xâm lược!

    “Thù muôn đời, muôn kiếp không tan”.

  21. nghèo hèn lạc hậu said

    17/2/1979 ngày này không một người dân của 6 tỉnh phía bác cũ không bao giờ quên và cả nhân dân việt nam cũng không bao giờ quên đã được in thành sách thành lịch để ghi nhớ ngày đó .mấy năm đầu thì lịch ghi là “ngày chống quân bành trướng trung quốc xâm lược” đến mấy nam sau lịch ghi là ngày”bảo vệ biên giới phía bắc” mấy năm sau nữa lại ghi “bảo vệ tổ quốc ”
    còn gần chục năm trở lại đây thì chả thấy ghi gì?
    nhân dân thì không bao giờ quên rồi còn đảng cộng sản việt nam cố tình quyên thì đó là tội đồ phản quốc không thể dung tha đó là những ai thì phải chỉ đích danh là tổng bí thư là 14 vị trong bộ ct là 200 vị trong uvtwd .chỉ có những người này mơi quyết định được những vấn đề đó????
    việt nam đánh mỹ đánh pháp vừa được chửi vừa được tiền
    còn đánh trung quốc thì đéo dám chủi ngày nào đéo dám ghi lịch sử vì chỉ sợ nó đéo cho mượn tiền

  22. T. T. said

    “Không một tờ báo nào đăng tin, dù chỉ một dòng nhỏ về ngày 17.02.1979”
    May mà vẫn còn được nhắc ở đây. Nếu không ai nhắc thì dòng đời với bao mối lo toan cứ cuốn đi làm ta quên hết.
    Hôm nay, ngồi lắng lại mới nhớ: Hồi đó, cả Hà Nội đầy lo âu và hoảng loạn trong lòng vì được “trên” chỉ đạo chuẩn bị sơ tán khỏi Hà Nội phòng khi Trung Quốc đã chiếm Lạng Sơn đánh xuống. Các cơ quan, trường học… đều đã tìm chỗ lánh đến.
    Nhưng rồi may mà điều đó đã không xảy ra…

  23. […] 16/02/2012 by bahaidao Vạn Lý Hải Cương Người dịch: Quốc Thanh China.com Posted by Basamnews on […]

  24. Haisg said

    Dù thương vong cả hai phía ít hay nhiều đều là điều chẳng ai mong muốn chiến tranh xảy ra với đất nước mình và cả dân tộc khác trên thế giới.
    Tựu trung thảy đều là những cái chết của những người lính, đồng bào…mãi mãi vô danh để phục vụ cho các ý đồ chính trị đứng đằng sau cái danh nghĩa gây ra cuộc chiến tranh.
    Với tôi mọi cuộc chiến tranh đều vô lý mà con người điên cuồng mang ra áp dụng với nhau

    TH

    • F 361 said

      Ôi chao,dân ta mà có người lãnh đạo như pác thì quả là hồng phúc. Đất nước mãi mãi thanh bình, yên ấm làm ăn. co điều, dân Việt từ ngàn năm chẳng còn là dân Việt nữa, mà là dân Tàu khựa. Gần hơn nữa thi dân ta phải gióc tóc như Lê Chiêu Thống rồi!

      “…” Haisg! Mầy là đại Việt gian mới thở ra những câu bán nước như vầy!

      Tại sao Mod không xóa những câu như thế này! Hay pal nick nó luôn.

      F 361

    • 1nxx said

      “Dù thương vong cả hai phía ít hay nhiều đều là điều chẳng ai mong muốn chiến tranh xảy ra với đất nước mình và cả dân tộc khác trên thế giới.”

      -Cuộc chiến tranh biên giới TQ-VN 17/02/1979 do TQ gây ta. Kẻ chủ mưu chính là Đặng Tiểu Bình. Đồng thủ phạm là Mỹ.

      “Với tôi mọi cuộc chiến tranh đều vô lý mà con người điên cuồng mang ra áp dụng với nhau”

      -Quá lý thuyết và mơ hồ. Mọi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đều thiêng liêng và bắt buộc phải làm. Nó chưa và không bao giờ vô lý.

  25. […] Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012 […]

  26. Bờm said

    Đọc các comment thực sự là tinh thần chống Tàu của dân ta chưa khi nào vơi cả, nhưng chẳng hiểu sao người ta càng ở trên cao càng chẳng thể hiện gì cái tinh thần đó.

    Có một số comment em nghĩ là hơi thiếu tôn trọng với một số bác từng là bộ đội năm đó. Dù gì thì các bác ấy cũng đã từng chiến đấu, dù là chiến đấu dưới sự chỉ đạo của ai thì vẫn là chiến đấu vì Tổ quốc, quân đội nhân dân VN khi đó và các bác ấy xứng đáng được vinh danh và tôn trọng. Tiếc là chẳng thấy có hoạt động kỉ niệm nào vào dịp này ở nước mình.

    Có một số bác bảo sẽ mang hoa hồng ra nếu ta theo Mỹ, em không nghĩ thế. Nước Mỹ không lẽ là nhà từ thiện hay sao mà bỏ tiền bỏ của ra mà giúp Việt Nam mình. Nước nhà không mạnh thì rồi cũng trở thành một dạng như tay sai hay sân sau của Hoa Kỳ mất. Đồng bào Việt Nam đều đã có cả vạn người chết dưới tay hai đế quốc này, nói là theo Tàu hay theo Mỹ thì em vẫn thấy có lỗi với dân mình lắm !

    • Sao Khuê said

      Cứ học theo Hàn Quốc, đừng có học theo Bắc Triều Tiên

    • Bờm "phẩy" said

      Mệt cho Bờm. Hãy xem lại các đọan phim tư liệu trong chiến tranh thế giới 2, khi quân Mỹ và đồng minh tiến vào châu Âu, họ đã được người dân mang hoa hồng ra đón.
      Hãy cảm nhận tình hình thực tế tại các nước là đồng minh với Mỹ : Nhật bản, Hàn quốc, Đài loan…
      Vừa qua, tại hội nghị thượng đỉnh các nước châu Á, khi TT Obama vừa mới tuyên bố sẽ thành lập hiệp hội TPP (Gồm Úc, Sing, VN, Thái, Hàn, Đài, Nhật), ngay sau đó anh bạn to xác & xấu tính,sát VN, đã phải run sợ, không dám làm bậy nữa tại biển Đông.
      US, đúng là không phải chuyên đi làm từ thiện. Nhưng US sẽ tạo ra những chính sách, cơ chế… để làm lợi cho các đối tác của họ. Muốn trở thành đối tác tốt thì phải đủ độ tin cậy. Trong đó phải có tinh thần trách nhiệm…
      US sẽ quay mặt nếu như làm cho họ mất lòng tin, kiểu như Pakistan…
      Đến như Myanmar mới đây còn hân hoan đón chào bà Hillary, chắc là Myanmar điên?
      Đến như anh bạn Hun… còn tuyên bố Cam sẽ đứng trung lập tại biển Đông (Trước đó ko dám mạnh miệng tuyên bố như thế vì lo ko có viện trợ (mặc dù đã được che miệng bởi anh bạn to, với lời hứa cho vay 100 triệu đồng…). Chả nhẽ anh Hun ngây thơ???
      Nếu bạn Bờm có một người bạn giống US, bạn có mang hoa hồng ra đón, khi người bạn đó đến với bạn không?
      Tuy nhiên mang hoa hay không mang hoa, đón ai, là ý định của người đó. Có thể người nào đó không mang hoa ra đón nhưng họ bắt tay rất chặt, và thì thầm với người kia ” tối nay đến nhà tớ làm bữa liên hoan nhé” thì có giá trị bằng vạn cành hoa ấy chứ. Nhẩy???
      Cái mà nhiều người “to” chưa dám ngả hẳn sang US đó chính là trình độ dân trí của phần đông người VN chưa cao. Chưa phân biệt rõ hướng nào là hướng đi tới.
      Tình trạng nhóm lợi ích của nước ta quá nhiều. Họ không đặt lợi ích dân tộc lên trên.
      Với lại cũng cần phải có lộ trình và thời gian
      Nhiều vấn đề phức tạp lắm.
      Ta hãy chờ xem.

  27. Anonymous said

    Trận Đông Khê là giữa Pháp và Việt, gần Cao bằng, vào năm 1950. Phim Hamburger Hill dựa trên trận đánh gần A Lưới (miền Trung) giữa quân Mỹ và Bắc Việt, vào năm 1969. Tại sao lại trộn hai trận này vào nhau ?

  28. […] 731. ĐẠI GIẢI MẬT CON SỐ THƯƠNG VONG CỦA HAI BÊN TRONG CHIẾN TRANH TRUNG-VIỆT NĂM… […]

  29. CON NGƯỜI và Ý CHÍ CON NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG …..chớ không phải VŨ KHÍ

    Ý CHÍ ở đây phải hiểu cả Ý HỆ !

    Ý HỆ cộng sản đã quá lỗi thời và phản động đi ngược lại quyền lợi của TỔ QUỐC và DÂN TỘC xa lánh TRÀO LƯU THỜI ĐẠI …TÀU KHỰA sẽ chiếm Việt Nam không cần 1 viên đạn CHÚNG CHỈ nuôi béo chưa đến 100 thằng chóp bu BÁN NƯỚC HẠI DÂN

    CHO DÙ có mua 60 tầu ngầm KILO 100 chiến đấu cơ SUKHOI cũng không tranh bì kịp với kho VŨ KHI HIỆN ĐẠI của TÀU KHỰA


    Oh Our beloved Spratly Islands : 38 years have passed ! …Oh Our beloved Paracel Islands : 24 years have passed ! …
    ==========================================
    For All the Vietnamese heroic Soldiers on the both sides dedicating their lives for defending our Motherland…..

    The East Sea is your Cemetery
    There is a lonelier sea than this
    Where were our comrades-at-arms found ?
    Nowhere this side of this real World !

    The fighting’s glory was end :
    All young comrades-at-arms who fought and died
    Each precious life whom war has taken away
    When they did their duty for the Motherland that day

    Please tell us how heroically they died !
    To their beloved families who are in desolation and sorrow forever
    They have fallen yesterday’s dusk for a Tomorrow’s Dawn

    Please tell it to our comrades-at-arms dead floating in the East Sea

    Battleships sunk – our comrades-at-arms killed
    Battleships sunk – our comrades-at-arms imprisoned
    Battleships sunk – our comrades-at-arms missing and believed dead
    Yes, oh yes, when others of my blood have lost their lives and their Freedom

    They died still young
    On Crescent Islets on Amphitrite Group on Woody Island
    Under a bright crystal moon on the Archipelago 
    They died that day on Macclesfield on Pescadores on Spratly Islands
    From  17 to 19 January 1974 

    They died still young
    On Southwest Cay  on Northeast Cay on Sin Cowe Island (1) on Mischief reef
    Under a bright crystal moon
    They died that day from nearby Paracel Islands
     On 14 March 1988

    Lost at sea
    Their souls come back home again
    R.I.P.

    No more Remembrance Day
    The Vietnamese traitors want to forget to flatter the Chinese agressor
    With no mournful parades under lowered national flag
    Our comrades-at-arms killed on the battlefield haven’t become forget-me-not flowers
    The sea ghosts have slipped their anchor chains to come back peaceful home
    The anniversaries afterwards dwindle into oblivion and neglect
    There are only lonely souls.
    The dusk the toll is ringing even my Poetry’s heart
    The Vietnamese are struggling for another naval battle on the East Sea

    There are the corridors that haunt our fishermen and death waited
    We have an understanding about their lives their fishboats and their wives
    Where Chinese warships killed Vietnamese civilians

    We miss our brave soldiers
    I miss those lonely islands and islets
    They stand at the strategic crossroad on the East Sea

    We miss the courageous young and innocent faces
    Some of whom we’ll never see again
    We miss the Youth at it’s best unlike the rest
    We miss the young soldiers died

    It is rainning on the Survior Island (1)
    My Poetry hears it fall
    My Poetry hears it not every drop but almost all drops

    Rain is falling down the young soldiers’ face
    Rain is soaking their military uniforms
    Rain is washing their innocent and brave souls

    Do we miss the white night for waiting the enemy’s attack ?
    When it’s cold, wet, and windy on this Survivor Island (1)
    Drink hot tea more than our share
    Do we miss the white night for waiting the enemy’s attack ?
    From the corner of our eyes
    We are searching for the cruel eternal Chinese enemy

    The sea wind is howling and blowing
    The sons of Vietnam fix bayonets ready to combat the same eternal enemy
    On rainning night men once both sides fought and died
    Under the same moon and stars
    While in the silent moonlit nights
    Both are ready for battle
    They are carrying on a war long ended
    War creates unhappiness and misery
    My poem is now blaming the war
    War destructs human beings from inside to outside
    The dead lies where they’ve fallen.
    And all the while 250 km away
    The children of the rich and the power danced got drunk and slept
    They say « It’s a part of the past and the memories won’t last… »

    Forget Me Not
    As we stare into the eyes of their comrades-at-arms
    Killed by the Chinese automatic guns
    On the naval battlefield at Johnson South Reef (2) coral islet
    His hands are still holding the national flag
    We never forget our heroic comrades-at-arms
    We never forget these beautiful forget-me-not flowers

    We never forget the disciplined death
    We never forget the soldiers’ fates
    The stars remain the same in the sky
    They died in the East Sea
    Dreams forgotten and ambition’s unfulfilled honour
    Dreams forgotten and Freedom

    When we have fallen for our Motherland
    Please don’t place me not in mother earth’s soil
    We still feel the cold winds of the East Sea
    That makes our bodies stronger, yes even the strongest now
    Let sea wind purge our free souls

    Do scatter our ashes on the Mother Sea
    Like our fathers before me
    Like our ancestors before me
    Let the Vietnam’s wind take our earthly remnants
    As we return home one last time
    To the Fatherland of our births

    On our heroic Ancestors’ wings
    Such a noble feeling of endless joy we have never felt
    Tears of pure happiness so warm so loving
    Our old Mothers welcome us
    Flying above the naval battlefield
    Our comrades are smiling
    Our enemies are crying
    We are flying home on the wings of our heroic Ancestors

    Truly brave young naval soldiers died on the East Sea in the Past
    Did a flock of seagull brings forth your tears?
    Shall this Motherland which is touched ?
    Do stay serene forever and pray for Peace ….
    Cold and windy on the East Sea
    Our dying comrades-at-arms lost in the ocean waves
    Their young lives slowly seep from the heavy wounds
    Where now were our comrades’ souls
    They see their old mothers’ faces
    They see their white hairs
    These old Vietnamese mothers tenderly embrace their dying sons
    Only my soul but not for the dying bodies
    Their sons’ lives are nearly over
    Our Peace hopes and aspirations ends on this East Sea

    Does my Poetry hear hundreds of souls falling ?
    Does my Poetry hear hundreds of their last breaths ? ?
    What if the young Vietnamese soldiers should die before the dawn ?
    And if the young Vietnamese soldiers should die before the dusk
    What news of you living in peaceful inland ?

    Safe last night you slept with your wives and children
    It is the alarm of war from the East Sea
    That keeps all of you awake
    That some the saddest price created by Ho Chi Minh was paid
    For the young generations of today
    That our children should never forget « Uncle Ho’s » worst mistakes
    While in his moments of political play
    Millions of brave young men died for nothing

    Millions of dead persons passed my Poetry by
    Fathers – sons and brothers – friends, died…
    They touched my soul and my poetic inspiration
    Their Souls passed in my heart by this time

    Vien NGUYEN

    Paris, January 19th 2012

    The 38th Anniversary of the Spratly Islands’ Naval War

    January 19th 1974  – January 19th 2012

    (1) Đảo Sinh Tồn
    (2) Đảo Gạc Ma

  30. […] Chinese soldiers died, while Vietnamese dead number under ten thousand.” Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012 Rate this: Share this:Like this:LikeBe the first to like this post. Posted in: Uncategorized […]

  31. Vũ Hải Triều said

    Vì thế đi theo Mỹ sẽ là mệnh lệnh của trái tim?Sẽ được đảm bảo đối với thế hệ con cháu chúng ta và nói theo CHHV là cần thiết.

    • montaukmosquito said

      Giữa Mỹ và Trung Hoa, em thích anh Tàu hơn

      1 Cả 2 cùng theo lý tưởng XHCN

      2 Vì thương, Anh Cả Đỏ mới cho roi cho vọt, cho cả đại bác xe tăng

      3 Anh Cả Đỏ rất rộng rãi, Anh không đòi dân chủ dân chiếc gì cả, chỉ “xin đểu” mấy “bãi chim ỉa” thôi .

    • 1nxx said

      Vũ Hải Triều đã nói :

      “Vì thế đi theo Mỹ sẽ là mệnh lệnh của trái tim?”

      -Không. Dân chủ là bảo đảm cho cơm no áo ấm cho dân tộc và an tòan cho Tổ quốc. Là bảo đảm cho con cháu chúng ta được an tòan hơn.
      -1 thể chế dân chủ sẽ được thế giới dân chủ đón chào và bảo vệ. Mỹ chỉ là 1 nước trong thế giới dân chủ mà thôi.

      “…và nói theo CHHV là cần thiết.”
      -Cái gì phải thì theo, CHHV đúng thì nghe, nếu CHHV sai thì không nghe.

  32. Nhan said

    Xin thắp một nén hương cho những người đã nằm xuống vì Tổ quốc Việt Nam. Bây giờ chỉ thích cầm súng bắn quan tham thôi. Ngày 17-2 này, những liệt sỹ không được nén nhang, những thương binh không được câu thăm hỏi thì quả là rất buồn đối với tổ chức ĐẢNG và MTTQ.

    • 1nxx said

      Ngày này bác mới buồn à? Máu của dân tộc này đã chẩy thành sông, xương của dân tộc này đã chất thành núi, nước mắt của dân tộc này đã chẩy thành biển suốt 67 năm trường vì họ rồi.

  33. Đã là chiến trận đương nhiên phải có thương vong. Phía TQ thú nhận thương vong gần 30 ngàn vậy số thương vong của VN là bao nhiêu? Chẳng lẽ là con số không? Bởi chẳng thấy một nghĩa trang nào dành cho quân dân tử vong trong trận chiến 1979? Và cũng chẳng bao giờ được nghe lễ truy điệu hàng năm dành cho các tử sĩ này? Như vậy họ hy sinh cho ai, vì ai? Để ngày nay nhà nước không những “vong ân” họ, lại còn tổ chức lễ truy điệu và vòng hoa “phúng điếu” cho các nghĩa trang lính TQ tại các tỉnh biên giới phía Bắc, lả những kẻ đã giết những tử sĩ của chúng ta, Tại Sao?

    • 1nxx said

      20-30 năm nữa ta sẽ là quận Giao chỉ, sự thật đã quá rõ chỉ có điều chúng ta không muốn nhìn thẳng vào sự thật và không muốn tin đó là sự thật mà thôi.

      Vì nó quá khủng khiếp đối với chúng ta.

  34. Le Nhu Ai said

    Hãy cho tôi lên đường.
    Cho tôi lên đường vì miền biên cương mịt mù khói súng.
    Hãy cho tôi lên đường.
    Tôi đi hỏi tội, lũ quân phản bội đổi trắng thay đen tàn ác vô cùng.
    Làm sao có thể ngồi yên khi người bạn tôi đã chết
    Đạn thù xuyên qua tim…/ Hãy cho tôi lên đường-Hoàng Hiệp/

    Ngày 17-2 chúng ta hãy nhớ tới những người đồng đội, đồng bào của mình đã chết dưới làn đạn, chết vì lưỡi lê tàn ác của tên kẻ thù truyền kiếp.

  35. Xe Dap Dia Hinh said

    “Hoàng Khải đã nói
    16/02/2012 lúc 13:25

    1. Nếu giải phóng miền Nam xong mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn là Bộ trưởng QP thì bố Đặng Tiểu Bình cũng không dám đánh VN.”

    ====>

    Chiến thắng của cuộc chiến không nằm hoàn toàn ở việc con số thương vong bên nào ít hơn !

    Cách đây rất lâu, Xe đã nói chuyện với một blogger, tuy quan điểm khác nhau, nhưng tôi vẫn tin vào quan điểm của mình, đó là tướng Giáp đã bị vô hiệu hóa trước khi cuộc chiến biên giới bắt đầu.

    Đó là : trước khi tiến hành chiến tranh biên giới phía Bắc với Việt Nam, Trung Quốc đã kịp nuôi Khơ me đỏ và tạo ra cuộc chiến biên giới phía Nam Việt Nam – kéo một lượng lớn sức mạnh quân sự của Việt Nam về phía này. Mặt khác, thông qua việc viện trợ, xây dựng công sự cho Việt Nam, Trung Quốc cũng đã kịp vô hiệu hóa tướng Giáp trước cuộc chiến này!

    Chiến tranh không chỉ xảy ra vào háng 2 năm 1979, mà còn được “nuôi” trong suốt những năm 198x. Chưa thể biết điều gì sẽ xảy ra giữa Việt Nam – Trung Quốc nếu cuộc chiến tranh lạnh trên thế giới chuyển thành chiến tranh nóng. Và khi chiến tranh lạnh kết thúc thì mối quan hệ ngoại giao Việt – Trung lại nồng ấm biết nhường nào, và nồng ấm ngay tức khắc ! Và cuộc chiến biên giới kéo dài như vậy, nhưng tướng Giáp vẫn “im lặng” !

    Với tướng Giáp, nếu chiến tranh lạnh được thay bằng chiến tranh nóng, có thể ông đã không còn !

    Thông qua việc viện trợ và “giúp” Việt Nam xây dựng công sự trước đây mà Trung Quốc đã làm được nhiều việc quan trọng đến vậy, không thể biết ngày mai Trung Quốc sẽ làm được gì, khi dự án Boxite Tây Nguyên và một số nhà máy điện của Việt Nam được Trung Quốc xây dựng trọn gói và có chuyên gia ở lại vận hành, thêm vào đó, có thể dự án đường sắt cao tốc và “ổ nuôi sâu bọ” – “viện Khổng Tử” sẽ được Trung Quốc xây dựng trên đất Việt Nam !

    Ai đó gọi ông Lê Duẩn là ông 100, 200 ngọn nến, nhìn lại lịch sử, nhận định ấy có chính xác không ?

    • Sao Khuê said

      Năm 1979,
      Bộ trưởng BQP: Võ Nguyên Giáp
      Tổng tham mưu trưởng: Lê Trọng Tấn

      Theo tôi nghĩ không có cụ Giáp + cụ Tấn thì mần răng mà chống lại TQ được

  36. dân said

    Đánh nhau với lính MN thì tung hô dữ dội nha, còn đánh nhau với TQ thì im lìm,Vậy người MN, lính MN là kẻ thù, Lính TQ là anh em mà anh em thì làm sao tung hô,thì làm sao vinh danh những người đánh nhau với người anh em TQ. Chuyện đánh bom giết chết ÔngGiáo sư Bông là người dân sự sắp lên làm thủ tướng MN, thế mà tây đánh bom ấy còn lên báo khoe chiến tích, còn tung hô nữa kìa . Thà đánh bom giết tướng VNCH còn hiểu được,đằng này đi đánh bom giết ông giáo sư sắp lên làm thủ tướng,hành động này là gì hở ?Hahahahaahah
    link nè: http://www.danviet.vn/41332p1c24/toi-am-sat-nguoi-sap-lam-thu-tuong-sai-gon.htm

    • Minh Duc said

      thuật ngữ khủng bố bi giờ hoàn toàn phù hợp với một bộ phận chuyên nghiệp của bộ đội khi xưa. Vụ tướng Loan bắt chết chiến sĩ đặc công anh hùng ấy, ai mà thấy bức xúc thì nhớ coi lại dùm vụ ám sát GS Bông và nhiều vụ khác ở Sài Gòn hồi xưa nữa!!!

  37. Tan said

    Có cái này kể thêm để bà con biết vì không thấy chính ( trị ) sử ghi, nhưng là một sự kiện rất đắt . Quân tàu xâm nhập vùng cột mốc 108 cũ, dùng tời hãm để xe tăng từ trên đỉnh núi dốc đổ xuống lưu vực suối Lê Nin rồi xua quân tràn vào hang Pác Bó dùng thuốc nổ phá sạch tượng Các Mác do cụ Hồ tạc trên một cột nhũ đá, phá sạch sành sanh mọi thứ trong hang ngoài hang. Bi giờ các bác có lên thăm di tích CM thì chỉ là xem các thứ được mông má lại = xi-măng thôi kể cả cái “bàn đá chông chênh dịch sử đảng”. Sử đảng này là lịch sử đảng bôn-sê-vic Nga, nên cái đảng này bị chông chênh từ dạo đó và đổ kềnh năm 1991.
    Chiến tranh biên giới V-T là một cuộc chiến giữa thằng khố rách đánh thằng áo ôm. Cuối cùng chỉ dân chết lính chết thôi. Người ta rất muốn quên nó đi như kiểu ” bắn súng lục vào quá khứ”. Còn tương lai cả VN, TQ không biết sẽ bị bắn trả bằng cái súng gì.
    Tinh thần dân tộc là tốt nhưng đừng thành tinh thần tự sướng.


  38. Nhân Kỷ niệm 32 năm chiến tranh biên giới Trung-Việt
    ========================================

    1974 : MAO chỉ huy tấn công Hòang Sa
    1979 : ĐẶNG chỉ đạo biển người tràn qua
    1988 : Trường Sa lại dưới mưa đạn họ Đặng !
    1991 : Qua THÀNH ĐÔ quỳ dâng Nước lũ MA

    1999 : Việt gian Lê Khả Phiêu hạ bút ký ! (1)
    Ải Nam quan – thác Bản Giốc – Lão Sơn
    2001 : Việt gian Nông Đức Mạnh ký tắt (2)
    Bauxit Tây Nguyên thảm họa trên Nước nhà !

    1. Cuối thế kỷ thứ 20, Lê Khả Phiêu, Tổng Bí Thư đời thứ 6
    của đảng CSVN cùng bày tôi các cấp như Lê Công Phụng, Vũ
    Khoan….., vì sợ hải bị mất quyền lực, vì đặt quyền lợi Ðảng lên
    trên quyền lợi Dân Tộc và Ðất Nước, đã cam tâm ký Hiệp Ðịnh
    Về Biên Giới với Trung Quốc 1999.

    Hiệp Ðịnh này nhường đứt hơn 720 cây số đường biên giới phía
    Bắc, nhường mất nhiều di tích lịch sử, đất đai, làng mạc và cả
    dân cư Việt cho người Trung Quốc. Trong số di tích lịch sử bị
    mất, có Ải Nam Quan.

    Ðây là nơi Nguyễn Trãi đã từ biệt cha Nguyễn Phi Khanh, trở về
    phò Lê Lợi diệt Minh, nơi tướng nước Tàu Liễu Thăng đã bị
    quân Nam phục binh chém rơi đầu, nơi Mạc Ðăng Dung từng lê
    lết trói mình, qùy lạy xin dâng đất. Ải Nam Quan của Nước Nam
    đã chính thức xoá tên từ tháng 12 năm 1999

    2. Vấn đề cộng tác với Trung Quốc để khai thác Bauxite đã
    được đảng Cộng sản Việt Nam thảo luận từ đại hội đảng kỳ IX
    (2001) và kỳ X (2006), tức là kéo dài trong 8 năm dưới thời
    Nông Đức Mạnh làm Tổng bí thư đảng. Để tiến hành việc thảo
    luận này, Nông Đức Mạnh đã cùng với ông Hồ Cẩm São – lúc
    đó là Phó chủ tịch nước Trung Quốc – ký tắt vào bản Tuyên bố
    hợp tác khai thác chung vào năm 2001.

    Dư luận chỉ mới biết đến dự án khai thác Bauxite từ tháng 6 năm
    2008 khi vấn đề này được chính thức nêu ra trong bản Tuyên bố
    chung giữa Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, nhân chuyến
    thăm Bắc Kinh hồi cuối tháng 5 năm 2008 của Nông Đức
    Mạnh. Nói cách khác, dự án khai thác Bauxite đã được lãnh đạo
    cao cấp nhất của đảng Cộng sản Việt Nam bàn thảo và tính toán
    với Bắc Kinh cả 8 năm nay; nhưng hoàn toàn được giữ bí mật,
    không ai hay biết.

    TRIỆU LƯƠNG DÂN
    17/02/2011

  39. Thành Chung said

    Đọc kỹ rõ ràng TQ kém kinh nghiệm trận mạc nên thiệt hại nhiều hơn , còn sự thiệt hại của VN tác giả chỉ võ đoán : “Khi rút quân, quả thực quân ta có tổn thất ít nhiều, theo hồi ức của một lão chiến binh tham chiến, cả tiểu đội 10 người của họ, 5 người đã hy sinh trước lúc khai chiến 3 ngày, 2 người hy sinh trên đường về nước, về đến nơi chỉ còn lại có 3 người. Trong 2 chiến sĩ hy sinh trên đường về nước, 1 người bị phụ nữ Việt Nam bắn tỉa chết .”

    Chúng ta phải cảnh giác vì Mỹ va TQ đang có ý định đổi trác gì sắp tới đây .

    • 1nxx said

      Không nên đánh lạc hướng dư luận bằng cách “ăn nhanh lên kẻo bà mẹ mìn bắt bây giờ” nữa.

      Mối nguy hiểm nhất của chúng ta bây giờ chính là Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc chứ không phải Mỹ hay TQ nào hết. An Dương Vương thân bại danh liệt nước mất nhà tan là vì Trọng Thủy.

      Không thể chiến thắng được giặc ngoại xâm phía trước khi bị kẻ thù nội xâm đâm sau lưng.

  40. Tommy-Huy (Cali) said

    Một nhận định trong một Website bên này , xin thân tặng Quí Anh Em trong Nước :
    “Sắp đến để đảm bảo nhiều Lợi ích cá nhân của Đất Nước mình đối với Mỹ và TG , cũng như không muốn còn phải dính líu nhiều đến những phiền toái của vô số Hậu quả do Chính phủ VN đã , đang và sẽ tạo ra , TQ sẽ Quyết định từ bỏ ĐCSVN …”

  41. Mua vui said

    Công việc nhàm chán, mở ABS ra để có thông tin giải trí cũng thấy zui.
    Mao nói: Mỹ là con hổ giấy.
    Hậu duệ của Mao nổ như vậy cũng là thường. Đọc cho vui ấy mà.

  42. nguyễn tấn hưng said

    Bố láo hết sức, bọn tôi là sinh viên các trường đại học vào lính năm 78, 17/2/79 ở mặt trận Cao Bằng, hầu hết là quân địa phương,bọn tàu bị chặn đứng sau đó đi vòng qua đường Thông Nông (cột mốc, 106, 107) ở đây chỉ có 1 đồn biên phòng nên chúng mới tiến được đến thị xã rồi đánh ngược lên, nhưng bên ta rút hết được về tuyến sau (vùng Ngân Sơn) rồi đánh ngược lại,lúc này mấy chú Tàu chạy thục mạng qua đèo Mã Quỷnh bắn nhầm nhau suốt một đêm, trung đoàn bọn tôi lên Thông Nông suốt hơn 1 tháng chỉ đi làm nhiệm vụ chôn xác lính Tàu chỉ được lấp sơ sài 2 bên đường,xe chạy qua còn nghiến phải xương kêu lốp bốp (khiếp).Quân đoàn 2 từ miền nam ra thì bọn Tàu đã chạy hết rồi.

  43. dan den said

  44. Vịt said

    Thằng Tàu này ấu trĩ thật! Vừa dốt nát vừa ngông cuồng! Giờ này người ta nói chuyện về Rượu ngon và Gái đẹp rồi, ai hơi đâu đi nói chuyện súng đạn!

  45. ĐẢ ĐẢO TRUNG CỘNG

  46. freedom is not free said

    Mấy bài viết trích từ tư liệu của Trung cộng không đáng đọc, bởi số liệu của nó không lấy từ thực tế mà giống VN, mọi số liệu chỉ nhằm phục vụ cho mục đích tuyên truyền

    • Trung cộng là thầy của VN để cùng nhau đi đến thiên đường CNXH mà, vậy đã đang bị lừa, đọc báo của để càng bị lừa thêm ư?

  47. […] Nguồn anhbasam […]

  48. chiến sỹ said

    Chiến tranh… thật buồn, con người ngã xuống, gia đình li tán, vợ mất chồng, cha mất con…hậu quả sau cuộc chiến còn đeo đẳng vài thê hệ.

    Hai quốc gia ” cộng sản” anh em, cùng đi theo một học thuyết Mác- Lenin, đều lấy tư tưởng Mao- Hồ làm nền tảng tư tưởng, đều coi chủ nghĩa quốc tế vô sản, “thế giới đại đồng” là nguyện vọng ngàn đời …để rồi cùng nướng người dân để bảo vệ các thứ học thuyết …mơ hồ nào đó. Nguyên nhân của nó, người dân mỗi quốc gia đều được “phổ biến”, thông tin 1 kiểu…chỉ có nằm trong chăn mới hiểu hết.

    Việt nam, luôn coi mình là người em, thường ” nhẫn nhục” hơn đôi chút, lại trải qua hơn 20 năm chiến tranh 2 miền, thấm quá nỗi đau của mất mát, lai đang phải dầm mình trong cuộc chiến phia Tây Nam ( 7/1/79 vào Phnonpenh), thiết nghĩ ông anh tử tế, nếu có gì thì ” đóng cửa” bảo nhau, đem quân sang cắn trộm, đúng là loại ông anh mất nết – tội ác này 1000 năm sau người dân Việt không bao giờ quên – Ai quên điều này, đó là kẻ phản bội Tổ quốc.Mình , một thằng lính quèn, chạy ( oto- máy bay) từ Battamboong lên một mạch Lạng Sơn, các trang bị đi tàu ra sau. Một đất nước đông người, lại được dưỡng sức nhiều năm, lợi dụng thằng em đang ” túi bụi” ở phía Nam, cắn trộm, đem khoe chiến tích ” tiêu diệt sinh lực địch” ( tài liệu có nói dân và quân là một) thì đúng là loài chó .

    Nhớ lại 17.2… xin thắp nén nhang, nghiêng mình kính cẩn trước các anh linh liệt sỹ, đồng bào đã hy sinh ngã xuống vì tổ quốc thân yêu, cũng chia buồn các mẹ, các chị ( phía TQ) có chồng con chết trận trong cuộc chiến này.

    Cảm xúc nhiều, sợ dài, mong bà con lượng thứ.

    • Một Anh hùng trong hàng trăm ngàn Anh hùng của Chiến tranh Vệ Quốc 1979 chống TÀU KHỰA …

      Hơn thế nữa Anh hùng TRẦN KIM ANH lại dũng cảm DẤN THÂN vào CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ HÓA TỔ QUỐC …

      Đau lòng thay Anh hùng TRẦN KIM ANH đang bị giam cầm

  49. Nguyễn Tuấn said

    “Chiến dịch Lạng Sơn đã vây diệt 13 sư đoàn át chủ bài của Việt Nam” (các số liệu phía sau có cộng hết vào chắc cũng chưa bẳng nửa tiếng “nổ” trên), và nhiều điểm khác là rất nực cười. Thằng viết bài này không biết vì lý do gì mà nổ quá. Nhiều chi tiết bị nhầm lẫn, như chi tiết về “đồi thịt băm”, Lạng Sơn lại do “cánh quân phía Tây” đánh, chịu. Bài này không thể hiện tư cách của một chuyên gia nghiên cứu, nghe như một thằng nhóc hóng hớt trên mạng.

    Theo chỗ tôi biết, thì lực lượng phía sau của Quân khu I “chạy” được lên tới nơi, thì giặc bắt đầu rút (lúc ấy mấy anh em sỹ quan trẻ chúng tội được điều động lên Cao Bằng vẫn phải nằm nhà khách quân khu để… đợi, chưa kể các cựu binh thiện chiến từ Campuchia và phía Nam đang kéo ra). Ở Cao bằng chỉ mới là anh em bộ đội có mặt sẵn ở đó và dân quân địa phương chống trả thôi.

  50. Thaodan said

    Kính chào sự kiện 17/02/1979.
    Sau sự kiện “chiến tranh biên giới Tây nam” tiếp đến “bài xích người Hoa” 1978.Thì sau đó là ” Lệnh tổng động viên của chủ tịch Tôn Đức Thắng.Tôi là người lính 15/03/1979.
    Ngày ấy quân đoàn 2 cơ động,quả đấm thép của quân đội nhân dân Việt nam.Sau khi gải phóng Cam pốt trên đường hành quân ra Bắc, đã dừng lại Nghệ tĩnh tuyển quân bổ sung.Tôi là người lính trong ngày ấy.
    Nói đến quân đội chủ lực của Vệt nam phải nhắc đến sư đoàn 304, 325,308,312,320 hay 305 đặc công đó là các sư đoàn nổi tiếng trong điện biên phủ hay chiến dịch khe Sanh ,Quảng trị mùa hè, đường 9 Nam lào..Bọn “bành trướng” chỉ mới có cơ hội thưởng thức, gặp mặt du kích, dân quân hay lính quân khu 2 tại Hà tuyên, quân khu 1 tại quảng ninh, Lạng sơn.Chưa cơ hội” nói chuyện phải quấy” với các anh Quân đoàn 2, quân đoàn 3,quân đoàn 4 chủ lực ,thiện chiến đâu nhé.

    • Giỏi vậy sao giờ “câm” như hến. Nay tàu lạ, mai thuyền lạ, mốt nước lạ.Cứ cái gì dính Tàu đều Lạ cả, nhưng thái độ hèn hạ sao nghe quen quen…

    • thanhvdgt1 said

      Quân chủ lực đi vây bố nhà anh Vươn à?

    • Nguyễn Hồng Hà said

      Quân đội ngày trước khác với quân đội bây giờ các bác ơi, đã hơn 30 năm rồi, cùng với sự suy thoái của chế độ thì quân đội cũng suy thoái theo

      Lính tráng bây giờ thì rượu chè, giải trí. Sĩ quan thì chăm chăm kiếm tiền, chạy chức, chạy lon. Hỏi làm sao còn tinh thần chiến binh của hơn 30 năm về trước được

      Đừng có tự hào quá khứ nhiều quá, quân đội nhà Trần thời hùng mạnh đánh thắng Nguyên Mông, nhưng chưa đầy trăm năm sau chạy như vịt trước quân Chiêm Thành. Những bài học lịch sử luôn còn đó

    • 1nxx said

      Lính HS-TS đã nói :
      “Giỏi vậy sao giờ “câm” như hến. Nay tàu lạ, mai thuyền lạ, mốt nước lạ…”

      -Quân đội cũng chỉ là 1 công cụ của họ, để phục vụ họ mà thôi. Người lính VN không thể làm gì được hết, trách họ là phi lý.

      -Họ chủ ý tiêu diệt ý chí chiến đấu của tòan dân tộc để dễ trị nên quân đội cũng là nạn nhân chung. Xem vụ Tiên lãng thì biết, hơn 100 lính và công an trang bị vũ khí hiện đại đến tận răng mãi mới chiến thắng anh Vươn, mà còn bị thương 6 người nữa chứ. Tù binh tòan là phụ nữ, bà già, trẻ em và 1 con chó con, con to thì không bắt sống được. Chiến thắng vẻ vang, sỹ quan núp sau hô lính xông lên, lính thì bị điếc. Nếu bây giờ có chiến tranh chắc chúng vứt súng chạy về nhà mách vợ hết, mách xong chúng chui gầm chạn cho chắc ăn.

      -Tuổi trẻ khắp nơi trên thế giới đều là ngòi nổ của các cuộc cách mạng. Ngòi nổ của ta bị đảng nhúng thuốc lắc, iPhone, hàng hiệu, xế đẹp tịt ngòi hết. Chị em thì chỉ thích nằm ngửa, dạng háng, tiền tươi, tàu nhanh.

      Công nhận CNCS quả là thuốc độc, ngậm vào là chết cả dân tộc.

  51. Hoàng Khải said

    Sự kiện 2/1979 xảy ra do đâu?
    1. Nếu Việt Nam không có ý định thành lập Liên bang Đông Dương thì…
    2. Tàu ghen ăn tức ở vì thằng em nhỏ bé lại đánh được hai đế quốc sừng sỏ nên mình mất mẽ. Ta phải ra oai cho nó và thế giới biết ta là ai.
    3. Cái âm mưu thôn tính Việt Nam ở trong thâm căn cố đế của dân Tàu (Hán). Nên Được Lọ Nhỏ cũng làm một phép thử.
    ….
    Đó là các nguyên nhân khách quan; còn nguyên nhân chủ quan thì theo tôi hiể:
    1. Nếu giải phóng miền Nam xong mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn là Bộ trưởng QP thì bố Đặng Tiểu Bình cũng không dám đánh VN.
    2. Nếu VN không giải gíap quân đội vào khoảng 1976-1977 còn bộ đội quen trận mạc thì Tàu cũng chưa dễ dám nến “hạt tiêu” Việt Nam.
    3. “Nhất cử” tại Việt Nam thì đều “động” đến tai bên Tàu.

    …..
    Tôi đoán già đoán non như vậy; nếu anh Ba nghe không vừa tai thì xóa bỏ đi nghen! He he!

    • Minh Duc said

      Tàu nó kiêu ngạo, có mấy bạn Việt Nam cũng tự hào ko kém.
      Nếu đem các bạn này làm tuyên giáo thì ok, còn cho làm tướng cầm quân thì em chịu ( em hỏng chịu ấy).
      Muốn đánh phải có người, cơm ăn, áo mặc, súng, đạn…sau đó là tinh thần ( vật chất quyết định ý thức, biện chứng duy vật lịch sử đó nhé).
      Kinh tế, khoa học của Việt Nam từ trước tới giờ ai trên Basam này cũng hiểu mà.

    • Tôi đồng ý với bạn ở phần : Ý định thành lập liên bang Đông dương làm đối trọng với TQ và xâm lược VN làm phép thử cho quân đội TQ trong việc hiệp đồng tác chiến , vũ khí , khí tài của QĐ TQ ( không loại trừ khả năng giảm dân số ) . Thế lực QĐND VN lúc đó rất mạnh nên TQ đánh VN có thể để dằn mặt các nước ĐNA . Uy tín của ông Giáp không giá trị nhiều như bạn nghĩ đâu ! Đừng thổi ông ta lên quá .

    • 1nxx said

      Hoàng Khải đã nói :
      “Sự kiện 2/1979 xảy ra do đâu?
      1. Nếu Việt Nam không có ý định thành lập Liên bang Đông Dương thì…”

      -Điều này tôi cũng nghe Henry Alfred Kissinger nói nhưng tôi sinh ra và lớn lên tại thiên đường hạ giới miền bắc mà chưa bao giờ nghe ai nói, hay là tại tôi điếc?
      Có bác nào giải thích và xác định hộ tôi điều này được không?

  52. […] ĐẠI GIẢI MẬT CON SỐ THƯƠNG VONG CỦA HAI BÊN TRONG CHIẾN TRANH TRUNG-VIỆT NĂM 1979 […]

  53. T. T. said

    Xét từ bình diện hai quốc gia, xét từ lịch sử quan hệ Việt-Trung, tại sao:
    – Phía Trung Quốc liên tục đưa ra các bài viết “giải mật”, “đại giải mật”… ĐỂ DỌA???
    – Phía Việt Nam đã không bao giờ thèm công bố gì đã đành, lại còn chẳng bao giờ có phản ứng gì trước các bài viết “giải mật”, “đại giải mật”… ấy từ phía Trung Quốc VÌ SỢ??? HAY VÌ NHỮNG LÍ DO GÌ KHÁC???
    Quả là khó hiểu.

    • 1nxx said

      Đợi đuổi xong mấy ông trời đó đi lúc đó sẽ biết, còn bây giờ bọn chúng sợ từ con giun cọng cỏ nên chúng không dám nói gì hết, vì chúng sợ nói thì bị hố.

  54. kaka said

    Dân Tàu phát minh ra thuốc nổ có khác. NỔ KINH NGƯỜI!
    Bảo đảm thằng viết bài này vào thời điểm năm 1979 đang bú ti mẹ. Khi lớn ham chơi A.O.E nên tả về chiến tranh mà cứ như tả trận Random giũa Chimsedinang và Chientuong.
    To xác, to mồm, to bụng, to còi nhưng nhỏ nhen, ti tiện, chỉ xứng đáng gà què ăn quẩn cối xay. Chúng mày có giỏi bắt nạt thằng Mỹ, thằng Nhật, thằng Úc, thằng Hàn, thằng EU đi. Lấn chiếm lãnh thổ, bị một dân tộc nhỏ bé oánh cho toé khói lại còn tinh tóp.

  55. Khải said

    Ông Lê Duẫn đã cảnh giác và quyết đánh Tàu . Không sợ.
    Bây giờ thì lại nhút nhát . Chỉ có ông Dũng là ít sợ hơn .
    Vì sao có chuyện này ?

    • 1nxx said

      Ai bảo bác ông Dũng ít sợ hơn? Thế hàng ngày ai đánh giết ngư dân ta? Và ông Dũng bảo sao?

      Ai nói HS-TS là của VN thì ông Dũng tống vào ngục tối. Ông Dũng nói HS-TS là của VN, không ai dám bắt ông Dũng. Là ông Dũng dũng cảm?

  56. Dai van Ta said

    Đại ca Ca GĐ Công an Hải phòng đang bận viế sách “Đánh hay đánh đẹp” tối nay là cho xuất bản…
    ngày mai 17/2 Đại ca Ca sẽ cho ra mắt cuốn gì đây ??? chắc là “Đánh gà đánh vịt”…. hi hi
    BOTAY.COM

  57. Sao Khuê said

    Xin thắp một nén nhanh tưởng nhớ các chiến sĩ nhân dân đã hy sinh bảo vệ biên giới 1979, các anh đã tiếp nối những thế hệ cha ông chống giặc Hán, chống giặc Đường, chống giặc Tống, chống giặc Minh, chống giặc Thanh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam

  58. dongphong said

    sau nay co dung voi tau bua thi viet nam phai dung toi vu khi hoa hoc moi tri noi bon tau phu . nhung ma bon tau phu khong dam dung toi giao chi nua dau. tren khap nam chau bay gio o nuoc nao cung co giao chi ca. he ma tau phu dung toi vn la co nghia la dung toi ho thi bon nguoi tau phu song o hai ngoai coi bo kho tho do

  59. Người nhà quê said

    “Cao điểm 315 ở Đông Khê, Việt Nam, vào năm ấy (BTV: Tác giả nhắc lại trận đánh năm 1969 giữa Bắc Việt với Hoa Kỳ), quân Mỹ huy động binh lực hơn 30 máy bay ném bom và 2 trung đoàn, sau khi bao vây suốt một tuần mới miễn cưỡng buông tay. Đã phải trả giá bằng thương vong hơn 300 người, phần thu được chỉ là hơn 20 thi thể người Việt Nam [Bộ phim Mỹ “Đồi Thịt Băm” – Hamburger Hill – đã được dựng dựa theo trận đánh này]. Cũng ở Cao điểm 315 này, bộ đội phản kích tuyến phía đông của quân ta chỉ với binh lực 2 đại đội, chiến đấu trong 3 giờ, mà đã chiến thắng”.

    Đoạn này có sự nhầm lẫn, đồi thịt băm (đồi 875) nằm ở Đắc Tô- Tân Cảnh, trong kháng chiến chống Mỹ là một trận đánh rất nổi tiếng. Đồi thịt băm 875 không phải là cao điểm Đông Khê 315

    • Lâm Hoàng said

      Thằng Tàu này nhầm cao điểm Đông Khê 315:

      越南东溪的315 高地,当年美国动用了三十多架轰炸机、两个团的兵力,围困一个星期后,才勉强拿下。付出了伤亡三百多人的代价,得到的只是二十多具越南人的尸体(美国电影《汉堡包高地》就是根据此次战斗编写的)。同样是这个315高地,我东线反击部队只用两个连的兵力,战斗三个小时,就拿下来了。

  60. Tin mật? said

    Tôi được bố tôi nói rằng : Trung quốc sợ một lọai vũ khí của LX. Khi đó, để thử lọai vũ khí này, chúng ta đã lùa một đàn bò xuống thung lũng. Sau đó bắn thử 1 quả. Cả đàn bò mấy trăm con lăn quay ra hết. Chúng ta cố tình để TQ nhìn thấy. Sau đó là lệnh rút quân của TQ. Không biết thực hư thế nào?
    Năm đó, chúng tôi cũng được huấn luyện quân sự cấp tốc. Mang khẩu K50 (băng đạn tròn, nòng lỗ chỗ) nặng quá. Thích CKC hơn.
    Giờ TQ mà sang, đương nhiên sẽ chiến đấu tới cùng.
    Nhưng nếu US sang : Mang hoa hồng ra đón.

    • kaka said

      Khi nào US sang, bác gọi em với nhớ! Bác khỏi cần mua hoa, nhà em trồng hoa hồng.

      • Minh Duc said

        chơi với một thằng mà xã hội nó minh bạch, tự do ko ngon hơn một thằng xã hội bị bưng bít kính mít hay sao?
        Khi xưa hệ thống tuyên truyền CS (ko nói là họ lợi dụng) đánh thẳng vào dân chúng Hoa Kỳ nên có các cuộc biểu tình chống chiến tranh.
        Ai có thể tìm ra tư liệu dân Trung Quốc đi biểu tình chống chiến tranh năm 1974, 1979,…Làm sao mà có được bởi đảng CS đã dạy họ rất kỹ về cái chính nghĩa của những cuộc chiến đó.
        Thử hỏi anh em thằng Mỹ và thằng bự Hán thằng nào nguy hiểm hơn?

  61. Hongnhi said

    Vũ khí Tàu hết sức lạc hậu, quân sỹ chi hung hăng lúc đầu. Mặt trận phí đông, tức Lạng Sơn là tâm điểm của cuộc chiến ta chi có một sư đoàn, hầu hết quân chính qui đang ở Campuchia. Mặt khác phía ta bị bất ngờ, lúc đó một số vị lãnh đạo của ta đang ở Campuchia. Sau này phía Liên Xô cho máy bay trực thăng vận chuyển hầu hết lính thiện chiến của ta ở Campuchia về tham chiến, bỏ lại hết tư trang vũ khí cho nhẹ, trang bị mới toàn bộ. Ta chuẩn bị phản công bằng bộ binh, xe tăng, pháo… Nhiều huyên gia quốc tế cho rằng nếu cuộc chiến tiếp tục với lực lượng thiện chiến, gan dạ, kinh nghiệm và lòng căm thù truyền kiếp quân Tàu sẽ bị tiêu diệt và rút quân về nước. Cho tới nay, chiến tranh kiểu gì Việt Nam cũng không bao giờ sợ và luôn chiến thắng. Có điều chiến tranh đã quá nhiều, người Việt ta không bao giờ hiếu chiến, nhưng quyết giáng trả mọi âm mưu của bọn Tàu bẩn thỉu, vô nhân đạo.

    • T. T. said

      Ôi bạn ơi, mọi cuộc chiến tranh trên đời này đều bẩn thỉu. Báu gì đâu cái chuyện cầm súng bắn vào nhau. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy rợn cả người.
      Những người lãnh đạo khôn ngoan là không đẩy nước mình vào tình thế phải đương đầu với chiến tranh.

      • Nguyễn Hồng Hà said

        Cũng tùy từng trường hợp, mình đi gây chiến khác với mình bị thằng khác gây chiến. Lịch sử luôn ghi công các cuộc chiến tranh vệ quốc khác với các cuộc chiến tranh xâm lược

        Cũng là triều Hậu Lê, nhưng cuộc chiến tranh vệ quốc của Lê Lợi khác hẳn với cuộc chiến tranh xâm lược của Lê Tư Thành

      • 1nxx said

        Khôn ngoan là đầu hàng vô điều kiện, cho mày đất nước tao, đúng không nào?

    • Dân thường said

      Vô cùng đúng.
      Lúc đó cả nước căm thù sự xâm lược của Tàu.

  62. Người Việt Yêu Nước said

    Có câu rất hay của nhà văn nổi tiếng ( tôi quên mất tên rồi) : Nếu có chiến tranh, tôi đứng về phe nước mắt.
    Kiểu gì thì tổn thất vẫn là nhân dân….nước mắt vẫn là nhân dân…mất nước cũng là nhân dân…cay đắng và đớn đau cũng là nhân dân.

  63. Nhân Quyền said

    Giới lãnh đạo cộng sản Việt nam ầm ĩ khua chiêng giống trống treo đầy khẩu hiệu để ăn mừng ngày 30/4, cái ngày được gọi là “giải phóng miền Nam” trong suốt 36 năm nay, trong khi đó kể từ 17/2/1990 lễ tưởng nhớ những quân dân Việt nam đã bị Tàu cộng giết hại trong cuộc chiến tranh Trung cộng-Việt cộng năm 1979 đã dần dần bị “quên lãng”. Chỉ cần vậy người dân Việt nam đã thấy rõ nhưng việc làm của đảng cộng sản VN chỉ vì lợi ích của ý thức hệ ngoại lai, lợi ích của nhóm nhỏ người gọi là “đảng ta” hơn lợi ích của Tổ Quốc, nhân dân, để giờ này bất cứ người dân nào cũng đặt câu hỏi :” Việt nam còn hay mất?”. Người nhạc sĩ trẻ yêu nước đã dồn nén căm phẫn vào lũ giặc Tàu cộng, người bạn “16 chữ vàng+ 4 tốt” của đảng cộng sản VN, vào bài hát ” Việt nam tôi đâu?”, tố cáo lũ người ăn lương nhân dân nhưng lại đàn áp người dân yêu nước qua bài hát “Anh là ai?” thì bị đảng và nhà nước cộng sản Việt nam tống vào tù không cần xét xử. Nhân dân Việt nam ơi, còn chờ đợi , còn hy vọng điều gì nữa đây?

  64. HB said

    Xin thắp nén hương tưởng niệm các chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh vì hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trong trận chiến biên giới phía bắc 1979.
    Hãy luôn ghi nhớ tội ác man rợ của quân Trung Quốc xâm lược. TT Phạm văn Đồng đã phải rơi lệ mà nói rằng sao quân Trung Quốc ác vậy khi thấy sự tàn phá hủy diệt ở những nơi quân TQ đi qua. Và điều đáng căm giận là chính người TQ vỗ ngực tự hào về sự độc ác này trong các bài báo của họ, vì họ chứng minh sức mạnh ( hủy diệt) của quân đội TQ, vì họ đã dạy cho dân tộc Việt nam một bài học đau thương, bất chấp lẽ phải, bất chấp công ước quốc tế.
    Hôm nay tôi mới biết qua chính người TQ rằng họ đã sử dụng hơi độc để giết chết 1000 thường dân trong cuộc xâm lược của mình với lý lẽ là ở VN, quân với dân là một! So với Mỹ Lai, Sơn Mỹ thì tội ác này còn man rợ hơn. Tại sao chúng ta im lặng? Tại sao chính phủ VN im lặng? Thế giới có biết điều này chăng? Chính báo giới Mỹ đưa tin về sự tàn sát Sơn Mỹ, góp phần thúc đẩy tinh thần phản chiến mạnh mẽ trong dân Mỹ. Còn hôm nay, tôi đọc một bài báo của người TQ: ´Trận phản kích tự vệ với Việt Nam năm 1979 là niềm vinh quang của quân ta, là niềm tự hào của dân tộc TQ” !
    Thật bất hạnh thay cho dân tộc Việt nam khi có một láng giềng tàn ác thâm độc tận cùng như Trung Quốc!
    Cũng đừng quên rằng, Mỹ không lên án TQ trong cuộc chiến xâm lược phi nhân này mà còn ngấm ngầm ủng hộ. Điều này được xác nhận qua các loạt bài của Kissinger mà tôi được đọc trên BS.
    Đừng để VN mãi là con tốt trong ván cờ của các nước lớn!

    • PQ said

      Nói hay lắm, tại sao CQ Hà Nội luôn im lặng trước TQ?

    • Như Không said

      Nếu không lầm thì hồi đó Mỹ còn đang cấm vận VN, Mỹ và các nước Tây Phương như Anh, Pháp, Châu Âu, Thái Lan v.v.., cùng với ông bạn „ 4 tốt, 16 chữ vàng“ công khai ủng hộ chế độ diệt chủng Polpot. Lúc ấy đài VN không ngớt ngày ngày chửi bới „ con sen đầm quốc tế“. Ngẩm lại sao con người lại độc ác, nham hiểm và bạc đến thế! Có lẽ đó là thế giới ma quỷ nấp bóng dáng con người. Tình hình đến nay cũng thế, chả khá hơn tí nào.

    • Minh Duc said

      …Chính báo giới Mỹ đưa tin về sự tàn sát Sơn Mỹ, góp phần thúc đẩy tinh thần phản chiến mạnh mẽ trong dân Mỹ. Còn hôm nay, tôi đọc một bài báo của người TQ: ´Trận phản kích tự vệ với Việt Nam năm 1979 là niềm vinh quang của quân ta, là niềm tự hào của dân tộc TQ” !….
      Đấy đấy cái nì là cái nguy hiểm cực kì của bự Hán đấy!!! Có ai mún trở về cái thời kì phong kiến kiểu Trung Hoa ko? => nhớ bỏ phiếu cho Trung cộng nhé!

    • thanhvdgt1 said

      Hồi đó, 1979 tôi đi học cấp 1. Thầy cô giáo động viên các học trò như sau:
      “Các em phải học thật tốt để đạt điểm cao. Mỗi điểm 10 là một chiếc xe tăng trung quốc bị phá hủy, mỗi điểm 9 là một tên bành trướng xâm lược bị tiêu diệt”
      Vậy mà bây giờ, tất cả bộ máy chính quyền mồm câm như hến không dám nói gì đến chuyện bành trướng bắc kinh nữa. Có lẽ chúng nó đã đổ đầy mồn quan lại bằng chất thải của động vật rồi!

  65. kego said

    Cũng những ngày này hơn 33 năm truóc khi tôi là cậu bé mới 10 tuổi , được nghe 2 người chị nói chuyện với nhau :” Mình(chỉ Việt nam ta)lại có đánh nhau rồi”. Khi đó chỉ là một đứa trẻ lên 10 không biết nhiều về chiến tranh , nhưng tôi biết sẽ có nhiều chị sẽ không lấy được chồng , bởi chiến tranh chống Mỹ để lại ở làng tôi rất nhiều cô gái ế chồng bởi nam thanh niên đã hi sinh rất nhiều cho cuộc chiến trước đó , nay thêm cuộc chiến với bành trướng Bác kinh nữa thì sẽ có thêm nhiều người hi sinh nữa

    • 1nxx said

      Lỗi này là của cái ông gì nhập cái chủ nghĩa không tưởng về VN, nồi da sáo thịt 3-6 triệu thanh niên bỏ mạng vô lý, sơn hà tan nát, máu chẩy thành sông, xương chất thành núi, nước mắt chẩy thành biển, xác người nuôi béo cá mập biển đông, mẹ bán con chật chợ, nô lệ xuất khẩu khắp thế giới, con cháu bà Trưng bà Triệu sang tận EU bán trôn, thương binh thằng mù cõng thằng cụt đi ăn xin, xin không được đành đi ăn cướp, gia đình liệt sỹ mỗi năm được 50000 đồng hào phóng đền cho đứa con đã chết, gái góa gái không chồng chật làng…

      Nếu không đuổi cổ được bọn này đi để chúng rước bố lạ của chúng vào
      VN thì còn đau đớn gấp hàng vạn lần, nhìn dân Tây tạng nội Mông tranh nhau tự thiêu thì biết.

  66. Lê Bình said

    Trận đánh bọn Trung Quốc xâm lược tháng 2/1979, cả thế giới đã công nhận là mấy thằng Tàu thua đau Việt Nam rồi, mà sao chúng nó vẫn thủ dâm tinh thần thế nhỉ

  67. Lê Dân said

    Hãy nhắc cho con cháu chúng ta đừng bao giờ mất cảnh giác với bọn phương bắc .Hãy nhớ câu:”Niệm
    thế thù khởi khả cộng đới” của cụ Nguyễn Trãi trong bài Bình Ngô đại cáo!(Tâm niệm nhớ mối thù truyền kiếp đâu có thể đội trời chung)

    • Minh Duc said

      Hai câu trong bài vịnh về cụ Nguyễn Cư Trinh ( ko bít tác giả là ai nữa):
      “…Cư Trinh giúp Chúa bình Chân Lạp
      Bỗng sợ Trung Hoa chẳng khác nào”
      Kế sách “tàm thực” cực kì …hiểm! (chỉ nói cái kế đó thui nghe)

  68. đả đảo bọn trung quốc xâm lược said

    không bao giờ quên tội ác diệt chủng man rợ của bọn trung quốc xâm lược,ngày 17/2/1979 mãi mãi không bao giờ phai mờ trong lịch sử VN ! buồn thay cho những liệt sĩ đã hy sinh xương máu để những kẻ hôm nay đang sống phè phỡn trên nhân dân ,trên máu xương những người đã nằm xuống hôm qua và tàn ác hơn là không có một lời tri ơn nào cho những hy sinh ấy khi ngày 17/2 ấy lại về,cảm ơn tác giả,cảm ơn Việt Khang,nghe bài hát của Anh mà rơi lệ và Căm thù !

  69. Lò Thị Khuýp said

    Căm hận bọn Trung Quốc!

    • Thất học said

      “Tình hữu nghị đời đời Việt Trung” là thế này đấy! Đừng có nghe mấy tay lãnh đạo ăn nói hàm hồ “4 tốt 16 vàng”. Còn có cái để buôn bán mặc cả bòn rut tài nguyên quốc gia, thông đồng với giặc để tàn phá đất nước thì chẳng nói thế, làm sao khác được.

  70. hai said

    nhớ lại ngày xưa đánh tàu vui phết ????bọn tàu cậy người đông xông lên như kiến cỏ bọn chúng đi đánh nhau rất buồn cười trước khi tấn công là bọn kèn trống thúc quân te tò te bùng bùng bùng mục tiêu của bọn quân tq là “thà chết chứ không chịu hy sinh làm bia đỡ đạn cho quân việt nam siết cò thoải mái ”
    mà súng ak của tiệp và nga xô bán thì sướng rồi quạt dăm bảy băng đạn không hề hấn gì nhưng khi dùng súng ak đểu do tq sản xuất thì bỏ mạng luôn bắn được 3 băng đạn thì nòng súng rỗng ra đạn rơi ngay tại nòng lúc đấy chỉ còn vứt súng chạy thôi .mấy ngày đầu thì quân đội việt nam không động tĩnh gì toàn dân quân địa phương tự đánh trả cứ ra đường là thấy quân tàu thôi nhân dân việt nam còn nhầm lẫn mà đến gần mới biết là quân tàu vì chúng nói tiếng tàu mà ?
    chiến lược của tq là đánh nhau sống chết cũng phải mang xác về lên hầu như bọn tàu chết đến đâu là được bọn hậu cần lấy xác chất hàng đống lên xe chở về lên hầu như không có xác lính tàu mấy ?
    còn nhớ trận phục kích bằng b40 một mình định lập công lớn lấy huân chương dũng sĩ diệt giặc khi đoàn xe hậu cần quay về còn cái cuối cùng chắc là xe kém lên chạy một mình cuối đoàn hơn chục chiếc gần sát đầu cầu cốc lếu bây giờ nhằm đúng đầu xe bóp cò một phát thì trời đất quay cuồng chả nhìn thấy gì nữa lúc sau tỉnh lại thì thấy xác mấy anh tàu rơi ngay trước mặt lại có mùi hôi nữa hóa ra là xe chở xác chết hôm trước chết trận giờ chở mang về mẫu quốc?????sau đó chuồn suống sông hồng trời tối thả xông vê cam đường????
    trận bản xèo bát sát lên sapa là trận kinh điển nhất của quân ta trôn vùi khoảng 3 sư đoàn tq vì đường núi hiểm trở vách núi treo leo quân tàu sang bao nhiêu nướng bấy nhiêu cứ cối 82 b40 b41 quạt như vãi đạn cuối cùng quân tàu nhiều quá lên chả còn viên đạn nào đành phải rút quân nhường thị trấn sapa tươi dẹp cho giặc tạm giữ????
    bây giờ chỉ thích cầm súng bắn quan tham thôi

    • Hoàng Khải said

      Nó chở về để nấu “cao Bành trướng” mà. Ủy viên bCT của nó được phát không cao đó mà pác. Một công đôi việc tội gì mà không làm: 1. không bị lộ con số thương vong; 2. thịt chôn đâu mà chả được, xương cốt cho vào nồi . Thịt Đường Tăng ăn vào bất tử thì cao xương người uống vào cũng trường thọ minh mẫn chớ sao!

    • Chiến tranh 17/2/1979 ở biên giới quân Tầu toàn đánh nhau với quân địa phương và quân xanh ( Bộ đội biên phòng ) đáy chứ . Thú thật bây giờ đôi khi ngồi nghĩ mình thấy tiếc : Kéo quân chủ lực ở biên giới Tây – Nam ra , đúng lúc quân Tầu rút . Ông Duẩn lúc đó máu một chút , sắn có vũ khí Mỹ để lại : Xốc tới ! Thì bây giờ đíu bị mất thác bản Giốc – Ải Nam quan và Hoàng sa 1988 . Bây giờ đảng Cs VN ăn xong ỉa ra một đông mai kia con cháu tha hồ dọn .

  71. Lai Thanh Bau said

    Lúc đó tôi đã chuẩn bị ra Bắc nhưng chưa kịp đi thì thằng Tàu chạy mẹ nó rồi, thế là lên đường sang đánh thằng em ruột nó, tiếc quá………! Nếu bây giờ tổng động viên đánh Tàu, U 50 này quyết một phen xem thử thằng anh Tàu có hơn được thằng PonPot không hay là lại chạy té đái he….he…bố khỉ..!

    • khoai Quảng Bình said

      các chú các bác già cả thế này rồi mà còn xoắn với khựa thế này , thế hệ con cháu chúng em đây sao mà đứng yên được ! haha . đánh sang tận bắc kinh , bắt mấy em diễn ziên khựa về cho anh em giải cảm ! ^^

    • thanhvdgt1 said

      Em e là bây giờ gọi quân nông dân chúng em bảo để đảng và nhà nước lo ạ! Còn bọn em phải đi gieo hoa cải.

  72. 1 said

    Mình nhập ngũ ngày 24-10-1978,tập trung huấn luyện ở Tam nông,Phú thọ,chưa kịp lên biên giới tàu đã bị đánh cho tơi bời,chạy mất dép.Cũng may nếu nó chưa chạy không biết mình có còn ngồi đây bây giờ?

    • 1nxx said

      Nếu chúng chưa chạy giờ đây có khi bác 1 được mấy cái bằng khen và huân chương huy chương đeo cho nhanh rách áo.

  73. quansinh said

    Sai lầm chiến thuật thì bại một trận đánh,còn sai lầm chiến lược thi đưa đất nước vào bể dâu

    • Lê Dân said

      Mình đau nhất là đế nó chiếm mất nhiều đất ,theo con số của nhà văn từng là đại tá công an biên phòng Phạm Đình Trọng,mất hơn 8000km vuông cơ đấy ,trong đó có nhiều điểm cao chiến lược!Bây giờ cắm môc xong rồi đòi làm sao được nữa!Đúng là lũ bán nước cầu vinh .Điều này bị bưng bít thông tin cho nên người dân mình vẫn tin là họ tốt “vì dân vì nước”nữa cơ đấy!Ngay cả đa số bon trí ngủ về hưu suốt ngày làm thơ làm phú ca ngợi bọn lưu manh hết lời!Chưa bao giờ sự dối trá lừa đảo lại giành được “thăng lợi” lớn như bây giờ!”Than ôi Bách Việt hà san ,Văn minh đã sẵn khôn ngoan có thừa/Hồn ngơ ngẩn tỉnh chưa chưa tỉnh?/Anh em ta phải tính sao đây?”(Đề tỉnh quốc dân ca-P.B.C)

  74. Dânhèn said

    Mới đấy mà đã ba mươi ba năm rồi, em còn nhớ ngày đấy trẻ con hay hát vang: ” Dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi, bọn trung quốc giết Lê Đình Chinh”. Thật đáng tủi hổ khi những ngày này, những liệt sỹ không được nén nhang, những thương binh không được câu thăm hỏi.

  75. TIÊN LÃNG said

    VIỆT NAM TÔI ĐÂU ?

    • bờm nhăn dăn said

      Rất súc động khi nghe bài hát và giọng hát của VIỆT KHANG . Khi điểm tin anh bị bắt ,tôi nghĩ chắc là dính tiêu cực .Giờ mới hiểu tại sao ! Đau lòng quá !

  76. Hiền Cầu said

    Mình già rồi, nhưng lúc nào mình cũng nhắc nhỡ con cháu mình không bao giờ quên cảnh giác bản chất của Anh Ba hàng xóm

    • 1nxx said

      Bác Hiền Cầu bảo con cháu bác nói với bạn bè của chúng nữa thì tốt, vì bác thấy ngày hôm nay mà bọn đểu vĩ mô không thốt được lấy 1 câu. Chúng đang im lặng đồng hóa nước ta, phải báo động cho con cháu chúng ta biết để chúng cố giữ lấy đất của tổ tiên để lại mà sống.

  77. cslykhai said

    thu muom doi muon kiep khong tan

  78. hai said

    sắp đến 17/2 rồi chả thấy lãnh đạo việt nam đảng cộng sản việt nam ki niệm ngày chiến bảo vệ tổ quốc ???
    những năm đầu 17/2 thì lịch còn ghi là chống quân bành trướng trung quốc xâm lược
    mấy năm sau thì ghi là bảo vệ tổ quốc còn vài năm gần đây thì chả thấy ghi gì ?
    đúng là một lũ hèn ?lịch sử là lịch sử không có âm mưu nào có thể thay đổi được lịch sử????
    phải nói cuộc chiến tranh biên giới 17/2 /79 chúng ta đã thua pháo binh trung quốc hầu như khẩu pháo nào của quân ta khạc được mây tiêng là bị pháo binh tq cho tan nát khu vực đấy luôn đặc biệt là những đồi pháo của chúng ta chưa bắn phát nào vẫn bịt bạt đã bị pháo binh trung quốc san phẳng rồi đó là những đại đội pháo binh ở lào cai cam đường bảo thắng …..ngày đấy tôi là người lào cai đang chạy tàu mà ?
    nếu chiến tranh xảy ra thì thì lực lượng pháo binh việt nam lên sử dụng pháo binh di động hiệu quả chắc chắn chứ đừng lấy điểm cao đào công sự làm mục tiêu cho tq??

    • T. T. said

      “sắp đến 17/2 rồi chả thấy lãnh đạo việt nam đảng cộng sản việt nam ki niệm ngày chiến bảo vệ tổ quốc ???
      những năm đầu 17/2 thì lịch còn ghi là chống quân bành trướng trung quốc xâm lược
      mấy năm sau thì ghi là bảo vệ tổ quốc còn vài năm gần đây thì chả thấy ghi gì ?”

      Thấy bạn nói thế, tôi thử kiểm tra:
      – Ở tờ lịch ngày 17.2 của blog lịch Nxb Giáo dục có câu: “Điểm thiết yếu của sự giáo dục trước hết là phải làm gương”. Turgot.

      Ôi chao. Bó mắt luôn.

      Xin thắp một nén hương nghiêng mình tưởng nhớ tất cả những con người đã nằm xuống vì một cuộc chiến tranh bẩn thỉu.
      Cầu mong cho không bao giờ còn tái diễn.

      • Văn Đào said

        Bọn chúng chi nhớ tiền thôi
        Bất nhân sao biết ơn người hy sinh
        Mong cho HỒN THIÊNG các Anh
        Hãy làm cho bọn lưu manh tiêu đời
        Phù hộ cho hết mọi người
        Nhận rõ mặt thật của loài việt gian!

  79. buncuoiwa said

    Muối mặt tụng niệm “4 tốt,16 chữ” các nhà lãnh đạo ĐCSVN& các nhàbáo “kách mệnh” lề phải mà quyên nỗi nhục của cuộc chiến 1979!

    • Cống ... Sirte said

      Năm 1979 “bạn” “phản kích tự vệ”, chẳng qua là “thương cho roi, cho vọt” thôi mà !
      Đoảng bảo đúng là đúng, đoảng bảo sai là sai. Đoảng ta cấm sai bao giờ, lở có sai thì sửa, sai đâu sữa đó …
      Đằng đ’eo nào cùng nắm tay nhau tiến lên CNXH ( chủ tịt cuốc hội dại thế), mà như thế thì sá chi vài miếng đất, vùng biển, vài vạn mạng người …

  80. dân cày said

    “Anh bạn 4 tốt “có truyền thống hữu hảo từ xa xưa:
    tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ châu
    Trái tim lầm lỡ để trên đầu
    ………………………………………
    :Bá vai kề cổ mồm xưng bạn
    mà thọc dao găm ở phía sau ”’
    (79 chúng ta “bất ngờ “vì ta còn giúp người bạn chung thủy phía nam khỏi cảnh nồi da nấu thịt ….

  81. vr said

    Thật nhục nhã. Không có ít nhất 1 cái đầu của 1 thằng tướng tàu rơi xuống. Quá hổ thẹn với cha ông! Ít nhất, cũng phải lấy được cái đầu của Hứa Thế Hữu để nối tiếp vào truyền thống oai hùng. Nhưng hổ thẹn thay!

    • Sao Khuê said

      Nếu chúng nó tiếng xuống ở Ải Chi Lăng thì chắc là ta có cái đầu của Hứa Thế Hữu rồi

  82. Lúc đó F304 ra đến Lạng Sơn ,chỉ muốn đánh ngay cho bọn xâm lược một trận đã đời nhưng chúng rút ngay .Đau nhất của tôi là cú đâm sau lưng của “một người anh em”.không bao giờ được phép tin vào bọn Tàu

  83. Quân giặc bành trướng thật gian và hèn nhát said

    Theo cuốn “10 Năm Chiến Tranh Trung Việt”, xuất bản lần đầu năm 1993 của NXB Đại học Tứ Xuyên, quân Trung Quốc đã gọi con đường tiến vào thị xã Cao Bằng của họ là những “khe núi đẫm máu”.
    Đặc biệt, tiểu đoàn Đặc công 45, được điều lên sau ngày 17-2, chỉ cần đánh trận đầu ở kilomet số 3, đường từ Cao Bằng đi về xuôi qua đèo Tài Hồ Sìn, cũng đã khiến cho quân Trung Quốc khiếp vía.
    Những người dân Biên giới cho đến hôm nay vẫn nhớ mãi hình ảnh “biển người” quân Trung Quốc bị những cánh quân của ta cơ động liên tục, đánh cho tan tác. Đầu tháng 3-1979, trong khi hai sư đoàn 346, Cao Bằng và 338, Lạng Sơn, thọc sâu đánh những đòn vu hồi.

    Từ Campuchia, sau khi đuổi Pol Pốt khỏi Phnompênh, hai quân đoàn tinh nhuệ của Việt Nam được điều ra phía Bắc.

    Ngay sau khi:
    Quân đoàn II đặt những bước chân đầu tiên lên Đồng Mỏ, Lạng Sơn;

    Quân Đoàn III tới Na Rì; Chủ tịch Nước ra lệnh “Tổng Động viên”… ngày

    5-3-1979, Trung Quốc tuyên bố rút quân về nước.????

    Biên Giới Tháng Hai (2009-1979)

  84. Lúc này Mỹ và tàu đang mặc cả chia đôi " Sơn Hà" said

    Sự thật thì khi Quân chủ lực( hình như có cả quân đoàn II) của VN được trực thăng vận đưa ra từ Căm Bốt thì tiếc là tàu nghe thấy đã chạy…vãi C. mất rồi. Lúc đó Liên xô cũng ra thông báo tuyên chiến phối hợp nữa nếu tàu không cút khỏi VN.
    Nếu VN ngay từ đầu cuộc chiến nhanh tay hành quân Thần tốc như Vua Quang Trung Nguyễn Huệ thuở xưa, thì Ải Chi Lăng sẽ lại một lần nữa được ghi vào trang sử chống ngoại xâm.Nhìn quanh khắp thế giới đâu cũng là kẻ thù của TQ.

    Còn Lúc này Mỹ và tàu đang mặc cả chia đôi ” Sơn Hà”

    Nhưng ” Nhân tính không bằng Trời tính”

    Chỉ Khổ cho Dân ta thù trong giặc ngoài.

    Xem Thêm:

    http://viet-studies.info/kinhte/HuyDuc_1979_va_HoangSa.htm

    Trong hội nghị do Quân ủy Trung ương Trung Quốc triệu tập, bàn “chủ trương” đánh Việt Nam, không ít tướng lĩnh đã cảnh báo nguy cơ bị Liên Xô tấn công. Khi ấy, trên biên giới Trung- Xô, Liên Xô bố trí tới 50 sư đoàn chủ lực. Đặng Tiểu Bình nhận định: “Liên Xô không thể không xét tới nhiều nhân tố quốc tế nên khả năng (vì Việt Nam mà) can thiệp vào Trung Quốc là rất ít”.

    Trên thực tế, một tuần sau khi Trung Quốc đánh Việt Nam, không thấy Liên Xô “ra tay”, Trung Quốc đã đánh tiếp sang thị xã Lạng Sơn, và chỉ rút khi trên hướng này Quân Đoàn II xuất hiện.

    http://viet-studies.info/kinhte/HuyDuc_BienGioiThangHai.htm

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy_%C4%90%E1%BB%A9c

    • Khách said

      Nhớ lại khí thế chống Tàu thời ấy.
      VN đánh Căm Bốt cũng là đánh Tàu. Chưa tấy TQ giải mã những thiệt của TQ khi VN đánh vào Căm bốt. Bao nhiêu vũ khí, khí tài, cả máy bay, mang nhãn hiệu TQ còn đang bọc dầu nằm đầy trong các kho, bao nhiêu “cố vấn” TQ bị chết, bao nhiêu tiền của bỏ ra để nuôi chế độ Pol pốt… TQ dùng từ “Trận chiến phản kích tự vệ với Việt Nam” năm 1979 là có ý nói về những thiệt hại này chăng ?
      Cái hèn của thằng Tàu là lợi dụng VN tâp trung quân vào chiến trường Tây Nam, đột ngột đánh vào sau lưng phía Bắc. Khi VN điều được quân ra từ phía Nam ra, Tàu rút quân.
      Cuộc hành quân từ Bắc vào Nam, rồi từ Nam ra Bắc của quân đội VN không thể nào “Thần tốc “ hơn.
      Cái dở của VN là công tác “tình báo”, quá yếu. Trước khi đánh VN chúng đi thăm dò quốc tế, tập trung quân… mà VN hầu như không biết gì, vẫn truyền cho nhau câu noí của Lê Duẩn: Ta đã đánh thắng Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ mạnh nhất thế giới thì từ nay không có nước nào dám động đến ta…

      • Văn Đào said

        Ây ấy,CŨng chết vì thói tự cao
        Cho nên chẳng rõ thằng nào bạn ta
        Bây giờ vẫn thói ba hoa
        Thối um vẫn cứ nước ta “thơm lừng”
        Suốt ngày ca múa tưng bừng
        Quanh năm suốt tháng chỉ mừng đảng thôi
        “Cà cuống “chết đến đít rồi
        Chưa chịu nghe được một lời người ngay!

    • 1nxx said

      Mỹ dùng “nồi da” TQ “xáo thịt” Liên xô theo ý tưởng của Zbigniew Kazimierz Brzeziński và Henry Alfred Kissinger (dùng ma chống quỷ). Không ngờ TQ lại lớn mạnh ngoài tầm kiểm sóat của nhân loại như bây giờ.

      Giờ Mỹ lại loay hoay lập 1 liên minh để kìm hãm TQ. VN là 1 ứng cử viên sáng giá trong liên minh này, để ve vãn lãnh đạo VN Mỹ nhắm 1 mắt cho lãnh đạo VN đàn áp nhân quyền. Như vậy phong trào dân chủ VN phải hy sinh cho liên minh chống TQ của Mỹ. Nhưng kế họach này cũng sẽ phá sản như kế họach trước vì VN và TQ là 2 thằng đểu, chúng chỉ lợi dụng Mỹ mà thôi. VN không theo Mỹ mà theo TQ mà TQ cũng không bỏ VN vì chúa chết trạng cũng băng hà. Chỉ có nhân dân 2 nước VN và TQ là chết, đcstq và đcsvn vạn tuế. Còn Mỹ cứ tưởng bở là đã có thể ve vãn nổi VN. Lãnh đạo VN chưa thể công khai nhập VN vào TQ vì quá trình đồng hóa mãi mà vẫn chưa xong.

      20-30 năm nữa là xong.

  85. cùi ngô said

    “Trận phản kích tự vệ với Việt Nam năm 1979 là niềm vinh quang của quân ta, là niềm tự hào của dân tộc. Nó cho thấy Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc không hổ thẹn với danh hiệu “Trường thành gang thép”.

    “Bạn” vẫn dõng dạc, khí thế, còn ta ?????????????????????????????????????????????
    Sợ bị “roi vọt” chăng ???????????????????????????????????????????????????

  86. TỪ PHONG said

    Tiếng hát Việt Khang
    “thân tặng: tuổi trẻ Việt nam yêu nước”

    Tự đáy lòng mình cất tiếng vang
    Việt nam nhạc sĩ quý danh Khang
    Qủa lời tâm huyết vì non nước
    Rõ tiếng kiêu hùng chống ngoại bang
    Hỏi lũ tay sai sao độc ác
    Trách bầy nô lệ quá tham tàn
    Giang sơn cắt xén dâng Tàu cộng
    Mãi Quốc cầu vinh thật dã man

    Mãi Quốc cầu vinh thật dã man.
    Báo điềm cộng sản sắp suy tàn
    Mải lo giữ đảng quên dân tộc
    Chỉ nghĩ vinh thân bám ngoại bang
    Nước mất dễ chi còn hạnh phúc
    Nhà tan đâu thể có an khang
    Công an, bộ đội mau bừng tỉnh
    Thề chống xâm lăng, hãy thét vang.
    13/2/2012
    Từ Phong

  87. montaukmosquito said

    Đây là chuyện nhạy cảm, không nên lôi ra vào thời điểm này hoặc bất cứ thời điểm nào. Tình hữu nghị Việt-Trung đang phát triển mạnh sau khi chính phủ ta nhường một mớ đất, nhắc lại những chuyện như thế này chỉ đem vết thương ra ánh sáng mặt trời trong khi cần giữ những vết thương trong bóng tối . Ánh sáng mặt trời sẽ làm ai cũng biết, trong khi giữ vết thương trong bóng tối thì rồi sẽ nguôi ngoai . “Để lâu vết thương hóa bùn” mà lị!

    Thôi thế cũng xong, người chết nhưng đất vẫn mất . Chủ nghĩa quả là đáng giá hơn mạng người .

    • cùi ngô said

      Ờ !
      Đúng vậy, “nhạy cảm” !
      Bản Giốc, 1509, Mục Nam Quan,… của sông Bắc Luân, mất thì mất rồi… đừng nói nửa làm ảnh hưởng đến “cục bự” !

    • F 361 said

      Montaukmosquito này, quả thực là đại Việt gian, hoặc là thằng Tàu phù chính cống, nghề tuyên giáo.

      F 361

      • B40 said

        Tay này nói “mát” để mỉa mai c.s đó bác ơi!

      • 1nxx said

        Bác F361 quả là người “chống người nhà” cực đoan.

        Chống + kiểu bác thì còn ai dám chống + nữa? Bác chống 1 mình à?

        Có mấy bác Vịt kìu ở Mỹ cũng thế, suốt ngày gầm thét, ai chậm chân 1 tí cũng bị các bác chụp mũ là + sản, cuối cùng dân thường chạy hết, các bác ngồi chơ ra với nhau.

        Ngây thơ về chính trị chỉ tổ giúp đỏang thôi.

  88. H-A said

    Chú út nhà tôi tham gia trận chiến, nói quân ta chết rất nhiều, quân ta phải rất vất vả chống trả. Sự can đảm trước giặc Tàu hình như đã chảy trong huyết quản người Việt ta, điều đó đã làm nên trang sử bi hùng này.

    Nếu “bạn” giỏi thì bạn đã “giải phóng Hà Nội” rồi. Nhưng phải cảm ơn “bạn” rất nhiều vì đã nhắc lại cho chúng tôi biết bạn có thể cắn chúng tôi bất cứ lúc nào.

    Xin thắp nén hương trong tâm hồn, cảm ơn những người đã ngã xuống, đã đánh đổi bằng máu xương mình để giữ gìn từng mảnh đất Tổ Quốc thân yêu trong trận chiến 1979 với Trung Cộng.

    • e said

      ” ” bạn? ” có thể cắn chúng tôi bất cứ lúc nào.” và cắn chúng ta bất cứ phương thức nào : cắn mềm, cắn cứng, cắn ngọt, cắn đắng…Bất cứ kiểu cắn gì, Tổ Quốc thân yêu cũng bị chảy máu.

      Không thể để cho chúng cắn nữa, hỡi mọi người !

      • F 361 said

        Muốn chúng nó đừng cắn nữa, thì chỉ có một cách và chỉ một mà thôi : bước vào máu lửa một lần nữa ở Biển Đông!

        Mọi ảo tưởng giải quyết bằng thương lượng, hòa bình, DOC… đều chỉ dẩn đến kết cục duy nhất : mất thêm đất rồi lại bị cắn nữa. Mà lần này thì quá yếu để cắn trả!

        À quên! Còn một cách để khỏi bị cắn nữa là : biến thành tỉnh Quảng Nam Nam lộ, gọi tắt là khu tự trị dân tộc Kinh Quảng Nam.

        Tôi có cảm giác, ngay trên trang này, các từ “chiến”, “đánh” gắn liền với biển Đông là việc cấm kỵ hay sao đó! Nếu ai cũng né tránh việc này thì yên tâm đi : mỗi gia đình cử ngay ít nhất một người học tiếng quan thoại.

        F 361

        • B40 said

          Con đường hay nhất là Dân chủ đa nguyên …như cách L.S Cù Huy Hà Vũ vạch
          ra, nhưng như vậy thì c.s mất ghế cho nên họ cố tình ôm đít khựa để giữ ghế
          để được giầu có …

          • F 361 said

            Trận chiến biển Đông (kể cả biên giới Lạng Sơn..) và dân chủ đa nguyên là hai mặt của một vấn đế : Độc lập dân tộc và Dân chủ da nguyên.
            Càng Dân chủ thì trận chiến biển Đông càng phải có như một định mệnh. Trận chiến biển Đông càng đúng lúc, đúng thời cơ thì khả năng phát triển dân chủ đa nguyên càng sâu rộng và mạnh mẻ.

            Tôi thấy chỉ có một lựa chọn duy nhất và chỉ một mà thôi : chuẩn bị đi vào máu lửa một lần nửa, để vĩnh viển thành một nước Độc lập, Dân chủ. Chỉ đến lúc đó mới thực sự “LÀM BẠN VỚI TẤT CẢ” mà không phải ngó mặt dè chừng ai hết!

          • Chính xác ! Đời chúng ta phải Máu trộn Lửa thì đên đời con cháu chúng ta mới thành NGƯỜI được . Cứ kéo dài rồi dây dưa không biết đến bao giờ mới thành NGƯỜI ?

    • 1nxx said

      F 361 đã nói :

      “Muốn chúng nó đừng cắn nữa, thì chỉ có một cách và chỉ một mà thôi : bước vào máu lửa một lần nữa ở Biển Đông!”

      Đúng nhưng chưa phải bây giờ. Người quân tử trả thù 100 năm sau cũng chưa muộn.

      Lúc nào ta đủ mạnh, có bạn bè 5 châu cùng chia lửa là Nhật, nam Hàn, Ấn độ, ASEAN, Úc, Mỹ, EU (Nga?), được sự ủng hộ về tài chính và quân trang vô hạn định. Lúc đó ta sẽ hỏi bạn có khỏe hay không. Còn bây giờ thì vẫn hơi sớm.

Gửi phản hồi cho BIÊN GIỚI THÁNG HAI (2009-1979) – (Huy Đức) « Ngoclinhvugia's Blog Hủy trả lời