693. LIỆU CHIẾN TRANH MỸ-TRUNG CÓ XẢY RA?
Được đăng bởi adminbasam trên 05/02/2012
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
LIỆU CHIẾN TRANH MỸ-TRUNG CÓ XẢY RA?
Tài liệu tham khảo đặc biệt
Thứ bảy, ngày 4/2/2012
Sự điều chỉnh chiến lược quốc phòng của Mỹ đã khiến một số người đặt vấn đề xung đột quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ là điều không tránh khỏi. Phóng viên BBC thường trú tại Bắc Kinh Damian Grammaticas có bài phân tích, nội dung như sau:
Liệu sự trỗi dậy của Trung Quốc có dẫn đến xung đột với Mỹ? Liệu Bắc Kinh có sẽ tuyên chiến với siêu cường toàn cầu hay không?
Các câu hỏi này không được đưa ra trực tiếp trong bản điều chỉnh chiến lược quốc phòng của Mỹ. Tuy nhiên, dù không nói ra, nó vẫn hiện diện trong đó, vẫn nằm xuyên suốt trong tài liệu được cho là sẽ định hình tư duy quân sự mới của Mỹ trong thế kỷ 21.
Cốt lõi chiến lược
Nếu đọc văn bản này chúng ta sẽ thấy rõ thách thức đến từ một nước Trung Quốc trỗi dậy nằm ngay ở cốt lõi của chiến lược quân sự mới của Mỹ. Văn bản này đã cẩn thận khi viết rằng Trung Quốc sẽ không là kẻ thù nhưng cũng nói rõ rằng Mỹ sẽ sắp xếp lại lực lượng quân sự để kiềm chế Trung Quốc, và, trong trường hợp cần thiết, để đối đầu với nước này.
Được Tổng thống Barack Obama loan báo tại Lầu Năm Góc, bản điều chỉnh chiến lược quốc phòng này nêu mục tiêu rõ ràng bằng giấy trắng mực đen: định hình lại quân đội Mỹ để có thể “giữ vai trò lãnh đạo toàn cầu và duy trì ưu thế quân sự của Mỹ”. Chắc chắn cả Lầu Năm Góc và Nhà Trắng đều không sẵn sàng chấp nhận quan điểm rằng về lâu dài Mỹ tất yếu sẽ suy yếu trong khi Trung Quốc chắc chắn sẽ vươn lên tương ứng.
Mỹ muốn mình vẫn là số một, và chiến lược quốc phòng mới này là nhằm để đạt được mục đích đó. Tổng thống Obama đã nói: “Đất nước chúng ta đang ở thời điểm chuyển giao’’ “chúng ta đang đối mặt với một bước ngoặt’’.
Bản điều chỉnh nêu ra hai nhân tố định hình quá trình chuyển giao này, một bên trong và một bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Ở trong nước đó là sức ép ngân sách ngày một tăng đồng nghĩa với việc cắt giảm chi phí quân sự. Còn bên ngoài, đó là nhận thức rằng sức mạnh kinh tế ngày càng lớn của Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân quyền lực ở châu Á.
Mỹ cho biết chiến lược quân sự mới này, khuyến khích “sự trỗi dậy hòa bình của các cường quốc mới”. Điều này có nghĩa là Mỹ chào đón sự vươn lên của Trung Quốc như đã được nói đi nói lại nhiều lần trước đây.
Còn về việc Trung Quốc trỗi dậy có ý nghĩa như thế nào đối với Mỹ, chiến lược mới đề cập thẳng thắn: “Về lâu dài, sự trỗi dậy của Trung Quốc như là một cường quốc khu vực sẽ có khả năng tác động đến kinh tế Mỹ và an ninh của chúng ta bằng nhiều cách khác nhau”.
Xin lưu ý cách mà Trung Quốc được mô tả là một “cường quốc khu vực” đang nổi. Lầu Năm Góc không sẵn sàng gán cho Trung Quốc vị thế cường quốc toàn cầu hay siêu cường, hay thậm chí là một siêu cường mới nối. Điều này thể hiện thực tế rằng quân đội Trung Quốc còn lâu mới mang tính toàn cầu.
Thiếu lòng tin
Tuy nhiên, ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc hiện giờ đã trải rộng trên khắp thế giới. Mỹ và Trung Quốc bị ràng buộc bởi những lợi ích riêng có tác động lẫn nhau. Bản điều chỉnh cũng chỉ rõ ra rằng hai nước đang thật sự thiếu lòng tin vào nhau.
“Hai nước chúng ta đều dựa rất nhiều vào hòa bình và ổn định ở Đông Á và có lợi ích trong việc xây dựng mối quan hệ song phương mang tính hợp tác. Tuy nhiên, sự lớn mạnh của sức mạnh quân sự Trung Quốc cần phải được đi kèm với tính minh bạch hơn về những dự định chiến lược của nước này để tránh gây ra va chạm trong khu vực”.
Nước Mỹ vẫn đang thận trọng bảo vệ ván cờ của mình ở khu vực. Năm ngoái, Chính quyền Obama đã đưa ra trọng tâm trong chính sách đối ngoại của mình và hướng sự quan tâm đến khu vực Thái Bình Dương. Sự thay đổi chiến lược đó được thể hiện rõ ràng trong học thuyết quân sự mới của nước này.
Mỹ đã nhiều lần phát biểu: “Vì sự cần thiết, chúng tôi sẽ tái cân bằng khu vực châu Á-Thái Bỉnh Dương”. Giờ đây, Mỹ nói rằng họ sẽ làm việc trên nhiều mặt trận để kiềm chế sức mạnh ngày một tăng của Trung Quốc.
Có sự quan ngại rõ ràng về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm phát triến những loại vũ khí sẽ làm cho quân đội Mỹ khó mà hoạt động được tại một số nơi ở Đông Á.
Trung Quốc đang đầu tư vào các loại vũ khí “chống tiếp cận” và “không cho hoạt động” chẳng hạn như cái mà họ gọi là tên lửa “diệt tàu sân bay” có thể đánh chìm các tàu sân bay của Mỹ trên biển. Họ cũng đang đổ nhiều tiền của để xây dựng tàu ngầm và các máy bay chiến đấu tàng hình.
Tất cả những điều này có thể đẩy hạm đội tàu sân bay của Mỹ ra xa bờ biển Trung Quốc và hạn chế khả năng của Mỹ trong việc kiểm soát các tuyến hàng hải thương mại quan trọng ở Biển Đông hoặc bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công.
Chiến lược này cho rằng “Các quốc gia như Trung Quốc và Iran sẽ tiếp tục theo đuổi các phương tiện không tương xứng để chống lại năng lực thực thi sức mạnh của chúng ta rằng Mỹ phải duy trì năng lực thực thi sức mạnh tại những khu vực mà khả năng tiếp cận và sự tự do hoạt động của chúng ta bị thách thức’’.
Củng cố đồng minh
Bản báo cáo viết: “Việc duy trì hòa bình, ổn định, thương mại thông suốt và ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực năng động này tùy thuộc một phần vào sự cân bằng tiềm tàng của sự hiện diện và năng lực quân sự”.
Do đó, Mỹ vẫn muốn ưu thế quân sự của họ đối với Trung Quốc được giữ nguyên. Điều này dẫn đến leo thang chạy đua vũ trang khi Mỹ có những động thái để vô hiệu hóa những tiến bộ quân sự của Trung Quốc.
Có thể Lầu Năm Góc sẽ làm giống như chiến lược của chính Trung Quốc là đầu tư vào những loại vũ khí tương tự. Họ sẽ tập trung vào phát triển năng lực hải quân, không quân và vào những vũ khí tiên tiến, chẳng hạn như các máy bay tàng hình tinh vi hơn nữa, các loại tên lửa và máy bay không người lái cùng với chiến tranh mạng và năng lực chiến tranh vũ trụ.
Củng cố hệ thống đồng minh xung quanh Trung Quốc là một trụ cột khác trong chiến lược quốc phòng mới của Mỹ: “Chúng tôi sẽ nhấn mạnh những mối quan hệ đồng minh hiện tại vốn là nền tảng quan trọng cho an ninh của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Chúng tôi cũng sẽ mở rộng cảc mạng lưới hợp tác với các đối tác mới nổi trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.
Mỹ đã có quan hệ quân sự chặt chẽ với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Philíppin và Ôxtrâylia và họ đang xây dựng quan hệ với Việt Nam, Inđônêxia cũng như đang đầu tư vào mối quan hệ đối tác chiến lược dài hạn với Ấn Độ. Tất cả những điều này cho thấy một thông điệp hết sức mạnh mẽ về việc kiềm chế Trung Quốc. Mỹ sẽ chống lại bất cứ kẻ nào dám thách thức sự thống trị của họ. Họ sẽ xây dựng mối quan hệ cốt lõi với các nước láng giềng của Trung Quốc và bảo vệ lợi ích của mình ở Đông Á.
Quay lại câu hỏi đã được đặt ra lúc đầu: Liệu một ngày nào đó có sẽ xảy ra cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc?
Câu trả lời sẽ còn tùy thuộc vào việc Trung Quốc sẽ hành xử như thế nào với chiến lược quân sự mới của Mỹ. Liệu nước này có tìm cách khẳng định sức mạnh của mình ở Đông Á? Liệu điều này có gây ra va chạm với các nước xung quanh?
Câu trả lời sớm cho chính sách quân sự mới của Mỹ đến từ tờ Thời báo Hoàn cầu, vốn có giọng điệu dân tộc chủ nghĩa. Tờ báo này nói rằng “Trung Quốc cần tăng cường khả năng tấn công ở khoảng cách xa và tìm thêm nhiều phương cách đe dọa lãnh thổ Mỹ để dần dần đẩy lùi chiến tuyến của ‘ván cờ mà chúng ta đang chơi với Mỹ. Trung Quốc phải làm cho Mỹ nhận thấy rằng sự trỗi dậy của chúng ta là không thể ngăn chặn và tốt nhất là Mỹ nên thể hiện tình hữu nghị đối với Trung Quốc”.
***
TTXVN (Niu Yoóc 28/1)
“Nhật Báo Phố Uôn” mới đây cho biết giới chuyên gia quân sự Mỹ nhận định siêu tàu sân bay USS Gerald R.Ford, chở được 4.660 thủy thủ và kho máy bay cùng các loại vũ khí hiện đại, có khả năng giúp hải quân Mỹ tiếp tục duy trì ưu thế trên biển trong nửa thế kỷ nữa. Nhưng một khó khăn không lường trước mới nổi lên là: Trung Quốc đang xây dựng một lớp tên lửa đạn đạo mới nhằm tạo nên vòng cung lửa xuyên qua tầng bình lưu và nổ trên boong của một tàu sân bay Mỹ, giết hại các thủy thủ, phá hủy máy bay và các loại vũ khí khác.
Từ năm 1945, Mỹ kiểm soát tất cả các vùng biển Tây Thái Bình Dương, chủ yếu nhờ một hạm đội gồm các tàu sân bay, mỗi chiếc nặng 97.000 tấn Hầu như trong tất cả những năm đó, Bắc Kinh ít có sự lựa chọn, chỉ biết đứng nhìn các tàu chiến Mỹ đi lại ngoài khơi bờ biển Trung Quốc mà không biết làm gì để trừng phạt Mỹ. Các nhà phân tích quân sự Trung Quốc cho biết hiện nay quân đội Trung Quốc đang nỗ lực triển khai kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Một phần của kế hoạch đó là buộc các tàu sân bay của Mỹ hoạt động cách xa bờ biển Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc cho biết hiện nay quân đội Trung Quốc đã chế tạo loại tên lửa mới có tên DF-21D. Loại tên lửa mới của Trung Quốc có khả năng tấn công một tàu chiến đang di chuyển cách xa 1.700 dặm. Giới phân tích quốc phòng Mỹ nhận định tên lửa DF-21D bay đến mục tiêu ở một góc quá cao nên các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm thấp của Mỹ khó có thể đánh chặn và bay quá thấp nên các tên lửa đạn đạo khác cũng không thể phá hủy. Mặc dù các hệ thống vũ khí của Mỹ có thể bắn hạ một hoặc hai tên lửa, nhưng Trung Quốc có thể bắn cùng một lúc nhiều tên lửa tới một tàu sân bay. Vì vậy tên lửa mới có khả năng đẩy các tàu sân bay Mỹ xa bờ biển Trung Quốc, từ đó các máy bay chiến đấu của Mỹ cũng khó có thể thâm nhập không phận Trung Quốc hoặc tạo được ưu thế trên không trong một cuộc xung đột xảy ra gần các đường biên giới của Trung Quốc. Chương trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc đã tạo nên sức mạnh quan trọng của lực lượng hải quân. Hiện nay hải quân Trung Quốc có 29 tàu ngầm được trang bị các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm thấp chống tàu. Tháng 8/2011, Trung Quốc chạy thử chiếc tàu sân bay lần đầu tiên trên biển, mặc dù tàu này chưa hoạt động đầy đủ.
Trước đây, các nhà hoạch định kế hoạch quân sự coi Đài Loan là nguyên nhân chủ yếu gây nên một cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc. Hiện nay có nhiều điểm nóng khác cũng đang nổi lên trong khu vực như: căng thẳng ngày càng tăng giữa Nhật Bản và Trung Quốc về các hòn đảo ở phiá Đông Trung Quốc mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền; tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN ở khu vực Biển Đông (Trung Quốc gọi là biển Hoa Nam). Năm 2011, Việt Nam tố cáo tàu thuyền Trung Quốc quấy rối một tàu thăm dò và nghiên cứu của Việt Nam và Trung Quốc đòi Việt Nam ngừng các hoạt động thăm dò dầu lửa ở khu vực biển có tranh chấp. Cách đây vài năm, Mỹ có thể phản ứng bằng cách đưa một hoặc hai trong số 11 tàu sân bay đến khu Vực để trấn an các nước đồng minh và răn đe Trung Quốc. Hiện nay, ngoài lực lượng tên lửa mới, quân đội Trung Quốc còn có lực lượng tàu ngầm có khả năng tấn công các hệ thống vũ khí mạnh nhất trên biển của hải quân Mỹ. Ông Eric Heginbotham, chuyên gia các vấn đề an ninh Đông Á của tổ chức RAND nhận xét: “Đây là một phát triển đang nổi lên nhanh chóng. Cuối năm 1995 mối đe dọa đối với các tàu sân bay của Mỹ thực sự không đáng kể. Hiện nay có nhiều mối đe dọa đang nổi lên”. Trung Quốc quan tâm phát triển các tên lửa chống tàu kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1996. Để thuyết phục các cử tri Đài Loan không bầu chọn một tổng thống có tư tưởng độc lập, Chính phủ Trung Quốc liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa, bắn các loại vũ khí vào vùng biển ngoài khơi Đài Loan. Sau đó Tổng thống Bill Clinton đưa hai nhóm tàu tàu sân bay đến eo biển Đài Loan để khẳng định Mỹ sẵn sàng bảo vệ Đài Loan-và đây là một thất bại chiến lược của Trung Quốc.
Sau đó quân đội Trung Quốc lao vào chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang nhằm ngăn chặn sức mạnh của Mỹ ở Thái Bình Dương bằng cách phát triển các công nghệ “chống xâm nhập” trên biển. Đô đốc Gary Roughead, chỉ huy tác chiến của hải quân Mỹ nghỉ hưu năm 2011, nhận xét: “Cuộc chiến tranh sẽ là chống xâm nhập. Chúng ta có thể nhìn lại các chiến dịch chống xâm nhập ở Thái Bình Dương trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 lúc đó Nhật Bản tìm cách ngăn chặn quân đội Mỹ tiến vào khu vực Tây Thái Bình Dương”. Năm 2004, Chủ tịch Hồ cẩm Đào công bố một học thuyết quân sự mới yêu cầu lực lượng vũ trang thực hiện “các nhiệm vụ lịch sử mới” nhằm bảo vệ “các lợi ích quôc gia” của Trung Quốc. Các sĩ quan và chuyên gia Trung Quốc cho rằng những lợi ích đó bao gồm tiến vào các tuyến đường biển quốc tế, thâm nhập các khu vực dầu lửa của nước ngoài và bảo vệ các công dân Trung Quốc đang làm việc ở các nước trên thế giới. Ban đầu, chương trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc tiến triển chậm. Sau đó, một số công nghệ vũ khí hiện đại của Trung Quốc bắt đầu cảnh báo Oasinhtơn. Trong một vụ thử năm 2007, quân đội Trung Quốc đã bắn rơi một trong số vệ tinh thời tiết cũ của nước này và điều đó cho thấy Trung Quốc có khả năng phá hủy các vệ tinh quân sự của Mỹ hiện đang cho phép các tàu chiến và máy bay Mỹ thông tin liên lạc và nhắm vào các căn cứ trên lãnh thổ Trung Quốc. Trước tình hình đó, Lầu Năm Góc phản ứng bằng cách bí mật áp dụng các công nghệ bảo vệ các vệ tinh của Mỹ khỏi các cuộc tấn công của các loại vũ khí như tên lửa hoặc lade. Một năm sau vụ thử chống vệ tinh của Trung Quốc, Mỹ đã chứng tỏ các khả năng bằng cách cho nổ một vệ tinh tình báo bằng một phương tiện đánh chặn tên lửa đạn đạo đã được cải tiến.
Năm 2011, cuộc chạy đua vũ trang được thúc đẩy. Tháng 1/2011, chỉ vài giờ trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates gặp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào để hàn gắn các mối quan hệ giữa hai nước, Trung Quốc tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của loại máy bay chiến đấu mới J-20. Loại máy bay này có thể cho phép Trung Quốc phát động các cuộc tấn công trên không xa hơn nhiều và có khả năng tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản và Guam. Nhưng các nhà hoạch định kế hoạch quân sự Mỹ cảm thấy lo ngại hơn về việc Trung Quốc hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm. Các tàu ngầm mới của Trung Quốc có thể lặn lâu hơn và hoạt động ít tiếng ồn hơn các loại tàu ngầm trước đây. Năm 2006, một tàu ngầm Trung Quốc xuất hiện giữa một nhóm tàu chiến của Mỹ mà không bị phát hiện cho đến khi chiếc tàu ngầm này nổi lên mặt nước. Đáng chú ý, việc đánh giá khả năng chiến tranh điện tử của Trung Quốc thậm chí còn khó khăn hơn. Trung Quốc đã đầu tư rất lớn cho các công nghệ mạng. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết nhiều tin tặc Trung Quốc đã tấn công các hệ thống mạng quốc phòng của Mỹ, mặc dù Trung Quốc thường phủ nhận dính líu tới các cuộc tấn công này. Các tiến bộ công nghệ của Trung Quốc đã kéo theo sự thay đổi trong các tuyên bố của một số bộ phận trong quân đội. Gần đây nhiều sĩ quán quân đội và một số nhà phân tích của Trung Quốc tố cáo Mỹ tìm cách ngăn chặn Trung Quốc trong “chuỗi đảo đầu tiên’’ bao gồm.
Nhật Bản và Philíppin, hai nước có hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ và Đài Loan. Hiện nay các quan chức Trung Quốc đang nói về việc đẩy Mỹ ra xa tới Hawaii và cho phép hải quân Trung Quốc hoạt động tự do ở Tây Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và các vùng biển bên ngoài. Như các nhà chiến lược quân sự Mỹ đánh giá, các tàu ngầm, máy bay chiến đấu và tên lửa có điều khiển của Trung Quốc có khả năng buộc các tàu sân bay của Mỹ hoạt động ở các khu vực biển cách xa bờ của Trung Quốc. Mặt khác do ngân sách quốc phòng của Mỹ ngày càng bị cắt giảm, một số quan chức của Lầu Năm Góc bắt đầu đặt câu hỏi: phải chăng đã đến lúc Mỹ cần xem xét lại độ tin cậy chiến lược của quốc gia vào các tàu sân bay. Bởi vì, một cuộc tấn công của Trung Quốc đánh trúng một tàu sân bay Mỹ có thể tiêu diệt khoảng 5.000 thủy thủ – lớn hơn số lượng binh sĩ Mỹ bị chết trong cuộc chiến tranh Irắc./.






Nguyễn Hữu Viện said
Liên minh Chiến lược nào ? TÂN SEATO (1) – NEW SEATO !
============================================
Si vis pacem, para bellum
Ai muốn có Hòa bình phải biết sửa soạn Chiến chinh
Flavius Vegetius Renatus (tác giả NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ Nhà Văn La Mã Thế kỷ 5 sau Công nguyên )
Hiệp Ước Liên phòng Đông Nam Á (SEATO)
Chiến hào Liên phòng Đông Nam Á
Trường thành ngăn Sóng Đỏ tràn qua
Nay thành TÂN SEATO bừng sống lại
Chiến lũy cản Đại Hán bành trướng ra !
Rào cản quân sự bảo vệ Việt Nam Độc lập
Chiến lược viễn kiến giữ Hoàng-Trường Sa
Hòa nhịp Mỹ đang trở lại Châu Á
Khựa chắc sợ không dám đụng lông chân ta !
TỶ LƯƠNG DÂN
2, TÂN Liên phòng Đông Nam Á ( NEW SEATO)
==================================
(1) Ngày nay một TÂN SEATO trải dài từ Pakistan qua Ấn độ đến các nước ASEAN là một chiến lũy vững chắc ngăn cản đối với sự bành trướng của Trung Quốc về phía Nam.
Chỉ có TÂN SEATO mới mới là Chiến hào Vạn lý trường thành quân sự đối trojngtham vọng bá quyền Trung Quốc cho sự nghiệp bảo vệ Độc lập cho Việt Nam
Các nước trong khu vực nên sớm thành lập lại TÂN SEATO cũng như SEATO trong quá khứ là Tiền đồn ngăn cản LÀN SÓNG ĐỎ CỘNG SẢN TRUNG CỘNG thì nay sẽ giúp đỡ cho các nước trong khu vực Đông Nam Á chống lại hiểm họa ĐẠI HÁN
TÂN SEATO có thể gồm 14 quốc gia
– gồm 10 trong khối ASEAN (Brunei, Cam Bốt, Nam Dương, Lào, Mã Lai, Miến Điện, Phi luật Tân, Tân Gia Ba, Thái lan, Việt Nam )
– cộng thêm 4 quốc gia phía Tây là Pakistan và Ấn Độ, và phía Bắc là Nam hàn và Nhật Bản.
Đài Loan không tính vào vì trước mắt Đài Loan vẫn xâu xé quần đảo Trường Sa qua việc thôn tính đảo BA BÌNH mà Đài Bắc gọi là « THÁI BÌNH » vì Đài Loan tuy lúc nào ngoài mặt chống TRUNG QUỐC nhưng TÀU TƯỞNG Giới Thạch với KHỰA MAO Xếnh Xáng đều có chung dòng máu tanh Đại Hán
Ấn Độ và Pakistan là những kẻ thù không đội trời chung tranh chấp đất đai biên giới với Trung Quốc: vùng Cachemir cũng như bên Âu -Á người Hy Lạp và người Thổ Nhĩ Kỳ tuy không đội trời chung với nhau như Ấn Độ và Pakistan nhưng cả hai Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều ở chung trong Khối Liên Phòng Đại Tây Dương – NATO với nhau.
2, CỰU Liên phòng Đông Nam Á (OLD SEATO)
==================================
Nhưng trong khi Hoa Kỳ nay đã có mặt ở Tây Thái Bình Dương, thì tại sao không lập lại Liên Phòng Đông Nam Á – SEATO ? Chúng ta hãy còn nhớ rằng thời trước đây khối SEATO cũ trước cũng đã có mặt của Pakistan (thành lập năm 1954 với Úc, Tân Tây Lan, Pháp, Anh, Pakistan, Phi luật Tân, Thái Lan và Hoa kỳ).
Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á hay Liên phòng Đông Nam Á cũng còn gọi là Liên minh Phòng thủ Đông Nam Á ( Southeast Asia Treaty Organization, viết tắt là SEATO) là một Tổ chức phòng thủ quốc tế gồm liên minh của các quốc gia nhằm mục đích phòng thủ và hợp tác kinh tế ở Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương.
Liên minh này được thành lập ngày 8 tháng 9 năm 1954, chưa tới 2 tháng sau Hiệp định Genève được ký, kết thúc Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, tạm thời chia đôi Việt Nam tại vĩ tuyến 17 và buộc quân Pháp rút khỏi Đông Dương. Các nước thành lập SEATO gồm có: Australia, Pháp, Anh, New Zealand, Pakistan, Philippines, Thái Lan và Hoa Kỳ.
Cũng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên minh SEATO ra đời nhằm mục đích ngăn chặn sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản, nhưng khác với NATO, SEATO không ràng buộc các quốc gia thành viên tham chiến chống lại mối đe doạ quân sự. Dù SEATO hợp thức hóa nỗ lực quân sự của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam và nhiều quốc gia thành viên SEATO gửi quân đến Việt Nam quân sang tham chiến, chính SEATO thì lại không đóng vai trò trực tiếp trong cuộc chiến này. Pháp ngừng tham gia tích cực vào SEATO năm 1967
Khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Việt Nam năm 1972-1973 và lực lượng cộng sản chiếm ưu thế ở Đông Dương năm 1975, SEATO đã trở thành một tổ chức lỗi thời. Với sự đồng thuận chung, liên minh này giải tán ngày 30 tháng 6 năm 1977.
Thành viên 9 quốc gia thành viên : Pháp – Úc – Anh – Tân Tây Lan – Hàn Quốc – Pakistan – Phi Luật Tân – Hoa Kỳ – Thái Lan
Huỳnh Tấn Mãn said
Với cái nhìn của tôi thì giữa Trung-Mỹ sẽ không có chiến tranh với nhau là vì hai bên điều biết đến sự tương quan nhau trong mọi lảnh vực. Và vì thế cho nên họ có qua có lại “bên nầy lên án bên kia và ngược lại” là việc bình thường giữa đôi đàng mà thôi. Nếu nhìn lại lịch sử Sô Viết và Hoa Kỳ trong những thập niên qua và đem đó so sánh với tình thế Mỹ-Trung hôm nay thì nó cũng không có gì mới lạ. Nhưng trong thực tế thì Hoa Kỳ khá cẩn thận với Trung Quốc so với Sô Viết xưa kia. Và Trung Quốc cũng đã hiểu lòng Hoa Kỳ và do đó thì sẽ không có chiến tranh giữa hai nước. Tuy nhiên chiến tranh lạnh giữa hai nước và chiến trường đâu đó sẽ vẫn tiếp diễn bình thường thôi.
Nguyễn Hữu Viện said
Viễn cảnh Biển Đông : Biển máu lửa Chiến tranh …
================================
Biển Đông : Vùng biển dậy sóng và động mạnh ….
Biển Đông bỗng nóng : Chiến tranh Lạnh ?
Nguy cơ xung đột chết triệu dân lành !
Vùng biển (1) ngã tư đường giàu lượng cá
Trọng tâm Trung-Mỹ tranh bá hùng tranh
Biển Đông là Vịnh Ba Tư Mới dầu khí
Mỹ chuyển chiến lược sang châu Á trông canh
Tàu quyết tâm thử thách Ýchí Mỹ !
Biển Đông thành biển máu lửa Chiến tranh …
TỶ LƯƠNG DÂN
1. Giá trị kinh tế của Biển Đông mà mỗi năm sản xuất tới 1/10 sản lượng cá của toàn thế giới, và trung chuyển tới một nửa khối lượng thương mại toàn cầu.
F 361 said
Thực lòng mà nói, dù là do người Mỹ ở tại Péking, theo tôi, đấy là là một bài ru ngủ dân thường Tàu khựa, không dành cho giới cầm quyền có hiểu biết. Vì sao? Vì tác giả chỉ nhắc những cái làm cho dân tàu sướng thôi. Tất nhiến, cách viết khéo sao cho không lộ liểu, để dân Tàu thấy mình đang trên cơ và ngày càng bỏ xa “đế quốc Mỹ đang giảy chết”.
Chuyện tàu ngầm Tàu khựa nổi lên giữa đội hình KHMH Mỹ đúng là hài vãi. Trước đây tôi tin, nhưng bây giờ sau khi có đủ thông tin về mức độ gây ồn của tàu ngầm Tàu, tôi đi đến kết luận, chính, quân Mỹ đã ‘chăn’ và bắt chiếc tàu ngầm phải nổi lên, nhưng Mỹ sẽ tuyên bố là không phát hiện được cho Tàu khựa không mất mặt.
Bài viết đúng ý đồ tư bản Mỹ!
Hương-Cải 2012 said
Cho dù Giới cầm quyền TQ có “hiểu biết” đến đâu đi chăng nữa , thì
Chiếc Vòng Định Mệnh của Mỹ và Á Châu đối với TQ cũng đang xiết dần từng ngảy một rồi .
Mỹ cần VN hơn , hay ngược lại ?
F 361 said
Mỹ đã sai lầm, vào năm 1979, dung túng chó Tàu khựa, gây chiến tranh với VN. Lúc đó, đúng là tàu tình nguyện làm con chó cắn càn theo ý muốn của Mỹ.
Năm đó, Mỹ vì quá cay cú VN, nên kiếm được một thằng tay chân xung kích đủ lớn, đủ tự lực, lại thêm cái thâm thù mong ước ngàn đời nuốt trọng Nam Việt để tràn xuống Đông Nam Á là thằng Tàu khựa, nên qua đỗi mừng, mà quên, Tàu là thằng luôn tự xem mình là cái rốn của vũ trụ, đồng thời là thằng luôn tâm niệm “quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Sau đó, Reagan cũng muốn đánh sập Liên Xô càng sớm càng tốt nên càng thích có thêm một thằng chiến hữu chung chiến hào, đánh LX.
Sau đó, lại bơm thêm tiền, kỷ thuật, công nghệ trong suốt 30 năm qua cho Tàu khựa “trỗi dậy hòa bình”. Hài vãi! Bây giờ mới biết con chó kia, sẳn sàng cắn lại mình , thậm chí đã cắn rồi, khi đề nghị chia đôi Thái Bình Dương, mà phía Đông TBD thì chẳng có mẹ gì, ngoài những cái đã thuộc về Mỹ từ đời tám hoáng nào rồi, Hawoai, Nam Mỹ…
Cách sửa chữa sai lầm, duy nhất là cho VN tiền, cở 25 tỷ, để VN sắm đồ chơi chơi lại thằng Tàu khựa. Cách thức sao cho tiền không bị tham nhũng, và chảy vào túi thằng Tàu khựa thì không thiếu. Sau cuộc chiế đó, bơm dầu biển Đông trả nợ. tất nhiên phải hổ trợ VN hết mình để xây dựng lại sau chiến tranh.
Nếu mỹ dám làm thì VN dám chơi.
F 361
Long A said
Thông tin của bác này có vấn đề !
Sau sự kiện Thiên An Môn thì thế giới ban hành chính sách gì với Trung Cộng, bác biết chưa ?
long said
các ngài vui tính thật đó..?
Short said
Năm nay Hoa-Cải “được mùa” mà Bác !
F 361 said
Cấm vận chỉ trên lời nói thôi! Còn thông qua kênh Hoa kiều ở Mỹ, Châu Âu, klênh HK, Tai wan, tư bản thế giới bơm tiền, công nghệ vào Tàu. Thử xem có thiếu mặt thương hiệu Công nghiệp, thương nghiệp, dich vụ thế giới nào ở Tàu không? Thậm chí còn bán thương hiệu cho các Doanh nghiệp trá hình Khựa.
Tin vào chính sách cấm vận của phương Tây sau Thiên An môn thì còn quá ngây thơ, không đủ kiến thức, bản lãnh ngồi bàn chuyện thời sư quốc tế. Học lại đi!!
VN cần Mỹ để giành lại HS – TS, làm chủ ao nhà biển Đông.
F 361
Ẩn danh said
F361 có lý khi viết về sự phát triển KT của Tàu sau sự kiện Thiên An Môn và sau khi phe CS Đông Âu sụp đổ.
Tôi nghĩ sẽ không có chiến tranh nóng, nhưng nhất thiết đối với TQ, Mỹ phải có sự kìm hãm bằng chiến tranh lạnh, đơn giản là vì sự ổn định hòa bình thế giới.
Qua việc Nga và TQ ngăn cản LHQ ra Nghị quyết về Syria vừa qua, thế giới đã cực lực lên án họ là những kẻ đứng về phía bọn sát nhân.
Mỹ đã chìa tay cho nhà cầm quyền VN, tất nhiên là phải có điều kiện chứ Mỹ không thể trao tiền vũ khí cho một chính thể hành xử hệt như một bàn sao của chính quyền TQ.
Có thật họ cũng muốn giành lại HS-TS hay không?
HOI NONG DAN NOI said
SAI my ma dai bom tien cho VN thi no cung co dang va cho tau khua thi no lam ba chu toan cau chang loi ich gi chi no bi kiet que thi moi chieu loan cuoi ma thoi day la ban chat cua nhung chinh quyen doc tai dang tri
Gloomy 1721979 said
Hoa kỳ chẳng dại gì đi đối đầu quân sự với TQ , bởi hơn ai hết họ quý mạng sống binh lính của họ ! Mà tại sao cứ phải có chiến tranh ? Hoa Kỳ và các nước khối NATO đã làm cho CCCP ( Liên bang Sô viết ) sụp đổ đâu cần tới chiến tranh nóng !
Đầu tiên tạo thế bao vây TQ từ Bắc xuống Nam – Từ Tây sang Đông : Nga – Nhật – Hàn quốc – Đài loan – Philippines – Indo – Úc – Ấn độ – Afghanistan – Miến điện – Irac – Thổ nhĩ kỳ .
Tiếp đó ủng hộ dân chúng đòi Tự do – Dân chủ ở các nước độc tài có nguồn năng lượng dầu mỏ cung cấp cho TQ như Libya – Syria .
Tiếp tục vinh danh , cổ vũ những cá nhân và phong trào đòi Tự do – Dân chủ ngay trong đất nước Trung hoa .
Một điều chắc chắn cả thế giới yêu Hòa bình – Tự do – Dân chủ không thể để một nước Trung hoa CS tồn tại bởi nó luôn tạo cho thế giới những bất ổn khó lường . Trung hoa CS còn nguy hiểm hơn Đức Quốc xã bởi vì sự tồn tại của chế độ Trung hoa CS sẵn sàng dìm Dân tộc mình vào bể máu ( vụ Thiên An môn ) , nó cũng nguy hiểm hơn rất nhiều tổ chức khủng bố Al – Qaeda bởi nó nhân danh một Nhà nước , một CP .
Vì Hòa bình – Tự do – Dân chủ hãy chung tay cùng thế giới đập China thành nhiều mảnh .
Lão già thọt Bản-Giốc said
Chính xác ! Hoan nghênh Bác Gờ lum mi 1721978 +1 .
Ngọc said
Mỹ canh chừng TQ thì cứ làm .Cẩn tắc vô ưu .Còn TQ mơ G2 với Mỹ thì xem lại có từ bỏ tư duy cộng sản được không (cái tư duy mà loài Vượn đã quẳng lại sau lưng cho động vật cấp thấp khi đứng thẳng bước chân vào thế giới loài người )Vẫn tự tròng vào cổ mình tư duy động vật bậc thấp thì nội đánh đấm trong nước cũng thua mơ ra ngoài làm chi.Chiến tranh hả ?Cảnh giác chiêu chiến tranh ngoài biên ải bổn củ soạn lại, có đánh nhau thì xin mời tỉ thí với em út của TQ trước đã.Chỉ cần máu đổ là TQ có thể xới tung toàn nước Mỹ.
dân việt said
Đánh đi. Có đánh thì Nhân Dân Trung quốc và Việt nam mới mau có tự do, dân chủ.
hoa caỉ said
tôi lại đứng ở một nơi khác nhìn vào một cỏi biển đông .họ bỏ Hoàng sa với mục đích nào không ?theo tôi
-có
là thế cờ bắt đầu toan tính bỏ miền nam ,đưa cả VIETNAM vào tay tàu nhưng VIÊTNAM không thể là đồng minh của tàu vì tàu đã chiếm hoang và trường sa của VN , những gì xẩy ra chúng ta đang thấy .
đến bây giờ tác giả bài viết còn hỏi bâng quơ
-có chiến tranh hay không ?
vậy thì trước 75 tàu với mẽo có chiến tranh hay không .?ván cờ đang đi vào thế triệt ,tàu cũng đã nhìn ra thế cờ ,tôi thấy tàu đang loay hoay xoay .càng xoay càng mất thế càng bất ổn .liên bang SÔVIẾT có đụng độ với Mỹ không .sao tan rã .
chiến tranh bây giờ như một bàn cờ tướng ,thua vì bí .
đcs không vì dân ,đưa dân vào thế kẻ thù ,là một sự ngu si vô tận .phải chăng đây là lưới trời tuy thưa nhưng không ai thoát .chỉ là thời gian người Mỹ vào CHÂU A làm ăn .không cạnh tranh như ở Châu âu .những kẻ bán nước buôn dân có giữ được tiền của và danh vọng hay không ?có được tôn trọng hay không ?vì tiền đã thành chó má .
Ho Chan That said
TQ đang “húng” mà lại chưa gặp “thử thách thật sự” nên mới ồn ào ầm ỹ vậy thôi… Chỉ cần “thua” trong một cuộc xung đột nho nhỏ thôi là cũng đủ để TQ “co vòi vào” rồi…Nhưng nó vẫn có thể tiếp tục “thò vòi ra” nếu các đối thủ ko “lưu tâm” đến những vận động của nó…
Mặc dù chẳng ưa gì cả Mỹ và TQ thì cũng khẳng định một cách chủ quan rằng: nếu xung đột lớn xảy ra trong vòng khoảng 50 năm tới thì phần thua nhiều hơn sẽ thuộc về TQ; còn nếu xung đột nhỏ thì sẽ tùy thuộc vào việc Mỹ muốn “hy sinh” cái gì để “được” cái gì…
VN ko dễ gì tránh khỏi bị lôi kéo với sự “yếu kém mọi mặt” của mình, thậm chí còn có thể biến thành “chiến trường” thêm 1 lần nữa (!) và tiếp tục 4000 năm “rùa bò” nữa (!!!)
Chúng ta đang cần vài “bộ óc lớn”, cái mà chúng ta quá thiếu trong suốt…4000 năm đã qua!!!!
Khách qua đường said
4000 năm??? Không, chỉ 82 năm vừa qua mà thôi!!!
Haisg said
Tôi đồng ý với Bác Ho Chan That ở điểm này:
“…nếu xung đột lớn xảy ra trong vòng khoảng 50 năm tới thì phần thua nhiều hơn sẽ thuộc về TQ; còn nếu xung đột nhỏ thì sẽ tùy thuộc vào việc Mỹ muốn “hy sinh” cái gì để “được” cái gì…”
Cái dzụ này thể hiện rõ tính cách “thực dụng” của người Mỹ từ xưa xưa lắm rồi.
Chúc Bác năm mới dồi dào sức khỏe, để còn sức yêu cả 2 Tổ quốc Pháp (Bác) và Viêt Nam (tôi)
TH
Cha Nấm said
Thế kỷ 21,Sức mạnh được nhân lên nhiều lần của nước Mỹ , các nước phương Tây và các nước Châu Á Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Philíppin và Ôxtrâylia , Thái Lan đó là Nhân quyền – Dân chủ. Phong trào Nhân quyền – Dân chủ đẫ đập tan thế lực độc tài ở Lybia, Ai cập…và trục ma quỷ Irak, Iran, bắc Triều Tiên đã và đang bị Mỹ và các nước phương Tây bẻ gảy vì các nước này không tuân thủ LHQ cấm sản xuất chế biến vũ khí giết người hàng loạt. Iran tiếp tục bị bao vây cấm vận sẽ rơi vào thế cô lập và cuối cùng bị tiêu diệt như I rak . Còn Trung Quốc do độc tài mất nhân quyền – Dân chủ, Công xưởng của thế giới đang càng ngày bị ô nhiễm môi trường và sa mạc hóa làm cho người dân Trung Quốc trên 1, 2 tỷ người đã và đang vùng lên chống lại đảng cộng sản Trung Quốc.
Nước Nga là một nước đang thực sự vươn tới Nhân quyền – Dân chủ và sẽ tránh xa chế độ độc tài của đảng cộng sản Trung Quốc là điều chắc chắn. Nước Nga đã và đang dùng năng lượng khống chế Trung Quốc khi Mỹ và các nước phương Tây cấm vận I Ran
Khi Mỹ bẻ gảy I Ran thì mối đe dọa hòa bình đối với Nhân loại trên Thế giới từ bắc Hàn và Trung Quốc sẽ giảm được phần lớn. Và khi người dân Trung Quốc vùng lên loại bỏ chế độ độc tài của đảng cộng sản Trung Quốc thì người dân Việt Nam mới dứt bỏ được cái ý thức hệ viễn vông XHCN mà thực sụ xấy dựng đất nước phồn vinh dân chủ như Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan…
Bảy xe ôm said
Với Việt Nam, có lẽ không còn con đừơng nào khác, phải từ bỏ phương bắc, như JanPan Nhât Hoàng đã phải làm, mấy ngàn năm tổ tiên ta theo người tàu, đất nước nhật bản nghèo và hèn, phải dứt khỏi cái xứ sở khốn đốn, gian tàn ấy đi, mà theo phương tây, học cái văn minh của họ và quyết đưa cho được cái nền văn minh ấy về cho con cháu, dẫu cho gian khổ, vài trăm năm cũng kiên quyết phải làm.
Nước Nhật sau thế chiến thứ 2, là một bãi hoang tàn, chỉ 20 sau (1949 -1969) Nhật Bản đã phát triển qúa sự tưởng tượng.
cslykhai said
bai hoang tan nhat ban nho su thong tri bang ly tuong tu do dan chu cua my ma phat trien nhu ngay nay, tro thanh mot uoc mo cua nhan dan cac nuoc ngheo tren toan the gioi
Davis Hưng said
Từ xưa, một lãnh đạo Việt Nam đã từng nói : “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô & Trung Quốc !”. Việt Nam chắc chắn sẽ bị Trung Quốc lôi kéo tham gia cùng. Việt Nam khó mà đứng ngoài hưởng lợi, hay đứng ngoài cuộc như người viết mong muốn. Hoặc ít ra, khi khai chiến với Mỹ. Trung Quốc sẽ “mượn” tạm một vài đảo ở Trường Sa làm căn cứ hậu cần. Bài viết hơi ảo tưởng về cuộc chiến (nếu có) này.