678. Trung Quốc: Nhớ Đặng Tiểu Bình trong kỷ nguyên Chủ nghĩa Cộng sản – Tư bản thân hữu
Được đăng bởi adminbasam trên 02/02/2012
Nhớ Đặng Tiểu Bình trong kỷ nguyên Chủ nghĩa Cộng sản – Tư bản thân hữu
Tác giả: Minxin Pei
Người dịch: Nguyễn Tâm
23-01-2012
Trong hầu hết các xã hội, xác định thời điểm khởi động tiến trình cải cách thì dễ, nhưng làm rõ sự kết thúc của nó thì không. Hiện tượng này có thể thấy trong trường hợp Trung Quốc – thời kỳ hậu Mao Trạch Đông. Một số người vẫn khẳng định cuộc cải cách này bắt đầu từ năm 1978, khi Đặng Tiểu Bình trở lại nắm quyền. Một số ít hơn không đồng tình, cho rằng công cuộc cải cách được tái khởi động cách đây 20 năm, khi Đặng, nhận thức được tình hình cấp bách trước viễn cảnh kinh tế đình đốn và sự tồn vong của chế độ, đã thực hiện chuyến đi lịch sử xuống miền Nam Trung Quốc và thúc đẩy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giải phóng nền kinh tế, háo hức đón nhận, học hỏi chủ nghĩa tư bản không chút ngần ngại.
Khi Trung Quốc đánh dấu kỷ niệm 20 năm chuyến đi làm thay đổi lịch sử của Đặng Tiểu Bình, điều mỉa mai nhất – và có lẽ là điều bí mật tồi tệ nhất của Trung Quốc – cải cách theo hướng cổ vũ kinh tế thị trường tại Trung Quốc đã biến mất từ lúc nào rồi.
Rất dễ nhận ra dấu hiệu cái chết của cải cách kinh tế này. Nhà nước Trung Quốc đã tái khẳng định sự kiểm soát đối với nền kinh tế. Các doanh nghiệp nhà nước lớn thống trị gần như toàn bộ các lĩnh vực then chốt, như ngân hàng, tài chính, vận tải, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và công nghiệp nặng. Khu vực tư nhân, nạn nhân của tình trạng phân biệt đối xử chính thức và triền miên, hiện phải tháo lui hoàn toàn. Những giá cả trọng yếu, như lãi suất và giá đất, được chính thức kiểm soát và bị làm méo mó trầm trọng. Các doanh nghiệp nước ngoài, đã có thời được chào đón với vòng tay rộng mở, nay đang bị siết chặt bởi những biện pháp mang tính bảo hộ. Định hướng toàn diện của nền kinh tế đã đổi chiều, lệch rất xa khỏi con đường cải cách mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài, những người từng có thời gian dài ủng hộ Trung Quốc, nay đang bày tỏ nỗi thất vọng cay đắng, có một số người thậm chí lên tiếng công khai. Những đối tác thương mại phương Tây chủ yếu của Trung Quốc không cần đọc những phân tích học thuật để biết nhịp đập cải cách không còn. Tất cả những gì họ cần là [nhà nước Trung Quốc] nên lắng nghe cộng đồng kinh doanh của họ, rà soát lại số liệu thống kê thương mại của họ với Trung Quốc, và xem lại chính sách kinh tế quốc gia.
Xác định thời gian xảy ra cái chết của tiến trình cải cách tại Trung Quốc có lẽ là điều không thể, chủ yếu vì trong hai thập niên qua không hề có bất kỳ sự kiện nào ghi dấu ấn về việc này. Tiến trình cải cách phải chịu một cái chết bởi cả ngàn nhát chém – tuy nhỏ nhưng là những bước đi quan trọng của Bắc Kinh, dần dần đảo ngược chiều hướng của nền kinh tế Trung Quốc. Rất có thể, cuộc cải cách của Trung Quốc đã chấm dứt trong thập niên vừa qua, theo sau việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (dù rất nhiều dấu hiệu báo trước cho thấy việc gia nhập WTO sẽ làm tăng tốc cải cách). Vì đang trên đà tăng trưởng mạnh chủ yếu do đầu tư, Trung Quốc đã tìm cách giữ được mức tăng trưởng cao bất chấp sự thiếu vắng cải cách cả một thập niên. Tất nhiên, Trung Quốc đã trả một cái giá rất đắt, biểu hiện qua những sự mất cân đối cấu trúc lớn, thường xuyên thiếu hiệu quả và kém bền vững.
Người ta có thể bị thuyết phục về việc đổ lỗi cho sự thất bại của giới lãnh đạo đã gây ra cái chết yểu cho công cuộc cải cách. Trong khi tất nhiên đây cũng là một nguyên nhân, có một yếu tố quan trọng hơn rất nhiều phải chịu trách nhiệm về việc này: mục đích chính trị của công cuộc cải cách do ĐCSTQ đề ra, về cơ bản không tương hợp với nền kinh tế thị trường.
Không ai có thể hiểu vì sao Trung Quốc cần phải cải cách nền kinh tế hơn chính bản thân Đặng Tiểu Bình. Vào năm 1992, cũng như hồi năm 1978, Đặng biết rằng chỉ có cải cách theo hướng thị trường mới có thể cứu nguy cho ĐCSTQ. Mặc dù Đặng nắm rõ mục đích chính trị đối với những cải cách của mình, nhưng ông không bao giờ xác nhận dứt khoát nền kinh tế thị trường theo tư bản chủ nghĩa là mục tiêu cuối cùng. Đây chính là khuyết tật chủ yếu của công cuộc cải cách Trung Quốc: chừng nào những cải cách theo hướng thị trường còn được sử dụng như phương tiện nhằm bảo vệ sự độc quyền chính trị của ĐCSTQ, các cuộc cải cách như vậy tất yếu rơi vào thất bại.
Thứ nhất, từ khi cuộc cải cách bị tác động mạnh bởi tình hình khủng hoảng, thật nghịch lý, những thành tựu đạt được chắc chắn làm giảm áp lực phải tiếp tục cải cách. Vào lúc sự cầm quyền của ĐCSTQ được đảm bảo hơn do tình hình kinh tế được cải thiện, giới tinh hoa cầm quyền sẽ mất đi động cơ để tiến hành cải cách xa hơn. Đó là lý do tại sao trong suốt thập niên trước đây, chúng ta chứng kiến [tại Trung Quốc] diễn ra hiện tượng tăng trưởng nhưng không có cải cách.
Thứ hai, ĐCSTQ không phải là một chính đảng cầm quyền bình thường. Đó là một hệ thống bảo trợ chính trị trải rộng khắp nơi, gồm những người chỉ biết lợi ích cá nhân, hăm hở trục lợi từ những cuộc đầu tư chính trị. Trong một nền kinh tế bị nhà nước chi phối nặng nề, việc biến quyền lực chính trị thành lợi ích và đặc quyền kinh tế dễ dàng hơn nhiều so với nền kinh tế theo hướng thị trường. Vì vậy, lợi ích của giới tinh hoa cầm quyền xung đột với những đòi hỏi của cải cách theo hướng thị trường. Nhìn từ góc độ ngược lại, lôgic này đã làm sáng tỏ căn nguyên mang tính hệ thống của hiện tượng “chủ nghĩa cộng sản tư bản thân hữu” (crony compitalism) tại Trung Quốc – cuộc hôn phối giữa quyền lực và sự giàu có, hiện tượng này phát sinh chỉ khi một thể chế chuyên quyền hậu cộng sản đảm đương lèo lái một nền kinh tế được cải cách nửa vời.
Vì cải cách không còn hiện diện, nên người ta phải lấy làm lạ tại sao những người anh em đồng chí tại Bắc Kinh tại tổ chức kỷ niệm chuyến đi miền Nam Trung Quốc của Đặng.
Tác giả: ông Minxin Pei là giáo sư môn chính phủ học tại trường Claremont McKenna College.
Nguồn: Financial Times






Nguyễn Hữu Viện said
Kháng thể Văn hóa Việt thách thức Sức mạnh Mềm Tàu
========================================
Suốt hai Thiên Niên kỷ tương tác dài
May còn chưa Hán hóa không sai
Cho dù vay mượn có chọn lựa
Tự nguyện hấp thụ có bản bài
Tiến trình Việt hóa tích hợp tích cực
Du nhập Khổng giáo xây nền móng dài
Văn Miếu khuôn viên Quốc Tử Giám
Trung quân lẫn Ái quốc cả hai
*
Suốt hai Thiên Niên kỷ giao lưu
Bao cuộc Chinh chiến bao oán cừu
Kháng thể Văn hóa Việt thách thức
Tiếng Nôm + Nam Sử mộng tầm sưu
Siêu cường toàn cầu Tàu đang trỗi dậy
Tầm thực Sức mạnh Mềm thâm mưu
Sóng thần văn hóa Khựa tràn ngập
Cảnh giác họa Vong quốc vong lưu
*
Kháng thể Việt trong huyết quản Đồng bào
Chiến lược khuếch tán Viện Khổng Chết (1) lao đao
Châu Phi Viện Khổng Tử mọc như nấm độc
Vòi bạch tuộc Thực dân Chệt da vàng vào
Khai thác cạn kiệt tài nguyên dân bản xứ
Cô lem chú lọ giờ tởm con cháu Mao
Hướng về phương Tây Khoa học kỹ thuật
Văn minh Nhân bản phương pháp luận chuyển giao
Bài học Thế Sử Dân tộc Hàn – Nhật
Thoát khỏi hiểm họa Đại Hán ác độc sao !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
1. Trung Quốc hiện đã và đang xây hơn 320 Viện Khổng Tử trên toàn cầu….
Nhưng may mắn thay Việt Nam cho đến lúc này chưa có một Viện Khổng Chết nào đi vào hoạt động trong khi Châu Phi Viện Khổng Tử mọc như nấm độc
Vòi bạch tuộc Thực dân Chệt da vàng vào
Khai thác cạn kiệt tài nguyên dân bản xứ
Cô lem chú lọ giờ tởm con cháu Mao Xếnh Xáng …
N.H. said
Định nghĩa mơi về CNXH:
CNXH hiện nay là con đường vòng vo vô cùng lãng phí về thời gian và công của , đầy bất công và bất trắc để tiến tới CNTB!
Ẩn danh said
CNXH hiện nay là con đường vòng vo…vì giai cấp thống trị đang cần thời gian để vơ vét của cải, tài nguyên đất nước làm của riêng. Chúng hết cơ hội ấy, xã hội sẽ có công bằng, một khi đất nước có dân chủ, CHÍNH QUYỀN thực sự là của NHÂN DÂN.
Trâu cày said
Có vẻ như có lý đấy.
N.N said
Khi chủ thuyết đã là phi đạo lý :” Cướp lại để chia nhau” và tận diệt các lực lượng sáng tạo của xã hội như trí phú địa hào thì mọi sự cải cách chỉ là tiếp tục biến một chính đảng ban đầu thành một băng đảng của bè lũ tư bản thân hữu , một chính quyền giai cấp trở nên một bộ mấy bảo kê và cai thầu mọi nguồn lợi quốc gia mà thôi!
Lỗi hệ thống này có nguồn gốc triết họckìm hãm phát triển xã hội rất sâu xa .Mọi sự cải cách đều chỉ làm sâu sắc thêm cái bản chất tước đoạt và cướp bóc đầy chất bản năng vốn có của nó mà thôi.
Anh-Tuấn (Denver) said
Cảm ơn TH yêu quí nhé ! Bài Comment của Bạn rất sâu sắc và sinh động . Thường xuyên vào “basam” TH nhé . Cầu chúc TH Xuân mới thật nhiều an vui và hạnh phúc .
TH said
Không dám ! Cám ơn Bác quá khen !
TH
Nguyễn Hữu Viện said
TẤT CẢ “Càng này …”
XIN ĐỌC “Càng nGày …”
ĐA TẠ !……….
TH said
Trích:
“Không ai có thể hiểu vì sao Trung Quốc cần phải cải cách nền kinh tế hơn chính bản thân Đặng Tiểu Bình. Vào năm 1992, cũng như hồi năm 1978, Đặng biết rằng chỉ có cải cách theo hướng thị trường mới có thể cứu nguy cho ĐCSTQ. Mặc dù Đặng nắm rõ mục đích chính trị đối với những cải cách của mình, nhưng ông không bao giờ xác nhận dứt khoát nền kinh tế thị trường theo tư bản chủ nghĩa là mục tiêu cuối cùng. Đây chính là khuyết tật chủ yếu của công cuộc cải cách Trung Quốc: chừng nào những cải cách theo hướng thị trường còn được sử dụng như phương tiện nhằm bảo vệ sự độc quyền chính trị của ĐCSTQ, các cuộc cải cách như vậy tất yếu rơi vào thất bại.”
…
“ĐCSTQ không phải là một chính đảng cầm quyền bình thường. Đó là một hệ thống bảo trợ chính trị trải rộng khắp nơi, gồm những người chỉ biết lợi ích cá nhân, hăm hở trục lợi từ những cuộc đầu tư chính trị. Trong một nền kinh tế bị nhà nước chi phối nặng nề, việc biến quyền lực chính trị thành lợi ích và đặc quyền kinh tế dễ dàng hơn nhiều so với nền kinh tế theo hướng thị trường. Vì vậy, lợi ích của giới tinh hoa cầm quyền xung đột với những đòi hỏi của cải cách theo hướng thị trường. Nhìn từ góc độ ngược lại, lôgic này đã làm sáng tỏ căn nguyên mang tính hệ thống của hiện tượng “chủ nghĩa cộng sản tư bản thân hữu” (crony compitalism) tại Trung Quốc – cuộc hôn phối giữa quyền lực và sự giàu có, hiện tượng này phát sinh chỉ khi một thể chế chuyên quyền hậu cộng sản đảm đương lèo lái một nền kinh tế được cải cách nửa vời.”
Chỉ cần thay Trung quốc bằng Việt Nam thì….thấy giống y chang…???
TH
T. T. said
Hệt hền hên luôn!
Ẩn danh said
Tác gỉa kết luận, cải cách đã chết, tức là không thể cải cách được hơn nữa.
Cải cách đã chết, đã chỉ tao ra một hệ thống “tư bản nhà nước”, trong đó chỉ những kẻ cầm quyền là được lợi, còn người lao động là bị bóc lột. Đảng CS đã cải cách và đã tạo ra một xã hội đày bất công.
Sắp tới TT Đức Merkel sang thăm TQ, đề cập đến Nhân Quyền, bà nói, không thể có sự phát triển kinh tế, nếu không dựa trên nền tảng dân chủ và xã hội công bằng.
Tôi nghĩ, những người cầm quyền VN nên sớm chấm dứt chính sách theo đuôi TQ về chính trị, kinh tế, xin hãy đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích đảng phái. Sớm ngày nào, nhân dân biết ơn ngày ấy.
NQD said
ĐCS thực chất chỉ đang thoái hóa thành những băng đảng chuyên đi tước đoạt của cải và quyền thế của toàn xã hội nhưng lại nhân danh xã hội đó !
Cải cách xuất phát từ nó sẽ tất yếu sinh ra những mâu thuẫn thể chế không thể hóa giải, còn thay đổi nó lại là điều hiện nay chưa thể!
Bi kịch của các chính thể CS toàn trị còn rơi rớt lại trên thê giới chính là ở chỗ đó!
Ngọc said
Đừng xem thường dân đen các bác nhé ,nó biết cách đưa cả một hệ thống chính trị xuống mồ mà chúng vẫn không hiểu vì sao.nhìn Tần Thủy Hoàng và triều thần của nó thì biết nhé .Giờ mà bác Minxin Pei ngẫm ngợi vì sao Bắc Kinh kỹ niệm chuyến thăm miền Nam của ông Đặng hả tui trả lời cho:Bọn bẩn thỉu phá cho tuầy huầy rồi dựng môt xác chết lên chịu trách nhiệm.
Hải-Ngoại (USA) said
Ok ! Những Chiến Binh Quốc Nội của chúng ta thật quá đỗi tuyệt vời !
Lời Đầu Xuân 2012 từ hơn Nửa Vòng Trái Đất thương mến vô vàn chuyển về Đất Mẹ (Tôi đang không thể cầm được nước mắt đây Anh Em ơi): “ Chúng tôi yêu Anh Em và sẽ mãi mãi đứng bên cạnh Anh Em ” .
Tommy-Hùng (Kansas) said
Hoàn toàn chính xác ! Hoacomay rất thông minh . Thường xuyên vào thăm “anhbasam” Hoacomay nhé ! Chúc Hoacomay mãi mãi ngập tràn hạnh phúc .
hoacomay said
Chế độ toàn trị kiểu Châu Á như đã thấy trong lịch sử ngàn năm không bao giờ tự thay đổi để trở nên dân chủ hơn mà nó chỉ biến tướng để tồn tại. Sau 30 năm cải cách ở TQ, nhận định này đã được chứng thực – TQ chỉ học Phương Tây về kỹ thuật kinh tế thị trường còn quyền lực chính trị, đất đai và những ngành kinh doanh chủ yếu thì nhà nước vẫn nắm chặt. Nhân quyền không được cải thiện, an sinh xã hội không được quan tâm và ý chí chính trị của giai tầng lãnh đạo luôn chiếm vị thế áp đảo. Một nền kinh tế thị trường đích thực chỉ có thể phát triển bình thường được khi tồn tại cùng với một nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự . Do vậy vở kịch thị trường của TQ sắp đến hồi kết. Chỉ có sự nội loạn và tan rã TQ ra làm vài ba quốc gia nhỏ hơn thì may ra dân chủ và kinh tế thị trường thực sự mới có và thế giới lúc đó mới bình yên. Tất nhiên áp lực của Phương Tây lên quá trình này mang ý nghĩa quyết định và tất yếu.
gocsayblog said
Có một nhân vật nổi “đình đám” nhất, thu hút nhiều nhất sự chú ý của dư luận thế giới trước, trong và sau cuộc chiến biên giới Việt – Trung năm 1979, không ai khác hơn, đó chính là Đặng Tiểu Bình.
(http://lemaiblog.wordpress.com/2012/01/31/d%E1%BA%B7ng-ti%E1%BB%83u-binh-qua-net-v%E1%BA%BD-c%E1%BB%A7a-ch%E1%BA%BF-lan-vien/)
Nguyễn Phú Trọng said
Chính tư duy độc quyền lãnh đạo đã nhốt chóp bu TQ trong vòng tăm tối về tư duy kinh tế. Hệ quả thứ 2 của độc quyền lãnh đạo là đặc quyền đặc lợi của chóp bu – điều này giải thích vì sao bất chấp xã hội loài người luôn vươn tới dân chủ, còn TQ và VN luôn tìm mọi phương cách, kể cả tàn bạo nhất, duy trì, củng cố độc tài.
Trong giới chóp bu, có nhiều kẻ tham lam tàn bạo đến quyết liệt, có kẻ nhu nhược, lẩm cẩm, tăm tối, nhưng ham thích danh vọng như Trọng tôi
MINH HẰNG said
Sách “THE COMING COLLAPSE OF CHINA “(1) cuả LS Gordon Chang có viết :
“Từ họ Mao đến Giang , lãnh tụ Cọng Sãn (2)Trung quốc đã biết đuợc cái nguy hiễm cuả cải cách có lợi mà họ phải trông chừng. Đặng Tiểu Bình bảo :
“Tây phuơng đang dàn dựng thế chiến thứ ba không khói súng. Với cách này họ muốn chuyễn hoá hoà bình các nuớc cọng sản về phiá chủ nghiã tư bản ”
Có lẽ các lãnh tụ trong đãng CSVN cũng “ngộ ” đuợc điều vận mệnh này khi chạy ôm hôn họ Giang.Họ Đặng còn tiên đoán vận mệnh :”
” Trong khi cai trị . Đặng đã tiên đoán rằng : Bầu cử sẽ có trong 50 năm tới” (kể từ năm 1978) (3)
—————————————
(1)-“From Mao to Jiang ,China’s Communist leaders have known the dangers of incremental reform, and they are on their guard. “ The Western countries are staging a
third world war without gun smoke,“ said Deng Xiaoping. “ By that mean they want to bring about the peaceful evolution of socialist countries towards capitalism.”
He assured us that socialism remained the goal, something that Jiang is fond of reminding us. (p.154)
(2)Đúng ra phải nói là “Cọng Sãn” mà không đuợc gọi là Xã Hội Chủ nghiã . Gọi Xã Hội Chủ nghiã khiến hay cố tình muốn lẫn lộn với các nuớc XHCN Bắc Âu và Ân Độ.
(3)” While he rule, Deng predicted that would have national elections in fifty years”.
Lộc Nguyễn said
Cong cuoc cai cach cua Trung Quoc bat dau tu nam 1968.Chu An Lai sang tham Nhat da noi :Chung toi di sau cac ong 30 nam.nhung that ra di sau ca tram nam,vi ap dung ly thuyet Cong San,che do bao cap lam doi song dan chung ngheo kho lac hau,cai an cai mac con lo khong xong thi lam sao doi dan tien bo .