673. QUAN HỆ TRUNG-MỸ: HAI SỰ LỰA CHỌN LỚN VÀ TƯƠNG LAI
Được đăng bởi adminbasam trên 01/02/2012
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
QUAN HỆ TRUNG-MỸ: HAI SỰ LỰA CHỌN LỚN VÀ TƯƠNG LAI
Tài liệu tham khảo đặc biệt
Thứ ba, ngày 31/1/2012
TTXVN (Bắc Kinh 17/1)
Tạp chí “Tuần tin tức Trung Quốc” số ra ngày 15/1, đăng bài viết “Quan hệ Trung-Mỹ: hai sự lựa chọn lớn và tương lai” của tác giả Bào Thịnh Cương, một học giả về quan hệ quốc tế của Trung Quốc, trong đó cho rằng quan hệ Trung-Mỹ tồn tại hai sự lựa chọn lớn, một là đi theo hướng đối kháng, hình thành cục diện chiến tranh lạnh mới; hai là tái cân nhắc cấu trúc G2, hình thành cục diện Trung-Mỹ cùng thống trị thế giới. Hai sự lựa chọn lớn này quyết định hai tương lai khác nhau của quan hệ Trung-Mỹ và hướng đi của địa chính trị thế giới.
Một Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ và một nước Mỹ trên đà suy thoái tất yếu đi đến đối kháng? Trong lịch sử, nựớc lớn trỗi dậy tất yếu sẽ bị các nước lớn vốn có ngăn chặn, kiềm chế, nếu hai bên thực hiện phương châm đối lập, tất yếu sẽ dẫn đến bùng phát xung đột và chiến tranh, xu thế này dường như đã trở thành một quy luật. Báo cáo chiến lược quân sự mới được Mỹ chính thức công bố gần đây đã từ bỏ chiến lược “đồng thời đánh thắng hai cuộc chiến tranh” từng duy trì kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh đến nay, đồng thời chuyển thành chiến lược “1+”, chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu sang khu vực châu Á, vậy thì phải chăng quan hệ Trung-Mỹ sẽ không thể tránh khỏi đi theo hướng đối kháng và tiến tới ranh giới của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới? Rõ ràng hiện nay Mỹ kiềm chế Trung Quốc đã trở thành dòng chính, vì điều này là do chiến lược toàn cầu của Mỹ quyết định, Mỹ phải bảo đảm chắc chắn địa vị số một thế giới của mình, buộc phải tiến hành kiềm chế bước tiến trỗi dậy của Trung Quốc. Trong thập niên 80 thế kỷ 20, Mỹ không ngại kiềm chế sự trỗi dậy đối với đồng minh Nhật Bản, để rồi 20 năm sau Nhật Bản lâm vào cảnh khó khăn về chính trị. Mỹ quay trở lại châu Á, chiến lược kiềm chế Trung Quốc chủ yếu là tái xác lập một trật tự châu Á-Thái Bình Dương do Mỹ chủ đạo. Thứ nhất, Mỹ thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc, gây ra dư luận rộng khắp, khiến cho các quốc gia châu Á đều tỏ ra lo ngại và cảnh giác trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thứ hai, Mỹ tuyên bố lợi ích và địa vị lãnh đạo của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương là không thể dao động. Thứ ba, Mỹ tập hợp chắp vá đồng minh, thực hiện ngoại giao giá trị quan, về quân sự tăng cường quan hệ đồng minh với Nhật Bản, Hàn Quốc và Ôxtrâylia, đồng thời lôi kéo Ấn Độ; về kinh tế ra sức phát triển và mở rộng Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), với ý đồ cô lập Trung Quốc. Thứ tư, kích động mâu thuẫn giữa Trung Quốc với các quốc gia xung quanh, quốc tế hóa các vấn đề mang tính khu vực và vấn đề còn sót lại cùa lịch sử, đẩy Trung Quốc rơi vào các cuộc tranh chấp không lối thoát. Đứng trước thế tiến công hùng hổ của Mỹ, nếu Trung Quốc áp dụng chiến Lược đối đầu, tất yếu sẽ dẫn đến xung đột song phương nghiêm trọng, đồng thời có khả năng dẫn đến bùng phát chiến tranh khu vực, tương lai thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Ấ -Thái Bình Dương sẽ bị tan vỡ.
Vậy thì, một sự lựa chọn khác ngoài đối kháng trong quan hệ Trung- Mỹ là cấu trúc G2 Trung-Mỹ cùng thống trị có thể xảy ra không? Trên thực tế, sự lựa chọn này không hẳn không có cơ sở thực hiện, nhưng điều này . đòi hỏi các nhà lãnh đạo hai nước Trung-Mỹ phải có khả năng duy trì sự sáng suốt và lý trí. Trong lịch sử, một nước Anh suy thoái và một nước Mỹ trỗi dậy cùng thống trị thế giới không chỉ tránh được xung đột song phương, mà còn đập tan tập đoàn phát xít Đức, cùng nhau thiết lập trật tự quốc tế hậu chiến tranh. Thứ nhất, Trung-Mỹ cùng thống trị có thể tránh được sự hỗn loạn trật tự thế giới do Mỹ suy thoai dẫn đến, gần đây nhà chiến lược ngoại giao của Mỹ Zbigniew K Brzezinski đã có bài phát biểu cho rằng nếu nước Mỹ suy thoái, thế giới không thể do một quốc gia kế tục nổi bật chủ đạo, thậm chí sẽ dẫn đến hỗn loạn hoàn toàn. Cho nên nếu hai nước Trung-Mỹ có thể cùng thống trị, sẽ có lợi cho sự ổn định của trật tự thế giới, nhưng điều này phải được quyết định bởi việc liệu Mỹ có thể chuyển biến tư duy Chiến tranh Lạnh của mình hay không, Trung Quốc có thể tham dự mang tính xây dựng vào các công việc quốc tế và đảm nhận các trách nhiệm tương ứng hay không. Thứ hai, nếu hai ước Trung-Mỹ đi theo hướng đối kháng và chiến tranh toàn diện, hai nước đều bị tổn thất to lớn, không thể khiến một bên đạt lợi ích, một bên chịu tổn thất, vì quan hệ Trung-Mỹ hiện nay khác với quan hệ giữa Đức với Anh-Mỹ trước năm 1941, cũng khác với quan hệ giữa Đức quốc xã với các quốc gia châu Âu khác trước Chiến tranh Thế giới thứ Hai và càng khác với quan hệ Xô-Mỹ thời Chiến tranh Lạnh. Hiện nay, quan hệ kinh tế Trung-Mỹ liên kết rất chặt chẽ, trên thực tế nếu Mỹ muốn kiềm chế Trung Quốc thì căn bản không cần sử dụng hàng không mẫu hạm hoặc bất cứ hành động quân sự nào, chỉ cần Mỹ rút toàn bộ các công ty xuyên quốc gia đang làm ăn tại Trung Quốc về nước là có thể kiềm chế được, hoặc ngăn chặn các sản phẩm chế tạo của Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường Mỹ, nhưng rõ ràng Mỹ không thể làm được những điều này. Cuối cùng, nếu Trung-Mỹ có thế cùng thống trị thì sẽ có thể thúc đẩy khu vực châu Á-Thái Bình Dương phồn vinh và phát triển, bảo đảm chắc chắn thế kỷ 21 trở thành thế kỷ của châu Á-Thái Bình Dương, sự thực Mỹ quay trở lại châu Á sẽ có lợi cho sự phát triển và an ninh đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng Mỹ phải lấy phương thức hợp tác thân thiện chứ không phải áp dụng phương thức tấn công gây sức ép như hiện nay.
Sự lựa chọn chiến lược luôn luôn có tính ngẫu nhiên và tính tuỳ ý, nhưng ảnh hưởng của nó lại hết sức lâu dài, sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, Trung-Mỹ lựa chọn đối kháng lẫn nhau, do đó Mỹ đã đánh mất Trung Quốc, cũng vì vậy đã khiến cả hai đều phải trả giá quá đắt, không chỉ ảnh hưởng đến phát triển của hai nước, mà còn ảnh hưởng đến cả cục diện địa chính trị toàn cầu. Nếu như 3 năm trước đây, hai nước Trung-Mỹ có thể nghiêm túc tính toán cấu trúc G2, tức cùng thống trị, có lẽ quan hệ hai nước Trung-Mỹ và xu thế cục diện châu Á-Thái Bình Dương cũng sẽ có bước phát triển khác nhau. Hiện nay, Trung Quốc và Mỹ còn có thời gian và cơ hội tiến hành nghiên cứu và lựa chọn cấu trúc G2 hay không? Hiện nay, Mỹ quay trở lại châu Á, đồng thời coi kiềm chế Trung Quốc là mục tiêu, vậy thì quan hệ Trung-Mỹ phải chăng không thể đi ngược lại xu thế đối kháng? về phần Trung Quốc, nước này hiện nay không có ý muốn cạnh tranh với Mỹ, Mỹ vẫn là nhân tố bên ngoài chủ yếu quyết định Trung Quốc có thể trỗi dậy hay không, quyết định đến cái giá cho sự trỗi dậy của Trung Quốc, cho nên tìm kiếm hợp tác qua lại vẫn là thượng sách, tránh được xung đột là trung sách, chiến tranh và phá hoại là hạ sách. Đối với Mỹ, hiện nay việc kiềm chế Trung Quốc đã trở thành dòng chính, trở thành trọng điểm chiến lược toàn cầu tiếp theo của Mỹ, vì Trung Quốc trỗi dậy trở thành thách thức của Mỹ, chỉ có kiềm chế Trung Quốc, mới có thể bảo đảm chắc chắn vị trí số một thế giới của Mỹ, cho nên vấn đề của Mỹ là tư đuy chiến lược của nước này vẫn dừng lại ở thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ đẩy mạnh toàn cầu hoá, nhưng Mỹ tự mình lại không có sự chuẩn bị tốt; Mỹ đang thúc đẩy dân chủ toàn cầu, nhưng bản thân lại theo đuổi chính trị cường quyền; Mỹ chủ trương thị trường tự do, nhưng bản thân lại quay trở lại bảo hộ mậu dịch. Cho dù quốc gia vẫn là chủ thể của xã hội quốc tế hiện nay, nhưng nhân loại đang đi theo hướng một thế giới không có biên giới chính trị. Xung đột giữa hai nước Trung-Mỹ là chiến tranh nước lớn về ý nghĩa truyền thống, nhưng nó càng thể hiện kinh tế và chính trị toàn cầu thời đại toàn cầu hoá phải đối mặt với nhiều thách thức, cho nên việc giải quyết xung đột giữa hai nước Trung-Mỹ như thế nào không chỉ được quyết định bởi hai nước Trung-Mỹ, mà còn được quyết định bởi việc xây dựng mô hình thống trị toàn cầu thời đại toàn cầu hoá như thế nào, lý luận chủ nghĩa hiện thực truyền thống đã không thể lý giải xung đột Trung-Mỹ, cũng không thể giải quyết xung đột giữa hai nước Trung-Mỹ./.






Quan hệ Mỹ -Trung: Hai sự lựa chọn lớn và tương lai « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online said
[…] Theo TTXVN […]
Hải Châu said
Lại giở trò bịt miệng “Tự do ngôn luận muôn năm” !
Việt Mường said
Bác Hải Châu thuộc thành phần chống Mỹ cực đoan. Nói thật nhé, ngày trước lúc chiến tranh VN mà bác nghĩ vậy cũng thông cảm được, còn bây giờ hòa bình (Việt – Mỹ) mà nghĩ vậy là thiếu khôn ngoan. Mỹ nó không phải là thằng côn đồ, ghét thằng nào là đánh thằng đó, mà nó là thằng khôn ngoan và chín chắn, nó đều tính toán lợi ích cả đấy.
Trong thâm tâm tôi nghĩ Mỹ chẳng đánh Bắc Hàn làm gì, mà chủ yếu muốn kiềm chế với 2 lợi ích: 1/Không cho Bắc Hàn phát triển vũ khí hạt nhân, mấy thằng khùng này mà phát triển vũ khí hạt nhân thì điên loạn thế giới ngay. Mỹ làm việc này là làm giúp tránh nguy cơ cho cả thế giới chứ chẳng riêng gì lợi ích của Mỹ. 2/Kiềm chế Nga và TQ.
Tự lực tự cường thì ai chẳng muốn, nhưng VN không đủ tiềm lực để chung sân “ông lớn” với Mỹ, Nga và TQ. Khi lực ta yếu thì không cho phép ta đứng một mình hay đu dây kiểu “làm bạn với tất cả” (thực chất là chẳng có ai là bạn) mà phải đồng/liên minh mới ai đó. Trong 3 đối tác lớn thì rõ ràng đồng minh với Mỹ lợi nhiều mặt (kinh tế, quân sự, đảm bảo chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ), với TQ thì thua đủ đường và mất chủ quyền, còn với Nga thì chẳng có ý nghĩa gì. Còn Mỹ luôn đòi hỏi “dân chủ, nhân quyền” thì cũng là chính đáng cho người dân VN. Cái gì độc đoán, chuyên quyền, tàn ác, dối trá, vô nhân đạo, lạc hậu, dã man thì đoạn tuyệt đi là được rồi còn gì phải níu kéo mãi cho khổ dân tộc VN.
Hải Châu said
Đính Chính: 17/2/1979
Mạnh-Khang (Ba-Lan) said
BÀNH TRƯỚNG là “Bàn chất vĩnh viễn” của TQ . Nhưng thực chất TQ đâu phải là “con thú hùng mạnh nhất” trong “khu rừng già của Nhân Loại” này .
Sự hung hăng thái quá của họ chỉ tổ đẩy họ vào cái thế “ Một chọi n “ mà thôi . Và điều này tất yếu sẽ đến .
Cho dù có họ rút lại sự hung hăng này , thì những Liên Minh Quân Sự cần thiết của Mỹ và Á Châu ( công khai hoặc bí mật ) nhằm đối phó với họ cũng đã được Chính thức Thiết lập rồi .
Họ sẽ hiểu được rằng : Họ không phải là Thượng Đế .
F 361 said
Là giọng lưởi của Trung Hoa. Rất hoa mỹ! Nhưng rối rắm!! Diển Nôm là như vầy:
Chú Sam yếu rồi, về nhà nghỉ cho khỏe! Để Thiên triều thống trị thế giới ! Vừa rồi thiên triều có lộ mặt cô hồn ra hơi sớm, vì tưởng chú Sam yếu thiệt. Nay mới biết chú Sam không yếu, lại không cô đơn như thiên triều, Nhất hô bá ứng. Nhưng chú Sam đừng có mài dao làm gì, đừng có nổi dóa đánh thiên triều. Thôi bi giờ mình làm cái G2. Chờ 20 năm nửa, thiên triều cho chú Sam mày một phát xong đời như tướng Trì Hạo Điền đã nói hồi năm 2000.
Bản chất của Đại Hán khi đối diện với người ngoài (không yếu lắm như VN hôm nay) là vừa đéo, vừa run.
Năm 2010, bà Hillary nói Mỹ có quyền lợi ở biền Đông. Dương khiết Trì giận nhưng vẫn không tin, không sợ Mỹ.
Qua năm 2011, Mỹ cho KHMH vào Biển Đông thăm Đà Nẳng. Tàu khựa vẫn hung hăng tính oánh VN hồi tháng 8. Tới khi Hillary đăng bài báo, sau đó Obama chính thức công bố học thuyết quân sự mới ở Thái Bình dương. Lúc đó, Hồ – Ôn mới quíu cẳng, chỉ thị cho bồi bút tú tài viết những bài như trên đây để nâng bi chú Sam. Nhưng vẫn không từ bỏ dã tâm bành trướng biển Đông.
Chỉ cần nhớ bản chất của quân đại Háng là Tham lam vô độ, nhưng mềm nắn rắn buông.
F 361
Người Sài Gòn thẳng thắn said
Commnet này toàn diện về lũ khựa Đại Háng hung hăng tham lam nhưng ngu ngốc.
Người Quang Nam said
chuẩn 🙂
Ngọc said
Anh học giả này chắc chắn là không học thiêt ,viết bài xưng vương cho trọc phú mà chẳng nêu đươc một điểm son nào chỉ làm người ta nhớ ra rằng trọc phú tham ác đông con bán tất cả gom 1 cục tiền giờ biết đó là tiền âm phủ đang lồng lộn đòi chia chác thế giới.Tui Mỹ nó sợ trọc phú hả?Nó chỉ sợ bị cắn càn thì có….Chiến lược của nó bây giờ là -canh dồn thú dữ- Mơ G2 là chuyên tiếu lâm trọc phú nhé.
bá ngọ said
Ê, giỡn mặt nhe! Rứa bộ coi Đại Vệ này không ra gì hả? Sao không chia ba thiên hạ xài chơi, hả thằng khựa tặc kia? Lũ ông sẽ chơi đòn nam huề tôn quyền, bắc cự tào tặc thì chết cha bây liền! Nói nhỏ nghe chơi, coi chừng hỏng đại cục, khựa kêu tứ nhân bang qua bển tát tai đá đít bỏ xừ bi giờ!!
Ẩn danh said
Trich:”Sự lựa chọn chiến lược luôn luôn có tính ngẫu nhiên và tính tuỳ ý, nhưng ảnh hưởng của nó lại hết sức lâu dài”.
Không biết do lỗi của người dịch bài hay thật sự là vậy. Cha nội tác giả này chắc là bị điên rồi… Chiến lược của một quốc gia mà có tính ngẫu nhiên và tùy ý thì là cái gì đây hả trời. Đang thất thế năn nỉ xin anh Mỹ nới tay “đừng xiết cổ em” còn chửa xong mà đã đòi song hùng chia đôi thiên hạ thì thật là hết ý kiến.
Người Sài Gòn thẳng thắn said
G2 là chuyện mơ ! Trung Công và Mỹ quá khác nhau về căn bản để mà hợp tác ! Trung Cộng sẽ bị diệt sơm hay muộn thôi.
OZ said
Một rừng không thể có hai hổ, làm gì có chuyện G2. Vẽ ra G2 cho vui thôi. Kiểu gì cũng xảy ra chiến tranh lạnh giữa Mỹ và TQ và tôi tin là TQ sẽ lại thua như Liên Xô ngày xưa.
VNTime NEWS said
Tại sao Việt Nam mua SU-30MK2; Gerpad; KILO và Bastion-P?
Tại sao Việt Nam lại mua những loại vũ khí này để làm gì? Đương nhiên là để bảo vệ Tổ quốc.
>> Báo Trung Quốc đòi trừng phạt Philippines
>> Hải quân Việt Nam đang xây dựng ‘thành phố quân sự’
>> Hải quân Việt Nam với chiến thuật “lấy kỳ binh đánh lớn”
Nếu như đây là câu trả lời thì câu hỏi xem ra có vẻ ngớ ngẩn nhưng với giới quân sự thì đây không phải là câu trả lời.
Lịch sử các cuộc chiến tranh giữ nước của Việt Nam có rất nhiều phương cách phòng thủ. Tùy theo mạnh yếu khác nhau, lúc thì dùng lực lượng phòng thủ ngay biên giới, lúc thì để giặc vào sâu trong lãnh thổ… Tuy nhiên dù có phòng thủ cách gì thì cũng chủ yếu phòng thủ bên trong vùng lãnh thổ.
Lịch sử ghi nhận duy nhất chỉ có một lần, dân tộc Việt đã tiến hành phòng thủ từ xa, ngoài biên giới, đó là trận đánh vào thành Ung Châu và Khâm, Liêm châu của nhà Tống khi quân Tống rục rịch chuẩn bị xâm lược Việt Nam, phá tan tành cơ sở vật chất kỹ thuật chuẩn bị cho chiến tranh xâm lược của địch, sau đó rút về nước tổ chức phòng thủ ở sông Như Nguyệt.
Xem tiếp : http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TuongQuanQuanSu&obj=4ab43ceb-3ba5-4d35-8950-c216f9a751d9
Việt gian said
Tôi thật sự không hiểu rõ lắm quan điểm “thống trị” của tác giả bài báo có đại diện cho chính quyền Bắc kinh hay không? Nhưng rõ ràng là tác giả bài báo cũng như số đông các quan chức chính phủ Bắc kinh vẫn in trong đầu tư tưởng rất ư là hiếu chiến và bành trướng là phải thống trị thế giới dù là “1+” hay “G-2”. Đó chính là hệ quả của một nền giáo dục tư tưởng bành trướng của chính quyền Trung cộng, mặc dù không thể phủ nhận sự vươn lên nhanh chóng của Trung quốc trong thời gian gần đây. Còn các tiêu chí xếp hạng của thế giới hiện nay chỉ nói là dẫn đầu hay là xếp thứ mấy thôi. Vậy thì Việt nam ta phải đi theo hướng nào? Khi Mỹ-Trung bắt tay trong quá khứ thì nước ta bị Trung quốc đánh từ Tây nam thông qua bọn diệt chủng Pôn Pốt và chính Trung cộng dạy cho Việt nam một bài học rồi, là do Việt nam ta bị cô lập hoàn toàn, đó là bài học bằng xương, máu của chiến sỹ đồng bào đã bảo vệ biên giới trong quá khứ. Tôi cũng mong rằng nước Việt phát triển “bền vững” để khỏi bị anh nào ăn hiếp bắt nhường đất, biển…Phát triển bền vững ở đây theo thiển ý của tôi có lẽ là “dân giàu-nước mạnh” thì phải hay là “nước cường” dân đói như Bắc hàn?
Ẩn danh said
Nước nhỏ như VIỆT NAM và CU BA mà còn dám vỗ ngực xưng là thay phiên nhau canh gác bảo vệ hòa bình cho THẾ GIỚI (lời Chủ tịch Triết chém gió ở Cu-ba).
Thì nước lớn hơn, có GPD hàng 3 trên thế giới cũng dám ngông cuồng xưng là đối trọng của Mỹ, muốn được làm G2 cùng Mỹ chia nhau bá chủ thế giới.
TẤT CẢ ĐỀU LÀ NHẢM QUẦN !!!!
dongphong said
dung nghe loi bon banh truong ba quyen bon no quy quyet lam . dan viet ta khong la gi bon han dau
Ẩn danh said
Đối với TQ, các nước láng giềng chỉ có một lựa chọn duy nhất: Cảnh giác với bọn bành trướng Bắc Kinh!
Mỹ sẽ kìm hãm TQ, “chiến tranh lạnh” chính là một hình thức cảnh giác cao nhất, vì chính TQ vẫn là kẻ nuôi dưỡng con chó điên có bom nguyên tử Bắc TT.
Mỹ không thể bỏ các đồng minh chiến lược có cùng tôn chỉ về Dân chủ, Nhân quyền, Tự do, Công lý của mình ở Châu Á-TBD. Bọn bành trướng cần hiểu, TQ chưa là cái gì để mà có giấc mơ G2, cùng Mỹ thống trị thế giới.
TRƯƠNG SỎI said
Bác nói đúng thằng tàu khựa đừng có mơ nhé. năm ngoái đòi dùng NDT làm thanh toán QT, thay thế USD, Vớ vẫn .. 50 năm nửa có = mẽo bây giờ không? mơ hảo.
Trương Sỏi
Dân Việt said
Vẫn là giọng lưỡi của bọn bành trướng ngông cuồng láo xược.