BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

665. Về một bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài

Posted by adminbasam trên 26/01/2012

Viet-Studies

Về một bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài

Lữ Phương

Xét cho cùng, thì tất cả đều chỉ là cuộc đánh vật về những khái niệm, và do bà Hoài quá tin vào chữ nghĩa nên bà đã bị lừa về mặt chữ nghĩa để khi sử dụng khái niệm “đối lập trung thành” bà đã đương nhiên khẳng định sự tồn tại của thực tại đó trong đời sống chính trị hiện nay ở Việt Nam.

1.

Đó là bài “Sự lạc quan vô tận” *, xuất hiện trên BBC ngày 17.1.2012.[1] Bà Phạm Thị Hoài, đang ở Đức, tác giả bài này, viết về một nhà hoạt động văn hoá, xã hội nổi tiếng trong nước hiện nay là ông Chu Hảo, và qua ông Chu Hảo, bà Hoài nhận ra tính chất mẫu mực của một lớp trí thức gọi là “đối lập trung thành” mà bản chất vẫn gắn liền với hệ thống chính trị tư tưởng bấy lâu nay mệnh danh là “chủ nghĩa xã hội” ở Việt Nam. Bà Hoài cho rằng trong khi thực tế chỉ ra rằng hệ thống này đã trở nên bất lực và lỗi thời, thay vì thoát ra ngoài để phủ nhận từ nền móng, những nhà “đối lập” nói trên vẫn ôm ấp thứ chủ nghĩa xã hội ấy như một lý tưởng, căn cứ vào đó phản biện một số sai lầm trong thực tế lãnh đạo của Đảng cộng sản, với hy vọng cải tạo hệ thống để cứu nó khỏi sự sụp đổ.

Nhiều người làm công việc này trước đây đã bị chế độ thanh trừng nhưng hiện nay có vẻ như những người kế tục đang trở nên có giá. Họ được Đảng để cho công khai ăn nói thoải mái (kể cả lên tiếng nơi những phương tiện truyền thông bị xem là “thù địch”) chỉ có điều là ý kiến của họ thường không được Đảng quan tâm trả lời đàng hoàng. Bà Hoài vẫn tỏ vẻ kính trọng họ, có ý cho rằng vị trí của họ cao hơn nhiều lần loại người cũng thoát khỏi guồng máy như họ nhưng lại thiếu hẳn nhân cách để lên mặt dè bỉu họ. Những trí thức này cũng nhận những “mạt sát bạt mạng từ những người hùng Việt kiều ẩn danh trên mạng” nhưng bà Hoài cho rằng việc đó có thể bỏ qua, có lẽ vì không đáng để họ quan tâm.

Tuy thế, một thái độ “đối lập” trí thức như vậy lại được bà Hoài cho là có tính chất nước đôi, nghịch lý: “vừa cổ vũ cho tự do tư tưởng, vừa biện minh cho sự cần thiết của chiếc gông tròng vào cổ trí thức Việt Nam và đè nặng lên họ”, chỉ vì sự lãnh đạo của Đảng đối với trí thức (qua phát ngôn của ông Chu Hảo) vẫn còn được duy trì. Do vậy mà xét đến cùng thì điều đó chỉ mang đến cho cuộc sống tinh thần nhiều tệ hại: vẫn ảo tưởng về khả năng lãnh đạo của Đảng đối với trí thức do đó cũng còn tin rằng Đảng vẫn còn khả năng nghe theo những đề nghị của trí thức để thay đổi. Một cách khách quan bà Hoài cho rằng những phản biện như vậy chỉ mang ý nghĩa một cuộc giải phẫu thẩm mĩ cho một chế độ toàn trị xấu xí, già nua để “giúp nó tồn tại mĩ miều hơn”.

Nguyên nhân của cung cách suy tưởng này được bà Hoài quy về sự nhồi sọ của hệ thống toàn trị của Đảng: hệ thống này “đã biến đổi thành công bộ nhiễm sắc thể của các đảng viên, ‘sự lãnh đạo của Đảng’ đã ăn vào gen trong cơ thể họ và tự động phát tiết, trong cả những tình huống không phù hợp nhất”. Nói cách khác, tuy có mục đích phê phán đường lối của Đảng nhưng những trí thức “đi theo Đảng” đó mãi mãi vẫn không thoát khỏi sợi dây trói buộc về các công thức tư duy mòn sáo của Đảng. Bà Hoài cho rằng thái độ phù hợp hiện nay không phải chỉ thoát ra khỏi bộ máy để phản biện mà là rời bỏ cả hệ thống để tìm đến một thứ đối lập khác, có ích và cần thiết hơn.

2.

Khi sử dụng khái niệm “đối lập trung thành” để chỉ thị xu hướng phản biện trên đây, chắc hẳn bà Hoài đã có tham khảo và lấy nguồn cảm hứng từ một tác giả viết về đề tài này, cách đây 6 năm (2006), đó là Zachary Abuza với bài “Loyal Opposition: The Rise of Vietnamese Dissidents”,[2] trong bài viết này học giả người Mỹ nói trên đã nhắc đến khái niệm “đối lập trung thành” để nghiên cứu sự chuyển động chính trị ở Việt Nam sau thời kỳ “đổi mới”, trong đó nhiều khuôn mặt trí thức tiêu biểu đã được phân tích để chỉ ra những phần tích cực lẫn giới hạn của họ. Các thuộc tính khác nhau trong phân tích nói trên cũng có thể tìm thấy trong bài viết của bà Hoài.

Tuy vậy vẫn có điều khác là những mặt tích cực và giới hạn trong công trình của Abuza nếu được trình bày một cách khách quan, theo ngôn ngữ của một văn bản nghiên cứu thì trong bài của bà Hoài những mặt giới hạn và tiêu cực lại được chú trọng để phê phán nhiều hơn, hơn nữa sự phê phán ấy lại được làm nổi bật và gây được ấn tượng nhiều hơn vì được diễn đạt bằng một thứ ngôn ngữ cường điệu, cảm tính rất quen thuộc của một tác giả từng nổi tiếng về viết tiểu thuyết. Ở đây các nguyên nhân khách quan, lịch sử tạo nên hiện tượng cần nêu ra để lý giải đã không được nói đến mà lại được quy giản thành những huyễn hoặc tâm lý có tính chất chuyển giao thế hệ của những con người cấu thành hiện tượng.

Cách lập luận của tác giả vì vậy có nhiều điều không thuận lý lắm. Đáng chú ý hơn hết là cái cách tác giả dựa vào những phát biểu cụ thể của ông Chu Hảo khái quát cho toàn bộ xu hướng mệnh danh là “đối lập trung thành” để giảng giải, bàn luận. Trong khi đó thì thực tế cho chúng ta biết nếu có ai đó tin tưởng thành khẩn vào điều mình trình bày (giống như cách trình bày của ông Chu Hảo) thì cũng có không ít người (trong đó không loại trừ cả bản thân ông Chu Hảo) chỉ coi kiểu diễn ngôn đó, vừa như một thủ thuật để tự bảo vệ, vừa là một cách thức thích hợp để tác động vào chính guồng máy mà họ đang phải sống chung. Trong hoàn cảnh này không ít tác giả đã coi việc đề cao vai trò của Đảng như một thủ tục để lồng vào đó nhiều điều mà nếu bùi tai nghe theo, Đảng sẽ không còn là cộng sản nữa! Thử đọc Nguyễn Trung hoặc nghe Nguyễn Văn An mà xem!

Xét cho cùng, thì tất cả đều chỉ là cuộc đánh vật về những khái niệm, và do bà Hoài quá tin vào chữ nghĩa nên bà đã bị lừa về mặt chữ nghĩa để khi sử dụng khái niệm “đối lập trung thành” bà đã đương nhiên khẳng định sự tồn tại của thực tại đó trong đời sống chính trị hiện nay ở Việt Nam. Như vậy là có nhiều điều không giống với Abuza: nếu trong bài viết của mình, tác giả này chỉ coi “đối lập trung thành” như là khả năng có thể hình thành trong tương lai từ những hoạt động bất đồng chính kiến có giới hạn hiện nay, thì qua sự biện giải trong bài viết của bà Hoài, “đối lập trung thành” đã được khẳng định như một tồn tại minh nhiên, hiện thực. Khẳng định này thiếu sự chính danh nghiêm nhặt, vì trong sự diễn đạt của bà Hoài, việc xác nhận khái niệm nói trên chỉ được coi như một tu từ ở đó sự “trung thành” đã mang ý nghĩa tiêu cực của một thái độ chính trị cần phê phán.

Thật sự thì khái niệm “đối lập trung thành” đã có nguồn gốc từ nghị viện nước Anh quân chủ vào thế kỷ 19: “đối lập” ở đây là đối lập với đảng đa số đang cầm quyền, còn “trung thành” ở đây là trung thành với vị Vua đang trị vì, cho nên tên gọi đầy đủ của khái niệm là “Her (or His) Majesty’s Most Loyal Opposition” (còn được gọi là “The Official Opposition”). Nội dung này về sau đã được khái quát hoá thành một khái niệm chính trị có tính chất định chế trong các nước theo thể chế dân chủ đa đảng: các đảng thiếu số có quyên tồn tại và được luật pháp bảo vệ để tham gia nghị trường với tư cách đối lập với đảng đương quyền, qua sự phản biện các chính sách đang thực hiện, đưa ra đường lối mới hy vọng thay thế đảng đương quyền trong kỳ bầu cử sắp tới. Trung thành bây giờ không phải trung thành với bất cứ thực thể cụ thể nào mà là với những nguyên lý tạo nền cho một thể chế dân chủ đích thực.

3.

Thực thể gọi là “đối lập trung thành” với nội dung nói trên hiển nhiên không thể nào tồn tại được trong chế độ gọi là “chủ nghĩa xã hội hiện thực”. Nó hoàn toàn không thể tồn tại vì cái xã hội công dân tạo nền cho các hoạt động của các lực lượng “đối lập” mang cùng tính chất đã không được thừa nhận theo lý luận chuyên chính gọi là “vô sản” của Đảng. Tất cả mọi hoạt động xã hội đều phải do Đảng nắm chặt bằng Nhà nước cùng với hệ thống chính trị đặt nền trên đường lối chuyên chính đó. Cho rằng chủ trương này là do K. Marx đẻ ra là không thoả đáng: trong xã hội cộng sản lý thuyết do triết gia này đề xuất, nhà nước sẽ dần dà bị xã hội công dân nuốt chửng rồi sau đó nhường bước cho sự ra đời một nhân loại phổ biến chứ không thể là ngược lại như trong chế độ “chủ nghĩa xã hội hiện thực”: sau khi triệt tiêu xã hội công dân rồi nhà nước trở thành tuyệt đối và vĩnh viễn.

Cần lưu ý là trong một chế độ “toàn trị ” mang danh chủ nghĩa xã hội đó, hiện tượng người ta thường gọi là “bất đồng chính kiến” vẫn tồn tại qua mọi thăng trầm. Nhìn vào lịch sử các chế độ cộng sản thực tế hiện tượng này rất đễ dàng nhận ra, dưới nhiều hình thức và danh nghĩa, hầu hết đều diễn ra hết sức bạo liệt . Dù vậy, để duy (trì) tính cách mạng cho phê phán và tranh đấu, người ta không thể nhân danh một cái gì đó bên ngoài thứ lý luận gọi là “vận dụng học thuyết Marx-Lenin”, căn cứ vào đó phê phán những chủ trương bị xem là sai lầm trong sự vận dụng của Đảng vào việc “xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Và hiển nhiên sự phê phán ấy đã không thể trở thành cương lĩnh của một lực lượng có tổ chức công khai được thừa nhận là “đối lập trung thành” trong một chế độ có tham vọng kiểm soát con người từ đầu cho đến chân.

Cũng cần lưu ý thêm là sự mạnh yếu, rộng hẹp của hiện tượng bất đồng chính kiến nói trên trong chế độ ấy không phải lúc nào cũng như nhau. Tất cả đều tuỳ theo tình hình chung, tuỳ theo tương quan giữa xã hội và nhà nước mà diễn ra dưới nhiều mức độ. Nếu trước đây phong trào “Nhân Văn-Giai phẩm”, “chủ nghĩa xét lại”… xét về căn bản tỏ ra khá “trung thành” với hệ thống mà vẫn bị trấn áp tàn tệ thì ngày nay, trong thời kỳ “đổi mới”, nhiều phê phán đạt đến mức “chạm trần” mà vẫn tồn tại được dưới những hình thức nào đó. Tại sao? Chắc chắn không phải do Đảng đã trở nên dân chủ hơn, khoan dung hơn để không thèm “đếm xỉa” các phản biện rất “phản động” trên đây mà chỉ vì trong thực tế đã đến lúc Đảng không còn đủ sức để lùa vào vòng kiểm soát của mình những ai không “nghĩ trong điều Đảng nghĩ” nữa. Nhìn vào những gì diễn ra ở Việt Nam sau 1986, nhất là sau sự tan rã của “phe xã hội chủ nghĩa”, có thể nhận ra điều đó dễ dàng!

Đặt vào quá trình đấu tranh dân chủ hoá xã hội ở Việt Nam, hiện tượng phản biện trên đây, dù mang trong bản thân nhiều hạn chế và những hạn chế ấy được chấp nhận như điều kiện để tồn tại, cách nói của bà Hoài, xem đó là một “cuộc giải phẫu thẩm mỹ giúp chế độ toàn trị tồn tại mỹ miều hơn” là không thoả đáng, nếu không nói là hoàn toàn phản thực tế. Vì thực tế cho chúng (ta) thấy phải hiểu ngược lại mới đúng: ra đời từ những nỗ lực cực kỳ gian khổ để dân chủ hoá đời sống xã hội, những nỗ lực trên đây, cho đến nay đang có tác dụng làm suy yếu chế độ toàn trị ngay trong sân chơi của nó, làm cho chế độ ấy mau chóng mất đi tính chính danh ngay trên chính những nguyên lý của nó. Nếu không khó giải thích việc chế độ toàn trị luôn tỏ ra rất khó chịu, bực bội với hiện tượng này, thì cũng rất dễ hiểu khi thấy trong khi không dám đối thoại sòng phẳng với những phản biện gai góc, những cái lưỡi gỗ của chế độ đã không biết làm gì để đối phó, ngoài việc nhét tất cả vào cái phạm trù gọi là “diễn biến hoà bình” và “tự diễn biến hoà bình” để quy chụp và kết án là “cơ hội”.

4.

Khi xác định vị trí tranh đấu của mình, những người phản biện từ bên trong không hề coi phương thức lên tiếng của họ là duy nhất đúng, duy nhất có ích. Đó chỉ là một chọn lựa trong nhiều chọn lựa nhưng khi đã đứng vào vị trí ấy rồi thì sự cân nhắc về tác dụng của hành động và lời nói phải trở thành điều cần thiết: chẳng hạn không thể lúc nào cũng ngang nhiên đòi “giải thể” cái này cái nọ tức khắc cho hả giận và cho sướng miệng, không phải vì sợ bị bỏ tù mà chỉ vì không thích hợp. Từ những giới hạn buộc phải chấp nhận một cách chính danh thì chỉ nên gọi như người ta thường gọi họ là những người phản biện, hoặc ồn ào hơn một chút, có thể gọi họ là những người bất đồng chính kiến – những người như vậy ngày càng nhiều thêm, thái độ của họ ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt. Đây không phải chỉ là kết quả của một quá trình giải hoặc về tư tưởng mà chính yếu đã bắt nguồn từ cái thực tế chuyển động của xã hội đang tác động vào bản thân họ: là sự thất bại hiển nhiên của chế độ toàn trị mạo danh xã hội chủ nghĩa giao thoa với cái xã hội công dân đã bị chế độ toàn trị ấy thủ tiêu cũng mạo danh chủ nghĩa xã hội, nay đang phục hồi do sự thất bại của thứ chủ nghĩa xã hội bị mạo danh ấy.

Tất cả đã tác động đến bản thân các đảng viên với tư cách là những công dân và những con người, làm cho cả một lớp trí thức một thời “đi theo Đảng” khi nhìn lại mọi thứ, ngày càng nhận ra sự cách bức trầm trọng giữa Đảng và xã hội, cuối cùng đã chọn đứng về phía xã hội để, từ tư thế của mình, đòi hỏi Đảng phải dân chủ hoá bản thân, tiến hành những cải cách để thực hiện những thay đổi có lợi cho xã hội.

Chừng nào thì hành vi phản biện mạnh mẽ nói trên có khả năng chuyển hoá thành một xu hướng chính trị có tổ chức mệnh danh là “đối lập trung thành” theo đúng nguyên nghĩa của nó? Không thể biết được nhưng chắc chắn đó là điều thật đáng mong mỏi. Nhưng để điều đó trở thành thực tế thì bản thân chế độ toàn trị phải có sự chuyển hoá thật mạnh mẽ về chất, sự chuyển hoá ấy cốt yếu phải được thúc đẩy bởi sự lớn mạnh của cái xã hội công dân hiện diện bên ngoài sự tồn tại của Đảng: không có sự lớn mạnh của xã hội công dân này thì mọi sự chuyển biến trong Đảng, có tính tới áp lực nội tại của thành phần phản biện nói trên, vẫn chỉ loay hoay trong những hứa hẹn, nếu không mị dân để đối phó thì cũng hoang tưởng, nửa vời.

Xét về logic của sự chuyển hoá hoà bình có thể khẳng định rằng chỉ có một xã hội công dân đã trưởng thành về mọi mặt (kinh tế, văn hoá lẫn chính trị) mới có khả năng hạn chế các chính sách chuyên chế của Đảng, từng bước tác động vào Đảng, mang đến cho những trí thức của Đảng nhiều tính chất dân chủ hơn trong những đề xuất cải cách, qua đó dọn đường dần dà cho sự hoá thân của Đảng, từ một đảng toàn trị thành một đảng dân chủ. Logic thì như vậy và mong ước cũng là như vậy. Nhưng thực tế hiếm khi đi theo logic của sự suy tưởng lý tính, trong trường hợp này, bạo lực có thể sẽ lại lên ngôi một lần nữa, bạo lực cách mạng và cả bạo lực phản cách mạng. Mọi sự bàn luận về thực thể gọi là “đối lập trung thành” bây giờ sẽ mất hoàn toàn ý nghĩa, không cần thiết.

 Những bài khác của Lữ Phương

Tác giả gởi ngày 25-1-12

Nguồn: Viet-Studies

Mời xem: 653. ‘Sự lạc quan vô tận’ với hơn 300 phản hồi của độc giả trên Ba Sàm.

144 phản hồi tới “665. Về một bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài”

  1. Tôi thấy bài viết của Lữ Phương có nhiều nhận xét sâu sắc, xác đáng và đáng để suy ngẫm. Còn đối với Phạm Thị Hoài, thì đúng như Lữ Phương đã nhận xét: trong bài của bà Hoài những mặt giới hạn và tiêu cực lại được chú trọng để phê phán nhiều hơn, hơn nữa sự phê phán ấy lại được làm nổi bật và gây được ấn tượng nhiều hơn vì được diễn đạt bằng một thứ ngôn ngữ cường điệu, cảm tính rất quen thuộc của một tác giả từng nổi tiếng về viết tiểu thuyết.

  2. Ẩn danh said

    Một bài viết cực hay! Tôi mong cho “đối lập trung thành” ngày thêm lớn mạnh. Mong những người cấp tiến trong Đảng như ông Nguyễn Văn An sẽ đứng ra thành lập Đảng Lao động Việt Nam, chia sẻ quyền lực với Đảng Cộng sản đã nhỏ bớt đi. Tìm đường chuyển hóa đất nước văn minh tiến bộ, tránh đầu rơi, máu chảy như ở xứ người. Hãy có tâm với dân, với nước!

  3. Trần Quốc said

    Hoan nghênh trang ABS đã trân trọng đăng đậm bên cột trái của trang toàn văn lời giản dị mà sâu sắc của Fukuzawa Yukichi được dẫn trên MẹNấm blog.

    Rất mong lời này được treo thật lâu để những ai tự nhận hoặc được gọi là trí thức nhớ và suy ngẫm.

  4. Vị Nhân said

    Để tiếp tục loạt bài về “Trí Thức”, tôi đề nghị trang ABS giúp độc giả mở rộng tầm nhìn bằng cách “post” thêm 2 bài mới:

    Một cuả Nguyễn Đình Đăng trong blog cuả ông , đã được trang x-cafe.vn đăng lại ngày 27/1/2012 dưới tựa: ” Trí Thức”

    Hai là cuả TS Jean- Francois Sabouret thuộc Viện Nghiên Cứu Thế Giới Châu Á với tựa:” Trí thức chỉ có con đường dấn thân” đăng ngày 24/1/2012 trên trang BBC.

    BS: Cám ơn bác.

  5. Joseph-Hung (Cali) said

    Theo tôi, Lực lượng Trí thức Ái Quốc trong Nước hoàn toàn có đủ Lương tri, Uy tín, Trí tuệ và Bản lĩnh để Xác định mạnh mẽ Lộ đồ thăng tiến của Dân Tộc mình, phù hợp với những Chuyển biến quan trọng hiện tại của Toàn cầu.
    Họ là những Con Người rất có Trách nhiệm và Tình thương đối với những Thế hệ kế tiếp của Đất Nước.

  6. 1nxx said

    VN hiện nay có thể ví với 1 cơ thể mang 1 căn bệnh trầm kha cần có 1 liều thuốc mạnh may ra mới cứu được. Nhưng người bệnh chưa biết mình đang thập tử nhất sinh, họ chỉ chấp nhận uống những liều thuốc ngọt và nhẹ do những người như Chu Hảo đưa mà thôi?

    Có lẽ Phạm Thị Hoài nhìn thấy căn bệnh ung thư sắp bước vào giai đọan di căn của bệnh nhân như cờ lạ 6 sao, 300 triệu USD 19/12/2011 do thái tử lạ mang sang truyền huyết thanh cho lâu la của mình và những liều thuốc nhẹ không đủ để cứu người bệnh nên mới nhận định đây là cuộc giải phẫu thẩm mĩ cho một chế độ toàn trị xấu xí, già nua để “giúp nó tồn tại mĩ miều hơn”?
    Có lẽ sự khác biệt về quan điểm của Lữ Phương và Phạm Thị Hoài ở chỗ đánh giá tình trạng bệnh, trình độ bác sĩ và hiệu quả đơn thuốc của ông ta?

    Câu hỏi của tôi đặt ra ở đây là :
    1. Bệnh nhân còn bao nhiêu thời gian nữa đến lúc ung thư di căn?
    2. Bao giờ bệnh nhân sẽ biết thực trạng bệnh của mình?
    3. Bệnh nhân sẽ biết thực trạng bệnh của mình trước hay sau khi ung thư di căn?

    • BP said

      Bổ sung cho “tình trạng khác biệt”, là kẻ nóng nảy người điềm tĩnh, kẻ ngồi ở phương trời tây tha hồ phách lối, người nói năng phải cẩn trọng để giữ an toàn còn được nói viết nữa v.v.

      • 1nxx said

        Cảm ơn bác BP đã góp ý, tôi sẽ sửa cách còm cho ôn hòa hơn. Dù sao tôi khâm phục và biết ơn tất cả các còm sĩ đã không im lặng với vận mệnh của đất nước, nhất là các bác được sống gần các đỉnh cao trí tuệ.

  7. hoacomay said

    Có lẽ chúng ta đã quá hy vọng vào trí thức trong một xã hội toàn trị Á Châu. Đó là một niềm tin ngây thơ và có phần nguy hiểm. Tôi xin giải thích luận điểm đó như sau :
    – Trong lịch sử loài người từ trước tới nay chỉ có hai hình thức xã hội : kiểu Châu Âu ( Tây Âu) đặc trưng bởi kinh tế thị trường, xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền , kiểu Châu Á toàn trị, thiếu vắng những đặc điểm vừa nêu.
    – Xã hội toàn trị Châu Á không có động lực nội tại để bứt phá và trở nên dân chủ hơn mà nó chỉ thay đổi khi bị sức ép mọi mặt từ bên ngoài ( Nhật, Hàn Quốc, Singapore…đều đã chịu sức ép phải ” thoát Á để Tây hóa” thì mới tiến bộ như ngày nay).
    – Do vậy trí thức trong xã hội VN ta – một nước Châu Á có lịch sử phong kiến toàn trị nặng nề thì không thể một mình mà có thể làm gì nhiều để thay đổi xã hội. Cùng lắm là họ sẽ là lực lượng giúp nâng cao dân trí, quan trí và l;à cầu nối ra bên ngoài để dẫn tải những kiến thức về dân chủ, cách mạng và tiến bộ xã hội. Khi có thời cơ quốc tế thuận lợi thì trí thức VN có thể góp phần hữu hiệu cho sự thay đổi với tư cách là CHẤT XÚC TÁC .
    – Do đặc điểm lịch sử như vậy thì không thể hy vọng vào trí thức VN như một lực lượng có khả năng tổ chức, vận động và dẫn dắt quần chúng làm nên những cuộc cách mạng xã hội KHI ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI CHƯA CHÍN MUỒI.( xin độc giả hãy nhìn lại lịch sử VN từ thời Pháp sau đó là Liên xô, Trung Quốc và ngày nay là các lực lượng Quốc tế của TOÀN CẦU HÓA để thấy trí thức VN đã làm được đến đâu thì mới thấy điểm mạnh và yếu của nó ). Một khi đã thấy được như vậy thì đã ” biết mình , biết người và biết người nghĩ gì về ta thì sẽ trăm trận trăm thắng”.

    • Xman said

      Ho khong han la tri thuc, ho la nguoi co bang dai hoc va tren dai hoc thoi

    • Minhhoang said

      Chất xúc tác mà Bác hoacomay nêu lên đơn thuần là “con giun xéo mãi cũng oằn” qua việc các vụ cưỡng chiếm đất đai, công an lạm quyền “trên mức cần thiết”, các vụ đình công lớn nhỏ đã từng xãy ra tại các tập đoàn công ty, thường là do bọn Tư bản và anh bạn Láng giềng làm chủ.

      Xúc tác thì nhiều nhưng làm thế nào để có được chuỗi phản ứng dây chuyền mới là chuyện khác. Ví như chất bổi khô, tự nó không thể bùng lên thành một đám cháy lớn được nếu như không có hai yếu tố chính nữa là sự “hà hơi” (không khí, trong đó có Oxy) và một tia lửa đủ nóng để kích cháy.

      Nếu thiếu vắng một trong ba yếu tố nầy (bổi khô, không khí và tia sét) thì cơn bão lữa sẽ không bùng lên được.

      • hoacomay said

        Tia sét hay chất bồi khô chính là tình hình quốc tế thuận lợi đấy. Với việc Hoa Kỳ và Phương Tây đang có chiến lược quay lại Châu Á để đối phó với TQ thì sắp tới đây tình hình ở Biển Đông nói riêng và ĐNA nói chung sẽ khác đấy. VN phải thay đổi để được cộng đồng quốc tế ( trong đó có ASEAN , trừ TQ ) tiếp tục ủng hộ, hơn nữa Mỹ đã đặt điều kiện VN phải tôn trọng nhân quyền thì mới bán vũ khí tối tân cho. Còn nếu tiếp tục theo vết chân TQ thì nhân dân VN sẽ phải lên tiếng mạnh mẽ hơn, hy vọng là trí thức VN sẽ phát huy tối đa vai trò của mình. Tuy nhiên hãy lạc quan mà thấy rằng ĐẠI CỤC ĐÃ CÓ NHỮNG BIẾN CHUYỂN RẤT LẠC QUAN CHO SỰ THAY ĐỔI .

  8. montaukmosquito said

    Dịch có bổ xung

    Từ khóa là “dân chủ hóa cộng sản”

    Cái mà họ tin là lý tưởng “cao đẹp” của chủ nghĩa cộng sản, và họ tưởng lầm lý tưởng đó có nhiều tương đồng với những gì xảy ra bên kia, và họ cũng tưởng lầm đảng cộng sản là 1 công cụ có thể đạt được lý tưởng cộng sản, chỉ cần định hướng lại cái công cụ mà thôi . Vì vậy, họ tưởng lầm là dân chủ hóa đảng cộng sản sẽ đưa tới dân chủ trong xã hội . Ít ra đó là những thông điệp rõ là như vậy trong những bài viết của họ, điển hình bài viết năm 2009 của ô Chu Hảo đăng trên viet-studies. Phân tích rất rõ về dân chủ để rồi kết luận dân chủ là thứ đảng ban phát, hay tức là dân “xin phép được làm” chủ 1 tý tẹo . Nói đúng hơn, nếu đưa những người này ra lập hiến pháp, họ vẫn giữ vững điều 4 tức là công nhận sự (tôi không thể dùng “lãnh đạo”) thống trị của độc đảng, hay nói thẳng ra, công nhận de facto sự thống trị của một chế độ độc tài . Sau đó muốn sửa gì thì sửa .

    Nói một ai đó sai về logic không phải là chống lại họ, thậm chí tôi còn mừng về sự chuyển biến tư tưởng của họ . Nhưng phải nhận mức độ chuyển biến tư tưởng khác nhau, tôi chỉ mong những người còn lưu luyến nhận rằng những gì họ đang làm chỉ là “giúp nó tồn tại mĩ miều hơn”.

    Về khái niệm “đối lập trung thành” khác nhau ở 2 môi trường dẫn tới sự lỏng lẻo về logic của Lữ Phương, tôi đã bàn rồi và không nhắc lại .

    Nga có thể xem là trường hợp thành công/thất bại ngoài dự tính của nhóm “đối lập trung thành” này, đại diện là Gorbachev. Tôi không phủ định công lao to lớn của Gorbachev trong glastnost và perestroika. Không có ông, cuối cùng chế độ cộng sản cũng đổ nhưng sẽ phải tốn kém rất nhiều về thời gian hơn, nhưng cũng không thể phủ định rằng ông dự tính giữ nguyên sự thống trị của đảng cộng sản cho tới ngày cuối cùng . Tất cả những gì ông làm chỉ là “đổi mới” diện mạo của đảng cộng sản mà thôi, hay nói đúng hơn là mở cửa sổ cho ánh sáng chiếu vào, nhưng cái nhà đó vẫn là của đảng . Ta có thể coi ông như một đại biểu của “đối lập trung thành”. Một lực lượng rất đáng kể nữa là “đối lập (hoàn toàn) không trung thành” tức là đối lập ra mặt, đứng đầu là cái trí thức . Sakharov, Solzhenitsyn và biết bao người nữa chỉ là những tấm gương sáng . Schnittke. sau khi bị hội nhạc sĩ Sô Viết cấm biểu diễn, vẫn viết những gì mình tin, và bạn ông mở những cuộc hòa nhạc bí mật để chơi nhạc của ông, lén thu băng, Rostropovich từ hải ngoại về đem những cuốn băng đó ra ngoài này phổ biến . Có cả một phong trào văn nghệ sĩ phản kháng underground đầy máu và nước mắt, nhưng nó vẫn sống . Có thể nói, với một lực lượng đối lập (không) trung thành như vậy đã nảy sinh ra Yeltsin, nhưng sự xuất hiện của Yeltsin là một bất ngờ . Trước đó không ai biết ông ta là ai cả . Liên hệ về VN, sự khả dĩ (possibility) là VN có 1 Yeltsin ẩn núp đâu đó lớn hơn sự tồn tại của 1 Gorbachev. Và tôi chưa kể tới những kẻ kiên cường kiên định chủ nghĩa cs (hardliners) đã thất vọng vì đường lối đổi (hơi) mới của G đã làm chệch đường, và muốn LX trở về thời kỳ cũ dẫn tới phản ứng dữ dội của nhân dân . Tất cả những yếu tố đó xảy ra cùng lúc làm nổ ra cách mạng ở Nga, vì thế mà tôi gọi thành công của Nga là ngoài dự tính . Và nếu anh thuộc loại đối lập trung thành, anh có thể xem đó là một thất bại . Tôi sẽ không bàn đến sự chuyển hóa tư tưởng của G ở đây vì rất dài dòng . Tất cả những điều đó chỉ ra sự kiện ở Nga khó có thể lập lại ở chỗ khác, nhất là VN, đã vượt qua thời điểm đó . Tất nhiên, mọi người cứ việc chứng minh tôi sai, vì tôi mong nhất mình sai ở chỗ này .

    Để thực tế hơn, tôi phải nhìn qua Ba Lan . Một lần nữa, tôi không phủ nhận công của G nhưng không thể bỏ qua một sự thực là ở những nước này, không tồn tại cả “đối lập trung thành”, mà chỉ có 2 lực lượng trực tiếp đối đầu nhau là đối lập không trung thành và chính quyền tìm mọi cách để đàn áp, và chuyện đối đầu này suýt chút nữa đã làm xong chuyện vào những năm 56, 66 và 76, nếu không nhờ xe tăng LX đè nát người biểu tình, không phải chờ tới 89. Mở ngoặc ở đây, có lẽ Anh Ba cũng đã thấy bạo lực từ đâu tới . Với tất cả những dữ liệu như vậy, tôi chỉ có thể kết luận được “đối lập trung thành” thật ra đã làm chậm lại tiến trình dân chủ dù họ có muốn hay không . Họ làm nhũn “đối lập”, và trong một nước còn trọng quan/quyền lực, những người này sẽ được sự ủng hộ đa số, thay vì những người đối lập thực sự .

    • d said

      Cảm ơn Montaukmosquito đã bình luận và phân tích. Tôi không băn khoăn lắm về “giá trị” của bài chủ: đó chẳng qua là cách chữa lửa bằng những hạt mưa cuối mùa của mùa thu.Nhưng tôi nghĩ đặc thù của VN là tương đối khác với những nước Đông Âu và do đó từ các khái niệm cho tới giải pháp sẽ khó hơn là ta nghĩ .

    • montaukmosquito said

      Nói như vậy không có nghĩa tôi phủ định sự can thiệp bằng bạo lực của chế độ độc tài . 10 năm trước, tôi tin sẽ nguy hiểm tới tính mạng nếu nói thẳng như anh Cù Huy Hà Vũ, nhưng sau khi chứng kiến dân chúng tụ tập ủng hộ anh ở ngoài tòa thì tôi nghĩ thời điểm đã tới để mọi người có thể nói thẳng những điều mình nghĩ . Mở ngoặc, đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi tiếc mình không có mặt ở Hà Nội, và chợt cảm thấy tự hào về Hà Nội . Câu hỏi phải được đặt ra là chính quyền có đủ tàn bạo và đủ lực lượng để bắt tất cả mọi người dân không ? Câu trả lời là có cho dư dả trong tàn bạo và lực lượng không đủ để bắt tất cả mọi người . Vì vậy, họ xoay ra bắt những hạt nhân chính yếu .

      Những người xuống đường hôm đó không thể nghĩ vì mình đi ủng hộ mà Cù Huy Hà Vũ phải bị mức án như vậy, mà chính vì mình đi đã làm cường quyền run tay không ký bản án tử hình như thời xưa . Nói phỉ phui, nếu chính quyền có can đảm ký bản án tử hình, không biết chuyện gì sẽ xảy ra . Tôi đoán sẽ là một cơn địa chấn xã hội mạnh gấp ngàn lần anh chàng sinh viên thất nghiệp bán rau bên Tunisia.

      Cù Huy Hà Vũ làm được như vậy, không lẽ những người như ô Chu Hảo lại loay hoay về sự an toàn của mình, hoặc còn kỳ vọng gì nữa ở cái chính thể, để bảo vệ tính tiên phong của mình, đang tay triệt hạ tất cả những nhân tố rất cần cho sự phát triển của đất nước, chỉ vì họ dám có tư duy cao và xa hơn tư duy chung của đảng .

      Tôi đã nói trên đây rồi, và nhắc lại lần nữa, trong phim Gandhi có cảnh dân Ấn sắp hàng tay không lừng lững đi vô đồn cảnh sát, ăn một gậy tóe máu rồi đi ra . Người sau vẫn không sờn lòng cứ lừng lững tiến tới . Dân ta làm được chuyện đó, tôi hứa sẽ về chia gậy với mọi người . Còn ăn gậy/đạp vì ủng hộ chính phủ độc tài, uh, wake me up when it’s over!

      • Cục Đất said

        “trong phim Gandhi có cảnh dân Ấn sắp hàng tay không lừng lững đi vô đồn cảnh sát, ăn một gậy tóe máu rồi đi ra”
        Ôi, bác làm tôi nhớ trong phim về diệt chủng Pol Poth, dân cũng sắp hàng như vậy, người sau trông thấy người trước bị đập đầu chết, vẫn ngoan ngoãn bước lên. Lịch sử nhiều chuyện buồn lắm.

    • Vị Nhân said

      Tôi hoàn toàn đồng ý với ý tưởng ( cũng là một thực tế):”…đối lập trung thành thật ra chỉ làm chậm lại tiến trình dân chủ…”

      ” Những người đối lập trung thành sẽ được ủng hộ cuả đa số”.
      Đúng như vậy! Cả hai phiá? Chính quyền dùng họ như những cái “van” cho cái nồi “súp de” sắp bể vì sức mạnh cuả hơi nước. Với tuyệt đại đa số người dân thì món này rất hạp với khẩu vị của họ chỉ vì trong quá trình “trồng trọt con người” lâu dài, chính quyền độc tài vừa đe doạ, vừa phủ dụ làm thui chột ý chí phản kháng cuả họ. Dĩ nhiên không tính tới những người nằm trong nhóm “đối lập trung thành”, Họ ủng hộ họ!

    • 1nxx said

      Phân tích của bác montaukmosquito rất chính xác, đối với đối lập trung thành make up thì OK, bỏ điều 4 là tự sát. Còn đối lập thì ngược lại “giữ điều 4 là tự sát”, dù cho có make up kiểu gì đi chăng nữa.
      Còn nếu đa số người dân ủng hộ đối lập trung thành “giữ điều 4” thì định
      mệnh đã an bài, nothing more to do.

    • hồ xuân said

      Khen ngợi Goocbachop mà không biết ngượng mồm.
      Sau ngày LIÊN XÔ tan vỡÔng goocbachop nhiều lần ra ứng cử Tổng thông Liên bang Nga đều thất cử với chỉ khoảng không đến 1 phân trăm người dân Nga bỏ phiế.u cho ông ta
      Điều đó chứng tỏ người Nga căm gét ông ta như thế nào.

      BS: Hic! Bác Xuân nầy hiểu chính trị ghê … ghê há?

  9. 1 said

    Đấu tranh theo ý của bà Hoài thì cũng được thôi,gân cổ lên mà kêu gào,gồng mình lên mà đấu tranh,nhưng rồi….cả nhà,cả họ phải vào tù,bản thân thì bị vu vào “trốn thuế”, “bị thế lực thù địch kích động” “tuyên truyền chống phá NNCHXHCNVN”….Bao cao su sẽ tràn ngập xã hội,nếu vậy thì có khác gì 1con bò tót lao vào chiếc khăn đỏ của người đấu bò,rồi nhận 1nhát kiếm kết liễu mạng sống?
    “đối lập trung thành” thuật ngữ này gây ra nhiều tranh cãi,nhưng trong một xã hội toàn trị,mọi thông tin đều bị kiểm duyệt,bản thân những người đấu tranh lại chính là sản phẩm của xã hội ấy nên cũng có những hạn chế nhất định.
    Trí thức thì quan tam đến dân chủ. Nhưng nông dân thì chỉ quan tâm đến nồi cơm. Vậy bà Hoài làm ơn, tính giúp Vn có tỉ lệ trí thức nhiều hơn hay nông dân nhiều hơn? Và bà Hoài cũng phải nhớ rằng, xã hội Việt Nam từ ngàn xưa đến nay,trí thức được sinh ra từ nông dân! Không biết bà Hoài sinh ra từ đâu nhỉ?
    Dân tôi lành, chỉ biết từ mâm cơm đến đồng ruộng,nên đừng ném bao cao su vào mâm cơm,đồng ruộng của dân tôi!

    • montaukmosquito said

      Hình như thành phần xấu ở đây không phải bà Hoài hay người nông dân, mà, có ngạc nhiên không, là những người thảy bao cao su vào mâm cơm và đồng ruộng của bác!

    • 1nxx said

      1 says : “Trí thức thì quan tam đến dân chủ. Nhưng nông dân thì chỉ quan tâm đến nồi cơm”.
      Dân chủ là cơm no, áo ấm cho nhân dân đấy bác 1 ạ. Còn độc tài là lạc hậu, trì trệ, nghèo đói, bệnh tật, phụ thuộc, nô lệ và mất nước. Trí thức quan tâm đến dân chủ chính là quan tâm đến nồi cơm của nông dân, cái bánh mì của công nhân, tòan vẹn lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc do tiền nhân để lại cho con cháu chúng ta muôn ngàn đời sau trong đó có bác 1 và tôi. Bác 1 thử nghĩ lại biết bao nhiêu trí thức hy sinh bản thân mình vì ai? Vì dân hay vì 1 khái niệm dân chủ trống rỗng?

      Bác 1 says : ” Dân tôi lành, chỉ biết từ mâm cơm đến đồng ruộng,nên đừng ném bao cao su vào mâm cơm,đồng ruộng của dân tôi!”
      Ai ném bao cao su vào mâm cơm đồng ruộng của bác? Trí thức hay đỉnh cao trí tuệ? Ai cướp đất phá nhà anh Vươn? Chẳng nhẽ Chu Hảo, Phạm Thị Hoài, Lữ Phương, anh Ba Sàm, CHHV, Lê Thị Công Nhân hay bọn[…]

    • Annamitoong. said

      Các bác thông cảm, anh bạn nông dân của chúng ta ít học nên suy nghĩ hơi nông cạn và thiển cận.

  10. uyen said

    “Những cái lưỡi gỗ của chế độ đã không biết làm gì để đối phó, ngoài việc nhét tất cả vào cái phạm trù gọi là “Diẽn biến hòa bình” và “tự diễn biến hòa bình”,,”
    Cả “Hội đồng lý luận trung ương” mà đọc câu này chắc họ xin đổi nghề hết lữ Phương à; và họ tỉnh ra mới biết mình là ai ? đang làm gì cho xã hội.. và cho dân tộc được nhờ.

  11. Cục Đất said

    Kính nể trình độ của nhiều bác còm cho bài này. Xin góp 1 ý: (tóm tắt là pro PTHoài, contra Lữ Phương)
    Đúng hay sai còn tùy thời điểm.
    Ở thời điểm này:
    – Độc tài toàn trị VN đã quá nhiều năm,bộc lộ qua nhiều điểm yếu, gây tác hại cho đất nước, cho thấy cần có cách mạng
    – Các cuộc cách mạng dân chủ trên thế giới
    – Thông tin phong phú và nhanh chóng nhờ internet
    Ở thời điểm như thế mà LP muốn dùng phương pháp “bia kèm mồi” như thập niên 80, e là lạc hậu quá.
    Ngược lại, ý tưởng “cứ nói thẳng” như PTHoài trước đây có thể ko phù hợp, nhưng bây giờ (đầu năm 2012) là phù hợp hơn.
    Trở ngại luôn luôn là : Sự đàn áp của chính quyền. Tất nhiên đây là một cuộc đấu tranh. Nhưng đấu tranh mà cứ mang tâm trạng là mình là kẻ yếu, thì làm sao thắng được. “Người ta lớn bởi vì ta quì xuống” mà .
    Tôi đồng ý với bác Trần Kỳ : “Không lẫn lộn giữa TƯ DUY CẢI LƯƠNG với sự KHÔN KHÉO TRONG SÁCH LƯỢC”

  12. DÂN OAN said

    XIN GÓP MỘT Ý,

    1. Lữ Phuơng bảo , Phạm Thị Hoài cho cách phát biểu cuả Chu Hảo là có tính chất nước đôi, nghịch lý: “vừa cổ vũ cho tự do tư tưởng, vừa biện minh cho sự cần thiết của chiếc gông tròng vào cổ trí thức Việt Nam và đè nặng lên họ ” là hoàn toàn chính xác và cần thiết để bảo vệ quần chúng . Ai biết đuợc Chu Hảo là thật hay cuội ? Cho tới nay đối với ai tha thiết sinh mệnh cuả nhân dân và đất nuớc trong và ngoài nuớc đâu có ai nghi ngờ gì các trí thức chân chính biêt đuợc….trong nhóm IDS, nhóm Bauxit ?
    Kinh nghiệm cho thâý Cộng sãn VN là bậc thầy trong những trò […]

    • DÂN OAN said

      Xin lỗi , đạp gaz quá tốc độ ấn định…
      Cám ơn , cú đạp thắng cần thiết. Hề hề

      • 1nxx said

        20km/h trên cao tốc HN-Hạ long cấm không được quên, nếu quên đứt đuôi ráng chịu.

      • 1nxx said

        Trao đổi kinh nghiệm với bác Dân Oan, làm sao để còm không bị đứt đuôi (tương đối thôi) :
        Nước =hát hai ô
        Đảng csvn=đảng ta=Đ+S
        Bộ chính trị=bộ trị
        14=thập tứ
        TQ=nước lạ
        Sự thật=tế nhị
        Tàu TQ=tàu lạ
        Việt kiều phản động=khúc ruột ngàn dặm của đảng.
        Cướp trắng=thu hồi lại
        Dân chủ=âm mưu diễn biến hòa bình
        Yêu nước=phản động
        Hối lộ=bôi trơn
        Lãnh đạo=đỉnh cao trí tuệ của mọi thời đại
        Luật để làm gì=không biết
        Biểu tình=chống chế độ
        Hữu phước=vô phước
        ……………………………………………….
        ……………………………………………….

  13. Ẩn danh said

    Việt nam đến bây giờ vẫn chưa có 1 nhà lãnh đạo đối lập, dấn thân cho nền dân chủ tự do cho đất nước như bà Aung San Suu Kyi, nên không thể đòi hỏi giới lãnh đạo cộng sản Việt nam thay đổi ngoạn mục như giới lãnh đạo Miến Điện.

  14. Canh Toàn Sâu said

    Thật khó để biết ai sai ai đúng vì chúng ta chưa có đủ cứ liệu , chắc là phải chờ thêm .Cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra thôi .
    Nhưng cũng có thể là chị Hoài dùng từ ‘ đối lập trung thành ‘ chỉ vì chị nghĩ nó phù hợp trong hoàn cảnh này , dù có thể không thật chính xác . Thôi, chúng ta cứ xuê xoa một chút , tạm bỏ sang một bên cái tên Chu Hảo , và chữ ‘ đối lập trung thành ‘ thì trong thực tế hiện nay , tầng lớp ‘ đối lập trung thành ‘ như chị Hoài nói chắc chắn là có , thậm chí là rất nhiều . Do vậy bài viết của chị Hoài , theo tôi , là rất giá trị .
    Đây chính là điều tôi không đồng ý với bài viết này . Ông Lữ Phương biện luận rất có lý , nhưng nếu ông nhìn bài viết của chị Hoài ở một góc sát hơn thì mới thỏa đáng . Đảng không cho phép đối lập , nhưng đảng cũng không làm sao để ‘trảm ‘ họ – những người đối lập – được . Thậm chí có nhiều người ‘ đối lập ‘ trong lòng , không dám bộc lộ . Nhưng họ ôm ảo tưởng ‘cải tạo nhẹ nhàng ‘ vì sợ tất cả những gì là ‘ sốc ‘ . Nôm na , muốn được nhiều nhưng trả giá ít . Và cũng không ít những kẻ muốn đi 2 hàng , làm ngư ông đắc lợi .
    Tôi nghĩ , đảng biết điều đó và họ đang tính lợi dụng nó .
    Bài viết của chị Hoài , do vậy , là lời cảnh tỉnh hết sức cần thiết .
    Trân trọng .

    • Nguyễn An Liên said

      Có gì đâu mà không biết ai đúng ai sai ! Cứ nhìn vào giới lãnh đạo hiện nay, toàn là đảng viên, có ai nghèo không ? Họ nói 1 đằng, họ làm 1 nẻo … họ nói học tập theo gương người này người kia, nhưng họ tham nhũng, ăn hối lộ như rươi , lớn ăn kiểu lớn, nhỏ ăn kiểu nhỏ, không có ai là không lợi dụng chức vụ của mình để kiếm chác cả… như vậy thì dân sẽ đánh giá đảng cộng sản như thế nào? Nói thì hay lắm nhưng thực chất thì sao? Bởi vậy người dân chẳng chóng thì chầy họ sẽ nhìn thấy sự thật và lúc đó thì hậu quả thế nào ai cũng biết ! Và tôi cũng mong ngày đó sớm đến ! Tương lai như thế nào không cần biết, nhưng hiện tại thì quá tệ nên chắc chắn tương lai sẽ tốt hơn nhều !

      • 1nxx said

        Có bà ba Sương đảng viên đcsvn, anh hùng lao động, người phụ nữ ấn tượng Châu Á-Thái Bình Dương không nhà không cửa bây giờ làm dưa chua, mứt khô bán vỉa hè đấy bác Nguyễn An Liên ạ.

  15. Bờm said

    Gửi các bác,

    Em là một sinh viên, chẳng biết xưng em có phần nào bất kính với các bác hay không, nhưng cũng xin được phép xưng như vậy.

    Thấy các bác tranh luận, phản biện, và nhiều lúc em thấy là có phần hơi công kích, em cũng muốn đóng góp chút ý kiến của mình. Tiếc là tuổi đời còn ít, học vấn không cao, kinh nghiệm chưa có, vậy nên chỉ dám đặt một số câu hỏi ở đây, mong các bác trả lời.

    1. Em thấy có quá nhiều ý kiến phản đối chế độ toàn trị, chế độ cộng sản mà Đảng CS đang nắm giữ, vậy mong các bác chỉ ra tại sao chế độ này không thể đạt đến viễn cảnh xã hội cộng sản “tươi sáng” mà em thường thấy (chưa dám tin) trên sách vở và các phương tiện truyền thông chính thống ?

    2. Em cũng thấy có nhiều lời hô hào kêu gọi thay đổi chế độ, thay bằng một chế độ “dân chủ” như ở Mỹ. Em mong các bác chỉ ra những cái tốt đẹp ở một chế độ như thế, và liệu trong đất nước Mỹ với chế độ đó có những thứ mà nhiều người từng cho là “khốn nạn” như ở Việt Nam hay không ?

    3. Mỗi người / Chúng ta nên làm gì và sẽ làm gì để thay đổi tình trạng hiện tại ?

    Cảm ơn các bác đã chiếu cố cho một sinh viên như em !

    • nicecowboy said

      Bờm thân ! Mỗi câu hỏi của bạn không thể chỉ trả lời bằng vài ba dòng, vài ba đoạn, thậm chí vài ba bài viết mà có thể làm rõ trắng đen, đúng sai được. Nếu đơn giản thế thì chắc ngày nay không còn ai phải phân vân mơ hồ về các chế độ chuyên chính, độc tài , toàn trị… và nó sẽ không có đất tồn tại nữa đâu.

      Hiểu biết là phải trải qua một quá trình. Khi bạn đã sống, đã trải nghiệm, và đã đọc thật nhiều hơn nữa, thì tự bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình. Thân.

      P/S : dù sao, một sinh viên như bạn mà đã có những suy nghĩ, trăn trở về thời cuộc, chính trị như thế là rất tốt, rất tốt.

    • Long A said

      Bạn có nhận xét gì về hệ thống Luật Pháp của CHXHCN Việt Nam hiện nay ? Chỉ nội trong Tòa án các cấp từ cấp Quận đến Toà án tối cao đều có những chi bộ Đảng CSVN nơi hậu trường, với những cuộc họp trước khi nghị án. Tại sao có bản án gọi là “bỏ túi” ?. Thế thì Toà án xử công khai chỉ là hình thức, đúng không ?

      Và Hiến pháp là mẹ của các Luật, cũng không được thực hiện đầy đủ với các Bộ Luật. Nhiều…

    • Lê Hữu Thế said

      Ivan Alexandrovich Ilyin – Bàn về chế độ toàn trị
      Phạm Nguyên Trường dịch
      Bản dịch được thực hiện nhân kỉ niệm ngày sinh nhà triết học lớn của nước Nga: Ivan Alexandrovich Ilyin (28/03/1883-28/03/2011)

      – Cách đây ba mươi năm không ai có thể nghĩ đến việc đưa vào khoa luật học khái niệm “nhà nước toàn trị”: không phải vì rằng ý kiến về một nhà nước như thế chưa từng xuất hiện (nói thế là sai!), mà một chế độ như thế có vẻ như không thể nào khả thi được và không ai dám làm như thế. Nếu có một kẻ nào đó “bịa” ra nó (thí dụ như nhân vật Sigalev trong Lũ người quỉ ám của Dostoievsky!) thì mọi người sẽ nói ngay: trên trái đất không làm gì có những kẻ bất lương và ngu xuẩn như thế, không thể có những cơ quan nhà nước khủng khiếp đến như thế, cũng không đào đâu ra phương tiện kĩ thuật để có thể xây dựng nên một cơ chế chính trị bao trùm lên tất cả, thâm nhập vào tất cả và cưỡng bức được tất cả mọi người như thế. Nhưng nay thì chế độ toàn trị đã hiện hữu như là một sự kiện lịch sử và chính trị và chúng ta buộc phải tính đến: người đã có, các cơ quan đang được xây dựng và kĩ thuật cũng đã sẵn sàng.

      – Chế độ toàn trị là gì? Đấy là chế độ chính trị can thiệp một cách vô giới hạn vào đời sống của các công dân, một chế độ tìm cách quản lí và điều tiết một cách thô bạo toàn bộ hoạt động của tất cả các thần dân của mình. Từ “totus” trong tiếng Latinh có nghĩa là “toàn bộ”. Nhà nước toàn trị nghĩa là nhà nước bao trùm lên tất cả. Nó xuất phát từ quan niệm rằng sáng kiến cá nhân không những là không cần thiết mà còn có hại, tự do là khái niệm nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Có một chính quyền trung ương: chính quyền này phải biết hết, dự đoán hết, lập kế hoạch hết và chỉ đạo hết. Nhận thức pháp luật thông thường xuất phát từ quan điểm: cái gì không cấm thì đều được phép làm, trong khi chế độ toàn trị nhồi sọ vào đầu óc người ta điều ngược lại: tất cả những gì chưa có qui định thì đều bị cấm. Trong khi nhà nước bình thường bảo: mỗi người đều có lĩnh vực quan tâm riêng, trong lĩnh vực đó người ta được tự do, thì nhà nước toàn trị tuyên bố: chỉ tồn tại quyền lợi của nhà nước, mỗi người phải có trách nhiệm gắn bó với quyền lợi ấy. Trong khi nhà nước bình thường cho phép: tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tự do xây dựng cuộc sống theo ý mình thì nhà nước toàn trị yêu cầu: suy nghĩ theo qui định, không được theo tôn giáo, xây dựng đời sống nội tâm theo chỉ đạo của cấp trên. Nói cách khác: ở đây người ta quản lí tất, con người bị nô dịch về mọi phương diện, tự do trở thành tội lỗi và bị trừng phạt.

      – Như vậy bản chất của chế độ toàn trị không phải nằm ở hình thức nhà nước (dân chủ, cộng hoà hay độc tài) mà ở khối lượng công việc quản lí: quản lí toàn diện các mặt của đời sống. Nhưng sự quản lí toàn diện như thế chỉ có thể thực hiện được dưới một chính thể chuyên chế nhất quán, dựa trên cơ sở thống nhất về quyền lực, một chính đảng duy nhất, sự độc quyền về sử dụng lao động, tất cả mọi người phải theo dõi và tố cáo lẫn nhau và một chế độ khủng bố tàn bạo. Cách tổ chức quản lí như thế có thể khoác cho bộ máy nhà nước bất kì hình thức nào, đấy có thể là chế độ Xô-viết hay liên bang, cộng hoà hay bất kì hình thức nào khác cũng được. Điều quan trọng không phải là hình thức nhà nước mà là tổ chức quản lí bao trùm lên tất cả, từ một căn phòng trong thị xã cho đến một túp lều ở nông thôn, từ tâm hồn của một cá nhân cho đến một phòng thí nghiệm khoa học, từ ý tưởng bay bổng của một nhạc sĩ cho đến phòng điều trị trong một bệnh viện, một thư viện, một tờ báo, một con thuyền đánh cá cho đến phòng xưng tội trong một nhà thờ.

      -Như thế có nghĩa là chế độ toàn trị không dựa trên các đạo luật căn bản mà tồn tại trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của đảng. Vì không có luật cho nên chỉ thị của đảng chính là luật. Vì về hình thức các cơ quan nhà nước vẫn còn nên các cơ quan này chỉ là bình phong cho chế độ chuyên chế của đảng mà thôi. Các “công dân” cũng vẫn còn nhưng đấy thực chất chỉ là chủ thể của những nghĩa vụ (không phải là quyền!) và đối tượng của các chỉ thị và nghị quyết của đảng; nói cách khác: cá nhân con người chỉ là những cỗ máy, chỉ là những kẻ truyền bá nỗi sợ hãi và giả vờ trung thành với chế độ. Đây là một chế độ mà trong đó không có chủ thể của pháp luật, không có luật pháp, không có nhà nước pháp quyền. Ở đây nhận thức pháp lí được thay thế bằng các cơ chế tâm lí: đói khát, sợ hãi, đau khổ và nhục mạ, còn lao động sáng tạo được thay bằng lao động cưỡng bách của thời kì chiếm nô.

      -Vì vậy chế độ toàn trị không phải là chế độ nhà nước cũng chẳng phải là chế độ pháp trị. Nó đươc những người duy vật lập ra và tồn tại dựa trên cơ chế phi nhân và nô dịch “thể xác – tâm hồn”; dựa trên những mệnh lệnh có tính đe doạ giữa cai ngục và nô lệ, dựa trên những mệnh lệnh tuỳ tiện của cấp trên. Đấy không phải là một nhà nước có công dân, có pháp luật và chính phủ; đấy là một xã hội đã bị thôi miên; đấy là một hiện tượng kinh khủng và chưa từng có trong lịch sử, là một xã hội được cố kết bởi nỗi sợ hãi, bản năng và sự tàn bạo chứ không phải bởi luật pháp, tự do, lương tri, quyền công dân và nhà nước.

      -Nếu vẫn phải nói về hình thức của tổ chức này thì đấy không phải là pháp trị, cũng chẳng phải là vô pháp mà là chế độ chuyên chế chiếm nô rộng lớn chưa từng có và cũng bao trùm chưa từng có.

      -Nhà nước pháp quyền đặt cơ sở trên sự công nhận con người cá nhân, một cá nhân có tâm hồn, được tự do và tự chủ về lương tâm và công việc của mình, nghĩa là nhà nước đặt cơ sở trên sự nhận thức pháp lí đúng đắn. Chế độ toàn trị, ngược lại, dựa vào sự đe doạ. Dân chúng bị đe doạ đủ thứ: thất nghiệp, thiếu thốn, chia lìa với người thân, chết chóc, bắt bớ, tù đày, thẩm vấn, lăng mạ, đánh đập, tra tấn, lưu đầy, chết trong trại cải tạo vì đói, rét và lao động khổ sai. Dưới áp lực của những nỗi sợ hãi như thế họ còn bị thôi miên: phục tùng tuyệt đối, thế giới quan duy vật, vô thần, thường xuyên tố giác, sẵn sàng chấp nhận mọi điều dối trá và phi đạo đức, chấp nhận sống trong cảnh đói rét và làm lụng đến kiệt sức. Hơn thế nữa, họ còn bị thôi miên về nhiệt tình cách mạng và cảm giác về tính ưu việt so với tất cả các dân tộc khác; nói một cách khác: thói tự mãn về sự điên rồ và ảo tưởng về thành công của chính mình. Dưới ảnh hưởng của sự thôi miên mang tính khủng bố như thế họ trở thành những người tin tưởng mù quáng vào chủ nghĩa cộng sản phi tự nhiên, tự cao tự đại và coi thường tất cả những gì không phải là Nga (Xô-viết! Cộng sản!)

      – Quá trình thôi miên diễn ra đã lâu, hàng chục năm, bao nhiêu thế hế; nó đã làm băng hoại tâm hồn con người; họ không còn biết nguồn gốc của nó, họ không còn hiểu từ đâu ra cái thói kiêu ngạo ấy; một số người trong bọn họ khi ra nước ngoài vẫn còn phiêu lãng trong trạng thái tâm lí toàn trị bệnh hoạn, không tin ai và khinh thường những người di cư trước đây và thỉnh thoảng lại rơi vào những cơn co giật của thói tự mãn. Đấy là hậu quả của ba mươi năm thôi miên, chỉ có thể xoá bỏ một cách từ từ. Đấy là những nét đặc trưng của cái chế độ quái gở và bệnh hoạn đó.
      ————————————————-

      [1]Ivan Alexandrovich Ilyin sinh ngày 28 tháng 3 năm 1883 ở Moskva và mất tại Thuỵ Sĩ vào ngày 21 tháng 12 năm 1954. Ông là một nhà tư tưởng, nhà luật học và chính trị học lớn của nước Nga, là tác giả của hơn 40 đầu sách và 300 bài báo viết bằng tiếng Nga và tiếng Đức. Do những hoạt động chống chính quyền cộng sản, năm 1922 Ilin bị trục xuất khỏi Liên Xô. Trong những năm 1922-1934 ông là giáo sư Viện nghiên cứu Nga ở Berlin, đồng thời là tổng biên tập tạp chí Tiếng chuông Nga (1927-1930). Năm 1938, vì tránh sự đàn áp của Gestapo (cơ quan mật vụ Quốc xã), ông chuyển sang Thuỵ Sĩ và sống ở đó đến năm 1954. Bài báo này được viết vào cuối những năm 40 của thế kỉ trước.

      @ Bờm: Bản chất của con người là hướng đến tự do, lịch sử tồn tại của con người là lịch sử đấu tranh để đạt đến trạng thái tự do. Chế độ toàn trị đi ngược lại bản chất con người thì không thể đưa con người đến tương lai tươi sáng được, nó không thể tồn tại vĩnh cửu được mà phải bị đào thải. Em có thể đọc thêm ở đây:
      1. http://phamnguyentruong.blogspot.com/2011/06/mikhail-magid-che-o-toan-tri-tuong-lai.html
      2. http://phamnguyentruong.blogspot.com/2011/06/mikhail-magid-che-o-toan-tri-tuong-lai_12.html
      3. http://phamnguyentruong.blogspot.com/2011/06/mikhail-magid-che-o-toan-tri-tuong-lai_13.html
      4. http://phamnguyentruong.blogspot.com/2011/06/mikhail-magid-che-o-toan-tri-tuong-lai_14.html
      và tìm đọc cuốn sách này: http://www.vinabook.com/duong-ve-no-le-m11i33883.html

    • Việt Mường said

      Mời bạn Bờm đọc bài này “Suy thoái đạo đức vì ‘sai từ gốc'” cũng nói được phần nào.
      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/01/120125_vuduyphu_vn_ideology_victims.shtml

    • cslykhai said

      the thi lai phai nho ong chu hao,van tat thi co cuon che do dan chu ma day du hon la nen dan tri my,ban se biet hoat dong cua ong chu hao co tac dung nhu the nao,toi ko can noi tot dep gi them

    • 1nxx said

      Chào bạn Bờm, tôi cố gắng thỏa mãn nguyện vọng của bạn thật ngắn gọn bởi vì CNCS chỉ là 1 giấc mộng Nam Kha :
      1.CNCS hình thành dựa trên 4 tiền đề không tưởng :
      -Phủ nhận tính tư hữu của con người thông qua sở hữu tư liệu sản
      xuất nhà nước và tập thể. Con người có tính tư hữu từ khi có ý thức và tính tư hữu của nó là bản chất không thể từ bỏ được.
      -Phủ nhận sức lao động sáng tạo của giới chủ, không có nó thì sản xuất của xã hội sẽ đình trệ và không thể phát triển được (Bill Gates, Steve Jobs…). Phe XHCN của ta trì trệ ghê gớm so với phe TBCN thối nát là 1 thí dụ điển hình vì cha chung không ai khóc.
      -Làm theo năng lực, hưởng thụ theo nhu cầu (thế giới đại đồng). Làm ít thì lấy đâu ra để hưởng nhiều?
      -Phủ nhận nhà nước : thế giới đại đồng. Không có nhà nước thì ai sẽ quản lý 1 nền sản xuất lớn? (Theo quan điểm của tôi trí tưởng tượng của Karl Marx bị quá đà rồi hay nói 1 cách khác viết bừa cho xong đi để còn kết thúc).
      2. Dân chủ là nguyện vọng xây dựng 1 xã hội công bằng trong việc chia giá trị thặng dư cho 3 giới : GIỚI THỢ , GIỚI CHỦ VÀ GIỚI LÃNH ĐẠO của nhân loại. Lấy Mỹ làm định nghĩa cho dân chủ là 1 sai lầm giết người. Dân chủ chỉ có thể đạt được với 2 điều kiện :
      a. Đa đảng.
      b. Quyền lập hiến và lập pháp do quốc dân quyết định.
      Nhiều nước hiện nay đạt được mức độ dân chủ ở mức tương đối cao là : Thụy sỹ, 4 nước bắc Âu, Hà lan, Bỉ, Úc, Luxemburg, Canada, Áo…
      3. Mỗi người / Chúng ta nên làm gì và sẽ làm gì để thay đổi tình trạng hiện tại ?
      -Vào ABS đọc và còm mỗi ngày. Chỉ cho người thân và bạn bè cùng làm như mình.
      -Có dịp là hò nhau xuống đường ngay lập tức, không sợ mất việc hay bị phục hồi nhân phẩm.
      -Sống theo truyền thống ông cha ta, ủng hộ cái thiện, chống điều ác.
      -Quyên góp và lập qũi ủng hộ anh Vươn, nhà báo Hòang Khương và tất cả thân nhân của những người được đi tù về tội yêu nước.
      -Lắng nghe nguyện vọng của công nhân và nông dân, đối thoại với họ, ủng hộ họ.
      -Tránh đả phá lẫn nhau vì không cùng quan điểm, tập trung mũi nhọn vào 14 con sâu và nước lạ.
      -Vận động mọi người quen từ bỏ Đ+S và đòan TN+S.
      Chúc bạn Bờm đạt nhiều thành tích trong công cuộc giải phóng dân tộc.

    • Trần Quốc said

      Chào cháu Bờm, gọi cháu cho gọn vì cháu nội của bác dăm sáu năm nữa cũng có thể sẽ trở thành sinh viên.
      Cháu nói cháu không có kinh nghiệm, nhưng cháu sẽ có khi cháu trải nghiệm và có thì giờ để đọc sách, đọc mạng và suy .nghĩ. Các cháu bây giờ sướng rồi, Thế Giới là Phẳng và Interrnet! Chứ các bác thì khổ lắm có gì mà xem.

      Muốn nói với cháu, trang BASAM là một trang tin rất đáng đọc vì có tin của cả hai lề nhiều chiều và có đăng thêm nhiều bài với các chủ đề khá đa dạng kèm theo phản hồi bình luận. Phần phản hồi có phần thú vị riêng của nó vì các cầu thủ “đá” ở sân này có đủ loại chân giầy, chân ba-ta, chân đất và cũng như các trang khác, bao gồm cả loại chân thật và chân gỗ.Vì vậy, điều đáng nói là thu thập thông tin và xử lý thông tin là hai vấn đề khác biệt. Bác biết bây giờ thật giả hư thực lẫn lộn tinh vi khó lường , và nhiều người viết phản hồi không hẳn đã viết hết ra được ý của mình do e ngại nhiều lý do, nhưng cứ đọc cứ suy ngẫm rồi sẽ nhìn ra cốt lõi sự vật. Tranh luận là một sự cọ xát, nhưng nhờ sự cọ xát ấy ta mới ngộ ra cái điều mà ta tưởng là sai hóa ra là đúng và ngược lại.
      Thêm nữa nên tìm và biết tìm hoặc nhờ tìm những quyển sách có giá trị, xem những trang mạng khác có rất nhiều bài “trình” và “chất”.

      Thật tiếc, trước đây có một trang mạng có phần phản hồi tranh luận khá điển hình vì những người tranh luận ở trang đó đều có trình độ khá đồng đều và có điều kiện để nói hết nhẽ, nhưng nay đã đóng. Ở đó, người tranh luận không biết cách tranh luận hoặc tranh luận “nhập nhằng” cũng nhanh chóng được “chỉ giáo” đích đáng, khó mà kiểu”cùn”.

      Nếu cháu có ý tham gia tranh luận này khác thì bác thấy rất hay vì đó là môi trường để có trải nghiêm. Tuy nhiên nhớ cầu thị và tránh tự ái cá nhân không cần thiết.
      Thôi bác nói vậy thôi, bác gõ máy hơi bị chậm. Chúc cháu tấn tới.

    • Bờm said

      Cảm ơn comment của các bác và cảm ơn anh BS rất nhiều !

  16. be said

    Lê Thế Hữu kính! Ông không hiểu ý tôi. Tôi không nói tranh luận ở đây, mà tôi nói rộng hơn. Cách của Phạm Thị Hoài có những bài viết trên tạp chí của bà ở Đức Talawas trước còn được xem rộng rãi, nhưng không thể vào được ở Việt Nam, vì bị chặn. Nguyên nhân là gì thì chắc ông biết. Trái lại có một số tạp chí trung dung hơn, nhưng những bài viết của nó không kém hiệu quả truyền tải thông tin về tư tưởng, kiến thức, văn hóa, triết học… kể cả ở ở Mỹ vẫn tồn tại và như vậy có ích hơn là những tạp chí bị khóa không xem được ở Việt Nam. Mà thực ra ở Việt Nam cách nói hô khẩu hiệu suông cũng không đem lại kết quả cao. Chúng tôi ở trong nước nhưng hàng ngày vấn đọc các tài liệu, nghe tin tức từ các kênh bằng tiếng Anh. Sinh viên của chúng tôi cũng có những bài luận từ các tác giả phương tây chứ không phải mù tin. Nhưng bài viết thái quá theo kiểu Dương Thu Hương đã quá lỗi thời. Nhưng các bài nói chuyện của Chu Hảo và Nguyễn Trần Bạt lại được giới trí thức Việt Nam rất thích. Còn nói theo lập luận của Phạm Thị Hoài là trí thức phải lãnh đạo Đảng, thì chả cần gì phải bàn. Thực chât Đảng cũng chẳng bao giờ lãnh đạo được Chu Hảo hay Nguyễn Trần Bạt. Nhưng ngày càng nhiều học giả vôn trước đây trung thành với lý tưởng cộng sản cũng đang chịu ảnh hưởng từ hai vị trí thức này.

    • Lê Hữu Thế said

      Ngày nay với Internet, thông tin được xem như là vô tận, nhà cầm quyền chỉ có thể cản trở quá trình tiếp cận thông tin của người dân chứ không thể ngăn cấm hoàn toàn trừ khi họ cắt hoàn toàn đường truyền Internet. Do vậy không phải là thông tin mà cách chúng ta tiếp nhận, sử lí và sử dụng thông tin đó mới là điều quan trọng. Tôi không biết rõ ông và sinh viên đã tiếp cận những thông tin gì và đã sử dụng những thông tin đó như thế nào để tác động lên quá trình phát triển và tiến bộ của Việt Nam không? Ông là một giảng viên đại học, ông cũng biết rõ là nền giáo dục đại học Việt Nam rất là lạc hậu, vậy ông có làm gì để góp phần thay đổi và cải thiện nó không?

      Ông có nhắc đến bà Dương Thu Hương, ông nói rằng những bài viết của bà ấy là thái quá, đã lỗi thời? Vậy thì thái quá, lỗi thời ở chỗ nào vậy thưa ông, ông hãy chỉ giúp ra. Dù sao đây đây cũng là cách nhìn nhận của ông và tôi tôn trọng cách nhìn nhận này, nhưng tôi không đồng tình. Theo quan điểm của tôi, trong bài viết của bà là sự triệt để, quyết liệt đến độ gay gắt, nhưng điều quan trọng là bà đã nêu lên sự thật, phân tích mổ xẻ và phơi bày nó ra trước công luận. Sự thật của bà nó rất phũ phàng, với tài năng của một người viết tiểu thuyết bà đã làm cho những sự thật đó trở nên rõ ràng, nhảy múa một cách sinh động, khiến cho kẻ thù của bà phải lồng lộn lên và tôi lấy làm thích thú với điều đó.
      Ông hãy đọc bài viết gần đây của bà nhé:
      1. http://danluan.org/node/6710
      2. http://danluan.org/node/7025
      3. http://danluan.org/node/7058

      • A Cô Đa said

        Gửi bạn Be . “…Nhưng các bài nói chuyện của Chu Hảo và Nguyễn Trần Bạt lại được giới trí thức Việt Nam rất thích. Còn nói theo lập luận của Phạm Thị Hoài là trí thức phải lãnh đạo Đảng, thì chả cần gì phải bàn. Thực chât Đảng cũng chẳng bao giờ lãnh đạo được Chu Hảo hay Nguyễn Trần Bạt. Nhưng ngày càng nhiều học giả vôn trước đây trung thành với lý tưởng cộng sản cũng đang chịu ảnh hưởng từ hai vị trí thức này…”. Đọc ý kiến của bạn tôi thấy cần nêu vài ý để bạn ngẫm nhé. Chị Hoài không bao giờ có ý là “trí thức lãnh đạo đảng” cả. Ý của PTH là ai lãnh đạo cũng phải đạt một tầm trí tuệ nhất định mới mong lãnh đạo tốt được. Còn chị PTH cũng như trí thức nước ta đều từng nghe, từng thấy và từng biết, từ 1945 đến nay, đảng ta là bố, thậm trí là cụ cố của dân tộc , chứ trí thức với họ cgu7a bằng cáo cọng rác. Còn nếu bạn và sinh viên của bạn mê mẩn bài nói chuyện, bài viết của các ông Chu Hảo,hay Nguyễn Trần Bạt, hay ai đó chịu nhiều ảnh hưởng của hai ông này, thì đó là quyền cá nhân của họ, nhưng lại là một trong những bi kịch khốn nạn nhất của hiện tình đất nước hiện nay đấy, bạn Be ơi !

    • 1nxx said

      “Thuốc đắng giã tật,…”, dân tộc ta không còn nhiều thời gian nữa, quá trình đồng hóa đang tiến nhanh với tốc độ khủng khiếp.
      Năm 2011 hàng chục người Tây tạng tự thiêu vì chịu không nổi nước lạ. Nếu ta thành quận của bạn lúc đó nói “giá mà…” thì đã muộn rồi.
      Chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để con cháu chúng ta có chỗ ở và không bị chúng nguyền rủa đã không giữ được đất đai của tiền nhân để lại.

  17. Việt Mường said

    Bài viết hay!. Hay nói đúng ra là phù hợp vì chẳng còn cách nào khác. Nếu chúng ta kỳ thị, miệt thị hay nhạo báng những phát biểu tiến bộ của các nguyên/cựu hoặc cán bộ đương chức để họ không nói ra nữa thì chúng ta lấy thông tin ở đâu mà phân tích, mà đấu tranh. Chẳng nhẽ chỉ dựa vào vài vụ tai nạn, vài số liệu phỏng đoán để phê phán, phản biện, đấu tranh thì chẳng khác nào gãi ghẻ.

    Theo tôi sự đấu tranh là trên sự vụ, lý luận chứ không quan tâm nhiều họ là ai, còn mức độ đấu tranh thì tùy mọi người, tùy lương tri, trình độ và vị thế của họ, có người này sẽ có người kia mới thành bản giao hưởng. Giờ nghèo mà cứ đòi sài sang thì phá sản ngay.

  18. Thien sứ said

    Họ đưa ra luận lý nưa vơi “ba rọi” vi ho đa đưoc tiêm vao não gien đảng ,ho muôn thay đoi quyen lưc đang nhưng lai ko muôn thay đôi quyên loi cá nhân như khi còn đảng

  19. Ẩn danh said

    Tui vote cho Nguyễn thị Hoài sai thì nói sai chớ có lập lờ .Người Tây họ khôn hơn ta sai họ công nhân xóa bài làm lại có đổ máu gì đâu,Cái tính dân ta nó hại ta sai mà cứ nói là chưa đúng ,chưa đúng tới bao giờ 1000 năm nô lệ ư ta ù lì đến như vậy sao.Đảng đã du nhâp chủ nghĩa Công sản từ đâu giờ hãy xem lai nơi đó đi có phải đã rinh về hàng mã.Còn giờ nói sợ mất ổn định thì he he có mợ chợ cũng đông không mợ chợ cũng chẳng bỏ không bữa nào.Cuộc sống sẽ biết cách xắp sếp cho nó.

  20. be said

    Còn nếu nói theo Bà Hoài và như nhiều người khác sử dụng nhiều đại ngôn và vĩ ngôn quá gây lộ liễu thì bị khóa lại không ai còn thấy những gì mình viết nữa có phải là cách hay nhất không. Có rất nhiều trí thức trong nước có những cách thức riêng, độc đáo. Điển hình là GS Chu Hảo và Nguyễn Trần Bạt; hai ông không phát hành những tác phẩm của mình ra nước ngoài, nhưng họ có cách đưa những chứng kiến riêng của mình trái với quan niệm tuyền thống của Đảng. Ví dụ, quan niệm về trí thức của hai ông trái với quan niệm truyền thống. Tuy nhiên Đảng cũng không làm gì được và ngày càng nhiều người trẻ đọc được những bài viết có giá trí của họ. Giáo viên có tâm huyết họ cũng đưa ra những vấn đề này cho sinh viên thảo luận. Như vậy cách này hiệu quả hơn là cách Phạm Thị Hoài vấn dấn thân vì cách mạng Việt Nam hiện nay. Tôi thấy từ thế hệ chúng tôi (30 năm nay), sinh viên khi học triết học Mac-lênin chúng tôi đã không tin một chút nào mà chỉ coi đó là môn học bắt buộc và phi thực tế. Ngày nay mọi cái chỉ là khẩu hiệu suông, chứ thế hệ trẻ không bao giờ tin vào nhứng cái mơ hồ.

    • Lê Hữu Thế said

      Đã đối thoại là phải sòng phẳng và dân chủ, tại sao lại phải khóa các bài bình luận của người này người kia hả ông Be? Chỉ có thể khóa các bình luận quá tục tĩu và vô văn hóa, mang tính chất phỉ báng mà thôi. Do vậy yêu cầu khi tranh luận là phải tranh luận có văn hóa, trên tinh thần cầu thị để tìm ra chân lí. Cách làm của ông là cách làm của kẻ độc tài, phản dân chủ đấy?

  21. be said

    Bài nay Lữ Phương viết tôi thấy rất hay. Còn tất nhiên chưa hẳn Phạm Thị Hoài đã nhầm lẫn khái niệm về ” đối lập trung thành” theo như Lữ Phương nhận định. Nhưng có lẽ Phạm Thị Hoài muốn chê cách tư duy nói chung của giới trí thức đã từng ăn học và bị nhồi sọ tư tưởng Mác-xít chỉ được có đến thế! Cách thể hiện này giống với cách trả lời Xuân Hồng của đài BBC Việt Ngữ của khoa học gia người Mỹ gốc Việt Dương Nguyệt Ánh khi nhạn xét về khả năng tiếp thu kiến thức của sinh viên Việt Nam từ trong nước sang Mỹ học. Bà Ánh nói ” Tôi nghĩ sinh viên Việt Nam do được nhồi sọ theo một kiều từ bé nên họ thường không năng động…” Thực tế đã chứng minh ngày càng nhiều người trẻ sau khi đã tốt nghiệp phổ thông trong nước mà vẫn đạt thành tích rất cao thậm chí không kém gì sinh viên người Mỹ gốc Việt. Như Ngô Bảo Châu rõ ràng là người còn đạt được danh hiệu cao quí hơn so với bất kỳ nhà khoa học gốc Việt nào ở hải ngoại, kể cả bà Ánh. Bà Hoài muốn chê Su Hảo bảo thủ hoặc không muốn phá vỡ cái đã quá cũ và lạc hậu… Điều này cũng giống như chính quyền Mỹ cũng đang tranh luận đối việc mở rộng quan hệ với Việt Nam. Theo bà Hoài chắc những người Mỹ ủng hộ quan hệ ngày càng thắt chặt với Việt Nam là ngu ngốc hay ảo tưởng hết? Tôi không nghĩ rằng giáo sư Chu Hảo lại không biết hết mọi sự đang diễn ra trên đất nước Việt Nam. Tôi là một giáo viên của một trường đại học, tôi thấy hết những gì cản trở sự phát triển theo hướng chung của thế giới… Nhưng nếu tôi yêu cầu xóa bỏ trường này đi thì tôi chết. Giáo sư tiễn sỹ Vật Lý Nguyễn Văn Hiệu đã làm mọi cách để giúp đỡ người đồng nghiệp là GSTS Trần Thanh Vân ở pháp có được điều kiện tốt nhât để cống hiến có ngành giáo dục nước nhà, Mặc dù nhiều lúc chính giáo sư Hiệu cũng thấy nản. Đấy là một cách dấn thân. Vì còn có nhiều người cần sự giúp đờ từ họ. Còn đơn giản như Phạm Thị Hoài hay nhiều người trong diễn đàn này nói mọt câu xanh rờn và đơn giản là ” chế độ này thối nát lắm rồi, cần phải thay thế nó bằng chế độ khác thôi…” Như thê thì đơn giản quá, chả việc gì phải bàn nữa. Cách mạng có nhiều cách chuyển biến và kêu gọi cải cách cũng có rất nhiều hình thức. Cách của Phạm Thị Hoài tôi cho rằng rất nhẹ ký trong giai đoạn này.

    • Lê Hữu Thế said

      Không hiểu muốn nói về vấn đề gì, nhảy từ đề tài này sang đề tài kia, từ vấn đề này sang vấn đề kia, thấy mà chóng mặt quá, rối rắm quá.

      • Ẩn danh said

        Chóng mặt có khi chủ yếu vì bác nóng đầu chỉ muốn về nước lãnh đạo nhân dân làm cách mạng?

  22. show all your mind by hand. said

    nguy nguy
    nan nan
    giai
    any where
    nay body
    now
    working
    by
    hand
    time
    evry
    whe
    one
    second.

  23. Năm Darwin said

    Các bác mến,

    Có ai nghĩ rằng, chúng ta bàn nhiều quá, tranh luận nhiều quá mà chúng ta cũng chưa biết phải nên làm gì không?
    Có ai nghĩ rằng chúng ta đã tranh luận hàng bao nhiêu năm nay và bây giờ chợt thấy rằng trước nay chúng ta chỉ mãi tranh luận mà không có giải pháp nào không?

    • Minhhoang said

      Chắc Bác Năm cũng biết, trong Cựu Ước có đoạn kể về chuyện xây Tháp Ba-ben của người Do Thái?

      Vịt tui xin “hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ” cho Bác nghe về câu chuyện đó nghen:

      “Chuyện Ba-ben năm xưa còn dài
      Ai ai người nhớ lại mà coi
      Xưa Ba-ben muốn cao ngất trời
      Nhưng kiêu căng nên xây chẳng tới
      Nay ai người nhớ lại mà coi.
      Hù hù hù.
      Hà hà hà.
      Òa òa òa.”

      Đấy là chuyện xưa tích cũ trên quê hương Do Thái, nhưng đụng tới VN thì nó lại vướng thêm những bức tường nữa mới mệt, mới khổ.

      Vô cảm, sợ sệt triền miên nên mất dần ý chí phấn đấu, thiếu tinh thần trách nhiệm, vọng ngoại mà ít hướng về nội lực,…chung qui, nếu nói theo từ của các quan cách mạng là “Lười lao động.”, mà mộc mạc theo dân quê thì “quê cha thời bỏ, quê bà thời bưng”.

      Khi có dịp đến N.T, Vịt tui sẽ ghé thăm qua khu vườn nhà Bác Năm, xin vài loại cây trồng để trưng cho mấy ngày Tết như: Mãng cầu, đu đủ, và phải có Sung mới đã. Nhiều năm liền, Vịt tui thấy bà con mình cứ bày xoài và dừa ta trên mâm ngũ quả trong mấy ngày Tết mà “Mèo vỡn hoàn mèo”, nên năm nay định bỏ bớt để tiết kiệm. Thay vì “Cầu vừa đủ xài xung” bày biện trên bàn thờ Tổ Quốc, thì chỉ cần có ba quả “Cầu đủ xung” là được rồi.

    • 1nxx said

      Tôi thấy y như bác Năm Darwin nhưng tôi chưa tìm ra giải pháp nào tốt hơn là chỉ ra sự thật để quần chúng thấy và họ tự xuống đường cứu mình. Bác Năm Darwin có sáng kiến hay đề nghị gì thì mời bác cho mọi người rõ để mọi người bàn bạc và thực hiện.

      • Minhhoang said

        Giải pháp thì có nhiều nhưng cần phải từng bước thực hiện khi nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, đến lúc gom đủ gió cuồng thì tự khắc chúng sẽ thành một cơn bão dữ.

        “Đánh đánh, đàm đàm” là ngón nghề của chàng có từ khi Hiệp định Paris, và thủ thuật nầy nó vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay (như tại Thái Hà). Để khóa được thế nầy, chỉ có sự đồng lòng của khối đông mới triệt được.

        Mỗi một cá nhân, tổ chức nếu như không đan xen vào nhau, tranh đấu và bảo vệ cho nhau theo cách “Mình vì mọi người, mọi người vì mình” thì mọi việc làm cũng đều như là muối bỏ biển, công dã tràng, tệ hơn là chiếc đũa bị đem ra bẻ từng cây một.

        Chuyện phản ứng tại Bắc Giang sau cái chết của một bạn trẻ vì bị công an dập, nếu có sự trợ lực từ các tỉnh thành khác qua việc hiệp thông, thắp hương, đốt nến,…thì hàng loạt các vụ thảm tử sau nầy sẽ được giảm thiểu.

        Tại Thái Hà, Cồn Dầu, hay Bát Nhã cũng thế, giá như những người VN ở các tôn giáo khác cùng lên tiếng chung, và rầm rộ đòi chính phủ trả lại những cơ sở và đát đai
        “mượn tạm và xài đỡ” thì ngôi Thánh Thất Cao Đài tại Ninh Thuận chắc sẽ không bị phá sập.

        • Khách Saigon said

          Vậy câu hỏi là: Các oán hận tích tụ trong dân còn chưa đủ lớn để bộc phát.
          Hay đúng như tụi tàu miệt thị: Dân Việt là một dân tộc quen phận nô lệ.

    • Khách said

      Bác Năm Darwin mến,
      Tôi hiện chưa thấy có giải pháp nào.
      Bạo lực của công an cộng sản đã sớm triệt hạ các cá nhân nổi trội.
      Do đó tôi chờ những gì tự nhiên đến từ số đông, khi các oán hận tích tụ trong dân đủ lớn và tự nhiên phát tán ra.

  24. dân cả tin said

    Anh thì ra rả giao giảng , mỹ từ thật mỹ miều , khẩu hiệu thật kêu …nhưng hành động thì muôn năm ” nguyễn như vân ” ; Anh thì đấu nhau ” ngôn từ ” , lý luận ngồn ngộn … Dân đen , vốn thuộc loại ” dân trí thấp ” có đọc thì cũng chẳng hiểu gì nên tự vấn ” Sư bảo sư phải ; Vãi cãi vãi hay ” … Mặc !
    Dân chỉ biết nhìn cái thực trạng xã hội mà bảo ” nó ” hay hoặc dở , họ muốn được biết sự thật , muốn sự minh bạch , muốn không bị lừa dối, muốn các quan làm nhiều ( vịêc tốt cho dân ) mà ít hô khẩu hiệu , bớt tham cho dân còn chút lộc rơi lộc vãi , đối xử với dân nhân từ hơn ( quên hẳn cái khái niệm giả dối ” quan là đầy tớ của dân ” cho dân đõ tủi ) . Gọi tên đảng là gì cũng được , mấy đảng cũng được miễn sao cái đảng ấy thực sự tận tâm với dân với nước , cho dân được sống trong tự do ,dân chủ và hòa hợp thực sự
    Đường lối nào cũng thấy hay ; Chủ trương nào cũng thấy sáng ; Nghị quyết nào cũng thấy đúng ; Khẩu hiệu nào cũng kêu sang sảng : nào là Triệt để , nào là Quyết tâm ; nào là Kiên quyết …vậy mà ” Nói dzậy mà không phải dzậy ” … Thế mà cứ bảo dân tin . Tin vào cái gì và tin đến bao giờ nữa nhỉ … …

  25. Nguyễn Văn An said

    ĐCSVN bây giờ chỉ rặt […]

  26. montaukmosquito said

    Tôi trích nhận xét của một tác giả phương tây dựa trên phân tích của A. Zinoviev

    Nhiều nỗ lực dân chủ hóa cộng sản, nghĩa là, bằng cách tạo cho nó một “khuôn mặt người,” trong thực tế luôn tượng trưng cho lòng ham muốn có nhiều hơn cộng sản “thật” và ít đi cộng sản “giả”. Tuy vậy trong thực hành, những cố gắng đó luôn dẫn đến thất bại chắc chắn. Càng thay đổi, chủ nghĩa cộng sản trên thực tế vẫn như cũ.


  27. Chính trị dài hạn là đạo đức vạn kiếp muôn đời
    ==============================

    Chân Thiện Mỹ : điều đúng phải làm

    Chưa thành kiếp này – kiếp sau vẫn cam

    Thời Gian : sát na hay vĩnh cửu ?

    Khỏanh khắc hóa Mãi mãi khói lam

    Độc lập là Chân – Nhân quyền là Thiện

    Tự do là Mỹ phải nở Trời Nam !

    Hoa Thịnh Đốn giữa mùa tuyết lạnh

    Phật Sống thầm nhắn qua “chân dép” lũ lam …

    TỶ LƯƠNG DÂN

    Khi diện kiến với Tổng Thống Obama giữa mùa tuyết lạnh HOA THỊNH ĐỐN, ĐỨC ĐẠT LA ĐẠT MA
    đi dép Nhật mà người dân Mỹ gọi là flip-flops.

    ĐÂY LÀ một thông điệp từ đôi chân của Ngài PHẬT VƯƠNG, PHẬT SỐNG ?

    QUẢ ĐÚNG VẬY !!!

    Trong vi điện tử flip-flops là CON CHẠY nhích nhấc như CON THOI giữa hai giá trị THEO Đại số học BOOLE cơ số hai ở giữa hai trị số 0 hay 1 hay YES hay NO hay ON hay OFF hay TẮT hay MỞ, “ừ” hay “không” BA PHẢI

    ĐỨC ĐẠT LA ĐẠT MA đi dép Nhật mà người dân Mỹ gọi là flip-flops như dấu hiệu bi hài ám chỉ việc ưa thay đổi lập trường chính trị, nay tả mai hữu, là flip-flop LÚC THÌ YES hay NO hay ON hay OFF hay TẮT hay MỞ, “ừ” hay “không” BA PHẢI

  28. montaukmosquito said

    Bài này của Lữ Phương có 2 lỗ hổng logic lớn . Cái thứ 1, các “nguyên” như Nguyễn Văn An, Chu Hảo chả còn tin cái đảng này đang theo đuổi lý tưởng CS. Hay nói đúng hơn, họ tưởng chủ nghĩa cộng sản là một thứ gì cao đẹp, và họ nhìn ra cái đảng này chỉ theo đuổi những động cơ thấp hèn và họ nghĩ như vậy đảng đã xa rời lý tưởng cộng sản. Do vậy, họ biết tỏng tòng tong đảng này chỉ là một đảng độc tài . Suy ra, cái mà họ muốn khi họ đòi thay đổi nhưng vẫn chấp nhận sự lãnh đạo của một đảng độc tài là họ chỉ mong một nền độc tài dễ thở hơn, hay rõ hơn, họ muốn đảng đi theo một con đường cộng sản đúng hơn, hay xài lại câu motto của Anh Ba, chỉ xửa lại 1 chữ, là nới vòng nô lệ thay vì xóa .

    Sai lầm về logic thứ 2 là chính về khái niệm “đối lập trung thành”. Nên nhớ ở một nước dân chủ, nó mang nghĩa khác . Đối lập ở một nước dân chủ có thể thách thức quyền lãnh đạo của đảng đương quyền, có nghĩa có thể lật đổ chính đảng đương quyền thông qua đầu phiếu . Tôi đã nói dân chủ không bảo đảm chúng ta sẽ không mắc sai lầm, nhưng nó tạo điều kiện cho ta truất phế những chính quyền tồi dở mà không phải viện tới bạo lực . Ở những nước độc tài nó mang ý nghĩa khác, tức là “nới vòng nô lệ” như đã nêu .

    Với những gì đã nói, nhận định của bà Hoài vẫn còn mang tính chính xác .

    Ở đây sự mù mờ về khái niệm không nằm phía bà Phạm Thị Hoài, rất tiếc ô Lữ Phương nhận đàng chuôi của con dao khái niệm .

    BS: Vậy không biết cái Liên bang Sô Viết có phải là “nước độc tài” không bác? Nếu phải thì sự “truất phế” đã “viện tới bạo lực” hay chưa? Rồi cả cái Đông Âu nơi bà PTH sống? Tiếp nữa: sao bác đoan chắc nhiều điều “họ muốn” đến như vậy, trong khi bác lại khẳng định họ “chả còn tin…”? Hề hề! Hình như có 2 lỗ hổng trong một sự tự mâu thuẫn của người tìm ra “2 lỗ hổng”? Xin nhắc lại là “hình như” thôi, chứ BS tui không tự tin để khẳng định ngon lành nhiều như bác.

    • Lê Hữu Thế said

      Anh Ba hãy đọc lại bài của bà Phạm Thị Hoài và của ông Lữ Phương đi, hãy đọc kĩ, suy nghĩ thật kĩ sau đó so sánh và đối chiếu hai lập luận đó với nhau Anh Ba sẽ thấy tuy dùng một thuật ngữ ” đối lập trung thành” nhưng đối tượng của bà Hoài và ông Lữ Phương hoàn toàn khác nhau, ở các nước dân chủ, tuy là đối lập thì họ vẫn trung thành với ” nên móng dân chủ đã được thiết lập”, còn ở các quốc gia độc tài toàn trị, thì họ trung thành vào cái gì chắc Anh Ba đã rõ. Theo như ông Chu Hảo thì chưa nhất thiết giải thể sự lãnh đạo của Đảng đối với tầng lớp trí thức trong nước, có nghĩa là trí thức trong nước vẫn cần sự lãnh đạo của Đảng. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào các vị chóp bu trong Đảng trong các nhiệm kì vừa qua, chúng ta vẫn thường nghe là tập trung dân chủ, dân chủ trong Đảng, thôi thì cứ cho là ở trong Đảng có dân chủ , còn ở ngoài xã hội thì chưa ( dân chủ được hiểu theo nghĩa thông thường được nhiều người thừa nhận chứ không phải dân chủ theo quan niệm của Đảng) thì Đảng như thế nào mà đi bầu những con người đó ra lãnh đạo đất nước, chẳng lẽ hết người rồi sao? Một Đảng với những người ở “đỉnh cao” như vậy liệu có đủ tư cách để lãnh đạo tầng lớp trí thức không? Ông Chu Hảo là một người học rộng biết nhiều, ông phải thấy được như vậy chứ? Phát biểu của ông tôi thấy là không ổn, tôi thiên về nhận định của bà Hoài. Đúng ra là trí thức phải lãnh đạo Đảng thì đúng hơn?
      Còn về bài viết của ông Lữ Phương, theo quan điểm cá nhân thì tôi thấy rằng ông viết bài là để bên vực cho ông Chu Hảo, bài viết của ông có những điểm đáng để chúng ta tham khảo, đoạn nói về sự khó khăn của những người đấu tranh tự do dân chủ, những người bất đồng chính kiến trong một quốc gia toàn trị, họ phải đảm bảo sự tồn tại của họ để họ có thể tiếp tục đấu tranh. Sai lầm lớn của ông là khái niệm ” đối lập trung thành”, ông nói chắc như đinh đóng cột cứ như là chính bà Hoài đã nói với ông là bà có tham khảo và lấy cảm hứng từ bài viết “Loyal Opposition: The Rise of Vietnamese Dissidents” của tác giả Zachary Abuza, rồi từ đó ông triển khai toàn bộ bài viết của ông. Ông nói bà Hoài là đánh vật với các khái niệm và bị đánh lừa bởi chữ nghĩa, nhưng tôi thấy điều này là đúng với ông hơn ông Lữ Phương à.
      Còn một điều nữa là ông rất là lạc quan, như bà Hoài nói là sự lạc quan vô tận. Ông tin rằng chế độ toàn trị có thể chuyển hóa thành chế độ dân chủ, theo như bài viết của ông là chế độ toàn trị sẽ tự chuyển hóa một cách hòa bình. Ông hãy chỉ ra trong lịch sử đã có một chế độ toàn trị đã có sự chuyển hóa như vậy chưa hay phải trải qua một cuộc cách mạng, có thể là một cuộc cách mạng đổ máu hay là một cuộc cách mạng nhung.

      BS: Cám ơn bác công phu trao đổi. Xin nói gọn 2 ý.

      Một, mời bác đọc lại câu hỏi của tôi để tự trả lời khi bác cho là sai lầm trong ý “chế độ toàn trị sẽ tự chuyển hóa một cách hòa bình”.

      Hai, là có một sai lầm (đôi khi là cố ý) của nhiều vị, thường là ở hải ngoại, hoặc “ẩn danh”, cho là những trí thức như ông Hảo, ông Phương là “trung thành” với chế độ. Có lẽ không thống nhất ở khái niệm “trung thành”? Cái sai lầm này nguy hiểm tới độ nó dễ gây chia rẽ những người cùng yêu nước nhưng khác hoàn cảnh, điều kiện và quan điểm.

      May thay, những thái độ thiếu thực tế như thế này tuy còn rất nhiều nhưng đó là may mắn khi nó là rơi rớt của những hành động, quan điểm cực đoan mà mấy chục năm liền từ thế kỷ trước rất phổ biến và chiếm ưu thế ở hải ngoại.

      Lịch sử sẽ ghi ơn những trí thức âm thầm, kiên nhẫn, khéo léo đấu tranh cho sự tiến bộ xã hội ngay trong lòng chế độ, bất chấp không phải chỉ những thế lực bảo thủ trong chính quyền mà cả búa rìu dư luận ở bên ngoài.

      Nhân đây nói thêm về ông Lữ Phương, cũng như ông Hồ Cương Quyết và nhiều trí thức thiên tả ở miền Nam trước 1975, cả rất nhiều trí thức thiên tả ở các nước phương Tây nữa. Có thể một thời họ có niềm tin trong sáng, ngây thơ, rồi họ đã thay đổi, đó là điều đáng quý. Tiếc thay, có một số người vẫn cay nghiệt với họ, mỗi khi họ lên tiếng đấu tranh vì xã hội tốt đẹp thì lại dùng những lời lẽ miệt thị, bới móc chuyện cũ xưa. Vậy là lại vướng vào chính những căn bệnh mà mình vẫn lên án và thậm chí bị những đối tượng chính mà mình muốn đấu tranh lại quay ra lợi dụng mà mình không nhận ra.

      • Lê Hữu Thế said

        Vâng, đồng ý với Anh Ba, ai thật lòng, ai yêu nước thương dân, ai nịnh bợ, ai dối trá rồi lịch sử cũng sẽ trả lời thôi. Tôi chỉ tin vào trực giác, lí trí và cảm xúc của mình thôi và tôi cũng có một niềm tin mạnh mẽ là lịch sử luôn sòng phẳng và công bằng, có thể là sẽ phải đau khổ và dài lâu, chiếc mặt nạ nào rồi cũng có ngày rớt ra. Anh có thấy Stalin không? Một thời chúng ta ca ngợi ông ta không tiếc lời. Sự thật bây giờ về Stalin thì đã rõ, ông ta là một tên giết người hàng loạt, ngay cả tổng thống Nga Mevedev cũng lên án ông ta.

      • D.Nhật Lệ said

        Hình như anh basam tự tin qúa nên phát biểu có tính áp đặt thì phải ?
        Vấn đề không phải là bới móc,miệt thị mà là nói thẳng,nói thật.Không
        biết anh đã đọc hồi ký của LP.viết thời kỳ ông vào bưng và một bài phê
        phán nặng lời (đăng trên Talawas) của Nguyễn Trọng Văn với Nguyễn
        Văn Trung,có sự phụ họa chỉ trích gs.Trung của ông LP.nhân danh một
        người “Marxiste chân chính” chê bai người…mon men thiên tả !
        Có lẽ anh cũng còn nhớ câu chuyện giữa Trang Tử và bạn ông,đại khái
        là một trong 2 người hỏi vặn “anh có phải cá không mà biết cá vui ? ” !
        Trân trọng.

        BS: Không hiểu bác NL nói gì? “Áp đặt”, cụ thể? Bác quá rành trao đổi ở đây sao dễ “áp đặt” cho BS chữ “áp đặt” vậy, mà không nói rõ ra? Ha ha! Đau quá!

        • D.Nhật Lệ said

          Nếu tôi có điều gì không phải làm anh basam “đau qúa” thì tôi
          xin chân thành xin lỗi anh và cám ơn anh.
          Dù LP.không phải là William Kunstler nhưng ‘đồng chí’ W.K.đã
          từng từ chối ký tên vào thư ngỏ gửi nhà nước XHCNVN.do một
          số trí thức thiên tả tây phương viết,trong đó có cả nữ ca sĩ Joan
          Baez và ông ta đáp trả về thư ngỏ đó như sau:”tôi không tin vào
          sự chỉ trích công khai một chính quyền xhcn,dù đó là sự vi phạm
          nhân quyền” và “toàn bộ chiến dịch này của Joan Baez có thể là
          âm mưu của CIA”.
          Thế đấy,lý luận kiểu gì cũng được,trừ ra chỉ trích chế độ CS.thì
          bị chụp mũ CIA.lên đầu ! Ôi trí thức…trí ngủ kiểu tây !
          Trân trọng.

          BS: Hì hì! Chọc vui bác NL chút mà. Bác vẫn trong số độc giả hàng đầu làm sôi động cho trang nầy đó.

      • Vị Nhân said

        Nếu anh Ba và một số người tin rằng chỉ cần có những người âm thầm kiên nhẫn, khéo léo đấu tranh cho cho sự tiến bộ xã hội ngay trong lòng chế độ mà chế độ cải đổi, xã hội tốt đẹp lên, thì tôi e rằng anh vẫn…ảo tưởng ! Nếu không có “sức ép” từ bên ngoài trên hầu hết mọi lãnh vực: văn hoá, kinh tế, tài chánh, quân sự…(dĩ nhiên không chỉ từ” những anh hùng Việt Kiều ẩn danh trên mạng” như Lữ Phương xỏ xiên!) phỏng những chế độ “ăn thịt người” nó ngán gì mấy tay khéo léo, nhẫn nhịn ,kiên trì (và nhiều tính từ đẹp nữa).Không nói đâu xa,sự sụp đổ cuả khối CS Đông Âu và mới đây các chế độ độc tài ở Bắc Phi đủ chứng minh rằng “trong lòng chế độ” chưa… đủ sức!

        Không cần phải đoán già đoán non là Phạm Thị Hoài học mót cuả ông Tây ông Mỹ nào về khái niệm này kia. Chỉ cần bà ấy chỉ đúng “hiện tượng”. Đó là một thực tế rõ như ban ngày ở trong nước hiện nay!

        Người ta có thể nghi ngờ động cơ phê phán bà Hoài cuả LP nếu xét trên sự tưong đồng giữa LP và CH hay nói rộng ra LP và “khối đối lập trung thành”. Có khác chăng LP mạnh miệng hơn một chút. Vậy thôi!

        Cũng không cần biện bác sự khác biệt giữa chủ nghĩa Marx với “con đẻ” cuả nó là các chế độ độc tài toàn trị CS trên thế giới. Chỉ có những vị “hàn lâm” chuyên nghiên cứu chủ nghĩa này chủ nghĩa kia và những kẻ “chạy tội” cho các chế độ CS mới làm chuyện đó. Người dân sống trong các chế độ này chỉ cần biết cái tai ách mà mình từng và đang gánh chịu, không cần biết nó áp dụng đúng sai. Định thử nghiệm thêm nữa hay sao đây?

        Cuối cùng, LP “bóp méo” chủ nghiã Marx khi cố tình nhét khái niệm “xã hội công dân hay xã hội dân sự” vào bụng chủ nghiã Marx. Thời cuả Marx chưa có khái niệm này. Ngay cả khi ông sinh viên Đại Học Sư Phạm SG rồi thành ông GS dạy môn Triết ở bậc trung học đệ nhị cấp ở miền Nam, LP, cũng chưa hìểu rõ. Nếu không ông ta đã chẳng chống lại, từ bỏ chế độ đang nuôi dưõng cái xã hội dân sự đang có, để đi tìm cái không hề có trong lòng “chủ nghĩa xã hội” rồi CN CS, để sau này phải vật vã “phản tỉnh” khi miếng bánh vẽ( thứ trưởng) cũng không còn!

        Tôi ủng hộ những lời mạnh mẽ cuả Phạm Thị Hoài. Ai cần lửa thì đó là tia lửa. Với những con đỉa thì đấy là miếng vôi, cần phải vùng vẫy để thoát khỏi. Thế thôi!

        BS: “chỉ cần có” … người biết cách tranh luận nghiêm chỉnh bằng việc phản ánh đúng ý kiến của người khác mà không cố tình thêm thắt để làm sai lệch ý người ta là cuộc tranh luận sẽ rất hữu ích. Hề hề! Xin nhắc lại nhúm mắm muối mà bác thêm vào cho rõ, khỏi lầm nha: “chỉ cần có” .

        Nếu bác vẫn chưa thể hiểu nổi thì nhớ hỏi lại, BS sẽ chỉ tận tay … Dù sao cũng cám ơn bác công phu viết dài, chỉ tiếc là chỉ 3 chữ (“chỉ cần có”) đã làm hỏng tất cả.

        • Tiến sĩ dỏm said

          bác nói rất hay. em chỉ xin sửa một chỗ: những ngừoi âm thầm truyền bá tri thức như ông CH dĩ nhiên không đủ tạo ra một sự thay đổi thể chế một cách trực tiếp, nhưng những nỗ lực ấy đã góp phần đáng kể để chuẩn bị cho những thay đổi ấy có thể đến. Dân trí không từ trên trời rơi xuống, phải có những người như ông CH, bằng những việc ông ấy đã làm ở NXB Tri thức, là phá cái vòng nô lệ ngu dân, thì cách mạng mới có thể đến. Vậy nên ta cũng đừng quá nghiêm khắc với những nỗ lực ấy. Chỉ cần họ lên tiếng chống Đảng chỉ một lần, họ đã không bao giờ còn có thể tiếp tục những việc hữu ích khác mà họ đang làm.

        • Vị Nhân said

          Chào anh Ba,

          NẾU, rắc rối vì chữ “nếu ” này! Thứ nhất nó không phải là một khẳng định! thứ hai nó là hệ quả do những ý tưởng cuả anh như:

          – ” Hai, là có một sai lầm…”
          -“May thay…”
          -Và”Lịch sử sẽ ghi ơn những…”
          Những ý tưởng trên làm cho ngưòi đọc như tôi phải nghĩ rằng có sự phân chia trong, ngoài, đúng, sai. Số nhiều( như anh Ba nói ) những người ở Hải ngoại cưc đoan, làm vỡ khối đoàn kết và chưa hẳn đã giúp gì cho sự chuyển đổi tình hình trong nước. Từ cái việc phân ranh đó mà tôi phải nói ” NẾU, như anh cho là “chỉ cần có những người trong lòng chế độ…”…( vì đa số hải ngoại, và ẩn danh…theo quan điểm cuả anh là cực đoan, là sai) thì anh vẫn…aỏ tuởng!
          Không định xuyên tạc lời anh để dành phần thắng trong tranh luận hay có ý xấu với anh!

          Vì việc lớn, tôi cũng không để những lời khó nghe như:” …biết cách tranh luận nghiêm chỉnh…” và “Nếu bác VẪN CHƯA THỂ HIỂU NỔI…” làm cản trở đâu anh Ba!
          Dù sao cũng cám ơn anh. Nói qua, nói lại để hiểu nhau hơn và, nhất là nhờ “loa” cuả anh, tôi có nơi trình bày quan điểm cuả mình.

          BS: Hu hu! “chỉ cần có” sự cầu thị là sẽ có tranh luận cởi mở.

      • 1nxx said

        Dùng thuốc ngủ để trị ung thư, nên chăng? Con bệnh ngủ mê mệt sẽ không cảm thấy đau đớn đến khi di căn thì ai chịu trách nhiệm? Mất hát hai ô không phải là chuyện nhỏ!

        • Ẩn danh said

          Dùng hình tượng so sánh thật là ngớ ngẩn trẻ con !

          • 1nxx said

            Có thể tôi ngây thơ về chính trị nhưng hy vọng “thay đổi” thế nào cũng được nhưng phải dưới sự lãnh đạo của đảng đó là thuốc ngủ. Còn ung thư là tình hình nước nhà hiện nay. Di căn là Giao chỉ quận.

      • 1nxx said

        Tôi hòan tòan đồng ý với nhận định của bác Lê Hữu Thế :
        -“Ông (LP) tin rằng chế độ toàn trị có thể chuyển hóa thành chế độ dân chủ, theo như bài viết của ông là chế độ toàn trị sẽ tự chuyển hóa một cách hòa bình.”
        Đây là ảo tưởng và là thuốc ngủ cho dân tộc ta.

        -“Ông hãy chỉ ra trong lịch sử đã có một chế độ toàn trị đã có sự chuyển hóa như vậy chưa hay phải trải qua một cuộc cách mạng, có thể là một cuộc cách mạng đổ máu hay là một cuộc cách mạng nhung.”
        Chưa bao giờ có 1 sự chuyển hóa dễ dàng như vậy. Tất cả các cuộc cách mạng đều có mất mát và hy sinh.

        • BP said

          Vậy cả cái Đông Âu và cả Liên Xô thì nó ra sao bác ơi? Không học hành không chịu đọc gì cả mà cứ nói thánh tướng thế?

          • 1nxx said

            Đông Âu và Liên xô sụp đổ vì toàn dân xuống đường, chính quyền thấy không thể chống nổi sức mạnh của toàn dân nên đã đầu hàng. Nga đã đưa quân đội vào cuộc nhưng những người lính Nga không chịu bắn vào người nhà của mình (người dân) nên chính quyền đã chịu thua. Michail Gorbachev ban đầu cũng chỉ muốn cải tổ nhưng khi guồng máy lịch sử đã quay không 1 ai có thể dừng nó lại. Chính quyền Tiệp và Ba lan đều đưa công an vào cuộc đàn áp dân biểu tình nhưng bất thành.
            Sự sụp đổ của đông Âu và Liên xô hoàn toàn không phải do chính quyền muốn mà do chính quyền không thể cưỡng lại lòng dân được.
            Mọi hy vọng Đ+S cải tổ đều là ảo vọng vì nếu Đ+S có cải tổ cũng chỉ để thoát chết mà thôi. Và Đ+S tồn tại càng lâu dân tình càng khổ. Bản chất của Đ+S là không thể thay đổi.
            Nếu bác BP có ý kiến khác xin dạy bảo, tôi sẽ tiếp thu và tự nhận khuyết điểm.

    • montaukmosquito said

      sorry i’m not at home. when at home, i’ll translate this into vnese.

      Keyword: dân chủ hóa cộng sản

      What they believe in is the ideology of communism, and they believe that ideology coincides with what is going on in capitalist countries. What they really want is “dân chủ hóa cộng sản”, and they think that’s what the communist parties should be doing, instead of heading in a wrong direction, in their opinion.

      Telling somebody that s/he is wrong in logic does not mean going against that person. I’m glad that Lu Phuong did make a leap forward in thinking, and definitely some are more removed from the old doctrine than others. Having said that, I wish those who still cling on by a thread realize what they are doing is “cosmeticizing Hitler”.

      Russia can be cited as an unintentional success for those in loyal opposition camp. I mean unintentional because the end result was not what they had in mind. Everything changed with the appearance of Yeltsin out of no where. It should be studied carefully, but many believe Russia cannot be duplicated elsewhere. The conclusion could be proven wrong & that’s all we wish, to be proven wrong. Besides, the non-loyal opposition was strong in Russia, Sakharov & Solzhenitsyn are just 2 shining examples

      For practicalities, I would look to Poland and other countries. Just like Vietnam, there was no Gorbachev to open the floodgates with unintentional results until he realized it was too late to turn back, and Yeltsin was gradually built. It was too obvious that Gorbachev opened the floodgates & the non-loyal opposition took advantage. Pedal to the metal, and voila, the commies were gone. We’ll talk about violence later. All those events led me to the conclusion that loyal opposition is actually hindering the process of democracy, it softens the opposition. My attitude toward it, at first it was frustration, gradually i accept it as fact. It’s pure luck that somebody win the lottery, ain’t it.

      I will discuss other stuff in length when getting home.


  29. Ờ ờ như Marx bảo

    Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng nhăn răng

    Còn ngày ấy

    cái chủ nghĩa dáo Mác là thuốc phiện của đám trí ngủ trí ngu

    NAY ngay chính nơi CÁI NÔI sinh ra chủ nghĩa Mác Lê phi nhân ấy người ta cũng vất vào sọt rác lịch sử rồi …..

  30. VN said

    Khi đọc các trang lề trái, các comment tôi chưa thấy có giọng nói chính trị nào cả. Mới chỉ là những phản biện, thậm chí gay gắt nhưng là nửa vời. Đảng lắng nghe, nhưng đảng không làm, và nhiều cá nhân có chức quyền hoặc đã về hưu nói nhưng họ không làm được vì họ vẫn đang bị trói buộc bởi quyền lợi và cơ chế. Chưa ai dám nói rằng: Phải đập nát cái cơ chế đó. Từ Cải tổ của Liên xô khác hẳn với từ Đổi mới của Việt Nam về câu từ cũng như bản chất. Chỉ có trẻ con mới hy vọng sự thay đổi tư duy trong Đảng. Cái từ Đổi mới tư duy cùa ông Nguyễn Văn Linh cũng chỉ là thay đổi một phương pháp nhỏ mà chính ông Kim Ngọc Vĩnh phú đã nói từ lâu. Cái cơ bản nhất cần thay đổi vẫn chưa có. Nên nền kinh tế VN vẫn phát triển kém mà người ta nói trẹ đi là bất cập, là không bền vững….

    • Tungdao said

      “Phải đập nát cái cơ chế đó”. Có 2 lựa chọn:
      1/Theo Mahatma Gandhi : Bất bạo động bằng phương tiện bất hợp tác.
      2/Theo Hồ chí Minh : chỉ có bạo lực cách mạng đánh đổ bạo lực phản cách mạng.
      Nếu được, bạn chỉ cho dân ta chọn lựa.

      Hôm qua, nhân dịp vui ngay tết, có một người hỏi tôi: chú có biết cách nào thuê người hồi giáo ả rập không?.
      Tôi hỏi để làm gì?, người đó nói: khủng bố, cho nổ tung cái chính quyền này!.
      Tôi đã cười, cười đến rã ruột và cả nước mắt.

  31. VN said

    Không nên dùng chữ Đối lập Trung Thành. Xét theo ý nghĩa thì ngay trong Đảng cũng có sự khác nhau về một vấn đề. Trong thảo luận đã có sự bàn bạc và đi đến thỏa thuận khi họ chấp nhận thiểu số phục tùng đa số. Những người ngoài Đảng không nên dùng từ đó. Đã đối lập là khác biệt. Về các quan điểm lớn: Đó là : chủ nghĩa Mác sai lầm hay không sai lầm. Đảng có phài là lực lượng duy nhất lãnh đạo toàn xã hội và dân tộc Việt Nam hay không. Cũng không nên bàn quá sâu trí thức là gì. Nhưng phải khẳng định một điều : những người có tư duy sáng suốt hơn của một dân tộc phải chỉ ra con đường tối ưu cho dân tộc đó tồn tại và phát triển nhanh nhất. Phải chỉ ra những kẻ làm chậm sự phát triển của đất nước. Nhưng quan trọng hơn là phải chỉ ra cho nhân dân biết với thực tế hiện tại phải cải cách, cải tổ thế nào. Tất nhiên họ phải dấn thân, thậm chí là bị tù đày. Lịch sử là như vậy. Ngồi trong chăn để miêu tả cái rét buốt thấu xương thì cũng không thuyết phục lắm.

    • Việt Minh said

      Hay lắm….

    • Mạnh said

      i like it

    • Hoàng Khải said

      Giai đoạn nửa đầu thé kỷ, các nhà tri thức của ta (tri thức dân tộc) đã chọn ĐCS vì họ thấy cương lĩnh hay quá, phù hợp với ước nguyện của họ quá; nếu đúng theo cương lĩnh thì đúng là dân tộc Việt Nam thấy được mặt trời chân lý ngay trước mắt. Nhưng có ngờ đâu……………….. lĩnh vô cương!

      • Hoàng Khải said

        Hoàng Khải đã nói
        26/01/2012 lúc 23:38

        Giai đoạn nửa đầu thé kỷ 20, các nhà tri thức của ta (tri thức dân tộc) đã chọn ĐCS vì họ thấy cương lĩnh hay quá, phù hợp với ước nguyện của họ quá; nếu đúng theo cương lĩnh thì đúng là dân tộc Việt Nam thấy được mặt trời chân lý ngay trước mắt nên họ sẵn sàng từ bỏ tất thảy mọi thứ để theo ĐCS. Nhưng có ngờ đâu……………….. lĩnh vô cương!

        Xin bác 3 xóa bỏ commet trước giúp cho!

  32. Rút cục muốn có phản biện, có đối lập thì phải lập hội, lập đảng, báo tư nhân, NXB tự do, các nhóm Hướng Đạo, sinh hoạt cộng đồng-thanh niên (trá hình là quan tâm, tranh luận về chính trị)

    Trong hoàn cảnh hiện nay, ai cũng có thể nghĩ (dĩ nhiên), ai cũng có thể nói nhưng nếu mà làm thì lãnh đủ.

    Vừa viết xong đoạn này, tôi đảo qua báo Đất Việt ngẫu nhiên có đoạn sau của ông Đinh Thế Huynh được lập lại : http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Nho-lai-nhung-phat-ngon-an-tuong/20121/188855.datviet

    Ở Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng

    Sắp tới nhà nước siết chặt quản lý blog, FB, website huặc trong nội bộ cấm các đảng viên của ĐCS VN viết bài, phỏng vấn trên một số website, blog và nếu có ý định đó thì phải báo cáo với cấp ủy duyệt xét trước khi gửi bài thì ôi thôi…..

    ———————————————————————————————–

    Cứ nhạc nhẹ, à ơi, đưa đẩy thì cứ túc tắc mà thay đổi nhận thức, hành xử.

    Đợi cho đến khi những ông xuất thân từ cựu chiến binh, các cụ lão thành về gần hết với tổ tiên thì để cho lớp nhỡ nhỡ và trẻ sau này sẽ làm thôi. Cho nên đừng ném đá GS Ngô Bảo Châu, mấy năm trước có một thanh niên Nguyễn Tiến Trung giờ đang ngồi tù mà làm gương.

    Xét sâu xa cũng vì cái giá giành lại độc lập (1954) và thống nhất 2 miền (1975) quá đắt nên có nhiều ông lãnh tụ tiếc cũng như vẫn còn hoài niệm của nhiều người không dễ gì ngày một ngày 2 mà thay đổi. Cộng Sản Việt Nam vừa toàn trị lại pha trộn truyền thống phong kiến và anh hùng lập quốc (Việt Nam mới).

    • Đức Thịnh said

      Bạn Nguyễn Chí Đức ơi, sao bạn lại nhiễm Trương Thái Du rồi? Chẳng đứa ngu nào lại khuyên nhau làm liều để vào tù.
      Như đánh boxe ấy, phải làm sao đấm đối phương nhiều mà đối phương không đấm được mình chứ ai ngu cứ giơ mặt ra chịu đấm? Nếu theo luận điểm Trương Thái Du thì Nhân dân tay không vĩnh viễn cứ làm nô lệ cho mọi thể chế độc tài

    • Long A said

      Tình hình mà đến lúc như ông Đức nói : thì 1 cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc & Việt Nam sẽ là 1 giải thoát cho cả dân tộc VN. Từ 1 cổ 2 tròng xuống còn 1 cổ 1 tròng thôi.

  33. D.Nhật Lệ said

    Những trí thức như Lữ Phương chỉ dám can đảm phản biện trực diện với chế độ dân chủ (tương đối) miền Nam,chứ khi vào bưng biền thì biết mình biết ta nên đã co vòi lại và sau 1975 không được đảng tin dùng,dù ông tự nhận là người Marxiste.
    Điều đó cũng dễ hiểu vì quan điểm chính trị của LP.khác hẳn mục đích chính trị của MTGPMN.vốn là
    tổ chức hữu danh vô thực,nhằm ngụy trang đánh lừa những kẻ dư bầu máu nóng và đầy lý tưởng về một xã hội vô giai cấp theo mơ tưởng của Karx Marx.để họ hiến thân cho cái gọi là “cách mạng miền Nam” trong mục đích cộng sản hóa cả nước.
    Thực tế hiện nay là bằng chứng cụ thể bác bỏ lý thuyết vô giai cấp không tưởng của nhà trí thức
    một thời Các Mác.Đúng như nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn của miền Nam từng viết đại ý là cha tôi càng làm cách mạng chừng nào thì loài người càng sặc máu ! (Cha của ông vốn là đại tá QĐNDVN.)

    BS: Nếu chỉ lấy chuyện quá khứ xa xưa để hòng soi xét quan điểm, việc làm hiện tại thì e … khó ai sống được an bình!

  34. Ẩn danh said

    Mình hoàn toàn đồng ý với bác KTS Vân . Hình như bác Lữ Phương chạnh lòng .Dạo này có thêm bác Đại tướng Anh lên tiếng với xuống giọng làm em thấy tở* lợ* . Một thằng lưu manh vô học có thể làm hại vài ba hoặc mươi người là cùng và nó sẽ bị pháp luật trừng trị . CÒn cái loại “lưu manh trí thức” và lưu manh chính trị ” thì Mô Phật có khi cả dân tộc bị tụi nó lừa làm cho điêu đứng lầm than .

    • Ba Phải said

      Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Khách. Đó là những gì mà nhân dân Việt Nam đang phải gánh chịu vì những người được gọi là trí thức này !!!

  35. Trần Kỳ said

    1/ Ông Lữ Phương lại đánh đồng sách lược đấu tranh “mềm dẻo, không ngoan, thực tế” với lập trường “đối lập trung thành” (cải lương) rồi. Hai thứ đó khác nhau lắm, xin nhắc lại một ý kiến tôi đã post trước đây:

    Trong cuộc tranh luận làm rõ trắng đen và nhận diện ai sẽ tốt ai sẽ xấu tôi xin nêu 2 điều rất quan trọng:
    – Vì không thể nóng vội hay bạo động nên ai cũng thấy phải bắt đầu bằng sự ôn hoà, khôn khéo. Điều ấy ta đều nhất trí.
    Nhưng, không vì thế mà lẫn lộn giữa TƯ DUY CẢI LƯƠNG với sự KHÔN KHÉO TRONG SÁCH LƯỢC (tức là Cải lương trong bản chất và Tạm Cải lương trong sách lược). Người có TƯ DUY CẢI LƯƠNG thì chỉ dân chủ nửa vời, sẽ bị đảng độc tài lợi dụng, sẽ tiến đến thoả hiệp, vì cái gốc của độc tài vẫn không thay đổi. Người DÂN CHỦ THẬT SỰ thì chỉ mềm dẻo trong chiến thuật lúc đầu, càng về sau càng nâng dần mức độ tranh đấu để có những thay đổi căn bản.
    – Tuy lúc đầu nhóm TƯ DUY CẢI LƯƠNG và nhóm DÂN CHỦ THẬT SỰ có biểu hiện khá giống nhau và ĐỀU CÓ TÁC DỤNG TỐT , nhưng trong đầu thì nhận thức rất khác nhau. Ranh giới khác nhau nằm ở nhận thức về ông MÁC và ông HỒ!
    – Kẻ giúp ta phân biệt CẢI LƯƠNG THẬT hay CẢI LƯƠNG CHIẾN THUẬT không ai khác mà chính là hệ thống độc tài. Hệ thống độc tài nhận ra sự khác nhau này rất sớm. Ai nguy hiểm cho Độc tài là họ biết ngay và không thể hợp tác. Người Dân chủ thật không ngu dại gì chống đối khi chưa có thực lực để bị độc tài tiêu diệt, vẫn có thể “sống chung với lũ”, nhưng dù mềm dẻo cách mấy cũng không thể lọt lưới để bài viết có thể đăng trên báo Đảng cùng với ông Tô Huy Rứa, trừ phi tác giả lại muốn “trèo cao chui sâu” kiểu Vũ Ngọc Nhạ, hay Z30 phá lưới (?). Biết đâu ông Chu Hảo đang là lính đặc công nguy hiểm mà ông Tô Huy Rứa và Đảng ta mắc lừa chăng?

    2/ Tuy có chút ít khác nhau nhưng kiểu suy nghĩ “Cải lương” như ông Lữ Phương là sản phẩm chủ đạo của đa số Trí thức VN, các ông NVAn, Nguyễn Trung, Chu Hảo, vân vân…đều là sản phẩm tự nhiên của xã hội VN.
    Ông Lữ Phương luôn muốn phân biệt “chủ nghĩa Xã hội thực chất theo Mác” có nhiều điểm tốt với “chủ nghĩa Xã hội hiện thực” rất sai lầm. Nhưng thưa ông cái gọi là “Chủ nghĩa Xã hội” mà Mác đề xướng kia đương nhiên dẫn đến cái “Chủ nghĩa Xã hội hiện thực” tồi tàn trên toàn thế giới, không có ngoại lệ. Hai thứ chỉ là một, như nguyên nhân và kết quả.

    3/ Phong trào “Trí thức Cải lương” lúc đầu khác với Đảng, bị Đảng ghét bỏ, nhưng Đảng đang nhận ra ở “Cải lương” tính chất hợp thời và khả dụng của nó. Ngược lại một số Trí thức salon lúc đầu khá đối lập, nhưng rồi cũng bị cuốn vào Cải lương như NBC…Đó là nơi hẹn hò mới của Trí thức VN (!) với CS biến dạng. (Bà PHẠM THỊ HOÀI đã cảnh báo đúng lúc nên các “đối tượng Cải lương” lập tức giãy nảy lên). Nhưng trong cuộc hôn phối mới mẻ này kẻ giương bẫy và thu lợi vẫn là ĐCS, các Trí thức Cải lương chỉ thu hoạch được sự yên thân và tự dối mình. Chứ Lịch sử sẽ không nhần lẫn!

    • A Cô Đa said

      Vâng ! thưa ông Trần Kỳ. “Lịch sử sẽ không nhầm lẫn”. Còn Tổ Quốc và Nhân Dân sẽ không cần và phỉ nhổ vào cái thứ trí nô lấy cái khốn nạn, nhục nhã của kiếp nô để tô vẽ làm đẹp cho cường quyền, góp phần đắc lực kéo dài thêm cơn hấp hối giẫy chết của cường quyền.

    • Minh Thành said

      Sai lầm chủ yếu của “Đối lập trung thành” (Cải lương) là ẢO TƯỞNG :
      Ảo tưởng rằng nếu biết “nói điều phải cho Củ cải cũng nghe” thì với sự thành tâm của mình sẽ được Đảng tiếp thu và sửa đổi! Ông Nguyễn Hữu Liêm cũng bảo “Đảng luôn sẵn sàng nghe, chỉ sợ ta chưa biết cách nói”.
      Chao ôi, được như thế thì còn gì bằng, ai lại muốn căng thẳng làm gì? Nhưng nếu làm như thế mà cải tạo được ĐCS thì ông Yeltsin ngu gì mà phải thốt lên “CS chỉ có thể
      bị đập bỏ chứ không thể cải tạo”! Ông Yeltsin có tư cách nói về Cộng sản đúng hơn ai hết!

    • Việt Minh said

      Kg phải là Xả hội chủ nghỉa hiện thực mà là quá độ.Khi Chủ nghỉa xả hội quá độ sẻ sinh biến tướng,và biến tướng của xả hội chủ nghỉa lại là tư bản chủ nghỉa.Nghịch lý là khi tư bản chủ nghỉa quá độ thì biến tướng lại là xả hội chủ nghỉa.

      • Ẩn danh said

        …biến tướng của CNXH là CN Phát-xít, còn CN Tư bản qúa độ biến tướng thành CN Xã hội – Dân chủ.
        Lo cho VN mình qúa.

        • 1nxx said

          Lo gì nữa mà lo, thành phát xít lâu rồi, không những thế lại tập trung phong kiến thối nát, tư bản hoang dã, cộng sản nguyên thủy, du đãng chính hiệu và mafia máu lạnh tất cả vào làm một.

    • Việt Mường said

      Thưa bác Trần Kỳ, bác đã bao giờ đi rao giảng ở ngoài đường, ngoài chợ hoặc chí ít là hàng xóm láng giềng chưa? Nếu có thì bác mới hiểu hết ý của bác Lữ Phương.

  36. Ba Xạo said

    ĐỐI TƯỢNG NGHE
    Ông Chu Hảo nói cho ai nghe? Nếu ông ấy nói cho nhân dân, cho các trí thức khác cùng nghe và khuyến khích, chấp nhận sự lãnh đạo của đảng toàn diện, tuyệt đối đang áp đặt lên tầng lớp trí thức, xã hội thì lời phản biện của bà Hảo là rất có lý.

    Nhưng nếu như ông Lữ Phương, một số thủ tục đã được ông Chu Hảo nói ra trơn tuột kiểu “Muôn tâu thánh thượng, thiên hạ thái bình, vua sáng, tôi hiền, nhân dân đội ơn mưa móc, thấm nhuần thánh hóa”… NHƯNG, NHƯNG … NHƯNG để đối tượng nghe là các đảng viên lãnh đạo NGHE và sửa đổi chút nào đó thì lời phản biện của bà Hảo kém giá trị và cần phải trao đổi lại.

    Người Nga có câu ngạn ngữ “Cái tốt nuôi dưỡng cái xấu” ý nói cái chế độ cho dù đã thối hoắc nhưng chỉ vì có 1 vài biểu tượng tốt, 1 vài cá nhân tốt… mà người ta không dám đạp đổ vì tiếc “cái tốt”.

    Sự sửa đổi cải cách cho dễ thở hơn 1 chút, nhằm kéo dài cái thối tha là dại dột. Nghe nói, năm 1945, thay vì nhanh chóng phá kho thóc cứu đói, Việt Minh để yên cho cái xấu hoành hành, dân chết đói khắp nơi … để nung nấu tinh thần chiến đấu không còn gì để mất. Và chỉ sau khi việc lật đổ và cướp chính quyền sắp thành tựu, việc phá kho thóc và cứu đói mới được Việt Minh đặt ra.

    Ông Lữ Phương cho rằng số người “bất đồng chính kiến” kiểu kêu gọi “sửa đổi trên tinh phần xây dựng” càng nhiều thì thái độ của phe bất đồng chính kiến ngày càng mạnh? Không dám bàn đúng sai.

    Chỉ biết rằng khi dân người ta nói “mấy ổng ăn quá trời” thì hiểu rằng, thôi rồi lượm ơi công trình vờ chống tham nhũng của lũ tham ô.

    Khi người ta nghe nhắc tới “cụ Hồ, hũ gạo cứu đói, học tập gương” … là có tiếng cười phì hoặc ngáp, là biết rằng thôi rồi lượm ơi cái đạo đức thời đại Hồ Chí Minh đầy rẫy vô cảm, bạo lực, cường quyền.

    Chỉ biết rằng, khi không còn 1 ai “có chút nhân cách” dám lên tiếng bao che cho LIÊM – HIỀN -TRUNG THOẠI cho dù đó là người trong Ban tuyên giáo, trong Thành ủy Hải phòng, trong Bộ Công an miệng nhờn mỡ và máu của nhân dân là đã đủ biết rằng không còn gì để nói về cường hào, ác bá thời đại đổi mới.

    Ai đang lắng nghe tiếng sấm ì ầm dậy lên từ lòng đất mẹ, từ bộ nhớ của dân tộc, từ lương tri của con người?

    • A Cô Đa said

      Ngày mồng 4 tết, đầu Xuân Nhâm Thìn tớ xin bảo thẳng cho Ba Xạo biết nhé : ” Ông chỉ được cái nói đúng, nói trúng phóc thôi…”. Mà nói đúng, nói trúng, nói có căn cứ thực tế và lịch sử hản hoi thì nghe mà thấy thỏa mãn. Thấy khoái cái lỗ nhĩ quá.

      • Trang said

        Đúng là mèo mả gà đồng,kẻ tung người hứng.Kéo nhau vào phá quấy thấy rõ.

        • Việt Minh said

          Thấy hay thấy đúng thì khen,có gì mà ghen,ganh,ghét vậy Trang.Trang ráng động nảo 1chút thì sẻ có người tung hứng Trang thôi.

          • Ba Phải said

            Đầu năm mà nghe đuợc vài điều nói đúng, nói thật trong cái xã hội toàn là ba xạo, sao nó thấy sướng cả hai cái tai !!! Chắc năm nay
            dân ta sẽ gặp nhiều điều may mắn trong năm mới con Rồng. Hy vọng lắm thay !!!

        • huy nguyen said

          Bác Trang ơi !
          Lần sau nhậu xỉn thì đừng comment nhá.
          (đầu năm bà con chửi hỏng hay)

    • 1nxx said

      Còm hay đáo để. Bravo bác Ba Xạo.

  37. KTS Trần Thanh Vân said

    Những người có học ( mà người ta thường gọi là Trí thức ) như Nhà văn Phạm Thị Hoài, như Gs Chu Hảon như Gs Ngô Bảo Châu vài ngày trước đây và cả tác giả Lữ Phương hôm nay nữa mà bàn quá nhiều về các “thuật ngữ có tính chính trị” tất sẽ đi vào ngõ cụt.
    Các vị không làm chính trị được đâu, bởi vậy bàn để làm gì nhỉ?
    Tôi cho rằng chính trị là phải làm, chính trị không phải chỉ nói.
    Hãy hành động đi, từ nhận thức, khả năng và điều kiện mà mình có trong tay, hãy hành động từ những việc rất nhỏ để giảm bớt bạo hành, bất công, hành động để mang một chút hơi ấm tình người đến cho đồng loại bạn bè đang khổ đau.
    Đừng nghĩ rằng đấy là việc của “người khác” mà không phải việc của trí thức.

    BS: Không hiểu bác TTV kêu gọi các trí thức ở trên là “Hãy hành động đi, từ nhận thức, khả năng và điều kiện mà mình có trong tay …” là “hành động” thế nào? Viết một bài báo cũng là một hành động, gửi một phản hồi như bác ở đây cũng là hành động, cũng là “từ những việc rất nhỏ”. Không lẽ bác cho là họ không chịu hành động hay sao? Họ đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa mà nhiều người trong chúng ta ở đây không thể sánh được đấy chứ.

    • Hoa said

      Các trí thức hiẹn nay cùng chung một mong muốn là dân chủ thực sự và một sự thay đổi hệ thống chính trị phù hợp. Vậy hãy tôn trọng những quan niệm của nhau chánh súc phạm lẫn nhau để đạt được mục đích. Chỉ trich quá đáng cũng là đi ngược lại dân chủ.

    • A Cô Đa said

      Đúng rồi thưa chị Vân. “Các vị không làm chính trị được đâu !” . Vì đã làm chính trị là phải giở thủ đoạn, mà thủ đoạn là thứ rất xa lạ nếu không muốn nói là như nước với lửa đối với mọi ứng xử của người trí thức chân chính. Có người đã nói rằng ” người trí thức được xã hội nhận biết qua thái độ và hành động của anh ta trước bất công, cường quyền , bạo lực…”. Trong bối cảnh thực tế hiện nay của xã hội ta, tôi nghĩ việc nâng cao dân trí về tự do, dân chủ, nhân quyền bằng những việc làm cụ thể ( kể cả bài viết và phát biểu hoặc bất hợp tác với cái ác…) cũng là những hành động rất cần đến sự có mặt kịp thời , dứt khoát, không nước đôi, cải lương, hàng hai, hàng ba của người trí thức.

      • Việt Minh said

        Đúng đó,nhiều lổ nhỏ sẻ đánh đắm Hàng không mẩu hạm…

      • Câm Điếc said

        Cái ác cóc cần tri thức của các người. các người chỉ làm cho rách việc thôi!
        Cách mạng thành công là nhờ tuyên truyền cho công nhân và nông dân tin, chứ mấy ông trói gà không chặt thì làm nên trò trống gì.
        Nên nhớ computo thì cũng chỉ có mấy ông , mấy bà biết với nhau . Thật tội nghiệp!

        kinh nghiệm của Bác Hồ:”Phát động tuyên truyền càng rộng khắp/Làm cho cách mạng chóng thành công”- Nên quản lý thật chặt tuyên truyền phản nghịch của các người. Nhớ chưa!

        • Long A said

          Như thế là bịt mồm mọi người rồi !

          Bạn nhận thức như thế là cũng khá đấy chứ. Tuyên truyền là chính sách sống còn của CM chuyên chính vô sản.

          Hậu quả là dân trí & nhận thức của cả 1 dân tộc sẽ ra sao nhỉ ? Ngu & dốt ! Hiển nhiên.

    • Hoàng Hà said

      Bà bảo các trí thức hãy ” Hành động đi ” ,” không làm chính trị được đâu” ?! Theo tôi thực tế là trí thức ai cũng đang làm chính trị, nhưng ý của bà KTS là phải công khai lập Đảng phái đối lập với chính đảng CSVN hiện nay, ra tuyên ngôn của Đảng và thách thức với vị thế của Đảng Cộng Sản Việt Nam rồi để ” để giảm bớt bạo hành, bất công, hành động để mang một chút hơi ấm tình người đến cho đồng loại bạn bè đang khổ đau.”

      Than ôi. lập Đảng đối lập !! bà vô tình hay cố ý lại xúi dại chúng tôi vào Hoả Lò rồi…??? thưa bà KTS đáng kinh ???

      • A Cô Đa said

        Bạn Hoàng Hà nên đọc kỹ ý kiến của KTS Vân để hiểu đúng ý của người viết. Bạn suy diễn rồi áp đặt như thế là thiếu khách quan rồi. Chúng ta vào đây ai cũng có nhận thức và chính kiến của mình, không ai có thể “xúi dại” được ai đâu, thưa bạn.

      • KTS Trần Thanh Vân said

        Trời ơi.
        Bạn HH hiểu ý kiến của tôi như vậy ư? Tại sao phải có một cái “Đảng mít xoài” nào đó để giúp dân bớt khổ đau nhỉ?
        Chúng tôi ( khá đông người ) vừa chung tay giúp gia đình anh Đoàn Văn Vươn có chút đồ ăn Tết và sắm sửa chút chăn màn quần áo cho các cháu, chúng tôi đang bàn nhau cách giúp chị Ba Sương được đền bù danh dự tiền bạc và có công việc không phải đi thuê nhà sống bằng nghề muối dưa cà để bán như hiện nay.
        Chúng tôi không cần ai lãnh đạo, không cần nhiều tiền của. Chúng tôi đang ở khắp mọi nơi.
        Đã, Đang và Sẽ làm được rất nhiều việc

        • A Cô Đa said

          Đúng vậy ! “Không quay lưng với số phận người khác” , góp phần xoa dịu nỗi đau của người đồng bào mình v.v… Nhất là những số phận đó đã gặp đại nạn bởi cường quyền, bạo lực, thì đó là những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần đánh động sự thức tỉnh của cộng đồng đã và đang nhiễm phải căn bệnh nan y là vô cảm. Căn bệnh này có nguồn gốc từ đâu ? Từ bất công, từ nền giáo dục phản giáo dục đã phá hoại nền tảng đạo đức, văn hóa của dân tộc suốt hơn nửa thế kỷ qua. Làm được từ những việc cụ thể như vậy, người trí thức chân chính đã và đang dấn thân trong sứ mạng trí thức cao quý của mình.

        • Hoàng Hà said

          Thế thì bác nên lập tổ “Từ thiện ngoài luồng” cho nó có màu sắc riêng bác TTV ạ, chứ cứ ẩn ẩn hiện hiện làm người ta dễ nhầm đó là Tổ Chức Từ Thiện kiểu nhà nước.
          Từ thiện của bác TTV là từ thiện đối lập phải không ạ..Hoan nghênh ý tưởng hay của bác…Nên lập Một tổ chức “Từ Thiện Đối Lập” sau đó ta lồng vào các hoạt động chính trị để lật đổ chế độ bất công, bạo tàn này…

    • KTS Trần Thanh Vân said

      Chà chà.
      BS cũng không hiểu ý tôi sao?
      Hành động là viết bài, là làm việc này việc khác có ích, miễn là bớt tranh luận, bớt đả kích nhau và dậy khôn nhau.

      BS: Không thể nói chung chung vậy được bác ạ. Ai đả kích thì mình nhắc nhở người đó. Còn tranh luận là đem lại kiến thức cho nhau, rất tốt. Đâu phải tranh luận thì không làm được những việc khác.

      • KTS Trần Thanh Vân said

        Đồng chí ABS có vẻ “khiêu khích” để tôi không được “nói chung chung” cản trở mọi người tranh luận tìm ra chân lý nhỉ?
        Vậy thì tôi xin nói rõ hơn nhé.
        Trong tất cả các vị “có mặt” trong các comment trên đây, có lẽ chỉ có tôi là người đã kinh qua thực tế và gánh chịu nhiều đòn cay đắng
        Từ cái vụ Thủy Cung Thăng Long năm 1998, có một cụ ở Câu lạc bộ Thăng Long đến tận nhà khuyên tôi “Hãy cẩn thận đừng để bọn phe phái đánh nhau lợi dụng mình” nhưng tôi không nghe nên xuyt nữa phải vào khám và ngay cả khi “thắng lợi” rồi vẫn còn bị trả thù mấy năm liền, đến mức phải đi ở nhờ, tài sản sạch trơn…. Chưa kể nhiều cú đòn đậm sau này nữa, người ta chỉ nghe khi có lợi, khi bất lợi là họ “điếc” liền.

        Tôi không hiểu đó được gọi là “phản biện” hay “góp ý chuyên môn” hay “Ăn cơn nhà vác tù và hàng tổng”?.
        Nhưng cái nghiệp ông Trời đã đặt lên vai, không chạy đâu cho thoát.
        Từ đó tôi rút ra phương sách là không tranh luận nữa, không viết lách rao giảng nữa, cố giữ lấy sức khỏe, phải giữ lấy cái đầu, khi thấy việc chướng tai gai mắt thì xắn tay lên, vậy thôi.
        Tất nhiên tôi chẳng phải là bậc “Trí giả có hạng”, cũng không mong làm được việc lớn.
        Dạ thưa, như vậy đã hết chung chung chưa ạ?

      • Ẩn danh said

        Bác Vân và anh Ba đều có lý.
        Có lẽ vì bác Vân cũng như nhiều người đã qúa thất vọng về những người có danh tiếng của VN, mong chờ họ có “hành động” thật ngắn gọn, không lý thuyết vòng vo, bằng lời nói, chữ viết: “Chế độ này đã đến hồi hết thời, phải thay thế bằng chế độ dân chủ đa đảng”.
        Tôi nghĩ, trí thức mà có lương tâm trong sạch, thì cũng như đứa bé trong chuyện cổ tích “Bộ quần áo của Hoàng đế”, vì không bị vướng mác vào lý thuyết nào, sẽ là người đầu tiên dám nói: Nhà Vua cởi truồng!

  38. A Cô Đa said

    Thưa “nhà cải lương khôn ngoan Lữ Phương”. Khi ông viết bài này chắc là ông đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi rất lấy làm buồn cho người có kiến thức về nhiều lĩnh vực , đặc biệt là hiểu biết về xã hội và xu thế thới đại như ông mà lại có những quan điểm ủng hộ cho lối tư duy nửa với đậm chất huyễn hoặc và cải lương như vậy, trong bối cảnh kinh tế, xã hội nước ta hiện nay. Ở tuổi của chúng ta, với những gì chúng ta đã trải qua, thì lớp trẻ hiện nay đang cần được chúng ta nói thẳng, nói thật, nói hết những gì cần nói , buộc phải nói. Chúng ta cứ ỡm ờ, cải lương, vừa đấm nhẹ vừa xoa mạnh như thế thì tốt nhất là nên im lặng ông ạ. Tôi chỉ là một dân thường, nhờ biết đọc và ham đọc, nên có chút thông tin về thế thái nhân tình, nhưng tuổi đã quá cao, nặng gánh gia đình, lại chẳng có được cái danh như mấy ông, vì thế nói cũng chẳng ai thèm để ý. Còn với các ông thì đồng bào minh kỳ vọng lắm đấy. Xin các ông […]

  39. Ba ốngchích said

    Các vị ráng chờ đi.Không lâu đâu chừng một trăm năm thôi mà ! Sẽ có sự chuyển biến “từ một đảng toàn trị thành một đảng dân chủ”. Không biết đến lúc đó Việt Nam ở đâu ? Cải vả nhau làm gì cho mệt chứ, trí thức hay không trí thức, chúng ta cũng đang sống như những con cừu (cừu có phải là súc vật không nhỉ ?)

    • 1nxx said

      Ông anh cả Liên xô và phe XHCN của ta tự nhiên biến mất không 1 lời trăng chối cho chúng ta biết những người ở lại phải làm gì. Chúng ta rất bối rối vì từ ngày chào đời chúng ta được bố mẹ cho ăn đói, cho mặc rách và bắt đi từng bước đến khi chúng ta 61 tuổi (1930-1991). Nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy “…sự chuyển biến “từ một đảng toàn trị thành một đảng dân chủ”…” nó ra làm sao cả?
      Cừu không phải là súc vật, cừu để làm thịt. Súc vật là loại cẩu tặc chuyên liếm đít, ăn phân của nước lạ và ăn thịt cừu.

  40. Ho Chan That said

    Đúng là ở từng “hoàn cảnh” sẽ “phải” có cách thức phản ứng/phản kháng/phản biện phù hợp, với mục đích là tác động được đến đâu thì… hay đến đấy.
    Nếu muốn kêu gọi LẬT ĐỔ/ĐÁNH ĐỔ/ĐÀO TẬN GỐC này nọ kia khác… thì “phải” ra nước ngoài hoặc là vào… tù (mà “kêu”)
    Việc mong muốn/ước ao/kỳ vọng những biến chuyển xã hội nhanh chóng sau bao năm trì trệ/ngu muội/nghèo khổ nằm trong suy nghĩ của nhiều người (nhất là những người có khuynh hướng Tiến bộ). Nhưng điều quan trọng hơn là CHÚNG TA SẼ XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI MỚI NHƯ THẾ NÀO và AI – TỔ CHỨC NÀO CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG TẬP HỢP ĐƯỢC MỌI HÌNH THỨC PHẢN KHÁNG XÃ HỘI thì vẫn còn rất “mù mờ”
    Vì vậy, nhiều người chọn hình thức phản kháng “ôn hòa” (với mục đích như trên) và “kỳ vọng” vào khả năng “biến đổi để thích nghi” của giới cầm quyền, giống như Tư bản đã làm được….(mặc dù kỳ vọng này, theo diễn biến thực tế, chỉ có khoảng…1% là thành hiện thực)

  41. cslykhai said

    ong lu phuong da noi thay cho moi nguoi trong nuoc ,chinh xac den noi neu dang cs thuan theo cac y kien phan bien nay thi khong con la dang cs nua va che do toan tri se thanh mot the che dan chu da dang nhu the gioi van minh ,ong chu hao da lam duoc nhung viec to lon ma chua co mot ai o hai ngoai lam noi ,chi co dieu la chu hao biet cach tu bao ve minh rat thong minh chu neu vao tu thi con lam gi duoc cho nhan dan ,cho quoc gia va dan toc

    • cslykhai said

      con neu tu hao rang o hai ngoai noi duoc het y kien doi lap cua minh thi chang qua chi la thu tu do vay muon cua nguoi chu khong phai thu tu do tu minh gianh duoc va co gi ma venh vao

    • vịt said

      hoan nghênh bác Cslykhai. Bác nói rất đúng: “…ong chu hao da lam duoc nhung viec to lon ma chua co mot ai o hai ngoai lam noi ,chi co dieu la chu hao biet cach tu bao ve minh rat thong minh chu neu vao tu thi con lam gi duoc cho nhan dan ,cho quoc gia va dan toc” ; và “con neu tu hao rang o hai ngoai noi duoc het y kien doi lap cua minh thi chang qua chi la thu tu do vay muon cua nguoi chu khong phai thu tu do tu minh gianh duoc va co gi ma venh vao

    • Thầy Giáo Thứ said

      “Đòi lương thiện ở Bá Kiến là sai lầm lớn nhất của đời Chí Phèo”
      ( Nguyễn Đăng Mạnh)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: