Đôi lời: Có phải một chú chim bay lượn ngoài vườn, cười nhạo chú chim đang ai oán trong lồng, “sao mày không phá ngay cái lồng ra ngoài này cho sướng? Không phá được thì dong một hơi ra ngoài như tao đây này” ? BS xin được có lời bình trong khoảng hai tiếng nữa.
(10h15′) Có rất nhiều điều để bàn về bài viết này, chỉ riêng những gì liên quan tới sự cảm thông, hợp tác giữa người Việt, trí thức trong và ngoài nước. Nhưng trong phạm vi một bình luận ngắn, thì chỉ xin được nói rằng đây là một bài viết sắc … lẹm.
Nó sắc sảo, nhưng chỉ nên có với một con người đầy bức xúc muốn giải tỏa và chưa có mấy ảnh hưởng trong làng văn, làng báo thôi. Còn một khi từ Phạm Thị Hoài, từng có nhiều đóng góp cần mẫn, danh tiếng không nhỏ, nhưng bỗng biến đi, rồi vụt trở lại theo lối “đá thúng đụng nia” này, thì tiếc thay, lại như lưỡi dao cứa vào nỗi đau chung đang rất cần sự tỉnh táo, cảm thông, hợp tác để hàn gắn giữa những con người am hiểu, khoan dung và công bằng. Mong là nó chỉ vô tình “cứa” thôi, chứ không nhằm “cắt”, góp phần vào sự chia rẽ nguy hiểm.
Và cái “sắc” lại bị “lẹm” theo đúng nghĩa đen, đó là Nhà văn Phạm Thị Hoài, một người quá kinh nghiệm về báo chí, đã (cố tình?) không hiểu rằng bài gọi là “trả lời phỏng vấn” của GS Chu Hảo thực ra chỉ là một bản tóm lược phỏng vấn của BBC, rằng trả lời phỏng vấn khác hẳn với việc nghiền ngẫm mà viết ra, và rất nhiều hàm ý đằng sau những câu nói mà nhiều người đang sống trong lòng chế độ thường buộc phải làm vậy trong mục tiêu thay đổi dần xã hội.
Nhà văn Phạm Thị Hoài
Gửi cho BBC từ CHLB Đức
Ông Chu Hảo là mẫu mực của một người đối lập trung thành.
Đối lập trung thành tại Việt Nam là ai? Theo quan niệm của tôi, họ là những người không hài lòng với hệ thống chính trị trong nhiều vấn đề lớn, công khai phản biện và tìm giải pháp thay đổi trong phạm vi các vấn đề đó, nhưng không đụng chạm, hay tránh đụng chạm đến nền tảng tồn tại của hệ thống.