BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG

Posted by adminbasam on 01/01/2012

VỀ MỘT VỊ ĐẮNG

 Hạ Đình Nguyên *

(Ghi vội mấy giòng )

Tối hôm qua, 29-12-2011, như mọi năm, cuộc họp mặt kỷ niệm Phong trào Đấu tranh của Thanh niên-Sinh viên-Học sinh Sài gòn và các giới được tổ chức, lần nầy tại Nhà hàng Đông Hồ 3, đường Lê Hồng Phong.

Chỉ mới bước vào sảnh, tôi đã cảm nhận ngay một không khí hơi lạ.

Không gian lịch sự, ghế bàn ngay ngắn, sân khấu hoành tráng. Đặc biệt, dàn người phục vụ ăn mặc đi đứng rất chỉnh chu và các khuôn mặt đều trẻ trung. Trực giác cũng cho tôi biết, nhiều em có chức năng chuyên nghiệp làm nhiệm vụ về trật tự  và cả những máy ảnh, máy quay phim biết chĩa vào ai và những ai. Đây chính là điều khác lạ với mọi năm. Đêm nay dường như quá khứ đã được canh giữ cẩn mật. Tôi nhận ra ở đâu đó có nỗi lo lắng về sự có mặt tất nhiên của những lãnh đạo phong trào đã từng xuất hiện bày tỏ lòng yêu nước những ngày tháng 6 vừa qua.

Như thế, buổi lễ diễn ra đương nhiên là rất trật tự. Và trật tự đã diễn ra suốt cả buổi liên hoan. Rất chu đáo về việc sắp xếp chương trình, và đặc biệt về bộ phận điều khiển âm thanh. Có hai anh nhạc sĩ của phong trào đứng ra điều khiển: nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh, và nhạc sĩ Trần Xuân Tiến.

Phần giới thiệu quan khách cũng trân trọng và đầy đủ: các nhân sĩ, các vị có tên tuổi của các đoàn thể trong phong trào đấu tranh, các má, các anh lãnh đạo của phong trào SVHS…và sau đó dĩ nhiên có vài vị có chức quyền đương nhiệm.

Sau một bài hát tốp ca nghiêm túc do hai nhạc sĩ làm chủ đạo, anh Huỳnh Tấn Mẫm, đại diện Phong Trào, được giới thiệu lên phát biểu. Anh phát biểu với nội dung rất súc tích và gây xúc động. Sự thành thật xuất phát từ nội tâm, anh gởi lời cảm ơn đến các nhân sĩ, trí thức, các đoàn thể cũng như các tôn giáo đã từng ủng hộ, giúp sức cho phong trào đấu tranh của TN-SV-HS Sài Gòn, đã từng che chắn cho những trận đòn roi tra tấn thập tử nhất sinh, và cả sự gắn bó cho đến hôm nay. Lời anh gây xúc động như cảm giác về một sự chia tay … Anh Trần Xuân Tiến, người dẫn dắt chương trình, bằng cảm xúc nhất thời, hoặc là từ một suy nghĩ sâu sắc đã nói về “sự vắng mặt dần dần” qua năm tháng của những con người, cùng nhau một thời đấu tranh, là lẽ đương nhiên của tạo hóa, và có lẽ cũng đã đến lúc bàn giao thế hệ …

Không khí trầm lắng, và anh Bí thư Thành Đoàn đương nhiệm lên phát biểu.

Bàn giao thế hệ là điều tất yếu, tiếp nối truyền thống là điều tin tưởng. Nhưng nung nấu và hoài niệm là không thể chấm dứt.

Xen kẽ các phát biểu là các tiết mục múa và hát. Các chị, dù đã cao tuổi, múa vẫn dẻo và duyên dáng trong các bộ trang phục đúng chuẩn, không kém gì các đoàn chuyên nghiệp, nhưng sự bốc lửa trong tim là điều có khác.

Và những bài ca, một thời đã gây cảm xúc sâu đậm trong lòng nhân dân, đã được tái hiện sắc sảo gợi lại một không gian sinh động của ngày trước.  

Những bài hát và giọng ca đầy khí thế chống ngoại xâm, bộc lộ lòng yêu nước nồng nàn cùng với khát vọng thiết tha về Độc lập, Tự do và Dân chủ đã được cất lên, đã sống dậy, làm xao động một bầu không khí hào hùng và trong sáng của một thời quá khứ, một thời trẻ trung của các thế hệ Thanh niên và Thiếu niên lúc bấy giờ, mà nay đã là lứa tuổi ngoài 50, 60, và 70. Những bài ca lay động lòng người khó ai quên được.

Bài Người Mẹ Bàn Cờ (nhạc Trần Long Ẩn, lời thơ Nguyễn Kim Ngân) nói lên sức mạnh của lòng dân, tay không chiến đấu. Bài Đồng Lúa Reo ( Tôn Thất Lập) nói lên hình ảnh mong ước của một tương lai phát triển từ nông thôn đến thành thị. Bài Hát Từ Đồng Hoang (Miên Đức Thắng ) vẽ nên cảnh người dân nghèo bị áp bức bóc lột bởi những chính sách hà khắc bất công, quyết giành lại mảnh đất sống cho mình. Bài Không Ai Ngăn Nổi Lời Ca (La Hữu Vang) lại là tiếng kêu đòi cương quyết về Tự do, Dân chủ…và kết thúc bằng Dậy Mà Đi (Nguyễn Xuân Tân).

Thật tài tình cho Ban Tổ Chức về sự điều khiển chương trình.

Không khí nồng nàn đầy hưng phấn của Phong Trào trong quá khứ đã chấm dứt “ngay trong quá khứ,” như một nhát dao chém thật bén, cắt lìa hiện tại để chuyển sang tiệc ăn với những món ăn cũng chỉnh chu và ngon miệng.

Chương trình diễn ra rất sít sao. Không ai phát biểu “tự phát” ngoài chương trình đã định. Tiếc thay, dự định gởi gắm những suy nghĩ về truyền thống yêu nước của phong trào đô thị cho thế hệ trẻ từ những khuôn mặt lãnh đạo tiêu biểu của phong trào cũng được ai đó nhẹ nhàng tắt âm thanh. Cái không khí trang nghiêm không hợp với một ngày hội quần chúng! Không có tiềng vui đùa nghiêng ngả, náo nhiệt mà hồn nhiên, thiếu trật tự nhưng là của đời thường. Nó có phần giống như một buổi lễ để tôn vinh và cũng để khép lại một quá khứ…

Thực khách lịch sự, yên ổn ngồi ăn, lặng nghe những dư âm sâu lắng của quá khứ đọng lại, rồi trôi theo những món ăn với một vị đắng đắng.

Và lời tuyên bố bế mạc.

 Anh Lê Công Giàu vội vàng và lúi húi trao tay cho anh André một món quà nhỏ để góp sức cùng anh gởi đến những góa phụ  ở Lý Sơn và nói lời cảm ơn người đã có lần cứu mạng sống của anh trong nỗ lực âm thầm của một trái tim.  Một sự xúc động lan tỏa giữa nhóm người đứng quanh.

Tôi gặp chị Tư- trưởng Ban Tổ chức- kịp nói một câu hờ hững: ”Hay lắm chị Tư, đêm nay chị tổ chức thật là chặt chẽ !”, chị hửng hờ đáp: “Thế à, toàn là tiền túi và đi xin không đấy, phải nói anh em đóng góp đi chứ “. Tôi nhoẻn miệng cười. Đêm truyền thống thật sự kết thúc !

 *

*         *

Như thường lệ, mỗi năm sắp đến ngày kỷ niêm Phong trào, anh nhà thơ Nguyễn Kim Ngân lại thu xếp cái đìa nuôi tôm nho nhỏ của anh bên cạnh hẻm núi, từ Phú Yên đón xe đò vào Sài Gòn dự.

Khi buổi tiệc kết thúc, anh lặng lẽ dúi cho tôi một bài thơ chép tay anh mới viết. Lời thơ thoáng nét bùi ngùi không thể gọi được tên. Những bạn nào thích thơ thẩn thì đọc chơi. Tôi chép đây :

               KẺ LẠ CỦA HOÀNG HÔN

Anh định đến thăm em lần cuối

Nhưng mà nay lần cuối cũng không còn

Nắng ở lại bên sông rồi nắng tắt

Ta sắp thành kẻ lạ của hoàng hôn

Kẻ lạ của hoàng hôn, không có địa chỉ để đến

Không có người để gặp

Chỉ là áng mây xa đã đủ sắc màu tan hợp

Chỉ như sương trắng ban mai kéo xuống đắp chiều tà

Có điều chi buồn vui xin thứ lỗi

Cái ta đi tìm hình như không gặp nhau

Ta phải kịp trồi lên tìm dưỡng khí

Đã thấy mình đuối sức trước sông sâu

Lãng đãng đường chiều đất đá dăm

Một bên rừng núi, một bên sông

Sông lở, núi trôi, em nghiêng ngả

Nát nhàu bụi bặm bánh xe qua.

Kẻ lạ thu mình làm kẻ lạ

Chiếc mũ, chiếc khăn làm mặt nạ

Ta như ngựa đã đóng móng,

Và che bờm, rong ruổi với đường xa.

Ngày cuối năm,

Chúc bạn bè gần xa một năm mới an lành.

H.Đ.N.

* Tác giả Hạ Đình Nguyên, từng là Chủ tịch Ủy ban Đấu tranh thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975. Mời xem thêm: -   257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!” (Ba Sàm). -  Đừng giẫm lên cỏ các anh chị ơi…! (Tiền vệ). – Tôi yêu sự đổi mới và trung thành với tương lai (Tiền Vệ).  – Cụm từ này không phải của nhân dân (bauxitevn).

About these ads

77 phản hồi to “609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG”

  1. [...] 1- Ông Hạ Đình Nguyên từng là Chủ tịch Ủy ban Đấu tranh thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975. Mời xem thêm: + Đừng giẫm lên cỏ các anh chị ơi…! (Văn Chương Việt). + Tôi yêu sự đổi mới và trung thành với tương lai(Tiền Vệ) và trên Ba Sàm:  + 257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!”;  + 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG. [...]

  2. [...] 1- Ông Hạ Đình Nguyên từng là Chủ tịch Ủy ban Đấu tranh thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975. Mời xem thêm: + Đừng giẫm lên cỏ các anh chị ơi…! (Văn Chương Việt). + Tôi yêu sự đổi mới và trung thành với tương lai(Tiền Vệ) và trên Ba Sàm:  + 257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!”;  + 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG. [...]

  3. [...] 1- Ông Hạ Đình Nguyên từng là Chủ tịch Ủy ban Đấu tranh thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975. Mời xem thêm: + Đừng giẫm lên cỏ các anh chị ơi…! (Văn Chương Việt). + Tôi yêu sự đổi mới và trung thành với tương lai(Tiền Vệ) và trên Ba Sàm:  + 257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!”;  + 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG. [...]

  4. [...] trên Ba Sàm:  + 257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!”;  + 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG. 2-  CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI – NHÌN TỪ [...]

  5. [...] đây trong cái gọi là biện chứng?” Mời đọc bài cùng tác giả trên trang BS: 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG;    257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!” – Mở Miệng – [...]

  6. [...] đây trong cái gọi là biện chứng?” Mời đọc bài cùng tác giả trên trang BS: 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG; 257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!” – Mở Miệng – [...]

  7. [...] đây trong cái gọi là biện chứng?” Mời đọc bài cùng tác giả trên trang BS: 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG; 257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!” – Mở Miệng – [...]

  8. Ta dung đã nói

    Toi nho cau noi luc truoc giai phong voi nhom SV-HS O SG: An no dung mo bay dat di bieu tinh. xin tang lai anh Huynh tan Mam.

  9. [...] * Mời đọc 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG. [...]

  10. [...] Nguồn anhbasam [...]

  11. dân việt đã nói

    Một thời ngu [...]

  12. [...] đây trong cái gọi là biện chứng?” Mời đọc bài cùng tác giả trên trang BS: 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG;    257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!”     – Mở [...]

  13. Đúng là vị đắng của đời,
    Nhấm vào đến lưỡi, đến môi mà buồn!
    Chim nhìn: trời chuyển hoàng hôn,
    Mong cho chóng sáng để còn…tung bay!

  14. Khách đã nói

    Cảm phục tinh thần của ĐỨC TIÊN TRI, em xin cúng giàng ĐỨC TIÊN TRI một can 20 lít xăng A95

  15. [...] đây trong cái gọi là biện chứng?” Mời đọc bài cùng tác giả trên trang BS: 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG. – Mở Miệng – Trông mong Đảng tự thay đổi là điều vô vọng  – [...]

  16. Sinh viên nghèo đã nói

    Thưa chú HĐN, Chú đã viết bài, cháu đã ph3n hồi và có những thắc mắc hòi chú, Không thấy chú trả lời, cháu thất vọng. Nghĩ chú viết rồi …..bỏ đó, viết lấy lệ, viết cho người đọc tưởng rằng….. Chú đã không qua tâm xem thiên hạ nghĩ gì khi đọc bài mình sao ? Nếu đã đọc, lý do chi chú không trả lời cháu dù 1 chữ. ????????

  17. GiangVan đã nói

    “Mài sừng cho lắm cũng là trâu”
    Những con trâu lúc còn trẻ,đã ngu muội đem sức ra mà mài sừng. Giờ đã già nằm trong chuồng để mà tiếc, mà ân hận một thời lầm lỡ.Cũng đáng kiếp thôi! Than thở mà gì cho lời ru thêm buồn !

  18. Why ? đã nói

    Hi hi ! Bạn này nóng quá mất rồi ! Tôi cũng dân miền Nam đây, nhưng mất “thiên đường” ấy của chúng ta, không phải chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, phải không bạn ? Nếu được xếp loại từ trên xuống, tôi thử xin liệt kê:
    1/ Việt Nam: một nước nhược tiểu và chậm tiến, có vị trí chiến lược, tài nguyên quan trọng ! Như đứa bé cầm cục vàng đi lang thang một mình ngoài chơ !
    2/ Mỹ phản bội đồng minh của minh, Liên xô ( xưa) và Tàu không như thế !
    3/Thể chế Chính trị miền Bắc chọn, phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh hơn.
    4/ Mặt bằng dân trí Việt Nam chưa đủ cho các nhận thức văn minh và tiến bộ. Miền Nam tuy có khá hơn nhưng cũng thành ngu hơn !
    5/…,.6/….

    n/ Miền Bắc khá hơn trong công tác phản gián, và ta gặp các nạn nhân của nó…ở đây ! Miền Nam đã thua một cách đau đớn và miền Bắc đã đúng một cách [...] ! Nhưng tất cả đã là quá khứ, ích gì nuôi nỗi hận cái nguyên nhân thứ “n” ấy mãi ? Vả lại, với tôi, bài “ghi vội” này là một hình thức bày tỏ ân hận và nuối tiếc đấy !

  19. sinh viên nghèo đã nói

    Thưa Chú HĐN. Cháu là 1 SV nghèo. Ông Nội cháu xưa là sĩ quan QLVNCH, Ông đã vì giữ gìn, bảo vệ Tổ Quốc Miền Nam mà Ông đã hy sinh oanh liệt…Bà Nội cháu nói vậy. Ông Bà Nội chỉ có mình Ba cháu là con trai, việc học dỡ dang, cuộc sống không nhà, không tiền dù Ba cháu xưa kia là HS xuất sắc. Nay Bà và Ba Mẹ cháu kỳ vọng vào cháu… Khi còn nhỏ đi học, cháu thuộc sử, học căm thù Mỹ Ngụy, trả bài học cho Bà, cháu ít được Bà khen mà có khi thấy Bà nhỏ lệ, hỏi Bà chỉ bảo sau nầy lớn cháu sẽ hiểu……Lớn lên, tiếp cận với internet…gần đây thấy nói về việc biểu tình, tìm đọc và đọc nhiều thứ, biết nhiều thứ…nhưng sao không giống điều mình đã học, đã đọc trên báo trước đây…Tó mò, thử hỏi vài người lớn tuổi, những người mà cháu gặp trong cuộc sống, có khi là Bác xe ôm, có khi người mua phế liệu……..nhất là những lúc tình cờ nghe họ than ….khổ, than bị bệnh mà chưa thể đi BV vì không có tiền. Có người tình cờ so sánh giờ và ngày xưa, ngày xưa của họ là trước 75. Có người ngày xưa là một trí thức, có người ngày xưa giàu sang…. Tất cả họ khi nói về ngày xưa , họ đều có một ánh nhìn xa xăm, mắt họ buồn…….Cháu tò mò hơn, cháu lại vào nhiều tranh báo …lề trái hơn, giờ cháu có thể biết khá hơn. Cháu đọc những câu chuyện, hồi ký. Sao cháu thấy khác những gì mình đã học, đã đọc ở báo trước đây. Nói với Bà, Bà bảo…sự thật vẫn là sự thật, rồi cháu sẽ càng hiểu biết hơn. Nhưng giờ thì phải lo học…… không có đi đâu hết ( khi bảo nói muốn đi BT) chuyện đó để…nhà nước lo Cháu thấy mình cũng yêu nước, cũng muốn xuống đường chống TQ ) nhưng rồi cháu …sợ, vâng cháu sợ ( đó là hèn, cháu biết ) Nhưng cháu nghĩ thật sự cháu sẽ làm được gì? Chú có thể dạy cháu không ? Nếu ngày xưa các chú xuống đường tranh đấu, góp phần dành độc lập tự do…sao người ta giờ không trọng, không qu1i mấy chú mà còn mắng các chú nữa, cháu muốn hiểu rõ hơn nữa.. nên chắc sẽ tìm bằng đọc thêm. Chào chú.

  20. trần Nam đã nói

    Quá khứ có gì mà tự sướng? Hôm nay không thấy nhục vì thiếu tri thức trong quá khứ thì thật …..

  21. khách vãng lai đã nói

    Tuyệt bác Minh ơi.

  22. khách vãng lai đã nói

    Không biết các vị ăn mày dĩ vãng này có dám “tự thú” như Tô Hải: mình là những thằng hèn không.

    Hồi xưa các vị ấy tự nhận là tầng lớp trí thức, “xả thân” theo lời dụ dỗ của “ma quỷ” để chống bất công của chính quyền VNCH Sàigòn. Và hậu quả là gần 85 triệu con người sống trong lầm than.

    Ngay nay “chế độ ưu việt gấp 1000 lần tư bản” của quí vị đã “lộ” mặt thật, còn tệ hơn “Mỹ nguỵ Sàigòn” cả triệu lần. Quí vị đi “biểu diễn” ( chứ không phải biểu tình) được đúng 1 lần ở Sàigòn, và sau đó “lặn” mất tăm.

    Quí vị có thấy xấu hổ với bản thân và dân tộc không mà còn bày đặt “tự sướng” với nhau trong “trật tự”

    Tôi dân miền Nam, KHINH MIỆT và OÁN HẬN QUÍ VỊ suốt đời quí vị hãy ghi nhớ điều này – và tôi nghĩ không phải chỉ tôi không đâu.

    Quí vị có dám “dũng cảm” chuộc tội với nhân dân và tổ quốc không??????

  23. Hải Châu đã nói

    Ôi, VNCH tự do hơn !
    Nhưng nó đã bị xoá sổ “oan”
    Thị Mầu còn lên chùa không ấy nhỉ….

  24. Hải Châu đã nói

    Lúc lính Đại Hàn giêt nhân dân vô tội đó bạn đang ở đâu?
    Tháng 7 năm 2008 con gái của Park Chung Hee quay về Phú Yên khóc lóc xin nhân dân tha tội vì cha nàng đã phải những con “mặt người dạ thú” sang Vn giết hai các trẻ em vô tội đó…Sao giọng ngươi như kẻ mù loà ????

  25. D.Nhật Lệ đã nói

    Cám ơn bác đã góp ý.
    Thành phần đứng… ở giữa thì nguy hiểm hơn những kẻ hoat động
    công khai hay bị lộ mặt vì sự “bí mật” của họ !
    Điều này đã khẳng định rõ thêm là VNCH.cho phép người dân được
    quyền tự do ngôn luận,tự do biểu tình.Không ai bị cô lập về kinh tế,
    công ăn việc làm như Nguyễn Văn Phương,Đổ Nam Hải v.v.và luật sư
    biểu tình cũng không đời nào bị luật sư đoàn trục xuất theo mệnh lệnh
    của nhà nước như LCĐ,NVĐ,LTCN,LTL.,HVĐ.v.v.

  26. [...] 6 trên mặt đường Sài Gòn. Thân mến Đỗ Trung Quân 2 – 1- 2012 * Mời đọc 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG. Cùng tác giả, trên Ba Sàm:   – 94. Viết sau ngày 5-6; -  107. Trò chuyện với [...]

  27. Hòa đã nói

    Hãy vùng lên đi Hải Châu ơi!Trẻ em VN bây giờ đang cù bấc cù bơ,có đứa phải moi đống rác để giúp cho cha mẹ nuôi em đấy;ở vùng cao thì đang đói lạnh,thèm cơm trắng ,không đủ áo mặc mùa đông.Các “nhân dân” ngày xưa che chở cho Hải Châu bây giờ thành bà mẹ “dân oan” rồi.Chúng phá nhà ,lấy đất bán cho Đài Loan ,Trung quốc rồi.Chúng cướp nhà ,cướp đất có hệ thống ,có chủ trương,chứ không “cò con” như bọn “tay sai bán nước” trước 75 đâu.Các anh Nguyên,anh Quân…đang muốn quên đi ,thì Hải Châu lại thơ với thẩn để tự sướng.

  28. Hoàng Lan đã nói

    Buồn và đau quá. Những chuyện như thế này đã diễn ra từ lâu, ở mọi nơi, mọi chỗ. Người ta đã “giả”, đã “diễn” từ lâu rồi. Nhất là ở chốn công quyền. Các bác nhà thơ, những nhà cách mạng đường phố của một thời…bây giờ mới thấy đắng sao ? Những giấc mơ tan vỡ một cách trần trụi, những khát vọng, lý tưởng bị phản bội…Đó là thực tế cuộc sống mà thôi. Điều chúng ta cần làm là đón lấy cái đắng, cái chát đó để cảm nhận lấy cái ngọt thực sự của cuộc đời không ảo vọng, không phù vân, không vọng động.

  29. qx đã nói

    Hay!

    qx

  30. Vị Nhân đã nói

    “Có lẽ học giả Nguyễn hiến Lê không đáng bị chỉ trích chung với Thiếu Sơn.”

    Đúng và Sai!
    Đúng ở chỗ không nên gom chung vào với nhau.Thiếu Sơn là CS nằm vùng ai cũng rõ. Điều này làm cho “chiến tuyến” được phân định rõ ràng, mấy ai “nghe” Thiếu Sơn trừ mấy tay ưa CS. Ngược lại, “người quốc gia” Nguyễn Hiến Lê ( cảm tình viên CS) lên án, phê bình, chỉ trích gay gắt VNCH, cùng lúc đó thì ca ngợi “Hồ Chủ Tịch và Những Anh Em Kháng Chiến…” hết lời. Với tư cách cuả một “trí giả” có nhiều uy tín trong Văn giới, trong hàng ngũ Sinh Viên, Học Sinh…nên đã tiếp tay cho CS, gây nguy hại cho VNCH và Miền Nam (nói chung), cho nên bảo rằng không đáng bị chỉ trích là hoàn toàn sai. Phải nói là ông ta còn nguy hiểm hơn những người như Thiếu Sơn, Vũ Hạnh, Lữ Phương…
    Có những người bênh vực NHL là ông ta đã phê phán chế độ CS sau năm 1975 trong Hồi Ký. Thử hỏi những nhận định cuả ông ta sau 5 năm sống chung với CS có hơn gì những người không là học giả, trí thức? Có lợi ích gì sau khi cả nước đã “sụp hầm”? Vả lại Hồi Ký viết trong “xó bếp”(nếu không được NVHN xuất bản) thì gây ảnh hưởng(xấu) gì cho chế độ? Nói chung một anh trí thức mù sống trong tháp ngà chứ có “oai phong “gì mà nhiều người ca tụng? Hãy nghe ông ta nói đại ý là 90% dân miền Nam chán ghét chế độ VNCH và mong chờ được CS giải phóng là đủ biết “tầm” cuả một trong những tay trí thức Sài Gòn ngày nào!

  31. mensevich đã nói

    Có thực là “nhân dân che chở” không zậy ông HC ? Vài họng súng AK dí vào sau lưng “nhân dân”, lùa ND ra đối mặt với lính Pac-Chung-Hy. Rồi cũng mấy họng súng đó, lách qua khe hở của ND, bắn chết mấy thằng lính đánh thuê, hậu quả là bọn Thanh Long, Bạch Hổ đã tàn sát cả làng Cẩm Sa !
    HC nên viết lại cho đúng là “nhân dân bị bắt buộc che chở” nếu không muốn bị du kích VC cột bao tời thả sông.
    Anh ruột mẹ tôi là liệt sỹ CM, mẹ tôi ( gần 80 tuổi) chữ nghiã không có nên mọi việc bà chứng kiến trong đời đều ghi hết vào đầu. Từ kháng chiến, đấu tố, bình dân học vụ…đến tản cư, cải tạo TS, KTM… Những gì bà kể lại cho con cháu nghe không giống SGK nhà nước chút nào !
    Viẽt Sử Ký cũng nên dựa vào dân 1 chút để viết, nếu chỉ dựa vào những gì được in ra giấy đã qua kiểm duyệt thì giỏi lắm chỉ còn 1/2 sự thật !

  32. [...] * Mời đọc 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG. [...]

  33. [...] 6 trên mặt đường Sài Gòn. Thân mến Đỗ Trung Quân 2 – 1- 2012 * Mời đọc 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG. Cùng tác giả, trên Ba Sàm:   – 94. Viết sau ngày 5-6; -  107. Trò chuyện với [...]

  34. [...] 6 trên mặt đường Sài Gòn. Thân mến Đỗ Trung Quân 2 – 1- 2012 * Mời đọc 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG. Cùng tác giả, trên Ba Sàm:   – 94. Viết sau ngày 5-6; -  107. Trò chuyện với [...]

  35. Hải Châu đã nói

    Bh lại Lại làm tôi nhớ:

    Tôi là con của mọi nhà
    Là em của vạn kiếp phôi pha
    Là anh của mọi đàn em nhỏ
    Không áo cơm cù bấc, cù bơ

    Vì nó cướp hết nên cac em bị đói
    Phải vùng lên lật đôt cường quyền
    Cúng cấu kết với chư hầu băm vằm Tổ Quốc
    Các em đã vùng lên dìm cúng xuống bùn nhơ !

  36. dan oan đã nói

    Cảm thương các anh ,các chị .Cảm thương một gia đoạn lịch sử lỗi lầm .Giờ này oan nghiệt biết kêu ai cho thấu


  37. Cảm nghĩ về cuộc họp mặt kỷ niệm Phong trào Đấu tranh của Thanh niên-Sinh viên-Học sinh Sài gòn (1)
    =======================================

    Sông lở, núi trôi, em nghiêng ngả
    Nát nhàu bụi bặm bánh xe qua.
    KẺ LẠ thu mình làm KẺ LẠ
    Chiếc mũ, chiếc khăn làm MẶT NẠ
    Ta như ngựa đã đóng móng,
    Và che bờm, rong ruổi với đường xa.

    ( KẺ LẠ CỦA HOÀNG HÔN – Thơ Nguyễn Kim Ngân)
    [...]

  38. Cục Đất đã nói

    He he. Đọc các còm cho bài này, thấy ban tổ chức cuộc gặp đã làm anh em phân hóa nội bộ dữ. Ý kiến cá nhân tôi là những thành viên nếu có nhân thức đúng, thì nên tẩy chay các cuộc gặp thế này- kiểu như Đỗ Trung Quân. Tôi thấy đắng ở chỗ họ vẫn đến dự để tự sướng về quá khứ, mà không thể có một thông điệp nào cho hiện tại, vốn đang quá thảm hại.

  39. [...] * Mời đọc VỀ MỘT VỊ ĐẮNG. [...]

  40. bh đã nói

    Các má ngày xưa (không chỉ ở Sài Gòn) tốt lắm, bổng dưng thấy một bọn thanh thiếu niên (trạc tuổi con mình) ốm đói bẩn thỉu, máu me bê bết, lại chui rúc vì bị săn đuổi, các Má không nghĩ gì về Tổ quốc, chủ nghĩa hay thù hận gì gì đâu. Họ chỉ có tình thương của người MẸ, đơn ngản vậy thôi. Và tình thương ấy bị lợi dụng rất triệt để theo đúng chủ trương đường lối.

  41. D.Nhật Lệ đã nói

    Có lẽ học giả Nguyễn Hiến Lê không đáng bị chỉ trích chung với Thiếu Sơn.
    Ông TS.từng hoạt động cho csVN.từ lâu cho đến khi về thành nằm vùng.Còn
    NHL.chủ trương đứng ngoài chính trị đảng phái thì mới dám phê phán bất cứ
    chế độ nào như nhân sinh quan của ông để lại cho con cháu.NHL.có câu thơ
    viết trong Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê nhằm bày tỏ sự hối tiếc của ông :
    Nhìn xa ngỡ tượng bằng vàng
    và tôi cũng xin nối thêm câu bát để thành thơ lục bát :
    lại gần mới biết là hàng giả thôi !

  42. Wihi đã nói

    Nếu các anh Hạ Đình Nguyên, Nguyễn Đình Đầu, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Bảo Cự ( Tiêu Dao) còn chút liêm sỉ thì nên tự trói mình và đến trước trại phục hồi nhân phẩm chỗ chị Bùi thị Minh Hằng đang bị giam mà xin vào thế chỗ cho chị Hằng.
    Mấy anh giờ này còn ăn nhậu được sao? miếng ăn đúng là miếng nhục!

  43. Khách đã nói

    Gửi các cô các chú,

    Giá như ngày xưa các cô các chú đã không làm chuyện dại dột thì ngày nay các cô chú đã yên bình ngồi nhìn các thế hệ con cháu đang ganh đua với các thế hệ trẻ của Nhật, của Hàn…

    Các cô chú lỡ dại thì hãy im đi để tụi nhỏ nó mần việc của tụi nó. Đùng gây thêm rắc rối nữa, được không???
    Thân ái,
    Anh Ba

    BS: Hề hề! Sao “cháu” nầy nói trúng ý muốn của chính quyền vậy ta?

  44. [...] 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG [...]

  45. longSG đã nói

    Xem trên ảnh thì thấy có Ông Tây Hồ Cương Quyết. Không biết Ô tây có phát biểu gì không?
    Xem phim Hoàng Sa và Nổi đau mất mát, tôi khâm phục và ngưởng mộ Ông vô cùng. Ông cũng có phát biểu v/v phim của Ô bị cấm chiếu tại Sài gòn. Tôi tưởng Ô bất mản và quay về Pháp để đón mừng năm mới. Ai dè Ô còn ở lại VN và tham gia họp mặt phong trào???Thế Ông có nói, hay phát biểu gì không? Tôi chắc rằng Ô ta đã được quyền nói theo định hướng rồi.
    Thật là xót xa, khi thấy người mình ngưởng mộ lại quay đầu về với bọn bán nước. Ôi thế thái & nhân tình

  46. Dân đen đã nói

    Bạn Trần An nói rất đúng. Ngày xưa họ được tự do hùng hùng hổ hổ, đăng đàn diễn thuyết, chửi bới, kêu gào ngày này qua ngày khác, ngày nay họ so đầu rụt cổ trước nỗi đau của đồng bào, đồng loại, cúi mặt “ăn mày quá khứ” nhự trong cuộc họp mặt nhiều vị đắng vừa qua. Nếu còn liêm sỉ, họ phải biết cúi mặt, xấu hổ khi nhớ lại những gì đã làm trong quá khứ và thái độ hèn mọn của họ hôm nay.

    Dân đen

  47. Khách đã nói

    chui hay lam!

  48. montaukmosquito đã nói

    Ôi, tự hào biết mấy về cái chế độ các anh đã góp công xây dựng nên!

  49. DÂN OAN đã nói

    NÓI VỚI KẺ CHĨ TAY…

    Điều đau đớn là một ít nguời vì lẽ này lẽ nọ từ tuổi thanh xuân đã tự biến mình thành công cụ cho một băng nhóm buôn xuơng bán máu để làm giàu mà tới nay vẫn cứ tuởng mình là công thần bảo vệ miền Nam. Nếu chĩ sau vài năm nguời Mỹ đã tìm ra bài học về chiến tranh VN, thì số nguời này lại càng cần tìm hiễu hơn để rút ra bài học cho mình hơn là hợm mình chỉ tay vào kẻ khác.

    Khi Đỗ Muời ôm họ Giang xin tiếp tục làm đàn em , khi đãng [...] Đời nguời không ai tránh khỏi sai lầm. Những nguời Saigòn như Thiếu Sơn , Nguyễn Hiến Lê …đâu có u mê ,dại dột gì mà họ lại chống xã hội bất công miền Nam và thân Mặt trận… Nhưng biết nhìn nhận sai lầm để giữ đuợc luơng tâm trong sáng và đứng lên tiếp tục con đuờng luơng tâm đã vạch thiì đó là điều đáng nguỡng mộ và kính phục.
    Từ tư duy đó, kẻ viết này rất vui mừng đến xúc động khi bất ngờ thấy các anh Hạ Đình Nguyên, Nguyễn Đình Đầu, Huỳnh Tấn Mẫm.. đã không thoả hiệp với cái Ác và tiếp tục chống Ác bất kể từ phiá naò…Cho nên ,truớc kia nguỡng mộ một nay nguỡng một các anh tới muời.

    Cuộc chia rẽ sâu sắc nhất trong lịch sữ Hoa kỳ mà họ còn chià tay với nhau giã quyết đuợc huống là những con nguời thật sư có luơng tâm cùng đứng về phiá thiện.
    Kẻ Ác đang sờ sờ , đang gọi kẻ giết dân mình là “đồng chí ” , đang họp kín giữa “đồng chí với đồng chí ” để thanh toán dân tộc này và đất nuớc này . Qúi vị đáng lẽ chỉ tay vào mình lại chỉ tay đổ tội cho kẻ khác ..chắc cũng đang rõ những kẻ cần phải đối mặt là ai ?…

  50. nguyễn tấn hưng đã nói

    ..”Tôi như mọi người
    Mong ngày mai tới
    Nhưng khi về lại
    co mình trong tối.”
    Trịnh Công Sơn.

    Sao lại như vậy?Dũng khí ngày xưa đâu hết rồi?

  51. Tran An đã nói

    Có. HÈN và NHỤC….

  52. nicecowboy đã nói

    Tựa bài viết thật ý nghĩa : những món ăn mang vị đắng ngắt , những thực khách mang một nỗi mặc cảm nào đó, không phải là những niềm tự hào như những năm vừa sau chiến thắng 1975.

    Thôi, vậy thì tiếc nuối gì, lưu luyến gì những bữa tiệc như thế nữa ? Những bữa tiệc trước đây để kỷ niệm ĂN MỪNG QUÁ KHỨ thì nay chỉ có thể goi là ĂN MÀY QUÁ KHỨ thôi.

    Cao bồi thành thật mong các vị thực khách, các nhà tổ chức hãy chấm dứt đi những bữa tiệc như trên. Chỉ gợi nhớ lại những bức xúc, tức tối, oán hận của một số người trong chế độ cũ ; và nhất là gây nên những tranh cãi không đáng có giữa những người lẽ ra nên cùng hướng về một mục tiêu đấu tranh hiện nay (viết câu này vì Cao Bồi đọc được những bình luận giữa Người Miền Nam, hải châu, Hòa… trong entry này)

  53. Tran An đã nói

    Nhà quê đã nói
    01/01/2012 lúc 23:27

    Đúng vậy !
    …………………………..
    Xưa kia ông nổi như cồn…
    Ngày nay cũng nổi như cồn năm xưa…
    Nhưng mà hai nổi khác nhau
    Xưa kia nổi bởi…anh hào đấu tranh,
    Hôm nay nổi bởi ương hèn
    Rụt đầu, rút cổ biết tìm đâu ra
    Khi mà Trung Cộng lăm le
    Chiếm biển, chiếm đất của mình bấy nay
    Sao giờ không giỏi xuống đường
    Chắc là giờ đã nhát gan, bởi vì
    Bọn ông biết chắc bây giờ
    Xuống đường …bị tóm là tù …trăm năm
    Đâu như thuở ” Cộng Hòa ‘ xưa
    Bọn ông không dám là điều đương nhiên
    Nhưng mà nhục lắm nghe ông
    Thà đừng kỷ niệm….cho người khác quên

  54. khách lạ đã nói

    Cảm thấy vị đắng của những cuộc hội ngộ thế này là không tránh khỏi.
    Nhưng với những người là trí thức ở SG cũ đã chống chế độ SG thời ấy, ủng hộ thế lực đã giành thắng lợi trong nội chiến và bây giờ là thế lực thống trị, thì những dịp thế này lẽ ra việc nên làm là ngồi ở nhà mà ngẫm nghĩ về tầm nhìn hạn chế của mình thời ấy, về lựa chọn sai lầm của mình thời ấy, chứ đừng ca cái bài “nếu phải đi trở lại tôi vẫn đi con đường này”!
    Nếu các vị thấy rõ thế lực chiến thắng nội chiến đã giành thắng lợi một phần là nhờ vào việc lừa mị quý vị về “chính nghĩa dân tộc” của họ, và thông qua quý vị lừa mị được phần đông dân chúng (nhất là nông dân) miền Nam, thì quý vị ngày nay phải hối hận là đã nghĩ trong tầm thấp, không thấy được sự tất yếu thiết lập chế độ toàn trị ngay sau khi giành thắng lợi của lực lượng kia chứ?
    Sao lại chỉ ngậm ngùi? Ngậm ngùi không đủ. Phải cảm thấy có lỗi, có tội với dân chúng miền Nam vì lựa chọn của mình trong quá khứ.

  55. Tran An đã nói

    Bọn chó săn được mấy cục xương để tiếp tục làm chó săn cho Tàu cộng. ‘…’. Kẻo nó vứt xuống biển Đông ở với Hà Bá.

  56. Tran An đã nói

    Một bọn [...]!!!!!!!!!!!!!!!!

  57. Năm sau, hãy thôi tổ chức đi ! đã nói

    Liên hoan bên họng súng , mật vụ, công an chìm…chuyện ấy khó mà vui ! Không khí tù ngục như thế, làm thế nào có chỗ cho con tim gào thét ? Ngày kỷ niệm như ngày tang giỗ của tự do, không khí tang tóc, đáng buồn ! Chút “đắng” ấy có lẽ chỉ là cái đắng của tuổi già cùng nhau nhìn lại và nuối tiếc quá khứ !

    Tôn trọng sự khác biệt chính kiến, tôi biết, dù có thể phần đông các vị nhận ra một sự thật chính trị nghiệt ngã, nhưng nếu tự hỏi lòng, có lẽ không ai trong các vị thấy xấu hổ vì mình đã sống như thế ! Thế đã đủ ! Hầu hết các vị đều trong sáng và thanh bạch, đó là điều rất hiếm hiện nay, nên nhớ như thế ! Bạn có thể ngược chính kiến với tôi và nhiều người, nhưng nhân cách ấy, đáng tôn trọng ! Không riêng các anh ! Hàng triệu thanh niên nam nữ VN ưu tú đều đã chết mà không chắc đã biết vì sao , chuyện ấy thãm hơn nhiều ! Cả ông Trần Độ cũng “ Những mong xoa ác ở trên đời…” nhưng cũng đã đau đớn tột cùng khi nhận ra cái “Ác luân hồi “ ! Nỗi niềm hối tiếc, ân hận và đau đớn ấy có lẽ nằm khắp trong tim của hơn tám mươi triệu người, nào phải riêng ai ?

    Và cũng nên nhớ thêm : Đảng không hề “ủy mị” như các anh đâu ! Kẻ giỏi “vắt chanh” luôn biết cười nói xôn xao ! ( À , hôm ấy không có Vũ Mão lên phát biểu sao ?)

    Thôi thì lịch sử dù gì cũng đã sang trang, xin hãy bao dung nhau khép lại quá khứ.Đừng tổ chức hay tham dự những buổi” truyền thống” gây hận thù và đau đớn cho nhau nữa . Hãy cùng nhau hướng về cuộc tranh đấu của hôm nay đi thôi ! Nhân loại và Thời đại luôn tiến vùn vụt, không chờ đợi ai, quốc gia nào cả !

  58. Khách đã nói

    lửa đấu tranh trong lòng họ đã tắt, bởi nếu còn thể nào họ cũng có cách, ngày xưa hoạt động bí mật, lén lút còn làm được, ngày nay công khai tại sao lại không làm được? cần gì phải nhờ vào tiền vận động từ phía bà Tư kia, họ là chủ của buổi họp mặt cơ mà, có có thể tổ chức theo ý họ, đừng than van, trách móc ai, trách mình nay đã trở nên hèn yếu thôi

  59. Ấm Ức đã nói

    Được chén cơm của Đảng rưng rưng nước mắt nhé.

  60. Minh Tâm đã nói

    Chủ nghĩa quốc gia. Họ là những người ái quốc và lịch sử lúc ấy đã tạo nên một thế hệ uy vũ bất năng khuất… Xin tác giả Thái Tăng Phôi đừng nhục mạ văn hóa và lịch sử của một thế hệ như vậy.

  61. Thái Tăng Phôi đã nói

    Đúng là những tên [...]

  62. Tiên Tri đã nói

    Cần tái hiện hình ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức, phát triển thành phong trào rộng khắp 3 miền, mới có biến chuyển thật sự!

  63. đã nói

    Thì ra đây là cuộc liên hoan kỷ niệm Phong trào Đấu tranh của Thanh niên-Sinh viên-Học sinh Sài gòn thời 1975 ! Nhưng đọc cả nguyên bài thì chẳng thấy co chút niềm vui nào. Tại sao? Tôi cũng đang tự hỏi cái danh xưng Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cũng lâu lắm rồi không có cuộc liên hoan hay một lần nhắc tới ! Why ????

  64. nguyễn văn Đức đã nói

    các anh có gì để bàn giao cho lớp trẻ hiện nay? ngay chính bản thân các anh có được làm những gì ngày xưa các anh làm. rồi còn những cái đầu lãnh đạo có muốn như thế hay không hay là họ muốn làm một khu tự trị mới. và còn lớp trẻ bây giờ có bao nhiêu người đứng ra lo lắng cho đất nước này còn hay mất còn chính quyền này thì chỉ hướng dẫn cho bọn trẻ ăn chơi mà không được giáo dục về lòng yêu nước. các anh buồn là phải vì các anh chỉ bị lợi dụng mà thôi.

  65. Nặc danh đã nói

    Hỡi những tên đưa cộng sản Bắc Việt vào đánh cướp Miền Nam đã sáng mắt sáng lòng chưa!

  66. Khách đã nói

    Mắt mở to như cái chén hehe..

  67. Hòa đã nói

    Nhục quá Hải châu ơi!Hãy nói tên thiệt của ngươi đi.Bị bọn [...]
    Ngươi nói là “Tau vào ra có nhân dân che chở”?Nhân dân nào che chở cho ngươi?Phần lớn là những cơ sở của VC,cũng có những người dân vô tình che chở cho ngươi vì trong giây phút bất ngờ,thiếu suy nghĩ;vì không biết ngươi là VC nằm vùng;cũng có người chưa biết VC là gì;có người chỉ nghĩ rằng mình đang cưú những trẻ em gặp hoạn nạn mà thôi.Hãy thôi vênh vang là nhân dân che chở cho ngươi đi Hải Châu ơi!
    Bây giờ nhân dân đã biết rõ ràng ai tốt,ai xấu;ai là chính nghĩa ai là tà gian rồi Hải Châu à.
    Hãy thành thật với lòng mình là ta đã ngây thơ,bị tuyên truyền ,bị lừơng gạt,gây thảm họa cho tổ quốc,nhân dân.Hay ngươi chính là một trong những con sâu mà ai đó mới đây đề cập đến?

  68. [...] Posted on 01/01/2012 by bahaidao  Hạ Đình Nguyên * (Ghi vội mấy giòng ) Posted by Basamnews on 01/01/2012                KẺ LẠ CỦA HOÀNG HÔN Anh định đến thăm em [...]

  69. [...] on Tháng Một 1, 2012 by bahaidao  Hạ Đình Nguyên * (Ghi vội mấy giòng ) Posted by Basamnews on 01/01/2012                KẺ LẠ CỦA HOÀNG HÔN Anh định đến thăm em [...]

  70. Minh đã nói

    Quan hệ giữa các cường quốc Mỹ, Nga , Tàu trong cuộc chiến tranh lạnh nói chung và trong cuộc chiến tại Việt Nam nói riêng là quan hệ phức tạp mà đến hôm nay rất và rất nhiều tài liệu đã được giải mật nhưng chúng ta vẫn chưa thể nói là hiểu ( biết) hết. Vì vậy hôm nay chúng ta có thể nói số người như: Hạ Đình Nguyên, Nguyễn Đình Đầu, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Bảo Cự ( Tiêu Dao); cũng như số sinh viên trong phong trào tranh đấu tại Miền Nam trước kia là thiếu kiến thức.

    Sau năm 1975, chính quyền Cọng Sản Việt Nam đã kiểm soát kỹ số người này thì có lý do hợp lý vì đây là loại người chuyên “phá hoại” . Nói theo ngôn ngữ Cọng sản thì dốt và nhiệt tình thì sinh ra phá hoại thôi. Ví dụ như ông Nguyễn Đình Đầu vừa rồi phát biểu về Hoàng Sa ” chúng tôi cũng như nhiều người nghĩ rằng Trung Quốc lấy Hoàng Sa rồi sẽ trả lại cho Việt Nam “. Phát biểu như vậy là thành thật nhưng cho người nghe thấy rằng: Ở bất kỳ lứa tuổi nào, học hành; bằng cấp như thế nào đi nữa nhưng hiểu rằng Trung Quốc lấy Hoang Sa dùm cho VNDCCH thì loại người này không nên tham gia chính trị vì thơ ngây quá. ( Phát biểu của ông Đầu có trên mạng BBC Việt Ngữ)

    Cũng cần nên nói rõ hơn phong trào sinh viên tranh đấu tại Miền Nam là được Mỹ chống lưng, mục đích để làm suy yếu chính phủ VNCH lúc đó. Nếu chính phủ VNCH đàn áp mạnh thì Mỹ sẽ lấy lý do đó để đe dọa cắt viện trợ súng đạn. Đánh nhau, cả 2 miền không bên nào chế được viên đạn thì phải phụ thuộc vào kẻ đở đầu thôi.Hơn nữa, chính phủ VNCH cũng quá thừa hiểu rằng không phải vì ba cái đám lố nhố tranh đấu đó mà Miền Nam sẽ rơi vào tay Cọng Sản. Chính phủ Mỹ cần nuôi dưỡng phong trào đối lập tại Miền Nam ,nên mỗi lần số người gọi là “lãnh tụ” sinh viên tranh đấu bị bắt hôm trước thì vài hôm sau đã có người của Mỹ đến gặp để hỏi thăm . Chuyện này quý vị có thể hỏi Huỳnh Tấn Mẫm thì biết nhiều hơn. Lần cuối cùng Huỳnh Tấn Mẫm bị bắt và đưa ra Phan Thiết, nằm chưa nóng lưng thì tòa đại sứ Mỹ đã cử người ra để ” coi thử nó ra sao rồi”.

    Xin gởi đến quý đọc giả của trang ABS vài ý kiến mà tôi tình cờ “nhặt : được trên internet để đọc cho vui ( muốn biết chính xác thì quý vị có thể search trên mạng) .

    1/- Ý kiến đầu tiên của nhà thơ Trần Trung Đạo nôm na là” đối với các nước lớn thì không có chuyện thắng hay thua mà chỉ có chuyện thay đổi kế hoạch”. Với tôi thì điều này đúng vì nếu không có lợi thì người Nga ( USSR) đã không công nhận Do Thái cũng như rút khỏi Afghanistan sau này, cũng như phía Mỹ đã thay đổi kế hoạch tại Đông Dương .

    2/- Một phát biểu của một người Mỹ về cuộc chiến tranh tại khu vực Đông Dương ” chiến thắng lớn nhất của Hoa Kỳ sau đệ nhị thế chiến là sự thất bại trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam” . Đẩy được VN vô tay người Nga để tạo nên mắc xích Nga, Ấn Độ, Việt Nam để bao vây người Tàu thì Hoa kỳ đã không chiếm thế thượng phong.Kết quả bây giờ thấy rỏ.

    3/- Nhà thơ Trần Trung Đạo đã hỏi ông Tiêu Dao Bảo Cự như sau ” cái gì đã bảo vệ cho ông tranh đấu và không bị giết trong tù” . Ông Nguyễn Bảo Cự đã không trả lời được, Và nhà thơ đã cho ông Cự biết rằng : Đó chính là bản hiến pháp của Miền Nam, chính bản hiến pháp này cho phép ông Cự cũng như các ông Hạ Đình Nguyên, Huỳnh Tấn Mẫm, Đoàn Văn Toại… tha hồ biểu tình và không cho phép người ta thủ tiêu các ông mỗi khi bị bắt . Tuy vậy, các ông đã không thích và làm mọi cách để xé nó đi.

    Như vậy bây giờ các ông là những người thật hạnh phúc vì ” your dream come true”.

    Vài dòng chia xẻ nhân dịp tết Tây.

  71. Hải Châu đã nói

    Mày nói mày có ý định bắn tau ?
    Hỏng dám đâu không tin lời mày nói
    Vì lúc đó chúng mày đánh thuê vì đói…
    Đói nhà lầu, đói vợ bé đói lên cao…

    Tau vào ra có nhân dân che chở
    chúng mày bị mù bì lưới lửa của Nhân dân
    Nay vẫn thế, chúng mày nuôi thù hận
    Tau không quên, nhưng đã khép lại rồi….

    Chúng mày giỏi thì xuống đường đi như tau thuở ấy..
    Có dám không kẻ giơ cờ trắng một thời….

  72. Phó thường dân Nam bộ đã nói

    Chẳng phải phản hồi #2 đang nói lên một sự thật rõ như ban ngày đấy ư? Ngày xưa dưới chế độ cũ mà các ông các bà cho là thiếu tự do, là nô lệ vậy mà các vị này còn được chút tự do biểu tình. Ngày nay sống trong cái chế độ mà các vị ấy cho là ưu việt, là tự do là độc lập không phụ thuộc ngoại bang, thế mà các vị đó có còn dám biểu tình cho dù là biểu tình chống ngoại xâm chứ không phải biểu tình chống chế độ; vậy mà không dám. Như thế chẳng là hèn chứ là gì, là anh hùng hả????
    Thậm chí khi đi dự 1 buổi tiệc kỷ niệm những tháng năm cũ mà mình tự cho là “hào hùng” đó cũng phải ăn nói lén lén lút lút như rắn mùng 5 thì có cảm thấy nhục nhã không? Một buổi tiệc kỷ niệm những ngày tháng cũ mà không dám nói cười hỉ hả, không dám tự do thoải mái nói chuyện ngày xưa vì sợ phạm huý đụng chạm đến thằng Tàu? Bất cứ câu lớn câu nhỏ nào cũng phải được cho phép mới dám mở miệng? Thế là tự do đấy ứ? Thế là độc lập đấy ư?
    Có mở được 2 con mắt ra để nhìn thấy mình xả thân ra cố sống cố chết ráng đánh đổ 1 chế độ mà mình cho là tồi tệ để xây dựng lên 1 chế độ khác, còn [...]
    Tỉnh dậy đi, thức dậy đi hỡi những người Việt Nam còn có ít nhiều lòng yêu nước, đừng bắt chước loài đà điểu rúc đầu vào cát để không nhìn thấy hiểm nguy quanh mình mà cho là mình đang an toàn. Giặc ngoại xâm Trung cộng đang dần dần lấn chiếm nước ta bằng con đường mua chuộc đám cầm quyền hiện tại để bọn chúng hai tay bưng tổ quốc quê hương Việt Nam dâng lên cho quan thầy phương Bắc kia kìa.

  73. Người Miền Nam đã nói

    Huỳnh Tấn Mẫm và đám PTĐT:

    Hồi đó… tao mấy lần xin lịnh
    Bắn hết bọn mầy để giữ trị an
    Ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản
    Mầy quậy tưng xuống phố, xuống đường

    Không được lịnh… tao thật lòng tức tối
    Sao cứ để thằng phá rối sống nhăn
    Hai chữ tự do thật thà quá đỗi
    Mầy không chết là …nhờ Mỹ chống lưng ?…

    Mầy theo thành đoàn… họp khu Rừng Lá (1)
    Mầy rải truyền đơn xách động Đồng Bào
    Tết Mậu Thân … Tao rượt mầy tơi tả
    Bọn thành đoàn mầy nát bét như chao

    Bọn mầy vào tù… gục đầu yêu nước
    Bọn tao thua, mầy vảnh mặt tự hào
    Công thống nhất chỉ bọn mầy làm được
    Mặc dân Miền Nam trơ trụi máu đào

    Được vài năm bọn mầy bị giũ sạch
    [...]

    Hôm nay biểu tình thấy mầy xuống phố
    Thật hay đùa… tao cũng có chút vui
    Tao không bắn mầy vì không có lịnh
    Mầy đi biểu tình… mầy nhận lịnh ai

    Tao cầu mong thực sự mầy thức tỉnh
    Vì Việt Nam, vì Dân Tộc Đồng Bào…

    Trạch Gầm

  74. B40 đã nói

    XIN KÍNH CHÀO CÁC ANH CÁC CHỊ!
    NHỮNG NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA VIỆT NAM !
    ĐÃ DŨNG CẢM VỚI ĐÔI BÀN TAY TUỔI TRẺ
    KHÔNG TIẾC THÂN MÌNH CHỐNG TRỌI VỚI ĐẠN BOM.
    VÌ DÂN CHỦ TỰ DO !TÙ NGỤC CŨNG CHẲNG SỜN!
    MÁU CỦA CÁC ANH CHỊ CŨNG ĐÃ NHUỘM ĐỎ THÊM MÀU CỜ TỰ DO DÂN TỘC!

    HỠI NHỮNG KẺ NGỒI TRÊN CAO HƯỞNG THỤ
    THÀNH QUẢ TỰ DO AI MANG LẠI CHO BAY ?
    SAO DÁM LĂM LE MANG XÍCH XIỀNG XƯA CŨ
    ĐẺ “TRẢ ƠN”NGƯỜI YÊU NƯỚC XỨ NÀY ???!!!

  75. Nhà quê đã nói

    Đúng vậy !
    …………………………..
    Xưa kia ông nổi như cồn…
    Ngày nay cũng nổi như cồn năm xưa…
    Nhưng mà hai nổi khác nhau
    Xưa kia nổi bởi…anh hào đấu tranh,
    Hôm nay nổi bởi ương hèn
    Rụt đầu, rút cổ biết tìm đâu ra
    Khi mà Trung Cộng lăm le
    Chiếm biển, chiếm đất của mình bấy nay
    Sao giờ không giỏi xuống đường
    Chắc là giờ đã nhát gan, bởi vì
    Bọn ông biết chắc bây giờ
    Xuống đường …bị tóm là tù …trăm năm
    Đâu như thuở ” Cộng Hòa ‘ xưa
    Bọn ông không dám là điều đương nhiên
    Nhưng mà nhục lắm nghe ông
    Thà đừng kỷ niệm….cho người khác quên
    [...]

  76. TTTT đã nói

    Ông viết ra như vậy để làm gì ? Tôi nghĩ đáng lẽ không nên có ngày Kỷ niệm PTĐT nầy. Cả [...]

  77. Độ T.G đã nói

    Lấy lòng mình để đo dạ thiên hạ!
    Vớ vẩn.
    Nhạt hoét.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: