BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

554. Câu chuyện về hai đảng viên cộng sản

Posted by adminbasam trên 12/12/2011

Top Secret Writers

Câu chuyện về hai đảng viên cộng sản

Tác giả: WC

Đan Thanh dịch

08-12-2011

Có thể nói việc trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì cũng được, ngoại trừ nói rằng đó là điều dễ dàng.

Toàn bộ quá trình từ lúc chớm bắt đầu cho tới lúc được chấp nhận kéo dài gần 6 tháng. Một người muốn vào đảng, từ thời điểm nộp đơn xin gia nhập, sẽ được “nghiên cứu”, lý lịch được kiểm tra toàn diện để bảo đảm rằng họ xứng đáng được chọn lọc ra, trở thành một đảng viên cộng sản ở Trung Quốc.

Quá trình tuyển chọn chưa thay đổi gì, nhưng tiêu chuẩn để vào được đảng thì đã khác.

Trong hai thập niên 50 và 60 đầy xáo trộn, việc kẻ nào đó là con địa chủ – giai cấp giàu sang – là hồi chuông báo tử cho đơn xin gia nhập đảng của hắn.

Đó là thời kỳ mà gốc gác tư sản có thể đẩy một người đến việc bị tố cáo, bị làm nhục và trong nhiều trường hợp còn bị giết. Người ta cho rằng có đến 20 triệu công dân chết trong những cuộc thanh trừng của Mao Chủ tịch.

Đảng viên ở ĐCS Trung Quốc được lợi gì?

Nhưng thời thế đã thay đổi, và bây giờ người giàu cũng như người nghèo đều có thể xin vào đảng, nếu không nói là cùng có phần trong đảng và cùng hưởng lộc đảng ban cho. Mặc dù lương của các công chức đảng viên không có gì đáng kể, nhưng những bổng lộc khác thì không phải là không có sức hấp dẫn.

Khi sống ở Trung Quốc, thỉnh thoảng tôi lại có dịp gặp và ăn tối với các đảng viên, và tôi có thể làm chứng cho một sự thực rằng cuộc sống của họ rất không điển hình cho nhân dân, nếu không có gì khác để nói.

Ở phương Tây, gọi ai đó là cộng sản, hoặc “đỏ”, là cách gọi xúc phạm. Trên cả nước Trung Quốc, cách gọi đó thực sự mang đến niềm tự hào. Trong khi phương Tây lo sợ sự trỗi dậy của chủ nghĩa cộng sản, của bọn đỏ, thì hai hình ảnh này nằm trong trái tim của người Trung Quốc và nước Trung Hoa mới.

Mặc dù chính quyền Trung Quốc vẫn đỏ như bất kỳ lúc nào khác, nhưng giờ đây họ cũng đã hiểu nỗi sợ của phương Tây, và họ tìm cách xoa dịu nỗi sợ ấy mỗi khi có thể.

Cho đến nay, người Trung Quốc rất thận trọng trong việc sử dụng từ “cộng sản” khi giao thiệp với phương Tây, và nếu cần dùng khái niệm này, họ có nhã ý sử dụng một từ khác hiền lành hơn, là “đảng viên”.

Sự lưỡng phân của cộng sản Trung Quốc

Hồ Cẩm Đào là một ví dụ minh họa rất tốt cho sự lưỡng phân này.

Hồ Cẩm Đào có hai chức danh, thứ nhất là Tổng Bí thư đảng cộng sản Trung Quốc. Trong những chuyến thăm phương Tây, chức danh này không được dùng để gọi ông ta nữa. Khi ông Hồ công cán nước ngoài, ông thường được gọi là lãnh đạo, hay Chủ tịch Trung Quốc, chứ hiếm khi gọi bằng cái chức danh đầy quyền uy trong đảng của ông, vốn được dành riêng để dùng trong những chuyến công du sang Bắc Triều Tiên và Cuba.

Nhưng cuộc sống của các đảng viên cộng sản Trung Quốc và con đường họ lựa chọn để đi tới đó cũng đa dạng như bản thân các đảng viên cộng sản vậy. Dưới đây là câu chuyện về hai đảng viên cộng sản ở Trung Hoa.

Cả hai người bạn của tôi – mà tôi sắp giới thiệu với các bạn đây – đều tự hào được đứng trong hàng ngũ đảng cộng sản. Tuy nhiên, họ cũng biết rõ về những hậu quả của việc đó nếu họ sống ở nước ngoài, và họ đoán chắc rằng những khó khăn nho nhỏ khi xin thị thực (visa) chỉ là cái giá nho nhỏ phải trả so với quyền lực mà đảng mang lại cho họ.

Hai người cộng sản

Tên cô dịch trực tiếp từ tiếng Trung sang tiếng Anh là Summer (có thể dịch là Hạ – mùa hè – ND). Cô là một phụ nữ 27 tuổi, quyến rũ và rất ưa nhìn.

Sinh ra trong một gia đình công nhân thu nhập thấp, với trí tuệ thông minh, Summer tốt nghiệp chuyên ngành IT tại một trường đại học tốt ở Trung Quốc. Bị một lời hứa hẹn hấp dẫn là sẽ được trả lương rất khá sau khi công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, cô chấp nhận vào làm ở một công ty mới khởi nghiệp và chật vật ở đó suốt hai năm với mức lương gần 200 USD một tháng.

Khi sự thể vỡ ra rằng công ty hứa hẹn niêm yết nọ nhiều khả năng sụp đổ hơn là thành công, cô tận dụng các mối quan hệ thân thiết trong gia đình bạn trai, để vào được đảng, và nhờ đó xin được việc.

Summer kết bạn với tôi từ khi tôi mới đến Trung Quốc.

Cuộc đời Allan cũng bắt đầu từ vị trí thấp kém như Summer. Anh có những lựa chọn khác. Sau khi vào trường đại học Thanh Hoa, anh nhanh chóng vào đảng.

Tận dụng lý lịch “nghèo, không phải thành phần tinh hoa”, anh sớm giành được thiện cảm của các quan chức địa phương, và ngay sau khi tốt nghiệp, đã cưới người vợ không phải là đảng viên. Tiếp theo đó, anh vào làm ở một doanh nghiệp nhà nước (SOE) lớn.

Là một fan nồng nhiệt của Mao Chủ tịch và chủ nghĩa cộng sản, nên mặc dù có bị mất vài người thân trong những cuộc thanh trừng của Mao (cũng giống như Summer), nhưng anh không thấy cay đắng.

Đối với anh, những cái tàn bạo của quá khứ dừng lại trong quá khứ, và anh chỉ coi chúng như một lỗi lầm trong đường lối của đảng.

Anh thường xuyên bất đồng với vợ – vợ anh cho rằng đảng đã mất khả năng cầm lái và hiện giờ đảng là thứ tồi tệ nhất đối với Trung Quốc. Nhưng anh biết nếu mình ly dị vợ, sự nghiệp sẽ chấm dứt, và do đó anh cố giữ gìn hết sức có thể.

Quyết định gia nhập đảng

Summer quyết định vào đảng là vì thấy cần phải thế – đấy là điều kiện để cô có được cương vị mới là làm việc ở bộ phận pháp chế của văn phòng đảng ủy địa phương, miền nam Trung Quốc.

Tôi đã quen cô từ trước đó, là bạn của cô trong suốt thời gian cô chuyển đổi công tác và cả sau đó. Tấm thẻ đảng dường như chưa bao giờ là một mục tiêu của cô. Vào thời điểm chuyển công tác, cô bảo cô bị gia đình “ép buộc” phải vào đảng.

Là những người dân nghèo, họ nghĩ rằng có được một công việc trong đảng sẽ bảo đảm tương lai cho Summer, cái tương lai mà họ sẽ không được hưởng.

Vốn là một phụ nữ xinh đẹp, thân hình cân đối, trông trẻ hơn nhiều so với tuổi, Summer nhanh chóng bắt mắt một vị quan chức đảng viên cấp cao. Rồi một đêm lạnh sau bữa dạ tiệc, Summer được hẹn lên giường với sếp của sếp của cô.

Sau vụ việc đó, cô gửi tôi một tin nhắn và tỏ ra phẫn uất ngoài sức tưởng tượng. Khi tôi hỏi cô sẽ làm gì, Summer trả lời: “Làm gì nữa, ông ta là sếp, tôi còn biết làm gì?”.

Gần một tháng sau khi bị cưỡng ép quan hệ, cô được thuyên chuyển tới một chỗ làm ở phòng pháp chế thuộc đảng ủy địa phương. Tại đó, thật trớ trêu, công việc của cô là trao đổi với người dân địa phương về những vụ quan chức đảng bị tố ngoại tình gian dâm, và điều tra các vụ việc đó.

Sau một thời gian, có vẻ như cô đã để vụ cưỡng dâm đó trôi vào quá khứ, và nỗ lực tiến thân. Cô tham gia rất nhiệt tình vào các cuộc họp, cuộc thi đua của đảng, tuyên bố mình “đỏ như những người khác”.

Nước Trung Hoa cộng sản – những câu chuyện còn bị che giấu

Tuy nhiên, suốt cả thời gian đó, có vẻ như cô không hạnh phúc, và cô cần một điều gì khác. Khi tôi hỏi cô còn thiếu cái gì, Summer nói rằng công việc quá mệt mỏi và ức chế, ngoài ra còn nhiều chuyện nữa.

Cô nói, cô không bao giờ có thể vạch trần những chuyện cô từng nghe về nỗi thống khổ của người dân dưới tay đảng cộng sản, nhưng cô bảo tin tức báo chí đưa về các vụ cưỡng chiếm đất, đánh đập dân làng, chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi.

Tôi hỏi Summer về dự định trong đời, cô nói cô chẳng có dự định nào, nhưng cần phải tiếp tục tiến lên. Cô nói ở cương vị hiện nay của cô thì không có tương lai.

Khi tôi hỏi, liệu tham nhũng và cái mà cô gọi là dốt nát, kém năng lực, có dẫn đến sự thay đổi nào không, Summer cười phá. Cô giải thích, đây là Trung Quốc, và người ta phải chấp nhận những điều ấy.

Tôi bèn hỏi, tại sao lại có nhu cầu thay đổi?

Cô tâm sự với tôi rằng là đảng viên, cô được “thuê” một căn nhà và có cơ hội mua những căn nhà khác với “lãi suất ưu đãi”. Thêm vào đó, cô bảo đảng cộng sản Trung Hoa thật vĩ đại, nếu đảng viên nào muốn đi đâu, họ luôn được hộ tống trong các chuyến công cán.

Tôi đồng ý và nói rằng thật thú vị nếu được xe cảnh sát hộ tống khi đi đâu đó cùng đảng. Nhưng Summer ngắt lời, bảo tôi như thế chưa là gì.

Tất cả các khu nghỉ mát (resort) hạng nhất ở Trung Quốc – Hải Nam, Thanh Đảo – anh tự kể tên ra đi – đều được dành riêng cho đảng viên. Mặc dù thỉnh thoảng các công dân lắm tiền, doanh nhân ngoại quốc cũng có thể đăng ký ở đó, nhưng đảng mới là vua”.

Hối lộ để kiếm ăn

Tôi hỏi vặn Summer lần nữa, rằng tại sao cô muốn chấm dứt trong khi mọi chuyện đang tốt như thế?

Là vì chuyện tiền. Không phải như trước kia” – Summer nói.

Bổng lộc cao mà lương thấp à”?

Lương tôi khoảng 300 USD một tháng, nhưng lương đấy không thành vấn đề” – Summer cau có. “Vấn đề là đó là tiền đút lót”.

Tôi choáng váng vì sự thẳng thắn ấy.

Bây giờ hả, một người làm ở vị trí của tôi chỉ có thể kiếm 100-200 [nhân dân tệ] tiền hối lộ một tuần, hay là khoảng 13-20 USD”.

Tôi gật gù.

Họ đang chống tham nhũng, cho nên bây giờ chỉ có sếp to mới được hưởng món lớn thôi”.

Sếp của bạn được hối lộ nhiều không”?

Summer bảo cô không biết chính xác khoản tiền sếp mình “ăn”, nhưng theo quan sát và theo những gì nghe được, sếp của cô có thể thổi khoản lương “chính thức” mang về nhà xấp xỉ 8.000 USD mỗi năm lên gấp 10 lần, thành 80.000 USD.

Mặc dù chỉ nói sơ qua chứ không chi tiết, Summer cho hay, mỗi lần sếp cô và cô nhận việc điều tra một hành động bất chính nào đó, họ đều đòi “quà”, tức là tiền đút lót.

Khi tôi hỏi việc làm ấy có phải thông lệ không, Summer mỉm cười mệt mỏi. Cô bảo rằng ngay cả khi chưa vào đảng cộng sản thì ai cũng biết rất rõ về các nguyên tắc của luật chơi. Vấn đề đối với Summer là số tiền được bắn lại cho cô không đủ thỏa mãn, nên cô tính chuyện ra đi.

Summer đã bỏ công việc điều tra những hành vi phi pháp của các đảng viên, và sẽ bắt đầu đi học MBA vào mùa thu năm nay.

Vào đảng để làm giàu

Allan, như đã nói ở trên, rất yêu đảng. Với anh thì đảng là con đường để vượt qua cái nghèo đói mà anh đã phải chịu khi còn thơ ấu.

Mặc dù tổng thu nhập của cả hai vợ chồng anh chưa đầy 40.000 USD một năm, nhưng họ sống khá ổn, có hai căn nhà ở Bắc Kinh trị giá hơn 2 triệu USD.

Allan dễ cười và luôn tỏ ra khiêm nhường với thân hình bé nhỏ và cặp kính to. Anh nói tiếng Anh tốt, ước nguyện duy nhất của anh là được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn ngày trước, và có vẻ như anh đang trên đà rất thuận lợi để đạt được điều đó.

Lương tháng của anh không cao, nhưng Allan – cũng như nhiều đảng viên khác – được hưởng bổng lộc mà đảng đem lại.

Cách đây vài năm khi chương trình xây biệt thự bắt đầu, tất cả đảng viên trong doanh nghiệp của anh đều được tham gia quay số để giành quyền mua nhà. May mắn là Allan trúng số, và anh được mua một căn hộ ở khu biệt thự nghỉ mát, trước khi quần chúng mua.

Allan cùng các đồng nghiệp được đăng ký suất nhà với giá thấp.

Hóa ra, tập đoàn mà anh làm việc được mua đất với giá 13.000 nhân dân tệ một mét vuông, và trước khi công trình bắt đầu thi công, mảnh đất đó đã tăng giá gần gấp ba, mang lại cho mỗi người khoản lãi ròng 230.000 nhân dân tệ, chẳng vì lý do gì ngoài việc họ là đảng viên đảng cộng sản.

Ngoài cái “lộc” đó ra thì còn rất nhiều bổng lộc khác.

Allan cũng có “quà” từ các khách hàng, để duy trì quan hệ kinh doanh, nhưng anh không tiết lộ anh nhận được bao nhiêu từ phí tổn của họ.

Ngoài ra, còn có những buổi tiệc tùng công ty và nhiều khoản lộc nữa. Tập đoàn của Allan có một khách sạn rất đẹp, dành riêng cho các quan chức đến thăm doanh nghiệp, khách sạn này cũng mở cửa cho anh cùng gia đình đến nghỉ.

Thêm vào đó, việc mua xe đối với anh trở nên dễ dàng hơn nhiều, bởi anh đã đủ tiêu chuẩn có lái xe riêng và xe nhà nước cấp.

Ở Trung Quốc, tiền mở miệng

Trong khi Summer có mong ước chấm dứt sự nghiệp đảng viên và đi học MBA vì nhiều lý do khác nhau, thì Allan vẫn cần tiếp tục vị thế đảng viên của mình – việc ấy không còn phải bàn cãi gì nữa. Bởi lẽ, hồi đầu năm nay, anh suýt nữa thì hết đời đảng viên, sự nghiệp và hôn nhân suýt bị cắt đứt.

Đêm mơ bị cắt đột ngột khi chiếc xe hơi vợ anh cầm lái đâm phải một toán thợ lao động nghèo. Đó là một tai nạn bi thảm.

Giữa hai vợ chồng bùng nổ tranh cãi, phát xuất từ việc phải bồi thường bao nhiêu cho gia đình nạn nhân. Vợ anh khăng khăng rằng, căn cứ vào thu nhập tương lai dự kiến của các nạn nhân, thì Allan bồi thường quá nhiều.

Nhưng do sợ bị tước thẻ đảng, Allan đã bỏ ra môt khoản tiền rất lớn để gia đình kia im lặng. Bởi vì, cho dù anh không cầm lái đêm đó, nhưng vụ tai nạn cũng có thể là một thảm họa đối với anh.

Khi tôi hỏi anh lý do tại sao lại bồi thường một khoản lớn đến thế, anh đáp: “Số tiền tôi trả chưa là gì so với những gì mà cuộc đời đảng viên có thể đem lại cho tôi ở Trung Quốc này”.

Tôi muốn nói, tôi hiểu quyết định hệ trọng trong đời của cả Allan lẫn Summer, nhưng đây sẽ là một lời nói dối.

Tôi nhận thấy, có vẻ như việc một nhóm nhỏ nào đó được lựa chọn ra để hưởng bổng lộc riêng so với quần chúng là sai ngay từ bản chất. Trong khi Summer từ bỏ cương vị của mình vì cô không thể lợi dụng sự kém may mắn của người nghèo, thì Allan lại nhìn vấn đề một cách khác hẳn.

Đối với anh ta, trở thành thành viên của cái nhóm hùng mạnh nhất Trung Quốc là một vinh dự, và nếu có ai đó thiệt hại vì hành động của anh, thiệt hại dưới tay anh, đó là vì, như Đặng Tiểu Bình đã nói, “làm giàu là vinh quang”; và còn ai xứng đáng với vinh quang đó hơn một đảng viên trung thành của đảng cộng sản Trung Quốc?

Nguồn: Top Secret Writers

Tác giảWC là công dân Mỹ hiện đang sống và làm việc ở Trung Quốc. Ông cung cấp cho các độc giả trang Top Secret Writers (Những người viết về vấn đề tối mật) nhiều kiến thức và kinh nghiệm về các vấn đề quốc tế, văn hóa và kinh doanh. Ông có 29 bài viết ở trang này.

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011

7 phản hồi tới “554. Câu chuyện về hai đảng viên cộng sản”

  1. […] phát ngôn BNG: ‘Trung tâm cai nghiện là biện pháp nhân văn’ -Câu chuyện về hai đảng viên cộng sản basam-Top Secret Writers Câu chuyện về hai đảng viên cộng sản Tác giả: WC Đan […]

  2. […] 554. Câu chuyện về hai đảng viên cộng sản […]

  3. […] Câu chuyện về hai đảng viên cộng sản […]

  4. […] Câu chuyện về hai đảng viên cộng sản basam-Top Secret Writers Câu chuyện về hai đảng viên cộng sản Tác giả: WC Đan Thanh dịch 08-12-2011 Có thể nói việc trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì cũng được, ngoại trừ nói rằng đó là điều dễ dàng. Toàn bộ quá trình từ lúc chớm bắt đầu cho- Nhà báo ‘gài bẫy’ CSGT phải nghỉ việc  – (BBC)- Báo Tuổi Trẻ tạm đình chỉ công tác phóng viên Hoàng Khương vì ‘sai sót nghiệp vụ’ khi viết bài về cảnh sát giao thông.-.Phản biện giống như ‘đánh vào chỗ không’ (VNN 10-12-11)Hai lần tác nghiệp trên đất Mỹ (CAND 11-12-11)- Like this:LikeBe the first to like this post. […]

  5. […] phát ngôn BNG: ‘Trung tâm cai nghiện là biện pháp nhân văn’ -Câu chuyện về hai đảng viên cộng sản basam-Top Secret Writers Câu chuyện về hai đảng viên cộng sản Tác giả: WC Đan […]

  6. […] Nguồn anhbasam […]

  7. […] https://anhbasam.wordpress.com/2011/12/12/cau-chuyen-ve-2-dang-vien-dang-cong-san-tq/#more-37990 Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. « Đêm Nhân quyền Việt Nam 2011 […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: