BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

479. Sự kết thúc của Phố Tàu

Posted by adminbasam trên 12/11/2011

ATLANTIC MAGAZINE

Sự kết thúc của Phố Tàu

Bonnie Tsui

Tháng 9/2011

Có phải sự trỗi dậy của Trung Quốc đồng nghĩa với sự kết thúc của một trong những cộng đồng đã được ghi nhận nhiều nhất ở nước Mỹ?

Là một nhà quản lý của một trung tâm việc làm Phố Tàu trên đường Kearny ở San Francisco, Winnie Yu đã chứng kiến những khách hàng thuộc tầng lớp lao động đến và đi. Hầu hết họ đều có những yếu tố làm nên câu chuyện thành công của một người nhập cư Mỹ gốc Hoa, chẳng hạn như Shen Ming Fa. Shen, năm nay 39 tuổi, đã chuyển tới San Francisco cùng với gia đình anh vào mùa thu năm ngoái, với ý nghĩ cô con gái 9 tuổi của anh sẽ có được tương lai nói tiếng Anh. Điểm dừng chân đầu tiên của Shen là Phố Tàu, nơi anh tìm thấy một cộng đồng, với sự giúp đỡ về công việc và các vấn đề nhập cư. Nhưng gần đây, Yu đã thấy có sự thay đổi; thay vì kéo đến, các khách hàng của anh lại ra đi, để theo đuổi điều mà có thể được gọi là giấc mơ Trung Quốc.

“Giờ đây, Giấc mơ Mỹ đã vỡ tan”, Shen kể với tôi vào một buổi tối ở trung tâm việc làm, trong khi các ngón tay anh gõ liên hồi xuống mặt bàn. Shen nói chủ yếu bằng tiếng quan thoại, và Yu giúp tôi thông dịch. Shen gần như bị thất nghiệp, anh làm bất cứ công việc bán thời gian nào có thể tìm được. Hồi còn ở Trung Quốc, anh hành nghề bác sĩ thú y và làm tại một ngôi trường về văn hóa Trung Hoa truyền thống. “Ở Trung Quốc, mọi người sống dễ chịu hơn: trong một ngôi nhà lớn, có một công việc tốt. Cuộc sống ở đó rõ ràng là tốt hơn“. Shen giơ ngón tay điểm một số trường hợp mà anh biết đã trở về nước kể từ khi anh tới Mỹ. Khi tôi hỏi anh có nghĩ đến việc trở về Trung Quốc hay không, Shen liếc nhìn con gái đang ngồi gần, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh nói, một cách thận trọng: “Con gái tôi đang phát triển tốt. Nhưng ngày nào tôi cũng nghĩ về điều đó“.

Trong những năm gần đây có rất nhiều câu chuyện về “những con rùa biển” Trung Quốc, những người được đào tạo ở nước ngoài và trở về Trung Quốc theo tiếng gọi của những chế độ đãi ngộ mà chính phủ nước này đưa ra, trong đó có hỗ trợ tài chính và nhà ở, thưởng tiền mặt và cắt giảm thuế. Năm 2008, Shi Yigong, một nhà sinh học phân tử tại Princeton, đã từ chối một khoản tài trợ nghiên cứu quý giá 10 triệu USD để trở về Trung Quốc làm chủ nhiệm ban khoa học đời sống của trường Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh. “Những người nghiên cứu sau tiến sĩ đang nhận được những lời đề nghị hấp dẫn”, Robert H. Austin, một giáo sư vật lý ở Princeton, nói.

Tuy nhiên, những người lao động không có chuyên môn giờ đây cũng trở về. Tình trạng thiếu hụt lao động ở Trung Quốc đã dẫn tới không chỉ mức lương cao hơn mà còn thêm nhiều lựa chọn ở nơi họ có thể làm việc. Viện Chính sách Nhập cư, một nhóm nghiên cứu có trụ sở ở Washington, D.C., đã đăng tải một báo cáo về nhân khẩu học Trung Quốc đến năm 2030, trong đó nói, nghĩ việc di cư như một sự dịch chuyển chỉ có một hướng là sai lầm: thực ra các dòng dịch chuyển này năng động hơn nhiều. “Di cư, theo cách mà chúng ta hiểu ở Mỹ là, người ta kéo đến, ở lại và qua đời ở đất nước chúng ta. Nhưng trên thực tế chưa bao giờ xảy ra như vậy“, trích lời ông Demetrios Papademetriou, giám đốc Viện nói trên. “Về mặt lịch sử, hơn 50% số người tới đây vào nửa đầu của thế kỷ 20 đã rời đi. Vào nửa sau của thế kỷ, dòng người di cư trở về giảm xuống còn 25-30%. Nhưng ngày nay, khi chúng ta nói về Trung Quốc, những gì bạn chứng kiến thật sự là ngày càng nhiều người trở về… Điều này có thể vẫn là một dòng chảy nhỏ giọt, về mặt dữ liệu của chúng tôi có thể nắm bắt điều đó, luôn có một khoảng thời gian đôi năm tụt lại phía sau, nhưng với sự kết hợp của các điều kiện lao động tồi tệ ở Mỹ, và các điều kiện được duy trì hoặc tốt hơn ở Trung Quốc, số người trở về quê hương sẽ tăng cao“.

Trong 5 năm qua, số người nhập cư Trung Quốc tới Mỹ trên đà giảm, từ đỉnh điểm 87.307 người năm 2006 xuống 70.863 người năm 2010. Bởi vì các Phố Tàu là nơi người nhập cư thuộc tầng lớp lao động xưa nay vẫn tập trung để nhờ giúp đỡ, sự lớn mạnh của Trung Quốc – và sự giảm bớt các dòng người nhập cư – rồi đây sẽ đảm bảo cho sự suy vong của các Phố Tàu.

Các Phố Tàu nhỏ hơn đang tàn dần theo năm tháng, chẳng hạn như ở Washington, D.C., nơi Phố Tàu giảm còn một vài tòa nhà có chiếc cổng chào được trang trí công phu và sự hiện diện chủ yếu là các chuỗi tiệm như Starbucks và Hooters, với các bảng hiệu bằng tiếng Trung. Nhưng hiện các Phố Tàu ở San Francisco và New York đang dần thưa người, ít cư dân hơn và thiên về dịch vụ hơn. Khi các kết quả sơ bộ của cuộc điều tra dân số Mỹ năm 2010 được công bố hồi tháng 3, cho thấy sự tụt giảm ở các khu vực chủ chốt của Phố Tàu ở San Francisco. Ở Manhattan, điều tra dân số cho thấy, sự suy giảm về dân số ở Phố Tàu lần đầu tiên trong ký ức gần đây – gần 9% tổng cộng, và dân số châu Á giảm 14%.

Làn sóng di cư khỏi Phố Tàu diễn ra một phần do tầng lớp lao động đang tách ra khỏi cộng đồng truyền thống này và hướng tới các “cộng đồng dân thiểu số”; sự phát triển tiếp tục đẩy các cư dân ra khỏi khu vực của họ và hòa vào các cộng đồng khác, các cộng đồng thứ yếu như Flushing, Queens, ở New York. Tuy nhiên, dòng người di cư cần các mạng lưới mà Phố Tàu cung cấp cũng đang giảm bớt. Đặc biệt, số phần trăm người New York gốc Hoa sinh ra ở nước ngoài đã giảm khoảng 75% năm 2000 còn 69% năm 2009.

Các Phố Tàu gần như đã suy vong một lần trước đây, vào nửa đầu của thế kỷ 20, khi các hành động ngăn chặn khác nhau đã hạn chế người nhập cư. Philip Choy, một sử gia và kiến trúc sư về hưu, lớn lên tại Phố Tàu ở San Francisco đã chứng kiến dân số nhập cư Hoa kiều của khu này đang được thay thế bởi các thế hệ mới của người Mỹ gốc Hoa. “Phố Tàu có thể biến mất nếu nó không vì các chính sách nhập cư thay đổi”, ông cho biết gần đây. Chỉ sau khi Đạo luật Nhập cư và Nhập tịch 1965 dỡ bỏ các chỉ tiêu mới thì người Trung Quốc mới phục hồi được các Phố Tàu trên khắp cả nước, đặc biệt là các cộng đồng ở New York, San Francisco, và Los Angeles.

Tất nhiên, kể từ những ngày Đổ Xô Đi Tìm Vàng, người Hoa luôn nghĩ họ sẽ trở về Trung Quốc sau khi kiếm được vận may ở nơi khác. Và như Papademetriou nói với tôi, điều gì xảy ra trước kia thường xảy ra lần nữa. Chỉ lúc này, vận may mới có thể được tìm thấy tại quê nhà.

Sự dịch chuyển này báo trước sự mất đi của một nơi từng không thể thiếu đối với người Mỹ gốc Hoa, mà Victor Nee và Brett de Bary Nee, trong cuốn sách Longtime Californ năm 1973 của họ, đã chỉ ra rằng “gần như tất cả những người Trung Quốc sống ở San Francisco đều có điều gì đó liên quan tới Phố Tàu“. Hai năm trước, khi tôi đi thực tế để viết cuốn sách về các Phố Tàu – một kiểu thư tình gửi tới khu dân cư đã đón nhận gia đình tôi khi chúng tôi đến Mỹ lần đầu tiên – tương lai của những cộng đồng này còn là một câu hỏi để mở. Nhưng nếu Trung Quốc tiếp tục phát triển, các Phố Tàu sẽ không còn lý do để tồn tại, như những cảng tiếp nhận sống còn dành cho người nhập cư thuộc tầng lớp lao động. Những người lao động đó sẽ có những thứ tốt đẹp để làm hơn là tới Mỹ.

Ảnh:  David Leventi

Tác giả: Bonnie Tsui là tác giả cuốn American Chinatown: A People’s History of Five Neighborhoods.

Trúc An dịch từ ATLANTIC MAGAZINE

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011

16 phản hồi tới “479. Sự kết thúc của Phố Tàu”

  1. Aboco said

    Sự kết thúc của Phố Tàu ở Mỹ có chăng chỉ là nghe nói lẻ tẻ qua thông tin mạng. Nhưng ở Việt Nam thời gian gần đây thì các Phố Tàu đang được nhanh chóng mọc lên nhan nhãn ở nhiều tỉnh thành, thậm chí có tỉnh như Bình Dương chính quyền còn đầu tư xây dựng Phố Tàu cho người Tàu ở và làm việc. Với đà này, không biết bao lâu nữa thì Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh và Cần Thơ trở thành phố Tàu?

  2. […] Sự kết thúc của Phố Tàu […]

  3. Sau khi đọc bài nầy thì tôi thấy tác giả không nhắc đến một điều, có thể là không biết hay quên, rất hệ trọng đó là các món hàng được nhập vào Hoa Kỳ hay Âu Châu từ Trung Quốc.

    Theo cái nhìn của tôi thì Phố Tàu là nơi nhận và cung cấp những món hàng như trái cây, rau cải, thức ăn chính và sống, đồ chơi, quần áo v.v. và những dịch vụ riêng biệt cho tất cả mọi người. Và gần hai năm nay thì chính quyền Hoa Kỳ và khối Âu Châu đã luôn lên tiếng cảnh báo công dân họ về những hoá chất trong những sản phẩm của Trung Quốc đưa sang. Do đó mà tất cả mọi người (luôn cả người gốc Trung Quốc hay người Trung Quốc tại Hoa Kỳ hay Âu Châu) đã không còn dám mua những sản phẩm của hay từ Trung Quốc nhập vào.

    Từ lý do trên nên các cửa hàng trong Phố Tàu sẽ không thể buôn bán được và từ đó thì những người thương mại đã dần dần đóng cửa tiệm. Họ đi đâu và làm gì thì tôi không biết, nhưng đây là một cái rủi cho người làm ăn chân thật. Điều đáng buồn và đáng trách là chính quyền Trung Hoa đã không giám sát được những sản phẩm xuất khẩu làm tai hại cho sức khoẻ của cả mọi người trên thế giới.

    Bao nhiêu người Hoa Kỳ hay Âu Châu gốc Trung Hoa đã trở về TQ thì tôi không rõ, nhưng theo tôi biết thì rất nhiều vị Bác Sĩ của TQ đang tìm mọi cách để ở lại nơi đất nước tôi đang cư ngụ cũng như các sinh viên của TQ.

    Ngày nào chính quyền TQ không kiểm soát và chủ động được sản phẩm mình chế tạo và bỏ mộng bành trướng thế giới thì ngày đó sẽ có nhiều người trở về Trung Hoa Lục Địa. Và rồi đó là việc của riêng TQ, chứ không phải của thế giới nữa.

  4. Bay lau bo di hoang
    Nho bau nho ban xin rang bo qua

  5. Bùi Văn Phú said

    Sống ở vùng Vịnh San Francisco đã lâu, tôi thấy phố Tàu không chết đi mà còn lan ra nhiều nơi khác. Đơn giản là vì phố Tàu nguyên thuỷ của San Francisco với các đường Stockton, Jackson, Washington, Grant, Pacific đã hết đất để có thêm người vào ở hay mở thêm cửa hàng.

    Phố Tàu San Francisco từ nhiều năm qua đã lan ra khu Geary, Clement mà bây giờ người dân gọi là 2nd Chinatown ở thành phố này. Qua Daily City ở phiá nam cũng có những khu phố Tàu nho nhỏ.

    Từ cuối thập niên 1980 phố Tàu được phát triển ở Oakland, thành phố lớn cách SF cây cầu. Các con đường số 7, 8 và số 9 giữa Franklin, Webster, Broadway không xa toà thị chính nay là Oakland Chinatown.

    – Bùi Văn Phú

  6. dongphong said

    khong phai vay dau ngay nay dan di cu nguoi hoa ho khong con song tap trung vao pho tau nua ma ho van chon nhung noi nao dan cu dong de ho sinh hoat buon ban boi vi sao . vi pho tau ngay xua ho thiet ke qua nho chat hep so voi thoi buoi hien tai nay nay phuong tien giao thong moi nuoi mot chiec xe neu di pho tau cuoi tuan mua sam thi ho kho kiem duoc cho dau xe de dang voi hon nua tien do xe qua dac do . theo toi duoc biet thi nguoi hoa dang di cu tu tuc qua canada rat dong nhat la vung am ap nhu vancouver gia nha o day len 13% tram moi nam moi day co mot block nguoi hoa o dai luc ma mua het theo ban an dinh tri gia dat cua thanh pho thi nam 2009 moi can nha tri gia chi khoang 980 ngan do nam 2010 hon mot trieu nguoi chu dau tu qua dam mua moi can ho ho tra la 3.4 trieu do de chi de ho se xay high rise neu ai khong tin thi cu len google map mo block 5000 cambie street vancouver bc canada thi se thay ban sold mot day

  7. […] https://anhbasam.wordpress.com/2011/11/12/su-ket-thuc-cua-pho-nguoi-hoa/#more-34437 Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. « TPP: lợi hay hại? […]

  8. NGG3940 said

    Nói là phố Tàu ở Mỹ suy giảm vì Tàu về nước thì có mà mơ. Dân Tàu vẫn ùn ùn qua Mỹ nhưng thay vì vào ở mấy phố Tàu mà bất động sản đã trở nên đắt đỏ thì họ dọn thẳng về ngoại ô như nhiều cộng đồng di dân khác do nhà cửa dễ kiếm hơn. Ra ngoại ô mấy thành phố lớn ở Mỹ sẽ thấy Tàu nhan nhản.

  9. dưới chân núi lớn said

    coi vậy mà không phải vậy.
    có phải đây là bài học chođông nam á có thể trở thaǹh một khối trong tương lai?
    luật pháp.
    có khả năng kiểm soát,kỳ rồi khi bắt đầu chiến tranhở trung đông ,tôi thấy mấy người dùng khăn bịt măṭ,hay trùm kín vải ,chỉ chừa hai con mắt,họ được mời đi đâu hết trơn hết trọi,
    và tất cả đều theo pháp luật,cảnh sát luôn luôn giúp dân ,nhưng cũng sẳn sàng cồng những người phạm pháp ,không cần biết họ là ai,
    họ mở rộng cửa cho người có tiền vào nhập cư,
    vn có lẻ cũng không thiếu gì người đang có cơ ngơi ở đây ,không biết mấy ông công an hành hạ dân lành khi về hưu chạy đi đâu.ngay bây giờ làm sao họ nhìn thẳng vàomắt dân đây.gia đình họ làm sao sống giữa kẻ thù bao quanh?đi ra ngoài thì khôngcó khả năng.nước mỹ họ không nói nhưng hình như một đường đi thì có lẻ mỡ
    ra rất rộng và rất lợi ,chất xám ,tiền ,sắp hàng,kể cã lao động chân tay,ngôn ngữ chính tiếng mỹ,
    tôi nghe tiếng mỹ khác tiếng anh ở phát âm và vài văn phạm,họ cũng khuyến khích mỗi dân tộc vẩn giữ bản sắc cũa mình,phố tàu ở boston nay tự nhiên mất tiêu đi nhiều con đường,người mỷ họ mua đứt ,đây cũng là cách để chính phũ vn giãi quyết vấn đề dân oan ,hãy trã tiền sòng phẳng cho dân,
    vn có một tệ nạn là (bí mật) họ dấu kín ,
    họ sợ,ngu,nhát,âm mưu,bài tẩy,tất cã trong bóng tối,tại sao không đem ra cho dân bàn ,đem ra ánh sáng,như vết thương phãi mỗ,phãi tìm cách trị ,tại sao phãi dấu,để rồi lén lút làm những việc mình không có khã năng ,rồi bắt dân chiụ,̣đàn áp ,v.v…noí chung vn phải thay đổi và can đãm thay đổi ,trao quyền cho dân ,dân góp tiếng noí để thay đổi,dùng tôn giáo ,báo chí,cã xã hội đi vào trật tự và ai cũng có thể giúp dân giúp nước,đào tạo người ,và dùng người đúng chổ.chỉ một phố tàu thôi nhưng không đơn giãn như mình thấy đâu ,có thống kê,cho biết người tàu qua đây đời thứ 7 thứ 8 vẩn còn làm đường xe lữa,gia đình kenedy đời thứ 3 làm tổng thống.
    tuy nhiên thống kê nầy cũng không biết chính xác được bao nhiêu phần.

  10. tvst said

    Chà, nghe kinh quá. Vừa đọc thông tin là có khoảng 50% triệu phú ở tàu sẽ ra nước ngoài định cư, không biết thế nào.

    • Nam Sơn said

      Thì thằng Mỹ nó biết 50% tụi Tàu đang tìm mọi cách để qua Mỹ, nên nó cho người viết bài này để tụi Tàu không dám qua mà ở lại thiên đường đó mà. Nói vậy chớ, ai mà ở Mỹ thì biết, luật nhật cư của Mỹ mà cho công dân Mỹ bảo lãnh anh, chị, em ruột như nó cho VN mình bảo lãnh thì cả nước Mỹ sẽ biến thành Tàu mất rồi.

      • Ẩn danh said

        biết cái đách gì mà nói bậy nói bạ, hả?

      • Dân Việt said

        Thực ra còn dễ hơn thế nữa đấy. Vì mấy năm gần đây ở Cali đã có luật là nếu có một công ty, nhà máy nào ở Cali bảo lãnh công việc làm ồn định cho người Tàu thì được nhập cư ngay không có gì khó khăn cả, hiện nay các công ty nhà máy của người Hoa cũng rất nhiều, và người Hoa cũng sẵn sàng làm cái công việc gọi là bảo trợ để bảo lãnh cho người Hoa vào đất Mỹ ( không biết bên trong có khoản chi phí nào kô, đấy là chuyện của họ) nhưng cũng chính vì vậy mà những thời gian gần đây làn sóng người Hoa từ lục địa nhập cư ồ ạt vào Hoa kỳ, thậm chí người ta còn nghi ngờ trong làn người nhập cư ồ ạt đó cũng không ít gián điệp của TQ nhưng thằng Mẽo nó nọ có ngán..

  11. Ẩn danh said

    Ông Trúc an ơi, ở ngoài Việt Nam, tất cả moi người, kể cả người Hoa, chả ai gọi Chinatown là Phố Người Hoa cả. Nghe buồn cười lắm. Tất cả đều vui vẻ gọi đó là Phố Tàu.

    BTV: Cám ơn bác. Thay mặt “ông Trúc An”, em đã sửa lại thành Phố Tàu và một số đoạn khác trong bài.

  12. […] Theo: ABS […]


  13. HÔM NAY đài Pháp vừa loan báo bắt 300 tấn những tháp EIFFEL nhỏ bán cho KHÁCH DU LỊCH khắp PARIS… do ma fi a TÀU …cung cấp cho người người PHI CHÂU bán lậu quanh tháp EIFFEL

    PHỐ TÀU ChinaTown chắc chắn KHÔNG BAO GIỜ kết thúc CHỈ TÀU GIÀU hay CÓ HỌC CAO thì về TRUNG QUỐC nhưng Tàu nghèo thì ở ÂU -MỸ vẫn là THIÊN ĐƯỜNG vì có bảo hiểm xã hội, làm ăn dễ dàng … vì ngay những QUAN THAM TÀU cũng chạy qua ÚC hay CAN ADA sống

    Phố Người Hoa ở PARIS vẫn gia tăng ! Số lượng người Tàu lên đến trên 8.00.000 tại Pháp …cách đây 10 năm chỉ 1 nửa …dân Tàu du lịch qua Âu- Mỹ 2 trên 3 người không trở lại …Năm 2010 theo báo Trung Quốc có thất thoát 210.000.000.000 đô la rửa tiền ra ngoại quốc của lãnh đạo các cấp tham nhũng…số tiền này đầu tư vào các người Tàu sau khi chạy giấy tị nan

    (nói LÁO với các chính phủ ÂU – MỸ là TÀU gốc dân TÂY TẠNG bị áp chế đàn áp NHƯNG THẬT ra chúng là TÀU thật vì sau này chúng lại LÀM ĂN như ĐẠO QUÂN kinh tế THỨ NĂM phá hại trên các nước ÂU – MỸ (đó là thông tin của đài truyền hình Pháp Canada….)

    Phố Người Hoa ở PARIS hông bao giờ có người CHẾT ! vì chết xong chúng tẩu tán BÁN LẠI giấy tờ người chết CHO NGƯỜI TÀU trốn không có giấy tờ


    RIÊNG NẠN THUỐC LÁ LẬU theo báo cáo Quốc hội PHÁP TÀU sản xuất đến 195 tỉ đô la CHỈ Ở MẶT HÀNG thuốc lá giả cho tiêu thụ trong NƯỚC và xuất khẩu ! TRONG KHI GIP của DO THÁI 6 triệu dân chỉ có 45 tỉ đô la

    Mới đây chương trình ENVOYE SPECIAL đài truyền hình quốc gia PHÁP làm phóng sự THUỐC LÁ GIẢ

    http://envoye-special.france2.fr/les-reportages-en-video/fausses-cigarettes-sur-la-piste-des-trafiquants–6-octobre-2011-3863.html

    COI XONG PHÁT SỢ SAU ĐÂY LÀ TÓM LƯỢC CÁI THI TRƯỜNG QUỶ QUÁI GIẾT HẠI người hút thuốc lá CỦA BỌN TÀU KHỰA

    Thuốc lá giả sản xuất tại Trung Quốc – với nhiều nhãn hiệu như Marlboros, Newports, và Benson & Hedges – tràn ngập thị trường toàn cầu.

    Chúng tiếp sức cho một thị trường chợ đen trị giá trên trăm tỷ đôla và vô cùng độc hại đối với người hút.

    Đột nhập thế giới ngầm thuốc lá giả của Trung Quốc

    Những nhà máy dưới lòng đất

    Trong vòng 10 năm qua, nạn sản xuất thuốc lá dởm tăng mạnh ở Trung Quốc, cao gấp 8 lần kể từ năm 1997, lên một con số chưa từng có tiền lệ: 400 tỷ điếu mỗi năm – đủ để cung cấp cho mỗi người hút thuốc Mỹ 460 gói/năm.

    Yunxiao dường như giống như bất cứ một vùng trũng nào của Trung Quốc bị cuốn vào dòng xoáy phát triển công nghiệp đầy phức tạp.

    Kể từ những năm 1990, ở Yunxiao đã có một nhóm triệu phú ra đời, nổi tiếng trên toàn quốc. Những triệu phú thuốc lá dởm.

    Ẩn giữa những ngọn núi rậm rạp cây cối, các nhà máy thuốc lá lậu nằm rải rác ở vùng nông thôn, sâu trong hang động, vắt trên những sườn đồi, và thậm chí chìm dưới mặt đất. Theo một thống kê, có khoảng 200 cơ sở hoạt động lậu ở Yunxiao, một huyện nằm ở tây nam Fujian có diện tích gấp đôi thành phố New York.

    “Hầu hết các nhà máy nằm dưới lòng đất”, một người môi giới thuốc lá thì thầm. “Chúng nằm bên dưới các tòa nhà, núp rất kín với những chiếc cửa ra vào bí mật. “Thậm chí một ngôi chùa ở địa phương với mái ngói đỏ và những đường nét bích họa cũng che giấu một nhà máy ở bên trong”.

    Hầu hết các hoạt động sản xuất thuốc lá dởm của Trung Quốc được tiến hành dưới lòng đất, với rất nhiều nhà máy chỉ có thể ra vào qua cửa lật và thang. Trong một vài vụ bắt giữ, cảnh sát phải cho nổ các boongke bê tông để tìm máy móc.
    Lợi nhuận ngang với buôn ma tuý

    Sản xuất thuốc lá giả mang lại lợi nhuận rất lớn, ngang với buôn ma túy. Với chi phí sản xuất ở Trung Quốc chỉ 20 cent, một gói Marlboros giả có giá gấp 20 lần ở Mỹ. Trong khi một người buôn ma túy có thể lĩnh án chung thân nếu bị bắt thì một người sản xuất thuốc lá giả chỉ phải ngồi tù vài năm, có khi chỉ nộp tiền phạt.

    “Trong vài năm qua, thuốc lá giả đã nhắm tới tất cả các thị trường”, trích lời ông Andrew Robinson, người chỉ đạo các nỗ lực bảo vệ thương hiệu của tập đoàn Philip Morris International.

    Năm 2001, các nhà sản xuất Trung Quốc sản xuất 8 kiểu Marlboro giả khác nhau. Trong năm ngoái, các cơ sở sản xuất giả của Trung Quốc đã cho “ra lò” nhiều phiên bản Marlboro khác nhau, phù hợp với khoảng 60 quốc gia.

    Khoảng 99% lượng thuốc lá giả ở Mỹ có nguồn gốc từ Trung Quốc, và trung tâm chính là Yunxiao. “Bất kể nhãn hiệu nào, chất lượng nào, Yunxiao đều có thể sản xuất theo yêu cầu của bạn”, một người từng buôn lậu thuốc lá ở Fujian cho biết. “Bạn chỉ việc ra giá”.

    Cảnh giác trước những người lạ mặt, nhiều người làng ở Yunxiao có vai trò như những “lính gác” dọc theo các con phố hẹp, và cả ở trong các khách sạn. Người ngoài đến thường bị theo đuôi. Hàng năm, một số nhà điều tra của nhà nước và tư nhân bị giết hại trong các vụ trả thù.

    Mặc dầu các nhà chức trách treo giải thưởng hàng nghìn đôla để lấy thông tin, rất ít người dám làm “chỉ điểm”.

    “Kể cả bạn có nhận được tiền thưởng, bạn cũng chẳng có cơ hội mà tiêu tiền sau đó”, một người làng quả quyết.

    Có thể nói, thuốc lá hiện diện ở mọi ngõ ngách của Trung Quốc, nước có số lượng người hút thuốc lớn nhất thế giới. Tại đây, mời nhau điếu thuốc được xem như một nghi thức xã giao và các nhãn hiệu đắt tiền có thể được sử dụng như quà cưới hoặc của đút lót… Theo thống kê, mỗi năm, người hút thuốc ở Trung Quốc “ngốn” khoảng 2,2 nghìn tỷ điếu thuốc.

    Các nhà máy thuốc lá dởm ở Trung Quốc thường bẩn thỉu, hôi mốc, được xây dưới lòng đất. Các thử nghiệm cho thấy sản phẩm của họ chứa cả phân chuột, thậm chí phân người. (Ảnh: Slate)
    Ở Trung Quốc, tất cả các nhà máy sản xuất và phân phối thuốc lá hợp pháp đều do nhà nước sở hữu và kiểm soát. Với doanh thu từ thuốc lá chiếm gần 8% ngân sách quốc gia trong năm 2007, Trung Quốc có một động cơ mạnh mẽ để truy quét hàng giả. Vì vậy, những kẻ sản xuất thuốc lá dởm đã áp dụng nhiều chiến thuật để qua mắt chính quyền.

    Một nhà sản xuất đã xây dựng một nhà máy cải trang một tổ hợp quân sự, với 20 lao động mặc quân phục cũ. Họ tổ chức các bài diễn tập giả, thậm chí hát quốc ca trên sân vào mỗi buổi sáng. Một trường hợp khác, các cỗ máy sản xuất thuốc lá được giấu trên các con tàu, trong những boongke bê tông, thậm chí ở dưới lòng hồ.

    Thuốc lá chứa phân người

    Hồi những năm 1990, thuốc lá giả Trung Quốc thường mang những lời khuyến cáo về sức khỏe đầy lỗi chính tả, nhòe nhoẹt và tất nhiên là có giá rất rẻ.

    Ngày nay, mức độ tinh vi của chúng đôi khi còn thách thức cả các nhà điều tra.

    Tại Anh – nơi giới chức thông báo rằng có tới 1/3 lượng thuốc lá được bán ở một số khu vực là dởm, hầu hết có xuất xứ từ Trung Quốc, các nhân viên hải quan đã phải triển khai cả chó nghiệp vụ để đánh hơi hàng giả trên đường phố.

    Đối với một tay buôn lậu bạo gan, hàng giả chỉ cách xa vài cú nhấp chuột. Nhiều nhà sản xuất công khai chào mới khách hàng trên những cửa hiệu online, bảo hành chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm của họ.

    Một công ty Yunxiao, được thành lập năm 1993, đảm bảo với khách hàng về kinh nghiệm xuất khẩu của họ tới châu Á và châu Phi, khẳng định rằng họ đang duy trì những cánh đồng trồng thuốc lá ở Lào. Công ty này – với công suất 80 triệu điếu thuốc/tuần – cam kết phân phối tận nhà cho một số khách hàng nhất định ở nước ngoài với một cơ chế phục vụ khách hàng miễn chê. Tất cả đều được thể hiện với một giọng điệu nhẹ nhàng đầy tính thuyết phục.

    Tuy nhiên, đối với các khách hàng Mỹ, thuốc lá dởm gây hại khôn lường. Các thử nghiệm cho thấy, thuốc lá giả của Trung Quốc tạo ra một lượng các hóa chất độc hại lớn hơn nhiều so với thuốc chính hiệu: nicotine cao hơn 80% còn carbon monoxide cao hơn 130%. Chúng còn chứa những tạp chất có hại khác, thậm chí cả phân người.

    Ngay cả các nhà chức trách trong khu vực cũng nói về “năng suất” thuốc lá giả với một niềm tự hào lớn: “Từ lâu, thuốc lá của Yunxiao đã có mặt ở Nga với số lượng lớn”, một sĩ quan cảnh sát nói. “Phản hồi từ các khách hàng Nga là họ đã quen với mùi thơm của thuốc dởm, và giờ họ chẳng muốn dùng thuốc xịn nữa”.

    Trên đây là ý kiến của các Nhà Trung quốc học Pháp có tiếng như Jean-Luc Domenach hay Marie Holzman …

    Bonnie Tsui

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: