473. Dấu ấn
Được đăng bởi adminbasam trên 08/11/2011
Dấu ấn
Phạm Đình Trọng
Bàn giao quyền lực cho người kế nhiệm rồi lui vào lịch sử. Vâng, người lãnh đạo đất nước rời chính trường không lui vào mịt mù hư vô mà lui vào lịch sử. Việc làm, ứng xử của người lãnh đạo đất nước quyết định giàu nghèo, mạnh yếu cả dân tộc, quyết định cuộc sống bình an hay xao xác của người dân sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử, để lại dấu ấn trong lòng dân. Người lãnh đạo có tài năng và đức độ để lại tiếng thơm. Người thiếu tài, kém đức để lại vết nhơ! Trăm năm bia đá thì mòn / Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ (Ca dao). Người lãnh đạo đất nước tạc dấu ấn vào bia đá lịch sử, tạc dấu ấn vào bia miệng dân gian! Dấu ấn của trăm năm! Dấu ấn của ngàn năm!
1. DẤU ẤN CỦA TẤM LÒNG
Dù Chủ tịch nước của Quốc hội khóa 12 (2006-2011) Nguyễn Minh Triết có đi nửa vòng trái đất đến tận Cuba nói một câu xưa cũ của những năm sáu mươi thế kỉ trước, thể hiện một tư duy tĩnh, ngưng đọng trong một thời đại của tốc độ, trong một thế giới đang dồn dập biến động: Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam thức thì Cuba ngủ, hai nước anh em thay nhau canh gác hòa bình thế giới! * Người dân nhận ra trong câu nói đó một cảm hứng chính trị mòn cũ, một tư duy chính trị không còn khả năng vận động, đúng như mọi chính khách khác của chính trường Việt Nam vì đó là tư duy chính thống, tư duy an toàn để thăng tiến! Vì tư duy mòn cũ, yên tâm, bằng lòng, thỏa mãn với quá khứ, không vận động được với sự phát triển của cuộc sống, trong một dịp khác, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã từng gay gắt nói: Xóa bỏ điều bốn Hiến pháp là tự sát! Điều bốn Hiến pháp cho đảng Cộng sản Việt Nam được quyền đương nhiên lãnh đạo xã hội! Lời Chủ tịch Nguyễn Minh Triết là sự thú nhận rằng đảng Cộng sản Việt Nam không còn sức sống tự thân, phải tồn tại bằng sự bảo lãnh của Hiến pháp! Không còn sự bảo lãnh của Hiến pháp, đảng Cộng sản Việt Nam lập tức bị cuộc sống loại bỏ! Những câu nói bất hủ đó đã làm hiện lên đầy đủ con người xưa cũ, trì trệ của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cũng như mọi người cộng sản còn kiên trì học thuyết cộng sản cực đoan từ thế kỉ 19! Nhưng người dân cũng nhận ra trong việc làm, trong ứng xử của Chủ tich Nguyễn Minh Triết cái tâm của một người nhân hậu và ông đã để lại được dấu ấn tốt đẹp trong nhiệm kì là người đứng đầu nhà nước bằng cái tâm nhân hậu đó.
Đầu nhiệm kì, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết kí quyết định tặng giải thưởng Nhà nước cho bốn nhà văn, nhà thơ có tài, có tâm, có công lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc nhưng đã bị cuộc đấu tranh giai cấp sắt máu trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng đấu tố, lăng nhục, đày đọa, tước quyền sáng tạo, biến bốn nhân cách văn hóa rất tiêu biểu cho trí tuệ, tài năng và khí phách kẻ sĩ Việt Nam thành tội đồ trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm: Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Phùng Quán.
Những người tạo dựng ra vụ Nhân Văn Giai Phẩm đều đã chết nhưng người thân của họ có vai vế, có tiếng nói trong hậu trường chính trị vẫn còn và Chủ tịch Nguyễn Minh Triết gặp không ít cản trở nhưng ông vẫn quyết làm được việc mà nhân dân, mà lịch sử, mà lẽ phải đòi hỏi ông phải làm! Trao tặng giải thưởng Nhà nước cho bốn “tội đồ” hàng đầu, nổi bật nhất của vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phủ nhận sự đúng đắn, sự lương thiện của vụ Nhân Văn Giai Phẩm! Đó là việc làm dũng cảm phải có dũng khí, có lương tâm, có tấm lòng nhân hậu, trung thực mới làm được! Và con người nhân hậu đó kết thúc nhiệm kì Chủ tịch nước bằng chữ kí phong tặng danh hiệu Anh hùng cho nhà văn Sơn Tùng.
Trong môi trường chính trị còn kiên trì níu kéo học thuyết Mác – Lê nin của quá khứ nhiều bóng tối thì hai việc làm trên của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cũng là hai dấu ấn hồng của tấm lòng son Nguyễn Minh Triết trong nhiệm kì Chủ tịnh nước, là hai đốm sáng đáng ghi nhận!
Nhưng đó cũng là người duy nhất để lại trong tôi dấu ấn tốt đẹp trong bốn vị đứng đầu bốn cơ quan quyền lực đất nước của nhiệm kì vừa kết thúc, một nhiệm kì nhiều thách thức, nhiều sự kiện liên quan đến thịnh suy đất nước, tác động đến cuộc sống no đói, sướng khổ của người dân, cũng là cơ hội, là bối cảnh lịch sử để người lãnh đạo thể hiện mình và để lại dấu ấn tốt đẹp, để lại tên tuổi, để lại tiếng thơm trong sử xanh. Tiếc là họ chỉ để lại những dấu ấn buồn trong tôi!
2. CHÂN ĐÃ ĐI KHẮP THẾ GIỚI, MẮT NHÌN VẪN CHƯA VƯỢT KHỎI KHUNG CỬA NGÔI NHÀ SÀN
Chúng ta vẫn thường lấy nghề nghiệp xuất thân trước khi bước vào chính trường để gọi thân mật một chính khách, đưa chính khách trở về với cội nguồn nhân dân, trở về cuộc sống dân dã đời thường, trở về với con người thật bình dị, gần gũi. Lấy nghề nghiệp xuất thân để gọi chính khách cũng là chỉ ra dấu ấn nghề nghiệp, dấu ấn xuất thân của chính khách đó. Là một người thợ làm đến Chủ tịch nước mà Chủ tịch Tôn Đức Thắng vẫn luôn có bên mình chiếc kìm, bộ clê, ngày nghỉ Cụ Chủ tịch nước ngoài tám mươi tuổi lại trở về là người thợ, mang xe đạp của con cháu ra kiểm tra, chỉnh sửa! Một con người bình dị, chân thật mà quyền lực cũng không làm thay đổi, biến chất!
Chúng ta đã từng trìu mến gọi Chủ tịch Tôn Đức Thắng là Người Thợ Ba Son Tôn Đức Thắng thì chúng ta cũng có thể thân thiết gọi Người Đội Phó Khai Thác Rừng Nông Đức Mạnh. Vâng, làm rừng là nghề vào đời, nghề được đào tạo chính qui, bài bản, nghề lâu năm của anh thanh niên Tày sinh ra và lớn lên giữa cánh rừng Na Rì, Bắc Cạn Nông Đức Mạnh. Người Thợ Rừng Nông Đức Mạnh làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam liền hai khóa từ năm 2001 đến năm 2011! Trong mười năm dài đó, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã để lại trong tôi hai dấu ấn nặng trĩu nỗi buồn!
Mở đầu nhiệm kì thứ nhất, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đi sứ sang Trung Hoa, đặt bút kí Tuyên bố chung với người đứng đầu đảng Cộng sản Trung Hoa: Nhất trí thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước hợp tác lâu dài trong dự án bô xít nhôm Đắc Nông! Chữ kí của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã rước về cho đất nước ta một tai họa vô cùng to lớn! Cái tai họa đó lù lù hiển hiện ngày càng rõ, ngày càng lớn mà tai họa đến sớm nhất, cũng là tai họa lớn nhất, tàn phá sức mạnh Việt Nam nặng nề nhất là sự bất đồng, chia rẽ sâu sắc trong nội bộ dân tộc Việt Nam.
Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh của một dân tộc và nội hàm quan trọng nhất, quyết định nhất của đoàn kết dân tộc là sự đồng thuận, nhất trí giữa chính quyền và nhân dân, quyền lực và lòng dân cùng một ý chí. Những kí kết của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh với đảng Cộng sản Trung Hoa đã đưa đảng Cộng sản Việt Nam đến một chủ trương không thuận lòng dân, không vì lợi ích của đất nước và lợi ích của nhân dân Việt Nam: “Khai thác bô xít Tây Nguyên là chủ trương lớn của đảng”! (Lời ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng)
Những trí thức chân chính của dân tộc Việt Nam đã chỉ ra những nguy cơ quốc gia, những thua thiệt toàn diện và cả sự thất đức trong việc rước người Trung Hoa vào “hợp tác lâu dài” khai thác bô xít Tây Nguyên!
Nguy cơ: Nguy cơ của quả bom hàng triệu tấn bùn độc treo trên đầu dân tộc Việt Nam! Nguy cơ của đội quân bành trướng hùng hậu núp bóng công nhân bô xit làm chủ thế đất chiến lược Việt Nam!
Thua thiệt: Về chính trị, làm bô xít, Trung Hoa nắm thế chủ động, Việt Nam hoàn toàn bị phụ thuộc vào Trung Hoa. Phụ thuộc trong làm ăn, trong kinh tế tất dẫn đến phụ thuộc về chính trị! Về kinh tế, dồn một ngành kinh tế, một sức mạnh kinh tế đất nước vào một công việc không hiệu quả, cầm chắc thua lỗ! Về văn hóa, hủy diệt văn hóa rừng Tây Nguyên! Về xã hội, tạo cơ hội vàng cho Trung Hoa thực hiện mưu đồ Hán hóa với Việt Nam!
Hán hóa thế giới là một mưu đồ ngày càng lộ rõ của Trung Hoa! Với hình thức đầu tư làm ăn, hợp tác kinh tế, đưa người Hán đến các công trình xây dựng, Trung Hoa đang Hán hóa cả châu Phi, đang Hán hóa Myanmar, đang đẩy mạnh Hán hóa Lào, ráo riết Hán hóa Việt Nam . . . Chữ kí của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cam kết với Trung Hoa “hợp tác lâu dài trong các dự án bô xit” đã giúp việc Hán đó tiến một bước sâu vào tận rừng thẳm Tây Nguyên Việt Nam! Từng đợt, từng đợt hàng ngàn đàn ông Đại Hán kéo vào Tây Nguyên, miền rừng sâu thẳm nhất của đất nước Việt Nam để rồi nhiều người đàn ông Hán đã và sẽ trở thành chồng của các cô gái Tây Nguyên, thành cha những đứa trẻ Tây Nguyên! Những dòng máu Hán đang bén rễ sâu vào tận các buôn làng heo hút Tây Nguyên!
Thất đức: Bô xít chưa mang lại lợi ích cho kinh tế Việt Nam hôm nay. Đó là của để dành cho mai sau! Vội vàng ăn tươi nuốt sống, ăn sống ăn sít của để dành cho mai sau là thất đức với các thế hệ mai sau!
Vì những lẽ đó, đông đảo trí thức, những lõi sáng của dân tộc Việt Nam đã mạnh mẽ lên tiếng không đồng tình với đảng Cộng sản trong chủ trương lớn hợp tác với Trung Hoa khai thác bô xit Tây Nguyên! Chữ kí của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đưa người Trung Hoa vào Việt Nam khai thác bô xít đã làm bộc phát mối bất đồng lớn, bộc phát sự xung đột lợi ích, bộc phát sự chia rẽ sâu sắc giữa nhà nước của đảng Cộng sản Việt Nam với nhân dân Việt Nam!
Thực ra Trung Hoa hợp tác khai thác bô xit với Việt Nam không phải vì Trung Hoa cần bô xit Việt Nam! Họ lôi kéo Việt Nam làm bô xít cũng như họ lôi kéo nông dân Việt Nam trồng chuối, trồng khoai lang cho họ! Họ đưa ra giá mua chuối, mua khoai lang cao chót vót để nông dân ào ào phá lúa, phá hoa màu, phá cả cây công nghiệp lâu năm, đổ xô vào trồng chuối, trồng khoai lang. Đến vụ chuối chín rộ trên cây, khoai lang thu hoạch chất đống ngoài đồng, họ không mua nữa hoặc mua với giá bèo, dưới gía thành chi phí sản xuất! Họ đã nhiều lần làm như vậy với quả dưa hấu, quả vải thiều, gây điêu đứng khốn cùng cho hàng triệu nông dân Việt Nam! Họ đang làm như vậy với người nông dân trồng chuối ở Quảng Trị, với người nông dân trồng khoai lang ở Vĩnh Long! Củ khoai, trái chuối, quả vải thiều chỉ là việc của mấy người nông dân, chỉ là kinh tế gia đình! Làm bô xit là việc lớn của cả nước! Khai thác bô xít là kinh tế quốc gia! Công nghiệp bô xit đổ bể là cả nền kinh tế quốc gia khốn đốn! Cả dân tộc lơ láo!
Đánh đòn kinh tế hiểm như vậy, khai thác bô xít Tây Nguyên còn đánh đòn hiểm hơn nhiều vào sức mạnh dân tộc Việt Nam, làm chia rẽ, bất đồng sâu sắc giữa chính quyền và người dân! Và chủ trương lớn của đảng: Hợp tác với Trung Hoa khai thác bô xít Tây Nguyên đã và đang trở thành loại a xít mạnh ăn mòn khối sắt thép đoàn kết dân tộc Việt Nam! Trung Hoa lôi kéo Việt Nam làm bô xit vì điều đó, chứ đâu phải vì Trung Hoa cần bô xít của Việt Nam! Nghe Trung Hoa làm bô xit là dính đòn chính trị, đòn kinh tế, đòn môi trường, đòn văn hóa, đòn xã hội và đòn chia rẽ dân tộc! Chữ kí của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cam kết hợp tác lâu dài với Trung Hoa khai thác bô xít ở Việt Nam đã đẩy dân tộc Việt Nam ra hứng trọn những cú đòn hiểm đó của Trung Hoa!
Trước khi rời chiếc ghế quyền lực, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh còn kịp để lại thêm một dấu ấn buồn lớn nữa là: Trong hội nghị cuối cùng của ban Chấp hành trung ương đảng khóa X họp bàn quyết định nhân sự cấp cao cho khóa tiếp theo, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã lèo lái đưa được con trai ông, vốn là người đã phải sang tận trời Âu bán sức lao động cơ bắp, vào ban Chấp hành trung ương đảng khóa tới!
Cần có sự tinh tế và công bằng để nhận ra con người trung thực, nhân hậu ở Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Nhưng không cần đến sự tinh tế, mọi người dân Việt Nam vẫn thấy rõ sự vun vén cho gia đình, thấy rõ mối bận tâm lớn nhất của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trong suốt mười năm ngồi chiếc ghế quyền lực cao nhất của đất nước chỉ cố đưa bằng được người con trai không thể học được đến nơi đến chốn vào bằng được vị trí quyền lực quốc gia!
Con trai ở tuổi đi học thì ông là quan chức hàng tỉnh, phó ty rồi trưởng ty Lâm nghiệp, phó Chủ tịch rồi Chủ tịch tỉnh. Một gia đình như vậy thừa điều kiện cho con học hành đến nơi đến chốn nếu đứa con có tố chất cho việc học. Nhưng con ông không có tố chất đó, không thể học được, không thể làm việc bằng đầu óc, phải vào đời kiếm sống bằng lao động cơ bắp, là công nhân xuất khẩu làm thuê cho nước ngoài! Có thừa điều kiện để học, tuổi đi học là tuổi tốt nhất để tiếp nhận kiến thức, tuổi nạp năng lượng trí tuệ, con ông đã không thể học được, không thể nạp được tri thức thì sau này, khi ông trở thành quan chức cấp cao của quốc gia, con ông, một công nhân ra nước ngoài làm thuê bỗng có đủ bằng cấp đại học, cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị, thì đó chỉ là tấm bằng của thủ tục hành chính chứ không phải là tấm bằng của học thức! Đó là tấm bằng để hoàn chỉnh hồ sơ làm quan chứ không phải là tấm bằng của trí tuệ!
Về tư cách công dân, con trai ông là một công dân tầm thường, chưa có đóng góp gì cho đất nước! Đến nghĩa vụ thông thường của mọi công dân là nghĩa vụ quân sự, con trai ông cũng không thực hiện! Một công dân như vậy không thể so được với hàng triệu, hàng triệu tuổi trẻ Việt Nam đang lao động, chiến đấu, hi sinh quên mình đóng góp to lớn cho đất nước! Không thể so được với hàng triệu, hàng triệu tài trí Việt Nam, đã vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn, nhịn đói đi học, lội sông, lội suối, cuốc bộ hàng chục cây số đi học, vừa nhọc nhằn bươn chải kiếm sống vừa bền bỉ học tập và họ đã học được đến nơi đến chốn, đã tốt nghiệp điểm cao ở các trường đại học trong nước và ngoài nước, họ là những người thực sự có ý chí, có tài năng, có cuộc sống cao đẹp, họ xứng đáng có vị trí cao trong xã hội, vừa để họ được mang tài trí ra cống hiến, vừa để nêu tấm gương sáng cho xã hội! Nhưng nhiều công dân Việt Nam ưu tú đó đã không có được chỗ đứng xứng đáng để được mang tài năng ra cống hiến cho đất nước!
Chăm chăm vun vén cho gia đình, Người thợ rừng Nông Đức Mạnh trở thành Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam ở đại hội IX năm 2001 thì ngay đại hội X, năm 2006, ông đã đưa con trai ông, một công dân tầm thường vào danh sách ứng cử ban Chấp hành trung ương đảng! Ý chí vun vén cho gia đình quá lớn làm cho ông không nhận ra lời nhắc nhở của đông đảo những lá phiếu không chấp nhận con trai ông, công dân tầm thường Nông Quốc Tuấn vào cơ quan quyền lực của đảng! Ông chỉ nhận ra rằng phải sử dụng quyền lực tổ chức và cơ cấu của tổ chức đảng để thực hiện bằng được sự vun vén gia đình, giành bằng được quyền lực cho con trai ông, một công dân tầm thường! Và tổ chức đảng đã ra tay tiếp sức cho ông trong việc vun vén đó! Tháng tư năm 2009 tổ chức đảng đưa con trai ông về ém ở ghế phó bí thư tỉnh ủy Bắc Giang! Sau đó, điều bí thư tỉnh ủy Bắc Giang đương nhiệm đi nơi khác! Chiếc ghế quyền lực cấp tỉnh đã dọn sẵn, chỉ một thủ tục tổ chức, tháng tám năm 2010, con trai ông trở thành bí thư tỉnh ủy Bắc Giang! Theo cơ cấu tổ chức đảng, cái thế bí thư tỉnh ủy là một bảo đảm chắc chắn cho cái lực, cái danh, cái quyền, cái uy ủy viên ban chấp hành trung ương đảng! Kết thúc hai nhiệm kì Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, Người thợ rừng Nông Đức Mạnh vô cùng hả hê với thành quả đưa được con trai, một công dân tầm thường vào cơ quan quyền lực cao nhất của đảng!
Với chữ kí cam kết với đảng Cộng sản cầm quyền bên Trung Hoa hợp tác khai thác bô xít ở Tây Nguyên Việt Nam, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã khắc vào lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam, khắc vào lịch sử đương đại Việt Nam dấu ấn của một người ở vị trí lãnh đạo quốc gia nhưng chưa có tầm nhìn quốc gia! Cố đưa bằng được con trai, một công dân tầm thường vào cơ quan quyền lực cao nhất của đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng để lại một dấu ấn là Người Thợ Rừng Nông Đức Mạnh đã về kinh kì ngồi trên chiếc ngai vàng của người đứng đầu đất nước nhưng tình cảm và tầm suy nghĩ lo toan của ông vẫn chưa vượt ra ngoài cánh cửa ngôi nhà sàn trong cánh rừng Na Rì, Bắc Cạn!
3. GẦN MẶT XA LÒNG
Hoạt động văn hóa và hoạt động thông tin truyền thông ở nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa không quan tâm đến hiện thực đời sống của đất nước, không hướng đến cuộc sống phong phú, sinh động của nhân dân, nhân dân chỉ là đám đông lao xao, chỉ là nhân vật quần chúng, không phải là nhân vật chính! Hướng thượng, những người làm văn hóa nghệ thuật và làm thông tin, truyền thông coi các nhà lãnh đạo đất nước là nhân vật trung tâm, nhân vật chính, là diễn viên gạo cội, là siêu sao của trang báo, của màn hình, của đời sống tinh thần nhân dân, coi hoạt động, lời nói của các nhà lãnh đạo đất nước là hiện thực đất nước, là đề tài hàng đầu!
Văn hóa thông tin hướng thượng đã làm nghèo nàn đời sống văn hóa nghệ thuật đất nước, làm nghèo nàn, nhạt nhẽo nội dung thông tin, làm cho hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền không cần đến tài năng, không cần đến sự sắc xảo phát hiện những vấn đề của cuộc sống đặt ra, không cần biết đến sự thật, không cần đến liêm sỉ con người và tư cách nghệ sĩ mà chỉ cần những nhà báo rô bốt, văn nô, bút bồi, như Tổng biên tập đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội Trần Gia Thái!
Hàng ngày mở trang báo, bật ti vi đều thấy tràn ngập tin, bài, ảnh, video clip về các vị lãnh đạo đất nước! Lãnh đạo đất nước đến đơn vị cơ sở gặp dân, đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri không lắng nghe dân, không tìm tòi phát hiện những vấn đề cuộc sống người dân đặt ra mà chỉ hào phóng ban phát những lời huấn thị về tình hình, nhiệm vụ, cao giọng chỉ đạo, dạy bảo những điều cao cả! Xuất hiện đậm nét hàng ngày ở vị trí hàng đầu với tần suất cao trên mặt báo, trên màn hình, hình ảnh các vị lãnh đạo đất nước vô cùng quen thuộc, nhẵn mặt với dân mà hồn các vị chai lì, vô cảm với cuộc sống đầy gian nan của dân và lòng các vị xa dân vời vợi! Và người lãnh đạo Nhà nước để lại dấu ấn vô cảm, xa dân đậm nét nhất trong tôi là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng!
Hàng ngàn lính Trung Hoa đã trút bỏ bộ quân phục rằn ri của lính biệt kích, mặc bộ quần áo xanh công nhân khai thác bô xít đã âm thầm lặng lẽ vào chiếm cứ đất Tây Nguyên của ta! Người dân cả nước khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, từ những bậc tiền bối cách mạng, từ trí thức, nghệ sĩ đến người chạy xe ôm đều phập phồng lo âu trước hiểm họa bô xít hủy hoại môi trường sống con người, trước hiểm họa Đại Hán bành trướng đã đổ bộ vào tận trung tâm đất nước, lúc đó dự án khổng lồ khai thác bô xít Tây Nguyên mới được đưa ra Quốc hội. Nhưng dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, dự án ngốn nguồn vốn khổng lồ đó đã được chia nhỏ ra thành nhiều dự án riêng biệt theo từng vị trí khai thác, từng công đoạn công việc để mỗi dự án nhỏ đó có vốn đầu tư dưới mức luật định, không phải thông qua Quốc hội! Khi có đại biểu Quốc hội dũng cảm hiếm hoi vừa chỉ ra việc Quốc hội đã nêu một tấm gương xấu về sự lách luật, xé luật do chính Quốc hội xây dựng lên thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng liền lạnh lùng phán: Dự án khai thác bô xít Tây Nguyên đã được cả xã hội đồng thuận! Trời ơi! Bộ máy tuyên truyền chính thống vẫn rổn rảng rằng Quốc hội là cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của người dân. Vậy thì sự đồng thuận của người dân phải được thể hiện ở sự biểu quyết của Quốc hội chứ! Quốc hội chưa biểu quyết, coi ý chí của quyền lực là sự đồng thuận của dân thì cần gì đến Quốc hội nữa! Người đứng đầu cơ quan dại diện cho ý chí nguyện vọng của dân mà coi thường dân, vô cảm, xa dân đến vậy sao?
Giặc bành trướng Đại Hán nuôi tham vọng lấn chiếm đất đai, cưỡng chiếm biển đảo của ta từ lâu nhưng chưa khi nào họ ngang ngược, công khai, ráo riết, quyết liệt, trắng trợn thực hiện mưu đồ đó như năm năm gần đây, năm năm của nhiệm kì Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng!
Trước đây họ phải giấu kín tham vọng, kiên trì, lặng lẽ chờ thời cơ! Chờ khi Việt Nam vừa chia đôi đất nước, chính trị còn chưa ổn định, hai nhà nước Việt Nam đối kháng nhau vừa hình thành, chưa hoàn chỉnh, bộ máy quản lí nhà nước chưa bao quát hết phần lãnh thổ được phân chia, quân đội nhỏ bé vừa xây dựng đang bận đánh dẹp các thế lực chính trị nổi loạn, Trung Hoa liền lẻn đưa quân giả dân đánh cá lên chiếm hai đảo hoang Phú Lâm (I. Boiseé), Cam Tuyền (Robert) trong quần đảo Hoàng Sa, phần lãnh thổ thuộc nhà nước Việt Nam Cộng hòa ở phía Nam! Lại phải chờ mười tám năm nữa, đến khi có hiệp định Paris, Mĩ phải rút quân khỏi Nam Việt Nam, quân đội Việt Nam Cộng hòa đứng trước nguy cơ tan rã, họ mới dám đưa quân ào ạt đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng hòa! Lại chờ mười bốn năm nữa họ mới chiếm được cụm đá san hô Garma chưa nổi hẳn khỏi mặt biển trong quần đảo Trường Sa!
Đến nhiệm kì của ba người thực sự nắm vận mệnh đất nước Việt Nam: Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dùng thì Trung Hoa chẳng cần phải giấu giếm tham vọng, chẳng cần phải chờ đợi thời cơ vì dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên đã là thước đo quyền uy của họ, đã là kim đồng hồ trên bàn cân chỉ cho họ biết những người thực sự nắm vận mệnh đất nước Việt Nam đã lệch về phía nào trên bàn cân giữa lợi ích của nhân dân Việt Nam và lợi ích của Trung Hoa. Và đây, chiếc kim trên bàn cân đó đã chỉ lệch về phía lợi ích Trung Hoa: Tổng bí thư đảng cầm quyền Nông Đức Mạnh đặt bút kí cam kết thực hiện dự án bô xít! Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hùng hồn tuyên bố: Khai thác bô xít là chủ trương lớn của đảng! Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng quyết liệt áp đặt: Dự án khai thác bô xit Tây Nguyên đã được sự đồng thuận của cả xã hội!
Với lịch sử Việt Nam và với nhân dân Việt Nam, chữ kí mang tai họa về cho đất nước và những lời nói phụ họa kia đã tạc vào bia đá lịch sử, đã tạc vào bia miệng dân gian! Không thể phai mờ! Không thể xóa bỏ! Không thể chạy trốn! Không thể chối cãi! Còn với Trung Hoa, thế là rõ! Trung Hoa đã áp đặt được mưu đồ trong dự án bô xít thì Trung Hoa cũng áp đặt được mưu đồ ở biển Đông! Và họ cứ ngang nhiên coi vùng biển từ ngàn đời của Việt Nam như ao nhà của họ! Không cần động binh đổ máu chiếm từng bãi san hô nhỏ lẻ, họ trắng trợn công bố cái lưỡi bò vươn từ lục địa Trung Hoa ra liếm gần hết vùng biển Việt Nam! Họ cấm dân Việt Nam đánh cá trên biển Việt Nam! Họ bắn giết, bắt giam, phạt tiền dân Việt Nam đánh cá trên vùng biển từ ngàn đời tổ tiên người Việt Nam đã làm chủ! Hàng ngày, hàng ngàn tàu đánh cá Trung Hoa giăng kín biển Việt Nam, cướp tài nguyên của Việt Nam, cướp cơm của dân Việt Nam! Thông tin chính thức của nhà nước ta công bố chỉ có năm trăm tàu cá Trung Hoa xâm nhập vùng biển Việt Nam! Thưa, con số thực là hàng ngàn chứ không phải hàng trăm! Hàng ngàn tàu Trung Hoa, có tàu thực sự của dân đánh cá, có tàu chiến giả dạng tàu cá, tràn vào biển Việt Nam vừa cướp tài nguyên biển Việt Nam vừa lấy thịt đè người, dùng tàu chiến xua đuổi tàu cá của dân Việt Nam!
Trước nỗi đau của người dân, máu người dân Việt Nam đã loang đỏ biển Việt Nam, tính mạng dân đã mất, của cải của dân đã bị cướp, trước nỗi nhục quốc thể, giặc bành trướng ngang ngược xâm chiếm biển Đông của tổ tiên Việt Nam, của lịch sử Việt Nam, một đại biểu Quốc hội còn chút lòng yêu nước thương nòi dũng cảm nêu ý kiến, đòi Chính phủ báo cáo về tình hình khẩn thiết của biển Đông! Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lại lạnh lùng gạt đi: Tình hình biển Đông không có gì mới, không cần báo cáo! Trời đất! Giặc giết dân ta, cướp biển ta mà không có gì mới thì việc giết người cướp biển đó là bình thường, đương nhiên, giặc cứ giết dân Việt Nam đi, cứ cướp biển Việt Nam đi! Người đứng đầu cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của dân mà xa dân, lạnh lùng, vô cảm với tính mạng, với cuộc sống của dân, mà lạnh lùng, vô cảm với lãnh thổ thiêng liêng của tổ tiên để lại đến như vậy sao?
4. DẤU ẤN CỦA QUYỀN LỰC
Trong bộ nhớ của tôi còn lưu ba hình ảnh về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tôi muốn cancel cũng không được.
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong lễ nhậm chức trên diễn đàn Quốc hội. Gương mặt rạng rỡ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tươi cười nhận hoa chúc mừng rồi ông hướng xuống các đại biểu Quốc hội, nghiêm giọng, tự tin, dõng dạc nói: Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng! Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi từ chức ngay! Ba từ tạo ấn tượng rất mạnh về quyết tâm chống tham nhũng của Thủ tướng Dũng để tôi phải ghi lòng là: Kiên quyết! Quyết liệt! Từ Chức! Đã kiên quyết, lại còn quyết liệt nữa! Quyết liệt mà vẫn không chống được tham nhũng thì từ chức ngay! Thật là dũng cảm, rõ ràng, dứt khoát và quyết liệt làm cho người dân Việt Nam, ai cũng phải tin tưởng và khấp khởi chờ đợi!
Năm mươi bảy tuổi, ông là Thủ tướng trẻ nhất của nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa! Ông cũng là Thủ tướng Việt Nam đầu tiên dũng cảm cam kết quyết liệt chống tham nhũng ngay khi vừa nhậm chức! Tuổi trẻ đã cho ông sự dũng cảm, quyết liệt đó! Với câu tuyên bố vô cùng ấn tượng của ông, năm trăm đại biểu Quốc hội, hàng trăm quan khách và nhà báo có mặt ở nghị trường Quốc hội vỗ tay nhiệt liệt không phải chỉ để chào mừng một Thủ tướng mới mà còn để ghi nhận lời cam kết dũng cảm, quyết liệt chống tham nhũng của ông!
Nhưng trong nhiệm kì năm năm qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tham nhũng cũng bùng phát kiên quyết và quyết liệt nhất với những vụ lớn chưa từng có, lại ở cấp cao cận kề ngay quanh Thủ tướng: Vụ tham nhũng PMU18 ở bộ Giao thông Vận tải liên quan tới cấp Thứ trưởng! Vụ tham nhũng trong Đề án tin học 112 ở Văn phòng Chính phủ mà đầu vụ là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ! Vụ hối lộ quan chức Việt Nam của công ty Nhật Bản PCI! Vụ in tiền polymer mà chủ trò là Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam và ở Úc, ở Anh đã truy tố người đưa tiền hối lộ cho quan chức ngân hàng Việt Nam để được kí hợp đồng in tiền! Vụ tập đoàn Vinashin mà Chính phủ là chủ sở hữu và trực tiếp quản lí! . . . Năm năm qua tham nhũng không hề suy giảm mà còn tỏ ra đầy tiềm năng phát triển và thách thức!
Chỉ nói riêng về tập đoàn Vinashin do Thủ tướng thành lập, Thủ tướng đề bạt, quản lí người đứng đầu Vinashin, Thủ tướng tạo ra khung pháp lí ưu ái về tiền bạc để Vinashin phình ra cực đại về tổ chức và có nguồn vốn cũng cực đại, thoải mái chi dùng, tạo ra cơ hội tuyệt vời để Vinashin tham nhũng! Tham nhũng từ quyền lực đến tiền bạc! Ông chủ Vinashin đưa con cái, người thân vào những vị trí quyền lực để cùng nhau tìm cách tiêu khoản tiền khổng lồ của dân chỉ để kiếm lợi riêng!
Không cần điều tra, khảo sát thị trường, không cần tính toán hiệu quả kinh tế, chỉ cốt sao có những khoản mua sắm chi tiêu càng lớn thì phần tiền hoa hồng cho người mua càng lớn, những ông chủ Vinashin đã ném ra 1 300 tỉ đồng mua con tàu cũ chở khách, tàu đưa về càng chạy càng lỗ! Mua năm trước, năm sau tàu đã bục đáy, nằm liệt một chỗ! Ném ra 508 tỉ đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện Cái Lân, những ông chủ Vinashin không chọn nhà thầu tử tế mà chọn nhà thầu lừa đảo để cùng nhau lừa đảo người dân Việt Nam! Nhà thầu mang công nghệ thiết bị cũ ở nước khác loại ra đưa đến lắp đặt cho Vinashin! Máy rệu rã, chạy ì ạch, vừa chạy vừa sửa chữa, đến năm sau thì chết hẳn! . . .
Vinashin đó! Tập đoàn kinh tế chủ lực, động lực của nền kinh tế đất nước do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo đó! Chỉ hai vụ việc trên cũng thấy được nguyên nhân sụp đổ của Vinashin chính là do sự chọn người, giao việc, giao tiền của Thủ tướng!
Thời gian Vinashin bành trướng mạnh mẽ, ngốn tiền dữ dội, vung tay tiêu tiền thỏa mái, tiền bạc bị thất thoát như tháo cống trùng với nhiệm kì kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng! Đến năm 2010, năm cuối cùng nhiệm kì của Thủ tướng Nguyễn Tấm Dũng, số tiền Vinashin làm thất thoát lên tới cả trăm ngàn tỉ đồng Việt Nam! Tính ra loại tiền đang sử dụng rộng rãi trên thế giới là năm tỉ dollars! Tính ra mỗi người dân Việt Nam, từ người già cho đến đứa trẻ mới sinh, đã bị Vinashin cướp mất hơn một triệu bạc!
Hình ảnh thứ hai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu lại trong tôi là năm năm sau, cũng trong kì họp Quốc hội. Trên diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, cũng là thành viên Bộ Chính trị với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đang truyền đạt ý kiến Bộ Chính trị: Với chức năng là chủ sở hữu và chức năng quản lí nhà nước đối với Vinashin, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, một số thành viên Chính phủ đã có những thiếu sót, khuyết điểm. Nhưng Bộ Chính trị đã quyết định không xử lí kỉ luật đối với các tập thể và cá nhân! Bên dưới, ngồi ngay hàng ghế đầu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẻ mặt bình thản, đặt tay trên bàn, những ngón tay quyền lực cong lên khẽ khàng gõ nhịp, thanh thản như Thủ tướng đang xem một buổi biểu diễn nghệ thuật!
Sao lại như vậy được nhỉ? Bộ Chính trị quyết định không xử lí kỉ luật các tập thể và cá nhân trong vụ Vinashin! Cả trăm ngàn tỉ đồng tiền thuế của dân bị thất thoát là sự việc của hình sự, của pháp luật! Quyết định của Bộ Chính trị đã đứng trên cả pháp luật! Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và một số thành viên Chính phủ đã có những thiếu sót khuyết điểm nhưng Thủ tướng Chính phủ, một số thành viên Chính phủ lại cũng là thành viên Bộ Chính trị nên Bộ Chính trị quyết định không xử lí kỉ luật ai cả! Hòa cả làng! Chỉ nhân dân Việt Nam tội nghiệp là thua đau!
Đã thả con mèo Vinashin ra, lại ném trước miệng mèo miếng thịt tươi thơm ngậy, làm sao mèo lại không ăn! Miếng thịt tươi thơm ngậy là cả trăm ngàn tỉ đồng tiền thuế của dân đã mất mà chỉ trị tội con mèo còn người thả mèo và đưa thịt đến miệng mèo thì bình thản!
Sao lại như vậy được nhỉ? Trong con số lạm phát cao tới trên 20% có phần “đóng góp” rất lớn của Vinashin đấy! Xin hãy lắng nghe tiếng rao của người bán bánh mì dạo: Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ, một ngàn một ổ! Mới từ năm 2009 đến nay, hoàn toàn trong nhiệm kì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, năm trước họ rao: Một ngàn một ổ! năm sau họ rao: Hai ngàn một ổ! bây giờ họ rao: Ba ngàn một ổ! Lắng nghe để biết con số lạm phát đó đã làm đồng tiền mất giá như thế nào! Để thấy con số lạm phát đó đã làm cho cuộc sống của người dân khốn cùng, đất nước nguy nan như thế nào! Vậy mà Thủ tướng cứ bình thản!
Hình ảnh thứ ba của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để lại dấu ấn trong tôi lại là hình ảnh Thủ tướng trong lễ nhậm chức nhiệm kì thứ hai tiếp liền sau nhiệm kì thứ nhất! Vẫn gương mặt rạng rỡ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cười rất tươi đón nhận những bông hoa rất tươi!
Hoa rất tươi và Thủ tướng cười rất tươi! Chỉ có lòng dân là rầu rĩ! Năm năm qua người dân Việt Nam đã mất mát quá nhiều! Mất của cải! Mất tính mạng! Mất quyền công dân, mất cả quyền yêu nước! Năm năm qua tính mạng, của cải của người dân Việt Nam bị lính Trung Hoa bắn giết, cướp bóc ngoài biển Đông lớn hơn, thê thảm hơn, dày đặc hơn mọi thời kì khác! Năm năm qua người dân bị công an đánh chết ngoài đường, đánh chết trong trại giam nhiều hơn cả mấy chục năm trước! Năm năm qua cuộc sống của người dân bất an gấp nhiều lần trước! Tai ương rình rập! Trộm cướp hoành hành! Côn đồ hung hăng! Công an lộng hành!
Đó chính là dấu ấn của một thời!
5. DẤU ẤN TRONG CUỘC SỐNG
Chiến tranh đã lùi xa, đất nước yên hàn đã mấy chục năm nhưng xã hội Việt Nam những năm tháng này thực sự là một xã hội loạn! Loạn đạo lí! Loạn giá trị! Loạn kỉ cương! Thời chiến tranh, giặc giã liên miên, bom đạn gầm rú mà lòng người bình yên, vững tin! Bây giờ lòng người hoang mang, bất ổn, không còn niềm tin! Lời hứa hùng hồn của ông Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, trước toàn dân mà cũng bay theo gió thì còn biết tin vào ai!
Mất niềm tin, loạn từ trong lòng người mà ra! Không còn niềm tin vào lương tâm, vào danh dự, không còn niềm tin vào đạo lí, vào lẽ phải, vào kỉ cương, bạo lực sẽ ngự trị! Bạo lực tràn lan trong xã hội! Con giết cha! Vợ giết chồng! Trò hành hung thầy! Học trò nói chuyện với nhau bằng dao găm! Bốn người đi hai xe máy chỉ va quệt nhẹ liền bỏ xe, rút dao đâm chém nhau, hai mạng người chết gục giữa đường!
Bạo lực tràn lan ngay trong quan hệ dân sự giữa nhà nước với người dân! Một người Anh hùng đầy công lao như bà Ba Sương bị cả một hệ thống quyền lực nhà nước dựng tội, làm án, hãm hại! Một trí thức chỉ ra những vấn nạn, những nguy cơ của đất nước và đề xuất những giải pháp liền bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước, phải nhận án tù! Công an đánh chết dân xảy ra khắp nơi!
Quyền lực và sức mạnh bạo lực nhà nước được sử dụng tùy tiện, tràn lan trong xã hội dân sự. Nghị định 97 của Thủ tướng buộc trí thức chỉ được gửi ý kiến phản biện trong vòng tròn khép kín của các cơ quan đảng, nhà nước, không được công bố, phát biểu phản biện công khai trong xã hội! Nghị định của Thủ tướng cấm dân khiếu kiện tập thể! Những nghị định phô trương, thị uy quyền lực này đã áp đặt ý chí, quyền uy nhà nước vào những hoạt động dân sự thông thường, tước đi quyền công dân bình thường nhất mà Hiến pháp cho người dân, cản trở bước đi tất yếu của một xã hội dân sự lành mạnh, hài hòa!
Người dân biểu tình bộc lộ lòng yêu nước phản đối sự gây hấn xâm lược của Trung Hoa với Việt Nam lại bị chính công an Việt Nam đàn áp, bắt giam, đánh đập, nhục mạ! Hình ảnh người biểu tình yêu nước bị công an đạp vào mặt, bị công an bóp cổ, bẻ tay, quật ngã, vật ngửa, khiêng đi, lôi đi, kéo đi, quắp đi, đẩy lên ô tô đưa về đồn công an giam giữ là dấu ấn nặng nề, u ám của một thời quyền lực nhà nước mặc sức lộng hành, chà đạp lên quyền công dân, của một thời nhà nước coi nhân dân như các thế lực thù địch, nhà nước ứng xử với dân bằng bạo lực!
Lấy sức mạnh quyền lực, sức mạnh công cụ, sức mạnh đồng tiền thay thế cho lẽ phải, thay thế cho pháp luật kỉ cương, tất sinh loạn! Dùng quyền lực đưa người tầm thường, tài thấp, chí hèn vào vị trí đòi hỏi tài cao, chí lớn! Dùng quyền lực cướp đất của người dân thân cô thế cô! Dùng cả hệ thống quyền lực nhà nước làm án trừng trị những tiếng nói trung thực của người dân! Dùng sức mạnh công cụ công an đàn áp, bóp chết tiếng nói chính đáng của người dân, bóp chết tiếng kêu oan của người dân bị cướp đất, bóp chết tiếng hô đòi giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ của người dân yêu nước . . ., đó là hiện thực xã hội Việt Nam hôm nay!
Xã hội tao loạn, lòng người bất an hiện nay chính là dấu ấn của những nhà lãnh đạo đất nước nhiệm kì vừa qua để lại trong lịch sử, để lại trong lòng dân!
Sử dụng bạo lực với dân, nhà nước đang gieo mầm mống cái loạn trong xã hội, đang dồn nén chiếc lò xo sức mạnh nhân dân! Nếu mầm mống này không được loại bỏ, sự dồn nén này không dừng lại, bạo lực không được thay thế bằng dân chủ, tất sẽ đến lúc chiếc lò xo bật tung! Mùa xuân Ả Rập, những cuộc cách mạng long trời lở đất ở thế giới Ả Rập chính là sự bật tung của chiếc lò xo bị dồn nén quá giới hạn, là sức mạnh nhân dân lên tiếng!
Lòng dân rất độ lượng và trí dân rất sáng suốt! Lịch sử cũng rất công minh, sòng phẳng! Không ai có thể lừa gạt được Nhân dân và che giấu được lịch sử. Quyền lực dù mạnh và tàn ác, bạo liệt đến đâu cũng chỉ nhất thời, cũng phải chịu sự phán xét của lịch sử và Nhân dân. Nhân dân là nạn nhân của quyền lực nhưng Nhân dân cũng là Quan tòa phán xét quyền lực! Những người có vai trò, có trách nhiệm với dân, với nước, công, tội đến đâu sẽ được lịch sử và Nhân dân phán xét phân minh, sòng phẳng! Và Quan tòa Nhân dân nghiêm khắc cảnh báo: Bạo lực đang được sử dụng quá đà với Nhân dân, cần dừng lại ngay!
28.09.2011
PĐT
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 7-11-11
* Ba Sàm minh họa:
161 bình luận to “473. Dấu ấn”
Sorry, the comment form is closed at this time.






641. ÂM VANG TIẾNG SÚNG ĐOÀN VĂN VƯƠN « BA SÀM said
[…] Đảng trị (1); + 299. Phạm Đình Trọng – Kiêu binh thời Đảng trị (2); + 473. Dấu ấn; + 539. Ngước nhìn Quốc hội. + Ăn mày dĩ vãng (bauxitevn). Rate this: Share […]
Lê Út said
Lui vào lịch sử ở những năm này là quá đẹp. ( Các vị cũng biết thừa điều đó)
Người dân Việt sẽ tôn vinh các vị – vì sự hiểu biết và nhân cách cao cả.
NN said
Bản cáo trạng đanh thép đầy tính nhân bản về một loại tội ác lịch sử chống lại cả một dân tộc, mang dân tộc ra làm con tin cho một học thuyết lỗi thời và sự tha hóa nhanh chóng của một nhóm lợi ích đang cho phép mình đứng trên luật pháp và dân tộc.
Cám ơn bác P.D.Trọng
ThapCoBeMieng said
Dân tộc Việt, với chuỗi lịch sử dài hơn 15 thế kỷ của phần đất từ Quảng Bình kéo dài xuống đến Biên Hoà, đã có mặt trong khu vực Quảng Bình và Quảng Trị sau ngày chiến thắng của Ðại Việt chống lại Champa vào năm 1069. Sự hiện diện của dân tộc Việt trong khu vực Huế (Châu Ô và Lý) đã xảy ra sau ngày từ trần của vua Chế Mân vào năm 1306. Dân tộc Việt đã bước chân vào khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi và Qui Nhơn sau ngày thất thủ của thành Ðồ Bàn vào năm 1471, vào khu vực Phú Yên sau cuộc tấn công của nhà Nguyễn vào năm 1611, vào Nha Trang-Cam ranh sau trận chiến vào năm 1653 và Phan Rang (PanduRanga)-Phan Rí kể từ khi vương quốc Champa bị xóa trên bản đồ vào năm 1832.
Sự tồn tại của nước Việt Nam trước các cuộc xâm lăng được quyết định bởi TINH THẦN DÂN TỘC của NGƯỜI DÂN Việt Nam. Đối với Trung Cộng hiện nay, nếu NGƯỜI DÂN Việt Nam không còn TINH THẦN DÂN TỘC thì nước Việt Nam phải mất thôi; đảng Cộng sản Việt Nam quá hèn nhát trước sức ép của đảng Cộng sản Trung Hoa, không thể giữ nước được. Người dân Việt Nam phải vùng lên và đòi quyền của mình. Những người dân Việt Nam dũng cảm phải chiến đấu cho tương lai của chính mình và phải đánh cho chế độ Cộng sản hoàn toàn sụp đổ. Nếu nhân dân Libya đã loại bỏ Gadhafi được thì nhân dân Việt Nam cũng loại bỏ ác đảng Cộng sản Việt Nam được. Đánh tan Việt Cộng yên lòng nhân dân!
Nền văn minh Trung Hoa, có ý thức hệ khác biệt về lãnh thổ, thường xây dựng quốc gia của mình chung quanh chủ thuyết “một tấc đất một tấc vàng,” không ngần ngại vượt biên giới để xâm chiếm đất đai của nước láng giềng một khi trận chiến đã thành công. Chính đó mới là nguyên nhân phát sinh ra cuộc chiến sắp diễn ra giữa Trung Hoa và Việt Nam. Chưa kể chính sách ĐỒNG HÓA là chính sách mà Trung Hoa thường dùng làm bích chương để chinh phạt các dân tộc chư hầu. Trung Cộng đã thành công về việc tràn ngập hàng hóa vào Việt Nam, cài quân nhân dưới dạng nhân công vào Việt Nam, in luật Việt Cộng bằng chữ Trung Hoa, thuê mướn đất đai để khai thác tài nguyên của Việt Nam và thu mua các sản phẩm quí hiếm chở về Trung Hoa, vân vân và vân vân. Người dân Việt Nam đã NGHÈO nay NGHÈO thêm. Quân đội Trung Cộng đã xâm nhập được vào Việt Nam một cách dễ dàng với vỏ bọc nhân công: đảng ăn cướp Cộng Sản Việt Nam đã HÈN nay HÈN thêm!
Website: http://www.HerbalWorldCenter.com/phanrang
VĨNH-LONG said
Mình biết Trọng tiên sinh từng là thi sĩ từ những năm 78-79 của thế kỷ trước,khi anh ở ban tuyên huấn-phòng Chính trị của Bộ TƯ lệnh Thông tin liên lạc,trú nhờ 47 LÝ THƯỜNG KIỆT-HÀ NỘI,chính vì vậy mình mến anh,và hay tìm bài của anh để đọc.
Lâu lắm mới đọc anh.buồn vì anh không công bố e-kia cho mọi người chia sẻ.Mình đọc bài của anh,một ông bạn già cũng ké mắt bên xem(cứ như hồi 58-60 nghe đài ga-len vậy!),đến đoạn nói về gia đình Dũng tể tướng,ông phê:Dũng y tá cũng có con làm thứ trưởng sao không nói,nói mỗi con anh thợ rừng?Anh thợ rừng có cháu nghe đâu cũng sắp thành trung hương ỷ viên!Ôi chào,con vua lại làm vua,chuyện thường,nhưng khôn thì họ cũng chuẩn bị chổi để quét lá đa…
Ông này còn bảo: Già rồi ông Trọng lắm chuyện,kệ mẹ chúng nó,định chém đứt dòng nước hả?
Rồi ông còn dẫn:ông Trọng viết không đọc lại hay sao ấy.Mình hỏi :chỗ nào? Ông bảo :đây:
” Trao tặng giải thưởng Nhà nước cho bốn “tội đồ” hàng đầu, nổi bật nhất của vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phủ nhận sự đúng đắn, sự lương thiện của vụ Nhân Văn Giai Phẩm! Đó là việc làm dũng cảm phải có dũng khí, có lương tâm, có tấm lòng nhân hậu, trung thực mới làm được! Và con người nhân hậu đó kết thúc nhiệm kì Chủ tịch nước bằng chữ kí phong tặng danh hiệu Anh hùng cho nhà văn Sơn Tùng.”
Trọng tiên sinh xem lại,chúc tiên sinh BÌNH AN!
Ẩn danh said
BÀI VIẾT KINH ĐIỂN SẼ ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯA VÀO GIÁO TRÌNH NGỮ VĂN,TRÊN CẢ TUYỆT VỜI,NHƯNG ĐÁNH GIÁ ANH TỔNG NÔNG CHƯA KHÁCH QUAN ,ANH NÔNG LÀ TỔNG V A C,VƯỜN AO CHUỒNG ĐI ĐÂU ANH CŨNG HỎI BÀ CON NUÔI CON GÌ ,TRỒNG CÂY GÌ
nguoihanoiyeunuocvietnam said
Bài viết thật sâu sắc, lời văn nhẹ nhàng mà thâm thuý ! Bác Phạm Đình Trọng thật nặng lòng với Đất nước, với Dân tộc. Xin cảm ơn Bác đã nói hộ gần 90 triệu dân VN !
À mà cái vụ “luật nhà thơ hay nhà văn” tào lao của thằng cha lang băm ở Nghệ an ra sao rồi các Bạn làm báo nhỉ !? Loại đó thì chết đi cho rồi ! Sao nó không biết đọc và suy ngẫm các bài viết của các bậc Cha Chú như bài viết của Bác Trọng nhỉ !!! Tên lang băm đó thật tăm tối, u muội; loại đó làm dân VN ta còn khổ….
Nguyễn An Liên said
Cám ơn nhà văn đã cho chúng tôi 1 bài viết rất hay và chí lý ! Tôi xin mạn phép góp ý với nhà văn là nhà văn kể tội 3 ông nớ là đúng nhưng chưa đủ, phải trị tội 14 vị đầu sỏ kia. VN có cách làm việc đầy tinh thần tập thể , 14 vị chia nhau, mỗi vị rứt 1 cục, vị nào cũng thành tỷ phú đô-la Mỹ cả.
Còn cái ô. Tài Nông Đức Cạn mà nhà văn rất ưu ái đó thì bây giờ tôi mới biết ông ta là Đội phó khai thác rừng- 1 kiểu lâm tặc của nhà nước- Hèn chi cung cách làm việc của ông ta cũng sặc mùi lâm tặc.
Nói tóm lại 14 vị đó chết vị nào dân nhờ vị đó, mà nói dại lỡ có chết cả 14 vị thì chắc dân ăn mừng cả tuần chớ chẳng chơi !
Trân trọng kính chào nhà văn và chúc nhà văn nhiều sức khỏe !
Việt Anh said
Bác Phạm Đình Trọng luôn có những bài viết rất giá trị. Những bài viết này sẽ có tác dụng góp phần làm thức tỉnh rất nhiều người vẫn đang còn tin tưởng vào những con người đang lãnh đạo ở nước Việt Nam ta.
Đa số những người lãnh đạo bây giờ đều không hề đếm xỉa gì đến quyền lợi của đất nước, của dân tộc. Cái mà họ quan tâm đó là vinh thân, phì gia; ních cho đầy túi tham; đưa con cháu vào các vị trí béo bở trong bộ máy chính quyền. Còn đất, biển của dân tộc có bị cướp hay bị bán thì cũng không phải là chuyện của họ.
Dưới “tài lãnh đạo” của các đồng chí, đồng tiền Việt Nam cứ trượt giá đều. Chỉ cách đây chưa đầy 10 năm, khoảng năm 2004, với 4.000 là cũng có thể có được 1 bát phở tương đối ngon rồi. Nhưng bây giờ, giá một bát phở cũng chất lượng như vậy, nhưng sẽ là 25, 30 nghìn. Lương thì có tăng đấy, nhưng không bao giờ đủ bù mức trượt giá.
Nhưng nguy hiểm hơn đó là xã hội ngày càng bất ổn, ra đường như ra trận, người ta sẵn sàng lao vào đâm chém nhau chỉ vì những va chạm rất nhỏ nhặt.
Xã hội rồi sẽ đi tới đâu, dưới “tài lãnh đạo sáng suốt” của những con người sẵn sàng bán rẻ quyền lợi của dân tộc?
www said
các vị lãnh đạo VN đã thấm nhuần tinh thần 4 tốt cùng tư tưởng 16 chữ vàng riêng anh MẠNH thấu hiểu phương pháp VAC, vườn, ao ,chuồng,vậy nông dân gọi là ông tổng ,vườn ao ,chuồng
bài viết kinh điển sau này đưa vào sách ngữ văn,trong giáo trình văn học
Công Bằng said
Nói gì thì nói, những nhà lãnh đạo Đảng CS gần đấy như Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh , Thủ Tướng Võ Văn Kiệt hay Chủ Tịch quốc hội Nguyễn Văn An là những người có CÁ TÍNH và ít nhiều cũng để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng dân .Bản thân tôi luôn kính trọng nhưng con người này!.
Còn những LÃNH TỤ Đảng CS kiểu như Nông Đức Mạnh , Nguyễn phú Trọng , Nguyễn Sinh Hùng hay Nguyễn Thị Doan .v.v.. Họ đã đạt được những tiêu chuẩn sau đây để được lựa chọn làm lãnh tụ của Đảng:
1.là: BIẾT NÓI NĂNG MẠCH LẠC GIỮA ĐÁM ĐÔNG {làm như con vẹt ấy } . Nói thực nhé nhìn cái mồm TBT Nông lẻm bẻm phát biểu tôi có cảm giác như ” cái ấy …của trẻ con ấy “. Mười mấy năm làm LÃNH TỤ ĐẢNG ,mà đi đến đâu ,TBT Nông cũng chỉ có mấy câu cũ rích ,cứ nói đi ,nói lại lải nhải. Thật không hiểu mấy triệu Đảng viên CS có xấu hổ phải làm “đầu sai ” cho lãnh tụ như ông Nông không nhỉ ?
2. là: PHẢI CÓ CÁ TÍNH ÔN HÒA VÀ NHU NHƯỢC { bảo rằm cũng ư , mà bảo mười tư cũng gật }, {có tai như điếc , có mồm cũng như câm}. Đây là đức tính CẦN THIẾT để đảm bảo “GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT TRONG ĐẢNG NHƯ GIỮ CON NGƯƠI CỦA MẮT MÌNH “. Càng NHU NHƯỢC , thì càng ĐƯỢC TÍN NHIỆM .
Kết luận : Vì tiêu chuẩn chọn lựa LÃNH TỤ ĐẢNG như trên . Cho nên họ để lại “dấu ấn” như Bác Trọng nên trên là quy luật tự nhiên thôi .
Thanhsannhat Phan said
Dong y voi ban,Lanh tu DCSVN cung co nhieu nguoi vi nuoc vi dan chu ; Cu HO,NGUYEN LUONG BANG,NGUYEN VAN LINH,VO VAN KIET…
Tai gioi co TBT LE DUAN,thu hoi sau nam 75 ,My bao vay cam van,Tung Quoc giay chien tranh o bien gioi Tay nan va 6 tinh phia Bac,ko co tai thao luoc nhu TBT LE DUAN thi dat nuoc ta se nhu the nao ??? ve kinh te thoi ky do kem phat trien vi nam trong quy dao cua Lien xo nen cung kho.Hy vong cac lanh tu CS hay vi ly tuong cao quy thuc su vi dan vi nuoc,la CS thuc su la qua tot,dung khoat ao CS de lam nhung dieu co hai cho dan toc..
Hien nay toi van hy vong CT Truong Tan Sang se de lai dau an tot dep trong nhan dan va trong lich su dan toc
Hoang Thach tu London
LOA PHƯỜNG said
Nhà cháu nghĩ bác Trọng còn liệt kê thiếu vụ đồng chí 3D đưa cậu quý tử vào UVTW . Nhìn mặt bà con ta nói giống mấy cái thằng quý tử Kim xứ Bắc Hàn. Sau khóa này sẽ tiềm năng lên cao nữa đấy bác ah.
Toàn những kẻ tham tiền tham gái, văn dốt, võ dát thì chẳng bao giờ nghĩ đến lịch sử đâu bác ah. Giờ thì quyền lực, vinh thân, phì gia thật đấy, nhưng lịch sử và nhân dân không bao giờ quên công tội các vị này (xin lỗi chắc toàn tội) chúng sẽ bị nguyền rủa muôn đời, con cháu nhiều đời sau còn phải xấu hổ vì cha ông chúng.
Hãy đợi đấy
hoàng vân said
Tôi có 2 thắc mắc:
1. các vị bảo họ ngu, nhân cách kém, ngu sao leo cao được đến vậy?
2. nếu họ ngu thật mà cai trị dược các anh thì hóa ra các anh ngu hơn họ à?
Công Bằng said
Bạn nhớ rằng: 1.là: Ở VN làm gì có khái niện “bầu cử ” cho đúng nghĩa . 2. là: Đảng CS dựa vào điều 4 hiến pháp để ĐỘC QUYỀN tồn tại . Và tự đưa nhau nên làm lãnh tụ đấy chứ! . Bản thân tôi thấy xấu hổ về những ” lãnh tụ ” trên . Hãy đọc thêm com của tôi ở phía trên nhé !
Tiếng dân said
Ở nước ta “Tài cao, tâm tốt không bằng thằng dốt có quyền” Hoàng Vân ạ. Chẳng nhẽ Hoàng Vânở trên trờiuống s rơi xao mà hỏi vậy?
Nghếch Ngác said
bạn Hoàng Vân ơi!
Người có tài là người biết lẽ phải nên biết điều, họ sống giữ đạo người và tin rằng người cũng như mình, nghĩa là họ cả tin.
Cả tin nên trao tất cả vật chất (tiền bạc,đất đai sức lao động…) cho kẻ vô đạo giữ hộ. Bởi tin rằng nó tốt, nó bảo:” chúng tôi sống là để cống hiến , hy sinh vì các bạn…” Nó có quyền rồi thì nó lật lọng như thế nào thì bạn thấy rồi đấy!
Viet Tam said
Đọc bài viết của bác PĐT có thể thấy tấm lòng đau đáu của bác đối với vận mệnh đất nước, tôi tuổi chưa nhiều, cũng không dám bàn luận nhiều về chính trị, chỉ thiết nghĩ những vấn đề bác đặt ra không phải một sớm, một chiều giải quyết được, có lẽ phải kiên trì và cần có nhiều hơn nữa những con người có thực tâm với đất nước, với nhân dân. Tôi không nói tới những người trí thức có trình độ, có tâm, mà muốn nói tới có những người cũng nhân dịp này hô hào quá kích động, chửi bới, chỉ trích thậm chí nhiều người nói năng thiếu văn hóa trên các diễn đàn, tôi thấy rất phản cảm, phải để người dân hiểu đúng và ý thức về trách nhiệm của mình đối với vận mệnh đất nước bằng tư tưởng của những người yêu nước có tâm và có học thức, chứ không phải làm mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc hơn, làm cho tình hình rối ren thêm, vì giờ đa phần người dân vẫn còn thờ ơ, họ cũng mải lo miếng cơm manh áo nhiều hơn lo cho đại cục.
lemai said
Cảm ơn nhà văn P.Đ T. lãnh đạo đảng ta đúng là :Trình độ có hạn nhưng thủ đoạn vô biên…
phan tuấn khánh said
Ai đả kích chê bai mấy ông bộ trưởng mới như Huệ, Thăng chớ tui thì khoái mấy cha này lắm bởi dù ai cũng biết tuy cái mõm hăng hái thế, nhưng hành động thì chờ tết công gô mới thấy. Nhưng ở cái thời buổi phải tốn 10 000/tờ vé số mua hy vọng tới 4h15 chiều, thì mấy anh trai này cho không mình hy vọng tới vài năm nhiệm kì lận thì tội gì không hưởng, vẫn hơn mấy cha không thèm tới một lời chém gió bởi chẳng coi bọn cử tri là cái đinh rỉ gì hết!
Và cũng khoái cái cha bộ trưởng bộ Giáo dục( thiệt tình xin lỗi, quên béng cái tên chả), lần đầu tiên thấy chả giữ đúng lời hứa, khi chả tuyên bố : NÓI KHÔNG VỚI DẤU ẤN!
À, mới tra gúc-gồ, tên ổng là Luận, Phạm Vũ Luận, trùng tên với anh Hai mình!
Trần Quốc said
Bài viết của nhà văn Phạm Đình Trọng hay. Hay vì bài viết mang tính phê phán sát sườn, không né tránh, không cải lương, nhưng nhẹ nhàng và chừng mực. Do đó bài này dễ đi vào lòng quần chúng, kể cả “quần chúng tự phát” thấp cấp kiểu Bờ Hồ hoặc Thái Hà nếu họ có dịp đọc đến.
Thực tình, tôi yêu mến nhà văn này vì trong bối cảnh tồi tệ như hiện nay mà viết ra được như vậy quả là phải vượt qua được nỗi sợ hãi thường trực trong rất nhiều người.
Tôi chỉ xin phản hồi chút xíu khi nhà văn Phạm đình Trọng cho rằng “bốn nhân cách văn hóa rất tiêu biểu cho trí tuệ, tài năng và khí phách kẻ sĩ Việt Nam thành tội đồ trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm: Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Phùng Quán”. Thiển nghĩ, có lẽ nên là Nguyễn Hữu Đang, Phan Khôi, Nguyễn Mạnh Tường thì công bằng hơn. Tôi nghĩ tầm tư tưởng của những nhân vật này cao hơn ở chỗ hướng đến một xã hội dân sự, dân quyền và một nhà nước pháp quyền. Viết đoạn này tôi không có ý để tranh luận, đơn giản chỉ là một góp một ý nhỏ theo những gì tôi biết và tôi hiểu.
Xin thêm: từ ‘phủ nhận’ trong câu “…, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phủ nhận sự đúng đắn, sự lương thiện của vụ Nhân Văn Giai Phẩm!” thay bằng từ ” ghi nhận” hoặc ‘thừa nhận’ mới đúng. Tôi tin việc này chỉ là sơ xuất do tác giả đang bức xúc mà thôi!
Chúc nhà văn Phạm Trọng Đào an bình và sức khỏe. Chào.
Đảng viên hưu trí. said
Một nhà văn, một công dân yêu nước, yêu đồng bào và đầy trách nhiệm – Phạm Đình Trọng, cảm ơn bác.
người dân said
Bên báo lề phải đang rộ lên chùm bài về cô Hoa Hậu cởi truồng chụp ảnh mà chẳng đếm xỉa gì đến từ Việt nam mà cô dính dáng tới.
Đọc phần “tích phân ” của bác nhà văn về ông Nông Đức Mạnh trong phi vụ đưa anh Nông Quốc Tuấn vào Ban chấp hành trương ương Đảng CSVN mà em cứ liên tưởng có sự giống nhau nào đó. Liệu đó có phải là hám lợi, cầu vinh đến mức trơ trẽn không thềm đếm xỉa đến vai trò, vị trí xã hội mà mình được trao cho một cách may mắn?
“Qui luật” cái gì có được dễ dàng, không bằng sức lao động thì nó cũng rẻ mạt có thể giải thích cho những hiện tượng này chăng? Một cô gái có nhan sắc, được đưa lên ngôi Hoa hậu mà không cần có học vấn gì thì chữ ‘Việt nam’ đính kèm trong danh hiệu dành cho cô ta chả có sức nặng trách nhiệm nào cả. Cũng tương tự, một anh thợ rừng thăng tiến vùn vụt lên ngôi cao nhất trong lĩnh vực chính trị Việt nam mà cũng chẳng phải cố gắng gì nhiều trong việc nâng cao tri thức của mình hay nói cách khác là giảm bớt sự ngu si của mình đi thì sức nặng của chữ ‘Việt nam’ đính kèm trong tên gọi TBT ĐCS VN nào có ý nghĩa gì với ông ta khi mục tiêu hành động của ông ấy với cô Ngọc Trinh giống nhau: Cầu lợi, cầu toàn cho bản thân là trên hết?
Cô Ngọc Trinh làm vậy vì TIỀN quá rõ. Ông Mạnh ký cho TQ vào Tây nguyên vì cái gì? Ai biết rõ hãy nói giùm em!
Tư duy không bước qua cửa nhà sàn ở Na Rì, Bắc Cạn! Hay quá bác Trọng ơi!
Buồn thay tư duy dạng này quá phổ biến, không phải chỉ có ở mình ông Mạnh. Nếu có một đạo luật trừng trị tội tham nhũng tài sản quốc gia từ một triệu USD trở lên bằng hình thức tiêm thuốc độc được thông qua sau này thì …. thôi em đi nghiên cứu dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc loại này đây, chắc sẽ làm ăn được.
khách said
Tôi cho rằng những gì bác Phạm Đình Trọng nêu lên mới chỉ khái quát diễn biến chứ chưa đi sâu vào chi tiết của từng lĩnh vực
Những gì bác viết đều nằm trong tiềm thức của mọi người thế hệ trẻ như bọn cháu cũng cảm nhận xã hội hiện tại có nhiều điều bất công ,trong học đường sinh viên phải học những điều đã được soạn ra nhưng khi nhìn ra xã hội thì gần như hoàn toàn trái ngược với những gì các cháu đã học
Lịch sử Đảng ?
Những nguyên lý cơ bản của Triết Mác-Lê
Kinh tế chính trị của CNXH & CNTB
Chủ Nghĩa Cộng Sản
Tư tưởng HCM
Ngoài xã hội thì đảng viên cấp lãnh đạo tham ô tham nhũng , công an đánh đập dân thường, có những nơi gần như là bảo kê cho bọn xã hội đen hà hiếp dân kinh doanh nhỏ lẻ , tòa án thì “cùng phía” với những người có thế lực và người giàu có còn thường dân thì bị xử ép , bộ máy hành chánh các cấp thường thì bao tron gói cho mỗi dịch vụ ……….
Có nên tin tưởng vào tương lai tốt đẹp do ĐCS làm tiên phong lãnh đạo đất nước hay không?
Đừng ngờ vực săm soi việc mua vũ khí giữ nước said
Trầm Kha đã nói
08/11/2011 lúc 21:18
“không trấn an đâu, mà coi chừng mua thiệt để ăn chận tiền của dân!”
============
Đừng chi ly thế bác, không phải lúc! Hãy ghi nhận những việc ích nước lợi dân, đừng săm soi như nhìn vào ban thờ đếm chân hương rồi hạch toán tiền đi chợ. Tủi cho dân tộc lắm bác ơi! Nếu trong vụ này người ta có lòng thực sự muốn bảo vệ đất nước mà mình lại định kiến hay vơ đũa cả năm nghi oan cho người ta thì tội người ta quá! Tiền hoa hồng có thể có, đó là mẫu số chung của nhân loại, là lộc của mỗi người, kể cả khi họ nhận hoa hồng cũng đừng vội quyết đoán rằng họ mua vũ khí chỉ để lấy tiền lại quả. Không mua vũ khí giữ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải thì người ta có thể được hàng trăm triệu đô tiền thưởng của Tàu ấy chứ! Tôi nhớ hình như Nitse có nói: “Buông xúc phạm một nhà sư cũng như ném hòn đá xuống đáy giếng, không lấy ại được đâu!”. Đúng thật, vì các nhà sư chẳng hề phản kháng, báo thù hay cãi lại. Cho dù họ bị oan. Những người mua vũ khí không phải các nhà sư, nhưng có lẽ họ cũng giống các nhà sư ở chỗ không thể nào ném trả lại hòn đá bác vừa ném vào đầu họ.
Nếu bác viết vậy chỉ đơn giản là do bức xúc với quốc nạn tham nhũng thì ũng có thể hiểu và thông cảm.Nhưng nếu bác có ý kích động làm giới quân sự tự ái không mua vũ khí nữa, hoặc ngại đặt vấn đề mua vũ khí thì Tàu nên thưởng công cho bác vụ này!
Thanhsannhat Phan said
Doc bai viet cua bac PHAN DINH TRONG ai cung day dut cho van menh cua dan toc,Bao gio VN moi co mot MINH QUAN lanh dao???Bao nguoi tai gioi,duc do di dau het???
Bac PDT la nguoi dung cam,mong bac bao trong/ Tat ca nhung dieu bac viet ra chung toi deu biet qua cac bao,nhung duoi ngoi but va nhung phan tich ,gan ket cua bac toi doc may lan ma van thay hay va cam nhan duoc nhieu dieu,cam on bac va anh BS/
Trâu cày said
Cái lạ là sao các vị đó lên được ngôi đó, ở được ngôi đó lâu thế? Nhà văn PĐT chưa nói, chờ kỳ sau xem sao.
Một bản cáo trạng hùng hồn, đanh thép, đầy tâm huyết! said
Đây là một bản cáo trạng hùng hồn nói thay cho triệu người, một lời cảnh báo đanh thép bảo vệ dân tộc nhân dân. Những người được nhắc đến trong bài chắc cũng phải đau lòng, dằn vặt lương tâm và mất ăn mất ngủ vì lần đầu tiên nhìn rõ ánh thép sáng loáng của lưỡi gươm phán xét của lịch sử lơ lửng trên đầu! Họ sẽ phải tự điều chỉnh, tự sửa mình, vì họ biết sợ, họ còn có lương năng, họ không phải là những kẻ chỉ còn thú tính. Ngay cả những con vật mà biết nói thì chúng nó cũng sẽ phải cám ơn tác giả vì đã nói hộ chúng những bức xúc về nôi trường, lối sống đã khiến giống loài của chúng bị hủy diệt ngày càng nhiều.Một bài viết hay như thế, tâm huyết và thuyết phục như thế không phải lúc nào cũng có thể viết. Phải có sự thôi thúc của hàng triệu con người, hàng vạn kiếp đau thương và hàng ngàn vụ việc ngang ngược, bỉ ổi, tàn độc, đau lòng mà tác giả nhìn thấy, nghe thấy, đọc thấy và cảm thấy mới có thể viết được hay như vậy, giản dị, sâu sắc và hùng hồn như vậy!
Vậy mà vẫn có người vì không có tâm thế của nhân dân nên không cảm nhận thấy hùng khí của muôn dân, đại trí của kẻ sỹ cuồn cuộn trong từng chữ. Họ cho rằng bài viết là sản phẩm xuất phát từ những bức xúc cá nhân và gia đình với những người lãnh đạo nên muốn làm công việc chép sử, ghi bia.Thực ra, tất cả những phân tích cụ thể trong bài không phải nhằm ghi bia, không phải vì căm ghét, mà mục đích chính là để dẫn dắt một cách thuyết phục đến thông điệp cuối bài:”Quan tòa Nhân dân nghiêm khắc cảnh báo: Bạo lực đang được sử dụng quá đà với Nhân dân, cần dừng lại ngay!”. Đó là mục đích của bản cáo trạng sau phần luận tội!
Phạm Đình Trọng : Dấu ấn | ixij said
[…] Post lại từ anhbasam […]
hn said
Day la ban cao trang gianh cho dcsvn de con chau muon doi sau lo co bi han hoa con biet ro ai la ke da dua dan toc VN den tinh trang do. Phai chi ro day la toi ac cua ca be lu cs da de ra cai THE CHE quai thai nhat trong may ngan nam lich su bi trang cua dan toc VN. Hon 60 nam qua moi hanh dong cua dcsvn deu la hen ha, ban nuoc, tan ac cuc ky khung khiep truoc nhan dan VN. Chung chinh la tay sai cua bon csQT cua bon Tau cong banh truong. Nhan dan se xet xu toi ac tay troi nay cua csvn
song an said
kinh anh NĐT.Sự thật luôn nghiệt ngã.những dấu ấn mà anh vừa nêu là một vấn nạn cho đất nước hôm nay. cám ơn anh Ba đả cho đất để bài viết này đến được với người đoc. chỉ mong và hy vọng : KHÔNG PHẢI LÚC TA ĐẶC VẤN ĐỀ NỬA RỒI ,MÀ PHẢI LÀM CHO TƯƠNG LAI ĐỔI MỚI (Lời trích từ một bài hát trong phong trào du ca trước 75).
Dai Han said
Các đồng chí hãy học tập đồng chí đại tá Fi, dấu ấn đồng chí để lại thật ấn tượng: ống cống dài hun hút
Huỳnh Tấn Mãn said
Bác Phạm ĐìnhTrọng kính mến,
Những giòng chia sẽ chân tình và trong sáng của Bác làm cho cháu càng quý mến và kính phục bác hơn. Cháu mong là Bác sẽ không bị phiền toái vì bài viết nầy và cháu cũng chúc Bác luôn an bình và an khang. Nhân đây cháu gửi 2 cái link để Bác cùng các bạn xem khi rảnh rang.
Hai Bà Trưng đánh giặc Tàu
Phần 1 http://www.youtube.com/watch?v=cTPk19FIvj4&feature=related
Phần 2 http://www.youtube.com/watch?v=qXZVP60udtU&feature=related
Phần 3 http://www.youtube.com/watch?v=fmBySACzBA8&feature=related
Trạng Chết Chúa Cũng Băng Hà
(Phần 1) http://www.youtube.com/watch?v=VDgScfsJFG4&feature=related
(Phần 2) http://www.youtube.com/watch?v=x5dpKmfIU-Q&NR=1
(Phần 3) http://www.youtube.com/watch?v=6wNUiVTvH94&NR=1
Thành said
“…hình ảnh các vị lãnh đạo đất nước vô cùng quen thuộc, nhẵn mặt với dân mà hồn các vị chai lì, vô cảm với cuộc sống đầy gian nan của dân và lòng các vị xa dân vời vợi! Và người lãnh đạo Nhà nước để lại dấu ấn vô cảm, xa dân đậm nét nhất trong tôi là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng!”
Chẳng ông nào hơn ông nào, cùng hội cùng thuyền hết cả. Tham lam vô độ – tàn bạo vô biên – ngu dốt vô cùng.
Trần said
Cảm ơn tác giả có bài viết hay! Nhân đây đề nghị mọi người đọc lại
chuyện xưa để ôn cố tri tân:
Có người thợ vẽ cho vua nước Tề mấy bức tranh.
Vua hỏi: “Vẽ cái gì khó?”
Thưa: “Vẽ chó, vẽ ngựa khó”.
– Vẽ cái gì dễ?
– Vẽ ma, vẽ quỉ dễ.
– Sao lại thế?
“Chó ngựa ai cũng trông thấy, vẽ mà không giống thì người ta chê cười, cho nên khó vẽ. Ma quỉ là giống vô hình, không ai trông thấy, tuỳ ý muốn vẽ thế nào cũng được, không sợ ai bẻ, cho nên dễ vẽ”.
Người nào bỏ những công việc thiết thực bình thường, chỉ chăm làm những công việc kì dị, quái gở để loè thiên hạ, thì cũng chẳng khác nào như người thợ chỉ vẽ ma, vẻ quỉ, nghĩa là tránh cái khó mà làm cái dễ vậy.
Lời bàn: Các lãnh đạo đất nước cứ vẽ hình bóng CNXH ma quỷ để lừa nhân dân mãi sao?
Tiểu Điền Địa said
Có lẽ họ không cố ý lừa nhân dân,nhưng không vẽ ma quỷ xã hội chủ nghĩa thì họ sẽ cùi tay,cùi chân,phải vào nhà thương hủi!
Họ chỉ còn một con đường: Đốt sạch dãy Trường Sơn cũng vẽ!
dân thường said
Cảm ơn nhà văn PĐ Trọng đã viết khá hay và cũng khá trung thực. Buồn một nỗi – không nhiều người Việt thấu hiểu “nhà văn”, vì phần lớn đã bị biến thành dân ngu/hoặc vốn dĩ đã ngu.
Một anh “Tày” ở núi rừng Bắc cạn mà leo lên tổng bí thư, rồi dựng được thằng con làm bí thư tỉnh trước khi nghỉ hưu thì giỏi hơn biết bao thằng ngu.
Nghe đâu như “cựu tổng” mới lấy một đàn bà đã từng ba đời chồng làm vợ thứ hai (quê nhà tôi gọi người đàn bà ba chồng như là con điếm vậy, còn đàn bà bốn, năm… chồng là con gì thì tôi không biết).
Viết tới đây thấy nghẹn khi nghĩ đến bọn ngu như dân ngu nó hà hiếp dân ngu.
Ước gì bài viết của “nhà văn” được đăng báo đảng thì phúc cho dân ngu quá!
Thanhsannhat Phan said
Nguoi thong minh di dau het ma de toan nguoi NGU lanh dao va long hanh ???
hoanginh said
Vừa đọc bài viết của bà Doan có nói về cái gọi là dân chủ ở ta gấp vạn lần dân chủ phương tây , xin miễn bình luận về câu viết ngô nghê này chỉ giật mình khi đọc câu : ” … Ðảng ta cần tiếp tục nâng tầm trí tuệ và đổi mới tư duy để lãnh đạo toàn diện đất nước …” Với đỉnh cao của trí tuệ mà đất nước đã lầm than như thế không biết là khi nâng lên tầm cao hơn thì sẽ ra thế nào . Lại nhớ đến câu hát ” …Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng….” Thôi cũng hiểu bà Doan đang muốn để lại Dấu ấn
Nguyễn Hữu Viện said
Thi sĩ Nguyên Sa làm cho tỉnh Hà Ðông nổi tiếng khắp nước. Thị xã Hà Ðông không có gì đặc biệt, những thắng cảnh núi non Chùa Trầm, Chùa Hương ở xa thành phố, thị xã Hà Ðông không có di tích thành xưa như Bắc Ninh, Sơn Tây, không có nhà máy dệt Cotonkin như thị xã Nam Ðịnh.
Vì ở quá gần Hà Nội, Hà Ðông bị Hà Nội đè bẹp, không chỉ bẹp mà là dẹp lép, thị xã Hà Ðông bên hông Hà Nội không sao phát triển được.
Những năm tôi 10 tuổi, 1942, 1943, thị xã Hà Ðông không có gì cả. Ăn cao lâu, mua hánh Trung Thu, thuốc Tây, thực phẩm Tết, đến cả đi xem xi-nê, xem bói, người Hà Ðông đều ra Hà Nội. Người Hà Ðông muốn ăn bánh mì – thời xưa là Bánh Tây – phải đặt mua, sáng sáng có ông đi xe đạp, chở sau xe cái thùng tôn trong đựng bánh mì, từ Hà Nội vào Hà Ðông giao cho những nhà đặt mua bánh, nhật báo cũng thế. Hà Ðông chỉ có phở gánh viả hè, những gánh phở thường đặt nhờ những nhà có mái hiên.
Áo Lụa Hà Ðông không chỉ có ở Sài Gòn:
http://www.youtube.com/watch?v=RtwFHe4boVI
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Ðông.
Thị xã Hà Ðông không có gì đặc biệt, nhưng tỉnh Hà Ðông có Lụa Hà Ðông. Chỉ có tỉnh Hà Ðông có Lụa Hà Ðông, những tỉnh khác ở Bắc Kỳ không tỉnh nào có.
Thi sĩ Nguyên Sa là người làm cho người Việt Nam cùng thời với ông, và những người Việt đến cõi đời này sau ông, biết đến cái gọi là Lụa Hà Ðông, biết cái Lụa Hà Ðông ấy được sản xuất ở tỉnh Hà Ðông.
Nắng Ca-li anh đi mà chợt rét,
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Ðông.
Lụa Hà Ðông dệt bằng lông sư tử,
Em mặc vào thành Sư Tử Hà Ðông.
(Thơ HOÀNG HẢI HỦY )
Công Bằng said
Cảm ơn bác Nguyễn Đình Trọng đã dũng cảm nói lên nhũng điều có thật !.
Thật vậy ! nhìn những ” lãnh tụ ” của nhân dân VN như Nông Đức Mạnh , Nguyễn phú Trọng , Nguyễn Sinh Hùng , đặc biệt là Nông Đức Mạnh cũng đủ biết họ là những con người nhu nhược . Chính vì nhu nhược, nên luật phát không nghiêm minh , tham những tràn nan. Gây bức xúc và làm mất niềm cho nhân dân . Còn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trông tướng mạo cũng đẹp như con gà trống đấy . Nhưng cái não không có , dẫn đến vụ Vinasin sụp đổ thất thoát 4,5 tỉ đô, rồi 90 triệu dân bị ông ta móc tùi vì để lạm phát đến 20-30%.
Phải chăng các lãnh tụ Vn họ vô liêm sỉ ,nhu dốt và hèn yếu? .Nên họ sợ cạnh tranh chính trị , sợ đa đảng, nên mới nói: Xóa bỏ điều bốn Hiến pháp là tự sát! . Nói như vậy ,chứng tỏ họ chỉ biết bản thân , gia đình ,và họ hàng của họ sung sướng thôi , còn nhân dân và đất nước thì không cần biết. Tôi nghĩ chỉ những nhà lãnh đạo có dũng khí , có liêm sỉ , biết hy sinh lợi ích bản thân vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân , thì mới chấp nhân xóa bỏ điều 4 hiến pháp ngang trái này. Chúng ta hãy hy vọng !
mai85 said
con muốn trang ba sam viết một bài ghi chép về lịch sử việt nam đúng nghĩa từ khi mở đầu bằng việc Pháp đến Đà Nẵng 1858 đến nay… Sự thật số người đã chết qua từng trận trận đánh, chiến thuật, ý nghĩ của các bên bao gồm : quân quốc gia và việt cộng…đến giai đoạn hiện nay, tại lịch sử con học thì chỉ nghiêng về một bên…
BTV: Cám ơn em. Thật ra chúng tôi đã nghĩ đến điều này từ mấy năm trước, đã chuẩn bị 1 số tài liệu để làm, nhưng gần như không còn thời gian nào để bắt đầu thực hiện công việc này. Tôi tin rằng lịch sử phải trung thực, dù tốt hay xấu, đúng hay sai, hay hay dở… nhưng phải trung thực.
Còn rất nhiều chuyện cần làm, phải làm và nên làm, nhưng sức người có giới hạn. Có lẽ trước mắt chúng tôi sẽ tranh thủ upload lại 1 số tài liệu về chiến tranh VN, do thời gian qua blog bị hack nên mất hết. Lịch sử là 1 trong những chủ đề mà tôi thích và đã viết nhiều bài về chủ đề này, nên có lẽ không bỏ qua đâu
Công Bằng said
Tôi cũng rất thích môn lịch sử . Đặc biệt là cuộc Tổng tấn công và nổi dậy của Việt cộng tết Mậu thân năm 1968. Khi còn ngồi trên ghế nhà trưòng XHCN . Thầy giáo giảng là CHIẾN THẮNG . Nhưng sau này đôi lần nói chuyện với bộ đội Bắc việt đã từng tham chiến, thì họ nói đồng đội của họ bị quân Mỹ và quân Miềm nam bắn chết gần hết . Tôi cũng muốn biết rõ thực hư ra sao ?. Con số thương vong của thật sự của hai bên như thế nào?
Tiểu Điền Địa said
Không ai thống kê nỗi đâu,chỉ biết chết rất nhiều và đẻ cũng nhiều. Từ 45 triệu cả nước thời ấy,giờ gần 90 triệu.
Nam ha said
Con so thong ke nay neu chinh xac se xac dinh ro cong trang va toi ac cua nhieu nguoi… kho lam day ( sorry vi com bang dd)
Ẩn danh said
Ông Phạm Đình Trọng nói quá đúng nhưng chưa nói hết… Ngay từ thời Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Đỗ Mười cũng thế cả… Hãy đọc các bài viết về tội đồ Nguyễn Chí Vịnh thì càng thấy xã hội ta hiện nay nó đảo điên loạn lạc làm sao. Mong sao có một vị anh tài kiệt xuất để thay đổi tình hình, dân chúng mới đỡ khổ nhục!
Người SG said
Nguyễn chí Vịnh chỉ là 1 […] người Việt được Tàu tạo ra với mục đích là chém chém người An nam và LĐ đã bị tròng thòng lọng vào cổ (nếu không nghe lời Tàu). người nào kiên cường yêu nước (trong đội ngũ đảng) dù là trí thức,tài giỏi cũng không bao giờ lên làm lãnh đạo VN được, đây là chủ trương của ĐCSTQ, nội cái bọn LĐ lù khủ, hám tiền, hám gái mà nhiều khi còn làm cho TQ mệt mỏi huống chi là kẻ tài năng yêu nước,yêu lịch sử hào hùng của dân tộc VN
Chỉ có con đường tốt nhất để VN vươn lên, ngẩn mặt nhìn thiên hạ trên TG này, đó là […], hỏi thử thàng TÀU làm sao bóp hầu họng VN được chứ.
THU PHAN said
Xin cám ơn Nhà văn Phạm đình Trọng; chắc chắn không một thế lực nào có thể ngăn chặn được bánh xe lịch sử.
Xin cám ơn một Nhà văn đầy dũng cảm.
Móng Rồng said
Dân trao cho ai thượng phương bảo kiếm ?
Gửi gắm niềm tin, giao sinh mệnh cho ai?
Sao vô cảm,hỏi cầm lòng sao đặng?
Vận nước đến hồi khó vượt thiện tai.
Gậy càn khôn trời đất chẵng thiếu, chẵng thừa
Lưởi tầm sét không nhằm vào khoảng lặng
Ai nắm tay suốt đời, ai tránh trời khỏi nắng
Trồng cây nào, cho quả ấy, mấy ai ưa ?
Hoạ phúc khôn lường, hết nắng,lại mưa
Tránh sao khỏi, mầm tai ương rình rập
Trời không tru, đất diệt cũng thành tật
Mong bình mình sẽ sạng,bóng tối lùa./.
Tiểu Điền Địa said
[…]
Cảm ơn ABS cho đọc bài của nhà văn Phạm Đình Trọng. Thật thấu đáo.
Suu tầm said
xin phep A3S, mởi tất cả cùng xem bài viết sau, để có thêm thông tin về “dấu ấn” của các quan chức chóp bu của Đ va NN , dưới chiêu bài “đổi mới” để dựng xây nên nền KT định hướng XHCN :
” Sự tích VinaShin
Đây là phần tiếp theo trong cuốn sách “Vietnam – Rising Dragon” (Việt Nam – con rồng trỗi dậy) của Bill Hayton, nguyên phóng viên BBC tại Hà Nội. ngưởi dịch : Đoan Trang.
* * *
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là một phần rất dễ nhìn thấy trong nền kinh tế. Huy động tới hàng triệu nhân công và đóng góp rất nhiều thuế, nhưng nó lại không chi phối nổi những đỉnh cao chỉ huy (*). Công ty có vốn đầu tư nước ngoài vẫn bị nhà nước kiểm soát, ít nhất là trên lý thuyết. Năm 2005, 122 trong số 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Số liệu đã thay đổi chút ít kể từ đó, mặc dù một số ngân hàng tư nhân giờ đây đang sánh kịp bạn bè. Đối với Đảng, khu vực nhà nước mạnh là cách để họ duy trì sự tự chủ của quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa. Nghĩa là Đảng có thể vẫn đặt ra những mục tiêu lớn – như là quyết định phát triển “kinh tế biển” vào tháng 12 năm 2006 – một khái niệm rộng mênh mông bao trùm tất cả mọi thứ từ dầu đến cá và tàu. Đảng cũng quyết tâm duy trì mức độ kiểm soát cao của nhà nước đối với tất cả các lĩnh vực quan trọng chiến lược như tài nguyên thiên nhiên, vận tải, tài chính, cơ sở hạ tầng, quốc phòng và truyền thông.
Đảng đã rút ra bài học từ những lỗi lầm trong quá khứ: cách ly doanh nghiệp quốc doanh khỏi thế giới bên ngoài chẳng mang lại lợi ích gì cho đất nước – để thịnh vượng, họ cần vốn đầu tư mới và những kỹ năng quản lý, kỹ thuật hiện đại. Họ đã sẵn sàng sử dụng tất cả các mẹo mực trong sách vở tư bản để kích thích phần xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế cất cánh. Doanh nghiệp được tự do lập các liên doanh với đối tác nước ngoài và bán cổ phiếu cho nhà đầu tư ngoại quốc, thậm chí là “cổ phần hóa” (từ “tư nhân hóa” vẫn bị nghi hoặc về mặt chính trị) – chỉ miễn là toàn bộ khâu quản lý phải tuân theo lệnh Đảng. Đổi lại, các DNNN nhận được sự hỗ trợ ưu đãi của chính phủ. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất, tuy không phải duy nhất, là tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Việt Nam: VinaShin.
VinaShin có mục tiêu đầy tham vọng: đưa Việt Nam thành quốc gia đóng tàu đứng thứ tư thế giới vào năm 2018. Một trong những biện pháp để họ làm điều này là sử dụng hỗ trợ tài chính của nhà nước để đóng tàu rẻ hơn bất kỳ nơi nào khác. Một trong những kẻ hưởng lợi là công ty Anh, Graig. Nằm ở thủ phủ Cardiff của xứ Wales, Graig chuyên đặt mua những tàu vận tải cỡ lớn và sau đấy bán chúng đi, chẳng khác gì mua bán ngựa thồ trong mậu dịch biển quốc tế. Tàu “Diamond 53s” của họ, trọng tải toàn phần 53.000 tấn, đặc biệt thành công. Hầu hết tàu của Graig được đóng ở Trung Quốc, nhưng vào năm 2004, VinaShin trúng một hợp đồng đóng 15 chiếc tàu với tổng giá 322 triệu USD. Hợp đồng không bao giờ có thể được ký nếu không có sự hậu thuẫn của ngân hàng. Cơ sở vật chất và kỹ năng ban đầu của VinaShin kém đến mức Graig cần một sự bảo đảm rằng họ sẽ được nhận lại tiền nếu tàu không nổi trên mặt nước. Nhưng các ngân hàng tư nhân không cung cấp khoản bảo lãnh và lúc đầu thì các ngân hàng quốc doanh cũng từ chối. Chỉ đến khi đích thân Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo khối ngân hàng quốc doanh tiến hành bảo lãnh, một ngày trước khi hợp đồng phải ký theo kế hoạch, thì mọi sự mới được xúc tiến.
Cho đến tháng 4 năm 2006, con tàu đầu tiên đã sẵn sàng hạ thủy ở bãi tàu Hạ Long, thuộc tỉnh Quảng Ninh, cực đông bắc Việt Nam. Đó là một sự kiện trọng đại. Tàu Florence là con tàu lớn nhất từng được đóng ở Việt Nam. Vào ngày hạ thủy, thân tàu màu đỏ – đen, dài 190 mét, cao vượt hẳn lên trên đầu đám đông tới 30 mét. Công nhân đóng tàu im hơi lặng tiếng, còn những người ở cấp cao hơn họ được mời tới dự sự kiện trọng đại thì đều có mặt. Đấy là khoảnh khắc quyết định đối với nền công nghiệp hàng hải Việt Nam. Lệnh ban ra, tàu Florence bắt đầu xuống đường trượt. Mọi người đều vỗ tay kéo dài một lúc. Nhưng vài giờ sau đó, sự rầm rĩ bị thay bằng nỗi xấu hổ. Florence bị một vết nứt – hầm số 4 (trong số 5 hầm) ngập đầy nước. Đây không phải điều VinaShin muốn công bố trong ngày hôm ấy, ngày được coi là đánh dấu sự gia nhập của Việt Nam vào liên minh các nước đóng tàu lớn. Báo chí đưa ra vài lời giải thích: rằng thì là một khối dầm gỗ rơi vào tàu trong quá trình hạ thủy và xé một lỗ đường kính 1 mét trên thân tàu; đường trượt được xây quá ngắn và quá dốc nên thân tàu bị nứt khi tiếp nước. Mặc dù (đã tiếp nhận) những khóa đào tạo và lời tư vấn từ Graig, VinaShin rõ ràng cần học hỏi thêm về ngành đóng tàu.
Tuy nhiên, lỗ thủng được hàn và tàu Florence giờ đây đã an toàn lướt trên đại dương, cùng với vài con tàu Diamond 53s khác do Việt Nam đóng. Kể từ lần hạ thủy kém may mắn đó, Graig đã tăng cường ký kết hợp đồng với VinaShin, thuê đóng thêm 29 tàu Diamond 53s và 10 Diamond 34s nhỏ hơn – tổng trị giá 1 tỷ USD. Nhưng nhà kinh tế trường Harvard David Dapice đã thắc mắc: làm thế nào mà cả Việt Nam có thể hưởng lợi từ hợp đồng, nếu xét đến khoản ngân sách phình to dồn cho VinaShin. Ông ước tính, công ty có thể thua lỗ tới 10 triệu USD cho mỗi con tàu trong mẻ 15 tàu đầu tiên đóng cho Graig, và ông đặt vấn đề liệu đây có phải cách tiêu tiền tốt nhất của một nước nghèo? Nhưng lúc này, các mối quan tâm khác đã xác định chương trình nghị sự. VinaShin là phần thiết yếu trong chiến lược “kinh tế biển” và vì thế, ít nhất là vào thời điểm đó, nó có rất nhiều việc đã chậm trễ cần phải làm để đạt được điều mình muốn – như là chịu lỗ một khoản khổng lồ trong hợp đồng để rút ra kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho tương lai. Nhưng đây không phải việc duy nhất VinaShin làm với số tiền đi vay dễ dàng của họ. Giống như nhiều tập đoàn nhà nước lớn khác, VinaShin dịch chuyển sự chú ý từ nhiệm vụ chính yếu của họ sang những lĩnh vực tiềm ẩn các dấu hiệu rắc rối lớn cho Việt Nam.
Một phần khoản tiền đi vay kia dồn vào ngành đóng tàu, nhưng suốt cả năm 2007, VinaShin thành lập 154 công ty con – cứ một ngày rưỡi lại mở một công ty mới, kể cả cuối tuần. Trong số những cơ sở đầu tư mới này có một nhà máy bia và một tổ hợp khách sạn ở tỉnh Nam Định. Đương nhiên không chỉ có VinaShin như thế. PetroVietnam, nhà độc quyền sản xuất dầu mỏ của đất nước, cũng chuyển sang kinh doanh khách sạn, còn các DNNN khác thì xây bất động sản xa xỉ. Trong hai năm 2007, 2008, những khoản đầu tư như thế góp phần thổi lên một bong bóng bất động sản khổng lồ. Nhưng còn nguy hiểm hơn cho đất nước là việc các DNNN bước vào lĩnh vực tài chính. Việt Nam đang đi đúng vào con đường quen thuộc của Đông Á. Các tập đoàn nhà nước lớn nhất lập nên những kênh vốn không minh bạch để tài trợ cho những dự án mà tính khả thi về kinh tế là tối thiểu. Cho tới tháng 6 năm 2008, 28 tập đoàn nhà nước đã chi khoảng 1,5 tỷ USD để xây dựng hoặc mua lại cổ phần kiểm soát ở các công ty quản lý quỹ, công ty môi giới chứng khoán, ngân hàng thương mại và ngân hàng bảo hiểm. Ba phần tư số công ty tài chính Việt Nam hiện do những tập đoàn nhà nước lớn nhất (còn gọi là Tổng Công ty) sở hữu. Các tập đoàn xi măng, than, cao su, mỗi đơn vị đều nắm ít nhất một công ty tài chính. Theo luật Việt Nam, “công ty tài chính” gần như giống hệt ngân hàng, trừ việc nó không thể thanh toán nợ. Nhưng một số Tổng Công ty bây giờ cũng đã có cổ phần ở ngân hàng. VinaShin sở hữu một phần Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank), và còn vài ví dụ khác nữa. Nhiều DNNN đã mua lại, dưới hình thức cổ phần, hợp đồng giao dịch của các công ty chứng khoán.
Tổng hợp tất cả những điều này lại, sẽ thấy một vài tập đoàn nhà nước lớn nhất của Việt Nam có tiềm năng trở thành những “chiếc hộp đen” tự đầu tư. Các thỏa thuận về quỹ này quỹ nọ đều không minh bạch. Cuối năm 2008 chẳng hạn, Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu 40% công ty tài chính EVN (EVN Finance) và 28% ngân hàng ABB, đổi lại ngân hàng sở hữu 8% EVN Finance. Để hoàn tất cái vòng luẩn quẩn này, cả ABB lẫn EVN đều sở hữu những công ty chứng khoán có cổ phần ở EVN Finance. Nói theo ngôn ngữ của một báo cáo gần đây cho Chương trình Phát triển của LHQ ở Việt Nam, “Các Tổng Công ty có thể bảo lãnh, mua lại, bán đi, thao túng và hưởng lợi từ việc cổ phần hóa các công ty thành viên của họ”. Vô số cơ hội nảy sinh cho những hành vi vô đạo đức, vi phạm pháp luật và gây mất ổn định quốc gia. Giám đốc các Tổng Công ty tưởng rằng họ có thể kiếm nhiều hơn bằng việc kinh doanh một cách tài tử ở những lĩnh vực khác thay vì trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Như một quan chức cao cấp ở tập đoàn dầu khí độc quyền PetroVietnam đã nói với báo chí: “Điều quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp là hiệu quả kinh doanh. Hơn 40% thu nhập của tập đoàn chúng tôi đến từ những ngành không phải dầu khí. Chúng tôi biết mình phải tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, song nếu đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là không hiệu quả, thì tại sao chúng tôi lại phải đầu tư?”. Mặc dù đã hưởng lợi từ sự hào phóng của nhà nước, nhưng các vị giám đốc công ty vẫn thường chăm lo tự tưởng thưởng cho mình hơn là lo đến tài sản chiến lược của quốc gia.
Lãnh đạo Đảng Cộng sản thích DNNN, bởi vì DNNN có thể thực thi chính sách của họ. Đảng viên nào quản lý DNNN có thể được lệnh triển khai chính sách của Đảng. Nhưng nhiều vị giám đốc thích làm quản lý ở DNNN bởi vì chỗ ấy cung cấp cho họ vô vàn cơ hội làm giàu cá nhân. Lập một công ty con và tự chỉ định mình vào ban quản trị là cách kiếm tiền cực dễ. Một cách nữa là lập công ty tư nhân cho bạn bè hoặc họ hàng quản lý, rồi bán rẻ tài sản của công ty đó đi, hoặc là ban cho nó những hợp đồng béo bở. Kiếm tiền dễ như thế, không khó để hối lộ kiểm soát viên và quan chức để họ làm ngơ trước những hành vi vi phạm pháp luật. Các đảng viên chịu trách nhiệm quản lý “cái đuôi” DNNN rút cục thường là bỏ quên chính sách “chó” của Đảng. Nhưng đây chưa phải đã hết chuyện. Điều đáng lưu ý đối với trường hợp Việt Nam là cái cách Đảng Cộng sản kỷ luật những đảng viên có sai phạm, vào thời điểm khủng hoảng.”
Thanhsannhat Phan said
Chi BA SUONG – Anh hung lao dong,Nguoi tron doi vi ba con nong truong Song Hau,vi so QUY DEN khoang 5 ty VND chua ro rang ma bi toa an so tham ket an 8 nam tu thi vu VINASHIN.vu tien POLYME …. cac vi phai linh an nhu the nao???
người dân said
Hãy đăng tiếp đi bạn ơi! Người dân chúng tôi chỉ cảm nhận lơ mơ vì chẳng có thông tin, bây giờ mới biết cụ thể, cám ơn bạn.
ABC said
Ông Phạm Đình Trọng nhà văn đã viết nhiều bài rất sâu sắc, phân tích về bản chất chế độ Cộng sản và Đảng Cộng sản VN. Tôi rất kính trọng và khâm phục nhà văn.
Thật ra ông Nguyễn Minh Triết đã nói một điều đúng đó là Xóa bỏ điều bốn Hiến pháp là tự sát! Đúng ra còn hơn thế, đó sự bảo lãnh của cả một hệ thống “chuyên chính vô sản”. Đó là quân đội, công an, tòa án, nhà tù … Ngay giữa trung tâm Hà Nội, Đảng Cộng sản VN treo những tấm áp phích “ CÔNG AN NHÂN DÂN CHỈ BIẾT CÒN ĐẢNG THÌ CÒN MÌNH”.
[…]
Tiểu Điền Địa said
Trên thế giới này nước nào mà chẳng có công an,công an là chọn những người khỏe mạnh,nhiệt tình để bảo vệ xã hội,bảo vệ nhân dân. Sao ở nước mình công an chỉ biết bảo vệ Đảng,yêu Đảng,mà Đảng có hình hài gì mà yêu! Nam mô A di Đà phật!
Nguyễn Hữu Viện said
Từ Kách mệnh Tháng Mười đến Tháng Tám : 2 Quả lừa Lịch sử !
==================================
« Cách mạng đã được thực hiện bởi một người điên rồ mắc bệnh giang mai não »
Ivan Pavlov
Nguyên khôi Giải Nobel Y học với thí nghiệm về phản xạ có điều kiện của chó
Kách mệnh Tháng Mười chỉ là Đảo chính
Cướp đoạt Cách mạng Dân chủ (1) nước Nga mình !
Gây ra bao đau thương đói khổ tang tóc
Tôn thờ độc tài Á thánh Cộng sản Lê Nin
Chục triệu Dân lành Nga phơi thây Tây Bá Lợi Á
Lây lan sang Đất Việt qua Hồ Chí Minh
Ôi Mùa Thu bạc mệnh mệnh danh Tháng Tám
Rồi Mao Xếnh Xáng trở về Bắc Kinh
Cải cách ruộng đất – Nhân văn Giai phẩm – Trăm hoa đua nở
Hoa Lục – Miền Bắc hàng chục triệu Dân oan tiêu vong linh ! .. ..
TỶ LƯƠNG DÂN
http://www.youtube.com/watch?v=m7QRPjBs-EA&feature=fvsr
Mọi quyền lực đến từ nòng súng.
—Mao Trạch Đông
1. Theo tư liệu kho Sử của Cộng sản Liên Xô mà các Nhà Sử học Nga vừa phát hiện là Kách mệnh Tháng Mười chỉ là một cuộc Đảo chính cướp đoạt Dân tộc Nga Cách mạng Dân chủ vào tháng 2 năm 1917.. .. để thiết lập một cỗ máy chuyên chính độc tài cộng sản sau đó lan qua Việt Nam (1945), Trung Quốc (1949), Bắc Hàn, Cu Ba.. ..Kết quả là hơn 100.000.000 triệu người chết vì chủ nghĩa cộng sản trong Thế kỷ 20 !
Tiểu Điền Địa said
Lịch sử nguyền rũa bọn hôi của giết 100.000.000 người! Đây là sự thật mà những người một thời cùng chung với bọn diệt chủng đã tự thừa nhận,mà chẳng cần ai mớm cung,hoặc tra tấn! Vài hậu duệ còn rơi vãi ở chốn trần gian,nay còn đứng đó mà gào đĩnh cao trí tuệ. Đúng là hành tinh này không công bằng.
hoanginh said
Việc Miến Điện từ chối dự án thuỷ điện do Trung Quốc đầu tư cho đến việc chính phủ Lào không cho phép các dự án đầu tư của Trung Quốc do nhập cư quá nhiều lao động Trung quốc làm cho ta thấy khâm phục chính phủ câc nước bạn bè nhưng lại làm chúng ta nhục nhã khi thấy chính phủ chúng ta sao không bằng được họ . Khỏi cần nghĩ sâu sa đến tư tưởng ý thức hệ , đến 4 tốt và 16 chữ vàng với môi cười răng lạnh chỉ sót sa có một điều : Việt Nam ơi sao dân tôi khổ như vậy
PhongTrao YeuNuoc Vietnam said
Thông Báo Khai Mạc Thành Lập Diễn Đàn PalTalk để nói và chia sẻ suy nghĩ của mình về những vấn đề Kinh Tế, Chính Trị , Văn Hóa và Xã Hội.
Tham gia để lãnh thưởng cái MINI LAPTOP.
Chi tiết xin vào:
http://ptynvn.blogspot.com/
Lệ Thu said
Cháu thấy nhà văn Phạm Đình Trọng viết văn rất hay, nên rất nhiều người đọc, cháu cứ nhìn phần bình luận tâm huyết như trên đủ thấy họ quan tâm thế nào đến bài viết của Bác.
Chắc Bác nhà văn này phải là một nhà chính trị dày dạn kinh nghiệm mới phản ánh được nhiều vấn đề thâm cung bí sử như thế. Hay một nhà lịch sử chuyên nghiên cứu đến các tật xấu của lãnh đạo để đưa vào sử sách.
Nhưng Bác ơi bác viết vì lo cho đất nước hay Bác viết vì bác bức xúc quá, nếu bác lo cho vận mệnh của đất nước thì cháu thấy đây đâu phải cách hành động hay, nhưng nếu vì bác và người thân của bác bức xúc điều gì với lãnh đạo đất nước thì cháu nhìn bác lại khác rồi. Mặc dù bài bác viết rất tinh tế và thâm thúy.
Thành Ca said
Theo bạn thì thế nào mới “phải cách hành động hay”?
nguoihanoiyeunuocvietnaM said
[…] Viết nghe ngu như con (cá) Thu ! Hơhơ
Trong vinh said
Bài viết của nhà văn PĐT như một trang sử ghi lại cho hậu thế và nỗi lòng hàng triệu, triẹu con tim ngậm ngùi cho tình cảnh của đất nước. Kính chúc nhà văn sức khoẻ bảo trọng. Cảm ơn Ba Sàm TTX vỉa hè cho độc giả những bài viết tuyệt vời.
Thanh Dung said
Tác giả Phạm Đình Trọng, hình sự một nhà chuyên nghiên cứu các sự kiện lịch sử của đất nước, rất chi tiết, rất tỉ mỉ chỉ ra những mặt trái của sự việc, nhưng vấn đề làm tôi suy nghĩ là liệu những mặt trái đó đã được ai kiểm chứng độ chính xác của nó chưa, hay người viết cứ thoải mái nói, người nghe thì sướng tai, còn sự thật bao nhiêu phần trăm thì không ai khẳng định được.
Nên đứng trước một sự việc, mà chưa biết là đúng sai thế nào thì chưa nên vỗ tay vội mà phải tìm hiểu thêm đã.
Dù sao cũng cảm ơn tác giả đã dày công ghi chép, nghiên cứu và phản ánh một cách dũng cảm để bạn đọc có tư liệu comment, thú vị ra phết.
Một điều hay là có một bài viết,nhưng bạn đọc nhận được rất nhiều luống tư tưởng khác nhau, sự đánh giá, cảm nhận khác nhau, đó là muôn mặt của cuộc sống Việt Nam chúng ta, mọi người đã học được ở tác giả khả năng ghi chép, khả năng suy luận và phán xét cuộc đời. Thank thanhk
Việt Hóa said
Sao bạn kg đi kiểm chứng đi rồi hảy phát biểu,qua những lời của bạn thì theo tôi bạn mới tham gia báo mạng lần đầu…Dể thôi hỏi google…
ĐH tại chức said
Cái ” khổ ” là đây: Trình độ đọc giả rất khác nhau, tuy đòi hỏi là chính đáng, sẽ phải chứng minh lại 1+1 = 2 ;( hoặc) 2 đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Đọc thấy mệt !
mikamehi said
Tốt lắm, biết hoài nghi là bắt đầu hành trình tới sự tiến bộ, Những gì nhà văn liệt kê nó quá phổ biến, không khó để mà tự mình kiểm chứng đâu!
Thanhsannhat Phan said
Phan lon nhung tu lieu Cua bac Phan Dinh Trong deu co tren cac bao le phai,bac PDT chi phan tich va nhan xet thoi Mong bac bao trong vi bac la nguoi dung cam
Nông văn vân said
Nhìn tướng mạo các bố lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ, tôi muốn tắt ti vi. Tướng mạo họ không đẹp. Không sáng. Chỉ thấy tăm tối gian gian. Còn bên trong ruột, chắc cũng rứa rứa. Tội cho mấy sắp nhỏ. Chúng đang tuổi ăn tuổi học.
Công Bằng said
10 điểm cho nhận xét này !
dân ngụ cư said
Ông NĐM đi đến đâu cũng hỏi nuoi con gì ?, trồng cây gi ?
Ông nuôi con cave và trồng cây anh túc là hiệu quả kinh tế cao..
Hoa said
Bác nhà văn đã nói rất chính xác những bức xúc của người dân Việt nam hiện nay.Người dân đen nhìn mấy ông to đi đứng,nói năng trên màn hình là thấy chán như chán cơm nếp nát.NHìn ông Dũng tười cười trong lễ nhậm chức tái đắc cử,người thì thở dài ngao ngán ,người thì chửi vung tàn tán.Niềm tin vào lãnh đạo hoàn toàn đổ vỡ,niềm tin vào những gì tốt đẹpổtng cuộc sống cũng cạn kiệt dần.
Đúng thời nay là thời tao loạn,loạn từ gia đình ,nhà trường đến ngoài xã hội,loạn từ kinh tế đến chính trị,văn hoá nghệ thuật ,loạn bởi ngoại xâm, bởi nội xâm.Lịch sử sẽ phán xét tội của những người gây nên nông nỗi này.
Chỉ thấy xót thương cho dân lành,xót thương và lo sợ cho tương lai con cái.
dân báo said
Cần phải thay đổi. Thay đổi thể chế chính trị này đi. ĐCS phải từ chức, từ bỏ quyền lực vì hạnh phúc của nhân dân, của đất nước, nếu không sẽ phải chịu chung số phận như của Gadafi
Trần Ngọc Sơn said
Ngày khai trường năm ấy
Quân vương hỏi học trò
Làm người có thấy khó ?
Thế có làm yes/no ?
Có vị quan tể tướng
Không muốn phạt người sai.
Được muôn dân bình chọn
Đệ nhất thiên danh hài!
Ngoài biển giặc gây hấn
Cướp tàu, bắt ngư dân
Trong triều quan lớn phán:
-Tình hình không mới hơn!
Ẩn danh said
Cùng các bác vẫn một lòng với đất nước , các bác nào có điều kiện xin hãy lưu lại bài này và dấu nhẹm cho thật kín kẽ để cho con cháu ta sau này khi có điều kiện chúng sẽ biết tại sao một nước VN hùng cường mà bỗng nhiên lại rơi vào tay Trung Công. Vì với tình trạng như hiện nay thì chắc chắn trước sau gì thì đất nước VN cũng sẽ bị Hán hóa mà thôi.Quả thật đây là một trang sử rõ nét nhứt của nước Việt trong giai đoạn Đảng CSVN lãnh đạo.Và khi con cháu chúng ta biết được sự thật này, khi có cơ hội chúng sẽ bật dậy theo truyền thống bất khuất của người dân Việt để dành lại độc lập cho đất nước. Cám ơn ông Phạm Đình Trọng đã viết bài này một cách súc tích nhưng đầy đủ thực trang của đất nước trong thời kỳ mạt vận .
uyen said
Cam on bac Trong. It nhat bac da noi ho toi, mot nguoi da song duoi che do XHCN nay gan 60 nam. Cam on mang internet, doc tai se den ngay diet vong.
anh tuan said
Tôi rất cảm kích sự dũng cảm nói lên sư thực của ông Phạm Đình Trọng. Đúng là sư thật đau lòng người dân chúng ta cần phải thức tỉnh …
Ẩn danh said
Thêm dấu ấn của “công chúa” Nguyễn tấn Dũng
Rứa ngọng said
Người (thợ) rừng NĐM, nghe tới chán tận cổ; vậy chứ răng chắc cặt bền đó.
Tiếng dân said
Nhờ BS chuyển tin về thủy thủ Việt Nam này:
http://dantri.com.vn/c728/s728-535892/5-nguoi-hung-viet-nam-ha-do-van-hai-tac-somalia.htm
cho Bộ chính trị để họ học tập làm người Việt Nam chân chính.
Xq said
Tôi xin bổ sung,lúc Tàu cộng phóng tàu Thần châu,2 lần cu Mạnh bốc thơm thiên triều 1 cách nhục nhã! Chăc Lê chiêu Thống phải kêu bằng BỐ,nhục wá các bác ạ! Có lấy nước biển Đông rửa kô sạch,sợ bị ô nhiễm,các bác ạ!
Oto said
Chưa có luật biểu tình CQ bảo tụ tập 5 người phải khai báo, có luật chắc tụ tập 1 cũng phải khai báo các bác ạ.
Ẩn danh said
Cám ơn bác Phạm Đình Trọng và anh Ba Sàm. Cần tìm cách phổ biển bài này cho mọi tầng lớp dân Việt.
Minh Tuyết said
Việt Nam rất cần các ý kiến phản biện để phát triển. Tôi cũng như mọi độc giả cám ơn Ông Phạm Đình Trọng và Ba Sàm về việc mạnh dạn “dám” đưa các suy nghĩ ra giấy trắng mực đen. Tôi cho là trong các căn bệnh của xã hội hiện nay cần nhiều thuốc đắng (phản biện) và cả mổ xẻ (cải cách và cải cách lớn), chứ đúng là đọc nhiều báo “lề phải” hiện nay thấy chán, vì quá theo khuôn phépên mất rất nhiều tính sáng tạo, ít nêu các vấn đề người dân thực sự quan tâm… Còn rất nhiều vấn đề cần nêu ra, chứ bài viết này cũng chỉ là 1 luồng suy nghĩ mạnh dạn trong xã hội ta mà thôi. Và không nên trông chờ 1 sự suy nghĩ, 1 bài viết phải tuyệt đối chính sác. Riêng cá nhân tôi đọc đã nhận thấy rõ tình cảm yêu nước, trăn trở của nhà văn đối với vận mệnh đất nước, số phận người dân Việt Nam.
Phạm Đình Trọng – Dấu ấn | Vụ Án Cù Huy Hà Vũ | CHHV.TK said
[…] Theo Anhbasam […]
KHÁCH said
Lịch sử VN có ghi lại họ là những con người bán nước hay không ?
Thật ngu xuẩn khi tuân thủ chủ nghĩa hoang tưởng một tư tưởng độc trị củ rích đã bị loại bỏ gần 20 năm
Con cháu của họ sẽ nghĩ gì và ra sao? khi mang trong mình dòng máu của những con người vơ vét tài sản của quốc gia bỏ vào túi riêng ,sự tham nhũng ăn cắp tài sản quốc gia từng cấp từng cấp của các ông quan từ TW đến địa phương ,lạm dụng quyền lực đàn áp và khống chế nhân dân
Người SG said
Đọc bài viết của bác PĐT tôi cảm nhận được bác PĐT là nhân sĩ yêu nước,dám nói và dám viết nên những điều quá thật ,dù rằng điều bác nói những sĩ phu,trí thức,tầng lớp nhân dân hiểu và biết về thời cuộc QG,biết đau lòng cho vận mạng đất nước đều nhận thấy, nhưng can đảm thì không bằng bác… họ, tôi còn có gia đình,con cháu, công việc tài sản (dù là nhỏ bé),, cũng muốn hét lên lắm chứ, lên diễn đàn thì không biết comment như thế nào để cho người đọc hiểu huống chi viết một cách lưu loát, rõ ràng, chí tình, chí lý và căn bản là không sai sự thật. Người Việt ta có câu “sự thật,mất lòng”.Mong bác cảnh giác xe cộ, côn đồ………
than said
Một lời nói trung thực , một nỗi đắng cay ,cùng nỗi niềm chua xót ,tất cả đã biến thành nỗi uất hận ,khi phải nói đến với một chế độ mà trong đó có cuộc sống của Ông và mọi Người .Nhưng biết làm thế nào? khi mà họ chỉ biết đến quyền lực và thu vén cho chính bản thân họ .Thật đau lòng thay trong tình thế đất nứơc chênh vênh nguy hiểm này mà không có một đấng minh quân xuất hiện để chèo lái con thuyền dân tộc ,cuộc sống không biết sẽ đi về đâu ,đến đâu …!
Năm Darwin said
Nhà văn Phạm Đình Trọng đã viết bài này bằng chính máu của mình pha với nước mắt của dân Việt.
Bài viết mở đầu thật hay: “Bàn giao quyền lực cho người kế nhiệm rồi lui vào lịch sử. Vâng, người lãnh đạo đất nước rời chính trường không lui vào mịt mù hư vô mà lui vào lịch sử”.
Khi nào hết dân Nam thì mới hết sử nước Nam.
khách said
“…Trước khi băng, Đặng tiên sinh cho gọi Giang Trạch Dân nói : Đầu thế kỷ 21 là thời cơ thu hồi Việt nam, các vị phải thực hiện cho bằng được trong vòng mười 12 năm đầu, nếu không thời cơ sẽ trôi qua mất, khó có cơ hội nào nữa. Đây là gian đoạn ở đó dân thì nghèo và dốt, quan thì ngu và tham. Chúng đang khao khát vươn lên làm giàu bằng mọi cách nên dễ dắt mũi. Đối với ban lãnh đạo đảng cộng sản : Hãy xỏ mũi chúng bằng tiền bạc, ý thức hệ và địa vị. Hãy dùng 16 chữ như thế này để ràng buộc chúng …”
(Trích tiểu thuyết : Hán tộc chinh phục thế giới, xuất bản năm 3000 tại Bắc Kinh)
Ngamnguihuycan said
Hết sức cảm phục bác Phạm Đình Trọng, em xin nói thêm:
Như vậy đâu phải là ngẫu nhiên, là số ít một hai người, mà là tất tần tật các vị đều để lại dấu ấn xấu trong lịch sử.
Vậy thì nguyên nhân là gì ? Tất nhiên là cái cơ chế, cụ thể ra là : đất nước đã bị một nhóm người thao túng, dùng tiền bạc, quyền thế để đổi trắng thay đen, lừa dối nhân dân, đứng trên luật pháp để được ăn trên ngồi trước bằng cách chà đạp lên lợi ích của đất nước. Thêm nguyên nhân nữa, đó là cái hèn của cán bộ, đảng viên, rồi cái hèn, và nhận thức kém của người dân. Giải quyết triệt để nguyên nhân mới làm lịch sử tiến lên được bác ạ.
Cựu đảng viên said
Không phải chỉ riêng tôi, mà có thể nói (vẫn còn khiêm tốn) đến 80% dân VN không phục, thậm chí khinh bỉ đội ngũ lãnh đạo chóp bu kể từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, vì họ chẳng có chút năng lực, trình độ lãnh đạo gì hết, chỉ toàn lý thuyết suông (Từ ông Mười, ông Phiêu, đến ông Mạnh, giờ là ông Trọng). Đất nước ta đã trải qua gần 40 năm sau .
chiến tranh vẫn cứ lẹt đẹt, lẵng nhẵng chạy theo các nước trong khu vực là vì thế.
Thử nhìn Hàn Quốc: 30 năm sau chiến tranh (1953), họ đã thành con rồng. Còn ta, chưa thấy cái vẩy rồng đâu.
Trình độ cỡ như ông Nông Đức Mạnh thì được làm đội trưởng đội kiểm lâm đã là quá lắm rồi. Thế mà rồi ông lại “ghế trên ngồi tót sỗ sàng” đến hai nhiệm kỳ để rồi mang lại bao hiểm họa cho đất nước.
Còn muốn viết dài lắm, nhưng thôi. Tức anh ách!!!
BẠN ĐỌC TTHN said
Từ lúc tôi viết phản hồi bài viết của A Trọng (9h 58′) đến giờ này xem lại đã có 49 phản hồi. Đây là bài viết HAY tuy nội dung sự kiện KHÔNG MỚI. nhưng phần đánh giá và phân tích chính xác và cô đọng.Tôi cũng độc lại hầu hết các phản hồi thì thấy ý kiến cũng đều xác đáng. Các chính trị gia, các sử gia nên có thêm những bài tham luận để NHÂN DÂN chúng tôi được NÂNG CAO NHẬN THỨC.
Xin cám ơn A TRỌNG.
Dân Cày said
Không nên trách ông Mạnh, mà trách ai đã dựng nên ông Mạnh.
Ẩn danh said
Cơ chế dựng nên ông Mạnh. Đây là lỗi của cơ chế. Liên xô đổ chính vì lỗi này!
Bắc Kinh said
“…ai đã dựng nên ông Mạnh”? Không phải do “Cơ chế” dựng lên, cũng không phải do Liên Xô đổ, mà chính là do […] dựng lên.
Ẩn danh said
Bai viet qua hay. Cang doc cang thay nguoi viet dung cam va sang suot.
Dung da noi said
That an tuong ve bai viet cua tac gia..
Bùi Việt Hà said
Những gì đã viết, đã được bình luận, nhận xét trên trang Basam này, chính là một phần của QUỐC SỬ đấy các bạn ạ.
Chúng tôi mong muốn Ba Sàm hãy lưu giữ lại những bài viết này, những hình ảnh này, những suy nghĩ này, sau này sẽ trở thành rất quí giá.
Nông dân said
Những gì bác PĐT nói, nhiều người biết. Nay nhờ bác Trọng hệ thống lại, mọi người nhìn thấy cả một rừng cây đã, đang và sẽ bị sâu mọt. Buồn tê tái, các bác ạ. Không muốn nhìn cuộc đời này nữa.
Tần Cối said
BĨNH
Dấu ấn cá nhân để lưu lại các nét khắc họa khó quên.
Bĩnh ra bãi hoặc phá bĩnh bây bậy ra mà gọi là “dấu ấn” được a?
Không ai gọi việc cầu viên giặc vào nhà để cướp nước và ban cho mình 1 chức vụ “bù nhìn” là 1 hành động mang dấu ấn cá nhân cả? Việc bĩnh ra 1 mối họa “mất nước, bắc thuộc” của Lê Chiêu Thống đã được Nguyện Huệ dọn dẹp, sửa sai.
Việc đại phá quân Thanh thần tốc và chiến thắng hiển hách mùa xuân Ất Dậu là việc khắc họa nét đẹp, riêng biệt và là dấu ấn cá nhân của thiên tài quân sự Nguyễn Huệ.
Lo cho con cái kiểu con nhà nông luẩn quẩn không phải là dấu ấn, dấu iếc gì. Ký tá hợp đồng phải xem xét phân chia “lợi nhuận” cho ai, to nhỏ ra sao, mới biết là “dấu ấn” hay không…
Thành Ca said
Bài viết thật sâu nặng. Cảm ơn tác giả.
Sinh Tu said
Một bài viết thật tuyệt vời. Tất cả những hình ảnh mà các lãnh tụ để lại na ná giống hình ảnh mà đồng chí đại tá Fi kia để lại sau 42 năm độc tài lãnh đạo: chiếc ống cống dài hun hút …!
Ẩn danh said
kho cho cai ong trong nay ? ca doi di theo cach mang hang cung ngo tat khong cho nao khong dat chan len manh dat to quoc viet nam the ma bi may thang that hoc no lua dao ban nuoc hai dan ngoi trem tre an tren ngoi choc hon vua chua ngay xua???
thoi vao chien khu ma mo mat tran moi de duoc nhu dan lybia keo co het bon ban nuoc hai dan ra anh sang di?neu con luc con tai ?????
Nguyễn Xuân Liên said
Đã nặc danh còn nói cuội ?
sân si said
Lâu lâu Ba sàm mới có bài hay( kể từ tháng 6/2011 đến nay).
Đây là sự tổng kết chứ còn dân biết hết.
Sao không thấy tác giả nhắc đến câu nói nổi tei61ng của Nguyễn tấn Dũng: từ khi làm thủ tướng tôi đã kỉ luật ai vì tham nhũng đâu, tôi chưa bao giờ….
Hãy lưu giữ bài này để sau này cho con cháu biết sự tích người Việt bị Hán hóa và danh sách con cháy Trần Ích Tắc.
Quyenduocnoi said
– Một bài tổng kết xác đáng và thực tế tình hình đất nước trong năm năm qua.
Đọc xong, người ta cảm thấy máu sôi bần bật, căm giận bừng bừng. Nhưng tác giả PĐT là người đã kiềm chế cảm xúc rất khéo, ông chỉ dùng nhóm từ “dấu ấn nặng trĩu nỗi buồn!”. Giọng văn ( của nhà văn ), và lời lẽ của ông rất nhẹ nhàng, lịch sự nữa chứ.
– Chúng ta sẽ không bao giơ quên những nhân vật đã viết lên những trang lịch sử đen đúa nhất của dân tộc, họ đã góp phần tô điểm thêm cho lịch sử của đảng csVN:
“Tổng bí thư đảng cầm quyền Nông Đức Mạnh đặt bút kí cam kết thực hiện dự án bô xít! Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hùng hồn tuyên bố: Khai thác bô xít là chủ trương lớn của đảng! Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng quyết liệt áp đặt: Dự án khai thác bô xit Tây Nguyên đã được sự đồng thuận của cả xã hội!”
nhung said
Bài viết của bác Phạm Đình Trong tuy hơi dài ,nhiều sự việc nhân dân ta đã biết,nhưng nhờ có bác hệ thống lại làm người đọc” ngã ngửa”khi biết rõ thực tình trầm trọng của đất nước,thực tình khốn nạn của thân mình chot sinh thành ở Việt Nam trong thời đai Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo!Liên hẹ tới tin tức gần đây ,trên báo chí chính thống như An Ninh Thủ Đô,Pháp Luật VN…:Vụ EVN liên tục bịa ra lỗ vốn để tăng giá điện,việc có đại biểu Quốc Hội thắc mắc :Tại sao tai nạn giao thông chết người hại của ngang chiến tranh Irắc.. mà không thấy ai có trách nhiệm phải cách chức hoặc từ chức.tôi cứ xót xa nghĩ đến thân phận mình cũng như biết bao người dân Viêt Nam!Chúng ta là lũ tôi đòi ,ngu muội chăng? Tuy nhiên tôi nghĩ Bác Pham Đình Trọng rất nên cảm ơn các ông Nông Đức Mạnh ,Nguyễn Phú Trong,Nguyễn Tấn Dũng…nếu không có các ông ấy thì làm sao người dân Việt Nam hiểu được lý do những người nhây cảm đòi xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp,mà mai này “nhờ”các ông ấy nước ta được xáp nhập vào nước Tầu thì nước Việt Nam mới to nhất thế giới!Lúc ấy con gái Việt Nam thóa sức ngủ với các “sếnh sáng”.còn con trai Việt Nam cũng thỏ sức lên giường với các nàng công chúa Trung Hoa!(Nếu tôi không lầm thì trong lịch sử VN mới chỉ có một trường hơp Hoàng Đế Quang Trung đinh “chơi ngang”hỏi con gái Càn Long làm vợ lẽ!).Các vị đó sẽ vén tay mở một trang sử mới Bắc thuộc thời đai,thay đổi lịch sử hon 1000 năm gần đây của dân tộc!Qủa là kỳ tích!Đúng là các vị Khai Quốc Công Thần!Cả năm châu chân lý đang “lườm “theo!
Cám ơn Anh Ba Sàm đã cho đăng bài nầy said
Bản án lịch sử mà Bác P Đ Trọng vừa đanh thép tuyên đọc lúc tập đoàn cầm quyền đang tại chức là một thái độ dấn thân đầy dũng cảm.Những gì bác Trọng tuyên đọc toàn dân đều biết, cả thế giới đều biết ,những hiện tượng dùng kế tiếp mấy ngày qua ,côn đồ vào quậy phá tu viện,đề cao khen tặng vài tên tu sĩ “quốc doanh”…Bác Trọng cũng đã dự báo những gì sẽ sảy ra.Lão tướng về hưu Trọng Vĩnh cũng báo trước:”con giun xéo mãi cũng oằn “
Vũ Xuân Tửu said
Cám ơn bác Phạm Đình Trọng, bài viết sâu sắc. Em xin đề nghị bổ sung, sửa đổi 2 ý:
– Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, có một việc làm rất được nhân dân ngưỡng mộ. Đó là, ông ra đảo Bạch Long Vỹ và tuyên bố bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Việt Nam.
– Nên sửa từ “phủ nhận”, bằng từ “thừa nhận”, trong đoạn văn sau: “Trao tặng giải thưởng Nhà nước cho bốn “tội đồ” hàng đầu, nổi bật nhất của vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phủ nhận sự đúng đắn, sự lương thiện của vụ Nhân Văn Giai Phẩm!”.
Tuyên Quang, 8/11/2011
Vũ Xuân Tửu
Phú Hòa said
@Vũ Xuân Tửu : Nhà văn P.Đ.T viết hai chữ phủ nhận là chính xác vì đó có nghĩa là phủ nhận những quyết định được cho là “đúng đắn” trước đây của tòa án trong vụ án “Nhân Văn Giai Phẩm”này. Tất nhiên ông P.Đ.T có thể chọn câu chữ khác để người đọc dễ hiểu hơn. Phủ nhận vẫn còn là nhẹ nhàng mà chính xác hơn phải là bác bỏ.
Kichbu said
Không thể so được với hàng triệu, hàng triệu tài trí Việt Nam, đã vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn, nhịn đói đi học, lội sông, lội suối, cuốc bộ hàng chục cây số đi học, vừa nhọc nhằn bươn chải kiếm sống vừa bền bỉ học tập và họ đã học được đến nơi đến chốn, đã tốt nghiệp điểm cao ở các trường đại học trong nước và ngoài nước, họ là những người thực sự có ý chí, có tài năng, có cuộc sống cao đẹp, họ xứng đáng có vị trí cao trong xã hội, vừa để họ được mang tài trí ra cống hiến, vừa để nêu tấm gương sáng cho xã hội! Nhưng nhiều công dân Việt Nam ưu tú đó đã không có được chỗ đứng xứng đáng để được mang tài năng ra cống hiến cho đất nước!
—–
Đọc đến đây thấy đau đớn quá..!
Nó Mạnh NHưng Đức nó Nông said
Tên lâm nghiệp thộn thộn đần Đần đần chó chết .Làm khốn đốn đất nước Việt nam ta .
Xà Nu said
Bác lại bé cái nhầm! Đây là sự lựa chọn của đảng, của tổ chức đảng nên mọi kết quả/ hậu quả từ sự lựa chọn này đều có địa chỉ chính xác cả đấy.
Nói tóm lại: KHÔNG CÓ GÌ MỚI CẢ!
Haisg said
Một bài viết chí tình, chí lý…
Trích “Xã hội tao loạn, lòng người bất an hiện nay chính là dấu ấn của những nhà lãnh đạo đất nước nhiệm kì vừa qua để lại trong lịch sử, để lại trong lòng dân!
Sử dụng bạo lực với dân, nhà nước đang gieo mầm mống cái loạn trong xã hội, đang dồn nén chiếc lò xo sức mạnh nhân dân! Nếu mầm mống này không được loại bỏ, sự dồn nén này không dừng lại, bạo lực không được thay thế bằng dân chủ, tất sẽ đến lúc chiếc lò xo bật tung! Mùa xuân Ả Rập, những cuộc cách mạng long trời lở đất ở thế giới Ả Rập chính là sự bật tung của chiếc lò xo bị dồn nén quá giới hạn, là sức mạnh nhân dân lên tiếng!
Lòng dân rất độ lượng và trí dân rất sáng suốt! Lịch sử cũng rất công minh, sòng phẳng! Không ai có thể lừa gạt được Nhân dân và che giấu được lịch sử. Quyền lực dù mạnh và tàn ác, bạo liệt đến đâu cũng chỉ nhất thời, cũng phải chịu sự phán xét của lịch sử và Nhân dân. Nhân dân là nạn nhân của quyền lực nhưng Nhân dân cũng là Quan tòa phán xét quyền lực! Những người có vai trò, có trách nhiệm với dân, với nước, công, tội đến đâu sẽ được lịch sử và Nhân dân phán xét phân minh, sòng phẳng! Và Quan tòa Nhân dân nghiêm khắc cảnh báo: Bạo lực đang được sử dụng quá đà với Nhân dân, cần dừng lại ngay!
Một tiếng “chuông gọi hồn ai”
TH
Ẩn danh said
bài viết quá hay, đã phản ánh chính xác dư luận xã hội, tâm tư tình cảm của nhân dân, đặc biệt là tầng lớp trí thức, giới trẻ. Cũng do tự do dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN trong giai đoạn hiên nay bị bóp nghẹt nên các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị chỉ tồn tại là hình thức mà chẳng có chút sứa mạnh thực tế nào, làm cho xã hội mát hét lòng tin và sử sự vói nhau bằng luật rừng là chính
Người Bình thường said
473…Dấu ấn
Cảm ơn nhà văn Phạm Đình Trọng, bài viết quá hay! Tôi có vài câu con cóc p h:
Kém tài để lại vết nhơ,
Trăm năm bia đá còn trơ tiếng đồn…
Người tài dấu ấn vàng son
Ngàn năm lưu mãi tiếng thơm để đời.
Vì dân, vì nước ai ơi!
Tham lam, ích kỷ, tiếng đời xấu xa…
Khổ dân, thiệt nước, lợi nhà, (lợi riêng)
Khai thác bô xít nước ta…họa dài!..
Dấu ấn đại họa tương lai…
Tham nhũng cũng vậy kéo dài tràn lan…
Ai tham vẫn cứ mãi tham,
“Dân biết, dân bàn” chẳng dám nói ra…
Tố cáo: tan thân, nát nhà,
Hoặc đang công việc, mời ra đứng đường!!!
Curomientrung said
Day la trang su bi trang cua dan toc ma tac gia dang cung thoi voi 90 trieu cong dan VN duong dai. Cha an man con khat nuoc. Hoi con chau nhung nguoi cai tri dat nuoc, hay dung lai, dung di theo vet xe do cua cha me minh. Hay dung ve phia nhan dan, ngan chan su loi lam cua tu trieu trieu dinh
hoanghung said
Bài viết phân tích sâu sắc ,đúng sự thật
Thành Ly said
Nhất trí với bài viết của nhà văn Phạm đình Trọng. Bài viết phản ảnh thực trạng đất nước VN hôm nay ,mong sao phổ biến cho mọi tầng lớp nhân dân cùng đọc để BIẾT ,để cùng chung sức cứu vãn cơ đồ cha ông,tổ tiên để lai .Còn những kẻ phá hoại,những kẻ bán nước ,những tên tội đồ của dân tộc sẽ được đi vào sử sách cho dân Việt muôn đời nguyền rủa.
Đỗ Quốc Khánh said
hay quá . không thể nào hay hơn được nữa .Đọc xong ứa nước mắt
Khách said
Bài viết hay, sâu sắc, thuyết phục. Tiếc: Tác giả đã bỏ sót ông NSH, cũng là một nhân vật để lại rất nhiều dấu ấn (không kém gì các vị kia) trong nhiệm kỳ vừa qua với tư cách là Phó TT thường trực chính phủ. Phán xét của người dân sẽ rất công bằng. Chắc chắn rồi đây lịch sử cũng sẽ tổng kết luôn những dấu ấn mới, những thành tích phá nước, hại dân của ông trong nhiệm kỳ CTQH hiện nay.
ThapCoBeMieng said
http://www.HerbalWorldCenter.com/phanrang
Dân tộc Việt đã có mặt trong khu vực Quảng Bình và Quảng Trị sau ngày chiến thắng của Ðại Việt chống lại Champa vào năm 1069. Sự hiện diện của dân tộc Việt trong khu vực Huế (Châu Ô và Lý) đã xảy ra sau ngày từ trần của vua Chế Mân vào năm 1306. Dân tộc Việt đã bước chân vào khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi và Qui Nhơn sau ngày thất thủ của thành Ðồ Bàn vào năm 1471, vào khu vực Phú Yên sau cuộc tấn công của nhà Nguyễn vào năm 1611, vào Nha Trang-Cam ranh sau trận chiến vào năm 1653 và Phan Rang (PanduRanga)-Phan Rí kể từ khi vương quốc Champa bị xóa trên bản đồ vào năm 1832.
Sự tồn tại của nước Việt Nam trước các cuộc xâm lăng được quyết định bởi TINH THẦN DÂN TỘC của NGƯỜI DÂN Việt Nam. Đối với Trung Cộng hiện nay, nếu NGƯỜI DÂN Việt Nam không còn TINH THẦN DÂN TỘC thì nước Việt Nam phải mất thôi; đảng Cộng sản Việt Nam quá hèn nhát trước sức ép của đảng Cộng sản Trung Hoa, không thể giữ nước được. Người dân Việt Nam phải vùng lên và đòi quyền của mình. Những người dân Việt Nam dũng cảm phải chiến đấu cho tương lai của chính mình và phải đánh cho chế độ Cộng sản hoàn toàn sụp đổ. Nếu nhân dân Libya đã loại bỏ Gadhafi được thì nhân dân Việt Nam cũng loại bỏ ác đảng Cộng sản Việt Nam được. Đánh tan Việt Cộng yên lòng nhân dân! Nền văn minh Trung Hoa, có ý thức hệ khác biệt về lãnh thổ, thường xây dựng quốc gia của mình chung quanh chủ thuyết “một tấc đất một tấc vàng,” không ngần ngại vượt biên giới để xâm chiếm đất đai của nước láng giềng một khi trận chiến đã thành công. Chính đó mới là nguyên nhân phát sinh ra cuộc chiến sắp diễn ra giữa Trung Hoa và Việt Nam. Chưa kể chính sách ĐỒNG HÓA là chính sách mà Trung Hoa thường dùng làm bích chương để chinh phạt các dân tộc chư hầu. Trung Cộng đã thành công về việc tràn ngập hàng hóa vào Việt Nam, cài quân nhân dưới dạng nhân công vào Việt Nam, in luật Việt Cộng bằng chữ Trung Hoa, thuê mướn đất đai để khai thác tài nguyên của Việt Nam và thu mua các sản phẩm quí hiếm chở về Trung Hoa, vân vân và vân vân. Người dân Việt Nam đã NGHÈO nay NGHÈO thêm. Quân đội Trung Cộng đã xâm nhập được vào Việt Nam một cách dễ dàng với vỏ bọc nhân công: đảng ăn cướp Cộng Sản Việt Nam đã HÈN nay HÈN thêm!
Sứ mệnh lâu dài: Chia sẻ tri thức, phát triển văn hóa, khai sáng cá nhân, khai sáng cộng đồng, lấy lại giang sơn từ tay ác đảng Cộng sản Việt Nam.
CÁC BẠN MUỐN ĐĂNG BÀI XIN VUI LÒNG EMAIL ĐẾN: VietNam@HerbalWorldCenter.com
Website: http://www.HerbalWorldCenter.com/phanrang
Tiếng dân said
Có nói gì với những người đó thì cũng nước đổ lá khoai thôi!
Ông Trọng và ông Triết có chút chữ nghĩa, nhờ BS gửi các ông nên đọc lại bài Họa mi ở đầu thế kỷ trước:
Họa mi ai vẽ nên mi?
Lông thì mi đẹp, hót thì mi hay.
Ai đưa mi đến chốn này?
Nước trong gạo trắng mi ngày mi xơi,
Lồng son của tía thảnh thơi,
Mi bay mi nhảy sướng đời nhà mi!
Nghĩ cho mi cũng gặp thì,
Rừng xanh mi có nhớ gì nữa không?
Nếu còn nhớ rừng xanhthì các ông hãy chấp nhận cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền độc lập của nhân dân.
lunhutrong said
Tôi thường xuyên ( đam mê ) đọc báo lề trái của rất nhiều tác giả nhưng không thường viết phản hồi . NHưng lâu lắm rồi mới được đọc một bài rất hay , sâu sắc … lột tả sự thật tình hình VN hiện nay .
Nhà văn P.Đ.Trọng và lão nhạc sỹ ( Bloger ) Tô Hải là những tác giả của những bài viết rất hay và được đông đảo cư dân mạng háo húc đón đọc .
Kính chúc bác P.Đ. Trọng bình an , mạnh khỏe , minh mẫn …
Luongtri said
Bác Phạm Đình Trọng là nhà văn, đảng viên đảng CSVN, đã kiên quyết trả lại thẻ đảng. Bác có câu nói nổi tiếng: Trước tôi vào đảng là vì trái tim, nay tôi ra đảng là vì khối óc…
Ẩn danh said
Một bài viết hay, nhưng chỉ tiếc nhiều ý hơi trùng lặp.
Ở VN chúng ta có một nghịch lý là những kẻ luôn biết “kiên định”, “giữ vững lập trường” luôn có những lời lẽ sáo rồng, nâng bi cho ĐCS kiểu như: CNTB thối nát, chúng đang giãy chết, XHTB đầy dẫy những mâu thuẫn; chúng càng phát triển thì chúng cành nhanh diệt vong…; rồi nào là chúng kích động, xúi giục, diễn biến hòa bình…. Chỉ có ĐCS, CNXH mới mang ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân; đảng ta là đạo đức là văn minh; nền dân chủ do ĐCS mang lại gấp vạn lần cái loại dân chủ tư sản; tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, canh giữ hòa bình cho cả thế giới…. Thì họ lại leo lên được những vị trí “quyền cao chức trọng”, bổng lộc dồi dào và không ngừng thăng tiến, mặc dù họ là một lũ dốt nát, ngu dốt và hoang tưởng.
Khach said
Cam on bac Pham Dinh Trong.
Bai viet cua bac rat hay, va sau sac.
Nghi lai cang them buon cho dat nuoc Vietnam hien nay.
Ẩn danh said
Nhà văn Phạm Đình Trọng cũng tạo được dấu ấn khi từ bỏ giai cấp thống trị, trở về với nhân dân (khổ, từ khi có bài phân loại nhân dân của ông đại tá thiến sót, cứ phải nói rõ đây là nhân dân thứ thiệt chứ không phải nhân dân của Quang ts).
Ẩn danh said
He he…Ngài cựu tổng bí khi về vui thú điền viên rồi vẫn tạo được dấu ấn bằng việc kiếm thêm được hai tấc đất cắm dùi: một cô vợ+1 biệt thự.
B40 said
Nguyen Thanh ơi ! PHẠM ĐÌNH TRỌNG là Đại tá nhà văn nổi tiếng (không phải là “tên ẩn” đâu),ông hiện sống ở thành phố Sai Gòn .
Ẩn danh said
kysiu noi
toi cua baD khong ai co the bien cai duoc.Toi hy vong trong 4 cai xau ma mot nha tho,mot danh nhan tuoi ky siu da noi:”mot phuong doi nuoc quan an cap.,mot lu tan dan lu hai dan…”BaD dung tan dan va hai dan.BAD con mot nhiem ky nua de lay lai hinh anh that cua minh,do la hong phuc cua ho nguyen,
Lê Dân said
Cảm ơn nhà văn Phạm Đình Trọng công bố một bài viết tuyệt vời ! Ôi giá mà nước ta có được vài chục
nhà văn tâm huyết với nhân dân với Tổ Quốc như ông thì dân chí chắc được nâng lên chứ không ù ù cạc
cạc như bày vịt thế này !? Chỉ tiếc là số nhà văn như ông chỉđủ đếm trên đầu ngón tay , còn hầu hết là “Bầy chim trực miếng hót ra tuồng !”Kính chúc nhà văn mạnh khỏe ,có thêm những áng văn tuyệt tác để đời !
Ẩn danh said
Tôi cảm phục tư tưởng và lòng dũng cảm của nhà văn Phạm Đình Trọng. Giá như các nhà lãnh đạo đất nước có được nhân trí dũng như ông thì đất nước VN ta sẽ mạnh mẽ phát triển, sánh ngang với các cường quốc khác và lịch sử đất nước không hổ thẹn với các tiền nhân. Kính chúc nhà văn bảo trọng
Anh Hung said
Chỉ có một số ít là trí thức dấn thân như BS Nguyễn Đan Quế, Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, nhà văn Phạm Đình Trọng, luật sư Nguyễn văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức,…vượt qua sợ hãi tố cáo chế độ độc tài tham nhũng này, còn lại là trí thức “hưởng thụ” và “trí thức quan chức” nên nhắm mắt, bịt tai trước những vấn nạn của đất nước, những nỗi đau khổ của nhân dân.
bayquabiendong said
Bài viết hay quá trời, nếu có nêu ngày giờ cụ thể về các sự kiện, các ngày phát biểu thì hoàn chỉnh hơn.
Vu Hong Phong said
Ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi là hình ảnh của ngài TT Nguyễn Tấn Dũng ngồi bình thản, gõ nhịp tay khi nghe Hội đồng các nhà vua (Bộ Chính trị) đọc lệnh ân xá, không bắt tội một ai cả.
TỞM LỢM, BUỒN NÔN!!!.
Chỉ có những kẻ vô học, vô văn hóa, vô cảm mới có thể có ứng xử như vậy.
U 50 said
Bác Phạm Đình Trọng dũng cảm quá ! Không biết Bác còn sống trong nước Việt nam ,hay đã ở nước ngoài ? Riêng em thì không dám “bình luận” bài của Bác … đễ cho bác Mạnh ,bác Tuấn Bác……bình luận
Phủ cũ said
Đang sống ở Sài gòn, đã làm dơn ra khỏi đảng cộng sản VN, vài năm trước.
Mongun said
Đây mới là những lời tâm huyết của trí thức Việt Nam. không biết đến bao giờ những lời nói như thế này được vang lên giữa quốc hội hay hội nhị trung ương?
chiến sỹ said
Tiến lên ! ta quyết tiến lên!
Tiến lên ! ta quyết tiến lên hàng đầu.
Hàng đầu rồi biết đi đâu …?
Đi đâu không biết ..hàng đầu cứ đi
ngudan said
Nổi lòng của tác giả ,một người đau đáu với vận mệnh dân tộc,cũng là nổi lòng của của đa số những người nặng lòng với đất nước .Đọc bài viết của ông sao mà thấy buồn và lo cho cái gia tài của Mẹ quá .Không lẽ cứ để như thế này mãi?
mongterlis said
Những kẻ vì lợi ích bè đảng và cá nhân mà lừa bịp dân tộc thì đáng bị nguyền rủa và sẽ bị nguyền rủa muôn đời.
Một đời chúng và bè đảng của chúng sẽ bị diệt vong và chúng cũng như hậu tự của chúng có còn chăng thì chỉ còn như là vết nhơ nhuốc trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Chúng ta hãy nguyền rủa chúng! Những kẻ lừa bịp và bán nước này sẽ xuống địa ngục cả thôi!
Cảm ơn bài viết của nhà văn Phạm Đình Trọng với những nhận định sắc nét và nói giùm cho tâm trạng bao triệu người Việt đang bức xúc hiện nay.
Xin những đấng Thần Linh ban phước cho tác giả bài viết này!
cong ly said
TAC GIA CO VE MIET THI NONG DUC MANH VE CAU QUY TU,TRONG KHI QUEN NGUYEN TAN DUNG CO CAU QUY TU DUOC DU HOC VA CAP BANG TIEN SY NAY DA THANH CAN BO CAO CAP KHI IT HON QUY TU CUA MANH DEN 01 CON GIAP.DE NGHI CONG BANG HON NHE.HE HE .DU SAO CUNG CAM ON TAC GIA
công bằng said
Bọn học ở nước mà “nền dân chủ chỉ bằng 1/ vạn ( lần)” ở VN…chấp gì !
BaS said
BASAM ơi? có cách nào để mấy vị đó đọc được bài viết này.
khach said
Nghe lai nhung loi phat bieu tu Nong Duc Manh, Nguyen Minh Triet, Nguyen Tan Dung, Nguyen Phu Trong. Toan la mot […] ma lam lanh tu thi lam sao dan kha duoc.
Nguyenthanh said
Một bài viết rất hay, vừa có tâm, vừa có tầm .Phạm Đình Trọng chắc chỉ là tên ẩn của một học giả lớn . Ước gì những người lãnh đạo chịu khó đọc những bài như thế này !
Lê Hân said
Với bạn NguyenThanh. Bác Phạm Đình Trọng là 1 nhà văn, không phải là “một học giả lớn” nào cả. ông là chồng của 1 nhà thơ, nữ anh hùng , liệt sỹ (Dương Thị Xuân Quý.) , hi sinh trong chiến tranh trước 1975.
Như bạn thấy, ông nhà văn này mới là người hiểu đúng , nói đúng thực trạng đất nước ta (trong mươi năm qua)…Nội dung bài viết này không hề “Văn vẻ” gì, mà đó là những trang, những dòng sử trung thực nhất của 1 quãng thời gian ngắn ngủi mà chúng ta đang trải qua…Chỉ có ma quỷ, và những kẻ lưu manh mạt hạng và lưu manh chính trị mới có thể nói bừa rằng : Đây là bài viết bất mãn, là “phản động” v. v.. Chào bạn !
BTV: Chồng của liệt sỹ Dương Thị Xuân Quý là nhà thơ Bùi Minh Quốc, bác ạ.
Lê Hân said
Xin lỗi nhiều các bạn. Thành thật cảm ơn BTV. !
Thanh Hà said
Tôi cũng mong như Nguyenthanh là các nhà lảnh đạo (cũ cũng như mới) đọc những bài viết như thế nầy, nhưng bạn có biết khi Bác ND Trọng thức đêm để viết những giòng tâm huyết nầy thì cùng lúc ấy anh cựu thợ rừng nông đức mạnh đang làm gì với cô dâu mới cưới hay ko?
Cuồng Phu said
Rầu lòng quá! Một số tin lề phải về quốc phòng úp mở chuyện mua sắm quân bị để ru ngủ, trấn an dân ngu chăng?
Trầm kha said
không trấn an đâu, mà coi chừng mua thiệt để ăn chận tiền của dân!
Đừng ngờ vực săm soi việc mua vũ khí giữ nước said
Đừng chi ly thế bác, không phải lúc! Hãy ghi nhận những việc ích nước lợi dân, đừng săm soi như nhìn vào ban thờ đếm chân hương rồi hạch toán tiền đi chợ. Tủi cho dân tộc lắm bác ơi! Nếu trong vụ này người ta có lòng thực sự muốn bảo vệ đất nước mà mình lại định kiến hay vơ đũa cả năm nghi oan cho người ta thì tội người ta quá! Tiền hoa hồng có thể có, đó là mẫu số chung của nhân loại, là lộc của mỗi người, kể cả khi họ nhận hoa hồng cũng đừng vội quyết đoán rằng họ mua vũ khí chỉ để lấy tiền lại quả. Không mua vũ khí giữ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải thì người ta có thể được hàng trăm triệu đô tiền thưởng của Tàu ấy chứ! Tôi nhớ hình như Nitse có nói: “Buông xúc phạm một nhà sư cũng như ném hòn đá xuống đáy giếng, không lấy ại được đâu!”. Đúng thật, vì các nhà sư chẳng hề phản kháng, báo thù hay cãi lại. Cho dù họ bị oan. Những người mua vũ khí không phải các nhà sư, nhưng có lẽ họ cũng giống các nhà sư ở chỗ không thể nào ném trả lại hòn đá bác vừa ném vào đầu họ.
Nếu bác viết vậy chỉ đơn giản là do bức xúc với quốc nạn tham nhũng thì ũng có thể hiểu và thông cảm.Nhưng nếu bác có ý kích động làm giới quân sự tự ái không mua vũ khí nữa, hoặc ngại đặt vấn đề mua vũ khí thì Tàu nên thưởng công cho bác vụ này!
nemo said
Thật sự quá mệt mỏi không muốn đọc hết bài . Tóm lại là ” Quan đần dân khổ “
BẠN ĐỌC TTHN said
Tôi đồng tình với bài viết này. Các nhà viết sử hãy nhớ lấy những sự kiện LỊCH SỬ thời gian qua.Hãy công tâm chép nó vào QUỐC SỬ.
Văn Phong said
Nhất trí với bài viết của nhà văn. Ấn tượng nhất, với tôi, là lời rao: Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ, ba ngàn một ổ! Điều này cho thấy nhà văn rất gắn bó với cuộc sống bình dân.
Ẩn danh said
Nhat tri
Thanh said
Nhất trí! Cám on nhà van Phạm đình Trọng.
NGG3940 said
Cuối nhiệm kỳ này của Ba Dũng Sài Gòn sẽ có lời rao: “Bánh mì đặc guột thơm bơ chín ngàn một ổ ghẻ ghề! Mại dô mại dô!!”
thudinh said
híc! giá hiện giờ là 3000, lên 9000 lạm phát 300% đấy! 300% chia 5 năm = 60%, ông EVN và ông TKV sắp bể hụi tình hình cũng khả thi lắm!