BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

446. MỘT NƯỚC TRIỀU TIÊN KIỂU MỚI: XÂY DỰNG LÒNG TIN GIỮA XƠUN VÀ BÌNH NHƯỠNG

Posted by adminbasam trên 28/10/2011

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

MỘT NƯỚC TRIỀU TIÊN KIỂU MỚI: XÂY DỰNG

LÒNG TIN GIỮA XƠUN VÀ BÌNH NHƯỠNG

Tài liệu Tham khảo đặc biệt

Thứ năm, ngày 27/10/2011

 

(Bài của Park-hye, nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc, đăng trên tạp chí Foreign Affairs số tháng 9-10/2011)

Vào ngày độc lập của Hàn Quốc, ngày 15/8/1974, tôi đã mất đi người mẹ của mình, khi đó là đệ nhất phu nhân của đất nước, dưới tay một kẻ ám sát hành động theo các mệnh lệnh từ Bắc Triều Tiên. Ngày hôm đó là một bi kịch không chỉ đối với tôi mà còn đối với tất cả người dân Hàn Quốc. Từ đó, bất chấp nỗi đau không thể chịu đựng nổi do vụ việc đó gây ra, tôi đã mong muốn và làm việc vì nền hoà bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên. Nhưng 37 năm sau, cuộc xung đột trên bán đảo này vẫn cứ dai dẳng. Những căng thẳng âm ỉ từ lâu giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng vào tháng 11/2010. Lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đã nã pháo vào lãnh thổ của Hàn Quốc, giết hại các binh lính và dân thường trên đảo Yeonpyeong.

Trước đây chỉ hai tuần, Hàn Quốc đã trở thành đất nước đầu tiên không thuộc G-8 chủ trì và đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20, chào đón các nhà lãnh đạo trên thế giới đến thủ đô của mình, Xơun. Những sự kiện này đã minh chứng rõ ràng cho thực tế kép về Bán đảo Triều Tiên và về Đông Á rộng lớn hơn. Một mặt, Bán đảo Triều Tiên vẫn không ổn định. Việc Bắc Triều Tiên phổ biến các vũ khí huỷ diệt hàng loạt, sự hiện đại hoá các lực lượng thông thường trên khắp khu vực này, và những sự kình địch mới nảy sinh giữa các nước lớn làm nổi bật những tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh thường thấy gây khó khăn cho khu vực này của châu Á. Mặt khác, sự phát triển phi thường của Hàn Quốc, đôi khi được gọi là Sự thần kỳ trên sông Hàn, cùng với sự trỗi dậy của Trung Quốc, đã trở thành một động lực chính của nền kinh tế toàn cầu trong thập kỷ qua.

Hai xu hướng trái ngược nhau này cùng tồn tại ở châu Á, cuộc cách mạng thông tin, sự toàn cầu hoá và dân chủ hóa xung đột với các bản năng mang tính cạnh tranh của các cường quốc chủ yếu của khu vực. Nhằm đảm bảo rằng loạt lực lượng đầu tiên giành chiến thắng, các nhà hoạch định chính sách ở châu Á và trong cộng đồng quốc tế cần phải không chỉ tận dụng các sáng kiến hiện nay mà còn phải thực hiện một đường hướng táo bạo và sáng tạo hơn để có được an ninh. Thiếu một nỗ lực như vậy, chính sách quân sự “bên miệng hố chiến tranh” chỉ có thể tăng lên – với những hậu quả vượt ra bên ngoài châu Á. Vì lí do này, việc tạo dựng lòng tin và hoà bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên là một trong những nhiệm vụ khẩn cấp và mang tính quyết định nhất trong danh sách các thách thức an ninh đáng chú ý của châu Á.

 

Thể hiện sự tin tưởng

Việc thiếu lòng tin từ lâu đã làm xói mòn các nỗ lực hoà giải thật sự giữa Bắc Triều Tiền và Hàn Quốc. Sự tin tưởng ít ỏi còn tồn tại giữa hai nước thật sự đã biến mất vào năm 2010, sau khi Bắc Triều Tiên đánh chìm tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc vào tháng 3/2010 và đã trâng tráo tấn công Đảo Yeonpyeong vào tháng 11. Bắc Triều Tiên cũng đã tiết lộ rằng nước này đã xây dựng một cơ sở làm giàu urani tinh vi, trực tiếp vi phạm các cam kết mà nước này đã thực hiện, gần đây nhất vào 19/9/2005 là tuyên bố chung của đàm phán 6 bên, cấm việc làm giàu urani và từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Như một câu tục ngữ của Triều Tiên, không thể vỗ tay bằng một bàn. Vì thế, hoà bình giữa hai miền Triều Tiên sẽ không thể  có được nếu thiếu một nỗ lực phối hợp. Trong hơn nửa thế kỷ, Bắc Triều Tiên rõ ràng là đã coi thường các chuẩn mực quốc tế. Nhưng cho dù Xơun phải trả đũa bằng vũ lực những sự khiêu khích của Bình Nhưỡng, nước này cũng vẫn phải để ngỏ các cơ hội mới cho việc cải thiện các mối quan hệ giữa hai bên. Chính vì sự tin tưởng ở mức thấp trong những ngày này, Hàn Quốc có một cơ hội để xây dựng lại nó. Để biến Bán đảo Triều Tiên từ một khu vực xung đột thành một khu vực của lòng tin, Hàn Quốc cần phải thực hiện chính sách “chính trị niềm tin”, tạo ra những sự mong đợi ràng buộc lẫn nhau dựa trên các chuẩn mực toàn cầu.

“Chính trị niềm tin” không có nghĩa là sự tin tưởng vô điều kiện hau một phía mà không được kiểm chứng. Nó cũng không có nghĩa là quên đi vô số tội lỗi của Bắc Triều Tiên hay thưởng cho đất nước này các sáng kiến mới. Thay vào đó, nó cần phải bao gồm hai mạch cùng tồn tại: thứ nhất, Bắc Triều Tiên phải giữ các thoả thuận của mình với Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế nhằm thiết lập được mức độ tin tưởng tối thiểu, và thứ hai, cần phải đảm bảo sẽ có những hậu quả đối với các hành động phá vỡ hoà bình. Để đảm bảo sự ổn định, chính trị niềm tin phải được áp dụng một cách nhất quán từ vấn đề này đến vấn đề khác dựa trên các hành động có thể xác minh, và không nên thực hiện các biện pháp chỉ vì thủ đoạn chính trị.

Việc xây dựng lòng tin giữa các nước cạnh tranh nhau đã được thực hiện từ trước. Mỹ và Trung Quốc đã vượt qua được những sự nghi ngờ lẫn nhau sâu sắc để thiết lập các mối quan hệ vào những năm 1970. Ai Cập và Ixraen đã ký một hiệp ước hoà bình vào năm 1979 sau tiến trình dần dần xây dựng lòng tin giữa hai bên, và một thoả thuận vẫn là yếu tố cốt tử của sự ổn định cho toàn bộ khu vực Trung Đông, ngay cả sau sự thay đổi chế độ ở Ai Cập vào đầu năm nay. Vào những năm 1950, các quốc gia châu Âu đã vượt qua nửa thế kỷ chiến tranh để tạo ra cái mà sau này trở thành Liên minh châu Âu.

Mặc dù môi trường văn hoá, lịch sử và địa chính trị của châu Á là duy nhất, lục địa này có thể học được từ những tiền lệ này, đặc biệt là từ kinh nghiệm của châu Âu. Để bắt đầu, các nhà nước châu Á phải làm chậm lại việc tăng cường vũ trang đang gia tăng của họ, giảm tình trạng căng thẳng về quân sự, và thiết lập một cơ chế an ninh mang tính hợp tác sẽ bổ sung cho các thoả thuận song phương hiện nay và giúp giải quyết những căng thẳng kéo dài ở khu vực này. Ngoài ra, họ cần phải củng cố các cơ chế đa phương hiện nay –  chẳng hạn như Diễn đàn Khu vực ASEAN, một diễn đàn đối thoại chính thức giữa 27 nước về các vấn đề an ninh Đông Á; các hội nghị thượng đỉnh ba bên qua đó Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc phối hợp các mối lo ngại chính sách chung của họ; và tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Cùng với nhau, những nỗ lực này giúp hình thành một mạng lưới an ninh châu Á kiên cường hơn và xây dựng lòng tin và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên. Những nỗ lực như vậy chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng nếu Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc và các nước châu Á khác có thể thể chế hoá các biện pháp xây dựng lòng tin, họ sẽ thúc đẩy những lợi thế mà sự hợp tác kinh tế và chính trị có thể vượt qua sự cạnh tranh về quân sự và an ninh.

 

Đưa Bình Nhưỡng trở lại cộng đồng

Để thiết lập chính trị niềm tin trên Bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc cần phải điều chỉnh các chiến lược trong quá khứ của mình đối với Bắc Triều Tiên. Các chính quyền trước đây ở Xơun đã lần lượt nỗ lực can dự và răn đe Bình Nhưỡng. Các chính quyền chú trọng vào sự dàn xếp và sự đoàn kết liên Triều đặt sự hy vọng thái quá vào ý tưởng rằng nếu Hàn Quốc đem lại sự hỗ trợ lâu dài cho Bắc Triều Tiên, Bắc Triều Tiên sẽ từ bỏ chiến lược hiếu chiến của mình đối với Hàn Quốc. Nhưng sau nhiều năm nỗ lực như vậy, vẫn không có một sự thay đổi cơ bản nào. Trong khi đó, các chính quyền ở Xơun chú trọng hơn vào việc gây áp lực lên Bắc Triều Tiên cũng không thể tác động đến cách cư xử của nước này theo một cách có ý nghĩa.

Một chính sách mới là cần thiết: chính sách gắn kết mà cần phải được củng cố bởi sự đồng lòng của dân chúng và vẫn bất biến trước những sự chuyển giao chính trị và các sự kiện không mong đợi ở trong nước và quốc tế. Một chính sách như vậy sẽ không có ý nghĩa là thực hiện một đường hướng chiết trung; nó sẽ bao gồm việc gắn vấn đề an ninh của Hàn Quốc với sự hợp tác của nước này với Bắc Triều Tiên và cuộc đối thoại liên Triều với những nỗ lực song song của quốc tế. Chính sách gắn kết có thể kéo theo việc thực hiện một đường lối cứng rắn đối với Bắc Triều Tiên vào lúc này và một chính sách linh hoạt để ngỏ cho các cuộc đàm phán vào những thời điểm khác. Chẳng hạn, nếu Bắc Triều Tiên phái động một đòn tấn công quân sự khác nhằm vào Hàn Quốc, Xơun phải trả đũa ngay lập tức để đảm bảo rằng Bình Nhưỡng hiểu được những cái giá phải trả của hành động khiêu khích. Ngược lại, nếu Bắc Triều Tiên có những bước đi tiến tới hoà giải thực sự, như khẳng định lại cam kết của mình đối với các thoả thuận hiện nay, thì khi đó Hàn Quốc phải có hành động tương xứng với các nỗ lực của họ. Cùng với thời gian, chính sách gắn kết sẽ củng cố chính trị niềm tin.

Để thực hiện một chính sách gắn kết như vậy, Hàn Quốc trước hết phải chứng tỏ, thông qua một tư thế răn đe mạnh mẽ và đáng tin cậy, rằng nước này sẽ không còn khoan dung cho những hành động khiêu khích ngày càng bạo lực của Bắc Triều Tiên. Xơun phải cho Bình Nhưỡng thấy rằng Bắc Triều Tiên sẽ phải trả giá đắt cho những hành động đe doạ bằng quân sự và hạt nhân của nước này. Đường hướng này không phải là mới nhưng để thay đổi tình hình hiện nay, nó phải được thực thi một cách mạnh mẽ hơn so với trong quá khứ.

Đặc biệt là Xơun phải huy động cộng đồng quốc tế giúp huỷ bỏ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Dù trong hoàn cảnh nào Hàn Quốc cũng không bao giời chấp nhận sự tồn tại của một Bắc Triều Tiên trang bị hạt nhân. Việc Bắc Triều Tiên trang bị hạt nhân cũng gây ra một mối đe doạ lớn cho cộng đồng quốc tế bởi vì Bình Nhưỡng có thể phát triển các tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân hay chuyển giao các công nghệ và nguyên liệu hạt nhân ra bên ngoài. Thông qua việc kết hợp sự răn đe đáng tin cậy, sự thuyết phục đòi hỏi nhiều cố gắng, và các chiến lược đàm phán hiệu quả hơn, Xơun và cộng đồng quốc tế cần phải khiến Bình Nhưỡng nhận ra rằng nước này có thể tồn tại và thậm chí phát triển thịnh vượng mà không cần có vũ khí hạt nhân. Nếu Bắc Triều Tiên thực hiện thêm các vụ thử hạt nhân, Hàn Quốc phải xem xét mọi sự trả đũa có thể bằng việc tham khảo ý kiến đồng minh chủ chốt của mình, Mỹ, và các đối tác toàn cầu then chốt khác.

Ngay cả khi Xơun và các đồng minh của mình tăng cường tư thế của họ chống chủ nghĩa quân phiệt và chính sách “bên miệng hố chiến tranh” hạt nhân của Bắc Triều Tiên, họ cũng phải sẵn sàng đem lại cho Bình Nhưỡng một sự khởi đầu mới. Lòng tin có thể được xây dựng trên những thành quả tăng thêm, như các dự án chung cho hợp tác kinh tế được tăng cường, viện trợ nhân đạo của Hàn Quốc đối với Bắc Triều Tiên, và các cơ hội thương mại và đầu tư mới. Khi tôi gặp nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il ở Bình Nhưỡng vào năm 2002, chúng tôi đã thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có dự án đường sắt Âu-Á sẽ nối lại tuyến Đường sắt xuyên Triều Tiên, đã bị cắt đứt kể từ Chiến tranh Triều Tiên, và nối nó với các tuyến đường xuyên Xibêri và xuyên Trung Quốc. Việc nối lại tuyến đường sắt Triều Tiên này sẽ là một bằng chứng rõ ràng cho sự phát triển đôi bên và hoà bình liên Triều. Và nếu tuyến đường đó khi đó được nối liền với các tuyến đường khác trong khu vực, nỗ lực này có thể giúp phát triển 3 tình phía Đông Bắc của Trung Quốc và miền Viễn Đông của Nga, và đến lượt nó có thể biến Bán đảo Triều Tiên thành một đường dẫn cho thương mại khu vực. Mặc dù những sự căng thẳng đã làm trì hoãn các cuộc thảo luận hơn nữa về dự án đường sắt này trong những năm gần đây, nhưng những cuộc thảo luận có thể được bắt đầu lại như là biện pháp xây dựng lòng tin đối với các vấn đề an ninh mang tính sống còn.

Phần còn lại của thế giới có thể giúp những nỗ lực này. Để bắt đầu, việc tăng cường liên minh không thể thiếu được giữa Hàn Quốc và Mỹ cần phải gửi cho Bắc Triều Tiên các tín hiệu rõ ràng rằng chỉ có cách xử sự có trách nhiệm mới có thể đảm bảo sự tồn tại của chế độ này và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân của họ. EU không phải là thành viên của các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân, nhưng mô hình hợp tác khu vực mà châu Âu đem lại có thể góp phần vào việc xây dựng hoà bình trên Bán đảo Triều Tiên. Các nước châu Á có thể đặt ra các hình thức để thực hiện một dàn xếp an ninh mang tính hợp tác dựa trên mô hìh Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), tổ chức an ninh liên chính phủ lớn nhất của thế giới. Quá trình thúc đẩy an ninh và sự hợp tác kinh tế của OSCE có thể được điều chỉnh cho phù hợp với Đông Bắc Á: việc đưa ra những sự đảm bảo rằng Bắc Triều Tiên sẽ nhận được những lợi ích kinh tế và ngoại giao đáng kể nếu như nước này thay đổi cách cư xử của mình sẽ làm yên lòng các nhà lãnh đạo của nước này rằng chế độ này có thể tồn tại mà không cần có các vũ khí hạt nhân.

Do vai trò của mình với tư cách là một nhà đem lại lợi ích kinh tế và một đồng minh chủ chốt của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc có thể đóng một vai trò then chốt trong việc thúc đẩy Bình Nhưỡng thay đổi. Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm khuyến khích các cuộc cải cách ở Bắc Triều Tiên có thể được khích lệ bởi mối quan hệ Mỹ-Trung hợp tác hơn. Khi mối quan hệ đó sâu sắc thêm, địa vị người ngoài cuộc của Bình Nhưỡng sẽ ngày càng làm xói mòn mong muốn của Bắc Kinh cải thiện các mối quan hệ của mình với Oasinhtơn. Ngược lại, những căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ chỉ có thể làm tăng thêm sự ngoan cố của Bắc Triều Tiên, cho phép nước này đẩy hai nước Mỹ-Trung đến trận đấu quyết định với nhau.

Bởi Hàn Quốc vẫn vừa là liên minh quan trọng với Mỹ, vừa là đối tác chiến lược với Trung Quốc, việc xây dựng lòng tin đến Bán đảo Triều Tiên cũng sẽ cải thiện lòng tin giữa Bắc Kinh và Oasinhtơn, tạo ra vòng tròn có tác dụng trong đó quan hệ Mỹ-Trung hợp tác hơn sẽ tăng cường các mối quan hệ liên Triều tích cực hơn và ngược lại. Mặc dù Bắc Triều Tiên tiếp tục phụ thuộc nặng nề vào sự bảo vệ của Trung Quốc về kinh tế và ngoại giao, địa vị toàn cầu ngày càng tăng và sự quan tâm của Trung Quốc vào cải thiện các mối quan hệ với Mỹ có thể hạn chế sự ủng hộ của nước này đối với Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục đe doạ sự ổn định của khu vực này. Bắc Triều Tiên cuối cùng có thể gia nhập gia đình các quốc gia nếu đất nước này nhận ra rằng sự hỗ trợ từ Trung Quốc không thể kéo dài mãi mãi.

 

Đưa ra sự lựa chọn đúng đắn

Những thực tế kép của Bán đảo Triều Tiên – sự thịnh vượng và tình trạng căng thẳng về quân sự – cùng tồn tại trong 60 năm qua. Giữa chiến tranh và tình cảnh u ám nhất, Hàn Quốc đã nhận được sự trợ giúp quan trọng từ Mỹ và cộng đồng quốc tế, điều đã thúc đẩy phát triển kinh tế và sự dân chủ hoá của nước này. Trên thực tế sự tiến bộ của nước này nhanh tới mức vào năm 2009 nó là nước kém phát triển và nhận viện trợ đầu tiên trở thành thành viên của Uỷ ban hỗ trợ phát triển của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế. Hàn Quốc trung thành với quá trình phi hạt nhân hoá, tham gia chống lại việc phổ biến các vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác và ngày càng đóng góp nhiều hơn vào các sáng kiến toàn cầu, như các nỗ lực tái thiết ở Ápganixtan và các chiến dịch chống cướp biển của hải quân xung quanh khu vực Sừng châu Phi.

Lòng tin lâu dài giữa cộng đồng  quốc tế và Hàn Quốc góp phần cho sự phát triển của Xơun. Để đạt được một kết quả tương tự với Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc cần phải thực hiện nguyên tắc chính trị niềm tin và chính sách gắn kết. Một khi các vết tích về cuộc đối đầu gay gắt giữa Xơun và Bình Nhưỡng được khắc phục, Bán đảo Triều Tiên có thể nổi lên như một trung tâm cho sự hợp tác và sự phát triển thịnh vượng về kinh tế. Nếu Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và hành xử một cách hoà bình, nước này có thể làm việc với Hàn Quốc để thúc đẩy sự hợp tác kinh tế giữa hai nước thông qua các khu vực kinh tế đặc biệt và sự tự do di chuyển của con người và hàng hoá, giành được viện trợ phát triển từ các thể chế như Ngân hàng Thế giới, và thu hút đầu tư nước ngoài. Những sự phát triển như vậy sẽ góp phần đáng kể vào việc thiết lập một nền hoà bình lâu dài hơn trên Bán đảo Triều Tiên, và chúng có thể xúc tiến sự thống nhất bán đảo này cũng như khuyến khích việc thể chế hoá dần sự hợp tác kinh tế và an ninh ở Đông Bắc Á. Một nước Triều Tiên dân chủ và thống nhất sẽ là tài sản về kinh tế và an ninh đối với khu vực này.

Nhiều người khẳng định rằng trong những năm tới, Bán đảo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với tình trạng không chắc chắn gia tăng. Nhưng người Triều Tiên đã cho thấy rằng họ có thể biến các thách thức thành cơ hội lịch sử. Vào những năm 1960, 1970, Hàn Quốc đã lựa chọn tự phát triển thông qua quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng. Vào những năm 1990, nước này mở rộng và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ với các nước và các khu vực mà nước này hầu như không có sự chia sẻ gì trong Chiến tranh Lanh, như Trung Quốc, Đông Âu và Nga. Trong thập kỷ qua, Hàn Quốc đã nổi lên như một trong những nền dân chủ mạnh mẽ nhất của châu Á. Ngày nay, Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ và các nước thành viên khác của cộng đồng quốc tế nhằm đảm bảo rằng Bắc Triều Tiên sẽ đi theo cùng một con đường./.

12 phản hồi tới “446. MỘT NƯỚC TRIỀU TIÊN KIỂU MỚI: XÂY DỰNG LÒNG TIN GIỮA XƠUN VÀ BÌNH NHƯỠNG”

  1. freedom is not free said

    @ Nở:
    Không phải là ông Park mà là bà. Bà này là con gái của Park Chung Hee, cựu tổng thống Hàn bị ám sát năm 79. Giờ bà cũng tham gia chính trị và đang là ngôi sao mới nổi của chính trường Hàn Quốc gần đây

  2. Dấm Dớ said

    lệ thuộc vào Trung Quốc thì nó sẽ làm cho không thể nào thoát ra được. sẽ trở thành tân tàn ma dại như Triều Tiên.
    Bốn con rồng á châu là Hàn, Đài, Nhật,Singapo họ là đồng minh với ai nhỉ?

  3. Vĩnh Trạch said

    Đất nước Việtnam của chúng ta có được bao nhiêu vị dân cử có những phát biểu như thế nầy?!Có bao nhiêu vi có khả năng nói không chỉ cho dân nghe, mà còn cho thế giới nghe nữa
    Xin cám ơn Anh Ba sàm đăng bản dịch tư nguồn: http://www.foreignaffairs.com/author/park-geun-hye.

  4. Ẩn danh said

    Thiên đường của chủ nghĩa cộng sản đấy?! Đừng có chê người ta, VN ta còn phấn đấu lâu mới đạt được. Anh Kim đại ca muôn năm!

  5. Nở said

    Ông Park này khùng rùi, thằng Kim này không thể cải tạo nó được nữa. Thằng Kim Chí Phèo có anh Ba Bá kiến chống lưng thì đố thằng nào phá được, hể thằng nào là đệ tử của anh Ba TQ thì cứ kê gối ngủ yên, yên tâm làm tiền đồn dưới danh nghĩa là anh em. Cụ thể Bá Kiến là anh , còn lại là em mà em thì phải nghe lời anh Ba Bá Kiến dạy dỗ,sai vặt thậm chí phải hy sinh đời bố vì anh Ba thì cũng phải vui vẽ làm ,rồi anh Ba sẽ cơ cấu và bảo vệ đời con cháu.
    1 anh Fi bên kia Địa Trung Hải cũng có ý định gia nhập làm đệ tử anh Ba để hưởng ơn mưa móc của anh Ba, đổi lại giúp anh Ba bằng cách làm tiền đồn chống kẻ thù của anh Ba và giúp anh Ba mở cửa vì Châu Phi giàu khoán sản, dầu mỏ. Tiếc thay , anh Fi ở quá xa anh Ba ,và anh Ba chưa chuẩn bị thì bị kẻ thù anh Ba dập anh Fi cho vỡ mật. Thế là đám đàn em của anh Ba lu loa lên ủm cả xóm, chưỡi um sùm đếch cần biết đúng hay sai, chưỡi như điên như dại.hihihi
    .Quay lại anh Chí họ Kim ,thằng này cái gì cũng dám làm hết, nó đếch sợ ai đâu ngoại trừ sợ anh Ba Bá Kiến. Thằng chí bạo tàn nhưng lại gập anh Ba còn bạo tàn hơn nên nó không sợ mới là lạ . Trước kia thằng Chí chạy qua nhà chú lùn Nhật Bản bắt cóc con cái nhà chú Lùn đem về nhà Chí Phèo chơi. Chú Lùn NB trước kia cũng là giang hồ thứ dữ nhá , biệt danh là Quân Phiệt, đòi lại con cái mình, không ngờ thằng Chí không trả mà còn thách thức ” Tao đéo trả đó mày làm gì tao? láo ta láo táo tao- Chí Phèo- thả vài chiếc tên lửa qua nhà mày đó”, Chí Phèo này đâu thể dọa suông, nó chơi mấy chiếc liền bay ngang qua sân nhà chú Lùn NB liền , đám con cháu chú Lùn đứa thì dái chạy lên càng cổ , đứa thì cu dái biến đi mất, ngay cả đám con cháu chú Lùn NB bị nhũng não , điên điên khùng khùng hay đại loại rửng mở mèo mã gà đồng mặt mày xanh như đít nhái, cắt không còn giọt máu.
    Còn đối với anh em- Hàn Quốc của thằng Chí Phèo thì sao ? Nó cũng chơi tuốt tuồn tuột đếch nghĩ tình cùng dòng máu. Bản chất chủa thằng Chí là giết giết giết đếch kể cùng dòng máu, anh em ruột thịt, trừ anh Ba Bá Kiến ra. Nó dạy con cháu nó là phải căm thù, sẵn sàng giết chết đám con cháu cùng dòng máu bên kia, nhưng không theo anh Ba Bá Kiến, không thương tiếc, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội, nếu thằng nào con cháu Chí phèo nghĩ tình cùng dòng máu với HQ mà không chịu xuống tay thì thằng Chí sẽ xuống tay với ngay cả con cháu ruột của nó luôn. Thằng Chí này kinh thật, lâu lâu nó sai con cháu nó đứng bên hàng rào -Bàn Môn Điếm – chĩa súng sang nhà anh em ruột nó là vài phát “Đoàng, đoàng, đoàng” , thế là nhà bên chú HQ có đám giổ, mà đâu phải ít cũng vài trăm cái đám giổ như thế. Chưa hết nhà Chí Phèo thấy không ai nhắc tời mình liền sai đám con cháu lưu manh sang nhà anh HQ kiếm tí huyết về làm tiết canh nhậu với anh Ba Bá Kiến. Chỉ 1 việc xin tí huyết nhà HQ mà thằng Chí đạt rất nhiều mục tiêu, Thứ nhất, làng xóm sẽ nhắc tên thằng Chí , thằng Chí nở mặt nở mày và cũng là báo động cho cả làng biết, Tao- Thằng Chí – còn sống đấy nhé, dằm mặt tụi mày đừng có cố tình quên tao. Thứ 2, có cái để nhậu và tâng công với Bá Kiến, không thì Bá Kiến coi thường thằng Chí này mất. Thứ 3 , cảnh cáo thằng anh em ruột thịt này đừng có quên tao nhá, và tao cũng dư sức “giải phóng ” mày nhá, lấn cấn tí là nhà mày có Chú Sam. Thằng Chí làm gì với người anh em ruột nó ? Nó đi ám sát thằng anh em của nó HQ , rồi lại lu loa với đám cùng giuột, giang hồ đệ từ của Bá Kiến rằng : Kẻ thù anh Bá tính ám sá em Kim Chí Phèo, đám cùng hội cùng thuyền nó lu loa lên như thế. Nã pháo sang HQ giết hết không chừa thằng nào làm nghề gì, giết càng nhiều càng tốt. Mấy thằng canh giữ ao cá ? nó cũng chơi luôn . Tóm lại thằng Chí này chỉ có 1 con đuuờng là Chơi tới cùng như anh Fi. Cơ bản là nó nhồi sọ đám con nó tuyệt quá , ên thằng nào thằng nấy chỉ còn biết còn Chí ,còn Nó.

  6. Ẩn danh said

    Tình trạng căng thẳng và bất ổn kéo dài ở bán đảo Triều Tiên cũng có nguồn gốc sâu xa là ĐCS Trung Quốc không muốn 2 miền thống nhất. Càng bất ổn TQ càng yên tâm lâu dài vì Bắc Triều Tiên vẫn sẽ là tiền đồn đầu tiên bảo vệ TQ khi có sự xâm lấn của “thế lực thù địch” tấn công vào TQ từ hướng này. Ngoài ra TQ vẫn giữ được vị thế rất quan trong nếu ai đó muốn “nói chuyện” ở khu vực Đông Bắc Á này, mặc dù đã nhiều thập kỷ qua TQ vẫn đang và sẽ còn lợi dụng được tình trạng bất ổn nhiều hơn là thiệt hại.
    Ý đồ tương tự của TQ cũng từng muốn thực hiện tại Việt Nam khi còn chiến tranh chia cách trước đây là không muốn VN thống nhất nhanh chóng. Bây giờ Việt Nam đã trở thành vật cản cho mộng bành trướng của Bắc Kinh xuống phía nam, TQ sẽ càng không muốn Triều Tiên thống nhất ở phương Bắc.
    Dù hiện tại TQ đã chuyển chiến lược xâm lấn từ quyền lực cứng sang quyền lực mềm nhưng mộng bá chủ không chỉ ở khu vực mà còn bao trùm cả thế giới vẫn còn đó. Các ảnh hưởng và ý đồ của TQ tại các nước Đông Nam Á và Nam Á là những ví dụ cụ thể nhất cho mộng bá chủ này.

  7. Nhan dan said

    Hoàng Bình Quân đang đại diện Đảng CSVN tham và làm việc với Kim-Jong-Il. Trước khi về hưu, bác Tổng Mạnh lai đi thăm và ôm hôn Kim-Jong-Il. Tôi nói thật, chúng ta không nên dính vào cái nước nước”cùi không sợ lở” ấy làm gì. Quên nó đi.

    • Phuc Nguyen said

      Hình như anh bạn ” cùi không sợ lỡ này” cũng có giúp nhà Sản ta trong chiến tranh thì phải ?

  8. said

    Gia đình họ Kim này nếu không có Trung Cộng chống lưng thì đã sụp từ thời tám hoánh. Bây giờ cha con nhà này huênh hoang vậy thôi, nhưng nếu có một ngọn gió thổi lên thì ngã chổng kềnh ngay thôi mà!

  9. ko phủ nhận chế độ của triều tiên là độc tài thật rõ ràng là cha truyền con nối

  10. người yêu dân chủ said

    Phải nói rằng Bắc Triều tiên là một đất nước có chế độc độc tài, gia đình trị bảo thủ nhất thế giới. Gia đình họ Kim đã cai trị đất nước này một cách tàn bạo, hoang tưởng, không có tính người, không coi cộng đồng thế giới ra gì. Nam Hàn đã quá nhẫn nại và vẫn đang tiếp tục sự kiên trì đó, đấy là một đường lối đúng đắn nhằm một mục đích là thống nhất đất nước. Ủng hộ nguyên vọng chính đáng của nhân dân hai miền Nam, Bắc Triều tiên, chúng ta mong mỏi chế độ độc tài Bắc Triều Tiên sớm xụp đổ.
    Chống độctài dưới mọi hình thức. Mong ‘ngày tàn của bạo chúa ‘ chóng đến!

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: