BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

427. Không gần gũi như môi với răng

Posted by adminbasam trên 22/10/2011

The Economist

Không gần gũi như môi với răng

Trung Quốc không nên sợ tình bạn ngày càng khăng khít giữa Ấn Độ và Việt Nam

Banyan

Ngày 22-10-2011

Khi vấn đề chủ quyền của Trung Quốc được đặt ra, Hoàn Cầu thời báo – một tờ báo ở Bắc Kinh – nói toạc móng heo chẳng buồn tránh né gì. Hồi tháng 9, họ gầm lên rằng hợp đồng ký giữa Việt Nam và công ty dầu khí quốc doanh ONGC của Ấn Độ – thăm dò dầu ở khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông – “sẽ đẩy Trung Quốc tới hạn”. Tuy nhiên, tháng 10 này, Ấn Độ và Việt Nam lại đạt được một thỏa thuận “hợp tác về năng lượng”. Hoàn Cầu nổi điên vì thỏa thuận ấy được ký kết chỉ một ngày sau khi Việt Nam đồng ý với Trung Quốc về “các nguyên tắc cơ sở” để giải quyết tranh chấp hàng hải – trong chuyến thăm Bắc Kinh của người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng.

Tờ Tin Năng lượng Trung Hoa, một ấn phẩm thuộc Nhân Dân Nhật Báo của đảng Cộng sản Trung Quốc, thì có vẻ sáng suốt tỉnh táo hơn. Họ ra tuyên bố cảnh cáo Ấn Độ rằng “chính sách năng lượng của Ấn Độ đang trượt dần vào một dòng xoáy nước nguy hiểm”. Đằng sau cơn giận dữ đùng đùng ấy là hai điều mà Trung Quốc sợ. Thứ nhất là sự tham gia của Ấn Độ sẽ gây khó khăn cho các nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở đường tiến vào cuộc tranh chấp chủ quyền đang rối ren ở Biển Đông. Cái sợ thứ hai là Ấn Độ và Việt Nam đang tìm cách thắt chặt quan hệ, như là một phần trong một chiến dịch do Mỹ cầm đầu nhằm kiềm chế Trung Quốc. Cho dù nỗi sợ thứ nhất ít nhiều có cơ sở, thì mối lo bị kiềm chế vẫn cứ là cường điệu hóa.

Tuy nhiên cùng thời gian ông Trọng ở Trung Quốc, chủ tịch Việt Nam là ông Trương Tấn Sang đã sang thăm Ấn Độ để theo đuổi “quan hệ đối tác chiến lược” giữa hai nước. Cũng nên tha thứ cho những thành phần dân tộc chủ nghĩa hoang tưởng của Trung Quốc nếu họ cảm thấy như đang bị tấn công phối hợp. Suy cho cùng, không tính những tranh chấp biên giới với Liên Xô cũ năm 1969, thì Ấn Độ và Việt Nam là hai nước đối đầu với Trung Quốc trong hai cuộc chiến tranh gần đây nhất của Trung Quốc. Ở cả Delhi lẫn Hà Nội, ký ức về cuộc xâm lược “trừng phạt” chớp nhoáng của Trung Quốc vẫn còn tác động đến suy nghĩ, thái độ của mọi người. Vụ đánh phá của Trung Quốc năm 1962, vào nơi mà bây giờ là bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, vẫn là một nỗi nhục cho Ấn Độ. Phản ứng quyết liệt của Việt Nam trước việc Trung Quốc xâm lăng hồi năm 1979 đã trở thành một trong những huyền thoại của dân tộc về tinh thần bất khuất chống lại sự thống trị của Trung Quốc.

Việt Nam vẫn đòi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đã đuổi quân Việt Nam đi khỏi vào năm 1974; đồng thời họ cũng đòi chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa gây tranh cãi rất nhiều ở phía nam, nơi 70 lính hải quân Việt Nam đã chết trong cuộc giao tranh với Trung Quốc năm 1988. Căng thẳng trong khu vực vẫn rất sâu sắc. Hồi đầu năm nay, sau khi một tàu Việt Nam bị tàu tuần tra Trung Quốc cắt cáp khảo sát, hàng trăm người đã tham gia biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội và TP.HCM.

Do đó Việt Nam hoan nghênh sự ủng hộ của Ấn Độ, cũng giống như năm ngoái khi họ được nương tựa vào lời tuyên bố của Mỹ nhằm đến thái độ hung hãn của Trung Quốc, về “lợi ích quốc gia” trong việc đảm bảo quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. Trong số các đối tác của Việt Nam trong Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á, Brunei, Malaysia và Philippines cũng có yêu sách chủ quyền từng phần trên biển. Việt Nam, một cách tự nhiên, sẽ muốn thể hiện một mặt trận càng đoàn kết càng tốt, chống lại những yêu sách của Trung Quốc.

Chính là trong bối cảnh này mà một số chiến lược gia Ấn Độ nhận thấy cơ hội: Việt Nam có thể là một “Pakistan của Ấn Độ”, một đồng minh trung thành, cũng như Pakistan đối với Trung Quốc, gây áp lực gián tiếp và làm suy yếu đối thủ cạnh tranh chiến lược. Ông Harsh Pant, một vị giáo sư ngành quốc phòng ở trường King’s College (London), lập luận rằng Việt Nam đem đến cho Ấn Độ một lối vào để qua đó họ có thể “thâm nhập vùng ngoại vi của Trung Quốc”.

Để điều chỉnh lại Trung Quốc thì cần đến những nhà ngoại giao Ấn Độ – những người có thói quen phàn nàn rằng vị láng giềng to lớn của họ không chịu nhường không gian cho đất nước họ phát triển. Đằng sau sự thù ghét đó ẩn giấu nỗi căm giận trước những nỗ lực của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng lên vùng sân sau của riêng Ấn Độ, không chỉ thông qua mối quan hệ “mọi lúc” với Pakistan, mà còn cả ở Bangladesh, Myanmar, Nepal và Sri Lanka nữa. Quả thật, khi ông Sang ở Ấn Độ cũng là lúc Tổng thống Myanmar Thein Sein thăm nước này, khi Ấn Độ đang nỗ lực xây dựng cái cơ sở ngoại giao mà họ đã đánh mất vào tay Trung Quốc.

Ấn Độ cũng muốn đẩy lùi cái mà họ coi như hành động khiêu khích của Trung Quốc. Trong số đó, có việc Trung Quốc dường như đã châm ngòi cho những tranh chấp chủ quyền – hiện chưa giải quyết được – đưa đến cuộc chiến năm 1962. Trong vài năm gần đây, Trung Quốc lại tiếp tục nhắc lại yêu sách đòi sở hữu phần lớn diện tích Arunachal Pradesh. Thảo nào mà ủng hộ những yêu sách của Việt Nam trên Biển Đông là việc làm thu hút một số nhân vật diều hâu Ấn Độ. Hồi tháng 7, một tàu hải quân Ấn Độ đậu ngoài khơi Việt Nam đã phớt lờ tín hiệu cảnh báo qua sóng radio – có vẻ như xuất phát từ hải quân Trung Quốc – rằng họ đang tiến vào vùng biển của Trung Quốc.

Trung Quốc căm ghét bất cứ điều gì có hơi hướng ngăn trở họ nổi lên thành một siêu cường toàn cầu. Đàm phán về việc Ấn Độ bán cho Việt Nam tên lửa BrahMos mà họ triển khai chung với Nga vẫn còn là chuyện người ta suy đoán. Nhưng các nhà chiến lược Trung Quốc sẽ lo nghĩ nhiều về mục đích của những cuộc “đối thoại an ninh” định kỳ mà trong chuyến đi của ông Sang, Ấn  Độ và Việt Nam đã thống nhất sẽ tổ chức. Chuyện này lộ ra khi báo chí Ấn Độ đưa tin nói rằng Ấn Độ đã quyết định triển khai tên lửa BrahMos ở Arunachal, hướng thẳng vào vùng Tây Tạng do Trung Quốc kiểm soát. Trung Quốc phát hiện ra đằng sau sự quyết liệt của Ấn Độ và mối quan hệ gần gũi hơn của họ với Việt Nam là bàn tay Mỹ. Tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi Ấn Độ “tham gia vào khu vực phía đông và hành động ở đó nữa”.

Việt Nam là Việt Nam

Nhưng coi Ấn Độ và Việt Nam là đối tác dễ tính của nhau trong một mặt trận chống Trung Quốc do Mỹ điều phối, thì sai, vì ba lý do sau. Cả hai nước đều độc lập một cách mạnh mẽ. Không nước nào muốn làm theo lệnh của Mỹ, và Việt Nam chắc chắn sẽ không là Pakistan của Ấn Độ. Thứ hai, quan hệ của họ xa cách nhau hơn với Trung Quốc. Quan hệ đó có từ hàng thế kỷ trước (xét cho cùng thì Đông Dương – Indochina – tức là Ấn Độ cộng với Trung Quốc), đã và đang được cải thiện trong vài thập niên qua. Sanjaya Baru, chủ bút tờ Business Standard (Tiêu chuẩn Kinh doanh) của Ấn Độ và nguyên là phát ngôn viên cho thủ tướng, đã đánh giá quan hệ này “có lẽ là quan hệ song phương toàn diện nhất mà Ấn Độ có với một nước khác”.

Thứ ba, cả hai nước đều khẳng định một cách khéo léo rằng họ muốn có quan hệ tốt với Trung Hoa – hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Và suy cho cùng thì ông Trọng cũng đã có mặt ở Trung Quốc ngay vào lúc ông Sang ở Ấn Độ. Báo chí đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã khuyên Việt Nam “duy trì việc sử dụng đối thoại và tham vấn để giải quyết một cách phù hợp các vấn đề trong quan hệ song phương”. Tất nhiên, nếu bản thân Trung Quốc tỏ ra nhất quán đi theo lời khuyên của ông Hồ thì bước cải thiện trong quan hệ Ấn Độ và Việt Nam có lẽ chẳng gây ra xung lực nào đằng sau nó, và nếu nhìn từ quan điểm của Bắc Kinh thì quan hệ ấy có lẽ ít mang lại nguy cơ gì.

Đan Thanh dịch từ The Economist

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011

41 phản hồi tới “427. Không gần gũi như môi với răng”

  1. […] Không gần gũi như môi với răng […]

  2. dongphong said

    de coi thoi the thay doi an do co manh dang cung song chet voi vn khong khong hieu ly do gi ma nam 1979 trung cong tan cong vn ong bo truong vo nguyen giap co di toi an do xin cau cuu ma an do lam lo chac lan nay quan dien tinh hinh quoc te va khu vuc thay doi cho nen an do hieu ro hon ai ca moi lien minh voi vn mong an do dung bo lo co hoi . co hoi chi xay ra co mot lan khong bat lay no se bay mat

  3. Hòang Co said

    Chỉ có VN và TQ mới có kiểu quan hệ môi với răng này, chứ chẳng bao giờ có cái mối quan hệ như thế trên thế giới này tồn tại cả. Nhất là với TQ, một quốc gia mà lịch sử đã chứng rằng: quốc gia này liên miên đi cắn nhau, trong nước thì cắn nhau, tộc Hán cắn nhiều và được nhiều nhất nay thành bá chủ trong nước, ngòai thì cắn chẳng chừa xa gần nào cả, nhưng rủi là tòan thua, bị cắn mà mất Hongkong, Macao…Cắn trộm VN năm 1979 thì ôm đầu máu trở về. Nay thì lại làm mình làm mẩy là: thôi không quan hệ với VN như môi với răng nữa! Câu này đáng ra là để VN nói. VN nói thế này: Vì cái môi trên dưới của chúng tôi bị cái hàm răng, tòan là răng nanh, cắn bầm dập bao năm, nay nó đang bị họai tử, chúng tôi đang phải làm đại phẫu thuật môi, tại các bệnh viện hiện đại trên thế giới đây, như Nhật, Ấn, Mỹ… Nhưng chưa chắc đã cứu được cái môi của chúng tôi đây này. Đọan tuyệt mối quan hệ Môi-Răng này là cú đọan tuyệt ngọan mục nhất của dân tộc Việt.

  4. Hòang Co said

    Trong cái rủi có cái may, câu này đang vận đúng vào tình cảnh muôn vàn khó khăn của VN ta. Lịch sử hàng nghìn năm dựng và giữ nước của ta bao giờ cũng xuất hiện rất kỳ lạ sự thật này. Khi đất nước có ngọai xâm thì thì tinh thần yêu nước trỗi dậy. Lật lại cái rủi là: nếu không có yếu tố ngọai xâm thì tinh thần yêu nước của người Việt ta lại ngủ ngon. May thay lại có ngọai xâm phương Bắc tới, tinh thần người Việt ta lại tỉnh và thức dậy. Việc một lúc có hai lãnh đạo ta đi hai nước Trung Ấn lúc này là cách thức khôn ngoan và nội tình tích cực của ta đang chuyển. Phải chuyển thôi! Không thể ù lỳ mãi được, con giun séo lắm phải quằn. ND VN đang dõi theo từng cử chỉ của nhà cầm quyền.

  5. Trung Dung said

    Việc hợp tác toàn diện với Ấn Độ là 1 bước đi đúng đắn của Chủ tịch nước Tư Sang,vì với Ấn Độ kg phải là dựa dẩm mà hợp tác.Bây giờ Ấn Độ huấn luyện cho VN về hải quân,dạy lái tàu chiến,tàu ngầm.

  6. Bắc Kinh với mộng bành trướng và làm chủ thế giới cho nên họ luôn luôn lo sợ sự giao thiệp của Việt Nam với những nước khác. Do đó thì họ dùng mọi thủ đoạn từ sự yểm trợ kinh tế, yểm trợ nầy nọ v.v. và song song đó thì là ngăn chận, răn đe và dùng luôn cả bạo lực để uy hiếp VN. Nhưng những hành động của họ trên đây có đem đến kết quả như họ mong muốn không thì thời gian sẽ trả lời thôi.

    Có lẻ ngày họ tỉnh mộng là ngày lục địa của họ đã bị chia thành 7 nước với 7 tên khác nhau. Và bây giờ thì họ mới biết là: Đã gieo gió thì phải gặp bảo thôi.

  7. deleted said

    Trang Web cua Dai su quan Trung Quoc tai Viet Nam neu ro quan dao Nam Sa va Tay Sa ( Islands of South Sea) la cua Trung Quoc.

    http://www.vn.sinoviet.com/chinatoday/aboutchina/aboutchina/about1.asp

    • deleted said

      Nhung Dai su quan Viet Nam tai Trung Quoc cung co ban do neu ro Hoang Sa va Truong Sa la cua Viet Nam (phan Tieng Trung va Tieng Anh khong co)

  8. mình cũng thích ấn độ . chào mừng ấn độ

  9. deleted said

    Trang web dai su quan An Do neu ro Hoang Sa va Tr­uong Sa la cua Viet Nam:

    http://www.indembassy.com.vn/tabid/1007/default.aspx

  10. deleted said

    trang web dai su quan An Do:
    Quan hệ song phương về chính trị
    Mối quan hệ Việt-Ấn luôn là một mối quan hệ đặc biệt chân thành và thắm thiết kể từ khi Thủ tướng Nehru và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt những nền móng đầu tiên cho nó hơn 50 năm về trước. Mối quan hệ truyền thống gắn bó thân thiết bắt nguồn từ lịch sử trong cuộc đấu tranh chung giải phóng khỏi ách ngoại xâm và giành độc lập dân tộc. Người Cha của cuộc đấu tranh vì tự do ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã từng có mối liên lạc với những chiến sĩ đấu tranh cho tự do Ấn Độ, trong đó có cả Jawaharlal Nehru – khi hai người gặp nhau, theo ghi chép, ở Hội nghị chống chủ nghĩa thực dân ở Bruc-xen năm 1927. Pandit Jawaharlal Nehru cũng chính là một trong những vị khách đầu tiên thăm Việt Nam sau chiến thắng lừng lẫy Điện Biên Phủ trước quân Pháp năm 1954. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sang thăm Ấn Độ tháng 2
    năm 1958. Năm sau, Tổng thống Rajendra Prasad đến thăm Việt Nam. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ vào mùng 7 tháng 1 năm 1972.

    Cố Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Lê Duẩn đã đến thăm Ấn Độ vào tháng 9 năm 1984 – tháng sau Chủ tịch nước Trường Chinh cũng đã sang thăm Ấn Độ. Quan hệ chính trị ở cấp cao nhất tiếp tục được phát triển với cuộc viếng thăm của Tổng thống Rajiv Gandhi tới Việt Nam vào tháng 11 năm 1985 cũng như chuyến dừng chân của ông vào ngày 16 tháng 4 năm 1988. Tổng thống Venkataraman cũng đã đến thăm Hà Nội vào tháng 4 năm 1991 rồi sau đó là Phó Tổng Thống Shri K.R. Narayaman vào tháng 9 năm 1993. Quan hệ song phương càng được thắt chặt với chuyến viếng thăm của Tổng Bí thư Đỗ Mười vào tháng 9 năm 1992, tiếp sau đó là chuyến viếng thăm của Thủ tướng Shri P. V. Narsimha Rao đến Việt Nam vào tháng 9 năm 1994. Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm Ấn Độ tháng 1 năm 1997 và Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Ấn Độ tháng 12 năm 1999. Thủ tướng Shri Atal Bihari Vajpayee đã có chuyến thăm cấp cao tới Việt Nam vào năm 2001. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đã có chuyến thăm đến Ấn Độ trong tháng 4-5 năm 2003. Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN

    Việt Nam cùng đoàn đại biểu gồm 20 thành viên đã thăm chính thức Ấn Độ tháng 4 năm 1994. Cuối cùng là chuyến thăm của đoàn đại biểu Quốc hội Ấn Độ do ngài Lok Sabha Shri Somanth Chatterjee, Chủ tịch Hạ Viện, dẫn đầu vào tháng 3 năm 2007.

    Kể từ đó, các chuyến thăm cấp cao giữa hai bên ngày càng được tăng cường. Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng, đã đến thăm Ấn Độ vào tháng 7 năm 2007 và vào tháng 11 năm 2008, Tổng thống Ấn Độ, Bà Smt. Pratibha Devisingh Patil, cũng đã có chuyến thăm Việt Nam. Việc kí Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Ấn Độ tháng 7 năm 2007 đã mang lại cho quan hệ song phương giữa hai nước những động lực phát triển mới.

    Cả hai nước đã tham gia kí một vài hiệp định, nổi bật trong đó là Hiệp định Hợp tác về Kho a học và Công nghệ, Chương trình Trao đổi Văn hóa, Trao đổi trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy hải sản; Chương trình Trao đổi Giáo dục, Hiệp định Bảo hộ và Xúc tiến Đầu tư Song phương; Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần cũng như Hiệp định về Lãnh sự. Ấn Độ và Việt Nam có được sự thỏa thuận chiến lược ở các diễn đàn khu vực và đa phương như ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, ASEM và ở các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, WTO.

    Quan hệ về kinh tế

    Từ lâu, Ấn Độ và Việt Nam vốn đã có mối quan hệ thương mại sống động và bền chặt. Thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ và đạt mức 2,5 tỉ USD trong năm 2008. Ấn Độ đã vươn lên đứng vị trí thứ 10 trong số những nước xuất khẩu vào

    Việt Nam nhờ vào tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỉ USD, tăng 55% so với năm 2007, trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2008 của Việt Nam vào Ấn Độ đạt 389 triệu USD, tăng 47% so với năm 2007. Hơn 30 công ty Ấn Độ đã đặt Văn phòng Đại diện tại Việt Nam, phần lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bảng dưới đây nêu tóm tắt kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước trong vòng vài năm trở lại đây.

    Đơn vị: triệu USD

    Năm Xuất khẩu từ Ấn Độ Nhập khẩu vào Ấn Độ Tổng
    1995 61.5 10.4 71.9
    1996 88.5 9.1 97.6
    1997 84.8 13.2 98
    1998 108.7 12.6 121.3
    1999 122.8 17.0 139.8
    2000 178.4 47.2 225.6
    2001 229.2 44.9 274.1
    2002 324.6 51.4 376.2
    2003 456.9 32.3 489.2
    2004 593.5 77.2 670.7
    2005 598.8 97.7 696.5
    2006 880.3 137.8 1018.1
    2007 1357 179.7 1536.7
    2008 2094.4 389 2483.3

    Nguồn: Tổng cục Thống kê, Chính phủ Việt Nam

    Các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Ấn Độ vào thị trường Việt Nan bao gồm thức ăn gia súc (chiếm gần ⅓ tổng kim ngạch xuất khẩu), máy móc, thiết bị, dược phẩm, dược liệu, kim loại đen, nguyên liệu nhựa, sắt, thép, da và các nguyên liệu dệt may, chế phẩm y học, bông và thuốc trừ sâu.

    Các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam vào Ấn Độ chủ yếu bao gồm than, hồ tiêu, cao su và quế. Thiết bị tin học, vải và hàng dệt may cũng đóng vai trò quan trọng trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Ấn Độ.

    Các chính sách kinh tế của Việt Nam cũng đã đem lại nhiều cơ hội lớn cho các nhà đầu tư Ấn Độ nhằm tận dụng cả thị trường đang phát triển trong nước cũng như của ASEAN và xuất khẩu sang các nước khác. Những thiện chí về mặt chính trị dành cho Ấn Độ góp phần khích lệ các công ty Ấn Độ đầu tư vào thị trường Việt Nam.

    Các vấn đề liên quan đến thương mại được hai bên xem xét dưới sự bảo trợ của Hội đồng Liên Doanh nghiệp Việt – Ấn (Indo-Vietnam Joint Business Council). Cơ quan này bao gồm khu vực doanh nghiệp tư nhân của hai nước được điều hành bởi Hiệp hội Thương mại và Công Nghiệp Ấn Độ (FICCI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Phiên họp đầu tiên của Hội đồng diễn ra lần đầu tiên tại Hà Nội vào năm 1993 và phiên họp gần đây nhất được tổ chức trong chuyến viếng thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 7 năm 2007.

    Từ năm 1976, Ấn Độ đã mở rộng 14 kênh tín dụng với tổng giá trị lên tới 3,61 tỉ Rupee vào Việt Nam. Mới đây, vào tháng 1 năm 2008, Bộ Tài chính đã kí kết với ngân hàng EXIM Bank của Ấn Độ một kênh tín dụng trị giá 45 triệu USD để xây dựng một nhà máy thủy điện.

  11. deleted said

    Ấn Độ là nền dân chủ lớn nhất thế giới. Nó là một nước dân chủ liên bang gồm 28 bang và 7 vùng lãnh thổ. Trong khi các bang có quyền tự trị và quyền quản lý của riêng mình, các luật quốc gia có quyền lực cao hơn các luật pháp bang. Ấn Độ có ba nhánh chính phủ: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp ở mức độ bang và quốc gia. Tổng thống là nguyên thủ quốc gia, người bảo vệ hiến pháp và Tư lệnh tối cao của Các lực lượng vũ trang Ấn Độ. Tổng thống và Phó tổng thống được bầu gián tiếp bởi một đoàn bầu cử với nhiệm kỳ năm năm. Nghị viện Ấn Độ theo chế độ lưỡng viện, với hạ viện được bầu cử phổ thông và trực tiếp, gọi là Lok Sabha (Nghị viện nhân dân), được bầu với nhiệm kỳ 5 năm, và thượng nghị viện, Rajya Sabha (Hội đồng quốc gia), được bầu xen kẽ với nhiệm kỳ 6 năm bởi một hội đồng gồm các thành viên lập pháp quốc gia.

    Thủ tướng là lãnh đạo chính phủ và là người có quyền hành pháp lớn nhất. Thủ tướng được bầu ra bởi các nhà lập pháp của đảng chính trị hay liên minh đa số trong nghị viện, và có nhiệm kỳ năm năm. Hiến pháp không quy định rõ chức danh Phó thủ tướng, nhưng chức danh này trên thực tế vẫn tồn tại. Tất cả các công dân Ấn Độ trên 18 tuổi đều đủ tư cách bỏ phiếu. Thủ tướng lãnh đạo Hội đồng bộ trưởng. Bất kỳ bộ trưởng nào đều phải là thành viên của hạ hoặc nghị viện. Trong hệ thống nghị viện Ấn Độ, hành pháp phải phụ thuộc vào lập pháp.

    Ngành tư pháp độc lập của Ấn Độ gồm Tòa án tối cao, do Tổng chưởng lý lãnh đạo. Tòa án tối cao vừa có quyền tài phán nguyên gốc bản đối với mọi tranh chấp giữa nhà nước và trung ương vừa có quyền tài phán phúc thẩm đối với các Tòa án cấp cao Ấn Độ. Có 18 Tòa án cấp cao sơ thẩm, mỗi tòa có quyền tài phán đối với một bang hay một nhóm bang nhỏ. Mỗi bang có một hệ thống tòa án cấp thấp hơn. Sự xung đột giữa lập pháp và tư pháp được giao cho Tổng thống giải quyết

    Kinh tế Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới nếu tính theo sức mua ngang giá, với GDP tính theo đôla Mỹ đạt 3.63 nghìn tỷ. Nếu tính theo tỷ giá hối đoái với USD, nó là nền kinh tế lớn thứ mười hai thế giới với GDP tính theo đôla Mỹ đạt 775 tỷ (2005). Ấn Độ là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai thế giới, với tỷ lệ tăng trưởng GDP đạt
    8.1% ở cuối quý đầu tiên năm 2005–2006. Tuy nhiên, dân số khổng lồ của Ấn Độ khiến thu nhập trên đầu người đứng ở mức $3.400 và được xếp vào hạng nước đang phát triển.

    Trong đa phần lịch sử độc lập của mình Ấn Độ luôn có khuynh hướng tiếp cận chủ nghĩa xã hội, với quản lý chặt chẽ của chính phủ trên lĩnh vực tư nhân, thương mại nước ngoài, và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ đầu thập kỷ 1990, Ấn Độ đã dần mở cửa thị trường thông qua các biện pháp cải cách kinh tế bằng cách giảm bớt quản lý chính phủ trên thương mại nước ngoài và đầu tư. Tư nhân hoá các nghành công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và mở cửa một số lĩnh vực cho các nhà đầu tư tư nhân và nước ngoài dần xuất hiện trong những cuộc tranh luận chính trị.

    Ấn Độ có một lực lượng lao động 496.4 triệu người trong số đó nông nghiệp chiếm 60%, công nghiệp 17%, và dịch vụ 23%. Nông nghiệp Ấn Độ sản xuất ra gạo, lúa mì, hạt dầu, cốt tông, sợi đay, chè, mía, khoai tây; gia súc, trâu, cừu, dê, gia cầm và cá. Các ngành công nghiệp chính gồm dệt may, hóa chất, chế biến thực phẩm, thép, thiết bị vận tải, xi măng, mỏ, dầu khí và cơ khí[2].

    Gần đây, Ấn Độ cũng đã lợi dụng được số lượng đông đảo dân số có trình độ học vấn cao, thành thạo tiếng Anh để trở thành một vị trí quan trọng về dịch vụ thuê làm bên ngoài (outsourcing), tư vấn khách hàng (customer service) và hỗ trợ kỹ thuật của các công ty toàn cầu. Nó cũng là một nước xuất khẩu hàng đầu về nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm, tài chính và chế tạo phần mềm. Đối tác thương mại quan trọng nhất của Ấn Độ là Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

    Ấn Độ là nước đông dân thứ hai trên thế giới với ước tính khoảng 1,19 tỷ người năm 2006. Hầu hết 70% dân số sống tại các vùng nông thôn. Vùng thành thị đông dân nhất là Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai và Bangalore. Những nỗ lực nhằm loại trừ tình trạng mù chữ đã đạt được những thành công đầu tiên. Năm 1947 tỷ lệ biết chữ tại Ấn Độ là 11%*[3]. Ngày nay, 65,1% dân số của nó (53,4% phụ nữ, 75,3% nam giới) có thể
    đọc và viết. Tình trạng nạo thai để lựa chọn giới tính và giết trẻ sơ sinh vẫn tồn tại ở các vùng nông thôn. Tỷ lệ giới tính quốc gia là 933 phụ nữ trên 1000 nam giới. Độ tuổi trung bình là 24,66, và tỷ lệ tăng dân số là 22,32 trẻ trên 1.000[4].

    Dù 80,5% dân số theo Hindu giáo, Ấn Độ cũng là đất nước có số lượng tín đồ Hồi giáo đứng thứ ba thế giới (13,4%). Các nhóm tôn giáo khác gồm Ki-tô giáo (2,3%), đạo Sikh (1,84%), Phật giáo (0,76%), Đạo Jai-na (0,40%), Do Thái giáo, Hỏa giáo và Bahá’í[4].

    Số lượng ngôn ngữ mẹ đẻ tại Ấn Độ được ước lượng lên tới 1.652[5]. Đa số những ngôn ngữ đó xuất phát từ hai nhóm ngôn ngữ chính: Ấn-Aryan (được sử dụng bởi 74% dân số) và Dravidian (được 24% sử dụng); 2% còn lại dựa trên các nhóm Nam Á và Tạng-Miến. Tiếng Hindi và tiếng Anh được dùng làm ngôn ngữ chính thức của chính phủ, và trong giáo dục cao học. 21 ngôn ngữ khác cũng được coi là chính thức.

  12. NGƯỜI SAI GON said

    – NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CHÍNH SÁCH HƯỚNG ĐÔNG CỦA ẤN ĐỘ! NHIỆT LIỆT! NHIỆT LIẾT! NHIỆT LIỆT!
    – TÌNH ĐOÀN KẾT VIỆT NAM ẤN ĐỘ MUÔN NĂM! MUÔN NĂM! MUÔN NĂM! MUÔN NĂM!
    – HOAN HÔ SỰ HỢP TÁC TOÀN DIỆN VIỆT NAM ẤN ĐỘ! HOAN HÔ! HOAN HÔ! HOAN HÔ!

  13. NGƯỜI QUẬN 1 said

    NGÀY MAI ĐI MEETING ỦNG HỘ ẤN ĐỘ ĐỒNG BÀO ƠI. DẬY MÀ ĐI ỦNG HỘ ẤN ĐỘ NHÉ

  14. Ẩn danh said

    -NHIỆT LIỆT ỦNG HỘ SỰ HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA VIỆT NAM ẤN ĐỘ!
    NHIỆT LIỆT! NHIỆT LIỆT! NHIỆT LIỆT
    -HOAN HÔ TÌNH ĐOÀN KẾT VIỆT NAM ẤN ĐỘ!
    HOAN HÔ! HOAN HÔ! HOAN HÔ!
    -TÌNH ĐOÀN KẾT VIỆT NAM ẤN ĐỘ MUÔN NĂM!
    MUÔN NĂM! MUÔN NĂM! MUÔN NĂM!

  15. Gloomy 1721979 said

    Việt nam theo đuổi ” mối quan hệ trở thành đối tác chiến lược ” với Ân Độ là hợp lý . Chắc chắn đây không phải mối quan hệ như răng với môi để thỉnh thoảng răng cắn vào môi lại mếu máo .
    Ông Hồ ngày xưa đã từng nói : Ta tự hào là một nước nhỏ mà thắng 2 đế quốc to : Đó là Pháp và Mỹ .! Kế thừa những gì ông ta để lại tại sao đám học trò không đánh thắng thêm một thằng to nữa đi để dân ta tự hào luôn một thể . Để toàn dân trên thế giới mơ : Sau một đêm ngủ dậy trở thành người Việt nam ?!
    Chung quy : SỢ mất quyền lợi giai cấp nên rủ nhau : chịu NHUC và HÈN

  16. ĐỔI "MÓN" CHỐNG TÀU BẰNG ỦNG HỘ ẤN ĐỘ. said

    NGÀY MAI CHỦ NHẬT 23/10/11 ĐỔI “MÓN” CHỐNG TÀU BẰNG ỦNG HỘ ẤN ĐỘ.

    NGÀY MAI CHỦ NHẬT 23/10/11 ĐỔI “MÓN” CHỐNG TÀU BẰNG ỦNG HỘ ẤN ĐỘ.

    NGÀY MAI CHỦ NHẬT 23/10/11 ĐỔI “MÓN” CHỐNG TÀU BẰNG ỦNG HỘ ẤN ĐỘ.

    NGÀY MAI CHỦ NHẬT 23/10/11 ĐỔI “MÓN” CHỐNG TÀU BẰNG ỦNG HỘ ẤN ĐỘ.

    NGÀY MAI CHỦ NHẬT 23/10/11 ĐỔI “MÓN” CHỐNG TÀU BẰNG ỦNG HỘ ẤN ĐỘ.

    Chúng ta nên kêu gọi một ngày chủ nhật mit tinh , biểu tình ủng hộ Chủ tịch Trương Tấn Sang thăm Ấn Độ thành công rực rỡ
    Với các khẩu hiệu :

    – Đẩy mạnh quan hệ thương mại, an ninh hàng hải và tăng cường hợp tác quân sự với Ấn Độ
    – Ủng hộ Ấn Độ khai thác dầu khí tại Biền Đông trên thềm lục địa VN
    – Ũng hộ Quân đội Ấn Độ có mặt tại Biển Đông
    – Tình hữu nghị Việt Nam – Ân Độ muôn Năm
    – ….
    Địa chỉ sứ quán Ấn Độ…. :

    * 50 – 60 Phố Trần hưng Đạo quận Hoàn Kiếm Hà nội
    (04)38244989/90/94

    • Khổng Hy Thiêm said

      Đồng ý với bạn, các cụ thường nói rằng:gần mực thì đen, gần đèn thì rạng hy vọng Việt Nam biết chọn bạn mà chơi. Một người bạn lâu năm đáng tin cậy như Ấn đương nhiên hơn hẳn ông láng giềng gian tham xảo quyệt- môi hở răng “ngoạm” -kia nhiều. Bài học suốt chiều dài lịch sử và gần đây 1979, 1988 và mới đây là cướp & giết ngư dân… Than ôi sao vẫn cứ ôm hôn thắm thiết với 16 chữ “vàng mã” kia chứ !

  17. […] https://anhbasam.wordpress.com/2011/10/22/khong-gan-gui-nhu-moi-voi-rang/#more-32012 Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. « Chân trời biết có người bay… […]


  18. ĐÂY : 4 DỐT và 16 chữ DZÀNG ! ! !
    =======================

    Đài Loan cấu kết với Bắc Kinh

    Biển Đông chúng Đại Hán hết mình !

    Một Trung Quốc liên minh hai chế độ ! ! !

    Chia sẻ Vùng biển Việt lũ âm binh

    Tàu cộng không đánh Tàu Tưởng quốc !

    Hòn đảo nhân tạo cạnh quần đảo Ba Bình

    Chúng còn bắt tay Hiệp định kinh tế

    Ảo tưởng đại đồng kụ Hồ Chí Minh ! ! !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trung Quốc xây dựng hòn đảo nhân tạo bên cạnh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam cho thấy một sự liên kết giữa BẮC KINH và Đài Bắc

    Đảo Ba Bình hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa.

    Ngày 29 tháng 11-1956, Đài Loan đã phái bốn chiến hạm xuất phát từ cảng Ngô Tùng và cho quân đổ bộ lên chiếm hòn đảo chiến lược có chu vi 2,8km, diện tích 43,2ha được bao quanh bởi một vòng đá san hô này vào .

    Ngày 21-1-2008, lần đầu tiên một máy bay vận tải C-130 của không quân Đài Loan đ㠓khai trương” đường bay này.

    Tất nhiên, việc Đài Loan chiếm đóng đảo Ba Bình, ngay cả khi xây cất sân bay – cầu hàng không này, cho đến nay không hề “được” Trung Hoa đại lục phản kháng.

    Do lẽ, Bắc Kinh xác tín rằng đối với vấn đề Đài Loan, phương châm cơ bản của Chính phủ Trung Quốc là: “Thống nhất hòa bình, một quốc gia, hai chế độ”, tức Trung Quốc sẽ không bao giờ dùng vũ lực đối với Đài Loan để thống nhất đất nước.

    ĐÂY LÀ lỗi lầm HCM và Duẫn Thọ quyết Thống nhất bằng võ lực khiến Nội chiến và hận thù dai dẳng và rơi vào QUỶ KẾ TÀU KHỰA ! !

    Năm 1982, Đặng Tiểu Bình lại nêu rõ: đấy thật ra là “một quốc gia, hai chế độ”, dưới tiền đề đất nước thực hiện thống nhất, chủ thể nhà nước thực thi chế độ xã hội chủ nghĩa, còn Đài Loan thì thực thi chế độ tư bản chủ nghĩa.

    Ngày 12-10-1992, chủ tịch Giang Trạch Dân cũng cam đoan: “Chúng tôi bất di bất dịch thể theo phương châm “thống nhất hòa bình, một quốc gia, hai chế độ”, tích cực thúc đẩy thực hiện thống nhất tổ quốc”.

    Tàu cộng không đánh Tàu Tưởng quốc !

    Đó là lý do vì sao hải quân Trung Quốc tập trung phân nửa số tàu đổ bộ cho nhiệm vụ đổ bộ đường biển lấn chiếm Trường Sa hơn là cho nhiệm vụ “giải phóng Đài Loan”.

    Trong ba hạm đội của hải quân Trung Quốc, hạm đội Đông Hải đặc trách “giải phóng Đài Loan” chỉ gồm 24 tàu đổ bộ,
    trong khi hạm đội Nam Hải, tức hạm đội đặc trách khu vực các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì tập trung đến hơn 38 tàu đổ bộ,
    còn hạm đội Bắc Hải có nhiệm vụ “tranh chấp Điếu Ngư Đài” với Nhật Bản chỉ gồm sáu tàu đổ bộ
    Việc phân bố tàu đổ bộ như trên tương ứng với việc phân bố lực lượng lính thủy đánh bộ. Toàn bộ lực lượng lính thủy đánh bộ Trung Quốc gồm hai lữ đoàn được ưu tiên phân bổ cho hạm đội Nam Hải: 12.000 quân

    Sau 60 năm chia cắt, quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan được thắt chặt hơn qua một hiệp định thương mại lịch sử bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm nay 12/09/2010. Hiệp định khung hợp tác kinh tế
    ký hồi tháng 6 là thỏa thuận quy mô nhất giữa hai bên mà từ khi cuộc nội chiến 1949 kết thúc vẫn chưa chính thức hòa bình.

    Sau khi đảng Dân Tiến có chủ trương Đài Loan độc lập bị Quốc Dân đảng đánh bại qua cuộc bầu cử 2008, quan hệ với đảng cộng sản Trung Quốc được cải thiện nhanh chóng. Ngay sau khi đắc cử, tổng thống Mã Anh Cửu tuyên bố là sẽ cải thiện kinh tế Đài Loan thông qua một chính sách hòa giải với Bắc Kinh. Đảng Dân Tiến là một đòn bẩy giúp Bắc Kinh tiến hành chính sách thống nhất với Đài Loan một cách êm thấm.

  19. Hong Giang said

    Việt Nam và Ấn Độ đã có quan hệ bạn bè thân thiết và chân tình từ rất lâu, không có lý do gì để TQ tiểu nhân lại ngăn cản mối quan hệ đó. Chó đứng ngoài sủa thì mặc chó, đường ta ta cứ đi.
    Trong quan hệ, TQ không bao giờ chân thành với bất cứ nước nào cả. Họ luôn hằn học, tức tối khi các nước khác phát triển và mở rộng hợp tác. Tư tưởng đê hèn và tiểu nhân đã ăn sâu vào tâm trí của lãnh đạo TQ rồi.
    Đối với VN chúng càng lồng lộn, tức tối hơn khi thấy VN có chính sách độc lập, không lệ thuộc vào chúng.
    Kinh nghiệm cho thấy rằng, từ thù địch trở thành bạn thì tình bạn ấy sẽ chân thành và thực chất, ngược lại, từ bạn trở thành thù thì mối thù ấy sẽ là không đội trời chung. TQ đối với dân tộc ta là như vây!

    • Tần Cối said

      KINH NGHIỆM
      “Kinh nghiệm cho thấy rằng, từ thù địch trở thành bạn thì tình bạn ấy sẽ chân thành và thực chất, ngược lại, từ bạn trở thành thù thì mối thù ấy sẽ là không đội trời chung.” TQ đối với dân tộc ta là như vây!

      Kinh nghiệm đó khá phù hợp với “tâm lý” con người chứ không phải là quy luật của các chính sách ngoại giao đâu.

      • Thành Ly said

        Nhưng giữa VN và TRUNG HOA ,kể từ ngàn xưa cho đến tận hôm nay,chưa bao giờ có một tình bạn chân thành và thực chất .Nó là con cá lớn luôn luôn tìm cách nuốt chững con cá nhỏ kế cận là VN ta . Bóng đen hắc ám của nó đè lên dân tộc VIỆT suốt mấy ngàn năm nay, Nhưng thời đại ngày nay đã khác,vận hội mới tốt đẹp sẽ đến nếu toàn dân Việt một lòng đứng dậy vất bỏ nó đi .

  20. Xq said

    O tong Le Duan da cho nghien cuu vu khi hat nhan de doi khang voi Tau,tiec rang ko xong,Duan chet-va bon Nga ko giup that long,neu ko thi bon Tau dam an hiep VN ko!chen sanh doi chen kieu,ha ha.tiec thay’

  21. nguoisaigon said

    NGÀY MAI 23/10/11
    Chúng ta nên kêu gọi một ngày chủ nhật mit tinh , biểu tình ủng hộ Chủ tịch Trương Tấn Sang thăm Ấn Độ thành công rực rỡ
    Với các khẩu hiệu :

    – Đẩy mạnh quan hệ thương mại, an ninh hàng hải và tăng cường hợp tác quân sự với Ấn Độ
    – Ủng hộ Ấn Độ khai thác dầu khí tại Biền Đông trên thềm lục địa VN
    – Ũng hộ Quân đội Ấn Độ có mặt tại Biển Đông
    – Tình hữu nghị Việt Nam – Ân Độ muôn Năm
    – ….
    Địa chỉ sứ quán Ấn Độ…. :

    * 50 – 60 Phố Trần hưng Đạo quận Hoàn Kiếm Hà nội
    (04)38244989/90/94
    * 55 Nguyễn đình Chiểu Q3 TP Sài Gòn
    (08)38237050

    • Thành Ly said

      Hay lắm , kỳ nầy chúng ta không đả đảo TÀU KHỰA. nữa , chúng ta sẽ hoan hô tinh thần hợp tác,hữu nghị giữa VIỆT NAM và ẤN ĐỘ muôn năm. hehehe.

    • Nguyễn An Liên said

      Ấn Độ cứ lừng lững tiến từng bước trong việc ký kết khai thác dầu mỏ với VN , bỏ ngoài tai lời đe dọa hung hăng của anh Chệt , làm ảnh tức điên lên khiến dân đen chúng tôi vui quá ! Thương quá Ấn Độ ơi ! Bà con ơi đừng xài hàng Tàu mà hãy dùng hàng Ấn Độ !!!!!!

  22. Nails Man said

    Một nước nhỏ và yếu kém sống gần thằng Mỹ thì không sao , Mỹ có khi lại sợ ngược lại thằng nhỏ và yếu hơn mình. Chỉ có thằng khốn nạn Tàu thì khác , nước nào sống gần nó đều lo sợ ! Cả nước lớn như Nga hay Ấn Độ hay nhỏ như VN , Lào , Hàn Quốc , Nhật , Đài Loan….đều sợ nó vì nó vừa nhan hiểm , thâm , đểu , mất dạy , đạo đức gỉa , trịch thuợng , quân tử giả hiệu kiểu Nhạc Bất Quần , trở mặt…..
    Gần 5,000 năm sống gần Tàu như vậy là quá đủ , nên đóng chặt biên giới , đừng giao thiệp nữa là hơn ! Chơi với Tàu chỉ có hại chứ chả lợi lộc gì !

    • Tần Cối said

      Vậy thì Việt Nam giống dân Nhật mất rồi. Hề hề.

      Có điều dân Nhật chưa bao giờ sợ dân Tàu, đã vậy nó còn khinh dân tộc Tàu hèn.

    • Không chơi không được vì 2 nước chung đường biên giới, nhiều người quốc tịch Việt Nam nhưng bản thân họ là người Tàu chạy loạn. Ngay cả ở biên giới có người là Việt Nam nhưng họ hàng vẫn ở cả 2 bên giáp ranh. Ngay cả ở Hà Nội đây vẫn còn nhiều người gốc gác là Ba Tàu thỉnh thoảng vẫn đón họ hàng sang chơi. Rồi còn giao lưu, buôn bán, ảnh hưởng của văn hóa-học thuật…

      Suy cho cùng người Việt mình nhiều tật xấu, trình độ-ý trí, tầm nhìn còn thua người Tàu nên mới bị họ chi phối, ảnh hưởng mà thôi, cứ xem như nước Nhật là ví dụ minh họa hay nhất. Nhận đi cho nó tiến bộ!

      Cho nên cái tư tưởng dựa dẫm vào Mỹ, Ấn….để cân bằng với Tàu thì cái sâu xa cũng vì hèn, kém, yếu đuối mà ra. Đừng ai quá nặng lời, bôi nhọ, kích động hàng ngũ lãnh đạo hiện nay vì họ cũng phải đau đầu, bạc tóc, cân não mà nghĩ mưu, lươn lẹo để nước Việt thoát khỏi cái vòng kim cô, kìm kẹp của Tàu….nhưng có vẻ càng giãy ra thì càng bị thít vào chăng ?

      • Thành Ly said

        Không dựa dẫm mà liên minh ,liên kết thì có gì là hèn .To mạnh như thằng Mỹ,thằng Tây còn kết băng kết bè .Thế giới ngày ngay không ai đứng một mình được,nhất là để đối phó với một thằng vừa to khõe vừa lưu manh như thằng Khựa . OK?

        • Liên minh nó khác với ỷ lại, dựa dẫm bác ạ!

          Muốn liên minh được cũng phải có chút lưng vốn/hạ tầng cơ sở tốt, máu mặt chút chứ phọt phẹt, đói rách thì người ta cũng chẳng muốn ôm rơm nặng bụng. Rồi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thôi!

          Nói chung hệ lụy của quá khứ khiến rất nhiều nhân tài huặc là chạy ra nước ngoài (vượt biên) ở miền Nam (1 phần xuất thần từ Bắc), huặc là còi cọc, dật dẹo vì cả một thời bao cấp ở miền Bắc=> Khiến cho nền công nghiệp không phát triển => công nghiệp không phát triển lấy đâu mà đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng/kinh tế, không lẽ cứ đi mua nước ngoài mãi thì phải có tiềm lực về kinh tế. Tiền ở đâu đây ?

          Chứ cứ mãi văn thơ, nhạc họa, giao lưu, hội thảo cổ động, thậm chí biểu tình liên miên mãi cũng chỉ có tác dụng tới hạn nào đó thôi. Bây giờ Tàu nó bựa, bẩn khùng lên nó cứ chiếm tiếp đảo thì làm gì nhau ? Cũng chỉ biết kêu, biết khóc mà thôi !

      • Yr.Fr said

        “để nước Việt thoát khỏi cái vòng kim cô, kìm kẹp của Tàu….nhưng có vẻ càng giãy ra thì càng bị thít vào chăng ?”

        _ Bạn đã chấp nhận Tàu kìm kẹp, tròng cái vòng kim cô vào đầu nước Việt. Bạn nghi ngờ Tàu luôn cố thắt lại sợi dây oan nghiệt khi Việt muốn giảy thoát. Như thế, bạn đông ý mối quan hệ Việt – Tàu là bất bình đẳng ( nhà nước vẫn thường tự nhận là quan hệ anh em ). Đã bất bình đẳng với nhau thì không thể gọi là chơi với nhau được.

        _ ” không chơi không được“, Tàu đâu có cho chúng ta lựa chọn chơi hoặc không chơi. Chính thái độ kẻ cả này của chúng đã xúc phạm vào lòng tự trọng dân tộc của người Việt. Người Nhật tự lột xác THOÁT Á đến nay đã 2 thế kỷ; họ đủ tư cách xem thường Tàu; họ vẫn phải liên minh với các cường quốc khác. Hôm nay, lãnh đạo Việt Nam mạnh dạn thoát khỏi vũng lầy quá khứ xã hội chủ nghỉa thì người Việt sẽ qua mặt người Tàu. (bạn đừng dựa vào con số 1,3 tỉ mà tự ti).

        _ Trên tầm quốc gia, không nên đơn giản hóa việc ký kết hiệp ước chiến lược với nhau ngang tầm bình dân hiểu là dựa dẩm.

        _ Trong thời chiến tranh lạnh, Mỹ và Nga vờn nhau như thể sẳn sàng ăn tươi nuốt sống nhau, nhưng dân của 2 nước ấy vẫn qua lại thăm hỏi nhau 1 cách bình thường; anh chàng sinh viên Bill Clinton đã từng đi Liên xô mà vẫn làm đến tổng thống Mỷ đấy. Việc giao lưu giửa công dân 2 nước trên các lãnh vực bạn nêu, sẽ không có gì ảnh hưởng khi dẹp bỏ được chuyện Tàu kìm kẹp, tròng cái vòng kim cô vào đầu nước Việt như bạn viết.

        • Nguyễn An Liên said

          Đúng chỉ cần so cách TQ đối xử với Phi và cách TQ đối xử với VN thì rõ! Đối với Phi thì nó hợp tác khai thác chia xẻ lợi nhuận, còn VN? Khỏi cần nói, coi VN là thằng “đệ”, Hoàng Sa là của anh hiểu chưa? Miễn bàn

      • Nguyễn An Liên said

        Bác này đang mơ ngủ chắc? Lãnh đạo nào đang bạc tóc để lo cho VN thoát khỏi vòng kim cô TQ? Tôi thấy các ông ấy đang bạc tóc để kiếm chác, lo kiếm ghế để vơ vét thôi, chả ông nào lo cho dân cho nước đâu bác ạ ! Tỉnh dậy đi nhé!

  23. Ẩn danh said

    Mấy ông nhà báo bên Anh ko hiểu về mối quan hệ VN-TQ rồi, đến như công nhận chính quyền lâm thời NTC ở tận Trung Đông xa xôi, VN còn phải đợi anh hai phát ngôn quan điểm trước rồi mới được phép nói

    Những thể hiện có vẻ “độc lập” bên ngoài với TQ là để cho dư luận quốc tế thấy và thiện cảm hơn với chính quyền VN mà thôi, thực ra thì chính quyền VN đã chấp nhận làm “chư hầu” cho TQ rồi, điều này thì nhân dân VN quá hiểu rõ

    • Tần Cối said

      ĐÁNH ĐỔI
      Thời thực dân Pháp, Nhà Nguyễn bị bảo hộ. Trước tiên là về ngoại giao, không còn được trực tiếp quan hệ với nước khác mà phải thông qua Pháp.

      Ngày nay, chưa tới mức như “phải chờ Tàu bật đèn xanh, mớm lời, mới được đặt quan hệ ngoại giao”.

      Thực tế, khi qua Ấn, Tư Sang đâu có xin Tàu duyệt nội dung?

      Tất nhiên, có hiện tượng “hợp tác song phương trong quan điểm ngoại giao quốc tế” là chờ Tàu nói, rồi nói leo. Đánh đổi như vậy là để Tàu che chở, nếu cần, phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, chống lại thế giới phê phán vi phạm nhân quyền.

      Hề hề! Thật ra không cần phải thế. Tàu nó luôn binh vực những ai cùng 1 giuộc như nó thôi.

      Làm trò hề cũng vui.

      Nhưng một mai Tàu nó công khai cái “công hàm” khẳng định quan điểm của chính phủ Việt Nam là luôn luôn nói theo và chỉ nói phép nói leo bất cứ vấn đề, sự việc nào xảy ra trên thế giới khi đã có phát ngôn của bộ ngoại giao Tàu. Hic! hic!

      Ba bốn mươi năm sau, thế giới cũng thất kinh, mà dân Việt khi đó mới giật mình biết bọn bán nước ngày trước đã ngây ngô một cách “khôn khéo” trong việc bán mất cái loa rè của chúng với giá rẻ.

      Mà không chỉ có bán cái loa rè, chúng còn “trao đổi” chất xám, lý luận theo kiểu: cha dạy – con nghe. Hết đoàn này đến đoàn nọ lấy tiền thuế của dân ra để qua tàu học phép hại dân hại nước. Chúng đánh đổi cái bã đậu với giá rẻ hơn bèo.

      Món nợ ngàn đời rồi sẽ phải trả thôi.

  24. binhnhidienbien said

    lam nguoi tu do thi phai chong phat xit han toc den hoi tho cuoi cung,kien quyet khong cho chung no dich loai nguoi

  25. ngudan said

    TQ sẽ lồng lên trước bất cứ điều gì mà họ nghỉ sẽ gây cản trở mộng bành trướng của mình.VN không được quyền hợp tác với bất kì nước nào khác ngoài việc phải vâng lời và làm theo chỉ đạo của TQ.Mổi khi VN kí kết hợp tác với nước lớn khác là họ hung hăng hăm doạ.Mà sao chỉ có mổi VN là lúc nào cũng bị TQ đối xữ như vậy nhỉ?

  26. Ẩn danh said

    Có ông anh mới đi tàu học chính chị. Đợt anh đi học đúng lúc thằng Tàu cắt cable. Anh bảo, anh ấy được cán bộ to của TƯ đảng CSTQ giảng dạy. Hắn cũng nói dạng khựa với ta là môi với cả răng, mà môi răng thì thỉnh thoảng vẫn cắn nhau !
    Trơ trẽn đến vậy đang nói được ! mấy ông nhà ta tức ói máu. Nếu như là tôi tôi sẽ nói: ” thưa tồng chí, tồng chí thử cắn vào môi mình xem được không ?

    • Tần Cối said

      MÔI RĂNG
      Môi thì mềm và sẽ móm, khi răng đã rụng mà chưa lắp răng giả.

      Nên chăng các cụ tổ chức cho 8 sư đoàn tàu nằm vùng học thêm chính trị 16 vàng giả, 4 tốt thí. Để yên tậm huênh hoang:
      “Việt Nam không cho phép nước ngoài đóng quân (chính quy) trên đất nước mình, nhưng sẵn lòng cho quân chính quy Tàu trá hình nằm vùng khắp cả nước”

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: