BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

402. CUỘC CHIẾN CỦA NATO Ở LIBI LÀ NHẰM CHỐNG TRUNG QUỐC

Posted by adminbasam trên 06/10/2011

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

CUỘC CHIẾN CỦA NATO Ở LIBI

LÀ NHẰM CHỐNG TRUNG QUỐC

Tài liệu Tham khảo đặc biệt

Thứ tư, ngày 05/10/2011

TTXN (Angiê 28/09)

Quyết định của Mỹ cho NATO không kích Libi không có gì liên quan đến cái mà Chính phủ Mỹ gọi là “sứ mệnh bảo vệ dân thường” mà trên thực tế, chiến dịch đó là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn của NATO và Lầu Năm Góc nhằm kiểm soát tử huyệt của Trung Quốc: đó là sự lệ thuộc mang tính chiến lược vào lượng dầu mỏ và khí đốt phải nhập khẩu ngày càng lớn. Đó là nhận xét của chuyên gia William Engdahl trên tạp chí “Mondialisation”. Dưới đây là trích lược bài viết “AFRICOM là mối đe doạ đối với an ninh năng lượng quốc gia của Trung Quốc”.

Ngày nay, Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu mỏ nhiều thứ hai thế giới, sau Mỹ, và chiếc hồ ngăn cách đang được nhanh chóng lấp đầy. Vị trí địa lý của Bắc Phi và phương thức tổ chức của Bộ chỉ huy châu Phi của Mỹ (AFRICOM) cho thấy chiến lược của Mỹ là kiểm soát mọi con đường tiếp cận của Trung Quốc tới các nguồn cung chiến lược nhất ở châu Phi và Trung Đông về dầu mỏ và nguyên liệu.

Libi giáp Địa Trung Hải về phía Bắc và trực tiếp với Italia có ENI là công ty dầu mỏ nước ngoài lớn nhất hoạt động ở Libi từ nhiều năm nay, Tuynidi và Angiêri về phía Tây, Sát về phía Nam và Ai Cập cùng Xuđăng về phía Đông. Vị thế địa chính trị đó nói lên tầm quan trọng chiến lược về lâu dài của Libi đối với AFRICOM và Lầu Năm Góc liên quan đến khả năng kiểm soát châu Phi và nguồn tài nguyên của nước này.

Libi dưới thời ông Gaddafi đã kiểm soát được về mặt Nhà nước trữ lượng dầu mỏ dồi dào chất lượng cao. Theo dữ liệu từ năm 2006, nước này có trữ lượng lớn nhất châu Phi, nhiều hơn của Nigiêria khoảng 35%. Các thoả thuận khai thác được ký với các công ty dầu mỏ Nhà nước của Trung Quốc và Nga cũng như một số công ty khác trong những năm gần đây.

Từ nhiều năm nay, Mỹ đã dần dần tạo ra nhận thức rằng Trung Quốc, nước cách đây chưa đến 10 năm còn là người “bạn rất thân của nước Mỹ”, đang trở thành mối đe doạ lớn nhất đối với hoà bình thế giới vì nước này phát triển kinh tế quá mạnh. Việc một số công ty năng lượng và nhập khẩu nguyên liệu của Trung Quốc hoạt động mạnh ở châu Phi trở thành mối lo ngại lớn đối với Mỹ. Nhu cầu năng lượng cho tương lai trở nên quá rõ ràng từ nhiều năm nay buộc Trung Quốc phải bắt đầu một cuộc chiến ngoại giao kinh tế thực sự và chế áp ở châu Phi. Chiến lược này phát triển mạnh từ năm 2006 khi Trung Quốc trải thảm đỏ đón nguyên thủ hơn 40 nước châu Phi và thảo luận về việc mở rộng mối quan hệ thương mại với các nước này. Không có gì đáng ngạc nhiên đối với Trung Quốc là phải bảo đảm an ninh nguồn dầu mỏ trong tương lai để công nghiệp hoá đất nước. Vì vậy, Trung Quốc hướng về các nước không được các cường quốc thực dân châu Âu cũ – như Pháp, Anh hay Bồ Đào Nha – quan tâm.

Sát là một ví dụ điển hình. Đây là một trong những nước nghèo và bị cô lập nhất ở châu Phi. Trung Quốc ve vãn và chinh phục nước này bằng cách thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2006. Tháng 10/2007, Công ty dầu khí Nhà nước khổng lồ (CNPC) của Trung Quốc ký hợp đồng xây dựng một nhà máy lọc dầu liên doanh với Chính phủ Sát. Hai năm sau, hai nước bắt đầu xây dựng đường ống dẫn dầu để đưa dầu khai thác được từ mỏ do Trung Quốc kiểm soát ở miền Nam về nhà máy lọc dầu cách đó 300 km. Các tổ chức phi chính phủ được các nước phương Tây ủng hộ lúc đó bắt đầu lên tiếng về tác động môi trường do đường ống dẫn dầu của Trung Quốc gây ra. Song các tổ chức này lại im lặng một cách lạ lùng khi công ty Chevron phát hiện ra dầu ở Sát vào năm 2003. Mỏ dầu của Sát và Trung Quốc nằm gần một mỏ lớn khác cũng của Trung Quốc nằm ở Darfur của Xuđăng, ngay cạnh Sát.

Xuđăng là một nguồn cung cấp dầu quan trọng ngày càng nhiều cho Trung Quốc kể từ khi hợp tác được thiết lập giữa hai nước vào đầu những năm 1990. Từ năm 1998, CNPC xây dựng một đường ống dẫn dầu dài 1.500km từ mỏ ở Nam Xuđăng đến Port Sudan nằm bên bờ biển Đỏ và một nhà máy lọc dầu ở gần Khartum. Đầu năm 2011, dầu mỏ của Xuđăng được khai thác từ vùng có xung đột ở miền Nam, đáp ứng khoảng 10% lượng dầu mỏ mà Trung Quốc nhập khẩu, với hơn 60% sản lượng hàng ngày của Xuđăng (490.000 thùng/ngày). Xuđăng trở thành một điểm trọng yếu trong an ninh năng lượng quốc gia của Trung Quốc.

Phần dưới lòng đất chạy từ Darfur qua Sát đến Camơrun được đánh giá là một vùng dầu mỏ lớn đến mức có thể biến vùng này thành một Arập Xếut thứ hai. Kiểm soát được Nam Xuđăng và Sát cũng như Camơrun là việc có tính sống còn đối với chiến lược của Lầu Năm Góc nhằm triệt hạ về phương diện chiến lược nguồn cung ứng dầu mỏ trong tương lai của Trung Quốc. Theo lôgích đó, nếu chế độ hùng mạnh của ông Gaddafi còn tồn tại ở Tripôli, việc kiểm soát vùng này sẽ trở thành vấn đề lớn. Việc tách Nam Xuđăng khỏi Xuđăng gần như đồng thời với việc lật đổ chế độ ông Gaddafi là một ưu tiên chiến lược có tầm quan trọng hàng đầu với kế hoạch thống trị toàn bộ của Lầu Năm Góc.

Lực lượng chính đứng đằng sau chiến dịch tấn công Libi hay sự thay đổi chế độ kín đáo hơn ở Tuynidi, Ai Cập và cuộc trưng cầu dân ý về Nam Xuđăng biến vùng này thành một nước độc lập, là AFRICOM. Đây là Bộ chỉ huy đặc biệt của quân đội Mỹ được Chính quyền Bush thành lập năm 2008 để ngăn chặn có hiệu quả ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nguồn dự trữ dầu mỏ và nguyên liệu ở châu Phi.

Cuối năm 2007, Peter Pham, cố vấn các Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ, giải thích công khai rằng trong số các mục đích thiết thân nhất của AFRICOM có việc bảo vệ đường tiếp cận dầu mỏ và nguồn tài nguyên chiến lược rất phong phú ở châu Phi, một nhiệm vụ bao gồm bảo đảm giữ được nguồn tài nguyên thiên nhiên đó, đồng thời không cho một bên thứ ba nào như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản hay Nga có được thế độc quyền hay ưu tiên khai thác.

Tháng 7/2011, Nam Xuđăng tuyên bố độc lập và mang theo phần lớn nguồn dầu mỏ khiến Trung Quốc không vui. Tổng thống Obama công khai ủng hộ miền Nam Xuđăng li khai. Đây là một kế hoạch được Mỹ chỉ huy và tài trợ từ khi Chính quyền Bush quyết định đưa kế hoạch đó vào các vấn đề ưu tiên vào năm 2004. Giờ đây, Xuđăng đột nhiên mất thu nhập từ dầu mỏ. Miền Nam ly khai với ¾ sản lượng 490.000 thùng/ngày làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế của Xuđăng vì nước này mất đi khoảng 37% thu nhập quốc dân. Nam Xuđăng hiện đang được Mỹ khích lệ xây dựng một đường ống dẫn dầu mới độc lập với đường ống của Xuđăng và chạy qua Kênia, một vùng chịu sự ảnh hưởng rất mạnh của Mỹ ở châu Phi.

Mục đích thay đổi chế độ Libi được Mỹ ủng hộ cũng như toàn bộ kế hoạch đối với Trung Đông núp bóng “Mùa Xuân Arập”, là làm sao trong thời gian tới kiểm soát được các mỏ dầu quan trọng nhất hiện nay và chính sách sắp tới của một số nước, đặc biệt là Trung Quốc. Đối với kế hoạch tương lai liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia của Trung Quốc, câu trả lời là tìm kiếm nguồn năng lượng ngay tại nước mình. Phương pháp mới để thăm dò và đánh giá dầu mỏ có thể sẽ cho phép Trung Quốc thoát ra khỏi cái bẫy dầu mỏ đã được giăng ra đối với nước này./.

36 phản hồi tới “402. CUỘC CHIẾN CỦA NATO Ở LIBI LÀ NHẰM CHỐNG TRUNG QUỐC”

  1. Mất Trinh said

    gió chiều nào theo chiều nấy – Đánh Mỹ Đánh TQ Đánh tuốt

  2. hải hồ said

    Bản dich đầy đủ thấy có tại đây
    http://gocsan.blogspot.com/2011/10/natos-war-on-libya-is-directed-against.html

  3. […] […]

  4. Bạn đọc Dân Làm Báo said

    không biêt có đúng sư thât không , nhưng đọc thâý mát ruôt mát gan. ” Chung tay xé trung quôc ra thành nhiêù quôc gia đôc lâp”

  5. HAILUA said

    LHL Mến. Hỡi tgằng nào nghèo là Mỹ chiệu trách nhiệm?Ngày xưa VN nghèo cũng bảo do MỸ vì bị cấm vận. Đồng ý Mỹ ko phải hoàn toàn tốt đẹp,nhưng nó hơn vạn lần so với thằng LX và TQ. Coi xem đàn em 2 thằng LX và TQ có thằng nào dân cuả chúng sống thoải mái ko? dân chúng có quyền gì ko? Thằng LX,TQ tới đâu thì nghèo đói đến đó,từ dân đến quan lại còn cuối đầu cảm ơn mà trơ cái mặt đếch biết nhục,não trạng này ặn sâu đến nỗi noí láo cũng ko ngựơn. NÓI CHUNG NÃO TRẠNG SÙNG BÁI LX,TQ VÀ ĐỔ THỪA MẼO NGẤM VÀO MÁU NHƯ CON VẸT CHỈ BIẾT NHẠI LẠI KO CẦN TƯ DUY.

  6. LHL said

    Phân tích như trên là võ đoán. Thực sự từ đầu Mẽo rât thích Châu Phi có độc tài và cân bằng quyền lực. Cốt là để bảo vệ Isreal. Việc Ai cập, Tuynidi xảy ra ngay cả Quốc Hội Mỹ cũng bất ngờ và hầu hết các cơ quan tình báo như CIA cũng hầu như bị động.Mẽo cũng không phải thao túng lật ngược như họ muốn được , tuy nhiên Mỹ rất giỏi tận dụng thời cơ và về bàn cờ chiến lược thì họ vốn rất giỏi rồi. Có điều thực tế xảy ra thế nào thì ta đã bít, Mỹ cũng muốn nhưng chả đủ tiền và nhân lực để tấn công Lybia. Bài báo trên vô hình chung đã coi Bộ Chỉ huy Quân đội Mẽo ở Châu phi như là giỏi giang và tài năng lắm. Tất nhiên cũng k phủ nhận, Mỹ chịu trách nhiệm rất nhiều việc đói nghèo ở Châu Phi (một con bò ở Mẽo được chính phủ trợ giá 700$/1 năm khiến cho nông dân châu Phi có nuôi bò rẻ thế nào cũng khó mà xuất khẩu để có thu nhập được.)

    • thang bom said

      Ông bạn Phán: (một con bò ở Mẽo được chính phủ trợ giá 700$/1 năm khiến cho nông dân châu Phi có nuôi bò rẻ thế nào cũng khó mà xuất khẩu để có thu nhập được.).
      Tin này moi ở đâu ra vậy? Còn tệ hơn cả võ đoán nữa đấy. Toàn bộ comment của ông bạn nó hồ đồ từ chữ đầu cho tới chữ cuối. Chán.

    • khách qua đường said

      Nước Mỹ là một nước tập hợp những con người yêu sự công bình, yêu tự do, và là tập hợp của các khối óc xuất chúng nhất ưu việt nhất.Nếu cho bạn đi định cư ở Mỹ xem bạn có đi không?Nếu nói không là bạn chỉ nói phét thôi.Con của TT NTD còn cho đi Mỹ nữa là. Một nước có truyền thống chuyên đi cướp đất và cho mình là Thiên Triều đô hộ người Việt cả hơn ngàn năm có xứng đáng là bạn nữa không.Khi Trung Quốc tấn công biên giới Tây Bắc năm 1979 khắp các nơi trên đất nước đã sơn hoặc căng biểu ngữ (ĐẢ ĐẢO BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH xÂM LƯỢC VIỆT NAM) lên các bờ tường,cổng ngõ. Lãnh đạo thời đó sao dũng cảm thế.Còn bây giờ!!!??? Chỉ có những kẻ như Trần ích Tắc, Lê Chiêu Thống mới coi tụi xâm lăng này là bạn mà thôi.Nếu như còn một chút tự hào dân tộc thì hãy khẳng định Trung Quốc chính là kẻ thù lớn nhất của dân tộc VN đi.Để khi lịch sử sang trang các người không bị viết vào sử sách như TẦN ÍCH TẮC, LÊ CHIÊU THỐNG vậy.

    • freedom is not free said

      Nếu ai cho bác LHL này đi Mỹ thì bác ý đi ngay, vì bác ý chả phải làm gì cả mỗi năm vẫn có 700$ đút túi. Thật tội nghiệp cho chính phủ Mẽo vì bác này có nhiều khả năng sống dai hơn nhiều con bò khác. Hahaha…

  7. nguyễn văn Đức said

    nó đã nói rồi. Mỹ và các nước kiểm soát nguồn dầu để kiềm chế TQ và để bảo đảm an ninh năng lượng thì phải khai thác ” ngay tại nước mình” nước mình có nghĩa là cái lưỡi bò mà nó đang đòi. vậy các bác lãnh đạo lần này đi sứ sang Tàu liệu mà nói chuyện.

  8. chau vu said

    Tôi cứ lo, nhân cơ hội Bác Trọng sang TQ , họ đánh úp lấy Trường Sa .

    • Nails Man said

      Tôi có 2 phần lo : 1) Lạc quan : Nếu Bộ Chính Trị Đảng CSVN biến nắm lấy cơ hội đi ngay với Mỹ thì sau này khi TQ bị chia 5 xẻ 7 như Liên Xô thì chúng ta sẽ có cơ hội lấy lại Hoàng Sa và các vùng đất bị mất. 2) Bi quan : nếu cứ chần chừ , hy vọng TQ sẽ đánh bại Mỹ và cùng VN tiến lên Thế Giới Đại Đồng hay đu giây như trước kia với Nga -Tàu thì khi Mỹ thắng trận hay TQ thắng trận mình đều chết !
      Bộ Chính Trị phải có một Khổng Minh Thời Đại mới nghĩ ra một nước cờ là Ngô- Ngụy ( Mỹ-TQ) giao tranh , mình sẽ có thời cơ đoạt lại Kinh Châu !

    • khách qua đường said

      Có khi nào như Tharsin đi….không nhỉ?

  9. Thành said

    Cho bọn Tàu khựa chết đi. Nhưng cũng là một mối lo cho biển Đông khi mà cùng đường thì nó sẽ cướp giật biển Đông bằng mọi giá. Cái khó ló cái khôn, Tàu khựa đánh Việt Nam thì bọn bán nước cũng trơ mặt chuột. Chỉ có điều, chiến tranh sẽ mất mát nhiều mạng người vô tội cho một cuộc đua chính trị!

  10. freedom is not free said

    Đây là bài viết của tác giả William Engdahl trên Mondialisation.ca (bản dịch tiếng Pháp).
    http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=26809
    Và bản gốc bằng tiếng Anh
    http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26763
    William Engdahl là phóng viên tự do người Mỹ sống ở Đức, cộng tác viên thường xuyên của The Centre for Research on Globalisation (CRG), một trung tâm nghiên cứu và truyền thông độc lập đóng tại Canada.
    Bài viết phân tích nghe có vẻ hợp lý, nhưng có một điểm khiên cưỡng mà tác giả cố tình lờ đi.
    Cuộc chiến tranh Lybie là do liên quân Pháp-Anh châm ngòi chứ không phải Mỹ. Xét theo quan điểm và lập luận của tác giả rằng Mỹ hành động vì lợi ích Mỹ chứ không phải lý do “nhân quyền”. Trong thực tế mặc dù Mỹ Anh Pháp là đồng minh, nhưng sự liên kết giữa ba cường quốc này không phải là miễn phí vô điều kiện. Không có lý do gì Pháp – Anh hành động ở Lybie chỉ vì lợi ích Mỹ. Hay là Pháp Anh hành động đơn thuần là vì lợi ích sống còn của chính họ? Có vẻ như không phải vậy, vì tác giả cũng đã viết “…Trung Quốc hướng về các nước không được các cường quốc thực dân châu Âu cũ – như Pháp, Anh hay Bồ Đào Nha – quan tâm”. Thế là sao đây? Tác giả bỏ lửng không trả lời.
    Thế giới ngoại giao và chính trị thời đại toàn cầu hóa là tổng hòa các mối quan hệ cực kỳ phức tạp và các toan tính lợi ích cá nhân. Lẽ dĩ nhiên giờ chằng còn ai ngây ngô đến mức tin rằng NATO can thiệp vào Lybie một cách hoàn toàn hồn nhiên vô tư bất vụ lợi (kể cả mấy cụ khốt nhà mình, tuy là có mang tiếng khôn nhà dại chợ thật thì chắc cũng chả mấy tin vào 16 chữ vàng, đơn giản là lòe dân ngu thôi).
    Tuy nhiên đặt các lợi ích cục bộ của Anh Pháp Mỹ sang một bên, thì ai cũng phải thừa nhận rằng hành động của bộ tam này thể hiện sự đồng thuận cao về những giá trị cơ bản của xã hội văn minh: nhân quyền, tự do và dân chủ. Hãy nhìn hình ảnh những người dân Lybie hồ hởi hạ tượng Kadafi, hãy cảm nhận hương hoa nhài lan khắp thế giới Ả rập và những gương mặt hân hoan của những dân thường thoát ra khỏi ách độc tài. Và rồi hãy so sánh với chính sách của Trung Quốc ở Phi châu: vơ vét tài nguyên, cướp việc làm của dân nghèo, hủy hoại môi trường, hỗ trợ nuôi dưỡng những chế độ độc tài đàn áp dân chúng. Thử hỏi ai mới là bạn tốt của dân đây? Chúng ta tự khắc có câu trả lời.
    Trở lại với việc TTXVN sao lại thích khai thác những thông tin thế này, chịu khó mầy mò, mất công dịch bài của một phóng viên tự do rồi đăng trên “tài liệu tham khảo đặc biệt”. Nó cũng tựa như câu chuyện mà Nguyễn Như Phong khóc Kadafi bằng cách trích dẫn một loạt những bài viết của một số báo Nga, đất nước đang có “lợi ích cốt lõi” ở Lybie rồi rêu rao rằng Kadafi không hề vĩ cuồng mà là vĩ đại thật sự. Đơn giản là một thái độ bài phương Tây thấy rõ của truyền thông Việt Nam. Này này, đừng có thấy Mỹ mà tưởng bở nhé

    • lethuy said

      Cảm ơn bác đã phân tích chính xác cái cái sai của tác giả và ý đồ TTXVN khi khai thác bài này.

    • thudinh said

      Bạn lập luận chặt chẽ không thể chê vào đâu được, nhưng bài viết của TTXVN cũng có mặt tích cực của nó – khi đã cung cấp một chiều kích của thông tin.
      Bạn nói: ‘hành động của bộ tam này thể hiện sự đồng thuận cao về những giá trị cơ bản của xã hội văn minh: nhân quyền, tự do và dân chủ” là đúng nhưng nếu đem lên bàn cân, trong cuộc chiến này thì lợi ích nặng hơn các giá trị cơ bản đã rêu rao.
      Qua bài viết này mình liên tưởng đến game Starcraft, trong đó người chơi thu thập tài nguyên để xây dựng căn cứ, nâng cấp quân đội và đánh bại các đối thủ khác. Có rất nhiều chiến thuật khác nhau( mà tiên lượng được thời gian là một lợi thế) : 1 Bạn chiếm thật nhiều tài nguyên để từ từ xây dựng quân đội. 2 Bạn vừa chiếm tài nguyên vừa cấp tập xây dựng quân đội. 3 Bạn chiếm tài nguyên nhanh vừa đủ để xây dựng quân đội và dàn quân đánh ngay để chiếm tiên cơ. nhưng tháu cáy nhất vẫn là bạn kết hợp với một trong hai đối thủ để loại đối thủ còn lại, bằng chiến thuật một thằng đánh quấy rối một thằng yên tâm thu thập tài nguyên và xây dựng quân đội rồi đem quân đánh úp.. Đặt vấn đề ở đây là Trung Quốc thì rất khác (nôi lực bản thân đã vững), cái bẫy dầu mỏ là con dao hai lưỡi có khi lại giúp TQ tăng sức đề kháng nội tại, lúc ấy khó có liên minh nào chống lại được!

  11. Củ mì said

    Tư bản giãy chết chơi ngang, còn đỉnh cao trí tệ chơi càng và dùng luật rừng

  12. Haisg said

    Lại một bài báo đề cập đến cuộc chiến tranh dầu hoả nữa.
    Từ đệ nhị thế chiến đến nay cuộc chiến này chưa hề bao giờ chấm dứt (cuộc chiến tại Trung Đông là minh chứng rõ nhất)
    Nơi nào có dầu là bọn diều hâu bu lại ngay…

    TH

  13. Củ Từ said

    TTX VN đưa bài này làm tài liệu tham khảo, mong nhà cầm quyền VN rút ra được bài học cho chính mình.
    1. Nhà cầm quyền TQ luôn nghĩ, có tiền là mua được tất cả.
    Họ buôn bán với phương Tây và nhận ra rằng, những nước trao đổi mậu dịch với TQ nhiều nhất cũng là những nước “đả kích” TQ nhiều nhất về nhân quyền, về ô nhiễm môi trường. Vậy thì kệ, cho mày chửi cứ việc chửi, cốt là tao thu được tiền.
    2. Họ đầu tư vào châu Phi, không kèm theo điều kiện chính trị, không phê phán bọn độc tài bản địa độc ác với nhân dân, tàn phá môi trường. Trung Quốc lại nghĩ đấy là lợi thế của họ!
    Nhưng họ đã không ngờ, để rồi phải than là đã không lường được sức mạnh của nhân dân Liby. Nếu nó liếm Biển Đông, thì để cho nó biết sức mạnh của dân Việt.
    3. Hãy nghĩ đến bauxite Tây Nguyên, chưa muộn đâu.
    Với những mâu thuẫn xã hội của TQ, nó sẽ là qủa bom nổ tung con quái vật Đại Hán. Sắp.

  14. Văn Ngọc Trà said

    Thấy tác giả phân tích có lý quá. Càng lo ngại cho vấn đề biển Đông

  15. honda said

    Người Mỹ biết đưa tiền cho TQ sài thì gười Mỹ cũng biết lấy lại. Thế này nhé: 1972 Mỹ cam kết giúp TQ và cũng là để tạo ra một thị trường cho mỹ và các đồng minh, bấy nhiêu năm TQ phát triển cũng là bấy nhiêu năm Mỹ thu lại bao Mỹ kim. Nay TQ đủ giầu rồi và trở mặt, thì cũng là lúc Mỹ dùng sợi dây dầu hỏa thắt cổ cho đến chết, cái ngày mà TQ nội chiến là cái ngày năng lượng, dầu hỏa cạn kiệt dẫn tới suy thoái. Ngày đó đang ở gần. Lúc đó Mỹ sẽ chia TQ ra nhiều quốc gia độc lập.

    • vo viet said

      Bom hạt nhân TQ có được là do Mỷ chuyển giao công nghệ và thiết bị hiện đại…Sau đó TQ làm nhái bán sanh Iran…

  16. honda said

    Dù là gì đi nữa thì Mỹ cũng đang thắt cái dây thòng lọng dầu mỏ vào cổ TQ. Kế hoạch làm thực dân ở Châu Phi của TQ đã bị Mỹ và đồng minh làm cho phá sản chỉ trong vài tháng. Thật ra thì cũng chẳng ai biết đích xác được Mỹ có hoạch định chi tiết kế hoạch hất cẳng TQ ra khỏi Phi Châu không, nhưng ta biết chắc một điều: Người Mỹ chẳng làm một việc gì mà không tính toán thấu đáo cả. Ngay cả giờ đây, TQ cũng chỉ còn bám vào biển Đông thôi thì Mỹ cũng đang dùng Asian, Ấn, úc, Nhật, Hàn, Đài loan. VN. Miến điện Indo…bao vây TQ và vô hiệu hóa biển Đông mà TQ đang cố chết thè lưỡi bò ra giữ. Mỹ đang cắt lưỡi và thít cổ TQ.

  17. Thành Ca said

    Nếu tôi là lãnh đạo bất cứ quốc gia nào tôi cũng chống TQ, vì TQ phát triển bằng cách vô nhân đạo. Vì lợi ích quốc gia mình, TQ bất chấp các thủ đoạn mua chuộc, đánh lừa, gài bẫy các lãnh đạo độc tài (không độc tài thì khó khăn hơn) nhằm chiếm đoạt tài nguyên, di dân, gây ô nhiễm môi trường, bán hàng giá rẻ độc hại,… và bày cho bọn độc tài đàn áp dân chúng một cách hết sức dã man.

  18. Vivu said

    Trong bài này có nói tới ông Peter Pham (là Dr. J. Peter Pham), lần đầu tiến mới nghe tới ông người Việt này.

    Previously Senior Vice President of the National Committee on American Foreign Policy
    Trước đây Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính sách nước ngoài của Mỹ

    http://www.theglobalexperts.org/experts/expert-location/north-america-expert-location/j-peter-pham

  19. MVNAH said

    Độc tài thì trước sau cũng phải chết.
    Đừng biện hộ cho nó.
    Nhưng cũng phải, khi đã chết vì độc tài thì không bao giờ thừa nhận mà đổ cho mỹ.
    Mỹ thật giỏi. Hoan hô American.

  20. Nuoc Viet said

    Mùa xuân Arap va những cuộc CM dân chủ gần đây đều xuất phát từ chính người dân nước đó bất mãn với chế độ độc tài mà ra, còn những cái sau như có NATO hay Mỹ tiếp sức cho lực lượng nổi dậy chỉ là yếu tố tác động vào thôi, tôi k tin lắm vào cái bản tin này dù được trích dẫn từ đâu hay do chính PV TTXVN viết!

  21. Tần Cối said

    PHẢI CHIẾN ĐẤU
    Đến hơi thở cuối cùng hỡi Gaddafi. Xin đừng đầu hàng.

    Ủng hộ Gaddafi là ủng hộ tình hữu nghị, nguồn cấp dầu mỏ cho Tàu ô anh em.

    • quidien SG said

      Bạn Tần Cối ơi!!!
      Tại sao thằng cha Gaddfi ngu quá zậy. Chỉ cần hô hào một tiếng là các nước xhcn, trong đó có đạo quân bách chiến, bách thắng Việt cộng (đã từng chiến thắng 2 đế quốc Pháp & Mỹ trong quá khứ) sẽ bay qua Lybi thực hiện nghĩa vụ quốc tế vô (số) sản anh em (đã từng qua Cambodia) chiến đấu, giúp đở và cùng chiến đấu chống Mỹ và bọn NATO xâm lược.
      Theo tôi nghỉ: Chống đế quốc Mỹ thì dể dàng vô cùng. Chỉ cần khẩu AK47 thôi thì đã bắn rơi biết bao nhiêu là máy bay của Mỹ rồi. Còn chống anh ba tàu thì hơi khó một chút vì vướng bận 16 vàng, 4 tốt v.v..
      Như vậy có đúng không ? Bạn Tần Cối ơi

      • Tần Cối said

        Không đúng. Không vướng bận 16 chữ vàng mà vướng 14 cái mũ vàng, ghế vàng, nhà vàng.

  22. ngudan said

    Nói dzậy thì chừng nào đến cuộc chiến trên Biển Đông chống TQ của Mĩ ,mong TTXVN sẽ có bài về vấn đề này.
    Không biết tác giả là ai,nhưng bài viết rỏ ràng là dạng thuyết âm mưu và có hơi hướng biện hộ cho những chế độ độc tài từ Châu Phi cho đến TQ.Đánh đồng “mùa xuân Arab” với lợi ích của Mĩ và nằm trong mưu đồ chống TQ.Ai cũng biết mùa xuân Arab khởi đầu tại Tuynidi từ một sinh viên tự thiêu do bị đàn áp ,đã gây ra một làn sóng phẩn nộ trong dân chúng dẫn đến việc lật đổ chế độ độc tài nước này,cuộc lật đổ chế độ độc tài thành công này tạo ra cảm hứng lan sang các nước khác trong thế giới hồi giáo với tốc độ và sức lan toả nhanh đến mức Mĩ và các nước Châu Âu khác còn không kịp xữ trí.Những ai theo dõi tình hình sẽ nhận ra sự ứng xữ có phần lúng túng của Tổng Thông Obama trước tình hình của Ai Cập trong thời gian đó ra sao.Chính quyền Gahdafi cũng bị dân chúng nổi dậy đòi lật đổ đã dùng vũ khí tàn sát người dân dã man,sự việc kéo dài nên LHQ đã ra nghị quyết chống lại cha con nhà Gadhafi.Mĩ tham gia lúc đầu dưới dạng hậu cần cho các nước Châu Âu đánh Lybia,sau khi quốc hội Mĩ phản đối can thiệp thì chính quyền Obama hầu như đóng vai trò rất ít ,vào phần đầu bài đã thấy ông này lập lờ đánh lận con đen rồi,bài viết vì thế theo tui chẳng có giá trị gì nhiều ngoài việc tuyên truyền cho chế độ độc tài mà thôi
    Có một sự thật mà TTXVN dám đăng trong bài là việc TQ ngày càng là mối đe doạ đối với hoà bình thế giới.Anh bạn vàng mà nghe thế là ảnh giận lắm

  23. Xe Thồ said

    Trung Cộng vẩn còn hùng hổ, liếm hết biển Đông chưa ai chống.


  24. TÀU KHỰA nuôi béo bao tên độc tài PHI CHÂU để khai thác tài nguyên
    ==================================

    Vòi bạch tuộc TÀU hút dầu thế là xong !

    Thằng độc tài điên (1) KHỰA muốn cho vào tròng

    Phen này Dân lành đạp nó xuống đất

    Chuyện làm ăn dầu khí tiêu tan bòng bong

    Vẫn còn tên độc tài (1) nuôi béo khác

    Bị Tòa án Quốc tế kết án chạy vòng

    Tội diệt chủng chống đồng bào nhân lọai

    Tàu vừa đón nó tại Bắc Kinh trọng long

    TỶ LƯƠNG DÂN


    1. Gaddafi – TÀU tiêu tan vào khai thác dầu khí gần 20 tỉ đô la !

    2. Tên độc tài mà TÀU nuôi béo khác là Tổng thống Sudan Omar al-Bashir được Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tiếp đón như thượng khách Quốc khách tại Nhân dân Sảnh đường ngày 29 tháng 6 năm 2011 tại Bắc Kinh cho dù Tòa án Quốc tế kết án Tội diệt chủng chống đồng bào nhân lọai

    Chinese President Hu Jintao (R) and Sudan’s President Omar al-Bashir attend a signing ceremony at the Great Hall of the People in Beijing

    http://in.reuters.com/article/2011/06/29/idINIndia-57983320110629

    Cũng như tên độc tài mà TÀU nuôi béo khác là Tổng thống
    Zimbabwe  Robert Mugabe được Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tiếp đón như Quốc khách tại Nhân dân Sảnh đường

    http://www.dailymail.co.uk/news/article-1036105/How-Chinas-taking-Africa-West-VERY-worried.html

    • Tần Cối said

      NUÔI BÉO
      Tàu nó nuôi nhiều nhà độc tài khác.

      Nhưng họ không chỉ BÉO mà là BÉO TỐT.

      Cái khác giữa “béo” và “béo tốt” là tiêu chuẩn đạo đức.

      Đâu chỉ có châu Phi mới có độc tài. Bọn đó đều có tài, vì không có tài sao lên làm chóp bu thiên hạ được. Song chúng chỉ có “độc” tức độc ác, “độc” cũng vì neo đơn, chúng chỉ có gia đình trị chứ không có tập thể trị, chúng không có lý luận và trình độ lý luận của chúng cũng sơ khai nhưng cái gì của chúng cũng độc. Chúng chỉ cần có 1 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã, 1 bộ óc, 1 đảng cai trị là đủ dùng.

      Tuy nhiên, phải có lý luận, phải tập thể trị đời này sang đời khác, nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ kia thì mới gọi là độc tài tốt. Như Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng là một nhà độc tài tốt.

      Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vừa là người cha tốt, vừa là người bạn tốt, vừa là đồng chí cốt, vừa là láng giềng nốt. Đồng chí ấy béo nhưng mà là béo tốt.

      Nhân dân Trung hoa nuôi béo đồng chí ấy và cả đảng cộng sản Trung hoa béo tốt. Nhưng không chỉ có nhân dân Trung hoa, nhân dân ly bì, nhân dân Việt nam anh hùng cũng góp phần nhỏ vào sự nghiệp nuôi béo các đồng chí ấy.

      Phải luôn mở to 1 con mắt khi ngủ mê để thức canh gác cho các đồng chí ấy ngủ vui.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: