BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

342. TRUNG QUỐC: GÃ KHỔNG LỒ KINH TẾ, CHÚ LÙN CHÍNH TRỊ?

Posted by adminbasam trên 10/09/2011

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Tài liệu tham khảo đặc biệt

Thứ Hai, ngày 5/9/2011

TRUNG QUỐC: GÃ KHỔNG LỒ KINH TẾ, CHÚ LÙN CHÍNH TRỊ?

TTXVN (Angiê 28/8)

Dưới đầu đề trên, mạng tin “Chiến tranh thông tin” mới đây đăng bài phân tích của tác giả S. Matrice, nội dung như sau:

Trung Quốc là một cường quốc kinh tế. Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc không còn là nước mới nổi – cụm từ lạm dụng mà Trung Quốc tiếp tục sử dụng đặc biệt đối với các nước đang phát triển mà nước này cho là rất gần gũi. Thuật hùng biện này tô hồng giọng điệu chính thức của Đế chế trung cổ, cho phép Bắc Kinh không phải bắt đầu vai trò cường quốc quan trọng, hợp pháp hoá mô hình phát triển và tăng cường ảnh hưởng tại các nước khao khát điều tương tự như Trung Quốc; phát triển và là cường quốc kinh tế. Trung Quốc cũng cho rằng có thể tập hợp dưới trướng mình, thông qua các hoạt động chung trong lĩnh vực kinh tế và thậm chí cả chính trị, các nước trong lịch sử đã bị một nước phương Tây “dã thú” cướp đoạt các nguồn tài nguyên. Theo cách này, không nghi ngờ gì, sẽ có một ý chí phục thù mà mọi diễn văn hợp tác quốc tế giữa châu Á (Trung Quốc đứng đầu) và phương Tây – trong phạm vi địa kinh tế rộng hơn được Trung Quốc chấp nhận – không thể xoá mờ.

Trung Quốc một lần nữa lại “lớn” và “mạnh”. Trung Quốc quay trở lại sau sự nhục nhã của phương Tây trong các cuộc chiến tranh và chia cắt lãnh thổ. Ngoài hai cuộc chiến tranh thuốc phiện, còn có cuộc chiến tranh đã dẫn đến liên minh 8 nước phương Tây chống lại Trung Quốc. Cũng cần phải nói thêm về cuộc chiến mà Trung Quốc thất bại trước một nước Nhật Bản (1894/1895) luôn bị Trung Quốc coi là một nước hạ cấp. Điều tồi tệ nhất là Trung Quốc phải chịu sự bảo hộ của nước ngoài. Các sự kiện trên là nhân tố huỷ hoại chính trị và kinh tế đất nước. Sức mạnh kinh tế tìm lại đã làm giảm nỗi cay đắng vì những nhục nhã phải chịu đựng không nguôi. Cổ vũ về việc quay lại vị trí cường quốc và sự lớn mạnh năm qua là điều cơ bản đối với Bắc Kinh. Một tiếng thét quả thực đang gửi tới thế giới bên ngoài, song cũng để dành cho dân tộc Trung Quốc.

Một vai trò chính trị không đáng kể.

Giọng điệu mà Trung Quốc phát triển bị giới hạn trong thái độ tự kỷ ám thị. Quả thực, các sự việc thì không thể phủ nhận: Trung Quốc là một cường quốc kinh tế, nhưng vẫn còn là một “chú lùn chính trị”. Mục đích của Trung Quốc là đạt được quy chế cường quốc thế giới. Điều này còn rất xa vời. Liệu có khả năng Trung Quốc không bao giờ đạt được? Câu hỏi cần phải được đặt ra theo nghĩa táo bạo nhất: Trung Quốc có khả năng không? Trung Quốc có muốn không?

Tham vọng xếp ở vị trí cường quốc thế giới không chỉ giới hạn ở một tầm nhìn và một vị trí thuần tuý mang tính kinh tế trên thế giới. Để trở thành một “cường quốc” như người ta xếp Mỹ hay Liên Xô trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh và đặc biệt để trở thành nổi tiếng như vậy, cần phải đảm đương trách nhiệm mà một phần thế giới đặt vào tay mình. Theo một cách nào đó, các nước yếu hơn công nhận một “cường quốc” do có khả năng quản lý một số tình hình phức tạp toàn cầu. Vì vậy, các nước chờ đựo một cường quốc mà nước này sử dụng mọi ảnh hưởng của mình để tham gia xây dựng một thế giới hài hoà hơn, một chủ đề rất đáng quan tâm đối với Đản Cộng sản Trung Quốc… Từ rất lâu, Trung Quốc đã được hưởng quy chế một nước “chia sẻ các vấn đề”. Từ nay Trung Quốc có quyền mặc cả trên thế giới. Liệu Trung Quốc có từ bỏ trách nhiệm toàn cầu? Thông điệp mà nước này muốn đưa ra cho thế giới là gì? Ngày nay, chúng ta có thể tự hỏi về khả năng của Trung Quốc trong việc duy trì vị trí cường quốc thế giới. Thông thường, sức mạnh kinh tế đi kèm với sức mạnh chính trị và hợp với một quốc gia có vai trò trách nhiệm cao. Liên Xô, ở đỉnh cao sức mạnh, luôn duy trì một mạng lưới liên minh với các nước “bạn bè” hay các nước không liên kết bởi ngoài sự hỗ trợ hậu cần và ngoại giao mà nước này đưa ra để đổi lại sự phục tùng, Liên Xô còn đưa ra một hình thức lựa chọn như kiểu phương Tây. Với mọi sự cẩn thận, chúng ta có thể nói rằng Liên Xô cởi mở với bên ngoài ngay cả khi đó là nước đế quốc chiến lược nếu cần. Trung Quốc đã không đạt được khả năng đó. Trung Quốc được nhìn nhận như một pháo đài mà phương Tây bao vây. Các cuộc tấn công về chủ đề này diễn ra thường xuyên và nhằm tập hợp nhân dân xung quanh chính quyền chống lại kẻ thù chung. Trừ các hoạt động thương mại, Trung Quốc không tham gia các vấn đề quốc tế. Chiếc ghế mà Trung Quốc ngồi tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép Bắc Kinh quyền phủ quyết như thể mỗi chế độ Trung Quốc là tồn tại hợp pháp trên trường quốc tế.

Thật nghịch lý, Trung Quốc đã tham gia cuộc chơi quan hệ quốc tế song lại không chiếm vị trí của nước “chia sẻ các vấn đề”. Trung Quốc ở vị trí đó một cách gò bó và miễn cưỡng bởi sức mạnh kinh tế đã thu hút ánh hoà quang lên mình. Trung Quốc luôn là mục tiêu chỉ trích của báo chí thế giới và các tổ chức phi chính phủ liên quan vấn đề nhân quyền hay sinh thái. Cách ứng xử không nể nang mà Trung Quốc thể hiện thực tế chỉ là một phần. Trung Quốc thiếu tính tin cậy và hợp lệ để đóng vai trò là những nước cường quốc. Về điều này, Trung Quốc không thể đạt được quy chế cường quốc thế giới: Trung Quốc không có khả năng thích nghi với thế giới bên ngoài. Các phong trào giải phóng tại các nước Arập đầu năm 2011 không có bình luận nào từ phía các quan chức Trung Quốc. Ngược lại, chính quyền vội vã loại bỏ những cụm từ tìm kiếm trên mạng như “hoa nhài”, “Ai Cập”… mà không biết rằng nhữgn từ này có sẵn bằng tiếng Anh. Ví dụ này chứng mình các nhà lãnh đạo Trung Quốc thiếu thích nghi và hoảng sợ khi cho rằng có sự lây lan và một sự không hiểu đối với lớp trẻ Trung Quốc trong việc nắm thong tin. Điều này cũng đựơc minh hoạ bằng chính sách tự cấp tự túc mà chính quyền đã thực hiện, một thái độ tự kỷ làm vô hiệu hoàn toàn tham vọng của Trung Quốc nhằm đạt được quy chế cường quốc chính trị thế giới.

Tình hình hiện nay tại Xyri cũng làm Chính quyền Bắc Kinh lo ngại. Nếu Chế độ Bashar al-Assad, được cho là không thể bị lật đổ và hệ thống chính quyền tham nhũng này tương đồng với chế độ Trung Quốc, sụp đổ bất chấp các cuộc trấn áp, những lo ngại của Chính quyền Trung Quốc sẽ là chính đáng bởi Trung Quốc coi thế giới như một nguy cơ thường trực. Trung Quốc cần phải quan sát trong im lặng, không được “đánh thức con rồng”. Chính quyền Trung Quốc hoàn toàn ý thức được rằng chú rồng nửa ngủ nửa thức nằm trong đất nước. Nỗi ám ảnh về sự trường tồn đã khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc phải có những thủ đoạn. Thật kinh khủng nếu giả sử xảy ra các cuộc biểu tình trong nước, điều này sẽ vô hiệu hoá mọi sự hé mở tham vọng chính trị trên trường quốc tế. Liệu Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian hay điều tiết cấp quốc tế như thế nào khi nước này không có gì mở ra cho thế giới ngoài chế độ cực quyền và những lợi ích kinh tế riêng?

Một con rồng giấy?

Những ngôn từ nói về cường quốc Trung Quốc đang che giấu một thực tế hoàn toàn khác. Những thành tích kinh tế không xếp Trung Quốc vào hàng ngũ cường quốc chính trị trên trường quốc tế. Bởi vì Trung Quốc là một chế độ độc tài, những bài diễn văn về tiến bộ dân chủ, những sự lên án, những mối quan hệ ít thường xuyên với các nhà nước, chính sách không can dự tình hình, những giận giữ sai trái thật nực cười xoá mờ tham vọng hợp lệ trở thành cường quốc thế giới. Trung Quốc hiện không thể áp đặt, cũng không thể phản đối chính diện. Trung Quốc đơn giản chỉ lên giọng và thường xuyên lao vào các cuộc chiến cân não. Đó chính là hình bóng của Đế chế trung cổ, chỉ tạo cho Trung Quốc vỏ ngoài của một cường quốc chính trị và chỉ có một sức mạnh quân sự dài hạn mới ủng hộ nước này. Đến nay, từ quyền lực cứng Trung Quốc thích sử dụng sự quyến rũ thông qua quyền lực mềm để phục vụ cho việc tự đánh bóng mình trên cấp độ quốc tế. Việc dùng tới quyền lực mềm cho phép chính quyền Trung Quốc làm hài hoà hình ảnh đất nước trên thế giới. Nhiều nhà nước trong khu vực nếu hưởng lợi từ sự tăng trưởng của Trung Quốc cũng không khỏi nghi ngờ tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Những hành động biểu dương sức mạnh đã khiến Trung Quốc đối lập với nhiều nước láng giềng về yêu sách lãnh thổ và chỉ càng cho thấy Bắc Kinh thể hiện thái độ mập mờ khi thảo luận với các nước láng giềng. Yếu điểm này của Trung Quốc bỗng nhiên được Oasinhton khai thác khi tuyên bố rõ ràng “nước Mỹ đang quay lại châu Á và dự định ở lại lâu dài”. Bắc Kinh lo ngại khi thấy các nước như Việt Nam hay Inđônêxia xích lại gần Mỹ.

Do ít có khả năng trở thành một cường quốc chính trị quan trọng và tạo được ấn tượng, liệu Trung Quốc có khả năng “làm cho mọi người yêu thích” về văn hoá? Vấn đề này có hại hơn ta tưởng, mở ra cho thế giới một mô hình xã hội thu hút một trong số những yếu tố làm nên cường quốc. Liệu Trung Quốc có những thế mạnh trước Mỹ để tạo ra một sự hấp dẫn tự nhiên đối với nhân dân thế giới, đặc biệt là những thanh niên? Liệu Trung Quốc có ảnh hưởng văn hoá để mọi người nghĩ ràng phong cách sống của người Trung Quốc có thể thay thế, hay thực tế hơn là một lựa chọn bên cạnh phong cách sống kiểu Mỹ? Điều này đang là thực trạng của vấn đề, hoàn toàn không thể tưởng tượng đựơc bởi cản trở chính để đánh giá chính là chế độ độc tài Trung Quốc. Một hệ thống chính trị hạn chế quyền tự do cá nhân, trong khi lại coi như hình mẫu, là không thể đứng vững được. Việc Trung Quốc gia nhập hàng ngũ cường quốc toàn cầu sẽ làm hỏng chế độ này. Tham vọng biến thế kỷ 21 thành thế kỷ của Trung Quốc chỉ có thể làm chiêm bao./.

38 bình luận trước “342. TRUNG QUỐC: GÃ KHỔNG LỒ KINH TẾ, CHÚ LÙN CHÍNH TRỊ?”

  1. nitendo games…

    […]342. TRUNG QUỐC: GÃ KHỔNG LỒ KINH TẾ, CHÚ LÙN CHÍNH TRỊ? « BA SÀM[…]…

  2. hanoian said

    hoan hô TTXVN đã đăng bài này. Để nhân dân còn có tí chút gì đọc được trên báo lề phải chứ

  3. Gái GÓA said

    Bảy tám chục năm trước, dư luận trong dân gian đả cho rằng : “Đại Hán là SƯ TỬ chúa sơn lâm đang ngủ, lúc tỉnh dậy vạn vật sẻ bị ăn tươi nuốt sống”.Được chứng minh, Từ LƯU BANG, một tên vô loại, diệt HÀNG VÕ, lập nên Nhà HÁN tiếp đến TẦN THỈ HÒANG, diệt LỤC QUỐC. Từ đó, TÀU mở mang lãnh thổ, ôm mộng BÁ QUYỀN. Đến nay rõ ràng nhất là tham vọng Của MAO, Tiểu BÌNH, Cẩm ĐàO,…Đả đem BIỂN ĐÔNG với Lưởi BÒ Chín KHÚC làm cốt lõi. Tài Phiệt Nô Ben Mỹ, hình như đả thấu rõ TIM ĐEN của TÀU ĐỎ, nên đả BIẾT, không muốn : “DEATH BY CHINA’.

  4. lehaichampal said

    Thông tấn xã Việt Nam sao lại viết và đăng như vậy. Còn ngây thơ với Trung Quốc nữa. Hiểu như TQ xưa nay là một nước,
    một dân tộc luôn thể hiện lòng yêu thương,đùm bọc nhân loại vậy. Hay muốn giúp TQ rút lại ý đồ để tránh nguy cơ. Rồi nghi
    TQ như thời trung cổ,đại cổ. Xem đoạn phim TQ ghi lại”trận đánh”Gạcma 14/3/1988,Trung Quốc dùng đại liên 37ly bắn xối
    xả vào lính công binh Việt Nam khi đang khuân đá,các để đắp vùng đảo của mình,không hề có vũ khí gì cả. Xem tấm hình
    trên Blog của người buôn gió,thấy thanh niên,sinh viên,học sinh Trung Quốc chết vắt va vắt võng,tầng tầng,lớp lớp trên
    những chiếc xe đạp tại quảng trường Thiên An Môn Trung Quốc,do tướng Lương Quang Liệt(nay là bộ trưởng quốc phòng
    TQ)ra lệnh bắn,chỉ vì họ thể hiện nguyện vọng được sống trên nền dân chủ,tự do cùng thời đại mà phải chết thảm.
    Như vậy,không những là trung cổ mà còn nguy hiểm hơn nhiều. Quy mô của thời đại lớn hơn,phương tiện giết người rộng
    hơn,đem những thứ đó ứng dụng vào tư tưởng trung cổ Trung Quốc thì e rằng nhân loại sẽ điêu linh.
    Với loại tư duy mập mờ của TQ hiện nay,cũng như những kẻ kế thừa được chọn lựa kỷ cho ngày mai của họ thì chiến tranh
    thế giới thứ Ba sẽ”BÙNG”. Dân số Hành tinh đã 7 tỷ,thừa thãi để làm một cuộc đại cách mạng chiến tranh tiêu diệt tất cả các
    tinh thần trung cổ,độc tài toàn trị còn sót lại gây hại trên hành tinh của chúng ta. Phàm làm người ở đời ai cũng muốn làm
    giàu cho mình,nhưng làm giàu theo kiểu của Trung Quốc thì chiến tranh sẽ xảy ra. Đó là quy luật. Với tinh thần trung cổ của
    Trung Quốc chắc họ cũng muốn bấm tên lửa đeo đầu đạn hạt nhân 550 kiloton.

  5. Thu Hanoi said

    ONG LIEN XO,BA TRUNG QUOC, ONG DI GUOCBA DI GIAY, ONG NHAY DAY BA DA BONG, ONG CHET CONG…BA CHET KIEU GI DAY….

  6. Xe Thồ said

    Hoan Hô TTXVN ! Đã đăng. Các tín đồ “Lề trái” làm ơn thông cảm cho “Lề phải”, họ phải gồng mình, trên thì “Búa” (Chính quyền) dưới thì “Đe” dư luận và “Lề trái”. Họ phải lạng lách sống chết cho chúng ta được mở mang, vậy mà chưa thấy một dòng hoan nghênh nào.
    Nếu chính xác đây là tài liệu để mấy ông lớn tham khảo và “vô tình” bị lộ cho chúng ta thì nên mừng.

  7. DSB said

    TRUNG CỘNG VÀ CHÍNH SÁCH NGẠO MẠN

    Gần đây nhiều nhà bình luận đã tâng bốc quá đáng về khả năng và sức mạnh của Hải Quân Trung Cộng, thậm chí còn tiên đoán rằng trong tương lai gần Trung Cộng sẽ thay thế chỗ đứng cường quốc quân sự của Mỹ. Một nhận thức quá ngây thơ và viễn vông!

    Hãy để yên mức độ phát triển kinh tế hàng năm của Trung Cộng – mà nhiều bài báo đã và đang ca tụng – qua một bên và không nói ra ở đây. Mặc dù tỷ lệ phát triển kinh tế Trung Cộng được tường trình là 10%/ năm, trong khi tỷ lệ phát triển của Mỹ ở mức dưới 3%/ năm nhưng mức tăng trưởng đó chưa chắc chắn vì sự thật ở các nước Cộng sản thường bị bưng bít hay thổi phồng. Một sự kiện không lấy gì làm ngạc nhiên, vì hàng ngàn năm nay Trung Cộng đóng cửa và “yên giấc nghìn thu”, nay mới bắt đầu mở mắt và lọt tọt theo chân những nước đã phát triển đến mức tột bực. Những con số đó, nếu có đúng, cũng không có gì lạ. Nhưng cái phải nói là phát triển về khía cạnh nào? Công nghệ nặng hay những món đồ chơi trẻ con rẻ tiền do các công ty ngoại quốc mang vào? Phát triển ở đây là những gì người ta phát minh ra, và làm chủ lấy chứ không phải kiểu đi mua hay phù phiếm mẫu mã của người khác thì sự vươn lên sẽ chết lịm khi những công ty ngọai quốc xách gói ra đi.

    Vậy thì trong kỷ nghệ tàu chiến và sức mạnh Hải Quân, Trung Cộng có gì để đối đầu với Mỹ mà dám ngạo mạn cảnh cáo Mỹ không nên “đùa với lửa”?

    Cái mà Trung Cộng hãnh diện và làm cho ra vẻ đình đám là chiếc Hàng Không Mẫu Hạm Varyag mua của Ukraine từ năm 1998, với ý định ban đầu là dùng để làm sòng bạc. Lúc đó Varyag không có gì ngoài cái vỏ tàu, ngay cả máy tàu và chân vịt cũng không có nên phải được kéo đi khi tiếp thu. Varyag được lên sườn vào năm 1985 và hạ thủy năm 1988 dưới thời Liên Xô. Đến nay, tháng 7, 2011, Varyag vẫn chưa đủ khả năng để thực hiện Sea Trial (thử trên biển) đầu tiên.

    Ngoài ra lực lượng tàu chiến Trung Cộng tuy có số nhiều nhưng hầu hết được trang bị với loại vũ khí công ước (conventional warfares) cũ kỹ của Nga, Pháp và một số của Do Thái. Những tàu chiến này chủ yếu để bảo vệ vùng duyên hải và nội địa Trung Cộng.

    Một lực lương Hải Quân mạnh không những phải có nhiều về số lượng mà còn phải có chất lượng, về khả năng phát hiện địch ngoài tầm radar và khả năng phối hợp điều hành chiến cuộc trên toàn thế giới với thông tin chính xác.

    Ngày nay hải quân Hoa Kỳ đã lớn mạnh và có mặt mọi nơi trên thế giới. Về hỏa tiễn, Hải Quân Hoa Kỳ đã thành công sáng chế (không mua của nước khác hay ăn cấp mẫu mã, kỹ thuật…) các hỏa tiễn như Tomahawk {gồm có: TLAM (Tomahawk Land Attack Missile – Tomahawk chống mục tiêu trên đất), TASM (Tomahawk Anti-Submarine Missile – Tomahawk chống tàu ngầm)}, VLA ASROC (Vertical Launch Anti-Submarine Rocket – Hỏa tiễn chống tàu ngầm được phóng thẳng); Standard Missile; Sea Sparrow; Harpoon; và các loại hỏa tiễn tàu-đến-đất liền, tàu-đến-tàu ngầm, tàu-đến-tàu v.v… Những loại hỏa tiển này đều có thể gắn đầu đạn nguyên tử và được điều khiển bởi bộ nhớ computer để tiêu diệt mục tiêu từ “phía sau đường chân trời”, những mục tiêu ngoài tầm radar. Bên cạnh những vũ khí hiện đại Hải Quân Hoa Kỳ còn có hệ thống Cooperaive Engagement Capability (CEC – Khả Năng Phối Hợp Tác Chiến) tối tân. Hệ thống CEC được thiết kế và kết hợp bở những Digital computers dung để phối hợp thông tin tác chiến từ SPY-1 radar, các sensor dưới tàu ngầm, tàu chiến và các căn cứ trên đất liền qua mạng lưới digital network và vệ tinh khắp nơi trên quả địa cầu. Với khả năng của CEC, Hải Quân Hoa Kỳ có thể kiểm kê vũ khí bất cứ nơi nào (trên tàu, tàu ngầm, đất liền và trên không) và ra lịnh khởi động tấn công các mục tiêu địch từ những “căn cứ” thích hợp.

    Trong khi đó Hải Quân Trung Cộng chỉ mới thành hình. Vũ khí yếu ớt, tàu ngầm và tàu chiến thiếu trang bị với dàn sensors, radars phù hợp với chiến cuộc ngày nay. Trung Cộng có ba hạm đội được đóng ở vùng Đông Bắc, Đông và Đông Nam của Trung Cộng nhằm mục đích bảo vệ lãnh thổ. Bộ chỉ huy thì được tập trung ở Bắc Kinh. Khả năng tấn công các mục tiêu “phía sau đường chân trời” của tàu chiến và tàu ngầm còn nằm trong câu hỏi.

    Cho nên cần phải hỏi lại: “Ai đang đùa với lửa?” mới đúng.

    Thực ra Trung Cộng chỉ dựa vào lực lương Hải Quân đương thời để “dọa và bắt nạt” các nước nhỏ yếu hơn như Việt Nam và Philippines mà thôi. Nhưng thế giới ngày nay không còn như thời “bá quyền thuộc địa” nữa. Mọi quốc gia phải được tôn trọng.

    Riêng Biển Đông chắc chắc sẽ không bao giờ trở thành “cái ao” của Trung Cộng. Với lý do nào Trung Cộng có thể chứng minh cơ sở pháp lý của đường “lưỡi bò” cho Việt Nam, Phi Luật Tân, và thế giới? Mà ngay cả Singapore – một nước có “máu mủ với Trung Cộng” – cũng yêu cầu Trung Cộng đưa bằng chứng thêm ngoài câu nói “cái đó là của tao”. Từ xưa nay Biển Đông (mà Trung Cộng gọi là Biển Nam Trung Hoa) là đường hàng hải quốc tế trong đó có đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa thuộc về Việt Nam với đầy đủ chứng cớ từ hàng trăm năm qua và theo ngay cả công ước LHQ vè luật biển năm 1982 mà Trung Cộng đã ký kết. Chính sách hung hãn của Trung Cộng dùng vũ lực đàn áp ngư dân Việt Nam và Phi Luật Tân để cướp giựt tài sản đã giấy lên một làn sóng chống Trung Cộng dữ dội. Cụ thể là 13 cuộc biểu tình của người dân yêu nước đã xãy ra tại Sài Gòn và Hà Nội trong mùa Hè 2011. Một hiện tượng chưa từng xãy ra dưới chính thể Cộng Sản ở Việt Nam!

    Tại sao Hoa Kỳ, một nước không có tranh chấp chủ quyên biển đảo ở Biên Đông lại tuyên bố có “lợi ích quốc gia” nơi đây trước mặt Trung Cộng? Đơn giản chỉ vì Biển Đông là mạch sống là đường đi của thế giới tự do, cho nên không những Hoa Kỳ mà còn Úc, Nhật Bản, Đại Hàn, Ấn Độ, Nam Dương, vân vân … các quốc gia có nhu cầu di chuyển hàng hóa trên trục lộ hàng hải bận rộn bậc nhất trên thế giới đã bày tỏ thái độ chống đối trước “yêu sách trẻ cỏn” của Trung Cộng. “Trẻ con” ở chỗ là khi Hoa Kỳ bày tỏ “lợi ích quốc gia ở đây” và tái xác định Hoa Kỳ là đồng minh của Phi Luật Tân thì Trung Cộng lại thụt lùi, và phát ngôn rằng “chủ quyền biển đảo không dính dáng gì đến tự do hàng hải”. Phải chăng Trung Cộng lại muốn tái xác minh cái “ngụy quân tử” của người Tàu!!!???

    Rõ ràng trong những năm gần đây chính sách “bành trướng” qua cơn đói khác nhiên liệu từ châu Á đến Trung Đông đã làm thế giới, nhất là Á Châu và Phi Châu (và ngay cả Hoa Kỳ) đang giấy lên làn sóng bài Hoa.

    Vậy thì chính sách hung hãn và ngạo mạn của Trung Cộng tốt nhất là nên thu hồi cái L…ưỡi bò…ở Biển Đông lại!!

    ____________
    Đồng Sa Băng

  8. Kien den said

    phải cảnh giác với con ca sau nay.VN khong the choi duoc voi hang xom xau tinh , no thoc dao sau lung minh luc nao khong biet

  9. Nguyễn Phú said

    TTXVN mà cũng đăng bài (của ký giả phương Tây) tố cáo ông bạn vàng “16 chữ”?
    Coi chừng bị BTC kỷ luật TGĐ TTXVN, về vườn làm TGĐ TTX vỉa hè đấy nhe!

    • nguyen nguyen said

      Đừng đay nghiến mà hãy vui mừng khi thấy sự chuyển biến của TTXVN bạn ạ.

      • hoi nong dan noi said

        dung dung day nghien ma hay vui mung khi thay su chuyen bien cua TTXVN tat ca MOI NGUOI PHAI CO SU NHAN THUC CAI DUNG CHUNG VI NHU THE CHUNG TA MOI NHAn dinh nhung sai trai cua bon tay sai ban nuoc

  10. […] Theo: Blog ABS […]

  11. thamvong said

    Sự độc ác tàn bạo và bóc lột người dân của mình một cách thậm tệ để lấy giá trị thặng dư đồng tiền kiếm được nó có chứa quá nhiều máu ,nước mắt của những con người lao động ,những thành tích đó lấy làm sự huyênh hoang với thế giới quả thực là chuyện lực cười của những tên bạo chúa thời đại mới muốn nuôi hy vọng làm bá chủ Thế giới .
    Khoa học, chuyên đi ăn cắp mẫu mã làm hàng nhái hàng giả ,đối xử với con người muốn tước bỏ tất cả những quyền tự do cơ bản nhất ,bộ máy chính trị chỉ nuôi sự tồn tại bằng bạo lực , dối tra lưu manh lừa gạt là cách hành xử của TQ đối với toàn nhân loại trên phạm vi Toàn cầu .Với những tư cách trên thì TQ mặc du có tham vọng nhưng cũng đừng có mà mơ trở thành hiện thực …!

  12. Dân TQ tốt Các đế chế FK và đế chế CS xấu .Còn họ giàu có nhưng chinh trị họ lùn quá đúng .
    Nhưng vai họ mang túi bạc kè kè. Dù có độc ác mấy vẫn có kẻ nghe ngon lành. Nên ngu ý :
    -Gân mực thì đen gần đèn thì sáng
    -Đi với sải mặc cà sa đi với ma mặc áo giấy
    Kì này đón Bắc triều họ mặc veston có sọc dưa cả , liệu dân mình , có bị han hoá không?? Có bị một cổ đôi tròng không?
    Các chư huynh thử nghĩ xem có phải dân ta mạc vận rồi ư !!
    Vậy cái đất nước này các sĩ phu đều lùn cả hoặc là sĩ phu không có !
    Đất Việt ngàn năm yêu dấu của ta ơi!!

  13. Quốc Hận said

    trong thế giới dân chủ , các nước giầu là niềm tự hào của dân tộc ấy , đời sống người dân được nâng cao , thay đổi mọi quy trình xã hội mọi người mọi nhà được hưởng phúc lợi của xã hội mang lại , còn ở Tầu nhà nước giầu , thì người dân càng nghèo khổ kiệt quệ chẳng được hưởng gì , lại gia tăng đàn áp , bọn tập đoàn này không lo cho dân , mà chỉ nghĩ đến chuyện củng cố quyền lực ,ôm mộng làm bá chủ thế gới , gây bao chuyện phức tạp với các nước láng giềng , không khác gì một con thú hung hãn , không từ một thủ đoạn hung ác nào không làm , thiên hạ đang bàn tán về con ác thú này , nó có thể còn nguy hiểm hơn bọn phát xít , gây tai họa khủng khiếp cho loài người , nếu thế giới mất cảnh giác , phải triệt hạ ngay từ bây giờ , tránh cho nhân loại mọi sự bất ngờ , giúp cho các nước Châu Á

  14. Kiều Sơn said

    Đúng, Trung Hoa có thể là một nước lớn với chính anh, chứ không thể là một cường quốc của thế giới để các quốc gia tin cậy và hy vọng công lý và các giá trị xã hội được sẽ chia. THỂ CHẾ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN LUÔN BỘC LỘ CHO NGƯỜI TA THẤY NỖI KINH KHIẾP VÀ CÁC NGUY CƠ mà nó tạo ra không chỉ cho nhân dân nước đó mà còn cả cho các giá trị toàn cầu. Tự do, dân chủ là thứ xa vời mà cường quốc Trung Hoa có thể có và chia sẽ với nhân loại tiến bộ, đáng tiếc đó là thứ mà nhân loại tiến bộ cần.

  15. Hồng Hà 123 said

    Ngoài việc chạy đua với thế giới hòng giữ được ghế số 2,TQ còn phải đối mặt với áp lực phản kháng từ trong lòng nó,vốn tiềm ẩn nguy cơ như một thùng thuốc súng .Đây chính là điều khiến gã khổng lồ chân đát sét có thể sụp đổ bất cứ lúc nào (!?)

  16. dobatnhi said

    Trung Hoa có chủ quyền ở châu Mỹ!
    Thổ dân da đỏ Bắc Mỹ có họ hàng với người Hoa
    Link: http://dobatnhi.wordpress.com/2011/09/10/trung-hoa-kham-pha-ra-bac-my-huyen-thoai-hay-gia-mao/

  17. Sự tăng trưởng mạnh mẽ về lĩnh vực kinh tế của TQ bắt nguồn từ khoảng cách thu nhập và mức sống quá chênh lệch của đại bộ phận nhân dân TQ và người dân các nước phát triển. TQ đã tận dụng được thời cơ để tranh thủ bóc lột tàn tệ sức lao động rẻ mạt của người dân bản địa và người dân nghèo khổ ở các quốc gia kém phát triển khác. Góp cho sự giàu có nhanh chóng của TQ là vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ của TQ đối với quốc tế và ngay với chính số đông nhân dân TQ là không tương xứng trong mọi vấn vấn đề: an sinh xã hội, bảo vệ con người, giữ gìn và bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường, trước những biến đổi khí hậu toàn cầu…TQ giầu có nhanh cũng từ nhờ việc vi phạm bản quyền, copy nhanh chóng những thành tựu KHKT, công nghệ của thế giới để cho ra thì trường cũng nhanh chóng và ồ ạt hàng loạt các sản phẩm giả mạo, nhái nhãn mác với giá rẻ để móc túi người nghèo và đục khoét tài nguyên, tài chính từ các nước nghèo…
    Lịch sử nhân loại sẽ ghi lại một trang đen tối và rất đen tối với những nước đã đang và sẽ phụ thuộc lớn vào Trung Quốc về kinh tế và chính trị. Một khi nền kinh tế TQ phát triển đến cái ngưỡng của nó thì hậu quả về mặt xã hội sẽ thấy rõ nó sẽ khủng khiếp như thế nào với thế giới và với ngay cả chính người dân Trung Quốc khi nền chính trị không được cải cách tương xứng.

  18. Trần Tự Do said

    Bài viết của TTXVN rất đúng ” TQ là gã khổng lồ kinh tế, là chú lùn về chính trị”, nhưng trả lời câu hỏi tại sao? thì chưa thâu đáo, chưa đầu đủ.

    Tôi bổ sung thêm nguyên nhân TQ chỉ là ” chú lùn chính trị” như sau:
    Nhà nước TQ do Đảng cộng sản TQ độc quyền lãnh đạo chỉ là một nhà nước “phong kiến kiểu mới”, nó chỉ khác phong kiến kiểu cũ ở chỗ nó có một tập thể vua là Ban Chấp Hành TWĐCSTQ- những người tiến đến địa vị làm vua của mình bằng nhiều con đường mờ ám khác nhau, họ không thăng tiến bằng con đường chính trực, họ không phải là những người ưu tú nhất, họ cũng không thăng tiến theo luật lệ quy định ” con vua lại làm vua” thời phong kiến, họ cũng không có uy tín của giáo chủ hay tăng lữ của các nước có tín ngưỡng.

    Một đất nước không có tư pháp độc lập để bảo vệ quyền của những người dân yếu đuối trước một Nhà nước có quyền lực khổng lồ, một xã hội không có có tự do, dân chủ nhưng bộ máy tuyên truyền và Lãnh đạo lại luôn giao giảng về tự do dân chủ, cùng với nạn tham nhũng tràn lan, không minh bạch trong kinh tế và chính trị, Đất nước đó có mạnh bao nhiêu về kinh tế cũng không thể là một đất nước văn minh. Không văn minh thì không có uy tín để dẫn dắt và không có trách nhiệm với thế giới được, TQ sẽ chỉ anh khổng lồ hẹp hòi.

    Sẽ có câu hỏi là tại sao Nước Đức của Hitle, hoặc Liên Xô cũng có chế độ độc đoán ( độc đảng) nhưng vẫn đứng đầu một liên minh, dẫn dắt một liên minh, một phe gồm nhiều nước trong một thời gian?

    Câu trả lời đã có ở trên, đó là người lãnh đạo các nước đó có uy tín thật với nhân dân nước họ (uy tín thật là không phải do sự sợ hãi, hay sự a dua của tâm lý đám đông mà có). Thể chế độc đoán, nhưng những người tham gia vận hành thể chế đó là những người trung thực, trung thành ( thậm trí trung thành một cách mù quáng) với lý thuyết lãnh tụ đề ra.

    Nhưng dù sao chế độ cai trị độc đoán cũng không thể tồn tại lâu được trong xã hội văn minh ngày nay ( nước Đức của Hitle, Liên Bang Xô Viết cũng đã sụp đổ).

    • Hà Trung said

      Bài viết này không phải của TTXVN mà chỉ đăng lại của tác giả S.Matrice trong tờ Tham Khảo Đặc Biệt dành cho các VIP. TTXVN làm gì có được một bài viết sâu sắc đến như vậy.

      • Hom nay co' tin vui said

        Ba.n Ha Trung oi du` sao TTXVN dam’ da(ng bai` bao’ nay` trong tin`h hi`nh Nhay. cam~ cung~ la` 1 su*. tie^n’ bo^. roii`!
        Dua’ tre? mo*i’ ta^p. di phai? do` tu*ng` buo*’c ban. a.!

    • SỢ Cái LÙN said

      Tôi không nhất trí với bác Tự Do là các lãnh tụ của Đức Quốc Xã, LB Xô-viết,…có “uy tín thật” với nhân dân nước họ, mà các lãnh tụ như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông…chỉ có uy tín GỈA, tạo được do bộ máy tuyên truyền và lực lượng trung thành Gestapo, KGB, Stasi…, làm cho quần chúng sợ hãi, có tâm lý a-dua đám đông.
      Xưa kia nhiều người trung thành với họ vì “lý tưởng”, ngày nay cái lý tưởng ấy ai cũng biết là “thiên đường mù”, các chính thể ấy đều là “ngụy quyền” với nhân dân nước mình, lấy đâu ra đạo đức để mà lãnh đạo Thế giới.
      Kinh tế :khổng lồ, chính trị: lùn.
      Lãnh đạo VN có thể cũng biết thế, nhưng tại sao lại …SỢ cái LÙN ???

      • Nghi Ngờ said

        Hay họ chỉ quan tâm đến miếng mồi ngon nhưng bẩn của gã KINH TẾ khổng lồ?

      • Trần Tự Do said

        sorry, Tự Do viết sai lỗi “thậm trí” xin sửa là: thậm chí.
        Nhân đây cũng xin trả lời phản hồi của của bác ” Sợ cái Lùn” (SCL). Bác SCL nói không sai, đúng là nhân dân các nước đó bị lừa bởi “bộ máy tuyên truyền (thời đó phương tiện truyền thông chỉ nằm trong tay nhà nước) và cả thủ đoạn của bộ máy an ninh”, nhưng còn do dân trí (thời đó) thấp và do cả tài năng (cả thủ đoạn cao siêu) của lãnh tụ…nên số đông nhân dân tin lãnh tụ.

        Dân tin ở lãnh tụ (dù là tin mù quáng, thì tại những thời điểm đó uy tín của Lãnh Tụ với dân là thật nên họ mới có bộ máy dưới quyền tài giỏi và trung thành, họ mới huy động được sức mạnh của cả nước, của hàng chục, hàng trăm triệu người của cả thể chế, của nhiều nước, thậm chí có nhiều người muốn hy sinh tính mạng cho sự “lừa dối” của lãnh tụ.

        Sau này nhân dân mới biết bị lừa và mới biết mình mù quáng dẫn đến các thể chế đó sụp đổ.

        Ngày nay với INTERNET, công nghệ phát triển, thông tin toàn cầu khó che đậy, dân trí nâng cao hơn, nên có thể nói nhân dân TQ “bị ép” nhiểu hơn là “bị lừa”, cũng tại tính sợ hãi của cá nhân (bị bạo lực đàn áp, hoặc bị đe dọa đàn áp) truyền cho đám đông- tạo đám đông sợ hãi thể chế (vua tập thể), nhưng mỗi người thì vẫn hiểu đâu là đúng, đâu là sai, dân chỉ “giả vờ ” phục tùng,… nên TQ có kinh tế không lồ vẫn chỉ là “chú lùn chính trị” là vậy.

  19. Dân Việt said

    TQ chính là con rồng thực sự đấy, rồng KOMODO .

    • Người xa xứ said

      Quá đúng. Rồng Komodo có cái mồm thối, cực kì nhiều nguy hiểm độc hại, giết mồi bằng cách cắn nhẹ con mồi một cái dù chỉ là vết xước nhưng do vi khuẩn trong mồm rồng quá tởm, vết thương sẽ nặng lên làm nhiễm trùng và giết chết con mồi. TQ hiện nay cũng đang làm như vậy với toàn thế giới. Một cường quốc kinh tế có cái mồm thối và độc hại, thâm hiểm.

  20. Thông Thương Binh said

    Còn hơn Vietj Nam lùn cả về kinh té, lùn cả về chính trị . Trước sau gì cũng lệ thuộc để cùng nhau chết chìm.

  21. LKK said

    Về nguy cơ hình thành một thứ chủ nghĩa phát xít mới đang được tiềm ẩn ở cái vỏ bọc rất mỹ miều mà Trung quốc đang khoác để che đậy thực tâm trong suốt gần một thế kỷ đã được một học giả Mỹ đề cập đến, phân tích và khẳng định từ nhiều năm nay. Phải thừa nhận đây là một nguy cơ toàn cầu mới trong tương lai nếu loài người không thức tỉnh, cảnh giác. Vừa rồi có một bài viết của GS Vũ Cao Đàm đăng trong trang của bxvn cho thấy con người TQ đúng là thế đấy: rất hiền lành, ngay ngô, nhún nhường khi còn yếu thế, nhưng thực sự trở thành những quái vật ghê tởm nhất khi nắm sức mạnh, quyền lực trong tay. Họ là những kẻ tiềm ẩn máu tàn bạo, máu lạnh với kẻ yếu hơn mình. Chúng ta vẫn thường lên án, xem đế quốc Pháp, Mỹ trước đây, ngay cả hiện nay, là thế nọ thế kia. Nhưng hãy nhớ một điều, đấy vẫn là những dân tộc, quốc gia văn minh và có trách nhiệm với thế giới. Còn với TQ thì không hề: một tên khổng lồ tàn bạo vô văn hóa thiếu nhân tính (đế Lỗ Tấn cũng phải thốt lên: kẻ ăn thịt người). Với đồng loại cùng chủng tộc với mình mà chúng còn thế, thì với các chủng tộc khác chẳng có ý nghĩa gì với chúng cả. Tiếc là giới lãnh đạo chúng ta hoặc không nhận thức được ấn đề, hoặc quá khiếp nhược trước cái vẻ to xác mà bần tiện của chúng, hoặc có cả hai.lkk

  22. Trịnh said

    Tiểu nhân và chơi bẩn thì dù có giầu đến mấy cũng chỉ là trọc phú, không thể thành quân tử được. Ghét bọn tầu.

  23. tran hon nhien said

    Bài viết làm sáng tỏ nhiều trong tình hình thông tin bị hỏa mù

  24. Rose said

    Đọc bài này khiến người ta nhớ lại câu nói của bà Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, đại khái: Đất nước Trung Hoa đang được dẫn dắt bởi những kẻ có hành vi như những tên hề. Chắc chắn những tên hề đó sẽ dẫn chế độc độc tài Trung Hoa tơi diệt vong.

  25. haotrong said

    bài viêt chi đúng một nửa, nếu không muốn nói là chưa đến 1/2.
    nếu bạn xem TV kênh nước ngoài, bạn sẽ thấy, người TQ đang soạn thảo một bỗ sách điện tử để dây tiếng hán cho học sinh, tử lớp mẫu giáo trở đi…tuổi nhỏ, các em đac biệt hấp dẫn và làm quen rất nhanh với tiếng hán…đi từ văn hóa là đi từ cái mốc số 0….thế giới sẽ ra sao, nêu sau vài chục nam nữa, các em lớn lên, thành hàng triêu triêu thanh niên sư dụng tiếng hán thành thạo….?
    câu trả lời không khó, có phaỉ không ? văn hóa + tiền + gái + tất cả các trò “mèo” bẩn thỉu và đểu cáng nhất, di sàn mà tổ tiên người hán đê lại cho hậu thê, sẽ được phát huy triêt để…đó thực sự là mối nguy, còn nguy hiểm hơn rât nhiều bọn Hitller ngày xưa….nên xem lại bải đa đăng về hiêm họa TQ đối với toàn TG, khong cảnh giác, TG này sẽ phải đói mặt với TQ CS + Phát xít, TG sẽ chết dưới gót giầy của TQ CS +PX !

    • letrung said

      TQ đang cố gắng tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa. Nhưng không kết quả cho lắm, thử xem văn hóa TQ có đi ra được thế giới đâu?thử xem châu Âu, châu Mỹ và châu Phi bao nhiêu người nói được tiếng Hoa và hiểu biết về văn hóa TQ?đến như VN bị ảnh hưởng nhiều nhất mà tiếng Hoa không phải nhiều người biết, văn hóa hiện đại TQ càng ít người biết hơn:bạn có biết một bài hát, tiểu thuyết đương đại TQ không?hay là toàn bài hát tiếng Anh.

      Tôi không tin và không thấy cơ sở nào để người VN yêu thích hoàn toàn văn hóa TQ cả, cho dù họ là một dân tộc lớn. Hàng nghìn năm lịch sử đã vậy rồi, cho dù bị phụ thuộc về chính trị nhưng đấy không phải là mong muốn của người dân VN.

      • Người xa xứ said

        Văn hóa Tàu ở nước ngoài chỉ là mấy cái china town, và chợ tàu, vào là thấy mùi hôi. China town thì bẩn thỉu, rác rưởi, và bán các loại đồ ăn trộm làm nhái. Thế giới biết đến văn hóa tàu chủ yếu từ các phim về băng đảng xã hội đen, đâm chém, giết chóc, với mấy phim võ thuật, đấm đá, đại loại cũng lại là máu me. Văn hóa TQ hiện đại thì chẳng có gì hay ho hay nổi bật nên phim ảnh không thu hút được người xem.

        Các tiểu thuyết lớn, các bộ phim nói về TQ thì toàn thấy người ta đối xử với nhau bằng thủ đoạn và nghi kị lẫn nhau, lừa đảo nhau, mẹo vặt…Hãy thử nghĩ về Gia Cát Lượng, thiên tài quân sự và mưu lược TQ? tôi chỉ thấy một kẻ lắm mưu mô và thủ đoạn, và cả Tào Tháo…Tóm lại, nền văn hóa đề cao kiểu thủ đoạn, chơi bẩn

  26. conhi said

    Một con vật kinh khủng có da có thịt hẳn hoi đấy, không phải cấu tạo bằng giấy đâu . Vấn đề phải xem xem nó là một con rồng mới bước ra từ huyền thoại, hay đích thị chỉ là một con cá sấu to xác, xấu tính tự khoác lên mình những chiếc vảy rồng giả hiệu để lòe thiên hạ mà thôi ? Nhưng dù có là rồng hay cá sấu thì tốt hơn hết vẫn phải xăm mình, thủ đinh ba đợi cú đập đuôi chồm tới của nó trong nay mai !

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: