322. Im lặng đáng sợ
Được đăng bởi adminbasam trên 02/09/2011
Im lặng đáng sợ
Nguyễn Văn Tuấn
01-09-2011
Một trong những nét văn hóa trong các cơ quan công quyền ở trong nước là “văn hóa im lặng”. Giới quan chức nói chung ít khi nào trả lời email hay thắc mắc của người dân, và càng im lặng trước những văn thư của quan chức nước ngoài. Thật khó giải thích thái độ im lặng đó, nhưng vấn đề là nó (sự im lặng) có khi gây tổn hại đến quốc gia …
Cách đây vài hôm tôi nhận được email của bạn đọc (là một sinh viên) phàn nàn rằng khi em gửi email đến thầy cô xin tư vấn thì đều không nhận được trả lời. Ngược lại, em này cho biết khi gửi email đến các thầy cô ở nước ngoài thì đều nhận được trả lời, có khi trả lời rất nhanh nữa. Em này hỏi tôi tại sao có sự khác biệt về thái độ giữa thầy cô ngoại và nội như thế. Tôi còn đang suy nghĩ câu trả lời thì chợt liên tưởng đến những chuyện gần đây. Những chuyện này nói lên cái văn hóa tôi gọi là văn hóa im lặng. Văn hóa này rất phổ biến trong giới quan chức.
Hình như các quan chức trong các cơ quan công quyền có văn hóa im lặng. Các nhân sĩ gửi thư đề nghị giải thích về tuyên bố của Trung Quốc liên quan đến chuyến đi của đặc phái viên Hồ Xuân Sơn. Đáp lại sự quan tâm đó là một sự im lặng dài từ Bộ Ngoại giao. Rồi đến phần lớn các kiến nghị của nhân sĩ cũng rơi vào … không khí. Thư từ thắc mắc của người dân cũng thế: rơi vào im lặng. Có lần nói chuyện với một cựu đại biểu Quốc hội, chị gọi đó là “im lặng đáng sợ”. Đáng sợ hay không thì tôi không rõ, nhưng thái độ đó chẳng những khó hiểu mà có khi còn gây tác hại.
Tác hại thì đã xảy ra. Chúng ta còn nhớ câu chuyện Vietnam Airlines (VNA) thua kiện chỉ vì sự im lặng. Khoảng 5 năm (?) trước, tòa án Ý buộc VNA phải bồi thường cho luật sư Maurizio Liberati gần 5 tỉ lia và đồng thời thanh toán chi phí luật sư gần 60 triệu lia. Sự việc xảy ra chỉ vì VNA khinh thường tòa án, không cử người tham dự phiên tòa. VNA làm ngơ án lệnh. Sự việc dẫn đến tòa án Paris ra lệnh phong tỏa tài khoản VNA. Chẳng biết kết cục câu chuyện ra sao, nhưng đó là một bài học đắt giá cho sự xem thường luật pháp quốc tế.
Hôm qua, đọc được một tin đáng chú ý khác về tai hại nghiêm trọng của văn hóa “im lặng đáng sợ”. Tác giả Nguyễn Duy An (làm việc tại tạp chí National Geographic của Mĩ) thuật lại câu chuyện đằng sau vấn đề bản đồ Hoàng Sa làm tốn nhiều giấy mực và công sức của người Việt vào năm ngoái như sau:
“Để chuẩn bị cho mình một ít kiến thức căn bản về việc làm bản đồ ở National Geographic, tôi liên lạc với một trong những nhân viên kỳ cựu trong nhóm “Bản Đồ” để hỏi về việc “đổi tên” quần đảo Paracel Islands. Ông ấy đã cho tôi biết một chi tiết rất quan trọng là đối với những vùng đất “đang tranh chấp”, ít nhất là 10 năm một lần, những người phụ trách bản đồ khu vực đó sẽ liên lạc với các chính phủ liên quan để xem có gì thay đổi hay không, nếu hai bên vẫn còn tranh chấp thì cứ theo ấn bản cũ như trường hợp quần đảo Falkland Islands giữa Anh Quốc và Argentina. Riêng quần đảo Paracel Islands “Hoàng Sa” thì hơi đặc biệt vì từ hơn một năm trước, nhóm của ông ta cũng gởi thư xin “xác định” tới cả hai chính phủ Việt Nam và Trung Quốc, nhưng họ không hề nhận được trả lời từ Việt Nam; trong khi đó, Trung Quốc thì ngược lại, không những họ “khẳng định chủ quyền” trên quần đảo Paracel Islands mà còn chính thức mời một nhân viên đến tham quan cho biết thực hư. Ông ta bảo tôi: “Anh nghĩ xem, khi anh tận mắt chứng kiến từ phi trường tới hải cảng, từ các văn phòng hành chính đến chợ búa đều do Trung Quốc điều hành, và họ còn dẫn chứng giấy tờ để chứng minh họ là chủ thì anh nghĩ vùng đất đó thuộc về ai? Bây giờ muốn sửa lại, chúng ta cần có tiếng nói chính thức từ chính phủ Việt Nam!”
Đọc những dòng chữ trên, tôi thật sự sốc. Thật khó tưởng tượng nổi tại sao những người có trách nhiệm quá vô cảm trước một vấn đề trọng đại như thế! Với những quan chức vô cảm như thế này thì nguy cơ mất mát và thua thiệt ngoại bang sẽ còn dài dài trong tương lai.
Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao có văn hóa im lặng. Có lẽ không ai biết đích xác lí do tại sao các quan chức ta tiết kiệm lời lẽ, nhưng có thể nghĩ đến một số lí do sau đây:
Thứ nhất là vô cảm. Nhiều quan chức trong nước chẳng quan tâm đến chủ quyền biển đảo. Tôi đã gặp quan chức cấp tỉnh thậm chí còn chẳng biết Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam! Thật ra, cũng không trách họ vì họ thiếu thông tin. Những gì báo chí đưa tin không đầy đủ, và những gì phổ biến trong Đảng thì chưa chắc là những thông tin đa chiều. Trong bối cảnh như thế, nếu một quan chức nhận một công văn từ nước ngoài về Hoàng Sa và Trường Sa, có thể họ nghĩ đó là chuyện của … Trung Quốc.
Thứ hai là ngạo mạn và khinh thường. Nhiều quan chức Việt Nam xem người dân như cỏ rác. Thử nhìn qua các quan chức ngồi vào ghế nói chuyện với người dân thì biết. Họ chẳng thèm nhìn mặt dân. Ngôn ngữ thì quát nạt hơn là nói. Có khi còn dùng cả ngôn ngữ tay chân. Còn nhớ một ông phó bí thư (?) tát một bạt tay vào mặt bà cụ khi bà nhờ ông này mua vé. Lại có quan chức nghĩ rằng VN có luật của VN, nên bất chấp luật quốc tế. Có lẽ chính vì suy nghĩ này mà VNA phớt lờ tòa án Ý và phải lãnh đủ hậu quả.
Thứ ba là văn hóa làm thuê. Người làm thuê chỉ nghĩ đơn giản làm cho xong việc và việc đáng với đồng lương. Một suy nghĩ rất phổ biến trong giới quan chức là trả lương đến đó thì làm việc đến đó. Họ không suy nghĩ gì ngoài chuyện cơm áo gạo tiền. Họ không cần phấn đấu (mà phấn đấu có khi lại nguy hiểm vì bị đồng nghiệp dèm pha) và chỉ làm việc như cái máy, cứ như đến hẹn lại lên. Tôi gọi đó là văn hóa làm thuê, và kẻ làm thuê thì chẳng cần quan tâm đến chuyện công chúng, vì đối với họ đất nước này ai quản lí chẳng thành vấn đề; vấn đề là có cơm ăn áo mặt cái đã. Đối với những quan chức loại này thì không mong gì họ có lòng với quê cha đất tổ và sự im lặng của họ hoàn toàn có thể hiểu được.
Thứ tư là do sợ trách nhiệm. Trong bối cảnh chức vụ đi đôi đặc quyền và đặc lợi, thì có thể hiểu được các quan chức cần bảo vệ chức vụ của mình. Một cách an toàn là không phát biểu gì đụng chạm, hay tốt hơn nữa là … im lặng. Đó là chưa kể tình trạng chồng chéo về trách nhiệm và quyền lực. Một cơ quan có thủ trưởng nhưng cũng có bí thư. Nếu hai người này là một thì thủ tục còn tin giản, nhưng nếu là hai người khác nhau thì có khi cũng phiền phức. Nếu một quan chức muốn phát biểu họ phải xin phép cấp trên, và cấp trên lại xin phép cấp trên, cấp trên xin phép Đảng ủy, và cứ như thế chẳng ai dám nói gì.
Thứ năm là đá bóng. Nhìn qua cách hành xử của các cơ quan công quyền, họ có xu hướng “đá bóng”. Người này tìm cách biện minh không nằm trong quyền hạn hay trách nhiệm của mình, rồi đề nghị qua người khác; người khác cũng có lí do để nói không thuộc trách nhiệm của mình. Nhất là vấn đề liên quan với nước ngoài, người ta càng dè dặt, dè dặt đến nổi cuối cùng chẳng ai có động thái gì.
Lại có một loại quan chức nghĩ chuyện quốc gia đại sự là chuyện của lãnh đạo, để cho lãnh đạo giải quyết. Còn lãnh đạo thì nghĩ đó là chuyện của lãnh đạo cấp cao hơn. Cuối cùng thì chẳng có ai hành động. Thay vì hành động thực tế thì Việt Nam có những đề nghị và chỉ thị (rất nhiều chỉ thị). Mà khi đã có hàng tá đề nghị lên và chỉ thị xuống thì sự việc coi như “đã rồi”, chẳng còn cứu vãn được tình thế.
Thứ sáu là vấn đề tiếng Anh. Phải ghi nhận rằng các quan chức rất kém tiếng Anh. Do đó, đứng trước một văn bản tiếng Anh, họ không hiểu, hoặc hiểu nhưng không tốt lắm, và ngay cả hiểu nhưng không biết cách soạn thảo một văn thư trả lời. Ngay cả quan chức Bộ Ngoại giao cũng hạn chế tiếng Anh thì khó trách các bộ và ngành khác. Từ hạn chế về tiếng Anh dẫn đến thiếu tự tin, và hệ quả là … im lặng.
Dù là vô cảm, ngạo mạn, vô trách nhiệm, đá bóng, hay tiếng Anh (hay bất kể lí do gì) thì văn hóa im lặng đáng sợ là không thể chấp nhận được. Ngày nào cái văn hóa đó còn tồn tại thì ngày đó hệ thống hành chính chưa văn minh, người dân vẫn còn khổ, và chủ quyền quốc gia còn bị đe doạ. Người ta có thể cười đùa với quan chức im lặng, nhưng im lặng trước vấn đề chủ quyền tổ quốc bị xâm phạm là một sự phản bội (và người đó không xứng đáng làm người Việt) chứ không phải chuyện đùa được.
Nguồn: Nguyễn Văn Tuấn
121 bình luận to “322. Im lặng đáng sợ”
Sorry, the comment form is closed at this time.






Im lặng đáng sợ « haikhung said
[…] https://anhbasam.wordpress.com/2011/09/02/322-im-l%E1%BA%B7ng-dang-s%E1%BB%A3/#more-26133 […]
Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn said
GS Nguyễn Văn Tuấn là một nhà khoa học lớn cả về trí tuệ và nhân cách. Ngay từ khi tham gia diễn đàn VNSA cuối thập kỷ 90 tôi đã học được nhiều ở GS về cả tri thức, tư duy và trách nhiệm với đất nước. Những bài viết của ông thể hiện một cách nhuần nhuyễn tính trí tuệ, tính thực tiễn, cách diễn giải khoa học, đầy tinh thần xây dựng. Tháng 5 năm 2000 GS Nguyễn Văn Tuấn đã cho đăng loạt bài tranh luận với GS Nguyễn Cảnh Toàn trên Nhân dân điện tử bác bỏ nhiều quan điểm của Viện sỹ NCT.
Hôm nay tình cờ thấy có trang mạng đăng lại một bài báo của GSVS Nguyễn Cảnh Toàn trong loạt bài trao đổi với GS Nguyễn Văn Tuấn về vấn đề đào tạo từ xa:
Điều cơ bản là phát huy nội lực tự học của người học
http://dvhnn.org.vn/vi/news/Dien-dan-day-va-hoc/Dieu-co-ban-la-phat-huy-noi-luc-tu-hoc-cua-nguoi-hoc-83/
Có lẽ vì vẫn ấn tượng với loạt bài của GS Nguyễn Văn Tuấn nên hơn 10 năm sau Viện sỹ đã cho đăng lại ý kiến của mình, tiếp tục cãi nhau một mình. Chính vì thế mà tôi tưởng bài “Viện sỹ tự sướng” cách đây không lâu là nói về bài này. Tôi bận chưa kịp đọc bài VSTS nên hôm nay tra mãi Google các kiểu định đọc mà không đọc được. Mất gần một tiếng loay hoay cuối cùng cũng đọc được. Hóa ra không phải viết về vụ này. Tuy nhiên, việc tìm mãi không đọc được bài “Viện sỹ tự sướng” đưa đến cho tôi mấy nhận xét sau:
– Vì bài “Viện sỹ tự sướng” liên quan đến Nhân dân điện tử nên khi phát hiện ra báo Đảng bị hớ, An ninh mạng đã ngăn đọc bài này.
-Việc ngăn đọc cả bài lưu trong bộ nhớ cach của Google, chứng tỏ An ninh mạng đã chi phối được kỹ thuật ở tầm quốc tế.
@GS Nguyễn Văn Tuấn:
Mấy bài tranh luận với GS Nguyễn Cảnh Toàn trên NDĐT tháng 5-2000 anh vẫn chưa lấy nhuận bút. Anh có ủy quyền nhận giúp nhưng tôi không đến lấy. Lần trước gặp tôi quên nhắc anh. Vậy lúc nào về nước anh nhớ ghé qua báo lấy đi. Vì bây giờ báo Đảng làm ăn xịn lắm rồi, khoa học mà được lộc của Đảng lúc này là hên lắm đấy! Tôi sẽ liên lạc lại với anh.
Lý said
Google vẫn trả kết quả bình thường mà. CAMVN chưa trình độ đến đó đâu. Họ ăn lương để làm chứ đâu ơharo đam mê mà làm đến cỡ đó. Bác yên tâm đi.
Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn said
Cám ơn bác. Vừa rồi tôi vào Google bằng Ipad thì tra được một số kết quả, nhưng không có Cach. Còn vào bằng máy bàn tìm kiếm ” Viện sỹ tự sướng” bấm cach vẫn cứ cho ra kết quả sau:
Oops! Google Chrome could not connect to webcache.googleusercontent.com
Suggestions:
• Try reloading the page
• Go to googleuserconten¬t.¬com
Hay là máy tôi bị virus?
Văn Ngọc Trà said
Xin chào ĐD Đỗ Minh Tuấn
Lên mạng tôi đọc được nhiều bài . Nhưng entry mà tôi đánh giá cao nhất là entry của Bác phản biện lại với ông Đông A. về chuyện biểu tình Chưa bao giờ tính chuyên nghiệp và nghiệp dư về cách viết văn tranh luận lại được phân biệt rõ ràng đến vậy . Đọc xong bài của Bác , tôi thấy mình nhỏ xíu hà . Nhưng càng đọc càng sướng . Nói như Bọ Lập Quechoa là sướng râm ran .
Tôi không biết nhiều về GS Nguyễn Văn Tuấn ở ngoài đời . Nhưng vào blog của GS thì cũng đủ biết GS ở tầm nào. Vậy mà có ông khách nào đó , gõ dấu tiếng Việt còn chưa xong , lại đi chê ngược chê xuôi GS Tuấn mới lạ . , dám dùng bài thơ mấy thằng ngọng của Nữ sỹ Hồ Xuân Hương nữa chứ. . Thật là đại liều . Không hiểu tại sao lại dám làm như vậy .
Tình cờ gặp Bác ở thư quán ABS , xin chúc Bác sức khỏe.
Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn said
Cám ơn bác Văn Ngọc Trà đã chia sẻ. Nghệ sỹ như con đồng. Thỉnh thoảng viết được cái gì thăng hoa thì chủ yếu là do có được những khoảnh chắc cộng cảm liên thông với mọi người thôi!
Chúc bác khỏe!
Nguoi Ha noi said
Tôi nghĩ sự im lặng không phải là văn hoá sống của người VN như tác giả viết, người VN nói chung không phải là người im lặng, mà ngược lại là người thích phản kháng. Họ im lặng chẳng qua là thiếu trách nhiệm, như trường hợp của VNA, hoặc im lặng, là do thiếu lịch sự, còn nếu thấy ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân thì chắc chắn họ không bao giờ yên lặng, thậm chí là nổi khùng, ở VN không ai chịu nhường ai đâu! Có thể đúc kết lại là văn hoá :” đạp lên đàu nhau mà sống”. Mọi người không tin ư? Hãy ra đường phố Hà nội mà xem mọi người đi lại thế nào?. Các cụ thường nói chỉ cần nhìn kiểu cách đi lại cũng biết người đó thuộc loại người nào. Họ đạp lên nhau mà đi thì rõ rang là họ đang đạp lên đầu nhau mà sống còn gì! Nhà nhà thì đều treo chữ Nhân chữ Tâm, chữ Đức, nhưng những chữ đó đâu phải để treo trên tường mà phải có trong mỗi con người. Chúng ta phải trải qua nhiều năm tháng khó khăn vì chiến tranh, nay là lúc mọi người được tự do làm giầu, nhưng con người chúng ta tham lam quá, của cải thì bao nhiêu cũng ít. Kẻ đã giầu thì càng tranh thủ làm giầu hơn, nên chẳng mấy chốc mà của cải của toàn xã hội sẽ vào tuí họ hết. Người Nhật thường nhắc nhau: nếu anh làm nhỏ là làm cho gia đình và bản than, còn làm lớn là làm cho xã hội. Lẽ sống của họ là vậy nên đất nước họ phát triển là phải. Còn nhiều người khác chẳng kinh doanh nhưng có chức có quyền thì ăn cắp của dân của nước cũng vô độ, chẳng biết bao nhiêu là đủ, có kẻ sẵn sàng làm hại cho quốc gia không biết bao nhiêu tiền của chỉ vì 1 cái lợi nhỏ cho bản than. Mọi việc thì bung bét hét, có những việc thiết yếu để nâng cao chất lượng cuộc sống cuả người dân, tưởng như có thể làm được ngay, nhưng chẳng ai làm vì 1 lẽ rất thường tình, việc đó không kiếm chác được. Các vị thử nghĩ xem, 1 quốc gia như vậy thì bao giờ mà khá được . Tôi nghĩ mọi người cũng không nên quy trách nhiệm cho Đảng hay NN, mà nguyên nhân là đạo đức sống của mỗi con người chúng ta từ người dân thường đến người có chức có quyền, chúng ta đang sống giả dối, kèn cựa và hễ hở ra là ăn cắp. Có lẽ chẳng có cách gì khác là chúng ta trước khi vào đời phải trải qua 1 khoá tu hành ở chùa đã để chữ nhân, chữ tâm, hay chữ đức nó khắc sâu ở trong mỗi con người, không phải là thứ để lồng khung kính sơn son thiếp vàng treo trên tường như vậy đâu!
Xin có vài lời tâm huyết, nếu có gì không phải xin mọi người chỉ giáo.
Hoa Thiên Lý said
Đành rằng người Việt có nhiều thói xấu, thậm chí què quặt và bệnh hoạn.Nhưng chính thể chính trị đã đóng vai trò phát triển cái xấu hay cái tốt của một dân tộc. Cùng là người VN nhưng người Việt dưới chính thể VNCH sống tử tế hơn người Việt sống dưới chính thể CS. Khi lần đầuvào SG tôi đã ngạc nhiên trước sự lễ phép, chu đáo của người dân khi chỉ đường hay khi giao tiếp. Thậm chí tôi thấy người Việt ở Miền Nam giữ được nhiều phẩm giá của giống nòi hơn. Ngược lại, người Việt ở Bắc tuy cũng giữ được nhiều mặt mạnh của truyền thống như tinh thần bất khuất trước ngoại bang, ý chí kiêu hùng của Việt tộc do Đảng CS có công kích động và nuôi dưỡng. Nhưng sự du nhập duy lý CS một cách phiến diện, lại bị khúc xạ qua mưu mô và văn hoá của Tàu cộng, nặng về thực dụng chính trị …đã biến con người miền Bắc thành bạo lực, vô đạo, giả dối, ích kỷ, thất nhân tâm. Các chương trình đấu tố trong CCRD và NVGP là mở đầu cho sự ác hoá con người đó. Ngay cả trong lao động, người miền Nam cũng lương thiện hơn vì có trên có duwois ai làm việc nấy, không bị những thối xấu của thời bao cấp. Sau này đổi mới, khi kinh tế thị trường phát triển, cái ác từ môi trường văn hoá chính trị miền Bắc vừa là động lực vừa là phương tiện để cạnh tranh, làm giàu, tham nhũng,lập kỷ lục, tạo tăng trưởng, làm nên nhưng quốc nạn hôm nay. Tất nhiên, trong quá trình này người miền Nam cũng bị thể chế chính trị làm tha hoá dần, mất đi những phẩm chất thời VNCH. Và cho đến bây giờ thì có thể nói người Việt đã xuống đến đáy của sự tha hoá, nó mất đi những phẩm chất kiêu hùng tử tế nhân ái của truyền thống và bị thêm vào những phẩm chất của kẻ cắp, đày tớ và con buôn đầy lươn lẹo, độc ác, thực dụng, vô cảm, lưu manh hoá, côn đồ hoá. Tất cả sự tha hoá đó là tác phẩm của Đảng và luôn luôn được bao biện bởi những tính từ giả dối: định hướng XHCN, tăng trưởng, hữu nghị, ổn định .v.v.
Vậy bác Người Hà Nội hãy nghĩ lại đi, đừng có đổ lỗi cho cha ông nhé! Hãy gọi đích danh kẻ ám sát văn hoá VN!
Ẩn danh said
Tran Gia Thai la ke vo danh tieu tot nao ma doi xu voi Nha van Nguyen Ngoc the nhi! Im lang da ngu, noi ra lai ngu hon. Khong noi vi khong biet gi. nhung noi ra thi ca nuoc biet la qua ngu!
Bùi Minh said
Cứ thế này thì Nước Việt Nam sẽ trở thành tỉnh Nam An của Trung cộng trong một sớm một chiều…đẹp trời. Các lãnh đạo VN bây giờ thì làm lãnh đạo cấp huyện là cao lắm. Dân thì mãi là dân, hihi chúng em chẳng mất gì, đến xiềng xích các bác đeo cho chúng em cũng chẳng mất
LKK said
Tựu trung lại, như Khách số 1 đã tổng kết lại tất cả, đó là do NGU. Rất đúng và ngắn gọn! Nhưng cũng lại không đúng ở chỗ có người nói họ rất khôn đấy chứ: để có được cái vị trí đang có, họ rất biết cần lê la với ai, cần mở mồm với ai và về vấn đề gì, cần loại bỏ tiêu diệt ai, đổ vấy cho ai, tô son trát phấn đánh bóng mạ kền cho mình thế nào, v.v… họ đều biết làm và làm rất thông minh nữa chứ. Sự “im lặng của bầy cừu” không chỉ diễn ra ở các quan chức từ cao cao cho đến rất cao và cao nhất, mà nó còn diễn ra cả ở các quan chức nho nhỏ cho đến cả cái loại “loong toong” ở cấp khóm, phường thôn, xóm nữa. Nhiều người họ rất khôn (lỏi), họ im lặng để diệt/loại người khác, và để mưu lợi cho riêng mình. Có thể họ đã có bài học rằng “đã ở trong đống phân thì đừng có líu lo”. Và thực tế họ đang ngập ngụa ở trong một đống phân, nên không thể mở mồm ra được. Tôi có anh bạn học thời phổ thông, cũng đã từng có chức tước kha khá (tổng giám đốc) nay bị thất thế đã rất tâm đắc với hồi ký của Chu Dung Cơ, đặc biệt là ở cái sự im lặng mặc cho thế cuộc (thế sự xoay vần quân mặc vấn mà). Tôi thấy đây là một sự thờ ơ vô cảm và nó mang tính phi đạo đức, và điều này lại càng đúng đối với tình hình của nước ta trước đây cũng như hiện nay. Nhiều khi tôi nói về các vấn đề xã hội hiện nay với các đồng nghiệp và bạn bè (mà thật khốn nạn, bất cứ vấn đề gì đề cập đến cũng đều có vấn đề để nói… à để chửi thì đúng hơn), thì hầu như đều nhận được câu đại loại: quan tâm làm gì anh, kệ mẹ chúng nó, mình cứ làm việc của mình, hoặc lại lôi Chu Dung Cơ ra để “dọa”. Có thể nói rằng tình trạng của đất nước như thế này cũng là nhờ có công không nhỏ của những “sự im lặng của bầy cừu” đấy. Một sự im lặng khác chính là do SỢ. Họ sợ bởi 3 lẽ: sợ mất quền lực, sợ mất quyền lợi và sợ vì hèn nhát (chứ không chỉ sợ trách nhiệm, ấy là tôi đang nói đến cấp độ có tính “vĩ mô” ở tầm chính trị một chút). Sợ mất quyền lực. Mà mất cái này cũng có nghĩa là mất luôn cái quyền lợi về tiền bạc (cứ nói trắng ra như thế cho nó vuông). Hèn nhát thì rõ rồi: rất sợ phải đối đầu với kẻ mạnh vì như thế có nguy cơ mất trắng luôn cả hai cái quyền nêu trên (vì với cái loại rất cao và cao nhất đều do “nó” mua và nuôi hết – nên nếu nói “nó” là “nó” cho không chỉ “rã họng” mà còn hết cả cơ hội làm “đĩ” nữa – các nhà chính trị là vậy mà). Nghĩa là bản chất hèn nhát cũng chỉ là vì 2 cái quyền kia cả. Ngoài ra còn hèn nhát vì không dám nhìn thẳng vào sự thật, nói ra sự thật. Ví dụ, có khi họ đã biết trước đây người ta thực tế đã làm mất đi nhiều phần lãnh thổ lãnh hải của đất nước rồi (chỉ vì ngu dốt) nay không dám mở mồm ra vì vừa sợ dân (mô phật, có điểm này họ sợ dân thật sự) lại vừa sợ “nó” oánh cho bỏ mẹ. Thế đấy! Vì vậy góp thêm vào với GS Tuấn trong số những nguyên nhân mà GS đã nêu ra về sự im lặng của bầy cừu, tôi thêm nữa là VÌ HỌ ĐANG Ở TRONG ĐỐNG PHÂN. lkk
dapmatyeunuoc said
”nguoi viet bay ro hen lam phai nhap khau it dan libia thi voi lam len chuyen…” comment mới trong
http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/2011/09/ho-so-nguyen-chi-vinh-thu-truong-bo.html
Tôi không hiểu sao, từ 1 dân tộc ra ngõ gặp anh hùng giờ lại như vậy. Có ai trả lời được không ?
dapmatyeunuoc said
“nguoi viet bay ro hen lam phai nhap khau it dan libia thi voi lam len chuyen…”.comment mới trong
http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/2011/09/ho-so-nguyen-chi-vinh-thu-truong-bo.html
anti chó hán said
“nhóm của ông ta cũng gởi thư xin “xác định” tới cả hai chính phủ Việt Nam và Trung Quốc, nhưng họ không hề nhận được trả lời từ Việt Nam; trong khi đó, Trung Quốc thì ngược lại, ”
– Sự thật quá shock cần phải là rõ chuyện này và chính phủ phải xử lý những người có trách nhiệm.
Thành Ca said
Không thể chấp nhận sự im lặng về chủ quyền. Nhân sĩ, trí thức biểu tình chống TQ cũng là cách xóa đi sự im lặng bao lâu nay nhưng cũng không được, lại còn bị bắt bớ, đánh đập, xánh nhiễu. Không thể hiểu nổi……….
Ẩn danh said
Đơn giản là do NGU
lehaichampal said
Chúng ta đang sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản mac-lenin Việt nam lãnh đạo,đứng đầu là đ/c tiến sĩ chuyên
ngành xây dựng Đảng Nguyễn Phú Trọng. Các nội hàm đấu tranh giai cấp,chuyên chính vô sản luôn luôn giữ vững và sẽ vững
hơn nữa nên lần đầu tiên bầu một tiến sĩ lãnh đạo đảng.
Tác giả Nguyễn Văn Tuấn viết bài đăng lên báo của mình nên mới đọc,đọc xong biết NVT bị nhầm,tưởng chuyện bên nước Nhật
Bổn. Ở Nhật thi thoảng có viết thế nhằm phê phán một vài quan,viên lơ đãng vì tình yêu,hoặc yêu hoa anh đào…
Ở ta”im lặng đáng sợ”báo lề phải viết có mà đầy bồ rồi. Chính”im lặng” mới đúng logic,đúng yêu cầu cốt lõi của đảng cộng sản
VN đứng đầu là vị tiến sĩ kính mến. Thật tiếc cho Naoto Kan,nếu mời kịp thời vị tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng của VN qua
làm cố vấn thì đâu đến nỗi…!
Mà sao cứ nghe nói Đảng ta với Dân ta là một mà xin vào Đảng thật là khó,khó như đi tìm vàng trong nước biển vậy…!
Hanoi said
Quan chức thường im lặng trong các trường hợp sau:
– Phải trả lời dân. Thông thường họ chỉ trả lời ngang cấp hoặc trả lời cho cấp trên. Còn dân bên ngoài bộ máy nhà nước đừng hòng nhận được trả lời. Thắc mắc đã bộ phận tiếp dân giải đáp tiếp thu và trả lời sau.
– Trả lời cho nước ngoài. Cũng theo nguyên tắc trên. Nếu là công hàm của nước khác còn có thể nhận được trả lời. Còn của các tổ chức khác thì miễn. Nếu NG đã gửi thư cho VN (có thể là Bộ NG hoặc Chính phủ) thì các cơ quan này sẽ phán NG là cái quái gì ở đây, phải là Bộ NG hoặc CP Mỹ mới đáng trả lời.
Lý do im lặng của quan chức VN là thế đấy!
Hoài Nhớ said
Bởi vì miệng […] đã ngậm đầy máu của nhân dân rồi làm sao mà không im lặng được!!!
Ẩn danh said
“Sự im lặng của bầy cừu”. GS NBC cũng từng nói về những chú cừu
Nguoi phutho said
Tại sao các giới chức và trí thức VN thường im lặng trước các vấn nạn của xã hội ? Không phải họ vô cảm mà bởi vì họ hèn. Tại sao họ hèn? Bởi ví họ phải giữ ghế. Mà cái ghế là cơm áo của họ. Không biết các nước khác có thế không nhưng ở VN là thế.Nói cho cùng cũng nên thông cảm.
NguoiDuongThoi said
Góp ý là ko ý kiến gì cả !
Hiền Cầu said
Bác Tuấn có đưa ra khá nhiều lý do về văn hóa im lặng. Thực ra, tôi thấy nhiều vị đâu có im lặng. Trong các cuộc họp chẳng hạn, các vị tranh nhau mà nói ấy chứ. Thậm chí, khi người nghe ngủ gật gần hết, các vị vẫn còn thao thao bất tiệt. Theo tôi, chỉ có một lý do duy nhất để các vị ấy không nói (im lặng) là nếu các vị ấy nói, ai cũng biết đó là lời nói láo.
Ẩn danh said
Bài viết quá hay, quá chí lý! Phân tích đúng, bóc trần được thực trạng của đám công chức ngu dốt, ăn hại đái nát (đương nhiên, cả quan thầy của chúng nữa, đứng đầu là con số 14)
Người Bình thường said
322 Im lặng đáng sợ
Cứ là “ngậm miệng ăn tiền”,
Cứ là im lặng triền miên kéo dài.
Đơn từ, thư…cũng mặc ai,
Im lặn kéo dài, gửi chán đành thôi!
Vô cảm đủ chuyện trên đời:
Đất nước xâm hại…đến người dân oan…
Có thể ngạo mạn vênh vang,
Mũ ni che kín tai quan công quyền?
Không quan tâm chuyện chung, riêng
Nơi này lại đổ thuộc quyền nơi kia!
Tiếng Anh kém cỏi ấy thì…
Dấu dốt, im lặng lầm lỳ cho qua.
Quên chuyện nước, nhớ chuyện nhà,
Tiền vàng đầy túi, ghế “moa” vẫn ngồi!
Nước mình lắm chuyện khác người…
Dân oan biết rõ, kêu trời, trời xa!
tam said
Xin lỗi các bác,
Tôi đã làm việc cho Nhà nước VN trên 30 năm. Bài viết của GS NVT có vẻ thuyết phục nhưng tôi cho rằng chỉ đúng với một số ít cán bộ thôi,
Bản thân tôi (và hầu hết đồng nghiệp của chúng tôi) khi làm việc người dân chưa bao giờ dám coi thường hay im lặng lẫn tránh trả lời dân. Lâu nay báo chí và các cơ quan Nhà nước đã đăng, trả lời và giải quyết hàng vạn ý kiến, đơn thư của người dân. Gần đây những sự kiện nóng các cơ quan thẩm quyền cũng đã phản hồi. (tuy chưa làm thỏa mãn nhiều người trong cuộc)
Mong các bác đừng vơ đũa cả nắm. Em tận tụy mấy chục năm nay với dân, nay về hưu chỉ có đồng lương hưu còm khoảng 150 USD mỗi tháng đâu được như các bác ở nước ngoài lương cao lại được ăn nói thoải mái (tuy em biết 4 ngữ và đã nhiều lần tham gia hội thảo khoa học quốc tế).
Xin nói thêm, em là người không tán thành sự toàn trị, ủng hộ đối thoại nhiều chiều. Chính những tiếng nói mạnh mẽ như trên sẽ làm cho đất nước canh tân nhanh hơn, không bị “xài đồ cũ mông má tân trang” như dân mình. Nhưng một số cán bộ quan chức im lặng không phải là tất cả. Mong rằng đổi mới không có nghĩa là phủ định sạch trơn mà là tôn trọng và thấu hiểu nhau (cả hai lề chứ nếu một lề thì làm sao được).
Các bác thấy em không im lặng chứ!
Nguyễn Việtyn said
Anh Tam có câu trả lời rất hay !. Tôi rất thông cảm với anh khi anh viết:”chỉ có đồng lương hưu còm khoảng 150 USD mỗi tháng đâu được như các bác ở nước ngoài lương cao lại được ăn nói thoải mái ” Tại sao anh lại “không được ăn nói thoải mái” nhỉ?. Anh đã so sánh cuộc sống “tốt đẹp ” của CNXH ở Việt Nam với cuộc sống bình thường của CN tư bản đang ” giẫy chết ” ở Úc làm gì ?. Tôi sợ những người dân ở các nước tư bản lại ” thèm …”
Đúng, anh đã lên tiếng chứ không “im lặng”. Dân gian có câu: “Chó không chê chủ nghèo”. Anh đã “chê” chủ, tức là anh đã là con người rồi , chứ không như các chú “cừu” và “lừa” , chỉ biết thồ hàng cắm cổ mà đi . Chúc anh và GĐ mạnh khỏe và hạnh phúc!
vinhdu said
thưa ngài Tâm,
xin thưa ngài, trường hợp của ngải, và cả những trường hợp same same, đùng là các ngải không IM LẶNG, mà các ngài YÊN LẶNG.
với trỉnh độ tứ ngũ như vị, chắc vị hiểu và hiểu nhiểu hơn. Những năm tháng sống làm trong bộ máy, các vị bị buộc thánh cái đuôi, ăn theo, nói leo. Nêu các vị không tuân theo điều ấy, thì sẽ có 4H : Học, Hê, Hưu, Hắt.
chắc vị không phản đối, đừng dối lòng mình!
tam said
Nguyễn Việtyn và Vinhdu
CÓ MỘT THỜI
Có một thời ta đã yêu nhau
Ôi cái thời sao mà buồn cười thế
Yêu nhau báo cáo chi đoàn
Cái thời lấp biển dời non
Tuổi trẻ rủ nhau vào bộ đội
Cái thời nhường nhau mảnh vải
Chắt chiu từng bơ gạo cân đường
Cái thời – dường như – thấm đẫm tình thương
Bây giờ gọi là thời bao cấp
Viên đá xếp hàng con phe vẫn trước
Cơm, áo, gạo, đường tem phiếu tùm lum
Đứng góc phố ăn que kem mậu dịch
Con mắt đanh nhìn ta trên những quầy hàng
Em nhường cho anh chiếc xăm xe đạp
Anh đèo em đi con đường sỏi đá mấp mô
Đạp vã mồ hôi chưa đi đến đích
Yêu em anh nói vẫn “phình phường”
Ôi cái thời sao mà buồn cười thế
Hãy nhớ một thời ta đã yêu nhau
Thành said
Đồng ý với nick “Tam”
Nhưng mà Bác ơi, bọn ngậm miệng là bọn ngậm miệng ăn tiến í ạ, chứ tôi Bác và nhiều người làng nhàng bậc trung có nói cả ngày cũng chỉ là “hô hào ra rả theo đường lối, hô hào cho lũ sâu mọt Nhân dân đầy túi” thôi.
gia nguyen said
Lãnh đạo CSVN là những kẻ mộng du.
Ẩn danh said
Bác có nhầm không bác,họ có mộng du khối ra đấy,chẳng qua họ ăn đầy họng rồi nên không phát âm được ra tiếng bác à,giờ họ chỉ lấy tay ra hiệu cho bọn tay chân nói ngọng nói nghịu lên tiếng thay thôi.(dân Praha)
Công bằng said
Tôi hoàn toàn đồng ý với GS Nguyễn Văn Tuấn về cái văn hóa im lặng quái gở này. Có việc mà phải đụng tới công quyền ở VN thì chẳng khác gì húc đầu vào tường. Tôi chỉ muốn nói thêm căn bệnh im lặng này không chỉ có ở quan chức có vai vế, mà nó có ở vô số cán bộ nhà nước. Kinh dị hơn nữa là có cả ở các em sinh viên. Tôi đã có dịp làm việc với các em và tôi dùng email, tôi sửng sốt vì 90% các em trong nhóm làm việc của tôi không phản hồi! Sự im lặng này còn cho thấy một điều khác: Đó là sự thụ động và người Việt còn thiếu văn hóa sử dụng email nữa. Nhưng sâu xa hơn nữa, tôi nghĩ rằng nó là do người Việt bị đàn áp, bị khóa miệng, bị bắt im lặng nhiều thập kỷ dưới chế độ độc tài đảng trị rồi. Sự im lặng này nằm trong một sự im lặng lớn hơn: Đó là không ai có quyền được bày tỏ gì cả. Trong gia đình bố mẹ cũng đàn áp con cái, trong cơ quan lãnh đạo không để cấp dưới nói, trong trường học chỉ giáo viên là đúng, trong xã hội chỉ có đảng đúng. Căn bệnh này chỉ có thể chữa trị được khi quyền tự do ngôn luận được thực hiện đầy đủ từ gia đình, nhà trường, đến cộng đồng và xã hội; VN phải thực thi dân chủ, và một trong những điều then chốt nhất là loại bỏ quái thai chính trị độc đảng. Tôi tin rằng là con người ai cũng muốn thực thi quyền được bày tỏ ý kiến. Chẳng qua vì bị chèn ép quá lâu nên im lặng đã trở thành thói quen. Mà thành thói quen thì có khi cho nói họ cũng chẳng nói.
Nhưng mà, đã là nhu cầu thì con người không được thể hiện ở chỗ này thì nó sẽ bung ra ở chỗ khác. Nên tại sao TTX Vỉa hè của bác Ba Sàm nhiều người hăng hái thế. Ai mà chẳng biết ở VN bây giờ vỉa hè, quán xà là chỗ xả, họ nói tất cả những gì trong trường học, cơ quan họ không thể nói! CS kiểm soát tất, chỉ có vỉa hè là họ không làm được thôi.
Ẩn danh said
Tất cả các nguyên nhân mà GS Nguyễn Văn Tuấn nói ra đều rất đúng, và tôi thấy cần chú ý tới điểm này
…”Lại có một loại quan chức nghĩ chuyện quốc gia đại sự là chuyện của lãnh đạo, để cho lãnh đạo giải quyết. Còn lãnh đạo thì nghĩ đó là chuyện của lãnh đạo cấp cao hơn. Cuối cùng thì chẳng có ai hành động”…
GS Tuấn nhìn thấy kết quả nhưng bác chưa chỉ ra nguyên nhân, lãnh đạo cấp cao nhất VN hiện nay thuộc loại tập thể lãnh đạo, đến vị trí số 1 bây giờ cũng không có mà chỉ có cái gọi là “tứ trụ” thì kết quả như vậy là đương nhiên. Cha chung không ai khóc mà, cái nguy hiểm của tập thể lãnh đạo là ở chỗ này
Quyenduocnoi said
Sáu lí do mà bác NVT nêu ra là em hiểu liền hà và đồng ý ngay tắp lự. Vì tất cả các lí do đều đúng thực tế và mọi người VN đều chứng kiến hàng ngày.
“Lại có quan chức nghĩ rằng VN có luật của VN, nên bất chấp luật quốc tế.”
Bác Tuấn khiêm tốn mà dùng “Lại có quan chức nghĩ” ( nghĩa là có thể có quan chức không nghĩ ). Theo em thì “ĐCSVN, chính phủ VN”, sẽ đầy đủ hơn chứ ạ!
Văn hóa, văn minh, nhân văn, nhân đạo, nhân quyền, chính trị, luật pháp… nghĩa là tất tần tật, ta đều riêng cả ( không giống với nhân loại ). Qua cách hành xử của đảng ta và CP ta mà em hiểu thế, chứ em không dám nói điêu đâu ạ.
Mà dường như người thượng cổ cũng chưa tự đặt luật pháp riêng cho mình. Em nhớ ( có nhầm thì em xin lỗi mọi người ), bà LS Ngô Bá Thành từng bảo VN có một rừng luật nhưng chỉ toàn là luật rừng !
Em muốn làm người VIỆT NAM ( nên không im lặng ).
Quan chức VN said
sự ” im lặng ” của các quan chức cũng RẤT ĐÁNG SỢ , nhưng sự IM LẶNG CỦA QUẦN CHÚNG …càng ĐÁNG SỢ HƠN!
D.Nhật Lệ said
“Im lặng đáng sợ” là một cách nói của bác Tuấn nhưng theo thiển ý tôi thì con người mới XHCN.tự
bịt mồm mình lại để tránh…tai bay vạ gió ! Có điều tôi tin chắc như đinh đóng cột là chỉ khi làm tình
với vợ,họ không thể nào…im lặng và nhất là không dám nói dối !!!
AR15 said
Đ ta luôn quán triệt và nhất quán thực hiện : Dialogue de soudre!
(dịch tạm : hội thạo câm điếc : ông câm hội thoại với ông điếc – hehe! botay.com!).
Hoa said
Dạo chuẩn bị nghìn năm Thăng Long thì,chao ôi,các phương tiện truyền thông,từ trung ương đến phường xã ,cứ ông ổng cả ngày như tù và hàng tổng.Sau lễ nghìn năm là sự im lặng đáng sợ.Các công trình chào mừng nghìn năm làm vội ,làm vàng giờ đây thi nhau lở loét ,hỏng hóc.Văn hoá Người Hà Nội nói ra rả cả ngày giờ lại trở về thời điểm trước kỉ niệm nghìn năm.Quanh Hồ Gươm không ai bàn chuyện văn hoá người Tràng An nữa .Người ta im lặng để sửa chữa công trình nghìn năm,thậm chí là thay đổi ,bổ sung thiết kế công trình nghìn năm .Nhà bảo tàng Hà Nội nghìn năm là một ví dụ điển hình.Chỉ có tiền của của dân ,toàn những tỷ,tỷ là bị gió cuốn đi,cuốn đi…Chỉ có hành xử bạo lực giữa người với người là gia tăng như nấm độc mọc sau mưa.
Cứ lẩn thẩn nghĩ hoài không biết Hà Nội 2000 năm sẽ thế nào nhỉ?
Củ Từ Vĩ Đại said
Im lặng để khỏi ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai đảng anh em.
Im lặng để khỏi bị quy là phản động, thế lực thù địch giật giây.
Tôi thấy, ở VN người ta đã chấp nhận một thứ hiến pháp:
Đảng lãnh đạo Nhà nước, Nhà nước quản lý Nhân dân, Nhân dân làm chủ…những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, mà cốt lõi của các chỉ thị ấy là: im, nằm yên, đã có tao lo.
Im cho đến sáng, thức dậy thấy trứớc cửa nhà tràn ngập các bạn lạ, nỉ hảo ?
Dân Việt said
Nhà nước VN do Đảng CS lãnh đạo . Toàn là chơi trò 3 phải thôi … Đúng là : Được thì cãi cùng .Thua thì cố cãi . Thua quá nổi khùng chơi trò xã hội đen … Ắt đi đêm cũng có ngày gặp ma mà thôi ,chơi dao cũng có ngày đứt tay . Rồi gậy ông lại đập lưng ông cho mà coi !!!…???
motnguoiban said
toi muon xem nhung phan hoi de biet thai do nguoi doc
Kiên Cường said
Họ có im lặng đâu. Họ đồng loạt lên tiếng khi được lệnh. Nhưng tất cả đều một giọng, một ý như nhau. Nhân dân tốn tiền thuế cho loại nhà báo chỉ biết nhai lại, chỉ biết cóp lẫn của nhau.
01. Nguyễn Việt
02. Vũ Duy Thông
03. Nguyễn Văn Minh
04. Bùi Phan Kỳ
05. Đài TH Việt nam (VTV1)
06. Đài PT-TH Hà nội (H1)
07. Báo Hà nội mới
08. Báo An ninh thủ đô
09. Ông Nguyễn Đức Nhanh
10. UBND thành phố Hà nội
11. Ông Phạm Bình Minh (TGĐ THVN)
12. Ông Trần Gia Thái
M. Phiên said
Bổ sung thêm cho danh sách trên còn có tên bút nô giả gái Hoàng Thu Vân nữa. Cũng y sì giọng điệu như những bài viết của các bút nô khác, tên này lại còn văn hoa rẻ tiền phát ớn.
Trích:
– Sáng chủ nhật 28-8, Hà Nội thật thanh bình, yên ả. Chớm thu, nắng và gió nhè nhẹ trải quanh hồ Hoàn Kiếm. Không còn những cuộc tuần hành, biểu tình tự phát, không còn những đám người tụ tập gây huyên náo…
Người già chậm rãi thả bước dạo quanh hồ, trẻ em tung tăng nô đùa ở sân trước tượng đài Lý Thái Tổ, còn những đôi uyên ương thì tranh thủ chụp hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên Hồ Gươm khi mùa cưới đã về.
Người Bình thường said
Đài TH Hà Nội “có gan ăn cắp” mà không có gan “chịu đòn”.
Người ta quen kiểu “công quyền” rồi bác PVĐ ạ! Im lặng để cho qua.Họ nói lấy được, làm lấy được. Ông PQ N đã thú nhận họ “còn non nớt” nhưng không nhận lỗi. Cái tờ báo nào đó phải bối thường cô bồ BTD vì nó “nhỏ” , đây ĐTH họ “to” hơn nhiều! Quy luật của nước mình càng to thì sai lớn cũng không ai dám động đến chân lông.Tham nhũng cũng vậy chỉ bắt “giết kiến” đã ai dám “giết voi” chưa??? Mà chỉ giết kiến đã ối người bỏ mạng rồi. Cái nước mình nó đặc biệt thế!!!
dân thường said
CNXH tốt và đẹp.
Chỉ ca ngợi, không được nói xấu
Dù cho đảng có ngu thêm nữa
Bôi xấu đảng ắt phải ngồi tù
Im lặng đáng sợ hay ngậm miệng ăn tiền
Văn hóa này đã ngấm sâu vào chế độ
Thực ra họ nói rất nhiều
Nhưng chỉ theo một chiều tô vẽ
….”Thế mới là Việt nam” – thời nay
Dân Việt said
Phải nói cho chính xác là :Nhà nước VN -XHCN -Do Đảng CSVN lãnh đạo toàn diện bác à .
nguoidaicat said
Các bác khỏi cần bình luận nhiều, mời các bác xem lại hình ảnh thủ tướng Phan văn Khải gặp tổng thống G. Bush tại Nhà Trắng với các ký giả quốc tế. – Nên chú ý là tay thủ tướng có cầm bản viết sẵn – theo chỉ đạo – để đọc. Chuyện chưa hề xảy ra trong lịch sử tiếp khách tại nhà trắng. Chứng tỏ “lãnh đạo” nước ta tài giỏi cỡ nào trên trường quốc tế.
http://vietbao.vn/Kinh-te/Bang-bac-buc-tranh-kinh-te-2005/20528028/174/
Đến lượt Nguyễn tấn Dũng và Nguyễn minh Triết thì 2 tay này khôn hơn: nói tiếng Việt cho chắc ăn – vừa giữ thể diện quốc gia, vừa che cái dốt Anh văn của mình- mặc kệ tay thông dịch, muốn dịch thế nào cũng được.
Đỉnh cao trí tuệ của lãnh đạo chúng ta cỡ đó!!!!!!!!!!!
RẤT CÓ TẦM
Talawas said
Nguyên thủ quốc gia, dù họ có giỏi ngoại ngữ đi nữa, vẫn nói chuyện bằng tiếng nước mình.
Bác có thấy Putin hội đàm chính thức với người đồng cấp bên Mỹ bằng tiếng Anh chưa.
Chuyện khả năng ngoại ngữ của lãnh đạo Việt Nam xin không bàn ở đây.
vanquyen said
OK,
không bàn ở đây,
bàn ở Văn Miếu !
(xin ghi thêm : giao tiếp chính thức, dùng tiếng của nước mình, nhưng giao tiếp “bổ sung’ – bằng ngay tiếng của nước chủ nhà thì vẫn …hay hơn. Trông lãnh đạo các nước mà ….thèm!, ngay đến Lào, Cambodge, các cán bộ cấp vụ của họ sử dụng tiếng Anh. Pháp ngon lành…hơn cán bộ cấp Vụ VN…he he, thế mà VN lại giúp 2 bạn Lào và Miên đào tạo cán bỗ đầy nghe, những mà đào tạo cán bộ lãnh đạo Chính Em, ở trường ný nuận của 2 cụ râu rậm, 1 cụ không tóc…tuyệt vơi, trên cả tuyệt vời!)
HEHE said
bác nói sao chứ, các tay tổng thống nước ngoài ,đặc biệt là Mỹ vẫn khen các lãnh đạo nước ta khi ra nước ngoài như: ÔI SAO HỌ NÓI ĐƯỢC “TIẾNG NƯỚC NGOÀI TỐT ĐẾN THẾ!” heheehe…
Talawas said
Hề hề, thấy chính khách nước người trả lời phỏng vấn trên đài địch (BBC, CNN,…) bằng tiếng Anh mà thấy thèm. Nghe bảo từ sau đời ông Nguyễn Cơ Thạch thì các bộ trưởng không nói được tiếng Anh nữa.
Thạch Thảo said
Nhiều năm nay,ở hồ chí minh có phát động phong trào “văn hóa”: tuyến trên thì có quận văn hóa,xuống dưới thì có phường văn hóa,xuống dưới nữa thì có khu phố văn hóa,gia đình văn hóa….
….Nay địa phương còn phát động phong trào “kiên quyết giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa”…Trời ạ.! ! !
Mà ngộ lắm,cứ nơi nào treo biển danh hiệu văn hóa,thì là đầy rẫy những tệ nạn cũng như tệ hại:
…….
_Tuyến đường Nguyễn Thượng Hiền Q.3,được căng băng rôn là tuyến đường văn hóa kiểu mẫu,thì buôn bán nhậu nhẹt từ trên lề tràn xuống lòng đường…
_Khu vực treo bảng “khu phố văn hóa”,thì y như rằng rác rến,nước thải nhếch nhác,kim chích bừa bãi…
_Gia đình nào êm ấm,con cái ngoan ngoãn,thì họ chẳng màng đến việc đăng ký danh hiệu”gia đình văn hóa”,vì có danh hiệu hay không gia đình họ vẫn yên lành hạnh phúc,có treo cái bảng lên,nhiều lúc vì sự tự trọng lại còn cảm thấy xấu hổ nữa là khác….
_Còn những gia đình,vợ chồng như chó với mèo,đụ mẹ đéo bà ầm ĩ…cả ngày,con cái thì mất dạy,trộm cắp nghiện ngập,đụ má con cặc …luôn miệng,thì luôn được tổ trưởng dân phố động viên đăng ký thi đua đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”,mà đã đăng ký thì chắc chắn là phải đạt danh hiệu thôi, vì thành tích lãnh đạo của chính quyền địa phương lúc nào cũng trên cả “tuyệt vời”..mà.!!!!
…Nói thêm tí nữa là là hồi “kỷ niệm ngàn năm”,chính quyền ngoài thủ đô văn hóa Hà Nội,còn có ban hành quyết định “Cấm chửi tục nơi công cộng”….nữa đó chớ.???
Nói gọn lại những biểu tượng văn hóa trên đích thực là “Văn hóa xã hội chủ nghĩa”,của đảng Việt cộng…
Cám ơn Gs. Nguyễn Văn Tuấn về bài viết trên của Ông. 😛
Ba Phải said
Đang va nha nươc csVN ho cung biêt nhưng điêu nay. Nhưng ho như ngươi đa chot leo lên lưng cop, khong
dê dang gi ma nhay xuong đươc, nên thoi thi đa lơ phong lao thi phai theo lao thoi !!! Song chêt măc bay, tiên
thay bo tui !!! Rat đơn gian !!! Xin nhan dan Viêt Nam thong cam cho chung em đươc nhơ !!!
Linh said
Mặt họ cứ trơ ra. Biết những thứ chỉ là hình thức không tác dụng nhưng họ cứ làm.
Ẩn danh said
Trong khuôn mẫu (hay bắt buộc) lời tự kiểm của Đảng Viên “… nói và làm theo đúng quy định của Đảng…”
Đnguyên said
ông Tổng bí thơ còn nói không muốn tạo dấu ấn, cứ thực hiện tốt các qui định của Đ đối với ĐV là tốt rồi..thế cho nên cái Đ này nó trở thành 1 khối u, xơ cứng, ác tính, hủy hoại bản thân nó và di căn ra toàn thể cơ thể VN!
Nghia thuong đuc said
Im lặn là vàng.Việt Nam có cả rừng vàng.Nhưng rừng vàng chỉ dảnh cho……
NGƯỜI HÀ NỘI said
Cảm ơn tác giả NGUYỄN VĂN TUẤN vì bài viết của Anh hay quá ! Nhưng ai là những người đọc các bài viết như thế này của Anh ? rồi cũng chỉ có chúng tôi , những trí thức Việt Nam , một nhóm người rất nhỏ đang ngày đêm trăn trở cho vận mệnh của dân tộc , KHÓC …cũng không khóc được, CƯỜI …..lại càng không cười được …chỉ còn biết đau , đau đến tận cùng và xót thương cho dân mình …KHỔ QUÁ khi phải làm con dân của một lũ người vừa tham , vừa ngu, vừa ÁC …ác như DÃ THÚ ….
Chính bản thân tôi cũng nhiều lần bức xúc đến vô cũng về cái VĂN HOÁ IM LẶNG và VĂN HOÁ “ĐÁ BÓNG” của giới quan chức Việt Nam ….họ vô cảm , ngu dốt và tham lam …họ bị tê liệt hết các nơ ron thần kinh xấu hổ, họ bỏ tiền ra chạy chức chạy quyền nên mỗi nhiệm kỳ nhận chức xong là một cuộc chạy đua Vũ Trang để THU HỒI VỐN …, ở đây KHÔNG CÓ lợi ích dân sinh, KHÔNG CÓ hiệu quả kinh tế , cũng KHÔNG CÓ phương án phải trả nợ cho các nguồn vốn đang phải vay nước ngoài ..mà chỉ có một mục tiêu xuyên suốt là NẾU PHÊ DUYỆT DỰ ÁN NÀY HAY QUI HOẠCH KIA …..Tài khoản cá nhân của họ sẽ tăng lên bao nhiêu con số ?
Buồn và đau cho số phận một dân tộc mà các tấm lòng tâm huyết , các trí tuệ tinh hoa bị sự ngu si thống trị và dập vùi không thương tiếc ….
Cảm ơn BS đã cho chúng tôi được đọc những bài viết hay thế này , nhưng nếu có thể BS llàm cách nào để chuyển tải các thông điệp đầy tâm huyết này đến giới quan chức VIỆT NAM – 14 vị UVBCT đang nắm giữ vận mệnh kinh tế chính trị và tồn vong của toàn dân tộc chúng ta…..?????
Làm thế nào để 14 vị UVBCT này hãy bớt nghĩ đến việc đàn áp NHÂN DÂN mà dành thời gian tâm huyết để xây dựng các chính sách kinh tế thông minh hiệu quả với mục tiêu DÂN giầu thì nước mạnh
Làm thế nào để 14 vị UVBCT này hãy hiểu rằng DÂN là ý Trời để tránh hoạ diệt vong cho DÂN tộc …mà trong đó CÓ cả sự tồn vong của chính bản thân họ và gia đình của họ ….
Làm thế nào ????? Va làm thế nào đây ….?????
Hoàng said
Libya!
vankhai said
Great Dream in the lunar!
(lên mặt trăng và có 1 giấc mơ lớn)!
Củ Từ Vĩ Đại said
Việt Nam cũng đang… Li bỳ ạ. Ngủ ghê qúa.
Dậy mà đi.
khach said
Rieng viec Nguyen Van Tuan dung chuyen boi nho cac hoc gia Viet Nam o Hoi thao Bien Dong da cho that tu cach va trinh do cua Tuan nhu the nao roi. Lai con dem mo tieng Anh trinh do cap toc Streamline ra de hu doa nua chu. Mot bay thang ngong Ay Ai Uong.
Sarguo said
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn là giáo sư Y khoa tại Úc, ông là người rất có tấm lòng với đất nước, thể hiện qua nhiều công trình khoa học cộng tác với các nhà khoa học Việt Nam, ông đồng thời còn là tác giả nhiều bài báo hay trong các tạp chí, báo đài trong nước và trên blog cá nhân của ông. Vì vậy không được phép xúc phạm giáo sư. Đề nghị anh ba sàm không cho đăng nhưng comment ngu xuẩn như của vị Khách trên
Người Việt nam said
Vị khách trên có cái đầu đậu phụ nên làm sao mà hiểu được cái sự thật mà ai cũng hiểu. GS Nguyễn Văn Tuấn nói quá đúng và quá trúng. Chỉ tiếc rằng chẳng ai trong lãnh đạo Việt nam thừa nhận sự thật trên đâu. Nghĩ mà đau cho con người và đất nước Việt nam. Thua thiệt và hèn kém trước cộng đồng quốc tế !
dinhkhung said
Tra mãi trong “danh sách GS dởm”, tìm mỏi mắt, chẳng thầy tên ông Sarguo,
hay ông này họ nhà Lú,
về chuẩn bị hành trang đi “trầu” Thiên triều đi ông ơi,
IQ cao quá, AQ càng cao hơn!
nguoidaicat said
Không biết vị khách này “tầm” cỡ nào mà đi phê phán nặng ký thế.
Mong bạn ấy nói ngọng Ấy ái uông được như giáo sư Tuấn.
Xin lổi bạn nhá, trình độ đánh chữ Việt mà còn chưa biết bỏ dấu thì bạn không nên to tiếng mạt sát người khác.
Ẩn danh said
Toi la dan chuyen di trom cap song o cong hoa Tiep khac,toi khong biet viet chu co dau,toi thay ong khach o tren trinh do cung giong toi ma dam che vi Giao su Nguyen Van Tuan,hihi.
azicnezim said
Sao bác phải cất công đi “đạo trích” ở xa thế, nhỡ sa xẩy, luật của nó nghiêm lắm, khô thân…
bác về đi, VN bây giờ cả 1 thời “trộm cắp” đã lên ngôi, lên tướng hết rổi.
vể VN, bác cứ hành nghể theo NQ 04 (vô tư), có những mối quan hệ “đặc biệt” là bác qua hết à, 4 tỷ đô la còn chưa là cái định tặc gì nữa đấy bác oi!
có cần book vé giúp không, cho xin bữa nhậu tầm “bia hơi, xe ôm” thôi, không đến mức “xe hơi-bia Ôm” đâu, mà có thể thuê thêm chiếc phà đi trên sông nhậu cho nó hoành tá tràng, nhưng phải cho các “đào” đeo sẵn áo phao, để phòng “trươt chân, té nước” rồi chết, mất công điều tra : CHẾT VÌ NGẠT NƯỚC. (kT điểu tra siêu đẳng cấp thế giới đó nghe của CA Long An).
hẹn gập lại, nhưng đừng lấy gì của mình nghe, vì minh chỉ cón có : trên răng, dưới là “vỏ đạn” (francaise gọi là cát-tút)!
Việt Cường said
Gửi Khach lúc 02.09.2011 lúc 11:14
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn là nhà khoa học có tiếng, ông đang sống, làm việc tại Úc và có quốc tịch Úc. Những công trình nghiên cứu của ông có đóng góp lớn cho khoa học, đã được thế giới công nhận. Ông là nhà khoa học thực sự, chứ không phải như đống giáo sư, phó giáo sư dỏm đang ngự trị các vị trí quan trọng tại Việt Nam như bây giờ đâu.
Ngoài ra nếu Khach hay tìm tin tức ở trên mạng thì thấy giáo sư Nguyễn Văn Tuấn có các bài giảng rất thiết thực về tiếng Anh, đủ thấy trình độ về ngoại ngữ của ông như thế nào. Không phài là Streamline như Khach nghĩ đâu.
Cái đám mà Khach gọi là “Học giả Việt Nam ở Biển Đông” chỉ là một nhúm người khúm núm và sợ sệt, tiếng Anh phọt phẹt, nói không ra câu, ngữ pháp sai liểng xiểng. Quan trọng nhất là những vấn đề về chủ quyền của đất nước thì không dám nói thẳng thắn. Lũ ấy không đủ tư cách để đại diện cho Việt Nam tại Hội thảo Biển Đông.
Về cá nhân Khach, từ cái việc Khach viết chả có dấu má gì đủ thấy Khach thuộc loại người gì, trình độ đến đâu. Bạn chả có tư cách gì để phê phán bất kỳ ai.
Chuẩn không cần chỉnh said
đâu chỉ IM LẶNG mới là NGU DỐT, đôi khi THIẾU HIỂU BIẾT nhưng thích bàn luận như vị Khách này cũng là NGU DỐT vậy!
Ẩn danh said
Vị khách comment ‘Mot bay thang ngong Ay Ai Uong’.này chắc là một quan chức nên bị chạm nọc, lòi ra các văn hóa quan chức vừa ngạo mạn, khinh thường người khác, chụp mũ, và thiếu hiểu biết. Xin cảm ơn vì vị quan chức này đã vào đây để trở thành là 1 ví dụ sống động nhất chứng tỏ những gì GS Tuấn viết là rất đúng.
Thành said
Đỉnh cao là sự im lặng, quan chức VN ai ai cũng mê bản balad này!
thuocdo said
tôi chứng kiến 1 Anh Cảnh Sát Khu Vực tai phường Phú Thạnh Quận Tân Phú cùng mấy người mặc áo Xanh ( Bảo Vệ Dân Phố ) đến 1 quán cafe lập biên bản vì quán không có Giấy Phép Kinh Doanh. tôi nhớ nhất câu nói của Anh CSKV quán này từ đâu đến tôi cũng biết, nhưng tại địa bàn CỦA TÔI không được, còn dọn đi Phường nào thì tôi không cần biết vì tôi không quản lý, rồi tịch thu hết Bàn Ghế. văn hóa đá bóng kiểu Việt Nam.
NguoiViet said
Ông không thấy quyền im lặng ghi trong Hiến pháp điều …4 đấy à?
hoanginh said
Nếu để phân tích mổ xẻ cái mà tác giả gọi là “văn hóa im lặng ” này cần phải tốn nhiều thời gian nhiều giấy mực ở đây tôi chỉ muốn nói đến một khía cạnh đó là nói và im lặng theo chỉ đạo . Có một luật bất thành văn là các quan chức từ lớn trở xuống đến rất nhỏ đều nói hay không nói theo một định hướng đã được quy định và nói như thế nào thì nội dung thậm chí cả từ ngữ cũng theo một khuôn mẫu đã quy định sẵn . Thử nghe những báo cáo tổng kết của các cơ quan nhà nước , những bài báo , những bài phát biểu của lãnh đạo …. cho đến cả văn kiện Đảng về mặt ngôn từ chẳng có gì khác nhau . Thuần chỉ là những mệnh đề những cụm từ , ngững câu đã được ” chuẩn ” hóa . Đọc văn kiện đại hội Đảng 11 nếu bỏ đi một số từ thì nó hoàn toàn giống như văn kiện đại hội Đảng 9 hay 10 mà có lẽ cũng sẽ như văn kiện đại hội Đảng 12 hay 13 sau này. Vì thế trong một định chế như vậy, nếu một quan chức nào đó khi phát biểu mặc dù có thể có chính kiến khác nhưng vẫn phải nói theo ” chuẩn” từ Tổng bí thư cho đến ông chủ tịch phường đều nói giống nhau tất cả cứ thao thao như cùng từ một đĩa gốc .
Nói theo chỉ đạo thì đương nhiên không nói hay im lặng cũng theo chỉ đạo . Chế độ mình đã tạo cho các quan chức chỉ được nói khi đã cho phép biến quan chức thành một cái loa chỉ nói khi bật nút ON .Nói hay viết đều như vậy, nói nhiều hay viết nhiêù nhưng thông tin đến người dân chẳng bao nhiêu . Một bài văn mẫu tuy hay thật nhưng xem đi xem lai mãi cũng nhàm hơn nữa toàn những từ ngữ sáo rỗng xa rời thực tế vô hồn vô cảm
Hoa said
Vì thế nên phổ biến chuyện ai nói cứ nói,ai im lặng cứ im lặng,họp hành nhiều,ra chỉ thị nghị quyết nhiều nhưng có ai nghe đâu,có tính thực thi đâu ,trừ trường hợp lên quan đến chính trị “nhạy cảm”.
Võ Danh said
“Im lặng” là thói quen truyền thống của Cs VN.Im lặng cũng là phải thôi vì lên tiếng xác nhận hay phản đối, ông bạn 16 chữ vàng chìa ra cái công hàm do Phạm văn Đồng ký thì quê chết.
Chi Lăng said
Bài của bác Nguyễn Văn Tuấn hay thật, khái quát đầy đủ các nguyên nhân dẫn đến tình trạng im lặng đáng sợ. Theo tôi, chỉ khi nào một bộ máy lãnh đạo bất kỳ bao gồm các yếu tố như: 1) Là tập hợp những người tài giỏi nhất do tập thể bầu ra; 2) Tổ chức có cơ chế minh bạch, độc lập trên cơ sở các chế tài chặt chẽ; thì mới mong chấm dứt tình trạng im lặng đáng sợ này. Mà theo tôi, chúng ta lên gọi sự im lặng này là SỰ IM LẶNG VÔ LIÊM SỈ mới phản ánh đúng bản chất của nó.
Chi Lăng said
Ấy chết, gõ vội quá sai chính tả: chúng ta nên gọi chứ không phải chúng ta lên gọi. Xin lỗi tất cả các bác.
Bui Lan said
Đọc mà uất!vì bài viết quá đúng.
ABC said
Im lặng đáng sợ
Nếu ai đã hiểu được bản chất của họ (nhà cầm quyền) thì đây là chuyện quá bình thường.
Họ im lặng để cho cái ghế và cái túi được bình yên.
Họ yên lặng để đánh bùn sang ao.
Họ yên lặng để tráo trở đen thành trắng
Sống chết mặc bay, mặc dù họ hưởng lương từ thuế
Họ yên lặng chẳng ai làm gì được họ.
Họ chỉ lên tiếng khi có “người mang biểu ngữ đi giữa phố đòi TỰ DO DÂN CHỦ DÂN QUYỀN” thì nhanh như điện, họ lên tiếng ngay tức khắc, tống tù mọt gông. Lúc đó 700 tờ báo, VTV, tỉnh TV … đồng thanh cất tiếng, chụp đủ thứ tội trên đầu.
Thôi. Dân đen thấp cổ bé họng. Kêu không thấu trời. Cứ ngậm bồ hòn đi, cho nó … “dã tật”
Tôi nói không sai. Mong ABS đăng tin.
NGƯỜI HÀ NỘI said
OK ! ABC nói sao mà đúng thế
Tạ văn lài said
Họ chơi nhạc không lời, đó là đỉnh cao trí tuệ của nền âm nhạc vô sản mà.
vananh said
thưa bác Văn Lài,
xin phép góp ý : đó là đỉnh cao chí feo chơi nhạc KHÔNG LỜI! dân gian gọi là một lũ CÂM!
bó tay said
ôi… ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG ANH HÙNG “NÚP” ! nên đã sản sinh ra VĂN HÓA “NÚP” !
TN said
“Văn hóa im lặng” – Lên tiếng để mà dơ đầu chịu báng à? Vì phần lớn không thể giải thích được chứ sao – đúng hơn là nếu giải thích cho đúng thì toi mạng (vì lỗi hệ thống), Vậy muối mặt im lặng là hơn. À mà như 1 số bác khi bị đụng đến quyền lợi bản thân thì cũng lên tiếng đấy chứ.
Im lặng said
Thứ bảy là không có tính tự trọng như không trả lời kiến nghị của các trí thức
Thứ tám không dám trả lời nên đành im lặng làm tiếp
Thứ chín là bệnh vô cảm :Vô cảm trước vận mệnh đất nước ,vận mệnh người dân…
Nhiều quá kể không hết
aqwet said
Thứ mười là vì ngu:ngu thì làm sao trả lời được !!!.
LINH VÂN said
Ngậm miệng ăn tiền,im lặng là Vàng là đức tính quí báu hèn hạ nhất của các cơ quan công quyền nói riêng và của cả dân tộc Việt nói chung.Thấy cái sai,cái đúng không dám bảo vệ vì sợ liên lụy,vô cảm trước những oan sai của người dân.Cả dân tộc Nhật Bản nhường nhịn xếp hàng chai nhau từng chai nước uống trong đại thảm họa động đất sóng thần,thủ tướng vui vẻ từ chức khi cảm thấy có lỗi với dân,ở ta thì sao đấu đá tranh giành nhau quyền lực khi ông đã leo được lên cao rồi thì đừng hòng ông từ chức nhé hãy đợi đấy….hi vọng gì cái kiểu trả lời ấm ớ cho qua chuyện của những ông ” đầy tớ của nhân dân” vừa êm ghế bộ trưởng vừa qua.
bộ cai trị said
Chúng tôi thừa nhận với GS Tuấn một phần những phân tích của ông.
Chúng tôi không chỉ im lặng ( đối với những việc chả có lợi lộc gì cho bản thân )
Chúng tôi còn đi đêm, đi ngầm hoặc che dấu, khuất tất…là cái gì thì tùy các vị gọi nếu những việc ấy có lợi cho bản thân.
Haha! Cơ chế của chúng ta cho chúng tôi cái quyền như vậy đấy, ai làm gì chúng tôi được nào?
BCT
đúng một nữa said
bác Tuấn chỉ nói đúng một nửa thôi, bác không nghe lãnh đạo nhà mình đã lên tiếng ” giữ vững chủ quyền.. toàn vẹn..lãnh..” ” phản … đối..” đó sao? như vậy thì đau có IM? tiếc là chỉ NÓI mà chưa LÀM gì , LẶN MẤT TIÊU ! !!!
bây giờ mới hiểu said
CHÍNH XÁC! hãy gọi là thứ VĂN HÓA IM..LẶN !
Cuội Baxao said
Hiện tượng này không thể coi là một thứ văn hóa và cũng không nên nhận xét ” im lặng là vàng”.Nói cho chính xác bản chất của hi65n tượng này là ” Ngậm miệng ăn tiền”.
buncuoiwa said
Nhưng văn hóa tự sướng(đỉnh cao trí tuệ,TT xuất sắc của châu Á…) của ĐCSVN thì…vô địch!
hanoian said
Tất cả các nguyên nhân tác giả nói đều rất chính xác. Gốc gác văn hóa im lặng của quan chức VN là từ…không có văn hóa. Rồi trên cơ sở thái độ ngạo mạn ông chủ đối với nhân dân, hèn nhát sợ trách nhiệm, dốt nát và sai trái nên không phản hồi lại được…cuối cùng trở thành 1 kẻ vừa điếc, vừa câm, vừa mù và tật nguyền về tâm hồn
Khoa said
Gửi phản hồi rồi mới thấy ý kiến của tôi trùbng với ý của nhiều người.
Như vậy chứng tỏ đây là bản chất, là vấn đề rất phổ biến trong xã hội của ta.
Dân Việt said
Với cái văn hóa im lặng, không nhge, không thấy, không biết, không nói, không làm, không nhận trách nhiệm, những điều đó thể hiện một tinh thần đùn đẩy trốn tránh để trách nhiệm, cái phong cách cha chung không ai khóc, hay lắm sãi không ai đóng cửa chùa, cụ thể hơn nó là tính cách của con người XHCN, còn XHCN thì con người XHCN là như vậy đấy, đừng đòi hỏi mong muốn gì hơn. Dân VN không thể khá lên được, đất nước này chỉ giàu mạnh khi người lãnh đạo khi nghe đến hai từ CS mà biết hỏi lại nó là cái gì thế, có lợi ích gì cho nhân dân hay không? Để theo kịp một nước “tư bản đang dãy chết” thì với bộ máy cái trị, nhưng công cụ quản lý nhân dân như hiện nay điều đó chắc chắn không bao giờ có,. Nếu những người lãnh đạo có tinh thần cầu tiến, xóa được trong đầu cái tư tưởng mơ hồ viễn vông như những kẻ cuồng tín với cái gọi là XHCN cộng với tinh thần học hỏi theo các nước tiên tiến thì 100 năm nữa VN cũng vẫn chưa thể có được cái mà nước Mỹ hiện nay đã có, đơn giản như giao thông, phong cách làm việc của các cơ quan chính phủ. Đó là sự thật.
chuẩn không cần chỉnh said
thưa GS, theo tôi cái lí do: ĐÁ BÓNG, TIẾNG ANH hình như còn ví von , nên thay bằng NÉ TRÁNH, NGU DỐT thì chính xác hơn!
Ẩn danh said
Cung lam ,nhung . . . lam thinh
Khoa said
Các bác chủ trang ơi,
Các bác cứ để nguyên cách bố trí trabg như trước cho đỡ rối. Vào trang này còn có một số các ông lão vừa làm quen với máy tính, mù IT chứ có ai cũng thành thạo đâu. Thế nên làm thế nàocàng đơn giản cho khách càng tốt.
——–
Im lặng với giới lãnh đạo Việt Nam có nhiều nguyên nhân:
1. Thói quen “mackeno”, thờ ơ lãnh cảm với quần chúng, với xã hội.
2. Dốt nát. Không đủu lý lẽ, không biết trả lời, giải trình ra sao thì im lặng.
3. Chủ trươnglì lợm :”cho mày kêu gào, ông cứ quyếtlàm theo ý ông”.
4. “Ngậm miệng ăn tiền”. Nguyên nhân này có ở đại bộ phận cán bộ công quyền các cấp chứ không chỉ ở lãnh đạo.
5. Văn hoá phản biện không được giáo dục, không được khuyến khích.
BS: Cám ơn bác góp ý. Nhưng ta phải chiều theo số đông thôi bác ạ. Còn các “ông lão” chưa thạo IT thì mong các cụ ghé qua nhà BS thường xuyên, sẽ thạo thôi, như cụ Tô Hải đó.
Chi Lăng said
Tôi đồng ý với bác BS, người ta phải luôn luôn có tinh thần cầu thị, ham học hỏi để tiến bộ. Người già chưa thạo vi tính thì hỏi con cháu một câu, lâu dần sẽ thành thạo thôi. Mà cách bố trí ở trang này có gì phức tạp đâu nhỉ, toàn bằng tiếng Việt ai chả đọc được.
Tôi xin đưa một ví dụ về chuyện này: Nói như bác Khoa thì ta nên giặt bằng tay cho nó dễ, khỏi phải học cách vận hành máy giặt làm gì cho mệt đầu.
Khoa said
Cái ông Chi Lăng chửa hiểu gì đã mắng vốn tôi là làm thao ?
Khi sáng trang này đã thay đổi phần “Gửi phản hồi”. Lúc đó ô này bé tí hiện nay và phái dưới cthâm vài mục log in vào B blog và gì nữa đó. Cứ nha thế này thì ai kêu ca đâu. Thế này là bình dân, là thuộc về số đông rồi….
nguoidaicat said
He he eh,,,,,,Các “lão niên” mà đã vào đến nhà anh BS mỗi ngày để đọc, lại còn viết com nữa là các cụ quá hay rồi.
Phải khen các cụ một cái: các cụ còn giỏi hơn nhiều quan chức kia đấy. Nhiều vị không biết vi tính là cái gì đâu.
Nếu hôm nào các cụ vào nhà anh BS mà thấy nó “lộn xộn” không được ngăn nắp như mọi khi thì xin các cụ hiểu cho rằng: đêm qua nhà có trộm. “Địch” hoặc là “thế Nực thù địch” nó vào nó “diễn biến hoà bình” đấy. Xin các cụ cứ bình tĩnh, yên tâm, anh BS sẽ dọn dẹp lại cho ngăn nắp rồi lại rót nước chè mời các cụ ngồi xơi, chuyện trò rôm rả.
hehe... said
hề.. hề.. GS thông cảm, các quan chức mình quán triệt rất tốt câu: BIẾT THÌ THƯA THÓT, KHÔNG BIẾT THÌ DỰA CỘT MÀ NGHE
vì thế, các quan chức đó vì KHÔNG BIẾT nên đã DỰA CỘT QUAN ĐIỂM mà nghe là hợp lí !
Long A said
Mình cho là còn có thêm đức tính lì lợm ở đây nữa. Như nhà văn Vũ Thư Hiên đã phải thốt lên là : truyền thống lì lợm của các quan chức Nhà nước VN XHCN, trong tác phẩm “Đêm giữa ban ngày”.
Và mình cũng nói thẳng luôn đó là 1 cách giải quyết của họ : Khi họ nhận ra là cách giải quyết nào cũng đem lại bất lợi cho họ, thì họ sẽ chọn cách im lặng, bất chấp hậu quả. Cũng tương tự như phương châm bôn tẩu vi thượng sách trong tam thập lục kế. Trong trường hợp có đụng chạm quyền lợi ở nước ngoài thì họ phải lãnh đủ hậu quả về phương sách này, vì “cái Luật Tư bản thối nát, nó khác với Luật ta !” Còn ở trong nước thì “bố bảo thằng nào dám sờ gáy ông”.
Mặc dù vậy, nhưng chúng ta vẫn phải “tiến hành theo đúng thủ tục Pháp luật” để chứng tỏ là cái Pháp Luật nước ta nó thế !
Hạo Nguyên said
Thưa ông Nguyễn Văn Tuấn. Tôi đồng ý với ông về sáu lý do dẫn đến sự im lặng của các quan chức Việt Nam từ thấp nhất đến cao nhất Nhưng tôi không cho rằng cách hành xử đó là VĂN HOÁ, hay VĂN HOÁ IM LẶNG.
yêu cái đúng said
“văn hóa” mà GS nói là ví von cho BỆNH IM LẶNG thôi, nhưng mà cũng không sai vì nếu là BỆNH thì đã điều trị rồi, còn hiện tại người ta vẫn thỏa hiệp, nuôi dưỡng và phổ biến nó … thì lgọi ” VĂN HÓA” cũng không sai!
– cảm ơn ABS đã đồng cảm!
Công dân said
Vô văn hóa cũng là một thứ văn hóa. Đây là thứ văn hóa đang hiện diện trong hàng ngũ quan chức Việt nam.
Bằng chứng ư? có thể thầy người dân phàn nàn ở khắp nơi:
“Việc đến như thế mà chẳng thấy ông nào nói gì!”
“Chẳng thấy ai ra giải quyết gì cả!”
“Đơn thư của tôi chắc họ vứt đi đâu rồi”
….
thanhtrang said
sự im lặng co thể là do những nguyên nhân sau :
– dột nát, thì lấy đâu mà trả lời
– gian manh, thi trả lời làm sao (việc người nói-nói đúng tróc tim đen)
-wa tự tin vào cái lý và trí tuê (đỉnh cao) của mình, cho mọi điều khác với cái đó là 0, là âm (-), không coi ra gì, và không thèm trả lời
– ỷ vào quyền lực trong tay, có đủ cà mọi thứ, là những kẻ chỉ quen với phog cách nghe tiếng kêu vun vút của dùi cui, của súng đạn, “đ…e…o” coi những thằng nói khác ra gì, “phản biện là phản động”, việc gi phải mất công trả lời !
– đuối lý, phi nghĩa, nói lấy được, trùm lợp, áp đặt, thì đâu cản trả lời.
Đau buồn thay, ở xứ ta, sự “im lặng đáng sợ” là tồng hợp của tất cả các yếu tố nguyên nhân nêu trên.
Nhưng, những kẻ thực thi cái trò “im lặng đáng sợ” đió, lại đang hô kêu “tỉnh lại đi” những người đang rất tỉnh táo, bình tỉnh, đúng mực, có trí tuệ đích thực và đạo đức trong sáng, trong một cuộc đối thoại không cân sức : một bên, những bàn tay không nâng cao những tấm biểu ngũ, và bên kia, cả một rừng sức mạnh cơ bắp, sắt thép, tiến bạc và những trò đểu cáng vặt của trùm xã hội đen dạng : phong kiến + tư bản + cộng sản ở tầm thế giới!
Ẩn danh said
Thưa ông Nguyễn Văn Tuấn. Tôi đồng ý với ông về sáu lý do dẫn đến sự im lặng của các quan chức Việt Nam từ thấp nhất đến cao nhất Nhưng tôi không cho rằng cách hành xử đó là VĂN HOÁ, hay VĂN HOÁ IM LẶNG.
son cau said
Cái thứ văn hóa im lặng này có từ cấp trung ương đến địa phương, có trong mỗi con người Việt Nam. Nó làm ta ngày càng đói nghèo, nhục nhã tới thảm họa mất nước.
Ai, khi nào có thể làm thay đổi tình thế, và giáo dục lại? Khó!
Cuội said
Còn một lý do nữa mà tác giả không nghĩ đến là cái bản chất sĩ diện hảo: các lãnh đạo từ thấp đến cao đều biết mình dốt, nhưng nhất định tìm cách che dấu cái dốt của mình bằng cách im lặng khinh khỉnh khi gặp những vấn đề mình không hiểu hết để ra vẻ ta đây không thèm để ý đến những chuyện “lẻ tẻ” chứ không thèm mở miệng hỏi vì sợ người ta cho là mình ngu, trong khi ấy các lãnh đạo ngoại quốc gặp điều gì họ không nắm vững thì họ phải tìm hiểu hoặc yêu cầu các phụ tá của họ giải thích cặn kẻ cho họ hiểu.
Tôi thường đọc tin tức thấy các quan chức, lãnh đạo nước ngoài trả lời báo chí: “vấn đề này tôi không nắm rõ, tôi sẽ tham khảo và trả lời quí vị sau (và chắc chắn những người hỏi sẽ nhận được trả lời cho câu hỏi của mình).
Còn quan chức, lãnh đạo của ta thì hình như không quen với cách ứng xử này.
Trần Quốc said
Giá mà bài này đăng được trên báo Tuổi Trẻ hoặc Thanh Niên. Những mong từ cái ngày này năm nay đến ngày này mùng 2 tháng 9 sang năm không còn phải dùng tới chữ ‘giá mà’ !? Cảm ơn ông Nguyễn Văn Tuấn có nhiều bài viết hay.
binhnhidienbien said
cai nay chung em vuon goi la van hoa…lo
nguoimientrung said
Thời buổi này cái văn hoá cốt lõi của các quan chức Việt Nam là ngậm miệng ăn tiền, đi cùng quan điểm sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi.
nguyễn văn Đức said
bác Tuấn không biết người xưa có nói “im lặng là vàng” hay sao? ngày nay im lặng là vàng và Usd đấy bác ạ. còn bác nói cán bộ họ vô cảm với chu quyền biển đảo thì theo tôi họ không vô cảm đâu mà là họ tuân thủ theo chỉ đạo của cấp cao từ cái công hàm của ….. ngày 14-8-1958. ” chúng tôi sẽ chỉ thị cho các cấp dưới tuân theo…..”
Bạn đọc miền Trung said
Không thể gọi im lặng là văn hóa, mà nó là “căn bệnh”. “Căn bệnh” này đang lây lan từ cấp lãnh đạo cao nhất đến anh lính quèn. Có lẽ đó là “ưu việt” của CNXH chăng?
Ẩn danh said
ý kiến của Thầy rất sâu sắc
Củ mì said
Bai viet rat la hay, dan VN khong nen im lang, phai manh dan, tu tin di tim hieu su that.
Người Sài Gòn said
Đơn giản thôi vì toàn làm điều tất khuất thì lấy gì trả lời !