BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!”

Posted by adminbasam trên 12/08/2011

Một thoáng Hoàng sa 1974

 Anh hãy ngồi xuống đây!

 

Hạ Đình Nguyên

Không khí Sài Gòn cực kỳ căng thẳng sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Hai bên đều tố nhau việc lấn đất, giành dân. Dư luận tin rằng, chẳng bên nào thực tâm thi hành Hiệp định. Việt Nam Cộng Hòa muốn mình đích thực là VNCH dù không còn Mỹ nữa, lập trường là kiên quyết chống Cộng. Phía cách mạng, dù cỡ “cắt ké”cũng hiểu rằng Sài Gòn dứt khoát phải là Thành phố Hồ Chí Minh. Sự tẻ nhánh về chính kiến đi vào tận mỗi gia đình…

Hôm ấy, tôi thức dậy muộn vì suốt đêm lo lắng và cảnh giác. Nghe tiếng cửa mở, ngóc đầu nhìn qua cửa sổ, thấy 4 lính thủy xuất hiện. Nhìn kỹ, may quá, trong đó có đứa em tôi, con chú, ở chung nhà, cấp bậc Trung sĩ, tên Hạ Minh Chung.

Bước vào nhà, đảo mắt nhìn, thấy tôi, nó nói liền:

– À, anh Ng., hôm nay em có chuyện muốn nói với anh…

Tôi có cảm giác hơi lạ, lâu nay nó không có vẻ nghiêm chỉnh đến thế.

– Ừ, thì sẵn sàng ! Tôi trả lời, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Chung vào trong lấy ra một chiếc chiếu, trải giữa nhà, vào tủ lấy ly, lôi trong túi xách ra hai chai rượu đế, bày ra chiếu. Cả bốn anh hải quân ngồi lại.

Chung nhìn tôi, nói rõ ràng từng tiếng một, như ra lệnh:

– Anh hãy ngối xuống đây!

Đó là thời điểm mấy ngày sau ngày 19 tháng 1 năm 1974.

******

Tôi được trả tự do từ Côn đảo về vào cuối năm 73. Ngôi nhà của tôi là Trụ sở Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, nay không còn nữa. Suốt hai năm 1972 và 1973, chúng bắt hầu hết SVHS trong phong trào. Một từ ngữ không có trong ngành xã hội học, hay các thuyết phân chia giai cấp giai tầng xã hội xuất hiện mấy năm nay: “SVHS tranh đấu”. Nó không trọn nghĩa, không rõ nghĩa. Nó chỉ ra một tính chất nửa vời, tranh đấu cái gì cơ? Phong trào đấu tranh của SVHS là nằm trong quỹ đạo cách mạng, lại vừa có tính tự phát của thanh niên. Thành phần tham gia tự phát trong trạng thái không thích Mỹ, không thích VNCH, vì có quá nhiều bê bối, nhưng cũng rất mơ hồ về Việt cộng.  Họ có động cơ yêu nước không định hướng. Không định hướng được trong bối cảnh lịch sử phức tạp nầy. Chống chính quyền thì chính quyền bắt, không phải Việt cộng thì cũng là thân Việt cộng, chống lại chính nghĩa quốc gia, giống như ngày nay, chống thì bị bắt, không phải phản động thì tiếp tay phản động, chống chính nghĩa Xã hội Chủ nghĩa.

Ban Chấp hành Tổng hội Sinh viên đã tan rã từ giữa năm 1972, vì chúng tiến hành phát xít, song song với chiến trường Quảng Trị. Chúng đã lấy lại trụ sở Tổng Hội. Phần lớn lãnh đạo phong trào đã bị bắt, Mẫm đang ở trong tù. Nhưng danh nghĩa của “Tổng Hội Tranh đấu” nầy có bề dày trong dư luận dân chúng, trong các lực lượng chính trị miền Nam và dư luận quốc tế, nó nối kết các lực lượng gọi là “thành phần thứ ba”, đó cũng là sách lược của Mặt trận Giải phóng.

Với niềm hăng hái theo gió đảo mang về, tôi nghĩ cái Tổng hội dù không có đủ hình hài nầy cũng phải có tiếng nói, và cần thiết, tôi phối hợp với anh em cơ sở còn lại để làm tờ báo Xuân cho Tổng Hội. Đó là tờ báo cuối cùng.

Bài vở của số báo nầy là nặng ký. Bờ đang vỡ, chẳng úp mở làm gì, tôi tương vào nội san bài “Cuộc đụng đầu lịch sử” của tác giả Hoàng Tùng, Cộng sản thiệt, ở tận ngoài Bắc. Ý bài nầy nói rằng, cuộc chiến tranh Việt Nam là trận thư hùng nãy lửa của cuộc đối đầu ý thứ hệ giữa hai phe, phe Cộng sản, mà Đảng CSVN đảm nhận vai trò tiền phong của Thời đại, phe VNCH là tiền đồn chống Cộng, đứng mũi chịu sào, bảo vệ thế giới còn lại, gọi là Tư bản Chủ nghĩa, còn gọi là Đế quốc,chuyên đi xâm lăng nước khác.

Việc gom bài vở thì không khó, việc in ấn lúc nầy mới khó! Công an cài khắp nơi, những nhà in quen thuộc không còn an toàn.

Sau khi bàn bạc tìm nhà in, anh Lê Thống, thầy giáo, đại diện Đại học Xá Minh Mạng, anh Dương Thanh Thủy (trong ban báo chí Tổng Hội, bị đi quân trường Thủ Đức, vừa mãn khóa, mang lon Chuẩn úy) nhận việc đi in. Thống chở Thủy ôm tài liệu ngồi sau, trên chiếc 67. Xe chạy lên quận Năm, gần nhà in, thì bổng dưng rơi vào vòng bố ráp. Năm xe Cảnh sát, mật vụ châu vào đầu xe của Thống, chận lại, quát lớn: Đưa tay lên! Có súng không? Chúng lục soát khắp người Thống. Không có gì. Chúng thu xấp bản thảo ở Thủy, giao qua cho một tay an ninh áo trắng. Cho hay, những người nhạy cảm, sáng nước trong lý luận bao nhiêu, thì mặt hành động, ứng phó cụ thể thì dễ quờ quạng, dễ mất tinh thần bấy nhiêu. Anh Chuẩn úy mới ra trường, hiểu rất rõ nội dung bài vở thắm đỏ màu cờ, nên mất tinh thần là phải. Tay an ninh bình tĩnh cầm xấp tài liệu, lật ra, đọc từng trang. Nó ngước lên nhìn hai anh, dò xét…

– Các anh đi đâu? Nó hỏi.

– Đi in báo Xuân! Thống trả lời.

Nó tiếp tục cuối xuống đọc, lật sang trang và…đọc tiếp.

Đôi chân anh Chuẩn úy run lên trong hai ống quần của bộ quân phục rất thẳng nếp. Nếu nó phát hiện nội dung bài vở thì không thoát được. Anh dự định, nếu nó có động thái thế nào đó thì anh sẽ bung chạy. Chạy, thoát được không là chuyện khác, nhưng phải chạy, còn nước còn tát! vì anh chẳng ưa thích gì các đòn tra tấn…Thống thì kẹt, vì anh còn vướng chiếc xe. Anh đoán được những gì đang diễn ra ở Thủy, nếu hắn ta làm càng, thì anh sẽ bị tóm ngay tức khắc. Nếu cả hai cùng chạy thì rõ là không ổn chút nào…Tên an ninh bình tĩnh bao nhiêu thì hai anh căng thẳng bấy nhiêu…Nó ngừng đọc, nhìn lên Thống:

– Anh làm nghề gì ?

– Thầy giáo ! Thống trả lời,vừa từ tốn móc ví…

Nó quay sang Thủy, lướt qua bộ quân phục. Thủy tự động khai:

– Chuẩn úy bộ binh, vừa xong ở Trưởng Sĩ quan Thủ Đức!

Lưỡng lự một lúc, nó xếp tài liệu lại:

– Các anh đi!

Thiên đường như mở cổng trước mặt, hai anh vội lên xe chạy như bay như biến, trống ngực giục liên hồi.

Về đến phòng trọ, giao tài liệu lại cho tôi, nghĩa là…không đi nữa.

Giao việc nầy cho hai anh trí thức là không hợp, nhưng có một anh khác, cũng là thành viên cộng tác với Tổng Hội, mà thuộc loại tư tưởng xôi đậu, hành vi khó phân biệt, không hẳn là phe ta, không rõ là phe địch, xung phong nhận việc đi in. Anh cam đoan là sẽ làm trót lọt. Nghĩ tới nghĩ lui thấy không liều không xong. Đã xôi đậu thì cũng phải có lúc xôi, lúc đậu chứ ! xôi không, đậu rặt thì làm ăn với ai!

Tôi quyết định giao cho anh ta. Một nhà in trong chùa. Thầy trụ trì là TTB, đường NH, Phú nhuận. Nín thở cầu may. Thế mà cuối cùng là may thật. Mấy ngày sau, anh báo là đã in xong, chỉ đến lấy thôi. Tôi bàn với Phúc. Nguyễn văn Phúc là người rất lì và tháo vác, trong Ban Chấp Hành Tổng Đoàn Học sinh. Phúc chọn sáu bạn học sinh, gốc là Hướng Đạo sinh, mặc đồng phục hướng đạo, đội mũ xì cút, mang theo mỗi ngừời một ba lô và đã khuân về được an toàn, giấu ở nhà trọ.

Nhà trọ, không là nơi ở thường xuyên, chỉ là trạm để ghé qua, họp hội, có khi ở năm ba ngày rồi đi, cho anh em nào bị động, hoặc cắt dấu vết trước hay sau khi vào khu…Hai hôm sau thì phát hiện tụi an ninh lãng vãng nơi nầy. Chúng tôi ngưng lui tới.

Lần nầy tôi phải nhờ Chung, như trước đây vào những lúc gay cấn, Chung vẫn thường hổ trợ. Chung nhận lời sẽ chuyển toàn bộ số lượng báo đem gởi ở nhà bà con trong thời hạn một tuần lễ. Chung đã làm một cách hoàn hảo. Sau đó tôi chuyển dần cho anh em. Chung không hỏi han hay thắc mắc một lời.

Thế mà hôm nay, Chung có vẻ khác, nói một cách nghiêm trọng:

– Anh hãy ngồi xuống đây !

*****

Tôi ngồi xuống. Rượu được rót ra. Chung bảo phải uống cạn ly đã! Chúng tôi cùng uống cạn.

Chung bắt đầu lên tiếng, không chút quanh co, dõng dạc từng tiếng một: TẠI SAO ANH ĐỂ TRUNG CỘNG – PHE ANH – CHIẾM HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM?

Trời đất, tôi bất ngờ như bị một cú đánh vào đầu thấy bảy ông trời sao. Trung cộng chiếm Hoàng Sa cách đây mấy hôm, thuyền trưởng Ngụy Văn Thà đã chết theo con tàu, theo truyền thống Hải quân, phẩm chất và tính cách tương xứng với chức trách mà anh đang nắm giữ, như cụ Phan Thanh Giãn uống thuốc tự vẫn khi mất 3 tỉnh miền Tây. Sự hy sinh và cách hy sinh của Ngụy Văn Thà đã gây nên sự xúc động trong quân đội VNCH và dân chúng. Cái chết nầy khác với cái chết mà hai ta đã đánh nhau, ít nhất là ở thời điểm mà cuộc chiến đã gần tàn.

Em tôi, trung sĩ Hải quân VNCH, không hiểu về chính trị, không quan tâm đến Quốc gia hay Cộng sản, không tâng bốc, xun xoe với Mỹ, không bênh không chống VNCH, càng không chống không theo Cộng sản, nhưng nó lại tự hào bộ quân phục mà nó mặc, và cái binh chủng mà nó đứng dưới cờ.

Hãy cho là nó dốt chính trị, chẳng hiểu gì chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến bách thắng, không bằng thằng anh nó. Nhưng nó phẩn uất một cách chân thành việc Trung cộng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam.

Nó hạch tội tôi, cái tội gián tiếp, nó dùng chữ “phe anh” là bộc lộ thân phận giấu giếm của tôi, nó huỵch toẹt giữa chiến hữu của nó. Té ra, lâu nay nó biết tôi là ai, làm gì. Tình anh em, nó đặt lên trên chính kiến, hay nó đạt đến tinh thần dân chủ hiện đại, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng chính kiến khác nhau, điều mà tôi thường nghe gọi và đáng phê phán là “khách quan tư sản?

Nó chẳng phải là tư sản, chẳng phải là trí thức, không phải là công nông, nó là lính, trung sĩ, nó căm phẫn: Tại sao anh để “phe anh” chiếm  Hoàng Sa của VN?

Tôi biết trả lời sao đây? Trước hết, tôi với Trung Cộng xa lắc, Hà nội cũng xa, rừng cũng xa. Họa hoằn lắm mới có một anh trong bí mật của Thành đoàn xuất hiện nói năm ba chút tình hình, mà chuyện nầy thì anh ta cũng ú ớ thôi!

Tôi phải giở trò ba hoa, mồm loa mép giải, để hạ nhiệt lòng yêu nước chính đáng của nó:

Trời đất, anh làm gì mà phe phái với Trung Cộng! Anh chỉ là sinh viên đấu tranh cho hòa bình thôi, để chấm dứt chiến tranh, cho anh em thanh niên mình đỡ chết. Mà Hòa bình cũng sắp có rồi! Hiệp định ký rồi! Mỹ cũng đã rút về nước! Hai bên giằng co đôi chút rồi cũng phải hòa nhau thôi…

Tôi lấy cái lý thuyết “Hòa giải hòa hợp dân tộc” mà chống đỡ. Không nói kiểu nầy thì nói kiều nào? Đang ở đây, không phải ở ngoài Bắc, không phải trong Rừng, mà đang ở giữa Sài Gòn, giữa bốn tên “hải quân ngụy”, không chừng chúng có súng trong người cũng nên!

Bốn anh lính Hải quân VNCH cùng ngồi uống rượu, không phải rượu vui mà cuộc rượu buồn, rất buồn, không che giấu nỗi thất vọng, nỗi bi phẫn, than thở một cách chua chát:  TẠI SAO CHÚNG Ỷ NƯỚC LỚN  HIẾP NƯỚC NHỎ?

Tâm trạng người lính VNCH, khi Mỹ rút quân, vẫn hiểu mình là nước nhỏ. Nhưng dù bé nhỏ vẫn phải độc lập. Cái ý thức độc lập mà phía cách mạng tuyên truyền cũng có trong người họ lâu nay. Mỹ rút quân cũng có nghĩa độc lập, nhưng họ hoài nghi Việt cộng trong quan hệ Nga Tàu. Họ hy vọng vào hòa giải hòa hợp dân tộc, Việt Nam lại hợp chung một nhà, trừ những ai từng có trải nghiệm nào đó với cách mạng. Chống Mỹ cứu nước, thanh niên miền Nam không cãi được, nhưng  Trung cộng chiếm Hoàng Sa thì làm sao giải thích? Nó là gì đây? Lời than thở của mấy chú lính thủy, của em tôi, đã chuyển sang một hướng cảm xúc khác cao hơn, thuần khiết hơn, nó không kết án tôi theo kiểu “phe anh”, mà thốt lên từ “nước nhỏ”, nó đưa tôi về cùng một mẫu số chung, nó đã hòa hợp dân tộc với tôi rồi. Chúng ta có chung một tình tự dân tộc, nước nhỏ, đứng trước hiểm họa chung là “nước lớn”. Nó kêu gào công lý ở bình diện rộng hơn: TẠI SAO MỘT NƯỚC LỚN ĐI ĂN HIẾP MỘT NƯỚC NHỎ?

Nỗi hoài nghi như đang tự giải mã: CÁI CÓ LÝ LÚC TRƯỚC, LÚC SAU LẠI ĐANG TRỞ  THÀNH VÔ LÝ.

******

Ngày nay nhớ lại, tôi tự hổ thẹn với em mình, vì ý nghĩ của tôi lúc đó.

Tôi nói dối và lấp liếm sự thật. Nó biết tôi là Việt cộng, tôi nói mình chỉ là sinh viên thôi, và đấu tranh cho hòa bình. Lòng tôi reo vui, nếu không thì cũng lạnh lùng, khi Trung cộng chiếm Hoàng Sa. Nghĩ rằng nó lấy giúp từ tay Mỹ, rồi giao lại cho Việt Nam sau nầy. Sự thật đã không phải thế, mà đã không chỉ có thế!

Tôi không tự dằn vặt mình cho lắm. Từ lúc tuổi nhỏ đến cái tuổi ngoài 20, lịch sử đã cài đặt trong tôi một phần mềm hơi bị cũ hay ĐÃ RẤT LỖI THỜI, nhấp chuộc lung tung  chẳng thấy hiện lên cái điều mình mong muốn, chỉ thấy sự nhảy múa của dã thú và thiên thần. Mà thiên thần thì nỡ ra từ trứng, mà trứng thì do dã thú đẻ ra!

Chiều ngày 29 tháng 4, giờ thứ 25 của cuộc chiến.

Bịn rịn với gia đình, giằng co với lý trí, Chung chia tay với mọi người thân sơ, vẫn trong bộ đồ hải quân rất ư hãnh diện, hớt hải chạy xuống Nhà Bè, lên một chiếc hải thuyền cùng đồng đội của nó, vượt qua sông rạch trong đêm, bị súng trên bờ dập xuống, suýt chết mấy đợt, vượt ra được biển khơi, có tàu lớn đợi. Nó định cư ở Mỹ, một thời gian làm cảnh sát khu vực rồi nghỉ hưu. Mỗi năm đều về thăm nhà, không bao giờ nói chính trị, không nhắc đến Hoàng Sa. Tôi cũng thế! Tôi vờ quên đi, nó vờ quên đi. Nhưng tôi vẫn nhớ, nó vẫn nhớ. Nó vờ quên vì lòng nhân hậu của nó đối với tôi. Tôi vờ quên vì lòng hổ thẹn bởi sự không toàn vẹn lãnh thổ. Vì không chỉ có Hoàng Sa, mà còn Trường Sa, và bao nhiêu vùng nữa trong đất liền. Ban đầu, khi bỏ chạy, nó nghĩ nó là kẻ thua cuộc, thiếu chính nghĩa vì đi với Mỹ. Sau nầy nó không nghĩ thế, có thể nó nghĩ kẻ ấy là tôi. Một cú đánh hồi mã thương đau đớn của lịch sử, một sự lừa mỵ có tính thời đại…

Chung chỉ khoe với tôi, nó câu được những hai cô bồ, mỗi lần về nước đều được rỉ rã vui vẻ.

Anh hãy ngồi xuống đây!” là câu nói tôi không quên. Tôi cũng muốn nói: “Em hãy ngồi xuông đây!” Nhưng tôi chưa từng thốt lên được, vì không dám đối diện sự thật. Hình như bạn bè tôi cũng thế, họ làm như họ chỉ có những chuyện bâng quơ thôi, với chút tự hào an ủi cần cù nhặt nhạnh. Tôi cũng muốn nói: Tất cả chúng ta hãy ngồi xuống đây! Chuyện nước cũng chính là chuyện nhà, phải chân thực, phải có cảm xúc đồng – bào. Phải là từ ngữ thân thương NƯỚC – NHÀ, thấm đẫm tình tự dân tộc, chứ không phải từ Nhà Nước, chỉ trơ ra, thành đồng nghĩa với quyền và lợi. Các học thuyết chỉ là những tấm da lừa trên yên ngựa, dù sao cũng đã cũ nát lắm rồi, không dùng được nữa!

Thắng thua đã rõ, nhưng đến nước nầy cũng chẳng để làm gì! Những cái mồm bên kia đại dương chõ về chửi rủa chẳng ích chi, giống như Thiên thần Đại úy Minh giẫm chân vào mồm người biểu tình, chỉ rách việc!

Phải nhận chân được KẺ THÙ MỚI CỦA THỜI ĐẠI, chúng đang xâm thực đất liền và quậy đục biển Đông, chúng “dã thú” biết chừng nào với đồng bào của chúng, nói chi đến CHƯ QUỐC LÂN BANG THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG! Tuổi trẻ Việt Nam phải dứt khoát cài đặt lại phần mềm mới cho mình để phù hợp với trình độ của thời đại, đáp ứng yêu cầu cấp bách của dân tộc.

Tháng 8 năm 2011.

Tác giả Hạ Đình Nguyên, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Đấu tranh thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975. Mời xem thêm: Đừng giẫm lên cỏ các anh chị ơi…! (Văn Chương Việt). – Tôi yêu sự đổi mới và trung thành với tương lai (Tiền Vệ).

75 bình luận to “257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!””

  1. […] yêu sự đổi mới và trung thành với tương lai(Tiền Vệ) và trên Ba Sàm:  + 257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!”;  + 609. VỀ MỘT […]

  2. […] yêu sự đổi mới và trung thành với tương lai(Tiền Vệ) và trên Ba Sàm:  + 257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!”;  + 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG. 2-  CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ […]

  3. […] yêu sự đổi mới và trung thành với tương lai(Tiền Vệ) và trên Ba Sàm:  + 257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!”;  + 609. VỀ MỘT […]

  4. […] ban Đấu tranh thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975. Mời xem thêm: – 257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!” (Ba Sàm). – Đừng giẫm lên cỏ các anh chị ơi…! (Tiền vệ). – Tôi yêu […]

  5. […] chứng?” Mời đọc bài cùng tác giả trên trang BS: 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG;    257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!”     – Mở Miệng – Trông mong Đảng tự thay đổi là điều vô vọng  – […]

  6. dân việt said

    Một lớp người có thể gọi là ngu xuẩn […]

  7. […] ban Đấu tranh thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975. Mời xem thêm: –   257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!” (Ba Sàm). –  Đừng giẫm lên cỏ các anh chị ơi…! (Tiền vệ). – Tôi yêu sự […]

  8. […] ban Đấu tranh thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975. Mời xem thêm: –   257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!” (Ba Sàm). –  Đừng giẫm lên cỏ các anh chị ơi…! (Tiền vệ). – Tôi yêu sự […]

  9. […] ban Đấu tranh thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975. Mời xem thêm: –   257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!” (Ba Sàm). –  Đừng giẫm lên cỏ các anh chị ơi…! (Tiền vệ). – Tôi yêu sự […]

  10. COPĐEDA said

    Gởi anh Hạ Đình Nguyên

    Có những nhân vật thời Ấy,
    chung cảnh ngộ như anh:
    Nào tiêu dao,
    Nọ Sao trên rừng.
    Người đào hầm thửa tóc còn xanh…
    Nay tất cả một màu tóc bạc
    Mười năm mộng vỡ
    Còn lại trang thơ !

    (Tôi người tóc bạc
    Một thửa xuống đường)

  11. […]  Blog Anh Ba Sàm […]

  12. Văn Anh said

    Chủ Nghĩa Mác Xít – Lê Nin nít thế giới còn ai theo nữa đâu mà Việt Nam cứ khư khư giữ lấy, lại coi như kim chỉ nam của đất nước thì thật là lạ. Không lẽ 4000 năm văn hiến của cha ông không có gì đáng để học tập noi theo sao mà phải vay mượn thứ chủ thuyết mà ngày càng làm mất lòng dân đến thế.?

    • Cù Lần said

      Thực chất những gì người ta đang lớn tiếng rao giảng là:
      – Đang mị dân, là cái cớ.
      – Đây là một sĩ diện hão của một kiểu tư duy của kẻ kém tư duy.

  13. Tiểu Nương said

    1. “Ban Chấp hành Tổng hội Sinh viên đã tan rã từ giữa năm 1972, vì chúng tiến hành phát xít…”
    Nếu CS thời đó mà phát xit đúng nghĩa thì sau khi đọc xong đọan tài liệu đó, liệu 2 người đó có được thả đi hay không?
    Có thể nhân viên an ninh đó thấy những bài viết đó cũng chẵng có gì ghê gớm so với những bài viét khác vẫn thường được
    đăng tãi trên các nhãt báo chống chế độ thời bấy giờ nên đã cho qua. Nếu ông H.Đ.Nguyên gọi đó là phát xit thì so với
    cách đàn áp của CA bây giờ với người dân thì ông sẽ dùng chữ gi? Có bao giờ những người bạn tranh đấu cùng thời với ông
    bị CS dùng giày đạp vào mặt khi đang bị 4 người khác túm tay túm chân quẵng lên xe không? Có bao giờ các ông bị bịt mồm
    khi ra trước tòa án hay vẫn được dùng nơi đó để tiếp tục tuyên truyền? Nếu họ phát xít sao vẫn còn để cho các ông có cơ hội
    đứng trên các diễn đàn các trường DH, để ông có thể dành được các chức vụ trong THSV? Ở trong XH ngày nay, xã hội mà
    ông đã góp công góp sức tuyên truyền cổ võ , nếu ai dám làm công việc như ông chắc chắn họ sẽ không thể nào có được những
    diễn đàn dân chủ như ông từng may mắn hưỡng được dưới thời Cọng Hòa. Ông cứ nhìn Nguyễn tiến Trung, Lê công Định,
    Lê thị Công Nhân… và gần đây nhất là Cù Huy Hà Vũ, chắc chắn người trí thức như ông dư thừa tri thức để hiểu.
    2. Em anh , một người quân nhân mà theo ông là không hiểu gì về chính trị hay nói cách khác là không được trí thức như ông nhưng như anh mô tả thì người đó hơn ông xa lắm.
    Điều thứ nhất họ hơn ông ở bản tính đôn hậu. Lâu nay họ biết ông là phiá bên kia nhưng dù là quân nhân họ vẫn không
    thèm tố cáo anh với an ninh, họ có thể coi thưòng ông nhưng không thèm chỉ điểm, dù là chỉ điểm kẻ đối nghịch thật
    sự với mình. May cho ông là được sống ở dưới chế độ đó, nơi mà dù ngừoi dân hay người lính họ vẫn luôn mang trong lòng đầy tình người.
    Nếu trong chế độ CS với hoàn cảnh đó chắc anh được người em họ đã nhắn tin với CA để anh nằm yên trong trại cãi tạo lâu rồi.
    Điều thứ hai, họ thực sự yêu tổ quốc hơn ông xa.Họ đau lòng và căm phẫn khi lãnh hãi bị ngoại bang xâm lấn, còn ông thì sao?
    Đến giờ đó vẫn “giở trò ba hoa, mồm loa mép giải, để hạ nhiệt lòng yêu nước chính đáng của nó…”
    Rồi ngày hôm nay, khi Trung Quốc ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ các ông làm gi? Sao không đứng lên diễn thuyết như ngày nào?
    Cả đám trí thức xuống đường chống Mỹ cứu nước cùng ông ngày nào đâu hết rồi? Khi bao nhiêu người trí thức khác hiên ngang đứng lên biểu tình chống đối bọn TQ xâm lược sao không thấy ông nào trong đám các ông ngày xưa chung tay góp sức? Thì ra chỉ trong chế độ dân chủ tự do mà ông chê bai ngày nào thì các ông mới dám nói, còn giờ thì dành ngậm
    miệng sống qua ngày , hay là để tận hưỡng được những đặc quyên mà chế độ ban phát để đền bù cho những ngày tháng đấu tranh.
    Ông Nguyên à, trong ngôn ngữ tiếng Việt chỉ có 1 từ ngữ dành riêng cho đám người như ông: hèn!!!!

    • Ong Ba Phai said

      Toi hoan toan dong y voi Tieu Nuong. Cai bon HTM, HDN … nay chi la nhung
      ten ” nguy quan tu, hen nhat ” khong xung dang lam” nguoi “.

  14. Xin chia vui cùng tác giả bái Hãy ngồi xuống đây.Chỉ một lần quay đầu.Một lần thôi là củng đủ lắm rôi.Và một thoáng ăn năn.Một phút ngắn ngùi thôi.củng cho người một đời thanh thản.

  15. Kình thưa bác Nguyên , khi bác và bà con đang đấu tranh trong dầu sôi lửa bỏng thì lực lượng lãnh đạo tương lai của đất nước VN đang du học ở các “cường quốc” với niềm tin sẽ xây dựng nc VN giàu đẹp hơn .Cháu tự hỏi những con người như thế liệu có hiểu được ko

  16. Một bài viết vô cùng xúc động và đầy trăn trở ! Hãy gửi bài này của anh Nguyên đến Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam ….xem các Anh ấy nghĩ nghĩ gì về niềm tự hào của HQVN? Các Anh ấy nghĩ gì trước trách nhiệm không toàn vẹn lãnh thổ trên Biẻn Đông ? Các bạn ấy nghĩ gì về những người lính HẢI QUÂN ngã xuống biển đảo Năm 1974 , 1988 ..và sẽ còn tiếp tục ngã xuống trong những ngày sắp tới ? Công an Việt Nam đã lộ rõ Bộ mặt gian ác quay lưng lại với NHÂN DÂN, bộ tư lệnh biên phòng thì quân linh nghiện ngập, tinh thần rệu rã chỉ đủ sức chờ cái chết đến từ QUÂN TC …..chỉ còn Hải quân Việt Nam , các Anh hãy làm gì cho vong Linh các đồng đội của các Anh và DÂN tộc này ????? NHÂN DÂN cúng tôi CÓ quyền hy vọng ở các Anh không ????

  17. Nguyen Phuoc said

    Neu dat boi canh Hoang sa vao lich su cua no, thoi vua Gia Long kinh do Viet nam o Hue. Hoang sa rat gan trieu dinh, khi do Hoang sa la phien dau phong thu kinh do cua viet nam, co Doi thuy binh di Hoang sa hang nam. Truoc do hai quan Nguyen Anh rat manh, Nguyen Anh gianh duoc thang loi truoc quan Tay son la nho hanh quan bang duong thuy . Nay ta nen dat thu do ve Hue lai nhu truoc, tu nhien Hoang sa se co vi tri vo cung quan trong, luc nay suc ep lay lai hoang sa se lon va hop ly. TQ luc nay du tham lam va hieu chien cung se thay sai lam va sua chua.

  18. Mike Mai said

    Chạy xe gắn máy trên đường phố Sàigòn trước năm 1975, đồng thời mặc quân phục của QLVNCH, lại mang cấp bậc Chuẩn Úy thì chẳng có thằng Cảnh sát hoặc mật vụ nào của chính phủ Sàigòn dám chặn xe xét cả. Câu này tác giả HĐN viết sai rồi. Chỉ có Quân cảnh mới có thẩm quyền xét quân đội thôi!

    • Mai said

      Cảnh sát đặc biệt thì không từ ai. Quân Cảnh chỉ làm nhiệm vụ thường đối với các người lính .Cảnh sát đặc biệt nằm ở hầu hết các đơn vị mà khó ai biết.Làm sao truy ra được gốc gác của một quân nhân nội tuyến địch mang quân hàm cấp tướng hay tá?Ngày đó lính giả thiếu gì ,nên mới có câu:
      Chiều chiều ra bắn Hon Đa
      không là công chức cũng là quân nhân
      Mấy tay du kích mặc đồ lính ,làm bộ đón xe ngoài lộ rồi tha hồ bắn giết như thế…

  19. […] Ba Sàm Like this:LikeBe the first to like this […]

  20. Xót thật said

    Cha ông đã dặn mà Con lạc cháu hồng không nghe: Khôn ngoan thì đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
    Hai miền Nam Bắc bên nào cũng rước những thứ học thuyết vớ vẩn ngoại lai về. Tranh nhau thắng bỏ qua sự hòa hợp dân tộc. Để thằng Mỹ và thằng Trung cộng bắt tay trên đầu mình. Thằng Trung quốc chiếm Trường Sa mà Hạm đội 7 nó ngồi trông chứ có làm gì đâu. Những người lãnh đạo hãy nhìn lại lịch sử để có thái độ rõ ràng cho dân tộc.

    • no name said

      Thằng Trung Quốc hiện tại ko dám đánh VN đâu. Cái giàn khoan nước sâu mới là vấn đề cốt lõi cho việc tập trận sát biên giới VN.Vừa dọa vừa tiến hành việc lấn chiếm biển đảo.
      Bà con thử nghiệm xem nhé,vài tháng nữa nó (TQ) kéo giàn khoan ra biển đông đấy. VN phản đối mức độ thế nào trong khi quân lính chúng nó đang ngấp nghé bờ cõi. ?????????

    • hoang said

      Chào xót xa thật, ông dốt sử mà cố tỏ ra nguy hiểm. Hiệp định Paris 1972 buộc Mỹ rút quân, không can thiệt quân sự vào VN ,Hiểu Chưa? Ai buộc nó không can thiệp quân sự ? Mẹ kiếp nếu lúc đó thằng Mỹ mà đánh TQ không khéo lúc đó các ông bảo Mỹ vi phạm hiệp định trắng trợn…. cả lũ vn cũng gào như thế.

    • hoang said

      Ông có học sử không ? về đọc hiệp định Paris năm 1972 nha, Hiệp định này không cho phép Mỹ can thiệp quân sự vào VN.Bây giờ lại đổ cho thằng Mỹ,nó can thiệp cũng chưỡi ,nó không can thiệp cũng chưỡi.

  21. Xót thật said

    Theo tôi bây giờ đối với Trung Quốc phải có quan điểm cụ thể hơn. Không cần dùng những từ mỹ miều như 4 tốt, 16 chữ vàng. Mà là quan điểm rõ ràng: Hai nước độc lập, có chủ quyền. Hai từ “anh em” đừng dùng nữa. Cần có một hiệp ươc về hòa bình giữa hai nước. anh anh em em với thằng tàu khựa làm gì và thời bây giờ cũng không cần nịnh thối kiểu đó nữa. Nhục lắm. Mà nịnh nó nó càng lấn tới chứ nó có tha đâu. Nó có đánh ta thì nó cũng thiệt hại lớn, nó không dại gì mà bỗng dưng thiệt người thiệt của, lúc đó dư luận trong nước nó lại bất lợi cho nó. Biển rộng tàu nó to hơn, đi nhanh hơn thì ta cố gắng mua tàu và cho các nhà khoa học nghiên cứu cách chống. Dân tộc Việt Nam là trên hết. Đồng chí Cộng sản kiểu đó không tiêu hóa được đâu.

  22. Tuyet Hanh said

    Nếu thât cảm thấy hèn xin hãy lên tiếng như Bác Tô Hải – mà BÁc Hải chẳng có tội gì, thậm chí đầy là khí phách. Nếu chỉ tự vấn mà còn sợ mấy cái huân chương và tiền thưởng. Nếu vẫn còn sợ mất cái danh có công CM thì ray rứt làm chi chuyện nước mắt Cụ Hồ. Chỉ có cách các lão thành CM và những người gây ra cái oan nghiệt hãy tự vào chùa sám hối, hãy 1 lần nói hết sự thật, hãy 1 lần cầu an cho bao nhieu vong linh vô tội phơi mình trên hào quang của các vị cầm ngai vàng thì mới giải hết oan.

  23. echxanh1968 said

    Bài viết nhẹ nhàng mà thấm thía. Xin cám ơn tác giả và ABS.

  24. Thư Sinh Áo Vải said

    Ngửa mặt trông lên thấy chữ HÈN
    Quay đầu nhìn lại thấy chữ NGU
    Đứng nín nhịn hoài ra chữ NHỤC
    Thôi thì thà chết lấy chữ VINH

  25. DzNT said

    Mong rằng sẽ có rất nhiều người đọc và chuyền tay nhau đọc được bài viết của bác! Cháu rất xúc động và cũng cảm thấy có chút gì đó buồn và hổ thẹn cho bản thân mình!

  26. telephoneki said

    rơi nước mắt

  27. Ẩn danh said

    Dù sao anh HDN cũng có lúc tự vấn, không ngủ quên trên những ưu đãi mà thời cuộc đem lại!
    Những người 40 năm cũ , đang lác đác hiện về!

  28. hoangdung said

    Có lẽ đây là bài viết hay nhất từ trong nước có được trong những năm gần đây.
    “Anh hãy ngồi xuống đây!”xem ai thắng ai.

  29. Anh Hung said

    “Một cú đánh hồi mã thương đau đớn của lịch sử, một sự lừa mỵ có tính thời đại…” Các anh đã nhận ra sự thật và hối hận dù muộn nhưng còn hơn không. Tuy nhiên các anh như Huỳnh Tấn Mẫm,Hạ Đình Nguyên, Lê Phú Khải…hãy hành động theo tiếng gọi của lương tri, chuộc lại lỗi lầm với đất nước, với nhân dân. Mọi người thấy các anh hèn lắm. Trước đây sống dưới chính quyền VNCH theo nền dân chủ tự do, tuy rằng còn khiếm khuyết do quá non trẻ và đang ở tình trạng chiến tranh, nên các anh “dũng cảm” dẫn đầu dân chúng “khờ dại” do bị tuyên truyền dối trá xuống đường đấu tranh. Tại sao đất nước đang ở trong nguy cơ bị xâm lược bởi “phe các anh” mà các anh lại trốn đi đâu mất? Hay như anh Huỳnh Tấn Mẫm chỉ xuất hiện đúng 1 lần trong cuộc biểu tình ngày 05/6/2011 ở Sài gòn với tay không biểu ngữ, đứng chụp hình xong rồi không bao giờ trở lại với nhân dân yêu nước. Ôi các anh chỉ “dũng cảm” với các chính quyền đã ” đạt đến tinh thần dân chủ hiện đại, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng chính kiến khác nhau,”, còn các anh rất hèn nhát với chính quyền độc tài đảng trị, không đội trời chung với tinh thần dân chủ tự do.

    • Bộ đội. said

      -Này,bạn Anh Hung.
      Bạn là ai,bao nhiêu tuổi,điều đó không
      quan trọng.Bạn có anh hùng kô(Nếu cái nic của bạn mang nghĩa đó),bạn xuống đường lần nào chưa…tất cả đều kô quan
      trọng,nhưng quan trọng,với tôi,là cái cách
      mà bạn bình luận,chê bai những người
      đã 1 thời đấu tranh cho dân tộc,bạn gọi
      đó là những người”hèn nhát”,bạn kêu gọi họ chuộc lại”lỗi lầm với đất nước”….
      Nếu bạn còn chút hiểu biết,hãy đổi tên
      bạn thành Anh Khùng,có lẽ chuẩn.Thằng
      điên,dùng 1 cái nic vớ vẩn để dạy những
      con người đáng kính 1 thời,láo.

      • Người đưa tin said

        Những con người đáng kính 1 thời …. Nghe khôi hài quá đi. Đáng kính là ông Tô Hải, ông ấy thẳng thắn biết cả đờ mình bị lừa bịp, và đã viết nhiều bài, nhiều entries lột mặt cái gọi là Cách Mạng.

        VN đứng trước hiểm họa mất nước, VN là xứ sở mà thế giới xem thường, người dân VN sống trong tủi cực, kg có 1 chút quyền phản biện, nhân quyền thì bị đạp dưới gót giày … Bao nhiêu xương máu đã đổ xuống vì những chiêu bài Cách Mạng bánh vẽ, thiên đường XHCN .. Tất cả tội lỗi này chỉ có 1 cái tên duy nhất với 3 chữ ..

      • dan den said

        Bộ đội nói đúng ở chỗ họ Huỳnh, họ Hạ, họ Lê “đã 1 thời đấu tranh”, nhưng không phải cho dân tộc đâu nhé bạn! Họ chỉ “đã 1 thời đấu tranh” cho vô sản thế giới, cái “núi liền núi, sông liền sông” thôi! Họ cũng đúng là “những con người đáng kính 1 thời” vì họ dám dấn thân vào hiểm nguy lúc đó. Như nay thì khác, hết rồi Bộ đội ơi. Họ Hạ chỉ biết ngồi rên rỉ, họ Huỳnh với mới ra mặt bị an ninh dập đã lặn mất tiêu. Còn họ Lê biệt dạng!!! Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu!!!

      • Người đưa tin said

        Đây là những người đấu tranh trong u mê, lấy súng cũa tàu khựa để giết người anh em mình ở miền Nam. Hãy đọc lại Tố Hữu mà đau xót cho dân tộc VN:

        …“Đường sang nước bạn chiều xuân,
        Con tàu liên vận vui chân dặm trường.
        Đồng-đăng đây, nọ Bình-tường,
        Song song đôi mặt như gương với hình.
        Bên ni biên giới là mình,
        Bên kia biên giới cũng tình quê hương.”

        ……
        Chào Trung-quốc, giang sơn hùng vĩ,
        Quê Hồng-quân Vạn Lý Trường Chinh!
        Hồn các anh xưa, những người chiến sĩ,
        Đầu đỏ ngôi sao, không sợ thác ghềnh….

        …..Từ ấy, đã biết bao đèo suối,
        Chúng tôi đi, theo lối các anh đi,
        Mười lăm năm trường kỳ kháng chiến,
        Như các anh đã đi, đã đến,
        Như các anh, giành biển, giành trời,
        Hai ngọn cờ đỏ máu thơm tươi,
        Chiến thắng ôm nhau, biên cương mở hội.
        Hôm nay tôi đi từ Hà Nội,
        Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
        Con tàu đưa tôi đến Trung-hoa:
        Bốn hướng mênh mông, bao la trời đất,
        Ồ tất cả của ta đây, sướng thật! …

    • Ẩn danh said

      Bác Mẫm bị chặn tại nhà rồi, ra ngoài được đâu mà tham gia tiếp

  30. Kichbu said

    Bài viết chân thành. Cám ơn tác giả.

  31. Ẩn danh said

    Muon doi moi thi phai bo cai cu, anh da bo duoc cai cu chua? Nhung nguoi tu day ngay xua con tiep tuc nghe chui rua, anh co bao gio xin loi em anh gi da tao ra xa hoi ngay hom nay?
    Muon thong cam nhau thi cung nen thanh y sua doi? Co xoa di cai chuong trinh cu moi cai cai chuong trinh moi. Anh va nhung dong chi anh da thay doi chua? hay moi ngay van ca vang diep khuc XHCN. Toi cau mong anh va dong chi anh thay doi de dan VN duoc hit chut hoi tho doc lap TU DO

  32. ba láp said

    Tôi thấy bài này có vấn đề ở chỗ là lòng yêu nước chỉ nhận ra và dấy lên khi có giặc ngoại xâm. Có nhiều người đã đặt câu hỏi “Chẳng lẽ người Việt phải chờ có giặc ngoại xâm thì mới yêu nước?!”. Cái cách yêu nước “bán thời gian” là thủ phạm gây ra sự suy yếu nội lực QG thời bình và dẫn đến việc bị ngoại bang thao túng hay tệ hơn mất chủ quyền QG. Chế độ phong kiến Nhà Nguyễn là một ví dụ. Chế độ này cũng đang đi vào quỹ đạo đó.

    Cái bánh vẽ “thế giới đại đồng CS” đã mơ hoặc rất nhiều người và ngay cả đến bây giờ vẫn có những kẻ u mê tin theo. Tuy nhiên có một thế giới đại đồng khác, không ai vẽ ra nhưng mọi người dần dà nhận ra sau những trải nghiệm thương đau của cuộc sống trong áp bức, ĐÓ LÀ TỰ DO. Tự do không phải là chủ nghĩa, cũng không có tổ sư và đồ đệ, cũng không ai bắt phải tin, mà là một nhu cầu. Con người cần tự do như không khí để thở, để sống như người. Có rất nhiều người không sợ cái chết để tìm tự do. Có rất nhiều người đã hy sinh vì lý tưởng tự do cho những người rất xa lạ, không phải là đồng bào ruột thịt nòi giống. Tự do cũng thiêng liêng như lòng yêu nước nhưng phạm vi địa lý rộng hơn lòng yêu nước. Có rất nhiều người có nhiều quốc tịch và đã đổi quốc tịch nhưng nhất thiết là không đánh đổi tự do.

  33. bạn tôi từ Đà Nẵng gọi vào báo rằng anh ấy đã đọc bài nầy và bật khóc rồi bảo tôi nên đọc, tôi đọc xong cũng bật khóc. Xót xa quá. Trước đây tôi đã đọc bài anh trên BBC viết về biểu tình chống TQ, tôi thấm thía và xúc động dâng trào nên đã mạn phép anh cop về trang blog của mình. Chúc anh nhiều sức khỏe và trái tim vẫn hừng hực lữa như ngày nào anh cùng với các anh Huỳnh Tấn Mẫm, Võ Như Lanh,Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Hữu Thái, Huỳnh Văn Tòng, Hà Thúc Huy…đã hồn nhiên dẫn dắt bọn tôi xuống đường biểu lộ lòng yêu nước.

    • Người đưa tin said

      Ngày hôm nay cái chế độ này tham nhũng tham ô ngàn lần hơn VNCH ngày xưa. Biển đảo, biên giới phía Bắc, Ài Nam Quan, Thác Bản Giốc đã mất vào tay tàu khựa, nhân quyền bị chà đạp dưới gót chân. Tại sao các anh hèn vậy, sao kg dám biểu tình […] cái chế độ này xuống như trước 75, như các anh đã làm với VNCH ?

      Lịch sữ sẽ […] các anh …

  34. Bayquabiendong said

    Đến bao giờ trở về “Việt Nam”? Chỉ Việt Nam thôi, không Cộng sản, không Cộng hòa. Cảm ơn tác giả HĐN!

    • Khi những quan điểm của Cù Huy Hà Vũ (đa nguyên đa đảng, đồng hành với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại) vấn đề với TQ của nhóm BoxitVN, vấn để kinh tế của Trần Huỳnh Duy Thức, luật pháp của Lê Công Định ( xây dựng nhà nước pháp quyền),………..
      Được đưa ra thảo luận công khai với mọi tầng lớp trong và ngoài nước.

  35. Tuyet Hanh said

    Và chỉ thấy những bài học tâng công các ông thô thiển trên trang sách trên truyền hình trên mặt báo trên bàn nhậu trên hợp đồng vĩ đại! Làm sao?

  36. Tuyet Hanh said

    Dù sao cũng cám ơn. Nhưng có bài học nào hôm nay được dạy đâu. Chỉ thấy những kẻ thất trận bị dí tận bên kia đại dương và sự xỉ vả vẫn còn dai dẳng. Chỉ thấy đám con em kẻ bại còn bị bạc đãi như tội đồ. Chỉ thấy những ai nói trá là tội đồ. Chỉ thấy công trạng của các ông thật là vĩ đại. Có cần sám hối không? Càng đau xót cho lịch sử mà thôi!

  37. D.Nhật Lệ said

    “Hãy tha thứ cho tôi một thế hệ bị lừa…” (Lê Phú Khải).
    Đọc bài của người trong cuộc HĐN.tôi cũng cảm thông với sự ngây thơ thời trẻ của tác giả vì bây giờ tác giả cũng đã chân thành tự thú là mình góp phần tạo ra hậu qủa ngày hôm nay !
    Thế nhưng,không phải ai cũng biết “tội” của mình bởi vì đại đa số người trẻ không hề biết mình theo
    VC.như HĐN.(có vai trò thủ lãnh) nói ở trên mà họ chỉ biểu tình đòi hỏi những quyền hiến định vốn bị
    hạn chế do tình trạng chiến tranh.Hơn nữa,những người nằm vùng như HĐN.được lệnh phải bảo mật tuyệt đối về hành tung của mình thì mới hoạt động một cách hợp pháp được.Nếu đọc “Trui rèn trong
    lửa đỏ” thì chúng ta hẳn nhận ra hoạt động “ném đá giấu tay”,trà trộn trong nhiều tổ chức dân sự hợp
    pháp,của những thành phần này tùy giai đoạn và chỉ công khai hơn từ 1970 qua nhiều vụ ám sát để KHỦNG BỐ nhà văn,nhà báo Từ Chung,Chu Tử… hay trí thức như gs.Trần Anh,Lê Minh Trí,Nguyễn Văn Bông v.v.nhằm gây rối loạn xã hội ở hậu phương.
    Có điều hơi thiếu chính xác khi HĐN.kể cậu em từng làm cảnh sát khu vực ở Mỹ.Lẽ ra cảnh sát địa phương một vùng rộng lớn thì đúng hơn,chứ không phải cskv.ở ngay phường xã để kiểm soát an ninh từng gia đình như ở VN.ta.

  38. haiba said

    Đành rằng đời ta thích hoa hồng. Tàu khựa và bán nước buộc ta ôm cây súng…

  39. N.Sàigon said

    “Ban đầu, khi bỏ chạy, nó nghĩ nó là kẻ thua cuộc, thiếu chính nghĩa vì đi với Mỹ. Sau nầy nó không nghĩ thế, có thể nó nghĩ kẻ ấy là tôi. Một cú đánh hồi mã thương đau đớn của lịch sử, một sự lừa mỵ có tính thời đại…”

    Bởi vì sự thật lúc nào cũng là sự thật, điều đáng trân trọng là đã nhận ra chính mình bị đòn hồi mã thương.

  40. Nhật Nguyên said

    Xin cảm ơn tác giả một bài viết quá hay và chân thực, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Nó đã vạch ra bộ mặt thật của quân xâm lược phương Bắc và sự ươn hèn của lãnh đạo nước nhà. Xin nhại theo câu nói của Sir Ferguson: “ĐCS chỉ là nhất thời, TỔ QUỐC mới là mãi mãi”.

  41. Le said

    Cnxh. Tam da lua tren lung ngua da cu nat.

  42. DD said

    Cùng đứng lên chống lại giặc Tàu.

  43. Mai said

    Biết người Mỹ sắp bỏ Miền nam ,bọn Tàu vờ như thuyền bị nạn trên biển gần Hoàng Sa lên đảo thám thính. Một người lính thấy tên Tàu cầm bản đồ ngược nên nhắc nhở giùm ,tên này bèn lật bản đồ lại . Người lính VN hô lên “thằng Tàu này biết tiếng Việt Nam..”
    Thì ra bọn Tàu đã có dã tâm cướp đất VN từ lâu.Nhớ chuyện cải nhau khi làm tù binh Tàu với bọn coi tù nói tiếng Việt rất sõi trước lúc trao trả bên Hồng Kông,làm ta thấy việc ăn cướp dất Việt là điều khắc trong Xương tụi này.Bạn đọc dư biết việc Lê Duẩn nói về bọn Tàu sau lần nói chuyện với Mao ngày đó…

  44. Đọc xong thấy nhói lòng, cái gì làm cho dân tộc Việt bao năm phân tranh kéo dài đến thế. Đời chúng ta chứng kiến hai miền bị chia cắt chỉ có 21 năm, chứ thời kỳ Trịnh_Nguyễn phân tranh kéo dài đến mấy trăm năm , nghe mà đã khiếp. Tôi thích nhất câu: Tuổi trể VN nhất định phải cài lại phần mềm mới…… mà không chỉ có tuổi trẻ cần cài lại “phần mềm” mà cả những người lớn tuổi chúng ta cũng phai xem lại ổ cứng,thay đổi thanh Ram để phù hợp với tình hình phát triển của đất nước.

  45. hahien said

    Bài viết thật hay! Cám ơn Anh Ba

  46. sangmat said

    Sai một li đi một dặm,

  47. hong phi said

    Cám ơn anh Nguyên.Bài viết thật xúc đọng và cần thiết cho lúc này,khi mà chúng ta thật sự cầnchung sức chung lòng chống lại bọn bành truớng Trung hoa.Nó khác hẳn nhiều bài viết của những người sống ở hải ngoại chỉ muốn khơi lại hiềm khích dân tộc ,mà không hiểu nguyên nhân sâu sa của cuộc chiến hơn 30 năm truớc chính là sai lầm của ý thức hể ỏ cả 2 phía .Lòng yêu nuớc là có thật ở cả những ngưoiừ hai bên chiến tuyến nhưng dể xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn giữa những nguời có cùng dòng máu chính là do ấu trĩ,sai lầm của lãnh đạo 2 bên. khiến cho máu của hàng triệu thanh niên cả 2 miền phải đổ,hàng triêu dan thuờng chết vì bom rơi đạn lạc ..không phai chỉ là lỗi của riêng phe CS .Dù sao thì Bắc Nam giờ đâ liền một mối,chúng ta hãy quên đi quá khứ mà nhìn vào thực tại hoạ xâm lăng từ bọn bành truớng TQ,hãy đoàn kết một lòng,sẵn sàng cùng bảo vệ lãnh thổ,sẵn sàng hy sinhmột lần nũă nếu chúng cố tình xâm luợc nuớc ta lần nũă.Xin cám ơn anh Nguyên !

    • Nails Man said

      Tôi cũng là một thằng Thợ Nails không rành lắm về chính trị nhưng tôi có một nhận định như vầy : Người Cộng sản rất đa nghi và thâm độc ! Anh cứ xem chuyện thanh trừng nội bộ giữa đồng chí Mao Trạch Đông với Lưu Thiếu Kỳ hay giữa Stalin với các đồng chí khác của ông ta , giữa Pol Pot và dân Kampuchea thì nghiệm ra với CS rất khó hòa giải. Họ sở dĩ mêm mỏng xuống nước như hôm nay là do họ biết họ đang trong thế yếu. Chứ nếu còn Liên Xô sau lưng thì họi rất hống hách coi trời bằng vung. Ngay khi vừa giải phóng họ đã tự phụ là đánh thắng giạc Mỹ thì chuyện gì làm cũng được. Ngay cả năm 1978 khi Tổng Thống Carter muốn lập bang giao nhưng họ còn giở giọng trịch thuợng đòi bồi thuờng chiến tranh là điều kiện tiên quyết khi lập bang giao. Chính vì thái độ xấc xược đó mà Mỹ ghét và cấm vận luôn cho đến năm 1994 mới lập bang giao !
      Nói một cách như một người Mỹ nói là Cộng sản VN đã ” bad credit ” với đồng bào mình rồi nên cho dù có thực tâm hòa giải cũng chả ai tin cũng như tụi Tàu đã “bad credit” với dân tộc VN từ hằng ngàn năm nay , bây giờ bao bọc bằng 16 chữ vàng cũng chả ai dám nhận !
      Cộng Sản không thể nào hòa giải với họ được không phải vì chúng ta hẹp hòi mà chính vì bản chất gian ác và xảo quyệt của họ thôi. Anh cứ hỏi các ông trong Bộ Chính Trị xem là có ông nào tin nhau không? Chính cùng một Đảng , cùng làm việc chung mà họ còn chưa tin nhau huống chi người ngoài. Anh cứ nhìn tình đồng chí anh em giữa VN , TQ và Khmer Đỏ thì thấy mà rợn người !
      Chúng ta sẽ hòa giải với người CS nếu họ thực tâm từ bỏ quyền lực và ra đi trao quyền lại cho toàn dân ! Chứ họ còn nắm quyền thì hòa giải với họ cũng như nói chuyện phải trái với…..cọp !

      • Tran Quoc Luong Tri said

        Anh ban. oi,
        Anh mo ve^` thien duong nao` vay^.?
        Anh vua` noi’:
        ” Cộng Sản không thể nào hòa giải với họ được không phải vì chúng ta hẹp hòi mà chính vì bản chất gian ác và xảo quyệt của họ thôi. Anh cứ hỏi các ông trong Bộ Chính Trị xem là có ông nào tin nhau không? Chính cùng một Đảng , cùng làm việc chung mà họ còn chưa tin nhau huống chi người ngoài. Anh cứ nhìn tình đồng chí anh em giữa VN , TQ và Khmer Đỏ thì thấy mà rợn người !
        Chúng ta sẽ hòa giải với người CS nếu họ thực tâm từ bỏ quyền lực và ra đi trao quyền lại cho toàn dân ! Chứ họ còn nắm quyền thì hòa giải với họ cũng như nói chuyện phải trái với…..cọp !….

        Chi ? khi nao` nhung~ bai` hoc cua? thay^` Dang. Tieu^? Binh` no’ tha^’m vao nguoi` CS, BCT, nhung~ nguoi` con` manh the? Dnag? CSVN, hoac cho de^n’
        dan^ DEN-VN an. nhu vu. Quynh Luu , Nhan Van Giai Pham, Cuop’ Dat CON DAU, Giai Phong’ MAT BANG`…..( 1950…. )Xin ban. nao` con’ tai` lieu chi tie^t, xin cong bo^’ ro^ng rai~ cho toan` the^? nhan da^n VN, va` cho cac the^ he^. VN tuong lai, cho con ,. cho cha’u, cho chit’ chung toi^….), thi` may ra dan den VN moi tho? hit duoc 1/2 la’ phoi^? voi khong khi’ TUDO,

        Cai’ la’ da XHCN con` che duoc gi`?

        YEU NUOC=Yeu DANG?, trung thanh`voi’ BAC’ ?

        Su thuc la` gi` ?

        Tai sao lai. DAP, , DAP, va` DAP…. theo nghia~~ BONG’ + DEN vao` cac Dong` Chi’ cung` DA?NG tich ?
        Doc VU~ THU HIEN, NGUYEN^~ HO^., BUI TIN’, Thuong tuong’ TRAN DO^.,
        va gan dau nhat^’…. lao~ tuong NGUYEN TRONG VINH~:

        “Tôi rất bất bình, vì tôi là người suốt đời yêu nước. 74 năm trước đây, khi người làm chương trình trên VTV1 tối 4-8-2011 chưa chào đời, tôi đã theo Đảng, đấu tranh cách mạng bất chấp tra tấn tù đày của đế quốc Pháp thống trị nhằm giành lại độc lập tự do cho dân tộc, cùng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng làm nên Cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tham gia 2 cuộc kháng chiến cả tại những nơi bom đạn khốc liệt. Tôi đã được cử làm đại biểu tham gia Đại hội Đảng lần thứ II tại Tuyên Quang năm 1951, được tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa III cùng với Bác Hồ, đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Hồ Tùng Mậu, v.v. và toàn thể các đồng chí khác đều là những đồng chí đã bị tra tấn, tù đày. Thế mà bị liệt vào phái phản động (mạng BVN) thì xúc phạm tôi quá lắm. ”

        Chi ? vi` da~ bo~? mat^ cai NHAN DAO, cai’ VIET TINH day^` tinh nguo` cua? to^? tien , hau due^., tu` biet bao doi` DINH LE LY’, TRAN hien^? hach, nah tu`, dao duc’ chan ^ chinh.

        Cai ban? chat^’ luu manh, doi^’ tra’, mi. dan, tuen truye^`n( anh hung` LE VAN TAM’, om bom da’nh kho vu~ khi’….chi? la` 1 mieng mo~ tre mien mao …truoc mat ha`ng trieu BO DOI nhiet huyet tap ket ca? BAC,NAM, trong do co’ cac’ ANH,EM, CHU’ BAC’ cua gia dinh to^i.) se~ khong con` hieu luc nua~.
        Tu Do Thong Tin, Dan Tri’ Mo? Mang , Dan Chu? Pha’p tri., se~ la` thuc luc cho Dan Toc Truong` Ton~.

        Dan toc VN se~ khong mai~ lam` con ngua bit mat’ cho
        ca’c DC-XHCN, va` nhat^ quyet se~ khong hen` ha lang thing, cum’ rum’ , khum’ num’, nhu d/c Bo Truong Quoc Phong` VN Phung` Quang Thanh , tai hoi nghi SRI-LANKA vua` qua.

  48. flowerwoman said

    “TẠI SAO ANH ĐỂ TRUNG CỘNG – PHE ANH – CHIẾM HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM?”
    câu này có thể hiểu nôm na là “anh đang cõng voi về giày mả tổ” 😀

  49. Người Dân said

    Anh BS ơi ? anh cho em biết liệu lũ TQ nó có tấn công dân tộc ta lúc này không? nhưng liệu nó đánh thật thì anh tư vấn cho em là nên chiến đấu để bảo vệ Đảng nữa không? em thấy mất phương hướng quá. Vì các triều đại ở việt nam cứ sau một thời kỳ huy hoàng thì lại bắt đầu cấu xé nhau, “nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống hầm tại vạ”. anh báo sớm nhé

  50. khách said

    Cám ơn bác Hạ Đình Nguyên, cám ơn những cảm xúc của bác.

  51. […] https://anhbasam.wordpress.com/ Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in […]

  52. Ẩn danh said

    chẳng ra sao
    để nó lấy hoàng sa còn nói eo j linh tráng thì sợ chết thấy tàu khựa thì đã đái ra quần rôi

  53. HCM said

    Bác viết hay quá, chung 1 phe với Đào Tuấn.
    Thế mới là dòng giống Lạc Hồng ta, anh em ta dù có biển đổi sao dời dù có đôi lúc dị biệt thì mãi vẫn là VN 1 nhà.
    Tất cả sỹ diện cá nhân hay lợi ích phe nhóm chỉ là cục bộ tạm thời, vì chỉ có dân Việt nước Việt ta trường tồn thôi.
    Cầu cho dân Việt khắp nơi hòa hợp cùng nhau giải quyết bọn đang cầm quyền bán nước và giặc Tàu lăm le ngoài kia.

  54. Ẩn danh said

    Cùng nắm tay nhau tiến lên CNXH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nghẹn cổ ABS ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  55. Mongun said

    Dân tộc Việt Nam là một!

  56. binh boong said

    Xót xa.

Gửi phản hồi cho Người đưa tin Hủy trả lời