BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

234. Trung Quốc: rắc rối vì đường sắt cao tốc

Posted by adminbasam trên 03/08/2011

Wall Street Journal

Trung Quốc: rắc rối vì đường sắt cao tốc

Jason Dean và Jeremy Page

Ngày 30-7-2011

Vụ tai nạn tàu cao tốc đã làm công luận Trung Quốc nổi giận; người ta dồn sự chú ý vào vấn nạn tham nhũng và làm ăn ẩu tả cốt đẩy nhanh tiến độ, đằng sau tốc độ tăng trưởng kinh tế chóng mặt của nước này.

Người Trung Quốc đã luôn luôn sống với câu tục ngữ “trời thì cao mà hoàng đế thì xa”, ngay cả khi hoàng đế ở đây là một quan chức Đảng Cộng sản giấu mình trong khu biệt thự có bức tường đỏ thẫm ở Bắc Kinh. Ý nghĩa của câu tục ngữ đã quá rõ ràng: Hiện thực cuộc sống ở tỉnh lẻ rất xa vời với những hoạt động quyền lực tại thủ đô của nước Trung Hoa.


Nhưng tuần qua, các nhà cai trị đương thời phát hiện ra rằng các tỉnh lỵ chưa bao giờ ở gần hơn thế, không chỉ gần Bắc Kinh mà còn gần nhau nữa. Trước kia hiếm có khi nào mà người Trung Quốc cảm thấy họ gắn kết với nhau đến vậy, và họ xích lại gần nhau trong nỗi đau đớn và phẫn uất trước cái bi kịch vừa xảy ra trên tuyến đường sắt cao tốc vốn có ý nghĩa như là biểu tượng của hiện đại hóa và của quyền lực tập trung – mà cuối cùng lại trở thành biểu tượng cho sự đổ vỡ về chính trị. Khi mà một trong những vị hoàng đế ở xa ấy, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, đã buộc phải đến thăm tỉnh hiện trường của vụ tai nạn, thì tất cả mọi người đều hiểu rõ điều gì đang xảy ra.

Nhiều người Trung Quốc nhận ra rằng đây không chỉ là một vụ đâm tàu, mà còn là sự va đập giữa quá khứ và tương lai của Trung Quốc, giữa tham vọng và giới hạn của Trung Quốc, giữa sự cần thiết phải có tăng trưởng kinh tế tốc độ cao và sự bất lực, không thể thay đổi của hệ thống chính trị.

Và giống như bất kỳ sự cố lớn nào ở quốc gia này, vốn luôn nhận được những diễn giải bất tận, cũng đã có một loạt phản ứng dây chuyền ở Bắc Kinh và các nơi khác, mà hậu quả của nó thách thức mọi lời dự đoán của nhà quan sát sắc sảo nhất về Trung Quốc. Khi một toa xe chở hành khách vẫn còn lủng lẳng rất nguy hiểm bên rìa một đường ray bị hư hại, số phận của hành khách, của chính khách, chính sách, tầm nhìn và đủ thứ phù phiếm vẫn còn chênh vênh lắm.

Vụ việc tuần qua có thể được so sánh với những biến cố tương tự hồi đầu thế kỷ 20, khi triều đình hủ bại và yếu kém của Trung Quốc đưa ra một lời mời thầu muộn màng nhằm đưa đất nước thành một cường quốc công nghiệp hóa hiện đại. Bước đầu tiên là họ tạo ra một mạng lưới đường sắt quốc gia, sử dụng vốn vay từ nước ngoài.

Tuy nhiên nỗ lực của Bắc Kinh nhằm quốc hữu hóa một số ít ỏi đường sắt địa phương đã gặp phải sự chống đối gay gắt. Các nhà đầu tư thuộc tầng lớp thương nhân phẫn nộ nổi loạn, và nền báo chí hiện đại mới nổi lên ở Trung Quốc tham gia thúc đẩy bạo lực. Cuộc chính biến đã góp phần dẫn tới sự sụp đổ của nhà Thanh, cách đây một thế kỷ.

Cuộc khủng hoảng đường sắt cao tốc hiện nay ở Trung Quốc không bộc lộ dấu hiệu nào đe dọa trực tiếp chế độ. Nhưng nó đã gây ra bão tố trên Internet, mà lực lượng châm ngòi là tầng lớp trung lưu mới ở Trung Quốc; và nó cũng làm nổi bật lên sự yếu kém của đội ngũ lãnh đạo hiện nay ở Trung Quốc, những kẻ mà sự bưng bít và tham nhũng lan tràn về lâu về dài sẽ phá hoại quyền lãnh đạo của họ.

Giống như một thế kỷ trước đây, hiện giờ, niềm tin vào chính quyền trung ương đang bị xói mòn nhanh chóng – một sự tương đồng rất đáng phiền muộn đối với đảng Cộng sản cầm quyền. Lãnh đạo đảng đang lo lắng tìm cách tránh phải rơi vào số phận chung của các vị hoàng đế Trung Hoa: Theo truyền thống, các vị thường mất “ngôi thiên tử” – thần quyền cai trị – mỗi khi đất nước rơi vào khủng hoảng.

Hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc là hình ảnh ẩn dụ rất thích hợp về nền kinh tế tăng trưởng ầm ầm của Trung Quốc suốt thập niên qua: một dự án đầu tư hoành tráng do nhà nước đẻ ra, chìm trong tham nhũng, được triển khai với tốc độ tối đa, và được áp đặt một cách độc đoán lên công luận khi đó đã rất sửng sốt và hoài nghi. Hệ thống đường sắt ấy kết hợp công nghệ nước ngoài với tham vọng quốc gia trong một mạng lưới đường ray được quảng cáo là rộng lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới, ở một quốc gia nơi thu nhập đầu người còn xếp dưới cả Jamaica.

“Dục tốc bất đạt” – Khổng Tử, triết gia nổi tiếng nhất Trung Quốc, từng nói như thế cách đây khoảng 25 thế kỷ. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc giờ đây đang gánh chịu hậu quả của việc bỏ qua lời khuyên khôn ngoan truyền thống đó.

Trong vụ tai nạn tàu ở miền đông Trung Quốc cách đây một tuần (ngày 23-7), vài toa tàu đã bị văng khỏi một cây cầu cạn, làm chết 40 người và bị thương hơn 190 người. Sự cố này biến biểu tượng của niềm tự hào Bắc Kinh thành biểu tượng cho sự yếu kém về năng lực và độc đoán trong quản lý.

Tai nạn này, cộng với việc nhà nước xử lý hậu quả một cách vụng về, đã làm dấy lên cơn phẫn nộ của cả nước, phần nhiều được bày tỏ trên các blog cá nhân vốn vẫn bị các cán bộ cộng sản lo lắng theo dõi.

Mỗi một nỗ lực của các quan chức nhằm hạn chế sự chê trách của công chúng dường như lại chỉ khiến người ta coi thường họ hơn. Ngay hôm sau vụ đâm tàu, ở ngoại ô thành phố Ôn Châu, căn cứ vào những bức ảnh chụp tại hiện trường, người ta đã lan truyền câu hỏi tại sao máy móc xây dựng lại được huy động để đẩy các toa xe bẹp rúm xuống hố. Hôm chủ nhật, khi một phát ngôn viên của Bộ Đường sắt tổ chức họp báo và giải thích rằng họ đang cố sức mở đường để đưa các thiết bị cứu hộ vào, câu trả lời của ông này bị chế nhạo khắp nơi. Có phải họ đang chôn giấu những bằng chứng có thể chỉ cho người ta thấy cái sự làm ẩu, làm dối trong công trình đường sắt?

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nổi tiếng vì đã bay tới hiện trường tai nạn để chia buồn với các nạn nhân, bốn ngày sau đó. Khi ông tới nơi, một phóng viên của Truyền hình Trung ương Trung Quốc – cơ quan ngôn luận chính của chính quyền – đã hỏi chọc ngoáy là tại sao hiện trường nơi ông đang đứng lại sạch dấu vết tai nạn. Hôm thứ năm, sau khi các quan chức ngành đường sắt đổ tại “những sai sót nghiêm trọng về thiết kế” trong thiết bị báo hiệu, thông tấn xã quốc doanh Tân Hoa đã đăng tải một bài báo tiếng Anh tựa đề: “Cách lý giải nguyên nhân tai nạn làm công luận càng ngờ vực hơn”.

Trong nỗ lực mới đây nhất nhằm làm dịu khủng hoảng, vào hôm thứ sáu, chính phủ đã nhất trí tăng gấp đôi tiền bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân, lên 915.000 quan (140.000 USD).

Làn sóng phẫn nộ dường như đang đổ về gần miệng vực. Người ta đặt ra những câu hỏi nghiêm túc không chỉ về nguyên nhân của vụ đâm tàu và sự vụng về trong cách phản ứng với tai nạn, mà còn về việc liệu cả thảm họa này có phải là hậu quả của lối quản lý liều lĩnh chạy theo tăng trưởng kinh tế mà coi nhẹ tất cả mọi thứ khác?

Bi kịch làm nổi rõ thêm một nghịch lý ở ngay trong đảng Cộng sản cầm quyền. Để tồn tại, Đảng cần tăng trưởng cao tốc để có thể tạo ra việc làm và kiểm soát căng thẳng xã hội. Nhưng tăng trưởng nhanh lại sản sinh ra những nguy cơ đe dọa chế độ – tai nạn chết người (rất nhiều trong số đó là có thể ngăn chặn được), và bùng nổ bê bối ở những lĩnh vực như an toàn thực phẩm và xâm chiếm đất đai trái phép. Như những người chỉ trích đã nhấn mạnh, nền kinh tế hiện đại đòi hỏi phải có sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Mặc dù cơn thịnh nộ của công chúng chủ yếu chỉ diễn ra trên mạng, nhưng nó cũng đã tràn vào truyền thông chính thống. “Tốc độ phát triển của Trung Quốc hiện tại hệt như đường sắt cao tốc: làm cả thế giới phải ghen tị; nhưng trong khi thỏa mãn nhu cầu về tốc độ, chúng ta đã bỏ rơi rất nhiều thứ” – Qiu Qiming, một phát thanh viên nổi tiếng trên kênh 13 của đài truyền hình nhà nước CCTV, nói trong một chương trình quy trách nhiệm hiếm hoi, được phát sóng sau tai nạn đâm tàu. “Chúng ta có thể nào được uống một cốc sữa mà không phải lo sợ không? Chúng ta có thể được sống trong một căn nhà không sập không? Chúng ta có thể lái xe trên đường, ở một thành phố lớn, mà không lo sụt hố không? Chúng ta có thể được đi tàu hỏa an toàn không? Và nếu xảy ra một tai nạn đường sắt lớn, liệu chúng ta có thể chắc chắn rằng người ta sẽ không đem chôn động cơ không? Tóm lại, chúng ta có thể có được cảm giác an toàn tối thiểu cần thiết để con người sống hạnh phúc không?”.

Vụ xì căng đan đâm tàu này xảy ra tại một thời điểm đặc biệt đen đủi đối với các nhà lãnh đạo đảng: ngay trước khi việc thay đổi nhân sự mười năm có một diễn ra vào năm tới khi 7 trong số 9 thành viên của Bộ Chính trị đương nhiệm của Đang (cơ quan ra quyết định cao nhất) nghỉ hưu. Sự cố có thể làm phức tạp hóa tiến trình vốn dĩ đã phức tạp của việc quyết định ai sẽ đứng vào chấm nào trên bảng phân công.

Tập Cận Bình, nhân vật có vẻ là người kế nhiệm Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư Hồ Cẩm Đào, cho đến giờ vẫn tránh né các cuộc bàn thảo của công luận về vụ đâm tàu, có lẽ để tránh làm hình ảnh mình bị tổn hại. Nhưng ông ta sẽ chịu áp lực phải giám sát quá trình giải quyết các vấn đề về điều hành của chính phủ – các vấn đề này đã lộ rõ – một khi tiếp quản vị trí cao nhất trong đảng vào năm tới.

Thảm họa quan hệ công chúng vừa rồi của đảng lại bị phức tạp thêm vì cái tên của tuyến đường sắt là “Hà Giải” (Hexie, đồng âm với “hài hòa” trong “xã hội hài hòa”, “hexie shehui” – ND) – hiện rất rõ ràng trong nhiều bức ảnh chụp đống đổ nát. Một trong những mục tiêu được đảng nêu ra dưới thời ông Hồ Cẩm Đào là xây dựng một “xã hội hài hòa”. Thậm chí ngay cả trước khi xảy ra vụ đâm tàu, cái cụm từ này cũng đã bị giễu nhại nhiều, được dùng như tiếng lóng để chỉ sự đàn áp về chính trị. Với sự cố đâm tàu hôm thứ bảy 23-7, một số người sử dụng Internet đã gọi tuyến đường sắt là “hexue”, nghĩa là “uống máu”.

Cách đây trên dưới một thập niên thì người Trung Quốc không thể phản ứng được theo cách họ làm tuần qua. Báo chí truyền thống bị nhà nước kiểm soát chặt, và Internet lúc đó chỉ mới hình thành – Trung Quốc có không đầy 10 triệu người dùng Internet vào đầu năm 2000.

Ngày nay, ước tính có khoảng 485 triệu người Trung Quốc sử dụng Internet, và trong nhóm đó, có một thiểu số ngày càng cất tiếng nói hơn, và số lượng của họ cũng tăng dần. Weibo (tiếng Trung Quốc nghĩa là “blog nhỏ” – ND), một mạng xã hội của Trung Quốc giống như Twitter, được tập đoàn Sina xây dựng cách đây 2 năm, cũng tăng hơn 140 triệu người dùng, nghĩa là hơn 1/10 dân số Trung Quốc. Weibo và các trang site tương tự đã trở thành hệ thần kinh của quốc gia, chúng lan truyền những xung động, là các ý kiến và thông tin, gần như ngay lập tức đến mạng lưới bạn bè và “người theo dõi”. Sử dụng chúng nhiều nhất là thanh niên và thành viên của tầng lớp tinh hoa ở thành thị – những người mà suốt các thập kỷ qua, đảng đã cố gắng cật lực để hợp tác.

Chính quyền kiểm duyệt phần lớn nội dung trên Internet, nhưng họ lại cho Weibo và các site tương tự một mức độ cởi mở đáng ngạc nhiên. Các chuyên gia giải thích, điều này một phần là do chính quyền nghĩ rằng những lời bình luận (comment) trên mạng là cái van xả stress cho công chúng, và họ cũng sợ một cơn phẫn nộ có thể bùng lên nếu họ tước đoạt những cái van ấy.

Công nghệ mới đã thay đổi căn bản mối quan hệ giữa giới cai trị và những người bị trị ở Trung Quốc. Việc kiểm soát dữ dội thông tin vào những ngày trước khi Web xuất hiện khiến cho phần lớn người Trung Quốc tưởng rằng tham nhũng chỉ tồn tại trong đám quan chức địa phương – những con dê tế thần tiện lợi của đám lãnh đạo nhà nước. Bây giờ, người dùng Internet đã biết là các vấn đề như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, cưỡng chiếm đất đai và tham nhũng đang hoành hành khắp nơi.

Trong một bài viết cay đắng với nhan đề “Đất nước trật đường ray”, đưa lên mạng vào cuối tuần trước và nhanh chóng bị các nhà kiểm duyệt gỡ bỏ sau đó, Hàn Hàn (Han Han), một trong những blogger nổi tiếng nhất Trung Quốc, chế nhạo đám lãnh đạo vì cái mà anh gọi là “cách phản ứng vô cảm với tình hình”. Anh viết: “Họ nghĩ thế này: ‘Chúng tôi đã xây cái này. Chúng tôi đã xây cái kia. Các vị chẳng cần quan tâm đến mọi chuyện xảy ra trong lúc chúng tôi làm việc, hay là ai sẽ được lợi từ quá trình ấy, miễn là cuối cùng các vị có cái mà dùng. Tại sao các vị lại không biết ơn? Tại sao hỏi lắm thế?’”.

Hệ thống đường sắt cao tốc đã là đối tượng chế giễu ngay từ trước khi xảy ra tai nạn hôm thứ bảy 23-7. Cách đây chưa đầy 10 năm, Trung Quốc bắt đầu xây hệ thống này một cách nghiêm túc, sử dụng công nghệ ngoại nhập, nhưng các công ty Trung Quốc đã tích hợp công nghệ đó vào cái mà họ gọi là “thiết kế riêng” của họ, và còn cố gắng bán các thiết bị đường sắt cao tốc made-in-China này ra nước ngoài. Mạng lưới đường sắt giờ đã lớn nhất thế giới và theo kế hoạch, nó sẽ còn mở rộng thêm khoảng 16.000 km nữa (10.000 dặm Anh) sau khi được hoàn thành vào năm 2020, với tổng chi phí ước tính hơn 300 tỷ USD.

Quan chức Trung Quốc thoải mái phóng đại tô màu về đường sắt cao tốc của họ. Ông Ôn Gia Bảo là một trong những hành khách trong ngày khánh thành cách đây mới vài tuần, thời điểm đảng tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập. Ông đã ngồi trên tuyến đường được ca tụng nhất trong cả mạng lưới, tuyến này nối thủ đô chính trị Bắc Kinh với thành phố thương mại Thượng Hải. Mới đầu tháng 7, phát ngôn viên Bộ Đường sắt còn khoác lác rằng công nghệ của họ vượt trội so với hệ thống đường sắt Shinkansen nổi tiếng của Nhật Bản đến mức “không thể nhắc đến (Shinkansen) cùng lúc được”.

Nhưng dự án không yên được vì nhiều vấn đề. Nhiều người phàn nàn rằng giá vé quá cao. Tàu tạm ngừng chạy trên hai tuyến vì lý do môi trường. Và dịch vụ trên tuyến Bắc Kinh – Thượng Hải liên tục bị gián đoạn, kể từ hôm khánh thành, bởi có trục trặc về kỹ thuật do thời tiết xấu và nhiều nguyên nhân khác gây ra.

Đáng chú ý nhất, dự án đường sắt cao tốc – và hệ thống đường sắt Trung Quốc nói chung – có vẻ đầy tham nhũng. Ông Lưu Chí Quân (Liu Zhijun), bộ trưởng đường sắt từ năm 2003, người đi đầu ủng hộ cho dự án đường sắt cao tốc, đã đột ngột bị cách chức hồi tháng 2 vừa qua với tội danh “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” – biệt ngữ của đảng, chỉ tham nhũng. Một tháng sau, chính phủ cách thức phó kỹ sư trưởng của Bộ Đường sắt, ông Trương Thư Quang (Zhang Shuguang) – nhân vật nổi bật cổ súy cho đường sắt cao tốc – cũng với tội danh trên.

Không rõ tham nhũng (nếu có) đóng vai trò gì trong vụ tai nạn hôm thứ bảy 23-7, khi một con tàu cao tốc đâm vào một đoàn tàu khác, mà theo chính quyền thì đoàn tàu này trước đó đã bị sét đánh hư hại.

Cho dù chi tiết sự thật có thế nào, thì tai nạn cũng đã được ngay cả các quan chức coi như chỉ dấu của một sự tăng trưởng nguy hiểm. “Trung Quốc muốn phát triển, nhưng không muốn GDP vấy máu” – một bài bình luận trên trang nhất của tờ People’s Daily (Nhân dân Nhật báo), cơ quan chính thức của đảng cộng sản, số ra hôm thứ năm, viết. Phát triển “không nên phải trả một cái giá liều lĩnh, cũng không nên chỉ do một vài người đem lại như thể họ cao hơn tất thảy mọi thứ khác” – bài báo bình luận.

Suốt những năm qua, ông Ôn Gia Bảo và các lãnh đạo Trung Quốc khác đã nói về nhu cầu phải ưu tiên chất lượng tăng trưởng hơn là chỉ chú ý tới tốc độ. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu hẹp khoảng cách về của cải đang ngày một mở rộng thêm, và ngăn chặn đà suy thoái lan rộng của môi trường. Tuy nhiên ngay cả khi họ đã kêu gọi như thế, chính phủ cũng vẫn đổ tiền vào những dự án công trình công cộng khổng lồ – thường được xây trên đất cướp của nông dân hoặc lấy mà không đền bù thỏa đáng cho dân.

Lối tiếp cận này cho thấy những khó khăn đối với các nhà lãnh đạo trong việc điều chỉnh chính sách tăng trưởng cho phù hợp, khi mà họ cũng muốn làm sao tiếp tục tạo ra đủ công ăn việc làm để xoa dịu dân số quá đông đảo và đang đô thị hóa ngày một nhiều. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc năm ngoái tăng 10,3% và được kỳ vọng sẽ tăng ít nhất 9% trong năm nay – vượt xa mục tiêu 7% mỗi năm, chủ yếu mang tính hình thức, mà ông Ôn Gia Bảo đặt ra cho giai đoạn 2011-2015 trong một diễn văn hồi tháng 3 trước cơ quan lập pháp Trung Quốc.

Ken Jarrett, một nhà cựu ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc, bây giờ là chủ tịch quỹ tư vấn APCO Worldwide vì một Trung Quốc rộng lớn hơn, nói rằng có vẻ như về phần các nhà lãnh đạo kinh tế của Trung Quốc, cũng có một nỗ lực tận dụng tai nạn chết người hôm thứ bảy 23-7 nhằm kêu gọi sự chú ý của dư luận đến việc điều chỉnh lại mô hình tăng trưởng của nước này. Tai nạn có thể tạo cho chính phủ của ông Ôn Gia Bảo “động lực mới để cố gắng đấu tranh với các quan chức địa phương, những người không hào hứng đi theo hướng phát triển đó… và thực thi chính sách hiệu quả hơn” – ông Jarrett nói.

Tuy nhiên, chưa rõ là liệu nỗ lực đó có đủ để làm dịu cơn phẫn nộ của công chúng, hoặc tác động gì đến việc thay đổi thực sự không. Tai nạn đường sắt bi thảm vừa qua là giọt nước đổ đầy ly bi quan và thất vọng trong tâm lý rất nhiều người dân Trung Quốc, trước nạn tham nhũng và các vấn đề luật lệ, điều hành vốn dĩ đã gây ra một loạt bê bối trong vài năm qua, từ sữa trẻ em có chứa độc tố đến sập cầu, từ tham ô đến các vụ lạm quyền của quan chức và gia đình họ.

“Khi một quốc gia tham nhũng đến cái độ mà chỉ một tia chớp sét cũng có thể gây ra đâm tàu, một xe tải đi qua có thể làm sập cầu, và uống mấy hộp sữa bột có thể gây sỏi thận, thì chẳng ai trong chúng ta thoát được” – một người dùng Internet ở Trung Quốc đã viết như thế sau vụ tai nạn hôm thứ bảy 23-7. “Trung Quốc ngày nay là đoàn tàu đi trong cơn dông bão. Không ai trong chúng ta là khán giả; tất cả chúng ta đều là hành khách trên tàu”.

—Norihiko Shirouzu và James T. Areddy đã giúp tác giả viết bài báo này.

Video clip: Vụ đâm tàu chết người ở Trung Quốc đã làm dư luận phẫn nộ và đặt câu hỏi về nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng này. Biên tập viên của Wall Street Journal ở Trung Quốc, Andrew Browne, đang nói chuyện về tai nạn và bụi phóng xạ với Kelsey Hubbard.

Ảnh: Công nhân tại hiện trường vụ tai nạn đường sắt cao tốc Trung Quốc ở Ôn Châu đang tiến hành việc dọn dẹp. (AFP/Getty Images), ngày 24-7.

Ảnh: Thân nhân các nạn nhân trong vụ đâm tàu nói chuyện với phóng viên, ngày 25-7. Ảnh: Kyodo /Landov.

Người dịch: Đan Thanh

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011

14 bình luận trước “234. Trung Quốc: rắc rối vì đường sắt cao tốc”

  1. i know in which,A result of high tuition, the majority of typical the entire family do not want for you their kids to assist you to boarding educational facilities.

  2. […] Trung Quốc: rắc rối vì đường sắt cao tốc […]

  3. Ẩn danh said

    sao tôi thấy tình hình trong nước mình giống trung quốc quá vậy ? Tôi hoan nghênh ý kiến các blogg kết hợp để xin ý kiến về vụ làm đường sắt cao tốc , Chả được gì hay ho cho dân nhờ , tiền vé cao ngất ai có thể đi ? k lẽ làm ra chỉ để phục vụ cho tầng lớp giàu có à ? rồi lại bắt dân nghèo đóng thuế sao ? làm ra để è lưng trả nợ ? trong khi tiền d0o1 để mua vủ khí , khí tài giử gìn đất nước k hơn sao ? lãng phó quá sức mong chờ và vô cùng lãng ,,,,,, xẹt , hehe

    • NGG3940 said

      Dám chắc ĐSCT là một trong những âm mưu thâm sâu của anh tàu — ai chứ anh tàu thì không còn nghi ngờ gì nữa. Làm cho VN nợ ngập đầu để không còn tiền sắm vũ khí tự vệ cho biển đông. Với con sói ĐSCT giờ đã được cai quản bầy gà quốc hội, họa mất nước càng gần.

  4. F361 said

    Basam kết hơp với blog TS Diện, PV Đào… và một số blog khác làm một cuộc trưng cầu ý kiế về chuyện xây dựng đường sắt cao tốc, đặc biệt thế nào cũng dùng Vốn và công nghệ China, cũng như do các Cty China trúng thầu xây dựng.
    Cuộc trưng cầu này phải hết sức nghiêm túc và lôi cuốn trên 100.000 người bày tỏ ý kiến. Chỉ có như vậy, dân Việt chúng ta mời chôn vùi và đóng chiếc cọc nhọn và0 dự án ĐSCT củ ông “tân Chủ tịch QH” được.
    Mong toàn dân VN, trước là các bloger và những người biết sử dụng Internet, tích cực cùng tham gia chương trình trưng cầu ý kiến này!

    F 361

    • anhtuan said

      tốc độ tăng trường “quá nóng” mà không cần nghĩ đến chất lượng…!
      cái may của VN, thông qua những vụ tai nạn, những bê bối tham nhung khiến bõ trường bô ĐS TQ phải từ chức…là tín hiệu cảnh báo SOS cho những ai cón “lăm le” “phải làm ĐSCT thôi”, đi thẳng vào hiện đại, đi tắt đón đầu…!
      Trong bối cảnh nền KT gập khó khăn, hạ tầng có quá nhiểu v/đ, nói CN hóa từ hàng chục năm nay, mà cơ sở của nó là các ngành CN phụ trợ hầu như chưa có gì, nước ngoài đầu tư chủ yếu vào những thứ ‘mỳ ăn liền : dệt, da, may mặc, nhà hàng,resort, khu du lich, sân golf ,bất động sản…”,đất đai bị sử dụng 1 cách tùy tiện và lãng phí, nhất là đất thịt tròng lúa…là một thực trạng diễn ra suôt nhiều năm nay…các tập đoàn, TCty nhà nước có quá nhiểu ưu đãi về vốn, đất đai, quyền lợi khác…nhưng hầu như liện tục thua lỗ, mà điển hỉnh là Vinashin…trình độ nhân lực “cao” thì yếu kém, bằng cấp giả, học giả, giáo sư, tiến sỹ bị lạm phát …xã hội chỉ tôn vinh các giá trị ‘ảo” và chạy theo nó…mọi thói hư tật xấu không được ngăn chặn, chủ yếu vì các “công bộc’ của dân “nói dậy mà không phải dzậy!”…đời sống người lao động teo tóp,khoảng cách giầu nghèo càng lớn, mà giầu nổi lên chủ yếu là giầu bất chính…nhưng lãnh đạo như mơ ngủ, có tình phot lờ sự thật, liên tiếp phê duyệt các dự án, tầm nhìn..với hàng trăm tỷ đô la “giấy”…!
      nước VN sẽ đi về đâu, với cách điều hành của các vị “công bộc” thiểu năng trí tuệ và trái tim khuyết tật này …?!

  5. HT said

    Năm trước QH không bất ngờ phủ quyết chắc nó đến Hà nội rồi

  6. Tầu làm gì VN làm nấy chủ nghĩa CS giã hiệu tầu dẹp VN mới dẹp!??? .Đừng mơ ngũ nửa!

  7. […] Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011 Eco World Content From Across The Internet. Featured on EcoPressed Wind could supply […]

  8. Củ Đự said

    Vậy đó mà bên Việt Nam đỉnh cao trí tuệ có những con […] hùa tung hô :” Đường sắt cao tốc vạn tuế, vạn vạn tuế ” ” IQ cao mới làm đường sắt cao tốc ” ” Phải làm để đi ngay vào hiện đại “. Đ.M cơm áo gạo tiền chạy hàng ngày hộc máu ở đó mà mơ thu nhập bình quân năm … 3.025 là 25.000 USD/năm. Đúng là lủ […] ghẻ.

    • Củ Đự said

      Mình xin lổi Ba Sàm vì nóng quá nên có để lên mấy chử không được lịch sự lắm, cũng cám ơn nhờ Ba Sàm cắt bớt. Kỳ sau giảm lại nhé !

  9. Ẩn danh said

    Sao bài báo viết giống tình hình nước ta thế không biết. Họ đang viết về Trung Quốc hay Việt nam đây?

    • Phong said

      Chỉnh VN thành TQ rồi thay vài số liệu, cái tên là có thể thành ra bài viết cho VN luôn, hehe

    • khiem said

      VN với TQ củng một khuôn! Chỉ có điều TQ làm nghề ăn cướp giỏi hơn! Còn VN chỉ cần dạ dạ làm theo…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: